Chương 170: Dạ minh châu hắc hóa (38)
[HIDE-THANKS]
Cuối cùng, sự chú ý của Nam Nhiễm đã rời khỏi chiếc khăn đen trên tay.

Nàng ngẩng đầu lên.

Nhìn Tây Nặc.

Con ngươi đen láy nhìn hắn.

Tây Nặc nhìn ánh mắt này của nàng, đoán nàng lại có chủ ý gì đó.

Nam Nhiễm lại kéo tay áo hắn một lần nữa.

Xác nhận hắn không thể chạy thoát.

Mở miệng nói.

"Nói ngươi thích ta."

Tây Nặc lạnh lùng nhìn nàng.

Nam Nhiễm tiến một bước đến bên cạnh hắn.

"Nói đi."

Tây Nặc đưa ngón tay ra ấn vào trán nàng.

Để nàng tránh xa mình một chút.

Lãnh đạm nói, nghe không ra vui buồn.

"Tại sao nàng có nhiều tự tin như vậy?"

Nam Nhiễm chép miệng một cái.

Chẳng lẽ hắn muốn bị đánh mới chịu nói?

Trong lòng nàng đang yên lặng suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch này.

Sau một hồi suy nghĩ.

Nàng bước đến gần hắn.

Sợ hắn chạy mất, nàng trực tiếp ôm lấy hắn.

Nàng trông rất đúng tình hợp lý nói.

"Tất cả dạ minh châu của ngươi đều là của ta, ngươi cũng là của ta.

Tương lai đều phải ở bên cạnh ta.

Điều đó có nghĩa là thích ta."

Hệ thống nghe lời này của ký chủ.

Ân

Rất có lý.

Hệ thống nói.

[Ký chủ, người có biết thích nghĩa là gì không? ]

Nam Nhiễm lười biếng nói

[Nó có nghĩa là gì.]

Hệ thống im lặng.

Nhìn dáng vẻ nàng ôm Tây Nặc thật chặt.

Dáng vẻ lạnh như băng dùng mắt thường nhìn cũng có thể thấy được tốc độ thay đổi.

Hắn cũng không chống cự.

Chỉ nhìn nàng chằm chằm, yết hầu di chuyển.

Hắn cúi đầu lại gần, hình dáng đẹp mắt lọt vào trong mắt Nam Nhiễm.

Trán chạm trán.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.

"Nàng nói rất có đạo lý."

Nam Nhiễm không chớp mắt nói.

"Đương nhiên."

Hắn đột nhiên nói.

"Thích ta?"

Nam Nhiễm.

"Nếu không?"

Hắn đáp một tiếng

"Đồng ý"

Lời nói vừa dứt.

Môi hắn khẽ nhếch lên, khí lạnh quanh thân cũng giảm đi.

Từ khi biết giao nhân này đến nay.

Dường như hắn đã cười rất nhiều lần.

Giao nhân nhỏ này thật sự rất thú vị.

Nhìn chỗ nào cũng thuận mắt.

Nhất là lúc nàngnói câu cuối cùng ấy, đặc biệt thuận mắt.

Nam Nhiễm kéo quần áo hắn, cau mày.

"Này, ngươi.."

Tây Nặc mở miệng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng giải phong ấn.

Phong ấn được giải trừ, sẽ mang nàng đi đếm dạ minh châu."

Nam Nhiễm nghe lời cám dỗ.

Hai sơn động dạ minh châu a.

Có đếm hết không?

Có phải là nhiều như trong tầng hầm ngầm của nàngkhông?

Sự chú ý của đồng chí Nam Nhiễm lại bị dời đi.

Tây Nặc rũ mắt, nhìn xuống cái khăn đen trên tay nàng.

Lại nói.

"Không cho phép hái."

Nam Nhiễm.

"Oh."

Tây Nặc dặn dò xong liền rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Nam Nhiễm còn đang nghĩ về hai núi lớn dạ minh châu kia.

Hệ thống.

[Ký chủ, có phải ngài đã quên cái gì không? ]

Nam Nhiễm cúi đầu, rút ra một con dao từ sau hông của mình.

"Không quên."

Chậc.

So với suy nghĩ cách để dạ minh châu nói thích nàng.

Nàng luôn cảm thấy còn không đơn giản bằng đi đào cái vương tử tâm kia.

Hệ thống kinh ngạc.

[Ký chủ, người lại không bị nhiều dạ minh châu mê hoặc.]

Nam Nhiễm cầm con dao đi về phía trước.

Thờ ơ.

"Ta đã sống trăm tuổi."

Vừa nói nàng vừa nghịch con dao của mình vừa đi ra khỏi khu rừng.

Mà Tây Nặc vừa rời đi, đã xuất hiện ở nơi sâu nhất trong rừng.

Đêm sắp trôi qua.

Cuối cùng thì sắc trời cũng dần sáng lên.

Toàn thân bộ đồ đen, vô cùng lạnh lùng.

Ở bên cạnh hắn còn có một con rồng nhỏ.

Trên chân có một cái xích, vỗ cánh, vẫn luôn rống rống rống.

Cũng không biết đang nói cái gì.

Sau đó giơ cánh của chính mình lên, lộ ra một vết sẹo bên trong.

Nhìn bộ dáng kia, trông vô cùng ủy khuất.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 171: Dạ minh châu hắc hóa (39)
[HIDE-THANKS]
Tiểu Hắc Long ủy khuất.

Nó muốn cọ cọ đầu vào người Tây Nặc.

Kết quả, vừa rướn cổ về phía trước, đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tây Nặc.

Tiểu Hắc Long khựng lại, mất hết can đảm.

Ngồi xổm trên mặt đất và lại gào khóc.

Vừa khóc vừa nhìn xem sắc mặt của Tây Nặc.

Kết quả tiếng sấm to tiếng mưa nhỏ, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ.

Rồi dừng lại.

Nó ngồi dưới đất, ủ rũ, cánh rũ xuống.

Mặt Tây Nặc không biểu cảm, cụp mắt xuống, nhìn vào sợi xích trên chân nó.

"Trở về."

Tiểu hắc long miễn cưỡng đứng lên.

Dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tây Nặc.

"Ô ô ô!"

Người phải báo thù cho ta!

Tây Nặc lạnh lùng nói.

"Bị một người đùa giỡn, còn không biết xấu hổ nói báo thù."

Tiểu hắc long nhất thời lại ứa nước mắt.

Nói đến chỗ thương tâm của nó.

Nó vốn nên ở trên đảo cùng những con rồng khác.

