Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 100 :(a)
Nói xong hắn nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ cầu xin cùng mong được của Kim Minh Quang, than thở một câu "tiện nghi anh", sau đó cắn vỡ ngón tay.
Máu tươi vừa chảy ra, đào hoa trùng di động xung quanh sinh hồn của Điền Mật sôi nổi chấn rung lên một cái, sau đó như phát điên lao về hướng Ngụy Diễn, đáng tiếc bị khóa quỷ trận phong tỏa, đám trùng chỉ có thể bị lôi trì điện thành cháy sém, rậm rạp rơi xuống một tầng.
Tựa hồ cảm thấy được vì thực lực không đủ cho nên không thể tiến lên, mấy con đào hoa trùng còn lại bắt đầu mồm to cắn xé sinh hồn của Điền Mật.
Lần này khác với cảm giác đau chậm rãi lúc nãy, sinh hồn rất nhanh bị đào hoa trùng liều mạng cắn xé mà phát ra gào thét thống khổ.
Nhưng rất nhanh tiếng gào thét liền biến mất – bởi vì cổ họng của sinh hồn đã bị côn trùng làm thịt, nhưng cô ta còn chưa hoàn toàn biến thành quỷ hồn, bởi vậy không thể phát ra tiếng quỷ khóc.
Khi đàn côn trùng tập kết, Ngụy Diễn dùng máu ấn lên giấy vàng, ngay sau đó dán lên trán Kim Minh Quang, tiếp tục giật xuống, nguyên bản giấy vàng liền xuất hiện một đóa hoa đào.
Hoa đào trông rất sống động, mang theo màu son hồng nở rộ, đóa hoa đầy đặn lại mẩy, giống như ngày sau đó sẽ bắn tóe ra hoa đào nước.
Nhưng càng chọc người nhìn chăm chú là trên hoa đào có một con sâu nhỏ màu đen giương nanh múa vuốt, tăng thêm vài phần cảm giác âm trầm đáng sợ.
Chứng kiến hành động của Ngụy Diễn, người cùng quỷ nơi này đều sợ ngây người, phản ứng nhanh nhất vẫn là Điền Mật, nàng đã hoàn toàn từ sinh hồn biến thành quỷ hồn, nhưng lại không cảm giác được sự liên hệ chặt chẽ giữa mình cùng Kim Minh Quang, điều này làm cho nàng khủng hoảng không thôi, kịch liệt va chạm trong khóa quỷ trận:
- Mày làm cái gì! Làm sao mày dám.. làm sao mày có thể! A a a a a tao phải giết thối tiểu quỷ mày!
Kim Minh Quang cũng cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt đã hoàn toàn biến mất, cảm giác mê muội quấn quanh thân thể cũng trở thành hư không, thậm chí còn có cảm giác thanh tỉnh trở lại.
Hắn khiếp sợ nhìn Ngụy Diễn, sau đó lại nhìn Điền Mật điên khùng, lắp bắp hỏi:
- Xong, xong chưa?
Ngụy Diễn:
- Còn kém một chút, mượn chút lửa.
Kim Minh Quang sửng sốt, sau đó luống cuống tay chân lấy ra hộp quẹt.
Ngụy Diễn nhận lấy, sau đó đem lá bùa để sát vào, ngọn lửa màu da cam liếm láp, lá bùa rất nhanh bị thiêu thành tro tàn.
Ngụy Diễn vỗ vỗ tay:
- Tốt lắm.
Soái soái bịt miệng:
- Thơm quá..
Từ đạo trưởng quái dị nhìn hắn một cái.
Soái Soái cũng không để ý tới hắn – hắn nhớ rõ lúc Từ đạo trưởng mới xuất hiện còn bổ hắn một kiếm đâu! Đúng vậy, hắn chính là một con quỷ mang thù!
Kim Minh Quang khó thể tin, còn có cảm giác không chân thật:
- Tốt, tốt lắm?
Lời còn chưa dứt, bên Điền Mật vang lên tiếng kêu thê lương không cách nào hình dung.
