Với một cụ bà hơn tám mươi tuổi mà nói, chết cũng chẳng phải chuyện gì quá đau buồn.
Bà nằm trên giường, bình thản chấp nhận vận mệnh của mình. Thậm chí trong vài giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, bà còn có thời gian suy nghĩ:
Người chết rồi rốt cuộc là xuống âm phủ, hay xuống địa ngục nhỉ?
Ý thức dần dần tiêu tán.
Lại một lần nữa tụ hội.
Giống như cái chết ban nãy chỉ là một giấc mộng.
Bây giờ mộng đã tỉnh, Lục Tinh lại mở mắt ra, đồng thời cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng như chưa từng có.
Nhẹ đến mức bay thẳng lên giữa không trung?
Ơ? Hình như có gì đó không ổn rồi..
Bà đưa tay ra, nhìn thân thể nửa trong suốt của mình, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.
Càng kỳ lạ hơn là, trong phòng bà bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu phát sáng, mà quả cầu ấy đang bay thẳng về phía bà.
Ngay lúc hai bên va vào nhau, trong đầu Lục Tinh vang lên tiếng động cơ kỳ lạ:
[Đang tiến hành liên kết hệ thống..]
[Liên kết thành công.]
[Chào mừng bạn đến với hệ thống Biến Giấc Mơ Thành Hiện Thực, tôi là số 66, trợ lý vạn năng của bạn.]
"Ừm.." Mặc dù không hiểu cái hệ thống giấc mơ này là cái gì, nhưng chẳng lẽ người chết rồi đều sẽ bị trói buộc với một hệ thống như vậy sao?
Lục Tinh hơi do dự, định nhắc cái hệ thống không biết từ đâu ra này một tiếng, rằng bà đã chết, giờ còn đang lơ lửng giữa không trung đây này.
Nhưng rất nhanh, bà không cần nói gì nữa, vì hệ thống đã bắt đầu gào lên trong đầu bà rồi.
[Ký.. Ký chủ -- Ể? Cứu mạng! Sao ký chủ sao chết rồi!]
Không hiểu vì sao một cái hệ thống lại phản ứng dữ dội đến thế với ma quỷ, đến mức hét lên trong đầu bà cả tiếng đồng hồ.
Khoảng thời gian còn lại, thì nó dùng để khóc lóc kể khổ vì bản thân quá xui xẻo, vừa mới tìm được mục tiêu nhiệm vụ, người ta đã chết mất rồi.
Lục Tinh nhìn thi thể mình nằm trên giường, đã không còn hơi thở, với tư cách là "người chết", bà cũng chẳng biết phải an ủi cái hệ thống này như thế nào cho phải về việc "mình đã chết".
Cứ như vậy cho đến tận khi trời sáng, trưởng thôn đến thăm, phát hiện thi thể của bà đã tắt thở từ lúc nào.
Rất nhanh, cả làng đều biết chuyện.
Người trong làng ai nấy đều đến giúp đỡ.
Hệ thống khóc suốt cả đêm, đến lúc khóc mệt mới chịu dừng lại.
Lục Tinh cố gắng an ủi nó:
"Dù sao tôi cũng chết rồi, hay là cậu cứ coi như nhiệm vụ hoàn thành đi, thế có được không?"
[Hu hu hu, Không được đâu! Hệ thống đầu não có thể trực tiếp kiểm tra dữ liệu sau cùng để giám sát tiến độ nhiệm vụ của bọn tôi, không thể làm giả được!]
"Thế cậu chỉ có thể liên kết với tôi thôi à?" – Lục Tinh dựa theo kinh nghiệm mua đồ điện gia dụng, hỏi hệ thống:
"Hay là cậu đổi ký chủ khác đi?"
"Không được đổi trả trong vòng bảy ngày không lý do à?"
[Hu hu hu, không được đâu, sau khi đã liên kết với ký chủ thì trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ không thể đổi người khác được.]
"Chết rồi cũng không được à?" – Lục Tinh thề là bà chỉ thuận miệng hỏi một câu vì tò mò thôi.
Không ngờ hệ thống lại khóc càng to hơn. Nghe nói trước kia từng có hệ thống cố tình dồn ký chủ đến chết để gỡ bỏ liên kết, bị hệ thống đầu não phát hiện ra nên sau đó đã ban hành quy định:
Nếu lý do hủy liên kết là do ký chủ chết, sẽ trực tiếp bị phán là nhiệm vụ thất bại, và phải chịu hình phạt vô cùng khủng khiếp.
Quy định chết tiệt này nghe qua đã thấy khó cho mấy cái hệ thống làm công ăn lương rồi.
Nhưng bản hệ thống này hình như vẫn chưa ý thức được điều đó, vẫn đang loay hoay suy nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt.
Sau khi không còn nghe thấy tiếng nó trong đầu nữa, Lục Tinh cũng chẳng vội vàng bắt chuyện lại, mà trôi lơ lửng đến bên cạnh trưởng thôn Lục Chính Đức để xem tang lễ của mình.
Vì cả đời không lập gia đình, nên về già Lục Tinh đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho hậu sự của mình, ngay cả quan tài cũng do chính bà tự chọn.
Mọi chuyện liên quan đến tang lễ đều được giao cho người bà cảm thấy đáng tin cậy nhất, chính là trưởng thôn.
Giờ nhìn lại, lựa chọn của bà quả thực không sai.
Từ lúc người ta phát hiện bà đã qua đời đến lúc kêu gọi mọi người cùng đến giúp, chỉ mới trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà bây giờ thi thể của bà đã được thay quần áo mới, nằm ngay ngắn trong quan tài rồi.
Lục Tinh ngồi xổm bên cạnh quan tài, chăm chú nhìn bộ quần áo mới của mình.
Còn hệ thống, nó vừa hỏi xong mấy tiền bối để tìm cách giải quyết, định quay lại bàn bạc với ký chủ, nào ngờ vừa về đã trông thấy cảnh tượng kinh hồn này.
[Bà đang nhìn cái gì vậy? ]
"Đang xem quan tài của chính mình đó. Chính Đức quả là đáng tin, trong quan tài còn lót thêm đệm nữa, chắc thi thể tôi nằm cũng thấy dễ chịu lắm."
[Ờ -- ờ --]
Hệ thống sợ đến nỗi nấc lên hai cái liền, bao nhiêu lời tính nói ra đều bị hai cái nấc ấy dọa bay mất.
Lục Tinh lại thấy bia mộ mà bà đã chuẩn bị từ trước được người ta mang ra.
Trên tấm bia đá, bà đã nhờ người khắc rõ tiểu sử của mình:
[Lục Tinh, 1937–2018]
Trên bia của những người khác trong thôn Tiểu Thạch, phần lớn đều ghi: "Con gái của XX họ X", hoặc "vợ của XX họ X".
Bà thì không giống vậy. Bà cố ý nhờ thợ khắc làm nổi bật hai chữ "Lục Tinh", khắc thật to, to đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ tên bà ngay lập tức.
Hai chữ "Lục Tinh" đó được thợ khắc một cách cực kỳ đẹp đẽ. Bà muốn đưa tay ra sờ thử tấm bia, nhưng lại quên mất mình đã là hồn ma, bàn tay xuyên qua phiến đá mà không hề có chút trở ngại.
Cảm giác kỳ diệu này khiến Lục Tinh không nhịn được mà thử lại thêm hai lần nữa.
Hệ thống nhìn thấy hành động của bà, lại hiểu nhầm rằng bà không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, nên mới cố chạm vào bia mộ như vậy.
