Chương 10: Rắc rối ở đâu?
Trương Thúy Hoa bên này trở về trong lòng cũng cảm thấy bất an, người con dâu này gả vào cũng hơn hai năm rồi, cãi nhau với bà không ít lần, bây giờ đột nhiên lại hiền lành hiểu chuyện như vậy khiến bà thật sự không quen: "Tôi nói với ông này, Tôn Duyệt hôm nay rốt cuộc là muốn làm gì chứ?"
Vừa nấu cơm vừa tặng đồ, giống như biến thành một người khác vậy?
Lại nghĩ đến lời Hoàng Lệ Bình nói với mình, Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng rối, cô chỉ có thể đem chuyện này nói với Trần Kiến Dân.
"Mời chúng ta đến ăn một bữa cơm thì có làm sao? Một người hai người cứ nghi thần nghi quỷ? Bọn nó chuyển đến nhà mới vốn dĩ nên mời chúng ta qua ăn cơm. Trước đây là do không hiểu chuyện, bây giờ hiểu chuyện rồi chả nhẽ còn có gì không tốt?"
"Nói thì nói như thế, nhưng tôi cứ cảm thấy hôm nay giống như không phải Tôn Duyệt mà chúng ta quen biết? Nó trước đây như thế nào chả nhẽ ông còn không biết.."
"Con nó chịu sửa đổi là được, cứ tính toán như thế làm gì?" Trần Kiến Dân không hiểu sao vợ mình với con dâu cả lại phải ứng dữ dội đến thế.
Đừng tưởng rằng ông còn nhìn ra, chút tâm tư nhỏ nhen của con dâu cả chả nhẽ ông còn không biết sao? Ông tuy rằng thương yêu con út, nhưng ông cũng không phải là người thiếu hiểu biết.
"Còn không phải là tôi lo lắng sao? Nó tự nhiên như thế này, làm tôi cứ cảm thấy có gì đó kì quái. Ông nói xem, hay là nó thật sự muốn làm ra chuyện gì?
" Được rồi, cái gì nên cho chúng ta đều cho rồi, nếu nó có tâm tư đấy thì cũng chưa chắc là chúng ta sẽ cho. Bà cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, bọn nó sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi, chứ không lẽ bà còn mong nó giống như ngày trước, đến lúc nó chịu khổ còn không phải tiểu Ngũ sao?
"Còn không phải thế sao? Tôi chính là không hiểu, cô gái khác vừa tốt vừa chịu khó, sao nó cứ suốt ngày không phải Tôn Duyệt thì không chịu lấy chứ? Mặt có thể biến thành cơm ăn được sao?" Trương Thúy Hoa trợn tròn mắt, bà chỗ nào cũng không vừa ý Tôn Duyệt, cảm thấy con trai mình lấy phải Tôn Duyệt chính là xui xẻo. Nhưng con bà nguyện ý, bà còn có thể làm gì?
"Bản thân tiểu Ngũ thích là được, con bà chẳng lẽ là còn không biết sao? Hơn nữa nếu thật tìm một cô gái ở trong thôn, lẽ nào bà đồng ý sao?
" Tất nhiên là không đồng ý. "
Trương Thúy Hoa cảm thấy con trai mình chỗ nào cũng tốt, trong thôn làm gì có ai tương xứng.
Nếu không phải kì thi đại học bị hủy thì con trai bà là sinh viên rồi, đến lúc đó chính là người ở thành phố. Chỉ tiếc sao con trai bà lại sinh muộn mất mấy năm chứ?
Trương Thúy Hoa vẫn luôn để ý chuyện con mình không được tham gia kì thi vào đại học, nên đối với con trai út cũng đặc biệt thương yêu, hận không thế mang những thứ tốt nhất đều dành cho con trai mình. Cũng chính vì thế mà bà với Tôn Duyệt thủy hỏa bất dung.
Chút suy nghĩ này của bà Tôn Duyệt tất nhiên hiểu.
Còn không phải là cảm thấy cô không xứng với Trần Học Binh sao?
