Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Kịch Bản Long Ngạo Thiên - Xu Yến

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Mon798, 15 Tháng mười hai 2023.

  1. Mon798

    Bài viết:
    10
    [​IMG] Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

    Hán Việt : Pháo hôi tha thủ ác long ngạo thiên kịch bổn

    Tác giả: Xu Yến.

    Edit by: Mon

    Lịch ra: 1 tuần 2 chương

    Tình trạng Convert: Hoàn thành

    Tình Trạng Edit: Lăn Lê bò lết~


    Nguồn: Wikidich.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm dịch edit Của Mon798

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, OE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống

    Văn án:

     
    lacvuphongca thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2023
  2. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 Chương 1: Bia Đỡ Đạn Quý Phi (1)

    Tác giả: Xu Yến.

    EDITOR: Mon.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    〚Nhớ mãi không quên, Tất có đáp lại. 〛

    【Tích tích tích.. 】

    Một nam nhân mặc long bào màu vàng sáng ôm trong ngực một nữ nhân, dùng lời mềm mỏng nhỏ nhẹ dỗ dành nữ nhân tú lệ trong ngực, sau đó mặt lạnh nhìn về phía nữ nhân quỳ trên đất.

    Cái nhìn đó, tràn ngập chán ghét.

    Để cho nữ nhân đang quỳ đó tại chỗ sửng sờ.

    "Ngươi bất quá chỉ là một bức bình phong che chắn bảo vệ cho Đại Nhi mà thôi, Đại Nhi mới là nữ nhân mà trẫm yêu thương nhất trên đời, ngươi xách giày cũng không xứng."

    "Bệ hạ, ngài chớ có nói như vậy Quý phi tỷ tỷ, nàng cũng không phải cố ý làm khó dễ Đại Nhi, tất cả mọi chuyện Quý Phi tỷ tỷ làm là quá yêu ngài mà thôi."

    Nữ nhân nằm trong ngực nam nhân ăn nói khoan dung đại độ cười đến ôn nhu săn sóc, khi nhìn về phía nữ nhân diễm lệ trong mắt mang theo mỉa mai, giọng điệu lại khoe khoang vô cùng, dùng ánh mắt kẻ thắng cuộc mà nhìn vô cùng đắc ý.

    "Kinh Hoan Trẫm khuyên ngươi đừng có lại.. xì xì.. xì.."

    Không gian hệ thống bên trong, màn hình kịch liệt run lắc mấy lần phát ra âm thanh trục trặc ầm ầm.

    "Ký Chủ!" Bạch Đoàn Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết cả người lông trắng nổ tung.

    Kinh Hoan chậm rãi thu tay lại, mắt phượng híp thành một khe hẹp nhỏ nhưng khó nén khỏi lăng lệ, đuôi mắt khẽ nhếch lên cực hạng hoàn mỹ: "Làm gì?"

    Vân Đoàn nghẹn một hơi, sau đó nhanh chóng nói: "Ký Chủ, cô đã trong vòng 100 năm hủy diệt 6 cái Vương Triều quy phạm với quy tắc của Thiên Đạo."

    Kinh Hoan cắt đứt lời nói của Vân Đoàn: "Quy Tắc Thiên Đạo? Con vật nhỏ nhoi kia dám cùng trẫm đối nghịch?"

    Vân Đoàn: ".. Cho nên Ký Chủ cô phải đi đến tiểu thế giới nhậm chức làm nhiệm vụ sau khi lịch kiếp xong mới được đâu."

    Giữa hai đầu lông mày tươi đẹp mang theo ý làm xằng làm bậy kiêu ngạo khó thuần.

    "Lịch kiếp? Trẫm không cần."

    Vân Đoàn không ngừng khuyên nhủ: "Ở Tinh Tế của tôi có cái gọi là Long Ngạo Thiên người có thể dễ dàng đi tới cuộc sống đỉnh cao chỉ cần cô tới nữ phụ bộ môn của chúng ta, là có thể trở thành giống như Long Ngạo Thiên vậy."

    Đi đến cuộc sống đỉnh cao?

    Người này không phải nói chính là bản thân trẫm sao?

    Kinh Hoan trầm tư vài phút, chợt vỗ tay mà cười tiếng nói trong trẻo: "Được."

    "Vậy bắt đầu đi." Kinh Hoan nói.

    Lịch Kiếp mà thôi.

    Nữ Đế Bệ hạ tới chỗ nào mà không phải xưng vương xưng bá.

    【Tiến vào thế giới nhiệm vụ --】

    Trước mắt Kinh Hoan chợt lâm vào bóng tối, nhưng rất nhanh đã lấy lại ý thức.

    Bên tai truyền tới tiếng khóc làm người ta phiền lòng.

    Kinh Hoan không vui nhìn lại hai đầu lông mày, giọng nói lạnh lùng: "Ngậm miệng."

    Cung nữ đang thấp giọng khóc nức nở khựng lại, ngạc nhiên gọi: "Nương Nương."

    Kinh Hoan hư nhược mở mắt, liền thấy một khuôn mặt bẩn thỉu xong tới.

    Nữ Đế bệ hạ có bệnh sạch sẽ, cũng chỉ yêu thích đồ vật sạch sẽ.

    Kinh Hoan không chút do dự đem người đẩy ra: "Đi, rửa sạch mặt mũi."

    Như Vân vô ý thức đưa tay lau một cái, sờ tới một mặt sền sệt nước mắt, ngượng ngùng cười cười: "Nô tỳ lập tức đi rửa ngay."

    Nói xong liền chạy chậm ra ngoài, tiếng bước chân lộc cộc vang dội.

    Lúc này Kinh Hoan cũng biết rõ bản thân đã đi tới thế giới nhiệm vụ.

    Mà nhiệm vụ của nàng lần này chính là nữ nhân thấy vừa rồi một vị Quý Phi bị xem như một tấm bia chắn.

    "Vân Đoàn?" Kinh hoàn hơi nhếch lên môi đỏ.

    Trong hệ thống không gian gian Vân Đoàn lập tức lên tiếng: "Ở đây, Ký Chủ tôi ở đây."

    * * *

    (1) • Nữ 9 Kinh Hoan - Nam Khuyết Lê.

    (2) • Nam Nữ 9 song khiết mối tình đầu của nhau, nam 9 là lớp trưởng lớp nam đức tay nhỏ chỉ cho nữ 9 sờ.

    (3) • Nữ 9 thuộc tip người toàn năng cái gì cũng biết, nam 9 là cái siêu cấp dính người tiểu khả ái sẽ đỏ mặt biết nũng nịu.

