Chương 110: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 41

[HIDE-THANKS]
Hình xăm chỗ mắt cá chân Nam Nhiễm tản ra ánh sáng màu xanh lá.

Chỉ là hình như thứ này cũng không ức chế Nam Nhiễm.

Ngược lại khiến cô ngày càng hưng phấn.

Tiểu Hắc Long liền nhìn giá trị hắc ám kia, đang dần tăng lên với xu hướng như sắp nổ tung.

Má nó.

Ký chủ sẽ không hủy diệt thế giới đấy chứ?

Cho nên thanh âm Tiểu Hắc Long bắt đầu run rẩy

【 Ký, ký chủ? 】

Mà một bên khác, Tô Tử Trác lắc lắc cổ.

Từng bước một đi về phía Nam Nhiễm.

"Nếu em đều nghe được, vậy không thể thả em đi được rồi."

Nụ cười của hắn ta ngày càng quỷ dị.

Nói xong, hắn ta vươn tay.

Nắm lấy cằm Nam Nhiễm.

Dựa gần vào.

Cẩn thận nhìn.

Hắn càng nói, càng cảm thấy đáng tiếc

"Anh chưa từng gặp được người nào hợp khẩu vị của mình như vậy."

Nói xong.

Hắn ta lẩm bẩm một câu

"Lần đánh trước, là anh nhường em.

Muốn xem thử, rốt cuộc em là một người phụ nữ như thế nào.

Quả nhiên thực độc đáo."

Vừa nói, hắn ta vừa sờ lên tay Nam Nhiễm.

"Chỉ là bây giờ, cũng không thể thả em ra ngoài."

Khéo là.

Nam Nhiễm cũng nắm lấy tay hắn ta.

Cô bĩu môi, lẩm bẩm một câu,

"Thứ dơ bẩn như vậy, thật phiền mà."

Nói xong.

Tô Tử Trác đang định động thủ.

Kết quả, mày hắn ta hơi động

Nam Nhiễm không có phản ứng gì.

Mà tay hắn ta đang trong tư thế bị bẻ cong.

Hiển nhiên, sức lực của Nam Nhiễm còn mạnh hơn so với hắn tưởng.

Hai người kề gần vào.

Lời nói giao lưu, cũng chỉ hai người bọn họ có thể nghe được.

Hận không thể kề đầu vào nhau.

Mà tay Nam Nhiễm còn đang kéo tay Tô Tử Trác.

Ừm.

Khi Nguyễn Mặc tìm tới.

Nhìn qua khung cửa.

Chính là thấy được một hình ảnh như vậy.

Ầm một tiếng.

Cửa phòng bị đá văng.

Tiểu Hắc Long rống lên một tiếng,

【 Ký chủ, ký chủ, dạ minh châu.

Ký chủ, ký chủ, cô xem, cô xem.

Dạ minh châu kìa. 】

Nó không ngừng nhắc nhở ký chủ.

Dạ minh châu ở đây.

Nhưng mà, hình như ký chủ đang đắm chìm trong một loại hưng phấn khó lòng giải thích được.

Cũng không biết rốt cuộc có nhìn thấy dạ minh châu hay không.

Cánh môi đỏ thắm của Nguyễn Mặc mím chặt.

Con ngươi đen nhánh tràn đầy tức giận.

Cho dù thế, khuôn mặt xinh đẹp kia, vẫn hoãn mỹ như cũ.

Hắn đi tới, rầm một quyền.

Đấm lên mặt Tô Tử Trác.

Tô Tử Trác lui về sau hai bước.

Bạn cho rằng hắn ta sẽ ngã xuống đất?

Không.

Bởi vì Nam Nhiễm còn đang cùng hắn nắm tay mà.

Đồng chí Nam Nhiễm cũng không định buông ra.

Cái tay lôi lôi kéo kéo kia bại lộ trước mắt Nguyễn Mặc.

Hắn đi đến trước mặt Nam Nhiễm.

Từng ngón từng ngón, gỡ tay Nam Nhiễm ra.

Nén giọng lạnh nhạt.

"Nam Nhiễm!"

Hô lên hai chữ này.

Trong lời nói, là vô hạn phẫn nộ.

Nam Nhiễm vừa tới gần Nguyễn Mặc.

Ý nghĩ hưng phấn không màng tất cả kia đang dần hòa hoãn.

Mà giá trị hắc ám cuối cùng cũng bắt đầu giảm xuống.

Đầu tiên, cô đem tay phải xoa xoa lên quần áo của mình.

Sau đó mới kéo Nguyễn Mặc.

"Khám bệnh xong rồi?"

Nguyễn Mặc nghe lời này, tức giận tới mức gân xanh cũng sắp nổi lên.

Tô Tử Trác đỡ vách tường bên cạnh.

Rõ ràng nghe được tiếng bước chân lộc cộc, có người đang chạy về hướng bên này.

Tô Tử Trác che giấu cảm xúc trong mắt mình.

Khôi phục thành Tô Tử Trác ôn nhu kia.

Hắn ta mở miệng

"Cậu đừng tức giận, tôi với Tiểu Nhiễm là trong sạch.

Vừa rồi, chỉ là Tiểu Nhiễm đang xem bói tay cho tôi thôi."

Hắn chính là cố ý nói như vậy.

Cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa hai người.

Chẳng phải Nguyễn Mặc thích Nam Nhiễm sao?

Nhìn thấy người phụ nữ của mình lôi lôi kéo kéo với người khác, rất khó chịu nhỉ?

A.

Tô Tử Trác đang muốn cười.

Kết quả, má phải Tô Tử Trác lại ăn một đòn của Nguyễn Mặc.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 111: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 42

[HIDE-THANKS]
Nguyễn Mặc nhìn có vẻ rất gầy.

Nhưng khi đánh người.

Một chút cũng không giống là một người ốm yếu.

Hai đòn liền đánh cho Tô Tử Trác ngã ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng mất vài giấy.

Nguyễn Mặc rõ ràng đang rất phẫn nộ.

Trong sự tức giận, còn che dấu cả bị thương.

Hắn cố chấp lôi kéo cánh tay Nam Nhiễm

"Em đã nói, em sẽ luôn thích anh."

Nam Nhiễm gật đầu,

"Đương nhiên."

Lúc này, giá trị hắc ám trong cơ thể Nam Nhiễm đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường.

Nguyễn Mặc nghe cô dễ dàng nói ra câu đó như vậy.

Càng bị thương.

Rốt cuộc cô có thích hắn hay không?

Hay là, cô sẽ thích rất nhiều người?

Hắn mím môi,

"Em cũng thích hắn ta?"

Nam Nhiễm liếc Tô Tử Trác một cái, bĩu môi,

"Đùa gì thế. Sao em có thể thích một thứ dơ bẩn như vậy."

Vừa nói xong.

Vệ sĩ và chị Thanh vừa mới tới đều yên lặng.

Em không thích thì không thích.

Sao lại còn chửi người ta chứ?

Con ngươi Nguyễn Mặc đen nhánh, nhìn Nam Nhiễm, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

"Vậy anh là gì?"

Nam Nhiễm ôm lấy Nguyễn Mặc, đương nhiên mà nói,

"Dạ minh châu nha."

Chị Thanh đỡ trán.

Có kiểu an ủi bạn trai vậy sao?

A, em không thích thì là thứ dơ bẩn.

Bạn trai em thì là dạ minh châu độc nhất vô nhị.

Em, em có từng nghĩ tới cảm giác của Tô Tử Trác người ta không?

