trucnguyetlau
TRỤC NGUYỆT LÂU
Bài viết: 0 

CHƯƠNG 10
Editor: Nana
Beta: LoBe
* * *
Đối với việc thêm một cảnh diễn ái muội của nam nữ chính trong phim, trong lòng đạo diễn đã tính toán chơi thật lớn.
Bởi vậy, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư và cốt truyện, đồng thời còn có thể có được cảm tình của nhà đầu tư. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Nếu không phải bởi vì độ dài của phim có hạn, không thể thêm nhiều nhân vật và cảnh diễn vào kịch bản gốc, thì đạo diễn đã hận không thể để nam nữ chính phát thật nhiều cẩu lương.
Nhưng sau đó ông ta suy nghĩ lại, cảm thấy nhiều đường quá cũng sẽ khiến người xem phát ngấy, không bằng giống như bây giờ, đường ít mà chất lượng, khiến người xem phát thèm, vô cùng để lại dư vị.
Đây mới là cảnh giới cao nhất của việc phát đường.
Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đạo diễn và biên kịch thương lượng chỉ thêm hai cảnh đối diễn của nam chính với nữ chính.
Lần đối diễn đầu tiên là lúc Nhị Liên trở về phòng, trong lúc ôm tiểu hồ ly vào trong ngực chăm sóc, tiểu hồ ly bất ngờ biến thành hình người. Vốn dĩ là tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Nhị Liên, sau khi hóa người, tình thế thay đổi, Nhị Liên trực tiếp ngã vào thân hình cao lớn của Thương Trầm.
Cảnh quay này, đạo diễn yêu cầu Cố Miên phải thể hiện được sự ngạc nhiên xen vào đó là cảm xúc ngượng ngùng phức tạp trong khoảnh khắc Nhị Liên ngã vào lòng Thương Trầm.
Bởi vì quá kinh ngạc, cho nên biểu hiện ban đầu là ngạc nhiên, mà ngạc nhiên xong, Nhị Liên chậm rãi định thần, ý thức được khoảng cách của bản thân với Thương Trầm - người trong lòng mình, thì phải lộ vẻ thiếu nữ ngượng ngùng.
Diễn một cảnh như thế, đối với một diễn viên mà nói, đây chính là thử thách vô cùng lớn.
Bởi vì việc thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất phức tạp, muốn biểu đạt xuất sắc các loại cảm xúc thì phải bỏ rất nhiều công sức luyện tập.
Nếu diễn viên có kỹ thuật diễn kém, hoặc là không có kỹ thuật diễn, thì việc diễn cảnh quay này khả năng sẽ rất xấu hổ, khiến người xem cảm giác quá lố. Nếu kỹ thuật diễn tốt, như vậy cảnh quay này diễn ra, có thể khiến người xem vừa xem vừa cười.
Sau khi đạo diễn giải thích ngắn gọn những điểm yếu cần để ý trong cảnh quay này xong, liền vỗ vai Cố Miên mấy cái, "Tiểu Cố à, đợi lát nữa đừng quá trầm mê nam sắc, tranh thủ một lần là qua nhé."
Đối với kỹ thuật diễn của Lâu Triệt, đạo diễn trăm phần trăm tin tưởng, hiện tại ông chỉ lo lắng Cố Miên trầm mê sắc đẹp mà chậm trễ tiến độ quay.
Dù sao giá trị nhan sắc và dáng người Lâu Triệt, khiến cho ngay cả người đàn ông như đạo diễn cũng phải công nhận.
Cố Miên cảm thấy đạo diễn khẳng định có chút hiểu lầm với khả năng diễn xuất của mình. Mấy cảnh quay trước đó, cô chỉ trùng hợp thực hiện đúng yêu cầu, nhưng cũng không có khả năng luôn may mắn như thế, được không hả?
