Bài viết: 216 

Tác giả: Tú Sinh
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N:
- Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 29.2: Trương Thiên Hành
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N:
- Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 29.2: Trương Thiên Hành
Ứng Kiệu lái xe đưa Khương Lam về lại tiểu khu.
Ăn no, cậu có chút mơ màng buồn ngủ, híp mắt thỏa mãn, tinh tế cảm thụ cảm giác chắc bụng đã lâu mới có được này.
Ứng Kiệu lái xe, đôi mắt lại thường xuyên đặt lên người tiểu yêu quái ngồi cạnh, anh vẫn còn in sâu đoạn đối thoại đau thương mình nghe được bên bờ hồ Thanh Dương.
Anh rất muốn giải thích, sự thật vẫn là có chút khác biệt với điều tiểu yêu quái nghe được từ bạn mình.
Tuy rằng lúc trước anh xác thật đến hang ổ của những đại yêu đó không sai, nhưng chỉ vì muốn bức bách họ từ trong ổ ra ngoài mà thôi. Nếu anh không động thủ, đám yêu quái thượng cổ nấp trong núi sâu rừng già đó phỏng chừng mấy trăm năm nữa cũng không thèm xuống núi.
Nếu không phải anh chọn một đám đại yêu, đánh tới bọn họ phục sát đất, Yêu Quản Cục lấy đâu ra Tổ Đặc Vụ?
Tuy rằng trong quá trình thực hiện kế hoạch có một chút ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể vẫn nằm trong phạm vi khống chế, mục đích cuối cùng cũng đạt tới.
Cái này hẳn nên được tính vào một trong những thành tựu quang vinh của đời mình, sao truyền đến truyền đi lại thành chuyện vứt thể diện?
Ứng Kiệu nghĩ không ra, nếu đặt ở trước kia, nghĩ không ra anh cũng lười để ý, bảo Thái Phùng hạ một lệnh cấm đồn thổi về mình là được.
Nhưng hiện giờ tiểu yêu quái đã biết, anh lại có chút ruột gan cồn cào, rối rắm không biết nên giải thích thế nào.
Rối tới rối lui một đường, chờ xe dừng lại ở trước cửa khu nhà, Ứng Kiệu mới chịu mở miệng.
Anh dùng ngữ khí 'Thật ra tôi cũng không quá để ý chỉ là thuận miệng nói một chút' lên tiếng:
"Lúc trước ở bờ hồ, khi em và sếp nói chuyện về Ứng Long, anh nghe thấy hết."
Khương Lam trong lòng hoảng lên, nghĩ thầm quá trùng hợp đi.
Sao lại để Ứng Kiệu nghe được.
Cậu thấp thỏm nhìn Ứng Kiệu, rất sợ anh đột nhiên muốn 'lấy lại công bằng cho thần tượng'.
Cũng may Ứng Kiệu không vì cậu bôi đen thần tượng của anh mà ném đi thuyền hữu nghị giữa hai người, anh chỉ cố sức giữ tâm bình khí hòa mà đem chân tướng giải thích lại một lần, sau đó chờ mong nhìn Khương Lam:
"Em thấy không, Ứng Long thật ra cũng không xấu tính như lời đồn."
Khương Lam nói thầm trong lòng, nhìn không ra Ứng Kiệu không chỉ là fan mà còn là fan não tàn, Ứng Long đã đánh tới hang ổ nhà người ta, còn cướp hết trân bảo của nhân gia, quả thực là cầm tinh thổ phỉ, như vậy không phải xấu tính thì cái gì mới là xấu tính?
Nhưng Khương Lam không dám nói không, chỉ đành gật đầu lia lịa.
"Ừm ừm ừm, anh nói gì cũng đúng."
Cậu thật sự đang phi thường nỗ lực để duy trì thuyền hữu nghị không ngã.
Ứng Kiệu cảm thấy tiểu yêu quái đang có lệ mình, nhưng nhìn ánh mắt trong vắt khẩn thiết của em ấy, lại nghĩ có lẽ chỉ là do anh nghĩ nhiều.
Cuối cùng hai người tiếc nuối mà kết thúc đề tài, Ứng Kiệu nhìn theo bóng cậu đi vào khu nhà. Lần sau lại tìm cơ hội phổ cập sự tích quang huy của anh cho em ấy nghe mới được.
* * *
Lúc Khương Lam về đến nhà, Tiêu Đồ và Toan Nghê đã ngủ một giấc tỉnh lại.
