Chương 67: Gặp gỡ cùng chia ly
[BOOK]Bùi Tịch cau mày, mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt lạnh băng nhìn nam tử trước mặt, bước lên trước ngăn trở tầm mắt của hắn.
"Sư tỷ," Nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho nàng sau đó xoay người nhìn nam nhân trước mặt "Cảm ơn sư huynh."
"Phải làm, phải làm" Hứa An lắp bắp đáp lời.
Mọi người bắt đầu lấy ra linh thạch, Tô Mộng Mộng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ truyền âm cho Diệp Dung, đem chi tiết kế hoạch phân phó cho hắn, để hắn sắp xếp.
"Diệp Dung sư đệ sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký, mọi người tiếp tục báo danh với hắn, ta đi bàn bạc chuyện này với sư phụ."
Đồng thời nhìn thoáng qua vị sư muội vừa dỗi Thẩm Kiều Kiều đến mức phải bỏ đi, truyền âm cho nàng ấy.
"Vị sư muội này, sư tỷ đợi muội ở phía trước."
Trường Thanh Nhạc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, chần chờ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Mộng Mộng thu hồi ánh mắt, đi đến phía trước Bùi Tịch, tò mò nhìn người vẫn luôn nói chuyện vì nàng ban nãy "Ngươi tên là gì?"
"Ta là đệ tử của Nhị trưởng lão, họ Hứa tên An."
"Nguyên lai là Hứa sư đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi!" Tô Mộng Mộng nhoẻn miệng cười với hắn, như hoa anh đào nở rộ, thuần khiết lại động lòng người;
Hứa An nhìn thấy nụ cười của nàng lắp bắp nói: "Không, không cần cảm tạ.."
Bùi Tịch tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn thẳng người trước mặt, Hứa An tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, chậm rãi cúi đầu, thu hồi ánh mắt;
Quay đầu lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói với Tô Mộng Mộng "Sư tỷ, đúng lúc ta cũng có chuyện tìm sư phụ, chúng ta cùng đi;"
"..."
Nàng chỉ là ngụy trang trốn đi thôi, ai thật sự muốn đem việc này nói cho sư phụ nàng biết chứ, để ông ấy biết được nàng dùng cách này lừa tiền, khẳng định lại đến lải nhải;
Vậy không phải chính mình tìm mắng rồi hai tay dâng linh thạch cho người ta sao!
Tô Mộng Mộng xấu hổ cười cười, "Được, được a.."
"Bùi sư đệ!"
Nghe có tiếng người nói chuyện, các vị sư muội ngước lên nhìn, người nãy giờ một mực đứng sau lưng đại sư tỷ, giờ đang đứng trước mặt nàng!
Vội vàng chào hỏi.
Tô Mộng Mộng nhìn các vị sư muội ánh mắt đều dừng trên người Bùi Tịch, nhiệt tình phất tay, chào hỏi với hắn.
"Sư đệ, các nàng đều đang chào hỏi ngươi kìa, mau đáp lại các nàng."
Tô Mộng Mộng giữ lại tay Bùi Tịch, xoay hắn hướng về phía mọi người;
Bùi Tịch bàn tay đang nắm tay hắn, khóe miệng gợi, thuận theo ý nàng chào hỏi.
"Các vị sư đệ, sư muội tốt"
Lời này vừa ra, càng để cho ý nghĩ gia nhập đội ngũ của mọi người tăng cao, sôi nổi cầm giấy điền vị trí mình mong muốn vào.
Chờ mọi người viết xong ngẩng đầu phát hiện người ta đã sớm rời đi;
Tô Mộng Mộng đi cùng Bùi Tịch, liền bắt đầu lải nhải với hắn "Sư đệ, đệ phải chủ động thân thiết với các sư đệ sư muội trong tông môn, như vậy mới có thể kết giao thêm bằng hữu;"
Bùi Tịch khẽ gật đầu, "Ân."
"Nhiều bằng hữu nhiều sự trợ giúp hơn, nếu sau này đệ có ra ngoài rèn luyện cũng có người bên cạnh giúp đỡ, không còn buồn chán."
"Sư tỷ sẽ không đi cùng đệ sao?" Bùi Tịch dừng bước chân, có chút nghi hoặc nhìn nàng.
"Rèn luyện thì hẳn là sẽ đi cùng đệ, nhưng nhân sinh trên đời gặp gỡ cũng phải có lúc chia ly, mỗi người đều có người mình phải gặp, có việc mình phải làm;"
Nàng cũng không thể vẫn luôn đi theo hắn làm công cả đời đúng không, đầu óc nàng cũng không có bệnh!
Nghe xong, ánh mắt Bùi Tịch hiện lên tia suy tư, những chuyện như vậy, trước nay không có ai nói với hắn.
Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến gặp gỡ hay chia ly..
"Đúng rồi, ta còn có chuyện thiếu chút nữa quên mất!"
Tiếng kinh hô đánh gãy suy nghĩ của Bùi Tịch.