Cố Miên cảm thấy trước hết cô vẫn nên giải thích cho đạo diễn hiểu, dù sao khả năng cô đến đâu thì trong lòng cô đều rõ. Miễn cho tới lúc đó đạo diễn kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
"Đạo diễn, thật sự thì toi không biết diễn." Cố Miên nói thực tình thực ý, thái độ chân thành đến mức không thể chân thành hơn, nhưng đạo diễn vẫn chỉ cho rằng cô đang khiêm tốn.
Ông nghiêm túc nói, "Tiểu Cố à, khiêm tốn quá cũng không tốt, kỹ thuật diễn của cô thế nào mọi người đều đã tận mắt kiểm chứng, không cần phải tự coi nhẹ mình như vậy đâu."
Đạo diễn nói xong, lập tức không kiên nhẫn vẫy vẫy tay với Cố Miên, ý bảo cô để ý thời gian, nhanh nhanh ôm Tiểu Nguyễn đến đây một chút.
Cố Miên nói thật cũng không có người tin, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi, cũng lười giải thích tiếp. Dù sao, đợi lát nữa là cô có thể dùng "thực lực" để nói chuyện rồi.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, cảnh quay thứ chín lập tức bắt đầu.
Cố Miên đứng bên mép giường, trong lòng ôm tiểu hồ ly, một lát lại nghịch móng vuốt nhỏ của nó, một lát lại khẽ sờ đầu của nó, một lát lại gãi gãi cái cằm, chơi đùa vui vẻ với tiểu hồ ly, nhất thời cũng quên luôn đang phải quay phim. Một lát sau, trợ lý trực tiếp đi tới ôm nó từ trong vòng tay của Cố Miên ra, tiểu hồ ly nhu thuận an tĩnh, vô cùng phối hợp, lúc này Cố Miên mới đột nhiên nhớ ra cô đang đứng giữa đoàn phim.
Lúc này, Lâu Triệt mặc một bộ xiêm y màu trắng hở ngực chậm rãi đến gần Cố Miên.
Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ tràn vào, hai ngọn nến đỏ trong phòng lặng lẽ cháy, khuôn mặt Lâu Triệt càng trở nên mơ hồ, xinh đẹp dưới ánh nến ái muội.
Trăng non hình lưỡi liềm nhàn nhạt hiện ra giữa hai hàng lông mày, dưới ánh nến đỏ ấm áp chiếu rọi, phảng phất như nhiều thêm một phần đẹp đẽ. Rõ ràng nốt ruồi lệ tạo cảm giác lạnh lùng, nhưng tựa hồ cũng giúp anh tăng thêm hai phần đa tình.
Lâu Triệt đi tới liền trực tiếp ngồi xuống giường.
Đôi chân dài của anh thản nhiên duỗi ra, tư thế vừa tùy ý vừa tiêu sái.
Đạo diễn vẫn luôn ở một bên lớn tiếng nhắc nhở, "Cố Miên, ngã xuống đi, mau ngã vào trong lòng Lâu Triệt đi."
Cố Miên nghe được, chậm rãi ngã xuống vị trí chính diện của Lâu Triệt.
Mỹ nam ở trước mắt, hình dáng cơ ngực cũng đặc biệt mê người, nhưng lòng Cố Miên không hề dao động chút nào.
Bởi vì cô hiểu rõ đây là người của Tiết Quy Vãn, không phải của cô. Tuy rằng hiện tại Tiết Quy Vãn chắc hẳn vẫn còn đang chuẩn bị tham gia tiết mục tuyển chọn tài năng, nhưng cô ta sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.
Cho nên trước đó đạo diễn lo lắng cô trầm mê nam sắc thật sự là suy nghĩ quá nhiều.
Biểu cảm của Cố Miên vẫn luôn không dao động gì rõ ràng, thẳng đến khi, tiểu hồ ly đột nhiên từ trong lòng trợ ly bật phắt ra, sau đó chạy thẳng băng đến bên này.
Trên mặt Cố Miên rất nhanh xẹt qua một chút ngạc nhiên.
Tiểu hồ ly đây là bị sao vậy?
Trợ lý á một tiếng, vội vàng đuổi theo tiểu hồ ly, chỉ sợ nó làm chậm tiến độ quay phim.
