Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Thất Linh Đới Manh Oa - Vãng Tích

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồng loan, 20 Tháng mười hai 2021.

  1. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Trọng Sinh Thất Linh Đới Manh Oa

    Tác giả: Vãng Tích

    Editor: Trần tử xuyên

    Thể loại: Trọng sinh, điền văn

    Văn án

    Kiếp trước của Tôn Duyệt chính là một bi kịch, chỉ vì kinh thường người ở quê mà cả đời phải sống trong đau khổ. Kiếp này cô nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mà hạ quyết tâm: Kiếp trước là do cô bị mù, kiếp này cô nhất định có chết cũng tóm chặt anh không buông.​
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2021
  2. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Hối hận và căm ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cơm nước đâu rồi Tôn Duyệt, cô nhanh tay nhanh chân lên chút không được à? Hay vẫn còn tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư?"

    "Cả nhà còn đang đợi đây này. Tôn Duyệt cô nhanh lên một chút, muốn đói chết con trai tôi à?"

    "Đợi một chút, đợi một chút, tôi xong ngay đây"

    Trong phòng khách rất nhiều người ngồi đó, nhưng không một ai mảy may để ý đến Tôn Duyệt. Tôn Duyệt một mình ở trong phòng bếp bận tới bận lui không hết việc, hận không thể mọc thêm tám cánh tay. Còn bọn họ thì lại coi cô như người hầu mà không ngừng thúc dục.

    Tôn Duyệt cầm lấy con dao liền cảm thấy đầu óc chúang váng. Gần đây tinh thần cô không tốt lắm, tuổi càng ngày càng tăng, sức khỏe cũng bắt đầu xấu đi, mấy năm nay lúc nào cũng làm lụng quần quật vất vả như con quay. Một người mới bốn mươi tuổi nhưng lại giống như đã năm mươi, sáu mươi vậy.

    Tôn Duyệt thở dài, dù không cam lòng nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Mùa đông thức ăn nhanh bị nguội, khi cô bắt đầu xào món cuối cùng thì cả nhà đã sớm bắt đầu ngồi lên bàn ăn cơm rồi, chỉ chừa lại cô môt mình ở phòng bếp bận rộn. Mọi người đã ăn xong hết, chỉ còn lại cô, chưa ăn được mấy miếng thì đã có người thúc dục: "Tôn Duyệt, cô còn không mau thu dọn đi, lộn xộn như thế này chúng tôi ngồi thế nào được".

    "Đúng vậy!"

    "Nhưng tôi vẫn còn chưa ăn xong mà!". Ngày tết nhưng lòng người lại lạnh lẽo thế này làm cho Tôn Duyệt cảm thấy chua xót. Trong nhà lại không một ai thông cảm cho cô, tuy rằng mấy năm nay đã quen nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau.

    "Ăn bữa cơm thôi mà sao lại chậm thế? Đúng thật là.." Người phụ nữ vẫn còn muốn nói gì đó thì thấy người đàn ông ngồi trên sô pha đang liếc nhìn mình, cuối cùng cũng thu hồi lời đang nói dở.

    "Ăn cơm đi, ăn xong thì lại thu dọn!" Tôn Duyệt bốn mươi tuổi nhìn lại không khác gì lắm so với người đàn ông trước mắt, có ai biết được rằng người đàn ông uy nghiêm này lại đủ tuổi làm bố cô!

    Thời gian trêu ngươi, Tôn Duyệt nhìn khuôn mặt của người đàn ông, trước đây còn cảm thấy ông ta tuổi tác lớn, nhưng còn bây giờ thì sao?

    "Ừm" vội vàng ăn xong rồi thu dọn, Tôn Duyệt trong lòng ẩn ẩn khó chịu, cô một mình ở phòng bếp nghe âm thanh bên ngoài nói chuyện rôm rả, nỗi tủi cực càng ngày càng lớn dần.

    "Tuệ Phương, sau này khách khí với Tôn Duyệt chút, dù sao đấy cũng là mẹ con". Người nam nhân uy nghiêm đó cũng chính là Thẩm Kiến Quốc, chồng của Tôn Duyệt. Ở trong căn nhà này chính là người có địa vị nhất, nhưng tiếc rằng trong tâm ông ta không hề có hình bóng của Tôn Duyệt.

    "Tuổi cũng có hơn tôi bao nhiêu đâu, tôi không có người mẹ nào trẻ như thế, mẹ tôi sớm đã chết rồi!" Thẩm Tuệ Phương cứ luôn dày vò Tôn Duyệt như thế, dùng những lời nói đay nghiến để dày vò người khác?

    Đúng rồi, mẹ của Thẩm Tuệ Phương sớm đã chết, bây giờ cô chính là mẹ kế. Từ khi gả cho Thẩm Kiến Quốc, cô chưa từng có ngày nào vui vẻ, chỉ đăm đă m chăm sóc cho ngôi nhà này, ấy vậy mà những người này càng ngày càng quá đáng, coi cô thành người hầu mà sai khiến, nào có giống như đang đối xử với người nhà!

    Cô rõ ràng cũng có gia đình của chính mình, có người chồng anh tuấn ôn nhu, con cái hoạt bát đáng yêu, nhưng đều bị chính tay cô phá hủy rồi, còn trách ai được bây giờ?

    Cơm ngon canh ngọt trước mắt tự nhiên nuốt không trôi nữa, cô rõ ràng là đại tiểu thư Tôn gia, mười ngón không phải dính nước, cho dù mấy năm gả cho người ở thôn quê cũng chưa từng phải làm chuyện gì nặng nhọc, ở nhà cũng ít khi nấu cơm, nhưng như thế cô còn chưa vừa ý, còn cảm thấy bản thân gả cho người đó chính là ủy khuất bản thân, cảm thấy đang chịu đựng nỗi nhục nhã.

    Nhưng bây giờ thì sao?

    Cô ở cái nhà này giặt quần áo, nấu cơm, trông con, cái gì cũng làm. Trời mùa đông lạnh giá, mười đầu ngón tay nứt nẻ nhưng vẫn phải dùng nước lạnh rửa bát, khi trời trở mưa xương khớp đau nhức vô cùng khó chịu. Rõ ràng bản thân mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn lại già như vậy, Tôn Duyệt trẻ trung xinh đẹp ngày ấy sớm đã không còn nữa rồi, cô bây giờ đến nhìn hình bóng của mình trong gương cũng không đủ can đảm.

    Đột nhiên cơm mắc nghẹn trong cổ họng, Tôn Duyệt không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân hiện tại, liền cúi thấp đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, "tôi đi rửa bát!"

    Có thể là mấy ngày này quá mệt rồi, cũng có thể là do sức khỏe vốn dĩ đã không tốt, Tôn Duyệt cảm thấy trước mặt tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã xuống!

    "Tiểu Duyệt, sao vẫn còn chưa nấu cơm?"

    Tiểu Duyệt? Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô như thế. Người Thẩm gia đều dùng cả họ lẫn tên để gọi cô. Cô rõ ràng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Thẩm Kiến Quốc, nhưng những người đó đối xử với cô nào giống người một nhà chứ?

    Người một nhà mà đối xử với nhau cũng chỉ có vậy. Nhớ năm đấy vì mấy lời đồn đại mà cô đồng ý gả cho Thẩm Kiến Quốc, bây giờ cô nhận lại được kết quả gì đây?

    Ha, cô cả đời này đúng thật là thất bại rồi!

    Cô đột nhiên không nhớ cái cuộc đời này cô đã trải qua như thế nào nữa. Ngày nào cũng bận bận rộn rộn mà không biết làm vì cái gì? Cuộc sống như thế có ý nghĩa sao? Chỉ sợ cô có khổ, có mệt nữa, thì người Thẩm gia cũng không cảm kích cô, mà chỉ cảm thấy tất cả đều là lẽ đương nhiên. Haha, cô sống như thế là vì ai?

    "Tiểu Duyệt, dậy chưa? Hay là bị bệnh? Sao lại sốt rồi? Đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy có bóng người, Tôn Duyệt cảm thấy mình được bế lên, người kia dường như rất lo lắng, ôm cô ra ngoài.

    Thẩm Kiến Quốc sẽ quan tâm cô như thế sao?

    Hắn cưới cô, không phải là chỉ cần một người phụ nữ sao?

    Những năm nay hắn chưa từng đối với cô ấm áp như thế, bản thân cô đang mong đợi cái gì đây?

    Một giọt nước mắt chảy xuống, Tôn Duyệt đột nhiên không muốn tỉnh lại nữa, thật là không có ý nghĩa. Cô sống cũng chỉ giống như một xác chết biết đi, bận bận rộn rộn, còn điều gì đáng để bận tâm?

    Mơ mơ hồ hồ cảm thấy thân thể lạnh đến khó chịu, lại luôn có một luồng không khí ấm áp bao trọn lấy cô. Luồng không khí này thật là quen thuộc, đó chính là những gì cô từng ghét, nhưng giờ đây cô lại thấy nó ổn định lạ thường.

    Người này là ai?

    Là anh ấy sao?

    Có thể sao?

    Cuối cùng mở mắt, Tôn Duyệt nhìn thấy gương mặt anh tuấn soái khí vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là Trần Học Binh sao?

    Nhìn thấy cô tỉnh lại, Trần Học Binh vô cùng vui vẻ, gương mặt anh tuấn nở nụ cười rực rỡ, tràn đầy vẻ cưng chiều:" Tiểu Duyệt, em tỉnh rồi? Em có biết là em đã hôn mê một ngày một đêm rồi không, khiến anh lo lắng chết đi được?

    Thấy Tôn Duyệt không lên tiếng mà chỉ ngây ngốc nhìn mình, Trần Học Binh vô cùng lo lắng: "Sao thế? Có phải là trong người còn chỗ nào không thoải mái? Anh đi tìm bác sĩ!"

    "Không, không cần đâu, em không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi!" Cổ họng hơi đau, cũng hơi khàn, đầu cũng có vẻ hơi chậm chạp, Tôn Duyệt ngây ngốc nhìn Trần Học Binh anh tuấn trước mặt, một lúc vẫn chưa phản ứng được là có chuyện gì.

    "Sao lại nhìn anh như thế? Ngốc rồi?" Chả mấy khi nhìn thấy dáng vẻ Tôn Duyệt như vậy. Trong mắt Trần Học Binh, Tôn Duyệt chính là một thiên kim đại tiểu thư tính khí cao ngạo. Cho dù đã cùng anh kết hôn nhưng lúc nào cũng cho anh cảm giác cao cao tại thượng. Anh biết bản thân không xứng với cô ấy, nhưng ai bảo anh thích cô nhiều đến vậy cơ chứ?

    "Đúng vậy, tôi ngốc rồi, ngốc đến nỗi nằm mơ rồi." Tôn Duyệt gật gật đầu, bao năm khổ sở sớm đã đánh tan cái kiêu hãnh và ngạo mạn trong cô rồi. Những năm này cô luôn xoay quay Thẩm gia, căn bản không hề có thời gian chăm sóc cho bản thân, có thể không ngốc được sao?

    "Nói ngốc nghếch cái gì đấy? Được rồi, em tỉnh lại là tốt, bụng đói rồi phải không? Ăn một ít đồ ăn trước."

    Trần Học Binh không nói thì cô không có cảm giác, nói rồi lại khiến cô cảm thấy bụng mình trống rỗng. Gật gật đầu, không quản xem có phải đang mơ hay không nữa, lúc này thật sự là đói đến khó chịu rồi!

    Đợi đến khi Tôn Duyệt thấy Trần Học Binh bưng ra một bát súp gà, không hiểu sao mắt lại rơm rớm.

    "Tôn Duyệt, em làm sao thế?"

    "Không sao, để em tự mình uống, anh đã uống chưa?"

    "Anh uống rồi, Tiểu Duyệt em uống đi, để anh đút cho em, cẩn thận nóng."

    "Vâng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  3. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 2: Hóa ra không phải là mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy biết rõ chỉ là một giấc mơ, nhưng Tôn Duyệt vẫn bị nhu tình mật ý của Trần Học Binh mê hoặc rất rồi. Biết rõ mình với đối phương đã không còn cơ hội, biết là bản thân đang tham lam cái cảm giác thoải mái này, nhưng trong lòng vẫn luôn có một suy nghĩ, chuyện đó không thể nào xảy ra được.

    Đối với Trần Học Binh, cô cứ nghĩ giữa cô và anh không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm, nhưng đến khi mọi chuyện bày ra trước mắt, cô mới nhận ra người đàn ông này sớm đã ở khắc sâu trong tim cô rồi.

    Nhưng ngày trước chính cô đã làm tổn thương anh, khiến mọi chuyện không thể cứu vãn nữa rồi.

    Nghĩ đến đây, nước mắt của Tôn Duyệt không kìm được mà rơi xuống, ánh mắt nhìn Trần Học Binh tràn ngập sự ân hận và hối lỗi, anh cũng bị cô dọa sợ rồi: "Sao thế? Không ngon sao? Khi nấu anh luôn ở bên cạnh trông chừng mà. Em đừng khóc, sao thế, sao lại?"

    "Sao em không nói gì?"

    Thấy Tôn Duyệt chỉ khóc mà không nói năng gì, anh vô cùng luống cuống. Muốn dùng tay mình để lau nước mắt cho cô, nhưng không biết nghĩ gì, anh lau tay vào quần áo, sao đó mới cẩn thận đưa tay lên lau nước mắt cho Tôn Duyệt. Tôn Nguyệt nhìn thấy hành động của Trần Học Binh nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn: "Em không sao, không sao. Chỉ là em cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ vậy, em vui lắm."