Tốt xấu gì Tô Tử Trác cũng là người của một đại gia tộc.

Dù sao cũng phải chừa chút mặt mũi chứ?

Bên này còn đang nói chuyện.

Diệp Khuynh Hàn trên giường lại lần nữa ho khan lên.

Ho khan một trận.

Sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Tiểu Hắc Long,

【 Nhắc nhở manh mối làm chuyện tốt cho ký chủ:

1, Cứu vớt Diệp Khuynh Hàn, thắp lên hy vọng mới cho cuộc sống!

2, Đưa Tô Tử Trác ra công lý. 】

Nam Nhiễm,

"Để ta tìm cọng dây thừng giết chết hắn?"

Tiểu Hắc Long

【······】

Ký chủ học thuộc sách rất lợi hại.

Nhưng học thuộc không nhất định là có thể hiểu được.

Tiểu Hắc Long lại phổ cập kiến thức cho ký chủ.

Làm cô hiểu rõ rốt cuộc là có ý gì.

Chờ Nam Nhiễm nghe hiểu.

Chép chép miệng.

Không thú vị.

Tiểu Hắc Long dụ hoặc,

【 Ký chủ, dạ minh châu, dạ minh châu, dạ minh châu. 】

Rốt cuộc, lúc này Nam Nhiễm mới không tình nguyện mở miệng,

"Gọi điện thoại báo nguy.

Tô Tử Trác muốn giết người."

Vừa nói xong.

Xung quanh yên tĩnh.

Ôn nhu trên mặt Tô Tử Trác dường như phút chốc liền sụp đổ.

"Tiểu Nhiễm, em đây là có ý gì?"

Nam Nhiễm nhìn thấy hắn ta liền phiền.

Một chân đạp qua.

"Ý là muốn giết chết mày."

······

Nửa giờ sau.

Cảnh sát tới.

Sau khi cẩn thận dò hỏi xong.

Bọn họ đem Tô Tử Trác mang đi.

Đương nhiên, không phải lấy thân phận tội phạm.

Mà chỉ là công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra mà thôi.

Trước khi Nam Nhiễm rời đi.

Cô nhìn Diệp Khuynh Hàn đang nhắm mắt nằm bệch trên giường.

Bỗng nhiên mở miệng.

"Bởi vì không giết được hắn, cho nên định tự mình kết liễu?"

Diệp Khuynh Hàn nhắm mắt lại, lông mi rung động.

Không nói lời nào.

Cô ấy có nói hay không, Nam Nhiễm cũng không bận tâm.

Nam Nhiễm đã kéo dạ minh châu rời khỏi bệnh viện.

Lúc rời đi.

Trước sau đều có vệ sĩ vây quanh.

Ba tầng trong ba tầng ngoài,

Ngăn cách hoàn toàn đám fans và phóng viên kia.

Chờ lên xe.

Nam Nhiễm mới nhớ tới mục đích lần này tới đây.

"Bác sĩ nói gì?"

Nguyễn Mặc ngồi ở đó, thấp giọng nói,

"Bác sĩ nói, uống ít thuốc thôi."

Nam Nhiễm vừa nghe.

Chậc.

Quả nhiên là tên lang băm.

Luôn kê mấy thứ thuốc vô dụng.

Trị không khỏi cho dạ minh châu, còn làm dạ minh châu càng ngày càng kém.

Thôi thì về sau không cho hắn uống thuốc nữa.

Cô đang cân nhắc.

Lúc này.

Tiểu Hắc Long đột nhiên mở miệng,

【 Chúc mừng ký chủ, làm được một việc tốt.

Đạt được một viên dạ minh châu.

Một câu của ký chủ đã thay đổi vận mệnh của Diệp Khuynh Hàn.

Khiến cô ấy trở nên càng thêm kiên cường, có lực lượng tiếp tục sống.

Ký chủ thật không hổ là một ngôi sao chữa lành đang từ từ sáng lên! 】

Nam Nhiễm

"······"

Hệ thống này có phải bị ấm đầu không vậy?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 112: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 43

[HIDE-THANKS]
Ngày hôm sau.

Ngay khi làn sóng thảo phạt Nam Nhiễm đang từng đợt cao hơn từng đợt.

Thì Diệp Khuynh Hàn đã phát một video lên Weibo.

Tức khắc, khơi dậy tầng tầng bọt sóng.

Trong video kia.

Diệp Khuynh Hàn nằm trên giường bệnh, còn đang truyền dịch.

Tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt.

Cô nhìn vào màn hình, lộ ra một nụ cười.

"Tôi tự sát, không có bất cứ liên quan gì tới Nam Nhiễm.

Ngược lại, là cô ấy đã cứu tôi.

Tôi muốn cảm tạ cô ấy.

Cảm ơn cô ấy đã dạy tôi biết, phải kiên cường sống sót.

Nếu tôi tự sát chết rồi.

Thì người xấu kia vẫn sẽ dùng những thủ đoạn đáng sợ như cũ để hại các cô gái khác.

Tôi nghĩ, tôi biết mình hẳn là nên làm chút gì đó.

Xin các bạn, cổ vũ cho tôi."

Thanh âm thực suy yếu.

Lời nói của cô ấy chân thành tha thiết, hai mắt đỏ bừng hàm chứa nước mắt.

Tức khắc hướng gió trên mạng liền lập tức thay đổi.

Một mặt, mọi người nghiên cứu người xấu trong miệng Diệp Khuynh Hàn rốt cuộc là ai.

Mặt khác, Nam Nhiễm lại lần nữa được lên hot search.

Lần này đề mục của hot search đã thay đổi.

【 Chúng ta đều nợ Nam Nhiễm một lời xin lỗi 】

Dưới weibo bị ngàn người thóa mạ kia của Nam Nhiễm.

Động tác nhất trí một mảnh xin lỗi.

Đương nhiên, có fans Nam Nhiễm không nhịn được.

"Tao x con mẹ mày,

Một đám chẳng phải định làm mưa đá đập chết Nam Nhiễm nhà chúng tao sao?"

"Thật không biết xấu hổ.

Rõ ràng chân tướng sự thật còn chưa tìm được, những đại V kia liền đem mũi giáo nhắm ngay vào Nam Nhiễm nhà chúng ta."

"May mà Nam Nhiễm của chúng ta có năng lực chịu đả kích cực kỳ mạnh.

Nếu không, sớm muộn gì cũng bị các người ép chết!"

Fans phẫn uất.

Cuối cùng cũng xem như vì thần tượng của mình trầm oan đến tuyết* rồi.

*Trầm oan đến tuyết: Ý nói án oan tích tụ đã lâu cuối cùng cũng được rửa sạch oan khuất.

Chỉ mới mấy giờ.

Lượt xem video kia đã đạt tới ngàn vạn.

Sau đó, những bình luận xin lỗi dưới weibo Nam Nhiễm liền tích lũy hơn vạn.

Lúc này.

Mọi người liền bắt đầu suy đoán thân phận của người xấu.

Thật thật giả giả.

Một chốc các cư dân mạng đều là đoán mò.

Đương nhiên, những thứ này đều không liên quan tới Nam Nhiễm.

Chiều hôm sau.

Nam Nhiễm tiếp tục quay phim ngắn trong lều quảng cáo.

Ninh Dã dựa theo yêu cầu, mặc một thân trang phục vương tử.

Tay cầm bội kiếm.

Hôm nay, lời kịch của Ninh Dã và Nam Nhiễm có hơi nhiều.

Cần phải đối kịch bản.

Nam Nhiễm thay trang phục nông nữ thời Trung cổ vào.