Vẻ mặt Điền Mật mang theo vẻ hỏng mất vì thất bại trong gang tấc cùng tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đại não bị nghiền thành bột mịn, trá ra nước cháy khét, mỗi dây thần kinh bị hung hăng xé thành mảnh nhỏ, lỗ tai bị máy khoan điện xoay tròn nghiền nát với tốc độ cao.
Ngụy Diễn cũng cảm thấy vì sao sinh hồn của Điền Mật biến thành như thế - nơi lồng ngực của nàng chui ra một con đào hoa trùng cực lớn.
Rất rõ ràng, đào hoa sát mất đi tác dụng, đào hoa trùng không thể cắn phệ Kim Minh Quang, tự nhiên chỉ có thể đi cắn phệ Điền Mật.
Nhưng lần này là cắn nuốt quỷ hồn của nàng.
Soái Soái sốt ruột, thúc giục Ngụy Diễn:
- Nhanh nhanh nhanh, tôi đã đợi không kịp, tôi muốn..
Ngụy Diễn triệt hồi khóa quỷ trận.
Ngay một giây cảm nhận được tự do, Điền Mật bị cắn lại mà phát điên liền vươn móng vuốt bổ nhào về hướng Kim Minh Quang, rất có xu thế cùng nhau xuống địa ngục, sau đó Soái Soái đã vọt tới, mở miệng trực tiếp đem quỷ hồn Điền Mật cùng đào hoa trùng cùng nhau nuốt vào.
- Nấc, còn mang theo hương khí thịt nướng, mùi vị này ở trong miệng thật tuyệt không thể tả, hồi ức vô cùng.
Soái Soái đánh cái nấc:
- Giống như là miến ốc chua cay nấu chao, chúng nó ngửi thối nhưng ăn lại ngon, đào hoa trùng xứng quỷ hồn, thoạt nhìn đáng sợ nhưng ăn ngon mười phần nha.
Sắc mặt Từ đạo trưởng có chút khó xem:
- Anh lại có thể ăn?
- Phía trước không phải đã nói sao, nàng là sinh hồn, tôi không thể động, nhưng hiện tại nàng đã chết rồi, hơn nữa trước mặt tôi tập kích người sống, tôi khẳng định không thể ngồi yên mặc kệ.
Soái Soái đương nhiên nói.
Máu tươi vừa chảy ra, đào hoa trùng di động xung quanh sinh hồn của Điền Mật sôi nổi chấn rung lên một cái, sau đó như phát điên lao về hướng Ngụy Diễn, đáng tiếc bị khóa quỷ trận phong tỏa, đám trùng chỉ có thể bị lôi trì điện thành cháy sém, rậm rạp rơi xuống một tầng.
Tựa hồ cảm thấy được vì thực lực không đủ cho nên không thể tiến lên, mấy con đào hoa trùng còn lại bắt đầu mồm to cắn xé sinh hồn của Điền Mật.
Lần này khác với cảm giác đau chậm rãi lúc nãy, sinh hồn rất nhanh bị đào hoa trùng liều mạng cắn xé mà phát ra gào thét thống khổ.
Nhưng rất nhanh tiếng gào thét liền biến mất – bởi vì cổ họng của sinh hồn đã bị côn trùng làm thịt, nhưng cô ta còn chưa hoàn toàn biến thành quỷ hồn, bởi vậy không thể phát ra tiếng quỷ khóc.
Khi đàn côn trùng tập kết, Ngụy Diễn dùng máu ấn lên giấy vàng, ngay sau đó dán lên trán Kim Minh Quang, tiếp tục giật xuống, nguyên bản giấy vàng liền xuất hiện một đóa hoa đào.
Hoa đào trông rất sống động, mang theo màu son hồng nở rộ, đóa hoa đầy đặn lại mẩy, giống như ngày sau đó sẽ bắn tóe ra hoa đào nước.
Nhưng càng chọc người nhìn chăm chú là trên hoa đào có một con sâu nhỏ màu đen giương nanh múa vuốt, tăng thêm vài phần cảm giác âm trầm đáng sợ.
