Xuyên Không [Edit] Xuyên Sách - Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương - Quân Doanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mynhantuyetsac, 14 Tháng tư 2023.

  1. mynhantuyetsac

    Bài viết:
    0
    Chương 50: Cuộc chiến điện thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rốt cuộc muốn bảo vệ ai? -

    An Hinh Viên và Thang Hàm cùng nhìn gương mặt nổi đầy mụn của Triệu Phượng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía khác.

    Nếu Tiếu Gian có sở thích này, bọn họ thà rằng không chiếm được sự yêu thích của anh.

    Đối với hành vi của An Hinh Viên và Thang Hàm, Triệu Phượng hơi đau lòng, cô ấy ôm lấy gò mà mềm mại, đôi mắt lấp lánh nhìn Hứa Hiện, buồn bực dò hỏi: "Chẳng lẽ dáng vẻ khi lớn lên của tớ không đẹp sao?"

    Hứa Hiện im lặng, cô không muốn đánh giá, khuôn mặt của Triệu Phượng thuộc loại dáng vẻ rất có khí thế nhưng ngũ quan không quá hài hòa, hơn nữa còn có nhiều nốt mụn ở trên mặt muốn nói đẹp thì đúng thật là hơi khó khăn.

    Sợ Triệu Phượng tự ti, Hứa Hiện chọn chỗ tốt để khen: "Da của cậu rất trắng, đôi mắt cũng rất đẹo, thoạt nhìn rất đáng yêu rất có linh khí."

    Nghe xong lời Hứa Hiện nói, Triệu Phượng lấy điện thoại mở camera chụp ảnh để xem xét hai mắt của mình, cô ấy vui vẻ nhắc tới: "Tớ cũng cảm thấy rất đẹp."

    Phát hiện ra điện thoại của mình có chức năng tự động làm đẹp, Triệu Phượng cầm lấy điện thoại của Hứa Hiện đưa cho cô mở khóa rồi lại cầm điện thoại của cô lên nhìn.

    "Tớ cảm thấy tớ..."

    Còn chưa nói xong, điện thoại trong tay bị người lạnh lùng cầm đi, Triệu Phượng nhíu mày nhìn người mới tới, thấy là đàn chị đeo thẻ công tác lập tức 'tỉnh ngộ' sợ hãi không dám nói lời nào.

    Hứa Hiện nhìn theo ánh mắt của Triệu Phượng, thấy đúng là Chu Thụy Hi, giọng nói của cô bình thản nói: "Trả lại cho tôi."

    Chu Thụy Hi không để ý tới Hứa Hiện, trực tiếp cầm lấy điện thoại đi về phía dưới bục giảng.

    "Tôi nói trả lại điện thoại cho tôi!"

    Đột nhiên có giọng nói cao vút khiến mọi người trong phòng học chú ý, bọn họ ở trong lớp là phòng lớn thường được trường mở hội nghị, hôm nay tới nghe tọa đàm cũng đều là sinh viên mới của trường.

    Trieuj Phưỡng khẽ kéo góc áo của Hứa Hiện, nói nhỏ: "Hứa Hiện, đợi lát nữa tớ tranh thủ đi lấy giúp cậu, cậu đừng gấp, các chị ấy sẽ không làm gì điện thoại của cậu đâu."

    Hứa Hiện không nghe, nếu là những người khác thì cô có thể làm theo nhưng nếu là Chu Thụy Hi thì chắc chắn là cô ta vội vàng tới để ra oai với cô.

    Xung quanh có rất nhiều người chơi điện thoại, sao lại cố tình chọn trúng Triệu Phượng, hay Triệu Phương dùng điện thoại của cô mới tới thu điện thoại.

    Rõ ràng đã có tính toán từ trước.

    "Trả lại điện thoại cho em ấy."

    Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ micro, mọi người kinh ngạc, tầm mắt đều đặt trên người Tiếu Giang. Vậy mà Tiếu Giang lại vì sinh viên mới mà nói chuyện, không phải anh coi trọng sinh viên mới này rồi đó chứ.

    Chu Thụy Hi sớm đã biết Tiếu Giang sẽ nói chuyện thay Hứa Hiện, cô ta mười phần đều chính trực không lo, tự tin trả lời: "Bạn sinh viên đang nghe tọa đàm thì chơi điện thoại di động, với tư cách là hội trưởng hội học sinh, chẳng lẽ không thể quản lý, kỷ luật?"

    Lời nói kiêu ngạo khiến cho bầu không khí trong buổi tọa đàm trở nên căng thẳng.