    (4) • Nữ 9 thuộc tip trầm mê gây sự nghiệp nam nữ 9 tương tác thiếu nhưng cam đoan ngọt.
     
    lacvuphongca thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2023
  3. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 Chương 2: Bia Đỡ Đạn Quý Phi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    EDITOR: Mon

    "Bây giờ kịch bản tiến hành đến chỗ nào?"

    Kinh Hoan tròng mắt nhìn xem trên mu bàn tay vết thương, đen như mực u trầm trong mắt cảm xúc khó lường.

    Vân Đoàn mở ra đã sửa chữa tốt màn hình xem xét một phen.

    "Cố Đại ỷ vào sự sủng ái của Lệ Vinh Hiên, mà tại trước mặt nguyên chủ đắc ý, nguyên chủ trong cơn tức giận đẩy ngã Cố Đại, chuyện này vừa vặn bị Lệ Vinh Hiên bắt tận mắt, hắn không hỏi nguyên do hung ác đẩy nguyên chủ một cái."

    Kinh Hoan toàn thân mềm nhũn dựa vào trên gối như không có xương cốt, sợi tóc đen như mực từ trên vai rơi trượt xuống trên giường nằm.

    Tóc đen như mực nhẹ như mây lướt qua xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện mập mờ lộ ra da thịt mềm mại trắng muốt.

    Kinh Hoan đầu ngón tay quấn lấy một loạn tóc nhỏ, lười nhát mà ngáp một cái đuôi mắt phượng nhếch lên lộ ra vào phần tà khí.

    Bàn tay lướt qua, vết trầy ở mu bàn tay liền hoàn toàn biến mất ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.

    Trắng nõn mịn màng như mỡ dê bóng mượt mà trong suốt.

    Vân Đoàn nhìn trong mắt, sau khi kinh ngạc trong lòng càng chắc chắn vị trước mắt là Đại Lão.

    Mặc dù đại lão vô cùng hung tàn, nhưng không cản trở nó ôm đùi vàng nha.

    Nữ phụ bộ môn hưng suy dựa vào vị đại lão này!

    "Nguyên chủ có biết Hoàng Đế mắt mù yêu Cố Đại?"

    Vân Đoàn sửng sốt trong chóc lát mới hiểu ra 'Hoàng Đế mắt mù' mà Túc Chủ nói là nam chính, nó suy xét hồi lâu mới trả lời: "Nguyên chủ là cảm thấy Cố Đại hãm hại nàng, mượn cơ hội này có được sự chú ý của Lệ Vinh Hiên."

    Kinh Hoan nghi hoặc: "Nguyên chủ bị thương không tính toán à?"

    Nguyên chủ mặt dù hơi ngốc, nhưng không phải dạng người tính khí mềm cho người khi dễ.

    Vân Đoàn: "Bởi vì Cố Đại mặc quần áo màu sắc giống nguyên chủ, Lệ Vinh Hiên liền vịn cái cớ bảo nhìn nhầm người."

    Kinh Hoan: "?"

    Cẩu nam nhân này?

    Cũng xứng làm Hoàng Đế?

    "Sau đó thì sao? Nguyên chủ tha thứ hắn?"

    Vân Đoàn lông trắng trên người hơi run rẩy, ngập ngừng phút chốc: ".. Đúng."

    Kinh Hoan: "Chẹp."

    Quy Nguyên Cung Của Trẫm đâu Trẫm muốn bắn kẻ thiểu năng trí tuệ này thành tổ ong vò vẽ.

    Còn không đợi Kinh Hoan lôi ra Quy Nguyên Cung liền truyền tới giọng thông báo chói tai của thái giám: "Hoàng Thượng giá lâm!"

    Kinh Hoan đầu ngón tay ngừng, loạn tóc bị quấn trên ngón tay cũng trượt xuống, rơi xuống giường.

    Lệ Vinh Hiên thấy Kinh Hoan đã tỉnh, lập tức đi tới làm vẻ mặt vô cùng vui mừng.

    "Ái phi nàng cuối cùng cũng đã tỉnh, bây giờ có cảm thấy chỗ nào trong người khó chịu sao? Vừa rồi thấy ngươi ngất xỉu trái tim Trẫm cũng sắp bị dọa nhảy ra ngoài."

    Kinh Hoan: "..."

    Rác rưởi đồ chơi, kỹ năng diễn xuất thật kém cỏi.

    Thật không biết nguyên chủ là như thế nào luôn bị lừa gạt

    Kinh Hoan nhàn nhạt liếc Lệ Vinh Hiên, trơ mắt nhìn hắn đặt mông lên mép giường mền gấm bị ép lúng xuống 1 góc.

    Kinh Hoan mí mắt loạn nhảy.

    Nàng vừa rồi còn thấy trên tay Lệ Vinh Hiên có dính mấy thứ bẩn thỉu.

    Bây giờ còn ngồi lên chăn mền của nàng!

    Kinh Hoan mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, đưa tay tránh đi móng chó hắn đưa tới, đồng thời dán cho hắn một tấm bùa xui xẻo.

    #Nữ Đế bệ hạ khinh thường để ý đến ngươi, đồng thời đưa ngươi một tấm bùa xui xẻo#

    Đồ chó chết, tay của trẫm là thứ phàm tục như ngươi có thể sờ sao?

    Chặt!

    Lệ Vinh Hiên sửng sốt kinh ngạc kêu lên hắn chưa từng nghỉ Kinh Hoan sẽ có một ngày tránh hắn như rắn rết: "Ái Phi?"

    Kinh Hoan nhìn về góc giường trạm trỗ hoa văn tinh xảo, dung mạo sơ lãnh xinh đẹp, giống như một đám mây cao quý trên trời, để người ta nhìn không thấu, chạm không tới.

    Kinh Hoan 1 giây liền nhập vai diễn, ngang ngược kiêu căng phách lối một ánh mắt cũng không phân cho Lệ Vinh Hiên.

    "Ngươi tới đây làm gì? Sao không đi nhìn Cố mỹ nhân đi."
     
    lacvuphongca thích bài này.
  4. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 Chương 3: Bia Đỡ Đạn Quý Phi (3)

    EDITOR: Mon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lệ Vinh Hiên biết Kinh Hoan đang tức giận, trên mặt mang theo tươi cười hạ thấp ngữ khí: "Tối hôm qua trẫm phê duyệt tấu chương từ khuya đến sáng, phế đến mức hoa mắt chóng mặt mới đem Cố mỹ nhân nhận nhầm thành ngươi."