Nhưng mười mấy năm trước bị một tiềng còi lừa đi.

Sau đó, nó bị nhân loại kia nhốt, nếu nó không nghe lời sẽ đánh nó.

Nó cũng không có cách nào bay trở về đảo.

Tây Nặc thấy bộ dáng đau lòng rũ cánh của nó.

Cuối cùng, bước hai bước về phía trước.

Chân đạp lên trên dây xích.

Trong nháy mắt, sợi xích kia liền biến thành bột phấn tiêu tán sạch sẽ.

Cuối cùng Tiểu Hắc Long đặt cái đầu to của mình lên trên cổ Tây Nặc.

Khóc một trận.

"Ô ô ô ô ô ô ô.."

A a, ô ô ô ô ô~~~~~~

Lần này, Tây Nặc lại không tránh ra.

Mặc cho nó khóc.

Chờ nó khóc đủ rồi.

Tây Nặc lạnh lùng nói.

"Trở về."

Tiểu Hắc Long gật đầu.

Tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Cũng không ủ rũ như lúc trước nữa.

Sợi xích buộc trên chân nó cũng đã bị đứt.

Nó lắc lư trái phải, vẫy cánh, trông vô cùng vui vẻ.

Tây Nặc nhìn xuống.

Nhìn quần áo trên người mình.

Hắn khẽ nhíu mày.

Trong nháy mắt đã đổi bộ đồ màu đen đi.

Thay vào đó là một bộ đồ sạch sẽ giống y chang bộ được mặc trên người.

Tiểu hắc long đã sớm quen với dáng vẻ chê bai nó của Tây Nặc.

Lúc tiểu hắc long chuẩn bị rời đi.

Nó dường như nhớ ra chuyện gì đó.

Đứng tại chỗ, giương mắt, lại khóc với Tây Nặc một trận.

"Ô ô ô ô ô ô.."

Nữ nhân kia, tại sao ngươi lại không chê nàng ta?

Ngươi còn cầm tay nàng ta.

Ngươi còn ôm nàng ta.

Ngươi còn chưa ôm ta.

Cũng không để cho ta đụng vào.

Còn chê ta.

Trong lòng tiểu hắc long buồn bực.

Vừa nhắc tới Nam Nhiễm, ý lạnh giữa hai hàng mày Tây Nặc dường như tan đi không ít.

Sau đó, nói ngắn gọn một câu.

"Không giống nhau."

Tiểu hắc long nhìn dáng vẻ kia của hắn.

Trong lòng lại lẩm bẩm một trận.

"Hống hống hống hống"

Ngươi thiên vị, ngươi thiên vị!

Nữ nhân đó là kẻ xấu!

Tây Nặc cau mày.

"Phải gọi chị dâu."

Tiểu hắc long đang muốn lăn lộn.

Vừa nghe nói như vậy.

"Ngô"

Ai? Ai là chị dâu?

Tiểu hắc long nhoài người thì thầm vào tai Tây Nặc.

"Ngao ngao ngao ngao ngao?"

Chị dâu sinh trứng rồng?

Nó đã lớn rồi, dĩ nhiên biết chị dâu nghĩa là gì.

Chính là con rồng sẽ ở cùng với nó, còn cho nó dạ minh châu.

Tây Nặc hiếm khi nhìn tiểu hắc long thuận mắt.

Cảm thấy nó biết nói chuyện hơn không ít.

"Ừ"

Hắn đáp một tiếng.

Tiểu hắc long gào một cái, muốn nhảy lên một cái.

Đây dường như là thiên tính của loài rồng.

Đều yêu thích những thứ sáng bóng.

Sẽ tích trữ kim cương, dạ minh châu, vàng.. rồi đặt nó trong sơn động của mình.

Coi là bạn ngủ cùng.

Trong đầu tiểu hắc long bắt đầu mơ tưởng.

Không biết chị dâu sẽ cho nó bao nhiêu đồ phát sáng?

Ừm! Nhất định sẽ cho rất nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 172: Dạ minh châu hắc hóa (40)
[HIDE-THANKS]
Lại nói về chuyện khác, sau khi Nam Nhiễm rời đi.

Nàng dọc theo con đường rời khỏi khu rừng đi ra ngoài.

Đêm đen dần dần tiêu tan, ngày mới lại tới.

Lúc này khoảng bốn giờ sáng.

Trời sắp sáng, nhưng mặt trời còn chưa mọc.

Nam Nhiễm bước chân nhanh hơn.

Lúc nàng đi tới lối ra khỏi rừng.

Thì nghe được tiếng ngựa hí.

Tiếng vó ngựa hỗn loạn, cùng với tiếng bước chân.

Lờ mờ thấy cột cờ của Thái Dương quốc, cờ xí tung bay, càng ngày càng gần nàng.

Đến khi đến gần.

Thấy rõ người đứng đầu.

Chính là vương tử Ba Đặc.

Hắn ta mặc khôi giáp, trông rất oai hùng, tay cầm bội kiếm, chân mày cau lại, khuôn mặt rất nghiêm túc.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ lịch sự tao nhã như trước.

Nam Nhiễm đang muốn rời đi chợt dừng lại.

Cau mày, nhìn có có vẻ hơi không tập trung.

Một tay chống vào cái cây bên cạnh.

Sợi tóc rủ xuống, che đi vẻ xinh đẹp của nàng.

Khoảnh khắc Ba Đặc nhìn thấy Nam Nhiễm, trong mắt hắn ta lóe lên một tia sáng.

Một nụ cười khó nhận ra trên khóe môi hắn ta.

Nhưng mà rất nhanh nụ cười kia liền biến mất.

Sau đó nghe thấy giọng của Ba Đặc hét lên từ xa.

"Nam Nhiễm tiểu thư."

Thanh âm dễ nghe vang lên.

Vừa giơ tay ra hiệu cho binh lính dừng lại.

Hắn ta nắm lấy dây cương, cách Nam Nhiễm chưa đầy một mét

Ba Đặc giữ dây cương, ổn định con ngựa lại, cau mày nghiêm túc nói

"Nam Nhiễm tiểu thư, nàng cũng tới cứu Thánh Á sao?"

Nam Nhiễm không lên tiếng.

Chỉ nhìn những người xung quanh.

Trời đã gần sáng.

Không hiểu tại sao những binh lính này vẫn cầm đuốc.

Ba Đặc phát hiện ra ánh mắt của Nam Nhiễm.

Hắn ta nắm chặt quả đấm thấp giọng ho một tiếng.

