Chương 160: Dạ minh châu hắc hóa (28)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Tiểu Hắc Long: [Kí chủ, ngài có thể mạnh mẽ phóng ra mà. Dáng người ngài mạnh mẽ, tuy rằng không có đuôi cá, nhưng cũng có thể phóng ra mà. Dù sao ngài cũng là.. mỹ nhân ngư vương giả.]

Nam Nhiễm vừa nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy. Con mẹ nó, dáng người mạnh mẽ cái gì chứ, xinh đẹp cái gì, nàng sẽ không bơi đâu.

Tiểu Hắc Long: [..]

Kí chủ có phải bị sóng biển đánh làm choáng váng không?

Nàng ôm Tây Nặc rất chặt, đầu tựa vào vai hắn, một câu cũng không nói, cả người nàng ướt sũng, nhìn qua rất chật vật.

Hắn khép mắt, nhìn bộ dạng chật vật của nàng, đúng là không nói gì. Rốt cục hắn đã hiểu được điều gì đó. Một tay hắn ôm eo nàng, một tay vuốt tóc bên tai nàng.

"Không nói được sao?"

Nam Nhiễm mở mắt, nhìn hắn một cái, sau đó liền nhắm lại. Tây Nặc thấy nàng hiếm khi thuận theo, đưa tay vén tóc nàng ra sau tai.

Vậy nên vừa nãy vì nàng không nói được nên mới trầm mặc, chứ không phải do nàng thích hoàng tử kia?

Tầm mắt hắn đảo qua, dừng lại trên bàn tay bị sưng đang bao thành bánh mỳ của nàng. Tay bị bao như vậy mà vẫn có thể nổi được.

Tí tách.

Nước chảy ra từ trong băng gạc.

Không biết vì sao, dạ minh châu lúc nãy còn mang vẻ mặt lạnh băng, bây giờ tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Hắn ôm Nam Nhiễm vào ngực, thái độ trong chốc lát liền thay đổi, hoàn toàn không có ý tưởng để mặc nàng chết đuối như ban nãy.

Hắn ngẩng đầu, đối diện là sóng biển cuồn cuộn, giao nhân nắm dạ xoa trong tay, đứng ở trong biển cả. Sóng ngày càng cuộn trào, nước biển dâng càng lên cao, giây tiếp theo như muốn đập tan đê biển thành cát bụi. Thanh âm chói tai của giao nhân vang lên. Nó phát ra tiếng cười hưng phấn, giơ dạ xoa đắc ý.

"Nam Nhiễm, ngươi là người buông tha cho thân phận của chính mình, chết đuối là xứng đáng!"

Nam Nhiễm bị thanh âm kia làm phiền, kéo áo đen của Tây Nặc, dụi đầu vào bên trong. Tiểu Hắc Long nhìn thấy một loạt động tác của kí chủ, trong khoảng thời gian ngắn không phân rõ được rốt cuộc là kí chủ muốn chiếm tiện nghi của dạ minh châu, hay đơn thuần là phiền muộn vì âm thanh kia.

Hắn lôi nàng ra, đặt đầu nàng ở trên vai, ý bảo nàng thành thật đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn giao nhân đằng xa, nó cầm dạ xoa, vô cùng càn rỡ. Đôi mắt tối đen yên ả của hắn dần dần biến thành màu vàng nhạt.

Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên.

Trên đầu hắn xuất hiện thân ảnh một con cự long màu đen. Hắc long mang đôi mắt vàng, toàn thân đen xì, bễ nghễ lại lạnh lùng, khí chất thần bí mà cường đại.

Khi giao nhân kia nhìn thấy cự long đã muốn choáng váng.

Chuyện này, sao có thể?

Nơi này vậy mà có rồng?

Giao nhân còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã thấy hắn nâng tay, tiểu giao nhân bị nâng ra khỏi mặt biển. Cổ nó bị thứ gì đó bóp chặt, nháy mắt hít thở không nổi. Nó muốn phản kháng, nhưng trên cổ lại không có gì, nó không biết mình rốt cuộc phải phản kháng ai.

Dần dần, giao nhân càn rỡ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy suy nhược đi. Nó đã không còn sức cầm dạ xoa, thanh vũ khí rơi vào trong biển, nháy mắt bị sóng đánh, không biết đi đâu.

Giao nhân kia nghĩ rằng mình chết chắc rồi.

Sau đó, nó nghe thấy một tiếng rồng ngâm. Tây Nặc khoát tay, giao nhân bị ném lên không trung, thân hình biến mất.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 161: Dạ mi châu hắc hóa (29)
[HIDE-THANKS]
Giao nhân biến mất.

Biển cả dần dần trở nên yên tĩnh, nước biển rút từ từ. Tây Nặc ôm người trong lòng, rũ mắt nhìn nàng. Nhưng mà lực chú ý của Nam Nhiễm lại đặt trên cá tôm cua bị nước biển cuốn lên bờ cát.

Hắn buông tay, định thả người xuống, ai ngờ khi hắn vừa buông lỏng, hai tay nàng lại dùng sức ôm lấy cổ hắn, gắt gao không buông tay, liên tiếp dán vào người hắn.

Được rồi.

Hành vi này thành công lấy lòng hắn.

Bàn tay to của hắn vòng lại, ôm chặt người vào lòng, thanh âm khi nói chuyện có vẻ tốt hơn lúc nãy, tuy rằng vẫn còn rất lãnh đạm.

"Đói bụng?"

Hắn hạ mắt, con ngươi tối đen yên lặng nhìn nàng.

Nam Nhiễm gật đầu, nàng rất đói bụng. Nếu không phải do hai cái chân này không thể đi, nàng đã sớm bắt tất cả những thứ có thể ăn trên bãi biển này rồi, chứ không phải để cho một con cua nhỏ xíu chạy qua trước mặt như vậy!