    Kinh Hoan nghe vậy nghiêng mắt nhìn, một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mí mắt Lệ Vinh Hiên.

    Kinh Hoan cười như không cười: "Hoa mắt? Người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng vị Cố mỹ nhân đó mới là thịt trên đầu quả tim ngươi đâu."

    Một giây trước Lệ Vinh Hiên bởi vì mỹ mạo của Kinh Hoan mà choáng mắt, nhưng câu nói phía sau lại dọa hắn tim đập rộn ràng, vội vàng dỗ dành nói: "Ái phi mới mà nữ nhân mà đời này trẫm yêu nhất, liền Cố mỹ nhân kia sinh ra tròn ngắn trẫm còn không nhớ rõ."

    Hắn cũng không muốn Kinh Hoan đi gieo họa cho Đại Nhi.

    Nhìn thấy Hoàng Đế mắt mù ánh mắt loạn chuyển, Kinh Hoan híp mắt lại: "Vậy ngươi có truyền Thái Y không?"

    Lệ Vinh Hiên cười nói: "Trẫm vừa xử lý chính vụ xong lập tức đến nhìn ngươi, còn chưa kịp."

    Kinh Hoan nhẹ chẹp một tiếng khẽ khép lại đôi mắt cũng không nhìn Lệ Vinh Hiên.

    Chị sợ nàng một cái nhịn không được răng rắc vặn viên hình cầu trên cổ Lệ Vinh Hiên.

    Kinh Hoan không rõ ý vị 'ừm' một tiếng: "Ta lúc còn ở biên quan từng gặp không ít người không coi trọng tật ở mắt, cuối cùng lại bị mù."

    Mắt thấy Lệ Vinh Hiên thây đổi sắc mặt, Kinh Hoan trong lòng vô cùng thoải mái, châm chọc khiếu khích nói: "Bệ hạ nhưng phải vô cùng cẩn thận, coi chừng giống như dân chúng ở biên quan mắt bị mù."

    Vân Đoàn: "..."

    Lệ Vinh Hiên: "..."

    Lệ Vinh Hiên hít một hơi thật sâu, cố nén lại lửa giận trong lòng.

    Kinh Gia vốn xuất thân là võ tướng, Kinh Hoan ăn nói thô lỗ là chuyện bình thường.

    Lệ Vinh Hiên nhiều lần cho bản thân tẩy não, sau đó mỉm cười: "Sau khi trở về trẫm sẽ cho gọi Thái Y tới xem cho thật kỹ, miễn xảy ra chuyện gì, ái phi lại đau lòng."

    Kinh Hoan âm thầm 'xùy' một tiếng, mù luôn càng tốt.

    Vì không muốn thấy bản mặt đen đuổi của Lệ Vinh Hiên Kinh Hoan lạnh giọng nói mang theo vài phần ủ rũ: "Ta có hơi mệt mỏi, ngươi có thể đi rồi."

    Quý Phi luôn tính khí ngang ngược thô lỗ, Lệ Vinh Hiên cũng không ngạc nhiên.

    Ai bảo hắn tạm thời còn cần Kinh Gia đâu.

    Trước khi có thể xé rach da mặt, chỉ có thể nhịn!

    Lệ Vinh Hiên dùng giọng điệu ôn nhu, làm bộ làm tịch cho Kinh Hoan kéo góc chăn nói: "Vậy trẫm đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

    Tay dưới chăn Kinh Hoan rụt rịt, nhịn xuống xúc động đem Lệ Vinh Hiên tháo thành 18 khúc nấu nhừ, mặt không biến sắc gật đầu.

    Lệ Vinh Hiên vừa đi chân trước chân sau Kinh Hoan ghét bỏ đem chân đá xuống giường gọi Như Yên vào.

    "Đổi một tấm chăn mền mới, cái này bẩn rồi đem vứt đi."

    Như Yên biết Tiểu Thư nhà nàng có bệnh sạch sẽ nghe chăn mền bẩn lập tức vào chính điện ôm chăn rời đi.

    Chờ Như Yên lần nữa trở vào điện, nét mặt nàng khó một lời nói hết: "Nương Nương, nô tỳ vừa nghe nói Hoàng Thượng trượt chân xuống hồ."

    "Trượt chân xuống hồ?" Kinh Hoan nhướng mày.

    Như Yên gật đâu: "Hơn nữa Hoàng Thượng vừa được thị vệ vớt lên, chân trẹo lại rơi vào trong hồ lần nữa."

    Kinh Hoan ngửi hương thơm bồ kết tươi mát trên chăn vui vẻ vỗ tay không chút nào lo sợ vui sướng khi kẻ gặp họa: "Xem đi, báo ứng cứ như vậy đến nhanh."

    Như Yên: "..."

    Kinh Hoan cũng không quá nhiều lời giảng giải, phất tay cho Như Yên rời đi.

    Khi Vân Đoàn mở mắt thấy Kinh Hoan trước mặt, vội vàng chân chó chạy tới: "Ký Chủ sao cô lại tới đây?"
     
    Dương2301lacvuphongca thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2023
  5. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 - Chương 4: Bia Đỡ Đạn Quý Phi (4)

    EDITOR: Mon.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh Hoan nhéo thân hình trò vo bụ bẫm của Vân Đoàn: "Phía trước trẫm còn chưa xem xong Kịch Bản, ngươi nhanh cho ta xem một lần."

    Vân Đoàn nghỉ tới hình ảnh phía trước Kinh Hoan tàn bạo một quyền đấm nát màn hình mà thấp thỏm nói: "Ký Chủ cô lần này đừng có mà đạp nát màn hình đấy."

    Nếu thật có một lần nữa nó sẽ thành đệ nhất cái hệ thống tài sản là 0 mất.

    "Ồn ào!"

    Kinh Hoan không kiên nhẫn nhất là người khác lải nhải dong dài miệng đầy vô nghĩa nhất.

    Vung tay đem Vân Đoàn vứt ra xa, Kinh Hoan vung tay áo một cái ghế dựa xuất hiện ở không gian thuần trắng.

    Màu vàng sáng lấp lánh kia quả sáng mù mắt.

    Kinh Hoan không nhanh không chậm ngữ khí rõ ràng tản mạn: "Đừng nói nhảm, trẫm muốn cốt truyện."

    Vân Đoàn quỳ dưới đất 'huhu' giả khóc.

    Thấy Kinh Hoan không chút dao động chỉ có thể ủy khuất đêm cốt truyện phóng ra.