Trong nháy mắt, các binh linh cầm đuốc liền bao vây Nam Nhiễm lại.

Tiểu hắc long không nhịn được nhắc nhở.

[Ký chủ, ngài là giao nhân, sợ lửa.]

Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Ba Đặc.

"Muốn giết ta?"

Ba Đặc xuống ngựa.

Tay cầm bội kiếm, đứng ở sau binh lính.

"Nam Nhiễm tiểu thư, cho tới bây giờ ta cũng không có ý này."

Vừa nói chuyện cùng Nam Nhiễm, hắn ta vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Cuối cùng thì mặt trời cũng mọc.

Những tia sáng của mặt trời chiếu lên mặt đất.

Lúc này, Ba Đặc dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

Dường như hắn ta có vẻ hơi lo lắng.

Mở miệng nói.

"Nam Nhiễm tiểu thư?"

Hắn ta gọi tên Nam Nhiễm một cái.

Nam Nhiễm đứng ở kia không lên tiếng.

Lúc này Ba Đặc mới mỉm cười đi vào vòng vây của binh lính.

Trên mặt hắn ta lại xuất hiện vẻ lịch sự tao nhã.

Hắn ta rút trường kiếm của mình ra.

Dưới ánh mặt trời, nó trông vô cùng sắc bén.

Ba Đặc thấp giọng nói.

"Nam Nhiễm tiểu thư, ta cũng không còn lựa chọn nào khác.

Trên thế giới này, còn nhiều người đang đợi ta thống trị."

Nam Nhiễm cúi đầu, sợi tóc rủ xuống che đi vẻ mặt nàng.

Nàng lấy ra một con dao từ phía sau lưng.

Một sợi ruy băng màu đen được buộc trên cán dao.

Nàng cầm nó trong tay, nhìn xung quanh.

Ba Đặc sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh sự chú ý của hắn ta chuyển đến chân của Nam Nhiễm.

"Nam Nhiễm tiểu thư, ta đều biết hết rồi, cho nên cũng không cần gạt ta."

Thợ săn rồng đã nói cho hắn ta biết.

Đây là một loại vu thuật của phù thuật.

Giao nhân muốn có đôi chân, thì phải trả giá rất lớn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 173: Dạ minh châu hắc hóa (41)
[HIDE-THANKS]
Mặc dù hắn ta không biết rõ cái giá phải trả là gì.

Nhưng thợ săn rồng đã nói rằng, phù thủy rất ác độc, sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn.

Từ sau khi biết chuyện này, hắn ta đã quan sát Nam Nhiễm mấy ngày.

Cuối cùng hắn ta cũng phát hiện Nam Nhiễm chỉ có buổi tối mới có thể nói chuyện và đi nhanh như bay.

Vào ban ngày, hắn ta chưa bao giờ thấy nàng đi bộ cũng chưa từng nghe nàng nói một câu.

Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả.

Ba Đặc nói một lúc, thấy Nam Nhiễm không nói một câu phản bác, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Hắn ta cảm thấy càng chắc chắn hơn.

Hóa ra đúng là như vậy.

Buổi tối nàng sẽ nói chuyện giống như người bình thường, nhưng cái giả phải trả của nàng là sẽ bị tước đi giọng nói và quyền đi lại vào ban ngày.

Ba Đặc quan sát nàng.

Cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nữ nhân xinh đẹp như vậy.

Lại chỉ có thể dùng là mồi nhử mà không thể nếm thử, đúng là quá đáng tiếc.

Lúc nghĩ đến chuyện này.

Ba Đặc lại nhớ tới vị công chúa láng giềng Thánh Á kia.

Trong mắt xuất hiện một tia chán ghét.

Cả ngày đều lải nhải không ngừng, nếu không phải vì nàng ta là công chúa duy nhất của quốc gia kia.

Nếu như không phải muốn lấy được quyền lực sau lưng nàng ta.

Hắn sẽ đồng ý lấy nàng ta sao?

Còn phải giả vờ thích nàng ta mỗi ngày.

Dạy nữ nhân ngu xuẩn kia cái gì là lễ nghi, cái gì là quý tộc.

Thật là, ngu xuẩn!

Nghĩ như vậy, Ba Đặc hít một hơi thật sâu.

Nhưng mà không sao nữa.

Rất nhanh hắn sẽ không cần chịu đựng nữa.

Chỉ cần hắn lấy được sức mạnh của Long tộc.

Trong khi suy nghĩ.

Ba Đặc đã nâng thanh kiếm trong tay lên, đặt trên cổ Nam Nhiễm.

Thanh kiếm dài sắc bén, đặt bên cạnh làn da mỏng manh của nàng.

Dường như chỉ cần dùng một chút lực nàng sẽ chết ở đây.

Xung quanh là binh lính bao vây.

Lúc này trông Nam Nhiễm có vẻ như là rất yếu ớt.

Ba Đặc nhìn xuống, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.

"Được rồi, nói cho tôi biết, Tây Nặc ở đâu."

Thủ lĩnh Long tộc, Tây Nặc.

Sự tồn tại của hắn ta có thể kinh động tới thần rừng, để duy trì sự ổn định của thế giới thì nhất định phải phong ấn hắn ta lại.

Theo lời đồn đại, thì lực lượng hắn ta vô cùng mạnh, không ai có thể sánh được.

Có được hắn ta, sẽ có được tất cả mọi thứ mình muốn trên thế giới này.

Đôi môi đỏ mọng của Nam Nhiễm nở một nụ cười.

Nàng không thèm quan tâm đến thanh kiếm đang đặt trên cổ mình.

Đây là do hắn ta tự tìm tới.

Còn ra tay với nàng.

Vậy nên không thể trách nàng hạ thủ.

Nàng nâng cánh tay phải còn lành lặn lên, nắm lấy thanh kiếm kia, thoáng dùng sức bẻ gãy nó.

Két, nó đã bị gãy.

Nam Nhiễm bĩu môi.

Hẳn là hắn ta nên tìm một thợ đúc kiếm tốt hơn đi.

Kiếm yếu ớt như vậy, làm sao có thế giết được kẻ thù?

Ba Đặc một lần nữa sửng sốt.

Nam Nhiễm thừa dịp hắn ta đang ngẩn người, xuất ra công phu của mình.

Duỗi tay túm người tới bên cạnh mình.

Con dao vừa biến mất lúc nãy, lại xuất hiện ở trong tay nàng.

Nâng lên, đâm vào ngực hắn ta.

Tiểu hắc long nhìn ký chủ nhà mình ra tay, vừa tra xét tài liệu vừa nhỏ giọng thì thầm.