    "Nói ngốc nghếch cái gì thế? Đây đâu phải là đang mơ. Tôn Duyệt, có biết là em dọa anh chết khiếp rồi không? Sau này có chỗ nào không khỏe thì bảo với anh, đừng khiến anh lo lắng nữa."

    "Vâng, em biết rồi." Gật gật đầu, Tôn Duyệt nhìn Trần Học Binh đang ở trước mắt, vô cùng hy vọng đây không phải là một giấc mơ!

    Cô thật sự rất hối hận, hối hận ngày trước bản thân mình đã quá kiêu ngạo, không hề trân trọng đoạn tình cảm này, hối hận đã để sảy mất đứa con của bọn họ, hối hận..

    Bao nhiêu là hối hận, khi nằm mơ về lúc đó cô không chỉ khóc một lần, nhớ lại ánh mắt của con gái trước đây, lòng cô đau như dao cắt.

    Cho dù giờ phút này đối mặt với Trần Học Binh, trong lòng cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Tuy rằng đây chỉ là một giấc mơ, nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình làm như thế này cũng không thỏa

    Thôi dù sao cũng được, hãy cứ để cô nằm mơ một lần đi!

    "Tiểu Duyệt, gần đây em sao thế? Sao cứ hay ngẩn người ra vậy?" Trần Học Binh từ bên ngoài trở về, trời lạnh nên anh cũng không có viêc gì. Chỉ là Tôn Duyệt bị bệnh nên sức khỏe suy yếu, anh lên núi tìm một chút thức ăn cho cô, hôm nay vận may cũng không tệ, còn bắt được một con gà lôi.

    Anh phải bồi bổ cẩn thận cho cô mới được, bệnh có vài ngày thôi mà người đã gầy đi một vòng rồi.

    "Anh về rồi à? Anh uống chút nước ấm đi, có thấy lạnh không? Trời lạnh thế này còn ra ngoài, gần đây công việc rất bận à?" Nhìn thấy Trần Học Binh trở về, Tôn Duyệt mới hồi phục được ý thức. Mấy ngày gần đây cô mới rõ là bản thân hôm đó không phải là nằm mơ, cô thật sự quay về rồi, trở lại nơi mà mọi thứ bắt đầu. Lần này cô nhất định sẽ không ích kỉ, sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc như kiếp trước nữa.

    "Chả phải mấy hôm trước em bị bệnh à, ăn uuốngcungx không được bao nhiêu, anh lên núi thử chút vận may, hôm nay cũng không tệ, được một con gà lôi, tí đem hầm kĩ một chút để em bồi dưỡng thân thể." Sau đó từ đằng sau lấy ra một bộ lông mềm mượt của gà lôi, Tôn Nguyệt vừa thấy mắt cũng sáng lên.

    "Gà lôi? Anh ra sau núi à?" Sau núi có rất nhiều động vật, nhưng có thể bắt được lại không nhiều. Trần Học Binh cũng là một người có bản lĩnh, khi lên núi cũng chả mấy khi tay trắng trở về. Ở thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, Trần Học Binh có thể nuôi cô béo lên, đây cũng là bản lĩnh.

    "Ừ, em đi nghỉ đi, anh đi xử lí một chút, sau đó hầm canh cho em." Thấy Trần Học Binh định đi, nếu là Tôn Duyệt đời trước nhất định sẽ ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc, nhưng Tôn Duyệt đời này lẽ nào như thế?

    Hồi phục lại tinh thần, mấy hôm nay nằm nghỉ ngơi, cô sớm đã khỏe lại rồi: "Để em làm, trời lạnh như này mà anh còn lên núi, trong phòng có nước ấm, anh rửa mặt trước đi, để em nấu cơm."

    Nói xong liền định bắt tay vào làm, nhưng Trần Học Binh làm sao nỡ: "Đừng, em vừa khỏi bệnh, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt, để đấy cho anh, cũng không có gì, xong nhanh thôi."

    "Em không có yếu đuối như thế đâu" Cô của trước đây không nhìn rõ hiện thực, cảm thấy bản thân gả cho Trần Học Binh chính là ủy khuất, Trần Học Binh có làm gì thì cũng đều là việc nên làm, người này chính là không xứng với bản thân cô, nhưng bây giờ cô sẽ không có suy nghĩ như thế nữa.

    Đang loay hoay, Trần Học Binh mặc dù ngạc nhiên vì Tôn Duyệt đột nhiên siêng năng, nhưng cũng không để cô làm: "Em không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Được rồi, nằm nghỉ đi, anh làm xong nhanh thôi."

    Trần Học Binh nói xong liền cầm lấy đồ vật bước đi, hoàn toàn không cho Tôn Duyệt thời gian phản ứng lại, chỉ để lại cô cô một bóng lưng, Tôn Duyệt thấy thế hốc mắt cũng ửng đỏ lên.

    Đã rất lâu rồi không có ai quan tâm lo lắng cho cô như thế. Khiếp trước tim cô đúng là bị mỡ heo che phủ rồi, sao cô lại không thấy được Trần Học Binh đối sử với cô tốt như thế chứ.

    Cô đúng là đáng chết mà.

    Tuy rằng Trần Học Binh không để cho cô giúp, nhưng Tôn Duyệt đã không còn là cô tiểu thư kiếp trước nữa rồi, cô đã sớm nhìn thấu cái thế giới lạnh lẽo này, cũng đã quen với bận rộn, bảo cô cứ nằm đó nghỉ ngơi? Cô thật sự là không làm được.

    Cô chạm vào bụng, ở đó đang có con gái của bọn họ. Năm đó khi đang mai thai đứa bé này, cô không bao giờ đụng tay vào làm việc gì, cả ngày từ sáng đến tối chỉ có ăn ăn ăn, kết quả là lúc sinh em bé bị khó sinh, thân thể bị tổn hại, khó có thể tiếp tục mang thai một lần nữa.

    Sau đó sinh ra là một bé gái, cô thật sự không thích đứa bé này, đối với nó cũng không có sự quan tâm yêu thương của một người mẹ. Đứa bé lớn lên toàn do Trần Học Binh một mình chăm sóc, vậy nên tình cảm hai cha con rất tốt. Mà với cô thì ngược lại, đứa bé luôn cách cô thật xa, giống như muốn nói với cô rằng nó cũng không hề yêu quý người mẹ này.

    Còn cô thì sao? Sau khi sinh xong mới biết được rằng bản thân rất khó có thể có thêm một đứa con nữa, tâm trạng rất phiền muộn, nên đối với đứa con gái này yêu cầu rất cao, làm chuyện gì không tốt thì bị đánh bị mắng, đối với con gái không hề có chút kiên nhẫn nào. Sau đó Trần Duyệt Binh không nhìn nổi cô như thế nữa, nói cô vài câu, cô tức giận đến phát run, vung tay làm bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.

    Đợi đến năm đó kì thi đại học bắt đầu quay trở lại, cô và Trần Học Binh cùng nhau ôn bài học tập, muốn thoát ra khỏi cái vùng đồi núi này, nhưng không ngờ được rằng lúc đó cô lại mang thai.

    Bởi vì tiền đồ, cô không hề suy nghĩ mà để sảy mất đứa bé, cứ nghĩ rằng việc bản thân làm không ai biết, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị Trần Học Binh phát hiện ra.

    Ánh mắt của Trần Học Binh nhìn cô lúc đó đến bây giờ cô vẫn nhớ như in. Mọi khi cho dù cô làm gì, Trần Học Binh đều mắt nhắm mắt mở mà yêu chiều cô, lúc nào cô tức giận anh cũng đến dỗ dành, chiều chuộng.

    Nhưng mà lần đó, Trần Học Binh tức giận thật sự rồi, không nói hai lời mà kéo cô đi làm thủ tục ly hôn.

    Khi đó cô cũng tức giận, giận Trần Học Binh không hiểu cô, không nghĩ cho cô, lúc đó cô một lòng muốn rời khỏi nơi này, sợ lại lỡ mất cơ hội, thấy Trần Học Binh như thế, cô cũng không suy nghĩ là trực tiếp đồng ý ly hôn, sau đó một lòng ôn tập. Nhưng ai ngờ được rằng người thi đỗ đại học không phải cô mà lại chính là Trần Học Binh.

    Ánh mắt giễu cợt của mọi người khi đó bây giờ cô vẫn nhớ, lúc đó cô cũng không thể ở lại được nữa, chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi.

    Sau đó cô gả cho Thẩm Kiến Quốc, ở nhà họ Thẩm chính là một bảo mẫu không hơn không kém, lúc nào cũng bận trong bận ngoài, không có công việc, không có thu nhập, thậm chí đến con của chính mình cũng không có, chỉ có thể ngày ngày nhìn sắc mặt Thẩm gia mà sống..

    Nhớ lại những chuyện này, Tôn Duyệt hạ quyết tâm nhất định phải giữ gìn mối hôn nhân của bản thân, sẽ không bao giờ làm tổn thương người nam nhân một lòng vì cô này nữa.

    Cô ra ngoài thì thấy Trần Học Binh đang xử lí con gà, thấy Tôn Duyệt đi ra, anh cau mày: "Không phải anh bảo em đừng ra ngoài sao? Sao lại ra đây rồi? Trời lạnh như thế này, sao không mặc thêm quần áo?"

    Trước hay sau kết hôn Trần Học Binh đều biết Tôn Duyệt không có tình cảm với anh, nhưng ai bảo anh lại thích đối phương kia chứ?

    Chỉ cần ở bên người anh yêu, thì cho cô có dày vò anh như nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ vui vẻ mà tiếp nhận, anh chỉ cần cô cùng anh vui vẻ sống với nhau những ngày tháng sau này mà thôi. Ở trong lòng Trần Học Binh, Tôn Duyệt trước đây chính là thiên kim đại tiểu thư, là một cô gái ở thành phố, cô gả cho anh chính là ủy khuất, vậy nên anh lúc nào cũng muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, không muốn để cô đau lòng, khổ sở. Ở cái thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, những gì có thể làm anh đều làm cả rồi, sau khi kết hôn chưa được bao lâu thì anh đã chăm cho Tôn Duyệt béo lên một vòng rồi, đây cũng chính là trách nhiệm của anh, nhìn vợ của mình xinh đẹp như thế trong lòng anh cũng rất vui vẻ

    "Ở trong nhà mãi cũng mệt nên em ra đây đi lại, tiện thể giúp anh luôn, để em giúp anh nhóm lửa."

    "Không cần đâu, em ngồi ở đây là được, bác sĩ bảo rằng em phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

    Thấy Trần Học Binh một chút chuyện cũng không cho cô làm, trong lòng Tôn Duyệt chua xót.

    Người đàn ông này quan tâm cô đến thế, tại sao cô lại không biết trân trọng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  4. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 3: Điều quan trong nhất cần làm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần gia ba đời đều làm nông, nhưng gia thế cũng rất tốt, trong nhà cũng không có tranh đấu, nếu không thì Tôn Duyệt, người lúc nào cũng mắt cao hơn đầu không thể nào đồng ý gả cho Trần Học Binh.

    Trần gia có năm anh chị em, nghe nói ban đầu còn có một đứa em trai, nhưng do lúc đó trong nhà không đủ điều kiện chăm nom nên không thể nuôi sống đứa bé, cũng may bây giờ trong nhà hoàn cảnh đã tốt hơn nhiều rồi.

    Ba Trần hiện nay là đội trưởng một đội sản xuất, mẹ Trần cũng là thành viên của một Liên đoàn phụ nữ. Địa vị của Trần gia trong đội sản xuất trước giờ cũng rất cao.

    Con gái lớn của Trần gia là Trần Học Mai đã kết hôn, gả cho một nhà ở thôn bên cạnh, chỉ khi nào có dịp lễ tết mới về nhà, nhà chồng gia cảnh cũng rất tốt, sinh được bốn đứa con hai trai hai gái, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tồi.

    Con gái thứ là Trần Học Cúc lấy chồng ở trong thành phố, sinh được hai đứa con gái, cuộc sống trôi qua không dễ dàng.

    Người thứ ba là con trai cả đã lấy vợ tên là Hoàng Lệ Bình, sinh cho Trần gia ba đứa cháu trai, trong đó có một cặp song sinh.

    Người con thứ tư là Trần Học Vũ đi bộ đội xong, giờ cũng đang là một đại đội trưởng, nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, đến giờ vẫn chưa lập gia đình.

    Nhỏ nhất chính là người con thứ năm Trần Học Binh, cũng là người thông minh nhất trong nhà, còn nhỏ đã được cắp sách đi học.

    Trần gia vô cùng kỳ vọng vào Trần Học Binh, mong cậu sẽ đỗ đại học, nhưng đáng tiếc là còn chưa tốt nghiệp cấp hai thì kì thi đại học đã bị hủy bỏ, người Trần gia tuy không ai nói gì nhưng trong lòng vẫn là thất vọng, Trần Học Binh thì lại bày ra bộ dáng không sao cả, trực tiếp từ bỏ việc học tập để ra ngoài tìm công việc, thành tựu cũng không kém ba Trần là bao.

    Bởi vì trong nhà có ba Trần là đội trưởng của một đội sản xuất nên người Trần gia phải lao động rất nhiều, người con thứ tư là Trần Học Vũ thỉnh thoảng cũng gửi tiền trợ cấp về nhà. Cuộc sống người Trần gia ngày càng khấm khá, cộng với Trần Học Binh vừa nhanh nhẹn lại dũng cảm, hết lần này đến lần khác lên núi săn bắn, nên nhà họ Trần cũng không thiếu thịt ăn.