Tô Mộng Mộng lấy ra truyền âm phù, "Sư đệ, đệ chờ một chút."[/BOOK]
[BOOK]Bùi Tịch cau mày, mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt lạnh băng nhìn nam tử trước mặt, bước lên trước ngăn trở tầm mắt của hắn.
"Sư tỷ," Nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho nàng sau đó xoay người nhìn nam nhân trước mặt "Cảm ơn sư huynh."
"Phải làm, phải làm" Hứa An lắp bắp đáp lời.
Mọi người bắt đầu lấy ra linh thạch, Tô Mộng Mộng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ truyền âm cho Diệp Dung, đem chi tiết kế hoạch phân phó cho hắn, để hắn sắp xếp.
"Diệp Dung sư đệ sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký, mọi người tiếp tục báo danh với hắn, ta đi bàn bạc chuyện này với sư phụ."
Đồng thời nhìn thoáng qua vị sư muội vừa dỗi Thẩm Kiều Kiều đến mức phải bỏ đi, truyền âm cho nàng ấy.
"Vị sư muội này, sư tỷ đợi muội ở phía trước."
Trường Thanh Nhạc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, chần chờ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Mộng Mộng thu hồi ánh mắt, đi đến phía trước Bùi Tịch, tò mò nhìn người vẫn luôn nói chuyện vì nàng ban nãy "Ngươi tên là gì?"
"Ta là đệ tử của Nhị trưởng lão, họ Hứa tên An."
"Nguyên lai là Hứa sư đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi!" Tô Mộng Mộng nhoẻn miệng cười với hắn, như hoa anh đào nở rộ, thuần khiết lại động lòng người;
Hứa An nhìn thấy nụ cười của nàng lắp bắp nói: "Không, không cần cảm tạ.."
Bùi Tịch tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn thẳng người trước mặt, Hứa An tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, chậm rãi cúi đầu, thu hồi ánh mắt;
Quay đầu lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói với Tô Mộng Mộng "Sư tỷ, đúng lúc ta cũng có chuyện tìm sư phụ, chúng ta cùng đi;"
"..."
Nàng chỉ là ngụy trang trốn đi thôi, ai thật sự muốn đem việc này nói cho sư phụ nàng biết chứ, để ông ấy biết được nàng dùng cách này lừa tiền, khẳng định lại đến lải nhải;
Vậy không phải chính mình tìm mắng rồi hai tay dâng linh thạch cho người ta sao!
Tô Mộng Mộng xấu hổ cười cười, "Được, được a.."
"Bùi sư đệ!"
Nghe có tiếng người nói chuyện, các vị sư muội ngước lên nhìn, người nãy giờ một mực đứng sau lưng đại sư tỷ, giờ đang đứng trước mặt nàng!
Vội vàng chào hỏi.
Tô Mộng Mộng nhìn các vị sư muội ánh mắt đều dừng trên người Bùi Tịch, nhiệt tình phất tay, chào hỏi với hắn.
"Sư đệ, các nàng đều đang chào hỏi ngươi kìa, mau đáp lại các nàng."
Tô Mộng Mộng giữ lại tay Bùi Tịch, xoay hắn hướng về phía mọi người;
Bùi Tịch bàn tay đang nắm tay hắn, khóe miệng gợi, thuận theo ý nàng chào hỏi.
"Các vị sư đệ, sư muội tốt"
Lời này vừa ra, càng để cho ý nghĩ gia nhập đội ngũ của mọi người tăng cao, sôi nổi cầm giấy điền vị trí mình mong muốn vào.
Chờ mọi người viết xong ngẩng đầu phát hiện người ta đã sớm rời đi;
Tô Mộng Mộng đi cùng Bùi Tịch, liền bắt đầu lải nhải với hắn "Sư đệ, đệ phải chủ động thân thiết với các sư đệ sư muội trong tông môn, như vậy mới có thể kết giao thêm bằng hữu;"
Bùi Tịch khẽ gật đầu, "Ân."
"Nhiều bằng hữu nhiều sự trợ giúp hơn, nếu sau này đệ có ra ngoài rèn luyện cũng có người bên cạnh giúp đỡ, không còn buồn chán."
"Sư tỷ sẽ không đi cùng đệ sao?" Bùi Tịch dừng bước chân, có chút nghi hoặc nhìn nàng.
"Rèn luyện thì hẳn là sẽ đi cùng đệ, nhưng nhân sinh trên đời gặp gỡ cũng phải có lúc chia ly, mỗi người đều có người mình phải gặp, có việc mình phải làm;"
Nàng cũng không thể vẫn luôn đi theo hắn làm công cả đời đúng không, đầu óc nàng cũng không có bệnh!
Nghe xong, ánh mắt Bùi Tịch hiện lên tia suy tư, những chuyện như vậy, trước nay không có ai nói với hắn.
Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến gặp gỡ hay chia ly..
"Đúng rồi, ta còn có chuyện thiếu chút nữa quên mất!"
Tiếng kinh hô đánh gãy suy nghĩ của Bùi Tịch.
Tô Mộng Mộng lấy ra truyền âm phù, "Sư đệ, đệ chờ một chút."[/BOOK]