    "Nàng chỉ là nữ nhi của một quan nhỏ thân phận thấp kém, tính tình đơn thuần mềm yếu, người người đều có thể khi dễ.

    Hoàng Gia tuyển tú, nàng trở thành hậu cung một vị mỹ nhân.

    Tưởng rằng cả đời này tựa như chim hoàng yến bị bẻ gãy cánh chim giam trong cung điện vàng son lộng lẫy nhưng biết ăn thịt người đau khổ sống quá ngày, lại không ngờ có được đế vương một tấm chân tình.

    Nam nhân bá đạo bóp eo nàng đè lên giường thâm tình thổ lộ.

    " Tuy rằng nàng không phải trẫm nữ nhân đâu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhưng là nữ nhân cả đời Trẫm yêu nhất. "

    Nhìn xem nàng nhỏ bé như hạt bụi như thế nào, ở trong hậu cung tràn ngập lục đục ăn thịt người, từng bước bò lên trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Lệ Triều.

    Một bức rồi một bức hình ảnh hiện lên miêu tả cả đời Nữ Chính Cố Đại oanh oanh liệt liệt.

    Thân phận tôn quý, Đế Vương sủng ái, nhi nữ thành đàn.

    Theo sau là cả đời bi thảm nguyên chủ.

    Nguyên Chủ tên Kinh Hoan sinh ra ở Xương Võ Phủ Hầu từ nhỏ đã chịu, huynh trưởng cha mẹ yêu thương dưỡng ra nàng tính khí ương ngạnh kiêu ngạo.

    Nguyên chủ 14 tuổi trước đó sống ở biên quan cùng dê bò ngựa làm bạn, không gì ràng buộc.

    15 tuổi cập kê năm đó nguyên chủ trở về kinh thành với Lệ Vinh Hiên vẫn còn là hoàng tử nhất kiến chung tình.

    Biên quan người sinh sống nơi đó cởi mở, vì vậy nguyên chủ nhiệt liệt theo đuổi Lệ Vinh Hiên viết thơ tặng quà.

    Lệ Vinh Hiên giả ý cùng nguyên chủ yêu nhau, để có được Xương Võ Hầu Phủ duy trì.

    Có Xương Võ Hầu Phủ cực lực duy trì, Lệ Vinh Hiên vững chắc ngồi lên đế vị cũng phong Nguyên chủ là Quý Phi.

    Bên trong hậu cung ngoài Quý Phi là nguyên chủ con có hơn 10 vị phi tần

    Ngay từ đầu nguyên chủ vô cùng không vui, nhưng Lệ Vinh Hiên dỗ dành hừa với nàng chỉ sủng ái mình nàng, nguyên chủ mới từ bỏ.

    Chỉ là nguyên chủ không biết Lệ Vinh Hiên sau khi từ Phượng Dao Cung rời đi, liền giả dạng thành thị vệ đến cung điện nữ chính Cố Đại ở.

    Cố Đại mới là Lệ Vinh Hiên chân ái, còn nguyên chủ bắt quá là bức bình phong giả dối, che đậy nguy hiểm cho nữ chính.

    Cùng nguyên chủ lá mặt lá trái đồng thời, trong tối ăn mòn Kinh Gia thế lực đằng sau, ở đăng cơ 1 năm làm Kinh Gia rơi đài.

    Làm bia đỡ đạn nguyên chủ cũng tìm tùy tiện cái cớ đày vào lãnh cung.

    Kinh Hoan xem xong tỏ vẻ:"... "

    Liền rất vô lý vô lý đến nhà bà ngoại.

    Kinh Hoan cũng từ Vân Đoàn biết được, nhiệm vụ ở tiểu thế giới đều từ tiểu thuyết.. cũng chính là từ thoại bản hình thành.

    Mỗi cái thế giới nhiệm vụ đều có vai chính, thân chịu khí vận gia thân, cho dù cuộc sống trăm ngàn trắc trở, thì cuối cùng họ vẫn có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong, trở thành tồn tại dười 1 người trên vạn người.

    " Chẳng lẽ trẫm sống quá nhiều năm, bắt đầu không hiểu được tình tình ái ái giữa nam và nữ, hai cái đồ chó chết đó cũng có thể làm nam nữ chính?"
     
  6. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 - Chương 5: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

    EDITOR: Mon.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kêu cái gì mà: "Không phải trẫm nữ nhân đầu tiên, cũng không phải trẫm nữ nhân cuối cùng, mà là nữ nhân trẫm yêu nhất?"

    Cũng thật làm khó vị tác giả viết ra câu này, đem hoa tâm củ cải viết thành tươi mát thoát tục như vậy.

    Kinh Hoan cũng gặp không ít người thân chịu khí vận, nhưng không một ai có thể dễ dàng đi lên cao.

    Dựa vào khí vận căn bản không đi được bao xa.

    Kinh Hoan vuốt đuôi lông mày mắt phượng lóe lên một tia sắc bén.

    "Trẫm nhớ rõ nơi ngươi ở gọi là gì nhỉ.. Nữ Phụ bộ môn?" Đầu ngón tay Kinh Hoan gõ nhẹ lên mu bàn tay, mặt mày ở giữa hiện lên thâm trầm lạnh lẽo: "Như vậy bia đỡ đạn Quý Phi chắc là nữ phụ đi?"

    "Đúng vậy, Túc Chủ cô làm nhiệm vụ chính là thay đổi kết cuộc nữ phụ."

    Kinh Hoan nghỉ đến lúc đầu nhìn thành hình ảnh trên màn hình lóe lên một tiếng cười nhạo: "Dẫm đạp lên máu thịt người khác từ bước bò lên, nam nữ chính chắc bị sét đánh chết đi."

    Vân Đoàn nhanh nhảu nói: "Không phải nha, đại đa số trong tiểu thuyết ngôn tình nam nữ chính kết cuộc đều mỹ mãn hạnh phúc nha."

    Kinh Hoan 'chậc' một tiếng nhìn thấy hình ảnh cuối cùng nguyên chủ ôm hận đâm tường mà chết khóe môi cong lên một nụ cười bạc bẽo.

    Vân Đoàn run rẩy co thành một cục.

    Kinh Hoan cũng không nói thêm gì nữa, thần hồn từ không gian hệ về lại cơ thể.

    Trăng đều treo lên cao, không khí vô cùng oi bức, một cơn gió nhẹ cũng không có.

    Một tiếng rất nhỏ loạt xoạt tiếng vang, cành lá sum sê cây hơi run lắc nhẹ.