Hai nhóc con đang ngồi trong phòng khách ôm iPad chơi chim cánh cụt đua xe, móng vuốt nhỏ của Toan Nghê không tiện thao tác, liền ngồi xổm trên vai Tiêu Đồ chỉ huy em trai chơi hộ.
Khương Lam vừa vào cửa liền nghe giọng tiểu bát ồn ào:
"Mau cua đi cua đi cua đi.."
"Ai nha, sao em lại đâm chết nữa rồi!"
Tiêu Đồ bám riết không tha:
".. Lại chơi lần nữa."
Hai anh em hoàn toàn không chú ý tới Khương Lam đã về.
Khương Lam đi lên trước, chọc chọc đầu hai nhóc em, lại chỉ chỉ đồng hồ:
"Đã mấy giờ rồi, còn không chịu ngủ?"
Toan Nghê thấy Khương Lam về nhà, lập tức câm miệng, từ trên vai Tiêu Đồ nhảy đến vai cậu, dùng đầu cọ cọ, lấy lòng nói:
"Ngũ ca, tụi em đang đợi anh về nhà."
Khương Lam sao có thể không biết ý đồ của em mình, xoa xoa đầu nhóc một phen:
"Lần sau không được dụ cửu cửu thức đêm."
Nói xong lại quan tâm sờ sờ trán Tiêu Đồ:
"Còn choáng váng đầu không?"
Tiêu Đồ thành thật lắc đầu:
"Ngủ một giấc là tỉnh ạ."
Thấy nhóc em không có di chứng gì sau khi uống rượu, Khương Lam không màng ánh mắt bán manh đáng thương của hai em, tâm như sắt đá mà rút iPad từ tay nhóc ra, nói:
"Bây giờ nên đi ngủ, ngày mai chơi tiếp."
Tiêu Đồ một bộ 'em còn muốn chơi', nhưng nghe thấy Khương Lam nói, vẫn ngoan ngoãn 'Dạ' một tiếng, theo chân cậu về phòng ngủ.
Một đêm ngon giấc.
* * *
Hôm sau là thứ hai, Khương Lam phải dậy sớm đi làm.
Tiêu Đồ lại biến về nguyên hình, nấp trong bao chung với Toan Nghê, được Khương Lam mang lên vai cùng đến văn phòng.
Lúc Khương Lam xách theo bữa sáng tới nơi, phát hiện trong văn phòng ngồi một thanh niên lạ mặt. Cậu theo bản năng nhìn chú Chu đang uống trà xem báo, lúc này mới xác định chính mình không đi nhầm phòng.
Thanh niên trẻ tuổi mặt mày anh lãng, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, thấy Khương Lam, người nọ cũng không kinh ngạc, nhìn về phía cậu gật đầu:
"Trương Thiên Hành."
Nói xong lại đưa cho cậu một bao bánh bấc đèn[1]:
"Đặc sản."
Khương Lam biết người này là ai, đây chính là vị đồng sự vẫn luôn xin nghỉ từ khi cậu nhập chức đến giờ.
Nhận lấy điểm tâm, cám ơn xong xuôi, nhớ tới hắn còn chưa biết mình là ai, Khương Lam vội tự giới thiệu:
"Khương Lam, đồng nghiệp mới của cậu."
Trương Thiên Hành đáp:
"Tôi biết, tôi thấy tin nhắn trong nhóm."
Khương Lam nhớ tới group chat đồng nghiệp cả ngày lảm nhảm chuyện không đâu, thành viên hình như thật sự có bốn người, nhưng trước nay chỉ mình Tiết Mông bô lô ba la, cậu cũng chưa chú ý tới vẫn còn một người nữa.
Hàn huyên hai câu, hai người xem như quen biết, Trương Thiên Hành tuy nói không nhiều lắm nhưng nhìn tính cách có vẻ không khó ở chung.
Khương Lam nhận đặc sản của hắn, có qua có lại mà đem quả táo từ nhà mang tới chia cho hắn.
Sau đó cậu trở lại chỗ ngồi của mình, thả hai đứa em ra. Tiêu Đồ vẫn ở lì trên bàn làm việc của cậu, Toan Nghê lại tự mình nhảy ra, ngồi xổm trên đỉnh ổ mèo, tò mò nhìn Trương Thiên Hành.