Trên đầu quấn một cái khăn trùm đầu màu tím.

Búi hết tóc lên trên đầu.

Cô ngồi trên ghế gấp.

Bỏ kịch bản trong tay qua một bên.

Ninh Dã đứng bên cạnh, đánh giá Nam Nhiễm từ trên xuống dưới.

Thấy cô nằm ở đằng kia, tư thái hờ hững.

Hơi nhăn mày, dựa vào trên cái rương phía sau, mở miệng,

"Xem ra, ngôn luận trên mạng, không có bất cứ ảnh hưởng gì tới cô ha."

Nam Nhiễm liếc hắn một cái

"Ngôn luận gì?"

Ninh Dã nào có thể ngờ được là Nam Nhiễm thật sự không lên mạng.

Chỉ cho rằng là do cô lạc quan.

Hắn đặt bội kiếm lên bàn.

"Hôm nay là lần quay cuối cùng, quay xong rồi, có buổi tiệc rượu."

Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ,

"Không rảnh, tôi còn phải về nhà xem dạ minh châu."

Dạ minh châu còn đang phơi nắng ở nhà.

Tiệc rượu gì đó.

Sao có thể thú vị hơn dạ minh châu được.

Ninh Dã cười.

"Dạ minh châu cũng đâu có chạy.

Chẳng lẽ cô không cảm thấy, Ôn ảnh đế của chúng ta rất thú vị sao?"

Hắn vừa nói xong.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.

Thấp thoáng nghe được tiếng thợ trang điểm ở đằng kia đang kích động nói,

"Ôn Lương ảnh đế tới.

Thật sự quá đẹp trai.

Còn đẹp trai hơn trên TV gấp trăm lần.

Thật đúng là, thứ TV rách nát gì, ngay cả một phần mười vẻ đẹp trai của Ôn ảnh đế cũng không quay được."

Lúc nói.

Một người đàn ông được vệ sĩ vây quanh đang đi tới.

Phía trên mặt một chiếc áo len cổ tròn màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần màu trắng.

Phối hợp đơn giản.

Mũi cao, con ngươi hẹp dài.

Hắn mang ý cười.

Cho dù không làm gì cả, chỉ đứng đó.

Cũng tỏ rõ sự khác biệt với những người xung quanh.

Nam Nhiễm nhìn thoáng qua.

Khựng lại.

Hửm?

Lại một viên pha lê nữa?

Sau đó, tầm mắt lại dời về trên người Ninh Dã.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 113: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 44

[HIDE-THANKS]
Lúc này, Tiểu Hắc Long mở miệng,

【 Ký chủ, Ôn Lương ảnh đế là một vị Thiên Đạo chi tử khác. 】

Nam Nhiễm tò mò,

"Bọn họ có thể sinh ra pha lê nhỏ?"

Tiểu Hắc Long,

【 Đương nhiên! 】

Nam Nhiễm nghi hoặc

"Đều là đực cũng có thể?"

Tiểu Hắc Long nghe sự hình dung cầm thú này của ký chủ.

Nãi thanh nãi khí nói,

【 Tôi chưa từng nói đều là nam nha.

Là do ký chủ tự cho là như vậy. 】

Nam Nhiễm có chút hứng thú.

Nhìn hai người kia.

Đều giống nam.

Đầu ngón tay gõ gõ trên tay vịn.

Ngón tay trắng nõn vuốt ve qua lại.

"Ai là nữ?"

Tiểu Hắc Long lời lẽ chính đáng,

【 Ký chủ, đây là bí mật, cô phải tự mình thăm dò! 】

"Tôi sẽ nỗ lực làm chuyện tốt."

Hệ thống dao động,

【 Cái này, cái này ······ không thể nói. 】

Nam Nhiễm lại nói,

"Trong vòng mười ngày hoàn thành chuyện tốt thứ hai."

Hệ thống bị bất ngờ thật lớn này đập cho choáng váng,

【 Này, này.. 】

Nó còn đang do dự.

Bỗng nhiên nghe Nam Nhiễm không kiên nhẫn nói

"Còn không nói, liền đập cậu."

Thống Tử lập tức mở miệng,

【 Ninh Dã là nữ! 】

Vừa nói xong.

Lực chú ý của Nam Nhiễm rơi xuống trên người Ninh Dã.

Thân cao 1m75.

Mang giày đen.

Mặc trang phục vương tử hoàn toàn không có chỗ nào không thích hợp.

Dáng ngồi, dáng đứng, dáng đi.

Trước giờ chưa từng có bất cứ ai hoài nghi giới tính của cô.

Thậm chí còn có fans viết cho cô một đoạn văn.

【 Gương mặt này là cha mẹ ban tặng, nhưng trái tim đàn ông này, là hắn rèn luyện mà có được. 】

Lúc ấy đoạn văn này vừa được đăng tải.

Còn từng lên hot search.

Đạt được một đám fans ủng hộ.

Ninh Dã cảm nhận được ánh mắt của Nam Nhiễm.

Tò mò,

"Nhìn cái gì vậy?"

Đầu tiên ánh mắt Nam Nhiễm quét qua khuôn mặt Ninh Dã.

Sau đó lực chú ý lại dừng lại trên ngực Ninh Dã.

Không chút để ý mà mở miệng,

"Nữ?"

Lời nói của cô cực kỳ ngắn.

Nhưng phút chốc lại làm Ninh Dã cứng đờ tại chỗ.

Bất quá, Ninh Dã đã gặp qua quá nhiều trường hợp bị người khác nói là con gái.

Hắn nhanh chóng khôi phục,

Hỏi lại,

"Cô nói xem?"

Nam Nhiễm cầm quả táo bên cạnh lên, cắn một ngụm.

Dời tầm mắt đi, không nói chuyện nữa.

Quả táo trong tay Nam Nhiễm sau khi bị cắn một ngụm.

Liền bị ném lên bàn.

Không biết có phải là do đã trải qua hai đời hay không.

Mà sự nhiệt tình với đồ ăn của Nam Nhiễm từ tăng vọt đến hiện tại đã không còn hứng thú gì.

Đương nhiên, ngoại trừ bánh bao.

Hoặc là nói.

Nam Nhiễm chính là loại người ba phút nhiệt độ*.

*Ba phút nhiệt độ: Ý chỉ những người thích thứ gì cũng không thích quá lâu, hứng thú cũng chỉ khoảng một thời gian ngắn.

Chỉ vì trước kia chưa từng được ăn qua.

Nên nhìn đến bất cứ thứ gì cũng đều muốn cắn thử hai miếng.

Nhưng sau khi cô đều nếm thử rồi.

Thì hứng thú đối với loại đồ vật này sẽ giảm xuống.

Cho đến khi không bao giờ nhìn một cái nào nữa.

Đoạn thời gian quay chụp sau đó, lúc Ninh Dã nhìn về phía Nam Nhiễm, ánh mắt đều thực phức tạp.

Rõ ràng bởi vì diện mạo của cô khá nữ tính, nên rất nhiều người sẽ dùng loại lời nói coi thường một người đàn ông này để châm chọc cô.

Nhưng, Nam Nhiễm này.

Câu nói vừa rồi kia, một chút cũng không giống như đang châm chọc.

Thật giống như, cô ấy chắc chắn mình là nữ.

Chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

Ý nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong lòng Ninh Dã.

Làm cho khi quay phim liên tiếp bị đạo diễn hô cắt.

Khiến đạo diễn sốt ruột ôm lấy cái đầu ít ỏi tóc của mình.

Nhổ thêm vài cọng.