Quả nhiên, ký chủ không phải người cá.

Người cá hiền lành đến cuối cùng thà chịu bị biến thành bọt biệt cũng không nguyện ý móc tim hoàng tử.

Nhìn ký chủ của nó xem.

Không hề có dáng vẻ bất đắc dĩ nào.

Ký chủ chính xác là một giao nhân.

Khi nàng giơ tay lên, con dao ở dưới mặt trời phản chiếu ánh sáng tới.

Một đại đao vội vàng phi tới.

Cái vòng phía trên kêu leng keng.

Đại đao kia dùng tốc độ cực nhanh đâm vào con dao.

Keng.

Con dao cắm vào trong bùn đất.

Còn đại đao kia thì cắm thẳng tắp trên cây to ở phía xa.

Một đại hán nhanh chóng đi tới, không biết tại sao lại tức giận.

"Chỉ là một giao nhân mà thôi, cũng dám mê hoặc rồng của ta?"

Một giọng nói từ xa vọng đến.

Vết sẹo lớn trên mặt đại hán vô cùng nổi bật.

Đây đã là lần thứ ba gặp mặt.

Kia chính là thợ săn rồng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 174: Dạ minh châu hắc hóa (42)
[HIDE-THANKS]
Ba Đặc cho rằng, con rồng trong miệng của thợ săn rồng kia chính là Tây Nặc.

Dù sao hắn ta cũng đã từng nghe nói rằng.

Nữ giao nhân này với Tây Nặc có quan hệ.

Sauk hi Nam Nhiễm nghe thấy, trong đầu

Bĩu môi.

Con rồng đen ngu xuẩn kia.

Còn cần dùng mê hoặc?

Đánh hai cái liền ngoan ngoãn.

Ba Đặc mở miệng cười.

"Đại sư không cần sốt ruột, sớm muộn gì cũng lấy được."

Thợ săn rồng kia biết mình đã lỡ miệng.

Nên rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường.

"Ừ"

Đáp lại một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm nữa.

Thợ săn rồng kia có lẽ do chạy quá nhanh.

Cho nên phần tóc mái phía trước bị thổi tung lên.

Ở bên trán phải, lộ ra một ấn ký mây xanh nhàn nhạt.

Hệ thống nói.

[Ký chủ, trên trán của hắn ta có ấn ký do ký kết khế ước với thần rừng lưu lại.]

Chỉ là, ấn ký ký kết khế ước sẽ lưu lại ở trên tay.

Còn của hắn ta, lại ở trên trán.

Nam Nhiễm hỏi hệ thống.

"Khế ước gì?"

Hệ thống hiếm khi được ký chủ hỏi.

Lập tức nói.

[Ký chủ, cho ta xin phép tra tư liệu một chút.]

Trong chốc lát.

Âm thanh non nớt của hệ thống lại vang lên.

[Ký chủ, hắn ta ký kết khế ước với thần rừng là sẽ bảo vệ Long tộc, không để bọn họ bị công kích.]

Trăm năm trước, Tây Nặc cam nguyện bị thần rừng phong ấn.

Với điều kiện là không để Long tộc bị tổn thương.

Thần rừng đã đồng ý với yêu cầu của Tây Nặc.

Cứ mười năm sẽ có một người trông chừng xuất hiện.

Cũng có thể nói đó là cầu nối giữa Long tộc với con người.

Nhưng Long tộc tụ tập trên đảo rồng, có nhiều hạn chế, thế nên chúng sẽ không ra vào thế giới loài ngườI.

Nhưng để đề phòng vạn nhất.

Nhiệm vụ của người trông chừng chính là đưa rồng lạc trở về đảo rồng.

Vì thế, người trông chừng sẽ được nhận một lực lượng tương ứng của thần rừng.

Thợ săn rồng này, chính là người trông chừng thứ mười ba.

Hệ thống nói hắn ta cũng chỉ có chỉ số thông minh của người bình thường mà thôi.

Một giây sau lại suy nghĩ lại.

Lập tức mở miệng nói.

[Ký chủ, thợ săn rồng này có phải đang nói đến con rồng nhỏ bị người xấu xích chân không?

Hắn ta dùng lực lương của thần rừng cho, vậy mà lại dám lừa gạt, gây tổn thương cho long tộc? ]

Hệ thống lẩm bẩm nói.

[Đúng là một người xấu.

Còn xấu hơn cả ký chủ.]

Nam Nhiễm.

"..."

Hệ thống này có phải muốn tạo phản đúng không?

Một cơn gió thổi vào trong rừng, cây cối vang lên xào xạc.

Xa xa vang tới tiếng gọi của Thánh Á.

"Là tiên tử sao?

Tiên tử!

Tiên tử!"

Ánh mắt Thánh Á lấp lánh, lớn tiếng gọi Nam Nhiễm.

Vừa gọi, Thánh Á vừa vội vàng chạy tới.

Đi theo sau nàng ấy còn có Đồ Lạp cũng đi theo.

Khi Đồ Lạp nhìn thấy vương huynh Ba Đặc của mình có chút do dự.

Hắn ta có bốn vị hoàng huynh, chỉ có duy nhất người này là hắn ta không muốn nói chuyện.

Thực ra cũng không có gì.

Nhưng mà hắn ta thực sự không muốn nghe hắn mượn chuyện kia nói.

Các vương huynh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn ta đương nhiên biết.

Cho nên hắn ta mới cảm thấy khó chịu, muốn trốn tránh.

Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt.

Thánh á vừa mới chạy đến vòng ngoài binh lính.

Ba Đặc mặt mũi nghiêm túc nói.

"Thánh Á công chúa, xin người không nên tới gần.

Bọn ta đang quyết đấu với giao nhân xảo trá này."

Thánh Á cau mày.

"Nguơi đang nói gì vậy?

Tiên tử đã cứu ta.

Cũng không phải là người xảo trá như hắn nói đâu."

Vừa nói, Thánh Á vừa bước vào trong vòng vây.

Muốn đi tới chỗ Nam Nhiễm.

Kết quả vừa mới đi vào vòng vây, đã bị Ba Đặc kéo lại.

Bảo vệ nàng ở phía sau lưng mình.

Ba Đặc cầm cây kiếm gãy trong tay, vừa nói.

"Thánh Á công chúa yên tâm, nàng là vị hôn thê của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Vốn dĩ Đồ Lạp còn đang do dự có nên đi về phía trước hay không, thì lại nghe thấy được từ vị hôn thê này.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 175: Dạ minh châu hắc hóa (43)
[HIDE-THANKS]
Dừng bước chân lại.

