Đập vào mắt nàng là một mảnh đỏ tươi, "Đệ chảy máu!"
Tô Mộng Mộng để hắn dựa người vào vai nàng, nghiêng đầu nhìn về lưng hắn, một mảnh ướt át toàn là máu;
Nàng chợt nhận ra lúc nãy, khi rơi xuống nàng được ôm trong vòng tay ấm áp, hoàn toàn không cảm nhận được hoảng sợ.
"Sư, sư tỷ.." hơi thở Bùi Tịch mỏng manh "Tỷ không sao chứ.."
"Lúc rơi xuống đệ cố tình đổi vị trí của chúng ta?"
"Ừ!" Bùi Tịch khẽ cười thừa nhận, ở bất kì tình huống nào, dù cho có là
tu chân giả thì rơi từ trên cao xuống khó tránh khỏi bị thương, hắn không muốn nàng bị thương, cũng cố tình lựa chọn chỗ bằng phẳng nhất để rơi xuống;
Chỉ là trùng hợp, chỗ rơi xuống có đá, hắn lại vô tình xoay trúng lưng..
"Khụ khụ.."
Tô Mộng Mộng vội vàng thuận khí cho hắn, "Đệ thay ta đỡ cái gì chứ? Sao không tự lo cho bản thân!"
Bùi Tịch cười cười, híp mắt nhìn lướt qua vai nàng "Bởi vì sư tỷ là người đối với đệ tốt nhất.."
"Đồ ngốc!"
Nàng đều là vì nhiệm vụ, cũng không phải thật lòng quan tâm hắn..
Nàng chỉ lo nhìn giá trị hắc hóa của hắn lên lên xuống xuống, tới tới lui lui, đã hạ được 10 điểm;
Nhưng trong lòng hắn lại nhớ rõ từng việc nàng làm..
"Đệ uống cái này trước!" Tô Mộng Mộng nâng mặt hắn lên khỏi vai để hắn dựa vào thân cây, lục lọi lấy ra một bình đan dược.
Nhét vào miệng hắn "Nuốt đi, cái này có lợi với vết thương của đệ!"
Cho hắn uống thuốc xong, lúc này nàng mới đứng dậy quan sát xung quanh, bốn phía chỉ toàn sương mù, 5 mét xung quanh hoàn toàn không nhìn được gì cả.
Vội vàng lấy bản đồ ra xem rốt cuộc đây là đâu!
Càng xem nàng càng nhăn mặt, ở đây tám phương chín hướng đều có sương mù!
Đúng là không làm thất vọng cái tên Mê Vụ Sâm Lâm!
Nàng làm sao tìm được đây là nơi nào chứ!
"Ở đây có Nê Long Thảo chắc hẳn là Vũ Lộ Lâm.." Bùi Tịch nhìn thoáng qua bên cạnh có một cây nhìn khá giống rồng suy tư đoán thử.
"Vũ Lộ Lâm!" Tô Mộng Mộng nghe xong càng đau đầu hơn, nơi này cũng giống như tên của nó!
Buổi sáng, sẽ ngưng sương thành nước đọng lại trên cây rồi lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
Buổi tối lại đổ mưa lớn, sấm chớp ầm ầm!
Thời gian còn lại cũng chỉ toàn sương mù, hoàn toàn không thấy rõ!
Tô Mộng Mộng nhìn nhìn Bùi Tịch, nếu hai người không có người bị thương, trực tiếp kết lập pháp quyết tìm một cây đại thụ tránh mưa chắc chắn không có vấn đề.
Nhưng hiện tại Bùi Tịch bị thương thành như vậy, trú mưa dưới đại thụ chắc chắn rất khó!
Ít nhất cũng phải tìm một cái sơn động, đem thương thế dưỡng tốt lại mới có thể tiếp tục xuất phát, dù sao ở đây cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp..
Thở dài một hơi, Tô Mộng Mộng chậm rãi đem người nâng dậy "Chúng ta đi tìm sơn động nghỉ ngơi một chút, tĩnh dưỡng vết thương của đệ trước được không?"
Bùi Tịch dựa vào nàng, mỉm cười, thanh âm thanh nhuận lại mang theo một chút vô lực, "Ừ."
"..."
Tô Mộng Mộng nhìn qua địa phương quen thuộc, cả người đều trầm mặc..
"Sư tỷ?"
Bùi Tịch nhìn thoáng qua bốn phía, muốn nhắc nhở nàng vừa rồi hai người đã đi ngang qua nơi này..
"Có phải miệng vết thương đau không?" Tô Mộng Mộng dừng bước, lo lắng nhìn hắn;
Trong lòng sốt ruột, nàng ngửi được mùi máu tươi càng ngày càng nặng!
Khẳng định lúc di chuyển miệng vết thương của hắn đã vỡ ra rồi!
"Nếu không đệ ở tại đây nghỉ ngơi một lát, đợi ta tìm được sơn động lại quay lại tìm đệ?"