Cuối cùng, một buổi trưa quay chụp đã kết thúc.

Phim ngắn này cũng cơ bản hoàn thành công việc.

Nhà làm phim mời khách, đặt phòng bao riêng, đi ăn cơm.

Nam Nhiễm, Ninh Dã.

Đương nhiên là thuộc hàng ngũ nhân vật trọng yếu.

So với bữa tiệc, Nam Nhiễm càng muốn về nhà tìm dạ minh châu hơn.

Cô thay quần áo, mặc quần dài áo ngắn tay vào, búi tóc lên, đi ra ngoài.

"Tôi không đến bữa tiệc."

Ai ngờ khi Nam Nhiễm muốn đi ra ngoài.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 114: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 45

[HIDE-THANKS]
Một thanh âm mang ý châm chọc vang lên:

"Ha, Nam Nhiễm ra vẻ như vậy?

Ngay cả ăn bữa cơm cũng không chịu nể mặt?"

Người nói chuyện là Tô Tình.

Lúc cô ta nhìn về phía Nam Nhiễm, ánh mắt tràn đầy oán hận.

Em trai cô ta bị bắt.

Nghe nói là Diệp Khuynh Hàn kia tố cáo em trai cô ta.

Còn nói em trai cô ta từng giết chết bốn cô gái.

Bởi vì chuyện này.

Em trai cô ta bị nhốt vào ngục tiếp nhận điều tra.

Mà hết thảy những điều này, đều do Nam Nhiễm khơi lên.

Tiểu Hắc Long kịp thời phổ cập khoa học cho ký chủ,

【 Ký chủ, Tô Tình này chính người đã nhòm ngó đến kịch bản của Nguyễn Mặc, còn sai người trói Nguyễn Mặc lại bức bách hắn. 】

Lông mi đen nhánh của Nam Nhiễm hơi giật giật.

Bước chân vốn định rời đi liền ngừng lại.

Không đi nữa.

Chính là cam chịu.

Định đi tham gia bữa tiệc.

Mà một bên khác.

Nguyễn Mặc ở trong chung cư.

Trong phòng không phải chỉ có mình hắn.

Còn có một đám đàn ông mặc tây trang màu đen.

Mà người dẫn đầu kia, thật khéo.

Nam Nhiễm đã từng gặp qua.

Người đàn ông kia mở miệng,

"Nguyễn Mặc, trở về đi."

Nguyễn Mặc ngồi trên sô pha, thờ ơ.

Thậm chí hơi nhăn mày lại.

Trên khuôn mặt lãnh đạm, có hơi không kiên nhẫn

"Tôi sẽ không trở về."

Người đàn ông áo đen kia thở dài, có chút bất đắc dĩ

"Cha cậu cũng rất hối hận.

Nhưng mẹ cậu đã qua đời.

Ông ấy là người thân duy nhất trên đời này của cậu.

Cậu thật sự nhẫn tâm, không trở về nhận tổ quy tông?"

Nguyễn Mặc ngẩng đầu.

Khuôn mặt lạnh nhạt, cánh môi lúc đóng lúc mở, mang theo ý lạnh.

"Ông ta sống hay chết, không liên quan tới tôi."

Người áo đen biết.

Nguyễn Mặc nói lời này, cũng không phải lời nói lúc tức giận.

Hắn thực sự cho rằng như vậy.

Cha mẹ Nguyễn Mặc là liên hôn gia tộc.

Cha mẹ hắn, ở lúc Nguyễn Mặc còn rất nhỏ đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Mẹ hắn chết ngay tại chỗ.

Cha còn sống sót.

Chỉ là tạo thành một chút tổn thương đối với thân thể ông ấy.

Cái chết của mẹ, đối với cha mà nói, là sự giải thoát.

Sau khi mẹ chết.

Cha ở bên ngoài nuôi một đống lớn tình nhân.

Mà Nguyễn Mặc là được bảo mẫu nuôi lớn.

Thậm chí cha hắn sợ Nguyễn Mặc ỷ lại bảo mẫu.

Nên mỗi ba tháng sẽ đổi một người chăm sóc khác.

Số lần Nguyễn Mặc có thể nhìn thấy cha quả thật ít đến đáng thương.

Trước năm hắn mười tuổi, hai tay đều có thể đếm được.

Bởi vì không có cha mẹ chăm sóc, bảo mẫu lại đúng giờ đổi mới.

Nên khiến cho hắn sống trong thế giới của chính mình.

Không thích tiếp xúc với người ngoài, không thích nói chuyện.

Từng ngày từng ngày, lang thang không có mục tiêu, viết thứ gì đó giết thời gian.

Cuốn 《 Ma Chi Tử 》 gây oanh động giới giải trí kia chính là xuất hiện như vậy.

Hiện giờ, cha đã già.

Trong nhà có thêm một bà mẹ kế.

Là người vợ thứ năm của cha.

Chỉ là cha không hề có thêm đứa con nào khác.

Ừ, là do trận xe cộ năm đó tạo thành.

Cha có ý đồ muốn kiếm chút tình thân với con trai.

Chỉ là đứa con trai này, đã sớm phân ông ta vào hàng ngũ người xa lạ.

Nguyễn Mặc giằng co với người áo đen.

Người áo đen thật hết cách.

Thủ trưởng giao nhiệm vụ này cho hắn, là nhiệm vụ khó giải quyết nhất trong số các nhiệm vụ hắn từng tiếp nhận.

Hai năm.

Cho dù là dùng vũ lực cưỡng ép hay là dùng thân tình cảm hóa, Nguyễn Mặc cũng đều không có một chút phản ứng nào.

Ngay lúc người áo đen đang rầu rĩ.

Bỗng nhiên phát hiện, Nguyễn Mặc vẫn luôn canh chừng điện thoại bàn trong nhà.

Lực chú ý hoàn toàn không đặt trong cuộc nói chuyện, mà là đang đợi điện thoại.

Trong đầu người áo đen đột nhiên nảy ra một cô gái,

Là cô gái lần đầu gặp mặt đã khiêng Nguyễn Mặc đi.

Chẳng lẽ ······.

Người áo đen ho khan một tiếng, mở miệng,

"So với chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích."

Tầm mắt Nguyễn Mặc hờ hững đảo qua người áo đen.

Người áo đen ho khan hai tiếng, dời tầm mắt.

Biết mình xen vào việc người khác.

"Đề nghị, chỉ là đề nghị."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 115: 【 Giới giải trí 】Lão đại thật soái 46

[HIDE-THANKS]
Thủ trưởng vừa bảo hắn nghĩ cách mang Nguyễn Mặc về.

Vừa bảo hắn ngầm bảo vệ Nguyễn Mặc an toàn.

Hai năm ở chung này.

Đương nhiên cũng có cảm tình.

Ờ ······ tuy rằng cảm tình này chỉ là đơn phương.

Nguyễn Mặc có tính cách gì, hắn cũng hiểu biết một chút.

Có thể tin nổi, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Ở chung mười hai tiếng đồng hồ, ngay cả một chữ Nguyễn Mặc cũng không nói sao?

Đối với người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, Nguyễn Mặc không có bất cứ lòng hiếu kỳ nào.

Hoàn toàn xem hắn như không khí.

Biết điều này đáng sợ thế nào không?

Ờ.

Những điều này, người áo đen đều từng trải nghiệm qua.

Đại khái.

Người áo đen nói trúng nội tâm của Nguyễn Mặc.

Sau một đoạn yên tĩnh rất lâu.

Nguyễn Mặc gọi điện thoại đi.