Nhưng tiểu hồ ly thân hình nhỏ bé vô cùng linh hoạt, nhảy bật một cái lập tức có thể thoát khỏi ma trảo của trợ lý, bỗng chốc đã chạy đến bên chân Lâu Triệt, nhanh chóng vươn móng vuốt còa cào vài lần xiêm y của anh xuống. Vừa cào vừa "hung ác" kêu chít chít, giống như là đang vô cùng bất mãn với anh.
Cố Miên nhìn thấy hành động bất thình lình của tiểu hồ ly, theo bản năng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lâu Triệt.
Tuy rằng tiểu hồ ly không phải do cô nuôi, nhưng kỳ thực trong lòng Cố Miên đã sớm coi tiểu hồ ly là nửa thú cưng của mình.
Cho nên hiện tại tiểu hồ ly quậy phá, Cố Miên có cảm giác là thú cưng nhà mình không nghe lời, khiến Lâu Triệt và đoàn diễn gặp phiền toái. Cho nên trong thần sắc mới mang theo vài phần xấu hổ và ngượng ngùng.
Mà lúc này, Lâu Triệt nhìn Cố Miên, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười.
Nụ cười ấy, giống như nắng xuân ấm áp phá tan băng tuyết, xuân phong dung tuyết, khiến nốt ruồi lệ nho nhỏ dưới mắt Lâu Triệt bỗng chốc trở nên sống động. Nụ cười này dường như khiến căn phòng tràn ngập ánh xuân, cái se se lạnh của cuối thu cũng bị xua tan.
"Cắt!"
Nghe thấy một tiếng phấn khích này, Cố Miên mới đột nhiên ý thức được, cô lại thành công khiến cảnh quay chỉ một lần là qua.
Đoán chừng cũng chẳng có mấy người chỉ dựa vào vận may mà qua như cô nhỉ? Có lẽ cũng chỉ có cô là có cái loại thao tác này.
Mà lúc này, cô nhờ có tiểu hồ ly nên mới có thể diễn tốt như vậy.
Cố Miên còn chưa kịp cảm khái bản thân có vận khí tốt đến mức hiến người ta không thể tin, thì đột nhiên ý thức được bản thân đang ở trong lòng Lâu Triệt.
Tay cô đặt trên cơ ngực bóng loáng của anh, hai tay của anh lại nhẹ nhàng ôm eo cô.
Bởi vì anh đang ngồi, mà cô lại nửa đứng, cho nên cô cao hơn một chút.
Cô khẽ cúi đầu, anh hơi ngước mắt, tầm mắt của hai người vừa khéo gặp nhau giữa không trung.
Bây giờ, Cố Miên còn có thể nhìn rõ tường tận màu sắc trong đôi mắt ấy. Màu hổ phách cực kì trong suốt đẹp đẽ.
Đây là một tư thế cực kì ái muội. Cố Miên ý thức được điều này nên ngay sau đó liền vội đẩy Lâu Triệt ra, từ trong lòng anh đứng dậy.
Lâu Triệt theo bản năng xoa xoa đầu ngón tay, đầu ngón tay giống như vẫn còn đọng lạ một chút thơm ngát quanh quẩn. Giống như là mùi hương trên người Cố Miên.
Đám trợ lý vội vàng giữ tiểu hồ ly lại, mà đạo diễn cùng với những người khác đang xem thành quả cảnh quay vừa rồi, cho nên nhất thời không có ai chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người Cố Miên và Lâu Triệt.
Thấy được ở phần phát lại, Cố Miên biểu hiện rất tốt, biểu cảm đặc biệt phù hợp.
Trên mặt cô đầu tiên xẹt qua một chút ngạc nhiên, ngạc nhiên xong, lại là ngượng ngùng.
Tuy rằng Cố Miên biểu hiện thực sự là xấu hổ. Nhưng xấu hổ và ngượng ngùng vốn dĩ chỉ khác nhau mỗi một từ, hơn nữa biểu hiện ra ngoài hiệu quả cũng tương tự nhau, cho nên ở trong mắt đạo diễn và đoàn phim, Cố Miên diễn chính là biểu cảm ngượng ngùng.