Đương nhiên, hiện tại Tôn Duyệt không biết được suy nghĩ của mấy người ở nhà cũ, bận rộn một ngày nên thân thể cũng mệt mỏi rồi. Hai năm cô gả cho Trần Học Binh cũng không phải làm gì, giờ mọi thứ tự nhiên quay trở lại khiến cô cảm thấy vô cùng choáng ngợp.
Nằm trên giường xong không muốn động đậy nữa.
Nhưng nghĩ đến Trần học Binh không muốn cho cô chịu khổ, sau khi mấy người Trần Kiến Dân rời khi thì lại bắt tay vào dọn dẹp khiến cô cảm thấy rất vui.
Ngày trước sau khi gả cho Thẩm Kiến Quốc, Thẩm Kiến Quốc chưa từng có lúc nào giúp đỡ cô. Tuy rằng người đó quyền cao chức trọng nhưng lại là một kẻ mưu mô, không cho cô đi làm thì thôi, lại còn cái gì cũng bắt cô phải hầu hạ, Tôn Duyệt vô số lần nhớ lại đều cảm thấy rất hối hận.
Năm đó sao cô lại nghe lời bố mẹ mà rời bỏ một người đàn ông tốt như Trần Học Binh để gả cho Trần Kiến Quốc chứ.
Đang nằm nghĩ ngợi thì Trần Học Binh rót một ly nước ấm tiến vào, thấy Tôn Duyệt đang ngơ ngác thì mỉm cười:" Mệt rồi có phải không? Em tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi. "
" Em không sao. "Ở Thẩm gia cơm ngày ba bữa đều không giống nhau, những đứa con riêng của Thẩm gia thì suốt ngày chọn này chọn kia khiến cô hôm nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, cô sớm đã quen rồi. Chỉ có điều thân thể bây giờ đã được chiều quen nên có chút không thích ứng kịp.
" Tiểu Duyệt, cảm ơn em, hôm nay bố mẹ đều rất vui, bảo là cơm em làm hôm nay rất ngon. Nào, rửa mặt trước. "Vợ nhà mình cực khổ, Trần Học Binh cũng không hề để ý mà muốn chăm sóc một chút. Huống hồ mọi khi Tôn Duyệt không chịu làm việc, anh cũng không ít lần tự mình làm việc nhà. Những việc nhỏ nhặt này anh làm cũng đã quen rồi.
Nhưng vấn đề ở đây là Tôn Duyệt vẫn chưa quen..
Mặt quay sang lại nhìn thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Trần Học Binh. Nhìn thấy anh mắt của Trần Học Binh toàn là nhu tình mật ý khiến Tôn Duyệt cảm thấy mặt mình có chút nóng, cúi đầu xuống vươn tay ra lấy khăn lau mặt:" Để em tự làm. "
Những năm nay việc này đều do chính tay anh làm, chính anh lại cảm thấy không có gì. Nhưng đối với Tôn Duyệt, đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.
" Em đây là xấu hổ sao Tôn Duyệt? "Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ vợ mình xấu hổ, Trần Học Binh tối nay uống mấy chén rượu không cảm thấy say, thế mà bây giờ lại cảm thấy bản thân có chút say rồi.
" Không có đâu, em rửa xong rồi. Cũng mệt rồi, em đi ngủ đây. "Thấy ánh mắt Trần Học Binh nóng rực khiến cô không thể chịu được, cô nhanh chóng bỏ khăn xuống sau đó nhanh chóng đi rửa chân, lau qua một chút sau đó liền nên giường nằm ngủ.
Nhắm mắt lại mà Tôn Duyệt vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô cứ tưởng rằng tim mình đã tê liệt rồi, nhưng giờ lại cảm thấy như nó được sống lại thêm lần nữa.
Âm thanh vào ban đêm yên tĩnh thì lại càng rõ ràng, cô nằm trên giường nhắm mắt lại mà vẫn nghe thấy được tiếng tắm rửa của Trần Học Binh. Không lâu sau đã cảm thấy trên giường có tiếng động, sau đó được một người ôm gọn vào lòng.