    Lúc này, Tôn Duyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Trần Học Binh, cảm thấy nhìn bao lâu cũng không đủ. Cho dù Trần Học Binh đang bận nấu nướng cũng không thể nào làm ngơ được ánh mắt nóng bỏng của Tôn Duyệt: "Tiểu Duyệt, sao lại nhìn anh như vậy, trên mặt anh có dính gì à?"

    Ngũ quan anh tuấn, cơ thể rắn chắc cộng thêm chiều cao gần một mét chín khiến Trần Học Binh có khí chất vô cùng nổi bật, không hề giống một người dân quê mùa phải làm việc vất vả, đôi mắt đen láy lại làm cho người ta có cảm giác xa lánh không nói lên lời, nhưng sự dịu dàng nơi đáy mắt của anh lại khiến cô xấu hổ: "Em nào có nhìn anh đâu? Anh cứ làm việc của anh đi, để em đi đun nước."

    Lâu rồi không được nhìn khuôn mặt này khiến cô không tự chủ được mà muốn ngắm nhìn anh thật kĩ, cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, cô vội vàng dời ánh mắt đi, sợ bị anh nhìn ra điều gì đó bất thường.

    Trần Học Binh ngược lại cảm thấy vợ mình có gì đó kì lạ, trước đây cô không bao giờ để ý hay trả lời anh, lúc nào cũng là bộ dạng cao cao tại thượng, không thèm để ai vào mắt. Nhưng gần đây cô lại hay nhìn chằm chằm anh, cứ như là sợ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy?

    Chẳng lẽ là do vợ anh vừa ốm một trận xong, tính cách cũng thay đổi rồi?

    Nghĩ đến đây mắt anh cũng sáng lên, đây là điều mà anh mong đợi bao năm nay rồi.

    Anh lần đầu nhìn đã cảm thấy yêu quý người con gái xinh đẹp này rồi, cho dù đối phương có chút nhỏ nhen, nhưng cô cũng không làm gì sai trái, không những thế cô còn là một thiên kim đại tiểu thư ở thành phố, anh có thể lấy được cô đã là phúc phận tu được từ kiếp trước rồi.

    Trần Học Binh đã lên kế hoạch lâu dài để từ từ thu phục ngọn núi Tôn Duyệt này rồi, bây giờ mọi việc có tiến triển khiến Trần Học Binh cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, nhanh chóng thu dọn đồ đạc dưới đất, bước vào nhà thì thấy Tôn Duyệt đang ngồi đốt lửa.

    Ở nông thôn củi đốt dễ lên khói, Tôn Duyệt mãi vẫn chưa thể làm quen được, có chút ngột, Trần Học Binh lập tức tiến tới dành lấy đồ trong tay Tôn Duyệt: "Tiểu Duyệt, đừng động đấy, mau nghỉ ngơi đi, đừng làm cho đứa nhỏ bị thương.

    Nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Trần Học Binh, loại cảm giác được người khác coi như trân bảo này đã lâu rồi không có. Tôn Duyệt cười cười, muốn giúp Trần Học Binh xử lý con gà trong tay, nhưng Trần Học Binh đời nào lại đồng ý để cô giúp đỡ chứ:" Được rồi, em muốn xem anh làm cũng được, ngồi chỗ này, một chút là xong. "

    Tôn Duyệt hiện đang mang thai, lúc trước lại còn bệnh một trận, bây giờ chính đang là lúc cần bồi bổ. Trần Học Binh đã tính kỹ là sẽ lên núi bắt một con gà lôi về hầm để cho cô bồi bổ. Dùng bếp củi từ từ hầm gà, chẳng lâu sau mùi gà hầm từ từ bay ra, ngay cả Tôn Duyệt đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, thật sự đói bụng rồi.

    " Tiểu Duyệt đợi chút nhé, xong ngay rồi đây "thấy Tôn Duyệt nhìn nồi gà hầm nuốt nước miếng, Trần Học Binh không nhịn được mà bật cười, động tác trên tay cũng nhanh nhẹn hơn một chút. Không bao lâu sau thì múc cho Tôn Duyệt một bát lớn, nếu là Tôn Duyệt của kiếp trước thì đã sớm nhận lấy bát mà ăn sạch sẽ rồi, nhưng Tôn Duyệt bây giờ cho dù háu ăn đến mấy cũng lắc đầu từ chối.

    " Sao thế? Em không muốn ăn à? "

    " Học Binh, hay là gọi bố mẹ đến ăn đi, còn có cả anh trai và chị dâu nữa, chỗ gà hầm này cũng nhiều, hai người chúng ta ăn cũng không hết. "

    " Tiểu Duyệt, em nói thật sao? "Cũng không trách được Trần Học Binh tại sao lại kinh ngạc như vậy, kiếp trước Tôn Duyệt chính là một người ích kỉ, trước giờ lại không thích người Trần gia, hai người chưa kết hôn được bao lâu đã đòi ra ở riêng, ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em dâu cũng dần dần sứt mẻ.

    Cô lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, chị dâu và mẹ chồng lại toàn là người ở dưới quê, tính cách không hợp nhau nên cô lúc nào mong có thể thoát khỏi căn nhà này.

    Kết hôn cũng gần được hai năm, bố mẹ chồng nhìn cô thế cũng cảm thấy phiền lòng, cũng may là con cái trong nhà ai cũng lập gia đình rồi, chỉ còn mỗi Trần Học Vũ là đang trong quân, thế là trực tiếp đồng ý cho hai người ra ở riêng, đôi tai cũng yên tĩnh hơn.

    Sau khi chyển ra ở riêng, Tôn Duyệt đặc biệt tìm một nơi cách xa Trần gia nhất để xây nhà ở. Bố mẹ Trần cũng đau lòng con trai út, lúc bọn họ xây nhà cũng đưa tiền giúp đỡ, sau đó thì cũng ít qua lại hơn.

    Nói cho cùng, Tôn Duyệt kiếp trước không hề biết đối nhân xử thế, quan hệ với Trần gia rất không tốt. Trần Học Binh cũng bởi vì thích cô mà để cô sống đúng với bản tính của mình. Nhưng dù có yêu thích đến mấy thì cũng có giới hạn, cuối cùng sẽ bùng phát mà không gì có thể ngăn cản được.

    Nghĩ lại những gì bản thân đã làm, Tôn Duyệt cảm thấy điều mình nên làm bây giờ nhất chính là hàn gắn mối quan hệ giữa cô và Trần gia.

    Lúc này Trần Học Binh vẫn đang yêu cô say đắm, chỉ là bởi vì cô đòi ra ở riêng mà trong lòng còn chút suy nghĩ, trước đó cũng lạnh nhạt với cô một thời gian, nếu không phải lúc đó cô mang thai, lại còn bị bệnh, hai người cũng sẽ không làm lành nhanh đến thế.

    Nhưng mà nút thắt vẫn còn ở đó, cộng thêm những việc mà cô làm, đến cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn chạm đến điểm giới hạn, đây cũng chính là điều Tôn Duyệt không muốn nhất. Nhưng giờ đã ra ở riêng rồi, giờ cô phải nghĩ xem làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ này, tránh cho Trần Học Binh nghĩ cô xấu tính, trong lòng không thoải mái.

    Gật gật đầu, Tôn Duyệt đã nghĩ kĩ việc trở thành một nàng dâu tốt rồi, muốn cùng với Trần Học Binh cùng nhau trải qua ngày tháng sau này. Mặc dù đúng thật là cô không thích chi dâu và mẹ chồng Trần gia, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cô lại cảm thấy hai người này cũng khá đáng yêu, ít ra thì hai người họ cũng không có ý xấu gì với cô, đúng chứ?

    Nghĩ đến việc sắp gặp hai người họ, Tôn Nguyệt trong lòng cũng khá khẩn trương. Trần Học Binh tuy vui mừng nhưng cũng từ chối:" Bữa này không thể mời bọn họ đến được, một con gà không đủ cho cả nhà ăn, em đang mang thai, lại vừa khỏi bệnh, cần bồi bổ thêm, lát anh đem một bát sang nhà ba mẹ là được rồi. Để lần sau anh bắt được con mồi lớn hơn sẽ mời họ qua, khi đó sức khỏe em tốt hơn rồi, lại phải vất vả chút."

    Khi nói, ánh mắt của Trần Học Binh hướng Tôn Duyệt dò hỏi. Tôn Duyệt đột nhiên trở nên quan tâm săn sóc khiến anh cũng khá vui mừng. Nói thật thì, cho dù anh rất nuông chiều Tôn Duyệt, nhưng chuyện cô đòi ra ở riêng cũng khiến anh rất khó chịu.

    Nếu không phải Tôn Duyệt mang thai, lại còn bị bệnh khiến anh không nỡ, thì anh còn định sẽ lạnh nhạt Tôn Duyệt thêm một thời gian, miễn cho Tôn Duyệt ngày càng quá đáng.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2021
  5. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 4: Chia sẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Học Binh cứ nghĩ rằng Tôn Duyệt sẽ từ chối, nhưng không ngờ Tôn Nguyệt nghe xong lại vui vẻ: "Vậy cũng được, thế em đi cùng anh nhé, ra ở riêng lâu rồi mà vẫn chưa lần nào mời bố mẹ qua ăn cơm, đúng thật là em không đúng. Học Binh, trước đây là do em không hiểu chuyện, sau này em sẽ không thế nữa."

    Tôn Duyệt biết rằng Trần Học Binh có chút không tin tưởng lời cô nói, trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng cũng không trách ai được, mọi chuyện đến nước này cũng đều là do cô gây ra. Cô cũng coi như may mắn, vẫn chưa làm đến cái chuyện xấu xa nhất, bây giờ muốn sửa đổi vẫn còn kịp,

    "Sức khỏe em có ổn không? Trước đây em hay nói là bụng có chút không thoải mái.."

    Tuy rằng sau khi ở riêng Trần Học Binh vẫn chăm sóc nhà cửa, nhưng đối với Tôn Duyệt vẫn lạnh nhạt. Tôn Duyệt ban đầu cũng không hài lòng, hai người lạnh nhạt nhau đến hơn một tháng. Tâm trạng không tốt khiến cho Tôn Nguyệt khẩu vị cũng vậy, lúc đầu Trần Học Binh còn mặc kệ không quan tâm, cho đến khi Tôn Duyệt ăn cái gì là nôn ra cái đấy, lúc đó Trần Học Binh mới lo lắng, nhanh chóng đưa Tôn Duyệt đi kiểm tra mới biết được tin Tôn Duyệt có thai, lúc đó cơn giận dỗi của Trần Học Binh cũng tiêu tan hết rồi.

    Hai người kết hôn được hơn hai năm, Trần Học Binh lúc nào cũng mong ngóng có con, mà đứa bé này lúc nào đến không đến mà lại đến đúng lúc Trần Học Binh và Tôn Duyệt đang mâu thuẫn, trực tiếp phá bỏ mâu thuẫn của bọn họ. Lại thêm khi mang thai Tôn Duyệt lúc nào cũng than không thoải mái, thậm chí còn bị bệnh, Trần Học Binh bận rộn chăm sóc Tôn Duyệt, đâu còn tâm trí nào tức giận cô nữa.

    "Cái đó, sức khỏe em tốt hơn rồi, không sao đâu." Khi nói Tôn Duyệt có chút xấu hổ, tính cách bản thân trước đó như nào cô chả lẽ còn không biết ư?

    Còn không phải do cô cố ý?

    Cô không muốn làm nông, cũng không muốn làm việc nhà, sau khi gả cho Trần Học Binh chuyện gì không cần nhúng tay thì nhất định không nhúng tay. Trước đây khi chưa ra ở riêng cũng vì chuyện này mà với chị dâu Hoàng Lệ Bình hai người cãi nhau không mấy vui vẻ. Sau khi ra ở riêng cô lại càng phóng túng, hôm nào cũng kêu không thoải mái, còn không phải là để cho Trần Học Binh đau lòng cô? Không để cho cô làm việc?

    Tất nhiên chuyện này bây giờ cô sẽ không đánh mà khai đâu, miễn cho đến bước cuối cùng lại hủy đi hình tượng chính bản thân mình. Cô nhanh chóng đi lấy bát múc ra hai cái đùi gà, còn sót lại một ít thịt, đưa một bát to đầy cho Trần Học Binh: "Anh cầm chỗ này đưa sang cho bố mẹ đi."

    Một bát to này cũng làm cho nồi gà hầm vơi đi một nửa rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy Tôn Duyệt đối với người nhà mình hào phóng như thế. Trước đây có gì ngon Tôn Duyệt toàn giữ cho một mình ăn, anh muốn đưa qua cho bố mẹ còn bị cô mặt nặng mày nhẹ.

    Lần này Trần Học Binh đúng là có chút không tiếp nhận nổi: "Tiểu Duyệt, đây là lấy hết một nửa rồi, em ăn bằng cái gì?"

    Tuy rằng Trần Học Binh thỉnh thoảng cũng sẽ lên núi, nhưng năm nay thu nhập thấp, bữa cơm cũng ít khi có thịt, Tôn Duyệt trước đây đều hận không thể một mình ăn hết sạch, lần này lại lấy nhiều như vậy, đúng thật là..

    "Ở đây vẫn còn nửa con, thế là đủ rồi, anh mang qua đi, xong quay về đây chúng ta cùng ăn." Tôn Duyệt thúc dục Trần Học Binh đi, Trần Học Binh thấy đùi gà đều bị Tôn Duyệt múc ra rồi, trước đây đùi gà là món Tôn Duyệt thích ăn nhất, còn thường hay giành ăn với cháu, anh biết Tôn Duyệt thích ăn thứ này: "Hay là giữ lại một cái đùi gà này đi."