    Kinh Hoan liếc nhìn làn váy đung đưa, cũng không dừng chân, tốc độ nhanh chóng đi tới tẩm điện của Hoàn Đế mắt mù.

    Ở giữa vô số cấm vệ quân tuần tra, không một ai có thể phát hiện hành tung của Kinh Hoan.

    Vừa rồi nhìn cốt truyện thật làm Kinh Hoan nghẹn một cổ lửa giận, đêm nay không tìm tên chó Hoàng Đế phiền phức nàng thật không ngủ ngon.

    Lệ Vinh Hiên uống xong chén thuốc, liền mơ màng thiếp đi, sắc mặt tái nhợt quả nhiên bị bùa xui xẻo hành cho tả tơi.

    Kinh Hoan không chút đau lòng từ trong tay áo lầy ra một 100 tấm bùa xui xẻo, bộp bộp dán trên người hắn.

    100 tấm bùa xui xẻo quá hời cho hắn, 100 tấm miễn cưỡng vừa với hắn.

    Trước khi rời đi, Kinh Hoan đưa tới một cơn gió mạnh, xuyên thấy qua khe cửa sổ hướng về long sàng phương hướng phần phật thổi qua.

    Nhìn thầy ngủ như lợn chết Lệ Vinh Hiên, Kinh Hoan cười lạnh.

    Một cái nhỏ nhoi hoàng đế dám trước mặt nàng quơ tay múa chân loạn kêu.

    Thật cho nàng là người dễ bắt nạt?

    Nàng cũng không phải nguyên chủ khờ khờ ngốc ngốc coi tiền như rác dễ dụ bị hắn lừa xoay quanh.

    Nàng đem Lệ Vinh Hiên ăn những chỗ tốt kia, ăn bao nhiêu nhổ ra bấy nhiêu, thậm chí có nhiều gấp đôi.

    Ở trước khi bắt hắn nhổ ra, nàng cũng không muốn hắn trải qua quá thoải mái.

    Từ hoàng cung rời đi, Kinh Hoan cũng không vội vã đi về Kinh Gia, mà bước chân nhàn nhã dạo trên đường phố rộng lớn.

    Đại Lệ Triều người sống cởi mở, cho dù ban đêm đèn vẫn sáng quán trà quán rượu vẫn có rải rác khách nhân.

    Chợt, Kinh Hoan bước chân dừng lại nghiên đầu nhìn về phía đầu đường quán rượu ở hẻm nhỏ.

    Khác với quán rượu khác náo nhiệt, quán này lại có hơi vắng vẻ ngoài 2 vị khách nhân, cũng chỉ có chưởng quầy ngủ gà ngủ gật.

    Kinh Hoan ngửi một hơi, mùi vị tinh khiết thơm nồng truyền tới quẩn quanh chớp mũi.

    Kinh Hoan sờ trong vạt áo túi tiền, bước chân hơi đảo, nhẹ nhàng bước chân vào quán rượu.

    "Tiểu Nhị, thêm.. thêm một bình rượu."

    Một nam nhân mặc cẩm y sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt vô hồn, hiển nhiên uống không ít rượu, nữa người dựa vào bàn đưa tay vẫy Tiểu nhị.

    Kinh Hoan nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ở cách vách một cái bàn ngồi xuống.
     
  7. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 - Chương 6: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

    EDITOR: Mon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thấy mặt mũi Kinh Hoan xinh đẹp tuyệt diễm động lòng người, tiểu nhị sửng sốt, sau đó trên tươi cười càng thêm nịnh nọt: "Khách quan ngài muốn dùng cái gì?"

    Kinh Hoan chung quanh nhìn bốn phía, chỉ về phía tên quỷ say rượu: "Tới 2 bình."

    Tiểu nhị tay chân lanh lẹ không dám trễ nãi, rất nhanh mang hai bình rượu ngon bưng lên, còn tặng một dĩa đồ nhắm.

    Kinh Hoan hơi nhấp nhẹ một ngụm, hơi liễm ánh mắt, đuôi mày vểnh lên vô cùng thỏa mãn.

    Chỉ là, cố tình có người không biết đàng hoàn dán lên.

    "Uy, tiểu nương tử, con cái nhà ai?"

    Ngón tay vuốt ly rượu hơi dừng lại, tản mạn thích ý trong mắt tản đi, lóe lên tia lăng lệ.

    Tên quỷ say rượu thấy Kinh Hoan không để Ý đến hắn, bất mãn vỗ mạnh bàn, miệng ba ba loạn nói: "Tiểu nương tử làm sao không trả lời, ca ca thỉnh ngươi uống rượu, sau khi uống xong theo ca về nhà đi, nhà ta cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu tiền."

    Còn lại hai vị khách nhân cũng chỉ nhìn một chút rồi thu hồi mắt, cũng không có ý định giúp đỡ một cô gái nhu nhược, bị một tên quỷ say rượu làm phiền.

    Kinh Hoan ý cười nhẹ nhàng, chỉ là trong mắt ý lạnh kết thành tảng băng.

    Màu xanh nhạt ngón tay thon dài vuốt chén rượu phát ra âm thanh 'rắc rắc'.

    Nếu nhìn kỹ, chén rượu hoàn hảo ban đâu đã có thật nhỏ một vết nứt kéo dài.

    Chậc, thật đen đủi đâu.

    Nữ Đế bệ hạ thân phận cao quý, lúc nào có thể bị một tên say rượu, ăn nói tào lao khinh nhờn.

    Kinh Hoan khinh thường động thủ, đem bạc vụn đặt lên bàn, xách theo hai bầu rượu đứng dậy đi ra ngoài.

    Vân Đoàn nhắc nhở Kinh Hoan: "Túc Chủ, đây là đường ca cũa nữ chính đó, sau này là Chinh Tây Đại Tướng Quân đó."

    Đại Tướng quân?

    Một tên bùn nhão không trét lên tường được, còn muốn làm đại tướng quân?

    Kinh Hoan một mặt mỉa móc nghỉ.

    Vân Đoàn cũng không dám phản bác, dù sao những gì nó nói cũng là trong tiểu thuyết viết.

    Mỹ nhân cho dù là bóng lưng cũng xinh đẹp đến cực hạn, làm cho tên quỷ rượu càng si mê hai mắt.

    Tên say rượu thấy Kinh Hoan sắp rời đi, rượu cũng không đợi loạng choạng đuổi theo sau, ôm theo bình rượu thô giọng gọi to: "Tiểu nương tử, làm sao chạy rồi."