Người áo đen bỗng nhiên hơi mở đôi mắt.

Có chút không thể tin nổi mà nhìn Nguyễn Mặc.

Hắn, đây là đang căng thẳng sao?

Thân thể cứng còng, một tay đặt trên đầu gối.

Thậm chí ngay cả hô hấp cũng nhẹ hơn.

Người áo đen đều cho rằng là mình nhìn lầm rồi.

Cho đến khi.

Điện thoại kết nối.

Chắc là do nơi này quá yên tĩnh.

Nên người áo đen có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

"Làm gì?"

Tức giận nói một câu.

Nguyễn Mặc nhỏ giọng mở miệng

"Em ở đâu?"

Tiếng nói vừa dứt.

Bên kia điện thoại hơi thoáng im lặng.

Sau đó, thanh âm mang theo ý cười

"Dạ minh châu? Là anh à.

Em đang uống rượu.

Anh muốn tới tìm em sao?"

Nam Nhiễm vừa nói xong,

Liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế.

"Nam Nhiễm, tao muốn giết mày! Giết mày!"

Nguyễn Mặc nhăn mày, thanh âm trở nên nghiêm túc

"Em ở đâu?"

Sau đó, bên kia điện thoại truyền đến những thanh âm hỗn loạn.

Một hồi lâu sau, mới nghe được giọng nói của Nam Nhiễm.

"Khách sạn Cảnh Thần, phòng bao 302."

Cúp điện thoại.

Nguyễn Mặc đứng lên, đi ra ngoài.

······

Muốn nói.

Bên trong phòng bao 302 đã xảy ra chuyện gì?

Bên trong một mảnh hỗn loạn.

Nhà làm phim, đạo diễn đi khuyên can.

Kết quả đều bị Nam Nhiễm đánh.

À.

Trong phòng có hơn mười người.

Tất cả đều bị Nam Nhiễm đánh cho nằm rạp.

Nam Nhiễm ngồi dưới đất.

Đôi mắt sáng như sao, trên mặt hồng nhuận.

Nhìn có vẻ tâm tình rất tốt.

Phải nói, là rất hưng phấn.

Ninh Dã đứng bên cạnh.

Ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Nhìn Nam Nhiễm cầm ly rượu.

Ninh Dã khom lưng mở miệng,

"Nam đại nhân, ngài còn muốn uống nữa sao?"

Nam Nhiễm gật đầu,

"Rót rượu."

Ninh Dã

"Vâng thưa, Nam đại nhân."

Róc rách.

Rượu được rót vào ly của Nam Nhiễm.

Một giờ trước.

Tô Tình bưng ly rượu tới ép Nam Nhiễm uống rượu.

Ai ngờ sau khi uống xong hai ly.

Nam Nhiễm cứ như vừa mới biết được thứ gì hay ho vậy.

Tự mình uống vào.

Uống uống, Tô Tình châm chọc mỉa mai Nam Nhiễm.

Lúc đi đến trước mặt Nam Nhiễm.

Rượu trong ly của cô ta, đổ lên thân mình.

Còn ngã lên bàn.

Tô Tình liền nói là Nam Nhiễm ra vẻ, bắt nạt người.

Ào ào, đột nhiên có ba gã phóng viên tiến vào, điên cuồng chụp ảnh.

Tô Tình khóc cực kỳ đau lòng.

Sau đó, liền nghe được Nam Nhiễm nói một câu

"Cô muốn tôi đánh cô như vậy, được thôi, thành toàn cho cô."

Sau đó, Nam Nhiễm liền đánh Tô Tình.

Nhà làm phim và đạo diễn ở bên cạnh đi qua kéo Nam Nhiễm.

Ai ngờ, không giữ được.

Còn bị người ta tùy tay ném lên tường.

Té một cái khiến mắt bầm tím.

Lại sau đó.

Càng nháo càng lớn, không thu lại được.

Không chỉ thế.

Ba phóng viên đột nhiên xông tới, cũng đều bị đánh cho nằm bò ra đất.

Tô Tình bị ném vào trên bàn cơm, đập hư bàn thủy tinh tròn.

Đau đến mức bây giờ còn chưa đứng dậy được.

Ở đây, chỉ có Ninh Dã là hoàn hảo không tổn hao gì mà sống sót.

Dùng cái gì để sống sót?

Nam Nhiễm đại nhân thiếu người rót rượu.

Viên pha lê nhìn còn xem như thuận mắt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 116: 【 Giới giải trí 】Lão đại thật soái 47

[HIDE-THANKS]
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng

【 Ký chủ, ký chủ? Cô còn ý thức không đó? 】

Nam Nhiễm không trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy của hệ thống.

Chỉ ngẩng đầu một hơi uống cạn ly rượu nhỏ kia.

Choang một tiếng.

Tùy tay ném ly rượu trong tay đi.

Đứng dậy.

Sợi tóc màu đen rối tung, che khuất gương mặt hơi say.

Đôi môi hồng nộn sau khi uống rượu, trở nên cực kỳ mê người.

Cô ngẩng đầu.

Nhìn về phía Ninh Dã.

Sau đó, duỗi tay.

Vẫy vẫy

"Cô, lại đây."

Ninh Dã lập tức đi tới trước mặt Nam Nhiễm.

Cũng không biết Nam Nhiễm là cố ý hay vô tình.

Chỗ cô đứng, vừa vặn chặn ngay lối đi duy nhất để rời khỏi căn phòng này.

Bạn nghĩ Ninh Dã không muốn rời đi sao?

Là do cô ấy không đi được.

Nên mới chỉ có thể ở lại chỗ này làm người rót rượu.

Người vừa uống rượu.

Tốt nhất vẫn là đừng chọc đến.

Dù sao mạch não cùng người bình thường không giống nhau lắm.

Nam Nhiễm thấy Ninh Dã đi chậm rì rì.

Cô bĩu môi

"Chậm như vậy."

Nói một câu.

Duỗi tay liền túm người qua.

Trong nháy mắt khi bị túm được.

Cảm giác đau đớn ở cổ tay làm Ninh Dã khó có thể duy trì nổi ý cười trên mặt.

Cô tay của cô, sẽ không bị Nam Nhiễm bóp gãy đấy chứ?

Ninh Dã muốn hất tay Nam Nhiễm ra.

Nhưng, nhìn đống ' tàn thi ' nằm đầy đất kia, Ninh Dã lại ngừng kích động trong người lại.

Một đám đàn ông đều không ngăn nổi.

Một đứa giả nam như cô vẫn là đừng nếm thử.

Ninh Dã rất phối hợp

"Nam đại nhân, tôi đỡ ngài ra ngoài tản bộ?"

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Ninh Dã hơn nửa ngày.

Cơn ngươi đen nhánh, tràn đầy sương mù.

Trong lòng Ninh Dã hơi có chút ý xấu.

Sau đó liền nghe thấy thanh âm cắn răng của Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm hờ hững,

"Lại đây để tôi cắn hai cái."

Ninh Dã

"······"

Sao cô lại cảm thấy, Nam Nhiễm sẽ cắn đứt thịt cô xuống chứ?

Ninh Dã do dự,

"Cái này ······"

Vừa nói, vừa định rút tay của mình ra.

Kết quả.

Nam Nhiễm nắm chặt, không chút xê dịch.

Nam Nhiễm từng bước một đi về hướng Ninh Dã.

Thấp giọng lầm bầm lầu bầu,

"Một viên pha lê nhỏ thế này, có thể được tôi cắn, trong lòng rất vui vẻ nhỉ?"

Ninh Dã từng bước lùi về sau dựa lên chân tường.

