(Hình trang chính bị lỗi nên mình chọn ở trang khác nha, cảm ơn) Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Vắn tắt: Thân là người thừa kế thiên sư huyết mạch, từ nhỏ Ngụy Diễn luôn lấy việc đấu tranh với yêu ma quỷ quái làm nhiệm vụ của mình, không ngờ ở một lần cùng một con quỷ vương triền đấu lại bị "người một nhà" đâm sau lưng, cuối cùng lôi kéo quỷ vương cùng kẻ phản bội ôm nhau cùng chết, lúc chết được hai mươi hai tuổi. Lẽ ra hắn nghĩ chết thì chết, ai ngờ vừa nhắm mắt thì mở mắt, xuyên thủng một quyển tiểu thuyết Long Ngạo Thiên cùng Mary Sue (là tên chung cho bất kỳ nhân vật nữ hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo tới mức vô lý, cho dù chỉ là trong truyện hư cấu, Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc là hoàn mỹ của chính bản thân tác giả) yêu đương ngọt tới tận cổ họng nhưng tràn đầy ngốc nghếch. Chỉ tiếc, hắn không phải là Long Ngạo Thiên, cũng không biến thành Mary Sue, thậm chí còn không phải là một trong những thành viên của hậu cung khổng lồ của Long Ngạo Thiên cùng Mary Sue, mà đã trở thành.. anh nuôi ngồi tù của nữ xứng ác độc – địch nhân cùng chung của nam chủ cùng nữ chủ tiểu thuyết. So với vật hi sinh càng là người đi đường giáp, chẳng những vừa xuất hiện liền đang ngồi tù, hơn nữa bốn năm sau ra tù còn chưa được một tháng thì bị lợi dụng đánh mất mạng nhỏ, hưởng thọ.. hai mươi hai tuổi. Lúc Ngụy Diễn xuyên qua tới, chỉ còn thêm ba tháng là sinh nhật mười tám tuổi, mà trong nguyên tác ngay ngày thứ hai sinh nhật mười tám tuổi của hắn, là bắt đầu cuộc sống ngục giam kỳ hạn bốn năm của hắn. Nhìn thấy em gái tiện nghi đang đứng cạnh giường bệnh, đỏ lên hốc mắt vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn mình, Ngụy – chết qua một lần nên thật quý trọng mạng nhỏ thiên sư – Diễn giật mình, nháy mắt bóp vỡ một tiểu quỷ vừa du đãng bay tới: - Con mẹ nó meo meo, ai muốn ngồi tù chứ! Thể loại: Xuyên không, đánh mặt, xuyên sách, huyền học. Diễn viên: Ngụy Diễn/ Phối hợp diễn: Tạ Bách, Ngụy Nhạn / thầy tướng số, bắt quỷ, linh dị.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 1: Bấm để xem - Ngụy Diễn, anh đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có một mình anh ngâm mình trong nước đắng! Tôi cũng thống hận tại sao mình là nhi đồng của gia đình không có tiền! Anh có biết muốn mua một quyển sách tham khảo chỉ mười đồng tiền cũng không mua nổi, chỉ có thể làm mặt dày hỏi bạn học sao chép là cảm giác gì sao? Anh không biết! Bởi vì anh chỉ biết trốn học đi chơi game lại hỗn với tên côn đồ! Anh cho là mình hỗn xã hội sẽ có thể nổi tiếng ăn ngon uống ngon như đám giang hồ trong phim xã hội đen sao? Đó đều là hỗn cầu lưu manh không có tương lai cùng hi vọng! Van cầu anh thanh tỉnh một chút đi! Đừng đem gia đình vốn đã lung lay sắp đổ này chia rẽ! Chính anh muốn chết cũng đừng đem tôi cùng cha đều liên lụy đi vào! Lời lên án tê tâm liệt phế mang theo tiếng khóc nức nở giống như một thanh đao nhọn đâm thẳng trái tim, làm cho Ngụy Diễn vừa có chút thanh tỉnh khó chịu muốn cuộn tròn, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, đại đa số hoặc là mang theo thỉnh cầu cùng kính sợ, hoặc là mang theo giả tạo không thật tự cho là đúng, người trước phần lớn có điều cầu hắn, hi vọng có thể hỗ trợ giải quyết yêu ma quỷ quái, người sau tự cho mình lớn tuổi bãi cái giá trưởng bối với hắn. Nhưng loại dùng thanh âm chỉ trích nhưng trong giọng nói khó nén lo lắng quan tâm, cũng là lần thứ nhất. Mặt khác, trốn học chơi game.. đây là tình huống gì? Hắn thật thích học tập, chẳng qua bởi vì nguyên nhân thân phận từ nhỏ tới lớn không có cơ hội trải qua cuộc sống vườn trường, nếu hắn còn có cơ hội an ổn ngồi trong lớp học, hắn nhất định sẽ chuyên tâm học tập mỗi ngày hướng về phía trước! Vừa nghĩ như vậy, đầu của hắn chợt nhói đau. Trong mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng làm cho hắn khẳng định hiện tại mình đang nằm bệnh viện, chẳng lẽ đại nạn không chết nhặt được cái mạng trở về? Nỗ lực mở mắt ra, ánh vào mi mắt là vách tường trắng có chút ố vàng, cùng với một cô gái đang khóc sướt mướt nơi đầu giường. Nói là khóc sướt mướt, kỳ thật cũng không rõ ràng, dù sao vẻ mặt cô gái phi thường hung ác, giống như đối tượng bị nàng khóc lóc kể lể đã làm ra chuyện xấu tội ác tày trời gì đó. Nga, đối tượng kia chính là mình – lúc này Ngụy Diễn chợt cảm giác như thế. Cô gái khóc lóc kể lể - Ngụy Nhạn – khi nhìn thấy anh trai không biết chuyên tâm học tập, chỉ biết trốn học hỗn xã hội, tụ tập đánh nhau mở mắt, trong lòng chợt buông lỏng đồng thời vẻ mặt càng thêm hung ác trừng mắt liếc hắn, sau đó không đợi Ngụy Diễn có điều gì tỏ vẻ, liền bỏ chạy ra ngoài: - Bác sĩ! Chị y tá, anh của tôi tỉnh rồi! Động tác của đối phương thật sự quá nhanh, Ngụy Diễn thậm chí còn chưa kịp há mồm làm cho đối phương dừng lại. - Ai, chàng trai, sau này cậu nên chuyên tâm học tập đi. Bên cạnh vang lên thanh âm làm Ngụy Diễn sửng sốt, sau đó quay đầu liền chứng kiến là một bà cụ khoảng sáu mươi tuổi, nhìn bộ dáng hẳn là người chung phòng bệnh. Không cần nghĩ cũng biết loại bệnh viện sơ sài thế này, cũng không khả năng cho mỗi bệnh nhân một phòng riêng. Bà cụ kia nhìn có chút mập giả tạo, Ngụy Diễn theo bản năng xem tướng – người này mắt quá nhỏ, thoáng ố vàng, xem người còn mang theo một cỗ hung tướng, xương gò má cao ngất, khóe môi nhếch lên cho người ta cảm giác là người cay nghiệt thiếu tình cảm, nói vậy bình thường ở chung với người xung quanh cũng không quá mức khoái trá. Rất nhanh lời nói của đối phương cũng xác minh định luận của Ngụy Diễn: - Nè, oa nhi, tôi nghe em gái của cậu nói cậu là một tên lưu manh sao? Không đợi Ngụy Diễn trả lời, bà ta chép miệng: - A, đi làm lưu