    Còn vọng tưởng muốn giơ móng heo ra bắt tay Kinh Hoan.

    Không đợi hắn đuổi theo, Kinh Hoan dừng chân quay mặt lại, sắc mặt vô cùng không kiên nhẫn.

    Làn váy màu xanh nước biển phiêu động.

    Tên quỷ say rượu rú lên một tiếng thảm thiết, cả người giống như trái banh bị đá bay ra ngoài hung hăng nện lên cửa lớn.

    Bình rượu trong tay bay ra, thành một đường parabol bay ra ngoài, vừa vặn nện trúng người đang chuẩn bị đi ra.

    Một mảnh lớn vũng nước văng lên trên nam nhân áo gấm, trong nháy mắt mùi rượu tỏa ra bốn phía.

    "Biểu Đệ!"

    Nam nhân áo lam bên cạnh gọi, kinh ngạc tới mức quạt trên tay cũng rơi xuống.

    Kinh Hoan nghe theo âm thanh, nghiên đầu nhìn, liền thấy một nam trẻ tuối đứng đó bị tai bay vạ gió.

    Nam nhân thân hình cao lớn, tóc đen như mực, quần áo máu trắng xanh rủ xuống mang theo hoàn mỹ, tren eo thắt lấy đai lưng thiêu đám mây năm màu, trên đó còn treo lấy một cái bạch ngọc ngọc bội.

    Cho dù trước vạt áo ướt đẫm, nam nhân sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh ôn hòa nhã nhặn, đôi mắt đào hoa trong trẻo như lưu li, bên trong tựa như vẩy đầy sao sáng.

    Kinh Hoan nhẹ chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên toát ra bốn chữ --

    Cực phẩm bạch sứ.

    Cực kỳ giống cực phẩm bạch sứ 2000 năm mà nàng cất giữ trong phòng ngủ, sạch sẽ lại tinh xảo.

    Bên kia tên tửu quỷ thân hình loạng choạng, gian nan đứng lên, men say làm tê liệt đại não của hắn, làm cho hắn không biết sợ hãi là gì quơ tay lấy băng ghế bên cạnh lao về phía Kinh Hoan, miệng hùng hùng hổ hổ.

    "Ngươi dám đánh ông đây, có biết ông đây là ai không hả?"

    Mỹ nhân đứmg đó, Kinh Hoan vốn nghỉ muốn giữ chút hình tượng.

    Kinh Hoan than nhẹ một tiếng, đem trong tay uống hơn phân nữa bình rượu ném ra ngoài.
     
  8. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 - Chương 7: Bia Đỡ Đạn Quý Phi.

    EDITOR: Mon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên say rượu bi đạp đến vỡ đầu chảy máu, bùm một tiếng ngã sấp trên mặt đất.

    Trong không khi, một vùng yên tĩnh.

    Tên say rượu một mặt máu me be bét, không rõ sống chết.

    Kinh Hoan nhẹ nhàng rủ xuống lông mi giữ hai đầu lông mày mang theo kiêu căng tản mạn, tầm mắt chuyển ngoặt về phía hai người ở cửa.

    "Mới vừa rồi vô ý làm dơ quần áo của công tử, thật sự vô cùng xin lỗi, không biết ở đâu có nơi nào mở cửa tiệm bán quần áo, công từ theo ta đi dạo đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ mới, xem như lễ mọn tạ tội."

    Địch Tân khôi phục lại tinh thần, ánh mắt chạm tới trên khuôn mặt xinh đẹp ngậm lấy nụ cười, ấp a ấp úng mở miệng: "Không.. Không cần, ta trở về nhà thay một bộ mới là được.

    Địch Tân nói xong lập tức liền cuối đầu, khuôn mặt nóng lên chịu không được, dấu trong ống tay áo ngón tay không được tự nhiên mà cuộn lại.

    Ánh mắt nam nhân áo làm từ trên người Kinh Hoan lại đảo vể phía Địch Tân qua lại, giống như phát hiện ra cái gì, vội vàng hướng tới Kinh Hoan niềm nở:" Vậy làm phiền cô nương rồi. "

    Kinh Hoan gật đầu:" Đây là chuyện phải làm, Công tử biết nơi nào bán quần áo không? "

    Địch Tân:" Không cần.. "

    Nam nhân áo lam đánh gãy lời Địch Tân nói:" Kìa nói ở ngay bên kia. "

    Kinh Hoan đuôi mắt hơi nhếch lên, dẫn đầu xoay người:" Vậy chúng ta đi thôi. "

    Nam nhân áo lam A một tiếng, lôi kéo Địch Tân chạy theo.

    Địch Tân tức giận nhìn nam nhân áo lam, muốn quay đầu hướng về nhà rời đi, lại bị nam nhân áo lam mạnh mẽ kéo đi.

    Địch Tân túm lại óng tay áo, giọng nói trong trẻo bất đắc dĩ:" Biểu Ca, chúng ta vẫn nên trở về thôi, sắc trời cũng đã khuya rồi, nếu ta trở về quá muộn phụ thân nhất định sẽ trách phạt. "

    Tôn Tinh Tân, chỉ chỉ về hướng Kinh Hoan, làm mặt quỷ.

    " Vị cô nương kia rõ ràng đối với ngươi có ý, người cả ngày chui rút trong nhà, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, ta mỗi ngày đều sau, sợ ngươu không lấy được vợ. "

    " Ta nhìn thấy vị cô nương này quần áo bất phàm, nhất định sinh ở gia đình giàu có, người ta coi trọng ngươi, ngươi còn không vui. "

    Địch Tân trên mặt đỏ ửng càng thêm đỏ, ngay cả cổ cùng tai đều đỏ bừng, theo bản năng nhìn về phía Kinh Hoan cứ sợ nàng nghe thấy, tức giận nói:" Biểu Ca ngươi chớ nói bậy, coi chừng ta sau này không giúp ngươi ra ngoài liêu lỏng. "

    Tôn Tinh Tân vừa nghe xong lời này lập tức vội vàng xintha:" Ta sai rồi, ta không lắm lời nữa được chưa. "

    Địch Tân ừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm câu nào, nhẹ nhàng nện bước chân đuổi theo Kinh Hoan vào tiệm quần áo.

    Kinh Hoan lúc này đã chọn tốt cho hắn quần áo mới, vẫn là màu trắng xanh, cổ áo cùng tay áo đều thiêu hình đám mây màu xanh.