Chứng kiến hành động của Ngụy Diễn, người cùng quỷ nơi này đều sợ ngây người, phản ứng nhanh nhất vẫn là Điền Mật, nàng đã hoàn toàn từ sinh hồn biến thành quỷ hồn, nhưng lại không cảm giác được sự liên hệ chặt chẽ giữa mình cùng Kim Minh Quang, điều này làm cho nàng khủng hoảng không thôi, kịch liệt va chạm trong khóa quỷ trận:
- Mày làm cái gì! Làm sao mày dám.. làm sao mày có thể! A a a a a tao phải giết thối tiểu quỷ mày!
Kim Minh Quang cũng cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt đã hoàn toàn biến mất, cảm giác mê muội quấn quanh thân thể cũng trở thành hư không, thậm chí còn có cảm giác thanh tỉnh trở lại.
Hắn khiếp sợ nhìn Ngụy Diễn, sau đó lại nhìn Điền Mật điên khùng, lắp bắp hỏi:
- Xong, xong chưa?
Ngụy Diễn:
- Còn kém một chút, mượn chút lửa.
Kim Minh Quang sửng sốt, sau đó luống cuống tay chân lấy ra hộp quẹt.
Ngụy Diễn nhận lấy, sau đó đem lá bùa để sát vào, ngọn lửa màu da cam liếm láp, lá bùa rất nhanh bị thiêu thành tro tàn.
Ngụy Diễn vỗ vỗ tay:
- Tốt lắm.
Soái soái bịt miệng:
- Thơm quá..
Từ đạo trưởng quái dị nhìn hắn một cái.
Soái Soái cũng không để ý tới hắn – hắn nhớ rõ lúc Từ đạo trưởng mới xuất hiện còn bổ hắn một kiếm đâu! Đúng vậy, hắn chính là một con quỷ mang thù!
Kim Minh Quang khó thể tin, còn có cảm giác không chân thật:
- Tốt, tốt lắm?
Lời còn chưa dứt, bên Điền Mật vang lên tiếng kêu thê lương không cách nào hình dung.
Vẻ mặt Điền Mật mang theo vẻ hỏng mất vì thất bại trong gang tấc cùng tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đại não bị nghiền thành bột mịn, trá ra nước cháy khét, mỗi dây thần kinh bị hung hăng xé thành mảnh nhỏ, lỗ tai bị máy khoan điện xoay tròn nghiền nát với tốc độ cao.
Ngụy Diễn cũng cảm thấy vì sao sinh hồn của Điền Mật biến thành như thế - nơi lồng ngực của nàng chui ra một con đào hoa trùng cực lớn.
Rất rõ ràng, đào hoa sát mất đi tác dụng, đào hoa trùng không thể cắn phệ Kim Minh Quang, tự nhiên chỉ có thể đi cắn phệ Điền Mật.
Nhưng lần này là cắn nuốt quỷ hồn của nàng.
Soái Soái sốt ruột, thúc giục Ngụy Diễn:
- Nhanh nhanh nhanh, tôi đã đợi không kịp, tôi muốn..
Ngụy Diễn triệt hồi khóa quỷ trận.
Ngay một giây cảm nhận được tự do, Điền Mật bị cắn lại mà phát điên liền vươn móng vuốt bổ nhào về hướng Kim Minh Quang, rất có xu thế cùng nhau xuống địa ngục, sau đó Soái Soái đã vọt tới, mở miệng trực tiếp đem quỷ hồn Điền Mật cùng đào hoa trùng cùng nhau nuốt vào.
- Nấc, còn mang theo hương khí thịt nướng, mùi vị này ở trong miệng thật tuyệt không thể tả, hồi ức vô cùng.
Soái Soái đánh cái nấc:
- Giống như là miến ốc chua cay nấu chao, chúng nó ngửi thối nhưng ăn lại ngon, đào hoa trùng xứng quỷ hồn, thoạt nhìn đáng sợ nhưng ăn ngon mười phần nha.
Sắc mặt Từ đạo trưởng có chút khó xem:
- Anh lại có thể ăn?
- Phía trước không phải đã nói sao, nàng là sinh hồn, tôi không thể động, nhưng hiện tại nàng đã chết rồi, hơn nữa trước mặt tôi tập kích người sống, tôi khẳng định không thể ngồi yên mặc kệ.
Soái Soái đương nhiên nói.