Nghĩ đến phương án "có cái giá rất lớn" mà tiền bối đã từng nhắc đến, hệ thống vốn còn đang do dự, nay cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.
[Đ-được rồi.. Xem ra chỉ còn cách này thôi.]
"Là.. Làm.."
Cái gì cơ?
Lục Tinh đang chơi vui vẻ thì hoàn toàn không hiểu hệ thống nói vậy là có ý gì. Bà còn chưa nói xong câu thì đã cảm thấy mọi thứ trước mắt xoay tròn dữ dội, cứ như thể bị ném vào trong máy giặt.
Đợi đến khi đứng vững được, bà lập tức nôn ra:
"Ọe --!"
"Ọe, ọe, ọe."
"Muốn chết à Lục Tinh, có nôn thì về nhà mà nôn!"
Một giọng nữ the thé quen thuộc vang lên bên tai Lục Tinh, bà phản xạ có điều kiện mà đáp lại ngay:
"Gì đấy, bà cũng chết xuống đây rồi à?"
Bà Liên tức đến mức vung tay lên định véo Lục Tinh một cái:
"Phì phì, chết gì mà chết! Gặp ma rồi hả? Mồm miệng nói linh tinh cái gì đấy, bà đây mới không chết!"
Đám bà lão đang ngồi buôn chuyện bên cạnh thấy hai người một bên định ra tay, một bên thì đầu óc mơ màng, liền vội vàng chạy đến can ngăn.
"Không thấy bà ấy có gì đó không ổn à?"
"Không ổn chỗ nào?" – Bà Liên nhìn kỹ lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lục Tinh đúng là có chút kỳ lạ:
"Chết thật.. Chẳng lẽ bị bà nói trúng rồi?"
Lưu Hà Hoa, người lớn tuổi nhất trong đám, từng gặp chuyện kiểu này, là một trong số ít các bà cụ vẫn còn giữ được bình tĩnh:
"Hồi trước trong làng cũng từng có một người bị trúng 'mộng tà', cuối cùng là do người nhà cấu vào đầu ngón tay rồi gọi tên liên tục, mới kéo hồn về được."
Mà Lục Tinh từ lúc chết đến giờ vẫn luôn là một bà cụ neo đơn không thân thích, giờ lại càng chẳng có người nhà nào ở bên.
Đám bà lão đưa mắt nhìn nhau, bà nhìn tôi, tôi nhìn bà, cuối cùng bà Lưu Hà Hoa liếc nhìn mặt trời rồi nói:
"Chao ôi, tôi phải về nấu cơm rồi, đi đây đi đây."
Những người khác thấy tình hình không ổn, cũng lần lượt tìm cớ rút lui.
Người cuối cùng rời đi còn vỗ vỗ vai bà Liên:
"Bà chị tốt bụng, Lục Tinh giao cho chị đó nha."
"Không phải, tôi, bà ấy" Bà Liên nhìn Lục Tinh còn đứng nguyên tại chỗ, lại quay đầu nhìn mấy người đã bỏ đi xa rồi.
Muốn mỉa mai như mọi lần thì lại chẳng còn ai ở đó mà nghe.
Nghĩ tới việc dù sao thì chuyện này cũng là do mình khơi mào, cuối cùng bà ấy đành mang Lục Tinh về nhà, nhờ con trai mình đun cho ít nước nóng.
Đại Tráng vừa nhóm lửa đun nước vừa lẩm bẩm:
"Mẹ, sao mẹ lại mang thím Lục về đây? Hai người lại cãi nhau à? Không phải mẹ đánh thím ấy đấy chứ?"
Liên Hoa thấy đứa con trai ngốc nhà mình là lại thấy bực:
"Biến, biến, mẹ mày mà đánh người hả, liệu mà ăn nói cẩn thận. Mẹ mày đang làm việc tốt tích đức, hiểu chưa!"
Đừng thấy lúc bà ấy đuổi con ra ngoài thì hùng hồn thế, nhưng khi trong phòng chỉ còn hai người, nhìn Lục Tinh vẫn đang nằm trên giường mơ mơ màng màng, bà ấy lại bắt đầu hoảng.
Nhớ đến cái "phương pháp dân gian" mà Lưu Hà Hoa nói, bà ấy nghiến răng một cái, mạnh tay cấu xuống.
"Á!" – Lục Tinh vốn đã đang chóng mặt, bị bà Liên cấu cho một phát, lập tức đau đến mức bật dậy ngồi thẳng lên.
Cơn đau lập tức đè bẹp cảm giác choáng váng trong đầu.
Lục Tinh ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy bà Liên đang đứng ngay trước mặt, theo phản xạ tưởng mình gặp ma, dù gì bà Liên cũng đã chết mấy năm rồi:
"Bà cũng biến thành ma rồi à? Xem ra chết rồi thật sự sẽ biến thành ma đấy!"
"Ma cái đầu nhà bà í!"
Thấy người sống lại rồi, bà Liên lập tức hết lo, tay cũng không còn run nữa, sức mắng người cũng lập tức trở lại:
"Tôi mới nói bà có mấy câu khó nghe thôi, bà mắng lại tôi cũng được mà, sao cứ phải rủa tôi chết hả? Nghĩ mà xem, lúc nãy tôi còn đang nghĩ cách cứu bà đấy!"
Đại Tráng đúng lúc này vừa đun nước xong, xách nước bước vào:
"Thím Lục, thím tỉnh rồi à? Con còn tưởng mẹ con đánh thím đến ngất cơ."
"Cái thằng nhãi ranh kia, nói cái gì đấy hả?" – Bà Liên trừng mắt nhìn thằng con không biết giữ miệng, vung tay tát cho một phát rồi đuổi thẳng ra ngoài.
Thấy Đại Tráng khi còn trẻ, Lục Tinh mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trong đầu bà, hệ thống đã nhịn rất lâu, vốn định dành cho ký chủ một sự bất ngờ, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
[Ký chủ, bây giờ là năm 1991, bà sống lại rồi đấy, có vui không? ]
Bà thật sự quay về năm 1991 rồi sao?
Ngoài nhà là cảnh vật quen thuộc, trước mắt là người xưa quen thuộc, cái chết của bà dường như chỉ là một giấc mơ.
Năm 1991 xảy ra rất nhiều chuyện, chế độ kinh tế kế hoạch đã bước đến thời kỳ suy thoái. Nhưng những chuyện trọng đại như cải cách thể chế kinh tế, nghe thôi cũng thấy cách thôn Tiểu Thạch xa vời lắm.
Người dân trong thôn Tiểu Thạch chỉ quan tâm đến lúa mạch ngoài ruộng và tiền trong tay.
Ở kiếp trước, điều Lục Tinh cùng mấy bà chị già hay nói nhất cũng chỉ là nhà nào có con cháu giỏi giang, nhà nào lại xảy ra chuyện không hay.
Thứ duy nhất có chút dính dáng đến cải cách thể chế kinh tế, chính là chuyện Lục Viễn, người từng được xem là xuất sắc nhất trong thôn bị mất việc do nhà máy đóng cửa.
Lục Viễn từng là niềm tự hào của thôn, thi đậu vào nhà máy thép ở huyện, lại còn cưới được vợ thành phố, cả hai vợ chồng đều là công nhân nhà máy, đều được ăn cơm nhà nước.
Cũng vì thế mà sau khi nhà máy đóng cửa, cả hai vợ chồng đều bị sa thải, gia đình đột nhiên mất đi hai nguồn thu nhập.