    Hiếu kính bố mẹ là việc nên làm, Trần Học Binh bắt được thứ gì ngon cũng sẽ đưa qua cho bố mẹ, nhưng cái này tất nhiên phải giấu Tôn Duyệt mà mang, không thì Tôn Duyệt lại làm loạn lên mất.

    Lần này là lo lắng cho Tôn Duyệt, cho nên bắt một con gà quay về, vốn dĩ là muốn bồi bổ cho Tôn Duyệt, bố mẹ bên đó thì lần sau đem qua là được, dù sao cũng sẽ không thiếu, nhưng nào nghĩ rằng..

    "Mấy đứa cháu cũng còn nhỏ mà, để cho chúng ăn là được." Nói đến đây Tôn Duyệt cũng có chút ngại ngùng.

    Kiếp trước cô hoàn toàn không coi Trần gia là người một nhà, ăn gì cũng muốn ăn một mình, cảm thấy những người này đều không xứng ăn đồ ăn ngon, đặc biệt là khi ăn thịt, cô đều chọn những chỗ mình thích để ăn.

    Vì chuyện này mà mấy đứa bé khônng ít lần khóc, Hoàng Lệ Bình cũng không ít lần tỏ thái độ với cô, kể cả bố mẹ chồng cũng không thể có sắc mặt tốt. Lúc đó cô coi mình là trung tâm vũ trụ, cảm thấy chuyện đó không có gì to tát, nhưng giờ đây nghĩ lại cô lại cảm thấy vô cùng lúng túng.

    Cô là một người lớn thế mà lại đi giành ăn với mấy đứa nhỏ?

    Tôn Duyệt càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhẹ nhàng bước về phía cửa, định là sẽ cùng Trần Học Binh đi, chỉ là Trần Học Binh cảm thấy không yên tâm, bảo cô ở nhà đợi, uống chút canh gì đó trước cho đỡ đói.

    Tôn Duyệt vốn dĩ muốn cùng Trần Học Binh đi để cải thiện tình cảm trong mắt Trần gia, nhưng cô nghĩ lại những chuyện ngày trước, cảm thấy mình vẫn nên ở nhà thì hơn, ngồi nhà đợi Trần Học Binh quay về. Định là sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút, nhưng nhìn thấy một vài củ khoai lang, bèn nghĩ ra là sẽ cho vào bếp để nướng, cô còn xào thêm một ít rau, đây mới chính là một bữa cơm đầy đủ, cũng không định ngồi ăn một mình mà ngồi đợi Trần Học Binh trở về.

    Từ hôm nay trở đi cô muốn làm một người vợ tốt, cùng Trần Học Binh yên ổn trải qua những ngày tháng sau này, sẽ trân trọng người đàn ông của mình, không bao giờ làm điều ngu ngốc nữa.

    Lúc Tôn Duyệt đang bận rộn thì Trần Học Binh cũng cầm lấy bát đi rồi, vừa đi vừa vui mừng vì sự thay đổi của Tôn Duyệt, anh thích Tôn Duyệt, lúc cưới Tôn Duyệt cũng biết cô là người có tính tiểu thư, nhưng anh chính là thích cô, không có cách nào khác..

    Anh cũng không có yêu cầu gì với Tôn Duyệt, chỉ cần cùng anh chung sống, rồi cùng anh hiếu kính bố mẹ là được, nhưng đến điểm này Tôn Duyệt cũng không làm được. Nói cho cùng, cũng không phải là anh không có suy nghĩ gì về việc Tôn Duyệt làm.

    Kết hôn được hai năm cũng không ít lần chứng kiến cô mâu thuẫn với mẹ và chị dâu, hai người chị ruột cũng vì quan hệ với Tôn Duyệt không tốt mà cũng ít khi về nhà mẹ đẻ. Trần Học Binh đối với bố mẹ mình ít nhiều gì cũng có cảm giác tội lỗi, bình thường có đồ gì ngon cũng mang sang bên đó một ít, anh cưới vợ ngược lại lại mắc nợ bố mẹ, anh cảm thấy mình phải bồi thường.

    Bây giờ Tôn Duyệt biết thay đổi, đây chính là chuyện tốt, Trần Học Binh cảm thấy trong người tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết, đến bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.

    Khi đến thì mọi người trong nhà đều đang ở cùng một chỗ, trời lạnh nên cũng không có việc gì làm, năm nay trời mùa đông nổi gió nên cũng không có ai ra ngoài kiếm tiền, người một nhà đều quây quần ở trong phòng với nhau, thấy Trần Học Binh đến người một nhà ai ai cũng vui vẻ, Trần Thúy Hoa lập tức đứng dậy ra đón: "Tiểu Ngũ đến rồi à, mau đến đây ngồi sưởi ấm, lạnh lắm có phải không?"

    Thân hình Trương Thúy Hoa cũng khá chắc khỏe, trong thôn cũng là một người có năng lực, ngoài tính cách có phần tị nạnh, dè sẻn thì mọi thứ còn lại đều ổn. Chỉ là cô là một người phụ nữ nông thôn điển hình, không nhìn nổi cái tính cách tiểu thư của Tôn Duyệt, cảm thấy người con trai cưới khoong phải là vợ, mà là lấy phải một cái tổ tông, đối với Tôn Duyệt chỗ nào cũng không vừa ý.

    Đặc biệt khi thấy Tôn Duyệt không chịu làm việc, mọi việc đều để cho con trai làm, người yêu thương con như Trương Thúy Hoa lại càng không yêu thích nổi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khôn mấy tốt đẹp.

    "Bố mẹ đều ở đây ạ? Hôm nay con lên núi bắt được một con gà lôi nên mang qua đây một ít, đều đã hầm kĩ rồi, mọi người nếm thử đi."

    Hôm nay là do Tôn Duyệt bảo anh đem qua nên Trần Học Binh tâm trạng rất vui vẻ mà mang sang. Trong phòng còn có vài đứa bé, ngửi thấy mùi thịt mắt đều sáng lên: "Chú nhỏ là tốt nhất."

    Hương vị rất thơm, lần nào chú nhỏ qua cũng mang đồ ngon sang, bọn chúng rất thích người chú nhỏ này.

    "Có hai cái đùi, tí mấy đứa chia cho nhau ăn."

    "Yeee, tốt quá, lần này không có giành đùi gà với bọn con rôi."

    Trẻ con có đồ ăn ngon đều vui mừng cả lên, Hoàng Lệ Bình thấy chú nhỏ nhà mình cũng là người có hiểu biết, tuy rằng không thích người em dâu chồng, nhưng cũng biết bố mẹ chồng nhìn nhận như thế nào, vừa cười vừa cầm chiếc bát đi đến: "Tiểu ngũ hôm nay lại lên núi à? Trời lạnh thế này, chỉ có em mới đau lòng vợ, nào có như nhà chị.."

    Hoàng Lệ Bình chưa nói hết câu mặt của Trương Thúy Hoa đã đen lại rồi, nhìn con trai chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Tiểu ngũ à, trời tuyết rơi dày thế này mà con còn lên núi? Có phải là miệng vợ con lại đòi ăn rồi? Mẹ nói với con nhiều lần rồi, đừng để ý cô ta, có nhà ai giống vợ con kia chứ? Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, bây giờ nhà ai chả như thế này, chỉ có mình cô ta là õng à õng ẹo, thiếu một miếng thịt thì chết à? Xem xem có nhà ai mặt hồng hào hơn cô ta không? Ngày nào cũng không làm việc, chỉ có biết ăn ăn ăn, con đừng có nuông chiều cô ta quá, không thì chịu thiệt chỉ có mình con.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2021
  6. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 5: Tại sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Thúy Hoa lớn tiếng nói, từ lâu đã bất mãn với Tôn Duyệt, mỗi lần nói đều mất nửa ngày, càng nói càng hăng, Trần Học Binh cũng biết tính của mẹ mình, bà chỉ là thương con, sợ con chịu khổ, thấy mẹ mình nói đến đỏ cả mặt bèn tiến đến khuyên: "Mẹ, đừng tức giận nữa, còn không phải là tiểu Duyệt đang mang thai sao? Trước còn bệnh một trận, bác sĩ bảo là phải bồi bổ thật tốt, cô ấy cũng không bảo muốn ăn, là con tự mình làm cho ấy."

    Lần này Trần Học Binh nói chính là sự thật, trước đây Tôn Duyệt nhìn thấy rau là không nuốt nổi cơm, Trần Học Binh chỉ có thể nghĩ cách làm đồ ăn ngon một chút cho cô. Nhưng lần này Tôn Duyệt khỏi bệnh lại trở nên cô cùng im lặng, lúc nào hồn vía cũng như trên mây, anh cũng vì lo lắng cho nên mới tìm cách đi bắt gà lôi, sợ cô bệnh xong sức khỏe bị tổn hại.

    Nhưng trước đây tính cách của Tôn Duyệt như thế nào, Trương Thúy Hoa làm sao tin được, thấy con trai mình bị Tôn Duyệt câu dẫn mất hồn rồi, bà càng tức giận: "Tôi đã làm ra cái nghiệp gì thế này? Con trai cưới vợ xong thì không cần mẹ nữa rồi, tuyết rơi dày như thế này mà con còn lên núi à? Con mà xảy ra chuyện gì thì không phải là đang muốn mạng của bà già này à? Trời đất ạ, ban đầu mẹ không nên đồng ý cho con cưới cô ta."

    Trương Thúy Hoa vốn dĩ đã không thích Tôn Duyệt. Người này khi mang thai vai không vác nổi tay không nhấc được, lại còn xem thường người khác, lười chết đi được. Sau khi gả cho con trai bà thì đến việc nhà cũng không thèm làm.

    Ở nông thôn nhà ai chả mong lấy được một cô vợ chăm chỉ, bà đây chính là vớ phải một cái tổ tông cưới về, kết hôn đã lâu như thế nửa quả trứng cũng không sinh, Trương Thúy Hoa bây giờ chính là hận chết Tôn Duyệt rồi.

    "Mẹ, đừng giận nữa" thấy mẹ mình lại bắt đầu ầm ĩ, Trần Học Binh khoong thể không cẩn thận mà dỗ dành, anh từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đứa em trai sau anh không nuôi sống được, Trương Thúy Hoa lại càn yêu thương anh, anh lại cũng là người biết dỗ dành, chẳng mấy chốc đã làm cho Trương Thúy Hoa bình tĩnh lại: "Tiểu Ngũ, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Để mẹ lấy cho con bát cơm, hôm nay ở đây ăn cơm."

    Con trai của mình thì chỉ có mình đau lòng, cưới phải một cô vợ lười biếng như thế, người làm mẹ này đành phải lo lắng thêm chút. Nói xong thì định đi lấy cơm cho Trần Học Binh: "Mẹ, ở nhà đã nấu cơm rồi, Tôn Duyệt đang ở nhà đợi con về, giờ con về đây, mẹ bận gì thì làm đi."

    "Nấu cơm nấu cơm, cô ta biết nấu cơm à? Còn không phải là do con nấu? Tiểu ngũ à, con đừng có chiều cô ta quá, còn không thì sau này mắt cô ta ngước lên tận trời mất." Con trai của mình ưu tú như thế, sao lại vớ phải một cô vợ lười thế chứ.

    "Thật mà mẹ, Tiểu Duyệt giờ đã thay đổi nhiều rồi, cô ấy còn nói mấy hôm nữa sẽ mời bố mẹ, anh trai với chị dâu qua bên nhà ăn cơm."

    "Cơm cô ta nấu mẹ nuốt không nổi." Xua xua tay, lời Trần Học Binh nói bà rõ ràng là không tin.

    Còn mời họ sang ăn cơm, không phải là một độc chết bọn họ đấy chứ?

    Bà chính là không dám ăn.

    "Mẹ, con đã lừa mẹ bao giờ chưa? Đây là Tôn Duyệt tự mình nói, hôm nay chỗ thịt này cũng là cô ấy bảo con đem qua, hôm nay vốn dĩ định mời mọi người qua ăn, nhưng sức khỏe cô ấy chưa tốt lắm, con ngăn cô ấy lại bảo cô ấy đợi thêm mấy hôm nữa."

    "Vợ con tính cách như thế nào chả nhẽ mẹ còn không biết? Còn nữa, cô ta biết nấu cơm chắc?" Tôn Duyệt từ khi vào cửa đều không chịu làm việc, Trương Thúy Hoa cảm thấy nhà mình đúng thật là lấy phải một cái tổ tông.

    Ở nông thôn có vợ nhà ai là không làm việc? Kể cả cô nương chưa lấy chồng ở nhà không phải cũng phải làm việc đó sao? Cho dù Tôn Duyệt mệnh tốt, còn tưởng mình vẫn là thiên kim đại tiểu thư à? Ở mấy nhà nông thôn như bọn họ, còn không phải cũng như bọn họ sao?

    "Được rồi, mẹ, còn vẫn là quay về ăn cơm đây, hôm khác con lại mời mọi người sang." Thấy mẹ mình nói không thông, người trong nhà cũng là khuôn mặt không tin tưởng. Nói thật thì, nếu không phải Trần Học Binh tai nghe mắt thấy Tôn Duyệt nói thì anh cũng sẽ không tin nổi.

    Dù sao sau này mọi thứ bày ra trước mắt là được rồi, Trần Học Binh trực tiếp rời khỏi. Lúc về đến nhà thì thấy Tôn Duyệt còn đang đợi mình về, ngửi thấy mùi rau xào, lần đầu tiên Trần Học Binh cảm nhận được cảm giác gia đình. "

    " Anh về rồi? Đói rồi có phải không, mau ăn đi, uống canh này trước. "Thấy Trần Học Binh về đến nhà, Tôn Duyệt trực tiếp múc cho Trần Học Binh một bát canh lớn, canh gà này đun đã lâu, rất đậm vị, mùi cũng rất thơm.

