Bạn được hanmac1998 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
15,008 ❤︎ Bài viết: 229 Tìm chủ đề
Chương 124: Con bé cũng là người bị hại

Buổi tối ăn sủi cảo thịt lợn tề thái, La Hồng Ngọc rửa tề thái, bắt đầu nhào mì, trong suốt quá trình không để mẹ nuôi chạm vào nước. Kỷ Thanh Lam chỉ lấy dao cắt nhỏ tề thái, cần nửa cân thịt ba chỉ để thái nhỏ.

Hai người vừa nói chuyện vừa làm việc, còn phải đề phòng tiểu phá hoại Kỷ Tân Thành thừa dịp không có người để ý sẽ lén lấy một cục bột, nhào nặn trong tay rồi dán vào người Tiểu Hắc.

Chờ lúc các cô phát hiện ra, trên người Tiểu Hắc đã bị phủ đầy bột.

La Hồng Ngọc nhào bột xong cũng trộn nhân, hai người ngồi trước đèn dầu làm sủi cảo, tiếc là không có tủ lạnh, nếu không thì có thể làm nhiều hơn để dành.

Thừa dịp các cô không chuẩn bị, Kỷ Tân Thành lại cầm lấy một cục bột, nhào nặn liên tục trong tay, chơi rất vui vẻ, một đám đen lập tức tránh xa cậu bé.

Đầu tiên Kỷ Thanh Lam hấp một nồi sủi cảo, để Kỷ Tân Thành tự mình ăn, tiểu tử lấy một nắm tay, mình một cái, Miêu huynh đệ một cái, một người một mèo ăn vui vẻ. Miệng và tay đều đầy dầu.

Kỷ Thanh Lam và La Hồng Ngọc ăn canh sủi cảo, thêm với nước rồi ăn.

La Hồng Ngọc ăn sủi cảo tề thái thơm phức cực kỳ hài lòng. Sau khi ăn xong, cô chủ động rửa bát, lại đun một nồi nước nóng, dưới sự hướng dẫn của Kỷ Thanh Lam, nhổ lông gà, làm sạch gà, đâu ra đó.

Đến khi làm gà xong treo lên xà nhà thì bầu trời đã tối hẳn.

La Hồng Ngọc lau mồ hôi trên trán, thở dài. Cuộc sống thật không dễ dàng, cô ở nhà chỉ giúp bà nội nhặt rau, rửa bát, quét nhà..

Chơi với Kỷ Tân Thành và Tiểu Hắc một lúc, Kỷ Thanh Lam nhìn đồng hồ, đã chín giờ, bắt đầu kéo La Hồng Ngọc bắt đầu luyện võ, vẻ mặt La Hồng Ngọc đau khổ, đã đến lúc bắt đầu bài học mỗi ngày không thể trốn thoát.

Bầu trời như một tấm màn đen khổng lồ, che phủ mặt đất, cùng với tiếng côn trùng và ếch nhái ngoài đồng, hai bóng người nối nhau trong sân.

Một đêm yên lặng, sáng hôm sau trời tờ mờ sáng, Kỷ Thanh Lam lại cõng Kỷ Tân Thành và Lạc Hồng Vũ lên đường, đi kiểm tra bẫy hôm qua, vận khí tốt có thể bắt được gà rừng thỏ hoang gì đó.

Vận khí của các cô cũng không tệ lắm, đặt năm bẫy, có hai con gà rừng, một con thỏ, vì vùng vẫy quá mạnh nên một con gà rừng và con thỏ bị siết chết, con còn lại thì chết.

Còn có chỗ bị đứt dây, không biết mắc vào con gì, còn chỗ kia thì nguyên vẹn không bị động qua.

Có thu hoạch, các cô rất vui vẻ, lại đi xem cái hố họ đã đào ngày hôm qua.

Trên đường đi, La Hồng Ngọc nín thở, cực kỳ kích động. Có thể thật sự có bào tử hôm qua mẹ nuôi nói không, đây là lần đầu tiên cô bé săn thú, rất có ý nghĩa.

Nhìn thấy bẫy che đã không còn, La Hồng Ngọc kích động muốn chạy tới, lại bị Kỷ Thanh Lam giữ lại.

Cô bình tĩnh lấy ra một chiếc rìu, nói với La Hồng Ngọc: "Ở trong núi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều có nguy hiểm. Đừng bốc đồng vì những điều chưa biết. Con mồi có thể biến thành thợ săn."

La Hồng Ngọc gật đầu, cũng giữ chặt cái liềm trong tay.

Hai người thận trọng đến gần cái hố, càng đến gần càng nghi ngờ. Sao không có tiếng động nào cả, chẳng lẽ té chết?

Kết quả khi đến hố nhìn vào bên trong, cả hai đều thất vọng. Bên trong trống trơn, chẳng có gì cả.

Trên thành hố có dấu vết, chắc nó đã chạy mất.

La Hồng Ngọc mặt đầy tiếc nuối: "Mẹ nuôi, hố cạn, nó chạy mất rồi."

Kỷ Thanh Lam cũng đã nhìn ra, trong lòng rất tiếc nuối, không biết là con nào lại thông minh như vậy chạy mất, chờ lần sau cô sẽ đào sâu một chút, tuyệt đối sẽ khiến nó trở thành một món ăn trên bàn.

"Hôm qua không có nhiều thời gian, không thể đào sâu, nhưng không sao, chúng ta cũng không có tới vô ích."

"Dạ." La Hồng Ngọc gật đầu.

Hai người đào rất nhiều rau rừng đặt lên trên rồi mới cõng xuống núi, gặp những người dậy sớm đi làm hỏi thăm, Kỷ Thanh Lam giải thích rằng đào một ít rau rừng để con gái nuôi mang về cho người nhà ăn.

