Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 111:
Sức ăn của nhóm thiếu niên nam nữ cũng không nhỏ, hơn nữa biết được ông chủ cũng là người giám hộ bạn học mình hứa hẹn chỉ tính nửa giá tiền, càng thêm ăn không ngừng miệng.
- Khụ.. khụ.. khụ..
Có chút tiếng ho khan thật nhỏ loáng thoáng truyền đến, lỗ tai Ngụy Diễn vừa động, đang suy nghĩ có phải có bạn học ăn quá nhanh nên mắc nghẹn, lại phát hiện thanh âm từ bên ngoài truyền vào.
Bởi vì vị trí ở cửa, sau lưng của hắn cũng không có khách, chỉ có người đi đường qua lại, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy tiếng ho khan bên ngoài lẽ ra cũng không rõ ràng bị người nghe thấy như thế.
- Cứu mạng.. cứu mạng.. khụ khụ..
Lúc này thanh âm kia càng thêm rõ ràng.
Ngụy Diễn nhướng mày, nhìn nhìn những bạn học khác, toàn bộ đều vô tri vô giác, thầm nghĩ là quỷ hồn nào to gan lớn mật giữa ban ngày cũng dám đi ra ngoài lắc lư, liền nhìn thấy một hán tử dáng người đen tráng mồ hôi đầm đìa đi vào cửa, trên tay cầm một lồng sắt lớn như lồng chim, lập tức đi tìm bà chủ đang tính tiền trong quầy.
Người nọ đi qua, mùi mồ hôi cùng một tia yêu khí không thể che giấu làm cho Ngụy Diễn cảnh giác lên.
Mà đại hán kia còn chưa hay biết gì, cùng bà chủ nói hai câu, sau đó cầm đại lồng sắt giơ lên, đem lớp vải bố bao bọc bên ngoài xốc lên.
Soái Soái vị Diệp tử quấn quýt trong trường không thể thoát thân, cũng không cùng hắn đi tới đây, bởi vì hắn đưa lưng nên Ngụy Diễn cũng không thấy rõ trong lòng sắt là cái gì, nhưng rõ ràng chứng kiến khuôn mặt của bà chủ nổi lên biến hóa.
Nhất là sau khi bà chủ chỉ cho đại hán đi vào trong phòng bếp, trên mặt của nàng lại hiện lên một tầng tro tàn, đen tối như là không được rửa sạch sẽ.
Ngụy Diễn không tự chủ được nhìn qua con của nàng, bạn học của hắn tên Trương Niệm Hòa, không có gì bất ngờ xảy ra khuôn mặt của đối phương cũng bị một tầng tro tàn bao phủ.
Rõ ràng trước khi ngồi xuống ăn cơm tinh thần còn thật mẩy, cho dù có chút suy sụp cũng thuận lợi vượt qua, nhưng lúc này thiếu niên hai mắt vô thần, người nhìn ốm yếu, vẻ mặt tán loạn, phờ phạc – hơn nữa so sánh với những bạn học khác nhìn càng thêm rõ ràng – đây là dấu hiệu số phận đen đủi đã quấn lên người.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tình thế đã xảy ra nghịch chuyển, không hề nghi ngờ là có quan hệ với hán tử đen tráng kia.
Trương Niệm Hòa còn đang nói với bạn bè:
- Ăn xong cá nướng có thể kêu não hoa nướng, thận nướng, đại tràng nướng, ông nội tôi làm món này có bí quyết độc môn đâu! Cho dù mùi tanh tưởi bao nhiêu đến trong tay ông tôi đều biến thành món ngon mỹ vị - cơ hội khó được nhất định phải nếm thử!
Mà lúc này ở trong phòng bếp, bởi vì đã qua giờ cơm nên Trương lão gia tử ngồi nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy đại hán đen tráng đi vào liền nói:
- U, vị khách nhân này, nơi này là phòng bếp, khói dầu lớn, nếu muốn ăn chút gì thì ở bên ngoài kêu món là được rồi.
