Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 205 :(b)
Lúc này Tạ Toa Toa vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thấy tình thế phát triển nước mắt rưng rưng tiến lên, ngữ khí yếu ớt hỏi Tạ Hộc:
- Cha, Tạ Hạo Nam năm nay 13 tuổi sao?
Tạ Hộc đang ôm trán không kịp suy nghĩ liền mở miệng:
- Làm sao con biết?
Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được không đúng, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn qua là con gái nước mắt rơi như mưa cùng ánh mắt đỏ rực phẫn nộ của vợ mình.
Hắn nhịn không được thối lui một bước:
- Khoan đã, khoan khoan, việc này cha có thể giải thích..
- Giải thích cái rắm! Tạ Hộc! Tôi giết ông!
Vợ của hắn phát ra tiếng thét to như bệnh tâm thần, xông lên quyền đấm cước đá:
- Ông lại thật sự ở bên ngoài có đứa con riêng lớn như vậy! Ông là người vô lương tâm! Ông không có lỗi với mẹ con chúng tôi sao! Ông là cặn bã! Cẩu vật táng tận thiên lương! Uổng phí tôi sinh con dưỡng cái cho ông, còn vì ông bán ra cổ phần trong tay tôi! Ông chết đi chết đi a a a!
Tạ Hộc nhất thời không lời để nói, bị hành động phẫn nộ của vợ chấn kinh một chút, chưa kịp trốn tránh, thật sự bị nàng vừa kéo tóc vừa đánh, da đầu bị kéo đau.
Tạ Hộc vẫn cảm thấy có chút chột dạ cùng đuối lý, tùy ý nàng đánh vài cái hả giận, ai biết động tác của nàng càng lúc càng bạo lực, lời nói ngày càng khó nghe, vì thế Tạ Hộc cũng nổi giận:
- Rống cái gì rống! Rống cái gì rống! Bà có khác gì người đàn bà chanh chua ngoài đường! Cái gì cổ phần của bà! Cổ phần của bà là nhờ gả cho tôi mới có! Bà cho rằng chính bà lại có cái gì!
Hắn vung tay tát vào mặt vợ mình, nhưng vừa đẩy nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng ngã ngồi dưới đất tóc tai bù xù như bà điên:
- Chính bà không sinh được con trai còn không cho phép người khác sinh sao!
Tạ mẹ nhất thời không kịp đề phòng bị đẩy ngã ngửa.
Nhưng thân thể đau đớn lại không thương tổn lớn bằng câu nói của chồng mình.
Tạ mẹ vốn thành tử cung mỏng, sau khi sinh Tạ Toa Toa không thể tiếp tục mang thai nhi đồng, nhiều năm trôi qua cuộc sống sung sướng, vả lại con gái nàng người gặp người thích, cho nên nàng cũng không cảm giác có gì tiếc nuối.
Đột nhiên bị chồng hung hăng cho rằng đó là lý do thương tổn nàng, nàng thống khổ thiếu một chút ngất đi.
- Cha! Sao cha có thể đánh mẹ!
Tạ Toa Toa kinh hãi kêu một tiếng, nước mắt tràn ra chạy tới đỡ mẹ mình:
- Cha, sao cha lại biến thành như vậy? Cha không phải nói con là con gái bảo bối duy nhất của cha sao?
Đại bí mật của Tạ Hộc hôm nay bị vạch trần, rốt cục bị hấp thụ ánh sáng trước mặt vợ con, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, cũng không để ý kiếm cớ nói ra lý do.
Nhưng ngữ khí của hắn đối với Tạ Toa Toa còn xem như ôn hòa:
- Toa Toa, con nghe ai nói cái gì? Con đương nhiên là con gái bảo bối của cha.
Tạ Toa Toa hai mắt đẫm lệ:
- Vậy Tạ Hạo Nam..
Tạ Hộc co giật khóe miệng, lại không cẩn thận kéo theo tổn thương trên mặt, nghĩ tới tổn thương là do vợ cào cấu, vẻ mặt càng thêm hung ác nham hiểm:
- Hắn là bé trai thôi, cũng không phải con gái, con làm con gái đương nhiên là « duy nhất », hơn nữa cha cũng là vì muốn tốt cho con thôi.
Tạ Toa Toa vô ý thức thì thào:
- Vì tốt cho con?
Tạ Hộc trâng tráo:
- Đương nhiên rồi, con nghĩ xem, Tạ gia chúng ta gia đại nghiệp đại, con là một cô bé từ nhỏ được che chở lớn lên, làm sao hiểu được đao quang kiếm ảnh trong sinh ý, cha cũng luyến tiếc. Nhưng cha làm cha, khẳng định phải đi trước một bước, chờ sau này cha đi rồi, ai tới bảo hộ con gái bảo bối của cha đây? Đương nhiên chỉ có nhi đồng của Tạ gia cha mới yên tâm – cho nên, em trai của con là vì bảo hộ con mới sinh ra. Tuy rằng con không biết hắn, nhưng hắn luôn biết con, hắn thật thích người chị như con đâu!
Nghe lời hoa ngôn xảo ngữ của Tạ Hộc, Tạ Toa Toa hoàn toàn bị nhiễu hôn mê, thế nhưng cảm thấy được có vài phần đạo lý.
Nhưng Tạ mẹ hoàn toàn không có chút cảm động.
Nàng nhớ tới vừa rồi mình bị những phu nhân nhà giàu có khác báo tin tin tức này đã bị đưa lên báo chí truyền thông, liền hận tới toàn thân run rẩy.
- Cho nên đây là lý do mà ông che giấu mẹ con chúng tôi 13 năm? Nếu không phải vì chuyện này bị hấp thụ ánh sáng, có phải ông định chuẩn bị chờ dã chủng kia đủ 18 tuổi, đem mẹ con chúng tôi đá ra lưu vị trí cho hắn?