Tây Nặc xoay người, ôm người đi về phía đê biển. Hắn tìm một nơi mát mẻ, thả người xuống. Nàng kéo vạt áo hắn, không buông tay, hai đôi con ngươi đen láy nhìn nhau.

Dạ minh châu này muốn đi đâu?

Nàng đã hết nóng rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn để nàng tiếp tục hạ nhiệt độ nữa?

Hiện tại nàng không biết bộ dạng của mình. Một thân váy màu xanh biển dán chặt vào người, lộ ra thân hình hoàn mỹ. Mái tóc vén sau tai, lông mi màu đen rung động, đôi môi đỏ mọng màu anh đào thật khiến người ta muốn hôn lên. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh kéo áo hắn, ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy trông mong, thật sự rất vô tội.

Hắn xoay người, con ngươi yên ả từ trước đến nay trở nên sâu thẳm hơn. Hắn cúi đầu, cụng trán với nàng. Hai người thân cận với nhau, đều nhận ra được hơi thở của đối phương. Nửa ngày hắn chỉ nói thêm một câu:

"Giao nhân dùng giá dối để hấp dẫn, đây là sự thật."

Nói xong, hắn buông mí mắt xuống, cởi áo khoác đen ra, bao lên người nàng. Bộ dạng lại khôi phục lạnh lùng bình thường, xoay người rời khỏi.

* * *

Một tiếng sau.

Chính giữa trưa.

Biển cả rộng lớn, bờ cát dưới ánh nắng lập lòe ánh sáng. Ở một góc cạnh đê biển, một nồi nước sôi được đặt trên đống củi đã nhóm. Bên trong nồi đều là cá tôm cua mà Nam Nhiễm mong nhớ từ nãy đến giờ.

Món ăn không hề nêm gia vị, nhưng cách từ xa có thể ngửi được mùi hải sản thơm ngào ngạt. Nàng ngồi bên đống lửa giống như không hề sợ nóng, liên tục rướn người nhìn vào trong nồi. Áo khoác bọc kín người nàng, tay không động đậy, đầu lại sắp chui luôn vào nồi. Khi nàng chuẩn bị ngồi sát đống lửa, người ngồi bên cạnh vươn tay kéo nàng lại. Tất cả lực chú ý của Nam Nhiễm đều đặt vào con cua trong nồi, không chú ý bên cạnh.

Tây Nặc liếc nàng một cái, lúc nàng sắp ngã xuống đất liền kéo nàng vào lồng ngực của mình. Đầu nàng đặt tại ngực hắn, một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. Vẻ mặt kia giống như chuẩn bị nói chuyện đại sự với hắn.

Hắn không nói gì, chỉ là lấy tay trái của nàng từ trong áo khoác ra.

Đối với việc nàng muốn nói chuyện gì đó, không quan tâm.

Thì đơn giản, là về việc ăn cua thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 162: Dạ minh châu hắc hóa (30)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Mở băng gạc màu trắng, nhìn miệng vết thương trên tay nàng.

Từ khi nàng ở trong rừng đoạt được vòng nguyệt quế của thần rừng đã qua rất lâu, nhưng vết thương không khép lại, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Miệng vết thương không chảy máu, nhưng không lành. Người không biết còn nghĩ nàng vừa mới bị thương.

Nếu nhìn kỹ trên miệng vết thương sẽ thấy phát ra hào quang màu xanh nhạt. Tây Nặc nhìn miệng vết thương kia, sắc mặt lạnh như băng. Hắn lấy một cái khăn đen ra, bọc tay nàng. Sau khi xử lý xong vết thương, hắn bắc nồi đang đun trên đống lửa xuống. Nước trong nồi đang sôi, đợi đến khi nguội một chút, hắn mới buông nàng ra.

Đồng chí Nam Nhiễm không hề khách khí, tay trái cầm tôm, tay phải cầm cua. Khi nàng ăn đều không để lại xương, tiếng cắn răng rắc nghe vui tai. Lúc nàng ăn được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Tiểu Hắc Long:

[Kí chủ, chẳng lẽ ngài không phát hiện Tây Nặc đã đi rồi sao? ]

Nghe thấy lời của nó, nàng nghiêng đầu nhìn, người vừa bên cạnh nàng không biết từ lúc nào đã rời đi. Nàng nhìn con cua trong tay, thoáng dừng lại một chút, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn đi từ phía đê biển tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Trong tay hắn cầm một chiếc cốc vàng, sắc mặt bình thản, đặt cốc vàng cạnh môi nàng, thanh âm hờ hững:

"Uống đi."

Nàng liếc hắn một cái, thật khó nghe. Nàng bĩu môi, cuối cùng vẫn uống hết. Ngay sau khi uống xong, nàng liền ăn tôm để an ủi tâm hồn mình. Thuốc lần này hình như có khác so với lần trước. Thuốc trước Tây Nặc cho nàng uống dù rất khó nuốt nhưng mùi máu tươi lại nhạt, chỉ có một chút. Lúc này đây, mùi máu tươi đặc biệt nồng, dường như tất cả mùi vị khó ngửi đều bị át bởi máu, vậy nên càng khó uống.

Nam Nhiễm ăn uống no nê, trở về chỗ ngồi mát mẻ. Nàng không thể nói được, rảnh đến không có việc gì làm, đành phải nhắm mắt ngủ. Cuối cùng ý tưởng này mới hiện lên trong đầu, nàng chợt nghe thấy thanh âm lạnh như băng của hắn:

"Buổi tối ngươi có thể nói được?"

Nàng nhướn mày nhìn hắn.

Hắn đứng dậy, áo khoác màu đen trên người hắn dần biến thành thực. Đảo mắt, ánh sáng vàng hiện lên, hắn lại khôi phục bộ dạng bình thường. Nàng nhìn quần áo trên người hắn, lại nhìn áo khoác trên người mình, giống nhau như đúc.

Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vươn tay xé áo hắn, tạo một lỗ hổng to trên áo khoác. Khuôn mặt lạnh như băng của Tây Nặc nhìn hai má nàng, không nói gì. Chỉ là áo khoác mới bị xé ban nãy, đảo mắt, ánh sáng vàng lại hiện lên, áo lần nữa khôi phục nguyên dạng.

Nàng nhìn hắn, giống như vừa phát hiện ra cái gì đó rất thú vị, vươn tay muốn xé tiếp, kết quả bị người ta nắm tay. Hắn cong lưng, tới gần Nam Nhiễm, khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng của hắn phóng đại vô hạn trước mắt nàng, ngữ điệu bình thản.

"Thành thật đi."

Đang nói, hắn khép hờ mắt, tầm mắt rơi xuống môi nàng. Lúc nãy hắn đã muốn rồi.

Giây tiếp theo, môi mỏng của hắn dán trên môi nàng.

Hắn kéo tay nàng, ôm nàng vào trong ngực mình, dùng sức hôn sâu.

Tiểu Hắc Long che mắt. Ban ngày ban mặt làm vậy, thật sự rất ngại ngùng. Cũng không biết nó là loại hệ thống gì, tại sao lại thấy ngại ngùng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua đê biển, khi Nam Nhiễm khôi phục tinh thần, Tây Nặc đã sớm biến mất, chỉ còn có nàng và nồi hải sản kia. Mà khăn đen trong tay vì việc ăn uống của nàng mà lỏng ra. Nàng tháo khăn đen, nhìn thấy rõ miệng vết thương trong lòng bàn tay.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói:
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 163: Dạ minh châu hắc hóa (31)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Một cơn gió nhẹ thổi qua đê biển, khi Nam Nhiễm khôi phục tinh thần, Tây Nặc đã sớm biến mất, chỉ còn có nàng và nồi hải sản kia. Mà khăn đen trong tay vì việc ăn uống của nàng mà lỏng ra. Nàng tháo khăn đen, nhìn thấy rõ miệng vết thương trong lòng bàn tay. Không biết vì sao mà vết thương đã lành hơn so với trước lúc ăn, có dấu hiệu khép lại.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói: [Kí chủ, lực lượng của thần rừng xâm nhập trong cơ thể ngài được ngăn chặn rồi.]

Nàng khép mắt, nhìn miệng vết thương trên tay mình, đôi môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười.

"Là hiệu quả do thuốc hắn cho ta uống?"

Tiểu Hắc Long: [Đúng vậy kí chủ. Thuốc hắn cho ngài uống có long huyết bên trong. Là long huyết áp chế lực lượng của thần rừng.]

Nàng lẩm bẩm: "Rồng?"

Sau đó, trong đầu nàng xuất hiện khung cảnh trên biển lúc nãy. Không biết vì sao, Tiểu Hắc Long cảm thấy tâm tình của kí chủ mình không tốt lắm. Nàng đan hay sau đầu, tựa vào một cây cột, nhắm mắt lại, tư thái nhàn tản. Nàng bĩu môi.

"Ngươi đừng nói với ta hắn chính là rồng."

Tiểu Hắc Long: [Đúng! Hắn là rồng!]

Khi nó hưng phấn nói đến chuyện này, phát hiện ra sắc mặt của kí chủ càng ngày càng không tốt. Kí chủ vẫn chưa từ bỏ ý định:

"Hắn không phải do dạ minh châu biến thành?"

Không biết vì sao, khi Tiểu Hắc Long nghe kí chủ nói những lời này, nó cảm thấy rất xót xa, thanh âm trả lời không khỏi nhẹ đi rất nhiều.

[.. Không phải.]

Nó đang nói, Nam Nhiễm xoay người, úp mặt xuống đất, không nói chuyện nữa. Nàng còn tưởng rằng hắn là dạ minh châu chấn kinh khắp nơi, hóa ra là một con rồng.

Hừ.

Bong bóng màu hồng về dạ minh châu biến thành người vỡ nát, con mẹ nó, nàng cũng không thể ăn thịt rồng.

Đáng giận.

Nàng tức giận xoay người, đánh một quyền liền đê biển, nháy mắt liền tạo ra một lỗ hổng lớn. Khi nàng tức giận xoay người lần nữa, ầm một tiếng, bờ cát cao hơn mười thước trên đê biển đổ ập xuống.

Lời nói an ủi kí chủ của Tiểu Hắc Long vừa đến bên miệng đã lập tức nuốt xuống. Không phải nó không muốn nói, mà là không dám nói. Nó sợ bị đánh.

Khi Nam Nhiễm chìm trong buồn bực rối rắm, hoàng hôn cuối cùng cũng đến. Hải âu bay xung quanh biển kêu to, thủy triều dâng lên. Khi mặt trời hoàn toàn lặn về Tây, nàng lăn một vòng trên cát, sau đó đứng dậy, ném áo khoác đen trên người đi. Váy xanh của nàng đã khô, nàng buộc tóc bằng chiếc khăn đen, phủi cát trên người mình xuống.

Ha.

Cuối cùng cũng đến tối rồi.

Đại khái do có nguyên nhân bị hạn chế, ngược lại xúc tiến tính tích cực của kí chủ. Mỗi khi trời tối sẽ chạy loạn khắp nơi hoặc bị dạ minh châu mang theo rồi chạy loạn.

Bầu trời tối hoàn toàn.

Đồng chí Nam Nhiễm ăn uống no đủ, rốt cục nhớ tới cần phải cứu công chúa trong tòa thành. Tiểu Hắc Long bắt đầu chỉ đường cho kí chủ:[/HIDE-THANKS]
 
Chương 164: Dạ minh châu hắc hóa (32)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Mặt trăng đêm nay đặc biệt tròn.