Đại hán cười ha ha:
- Ha ha, ông chính là đầu bếp đi? Tôi là mộ danh mà đến, nhưng không phải tới dùng cơm, mà là tặng mua bán cho ông thôi.
Lúc này ở bên ngoài nhóm học sinh đang ồn ào thảo luận.
Ngưu Bằng Phi nói:
- Thật sự sao? Tay nghề ông nội của cậu lợi hại như vậy?
Nếu đổi lại trước kia Trương Niệm Hòa đã thao thao bất tuyệt, nhưng mà không biết như thế nào hắn cảm thấy được đầu mờ mịt – chẳng lẽ vừa rồi về nhà dọc đường bị cảm nắng sao?
- Uống nước nói sau.
Ngụy Diễn rót cho hắn một ly trà Khổ Kiều mà quán ăn chuẩn bị sẵn.
- Cảm, cảm ơn.
Trương Niệm Hòa có chút được sủng ái mà lo sợ - đây là nước trà của trạng nguyên tỉnh rót! Tuy rằng hắn sớm thành thói quen loại trà này trong nhà, nhưng vẫn bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Không biết có phải do tâm lý tác dụng, hắn cảm giác trà này uống cũng ngon hơn rất nhiều?
Ngụy Diễn nhìn thấy điềm xui trên mặt Trương Niệm Hòa cũng không yếu bớt, hiểu được phỏng chừng nhất định cần giải quyết ngọn nguồn sự tình mới được.
Trương Niệm Hòa thở ra một hơi, nhéo nhéo mũi nói:
- Ông nội tôi trước kia từng làm học nghề cho một đầu bếp trong phủ đại soái..
- Đại soái!
Các thiếu niên kinh hô, lực chú ý liền bị hấp dẫn đi rồi:
- Là đại soái trong phim truyền hình nói sao?
Loại người mặc quân phục kiểu Đức, trên đầu đội quân mũ, đeo bao tay màu trắng, cầm cây roi màu đen, bên hông đeo súng, cưỡi ngựa sao?
Trương Niệm Hòa có chút khó xử sờ mũi:
- Tôi cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa khi đó ông nội tôi chỉ ở trong bếp, không có gặp qua đại soái a.
- Oa, tính toán thời gian, khi đó trong lịch sử của chúng ta người được xưng tụng đại soái có những ai?
Mọi người trầm mặc, sau đó liền nhìn Ngụy Diễn – đối với học tra mà nói, đề tài này đã vượt qua phạm vi kiến thức của bọn họ.
Ngụy Diễn nhớ lại một chút:
- Khi đó thế lực quân phiệt của chúng ta càng phức tạp hơn những quân phiệt khác, cho nên cũng có rất nhiều người tự phong mình là đại soái nếu tính khắp cả nước.
Trương Niệm Hòa gật đầu:
- Khi đó hình như là như vậy, nhưng điểm tựa không phải cái này, mọi người không phải muốn nghe chuyện học nấu bếp của ông nội tôi sao!
- A a a, cậu nói cậu nói.
- Dù sao những người đó trong tay vừa có quyền lợi liền hưởng thụ, trên trời, trong nước, trên mặt đất, đều muốn ăn, khi đó động vật hoang dại cũng nhiều hơn bây giờ, cho nên ông nội tôi cũng đi theo học không ít.. đương nhiên, bởi vì ông nội chỉ là học nghề, hơn nữa khi đó có cách nói dạy được đồ đệ thì sư phụ đói chết, cho nên ông nội tôi phần nhiều chỉ xử lý một ít nội tạng.. cứ như vậy, luyện được kỹ thuật.
Cùng một thời gian, nam nhân đang nói trong bếp:
- Thật không dám giấu diếm, là con của ông giới thiệu tôi tới đây.
- Cha của anh nuôi lão đại Thanh Long bang ngày mai qua 90 đại thọ..