Đồ Lạp nhìn về phía Thánh Á, trong ánh mắt hắn có chút tiếc nuối và mất mát.

Thánh Á vốn là vị hôn thê của vương huynh.

Được rồi.

Hắn thật sự rất thích cô gái không ngừng lải nhải lại còn rất dũng cảm này.

Hắn đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng đã thấy rất nhiều công chúa và tiểu thư quý tộc.

Nhưng cho tới bây giờ, không có một vị công chúa nào có thể giống như nàng, nhiệt huyết lại vô cùng cởi mở.

Các công chúa khác dĩ nhiên cũng rất tốt, nhưng mà, hắn luôn cảm thấy tính cách của các nàng như là được khắc ra cùng trong một khuôn vậy.

Thậm chí ngay cả nụ cười cũng giống nhau như đúc.

Vốn cho rằng các công chúa trên thế giới này đều giống như vậy.

Nhưng từ khi hắn gặp Thánh Á.

Cảm thấy nàng đúng là một cô gái thần kỳ.

Có thể một đấu ba.

Có thể chạy vô cùng nhiệt huyết.

Có thể cười vô cùng rạng rỡ, ngã xuống cầu thang chỉ cần phủi mông một cái là có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Ừm.

Giống như một chiến binh công chúa vậy.

Vĩnh viễn tỏa nắng, vĩnh viễn nhiệt huyết.

Thật sự rất ngầu.

Đây là lần đầu tiên, hắn ghen tị với vương huynh của mình như vậy.

Trong lòng có chút bực bội, còn có chút ghen tị.

Một cô gái như vậy mà lại là danh hoa đã có chủ.

Đồ Lạp đứng ở bên cạnh, mất mát không đi đến gần nữa.

Thánh Á bị Ba Đặc lôi kéo, rất nhanh liền rút tay mình ra.

Nghi hoặc nhìn Ba Đặc.

Vị hôn thê?

Ai?

Ai là vị hôn thê của hắn ta?

Nàng không có ý định cắm trên bãi phân trâu là hắn ta có được không.

Mặc dù Ba Đặc thực sự rất tuấn tú.

Nhưng bây giờ nàng vẫn do dự chưa nghĩ đến.

Tại sao hắn ta đã trở thành vị hôn thê của nàng rồi?

Sau đó, sự chú ý của Thánh Á lại dời sang Nam Nhiễm.

Ngay lập tức mỉm cười.

"Tiên tử có phải rất mệt không?"

Nàng vừa cười, vừa nhanh chóng tiến về phía Nam Nhiễm.

Hành động này của nàng.

Trong nháy mắt, tất cả binh lính xung quanh đều rút đao ra chĩa thẳng vào Thánh Á.

Dường như chỉ cần nàng dám có một hành động khác sẽ đâm nàng ngay tại chỗ.

Thợ săn rồng cau mày, nữ nhân này đến từ đâu?

To tiếng hét lên:

"Nàng ta là một giao nhân xảo trá, sẽ nuốt sống nàng, mau tránh xa nàng ta ra!"

Ban đầu Thành Á còn không để ý đến hắn ta.

Hắn ta vừa nói, đã khiến nàng nhớ ra.

"Ngươi chính là người đã đánh ngất xỉu và đưa ta đi.

Là người đồn bậy rằng ta bị rồng bắt đi."

Thánh Á nói xong liền quay đầu nhìn Ba Đặc.

Trợn mắt nói.

"Các người cấu kết với nhau bắt cóc tôi?"

Thánh Á nghiêm túc nói.

"Các người muốn làm gì?

Muốn lợi dụng ta uy hiếp phụ hoàng của ta?"

Vừa nói, nàng vừa quay sang nhìn Nam Nhiễm.

Nghĩ một lúc mới thấy Nam Nhiễm bị bao vây.

Cau mày.

"Các người còn không biết xấu hổ lợi dụng ta uy hiếp tiên tử?"

Nam Nhiễm.

"..."

Ba Đặc.

"..."

Thợ săn rồng cau mày.

Chỉ cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục.

Nếu như còn tiếp tục nữa, không chừng sẽ xảy ra rắc rối.

Thợ săn rồng ra hiệu nháy mắt với Ba Đặc.

Thợ săn rồng chợt tấn công Thánh Á.

Thánh Á vẫn luôn cảnh giác, lập tức né tránh.

Lúc này, Ba Đặc nhanh chóng tới gần kéo cánh tay của Thánh Á.

Hét lên.

"Thánh Á cẩn thận!"

Vừa nói, tay vừa dùng sức.

Nhanh chóng kéo Thánh Á đến một bên.

Một giây sau, Ba Đặc nói.

"Phóng hỏa!"

Lạch cạch, lạch cạch.

Những ngọn đuốc trên tây các binh lính đều ném tới bên cạnh Nam Nhiễm.

Tạo thành một hình tròn nhỏ vây quanh.

Mặc dù không đốt cháy được nàng, nhưng cũng có thể giữ chân nàng lại.

Lúc này, thợ săn rồng đột nhiên móc ra một cái còi.

Tiếng còi vang lên.

Giống như đang thổi một ca khúc.

Tiếng còi vừa vang lên, thợ săn rồng cất tiếng nói.

"Giao nhân, ta ở đây."

Nói xong, hắn ta lại thổi còi.

Chuyện thần kỳ xảy ra là.

Những gì hắn ta vừa nói đều vang vọng ở bốn phương tám hướng.

Càng lúc càng du dương.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 176: Dạ minh châu (44)
[HIDE-THANKS]
Thợ săn rồng lộ rõ dáng vẻ đắc thắng.

Khuôn mặt nghiêm túc trước kia, cũng lộ ra một nụ cười.

Những nếp nhăn trên mặt cũng hằn lên nhau.

Đột nhiên, một con dao đâm thẳng về phía hắn ta.

Con dao sắc bén và cực nhanh.

Bởi vì còn đang đắm chìm trong suy nghĩ sắp gặp được thủ lĩnh mạnh nhất long tộc.

Nên phản ứng chậm hơn một bước.

Chỉ kịp tránh sang một bên nửa bước.

Xoẹt.

Con dao sắc bén trực tiếp xẹt qua mặt của hắn ta.

Tức khắc tạo thành một vết thương cực sâu trên khuôn mặt của hắn ta.

Máu chảy xuống, trong nháy mắt, nửa gương hắn ta mặt đầy máu.