manh lại có tiền đồ gì? Nói cho cậu biết, gần nhà tôi có một oa nhi, cũng là từ nhỏ không thích học tập đi ra ngoài hỗn xã hội, kết quả hiện tại hơn ba mươi, người vợ cũng cưới không nổi! Một là trong nhà không có tiền, hai là biết hắn làm lưu manh, nữ nhân nào nguyện ý sống với hắn? Cha mẹ hắn mỗi ngày đều gấp đến mức luôn khóc, chậc chậc.. Ở mặt ngoài nghe lời như là đồng tình người, nhưng phối hợp khuôn mặt của bà ta cũng nghe ra được chỉ là lời bát quái, thậm chí coi đó là án lệ mỉa mai Ngụy Diễn. Ngụy Diễn cũng không thích thái độ của bà già này, nhưng lời của bà ta đích xác cũng cho hắn tin tức hữu dụng. Hắn đại khái hiểu được tình cảnh hiện tại của "chính mình" – ước chừng còn đang học trung học, nhưng không học giỏi, trốn học chơi game đánh nhau, còn muốn đi hỗn xã hội, sau đó lại bị ba ba của mình đánh.. Đương nhiên đây cũng không phải nguyên nhân làm cho hắn nhập viện, mà là bởi vì vị cha mình cho một tát tai thì giận dỗi rời nhà, sau đó cùng "đại ca" hỗn, ở trong một lần lưu manh đánh nhau bị chém, lưu manh còn cho rằng hắn sẽ chết nên bỏ lại hắn lập tức giải tán, may mắn có người hảo tâm phát hiện báo cảnh.. Cũng không trách vừa rồi cô bé kia.. nga, là em gái của nguyên chủ có thái độ như vậy, thật sự là loại tình huống này dù là ở trên người ai cũng không có biện pháp bảo trì vẻ ôn hòa nhã nhặn. Đúng vậy, Ngụy Diễn xác định mình là sống lại – sống lại trên người một trẻ vị thành niên còn chưa được mười tám tuổi. Nhưng cũng không phải hắn nghĩ tới trí nhớ gì, mà là bởi vì hắn "nhìn" thấy một quỷ hồn đang ở giữa không trung giương nanh múa vuốt với chính mình: - Hàng giả! Mau cút ra khỏi thân thể của tôi! Bình sinh Ngụy Diễn ghét nhất bị người khác uy hiếp, cho nên dù biết mình chiếm thân thể của đối phương là không thỏa đáng, nhưng cũng không có sắc mặt tốt, nhẹ nhàng phất tay đã đem quỷ hồn áp dưới sàn: - Nếu tôi là cậu, cũng sẽ không chỉ biết quang quác nói chuyện. Thanh âm dông dài bên tai chợt ngừng lại, Ngụy Diễn ý thức được bên cạnh còn có người khác, phỏng chừng bà già kia còn cho rằng mình nói chuyện với bà ta đi? Quay đầu lại, quả nhiên chứng kiến bà già vừa rồi đang nhếch miệng, sắc mặt cũng không dễ xem – bà ta có ý tốt trái lại còn không được cảm kích? Xem ra lưu manh chính là lưu manh, cũng giống như thứ hàng sa đọa kia giống nhau, hết thuốc chữa. Như vậy nghĩ tới, bà già cũng không tiếp tục dùng mặt nóng thiếp mông lạnh tự tìm phiền phức, hừ một tiếng xoay người đưa lưng về phía Ngụy Diễn, lưu cho hắn một cái gáy đầu bạc tràn ngập vẻ khinh thường. Ngụy Diễn cảm nhận được người chung phòng bệnh không thoải mái, nhưng hắn làm theo ý mình quen rồi, nhất là đối với những gì hắn từng trải qua mà nói lão yếu phụ nữ cùng trẻ em ở trong mắt hắn cũng không khác biệt bao nhiêu với đại hán cường tráng, hắn cũng không sinh ra bao nhiêu tình cảm kính già yêu trẻ. Huống chi đối phương cũng không phải thật sự có lòng tốt, cho nên hắn cũng không tính toán đi quản đối phương, mà nhìn qua quỷ hồn đang căm tức nhìn mình: - Cậu là Ngụy Diễn? Lần này hắn đem thanh âm phóng thấp, như là thì thầm. Nhưng rơi vào trong tai quỷ hồn Ngụy Diễn lại giống như tiếng sấm, hắn ngẩng phắt đầu lên: - Anh thấy được tôi? Thấy Ngụy Diễn chiếm cứ thân thể mình không phủ nhận, trong lòng hắn mới vừa sinh ra chút vui sướng "rốt cục có người nhìn thấy được mình" lập tức lại bị phẫn nộ chiếm hết: - Cường đạo! Hỗn đản! Mau đem cơ thể của tôi trả lại cho tôi! Ngụy Diễn không chút dao động: - Không được, sự liên tiếp giữa cậu cùng thân thể này cũng đã chặt đứt.. cậu hẳn nên hiểu được, mình thật ra đã chết rồi đi? Ban đầu hắn còn cho là mình không cẩn thận đoạt xá, nhưng khi nhìn thấy chính chủ liền hiểu được, duyên phận giữa linh hồn cùng thân thể đối phương đã hết. Lời này vừa nói ra, quỷ hồn Ngụy Diễn vốn cứng ngắc lại, sau đó mặt lộ vẻ nhớ lại cùng thống khổ: - Phải đó.. tôi chết rồi.. tôi đã chết rồi! Nhưng tôi không cam lòng! Tôi không thể cứ chết như vậy! Theo lời của hắn, hắc khí trên người hắn càng thêm dày đặc, mà cửa sổ bởi vì nhắm chặt nhưng theo cảm xúc của hắn lại biến thành một cỗ âm phong. Bà già nằm quay lưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ than thở một câu: - Bệnh viện cũ này điều hòa đúng là không dùng được.. Vừa lẩm bẩm vừa đem mền đắp kín lên người mình.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 2 :(a) Bấm để xem Ở bên này, đại khái bởi vì quỷ hồn không bị thân thể hạn chế, quỷ hồn Ngụy Diễn đang giận dữ gầm rú, ánh mắt đã sắp biến đỏ, nguyên bản hồn thể u tối hơi mờ cũng biến thành đen thui. Đây là triệu chứng sắp đen hóa, một khi đen hóa, cũng không còn là quỷ hồn, mà là ác quỷ. Vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, Ngụy Diễn đưa tay lôi kéo đối phương đi qua sau đó vỗ lên đầu đối phương một cái: - Cậu không cam lòng vậy sao còn đi đánh nhau hỗn xã hội? Ngụy Diễn nghĩ đây là vì thiếu niên đối với sự tử vong của mình không cam tâm, ai biết đối phương bị hắn vỗ một cái liền khôi phục lý trí, khóc lóc kể lể nói: - Không phải như vậy, đó là tôi mình làm mình chịu, tôi không cam lòng chính là chuyện mấy năm sau.. Đại khái biết mình vô vọng sống lại, mà cường đạo ác đồ chiếm cứ thân thể của mình (Ngụy Diễn :), không phải là người vô cùng hung ác, vả lại còn hơi có bản lĩnh, cho nên quỷ hồn Ngụy Diễn triệt để đem toàn bộ ý nghĩ trong lòng mình đều nói ra. Theo lời quỷ hồn nói ra, Ngụy Diễn cũng kinh ngạc. Hắn cho rằng thiếu niên này chết trong lưu manh đại loạn đấu, nhưng nguyên lai thiếu niên này đích thật là chết, nhưng quỷ hồn xuất hiện không phải là thiếu niên mười bảy tuổi, mà là đến từ bốn năm sau, một linh hồn hai mươi hai tuổi! Đơn giản là vì sau khi Ngụy Diễn tỉnh lại luôn