" Tiểu Duyệt.. "Cảm thấy tay Trần Học Binh ôm mình có chút không nghiêm túc khiến Tôn Duyệt thấy cả người nóng lên, vội ngăn bàn tay không nghiệm túc của đối phương lại:" Học Binh, anh say rồi.. "
" Tiểu Duyệt, anh không say, để anh ôm em chút có được không, anh có chút muốn em rồi.. "Hai người chiến tranh lạnh một thời gian lâu như thế, cũng đã được một thời gian không thân cận rồi. Bây giờ hai người đã làm lành, Trần Học Binh lại đang tuổi trẻ khí thịnh, người phụ nữ mình yêu đang ôm trọn trong lòng, anh sao có thể không có suy nghĩ gì chứ?
Nói xong thì bắt đầu hôn lên cổ Tôn Duyệt, muốn kéo Tôn Duyệt gần qua đó, Tôn Duyệt cảm thấy tim mình đều sắp rơi ra ngoài rồi:" Học Binh, em, trong bụng em còn có em bé.. "
Dùng tay mình ngăn anh lại, bệnh của cô vừa mới khỏi, em bé bây giờ còn chưa được ba tháng, vẫn chưa qua kì nguy hiểm. Hơn nữa cô vừa mới quay về kiếp này, chuyện thân mật như thế cô vẫn còn cần chút thời gian..
" Anh biết, anh sẽ không làm con bị thương đâu, tin anh đi, anh nhớ em rồi.."Lời thầm thì mang theo hương rượu nhàn nhạt khiến Tôn Duyệt cảm thấy mình cũng sắp say rồi..
Cơ thể mềm nhũn lại, dần dần từ bỏ phản kháng, nhìn thấy trong đôi mắt đó giống như đang chứa đựng cơn bão dữ dội, dần dần dâng trào trong mắt đối phương, Tôn Duyệt nhắm mắt mình lại.
Thôi vậy, chúng ta cùng nhau say đi. Người đàn ông này là chồng cô, là người mà cả đời cô phải dựa vào, cô sao có thể nhẫn tâm để đối phương nhẫn nhịn mãi chứ.
Thực ra mấy ngày gần đây cô đã tiếp nhận sự thực rằng mình đã trọng sinh sống lại, nhưng sao có thể không lo thực ra đây chỉ là một giấc mộng chứ? Bây giờ cảm nhận được yêu thương của Trần Học Binh dành cho mình, cô còn gì để hoài nghi nữa?
Vừa nấu cơm vừa tặng đồ, giống như biến thành một người khác vậy?
Lại nghĩ đến lời Hoàng Lệ Bình nói với mình, Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng rối, cô chỉ có thể đem chuyện này nói với Trần Kiến Dân.
"Mời chúng ta đến ăn một bữa cơm thì có làm sao? Một người hai người cứ nghi thần nghi quỷ? Bọn nó chuyển đến nhà mới vốn dĩ nên mời chúng ta qua ăn cơm. Trước đây là do không hiểu chuyện, bây giờ hiểu chuyện rồi chả nhẽ còn có gì không tốt?"
"Nói thì nói như thế, nhưng tôi cứ cảm thấy hôm nay giống như không phải Tôn Duyệt mà chúng ta quen biết? Nó trước đây như thế nào chả nhẽ ông còn không biết.."
"Con nó chịu sửa đổi là được, cứ tính toán như thế làm gì?" Trần Kiến Dân không hiểu sao vợ mình với con dâu cả lại phải ứng dữ dội đến thế.
Đừng tưởng rằng ông còn nhìn ra, chút tâm tư nhỏ nhen của con dâu cả chả nhẽ ông còn không biết sao? Ông tuy rằng thương yêu con út, nhưng ông cũng không phải là người thiếu hiểu biết.
"Còn không phải là tôi lo lắng sao? Nó tự nhiên như thế này, làm tôi cứ cảm thấy có gì đó kì quái. Ông nói xem, hay là nó thật sự muốn làm ra chuyện gì?
" Được rồi, cái gì nên cho chúng ta đều cho rồi, nếu nó có tâm tư đấy thì cũng chưa chắc là chúng ta sẽ cho. Bà cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, bọn nó sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi, chứ không lẽ bà còn mong nó giống như ngày trước, đến lúc nó chịu khổ còn không phải tiểu Ngũ sao?