Ánh trăng bao phủ cả tòa thành, xung quanh là thanh âm lá cay xao động. Nếu là người nhát gan, sợ rằng chưa đi vào đã bị dọa cho hôn mê.

Nam Nhiễm kéo xích sắt trên cửa phát ra tiếng lạch cạch. Nàng bẻ khóa, sau đó tùy tay ném khóa xích vào bụi cỏ bên cạnh, đẩy cửa ra đi vào.

Chân nàng chạm lên bùn, đi qua đường nhỏ hoang phế trong thành. Càng đi sâu vào trong càng yên tĩnh. Con cú mèo màu xám vẫn luôn đứng trên đỉnh tòa thành đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng này.

"Xì xào."

Trong miệng nó phát ra thanh âm kỳ quái, kêu lên hai tiếng. Khi Nam Nhiễm đẩy cửa chủ thành, nó vỗ cánh bay đi.

Cửa chủ thành mở ra, bên trong là mạng nhện tro bụi bám đầy. Nơi này nhiều năm không trùng tu cũng không có người ở, sàn gỗ đã vểnh lên. Khi nàng đẩy cửa tiến vào còn làm kinh động con chuột bên trong, sau khi người thú liếc nhau, nó quyến định chạy biến.

Nàng gỡ khăn tay, buộc lại mái tóc tựa rong biển của mình. Nàng bước lên cầu thang uốn lượn vòng cung theo từng tầng lên trên. Khi nàng sắp lên tới đỉnh, chợt nghe thấy tiếng chấn động phát ra kịch liệt phía trên, có vẻ có người đang đánh nhau. Càng tới gần, tiếng động càng lớn, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng Thánh Á mắng người:

"Ngươi đừng có giả vờ là hoàng tử với ta, ngươi chính là tên khốn! Ngươi cho rằng ai mặc trang phục hoàng tử cũng là hoàng tử sao? Cầm thú! Ta khinh!"

Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía gác lửng, cửa gác đã bị mở ra. Nàng đứng trên bậc thang, nương ánh trăng nhìn rõ tình hình bên trong.

Thánh Á một tay cầm váy, một tay nắm chặt một thanh gậy gỗ, đuổi đánh một thiếu niên. Mà thiếu niên bị đánh đến mặt mũi bầm dập không ngừng nhấn mạnh:

"Ta là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Thái Dương quốc, vẫn luôn đi du lịch bên ngoài, ngươi đương nhiên không biết ta."

Thánh Á phẫn nộ: "Vậy sao vừa nãy ngươi sờ ta?"

"Ta đâu cố ý, vừa rồi ta bị ngã mà!"

Nam tử cố gắng giải thích, hy vọng Thánh Á có thể ngừng việc đánh người lại.

Thực phiền não mà.

Hắn tới đây vốn muốn đánh ác long giải cứu công chúa, trở thành anh hùng. Ai ngờ công chúa này lại khỏe như vậy, còn bắt hắn lại đánh. Không thành anh hùng, nhưng thật ra lại thành cẩu hùng.

Thánh Á bán tín bán nghi với lý do này, sau đó nghe thấy có động tĩnh ở cửa, lập tức xoay đầu nhìn thấy Nam Nhiễm đang đứng nghịch móng tay. Ánh mắt nàng liền phát sáng:

"Tiên tử!"

Nàng hô lên, ném gậy gỗ trên tay đi, chạy về phía Nam Nhiễm.

Ánh mắt nàng đảo qua Thánh Á. Hình như mảnh pha lê càng ngày càng sáng rồi. Sau đó nàng lại nhìn thiếu niên bị đánh đến mức quỳ rạp trên đất, phát hiện ra ánh sáng mỏng manh tản mát trên người hắn.

Lại một mảnh pha lê nữa..

Nếu so sánh hai người họ, hào quang của Thánh Á vẫn sáng hơn. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nhắc nhở: [Kí chủ, kỳ thật hoàng tử Ba Đặc trong hoàng cung cũng là một trong những ứng cử viên. Chẳng lẽ ngài không phát hiện trên người hắn có ánh sáng sao? ]

"Không để ý."

Tiểu Hắc Long nghĩ nghxi, đáp: [Vậy à. Mỗi lần kí chủ gặp hắn đều là ban ngày. Ánh sáng trên người quá yếu, cho nên ngài không thể thấy được.]

Nó đang tự lẩm bẩm, ánh mắt Thánh Á đã phát sáng khi nhìn Nam Nhiễm, bộ dạng vô cùng cảm động:

"Tiên tử, ngươi tới cứu ta sao? Tiên tử, ngươi thật tốt."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 165: Dạ minh châu hắc hóa (33)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Nam Nhiễm vô cùng thản nhiên gật đầu.

"Ừ."

Nàng đương nhiên tốt rồi. Nàng chính là tiên tử mà.

Tiểu Hắc Long đầu đầy hắc tuyến.

Khi hai người nói chuyện, tay nàng đặt lên khung cửa bên cạnh, cổ tay trắng nõn lộ ra. Thánh Á liếc mắt một cái liền thấy được một miệng vết thương đang từ lòng bàn tay tràn ra cổ tay. Nàng ấy vội vàng kéo tay nàng qua.

"Tiên tử, người bị thương rồi?"

Nói xong, nàng ấy nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng. Mà vết thương vốn đang ẩn ẩn khép lại lại tản mát ra một ánh sáng màu xanh nhạt mỏng manh.

Cái chạm này của Thánh Á khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Nam Nhiễm nhìn Thánh Á, lại nhìn vết thương của mình, buông mí mắt xuống, lười nhác nói:

"Không cần nói với ta, ngươi là người thiện lương."

Thánh Á nghe không hiểu, ánh mắt mờ mịt:

"..."

Tiên tử đang nói gì vậy?