không xem qua bộ dạng bây giờ của mình, vả lại người sau khi biến thành quỷ hơn kém vài tuổi cũng nhìn không được rõ ràng, cho nên cũng không kịp phát hiện tình huống này. Chẳng qua khi nghe quỷ hồn nói nội dung ngày càng nhiều, sắc mặt Ngụy Diễn biến thành có chút cổ quái – hắn làm sao cảm thấy được, những cái tên này nghe lại quen thuộc như vậy đây? Khoan khoan, Đoạn Kỳ Thụy, Đoạn Hân Duyệt, Đoạn Hân Diễm, Tạ Toa Toa.. đây không phải là trước khi hắn đối chiến với quỷ vương đã xem qua một quyển tiểu thuyết có tên nhân vật như vậy sao? Được rồi, là hai quyển, mà không phải một quyển. Bởi vì download một APP tiểu thuyết, cho nên trang đầu APP mỗi ngày đều sẽ có tiểu thuyết mới lên khung, Ngụy Diễn nhàm chán liền ấn vào nhìn xem – cho dù chủ nghiệp của hắn là hàng yêu trừ ma, nhưng bình thường hắn vẫn còn là một thanh niên thật bình thường mà thôi, ân! Trong đó một quyển là tiểu thuyết nam giới có hậu cung, khúc dạo đầu chính là nam chính Đoạn Kỳ Thụy khiếp sợ phát hiện mình nguyên lai không phải huyết mạch của Đoạn gia, mở đầu phi thường khuôn sáo kiểu Long Ngạo Thiên, từ thiên chi kiêu tử biến thành rễ cỏ mà ai cũng có thể giẫm lên một cước. Đoạn Hân Duyệt cùng Đoạn Hân Diễm là em gái của nam chính, nhưng Đoạn Hân Duyệt lớn lên cùng nam chính, là hảo ca ca hảo muội muội, Đoạn Hân Diễm là nữ xứng ác độc. Nguyên nhân là lúc trước Đoạn Hân Diễm cùng nam chính bị ôm sai, sau khi thân phận rõ ràng Đoạn Hân Diễm liền bất mãn Đoạn Kỳ Thụy – cùng diễn viên đối lập làm sao được an bài nhân vật gì tốt đẹp? Cho nên trở thành nữ xứng ác độc là đương nhiên. Nói thật, loại tiểu thuyết thế này ở khi đó đã nát đường cái, cho dù tác giả hành văn còn tạm được, nhưng nhìn thấy nam chính ngủ xong một nữ tính lại tiếp tục ngủ người thứ hai, Ngụy Diễn cảm thấy không hợp khẩu vị, vì thế chỉ nhìn vài chương liền bỏ qua. Sở dĩ nhớ rõ những cái tên này còn quy công trí nhớ của hắn rất tốt, cùng với.. một người đi đường giáp vật hi sinh trùng tên trùng họ với hắn. Mà vật hi sinh người đi đường giáp, chính là anh nuôi của nữ xứng ác độc, xuất hiện cực ít, hơn nữa tốc độ lĩnh cơm hộp cũng cực nhanh. Chính vì như thế cho nên vừa rồi bị kêu "Ngụy Diễn" hắn còn tưởng rằng là kêu chính mình, hoàn toàn không kịp phản ứng. Về phần Tạ Toa Toa, là nữ chính của một quyển tiểu thuyết quan tổng tài bá sủng nữ diễn viên vạn người mê – bởi vì là tiểu thuyết nữ tính hướng, cho nên Ngụy Diễn chỉ nhìn giới thiệu vắn tắt liền ném bỏ, nhưng giới thiệu vắn tắt chỉ gom trong mấy câu: "Hắn, ôn nhu săn sóc, nhưng.. hắn, phong lưu đa tình, nhưng.. hắn, lãnh khốc vô tình, nhưng.. hắn, ánh mặt trời sang sảng, nhưng.. hắn, cơ trí phúc đen, nhưng.." Một loạt những câu tóm tắt nghe như ghép vần của học sinh tiểu học làm cho hắn có ấn tượng khắc sâu. Nhưng theo như trong lời nói của quỷ hồn Ngụy Diễn, Đoạn Kỳ Thụy cùng Tạ Toa Toa ở cùng một chỗ? Hai quyển sách còn có thể dung hợp cùng nhau? Đang lúc Ngụy Diễn cảm thấy mới lạ, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra: - Tôi đã nói chỉ cần nhấn chuông nơi đầu giường thì sẽ an bài người đến, cô ở trong hành lang bệnh viện chạy băng băng là sẽ ảnh hưởng đến những người bệnh khác. Bác sĩ trung niên đeo gọng kính đen có chút không kiên nhẫn, theo hắn xem ra thời gian của mình quý giá thật sự, loại tình huống này tùy tiện tìm y tá đến xem là được, con bé này quả thực là không hiểu chuyện, trực tiếp đem hắn nài ép lôi kéo tới đây. Vừa vào cửa, bác sĩ đã bị âm khí đập vào mặt, Ngụy Diễn thấy sau khi bị lây dính âm khí, ấn đường người này phủ kín một tầng than chì.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 2 :(b) Bấm để xem - Trong phòng bệnh sao lại lạnh như thế? Không mở điều hòa sao? Bác sĩ trung niên cau mày nhìn điều hòa trong góc, chứng kiến đèn đang sáng lên. - Ôi bác sĩ, tôi cũng cảm thấy lạnh vô cùng, hay là đem nhiệt độ điều cao hơn một chút? Bà già nhìn thấy có bác sĩ đến, nàng lập tức xoay người lại – dù sao cũng đã giao tiền viện phí, điều hòa đương nhiên cần dùng! Nhưng điều khiển từ xa không ở đây, cho nên nàng cũng không làm được gì. Bệnh viện này làm việc cũng thật sự ì ạch, lấy cớ chỉ có hai điều khiển từ xa, toàn bộ đều nắm giữ trong tay y tá. Bác sĩ trung niên nói: - Không thể tăng lên, người bệnh nghỉ ngơi điều dưỡng cần chú ý độ ấm thích hợp. Nói xong hắn không tiếp tục phản ứng bà già kia, nhìn qua Ngụy Diễn: - Anh cảm giác thế nào? Có địa phương nào đau hoặc là không thoải mái? Thái độ của hắn cũng không tốt lắm, thứ nhất hắn biết Ngụy Diễn bởi vì đánh nhau bị chém bị thương đưa vào, biết đối phương là lưu manh không chịu học tập; thứ hai là hắn gặp qua ba ba của đối phương, vừa nhìn cũng biết là người không có tiền, cho nên hắn cảm thấy cho y tá đi xem một chút là được, thật sự không cần một bác sĩ có kinh nghiệm như hắn đi một chuyến. Nhưng nếu đã tới đây, vẫn làm theo phép hỏi một câu đi. - Tôi cảm giác không thành vấn đề, đại khái khi nào thì có thể ra viện? Bác sĩ trung niên không nói chuyện, đi tới nhìn nhìn thương thế của hắn: - Buổi sáng ngày mai đi, thương thế của anh khôi phục rất nhanh, nhưng cần chú ý ăn uống, năm nay ăn tết anh cũng đừng ăn khẩu vị nặng như thịt cá. Ngụy Diễn đưa tay cầm tay đối phương lắc lắc: - Cảm ơn bác sĩ. Ngụy Diễn nhìn ra được bác sĩ trung niên này tuy có chút tiểu tính toán của mình, nhưng chức nghiệp đạo đức vẫn còn, cho nên nương theo động tác đụng chạm đem chút âm khí lây dính trên người hắn hóa giải. Bác sĩ trung niên bị Ngụy Diễn bắt tay cảm tạ cảm thấy vui mừng, cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, giống như cả người đột nhiên trở nên ấm áp lại thoải mái hơn rất nhiều. Tâm tình tốt hơn, hắn không nhịn được dặn dò hai câu: - Học sinh