Trương Thiên Hành cũng thấy Toan Nghê, đôi mắt lập tức dính lên người cậu nhóc, không chút chuyển động.
Khương Lam thấy thế, vốn đang cho rằng Trương Thiên Hành không thích cậu đem 'thú cưng' mang đến văn phòng, ai biết Trương Thiên Hành nhìn chằm chằm nửa ngày, bỗng nhiên lấy ra một cây xúc xích, vẫy vẫy tay với Toan Nghê:
"Tới nào."
Nét mặt ôn hòa hơn lúc nói chuyện với cậu nhiều.
Toan Nghê tò mò nghiêng đầu sang bên nhìn hắn, thấy hắn kêu mình, chần chờ một chút, vẫn là nhảy xuống ổ mèo, bước chậm qua đi.
Trương Thiên Hành ngồi, Toan Nghê cũng ngồi trên mặt đất, cậu nhóc phải ngửa đầu nhìn lên. Thấy đối phương có vẻ hữu hảo, Toan Nghê nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối hắn.
Hai mắt Trương Thiên Hành lập tức giống như bóng đèn mở chốt, sáng bừng lên. Hắn lấy ánh mắt hiền hòa đến chảy nước nhìn Toan Nghê trên đầu gối mình, thật cẩn thận mà duỗi tay sờ sờ lông tơ trên đỉnh đầu nhóc.
Khương Lam nghe hắn thở dài nhưng đầy thỏa mãn, thấp giọng lẩm bẩm:
"Thì ra cảm giác sờ mèo là như vậy."
Khương Lam: "?"
Cậu còn chưa rõ lời của Trương Thiên Hành có ý gì, Tiết Mông tới sau đã hô hoán nhảy dựng:
"Trương Thiên Hành cuối cùng ông cũng về rồi?"
Tiếp theo nhìn thấy Toan Nghê trên đùi hắn, nét mặt liền giống như gà thắt cổ thét chói tai:
"Móa, Nê Nê thế mà lại chịu để ông sờ hả, cái này không khoa học?"
A, Nê Nê là nick name mà Tiết Mông ngoan cố tự mình phong cho Toan Nghê.
Không phải tính cách Tiết Mông cố tình làm ầm ĩ, mà do Trương Thiên Hành làm cộng sự mấy năm nay với họ, toàn phương vị bảy trăm hai mươi độ chứng minh cho cả tổ biết cái gì gọi là mèo ghét chó chê. Cố tình người này lại là một tên cuồng lông tơ, cả ngày nghẹn không ra hai câu, chỉ biết lén lút hút mèo hút cún.
Tiết Mông cười nhạo Trương Thiên Hành cười đến mệt mỏi.
Ngàn lần không ngờ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy một con mèo không né tránh Trương Thiên Hành.
Trương Thiên Hành lạnh lùng bĩu môi, liếc nhìn hắn một cái rồi thu mắt lại, ôn nhu mà vuốt lông từ đầu đến đuôi cho Toan Nghê, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ.
Hắn nhìn về phía Khương Lam, ôn hòa hơn vừa rồi rất nhiều:
"Nê Nê bình thường thích ăn cái gì?"
Mới nghe xong một lần liền học theo Tiết Mông gọi em cậu là Nê Nê.
Khương Lam cười rộ lên, cảm thấy vị đồng sự này có chút thú vị:
"Em ấy không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Nhưng em ấy yêu nhất cá khô nhỏ."
Theo ngón tay cậu nhìn qua, Trương Thiên Hành thấy được bên cạnh ổ mèo có một chiếc hộp nhỏ đựng đầy các loại đồ ăn vặt, phần lớn là các đồng sự và Ứng Kiệu đem tới, cũng là tiểu bảo khố của Toan Nghê.
Trương Thiên Hành nhìn chằm chằm cá khô một lúc lâu, ngón tay lại gãi gãi cằm Toan Nghê, hạ giọng:
"Thích ăn Văn Diêu Ngư khô? Nhóc quả nhiên không phải mèo bình thường."
Toan Nghê nghiêng đầu meo một tiếng, mắt to hoàng kim vừa đáng yêu vừa vô tội.
Vị trí ngồi của Khương Lam cách Trương Thiên Hành không xa, nghe được rất rõ ràng, xoay đầu nghi hoặc hỏi:
"Cái gì Văn Diêu Ngư khô?"
Trương Thiên Hành chỉ vào túi cá khô nọ, nói:
"Kia kìa."