Nhưng hiện tại, với Lục Tinh mà nói, chuyện lớn nhất chính là bà đã được sống lại, hơn nữa còn mang theo ký ức kiếp trước.
Bà từng xem phim truyền hình, trong phim, nhân vật chính đều phải chết rất thảm mới được sống lại, mà sau khi sống lại thì sẽ tìm kẻ thù để báo thù.
Nhưng Lục Tinh nghĩ lại, bản thân mình là thọ chung chính tẩm, cũng chẳng tính là có thù oán gì. Trong ký ức của bà, ngoài chuyện trồng trọt thì chỉ toàn là mấy chuyện tám nhảm ở thôn Tiểu Thạch, xem ra cũng chẳng làm nên được chuyện lớn gì.
Tám chuyện thì làm được gì chứ?
Tiếng bụng đói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.
Trong nồi bếp vẫn còn ít mì thừa, Lục Tinh cũng lười nhóm lửa nấu lại, đành tạm chấp nhận ăn mì nguội với dưa muối để giải quyết bữa tối.
Từ lúc Lục Tinh ngồi yên trong nhà suy nghĩ, hệ thống đã luôn quan sát bà. Nó còn tưởng trong quá trình truyền tải đã khiến não ký chủ bị tổn thương, mới dẫn đến việc bà đứng yên bất động như vậy.
Đợi đến khi Lục Tinh bắt đầu ăn mì, nó mới thở phào nhẹ nhõm, dám mở miệng nói chuyện.
[Ký chủ, vừa rồi bà không nói lời nào dọa tôi chết khiếp, tôi còn tưởng mình thao tác sai khiến bà bị câm luôn rồi.]
Cũng may giọng của hệ thống là loại giọng máy móc trung tính, mang theo chút nghi hoặc nghiêm túc, chứ không thì nghe câu này đúng là như đang chửi người.
Để trêu hệ thống một chút, Lục Tinh đùa: "Không phải cậu còn từng chung phòng với cái xác của tôi ao? Còn có chuyện gì đáng sợ hơn nữa à?"
Có điều, câu đùa này hình như hơi quá đà rồi, vốn chỉ hơi sợ một chút, hệ thống lập tức bị dọa đến mức bật khóc.
Để dỗ dành hệ thống, bà vội vàng đổi đề tài: "Thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. Hay là giờ chúng ta nói về cái nhiệm vụ kia đi."
Nhắc đến nhiệm vụ, hệ thống lập tức nghiêm túc hẳn.
[Được rồi ký chủ, nhiệm vụ chúng ta cần hoàn thành chỉ có một, độ thăm dò đạt đến 100%.]
"Rồi sao nữa? Độ thăm dò là gì? Không có gợi ý gì à?"
[Không có.]
"Có phần trợ giúp nhiệm vụ không?"
[Cũng không có.]
"Vậy cậu có thể làm gì?"
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể giúp bà thực hiện một điều ước.]
"Vậy nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?"
[Nếu thất bại.. Bà sẽ chết.]
"Nhưng tôi đã chết rồi mà."
[Phải ha! Vậy phải làm sao đây? ] Hệ thống, phế vật, số 66 lần đầu gặp phải tình huống kiểu này, nhìn chằm chằm vào giao diện điều khiển của mình, đoạn mã rối rắm đến sắp thành một đống dây thắt nút.
Chủ yếu là vì để cho Lục Tinh sống lại, nó đã dốc toàn bộ năng lượng vào chuyện đó. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, thì nó lỗ to rồi.
Không hiểu sao, nghe tiếng hệ thống số 66 đang tự nghi ngờ bản thân, trong đầu Lục Tinh bất chợt hiện lên hình ảnh một chú chó con đang chạy vòng quanh đuôi mình.
Chó con rượt cái đuôi nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết.
Tưởng tượng dễ thương của chính mình khiến Lục Tinh cũng thấy buồn cười, bà muốn an ủi hệ thống: Không tìm ra được cách giải quyết cũng không sao, có thể sống lại đã là một trải nghiệm rất thú vị rồi.
Vì phải trả giá rất lớn để ký chủ được sống lại, nên hiện tại hầu hết các chức năng của hệ thống đều đã tê liệt. Nó nhìn cái nhiệm vụ có vẻ như bị lỗi, do dự mãi mới lên tiếng:
[Nếu.. Nếu thật sự không được, tôi có thể mở kho dữ liệu của mình ra giúp bà hoàn thành nhiệm vụ.]
Với hệ thống mà nói, kho dữ liệu là nơi lưu trữ tất cả thông tin của nó. Mở kho dữ liệu ra đồng nghĩa với việc phơi bày toàn bộ bản thân trước mặt Lục Tinh.
Nó hơi do dự với lựa chọn này, nhưng nghĩ lại bao nhiêu lỗi mình gây ra, vậy mà Lục Tinh chẳng hề trách mắng gì, còn kiên nhẫn an ủi nó. Nó lại không muốn bà vì làm nhiệm vụ thất bại mà chết thêm lần nữa.
"Kho dữ liệu?" Nghe hệ thống nói vậy, phản ứng đầu tiên của Lục Tinh là nghĩ đến những thứ trong phim hình, kiểu dữ liệu trông cực kỳ công nghệ cao, "Là loại tài liệu có thể chế tạo tàu vũ trụ đó à?"
Mới nghe thôi đã thấy có vẻ rất ngầu, Lục Tinh có hơi mong đợi.
[Tàu vũ trụ á? ]
Hệ thống mở kho dữ liệu của mình ra lướt thử. Từ sau khi liên kết với ký chủ, nó đã liên tục tự động thu thập thông tin xung quanh. Vậy nên nội dung trong kho dữ liệu toàn là chuyện đầu nhà cuối ngõ, ai nhà nào ăn gì, ai đánh ai..
[Kho dữ liệu chỉ có đúng một mục có chút liên quan đến tàu vũ trụ, ký chủ có muốn nghe không? ]
"Thật sự có tàu vũ trụ à? Vậy kể tôi nghe thử xem nào."
[Vương Tú Hòa nói với Lục Vũ: "Anh Vũ, anh nói xem chuyện của tụi mình có bị phát hiện không?"]
Ban đầu bà còn tưởng sẽ được nghe một đoạn tư liệu cao siêu khó hiểu gì đó, ai ngờ lại xuất hiện những cái tên rất quen thuộc. Chỉ một câu ngắn ngủi mà chứa quá nhiều thông tin khiến Lục Tinh không biết nên phản ứng từ đâu, toàn bộ sự kinh ngạc bà chỉ đúc kết thành một câu:
"Câu này có liên quan gì tới tàu vũ trụ?"
【Có mà, trong câu đó có chữ 'Vũ'* đấy, đây là bản ghi có độ liên quan cao nhất trong kho dữ liệu rồi. 】
(*Chữ "宇" trong "宇宙飞船" – tàu vũ trụ – trùng với tên "陆宇")
Sợ ký chủ không tin, hệ thống lại đọc thêm vài kết quả tìm kiếm khác trong kho, toàn là những ghi chép vô nghĩa kiểu "Ai đó ăn cơm ở đâu lúc mấy giờ".
"Nhưng Vương Tú Hòa là chị dâu của Lục Vũ mà, hai người họ thì có thể có chuyện gì chứ?" Lục Tinh nghi ngờ kho dữ liệu của hệ thống có vấn đề.
[Ghi chép của tôi không thể sai được.]