    Phó Hoài Nam ngồi ở hàng ghế đầu còn chưa nhận ra Hứa Hiện đến, anh ta tò mò liệu Tiếu Giang lại vì sinh viên nữ xa lạ nào mà lại bắt nạt Chu Thụy Hi. Đáy lòng Phó Hoài Nam hơi khó chịu, anh ta khẽ nói giúp mấy câu với Tiếu Giang: "Tiếu Giang, không cần khiến bạn gái tôi xấu hổi ở trước mặt mọi người."

    Đôi mắt lạnh lùng liếc qua Phó Hoài Nam cũng không để ý tới, Tiếu Giang càng ngang ngược hơn Chu Thụy Hi, anh lạnh lùng nói: "Đây là buổi tọa đàm của tôi!"

    Phó Hoài Nam thấy ngay cả thể diện mình mà Tiếu Giang cũng không nể, anh ta đứng lên, vẻ mặt trầm xuống nhìn chằm chằm Tiếu Giang, cao giognj gọi: "Tiếu Giang! Cậu muốn làm gì!"

    Biết nguyên nhân của mọi chuyện là đàn em kia, Phó Hoài Nam xoay người nhìn Hứa Hiện đang đứng ở dãy ghế phía sau, thấy là đàn em xinh đẹp ban nãy được mình thuận tay giúp đỡ, trong lòng Phó Hoài Nam đang lên cảm giác chán ghét, anh ta lớn giognj quát Hứa Hiện: "Bạn học này vừa nghe tọa đàm vừa chơi điện thoại là không tôn trọng người khác, vậy mà còn có mặt mũi muốn đòi điện thoại? Là muốn ý vào bản thân xinh đẹp nên muốn chơi trội trước mặt mọi người sao?"

    "Hoài Nam!"

    Tiếu Giang chặn lời Phó Hoài Nam, không cho Phói Hoài Nam nói nữa.

    Chu Thụy Hi đứng ở bên cạnh cười khẩy, cho dù Tiếu Giang không giúp cô ta thì sao, cô ta có Phó Hoài Nam, cô ta phải hao phí hết mức mấy năm này cho Phó Hoài Nam, không sợ Phó Hoài Nam không giúp mình.

    Hứa Hiện nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng với 'ác ngữ' đang ném thẳng vào cô, Hứa hiện nhìn Phó Hoài Nam, má lúm đồng tiền cười tươi như hoa, học ngữ điệu hồi nhỏ khẽ nói: "Anh Hoài Nam, anh đang mắng em là hồ ly tinh à?"

    Giọng nói quen thuộc khiến Phó Hoài Nam hơi sửng sốt, người dùng chất giọng mềm mại gọi anh ta là anh Hoài Nam ở Phụ Thành cũng chỉ có Hứa Hiện trong đại viện.

    Phó Hoài Nam không dám tin quay đầu nhìn Tiếu Giang, cũng chỉ có Tiếu Giang khi gặp Hứa Hiện mới ném hết toàn bộ nguyên tắc đi thôi, cố gắng bảo vệ cô.

    "Cô ấy là Tiểu Hiện?"

    Giọng nổi giận đùng đùng chợt trở nên dịu dàng, ngoài mặt Tiếu Giang không cho câu trả lời, lạnh nhạt nhìn Chu Thụy Hi, nhắc lại lần nữa: "Trả lại điện thoại cho em ấy, tọa đàm của tôi cần phải dùng tới điện thoại."

    Tình hình đột ngột chuyển biến, mắt CHu Thụy Hi ửng đỏ, vẻ mặt tủi thân nhìn Phó Hoài Nam, trong lời nói tràn ngập sự không vui: "Hoài Nam, em ở đây để làm tốt trách nghiệm của mình, Tiếu Giang cũng không thông báo trước là sinh viên được dùng điện thoại trong tọa đàm, không phải cậu ấy ghét em đó chứ? Vừa nãy em cũng không nhận ra đàn em là Tiểu Hiện, nếu biết trước thì em sẽ châm chước không thu điện thoại của em ấy, tránh để mọi người tưởng là em nắt nạt em ấy."

    Mấy năm gần đây quả thực Hứa Hiện thay đổi rất nhiều, làn da đen vàng ngày xưa đã trở nên trắng nõn, khuôn mặt non nớt dần trở nên xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt trong veo dáng ngời, sạch sẽ tới mức khiến tim người ta đập mạnh, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại và ướt át.

    Mới đầu Phó Hoài Nam cũng không nhận ra Hứa Hiện, cô giống như một con bướm phá kén ở nơi mà họ khoogn nhìn thấy, tùy ý lớn lên nở rộ xinh đpẹ.

    Hướng dẫn viên biết thân phận của Tiếu Giang và Phó Hoài Nam nên không dám ra mặt nói chuyện, cứ đi ra ngoài coi như không biết để bọn họ tùy ý giải quyết chuyện nội bộ.