Lại hỏi Toan Nghê:
"Nhóc thích ăn? Anh mua cho nhóc."
Khương Lam nhìn chằm chằm túi cá khô nọ, trong mắt liên tiếp toát ra dấu chấm hỏi.
Đây là đồ ăn vặt Ứng Kiệu đưa cho Toan Nghê, cậu vẫn nghĩ là cá khô bình thường.
Khương Lam đã từng ăn Văn Diêu Ngư rồi. Chúng nó cư trú ở Đông hải, lại giỏi phi hành, thường xuyên xuất hiện theo đàn theo đội, rất khó bắt giữ. Nhưng hương vị của nó lại cực kỳ tươi ngon, thế cho nên giá cả Văn Diêu Ngư bị nâng lên rất cao, không chỉ quý báu, hơn nữa còn rất khó mua được.
Đại ca đã từng lấy ra vài con Văn Diêu Ngư tươi mới cho các em nếm thử hương vị.
Tuy rằng chưa thử Văn Diêu Ngư phơi khô, nhưng Văn Diêu Ngư bình thường đã đắt giá đến vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết phơi khô nhất định cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu.
Cậu không ngờ tới món cá khô Ứng Kiệu tùy tiện đưa lại là Văn Diêu Ngư phơi khô.
Điều đầu tiên Khương Lam nghĩ đến không phải tiền từ đâu ra, mà là người này lại tiêu xài phung phí nữa rồi.
Trong thời gian quen biết, cậu nhiều ít đã nhìn ra được, tiền lương công việc chính của Ứng Kiệu có lẽ không được mấy đồng, nhưng anh thường xuyên theo sếp Trần ra ngoài làm thêm, thu nhập chủ yếu hẳn là từ tiền thưởng. Nhưng người này lúc nào cũng chi tiêu lãng phí, cho nên mới nghèo thành như vậy.
Cũng giống như cậu, tuy rằng lương cao, nhưng cậu ăn quá nhiều a.
Sống sờ sờ ăn nghèo chính mình.
Chẳng qua hiện giờ cậu đã không nghèo nữa, có thể ăn thoải mái tự do.
Nhưng Ứng Kiệu không được, anh ấy ăn tiêu xa xỉ như thế, chút tiền thưởng chia về khẳng định không đủ dùng.
Nguyệt quang tộc[2] luôn là như thế.
Khương Lam cảm thấy cần phải tâm sự đàng hoàng với Ứng Kiệu một lần, khuyên anh không thể tùy tùy tiện tiện đưa một món ăn vặt đắt tiền vậy nữa.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Long Long: Em xem vị Ứng Long này vừa cao vừa soái vừa có tiền, lại giỏi đánh nhau, không yêu hắn thì còn có thể yêu ai?
Lam ảnh đế (có lệ) : Dạ dạ dạ, yêu yêu yêu. Anh nói gì cũng đúng hết.
* * *
Lại là một ngày Long Long nỗ lực cứu vớt hình tượng quang huy của mình trong lòng Lam Lam
Đáng tiếc bị nghiệp quật nên không lần nào thành công
* * *
[1] Bánh bấc đèn (đăng tâm cao) : Là đặc sản của vùng Quý Khê Giang Tây, Tương Đàm Hồ Nam, bánh có màu trắng gạo, dẻo, thơm mùi quế và một số thảo dược khác, vị man mát, ngọt the. Bánh này còn có thể đốt lên nữa, khi đốt bánh tỏa ra mùi quế đặc trưng rất thơm. Khi mở bao ra và đốt lên, từ cây đầu tiên cho đến cây cuối cùng cháy đúng 24 tiếng (baike nói vậy mà không biết có thật không). Bánh bấc đèn ở Hồ Nam có lịch sử hơn 400 năm, có rất nhiều truyền thuyết về loại bánh này thời Càn Long thời Minh linh tinh, nếu bạn nào tò mò có thể tìm hiểu thêm. Năm 1988 được bầu thành 'điểm tâm ngon nhất' tỉnh Hồ Nam, năm 1915 được các đại sứ nhiều quốc gia khen ngợi trong Hội chợ thương phẩm quốc tế Panama.