"Còn không phải thế sao? Tôi chính là không hiểu, cô gái khác vừa tốt vừa chịu khó, sao nó cứ suốt ngày không phải Tôn Duyệt thì không chịu lấy chứ? Mặt có thể biến thành cơm ăn được sao?" Trương Thúy Hoa trợn tròn mắt, bà chỗ nào cũng không vừa ý Tôn Duyệt, cảm thấy con trai mình lấy phải Tôn Duyệt chính là xui xẻo. Nhưng con bà nguyện ý, bà còn có thể làm gì?
"Bản thân tiểu Ngũ thích là được, con bà chẳng lẽ là còn không biết sao? Hơn nữa nếu thật tìm một cô gái ở trong thôn, lẽ nào bà đồng ý sao?
" Tất nhiên là không đồng ý. "
Trương Thúy Hoa cảm thấy con trai mình chỗ nào cũng tốt, trong thôn làm gì có ai tương xứng.
Nếu không phải kì thi đại học bị hủy thì con trai bà là sinh viên rồi, đến lúc đó chính là người ở thành phố. Chỉ tiếc sao con trai bà lại sinh muộn mất mấy năm chứ?
Trương Thúy Hoa vẫn luôn để ý chuyện con mình không được tham gia kì thi vào đại học, nên đối với con trai út cũng đặc biệt thương yêu, hận không thế mang những thứ tốt nhất đều dành cho con trai mình. Cũng chính vì thế mà bà với Tôn Duyệt thủy hỏa bất dung.
Chút suy nghĩ này của bà Tôn Duyệt tất nhiên hiểu.
Còn không phải là cảm thấy cô không xứng với Trần Học Binh sao?
Đương nhiên, hiện tại Tôn Duyệt không biết được suy nghĩ của mấy người ở nhà cũ, bận rộn một ngày nên thân thể cũng mệt mỏi rồi. Hai năm cô gả cho Trần Học Binh cũng không phải làm gì, giờ mọi thứ tự nhiên quay trở lại khiến cô cảm thấy vô cùng choáng ngợp.
Nằm trên giường xong không muốn động đậy nữa.
Nhưng nghĩ đến Trần học Binh không muốn cho cô chịu khổ, sau khi mấy người Trần Kiến Dân rời khi thì lại bắt tay vào dọn dẹp khiến cô cảm thấy rất vui.
Ngày trước sau khi gả cho Thẩm Kiến Quốc, Thẩm Kiến Quốc chưa từng có lúc nào giúp đỡ cô. Tuy rằng người đó quyền cao chức trọng nhưng lại là một kẻ mưu mô, không cho cô đi làm thì thôi, lại còn cái gì cũng bắt cô phải hầu hạ, Tôn Duyệt vô số lần nhớ lại đều cảm thấy rất hối hận.
Năm đó sao cô lại nghe lời bố mẹ mà rời bỏ một người đàn ông tốt như Trần Học Binh để gả cho Trần Kiến Quốc chứ.
Đang nằm nghĩ ngợi thì Trần Học Binh rót một ly nước ấm tiến vào, thấy Tôn Duyệt đang ngơ ngác thì mỉm cười:" Mệt rồi có phải không? Em tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi. "
" Em không sao. "Ở Thẩm gia cơm ngày ba bữa đều không giống nhau, những đứa con riêng của Thẩm gia thì suốt ngày chọn này chọn kia khiến cô hôm nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, cô sớm đã quen rồi. Chỉ có điều thân thể bây giờ đã được chiều quen nên có chút không thích ứng kịp.
" Tiểu Duyệt, cảm ơn em, hôm nay bố mẹ đều rất vui, bảo là cơm em làm hôm nay rất ngon. Nào, rửa mặt trước. "Vợ nhà mình cực khổ, Trần Học Binh cũng không hề để ý mà muốn chăm sóc một chút. Huống hồ mọi khi Tôn Duyệt không chịu làm việc, anh cũng không ít lần tự mình làm việc nhà. Những việc nhỏ nhặt này anh làm cũng đã quen rồi.