    Nói thật, Hứa HIện nghe được Chu Thụy Hi làm bộ yếu đuối, trong lòng cô lại càng thấy ngứa ngáy, nếu không phải oán giận cô ta, cô thực cảm thấy có lỗi khi cố ý báo danh vào ngôi trường này.

    "Ôi, chị vẫn còn chưa nhận ra tôi nữa hả? Tôi còn tưởng là chị nhận ra tôi nên mới chọn ra tay với tôi đó chứ, bên cạnh có nhiều bạn họ đang nghịch điện thoại như vậy sao chị lại không thu, cố ý nhìn trúng chiếc điện thoại trên tay của tôi? Mấy năm này của chị ở trường ngày càng lười biếng, ỷ vào chức hội trưởng hội học sinh, muốn lợi dụng việc công dùng cho việc tư để thu điện thoại của tôi, dùng nhiều nên nghiện rồi à?"

    HỨa Hiện chế nhạo, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Phó Hoài Nam đang trở nên khó xử, vừa nãy Phó Hoài Nam mắng cô không phải mắng rất hăng say sao?

    Cô rộng lượng nên trước mắt hôm nay nói chuyện nể mặt không oán hận cô ta, ngọn nguồn ở đâu thì cô sẽ tập trung hỏa lực chiếu đến ngọn nguồn đó, có thể làm cô ta mấy mặt ở trường học cũng không thể để cô ta vênh váo, ngang ngược quát tháo khắp nơi.

    "Bọn họ đều là sinh viên năm cuối, suy nghĩ không đặt ở thi nghiên cứu sinh và tìm việc làm, đừng nói Tiếu Giang, chị chiếm một chỗ trong hội học sinh sẽ không từ chức, có rất nhiều người bên dưới không thích chị nhưng da mặt người ta mỏng lại so với loại da mặt dày như chị, đương nhiên không dám nói ra."

    Lời liên tiếp nói ra, Chu Thụy Hi tức giận nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười, giữ sự bình tĩnh, đôi mắt nhen nhóm ánh lửa nhìn Hứa Hiện: "Tiểu Hiện, mấy năm không gặp càng nhanh mồm nhanh miệng, lớn lên xinh đẹp như vậy cẩn thận mở miệng lại không tìm được bạn trai, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp thì đừng nói đàn chị không nói để em tỉnh ngộ nhé!"

    Hứa Hiện híp mắt lại, đây là đang nói miệng cô độc miệng không có tình thương nên không biết làm người?

    Khóe mắt của Hứa Hiện híp lại, lộ ra nụ cười tươi không thấy mặt trời, dịu dàng nói: "Đàn chị quá lo lắng rồi, mấy năm này không có đàn chị ở bên cạnh nên tôi lịch sự qua rồi, cũng không biết nói lời độc ác như thế nào, còn tưởng rằng hiệu quả ngoài miệng giảm xuống, không nghĩ tới vừa gặp đàn chị, nói thành lời rồi mới biết được sức chiến đầu của ngày trước vẫn còn tồn tại."

    "Về phần bàn trai." Khuôn mặt xinh đpẹ của Hứa Hiện cười đến mức vui vẻ hơn: "Tuổi em còn nhỏ không giống như đàn chị lớn tuổi, mới đó đã tự gả mình ra ngoài rồi."

    Cơn giận của Chu Thụy Hi hoàn toàn bị khơi mào nhưng người trên tọa đàm vẫn còn nhiều, cô ta đành phải lấy lùi làm tiến, đi tới bên cạnh Phó Hoài Nam, tìm sự trợ giúp của anh ta: "Hoài Nam! Anh xem Tiếu Hiện nói cái gì kìa, vừa rồi em cũng xin lỗi với em ấy rồi, em ấy còn để ý như vậy không muốn bỏ qua cho em. Tính tình em ấy nón nảy, sau này sao có thể tồn tại ở trong trường học được được, em làm vậy cũng vì muốn tốt cho em ấy mà thôi."

    Hứa Hiện muốn dùng một đao chém chết Chu Thụy Hi, ngu ngốc, chị đừng tránh trọng tâm câu chuyện của tôi được không? Bất quá bị dồn ép thì xé đề tài khác, tôi còn tưởng suy nghĩ của chị có vấn đề nên tự sống trong thế giới bệnh tâm thần của chính mình đấy chứ.

    Hứa Hiện đẩy Triệu Phượng ở bên cạnh, dò hỏi: "Cậu thấy đàn chị xin lỗi tớ chưa?"

    Triệu Phượng điên cuồng lắc đầu, Chu Thụy Hi bỏ qua, nói đúng ra là không có, muốn tìm đường rút lui lại không cam lòng muốn cắn ngược cho Hứa Hiện một cái.