Bởi vì ngã vào lòng Thương Trầm mà sinh ra ngượng ngùng.
Về phần Lâu Triệt, biểu hiện của anh cũng không chê vào đâu được, hoàn toàn làm cho người ta không tìm được lỗi sai.
Nụ cười cuối cùng kia là thực hiện theo đúng kịch bản, nhưng ai cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy.
Không hổ là siêu sao nổi tiếng được người người yêu thích, tùy tiện cười một cái cũng có thể làm cho người xem lập tức ngứa ngáy trong lòng.
Đạo diễn xem hai gương mặt tinh xảo hiện lên trên màn ảnh, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, phó đạo diễn thấy đạo diễn như vậy, cũng lộ vẻ mặt thoải mái nói, "Hôm nay quay rất thuận lợi, đợi lát nữa sẽ cho mỗi người thêm một cái chân gà trong cơm chiều!"
"Tốt quá!"
"Phó đạo diễn vạn tuế!"
"Cám ơn phó đạo diễn!"
"Hi vọng phúc lợi có thể luôn nhiều như thế."
Chờ mọi người ồn áo nhốn nháo xong, mới có một nhân viên công tác phản ứng lại nói, "Vừa rồi không phải Tiểu Nhuyễn đang ghen đấy chứ?"
Ban đầu mọi người không nghĩ gì nhiều, chờ nhân viên công tác này nói một câu vừa rồi, tất cả mới phát hiện anh ta nói khá có lý.
Động vật nhỏ kỳ thực cũng có ham muốn chiếm hữu, mặc kệ là mèo hay là chó, đều đòi hỏi độc chiếm sủng ái của chủ nhân, nếu như có người muốn tranh giành sủng ái của chủ nhân, chúng sẽ rất nhỏ nhen hoặc nóng tính.
Mà phản ứng vừa rồi của tiểu hồ ly tựa như chủ nhân của mình bị người khác đoạt mất, cho nên mới ghen tị.
Cố Miên ôm tiểu hồ ly đang kêu inh ỏi vào trong lòng dỗ dành an ủi một lúc.
Lát sau tiểu hồ ly mới bình tĩnh lại được.
Mà lúc này, trong đầu đạo diễn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Nếu ông đăng lên mạng màn tiểu hồ ly đánh ghen vừa rồi, đám fans sẽ phản ứng như thế nào đây? Có phải tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất thú vị? Đặc biệt đáng yêu?
Đạo diễn nói suy nghĩ của mình ra, mọi người trong đoàn phim đều ào ào tỏ vẻ đồng ý.
Nói không chừng còn có thể lên hẳn hot search.
Đạo diễn nói xong cái là lập tức làm, đăng đoạn vừa rồi lên trên mạng.
Sau khi đăng lên weibo, đạo diễn lại ngựa không dừng vó vội vàng quay cảnh quay tiếp theo, thế là nhất thời ném chuyện này ra sau đầu.
Chờ một ngày quay quay chụp chụp xong xuôi, trong lúc nghỉ ngơi mọi người trong đoàn làm phim mới phản ứng được, một đoạn ngoài lề này, sớm đã nổi trên Weibo.
[ Đường này ngọt đến mức không chịu được, xem xong lại muốn xem nữa!]
[ Cầu phát thêm nhiều cẩu lương!]
[ Không ai cảm thấy tiểu hồ ly thật đáng yêu sao? Rất muốn sờ sờ nó.]
[ Vì sao thời điểm Triệt Triệt, Cố Miên và tiểu hồ ly ở cùng nhau, không hiểu tại sao lại khiến tui cảm giác một nhà ba người, kkkkk.]
[ Ban đầu còn nghĩ < Vấn Tiên > không có cp nữa chứ, cảm giác đường này còn có dao nhỏ!]
[ Nhưng mà cho dù là có dao nhỏ, cũng chỉ muốn rưng rưng nước mắt nuốt đường này vào, bởi vì rất ngọt.]