nên lấy việc học tập làm chủ yếu, trong nhà cậu nuôi cậu lớn như vậy cũng không dễ dàng, ở bệnh viện một lần cũng không rẻ tiền đâu. Chờ bác sĩ rời đi, bà già xoay người trở lại còn thật thị uy "hừ" một tiếng, đáng tiếc vô luận là Ngụy Diễn hay Ngụy Nhạn đều không thèm để ý tới nàng. - Tôi đi chuẩn bị nước. Ngụy Nhạn không có thói quen ở chung một chỗ với Ngụy Diễn, hơn nữa trước đó đã khóc còn làm qua, mặt mũi không nhịn được, liền tìm cái cớ chuẩn bị trốn ra ngoài. Ai ngờ bị Ngụy Diễn kêu ở lại: - Không cần, trong bình thủy còn hơn nửa bình nước, em lại đây chúng ta trò chuyện. Không nghĩ tới nghe hắn nói ra lời này vẻ mặt Ngụy Nhạn càng thêm đề phòng, ngay cả quỷ hồn Ngụy Diễn cũng không nhịn được nói: - Nè, đó là em gái của tôi, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng cũng là em gái, anh đừng đánh chủ ý với nàng a! Hắn nói lời này cũng không phải vô duyên vô cớ, thật sự là hắn có ấn tượng khắc sâu với bề ngoài diễm áp quần phương của Ngụy Nhạn sau khi lớn lên, mà bây giờ tuy Ngụy Nhạn chỉ mới 12 tuổi, còn là một con nhóc, vả lại mặc đồng phục màu lam trắng lỏng loẹt, nhưng ngũ quan cũng đã có nguyên mẫu của đại mỹ nhân, lại càng không cần nói khí chất tức giận như lửa diễm của nàng, vô luận là ai đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Ánh mắt Ngụy Diễn lạnh lùng, quỷ hồn Ngụy Diễn lập tức cảm thấy da đầu run lên, mềm nắn rắn buông lui thành một đoàn. Ngụy Nhạn cũng không biết việc này, nhưng cảm thấy được anh trai luôn chán ghét mình đột nhiên dùng ngữ khí ôn hòa như vậy nói chuyện với mình, lo lắng đối phương còn có tính toán khác, nhất thời có chút do dự nói: - Tôi đứng chỗ này là được rồi, anh muốn nói gì tôi cũng nghe được. Nghe nói những thiếu niên bất lương một khi thành lưu manh rất nhiều đều mất hết tính người, tuy rằng trước kia anh trai cũng từng cãi nhau với nàng, nhưng sẽ không đánh nàng đi? Ngụy Diễn: - Anh biết em nghe được, nhưng anh chỉ muốn một mình em nghe được. Ngụy Nhạn theo bản năng ngẩng đầu nhìn giường bên cạnh, liền chú ý bà già nguyên bản xoay lưng về hướng hai anh em nàng lúc này đã nghiêng thân hình, đầu dựa vào hướng bọn họ, nghe xong lời này của Ngụy Diễn thì vẻ mặt bà ta cứng đờ, sau đó tự cho là thần không biết quỷ không hay đem mền kéo che kín đầu. Thấy hành động của bà già kia, Ngụy Nhạn mới chợt nhớ tới khi nãy mình cảm xúc kích động khóc lóc kể lể lớn tiếng, bị bà già này nghe hết, nhất thời nghĩ tới việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, thậm chí sẽ biến thành đề tài câu chuyện của đối phương với người khác, nàng chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 3 :(a) Bấm để xem - Chết sĩ diện khổ thân. Quỷ hồn Ngụy Diễn hừ một tiếng, hắn cùng cô em nuôi này luôn ở trong trạng thái nhìn nhau không vừa mắt, Ngụy Nhạn cảm giác hắn sa đọa không chịu học tập, cả ngày trốn học đánh nhau làm cho nàng ở trong trường học không ngẩng đầu lên được, mà hắn thì cảm thấy Ngụy Nhạn rõ ràng là con gái gia đình nghèo, cố tình luôn làm ra trạng thái mình thanh cao, rõ ràng là em gái, nhưng vừa mở miệng thì giáo dục chính mình.. đương nhiên, về sau hắn biết nàng là con gái gia đình có tiền, cũng chẳng thể trách luôn giữ thái độ ngạo khí mười phần. Ngụy Nhạn nhíu mày đến gần Ngụy Diễn: - Nói cái gì? Ngụy Diễn: - Nhạn Nhạn, anh nhớ được em đang tự học lịch dạy học cấp cao chứ? Hiện tại em có lịch dạy học đến trung học phổ thông hay không? Nghe Ngụy Diễn kêu mình là "Nhạn Nhạn", Ngụy Nhạn ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng nghe xong câu hỏi của hắn nàng không chút nghĩ ngợi nói: - Tôi đều tự học tới lớp 11 rồi! Trong giọng nói mang theo bản năng kiêu ngạo, tuy nàng xuất thân nghèo khó, nhưng việc học tập không thể chê được, nàng cũng tin tri thức thay đổi vận mệnh, một ngày nào đó cần thoát khỏi cuộc sống khó xử như hiện giờ. Ngụy Diễn: - Vậy thì tốt quá, bài học chuyên nghiệp các khoa của em đều còn lưu giữ đi? Ngụy Nhạn gật đầu: - Đương nhiên là có. Nàng không giống kẻ học tra như Ngụy Diễn, xong một học kỳ thì ném bỏ sách vở một học kỳ, nàng còn lưu giữ toàn bộ sách vở kể từ khi học tiểu học cho tới bây giờ. Ngụy Diễn: - Vậy thì tốt quá, có thể cho anh mượn không? Ngụy Nhạn lập tức khuyên giải nói: - Cho anh mượn? Làm cái gì? Em nói cho anh biết em không bán! Hơn nữa một cân giấy còn chưa được năm xu, nhưng tri thức là vô giá! Quỷ hồn Ngụy Diễn: - Em lại dám xem thường anh! Hắn hoàn toàn đã quên mình bây giờ chỉ là quỷ hồn. Ngụy Diễn làm yên lòng nói: - Em nghĩ lầm rồi, anh không bán sách vở, em không phải muốn anh học tập tiến về phía trước sao? Anh trải qua quỷ môn quan, cảm thấy em nói thật có đạo lý, cho nên tính toán lãng tử hồi đầu, quyết chí tự cường, nhưng hiện tại là nghỉ đông, sách vở cũ của anh cũng không còn.. nếu mua mới lại là một số tiền lớn, cho nên chỉ đành tìm cô em gái thông minh yêu học tập của anh giúp anh một tay thôi! Ngụy Nhạn thích được người khích lệ, nhưng lời này từ trong miệng Ngụy Diễn nói ra, lại làm cho nàng nghe được có chút không thuận tay, nhất là nội dung mà hắn nói.. nàng cười lạnh nói: - Anh nên tìm tôi mượn sách, bởi vì sách của anh đều ở chỗ của tôi đâu! Tựa như lời Ngụy Diễn đã nói, nhà bọn họ không giàu có, hơn nữa Ngụy Diễn không thích học tập, cho nên một học kỳ xuống dưới sách của hắn mặc dù không dám nói là mới tinh nhưng còn tám phần mới. Hơn nữa hiện giờ sách giáo khoa chỉnh sửa nhiều năm một lần, cho nên nàng đều dùng sách giáo khoa của Ngụy Diễn – mặc dù biết loại phương pháp này có thể tiết kiệm tiền mua sách, nhưng mỗi lần dùng sách cũ của anh trai, mà không được dùng sách mới tinh như bạn học, làm cho nàng cảm thấy khuôn mặt như phát sốt, cho nên mỗi học kỳ nàng đều cẩn thận