- Cha, Tạ Hạo Nam năm nay 13 tuổi sao?
Tạ Hộc đang ôm trán không kịp suy nghĩ liền mở miệng:
- Làm sao con biết?
Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được không đúng, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn qua là con gái nước mắt rơi như mưa cùng ánh mắt đỏ rực phẫn nộ của vợ mình.
Hắn nhịn không được thối lui một bước:
- Khoan đã, khoan khoan, việc này cha có thể giải thích..
- Giải thích cái rắm! Tạ Hộc! Tôi giết ông!
Vợ của hắn phát ra tiếng thét to như bệnh tâm thần, xông lên quyền đấm cước đá:
- Ông lại thật sự ở bên ngoài có đứa con riêng lớn như vậy! Ông là người vô lương tâm! Ông không có lỗi với mẹ con chúng tôi sao! Ông là cặn bã! Cẩu vật táng tận thiên lương! Uổng phí tôi sinh con dưỡng cái cho ông, còn vì ông bán ra cổ phần trong tay tôi! Ông chết đi chết đi a a a!
Tạ Hộc nhất thời không lời để nói, bị hành động phẫn nộ của vợ chấn kinh một chút, chưa kịp trốn tránh, thật sự bị nàng vừa kéo tóc vừa đánh, da đầu bị kéo đau.
Tạ Hộc vẫn cảm thấy có chút chột dạ cùng đuối lý, tùy ý nàng đánh vài cái hả giận, ai biết động tác của nàng càng lúc càng bạo lực, lời nói ngày càng khó nghe, vì thế Tạ Hộc cũng nổi giận:
- Rống cái gì rống! Rống cái gì rống! Bà có khác gì người đàn bà chanh chua ngoài đường! Cái gì cổ phần của bà! Cổ phần của bà là nhờ gả cho tôi mới có! Bà cho rằng chính bà lại có cái gì!
Hắn vung tay tát vào mặt vợ mình, nhưng vừa đẩy nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng ngã ngồi dưới đất tóc tai bù xù như bà điên:
- Chính bà không sinh được con trai còn không cho phép người khác sinh sao!
Tạ mẹ nhất thời không kịp đề phòng bị đẩy ngã ngửa.
Nhưng thân thể đau đớn lại không thương tổn lớn bằng câu nói của chồng mình.
Tạ mẹ vốn thành tử cung mỏng, sau khi sinh Tạ Toa Toa không thể tiếp tục mang thai nhi đồng, nhiều năm trôi qua cuộc sống sung sướng, vả lại con gái nàng người gặp người thích, cho nên nàng cũng không cảm giác có gì tiếc nuối.
Đột nhiên bị chồng hung hăng cho rằng đó là lý do thương tổn nàng, nàng thống khổ thiếu một chút ngất đi.
- Cha! Sao cha có thể đánh mẹ!
Tạ Toa Toa kinh hãi kêu một tiếng, nước mắt tràn ra chạy tới đỡ mẹ mình:
- Cha, sao cha lại biến thành như vậy? Cha không phải nói con là con gái bảo bối duy nhất của cha sao?
Đại bí mật của Tạ Hộc hôm nay bị vạch trần, rốt cục bị hấp thụ ánh sáng trước mặt vợ con, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, cũng không để ý kiếm cớ nói ra lý do.
Nhưng ngữ khí của hắn đối với Tạ Toa Toa còn xem như ôn hòa:
- Toa Toa, con nghe ai nói cái gì? Con đương nhiên là con gái bảo bối của cha.
Tạ Toa Toa hai mắt đẫm lệ:
- Vậy Tạ Hạo Nam..
Tạ Hộc co giật khóe miệng, lại không cẩn thận kéo theo tổn thương trên mặt, nghĩ tới tổn thương là do vợ cào cấu, vẻ mặt càng thêm hung ác nham hiểm:
- Hắn là bé trai thôi, cũng không phải con gái, con làm con gái đương nhiên là « duy nhất », hơn nữa cha cũng là vì muốn tốt cho con thôi.
Tạ Toa Toa vô ý thức thì thào:
- Vì tốt cho con?
Tạ Hộc trâng tráo:
- Đương nhiên rồi, con nghĩ xem, Tạ gia chúng ta gia đại nghiệp đại, con là một cô bé từ nhỏ được che chở lớn lên, làm sao hiểu được đao quang kiếm ảnh trong sinh ý, cha cũng luyến tiếc. Nhưng cha làm cha, khẳng định phải đi trước một bước, chờ sau này cha đi rồi, ai tới bảo hộ con gái bảo bối của cha đây? Đương nhiên chỉ có nhi đồng của Tạ gia cha mới yên tâm – cho nên, em trai của con là vì bảo hộ con mới sinh ra. Tuy rằng con không biết hắn, nhưng hắn luôn biết con, hắn thật thích người chị như con đâu!
Nghe lời hoa ngôn xảo ngữ của Tạ Hộc, Tạ Toa Toa hoàn toàn bị nhiễu hôn mê, thế nhưng cảm thấy được có vài phần đạo lý.
Nhưng Tạ mẹ hoàn toàn không có chút cảm động.
Nàng nhớ tới vừa rồi mình bị những phu nhân nhà giàu có khác báo tin tin tức này đã bị đưa lên báo chí truyền thông, liền hận tới toàn thân run rẩy.
- Cho nên đây là lý do mà ông che giấu mẹ con chúng tôi 13 năm? Nếu không phải vì chuyện này bị hấp thụ ánh sáng, có phải ông định chuẩn bị chờ dã chủng kia đủ 18 tuổi, đem mẹ con chúng tôi đá ra lưu vị trí cho hắn?