Hệ thống kiên quyết cho rằng thông tin mà mình cung cấp là chính xác, nhưng Lục Tinh vẫn không dễ tin.
Dù sao thì nhà Vương Tú Hòa cũng sát vách nhà bà, ngày thường chỉ cần cãi nhau một tiếng cũng không giấu được, huống chi là chuyện chị dâu với em chồng lén lút qua lại, chuyện lớn như thế, đời trước bà chưa từng nghe thấy gì.
Hơn nữa, đời trước vào thời điểm này, Lục Vũ cũng sắp cưới vợ rồi, hai nhà vẫn luôn hòa thuận, chưa từng nghe nói có mâu thuẫn gì.
Trời cũng đã khuya, theo thường lệ thì Lục Tinh đáng lẽ phải ngủ say từ lâu, nhưng hôm nay vừa mới sống lại, lại còn nghe được một tin chấn động từ hệ thống.
Bà nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Trời đã tối hẳn, tầm nhìn của bà cũng trở nên mơ hồ, loay hoay một hồi vẫn không tìm được công tắc đèn, đành phải mò mẫm trong bóng tối đi ra nhà vệ sinh.
Nhà bà xây nhà vệ sinh ở phía tây, bên cạnh là chuồng heo của nhà Vương Tú Liên, sát bên nữa là chỗ họ chất củi.
Nửa đêm yên ắng, Lục Tinh một mình đi vệ sinh, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.
Bà tò mò men theo vách tường lắng tai nghe, cuối cùng phát hiện âm thanh phát ra từ đống củi nhà Vương Tú Liên.
Vì tuổi đã lớn, thính lực của Lục Tinh cũng không còn tốt, nghe nửa ngày vẫn không phân biệt được bên kia rốt cuộc đang làm gì.
May mà bây giờ bà không còn là một mình nữa, hệ thống có thể tự động quét và thu thập mọi chuyện xảy ra trong phạm vi 10km lấy bà làm trung tâm.
Chuyện xảy ra cách một bức tường, nó vẫn có thể thuật lại rõ ràng rành mạch.
Chỉ là.. Nội dung có vẻ không đúng lắm.
"Cậu nói hai người bên kia hình như đang đánh nhau, nhưng toàn nói những tiếng kiểu ưm và a?"
Lục Tinh liên tưởng ngay đến đoạn ghi âm hệ thống từng đọc, bèn hỏi: "Hai người đó có mặc quần áo không? Là Vương Tú Hòa với Lục Vũ à?"
[Không mặc. Ký chủ, sao bà biết là họ vậy? Giỏi quá đi mất.]
Làng quê về đêm yên tĩnh đến mức làm nổi bật hẳn những âm thanh mập mờ bên cạnh.
Sau khi xác nhận xong tình hình, bà mất ngủ cả đêm, cứ nằm mở mắt đến tận sáng.
Sáng sớm thức dậy hâm cơm, Lục Tinh thấy nhà bếp nhà bên cạnh cũng bốc khói. Khi ra ngoài đổ nước còn chạm mặt bà cụ Lục.
Tuy hai người là hàng xóm, nhưng quan hệ lại chẳng mấy tốt đẹp. Hồi trẻ, chồng bà cụ Lục từng theo đuổi Lục Tinh, nhưng không thành, cuối cùng đành lấy bà cụ kia.
Cũng vì chuyện đó mà hai nhà cứ vài ba hôm lại xảy ra chút xích mích.
Mãi đến lúc về già, bà cụ Lục tự thấy mình sinh được hai cậu con trai nên coi như hơn được Lục Tinh, không gây chuyện nhiều nữa. Chỉ thỉnh thoảng cằn nhằn vài câu cay nghiệt cho hả miệng.
Lúc đổ nước cũng không ngoại lệ.
Thấy Lục Tinh đang đổ nước, bà cụ Lục nhất định phải buông một câu: Nước đổ lấn sang nhà bà ta, làm bẩn đất nhà bà ta.
Bình thường Lục Tinh chắc chắn sẽ vặn lại ngay.
Nhưng chuyện xảy ra hôm qua thật sự quá đỗi chấn động, Lục Tinh cũng chẳng còn tâm trí mà đôi co với bà ta nữa, chỉ ừ một tiếng rồi xoay người quay vào nhà.
Bà cụ Lục về nhà, vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc bà ta đã nói gì khiến đối phương khác thường đến vậy.
Thấy bà cụ sắc mặt không tốt khi trở về, Vương Tú Hòa tưởng rằng bà lại cãi nhau với hàng xóm mà thua thiệt, bèn nói:
"Mẹ? Bên kia lại nói gì à? Mẹ đừng để bụng làm gì."
"Nhà người ta chỉ có mỗi một bà già, cũng tội nghiệp. Nhà mình người đông thế này, nếu để người ngoài thấy, lại tưởng nhà mình cậy đông hiếp yếu thì sao."
"Con biết cái gì.." Bà cụ họ Lục định nói gì đó, nhưng vừa liếc thấy bụng cô ta lại nuốt lời vào trong, "Nể mặt cháu ngoan của mẹ, mẹ không chấp với con nữa."
Bà ta vừa nói vừa xoa xoa bụng Vương Tú Hòa, cười tươi:
"Cháu ngoan của bà à, phải ngoan ngoãn lớn lên nhé."
Lục Vũ là người dậy muộn nhất nhà, đang ngồi ăn cơm mà không nói một lời.
Vừa nhìn thấy thằng con út này là bà cụ lại thấy bực: Cả ngày cứ lêu lổng với đám choai choai trong thôn, không biết lo làm cái gì, đã hai mươi tuổi rồi mà chẳng có việc làm, việc đồng áng cũng chẳng thèm ngó tới.
"Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn! Không biết học theo anh mày mà ra ngoài tìm việc à? Đợi tao chết rồi xem mày sống kiểu gì!"
Nghe nhắc đến anh cả, hai người họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy chột dạ.
Bà cụ Lục đang dạy dỗ con trai, thấy hai người kia có mấy động tác nhỏ thì không lên tiếng, chỉ âm thầm nghĩ: Lục Vũ cũng đến tuổi rồi, nên tìm vợ cho nó thôi.
Sau khi kết hôn có vợ quản lý, chắc cũng biết thu bớt tính tình lại.
【Lời tác giả】
Tìm cái này mà bảo không phải tìm kiếm liên quan đến tàu vũ trụ thì còn gì nữa chứ hahahaha
Trong lòng mang chuyện, bà cụ Lục cũng chẳng còn tâm trí làm việc khác.
Đúng lúc gần đây việc đồng áng cũng không nhiều, ăn sáng xong bà ta liền đi ra đầu thôn.
Đầu thôn Tiểu Thạch có một cây đại thụ, dưới gốc cây đặt hai băng ghế đá. Người già trong làng rảnh rỗi không có việc gì thường tụ tập ở đó tán gẫu, đôi khi ghế không đủ chỗ, họ còn tự mang theo ghế nhỏ.
Lục Tinh thường xuyên tụ họp cùng đám chị em già ở đó, vừa ăn hạt dưa vừa tám chuyện thị phi trong thôn.
Bà cụ Lục vốn không ưa gì Lục Tinh, nên trước giờ cũng không thích đến đầu thôn, thường chọn nơi khác để tám chuyện.
Nếu có cách nào khác thì bà ta cũng chẳng muốn đến đầu thôn, nhưng nói đến mai mối, trong mấy người bà ta quen giỏi nhất lại chính là bạn của Lục Tinh – Lưu Hà Hoa. Vì có con trai làm trưởng thôn, bà ấy nắm rõ mồn một tình hình gia cảnh và nhân phẩm của người trong mấy thôn quanh đây.