dùng báo chí cũ bao bọc sách thật kỹ lưỡng không lộ ra ngoài. Cho nên Ngụy Diễn nói như vậy, trong lúc vô tình lại làm cho cô gái thương tâm thêm một lần. Tuy rằng đổi lại góc độ suy nghĩ, chính bởi vì sách cũ của Ngụy Diễn đào thải xuống đều nằm trong tay Ngụy Nhạn, cho nên nàng có thể sớm tự học nội dung vượt mức quy định, bởi vậy dù nàng không mua nổi những tư liệu phụ đạo lòe loẹt, cũng có thể mỗi lần cầm cờ đi trước trong mỗi cuộc thi. Nhưng dù vậy Ngụy Nhạn cũng không muốn cảm tạ Ngụy Diễn. Ngụy Diễn không phải nguyên thân, tự nhiên sẽ không tồn tại cảm xúc ngượng ngùng – tuy hắn hoài nghi quỷ hồn Ngụy Diễn có cảm thấy ngượng ngùng hay không – cho nên đối mặt Ngụy Nhạn, thái độ của hắn vẫn thập phần khiêm tốn: - Thật sự là rất cảm tạ em, Nhạn Nhạn, chờ ngày mai anh xuất viện anh sẽ học tập, tranh thủ sang năm thi tốt nghiệp đại học.. Hiện tại hắn đã là cấp ba, nghỉ đông qua là học kỳ hai của cấp ba, lập tức cần thi tốt nghiệp trung học, thời gian không đợi người a. Tuy hắn thích học tập, nhưng không thích bị lưu ban. Ngụy Nhạn ngắt lời của hắn: - Nói nghe thật nhẹ nhàng! Trình độ của anh ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, còn muốn thi đại học? Anh có thể thi được chuyên khoa tôi đều a di đà phật! Lời tuy như thế nhưng nàng cũng không cự tuyệt thỉnh cầu của Ngụy Diễn, mà chỉ nói: - Nếu quả thật anh có tâm tư học tập, đợi tôi về đem bài thi cho anh làm, xem trước trình độ của anh tới đâu rồi nói sau! Ngụy Nhạn nói được thì làm được, vào lúc ban đêm nàng đưa tập đề thi cho Ngụy Diễn, tổng cộng là bảy môn học. Nhưng Ngụy Diễn lại hỏi: - Đây đều do em tự mình làm? Bởi vì bảy phần đề thi đều là viết tay. Ngụy Nhạn biến sắc: - Như thế nào? Anh ghét bỏ không phải in ấn sao? Ngụy Diễn vội vàng nói: - Đương nhiên không phải, anh chỉ muốn nói em vất vả rồi, nhiều đề thi như vậy sợ là viết đều mỏi tay, còn phải tự hỏi đề mục. Nghe vậy Ngụy Nhạn cũng hết giận, nàng xuất ra một quyển sách vật lý lớp 11: - Biết là tốt rồi! Tôi căn cứ đề tài cuộc thi cuối kỳ biên soạn, anh trước tiên làm thử xem. - Nếu anh đạt tiêu chuẩn, tôi làm thêm cấp cao hơn cho anh, nếu anh không đạt yêu cầu, tôi cảm thấy anh nên buông tha thi vào trường cao đẳng sang năm rồi nói sau! Hiện tại Ngụy Nhạn học tới trung học cơ sở, nếu quả thật đề thi trung học cơ sở cũng không làm được, dù bù lại thời gian chưa đủ nửa năm còn muốn thi vào trường cao đẳng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặc dù nàng nói nàng soạn bài thi nhưng trên thực tế trong đó còn đề thi tiểu học cùng đề thi lớp 10, bởi vậy có thể thấy được nàng thật sự mất rất nhiều tâm tư. Nhưng trên thực tế Ngụy Diễn chỉ là mượn lý do mượn sách nhìn xem hệ thống tri thức của thế giới này có bao nhiêu khác biệt, nếu khác biệt không lớn.. Ngượng ngùng, hắn cần lập một tiểu mục tiêu. Quỷ hồn Ngụy Diễn cũng không lĩnh hội được nỗi khổ tâm của Ngụy Nhạn, hoặc là nói bởi vì bản chất học tra của hắn, hắn đối với những đề thi rậm rạp kia hoàn toàn mờ mịt, lúc này nghe Ngụy Nhạn nói gần nói xa ghét bỏ, toàn bộ quỷ đều giận không kềm được – xú nha đầu quả nhiên nói chuyện độc thật sự, chẳng thể trách quay về gia đình ruột thị cũng không làm cho người thích! Ngụy Diễn xem lướt qua bài thi, trong lòng có hiểu biết, thấy quỷ hồn Ngụy Diễn còn liên tục muốn gây sự, một cái tát đem quỷ hồn áp xuống, sau đó cầm bút liền viết.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 3 :(b) Bấm để xem Đối với học sinh mà nói, nghỉ đông tuyệt đối là ngày nghỉ có thể tùy tiện cất cánh vui chơi, nhưng với Ngụy Nhạn mà nói, chẳng qua là cần đổi địa phương học tập mà thôi. Bởi vì trong nhà không có tiền dư mua tư liệu học tập cho nàng, cho nên trừ bỏ bình thường mượn của bạn học đến sao chép, nàng còn thích ngâm mình trong nhà sách Tân Hoa duy nhất trong huyện thành – chẳng những có đủ sách phụ đạo học tập, còn có thật nhiều tác phẩm văn học, tri thức bách khoa, hơn nữa trong nhà sách còn có điều hòa, thật tốt! Trên thực tế tình huống giống như bọn họ còn không ít, dù sao coi như điều kiện kinh tế trong nhà không sai cũng không thể đem sách đều mua về, cho nên mỗi kỳ nghỉ lễ trong nhà sách Tân Hoa mỗi ngày đều có những thiếu niên nam nữ vào xem sách, hơn nữa càng nhiều là những học sinh trung học như Ngụy Nhạn là chủ yếu. Nhà sách Tân Hoa trong huyện thành bình thường 6h đóng cửa, cho nên bình thường 5h30 Ngụy Nhạn sẽ không ra ngoài, không phải không muốn ở lại tới thời điểm cuối cùng mà là mùa đông trời tối rất nhanh, hiện tại còn chưa thông dụng đèn đường, nhất là từ thị trấn quay về trong thôn, cho nên chủ yếu mọi người sẽ tính toán nhân lúc còn có ánh mặt trời thì chạy nhanh về nhà. Tuy Ngụy Nhạn đã dời xa nông thôn, nhưng bởi vì trong nhà cũng chỉ có ba ba Ngụy Hoành Lượng một người đi sớm về tối bán món ăn bình dân, cho nên kinh tế cũng không dư dả, Ngụy gia thuê nhà nằm ở chỗ giao giới với thị trấn cùng nông thôn, vừa lúc cùng hai bạn học chung lớp cùng một phương hướng. - Nhạn Nhạn, nghe nói anh trai cô đã xuất viện sao? Nói chuyện là bạn học chung lớp với Ngụy Nhạn tên Tương Điềm, tiểu địa phương có điểm này không tốt, tin tức truyền ra luôn thật nhanh, hơn nữa anh em nhà Ngụy gia có anh trai dốt nát nhưng bề ngoài rất đẹp, em gái bộ dạng xuất chúng hơn nữa thành tích học tập rất giỏi, cho nên xem như rất có "danh khí" trong các bạn học. Vẻ mặt Ngụy Nhạn có chút mất tự nhiên: - Tương Điềm, cô hỏi chuyện này để làm gì? Tương Điềm không trả lời, chỉ có Lưu Đan Đan cười trộm: - Ai nha nhất định là vì quan tâm vậy! Anh của cô chính là một trong những hiệu thảo của trường trung học chúng ta đâu! Cô không chơi với những bạn học khác cho nên có thể không biết, hắn là tình nhân trong mộng của thật nhiều nữ sinh, đều nói hắn thật giống Sở Lãnh Phong đâu!