Nội tâm một trận phun tào.

Má nó.

Cô mới là viên pha lê nhỏ.

Bị cô cắn, có chó mới vui vẻ!

Lúc nghĩ như vậy.

Ninh Dã đã không thể lui được nữa.

Lui đến tận góc tường.

Sau đó.

Cô lại nghe được thanh âm cắn răng của Nam Nhiễm.

Tiếng cắn răng không đáng sợ.

Bị ánh mắt đen như mực còn mang theo sự hưng phấn kia của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm, mới làm nội tâm người ta sụp đổ đó biết không trời?

Ninh Dã đã sống không còn gì luyến tiếc.

Dùng một bàn tay ôm chặt ngực mình.

Được rồi.

Cắn đi.

Chỉ cần không chỗ cô che lại.

Chỗ nào cũng được.

Nam Nhiễm đè người lên tường.

Trái phải nhìn chằm chằm Ninh Dã, lại không hài lòng.

Nói thầm một câu,

"Sao cô lại nóng như vậy?

Thân là viên pha lê, chẳng lẽ không có một chút tự giác phải tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể sao?"

Ninh Dã nỗ lực giữ vững mỉm cười,

"Vâng, Nam đại nhân, tôi nhớ kỹ.

Bây giờ tôi liền đi điều tiết nhiệt độ cơ thể.

Lập tức về liền!"

Nói xong Ninh Dã liền muốn chạy.

Tốc độ của cô ấy đúng là rất nhanh,

Chỉ tiếc.

Nam Nhiễm không buông tay.

Vẫn luôn kéo cổ tay cô ấy.

Kết quả, một giây liền bị túm trở về.

Đè lên tường.

Nam Nhiễm nhỏ giọng nói một câu,

"Nể mặt cô là một viên pha lê cái.

Tôi khoan dung rộng lượng một chút."

Nói xong liền dùng bàn tay nhẹ nhàng đè bả vai Ninh Dã.

Ninh Dã cao hơn Nam Nhiễm cỡ 10cm.

Nam Nhiễm nhón chân.

Kề lại gần.

Ninh Dã đã sống không còn gì luyến tiếc.

Cho rằng mình sắp phải chết trên tay quỷ say rượu này.

Rầm một tiếng!

Cửa phòng bị một chân đá ra.

Rào rạt, một đám người áo đen tiến vào.

Nháy mắt liền phá hỏng cửa phòng.

Lúc Nguyễn Mặc tiến vào.

Liền nhìn thấy Nam Nhiễm dựa đang lên người Ninh Dã, còn thực chủ động mà nhón chân lên.

Mà đồng chí Ninh Dã lại ôm tư thế thấy chết không sờn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 117: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 48

[HIDE-THANKS]
Những vệ sĩ đi theo vào.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.

Còn có đạo diễn và nhà làm phim đang nằm tứ tung ngang dọc.

Mùi rượu nồng đậm tràn ngập khắp phòng.

Hình ảnh kia, chậc chậc chậc.

Đám người này uống đến mức mất khống chế?

Rốt cuộc là bỏ thứ tốt gì vào mới có thể uổng tới mức nằm liệt trên bàn?

Nguyễn Mặc sốt ruột, cho đến khi nhìn thấy Nam Nhiễm, mới dần dần bình ổn xuống dưới.

Hắn đi qua.

Sắc mặt lạnh như băng.

Duỗi tay.

Kéo Nam Nhiễm từ trên người Ninh Dã xuống.

Nguyễn Mặc mở miệng,

"Em đang làm gì?"

Nam Nhiễm vốn đang rất bất mãn.

Ai ngờ mình lại bị tóm vào một lồng ngực lạnh như băng.

Giọng nói quen thuộc.

Thân thể ······ sáng lấp lánh?

Cứ như vậy hiện ra trước mắt cô.

Nam Nhiễm đầu vùi vào cổ Nguyễn Mặc.

Cọ rồi lại cọ.

Cọ rồi lại cọ.

Lẩm bẩm một câu,

"Nóng chết mất."

Vừa nói.

Vừa định dùng sức ôm chặt Nguyễn Mặc.

Kết quả, liền bị Nguyễn Mặc kéo xuống khỏi người.

Nguyễn Mặc khom lưng.

Nhìn vào mắt cô.

"Anh là ai?"

Lúc hắn hỏi lời này.

Mang theo một loại ẩn ẩn tức giận.

Tiểu Hắc Long liếc một cái liền nhìn ra được là ký chủ đã chọc giận Nguyễn Mặc.

Điều này không thể được.

Thật vất vả mới tìm được một người nói chuyện có thể khiến ký chủ miễn cường nghe lọt.

Dạ minh châu còn phải ở lại bên người ký chủ nữa!

【 Ký chủ, ký chủ, cô nói Nguyễn Mặc, Nguyễn Mặc! 】

Nam Nhiễm nhìn hắn,

"Dạ ····· Nguyễn Mặc."

Nguyễn Mặc kéo Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã đang đứng trong góc.

"Hắn là ai?"

Nam Nhiễm nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Mặc

"Ở trong mắt anh em là đứa thiểu năng trí tuệ sao?"

Con ngươi Nguyễn Mặc đen nhánh, không gợn sóng mà nhìn Nam Nhiễm.

"Em nhận ra hắn."

Nam Nhiễm nâng nâng cằm.

Sao Tiểu Hắc Long lại cảm thấy ký chủ còn có chút kiêu ngạo nhỉ?

Nam Nhiễm nhanh chóng trả lời,

"Viên pha lê."

Ninh Dã đỡ tường.

Nỗ lực không cho nụ cười của mình sụp đổ.

Ừm.

Thực tốt.

Cô không phải thiểu năng trí tuệ.

Tôi là thiểu năng trí tuệ.

Nguyễn Mặc tới gần Nam Nhiễm.

Khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia, liền phóng to trước mắt Nam Nhiễm.

Trán hắn đụng vào trán cô.

Kéo tay cô.

Cánh môi đỏ thắm lúc đóng lúc mở, mang theo hờ hững

"Em biết, hắn không phải anh."

Biết hắn không phải anh.

Lại vẫn thân mật với hắn như vậy.

Không biết tại sao.

Thanh âm kia.

Mang theo một tia cô đơn.

Nam Nhiễm nghiêng đầu.

Do hơi say mà má cô phiếm màu hồng đào.

Đôi mắt đen nhánh, lúc nhìn về phía Nguyễn Mặc.

Trong mắt có một tia sáng khó có thể phát hiện được.

Cô ưỡn ưỡn người,

"Yên tâm, em sẽ không bắt nạt anh như vậy."

Vừa nói.

Nam Nhiễm vừa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Nguyễn Mặc.

Dù sao cũng chỉ có một viên như vậy.

Bắt nạt mất rồi, vậy chẳng phải không còn nữa sao?

Dù sao viên pha lê cũng có hai viên.

Giết chết cái này, còn có cái khác mà.

Ninh Dã yên lặng xoay người, úp mặt vào tường.

Ý cười đã không thể duy trì.

Chỉ mong tên ngốc này mau đi đi.

Miễn cho bị tức chết.

Nguyễn Mặc ngửi được một thân mùi rượu trên người Nam Nhiễm.

Từ trước đến nay hắn đều không thích mấy thứ này.

Chỉ là.

Nếu đó là cô gây nên.

Trong lòng liền không có chút bài xích nào.

Hắn duỗi tay, ôm lấy eo Nam Nhiễm.

Kéo người vào lòng mình.