Vào lúc nàng ấy đang cân nhắc, Thánh Á xuyên qua bả vai Nam Nhiễm nhìn thấy cửa sổ phía sau nàng, nhìn thấy một con gì đó với đôi cánh cực to đang đánh tới bên này.

Thứ kia đang tới rất gần, nàng ấy cuối cùng cũng nhìn rõ.

Cổ dài thô to, thân hình hữu lực, răng nanh bén nhọn, trên trán có một chiếc sừng, một cái đuôi thật dài ở phía sau. Cả người nói tối đen, nhìn qua đã thấy hung ác.

Một giây sau, ánh mắt Thánh Á co rụt lại:

"Là ác long!"

Nàng ấy nháy mắt ôm lấy Nam Nhiễm.

"Tiên tử, cẩn thận!"

Nói xong, hai người ôm nhau lăn một vòng đến góc sảng sủa. Ngay khi động tác này vừa mới hoàn thành..

Phanh!

Ác long nháy mắt đập nát cửa sổ, trực tiếp xông vào gác lưng.

"Gào!"

Ác long phát ra tiếng rống giận dữ khiến màng tai Nam Nhiễm như muốn nứt ra. Nàng nhíu mày, day lỗ tai mình, sau đó cẩn thận nhìn quái vật lớn trước mắt này. Rốt cục nàng cũng đã được nhìn thấy bộ dạng của ác long hung thần ác sát trong lời đồn.

Thánh Á mở to mắt, mọi hình ảnh dường như đều dừng lại ở giây phút này.

Vảy trên người nó như từng chiếc chủy thủ, sắc bén vô cùng. Đuôi tùy tiện vung lên đã có thể đánh sụp các vách tường xung quanh. Khả năng phòng ngự mạnh, khả năng công kích cũng rất mạnh. Thật sự là sự tồn tại khủng bố.

Ác long kia có vẻ rất hứng thú với ánh mắt như vậy. Nó vung vẩy đuôi, hai chân bước đến. Nó vừa bước đi đã nghe thấy tiếng rầm, từ âm thanh mới phát hiện dưới chân nó còn buộc một sợi xích sắt nặng nề.

Thánh Á sợ ngây người.

Ác long khủng bố nhất nhưng lại bị người buộc xích trên chân?

Nàng không kịp suy nghĩ đến sự tình đằng sau, thầm nghĩ phải giải quyết nguy hiểm trước mắt này đã. Nàng trịnh trọng nói với Nam Nhiễm phía sau:

"Tiên tử, người trốn đi! Ta bảo hộ người!"

Mà sau khi nàng nói xong, thiếu niên bị nàng đánh, mặt mũi bầm dập đi tới bên người nàng. Sắc mặt hắn ngưng trọng, tay cầm kiếm sắc:

"Ta chiến đấu cùng ngươi."

Kiếm chỉ thẳng vào ác long.

Thánh Á nhìn thiếu niên bên cạnh, nhất thời thay đổi suy nghĩ về hắn.

"Được!"

Hai người đầy hào hùng nói chuyện với nhau, rất có tư thế muốn đánh nhau với ác long.

Ác long nhìn hai người trước mắt này, quay người lại, chĩa mông về phía họ. Ngay khi họ còn đang nghi hoặc, nó vẫy đuôi một cái.

Lạch cạch.

Trường kiếm của thiếu niên bị chặt đứt.

Hai người họ trực tiếp bị đá ra khỏi cửa gác lưng, lăn từ cầu thang xuống..

Họ rất mạnh, nhưng rốt cuộc thực lực vẫn quá kém, muốn chiến đấu cũng không được.

Đảo mắt, trên gác lửng chỉ còn lại ác long và Nam Nhiễm đang đứng một góc. Nàng phủ bụi trên người mình, không động thủ trước, ngược lại suy tư dạo quanh ác long một vòng.

Hệ thống nghi hoặc: [Kí chủ, ngươi làm gì vậy? ]

Nam Nhiễm bắt đầu cân nhắc: "Tây Nặc cũng sẽ biến thành con rồng lớn như này? Sau đó lấp lánh ánh sáng quanh người?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 166: Dạ minh châu hắc hóa (34)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Hệ thống: [.. Có lẽ là như vậy.]

Thấy vậy, Nam Nhiễm hài lòng: "Không tồi, cho dù không phải dạ minh châu, ta cũng nhận."

Còn lớn hơn cả dạ minh châu, đặt ở trong nhà sẽ càng sáng hơn.

Tiểu Hắc Long nghe thấy câu chuyện tưởng tưởng của kí chủ, nhỏ giọng nhắc nhở:

[Kí chủ, nếu vậy ngài làm chuyện trước mắt đi, cứu công chúa trước đã? ]

Khi nó nói xong, lực chú ý của nàng chuyển lên người ác long. Mà con ác long kia dùng con mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng. Nó nghiêng đầu, nhìn trái phải, sau đó vươn mũi ngửi mùi trên người nàng, nhất thời trở nên cao hứng.

"Gào!"

Rồng hưng phấn kêu thành tiếng, vỗ đôi cánh to bay xung quanh nàng. Các tòa tháp xung quanh đều bị những ln vỗ cánh này của ác long mà chấn động, thiếu chút nữa sẽ sụp đổ. Chỉ là ác long này không chút nào để ý, nó giơ cánh ra, bước từng bước đến gần nàng. Nó thấy nàng không kháng cự, vươn đầu lưỡi muốn liếm nàng.

Thế nhưng, khi ác long vươn đầu lưỡi, Nam Nhiễm lại lấy tay kéo đầu lưỡi nó. Nàng nhíu mày, có điểm ghét bỏ nhìn mắt nó

"Ngươi muốn làm gì?"

Ác long: "Gào!"

Cái miệng to của ác long không ngừng rống, rống được một nửa, nàng lại dùng sức tóm chặt lưỡi nó.