Để tìm một đối tượng tốt cho con trai, bà cụ Lục đành dẹp sĩ diện sang một bên mà đến đầu thôn.
Bà ta đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nếu gặp Lục Tinh mà bà ấy lại buông lời khó nghe, thì cứ coi như không nghe thấy, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi chửi lại cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, bà ta thấy mình cũng khá minh, như vậy vừa không ảnh hưởng đến chuyện của con trai, lại không để con mụ già kia chiếm được lợi.
Cứ thế, Lục Tinh nhìn thấy bà cụ Lục nét mặt co giật, mắt đảo liên tục, bước về phía mình. Những biểu cảm phong phú trên mặt bà ta khiến gương mặt vốn đã chảy xệ lại càng trở nên méo mó hơn.
"Lục Tinh, tôi tìm Hà Hoa có chút chuyện, nhường chỗ một chút." Nói xong, bà cụ Lục liền chen ngang, đẩy Lục Tinh sang một bên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Lưu Hà Hoa.
Lưu Hà Hoa vốn đang khoác tay Lục Tinh, định xem sau vụ "gặp ma" hôm qua thì bà đã hồi phục ra sao, không ngờ lại thấy một khuôn mặt méo mó đột ngột xuất hiện trước mắt.
Bà ấy liền buột miệng nói: "Cúc Đệ, bà cũng bị quỷ ám à?"
Những người xung quanh đang tụm năm tụm ba bàn chuyện bóng đè, thấy cảnh đó liền nhao nhao phụ họa:
"Cúc Đệ, mặt bà co giật thế kia, bị ma nhập đấy à?"
"Biến đi, chính mấy người mới bị quỷ ám ấy. Tôi đến là có chuyện nghiêm túc." Bà cụ Lục không thèm để tâm đến đám người lắm mồm kia, kéo Lưu Hà Hoa ra một góc, lén dúi cho bà ta một nắm gì đó. "Hà Hoa, nếm thử cái này xem."
Lưu Hà Hoa mở ra nhìn thì thấy là hạt bí mới rang, còn nóng hổi, từng hạt đều căng mẩy.
"Năm nay nhà bà trồng bí tốt thật đấy, hạt nào hạt nấy đầy thịt cả."
"Chứ sao. Hồi nó còn ở trên ruộng tôi đã thấy trái nào trái nấy phát triển tốt, đem về mới biết không chỉ thịt ngọt mà hạt cũng to hơn hẳn mấy năm trước."
"Ờ ha, nói gì thì nói, hạt bí mà được thế này đâu có dễ." Lưu Hà Hoa vừa nói vừa bốc lên ăn thử.
Bình thường muốn ăn được chút gì ở nhà bà cụ Lục là chuyện không đơn giản, hôm nay không biết bà ta nổi gió gì mà lại mang hạt bí sang. Nhưng nói vòng vo mãi vẫn chưa chịu vào thẳng vấn đề.
Phải nói thật, mẻ hạt bí rang hôm nay đúng là ngon, vỏ mỏng thịt đầy, mùi thơm bùi bùi.
Lưu Hà Hoa cũng không vạch trần, vừa nhai hạt bí vừa tiếp lời câu chuyện trồng bí mà bà cụ dẫn dắt.
Bà cụ Lục nhìn hạt bí trong tay Lưu Hà Hoa ngày càng ít mà câu chuyện vẫn chưa vào chủ đề chính, bắt đầu sốt ruột, liền kéo tay bà ấy:
"Hà Hoa, tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ bà giúp một tay."
"Láng giềng với nhau, nếu có chuyện gì tôi giúp được thì bà cứ nói."
"Là thế này, thằng Tiểu Vũ nhà tôi cũng lớn rồi, tôi muốn nhờ bà xem có thể giới thiệu ai đó cho nó không." Bà cụ Lục vừa nói, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng bị từ chối.
Trong mắt bà ta, con trai mình cái gì cũng tốt, phải tìm một cô gái điều kiện tương xứng mới xứng đáng. Tối thiểu cũng không thể kém hơn con dâu nhà trưởng thôn.
"Nhà tôi cũng không yêu cầu gì cao đâu, tầm tầm như con dâu của Chính Đức nhà bà là được rồi."
Lưu Hà Hoa suýt nữa bị câu đó làm sặc, con trai bà ta điều kiện thế kia, có cô nào chịu gả đã là may rồi, vậy mà còn bày đặt bày vẽ đòi hỏi.
Nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện, đến lúc mở miệng lại nói theo kiểu khác:
"Lục tẩu này, chồng nhà chị mất sớm, một mình nuôi hai đứa con chẳng dễ dàng gì, nếu có chuyện gì tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp."
"Có điều chuyện này ấy mà, tôi cũng lâu lắm rồi không làm mối nữa, thành hay không thì tôi cũng không dám đảm bảo chắc đâu."
Lúc đầu nghe những lời phía trước, bà cụ Lục liên tục gật đầu, đến khi nghe đến câu cuối thì trợn mắt lên:
"Thằng Lục Vũ nhà tôi người thì tốt, lại biết ăn nói, sao lại không tìm được?"
Vốn đang đứng bên hóng chuyện không lên tiếng, mấy bà già nghe đến câu đó của bà cụ Lục, da mặt dày không ai bì kịp, liền bật cười thành tiếng.
Một người trong đó lập tức nói thẳng:
"Bà đúng là mặt dày thật đấy. Cái thằng thứ hai nhà bà ấy, lông còn chưa mọc đủ đã bắt đầu hư đốn, thì lúc thì giẫm ruộng nhà người ta, lúc thì kéo bò nhà người khác."
"Lớn thêm chút thì ngồi rình ở đầu sạp rau, tôi còn tưởng nó lớn rồi biết phụ mẹ."
"Ai ngờ đâu, biết nó nói gì không?" Người đàn bà kia nhìn quanh một vòng, đang kể thì bất chợt dừng lại, khiến mọi người xung quanh đều bị kéo theo sự tò mò.
Mọi người lập tức quay sang nhìn bà ấy, ai cũng muốn biết thằng nhóc Lục Vũ kia rốt cuộc đã nói câu gì.
"Thằng nhóc đó ngồi ở sạp rau là để ngắm mấy cô vợ trẻ đi chợ đấy, nhà nào cúi người chọn rau là nó chạy qua đứng rình ngay."
Vì xung quanh vẫn còn mấy cô vợ trẻ, bà ấy không nói toạc ra, chỉ đưa mắt liếc nhanh về phía cổ áo của ai đó, ra hiệu.
Ai nấy cũng không phải ngốc, thấy ánh mắt ấy là hiểu ý ngay, mấy người lập tức đưa mắt nhìn nhau, thái độ thay đổi hẳn. Một số cô vợ trẻ còn vội vã kéo chặt lại cổ áo của mình.
Lúc đầu, bà cụ Lục còn đứng một bên, coi lời mấy người kia như gió thoảng, nghĩ bụng: Trẻ con nhà ai mà chẳng nghịch ngợm, mấy lời đó chẳng qua do ganh ghét mà ra.
Nhưng đến khi Hoàng Lệ Diệp kể tới chuyện kia, mà nói ra thì là một dạng trêu ghẹo phụ nữ nơi công cộng, thì trong lòng bà ta cũng không khỏi chột dạ. Ngày xưa mà phạm phải tội kiểu đó, thời kỳ quản lý nghiêm, dính tội lưu manh cũng đủ để bị ăn "kẹo đồng" rồi.