Bởi vì một màn bất ngờ này.

Khiến cho tiếng còi của hắn ta bị cắt đứt.

Mọi người xung quanh đều bị kinh hãi.

Đồng loạt nhìn về phía thủ phạm ném con dao.

Phải biết rằng, người đàn ông đang đứng trước mắt, chính là thợ săn rồng lợi hại nhất trên thế giới.

Vậy mà lại bị một nữ nhân làm bị thương sao?

Nam Nhiễm nâng tay lên, nghịch tóc mình.

Bộ dáng như không quan tâm.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng.

Nàng nhướng mày.

Nhìn chằm chằm vào thợ săn rồng kia.

Đôi môi đỏ của nàng nở ra một nụ cười.

Nàng xách váy của mình lên.

Dáng vẻ lưu loát như không thèm để ý đến.

Kẻ yếu muốn hại nàng có rất nhiều.

Trắng trợn như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Có chút thú vị.

Từng bước từng bước đến bên cạnh thợ săn rồng.

Binh lính xung quanh giống như thấy một chuyện gì vô cùng đáng sợ vậy.

Rối rít lùi về phía sau một bước.

Không chỉ như vậy.

Vị vương tử vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, cũng hoảng sợ, con ngươi co rút lại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao nàng ta vẫn có thể đi được?

Nàng không phải là giao nhân sao?

Tại sao lại không sợ lửa?

Tại sao dám bước qua ngọn lửa này?

Trong đầu hắn ta xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Chỉ là lúc này, đã không còn ai có thể trả lời những câu hỏi của hắn ta.

Nam Nhiễm chợt nhảy lên thật cao.

Đá một cái lên người Thợ săn rồng.

Ánh mắt thợ săn rồng kia nặng nề.

Lùi lại một bước.

Hừ lạnh nói.

"Chỉ là giao nhân mà thôi."

Lời nói của hắn ta vừa dứt.

Đầu gối của Nam Nhiễm đã ở trước ngực hắn ta, ra một đòn vô cùng mạnh.

Nàng nhanh chóng nhảy ra xa, nhặt con dao lên.

Mỗi một hành động, nụ cười trên khuôn mặt nàng càng sâu.

Khuôn mặt tinh xảo ấy càng trở lên quyến rũ, kiêu sa hơn trong ánh mặt trời.

Nàng cực kỳ nhanh.

Cầm lấy con dao trong tay, không tiếng động nói hai chữ với thợ săn rồng.

Chết đi.

Thợ săn rồng híp mắt một cái liền thấy rõ.

Một loạt hành động diễn ra liền một mạch.

Nhưng mà..

Khi Nam Nhiễm vừa giơ con dao lên, thì âm thanh răng rắc vang lên, một vật gì đó đã bị gãy.

Sau đó con dao rơi xuống.

Con dao sắc bén kia đã gãy thành nhiều đoạn.

Cán dao màu đen cũng biến thành cát, rơi trên mặt đất.

Động tác của nàng dừng lại.

Nghiêng đầu, nhìn nắm cát trên tay mình rơi xuống đất.

Âm thanh non nớt của Tiểu hắc long vang lên.

[Ký chủ, con dao này muốn nàng móc tim của hoàng tử.]

"Sau đó?"

[Máu của ai khác dính trên con dao đó. Nghĩa là ngươi đã sử dụng qua, và cam nguyện chết cũng không móc tim hoàng tử.

Con dao biến mất, ngươi.. Khi trời tối, cũng là lúc ngươi phải chết.]

Nam Nhiễm siết chặt nắm cát kia.

U ám nói.

"Sao không nói sớm?"

Thanh âm của Tiểu Hắc Long nhỏ dần nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 177: Dạ minh châu hắc hóa (45)
[HIDE-THANKS]
Không phải do hệ thống không giúp.

Mà vì không có tài liệu gì cả.

Cho đến khi con dao này bị vỡ, những ghi chép tiếp theo của con dao này mới hiện ra.

Thân thể của thợ săn rồng hơi cứng lại.

Nhìn con dao đó vỡ tan trước mắt mình.

Hắn ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau đó, hắn ta đưa tay lau vết máu trên mặt.

Thợ săn rồng nhớ tới cây đao lớn của mình cắm trên cây.

Trong giọng nói lộ ra vẻ âm lãnh.

"Giao nhân trời sinh vốn tàn nhẫn, lại càng đáng chết."

Vừa nói như vậy.

Anh ta vừa giơ đại đao lên.

Phía trên đại đao của hắn ta, tích tụ thành một trùm ánh sáng màu xanh nhạt.

Bịch!

Một đao đâm xuống.

Hắn ta rất tự tin, lần này, sẽ giết chết được giao nhân này.

Cho dù nàng ta có chống cự thế nào cũng không thể giết được hắn ta.

Anh ta có lực lượng của thân rừng che chở.

Nhận được sức mạnh của thần rừng.

Chỉ cần còn lực lượng của thần rừng trong người, hắn ta sẽ không chết.

Giao nhân này có thể làm hắn ta bị thương, bởi vì con dao đó được tạo ra bởi một phù thủy.

Bây giờ, con dao đã gãy.

Nàng ta sẽ dùng cái gì để chống lại hắn chứ?

Thợ săn rồng xuất toàn lực.

Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên.

Bùm!

Không có hình ảnh giao nhân kia bị chém thành hai khúc như trong suy nghĩ của hắn ta.

Thay vào đó, nó bị một đạo ánh sáng mạnh hơn chặn lại.

Trong ánh sáng xanh đó, một bóng người dần hiện ra.

Một đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn ta.

Thợ săn rồng sửng sốt một cái, sau đó híp mắt lại.

Hai tay dùng sức bổ về phía người vừa mới xuất hiện.

Nhưng mà, rầm!

Lực lượng hắn ta xuất ra đều ứng trên người chính mình.

Trưc tiếp đánh hắn ta bay ra xa ba mét.

Bị đập mạnh xuống đất, khiến hắn ta phun ra một ngụm máu.

Máu trên khuôn mặt đầy sẹo kia càng chảy nhiều hơn.

Ánh mắt của thợ săn rồng trông vô cùng âm u, vào giờ phút này trông vô cùng dữ tợn.

Hắn ta che ngực, nói ra hai chữ.

"Tây Nặc."

Lời nói của hắn ta vừa dứt.

Xung quanh đều im lặng.

Ai?

Tây Nặc?

Là người đã gây chấn động toàn khu rừng, khiến thần rừng phải tự mình phong ấn hắn ta?