Nhưng vấn đề ở đây là Tôn Duyệt vẫn chưa quen..
Mặt quay sang lại nhìn thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Trần Học Binh. Nhìn thấy anh mắt của Trần Học Binh toàn là nhu tình mật ý khiến Tôn Duyệt cảm thấy mặt mình có chút nóng, cúi đầu xuống vươn tay ra lấy khăn lau mặt:" Để em tự làm. "
Những năm nay việc này đều do chính tay anh làm, chính anh lại cảm thấy không có gì. Nhưng đối với Tôn Duyệt, đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.
" Em đây là xấu hổ sao Tôn Duyệt? "Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ vợ mình xấu hổ, Trần Học Binh tối nay uống mấy chén rượu không cảm thấy say, thế mà bây giờ lại cảm thấy bản thân có chút say rồi.
" Không có đâu, em rửa xong rồi. Cũng mệt rồi, em đi ngủ đây. "Thấy ánh mắt Trần Học Binh nóng rực khiến cô không thể chịu được, cô nhanh chóng bỏ khăn xuống sau đó nhanh chóng đi rửa chân, lau qua một chút sau đó liền nên giường nằm ngủ.
Nhắm mắt lại mà Tôn Duyệt vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô cứ tưởng rằng tim mình đã tê liệt rồi, nhưng giờ lại cảm thấy như nó được sống lại thêm lần nữa.
Âm thanh vào ban đêm yên tĩnh thì lại càng rõ ràng, cô nằm trên giường nhắm mắt lại mà vẫn nghe thấy được tiếng tắm rửa của Trần Học Binh. Không lâu sau đã cảm thấy trên giường có tiếng động, sau đó được một người ôm gọn vào lòng.
" Tiểu Duyệt.. "Cảm thấy tay Trần Học Binh ôm mình có chút không nghiêm túc khiến Tôn Duyệt thấy cả người nóng lên, vội ngăn bàn tay không nghiệm túc của đối phương lại:" Học Binh, anh say rồi.. "
" Tiểu Duyệt, anh không say, để anh ôm em chút có được không, anh có chút muốn em rồi.. "Hai người chiến tranh lạnh một thời gian lâu như thế, cũng đã được một thời gian không thân cận rồi. Bây giờ hai người đã làm lành, Trần Học Binh lại đang tuổi trẻ khí thịnh, người phụ nữ mình yêu đang ôm trọn trong lòng, anh sao có thể không có suy nghĩ gì chứ?
Nói xong thì bắt đầu hôn lên cổ Tôn Duyệt, muốn kéo Tôn Duyệt gần qua đó, Tôn Duyệt cảm thấy tim mình đều sắp rơi ra ngoài rồi:" Học Binh, em, trong bụng em còn có em bé.. "
Dùng tay mình ngăn anh lại, bệnh của cô vừa mới khỏi, em bé bây giờ còn chưa được ba tháng, vẫn chưa qua kì nguy hiểm. Hơn nữa cô vừa mới quay về kiếp này, chuyện thân mật như thế cô vẫn còn cần chút thời gian..
" Anh biết, anh sẽ không làm con bị thương đâu, tin anh đi, anh nhớ em rồi.."Lời thầm thì mang theo hương rượu nhàn nhạt khiến Tôn Duyệt cảm thấy mình cũng sắp say rồi..
Cơ thể mềm nhũn lại, dần dần từ bỏ phản kháng, nhìn thấy trong đôi mắt đó giống như đang chứa đựng cơn bão dữ dội, dần dần dâng trào trong mắt đối phương, Tôn Duyệt nhắm mắt mình lại.
Thôi vậy, chúng ta cùng nhau say đi. Người đàn ông này là chồng cô, là người mà cả đời cô phải dựa vào, cô sao có thể nhẫn tâm để đối phương nhẫn nhịn mãi chứ.
Thực ra mấy ngày gần đây cô đã tiếp nhận sự thực rằng mình đã trọng sinh sống lại, nhưng sao có thể không lo thực ra đây chỉ là một giấc mộng chứ? Bây giờ cảm nhận được yêu thương của Trần Học Binh dành cho mình, cô còn gì để hoài nghi nữa?