"Gào ---- ô ô ô."

Ác long dừng gầm rú, nàng day lỗ tai của mình, nó thành thật là tốt rồi.

Hệ thống nghĩ sắp tới sẽ phải phát sinh một hồi ác chiến gì đó, kết quả không ngờ ác long này hình như rất thích kí chủ. Vậy nên hệ thống nói:

[Kí chủ, liệu có phải người có quan hệ với long huyết không? Nó nghĩ ngài cũng là rồng? ]

"Ai biết."

Nam Nhiễm thuận miệng đáp lại, mà ác long ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không làm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhìn nước miếng trên tay mình, lấy khăn đen buộc tóc lau tay.

Thế nhưng, ngay khi nàng vừa mới lau một chút, ác long bỗng vươn đầu, cắn lấy khăn đen, có vẻ còn hưng phấn hơn ban nãy nữa. Nó ngậm chiếc khăn, bay xung quanh những tòa tháp, vô cùng vui vẻ.

Mái tóc tựa rong biển của nàng rơi xuống, che khuất gương mặt nàng, thanh âm sâu kín:

"Mang lại đây."

Ác long nghe vậy, do dự, rõ ràng là ánh mắt không nỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm con rồng ngốc này:

"Mang lại đây, không ta nướng ngươi."

Ác long này rõ ràng có thể nghe hiểu tiếng người.

Sau khi nghe nàng nói, ác long nghiêng đầu, cuối cùng hạ xuống, lưu luyến trả khăn cho nàng. Bên ngoài tòa thành vang lên từng đợt tiếng chuông báo động. Từng chuông đứt quãng nhưng nghe rất êm tai.

Mà ác long sau khi nghe thấy tiếng chuông sau, lập tức cúi đầu ngậm khăn tay của nàng, rất nhanh bay ra khỏi cửa sổ.

Nam Nhiễm đứng trên cửa sổ tòa tháp, cúi đầu nhìn hắc long đang bay thấp, chuẩn bị rời đi, đôi môi đỏ mọng hiện lên ý cười.

Nàng lùi về sau ba bước.

Nàng bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Từ nơi xa có thể nhìn thấy một thân ảnh màu xanh nhạt, lưu loát rơi xuống trên lưng con ác long.

Ác long ngậm khăn đen, vốn đang cao hứng, kết quả bỗng nhiên thấy lưng mình nặng nặng. Sau đó có một lực lượng thật lớn nện lên đầu nó, khiến đầu óc nó choáng váng, thân thể thẳng tắp lao xuống mặt đất.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 167: Dạ minh châu hắc hóa (35)
[HIDE-THANKS]
Nam Nhiễm không khách khí hạ thủ.

Giơ tay ra, nắm lấy sừng của ác long, như muốn bẻ gãy sừng của nó.

Ác long sợ hãi kêu lên.

"Gầm!"

Vừa hoảng sợ, vừa la hét, nó lắc lư từ bên này sang bên kia rồi bay thẳng xuống đất.

Tiếng kêu của ác long khiến cho muôn thú trong rừng giật mình.

Chỉ cần là vật còn sống có thể hoạt động đều nhanh chống trốn đi.

Rầm!

Cuối cùng, ác long đâm đầu xuống đất.

Cái sừng dài trên đầu nó cắm sâu xuống đất, khiến ác long không thể rút ra.

Ác long co cánh lại.

"Ô ô ô ô, ngao!"

Khóc.

Ác long nhắm mắt lại lớn tiếng khóc.

Nam Nhiễm đứng ở bên kia nhìn thấy cũng sững sờ.

Đây là có ý gì?

Âm thanh non nớt của hệ thống vang lên.

[Ký chủ, sau khi kiểm tra, con ác long này có lẽ đã sống hơn trăm năm

Trong thế giới của loài rồng, ba trăm tuổi mới trưởng thành.

Nói cách khác, thì con rồng này vẫn còn là một đứa trẻ.]

Nam Nhiễm đang đứng trên lưng hắc long.

Từ trên người nó nhảy xuống.

Cúi đầu nhìn nó.

Nhưng nó càng khóc lớn hơn.

Nàng duỗi tay, vỗ vỗ cánh nó.

"Đừng khóc."

Ác long:

"Ô ô ô ô, ngao!"

Càng khóc lớn hơn.

Chậc.

Chân mày Nam Nhiễm hơi nhíu lại, âm thanh này khiến nàng không kiên nhẫn.

Nhấc chân đá vào mông nó.

"Câm mồm cho lão tử, ngươi có nghe thấy không!"

"Ô ô ô ô.."

Tiếng khóc ngay lập tức ngừng lại.

So với nhẹ giọng dỗ dành.

Quả nhiên, đơn giản thô bạo hiệu quả hơn.

Nàng đưa tay ra.

Kéo đuôi của nó.

Kéo nó từ trong đất lên.

Tiểu ác long ngồi trên đất.

Cánh đều thu lại.

Đôi mắt ướt nước mắt, nhìn chằm chằm cái khăn đen trên tay Nam Nhiễm.

Vốn dĩ, chủng loại rồng này.

Dáng dấp trông rất dữ dằn.

Rất khó bị người ta đặt ở vị trí người bị hại.

Nhưng bộ dáng của tiểu ác long này, nhìn qua lại trông rất đáng thương.

Một người, một rồng, bất đồng ngôn ngữ, không thể giao tiếp.

Đợi một lúc, nhìn bộ dáng không có ý muốn đưa cái khăn đen cho nó của Nam Nhiễm.

Ác long giận dữ.

"Hống hống hống!"

Điên cuồng hét lên với Nam Nhiễm.

Nam nhiễm ngồi bên cạnh vốn có chút mệt.

Muốn đi ngủ.

Bị ồn ào như vậy, cơn buồn ngủ lập tức cũng biến mất.