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 4 :(a) Bấm để xem Ngụy Nhạn bị mấy từ "tình nhân trong mộng" lôi một chút: - Sở Lãnh Phong.. là ai? - Ai, Nhạn Nhạn cô quả nhiên không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết đọc sách thánh hiền nha! Sở Lãnh Phong là nam diễn viên trong « Ác ma vương tử đừng nghĩ trốn » đâu! Tương Điềm ôm mặt, thần sắc mộng ảo nói. Lưu Đan Đan tiếp lời: - Đúng rồi, tuy rằng hắn trốn học, hắn đánh nhau, hắn hút thuốc, nhưng bộ dạng của hắn soái, hơn nữa đối với Điền Nhụy Nhi đặc biệt tốt! - Dừng dừng, tôi biết hai cô đang nói cái gì. Ngụy Nhạn không nhịn được thở dài – nàng biết, nữ sinh trung học cơ sở lưu hành phim thần tượng cùng tiểu thuyết ngôn tình, bên trong tiểu thuyết còn không phải đều là nam diễn viên du côn hư hỏng cùng nữ diễn viên ngốc trắng ngọt đủ loại hình ảnh cảm tình chua chua ngọt ngọt hay sao. Cho nên tuy rằng chỉ biết đánh nhau không chịu học tập, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp như Ngụy Diễn phỏng chừng đã bị những tiểu nữ sinh này tự động dẫn vào hình tượng nam diễn viên xấu xa đi rồi. Nhưng mà nàng muốn nói chính là, Ngụy Diễn thật sự không có tiềm chất trở thành nam diễn viên trong tiểu thuyết.. Nhưng trước một giây nói ra miệng, trong đầu của nàng chợt hiện lên tập đề thi hoàn toàn đủ điểm mười của Ngụy Diễn ngày đó, lại nghĩ tới nhiều ngày sau khi ra viện hắn một mực ở trong nhà học tập.. Đột nhiên nàng cảm thấy được, nếu như là học bá Ngụy Diễn bộ dạng đẹp lại thích học tập như bây giờ, có lẽ thật sự sẽ bắt được trái tim của tiểu nữ sinh đi? - Ai nha! Ngụy Nhạn còn đang xuất thần suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi hù dọa, phục hồi lại tinh thần liền chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của Lưu Đan Đan cùng Tương Điềm: - Bên, bên kia có vật gì đen tuyền đang động! Phương hướng Ngụy Nhạn bọn họ đang trở về là khu nhà ở xưa cũ của thị trấn Nguyên Khẩu, khu nhà này phỏng chừng cũng được xây vài chục năm trước, ở lại nơi này chủ yếu không phải nghèo thì tuổi cao, vừa lúc sắc trời vừa tối, chủ yếu đều sẽ đóng kín cửa. Cho nên thình lình xuất hiện chút động tĩnh thật sự làm người có lá gan không lớn bị giật mình. Ngụy Nhạn: - Là mèo hay chó đi? - Không, tôi nhìn thấy, còn lớn hơn mèo chó! Thanh âm Tương Điềm có chút run rẩy. - Thì là người đi? Nếu là người thì càng không cần phải sợ. Ngụy Nhạn an ủi hai cô bạn học, bình thường nàng đọc nhiều sách vở, đối với đồn đãi quái lực loạn thần mê tín của nông thôn không tin tưởng, vừa nói vừa quan sát, phát hiện đối diện đích xác có một bóng người. Lưu Đan Đan mấp máy môi: - Vậy thì không nhất định, nếu như là du côn lưu manh thì sao.. Thân hình Tương Điềm cứng ngắc: - Chúng ta có ba người đâu! Chẳng qua kêu cứu mạng! Ngụy Nhạn trầm mặc một hồi, nói: - Đừng tự mình dọa mình, tôi nghĩ đối phương chỉ đang đốt tiền vàng mã.. - Đốt tiền vàng mã? - Ân, tôi nhìn thấy hắn cầm một xấp giấy tiền vàng mã còn có nhang. Ngụy Nhạn nói xong, bên kia sáng lên một dúm ngọn lửa. Ở nông thôn, thường sẽ có người đốt chút đồ vật bên ngoài đồng hay vỉa hè, đại bộ phận là rơm rạ hoặc là cỏ dại, ngẫu nhiên cũng có người đốt giấy tiền vàng mã. Thường thường nhi đồng đi học cũng nhìn thấy từng đống tiền giấy bị đốt thành tro bụi đen thui ngoài đường. Nhưng hành vi đốt giấy tiền vàng mã thường có chú ý, bình thường chỉ đốt trong khu vực thuộc nhà mình, bởi vì dân quê thật chú ý ý thức địa bàn, hơn nữa trên đất của mình nếu phát hiện bị người đem đốt vàng mã, vậy chẳng khác gì là trêu chọc quỷ, đồng đẳng như trêu chọc vận rủi cho nhà mình, nhẹ thì cãi nhau, nặng sẽ đánh nhau đổ máu. Nghe vậy, Tương Điềm cùng Lưu Đan Đan nhẹ nhàng thở ra: - Ách.. Lập tức kịp phản ứng mình có điểm kinh hãi quá độ.. hơn nữa còn là tự mình dọa chính mình, có chút xấu hổ cười khan: - A, ha ha.. Ngụy Nhạn nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu: - Hai cô bình thường đừng xem nhiều truyện khủng bố hay truyện quỷ này nọ nữa đi! Ngụy Nhạn cũng từng thử xem qua, nàng cảm thấy loại truyện này thật nhiều lỗ hổng, nhân vật thường ngu ngốc tự tìm đường chết, xem nhiều sẽ làm ảnh hưởng lối suy nghĩ minh mẫn của mình, cho nên nàng cũng không đắm chìm trong những truyện thế này. Tương Điềm cùng Lưu Đan Đan liếc nhau, có chút ngượng ngùng cũng có chút không ủng hộ - không xem tiểu thuyết tình yêu không xem truyện khủng bố không bát quái không thích đi chơi.. các nàng cảm thấy sống như Ngụy Nhạn mới là không bình thường đâu.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 4 :(b) Bấm để xem - Chúng ta có cần đi đường vòng hay không? Miễn cho quấy nhiễu « cái kia ». Tương Điềm nhỏ giọng nói. Cha mẹ của nàng đi bên ngoài làm công, từ nhỏ nàng ở chung với ông bà nội, tự nhiên chịu thế hệ trước ảnh hưởng sâu sắc. Người thế hệ trước dưới nông thôn đều thật mê tín, tin tưởng thần thần quỷ quỷ, cũng thường xuyên quy kết một ít hiện tượng không thể giải thích là quái lực loạn thần. Tuy nàng có đi học, biết cần giảng khoa học, nhưng tư tưởng đã bị ảnh hưởng cũng không dễ dàng tiêu trừ. Vì thế nhìn thấy có người đốt giấy tiền vàng mã, trong tối tăm nàng cảm thấy có quỷ hồn ở bên cạnh, chẳng qua quỷ hồn là thân nhân của người đốt vàng mã, không để ý người lạ. Nhưng nếu người sống mạo phạm bọn họ, sẽ gặp xui xẻo. Lá gan Lưu Đan Đan lớn hơn: - Đường vòng? Chúng ta về nhà cũng chỉ có con đường này, nếu đi vòng còn phải đi thêm 20 phút, trời hoàn toàn tối đen không nói, bên kia còn có vài tiệm internet cùng tiệm bi da còn có sân patin, đám lưu manh thích tụ tập bên kia, nếu gặp chuyện gì mới là xui xẻo đâu! Ngụy Nhạn thì không sao cả, nhưng cũng không cần