Một giờ sau, hot search # Cực ngọt cut# chậm rãi nổi lên.
Beta: LoBe
* * *
Đối với việc thêm một cảnh diễn ái muội của nam nữ chính trong phim, trong lòng đạo diễn đã tính toán chơi thật lớn.
Bởi vậy, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư và cốt truyện, đồng thời còn có thể có được cảm tình của nhà đầu tư. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Nếu không phải bởi vì độ dài của phim có hạn, không thể thêm nhiều nhân vật và cảnh diễn vào kịch bản gốc, thì đạo diễn đã hận không thể để nam nữ chính phát thật nhiều cẩu lương.
Nhưng sau đó ông ta suy nghĩ lại, cảm thấy nhiều đường quá cũng sẽ khiến người xem phát ngấy, không bằng giống như bây giờ, đường ít mà chất lượng, khiến người xem phát thèm, vô cùng để lại dư vị.
Đây mới là cảnh giới cao nhất của việc phát đường.
Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đạo diễn và biên kịch thương lượng chỉ thêm hai cảnh đối diễn của nam chính với nữ chính.
Lần đối diễn đầu tiên là lúc Nhị Liên trở về phòng, trong lúc ôm tiểu hồ ly vào trong ngực chăm sóc, tiểu hồ ly bất ngờ biến thành hình người. Vốn dĩ là tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Nhị Liên, sau khi hóa người, tình thế thay đổi, Nhị Liên trực tiếp ngã vào thân hình cao lớn của Thương Trầm.
Cảnh quay này, đạo diễn yêu cầu Cố Miên phải thể hiện được sự ngạc nhiên xen vào đó là cảm xúc ngượng ngùng phức tạp trong khoảnh khắc Nhị Liên ngã vào lòng Thương Trầm.
Bởi vì quá kinh ngạc, cho nên biểu hiện ban đầu là ngạc nhiên, mà ngạc nhiên xong, Nhị Liên chậm rãi định thần, ý thức được khoảng cách của bản thân với Thương Trầm - người trong lòng mình, thì phải lộ vẻ thiếu nữ ngượng ngùng.
Diễn một cảnh như thế, đối với một diễn viên mà nói, đây chính là thử thách vô cùng lớn.
Bởi vì việc thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất phức tạp, muốn biểu đạt xuất sắc các loại cảm xúc thì phải bỏ rất nhiều công sức luyện tập.
Nếu diễn viên có kỹ thuật diễn kém, hoặc là không có kỹ thuật diễn, thì việc diễn cảnh quay này khả năng sẽ rất xấu hổ, khiến người xem cảm giác quá lố. Nếu kỹ thuật diễn tốt, như vậy cảnh quay này diễn ra, có thể khiến người xem vừa xem vừa cười.
Sau khi đạo diễn giải thích ngắn gọn những điểm yếu cần để ý trong cảnh quay này xong, liền vỗ vai Cố Miên mấy cái, "Tiểu Cố à, đợi lát nữa đừng quá trầm mê nam sắc, tranh thủ một lần là qua nhé."
Đối với kỹ thuật diễn của Lâu Triệt, đạo diễn trăm phần trăm tin tưởng, hiện tại ông chỉ lo lắng Cố Miên trầm mê sắc đẹp mà chậm trễ tiến độ quay.
Dù sao giá trị nhan sắc và dáng người Lâu Triệt, khiến cho ngay cả người đàn ông như đạo diễn cũng phải công nhận.
Cố Miên cảm thấy đạo diễn khẳng định có chút hiểu lầm với khả năng diễn xuất của mình. Mấy cảnh quay trước đó, cô chỉ trùng hợp thực hiện đúng yêu cầu, nhưng cũng không có khả năng luôn may mắn như thế, được không hả?
Cố Miên cảm thấy trước hết cô vẫn nên giải thích cho đạo diễn hiểu, dù sao khả năng cô đến đâu thì trong lòng cô đều rõ. Miễn cho tới lúc đó đạo diễn kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
"Đạo diễn, thật sự thì toi không biết diễn." Cố Miên nói thực tình thực ý, thái độ chân thành đến mức không thể chân thành hơn, nhưng đạo diễn vẫn chỉ cho rằng cô đang khiêm tốn.