    Chờ Địch Tân thay xong quần áo, Tôn Tinh Tân cười tủm tỉm hỏi:" Xin hỏi cô nương là quý nữ nhà ai? "

    Kinh Hoan nhàn nhạt liếc hắn, không hề giống khi nhìn Địch Tân ôn hòa, trong mắt mang theo cao ngạo, làm người ta khó thân cận.

    " Tiền ta đã thanh toán, còn có việc, ta đi trước. "

    Noi xong, Kinh Hoan cũng không để ý sắc mặt Tôn Tinh Tân thế nào, hạ mi phủi phủi óng tay áo không tồn tại tro bụi nghênh ngang rời đi.

    Khi rời đi cũng không quên mang theo còn dư lại bình rượu kia.

    Chờ Địch Tân thay xong quần áo bước ra, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng của Kinh Hoan, cặp mắt sáng ngời kia hơi ảm đạm xuống.

    Biết được từ miệng chưởng quầy Kinh Hoan đã thanh toán xong tiền bạc, ánh mắt càng thêm ảm đạm.

    Tôn Tinh Tân đem tất cả thu vào trong ánh mắt, chờ hai người bước ra khỏi cửa tiệm, cười nói:" Vị cô nương này cũng thật cao ngạo, chỉ sợ thân phận không thấp. "

    Địch Tân thấp giọng ỏm ờ cho qua, liền không lên tiếng nữa.

    Hiển nhiên tâm tư không biết đã bay đến phương nào.

    " Ký Chủ, ngươi vì sao đối với nam nhân vừa rồi nhiệt tình như vậy?"

    VânĐoàn cũng lần đầu tiên thấy Kinh Hoan đối với người khác tốt như vậy.
     
  9. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 - Chương 8: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

    EDITOR: Mon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Đoàn có thể làm như nhìn không thấy, thái độ đối đãi tàn nhẫn của Kinh Hoan đối với Lệ Vinh Hiên, xem thường lạnh nhạt, chỉ thiếu đem người dẫm xuống lòng bàn chân.

    Kinh Hoan đem bình rượu bỏ vào ống tay áo, mũi chân nhẹ điểm, giống như một con bươm bướm xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua, keo theo làn váy tung bay.

    "Hắn lớn lên đẹp." Kinh Hoan thẳng thắn nói.

    Từ sợi tóc đến móng tay, sinh ra giống như nằm trên thẩm mỹ của Kinh Hoan, xinh đẹp giống như người trong tranh đi ra.

    Là thượng phẩm bạch men gốm sứ, sạch sẽ tinh thuần.

    Thích hợp dấu trong phòng.

    Vì cái này?

    Thật chỉ vì cái này?

    Vân Đoàn còn muốn kỹ càng, lại bị Kinh Hoan nhét vào phòng tối.

    "Việc của người lớn, ngươi một tên nhãi con chớ quan tâm." Kinh Hoan nhàn nhạt nói.

    Vân Đoàn bị nhốt trong phòng tôi nắm hai song sắt lung lay, khóc như một đứa trẻ 200kg: "Hu Hu Ký Chủ ta không muốn ở nơi này.. Bla bla."

    Chỉ là phòng tối che chắn rất cường đại, Vân Đoàn khóc khàn giọng Kinh Hoan cũng không để ý nó.

    Bảo bảo ủy khuất. Ing

    Kinh Hoan rất nhanh tới cửa lớn Kinh Gia.

    Kinh Gia là nhất phẩm hầu phủ ở Đại Lệ Triều, phủ đệ rộng rãi khí thế, hai con sư tử làm bằng đá trấn thủ 2 bên cổng lớn, trên cửa còn thiếp vàng ghi mấy chữ rồng bay phượng múa vô cùng uy vũ "Võ Xương Phủ An Hầu" có khí thế của gia tộc võ tướng uy mãnh.

    Đi đến phòng Kinh Bác Đào Kinh Hoan dừng lại, thấy trong phòng ánh nến chưa tắt, liền biết Kinh Bác Đào cùng vợ mình Ôn thị còn chưa ngủ.

    Cái này cũng vừa hay, ít tốn công sức.

    Kinh Hoan bước tới búng tay một cái, khiến thị vệ tỳ nữ canh cửa lập tức nặng nề ngủ say.

    Cách một tấm cửa, Kinh Hoan nghe thấy 2 vợ chồng đang nói chuyện bên trong.

    Cốc cốc cốc.

    Âm thanh gõ cửa vang lên, làm cho hai vợ chồng đang nói chuyện im bặt.

    "Phu quân ta vừa nghe có người gõ cửa."

    Năm nay đã ngoài 40 nhưng Ôn thị vẫn giữ được nét trẻ đẹp ngày nào ôn nhu nói.

    Kinh Bác Đào ngồi dậy suy nghĩ nói: "Chắc là Thiệu Nguyên?"

    Kinh Thiệu Nguyên là con trai lớn của Kinh Bác Đào.

    Hai vợ chồng còn đang nghi hoặc nhìn nhau, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói thanh linh: "Cha mẹ, là ta."

    Kinh Bác Đào sửng sốt còn tưởng nghe nhầm cùng Ôn thị nhìn nhau.

    Ôn thị cảm thấy lạ: "Hơn nữa đêm sao Hoan nhi còn về nhà?"

    Giờ này không phải nên trong hoàng cung sao?

    Kinh Bác Đào vội vàng đứng dậy, thắt đai lưng xỏ giày, quay đầu cùng Ôn thị nói: "Hơn nữa đêm canh ba Hoan nhi trở về chắc chắn là có việc quan trọng."

    Hai người vội vã mặc chỉnh tề quần áo, nhanh chóng đi ra mở cửa phòng.

    Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt diễm lệ của Kinh Hoan đứng bên ngoài.

    Ôn Thị đã hơn nữa năm chưa thấy con gái nhớ nhung vô cùng, trên dưới xem kỹ nàng, lòng tràn ngập vui mừng: "Hoan nhi sao con lại về giờ này."

    Kinh Hoan chọn quần áo cũng là loại di chuyển dễ dàng, váy áo màu xanh nước biển, không những không làm nàng già đi, con làm nổi bậc làn da trắng như tuyết.

    Kinh Hoan ánh mắt chớp động, mỉm cười: "Ta nhớ cha mẹ, nên về thăm."

    "Thật là đứa nhỏ ngốc, coi như nhớ cha mẹ, cũng không nên đi vào buổi tối bia bao nguy hiểm."

    Ôn thị khi nói lời này cũng không muốn quở trách nàng, chỉ là bậc cha mẹ lo lắng, thân mật đem người lôi kéo vào phòng.