Mọi người nhìn chiếc gùi đầy đặn của cô, cười toe toét, mỉm cười rời đi. Hôm nay bọn họ ít nhiều có chút kiêng kỵ với Kỷ Thanh Lam, đừng xem Kỷ Thanh Lam ngày thường ôn hòa, người đắc tội cô không một ai có kết quả tốt.

Một vợ Tường Khánh vừa từ bên trong ra.

Một Bành Ngọc Liên thiếu chút nữa đã vào nông trường.

Kỷ Thanh Lam người này có chút tà môn.

Về đến nhà, La Hồng Ngọc cởi giày cao su, thay chiếc quần ướt đẫm sương. Nhìn đôi giày cao su đen lấm bùn trên mặt đất, cô bé đột nhiên nói: "Mẹ nuôi, Đường Ứng Hà đã bỏ học."

"Là ai?" Kỷ Thanh Lam hỏi, không rõ.

"Là đối tượng của Hướng Quân Đường Ứng Hà. Trước kia con từng cố gắng thuyết phục cô ấy đừng lui tới với Hướng Quân, nhưng lại bị cô ấy mắng một trận."

"A, là con bé! Tại sao nó lại đột ngột bỏ học vậy?" Kỷ Thanh Lam cũng nhớ người này, vừa lấy gà rừng và thỏ ra vừa hỏi.

"Không phải là vì Hướng Quân trở thành tù nhân sao, trong trường có rất nhiều người mắng cô ấy, cô ấy không còn mặt mũi tới."

"Con bé cũng là người bị hại, con đừng mắng con bé."

"Con không có, chỉ là con thấy cô ấy đáng thương, người sai là Hướng Quân, nhưng những người này lại mắng cô ấy." La Hồng Ngọc cảm khái nói.

"Con chỉ không hiểu những người đó. Trước đây, khi Đường Ứng Hà và Hướng Quân hẹn hò, được ăn no mặc đẹp, những người đó tâng bốc cô ấy, nịnh hót cô ấy, vây quanh kết bạn với cô ấy. Kết quả Hướng Quân xảy ra chuyện, những người đó lại mắng cô ấy vô cùng tàn nhẫn."

"Đều là tiểu nhân nịnh hót, nhờ chuyện này con có thể thấy rõ những người đó, tránh xa những người không xứng đáng kết bạn." Kỷ Thanh Lam nói.

"Dạ, mẹ nói đúng. Tôi đã nhìn thấy rõ bộ mặt xấu xí của những người này." La Hồng Ngọc gật đầu, vì mối quan hệ của cha, bên cạnh cô bé cũng có rất nhiều người vây quanh. Lần này thông qua sự việc của Đường Ứng Hà, cô bé cũng nhìn rõ khuôn mặt của những người này.

"Con có thể nghĩ như vậy thì tốt. Đời người không phải chuyện gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Như Đường Ứng Hà, mặc dù con bé Hướng Quân lừa, nhưng nguyên nhân chính cũng là do con bé, nếu như con bé không ham hư vinh, không bị Hướng Quân làm hư hỏng, đã không có tai họa ngày hôm nay. Xảy ra chuyện như vậy, đời con bé cũng coi như bị hủy."

Thời này chính là như vậy, nếu như là mười hai mươi năm sau xảy ra chuyện như vậy, cùng lắm là xui xẻo, gặp phải một kẻ cặn bã.

La Hồng Ngọc gật đầu, cũng chính vì vậy mà cô bé mới cảm thấy cô ấy đáng thương, cũng không trách chuyện cô lúc đầu cô ấy mắng cô bé.

"Mẹ sẽ nộp điểm công tác, con ở nhà nghỉ ngơi một lát, thuận tiện trông chừng em trai."

"Được, mẹ nuôi." La Hồng Ngọc gật đầu, vừa lúc cô bé cũng mệt mỏi, thật sự không muốn cử động.

Kỷ Thanh Lam đi ra ngoài, nhanh chóng nộp hai giỏ cỏ. Sau khi Lý Trường Lâm và thư ký Trương bàn bạc, cuối cùng bọn họ quyết định xác định vị trí trang trại chăn nuôi là đằng sau chuồng trâu. Bên kia có một vùng đất bằng phẳng, thích hợp xây dựng, đã triệu tập hai mươi người, bắt đầu đào móng, xây nhà.

Rốt cuộc cũng là việc mình lên ý tưởng, Kỷ Thanh Lam cũng chạy tới nhìn, đến nơi cô lại nhìn thấy Hàn Viễn Quân, ngạc nhiên không thôi.

Hàn Viễn Quân thấy cô tới thì chạy tới, ngượng ngùng giải thích: "Thỏ thích đào hố, sân cần xử lý đặc thù. Vừa vặn Giáo sư La học chuyên ngành động vật học nên đội trưởng nhờ tôi tới giúp đỡ."

Thật ra, hôm qua Trương Kiến Quốc nhận được tin tức, lại biết Giáo sư La là chuyên gia trong lĩnh vực này nên đã len lén tìm Hàn Viễn Quân, nhờ anh đảm nhận công việc này, sau này chuyên nuôi thỏ, ở nơi này làm hàng xóm với chuồng trâu.

Hàn Viễn Quân hiểu ý, ngay đêm đó hỏi ý kiến giáo sư La, học được rất nhiều điều. Sáng sớm hôm sau đã đến gặp Lý Trường Lâm tự đề cử mình. Thư ký Trương và Lý Trường Lâm đã sớm bàn bạc xong, việc này thế là thuận lý thành chương.

Kỷ Thanh Lam cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, cô chỉ đưa ra một đề nghị nhỏ mà thôi.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back