[2] Nguyệt quang tộc: Ngôn ngữ mạng bên Trung chỉ các 9X về sau lương tháng này chưa tới đầu tháng sau đã tiêu hết, kiếm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không có tiền tiết kiệm, không biết quản lý chi tiêu. Cái này đúng thật, có một đồng ăn một đồng, kiếm ba đồng tiêu hết ba đồng
Tới giờ t còn chưa biết tiền tiết kiệm nó mặt mũi ra sao nữa
Ăn no, cậu có chút mơ màng buồn ngủ, híp mắt thỏa mãn, tinh tế cảm thụ cảm giác chắc bụng đã lâu mới có được này.
Ứng Kiệu lái xe, đôi mắt lại thường xuyên đặt lên người tiểu yêu quái ngồi cạnh, anh vẫn còn in sâu đoạn đối thoại đau thương mình nghe được bên bờ hồ Thanh Dương.
Anh rất muốn giải thích, sự thật vẫn là có chút khác biệt với điều tiểu yêu quái nghe được từ bạn mình.
Tuy rằng lúc trước anh xác thật đến hang ổ của những đại yêu đó không sai, nhưng chỉ vì muốn bức bách họ từ trong ổ ra ngoài mà thôi. Nếu anh không động thủ, đám yêu quái thượng cổ nấp trong núi sâu rừng già đó phỏng chừng mấy trăm năm nữa cũng không thèm xuống núi.
Nếu không phải anh chọn một đám đại yêu, đánh tới bọn họ phục sát đất, Yêu Quản Cục lấy đâu ra Tổ Đặc Vụ?
Tuy rằng trong quá trình thực hiện kế hoạch có một chút ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể vẫn nằm trong phạm vi khống chế, mục đích cuối cùng cũng đạt tới.
Cái này hẳn nên được tính vào một trong những thành tựu quang vinh của đời mình, sao truyền đến truyền đi lại thành chuyện vứt thể diện?
Ứng Kiệu nghĩ không ra, nếu đặt ở trước kia, nghĩ không ra anh cũng lười để ý, bảo Thái Phùng hạ một lệnh cấm đồn thổi về mình là được.
Nhưng hiện giờ tiểu yêu quái đã biết, anh lại có chút ruột gan cồn cào, rối rắm không biết nên giải thích thế nào.
Rối tới rối lui một đường, chờ xe dừng lại ở trước cửa khu nhà, Ứng Kiệu mới chịu mở miệng.
Anh dùng ngữ khí 'Thật ra tôi cũng không quá để ý chỉ là thuận miệng nói một chút' lên tiếng:
"Lúc trước ở bờ hồ, khi em và sếp nói chuyện về Ứng Long, anh nghe thấy hết."
Khương Lam trong lòng hoảng lên, nghĩ thầm quá trùng hợp đi.
Sao lại để Ứng Kiệu nghe được.
Cậu thấp thỏm nhìn Ứng Kiệu, rất sợ anh đột nhiên muốn 'lấy lại công bằng cho thần tượng'.
Cũng may Ứng Kiệu không vì cậu bôi đen thần tượng của anh mà ném đi thuyền hữu nghị giữa hai người, anh chỉ cố sức giữ tâm bình khí hòa mà đem chân tướng giải thích lại một lần, sau đó chờ mong nhìn Khương Lam:
"Em thấy không, Ứng Long thật ra cũng không xấu tính như lời đồn."
Khương Lam nói thầm trong lòng, nhìn không ra Ứng Kiệu không chỉ là fan mà còn là fan não tàn, Ứng Long đã đánh tới hang ổ nhà người ta, còn cướp hết trân bảo của nhân gia, quả thực là cầm tinh thổ phỉ, như vậy không phải xấu tính thì cái gì mới là xấu tính?
Nhưng Khương Lam không dám nói không, chỉ đành gật đầu lia lịa.
"Ừm ừm ừm, anh nói gì cũng đúng."
Cậu thật sự đang phi thường nỗ lực để duy trì thuyền hữu nghị không ngã.
Ứng Kiệu cảm thấy tiểu yêu quái đang có lệ mình, nhưng nhìn ánh mắt trong vắt khẩn thiết của em ấy, lại nghĩ có lẽ chỉ là do anh nghĩ nhiều.
Cuối cùng hai người tiếc nuối mà kết thúc đề tài, Ứng Kiệu nhìn theo bóng cậu đi vào khu nhà. Lần sau lại tìm cơ hội phổ cập sự tích quang huy của anh cho em ấy nghe mới được.
* * *
Lúc Khương Lam về đến nhà, Tiêu Đồ và Toan Nghê đã ngủ một giấc tỉnh lại.