Mí mắt hắn rũ xuống, dò hỏi

"Vừa nãy, em đang làm gì?"

Nam Nhiễm tự giác giải thích,

"Cô ấy muốn chạy, em kéo cô ấy, đè người lên tường.

Định cắn cô ấy.

Mài răng."

Nguyễn Mặc ôm chặt người trong lòng hơn.

Ngẩng đầu liếc về phía Ninh Dã.

Trong con ngươi không gợn sóng toàn là lạnh nhạt.

"Tôi không thích cậu tới gần cô ấy."

Những lời này của hắn, là nói với Ninh Dã.

Ninh Dã vừa định chuồn, liền đối diện với tầm mắt Nguyễn Mặc.

Cô sờ sờ mũi.

Đây là bị người ta xem thành tình địch?

Nam Nhiễm suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu.

"Em muốn cắn người, phải làm sao giờ?"

Tiểu Hắc Long cảm thấy sau khi ký chủ nhà mình uống rượu xong, nhìn qua có vẻ đầu óc không được linh hoạt cho lắm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 118: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 49

[HIDE-THANKS]
Đầu óc không linh hoạt không quan trọng.

Vấn đề là, lực sát thương liền trực tiếp tăng mạnh lên.

Tùy tùy tiện tiện liền có thể đem hai người đàn ông thành niên vứt đi.

Giơ tay là có thể vứt một cô gái lên bàn.

Đặc biệt là nhìn qua ký chủ còn có vẻ tràn đầy tinh lực.

Tiểu Hắc Long lập tức rà soát tư liệu,

Ừm.

Tinh lực tràn đầy, sức lực lớn, lực sát thương lớn, đầu óc không linh hoạt.

Hở?

Ký chủ cùng loại động vật thuộc bộ khuyển nào đó rất phù hợp nha ······.

Nam Nhiễm duỗi tay ôm hắn.

Dường như gặp phải điều gì khó khăn lắm.

Cuối cùng.

Cô gật đầu

"Được rồi, em cũng không thích viên pha lê."

Cô thấy dạ minh châu có vẻ rất không muốn cô thích viên pha lê.

Nguyễn Mặc nghe xong, lúc này môi mỏng mới gợi lên một độ cong.

Hắn đỡ Nam Nhiễm ra ngoài.

Đi ra ngoài.

Hắn cúi đầu dò hỏi,

"Rất thích uống rượu?"

Nam Nhiễm

"Ừ."

Nguyễn Mặc lại hỏi

"Người trên mặt đất là em đánh?"

Nhiễm nào đó,

"Ừ."

Vừa đáp lời, vừa dựa vào trên người Nguyễn Mặc.

Chắc là do uống rượu uống quá hưng phấn.

Một đôi mắt mở cực kỳ to.

Lúc sắp rời khỏi tầng này,

Nguyễn Mặc ý bảo người áo đen xử lý tốt chuyện ở đây.

Sau đó mới ôm Nam Nhiễm rời đi.

Chân bước trên hành lang,

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Nguyễn Mặc ôm Nam Nhiễm, mở miệng:

"Sẽ luôn thích anh?"

Lúc hỏi những lời này, thân thể của hắn lại không tự chủ được mà trở nên cương cứng.

Nam Nhiễm

"Đương nhiên."

Nghe xong,

Vành tai của Nguyễn Mặc liền đỏ hồng lên.

Biết cô ấy đã uống rượu,

Trong lòng rất rõ, rất có khả năng là cô ấy đang nói bậy,

Nhưng.

Trong lòng vẫn là một trận vui sướng.

Bỗng nhiên,

Mặt sau truyền đến thanh âm

"À này ······"

Thanh âm đánh vỡ yên lặng.

Liền thấy, Ninh Dã mặc áo len cổ tròn màu đen, quần rách gấu, đứng đó dựa vào vách tường.

Khuôn mặt có hơi âm nhu kia, được ánh đèn chiếu rọi làm cho hòa hoãn hơn đôi chút.

Đại khái là quá yên tĩnh.

Cô nhịn không được lại ho khan một tiếng.

Giảm bớt chút xấu hổ.

"Ờ ······ tôi chỉ là tới để đưa điện thoại."

Vừa nói, vừa giơ tay lên.

Sau khi Nam Nhiễm ngồi dưới đất nói chuyện điện thoại với Nguyễn Mặc xong.

Liền tùy tay ném điện thoại vào góc xó.

Đương nhiên.

Cô cũng không phải chỉ tới để đưa điện thoại cho Nam Nhiễm.

Có chút việc, cô muốn xác nhận một chút.

Nếu không.

Tại sao cô vẫn luôn nén giận với con ma men này chứ?

Lúc tầm mắt Nguyễn Mặc nhìn về phía Ninh Dã.

Ánh mắt liền trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Ninh Dã sờ sờ cái mũi.

A.

Bị xem là tình địch rồi.

Chậc chậc chậc.

Không sao.

Cô là tình địch của tất cả phái nam trên mạng.

Sớm đã quen rồi.

Lúc nghĩ.

Ninh Dã nhịn không được nhìn về phía Nam Nhiễm.

Ai ngờ vừa mới nhìn một cái.

Đã bị Nguyễn Mặc chặn lại.

Thuận đường di động cũng bị rút đi.

Không khí xấu hổ.

Suy nghĩ, chắc là không có khả năng thăm dò Nam Nhiễm rồi.

Để sau rồi tính.

Ninh Dã chép chép miệng.

"Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây."

Quả nhiên, hai tên này đều là người cùng đường.

Mẹ ơi, cô nhìn cái nào cũng không vừa mắt.

Ninh Dã đi rồi.

Bước chân đang đi ra ngoài của Nguyễn Mặc dừng lại.

Hắn đặt người xuống.

Chặn Nam Nhiễm đã uống say lại.

Đè lên tường.

Nhìn bờ môi của cô.

Hắn mở miệng,

"Vốn định về nhà."

Rũ mắt xuống, lông mi dày rậm che khuất cảm xúc trong mắt hắn.

Nhỏ giọng nói,

"Nhưng,"

Những lời còn lại, không nói ra.

Hắn đã kề lại gần, hôn lên.

Không biết là vì có kinh nghiệm lần trước hay là vì Nam Nhiễm đã uống say.

Một tay của Nguyễn Mặc ôm eo Nam Nhiễm,

Một tay chống tường.

Ôm người vào lồng ngực mình.

Nhìn có vẻ, rất thuần thục.

Nam Nhiễm cứ bị đè như vậy.

Rất mát.

Rất thoải mái.

Không biết là do cô cảm thấy quá thoải mái hay sao

Trận hôn môi đẹp mắt này,

Bị một tiếng kêu rên đánh gãy.

Nguyễn Mặc giơ tay,

Lau qua môi,

Rũ mắt.

Trên mu bàn tay có dính vết máu

Trên môi dưới còn có một dấu răng rõ ràng,

Bị cắn rách.

Nam Nhiễm kéo tay hắn, quơ quơ,

"Tiếp tục."

Cô dựa lên tường,

Khó được ngoan ngoãn.

Nam Nhiễm kéo cánh tay Nguyễn Mặc.

Vừa lôi kéo vừa nghiến răng.

"Muốn cắn người."

Nguyễn Mặc sửng sốt

"Hả?"

Nam Nhiễm nhăn mày

"Em muốn cắn anh."

Vốn định cắn viên pha lê.

Là do anh đuổi người ta đi.

Đương nhiên.

Nể mặt hắn là dạ minh châu.

Cô sẽ nhẹ một chút.