    " Haiz, em đói rồi phải không? Sao lại không ăn trước, sau này đừng đợi anh. "Lần đầu cảm nhận được sự quan tâm của Tôn Duyệt, Trần Học Binh cứ cảm thấy có gì đó không chân thực.

    Vợ nhà mình tự nhiên dịu dàng hẳn lên, đúng là muốn mạng anh mà, nhưng mà anh thích.

    " Người một nhà tất nhiên phải cùng nhau ăn, anh mau ăn đi, đừng để bụng đói nữa. "Thấy Trần Học Binh ăn đến vui vẻ, trong lòng Tôn Duyệt cũng cảm thấy ấm áp, nhớ lại mấy năm ở Thẩm gia làm trâu làm bò, lúc nào cũng là người cuối cùng ăn cơm, cái cảm giác đó Tôn Duyệt không bao giờ muốn Trần Học Binh trải qua nữa.

    Kiếp này, hai người bọn họ sẽ cùng nhau trải qua, anh là của cô, chỉ có thể là của một mình cô mà thôi.

    " Anh nhanh ăn đi "

    Hiếm khi có được phút giây hạnh phúc, khẩu vị của Trần Học Binh cũng vô cùng tốt. Hôm nay có nhiều thịt nhưng lại mang qua bên nhà không ít, Trần Học Binh cũng không định ăn mà tính nhường cho Tôn Duyệt. Nhưng Tôn Duyệt ăn được mấy miếng lại không ăn nữa, nhất quyết để cho Trần Học Binh, đến nỗi Trần Học Binh cũng không biết nói gì nữa.

    Tôn Duyệt, không phải em thích ăn thịt nhất sao, hay là do cơ thể còn cảm thấy không thoai mái? Không muốn ăn? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra lần nữa không?" Trước đây ăn thịt làm gì có phần của anh? Mọi khi Tôn Duyệt đều trực tiếp ăn hết rồi, hôm nay thật là kì quái.

    "Em không sao, ban nãy uống một bát canh là được rồi, anh ăn đi." Tuy rằng thịt rất ngon, nhưng Tôn Duyệt không phải là chưa từng trải qua những ngày tháng êm đẹp, thịt này vẫn là rất khó kiếm, đương nhiên không thể một mình ăn hết.

    "Ăn thêm chút, trong bụng em vẫn còn bé con, bác sĩ nói phải bồi bổ cho thật tốt." Nói xong thì muốn nhường cho Tôn Duyệt, nhưng mà Tôn Duyệt đời nào lại ăn hết chứ: "Bệnh của em vừa khỏi, ăn không nổi nhiều như thế, lúc nữa lại nôn ra thì thật là lãng phí. Anh ăn đi, em thích ăn thịt như thế thì sao lại không ăn cơ chứ? Hơn nữa, nếu em muốn ăn thịt thì không phải còn anh đi tìm thịt sao? Mau ăn đi."

    Trần Học Binh thấy Tôn Duyệt thật sự không muốn ăn nữa, lúc này mới đem chỗ thịt còn lại ăn hết, hôm nay Tôn Duyệt xào rau ngon lạ thường, Trần Học Binh cảm thấy ăn vậy vẫn chưa đủ.

    "Tiểu Duyệt, tay nghề của em thật là tốt." Trần Học Binh trước đây cứ nghĩ rằng Tôn Duyệt không biết nấu ăn, nhưng hôm nay Tôn Duyệt làm những món này, có chỗ nào giống người không biết nấu ăn chứ?

    "Nếu anh thích thì từ hôm nay ngày nào em cũng nấu cho anh ăn, có được không." Trước đây đúng thật là cô không biết nấu ăn, nhưng thì khi gả cho Thẩm Kiến Quốc, việc gì cô cũng phải làm, còn không phải là từ lúc đấy mới biết ư?

    Con người mà, chỉ khi nào trải qua khó khăn gian khổ thì mới biết trân trọng.

    "Ngon thì ngon, nhưng anh không muốn Tiểu Duyệt quá vất vả, vẫn là để anh nấu cho." Vợ đột nhiên muốn làm việc, đó là chyện tốt, nhưng nhìn vợ mình trắng trắng mềm mềm, lại còn đang mang thai, Trần Học Binh làm sao nỡ?

    "Được rồi, thu dọn một chút xong đi nghỉ ngơi thôi."

    "Để anh làm cho, em ngồi đấy đi." Vợ đã nấu cơm, làm sao có thể lại để vợ thu dọn được? Trần Học Binh đứng dậy thu dọn, Tôn Duyệt cũng không giành lấy việc để làm.

    Nói thật thì, làm việc nhà mấy năm nay tuy rằng đã quen, nhưng vẫn có điều không thích, tuy rằng cô muốn cùng Trần Học Binh sống tiếp những ngày tháng sau này, nhưng cũng không muốn ở nhà một một bà vợ dát vàng.

    Đợi kì thi đại học phải còn mấy năm nữa, cô phải học tập cẩn thận để kì thi đạt kết quả tốt, đến lúc đó sẽ cùng với Trần Học Binh, hai người cùng nhau học đại học.

    Bây giờ việc cần làm nhất chính là khôi phục lại mối quan hệ với Trần gia, cùng Trần Học Binh chung sống thật hạnh phúc, sau này đi học hay chăm con đều cần đến tiền, cô cần phải chăm chỉ làm việc, không thể để con cô sau này ăn khổ sống khổ được.
     
  7. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 6: Đó là may mắn khi ngụy trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dọn dẹp xong, Trần Học Binh ánh mắt nóng bỏng nhìn Tôn Duyệt, thanh âm khản đặc: "Nương tử, đi ngủ thôi."

    "Vâng." Bị Trần Học Binh nhìn đến ngại ngùng, Tôn Duyệt vội vàng chạy trốn lên giường, một lúc sau thì lấy chăn tự quấn mình lại. Nhưng phương nam người ta không có giường đất, cũng không dùng lò sưởi nên cũng khá là lạnh. Cũng may có Trần Học Binh giống như một cái lò sưởi lớn đang tiến đến, không nói hai lời liền ôm lấy Tôn Duyệt: "Vợ ơi, ấm không? Có phải là chân cảm thấy rất lạnh không? Để vào chân anh cho ấm."

    Cứ đến mùa đông thì Tôn Duyệt rất sợ lạnh, cô thể chất thiên hàn, mang thai cũng khó khăn hơn, kết hôm hai năm mà mãi vẫn chưa mang thai, mặc dù Trương Thúy Hoa rất có thành kiến, nhưng Trần Học Binh lại không hề nói gì.

    Ở chốn nông thôn lạc hậu này, Trần Học Binh có thể không chê cô, kể cả sau khi cô sinh con gái xong rất khó để mang thai tiếp vẫn luôn đối tốt với cô. Cô của kiếp trước đúng là rất ngốc, lại từ bỏ một chàng trai tốt đến thế.

    Sau khi bỏ hai chân của mình vùi vào chân Trần Học Binh cảm thấy vô cùng ấm áp, hơi ấm lan tỏa cả vào trong tim, đã rất lâu rồi không có ai quan tâm chăm sóc cô như thế..

    "Ấm hơn nhiều chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?" Ôm trọn lấy Tôn Duyệt, hai mũi cô hấp gần như thế, Tôn Duyệt đều có thể cảm thấy được cơ thể ấm áp của đối phương sát gần mình, còn có..

    "Ừm, thoải mái hơn nhiều rồi, Học Binh, nếu anh cảm thấy khó chịu thì đừng ôm em ngủ nữa, hay là chúng ta ngủ riêng đi?" Trần Học Binh đang độ trai tráng khỏe mạnh, ôm cô như thế này thật đúng là đang chịu tội.

    Nếu là Tôn Duyệt lúc trước sẽ không thèm quan tâm, thậm chí còn chê bai Trần Học Binh chỉ suy nghĩ bằng thân dưới, cảm thấy người này thô tục. Nhưng mà bây giờ, cô mới không bao giờ suy nghĩa như thế nữa.

    "Không, anh thích ôm em ngủ như thế này, không sao đâu Tiẻu Duyệt, một chút nữa là tốt, ngủ thôi." Tuy rằng rất muốn, nhưng trong bụng vợ vẫn còn em bé, vả lại bệnh của vợ vừa mới khỏi, anh nhẫn nhận một chút là sẽ qua đi thôi.

    "Anh cái đồ ngốc này." Thực ra Tôn Duyệt cũng không nỡ rời xa vòng tay ấm áp này, cô vốn dĩ đã sợ lạnh, mấy hôm nay lại cứ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, ôm lấy Trần Học Binh cô mới có cảm giác an toàn.

    "Ngủ thôi, ngủ sớm một chút, mấy hôm nay em đều không ngủ ngon rồi." Từ khi bị bệnh, mấy hôm liền Tôn Duyệt đều mở to mắt không chịu ngủ, chút nữa thì làm Trần Học Binh tưởng cô bị làm sao rồi.

    May là Tôn Duyệt dần dần khỏe lên, lại còn hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, liệu đây có phải là trong họa có phúc?

    Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, Trần Học Binh nhẹ nhàng thức dậy nấu bữa sáng, Tôn Nguyệt mấy hôm trước đều không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là giấc mộng, lúc này đây mới ngủ được một giấc ngon lành. Đợi đến lúc tỉnh dậy thì Trần Học Binh đã nấu xong bữa sáng rồi khiến Tôn Duyệt vô cùng ngại ngùng.

    "Ăn cơm trước đã tiểu Duyệt, nếu buồn ngủ thì lát nữa lại ngủ tiếp, cẩn thận lại để bụng đói."

    "Sao anh không gọi em dậy, không phải đã nói là để em nấu cơm sao?" Bản thân mấy hôm nay trời chưa sáng đã dậy nấu cơm, sau đó lại bận rộn cả ngày, đó là thói quen đã hình thành từ lâu rồi, sao mới quay về đây mới hôm lại ngựa quen đường cũ.

    Thế này không được, cô còn phải làm một người vợ tốt, không được lười biếng.

    "Mùa đông cũng không có việc gì làm, làm bữa sáng rất nhanh, em mệt thì cứ nghỉ ngời cẩn thận. Nào, ăn trước đã." Trần Học Binh chính là như vậy, đối với cô lúc nào cũng là sủng nịnh với bao dung, mới làm cho cô càng ngày càng quá phận, cảm thấy cho dù cô làm chuyện gì, đối phương cũng không thể rời xa cô được.

    Nhưng cô lại không nghĩ xem, dù là tượng đất thì cũng có cảm tính, cô cứ luôn ích kỉ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ làm vơi đi tình yêu của người đàn ông này cho cô.

    "Lần sau nhất định phải gọi em dậy." Cấp tốc xuống giường ăn cơm, bản thân mình đã không nấu bữa sáng nên Tôn Duyệt dành lấy phần thu dọn. Tất nhiên là Trần Học Binh không để cho cô làm rồi, lúc nào cũng sợ cô mệt mỏi, Tôn Nguyệt cũng hết cách.

    Thu dọn xong xuôi Trần Học Binh lại phải ra ngoài, trời mùa đông lạnh giá khiến Tôn Duyệt không yên tâm: "Học Binh, hôm qua vừa mới ăn thịt, hay là hôm nay đừng ra ngoài nữa? Ngoài trời hôm nay lạnh như vậy, không an toàn."

    Mùa đông tất nhiên săn bắt một số động vật sẽ dễ dàng hơn, nhưng vẫn không an toàn, so với thịt, Tôn Nguyệt càng để ý đến an toàn của Trần Học Binh hơn.

    Vợ của mình quan tâm khiến Trần Học Binh rất vui, nhưng mà cũng sắp đến năm mới rồi, không có gì ăn cũng không được, lại thêm Tôn Duyệt đang mang thai, trong nhà còn cần nhiều thứ phải chi tiêu, anh phải nghĩ thêm biện pháp: "Yên tâm, anh thường đi ra sau núi, biết phải đi như thế nào. Hôm qua anh còn thấy mấy dấu chân, hôm nay có lẽ sẽ bắt được một con vật lớn, em cứ ngồi nhà đợi thức ăn ngon đi."

    Tôn Nguyệt khuyên mà không được, nghĩ đến Trần Học Binh đúng là đi rất nhiều lần vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì. Bay giờ cô đang mang thai, đúng thật là cần bồi bổ thêm chút, liền để cho Trần Học Binh mặc nhiều quần áo hơn chút.

    "Vợ cứ ở nhà đợi đi, hôm nay chắc chắn sẽ mang thức ăn ngon về cho em."

    Vợ mình càng ngày càng hiểu chuyện rồi, nhìn thấy vợ mình đối với mình tình thâm như thế khiến Trần Học Binh lại có cảm giác cấp bách.

    Anh nhất định phải cho vợ sống những ngày tháng hạnh phúc, không thể để vợ mình thất vọng.

    Trần Học Binh đi rồi, Tôn Duyệt cảm thấy không còn chuyện gì để làm, cứ luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, lại lập tức đi tìm việc để làm.

    Trời trở lạnh rồi, trước đây trong nhà có đổi lấy bông vải, cô định sẽ làm cho Trần Học Binh một chút y phục, mấy năm nay phiếu đều được dùng trên người cô, Trần Học Binh đã hơn hai năm không có quần áo mới rồi, trân thân toàn là những miếng vá, còn có cả hài tử nữa, bây giờ cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi, đợi đến mùa xuân năm sau cô cũng bận rộn, bây giờ phải tận dụng mùa đông này dể làm chút việc thôi.