Tuy bây giờ không còn như xưa nữa, nhưng bà cụ Lục đã tận mắt thấy kết cục của những người dính vào mấy chuyện kiểu đó, nhất là sau khi Hoàng Lệ Diệp nói xong, ánh mắt của một số người nhìn bà ta cũng bắt đầu trở nên khác thường.
Hôm nay nếu bà ta không xử lý chuyện này cho xong, thì con trai bà ta còn tìm vợ kiểu gì?
Thế là bà ta xông lên, túm tóc Hoàng Lệ Diệp, mồm mắng như tát nước:
"Hoàng Lệ Diệp, mày là đồ ***, lòng dạ bẩn thỉu thối nát, mày mà còn ăn nói bậy bạ nữa tao xé miệng mày rồi nhét vào hố phân!"
Đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, Hoàng Lệ Diệp vung tay tát trả một cái, dựa vào sức trẻ khỏe đè ngược bà cụ Lục xuống đánh:
"Nói thật cũng không cho người ta nói à? Thằng con trai với cái tính nết đó, chỉ có bà còn coi là bảo bối!"
Mấy người chạy lại can thì không địch nổi sức mạnh của hai người đang đánh nhau, liền bị cuốn vào, chớp mắt đã biến thành một cuộc hỗn chiến, giữa đám đông còn xen lẫn tiếng mắng chửi loạn xạ.
Lục Tinh nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, làm sao cũng không khớp nổi với ký ức kiếp trước.
Kiếp trước, vào thời điểm này, vụ xem mắt của Lục Vũ dường như chẳng có chuyện gì ầm ĩ, cả làng cũng không thấy ai xì xào bàn tán gì, bỗng một ngày đã nghe tin đính hôn rồi kết hôn luôn.
Cuộc ẩu đả náo loạn đến mức khiến trưởng thôn đang làm đồng cũng bị lôi tới. Nhìn thấy mẹ mình chỉ đứng bên ngoài, không phải người trực tiếp đánh nhau, ông mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nhưng khi nhìn rõ hai người đang đánh nhau ác liệt nhất, ông lại không khỏi thấy đau đầu:
"Lại vì chuyện gì mà hai người ầm ĩ nữa đây?"
Hai người kia không ai chịu nhường ai, càng nói càng lớn tiếng, suýt nữa lại xông vào đánh tiếp. Những người đứng bên can thì cũng không rảnh rỗi gì, ai cũng mở miệng chen vào, nhốn nháo không ngớt.
"Im hết! Nói từng người một!"
Trưởng thôn nghiêm mặt quát lên, vẫn giữ được chút uy trong thôn, khiến những người khác lập tức ngậm miệng lại.
Bà cụ Lục đứng một bên nhịn cả nửa ngày, cuối cùng mới rặn ra được một câu:
"Bà ta.. Bà ta nói xấu con trai tôi."
"Nói xấu kiểu gì? Dì Diệp, lời bịa đặt không thể nói lung tung đâu."
"Phì! Chính bà ta mới bịa đặt ấy! Tôi tận mắt nhìn thấy con trai bà ta ở chợ nhìn mấy cô vợ trẻ mà.."
Chuyện này hình như làm ầm lên thì không hay lắm, mấy chữ cuối bà ta không dám nói ra.
Bên cạnh, bà cụ Lục hận Hoàng Lệ Diệp ứa răng. Trong mắt bà, con mụ này chỉ vì thù vặt chuyện trước đây con trai bà buột miệng nói mấy câu không vừa lòng, giờ mới cố tình lôi ra để trả đũa.
Trưởng thôn suýt thì không ngăn được bà cụ Lục đang muốn xông lên cấu xé người.
Một bên thì nói năng ấp úng, bên kia thì vừa mở miệng đã định xông vào đánh, nói chuyện hoàn toàn không thông. Trưởng thôn đành phải ra tay cưỡng chế, kéo hết mọi người ra ruộng làm việc, hai phe đều có người giám sát suốt buổi.
Trời đất bao la, trồng trọt là lớn nhất. Có mâu thuẫn gì thì cũng phải làm việc xong, bình tĩnh lại rồi nói sau.
Sau đó, trưởng thôn lén lút đi tìm mẹ mình để hỏi cho rõ đầu đuôi.
Chuyện này chỉ có Lưu Hà Hoa là người có thể nói thật với ông.
Hai mẹ con về nhà bàn bạc xem nên xử lý việc này thế nào, còn đám người vừa đánh nhau vừa hóng chuyện thì đều bị đẩy ra đồng.
Chỉ còn mỗi Lục Tinh vẫn ngồi ở ghế đá đầu làng, suy nghĩ về màn náo loạn vừa nãy mà bà vừa chứng kiến.
[Ký chủ à, cuộc sống trước kia của bà cũng đặc sắc vậy sao? ]
Hệ thống số 66 cũng rất thích hóng chuyện, lúc hai người kia đánh nhau, nó trốn trong đầu Lục Tinh mà phát ra đủ kiểu âm thanh "ôi chao", "ôi má ơi".
"Cũng không hẳn.. Mà cậu chắc chắn là tôi thật sự sống lại à? Không phải xuyên đến một cái vũ trụ song song nào đấy chứ?"
Lục Tinh nhớ lại mấy chuyện tám nhảm mà mấy bà chị em hay nói, cũng chỉ loanh quanh chuyện nhà ai mất rau, con cháu nhà ai đỗ đạt.. Thậm chí chuyện ly hôn cũng có thể bị buôn mấy chục năm, đủ biết thôn Tiểu Thạch ngày thường yên bình đến mức nào.
Bà từng nghĩ lần sống lại này sẽ lại sống một đời bình thản như trước. Ai ngờ vừa mới đến đã liên tiếp chứng kiến hai quả dưa to bự.
Sau khi biết được nguyên nhân cuộc cãi vã, trưởng thôn cũng không muốn chuyện này bị làm lớn, liền ép hai người kia phải xin lỗi nhau, coi như cho qua.
Nhưng bà cụ Lục và Hoàng Lệ Diệp đều không phục kết quả này.
Bà cụ Lục giận vì thấy hình phạt dành cho Hoàng Lệ Diệp quá nhẹ, còn Hoàng Lệ Diệp thì bực vì mình nói thật mà lại bị đánh, đã bị đánh rồi lại còn phải xin lỗi?
Về đến nhà, cơn giận trong lòng bà cụ Lục vẫn chưa nguôi, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.
Nhưng con dâu lớn thì vốn hiền lành, đang chăm chỉ làm việc, bà ta cũng không thể kiếm cớ mà trút giận được.
Đi một vòng trong nhà, cuối cùng bà ta gọi Lục Vũ đến:
"Con à, con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ đã nhờ mẹ của trưởng thôn giúp con tìm đối tượng rồi. Dạo này con bớt tụ tập với đám bạn bè đi."
Lục Vũ vốn đang lười biếng nghĩ đến chuyện chiều nay sẽ đi chơi đâu với đám bạn phá làng phá xóm, ai ngờ bỗng nhiên lại nghe tin sét đánh này.
"Hả?" – Tú Hòa cũng bật ra một tiếng kinh ngạc.
Sau khi nhận ra mẹ chồng đang nhìn sang, Tú Hòa lập tức cúi đầu, che giấu cảm xúc vừa rồi, vội vàng tâng bốc: "Lục Vũ hình như cũng đến tuổi lập gia đình rồi, vẫn là mẹ suy nghĩ chu toàn."