    "Tôi thấy!"

    Cô gái tóc dài ngồi ở hàng ghế phía trước đứng lên, trong lòng đầy căm phẫn mắng Hứa Hiện: "Đàn chị Thụy Hi làm vẫn rõ ràn là không sai là do cô coi thường kỷ luật của tọa đàm, lôi điện thoại ra chơi, cho dù đàn anh Tiếu Giang yêu cầu cần dùng điện thợi nhưng trước đó, căn bản anh ấy không hề nhắc tới muốn sử dụng điện thoại! Chị Thụy Hi thấy anh Tiếu Giang bảo vệ cô nên cũng xin lỗi rồi, chị Thụy Hi cũng nói là vì lợi ích của cô vậy mà cô còn muốn lấn thêm một bước!"

    Hứa Hiện bật cười, rốt cuộc là ai được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!

    Em gái tóc dài này xong rồi!

    Sinh viên mới mà có thể bảo vệ Chu Thụy Hi như vậy, còn trở thành con chó nhỏ liếm láp chạy theo Chu Thụy Hi, chẳng qua có hai vấn đề, khi khai giảng đã từng chịu đừng Chu Thụy Hi rất tốt, bằng không thì cũng là nhìn trúng vị trí hội trưởng hội học sinh của Chu Thụy Hi, muốn một bước lên trời.

    Thấy có người đứng ra nói giúp, Triệu Phượng ngồi không yên, chuyện này vốn là do cô ấy sai, bây giờ Hứa Hiện vì lấy lại điện thoại nên ôm đồm hết chuyện ở đây vào người, trong lòng cô ấy rất áy náy.

    "Hứa Hiện không chơi điện thoại, là tôi thấy điện thoại của cậu ấy dùng rất tốt nên muốn cầm dùng thử nên mới chị đàn chị thu lại. Hứa Hiện là người vô tội, cô ấy rất nghiêm túc ngồi nghe giảng."

    Triệu Phượng có thể đứng ra, Hứa Hiện cảm thấy rất vui vẻ nhưng câu sau cùng cô có thể rút lại được không? Cô vẫn luôn nghiêm túc ngồi nghe giảng lúc nào chứ! Sau khi Tiếu Giang xuất hiện, khôn phải cô cùng nghe cùng trò chuyện với cô ấy sao?

    Một ánh mắt nóng hầm hập nhìn tới, Hứa Hiện nghiêng đầu giả ngu, cô không có, không phải cô, đừng nhìn.

    "Đàn em vừa mới làm xong phẫu thuật mắt đó à?"

    Giognj nói lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm truyền ra từ micer, cô gái tóc dài không kịp phản ứng còn tưởng rằng Tiếu Giang đang quan tâm cô ta. Dáng vẻ kiểu ngạo của cô ta yếu đi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, trả lời: "Không ạ."

    "Vậy sao mắt lại mù như vậy."

    Giọng nói lạnh nhạt cắm thẳng vào tim của cô gái tóc dài, nhất thời khiến lòng cô ta lạnh băng.

    Hứa Hiện cũng hiểu được em gái đui mù kia, lúc làm chó liếm Chu Thụy Hi thì cũng thôi đi còn muốn giẫm lên cao muốn nịnh nọt Tiếu Giang, đúng thật là không muốn sống yên ổn ở trong trường này.

    Thế nhưng Tiếu Giang ra mặt, Hứa Hiện sẽ không cần tụ họp vào cuộc vui rồi lại làm kẻ xấu nữa.

    Chu Thụy Hi tưởng là có Phó Hoài Nam che chở, có thể tránh được một kiếp, cô ta an tâm đứng ở bên cạnh Phó Hoài Nam giả bộ mảnh mai đáng thương.

    "Hoài Nam."

    Giọng nói lạnh lùng nhưng rót vào một tia ấm áp nhưng hơi ấm vừa chạm đến đáy lòng lại lập tức biến thành một lưỡi kiếm sắc bén.

    "Hóa ra là Chu Thụy Hi làm vì lợi ích của Hứa Hiện, vậy, vậy để cô ta xin lỗi, trả lại điện thoại cho em ấy, thừa nhận chuyện này là cô ta sai."

    Trong lòng Phó Hoài Nam và Chu Thụy Hi thắt lại, Phó Hoài Nam cả giận nói: "Tiếu Giang, có chừng mực thôi!"

    Trong đôi lạnh nhạt không có một tia sợ hãi, môi mỏng khẽ mở, thản nhiên nói: "Lúc Chu Thụy Hi bắt nạt Hứa Hiện, cậu kêu cô ta 'có chừng mực' sao?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...