Thật sự xuất hiện ở đây?

Sau đó mọi người đều nhìn thấy, một người nguời đàn ông, trên người mặc đồ đen.

Dáng người cao ngất, mái tóc được buộc tùy tiện ở sau lưng.

Đôi mắt đen láy lạnh lùng như băng, sống mũi cao thẳng.

Đứng ở đó, cũng mang lại cho người khác cảm giác cường đại.

Trên tay hắn đang cầm một vòng nguyệt quế màu xanh nhạt được chế tạo từ cây mây và dây leo.

Vòng nguyệt quế kia đang tỏa ra ánh sáng xanh yêu kiều.

Vừa rồi, đây chính là thứ đã ngăn cản cú đánh kia của thợ săn rồng.

Sau đó hắn dùng tay phải của mình, kéo Nam Nhiễm ra phía sau mình.

Nam Nhiễm nhìn thấy Tây Nặc tự nhiên xuất hiện.

Chân mày cau lại.

Tại sao hắn lại tới?

Không phải nói phải đi gỡ bỏ phong ấn sao?

Còn phải cho nàng hai ngọn núi dạ minh châu nữa.

Nghĩ như vậy.

Tầm mắt của nàng rơi trên cổ hắn.

Phía trên đó, còn có một giây chuyền vàng rất nhỏ.

Nó thực sự rất nhỏ.

Dường như chỉ kéo một cái là đứt.

Rõ ràng là hắn phải ở nơi phá phong ấn mấy ngày nay.

Tây Nặc liếc nhìn thợ săn rồng.

Quay người nhìn Nam Nhiễm.

Quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Hắn giang tay ra, ôm lấy eo Nam Nhiễm, ôm nàng vào trong ngực.

Nam Nhiễm bị hắn ôm lấy, đi đến bên cạnh hắn hai bước.

Trên chân truyền đến cảm giác đau nhói.

Sách.

Tiểu Hắc Long nhìn phản ứng của ký chủ.

Nhỏ giọng nói.

[Ký chủ, có đau không? ]

"Ngươi đoán xem?"

Nàng tức giận nói.

Tiểu Hắc Long nghi ngờ.

[Tại lúc nãy ta thấy kí chủ đánh nhau cũng đâu thấy đau đâu.

Hơn nữa, giao nhân vốn sợ lửa, căn bản không dám đến gần nửa bước.]

Ký chủ của nó đã làm cái gì?

Ký chủ trực tiếp bước qua ngọn lửa kia.

Coi thường nhược điểm chủng tộc, coi thường lời nguyền rủa của phù thủy.

Bây giờ thì sao?

Đi một bước là cảm thấy đau?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 178: Dạ minh châu hắc hóa (46)
[HIDE-THANKS]
Nam Nhiễm nhớ lại chuyện lúc nãy.

Sau đó, trả lời một cách thản nhiên.

"Quá hưng phấn, ta quên cả bị đau."

Hệ thống im lặng.

Thì ra còn có chuyện như vậy.

Tây Nặc nhìn thấy sắc mặt nàng có chút trắng bệch, chân mày cau lại.

Lực nắm tay nàng hơi nới lỏng một chút.

Sau đó, không giao động nói.

"Bị thương?"

Nam Nhiễm liếc thợ săn rồng đang nằm trên mặt đất một cái.

Ba giây sau, nàng gật đầu.

Đi cùng với hành động gật đầu của nàng.

Một lần nữa, toàn trường yên tĩnh.

Nàng bị thương?

Nàng bị thương ở đâu?

Nàng đánh thợ săn rồng một trận, thiếu chút nữa là giết chết người ta.

Người ta vừa định trả đũa, thì Tây Nặc đã xuất hiện.

Nàng còn không biết xấu hổ nói mình bị thương?

A, phải, có thể là vì không giết chết thợ săn rồng nên tinh thần người ta bị tổn thương.

Ánh nắng ban mai chiếu vào người Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm ôm lấy Tây Nặc.

Nhắm mắt lại.

Cảm nhận được khí tức lành lạnh từ trên người hắn truyền tới.

Ừm, rất thoải mái.

Tây Nặc nhìn nàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run trong ngực hắn.

Giao nhân nhỏ này, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chưa từng xuất hiện dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy.

Ánh mắt của Tây Nặc lại rơi trên người thợ săn rồng.

Khí tức quanh người hắn, càng thêm lạnh như băng.

Thợ săn rồng từ dưới đất bò dậy.

Nắm chặt đại đao trên tay.

Mắt hắn ta híp lại, không chút khách khí quan sát Tây Nặc.

Sau đó mở miệng nói.

"Không hổ là thủ lĩnh Long tốc."

Chiếc nguyệt quế trên tay Tây Nặc lúc nãy đã biến mất.

Thay vào đó, hắn phất tay áo một cái, một lực lượng cường đại bắn ra.

Thanh kiếm gãy trên mặt đất của Ba Đặc trực tiếp phi thẳng về phía ngực thợ săn rồng.

Kiếm còn chưa đến gần, thợ săn rồng đã bị khí tức của hắn gây thương tích.

Phun ra một ngụm máu.

Khi thanh kiếm sắp đâm vào.

Thì toàn thân thợ săn rồng tỏa ra một cỗ ánh sáng màu xanh nhạt.

Bao bọc cả người hắn ta.

Che chở hắn ta.

Thợ săn rồng thấy cảnh này, hắn ta cười nhạt.

Dường như đã sớm biết kết quả.

Tay cầm đại đao từng bước từng bước đi tới phía Tây Nặc.

U ám nói.

"Đáng tiếc.

Ta được thần rừng chọn trúng.

Cho dù người nào muốn giết ta, thì lực lượng của thần rừng cũng sẽ bảo vệ ta."

Vừa nói, thợ săn rồng vừa hít sâu một hơi.

"Ta đã tìm người tám năm rồi."

Nhắm mắt lại, hít thở tận hưởng khoảnh khắc này.

Tám năm.

Vì trở thành một thợ săn rồng mạnh nhất.

Vì đánh bại kẻ trong lời đồn này.

Hắn ta đã không ngừng tìm kiếm.

Cuối cùng, hắn ta khổ sở tìm kiếm lâu như vậy.

Ông trời cũng không phụ lòng người.

Hắn ta đã tìm được.

Hôm nay, chỉ cần ở trước mặt những người này, giết chết Tây Nặc.

Vậy hắn ta, sẽ trở thành người mạnh nhất nơi đây.

Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì.

Hắn ta cũng sẽ được ghi vào sử sách.