đi đường vòng làm gì: - Ngày lễ ngày tết thanh minh, chúng ta không phải cũng đốt giấy tiền vàng mã sao? Tương Điềm nhỏ giọng than thở: - Cái đó thì khác rồi, đó là "người một nhà" đâu. Dừng một chút, nàng yếu ớt bổ sung: - Bà nội của tôi nói quỷ hồn có âm khí, dù không muốn hại người nhưng người sống tiếp xúc cũng tổn hại dương khí, nhất là nữ tính như chúng ta âm khí nặng.. Lưu Đan Đan làm bộ không nghe: - Tôi còn muốn về làm cơm chiều, nếu trễ sẽ bị cha mẹ tôi mắng. Tương Điềm: - Vậy? Nàng chỉ là cảm thấy dựng tóc gáy, mặc kệ là tình huống nào, chứng kiến những thứ này ai cũng sẽ sợ đi. - Được rồi được rồi, cô còn tiếp tục dây dưa chúng tôi sẽ mặc kệ cô! Lưu Đan Đan giữ chặt Tương Điềm, cắt đứt lời của nàng. Tương Điềm có chút ủy khuất, nàng cũng không phải là cố ý, đang muốn giải thích Ngụy Nhạn nói: - Người đốt giấy tiền vàng mã đi rồi, chúng ta đi thôi! Hai người theo bản năng nhìn sang, quả nhiên bóng người mặc áo bông màu lam xám già cỗi đã rời đi xa. Thấy thế Ngụy Nhạn mỗi tay kéo một người: - Việc đốt giấy tiền vàng mã cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là tế điện người thân đã chết mà thôi, hẳn là dùng ký thác niềm thương nhớ. Vì sao lại bị hai cô biến thành dọa người như vậy, nếu trên thế giới thật sự có quỷ, đó cũng là người làm chuyện xấu sợ hãi. Người xưa có câu nói – bình sinh không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, chúng ta là con cháu thế hệ mới sinh ra dưới cờ đỏ, trong lòng có chính khí! Tương Điềm: - Hì hì! Lưu Đan Đan: - Ha ha ha. Ngụy Nhạn đen mặt, làm bộ như muốn bỏ ra hai nàng: - Hai cô cười cái gì? Hai người vội vàng kéo Ngụy Nhạn: - Không có không có, chúng tôi chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu.. Chưa bao giờ được người khen ngợi mình đáng yêu, Ngụy Nhạn có chút không được tự nhiên, ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều: - Chúng ta đi nhanh lên đi! Còn phải đi về ăn cơm đâu. Trải qua những lời này, tâm tình ba cô gái cũng rộng thoáng hơn rất nhiều. Nhưng chờ ba nàng nắm tay đi nhanh qua địa phương mới đốt tiền vàng mã, Tương Điềm cùng Ngụy Nhạn vẫn theo bản năng đi nhanh hơn, tính toán nín thở ngưng thần rất nhanh thông qua. Nhưng lúc này một trận gió đêm thổi tới, thổi tan đống tro tàn, tiểu giấy người bị thiêu đốt mới được một nửa cũng bị thổi đi ra, vừa lúc rơi xuống mặt đất trước mặt các nàng. Lưu Đan Đan tựa hồ là vì thể hiện lá gan của mình lớn, còn thò đầu nhìn đống tro tàn kia mấy lần: - Di, hai cô xem, không chỉ là tiền giấy, còn đốt một ít tiểu nhân nhi đâu.. oa, còn là một búp bê mặc váy! Nga, còn là tự tay vẽ ra, vẽ tranh thật là xấu a! Nàng vừa dứt lời, trong đống tro tàn còn có chút đốm lửa đột nhiên vang lên thanh âm nổ đùng thật nhỏ, ba cô gái còn chưa kịp phản ứng tiểu giấy người liền bay tới trước mặt Lưu Đan Đan, ngũ quan được tùy tiện vẽ ra đều thô tháo đen tuyền, chỉ có bộ phận miệng là dùng thuốc màu vẽ ra bề ngoài. - Ai nha! Lưu Đan Đan không chút nghĩ ngợi phất tay vỗ ra, tiểu giấy người bị một cái vỗ này biến thành bột mịn.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 5 :(a) Bấm để xem Ngụy Nhạn: -! Tương Điềm lặng im trong nháy mắt: - Chúng ta đi nhanh đi! Lúc này Lưu Đan Đan cũng không nói gì, ôm tay bị phỏng cúi đầu. Tuy rằng bởi vì chuyện đốt giấy tiền vàng mã nên hơi chậm trễ thời gian, nhưng bởi vì chuyện sau đó nên ba cô gái cũng theo bản năng đi nhanh hơn một chút, cho nên chờ tới khi Ngụy Nhạn về tới nhà thời gian cũng như ngày thường không chênh lệch bao nhiêu. Lúc này còn chưa tới lúc Ngụy Hoành Lượng thu quán, nhưng Ngụy Nhạn nhìn theo phương hướng nhà bọn họ, dĩ vãng trong nhà luôn tối đen lúc này lộ ra chút ánh sáng vàng nhạt, đó là bởi vì hiện tại Ngụy Diễn ở nhà mà không phải lang thang bên ngoài không lý tưởng như trước kia. Khóe môi nàng nhếch lên độ cong mà ngay chính nàng cũng không chú ý, đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, cửa phòng chợt mở ra, ánh mắt Ngụy Diễn đen sịt nhìn nàng. Trong nháy mắt Ngụy Nhạn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nghĩ tới Ngụy Diễn trước kia đã trở lại. Nhưng ngay sau đó bầu không khí như vậy liền biến mất: - Đã về rồi? Hôm nay em về muộn hơn ngày thường một chút, trên đường gặp sự tình gì sao? Ngụy Nhạn nhìn lại, thần sắc anh trai ôn hòa, trong ánh mắt đen nhuận không còn vẻ lạnh lùng hay thô bạo. Vừa rồi nàng đại khái nhìn lầm rồi đi. Nghĩ như vậy, ngữ khí của nàng cũng hòa hoãn lại, giải thích: - Không có, em cùng Tương Điềm cùng có Lưu Đan Đan đồng thời trở về, trên đường không có gì đặc biệt.. nga, nửa đường chỗ ngã tư đường lớn cùng đường nhỏ giao nhau có người đang đốt giấy tiền vàng mã. Ánh mắt Ngụy Diễn thâm sâu: - Nga, chẳng thể trách. Trong nháy mắt Ngụy Nhạn cảm thấy ánh mắt Ngụy Diễn nhìn vật gì phía sau nàng.. nàng không khỏi xoay người lại, trong mắt vẫn là hoàn cảnh tối đen quen thuộc như ngày thường: - Làm sao vậy? Khóe môi Ngụy Diễn hơi nhếch lên: - Không có gì, vừa rồi hình như chứng kiến có con mèo hoang chạy qua.. bên ngoài trời lạnh, em vào nhà trước đi. Ngụy Nhạn không nghi ngờ gì, vừa xoa xoa tay vừa đi vào, khi thân thể nàng hoàn toàn bước qua cửa, Ngụy Diễn đưa tay phủi một cái trên vai của nàng. Ngụy Nhạn ngẩng đầu nghi hoặc: - Có chuyện gì vậy? Ngụy Diễn nhíu mày, không nghĩ tới nàng lại cảm thấy được, vẻ mặt thản nhiên: - Vừa rồi nhìn thấy vai em dính chút bụi. Nghe vậy Ngụy Nhạn hơi nhíu mày: - Vậy anh giúp em nhìn xem quần áo của em có bị đốt chỗ nào hay không? Khi đó thổi gió, có chút tiền giấy còn chưa cháy hết bị thổi lên, Lưu Đan Đan có chút nhiều chuyện, không biết né tránh còn đưa tay đi phủi, kết quả đánh ra đốm lửa.. Ngụy Nhạn cằn nhằn nói, khó được nàng không có