Trương lão gia tử nhướng mày, trong lòng chắc lưỡi – hắn biết Thanh Long bang, là đoàn thể lưu manh hoành hành ngang ngược trong huyện Nguyên Khẩu. Bởi vì có câu nói Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi, Thanh Long bang chính là "tiểu quỷ", bọn họ mở cửa buôn bán, không sợ hoành chỉ sợ hỗn, nếu bọn hắn nhảy nhót nơi này, cục cảnh sát chưa chắc sẽ quản được.
Vì thế hắn chỉ đành đem bất mãn tạm thời giấu vào trong lòng, thầm nhủ trở về cho đứa con một trận đòn cho biết tay.
Cũng không biết Trương lão gia tử oán thầm, nam nhân còn đang nói:
- 90 tuổi! Nhân sinh có thể sống đến tuổi này chính là thọ! Lão đại chúng tôi nghĩ chúc mừng lão gia tử một chút, vì thế đặc biệt chuẩn bị cho lão gia tử, muốn bắt được nó thật không dễ dàng, phiền toái xử lý làm món chính!
Hắn vừa nói vừa xốc vải bố trên lồng sắt, lộ ra hình dáng đồ vật trong lồng – nguyên lai là một con nhím lớn cả người xám trắng nhìn giống như một con heo nhỏ!
Con nhím thoạt nhìn hẳn đã sống khá lâu, gai nhọn trên người còn dài hơn con nhím bình thường rất nhiều, thân thể cũng rất mập.
Giờ phút này nó bị giam trong lồng sắt, nhưng không thất kinh gọi bậy như những tiểu động vật bình thường, mà vẫn không nhúc nhích nằm úp sấp trong lồng, chỉ chừa hai con mắt lẳng lặng nhìn Trương lão gia tử cùng nam nhân đen tráng.
Nam nhân có chút đắc ý chỉ vào con nhím:
- Thế nào! Đủ ngạc nhiên chứ! Nhắc tới tôi lớn như vậy còn chưa từng gặp qua thứ đồ chơi này trong huyện Nguyên Khẩu, không nghĩ tới mấy ngày nay vận khí tốt lại gặp được – quả nhiên là ông trời muốn chúc thọ cho ông nuôi của lão đại đi!
- Khụ.. khụ.. khụ..
Có chút tiếng ho khan thật nhỏ loáng thoáng truyền đến, lỗ tai Ngụy Diễn vừa động, đang suy nghĩ có phải có bạn học ăn quá nhanh nên mắc nghẹn, lại phát hiện thanh âm từ bên ngoài truyền vào.
Bởi vì vị trí ở cửa, sau lưng của hắn cũng không có khách, chỉ có người đi đường qua lại, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy tiếng ho khan bên ngoài lẽ ra cũng không rõ ràng bị người nghe thấy như thế.
- Cứu mạng.. cứu mạng.. khụ khụ..
Lúc này thanh âm kia càng thêm rõ ràng.
Ngụy Diễn nhướng mày, nhìn nhìn những bạn học khác, toàn bộ đều vô tri vô giác, thầm nghĩ là quỷ hồn nào to gan lớn mật giữa ban ngày cũng dám đi ra ngoài lắc lư, liền nhìn thấy một hán tử dáng người đen tráng mồ hôi đầm đìa đi vào cửa, trên tay cầm một lồng sắt lớn như lồng chim, lập tức đi tìm bà chủ đang tính tiền trong quầy.
Người nọ đi qua, mùi mồ hôi cùng một tia yêu khí không thể che giấu làm cho Ngụy Diễn cảnh giác lên.
Mà đại hán kia còn chưa hay biết gì, cùng bà chủ nói hai câu, sau đó cầm đại lồng sắt giơ lên, đem lớp vải bố bao bọc bên ngoài xốc lên.
Soái Soái vị Diệp tử quấn quýt trong trường không thể thoát thân, cũng không cùng hắn đi tới đây, bởi vì hắn đưa lưng nên Ngụy Diễn cũng không thấy rõ trong lòng sắt là cái gì, nhưng rõ ràng chứng kiến khuôn mặt của bà chủ nổi lên biến hóa.