Một người một rồng đối mặt.

Ác long tiếp tục rống.

"Hống hống hống!"

Nắm đấm của Nam Nhiễm hướng về phía ác long.

Mẹ, đúng là thiếu đánh.

Tuy nhiên, nắm đấm giơ lên của nàng không hề rơi xuống.

Mà bị một bàn tay thon dài kéo lại.

Ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, Tây Nặc đã xuất hiện ở bên cạnh nàng.

Anh nắm lấy tay nàng, rồi kéo nàng đến bên cạnh mình.

Trên người hắn mặc đồ đen, ánh trăng sáng bao phủ lấy hắn.

Sợi tóc rủ hai bên gò má, không biết là do ánh trăng hay là như thế nào.

Luôn cảm thấy khi hắn ở cùng Nam Nhiễm, cỗ khí lạnh như băng kia được tản đi một chút.

Anh nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu nhìn nàng.

Con ngươi không gợn sóng không hề có một chút cảm xúc nào.

Đôi môi mỏng lạnh chậm rãi mở miệng nói.

"Làm gì?"

Nam Nhiễm thấy rõ người tới, liền duỗi ngón tay chỉ vào con rồng ngu ngốc bên cạnh.

"Nó ở chỗ này cứ kêu không ngừng.

Chính là thiếu đánh.

Đánh nó một trận nó liền ngoan ngoãn."

Vừa nói, liền muốn đi đến đánh tiểu hắc long.

Mà tiểu hắc long kia.

Nhìn thấy Tây Nặc, ngửi một cái, lỗ mũi giật giật.

Đột nhiên ánh mắt sáng lên.

"Hống hống hống!"

Hai cánh phía sau dang ra, hồng hộc bay tới, bay xung quanh Tây Nặc.

Cây cối xung quanh đều bị thổi ngã về phía sau.

Bàn chân to lớn đạp trên mặt đất, rầm rầm rấm, khiến cho mặt đất chấn động.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 168: Dạ minh châu hắc hóa (36)
[HIDE-THANKS]
Tiểu hắc long đi tới dựa vào Tây Nặc.

Đôi mắt long lanh.

Nó đưa lưỡi của mình ra, như muốn biểu hiện sự thân mật, bộ dáng muốn liếm.

Kết quả còn chưa đụng đến.

Sừng trên đầu của rồng con đã bị Tây Nặc giữ lại.

Tiểu Hắc Long lắc đầu.

"Ô ô ô ô ô!"

Ta là trẻ con a.

Sắc mặt Tây Nặc không hề thay đổi.

Tay hơi dùng sức.

* * *

Tiểu hắc long trợn mắt, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Vỗ cánh phành phạch nhìn Tây Nặc.

Tây Nặc nhìn xuống, lấy ra một chiếc khăn màu đen.

Lau tay mình một chút.

Đôi môi mỏng lạnh thờ ơ nói

"Làm sao đi ra?"

Tiểu Hắc Long cúi đầu nhìn bản thân nó một chút, sau đó lại nhìn Nam Nhiễm bên cạnh Tây Nặc.

Nhìn một lúc lâu sau.

Lại gào khóc một lần nữa.

"Ô ô ô ô ô ô ô!"

Tiểu hắc long ngã xuống đất lăn đi lăn lại.

Nằm lên bụi cây bên cạnh, cũng đè bẹp mấy cây nhỏ xung quanh.

Mặt đất rung chuyển.

Tiếng khóc của của nó nghe vô cùng rõ ràng.

Tiếng vang lớn đến mức có thể nghe rõ trong vòng bán kính năm cây số trở lại.

Nam Nhiễm ấn vào lỗ tai mình một cái.

Hừ.

Hùng hài tử không muốn ngừng đúng không?

Con ngươi không gợn sóng của Tây Nặc quét qua tiểu Hắc Long.

Chậm rãi nói.

"Trở về."

So với tiếng khóc đinh tai nhức óc của tiểu hắc long.

Tiếng của hắn quả thực quá nhỏ.

Cũng không biết con rồng kia có nghe được hay không.

Nhưng lời nói của hắn vừa dứt.

Tiểu hắc long đang gào khóc, lại dừng lại.

"Ngao ngao ngao, rống rống rống!"

Cũng không biết con rồng nhỏ này gầm cái gì.

Sau tiếng gầm.

Tiểu Hắc Long đập cánh, cứ ba bước quay đầu một lần, lưu luyến không muốn rời đi.

Trong khu rừng bị tàn phá chỉ còn lại hai người Nam Nhiễm và Tây Nặc.

Nam Nhiễm đột nhiên nói.

"Ngươi là rồng?"

Động tác lau tay của Tây Nặc hơi ngừng một lát.

Giương mắt nhìn nàng.

Không trả lời câu hỏi của nàng.

Mà hỏi ngược lại nàng.

"Muốn nói cái gì?"

Anh ta giống như là bất cứ lúc nào cũng lạnh như băng vậy.

Từ trong ra ngoài đều lạnh.

Nam Nhiễm khẽ nhăn mày.

Nhớ lại con rồng ngu ngốc lúc nãy.

Mặc dù dạ minh châu birns thành con rồng lớn cũng rất tốt

Nhưng mà, đã biến thành rồng thì có thể biến về hình dạng kia không?

Rất phiền, nàng chỉ muốn đánh chết con rồng thúi kia.

Nam Nhiễm kéo ống tay áo của hắn.

Sau đó nói ra chuyện không thể hiểu được.

"Chẳng lẽ hắn không thể vĩnh viễn làm dạ minh châu?'

Động tác lau tay của Tây Nặc hoàn toàn dừng lại.

Hắn ném cái khăn đen trong tay.

Nhìn nàng.

Hai người quen nhau lâu như vậy.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tây Nặc nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

Không còn là không có bất kì cảm xúc nữa.