Ông nghiêm túc nói, "Tiểu Cố à, khiêm tốn quá cũng không tốt, kỹ thuật diễn của cô thế nào mọi người đều đã tận mắt kiểm chứng, không cần phải tự coi nhẹ mình như vậy đâu."
Đạo diễn nói xong, lập tức không kiên nhẫn vẫy vẫy tay với Cố Miên, ý bảo cô để ý thời gian, nhanh nhanh ôm Tiểu Nguyễn đến đây một chút.
Cố Miên nói thật cũng không có người tin, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi, cũng lười giải thích tiếp. Dù sao, đợi lát nữa là cô có thể dùng "thực lực" để nói chuyện rồi.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, cảnh quay thứ chín lập tức bắt đầu.
Cố Miên đứng bên mép giường, trong lòng ôm tiểu hồ ly, một lát lại nghịch móng vuốt nhỏ của nó, một lát lại khẽ sờ đầu của nó, một lát lại gãi gãi cái cằm, chơi đùa vui vẻ với tiểu hồ ly, nhất thời cũng quên luôn đang phải quay phim. Một lát sau, trợ lý trực tiếp đi tới ôm nó từ trong vòng tay của Cố Miên ra, tiểu hồ ly nhu thuận an tĩnh, vô cùng phối hợp, lúc này Cố Miên mới đột nhiên nhớ ra cô đang đứng giữa đoàn phim.
Lúc này, Lâu Triệt mặc một bộ xiêm y màu trắng hở ngực chậm rãi đến gần Cố Miên.
Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ tràn vào, hai ngọn nến đỏ trong phòng lặng lẽ cháy, khuôn mặt Lâu Triệt càng trở nên mơ hồ, xinh đẹp dưới ánh nến ái muội.
Trăng non hình lưỡi liềm nhàn nhạt hiện ra giữa hai hàng lông mày, dưới ánh nến đỏ ấm áp chiếu rọi, phảng phất như nhiều thêm một phần đẹp đẽ. Rõ ràng nốt ruồi lệ tạo cảm giác lạnh lùng, nhưng tựa hồ cũng giúp anh tăng thêm hai phần đa tình.
Lâu Triệt đi tới liền trực tiếp ngồi xuống giường.
Đôi chân dài của anh thản nhiên duỗi ra, tư thế vừa tùy ý vừa tiêu sái.
Đạo diễn vẫn luôn ở một bên lớn tiếng nhắc nhở, "Cố Miên, ngã xuống đi, mau ngã vào trong lòng Lâu Triệt đi."
Cố Miên nghe được, chậm rãi ngã xuống vị trí chính diện của Lâu Triệt.
Mỹ nam ở trước mắt, hình dáng cơ ngực cũng đặc biệt mê người, nhưng lòng Cố Miên không hề dao động chút nào.
Bởi vì cô hiểu rõ đây là người của Tiết Quy Vãn, không phải của cô. Tuy rằng hiện tại Tiết Quy Vãn chắc hẳn vẫn còn đang chuẩn bị tham gia tiết mục tuyển chọn tài năng, nhưng cô ta sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.
Cho nên trước đó đạo diễn lo lắng cô trầm mê nam sắc thật sự là suy nghĩ quá nhiều.
Biểu cảm của Cố Miên vẫn luôn không dao động gì rõ ràng, thẳng đến khi, tiểu hồ ly đột nhiên từ trong lòng trợ ly bật phắt ra, sau đó chạy thẳng băng đến bên này.
Trên mặt Cố Miên rất nhanh xẹt qua một chút ngạc nhiên.
Tiểu hồ ly đây là bị sao vậy?
Trợ lý á một tiếng, vội vàng đuổi theo tiểu hồ ly, chỉ sợ nó làm chậm tiến độ quay phim.