    Những thứ này trước kia cô đều không biết làm, nhưng ở Thẩm gia mấy năm cô đã luyện được một thân công phu, may vá đều tự mình động thủ, tầm nhìn tất nhiên sẽ rộng lớn hơn. Sau một hồi cắt vá và làm một số thức ăn, thời gian trooi qua rất nhanh.

    Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, Tôn Duyệt cảm thấy cổ mình cũng sắp cứng ngắc lại rồi, cũng không để ý là mình đã cúi đầu lâu như vậy, cơ thể cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

    "Tiểu Duyệt, hôm nay vận khí không tệ, xem xem anh mang về cái gì này? Trần Học Binh vừa bước vào cửa đã vui vẻ giơ con thỏ lên cho Tôn Duyệt nhìn, mùa đông bắt thỏ cũng khá dễ, một lúc liền bắt được hai con khiến Trần Học Binh vô cùng vừa ý.

    " Thỏ ư? Trông cũng được đấy. "

    " Còn không phải sao, con này so với mấy con ăn cỏ các béo hơn một chút, hôm nay nhà ta có thêm món rồi. "

    " Hai con thỏ to nhỉ, hôm nay chúng ta mời bố mẹ với đại ca đại tẩu qua ăn cơm nhé. "Năm mới cũng sắp đến rồi, Tôn Duyệt cảm thấy mình nên xử lý sớm, cải thiện mối quan hệ. Cô thật sự không muốn Trần Học Binh khó xử, cũng không muốn bản thân mình tiếp tục tùy hứng nữa.

    " Cũng được, vậy anh đi xử lý chỗ thỏ này trước, chỗ thỏ này lông không tồi, đến lúc đó có thể làm cho em một ít đồ đạc, đỡ cho em suốt ngày than lạnh. "

    Cô vợ nhà mình sợ lạnh, Trần Học Binh vẫn luôn biết, thế nên chỉ có mùa đông cô mới dính vào anh mà ngủ, khiến cơ thể anh cũng rất khó chịu.

    Nhưng mà anh cũng tình nguyện a, cô lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, nhưng bây giờ lúc nào cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt ái mộ, bây giờ bảo anh lên trời hái sao xuống cho cô anh cũng nguyện ý.

    " Bộ lông này cũng không tệ, nhưng bố mẹ tuổi tác cũng cao rồi, đến lúc đó em dùng lông này làm cho họ hai cái khăn, miễn cho họ đỡ bị lạnh cổ, em cũng không ra ngoài, không dùng đến.

    "Vậy cũng được, để lần sau anh lại bắt thỏ cho em, dù sao thì mùa đông bắt thỏ cũng không khó." Vợ mình bằng lòng hiếu thuận bố mẹ đó là chuyện tốt, Trần Học Binh tất nhiên sẽ không ngăn cản.

    Nhưng mà anh cũng không muốn ủy khuất vợ mình, đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị một phần cho vợ.

    "Được." Cô trước đây vừa ngốc vừa ích kỉ, cứ luôn sợ Trần Học Binh sẽ mang hết cho bố Trần mẹ Trần, đối với bố mẹ Trần cũng hoàn toàn chê bai, vậy nên cũng gây ra cho hai người họ không ít mâu thuẫn.

    Bây giờ nhìn lại, thật ra tâm của Trần Học Binh luôn đặt ở trên người cô, cố đối xử với bố mẹ đối phương tốt, đối phương chỉ có thể đối với cô tốt hơn, sao trước đây cô lại nghĩ không thông chứ?

    Không, cũng không phải cô nghĩ không thông, chỉ là trước đây chưa đừng để đối phương vào trong lòng, cũng không nghĩ xem đối phương nghĩ gì mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  8. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 7: Cải thiện hình tượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì muốn cải thiện hình tượng, lần này Tôn Duyệt kiên trì muốn tự mình ra tay, Trần Học Binh nghĩ lại gần đây Tôn Duyệt nấu cơm cũng không tồi, lúc đó mới yên tâm đến Trần gia mời bố mẹ đến ăn cơm.

    Nhưng Trương Thúy Hoa không nghĩ rằng lần trước Trần Học Binh nói lại là sự thật, còn bắt đầu nấu cơm rồi, hiển nhiên không hề có một chút gì tin tưởng: "Đến rồi à Học Binh? Mẹ cũng đang nấu cơm rồi đây, hôm nay ở lại đây ăn đi, về nhà đỡ phải nấu, phiền phức ra."

    "Mẹ, hôm nay con lên núi bắt được hai con thỏ nên muốn mời bố mẹ qua nhà ăn cơm, à còn có cả đại ca đại tẩu nữa."

    "Tất cả chúng ta cùng qua ư? Một mình con làm có nổi không? Hay là thôi đi, có vợ con ở đấy mẹ cũng không ăn nổi." Trương Thúy Hoa vừa nghe đã muốn từ chối, thành kiến của Trương Thúy Hoa với Tôn Duyệt đã quá sâu rồi, muốn bà thân cận với Tôn Duyệt? Đó là chuyện không thể nào.

    "Mẹ, chả lẽ còn còn lừa mẹ được à? Đúng là cô ấy tự tay làm mà, mẹ không tin thì đến xem thử mà xem, Tiểu Duyệt bây giờ đã thay đổi rồi, mẹ không thể cho cô ấy thêm một cơ hội sao?"

    Trần Học Binh nói hết nước hết cái như thế cũng khiến cho Trương Thúy Hoa có chút do dự. Trần Kiến Dân đứng dậy nói: "Được rồi, hiếm khi con trai mời chúng ta qua ăn bữa cơm, đi thì đi thôi, chả nhẽ còn sợ sao?"

    "Tôi có gì mà sợ chứ." Trương Thúy Hoa thở hắt ra một hơi, nếu không phải nghĩ cho con trai, bà cũng sẽ không nhẫn nhịn Tôn Duyệt như thế.

    "Vậy thì đi thôi, con dâu hiếu thuận như thế cũng là việc nên làm." Trần Kiến Dân đối với người con dâu này cũng không quá hài lòng, nhưng ông cũng không có cách nào khác, ai bảo đấy lại là người con trai thích cơ chứ. Bây giờ con dâu biết sai mà sửa đổi, đấy là việc tốt, dù sao cũng còn cả đời phải nhìn mặt nhau nữa cơ mà.

    Ở thời đại này vẫn chưa hiểu rõ về ly hôn, tuy rằng hai người không hài lòng về người con dâu này, nhưng chưa hề có ý định sẽ chia cắt bọn họ, chuẩn bị qua loa một chút rồi định qua luôn, nhưng con dâu cả là Hoàng Lệ Bình lại không nguyện ý lắm: "Bố, mẹ, Học Binh, hay là bọn con không qua nữa, trong nhà trẻ em cũng đông, con thấy vẫn là ở nhà thì hơn."

    Tôn Duyệt hôm nay lại mời bọn họ ăn cơm? Còn không biết có ăn được không hay là lại xảy ra chuyện gì nữa kia? Hoàng Lệ Bình với Tôn Duyệt tình cảm không tốt, nếu có thể thì còn muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ, cô mới không muốn sang bên đó chịu nhục nhã đâu.

    "Đại tẩu, chị không thể không đi a, Tôn Duyệt đã nói với em rồi, muốn người một nhà cùng nhau ăn cơm." Đại tẩu với vợ mình quan hệ không tốt khiến anh cũng cảm thấy đau đầu, bây giờ hiếm khi có cơ hội để hai người làm lành, anh việc gì không ủng hộ chứ. Nói hết nước hết cái nhưng Hoàng Lệ Bình vẫn ngắc nguẩy không muốn đi, cuối cùng vẫn là Trần Duyệt Binh trừng mắt với con trai là Trần Học Quân, lúc đó Trần Học Quân mới mở lời: "Được rồi Lệ Bình, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, chúng ta đi đi."

    Nói xong liền kéo con trai mình đi, tuy rằng Trần Học Quân cũng không muốn qua bên đó, sợ rằng con trai mình với em dâu lại xảy ra mâu thuẫn, nhưng bố mình đã nói như thế rồi, anh cũng không thể từ chối mãi được.

    Người nào cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng đều có một điểm chung không hy vọng gì nhiều đối với bữa cơm này, người một nhà có thể không cãi nhau đã là may mắn lắm rồi. Nhưng không ngờ được rằng, mọi người vừa bước đến cửa phòng đã ngửi thấy mùi thịt thỏ thơm phức truyền ra. Lúc này Tôn Duyệt cũng đã xử lí gần xong món thịt thỏ, ngửi mùi mà không kìm được thầm nuốt vài ngụm nước miếng, thấy mọi người đều đến cả rồi, cô nở nụ cười niềm nở ra đón: "Bố, mẹ, đại ca đại tẩu, mọi người đều đến rồi à, mọi người vào đây ngồi cả đi, cơm sắp xong hết rồi đây."

    Hiếm khi thấy gương mặt ôn hòa như thế của Tôn Duyệt, người Trần gia khuôn mặt giống như đang gặp quỷ vậy. Đặc biệt là Trần Thúy Hoa với Hoàng Lệ Bình, hai người đều chuẩn bị sẵn tâm lí nhẫn nhịn hôm nay không cãi nhau nữa rồi, nhưng ai ngờ được kết quả lại như thế này chứ.

    "Mẹ, đại tẩu, hai người rồi đi, sao còn đứng đó nữa." Trần Học Binh nhìn biểu tình của hai người không cần đoán cũng biết được bọn họ đang nghĩ cái gì, vốn dĩ định đợi bọn họ ngồi xong thì muốn đi phụ Tôn Duyệt nấu cơm, thế nhưng lại bị Trương Thúy Hoa ngăn lại: "Được rồi, được rồi, đàn ông con trai ai lại suốt ngày đi đi lại lại trong bếp, nếu cô ta đã muốn làm thì cứ để cô ta làm đi, con ngồi xuống đây, đừng suốt ngày chiều hư cô ta."

    Vốn là một người phụ nữ nông thôn điển hình, Trương Thúy Hoa vô cùng thương yêu con trai. Thời đại này con trai đều là ra ngoài làm việc, việc trong nhà có thể không nhúng tay thì sẽ không nhúng tay, cũng vì việc này mà bà hận chết Tôn Duyệt, nay thấy cô chịu xuống bếp nấu cơm, đời nào bà để cho con trai bà đi nữa chứ.

    Nhưng Trần Học Binh lại không yên tâm, muốn đi giúp đỡ Tôn Duyệt. Hoàng Lệ Bình thấy vậy thì nói: "Cái đó, Học Binh này, nước uống ở đâu thế."

    "Đúng thật là, con hồ đồ rồi, để con đi lấy nước cho mọi người."

    "Không cần, nước ở chỗ nào bảo chị để chị đi lấy."

    "Đại tẩu cứ để em đi lấy cho, mọi người đợi một chút." Trần Học Binh thấy được giải vây thì hướng ánh mắt cảm kích tới Hoàng Lệ Bình, tuy rằng người đại tẩu này không phải chỗ nào cũng tốt, nhưng nhìn tổng thể thì cũng không có vấn đề gì.

    Trần Học Binh muốn đi nhưng Trương Thúy Hoa nhất quyết không cho, thấy vậy Hoàng Lệ Bình bèn tự mình đứng dậy: "Học Binh, em ngồi đây nói chuyện với bố mẹ đi, để chị đi cho."

    Tâm tư của mẹ chồng tất nhiên Trương Thúy Hoa hiểu rõ, bà trong nhà thương yêu nhất chính là đứa con trai này, cô mà để cho cậu đi lấy nước thật, thì mấy hôm sau đều phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà sống mất.

    Từ sau khi ra ở riêng Hoàng Lệ Bình vẫn chưa đến đây bao giờ, lần này nhìn thấy nhà cửa đầy đủ, nhà có ba gian phòng lớn nhưng lại chỉ có hai người Trần Học Binh với Tôn Duyệt đúng là khiến cô đỏ cả hai mắt.

    Bố mẹ chồng đúng là bên nặng bên khinh, cô sinh cho Trần gia ba đứa cháu đích tôn rồi mà vẫn phải cùng với bọn họ sống chung trong căn nhà cũ. Mấy năm nay tiền làm ra đều phải giao ra một nửa, tiền tiểu thúc dùng để đi học cưới vợ còn không phải đều là tiền bọn họ sao.

    Xây căn nhà này bọn họ cũng có phần trong đó.

    Trong lòng vẫn là cảm thấy không can tâm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy căn phòng này, Hoàng Lệ Bình cảm thấy cô đúng là hiền lành quá rồi, nếu cô cũng náo giống như Tôn Duyệt thì sao? Có phải là cũng sẽ được ở riêng trong căn nhà tốt như thế này? Hơn nữa ở nhà cũng không phải làm việc?

    Từ khi Tôn Duyệt gả đến đây, Hoàng Lệ Bình càng ngày càng cảm thấy không hài lòng, cô vốn dĩ là con dâu trưởng, bố mẹ sau này đều phải sống dựa vào nhà cô, vậy mà vẫn đối với nhà bên kia thiên vị như thế?

    Nghĩ đến đây sắc mặt của Hoàng Lệ Bình cũng trầm xuống, bước vào phòng bếp thấy Tôn Duyệt đang bận rộn cũng không muốn chào hỏi, Tôn Duyệt thấy Hoàng Lệ Bình tiến vào còn ngây người ra một lúc, lát sau mới phản ứng lại.

    "Sao cơ, đến uống nước cũng không cho à?" Đối với người em dâu này Hoàng Lệ Bình cũng chả có hảo cảm, ngoài việc lớn lên có chút nhan sắc thì còn gì hơn người nữa?