Nhất là sau khi bà chủ chỉ cho đại hán đi vào trong phòng bếp, trên mặt của nàng lại hiện lên một tầng tro tàn, đen tối như là không được rửa sạch sẽ.
Ngụy Diễn không tự chủ được nhìn qua con của nàng, bạn học của hắn tên Trương Niệm Hòa, không có gì bất ngờ xảy ra khuôn mặt của đối phương cũng bị một tầng tro tàn bao phủ.
Rõ ràng trước khi ngồi xuống ăn cơm tinh thần còn thật mẩy, cho dù có chút suy sụp cũng thuận lợi vượt qua, nhưng lúc này thiếu niên hai mắt vô thần, người nhìn ốm yếu, vẻ mặt tán loạn, phờ phạc – hơn nữa so sánh với những bạn học khác nhìn càng thêm rõ ràng – đây là dấu hiệu số phận đen đủi đã quấn lên người.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tình thế đã xảy ra nghịch chuyển, không hề nghi ngờ là có quan hệ với hán tử đen tráng kia.
Trương Niệm Hòa còn đang nói với bạn bè:
- Ăn xong cá nướng có thể kêu não hoa nướng, thận nướng, đại tràng nướng, ông nội tôi làm món này có bí quyết độc môn đâu! Cho dù mùi tanh tưởi bao nhiêu đến trong tay ông tôi đều biến thành món ngon mỹ vị - cơ hội khó được nhất định phải nếm thử!
Mà lúc này ở trong phòng bếp, bởi vì đã qua giờ cơm nên Trương lão gia tử ngồi nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy đại hán đen tráng đi vào liền nói:
- U, vị khách nhân này, nơi này là phòng bếp, khói dầu lớn, nếu muốn ăn chút gì thì ở bên ngoài kêu món là được rồi.
Đại hán cười ha ha:
- Ha ha, ông chính là đầu bếp đi? Tôi là mộ danh mà đến, nhưng không phải tới dùng cơm, mà là tặng mua bán cho ông thôi.
Lúc này ở bên ngoài nhóm học sinh đang ồn ào thảo luận.
Ngưu Bằng Phi nói:
- Thật sự sao? Tay nghề ông nội của cậu lợi hại như vậy?
Nếu đổi lại trước kia Trương Niệm Hòa đã thao thao bất tuyệt, nhưng mà không biết như thế nào hắn cảm thấy được đầu mờ mịt – chẳng lẽ vừa rồi về nhà dọc đường bị cảm nắng sao?
- Uống nước nói sau.
Ngụy Diễn rót cho hắn một ly trà Khổ Kiều mà quán ăn chuẩn bị sẵn.
- Cảm, cảm ơn.
Trương Niệm Hòa có chút được sủng ái mà lo sợ - đây là nước trà của trạng nguyên tỉnh rót! Tuy rằng hắn sớm thành thói quen loại trà này trong nhà, nhưng vẫn bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Không biết có phải do tâm lý tác dụng, hắn cảm giác trà này uống cũng ngon hơn rất nhiều?
Ngụy Diễn nhìn thấy điềm xui trên mặt Trương Niệm Hòa cũng không yếu bớt, hiểu được phỏng chừng nhất định cần giải quyết ngọn nguồn sự tình mới được.
Trương Niệm Hòa thở ra một hơi, nhéo nhéo mũi nói:
- Ông nội tôi trước kia từng làm học nghề cho một đầu bếp trong phủ đại soái..
- Đại soái!
Các thiếu niên kinh hô, lực chú ý liền bị hấp dẫn đi rồi:
- Là đại soái trong phim truyền hình nói sao?
Loại người mặc quân phục kiểu Đức, trên đầu đội quân mũ, đeo bao tay màu trắng, cầm cây roi màu đen, bên hông đeo súng, cưỡi ngựa sao?
Trương Niệm Hòa có chút khó xử sờ mũi:
- Tôi cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa khi đó ông nội tôi chỉ ở trong bếp, không có gặp qua đại soái a.