Hai nhóc con đang ngồi trong phòng khách ôm iPad chơi chim cánh cụt đua xe, móng vuốt nhỏ của Toan Nghê không tiện thao tác, liền ngồi xổm trên vai Tiêu Đồ chỉ huy em trai chơi hộ.
Khương Lam vừa vào cửa liền nghe giọng tiểu bát ồn ào:
"Mau cua đi cua đi cua đi.."
"Ai nha, sao em lại đâm chết nữa rồi!"
Tiêu Đồ bám riết không tha:
".. Lại chơi lần nữa."
Hai anh em hoàn toàn không chú ý tới Khương Lam đã về.
Khương Lam đi lên trước, chọc chọc đầu hai nhóc em, lại chỉ chỉ đồng hồ:
"Đã mấy giờ rồi, còn không chịu ngủ?"
Toan Nghê thấy Khương Lam về nhà, lập tức câm miệng, từ trên vai Tiêu Đồ nhảy đến vai cậu, dùng đầu cọ cọ, lấy lòng nói:
"Ngũ ca, tụi em đang đợi anh về nhà."
Khương Lam sao có thể không biết ý đồ của em mình, xoa xoa đầu nhóc một phen:
"Lần sau không được dụ cửu cửu thức đêm."
Nói xong lại quan tâm sờ sờ trán Tiêu Đồ:
"Còn choáng váng đầu không?"
Tiêu Đồ thành thật lắc đầu:
"Ngủ một giấc là tỉnh ạ."
Thấy nhóc em không có di chứng gì sau khi uống rượu, Khương Lam không màng ánh mắt bán manh đáng thương của hai em, tâm như sắt đá mà rút iPad từ tay nhóc ra, nói:
"Bây giờ nên đi ngủ, ngày mai chơi tiếp."
Tiêu Đồ một bộ 'em còn muốn chơi', nhưng nghe thấy Khương Lam nói, vẫn ngoan ngoãn 'Dạ' một tiếng, theo chân cậu về phòng ngủ.
Một đêm ngon giấc.
* * *
Hôm sau là thứ hai, Khương Lam phải dậy sớm đi làm.
Tiêu Đồ lại biến về nguyên hình, nấp trong bao chung với Toan Nghê, được Khương Lam mang lên vai cùng đến văn phòng.
Lúc Khương Lam xách theo bữa sáng tới nơi, phát hiện trong văn phòng ngồi một thanh niên lạ mặt. Cậu theo bản năng nhìn chú Chu đang uống trà xem báo, lúc này mới xác định chính mình không đi nhầm phòng.
Thanh niên trẻ tuổi mặt mày anh lãng, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, thấy Khương Lam, người nọ cũng không kinh ngạc, nhìn về phía cậu gật đầu:
"Trương Thiên Hành."
Nói xong lại đưa cho cậu một bao bánh bấc đèn[1]:
"Đặc sản."
Khương Lam biết người này là ai, đây chính là vị đồng sự vẫn luôn xin nghỉ từ khi cậu nhập chức đến giờ.
Nhận lấy điểm tâm, cám ơn xong xuôi, nhớ tới hắn còn chưa biết mình là ai, Khương Lam vội tự giới thiệu:
"Khương Lam, đồng nghiệp mới của cậu."
Trương Thiên Hành đáp:
"Tôi biết, tôi thấy tin nhắn trong nhóm."
Khương Lam nhớ tới group chat đồng nghiệp cả ngày lảm nhảm chuyện không đâu, thành viên hình như thật sự có bốn người, nhưng trước nay chỉ mình Tiết Mông bô lô ba la, cậu cũng chưa chú ý tới vẫn còn một người nữa.
Hàn huyên hai câu, hai người xem như quen biết, Trương Thiên Hành tuy nói không nhiều lắm nhưng nhìn tính cách có vẻ không khó ở chung.
Khương Lam nhận đặc sản của hắn, có qua có lại mà đem quả táo từ nhà mang tới chia cho hắn.
Sau đó cậu trở lại chỗ ngồi của mình, thả hai đứa em ra. Tiêu Đồ vẫn ở lì trên bàn làm việc của cậu, Toan Nghê lại tự mình nhảy ra, ngồi xổm trên đỉnh ổ mèo, tò mò nhìn Trương Thiên Hành.
Trương Thiên Hành cũng thấy Toan Nghê, đôi mắt lập tức dính lên người cậu nhóc, không chút chuyển động.