    Người thì không khiêng không vác được, đều đến đây làm dâu cả rồi còn suốt ngày bày ra bộ dáng thiên kim đại tiểu thư, lẽ nào vẫn còn tưởng mình đang ở thành phố sao?

    "Không đâu đại tẩu, chị muốn uống nước ư, ở đây có nước ấm này." Nhìn thấy người ở kiếp trước luôn cãi nhau với mình, Tôn Duyệt có chút không thích ứng kịp.

    Là con dâu cả, Hoàng Lệ Bình luôn đảm đang việc nhà, còn sinh cho nhà họ Trần ba đứa cháu trai, vóc dáng vì thế cũng có phần tròn trịa, trái ngược hẳn với dáng vẻ gầy gò của Tôn Duyệt.

    Cô thì lại suốt ngày không chịu làm việc, sống chung một mái nhà nhưng đều ỷ lại cho người khác làm, còn cô thì lúc nào cũng ngồi đợi ăn. Ban đầu thì không sao, nhưng càng về lâu về dài lại khiến Hoàng Lệ Bình với mẹ chồng đều cảm thấy khó chịu, đương nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi.

    Nhưng cô vẫn không chịu sửa đổi, còn cảm thấy cô gả cho Trần Học Binh là phúc ba đời nhà họ Trần, những người này đều nên hầu hạ cô, cũng vì thế mà trong nhà lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn.

    Trước đây cô còn cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy những người này không thật tâm với cô. Nhưng sau khi gả cho Thẩm gia cô mới ngộ ra rằng như thế nào mới là thật tâm đối đãi, như thế nào mới là quan hệ gia đình. Thực ra cô cũng biết tính cách Hoàng Lệ Bình có chút nhỏ nhen, nhưng giờ mọi người đều ra ở riêng rồi, không thích thì không gặp nhau là được không phải sao.

    Nghĩ đến đây Tôn Duyệt cũng không muốn quan hệ của mình với Hoàng Lệ Bình xấu thêm nữa, miễn cho quan hệ của cô và Trần Học Binh cũng xảy ra vấn đề. Cô lập tức đi rót một ly nước ấm đưa cho Hoàng Lệ Bình, Hoàng Lệ Bình bị cô làm cho kinh ngạc. Mãi một lúc sau mới kịp phản ứng lại.

    "Đại tẩu, chỗ nước này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ một lát nữa em lại mang lên thêm."

    "Đủ rồi đủ rồi, được rồi, cô làm việc tiếp đi." Mọi khi hai người đều là ăn miếng trả miếng, nay gió xuân ập đến bất ngờ, Hoàng Lệ Bình đều chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu rồi lại không có chỗ dùng. Cô lập tức nhận lấy nước rồi đi nhanh ra ngoài giống như đằng sau có quỷ vậy, Tôn Duyệt thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười.

    Cô thấy thật ra người đại tẩu này cũng khá đáng yêu, trên đời làm gì có ai là hoàn hảo, chẳng phải là ai cũng có khuyết điểm sao?

    Kể cả cô chẳng phải cũng giống như thế à?

    Trước kia là do cô qua ích kỉ, nhìn không rõ hiện thực, kết quả là hại mình hại người, bây giờ? Cô sẽ không thế nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  9. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 8: Có ai không ích kỉ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cười tươi như thế, không lẽ tí nữa còn muốn gây ra chuyện gì?

    Sau khi Hoàng Lệ Bình cầm ly nước đi vẫn không thể tin nổi rằng Tôn Duyệt vẫn còn một mặt ôn hòa nhã nhặn như vậy. Phải biết rằng từ khi Tôn Nguyệt gả vào nhà này, bọn họ hiếm có khi nào không cãi nhau.

    Hai người một khi cãi nhau là không biết trời đất ở đâu nữa, bây giờ đột nhiên Tôn Duyệt trở nên như thế này, Hoàng Lệ Bình luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

    Vội vàng quay lại rốt nước, Hoàng Lệ Bình kéo mẹ chồng mình qua một bên thầm thì: "Mẹ à, sao con cứ cảm thấy có gì đó không đúng, Tôn Duyệt này lại muốn gây chuyện gì nữa đây?

    Tôn Duyệt thật sự đã thay đổi? Lại còn nấu cơm cho bọn họ ăn?

    Cô mới không dám tin đâu.

    " Ai mà biết cô ta muốn giở trò gì chứ. "Không chỉ Hoàng Lệ Bình, còn có cả Trương Thúy Hoa cũng cảm thấy trong việc này có gì đó uẩn khúc.

    Cô vợ này lười như thế, chả lẽ còn có lòng tốt mời bọn họ ăn cơm?

    " Mẹ, chẳng lẽ cô ta thật sự muốn gây chuyện ư? Mẹ nhất định đừng có đồng ý nha, hay là chúng ta đừng ăn bữa cơm này nữa? "Ăn xong một bữa cơm, bọn họ còn không biết phải đánh đổi bao nhiêu thứ nữa kia.

    Hoàng Lệ Bình cũng nhìn ra được Tôn Duyệt là con người như thế nào rồi, cô ta căn bản không coi bọn họ là người nhà. Nhà cô chính là con trưởng, về sau tài sản của Trần gia phần lớn đều là của nhà cô, cô không thể để vụt mất được.

    " Con tưởng bữa cơm này mẹ muốn ăn à? Chẳng phải là hết cách rồi sao. Được rồi, con yên tâm đi, bố mẹ không để con phải chịu thiệt thòi đâu. "Làm sao Trương Thúy Hoa không biết người con dâu này trong lòng đang nghĩ gì chứ. Ở cái thời đại này, ai mà chả có chút ích kỉ.

    Chỉ cần không làm gì quá đáng là được, người con dâu cả này sinh cho nhà họ ba đứa cháu trai, bình thường cũng là bộ dáng hiếu thuận nghe lời, về sau hai người già bọn họ còn phải dựa vào, trong lòng Trương Thúy Hoa đều có tính toán cả.

    Thấy mẹ chồng nói thế, Hoàng Lệ Bình cảm thấy giống như đã bị mẹ chồng nhìn ra được bản thân đang nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, cũng không nói thêm gì nữa mà đi thẳng đến bàn ngồi xuống.

    Từ khi con trai chyển ra ở riêng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đến đây. Lần đó chuyển ra ở riêng mọi người đều cãi nhau không mấy vui vẻ, cuộc cãi vã đó cũng khiến Trần Kiến Dân và Trương Thúy Hoa khó chịu trong lòng. Tuy rằng hôm nay không biết tại sao người con dâu này lại mời bọn họ đến ăn cơm, nhưng nhìn thấy trong nhà con trai sạch sẽ gọn gàng, tâm trạng con trai gần đây cũng vui vẻ, hai người già trong lòng cũng thấy yên tâm.

    Đối với người con trai này, hai người lúc nào cũng yêu thương hơn một chút, ai bảo từ nhỏ Trần Học Binh đã thông minh hiểu chuyện chứ?

    " Bố mẹ, hai con thỏ hôm nay cũng không tệ, con xử lý sạch sẽ hai bộ lông thỏ rồi, đến lúc đó làm cho bố mẹ hai cái khăn quàng cổ, mùa đông mọi người quàng vào cũng ấm áp hơn. "

    Trần Học Binh lúc nào cũng hiếu thuận, trong lòng cũng có tính toán. Nhưng với vợ mình, Trần Học Binh lại không có cách nào.

    " Vợ con mang thai rồi, cô ta cũng sợ lạnh, chỗ lông thở này bọn con cứ giữ lại đi, chúng ta không cần. "Bọn họ sống bao năm nay cũng đã quen rồi, làm gì giống như Tôn Duyệt, một chút khổ cũng không chịu đựng được?

    " Không có gì đâu mẹ, mùa đông như thế này thỏ cũng dễ bắt. "

    " Con cũng đừng có suốt ngày lên núi, đường tuyết như thế này không dễ đi. Đứa con này sao lại không nghe lười chứ, đừng vì một miếng ăn thôi mà không màng đến sức khỏe của mình. "Trương Thúy Hoa cũng không còn lời nào để nói với đứa con út này của mình, bà không nỡ để con mình gặp bất cứ nguy hiểm nào.

    " Mẹ yên tâm đi, trong đầu con tính kĩ hết rồi.

    "Tính kỹ tính kỹ. Con đấy, con đối với vợ con, con.."

    "Được rồi, tiểu Ngũ cũng không phải là lần đầu lên núi, bà đừng có suốt ngày nói này nói kia nữa, chỗ thịt đó bà ăn cũng không ít." Trần Kiến Dân cũng biết Trương Thúy Hoa bất mãn với Tôn Duyệt, nếu còn nói nữa thì không biết lại xảy ra trận cãi vả gì đây.

    Hôm nay bọn họ đã đến đây ăn cơm, cho dù trong lòng đối phương có tính toán gì đó thì cũng phải tử tế ăn xong bữa cơm này. Hiếm khi đến nhà con trai út, Trần Kiến Dân tất nhiên hy vọng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Một phần cũng là muốn đến xem xem người con dâu út này có đúng thật là thay đổi tính nết rồi.

    Nếu như thay đổi thật rồi thì tốt. Trần Kiến Dân vẫn luôn cảm thấy con trai nhà mình ưu tú, cưới Tôn Duyệt cũng là thiệt thòi cho con mình. Tôn Duyệt tuy rằng hơi lười chút, nhưng dáng vẻ lại không tồi, gia thế cũng tốt, nếu như có thể cùng Trần Học Binh chung sống hòa thuận, ông tất nhiên cũng vui mừng.

    Suy nghĩ của đàn bà bà đàn ông không giống nhau. Huống hồ thời đại này đàn ông đều phải ra ngoài làm việc, việc trong nhà đều là phụ nữ làm chủ, nên tất nhiên bất mãn của Trần Kiến Dân với Tôn Duyệt không lớn bằng Trương Thúy Hoa.

    Cả nhà ngồi nói nói cười cười rôm rả, Trần Kiến Dân thấy con trai mình mặt mày vui vẻ, nghĩ đến con dâu mình đang mang thai, đợi hai năm nữa là ông lại co cháu rồi, tất nhiên ông cũng rất vui.

    Đợi đến khi mùi thịt bay ra mọi người mới cảm nhận được cơn đói bụng, mấy đứa trẻ con mắt sáng lên: "Thơm quá đi."

    Mắt đang hướng đến nơi mùi thơm phát ra thì thấy Tôn Duyệt đang bê thức ăn ra bắt đầu sắp mâm đũa: "Bố mẹ, đại ca đại tẩu mau qua đây ăn cơm thôi."

    Một mâm cơm lớn đã hoàn thành xong. Ở nơi này là phương nam, không thể so được với phương bắc, thời tiết tuy lạnh nhưng lại không có lò sưởi, vậy nên có một vài món ăn phải chuẩn bị ngay sát bữa ăn, không thì để lạnh ăn sẽ không còn ngon nữa.

    "Nhìn cũng không tệ, con vất vả rồi tiểu Duyệt." Với tư cách là người đứng đầu trong nhà, Trần Kiến Dân nói thêm vài câu khen ngợi. Còn Trương Thúy Hoa cùng Hoàng Lệ Bình không nói câu nào mà chỉ ngồi xuống cùng bọn trẻ ăn cơm, một lúc sau không khí bữa ăn cũng sôi động trở lại.

    "Bố uống chút rượu vào cho ấm người." Ở thời đại này thứ gì cũng khó kiếm, cũng may Trần Học Binh có chút bản lĩnh, còn kiếm được bình rượu, tính được rằng hôm nay bố mình đến nhà, dù thế nào cũng phải tiếp đãi cho thật cẩn thận.

    "Được, hai bố con ta cũng đã lâu không cùng nhau uống rượu rồi, cạn nhé." Trần Kiến Dân vô cùng vui vẻ, mấy năm nay đều bị quản lý chặt chẽ, lâu rồi không được ăn uống một cách thoải mái một bữa như thế này.

    Hôm nay thức ăn trên bàn rất phong phú, mùi vị cũng không tồi, xem ra đứa con dâu út này cũng không phải là không biết nấu cơm.

    Bây giờ ra ở riêng như thế này cũng tốt, dù không muốn làm cũng phải làm, cũng xem như là trong cái rủi có cái may vậy.

    Trần Kiến Dân ăn vô cùng thoải mái. Nhưng Trương Thúy Hoa với Hoàng Lệ Bình lại hoàn toàn kinh ngạc, đặc biệt là Hoàng Lệ Bình, nhìn thấy ba đứa con mình tranh giành nhau thức ăn, trong lòng cô cũng không rõ là cảm giác gì.

    Tôn Duyệt này chắc chắn là cố ý trốn tránh không nấu cơm, nấu ngon như này mà lại bảo là không biết nấu, nói cho ai tin cơ chứ.

    Nghĩ đến mấy lần mình với mẹ chồng nhất định bắt Tôn Duyệt phải nấu cơm, nhưng cô nấu cơm không mặn thì chính là sống, bây giờ nhìn vào bàn cơm này, hai người chỉ cảm thấy càng bất mãn.

    Cái người này chính là cố ý lười biếng.

    Suy nghĩ của hai người này đều hiện lên mặt cả rồi, mấy người đàn ông đang bận nhắm rượu cũng không có để ý. Tôn Duyệt bưng thức ăn bước vào thì thấy mọi người đều đang vui vẻ, chỉ có chị dâu với mẹ chồng sắc mặt không tốt lắm. Nhưng cô cũng biết quan hệ hai người bất mãn vô cùng lớn, cũng không hy vọng rằng có thể một hai ngày là có thể tốt lên ngay được.