- Oa, tính toán thời gian, khi đó trong lịch sử của chúng ta người được xưng tụng đại soái có những ai?
Mọi người trầm mặc, sau đó liền nhìn Ngụy Diễn – đối với học tra mà nói, đề tài này đã vượt qua phạm vi kiến thức của bọn họ.
Ngụy Diễn nhớ lại một chút:
- Khi đó thế lực quân phiệt của chúng ta càng phức tạp hơn những quân phiệt khác, cho nên cũng có rất nhiều người tự phong mình là đại soái nếu tính khắp cả nước.
Trương Niệm Hòa gật đầu:
- Khi đó hình như là như vậy, nhưng điểm tựa không phải cái này, mọi người không phải muốn nghe chuyện học nấu bếp của ông nội tôi sao!
- A a a, cậu nói cậu nói.
- Dù sao những người đó trong tay vừa có quyền lợi liền hưởng thụ, trên trời, trong nước, trên mặt đất, đều muốn ăn, khi đó động vật hoang dại cũng nhiều hơn bây giờ, cho nên ông nội tôi cũng đi theo học không ít.. đương nhiên, bởi vì ông nội chỉ là học nghề, hơn nữa khi đó có cách nói dạy được đồ đệ thì sư phụ đói chết, cho nên ông nội tôi phần nhiều chỉ xử lý một ít nội tạng.. cứ như vậy, luyện được kỹ thuật.
Cùng một thời gian, nam nhân đang nói trong bếp:
- Thật không dám giấu diếm, là con của ông giới thiệu tôi tới đây.
- Cha của anh nuôi lão đại Thanh Long bang ngày mai qua 90 đại thọ..
Trương lão gia tử nhướng mày, trong lòng chắc lưỡi – hắn biết Thanh Long bang, là đoàn thể lưu manh hoành hành ngang ngược trong huyện Nguyên Khẩu. Bởi vì có câu nói Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi, Thanh Long bang chính là "tiểu quỷ", bọn họ mở cửa buôn bán, không sợ hoành chỉ sợ hỗn, nếu bọn hắn nhảy nhót nơi này, cục cảnh sát chưa chắc sẽ quản được.
Vì thế hắn chỉ đành đem bất mãn tạm thời giấu vào trong lòng, thầm nhủ trở về cho đứa con một trận đòn cho biết tay.
Cũng không biết Trương lão gia tử oán thầm, nam nhân còn đang nói:
- 90 tuổi! Nhân sinh có thể sống đến tuổi này chính là thọ! Lão đại chúng tôi nghĩ chúc mừng lão gia tử một chút, vì thế đặc biệt chuẩn bị cho lão gia tử, muốn bắt được nó thật không dễ dàng, phiền toái xử lý làm món chính!
Hắn vừa nói vừa xốc vải bố trên lồng sắt, lộ ra hình dáng đồ vật trong lồng – nguyên lai là một con nhím lớn cả người xám trắng nhìn giống như một con heo nhỏ!
Con nhím thoạt nhìn hẳn đã sống khá lâu, gai nhọn trên người còn dài hơn con nhím bình thường rất nhiều, thân thể cũng rất mập.
Giờ phút này nó bị giam trong lồng sắt, nhưng không thất kinh gọi bậy như những tiểu động vật bình thường, mà vẫn không nhúc nhích nằm úp sấp trong lồng, chỉ chừa hai con mắt lẳng lặng nhìn Trương lão gia tử cùng nam nhân đen tráng.
Nam nhân có chút đắc ý chỉ vào con nhím:
- Thế nào! Đủ ngạc nhiên chứ! Nhắc tới tôi lớn như vậy còn chưa từng gặp qua thứ đồ chơi này trong huyện Nguyên Khẩu, không nghĩ tới mấy ngày nay vận khí tốt lại gặp được – quả nhiên là ông trời muốn chúc thọ cho ông nuôi của lão đại đi!