"Mẹ, con còn chưa muốn lấy vợ, chưa muốn rời xa mẹ mà." – Lục Vũ thấy bây giờ sống tự do tự tại biết bao. Nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn sẽ có người quản thúc, không thể như hiện tại muốn chơi đâu thì chơi, lập tức cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Gã ta làm bộ làm tịch tỏ vẻ hiếu thuận, sán lại gần bên bà cụ Lục, nịnh nọt nói muốn phụng dưỡng bà.
Bình thường chỉ cần con trai út nịnh vài câu là bà cụ Lục sẽ đồng ý ngay, nhưng lần này bà ta lại khác hẳn, đẩy tay con trai ra, nói: "Tránh ra, đừng làm trò nữa. Con xem trong thôn này, ai bằng tuổi con mà còn chưa lấy vợ? Nếu con thật sự hiếu thuận, mấy ngày tới hãy ngoan ngoãn một chút, cố mà sớm cưới vợ về đi."
Đợi cả hai đều lơi lỏng cảnh giác, bà ta lại đột nhiên nói thêm một câu: "Đúng rồi, Tú Hòa, bụng con cũng được mấy tháng rồi, qua đây ngủ cùng mẹ đi, ban đêm có chuyện gì cũng tiện có người chăm nom."
Một câu nói khiến Tú Hòa đang ôm tâm tư liền sợ hãi đến mức ngồi đơ tại chỗ rất lâu không dám nhúc nhích, còn Lục Vũ cũng chẳng dám sinh ra ý định phản kháng nào nữa.
* * *
Hoàng Lệ Diệp về đến nhà, trong bụng đầy lửa giận liền nấu cơm cho chồng con. Đến bữa tối, khi kể lại chuyện đánh nhau, chồng bà ấy cũng cho rằng là lỗi do bà ấy ăn nói bậy bạ.
Ban đầu bà ấy chỉ muốn được người nhà an ủi, không ngờ lại càng thêm tức tối. Rõ ràng là chuyện bà ấy tận mắt chứng kiến, sao có thể là giả được?
Vốn dĩ chỉ định nói cho xong chuyện, nhưng giờ bọn họ lại không tin lời bà ấy là thật, cái tính cố chấp của bà ấy lại trỗi dậy, nhất quyết phải chứng minh mình đúng.
Mấy ngày sau đó, Hoàng Lệ Diệp cứ quanh quẩn gần nhà bà cụ Lục, coi bà cụ Lục và Lục Vũ là đối tượng theo dõi.
Ở đó lâu rồi, Lục Tinh cũng biết bà ấy đến làm gì. Sau khi Lục Tinh biết, đám chị em của bà cũng biết luôn.
Thỉnh thoảng mấy người họ ngồi tám chuyện ở nhà Lục Tinh, đang buôn dưa lê buôn dưa chuột cũng sẽ nhắc tới Hoàng Lệ Diệp.
"Các bà nói xem, Hoàng Lệ Diệp rình mò bao nhiêu ngày như thế, có phát hiện được gì không?"
"Tôi thấy chắc là không, nếu có chả lẽ bà ta lại không chịu nói? Cái mồm bà ta thì giữ bí mật được mấy ngày chứ?"
"Cũng đúng, nhưng chuyện của Lục Vũ đó, thật sự là thật à?"
Là chuyện lớn nhất mấy ngày qua trong thôn, ai nấy đều tò mò rốt cuộc lời đồn kia có thật hay không. Có người chắc chắn là thật, có người sống chết nói đó là giả, chẳng có chứng cứ gì nên mọi người chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Đang bàn tán sôi nổi, Liên Hoa – người thường bị chê là ăn nói khó nghe – cũng không nhịn được góp vài câu: "Mấy bà ngồi đây phí sức bàn tán thật giả thì có ích gì, cũng có cản nổi gã ta cưới vợ đâu."
"Đàn ông háo sắc thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, gặp cô vợ dữ dằn một chút thì vẫn trị được thôi, còn hơn cái kiểu bài bạc đánh người, chưa biết chừng chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi đó."
Tuy lời bà ấy nói có phần chói tai, nhưng lý lẽ lại chẳng sai. Trong thôn làng nhỏ bé này, chuyện của Lục Vũ đúng là chẳng phải to tát gì.
Theo ký ức kiếp trước của Lục Tinh, Lục Vũ quả thực đã kết hôn khá sớm, sau đó trong nhà cũng chẳng nghe có tiếng xấu gì.
Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn bà Liên, bà ấy lập tức xẵng giọng: "Nhìn tôi làm gì, đám đàn ông kia có khác gì nhau đâu, nói không chừng còn có người ganh tỵ với Lục Vũ ấy chứ."
"Nhưng con trai tôi, Đại Tráng thì không có kiểu đó đâu, ngoài cái tật ăn nói khó nghe ra, chẳng chê vào đâu được."
Mọi người thầm nhủ trong bụng: Nhà bà ấy với bà ta đều ăn nói chua ngoa như nhau, thế nên mới dọa vợ chạy mất dép, con thì không giữ được đúng không?
Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đồng tình gật gù.
Trong đầu, hệ thống đang cùng ký chủ hóng hớt cũng thốt lên đầy kinh ngạc.
[Oa, thì ra là vậy. Ký chủ, thật sự vẫn sẽ có người chịu lấy Lục Vũ sao? Nhưng chẳng phải anh ta có quan hệ với chị dâu của mình sao? ]
[Vợ tương lai của anh ta không để tâm, anh ruột anh ta cũng không để tâm à? Loài người cởi mở thật đấy.]
Chắc là cũng không đến mức chẳng để tâm gì đâu..
Lục Tinh nghĩ thầm, nếu chuyện giữa gã ta và chị dâu mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ không ai muốn lấy gã ta đâu.
Đúng lúc ấy, Lưu Hà Hoa nhắc tới chuyện bà cụ Lục nhờ vả: "Bà ấy hình như đã nhắm được người rồi, còn nhờ tôi dò hỏi tình hình nữa."
"Mới đó mà đã nhắm được người rồi sao?" – Mọi người đều sững sờ trước tốc độ của bà cụ Lục.
Hôn nhân đại sự của con cái vốn là chuyện lớn, vậy mà mới có mấy ngày, bà cụ Lục đã quyết định rồi, đúng là khác hẳn với mọi khi.
"Gần đây đâu phải đang vào mùa dọn cỏ sao? Bà ấy cũng chưa từng rời khỏi làng, làm sao quen được người ngoài?"
"Chính là lúc đi cắt cỏ đấy. Không phải có một khoảnh đất sát ranh giới với thôn bên à? Bà ấy lúc đó nói chuyện với người thôn bên, vừa hay nhà bên đó cũng đang tìm đối tượng cho con gái."
"Nhà nào vậy?"
"Là con gái út nhà lão Vương đồ tể ở làng bên đó, sắp hai mươi tuổi rồi, hồi trước vì cha cô ấy làm nghề giết heo nên chẳng mối nào thành."
"Nhà họ Lục mà chịu để mắt tới nhà đó sao?" – Lục Tinh hơi ngạc nhiên, vì buổi sáng bà cụ Lục còn muốn tìm đối tượng kiểu như con dâu trưởng của trưởng thôn kia kìa.