Ngược lại là xen lẫn với một chút.. đánh giá.

Yết hầu chuyển động, mở miệng nói.

" Ta là Dạ minh châu, nàng rất thích? "

Nam Nhiễm kéo tay áo hắn ta.

Trả lời thẳng thắn.

" Dĩ nhiên."

Nghe nàng trả lời như vậy.

Khiến hắn nhớ đến lần đầu bọn họ gặp mặt.

Nữ nhân này đang nắm lấy hạt châu kia vui vẻ hôn một cái.

Mới đưa hắn ra khỏi phong ấn.

Trăm năm trước, vì toàn bộ Long tộc, cam chịu bị thần phong ấn ở trong viên châu kia.

Điều kiện giải trừ phong ấn là nụ hôn không có bất kì tạp niệm nào.

Trăm năm qua, hắn gặp rất nhiều người đến tìm mình.

Nhưng mà chưa bao giờ có ai giải thoát hắn ra khỏi phong ấn được.

Lòng tham quá nặng, căn bản không thể chạm đến phong ấn này.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 169: Dạ minh châu hắc hóa (37)
[HIDE-THANKS]
Mục đích của thần rừng là muốn phong ấn hắn cả đời.

Tiền bạc và quyền lực luôn là thứ khiến người ta động tâm.

Người sống trên đời này, ai có thể cưỡng lại hai thứ cám dỗ này chứ?

Cho đến khi hắn bị Thái Dương quốc hoàng thất lấy được.

Thật buồn cười, vương tử mỗi ngày đều đeo hắn trên cổ, cho rằng thành kính cầu nguyện sẽ cảm hóa được hắn, để hắn tự nguyện giúp hắn ta.

Lần đó vương tử gặp nạn, không hiểu sao hắn lại gặp phải giao nhân.

Lúc hắn có thể ra khỏi hạt châu kia, đã vô cùng kinh ngạc.

Càng không nghĩ tới chính là mình được giao nhân thả ra.

Hắn kéo cổ tay Nam Nhiễm đi.

Kéo nàng đến bên mình.

Cúi đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nói.

"Lần đầu tiên thấy hạt châu kia, nàng nghĩ gì?"

Nam Nhiễm nghe câu hỏi của hắn ta.

Nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau trên bờ cát.

Đôi môi đỏ mọng của nàng nở nụ cười.

"Hạt châu này, thật là sáng."

Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hạt châu này quá sáng nên mới hưng phấn hôn một cái.

Kết quả không ngờ, hôn một cái liền khiến dạ minh châu biến thành người.

Hắn bóp tay nàng, lông mi đen nhánh run run.

Thật lâu sau mới mở miệng nói:

"Ta không phải dạ minh châu."

Chậc.

Nam Nhiễm quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Đưa ngón tay ra, chỉ ngực hắn, chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Không thể biến trở lại sao?"

Tây Nặc lạnh lùng nói.

"Không thể."

Nam Nhiễm bĩu môi.

Trong lúc nói chuyện Nam Nhiễm vô tình đụng phải cái cây sau lưng.

Tây Nặc nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của nàng trong mắt.

Vươn một tay ra, nắm lấy bàn tay trái của nàng, nhìn vết thương trên lòng bàn tay nàng.

Vết thương trên tay vô cùng nghiêm trọng.

Toàn bộ tay trái đều sưng lên.

Không biết hắn lấy từ đâu ra một bình sứ.

Mở bình sứ ra, đổ bột trắng lên tay nàng.

Sau đó nói.

"Ta có một cái sơn động."

Nam Nhiễm ngẩng đầu.

"Hửm?"

"Trong đó có rất nhiều dạ minh châu."

Lời của Tây Nặc vừa dứt, con ngươi Nam Nhiễm thoáng qua một tia hứng thú.

Tây Nặc cúi đầu bôi thuốc cho nàng.

Còn nàng vui vẻ ngẩng đầu.

Nam Nhiễm vô tình lướt qua môi hắn.

Tây Nặc khẽ cau mày.

Hơi thở lạnh lẽo trên người dường như đang dần tiêu tan.

Lông mày và trong mắt hắn trông không còn đáng sợ nữa.

Đôi môi mỏng lạnh của Tây Nặc khẽ cong lên.

"Rất thích?"

Nam Nhiễm:

"Ngươi sẽ cho ta?"

Tây Nặc nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần.

"Phải có một lý do."

Dù sao cũng không thể cho không.

Nam Nhiễm thản nhiên nói:

"Đồ của ngươi vốn đều là đồ của ta."

Dù sao sau này hắn cũng phải sống với mình.

Trong mắt Tây Nặc hiện lên một ý cười.

Rút chiếc khăn đen ra, buộc trên tay nàng.

"Chiếm hết tất cả của hời, nàng không hổ là giao nhân."

Nam Nhiễm không nhớ đến trên tay còn có túi đồ, muốn tháo cái khăn đen kia ra.

Vừa hành động vừa nói.

"Phải."

Vừa muốn tháo ra, liền bị giữ lại.

Nam Nhiễm nhìn hắn.

"Ta không muốn.."

Còn chưa nói hết lời.

Tây Nặc liền nói.

"Hai sơn động trên núi."

Động tác tháo khăn của Nam Nhiễm liền dừng lại.

Dùng bàn tay lành lặn kia kéo áo Tây Nặc.

Nàng nhướng mày, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười hài lòng.

"Thành giao."

Âm thanh non nớt của hệ thống vang lên.

[Ký chủ, trời sắp sáng rồi]

Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn chiếc khăn đen trên tay mình, thản nhiên đáp một tiếng.

"Ừ."

Trời sáng thì sáng thôi.

Nhiều dạ minh châu trong tay như vậy, trời sắp sáng cũng không thành vấn đề.

Hệ thống lo lắng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back