Khương Lam thấy thế, vốn đang cho rằng Trương Thiên Hành không thích cậu đem 'thú cưng' mang đến văn phòng, ai biết Trương Thiên Hành nhìn chằm chằm nửa ngày, bỗng nhiên lấy ra một cây xúc xích, vẫy vẫy tay với Toan Nghê:
"Tới nào."
Nét mặt ôn hòa hơn lúc nói chuyện với cậu nhiều.
Toan Nghê tò mò nghiêng đầu sang bên nhìn hắn, thấy hắn kêu mình, chần chờ một chút, vẫn là nhảy xuống ổ mèo, bước chậm qua đi.
Trương Thiên Hành ngồi, Toan Nghê cũng ngồi trên mặt đất, cậu nhóc phải ngửa đầu nhìn lên. Thấy đối phương có vẻ hữu hảo, Toan Nghê nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối hắn.
Hai mắt Trương Thiên Hành lập tức giống như bóng đèn mở chốt, sáng bừng lên. Hắn lấy ánh mắt hiền hòa đến chảy nước nhìn Toan Nghê trên đầu gối mình, thật cẩn thận mà duỗi tay sờ sờ lông tơ trên đỉnh đầu nhóc.
Khương Lam nghe hắn thở dài nhưng đầy thỏa mãn, thấp giọng lẩm bẩm:
"Thì ra cảm giác sờ mèo là như vậy."
Khương Lam: "?"
Cậu còn chưa rõ lời của Trương Thiên Hành có ý gì, Tiết Mông tới sau đã hô hoán nhảy dựng:
"Trương Thiên Hành cuối cùng ông cũng về rồi?"
Tiếp theo nhìn thấy Toan Nghê trên đùi hắn, nét mặt liền giống như gà thắt cổ thét chói tai:
"Móa, Nê Nê thế mà lại chịu để ông sờ hả, cái này không khoa học?"
A, Nê Nê là nick name mà Tiết Mông ngoan cố tự mình phong cho Toan Nghê.
Không phải tính cách Tiết Mông cố tình làm ầm ĩ, mà do Trương Thiên Hành làm cộng sự mấy năm nay với họ, toàn phương vị bảy trăm hai mươi độ chứng minh cho cả tổ biết cái gì gọi là mèo ghét chó chê. Cố tình người này lại là một tên cuồng lông tơ, cả ngày nghẹn không ra hai câu, chỉ biết lén lút hút mèo hút cún.
Tiết Mông cười nhạo Trương Thiên Hành cười đến mệt mỏi.
Ngàn lần không ngờ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy một con mèo không né tránh Trương Thiên Hành.
Trương Thiên Hành lạnh lùng bĩu môi, liếc nhìn hắn một cái rồi thu mắt lại, ôn nhu mà vuốt lông từ đầu đến đuôi cho Toan Nghê, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ.
Hắn nhìn về phía Khương Lam, ôn hòa hơn vừa rồi rất nhiều:
"Nê Nê bình thường thích ăn cái gì?"
Mới nghe xong một lần liền học theo Tiết Mông gọi em cậu là Nê Nê.
Khương Lam cười rộ lên, cảm thấy vị đồng sự này có chút thú vị:
"Em ấy không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Nhưng em ấy yêu nhất cá khô nhỏ."
Theo ngón tay cậu nhìn qua, Trương Thiên Hành thấy được bên cạnh ổ mèo có một chiếc hộp nhỏ đựng đầy các loại đồ ăn vặt, phần lớn là các đồng sự và Ứng Kiệu đem tới, cũng là tiểu bảo khố của Toan Nghê.
Trương Thiên Hành nhìn chằm chằm cá khô một lúc lâu, ngón tay lại gãi gãi cằm Toan Nghê, hạ giọng:
"Thích ăn Văn Diêu Ngư khô? Nhóc quả nhiên không phải mèo bình thường."
Toan Nghê nghiêng đầu meo một tiếng, mắt to hoàng kim vừa đáng yêu vừa vô tội.
Vị trí ngồi của Khương Lam cách Trương Thiên Hành không xa, nghe được rất rõ ràng, xoay đầu nghi hoặc hỏi:
"Cái gì Văn Diêu Ngư khô?"
Trương Thiên Hành chỉ vào túi cá khô nọ, nói:
"Kia kìa."
Lại hỏi Toan Nghê:
"Nhóc thích ăn? Anh mua cho nhóc."