Vì phần vinh quang này, hắn ta đã cố gắng tám năm.

Lúc này, Ba Đặc luôn im lặng bỗng mở miệng nói.

"Thợ săn rồng, đừng quên ước định của chúng ta."

Thợ săn rồng lau sạch máu trên mặt, trên râu cũng dính ít máu, tí tách nhỏ xuống đất.

Bây giờ nhìn hắn ta trông vô cùng đáng sợ.

Hắn ta cười nhạt.

"Ước định gì?

Ngươi cũng không phải hoàng đế Thái Dương quốc, không có tư cách ra lệnh cho ta."

Ba Đặc nghe nói như vậy cũng đã biết, mình bị đùa giỡn.

Sắc mặt hắn ta xanh mét, mặt mũi của hắn ta ở trước mặt binh lính của mình đều mất hết.

Hắn ta lập tức nắm chặt nắm đấm.

Nhưng mà, không thể làm gì.

Sự chú ý của thợ săn rồng lại dời về phía Tây Nặc.

Hắn ta bước tới gần một bước, là có thể cảm nhận được khí tức trên người Tây Nặc càng mạnh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 179: Dạ minh châu hắc hóa (47)
[HIDE-THANKS]
Vừa dứt lời.

Thợ săn rồng giơ đao lên.

Trực tiếp đâm tới.

Trên lưỡi đao tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Bịch!

Chém về phía Tây Nặc.

Nhưng thợ săn rồng thậm chí còn chưa đến gần Tây Nặc.

Đã bị một lực lượng chặn lại.

Sau đó, trong nháy mắt, thợ săn rồng như bị lực lượng đó nuốt chửng.

Một lần nữa, sức mạnh của thần rừng lại xuất hiện bảo vệ cho thợ săn rồng.

Để chống lại lực lượng này của Tây Nặc.

Đáng tiếc.

Sau đó một âm thanh như miếng thủy tinh rơi, vang lên.

Một giây kế tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của thợ săn rồng.

Ngay lập tức xuyện vào bụng hắn ta.

Con ngươi của thợ săn rồng co rút một cái, nhìn xuống ngực mình.

"Ngươi, ngươi dám?"

Thanh âm của Tây Nặc không có chút nào phập phồng.

"Gặp ta, nó không bảo vệ được ngươi."

Ngươi xung quanh cũng hít một hơi khí lạnh.

Càng không dám tiến lên.

Một phần là bị Tây Nặc dọa sợ.

Còn lại, là muốn thấy được tình cảnh chật vật của thợ săn rồng.

Bọn họ chỉ là những tiểu tử bình thường.

Tại sao phải đi chịu chết?

Thợ săn rồng ngã xuống đất.

Cho dù bây giờ có trông như thế nào.

Hắn ta cũng chắc chắn Tây Nặc sẽ không giết hắn ta.

Sau đó, hắn ta đắc ý, cười lạnh.

Mở miệng nói ra một bí mật.

"Ngươi sẽ không giết được ta.

Nếu phong ấn chưa được gỡ bỏ, thì ngươi sẽ không thể giết được ta.

Nếu không phong ấn này sẽ giam giữ ngươi lại đời đời mãi mãi."

Nam Nhiễm tựa đầu trên vai Tây Nặc. Nghe hắn ta nói về phong ấn của thần rừng.

Chợt nhớ lại một chuyện.

Lực chú ý của nàng chuyển sang phái Thánh Á.

Có tin đồn là gì?

Chỉ có người lương thiện nhất, mới có thể thừa kế vòng nguyệt quế của thần rừng.

Nàng cụp mắt xuống, nhìn bàn tay sưng lên của mình.

Nàng hướng về phía Thánh Á ngoắc ngoắc tay.

Ra hiệu muốn nàng ấy tới đây.

Thánh Á nhìn một cái cũng hiểu tiên tự đang gọi mình.

Giống như được tôi luyện trong nhiều ngày nên đã trở thành bản năng vậy.

Rõ ràng con rồng kia nguy hiểm như vậy.

Nàng vẫn đến gần.

Con rồng kia không làm thương tiên tử.

Vẫy hẳn cũng sẽ không làm thương nàng đúng không?

Thánh Á suy nghĩ trong lòng.

Nam Nhiễm kéo tay áo của Tây Nặc.

Nhìn hắn một chút.

Tây Nặc nhìn xuống, cùng nàng đối mặt.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Nam Nhiễm lại không thể nói.

Nàng chỉ đành kéo tay áo của hắn và tự tìm kiếm nó.

Tìm nửa ngày.

Cổ tay Tây Nặc động một cái.

Nguyệt quế kia liền xuất hiện trên tay hắn.

"Cái này?"

Chân mày Nam Nhiễm cau lại.

Đưa tay nhận lấy, rồi ném nó về phía Thánh Á.

Thánh Á nhìn thấy tiên tử ném cho mình một thứ gì đó lập tức đón lấy.

Cầm nó ở trong tay.

Đó là một vòng nguyệt quế.

Được làm từ cây mây, không có gì đặc biệt.

Nhưng khi nàng cầm trong tay, ngay lập tức.

Vòng nguyệt quế kia như bị điều khiển vậy, tự động bay lên đỉnh đầu Thánh Á.

Phát ra ánh sáng.

Xung quanh truyền tới tiếng chim hót, ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc toàn thân Thánh Á.

Hơi thở của vạn vật trong rừng đều đến gần Thánh Á.

Bao gồm cả đại đao trong tay thợ săn rồng.

Trong nháy mắt, đại đao kia biến thành một chiếc lá.

Rơi trên mặt đất.

Thợ săn rồng sửng sốt.

Sợi dây vàng trên cổ tay mảnh khảnh của Tây Nặc, cùng ánh sáng xanh nhạt đều biến mất sạch sẽ.

Nam Nhiễm tựa trên vai Tây Nặc.

Tóc rũ xuống.

Dáng vẻ của nàng trông rất mê hoặc, vẻ ngoài rất tinh xảo, quyển rũ.

Hành động này.

Chẳng khác nào một yêu phi mê hoặc hoàng đế.

Đôi môi đỏ mọng của nàng nở một nụ cười.

Mới vừa nói không thể giết.

Bây giờ thì có thể rồi.

Thân thể của thợ săn rồng cứng lại.

Hắn ta không thể tin được.

"Làm sao, làm sao có thể?"

Thay vì bất ngờ, thì hắn ta ngược lại như không thể chấp nhận được rằng lực lượng của mình bị thu hồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back