    Món phụ tuy chỉ là rau xanh, nhưng màu sắc rất hấp dẫn, Tôn Duyệt dùng một ít dầu xào để giữ lại dinh dưỡng cho rau, khiến cho đĩa rau vì đẹp vừa ngon. Trần Kiến Dân gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng Trần Học Binh lại có chút đau lòng rồi: "Em cũng ngồi ăn đi tiểu Duyệt."

    "Vẫn còn một món nữa, em đi làm nốt, xong nhanh thôi." Thấy biểu hiện hài lòng của bố chồng, Tôn Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Còn về chị dâu với mẹ chồng cô cũng không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

    Nhìn chung trong nhà mọi việc vẫn do bố chồng quyết định, mẹ chồng và chị dâu đều có suy nghĩ của riêng mình. Kiếp trước cô và hai người này đều có mâu thuẫn, sau khi cô ly hôn hai người này vẫn tỏ ra bực bội, cô trong lòng cũng có chút tức giận. Dù là lỗi của cô nhưng chẵng nhẽ trong chuyện này bọn họ không hề có lỗi gì sao?

    Cô cũng không cầu mong mối quan hệ tốt đẹp gì, chỉ mong có thể chung sống hòa thuận là được rồi.
     
  10. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 9: Chỉ muốn tốt hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp này cô chỉ muốn cùng Trần Học Binh ở bên nhau, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để cho bản thân phải chịu thiệt thòi.

    Kiếp trước đã chịu đựng đủ rồi, kiếp này cô chỉ muốn sống vui vẻ hạnh phúc mà thôi.

    Sau khi làm nốt món cuối cùng bưng ra, còn chưa kịp ngồi xuống Trần Học Binh đã trực tiếp kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ vào bát trên bàn nói: "Mệt rồi có đúng không? Để đĩa thức ăn xuống đây, em ăn đi."

    Trần Học Binh biết Tôn Duyệt ưa sạch sẽ, nhiều khi còn từ chối ăn đồ người khác đã gắp qua. Trần Học Binh đau lòng Tôn Duyệt vất vả, cũng không để ý ánh mắt mẹ mình mà chừa lại không ít thức ăn cho Tôn Duyệt. Tôn Duyệt nhìn thấy trong bát toàn là thứ mình thích ăn thì vô cùng cảm động, cảm thấy bản thân có vất vả đến mấy cũng vô cùng cũng xứng đáng: "Được rồi, nhiều đồ ăn thế này em cũng ăn không hết, anh cũng ăn đi."

    Thịt thỏ tuy nhiều nhưng cũng không đủ cho ngần ấy người ăn. Ở thời đại này có ai mà không thích ăn thịt chứ?

    Trần Học Binh chừa lại cho cô một bát lớn như vậy cô cũng ăn không hết, lại thấy mẹ chồng đang liếc nhìn mình, cô một vàng gắp một ít sang bát Trần học Binh: "Tần này là đủ rồi, anh ăn đi."

    "Anh ăn nhiều rồi tiểu Duyệt." Bọn họ ở chỗ này ăn cơm, còn vợ mình thì lại ở trong bếp vất vả, thấy dạo gần đây vợ mình thay đổi rất nhiều, Trần Học Binh nghĩ đến mà đau lòng.

    Vốn muốn để cho vợ mình ăn thêm chút thịt, nhưng Trương Thúy Hoa lại không nhìn nổi nữa: "Ăn ăn ăn, ăn gì mà ăn? Không biết là phụ nữ có thai không được ăn thịt sao? Khi sinh coi chừng lại giống như miệng thỏ."

    Không biết chuyện phụ nữ có thai không được ăn thịt thỏ là do ai truyền ra, nói rằng nếu ăn thì khi sinh miệng con sẽ giống y như miệng thỏ. Chuyện này vốn dĩ không có ai nhắc đến, nhưng Trương Thúy Hoa lại nhằm đúng lúc Tôn Duyệt đang chuẩn bị ăn thì nói, làm cho Tôn Duyệt đang định ăn thì rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên tiếp tục hay không.

    "Mẹ, lúc này nói những chuyện như vậy không hay lắm, nhỡ bị người khác nghe thấy. Tiểu Duyệt, em đừng nghe mẹ nói, bây giờ mọi thứ đều nên tin vào khoa học, thịt thỏ này rất tốt cho phụ nữ có thai, em cứ ăn đi."

    Trần Học Binh không đồng ý lắm với câu nói này của mẹ mình. Trước đây Trương Thúy Hoa bất mãn với Tôn Duyệt, nhưng lúc đó cũng là do Tôn Duyệt có phần không đúng. Bây giờ Tôn Duyệt thay đổi thành người hiền lành hiểu chuyện, đang mang thai nhưng vẫn chăm sóc nhà cửa chu đáo, giờ chỉ ăn thêm vài miếng thịt thỏ thì có sao?

    Trần Học Binh trực tiếp đút cho Tôn Duyệt một miếng, vợ của anh tất nhiên anh phải đau lòng rồi. Trương Thúy Hoa thấy thế thì đứng bật dậy, Trần Kiến Dân không nhìn nổi nữa cũng đặt đũa xuống: "Bà muốn để cho cái nhà này tan tành có đúng không? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn để ý những thứ đó?"

    Là một đội trưởng, dưới trướng còn rất nhiều người làm thuê, Trần Kiến Dân tất nhiên cũng là một người có lương tâm. Khi nhìn thấy trong họ có người sống vô cùng cực khổ, có ai mà không đau lòng chứ.

    Trần Kiến Dân bình thường là một người nghiêm túc, vì thế nên khi tức giận mọi người cũng có phần lo sợ. Trương Thúy Hoa Bị Trần Kiến Dân nói như vậy, lại thấy hôm nay Tôn Duyệt cũng không có tức giận thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hoàng Lệ Bình vốn còn muốn xem chuyện cười, nhưng thấy bố chồng nói vậy cũng cúi thấp đầu xuống không nói chuyện. Nhìn sang mấy người con trai tuổi tác cũng không cách xa nhau lắm lúc này đang ngồi ăn thịt. Nếu mà là Tôn Duyệt ngày trước thì sớm đã hơn thua rồi, nhưng hôm nay Hoàng Lệ Bình đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tôn Duyệt tức giận, cô không khỏi có chút tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

    Cô không có nhìn lầm chứ? Tôn Duyệt thế mà lại đang ăn rau?

    Phải biết rằng Tôn Duyệt là một người không có thịt thì ăn không trôi cơm. Bình thường có một cái đùi gà cũng phải tranh giành với mấy đứa nhỏ. Hôm nay chưa ăn được mấy miếng thịt thỏ lại gắp sang cho chú nhỏ không nói làm gì, lại còn chịu ăn rau xanh?

    Chẳng lẽ thật sự thay đổi rồi?

    Bữa cơm này nói thật thì khá ngon, nhưng Hoàng Lệ Bình ăn lại cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi thấy biểu tình hài lòng của bố chồng, lại còn uống thêm không ít rượu, trong lòng Hoàng Lệ Bình cũng không rõ là cảm giác gì.

    Cô gả đến đây nhiều năm như thế, còn sinh cho Trần gia ba đứa cháu đích tôn, bình thường ở nhà việc gì cô cũng làm được, có ai mà không biết cô cần cù chịu khó chứ.

    Nhưng cũng chưa bao giờ thấy bố chồng khen mình, nhưng Tôn Duyệt thì ngược lại, trước đây chính là một cô vợ lười, việc gì cũng không muốn làm, đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng giờ đây chỉ có nấu được một bữa cơm thôi đã dỗ cho bố chồng mình vui vui vẻ vẻ.

    Người này so với trước kia sao lại khác biết lớn thế chứ?

    Cơm trong miệng mà lại giống như đang nhai sáp, Hoàng Lệ Bình rất tức giận, nhất là khi nghe Tôn Duyệt định đan khăn cho bố mẹ chồng, nhìn thấy bố chồng vui vẻ cô lại càng khó chịu hơn.

    "Con bây giờ đang mang thai, chỗ lông thỏ này cứ giữ lại mà dùng, không cần để ý tới hai chúng ta, chỉ cần hai đứa con sống với nhau hạnh phúc là được rồi." Trần Kiến Dân thấy con dâu thật sự hối cải, hơn nữa bàn thức ăn này còn làm ngon hơn đồ ở nhà làm, trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là người trong thành phố đến.

    Trước đây còn cảm thấy người con dâu này không ổn lắm, nhưng giờ con dâu mang thai xong lại biến thành dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn, đây đúng là chuyện tốt.

    "Không sao đâu bố, lần sau con lên núi bắt con thỏ khác là được rồi, bố mẹ tuổi tác cũng cao, bây giờ trời trở lạnh, chỗ lông thỏ này vẫn nên để cho bố mẹ dùng trước."

    Con cái hiếu thuận thì người hạnh phúc chính là bố mẹ, nhìn thấy con dâu út cũng hiểu chuyện, Trần Kiến Dân gật gật đầu, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được, chỉ bảo Tôn Duyệt đừng quá mệt mỏi. Hoàng Lệ Bình nghe thấy thế cũng không rõ trong lòng là cảm giác gì.

    Trên mặt càng ngày càng tức giận. Đợi đến khi về đến nhà thì không nhịn được nữa mà nổi nóng.

    "Em có muốn ngủ không thế? Sao cứ lăn qua lăn lại không ngủ?" Thời buổi này ở nông thôn vẫn chưa có điện, nhà ai không có việc gì thì cũng đi ngủ sớm, sợ nếu thức khuya thì lại bị đói bụng.

    Trần Học Quân hôm nay ăn ngon, tâm tình cũng vui vẻ, về nhà chưa được bao lâu đã lên giường đi ngủ rồi. Nhưng vợ mình bên cạnh cứ lăn qua lăn lại, anh làm sao ngủ được chứ?

    "Học Quân, anh nói xem hôm nay bố nói thế là có ý gì?" Cô chăm lo cho cái nhà này, bận trong bận ngoài, còn sinh ba đứa cháu đích tôn mà cũng chưa từng được nghe bố chồng mình khen ngợi. Còn Tôn Duyệt chỉ mới nấu một bữa cơm, hơn hai năm rồi mới hoài được mụn thai, là con trai hay con gái còn chưa biết, bố chồng thế này cũng quá thiên vị bên kia rồi.

    "Ý gì là ý gì chứ?"

    "Hôm nay Tôn Duyệt mời nhà chúng ta qua ăn cơm, bố còn vui vẻ đến thế, trước đây cũng có bao giờ thấy bố vui như thế đâu.."

    "Em dâu biết thay đổi đó là chuyện tốt, không chỉ bố là cả anh cũng cảm thấy vui nữa là. Chẳng lẽ em muốn hai người ngày nào cũng cãi nhau giống như trước đây à?" Trần Học Quân thật sự không hiểu nổi, Tôn Duyệt chịu thay đổi không phải là chuyện tốt sao?

    Vợ mình sao lại cứ phải để ý quá chuyện này chứ?

    "Cô ta chịu thay đổi đó là chuyện tốt, nhưng tự nhiên lại biến thành như thế này, anh không cảm thấy kì lạ sao? Hay là cô ta muốn làm ra chuyện gì?"

    "Em có ý gì thế Hoàng Lệ Bình?"

    "Em có ý gì? Không phải mọi việc em làm đều là vì cái nhà này sao. Bố mẹ lúc nào cũng thiên vị chú nhỏ, năm đó.." Nghĩ đến bọn họ làm đến mệt chết mệt sống để cho Trần Học Binh đi học, về sau kì thi đại học bị hủy bỏ cô vui mừng còn không kịp.

    "Được rồi, những lời như thế này anh không muốn nghe lại lần thứ hai nữa. Học Binh là em của anh, em ruột của anh." Nhìn dáng vẻ của vợ mình là biết ngay cô đang định nói cái gì. Trần Học Quân không thể để cho cô nói tiếp nữa, không thì sợ bản thân không chịu được mà cãi nhau.

    "Em nói thế chẳng lẽ còn sai sao?" Thấy Trần Học Quân bảo vệ Trần Học Binh như thế, Hoàng Lệ Bình chỉ cảm thấy cảm thân chịu thiệt thòi. Ở cái nhà này việc gì nên làm cô đều làm cả rồi, còn Trần Học Binh làm cái gì? Tôn Duyệt làm được cái gì?

    Bố mẹ chồng trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì, cho Trần Học Binh tiền để xây nhà, có còn không phải là tiền của bọn họ sao?

    Bây giờ Tôn Duyệt còn không biết được đang muốn làm ra chuyện gì. Cô vì cái nhà này mà đề phòng chút còn không được sao? Sao lại thành cô sai rồi?

    "Được rồi, bố mẹ dù có thiên vị Học Binh thì cũng sẽ không quá phận. Còn em, thu lại tâm tư của mình đi. Bố mẹ cũng không phải người ngu ngốc, đừng làm cho mọi to ra."

    "Em.."

    "Anh mệt rồi, ngủ thôi, ngày mai còn phải làm việc." Trần Học Quân lười nghe những lời vớ vẩn của Tôn Duyệt. Anh là con trai lớn trong nhà, đương nhiên càng muốn người nhà mình sống tốt.

    Với cả, ngày trước ở chung với nhau bọn họ ngày nào cũng náo loạn. Bây giờ ra ở riêng ngồi, tai cũng cảm thấy yên tĩnh hơn. Em mình giờ đang túng thiếu, nhà mình cho em thêm chút tiền thì cũng có làm sao?

    Bố mẹ Trần giáo dục con cái cũng khá thành công nhà rất tốt, cho rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng vẫn đoàn kết. Cũng bởi vì thế mà Trần gia ở thời đại này càng lúc càng khấm khá
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...