Khương Lam nhìn chằm chằm túi cá khô nọ, trong mắt liên tiếp toát ra dấu chấm hỏi.
Đây là đồ ăn vặt Ứng Kiệu đưa cho Toan Nghê, cậu vẫn nghĩ là cá khô bình thường.
Khương Lam đã từng ăn Văn Diêu Ngư rồi. Chúng nó cư trú ở Đông hải, lại giỏi phi hành, thường xuyên xuất hiện theo đàn theo đội, rất khó bắt giữ. Nhưng hương vị của nó lại cực kỳ tươi ngon, thế cho nên giá cả Văn Diêu Ngư bị nâng lên rất cao, không chỉ quý báu, hơn nữa còn rất khó mua được.
Đại ca đã từng lấy ra vài con Văn Diêu Ngư tươi mới cho các em nếm thử hương vị.
Tuy rằng chưa thử Văn Diêu Ngư phơi khô, nhưng Văn Diêu Ngư bình thường đã đắt giá đến vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết phơi khô nhất định cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu.
Cậu không ngờ tới món cá khô Ứng Kiệu tùy tiện đưa lại là Văn Diêu Ngư phơi khô.
Điều đầu tiên Khương Lam nghĩ đến không phải tiền từ đâu ra, mà là người này lại tiêu xài phung phí nữa rồi.
Trong thời gian quen biết, cậu nhiều ít đã nhìn ra được, tiền lương công việc chính của Ứng Kiệu có lẽ không được mấy đồng, nhưng anh thường xuyên theo sếp Trần ra ngoài làm thêm, thu nhập chủ yếu hẳn là từ tiền thưởng. Nhưng người này lúc nào cũng chi tiêu lãng phí, cho nên mới nghèo thành như vậy.
Cũng giống như cậu, tuy rằng lương cao, nhưng cậu ăn quá nhiều a.
Sống sờ sờ ăn nghèo chính mình.
Chẳng qua hiện giờ cậu đã không nghèo nữa, có thể ăn thoải mái tự do.
Nhưng Ứng Kiệu không được, anh ấy ăn tiêu xa xỉ như thế, chút tiền thưởng chia về khẳng định không đủ dùng.
Nguyệt quang tộc[2] luôn là như thế.
Khương Lam cảm thấy cần phải tâm sự đàng hoàng với Ứng Kiệu một lần, khuyên anh không thể tùy tùy tiện tiện đưa một món ăn vặt đắt tiền vậy nữa.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Long Long: Em xem vị Ứng Long này vừa cao vừa soái vừa có tiền, lại giỏi đánh nhau, không yêu hắn thì còn có thể yêu ai?
Lam ảnh đế (có lệ) : Dạ dạ dạ, yêu yêu yêu. Anh nói gì cũng đúng hết.
* * *
Lại là một ngày Long Long nỗ lực cứu vớt hình tượng quang huy của mình trong lòng Lam Lam


* * *
[1] Bánh bấc đèn (đăng tâm cao) : Là đặc sản của vùng Quý Khê Giang Tây, Tương Đàm Hồ Nam, bánh có màu trắng gạo, dẻo, thơm mùi quế và một số thảo dược khác, vị man mát, ngọt the. Bánh này còn có thể đốt lên nữa, khi đốt bánh tỏa ra mùi quế đặc trưng rất thơm. Khi mở bao ra và đốt lên, từ cây đầu tiên cho đến cây cuối cùng cháy đúng 24 tiếng (baike nói vậy mà không biết có thật không). Bánh bấc đèn ở Hồ Nam có lịch sử hơn 400 năm, có rất nhiều truyền thuyết về loại bánh này thời Càn Long thời Minh linh tinh, nếu bạn nào tò mò có thể tìm hiểu thêm. Năm 1988 được bầu thành 'điểm tâm ngon nhất' tỉnh Hồ Nam, năm 1915 được các đại sứ nhiều quốc gia khen ngợi trong Hội chợ thương phẩm quốc tế Panama.
[2] Nguyệt quang tộc: Ngôn ngữ mạng bên Trung chỉ các 9X về sau lương tháng này chưa tới đầu tháng sau đã tiêu hết, kiếm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không có tiền tiết kiệm, không biết quản lý chi tiêu. Cái này đúng thật, có một đồng ăn một đồng, kiếm ba đồng tiêu hết ba đồng