Nhưng tiểu hồ ly thân hình nhỏ bé vô cùng linh hoạt, nhảy bật một cái lập tức có thể thoát khỏi ma trảo của trợ lý, bỗng chốc đã chạy đến bên chân Lâu Triệt, nhanh chóng vươn móng vuốt còa cào vài lần xiêm y của anh xuống. Vừa cào vừa "hung ác" kêu chít chít, giống như là đang vô cùng bất mãn với anh.
Cố Miên nhìn thấy hành động bất thình lình của tiểu hồ ly, theo bản năng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lâu Triệt.
Tuy rằng tiểu hồ ly không phải do cô nuôi, nhưng kỳ thực trong lòng Cố Miên đã sớm coi tiểu hồ ly là nửa thú cưng của mình.
Cho nên hiện tại tiểu hồ ly quậy phá, Cố Miên có cảm giác là thú cưng nhà mình không nghe lời, khiến Lâu Triệt và đoàn diễn gặp phiền toái. Cho nên trong thần sắc mới mang theo vài phần xấu hổ và ngượng ngùng.
Mà lúc này, Lâu Triệt nhìn Cố Miên, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười.
Nụ cười ấy, giống như nắng xuân ấm áp phá tan băng tuyết, xuân phong dung tuyết, khiến nốt ruồi lệ nho nhỏ dưới mắt Lâu Triệt bỗng chốc trở nên sống động. Nụ cười này dường như khiến căn phòng tràn ngập ánh xuân, cái se se lạnh của cuối thu cũng bị xua tan.
"Cắt!"
Nghe thấy một tiếng phấn khích này, Cố Miên mới đột nhiên ý thức được, cô lại thành công khiến cảnh quay chỉ một lần là qua.
Đoán chừng cũng chẳng có mấy người chỉ dựa vào vận may mà qua như cô nhỉ? Có lẽ cũng chỉ có cô là có cái loại thao tác này.
Mà lúc này, cô nhờ có tiểu hồ ly nên mới có thể diễn tốt như vậy.
Cố Miên còn chưa kịp cảm khái bản thân có vận khí tốt đến mức hiến người ta không thể tin, thì đột nhiên ý thức được bản thân đang ở trong lòng Lâu Triệt.
Tay cô đặt trên cơ ngực bóng loáng của anh, hai tay của anh lại nhẹ nhàng ôm eo cô.
Bởi vì anh đang ngồi, mà cô lại nửa đứng, cho nên cô cao hơn một chút.
Cô khẽ cúi đầu, anh hơi ngước mắt, tầm mắt của hai người vừa khéo gặp nhau giữa không trung.
Bây giờ, Cố Miên còn có thể nhìn rõ tường tận màu sắc trong đôi mắt ấy. Màu hổ phách cực kì trong suốt đẹp đẽ.
Đây là một tư thế cực kì ái muội. Cố Miên ý thức được điều này nên ngay sau đó liền vội đẩy Lâu Triệt ra, từ trong lòng anh đứng dậy.
Lâu Triệt theo bản năng xoa xoa đầu ngón tay, đầu ngón tay giống như vẫn còn đọng lạ một chút thơm ngát quanh quẩn. Giống như là mùi hương trên người Cố Miên.
Đám trợ lý vội vàng giữ tiểu hồ ly lại, mà đạo diễn cùng với những người khác đang xem thành quả cảnh quay vừa rồi, cho nên nhất thời không có ai chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người Cố Miên và Lâu Triệt.
Thấy được ở phần phát lại, Cố Miên biểu hiện rất tốt, biểu cảm đặc biệt phù hợp.
Trên mặt cô đầu tiên xẹt qua một chút ngạc nhiên, ngạc nhiên xong, lại là ngượng ngùng.
Tuy rằng Cố Miên biểu hiện thực sự là xấu hổ. Nhưng xấu hổ và ngượng ngùng vốn dĩ chỉ khác nhau mỗi một từ, hơn nữa biểu hiện ra ngoài hiệu quả cũng tương tự nhau, cho nên ở trong mắt đạo diễn và đoàn phim, Cố Miên diễn chính là biểu cảm ngượng ngùng.