Nguyễn Mặc nhìn bộ dáng cố chấp kia của cô.

Lạnh nhạt trên mặt hơi tan ra.

"Về nhà trước."

Nam Nhiễm bĩu môi không vui.

Cô muốn cắn ngay bây giờ.

Nguyễn Mặc mở miệng

"Sau khi về nhà, em muốn cắn chỗ nào cũng được."

Nói xong, vành tai Nguyễn Mặc thoáng đỏ bừng.

Nam Nhiễm vừa nghe.

Hửm?

Hình như rất có lời.

Lần này.

Nguyễn Mặc lôi cô đi.

Rốt cuộc cô cũng thuận theo rời đi.

······

Sáng sớm hôm sau.

Nam Nhiễm tỉnh dậy từ trên giường của mình.

Vừa mở mắt.

Liền thấy được Nguyễn Mặc đang ngồi ở mép giường.

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm hắn ba giây đồng hồ.

Sau đó lập tức ngồi dậy.

Cô híp mắt lại.

Tới gần hắn.

"Bị đánh?"

Thấy được.

Trên người Nguyễn Mặc xanh tím một mảnh.

Phía trên còn có dấu răng rõ ràng.

Không chỉ như thế.

Cánh tay lộ ra bên ngoài.

Còn có dấu năm ngón tay rõ ràng.

Nguyễn Mặc sửng sốt.

Hắn nhìn cô gái vừa mới ngủ dậy này,

Nửa ngày sau.

Mở miệng phun ra hai chữ.

"Quên rồi?"

Nam Nhiễm xốc chăn lên, đi xuống giường.

"Ai đánh, em đi giết chết hắn."

Nhìn xem, đã đánh dạ minh châu tới mức.

Không ra hình người nữa rồi.

Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí,

【 Ký chủ, chẳng lẽ cô đã quên chuyện đêm qua rồi sao? 】
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 119: 【 Giới giải trí 】 Lão đại thật soái 50

[HIDE-THANKS]
Nam Nhiễm nghe được lời Tiểu Hắc Long nói.

Ngồi ở mép giường.

Lúc nãy là bởi vì vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Mặc.

Quá tức giận.

Nên còn chưa kịp phản ứng lại.

Được hệ thống nhắc nhở.

Những chuyện xảy ra tối qua.

Bắt đầu từng chuyện từng chuyện hiện ra trong đầu cô.

Có người vẫn luôn không ngừng lăn tăn trước mặt cô.

Còn nói cô đánh người.

Sau đó, cô liền thực sự đánh người phụ nữ kia.

Còn có những người ngăn cản kia.

Nhìn thật phiền.

Nên đều đánh hết.

Lại sau đó ······.

Dạ minh châu tới.

Lôi cô đi.

Còn hôn cô.

Sau đó về nhà.

Cô liền đè hắn lên giường.

Xé quần áo của hắn.

Bắt nạt hắn.

À.

Hình như là như vậy.

Nam Nhiễm nhìn bộ dáng thê thảm của hắn.

Cô nghiêm túc gật đầu

"Ừ, em quên hết rồi."

Nói rất nhanh, không có bất cứ cảm xúc nào.

Thân thể Nguyễn Mặc phút chốc hơi cứng đờ.

Duỗi tay.

Túm chặt tay Nam Nhiễm.

"Thật sự quên rồi?"

Đồng chí Nam Nhiễm:

"Em không có bắt nạt anh."

Người nào đó nhanh chóng chối tội.

Sau khi nói xong câu đó.

Tiểu Hắc Long nhắc nhở

【 Ký chủ, cô đã làm gì, dạ minh châu nhớ rõ.

Không phải cô phủ nhận, thì sẽ chưa từng xảy ra. 】

Nam Nhiễm cảm thấy dạ minh châu nắm tay cô ngày càng chặt.

Thân thể còn hơi run rẩy.

Hình như đêm qua cô ra tay quá tàn nhẫn với hắn.

Nên có vẻ chịu đựng không nổi.

Nếu cô không thừa nhận.

Có khi nào sẽ tức tới mức ngất đi không?

Chậc.

Cô kề lại gần,

Kéo cổ áo ra.

Dựa vào vai hắn.

"Được rồi, nể mặt anh là dạ minh châu, cho anh cắn một cái."

Nguyễn Mặc đúng là rất tức giận.

Nhưng không phải giận cái này.

Hắn đè người lên giường.

"Em nói muốn kết hôn với anh."

Bởi vì những lời này, hắn cả đêm không ngủ.

Ai ngờ sáng sớm tỉnh dậy.

Nam Nhiễm lại là một bộ dáng hoàn toàn không thèm nhận.

Thật sự bị cô chọc cho tức điên lên.

Lực chú ý của Nam Nhiễm vẫn luôn dừng lại trên thân thể Nguyễn Mặc.

Cho nên, cô nào đâu nhớ được mình đã nói những gì.

Bị hắn nhắc nhở như vậy.

Cô đúng là có nhớ tới.

Ngày hôm qua hắn cam tâm tình nguyện nằm lên giường cho cô cắn.

Giữa chừng, hỏi cô, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì.

Sau đó cô nói ······.

Quan hệ sẽ kết hôn.

Lại sau đó.

Trên cổ Nguyễn Mặc đỏ rực..

Một lúc lâu sau.

Cô mơ hồ nghe được hắn nói,

"Được."

Đây là đạo lý mà trước kia dạ minh châu từng dạy cô,

Nếu đã xảy ra quan hệ ôm nhau trên giường, thì tức là phải kết hôn.

Hơn nữa.

Sau khi kết hôn.

Cũng chỉ có thể ngủ trên giường với người cùng kết hôn.

Trước kia Nam Nhiễm ở địa lao cả vạn vạn năm.

Đâu từng ở chung với ai đâu?

Sao hiểu được mấy thứ này?

Đây còn không phải là nhờ rèn luyện mới hiểu biết được sao.

Ở trong mắt cô, dạ minh châu là thứ cô thích.

Cho nên, lời hắn nói, cô sẽ miễn cưỡng nghe một chút.

Mà cũng chỉ nghe lọt lời dạ minh châu nói.

Nam Nhiễm gật đầu.

"Ừm."

Nghe được cô gật đầu.

Biểu cảm của Nguyễn Mặc hơi khôi phục lại.

Nam Nhiễm ngồi dậy khỏi giường.

Sau đó, khiêng Nguyễn Mặc từ trên giường lên.

Một đường khiêng tới phòng khách.

Kéo bức màn ra.

Làm ánh nắng chiếu lên người hắn.

Mở miệng

"Phơi phơi có lẽ sẽ càng sáng hơn."

Dù sao, cũng suýt nữa đã cắn hư hắn.

Mở TV ra.

Nam Nhiễm ngồi ở một chỗ râm mát khác.

Chờ cơm hộp đến.

Cơm hộp.

Bánh bao.

Đói bụng.

Chờ, chờ.

Liền nghe được thanh âm trong TV.

【 Tin tức khiếp sợ!

Minh tinh Diệp Khuynh Hàn chủ động lộ tin hot, bạn trai cũ của cô là Tô Tử Trác đã nhân lúc cô không hay biết mà tiêm vào người cô chất Methamphetamine.

Methamphetamine chính là ma túy đá mà chúng ta biết đến.

Căn cứ manh mối này, cảnh sát lục soát, phát hiện một sự việc kinh thiên động địa.

Bốn bạn gái trước đó của Tô Tử Trác đều đã chết.

Căn cứ theo người biết tin, cũng có liên quan tới ma túy. 】
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back