tiền mua quần áo mới, một bộ quần áo nàng mặc tới mặc lui khe may vá bổ nhiều lần, nếu quả thật bị đốt cháy nàng khẳng định sẽ cảm thấy có chịu. - Chỉ là tiền giấy cũng không có vấn đề gì, sau này em nên đi vòng qua thì tốt hơn, dù sao.. đó là minh hỏa nha, đúng không? Nguyên bản Ngụy Diễn nghĩ đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, nhưng từ sau khi quỷ hồn Ngụy Diễn xuất hiện lại mở ra cánh cửa mới cho hắn – tuy nói nơi này chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng toàn bộ đều là một thế giới hoàn thiện độc lập, tự nhiên yêu ma quỷ quái cũng tồn tại, chẳng qua từ sau khi hắn tỉnh lại chỉ lo ôn tập sách vở, thật chưa có tiếp xúc qua phi nhân loại ngoại trừ quỷ hồn Ngụy Diễn. Ngụy Nhạn khó được nghe lời quan tâm của Ngụy Diễn, điều này làm cho nàng có chút không thích ứng, nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp: - Đã biết đã biết, em cũng không phải con nít! Nàng nói xong đi hướng phòng bếp, dự định đi làm chút cơm chiều đợi ba ba về ăn cơm. Nhưng nàng hít hít mũi.. vì sao lại thơm như vậy nha? Ở địa phương nàng nhìn không thấy, một thân ảnh hơi mờ đi xuyên qua cửa phòng nhà nàng: - Không có hỏi đi ra, đại khái chỉ là một đạo âm khí, ngay cả ý thức cũng không có. Nói chuyện rõ ràng là quỷ hồn Ngụy Diễn.
Tôi, Huyền Học Cải Mệnh Tác giả: Sa Đề Editor: GiangNgan Chương 5 :(b) Bấm để xem Kể từ khi biết được mình đã chết vả lại không còn cơ hội sống lại, quỷ hồn Ngụy Diễn còn chưa kịp phát điên liền trực tiếp bị Ngụy Diễn hiện tại một tay trấn áp – từ kiếp sống lưu manh sau đó ở trong ngục giam sinh hoạt nên hắn hiểu được "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", quỷ hồn Ngụy Diễn lập tức cúi đầu tôn trọng Ngụy Diễn, hơn nữa phát hiện Ngụy Diễn tính toán làm tốt thân phận này của mình, hắn liền quy phục trở thành tiểu đệ của đối phương. Đúng vậy, hắn chính là co được dãn được! - Xung quanh nơi này tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có du hồn, nhưng âm khí nặng như vậy vẫn là rất ít, chắc là từ bên ngoài đến. Ngụy gia thuê nhà là loại nhà phòng xép, chưa được 30m2, một nhà ba người ở chung là chuyện thật thông thường, cho nên địa phương tuy nhỏ nhưng nhân khẩu lại nhiều, người sống nhiều, ý nghĩa dương khí nặng, du hồn bình thường chủ yếu đến gần liền khó thể thừa nhận, như là tình huống Ngụy Nhạn về tới nhà còn bám theo một luồng âm khí thật tương đối hiếm thấy. Đương nhiên lời này Ngụy Diễn cũng không quá bảo đảm, dù sao hắn đi tới nơi này còn chưa được nửa tháng thời gian, mà trước đó.. xem phản ứng của những người khác, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy được trên thế giới này còn có phi nhân loại tồn tại. - Lại dám ở trên địa bàn của tôi hướng em gái tôi xuống tay, thật sự là chán sống! Quỷ hồn Ngụy Diễn vừa nghe là từ bên ngoài đến, lập tức tinh thần lưu manh lên thân, xăn tay áo tựa hồ muốn đi ra làm một trận. Ngụy Diễn liếc hắn: - Vốn là đã chết, còn nói chuyện sống gì.. nhưng cậu tiến lên phỏng chừng chỉ thêm món đồ ăn cho đối phương mà thôi. Lời này nói ra không lưu chút tình cảm, dù là quỷ hồn Ngụy Diễn không có thân thể cũng không nhịn được giật mình, hắn có chút chân chó ghé sát vào Ngụy Diễn ấp úng hỏi: - Chẳng lẽ anh buông tay bỏ mặc không quản sao? Ngụy Diễn cũng không thèm để ý: - Chỉ là một sợi âm khí, cũng không làm được gì, nhiều người đi đường đêm đều không cẩn thận lây dính, có chút gan lớn dương khí nặng đại khái chỉ cần qua mười mấy phút thời gian thì chính mình "tiêu hóa", có chút nhát gan âm khí nặng cũng nhiều nhất cảm thấy thân thể không thoải mái một trận hoặc là xui xẻo một hai ngày, cũng không phải là tình huống gì đáng giá để ý. Trên người Ngụy Nhạn lây dính sợi âm khí cũng là như thế, chẳng qua ý thức địa bàn của Ngụy Diễn khá nặng, nếu đem chính mình xem là một phần tử của gia đình này, như vậy trong địa bàn của hắn trừ khi hắn cho phép tồn tại, ngoài ra cô hồn dã quỷ đừng nghĩ tiến vào. Nghe được Ngụy Diễn giải thích, quỷ hồn Ngụy Diễn nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp xúc ánh mắt như cười như không có Ngụy Diễn thì đỏ mặt tía tai: - Tôi, tôi cũng không phải quan tâm Nhạn nha đầu! Nàng chính là tính tình cứng đầu không chịu thiệt thòi, tôi chỉ là.. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Ngụy Nhạn từ trong bếp lao ra cắt đứt: - A a a trong bếp là cái gì? Quỷ hồn Ngụy Diễn nháy mắt vội vàng sưu một tiếng hóa thành một luồng khói nhẹ chui vào trong túi áo của Ngụy Diễn. Cũng không có chú ý tới, hoặc là nói căn bản là Ngụy Nhạn cũng không nhìn thấy được hắn, trợn tròn mắt nhìn Ngụy Diễn: - Canh gà trong bếp, cá hấp ở chỗ nào có được? Ngụy Diễn nói: - Đương nhiên là anh làm, chẳng lẽ còn có ốc đồng cô nương sao? Nhưng nhắc tới ốc đồng cô nương, hắn có chút hoài niệm cuộc sống dĩ vãng có quỷ bộc, đó mới thật sự là cơm nước dâng tận miệng, chỉ tiếc ánh mắt của hắn rất cao, cô hồn dã quỷ bình thường hoặc là thực lực thấp kém hay bộ dạng xấu xí hắn cũng không có tính toán thu làm tiểu đệ. Trên thực tế, nếu không phải thân phận của quỷ hồn Ngụy Diễn, hắn còn không muốn giữ lại đâu. - Trong khoảng thời gian này anh không thể hỗ trợ làm gì, thời tiết lạnh, em vất vả học tập một ngày trở lại cũng đã thật mệt mỏi, nếu anh ở nhà, cũng chỉ là thuận tay làm một chút mà thôi. Đại khái mấy ngày nay luôn nghe Ngụy Diễn nói những lời này, cho nên Ngụy Nhạn cũng không kinh ngạc như lúc ban đầu, nhưng nàng vẫn không nhịn được: - Anh làm có thể ăn sao.. Nàng còn nhớ rõ lúc nàng còn rất nhỏ, khi đó Ngụy Diễn còn chưa học được cả ngày đánh nhau không về nhà, hai anh em cũng giẫm lên ghế nhỏ muốn làm cơm, nhưng thành quả sao.. quả thực chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.