Bởi vì ngã vào lòng Thương Trầm mà sinh ra ngượng ngùng.
Về phần Lâu Triệt, biểu hiện của anh cũng không chê vào đâu được, hoàn toàn làm cho người ta không tìm được lỗi sai.
Nụ cười cuối cùng kia là thực hiện theo đúng kịch bản, nhưng ai cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy.
Không hổ là siêu sao nổi tiếng được người người yêu thích, tùy tiện cười một cái cũng có thể làm cho người xem lập tức ngứa ngáy trong lòng.
Đạo diễn xem hai gương mặt tinh xảo hiện lên trên màn ảnh, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, phó đạo diễn thấy đạo diễn như vậy, cũng lộ vẻ mặt thoải mái nói, "Hôm nay quay rất thuận lợi, đợi lát nữa sẽ cho mỗi người thêm một cái chân gà trong cơm chiều!"
"Tốt quá!"
"Phó đạo diễn vạn tuế!"
"Cám ơn phó đạo diễn!"
"Hi vọng phúc lợi có thể luôn nhiều như thế."
Chờ mọi người ồn áo nhốn nháo xong, mới có một nhân viên công tác phản ứng lại nói, "Vừa rồi không phải Tiểu Nhuyễn đang ghen đấy chứ?"
Ban đầu mọi người không nghĩ gì nhiều, chờ nhân viên công tác này nói một câu vừa rồi, tất cả mới phát hiện anh ta nói khá có lý.
Động vật nhỏ kỳ thực cũng có ham muốn chiếm hữu, mặc kệ là mèo hay là chó, đều đòi hỏi độc chiếm sủng ái của chủ nhân, nếu như có người muốn tranh giành sủng ái của chủ nhân, chúng sẽ rất nhỏ nhen hoặc nóng tính.
Mà phản ứng vừa rồi của tiểu hồ ly tựa như chủ nhân của mình bị người khác đoạt mất, cho nên mới ghen tị.
Cố Miên ôm tiểu hồ ly đang kêu inh ỏi vào trong lòng dỗ dành an ủi một lúc.
Lát sau tiểu hồ ly mới bình tĩnh lại được.
Mà lúc này, trong đầu đạo diễn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Nếu ông đăng lên mạng màn tiểu hồ ly đánh ghen vừa rồi, đám fans sẽ phản ứng như thế nào đây? Có phải tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất thú vị? Đặc biệt đáng yêu?
Đạo diễn nói suy nghĩ của mình ra, mọi người trong đoàn phim đều ào ào tỏ vẻ đồng ý.
Nói không chừng còn có thể lên hẳn hot search.
Đạo diễn nói xong cái là lập tức làm, đăng đoạn vừa rồi lên trên mạng.
Sau khi đăng lên weibo, đạo diễn lại ngựa không dừng vó vội vàng quay cảnh quay tiếp theo, thế là nhất thời ném chuyện này ra sau đầu.
Chờ một ngày quay quay chụp chụp xong xuôi, trong lúc nghỉ ngơi mọi người trong đoàn làm phim mới phản ứng được, một đoạn ngoài lề này, sớm đã nổi trên Weibo.
[ Đường này ngọt đến mức không chịu được, xem xong lại muốn xem nữa!]
[ Cầu phát thêm nhiều cẩu lương!]
[ Không ai cảm thấy tiểu hồ ly thật đáng yêu sao? Rất muốn sờ sờ nó.]
[ Vì sao thời điểm Triệt Triệt, Cố Miên và tiểu hồ ly ở cùng nhau, không hiểu tại sao lại khiến tui cảm giác một nhà ba người, kkkkk.]
[ Ban đầu còn nghĩ < Vấn Tiên > không có cp nữa chứ, cảm giác đường này còn có dao nhỏ!]
[ Nhưng mà cho dù là có dao nhỏ, cũng chỉ muốn rưng rưng nước mắt nuốt đường này vào, bởi vì rất ngọt.]
Một giờ sau, hot search # Cực ngọt cut# chậm rãi nổi lên.