    Kinh Hoan bị Ôn thị như vậy lôi kéo, ít nhất trong lòng có chút không được tự nhiên.

    Kinh hoa là do Linh khí của trời đất thai nghén mà ra, sinh ra đã không cha không mẹ, ngày thường cũng hiếm thấy cùng người khác thân mật tiếp xúc, giờ bị Ôn thị ôn nhu đối đãi nàng nhịn không được muốn rút tay về.

    Cũng may, Ôn thị rất nhanh buông tay Kinh Hoan ra, ở bên cạnh nàng ngồi xuống.
     
  10. Mon798

    Bài viết:
    10
    Quyển 1 - Chương 9: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

    EDITOR: Mon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối diện, Kinh Bác Đào ánh mắt từ ái nhìn Kinh Hoan, khuôn mặt cương ngạnh mang theo dấu vết của năm tháng: "Trời đều tối đen, sao lại ra cung?"

    Kinh Hoan cầm lấy chén Trà Ôn thị đưa tới, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, vị trà hơi đắng chát mang theo ít vị ngọt thanh.

    Kinh Hoan mỉm cười nói: "Ta nhớ cha mẹ, nên ghé qua thăm."

    Ôn thị vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng nghiêm mặt nói: "Ngươi đã vào cung, không thể tùy tiện như trước kia, là bệ hạ làm ngươi không vui sao?"

    Kinh Bác Đào nghe vậy làm bộ ra vẻ tức giận: "Làm sao không vui? Con gái của ta xinh đẹp hơn tiên nữ người vừa cao nhã lại thánh khiết, bệ hạ làm sao có thể chọc giận nàng?"

    Ôn thị che miệng bật cười, nhưng khi chú ý đến Kinh Hoan ý cười chợt thu lại, đáy lòng trầm xuống.

    Chẳng lẽ lời đùa cợt của nàng lại nói trúng.

    Ôn thị cầm tay Kinh Hoan lên, bởi vì khẩn trương mà nắm chặt lấy tay nàng không nghĩ ngợi nói: "Hoan nhi, ngươi cùng nương nói, bệ hạ đối đãi ngươi ra sao?"

    Sớm tại trên đường đi tới đây Kinh Hoan đã suy nghĩ kỹ sẽ lấy tính cách nguyên chủ mà cùng người nhà nguyên chủ chung sống.

    Nguyên chủ tuy tính khí kiêu căng, nhưng không phải người có tâm cơ thâm trầm.

    Nếu vừa tới nàng mở miệng, bảo bản thân vừa ý cái ghế dưới mông Lệ Vinh Hiên, lấy tâm cơ tinh tế khóe léo của Kinh Bác Đào sẽ phát hiện có kỳ quặc.

    Kinh Hoan 1 giây lập tức nhập vậy hạ thấp con mắt xuống né tránh: "Nương hỏi con cái này làm gì?"

    Ôn thị vừa thấy vậy, trong lòng càng chắc chắn con gái nàng trong cung bị ủy khuất vội vàng tra hỏi: "Hoan nhi con nói thật cho mẹ nghe, bệ hạ có phải đối đãi không tốt với con."

    Kinh Bác Đào nghe lời này trên mặt nghiêm túc lại cũng tràn ngập lo lắng quan tâm.

    Kinh Hoan ánh mắt né tránh do dự mãi mới chịu chậm rãi mở miệng: "Người ngoài đều đồn ta là Quý Phi độc sủng hậu cung, ta cũng nghỉ như vậy nhưng không ngờ.."

    Kinh Hoan bả vai run run, giọng cũng run rẩy nghẹn ngào, giống như chịu đủ uất ức: "Lệ Vinh Hiên lại vì một nữ nhân, đem ta đẩy ngã, nữ nhân đó mới là người trong lòng hắn, ta bất quá một bức bình phong phơi bày bên ngoài.

    Kinh Hoan cúi đầu xuống, cũng không nhìn Kinh Bác Đào cùng Ôn thị sắc mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, tiếp tục nói:" Ta sớm cảm thấy không thích hợp liền cho người tra manh mối, phát hiện hắn cải trang thị vệ đi tới cung điện của Cố mỹ nhân Chi Dương Cung ở qua đêm sáng lại lén lút rời đi. "

    Ôn thị có biết từ ngày Lệ Vinh Hiên đăng cơ, chưa từng một lầm sủng hạnh hậu cung, nghe Kinh Hoan miêu tả trong lòng tràn ngập lửa giận, giọng điệu cũng không tốt:" Vị cố mỹ nhân kia là con cái nhà ai? "

    Kinh Hoan:" Con gái của Cố Hải. "

    Kinh Bác Đào nghe tới Cố Hải Sắc mặt cũng không tốt, lại nghe Kinh Hoan tiếp tục nói:" Trong lúc đều tra quan hệ Cố Đại cùng Lệ Vinh Hiên, ta vô tình tra được hắn cùng Hàn phó tướng của cha lui tới chặt chẽ, cứ 2 ngày hắn giả thái giám tiến cung một lần. "

    " Đây là ta tra được đồ vật. "Kinh Hoan đem một tờ giấy lên bàn, lại châm thêm một mồi lửa:" Phượng Dao Cung ngoài Như Yên ra, toàn bộ là người của Lệ Vinh Hiên."

    Kinh Bác Đào cầm tờ giấy lên, từ câu từ chữ đọc.

    Trên tờ giấy viết là, danh sách nội ứng Lệ Vinh Hiên cài vào Phượng Dao Cung.

    Điếm đi đếm lại có hơn 10 người.

    Kinh Bác Đào đem tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn ta, mu bàn tay gân xanh bạo khỏi.

    Bởi vị Hoan nhi yêu thích bệ hạ hắn không tiếc tất cả đem hắn nâng, lên ngôi vị Hoàng Đế.

    Vì làm bệ hạ đối tốt với Hoan nhi một chút, hắn không chút thương tiếc diệt trừ các đại thần đối với hắn có dị tâmm, ngày đem bận rộn chưa từng chút oán than.

    Hắn trong tay nắm giữ binh quyên hơn 20 vạn binh mã biết kết cục công cao chấn chủ.

    Cũng biết bệ hạ lòng nghi ngờ năng, trong tối dùng chút thủ đoạn chèn ép hắn.

    Hàn Phó Tướng cùng bệ hạ lén lút mất thiết qua lại nguyên do sâu xa hắn thật không dám loạn nghĩ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...