Nhà lão Vương tuy điều kiện không tệ, nhưng giết heo bán thịt cũng cực khổ, lại không có cửa hàng cố định trên phố, với tính cách mắt cao hơn đầu của bà cụ Lục, nghĩ kiểu gì cũng không thấy bà ta sẽ chấm nhà đó.
Lưu Hà Hoa bị câu hỏi của bà chọc cười, "Ha ha, vẫn là bà hiểu bà ta. Bà ta nhờ tôi dò hỏi là cô con gái lớn của lão Vương cơ."
Cô con gái lớn nhà lão Vương xinh đẹp lanh lợi, trước đây còn thi đậu vào đại học ở thủ đô, giờ đang làm việc tại đó.
Mọi người đều cho rằng cô gái lớn nhà họ Vương có tiền đồ, chắc chắn sẽ tìm bạn trai ở thủ đô, nên chuyện cô ấy vẫn độc thân không ai dị nghị gì.
Còn cô con gái út thì không được như chị, không chịu nổi vất vả làm ruộng, lại chẳng muốn theo cha mẹ giết heo bán thịt.
Vì chuyện sinh kế của con gái út, nhà họ Vương lo lắng đã lâu, sau này vất vả lắm mới cho đi học nghề may vá, rồi lại bắt đầu lo chuyện cưới xin.
Lục Tinh từng gặp cô con gái út nhà họ Vương một lần khi đến nhà họ mua thịt. Cô bé ngồi xổm trong góc, ôm miếng thịt heo khô gặm lấy gặm để rất sung sướng, thấy người đến còn tươi cười chào hỏi, trông đáng yêu vô cùng.
Lục Vũ không xứng với cô bé.
Huống chi còn có chuyện vụng trộm kia nữa.
"Bà ta đúng là dám nghĩ thật." – Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
Ngay sau đó, mọi người thấy Hoàng Lệ Diệp thò đầu vào từ cửa: "Các thím, nãy tôi đứng ngoài cửa nghe thấy mọi người đang nói chuyện."
"Chắc mấy người chưa biết đâu ha, thằng đó ở ngoài có người tình rồi, là một góa phụ ở thôn bên." – Hoàng Lệ Diệp đưa tay chỉ chỉ mắt mình – "Tôi tận mắt thấy đấy, thằng đó quần áo xốc xếch từ nhà góa kia phụ bước ra."
"Cái gì? Thật hay giả thế? Mau kể rõ xem nào!"
Mấy cô mấy bà nghe đến đoạn này thì hào hứng hẳn lên, lập tức kéo Hoàng Lệ Diệp vào nhà ngồi xuống tán gẫu cho rõ ngọn ngành.
Nhắc tới chuyện này, đúng là mấy ngày nay Hoàng Lệ Diệp theo dõi cũng rình được một quả dưa to.
Lục Vũ bị bà cụ Lục giữ chặt ở nhà, vốn đã bực mình, lại thêm cô chị dâu cứ luôn mồm giục chuyện xem mắt.
Vừa hay đối tượng xem mắt lại ở cùng thôn với người tình cũ của gã ta, gặp mặt xong, gã ta không nhịn được bèn ghé thăm người cũ.
Chính lần đó đã bị Hoàng Lệ Diệp bám theo bắt gặp tại trận.
Chuyện này bà ấy đã nhịn trong bụng mấy ngày, nay cuối cùng cũng có chỗ trút ra, hận không thể kể kỹ đến mức Lục Vũ bước chân trái hay chân phải vào nhà góa phụ cũng không bỏ sót.
Mấy người tụ lại nói chuyện sôi nổi đến mức suýt nữa quên cả giờ về. Đợi mặt trời sắp lặn, họ mới cuống cuồng chạy về lo nấu cơm.
Hoàng Lệ Diệp vốn cũng định về, nhưng trên đường lại chạm mặt bà cụ Lục, thấy bà ta mặt mũi hớn hở, còn tiện mồm xỉa xói bà ấy vài câu.
Bà ấy vốn nóng tính, nhất thời không kìm được, liền buột miệng nói ra chuyện Lục Vũ ngủ với góa phụ.
Nói xong nhìn thấy bà cụ Lục giận đến nghiến răng nghiến lợi, bà ấy còn định bám theo xem náo nhiệt cho trọn.
Thế là, Lục Tinh vừa tiễn Hoàng Lệ Diệp đi chưa bao lâu, đã thấy bà ấy hớn hở quay lại.
Hai người cùng ngồi hóng chuyện nhà bên cãi nhau tới tận nửa đêm.
Lúc ấy trời đã khuya, đường lại chẳng có đèn.
Biết nhà Hoàng Lệ Diệp không có ai, Lục Tinh dứt khoát bảo bà ấy ở lại nhà mình nghỉ tạm.
Dù sao nhà mình cũng chẳng có ai, chỉ cần nhà đối diện không gây chuyện là được.
Rồi đến nửa đêm, lúc bà dậy đi vệ sinh, lại nghe tiếng động quen thuộc truyền ra từ phòng bên cạnh.
Khiến Lục Tinh không nhịn được phải than thở với hệ thống: Hai người kia không thể chọn lúc khác mà làm à? Nhỏ tiếng chút đi có được không? Với người lớn tuổi, việc đi vệ sinh thật sự rất quan trọng!
Mà xấu hổ hơn là, trong lúc tiếng động bên nhà kia còn đang vang lên, Hoàng Lệ Diệp từ trong phòng cũng thò đầu ra.
Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hoảng và bối rối.
Ban đầu gã ta được bà cụ Lục cưng chiều nên chuyện gì cũng suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu gần đây làm sai chuyện gì, suốt ngày bị mắng trong nhà, đi đâu cũng bị bà cụ Lục canh chặt.
Sau đó gã ta lại cảm thấy như bà cụ Lục đã phát hiện chuyện giữa gã ta và chị dâu, muốn làm gì cũng phải dè dặt cẩn thận.
Nói đến chuyện xem mắt, ban đầu gã ta cũng chẳng để tâm, nghĩ nếu đối tượng không đẹp thì kiếm cớ từ chối, còn nếu xinh thì cũng coi như không lỗ.
Ai ngờ đối tượng xem mắt lại ở cùng thôn với người tình của gã ta, chuyện này đến tai góa phụ kia, thế là cô ta làm ầm lên.
Ngoài có người tình làm khó, trong nhà còn có một mối rắc rối khác cứ nhìn chằm chằm vào gã ta.
Từ khi biết bà cụ Lục định tìm vợ cho Lục Vũ, chị dâu trong nhà luôn nhìn gã ta với ánh mắt oán trách, cứ như gã ta là kẻ phụ tình bạc nghĩa vậy.
Thực ra lúc đầu Lục Vũ chủ động với chị dâu chỉ vì thấy anh trai không ở nhà, nhất thời nổi lòng tà muốn trêu ghẹo cho vui.
Nào ngờ người chị dâu nhìn thì có vẻ thật thà yếu đuối ấy, một khi đã dây vào lại khó dứt ra vô cùng.
Đáng sợ hơn nữa là đứa con trong bụng cô ta, không biết là của gã ta hay của anh trai gã ta.
Dạo gần đây bà cụ Lục cũng cư xử rất kỳ lạ, đột nhiên yêu cầu chị dâu, vốn vẫn ngủ trong phòng của anh cả, phải chuyển sang ngủ ở phòng bà ta.
Mọi chuyện dồn dập kéo đến khiến gã ta có cảm giác như đại họa sắp ập xuống đầu, đến cả suy nghĩ lung tung gã ta cũng không dám có, chỉ mong hai người tạm thời đừng để lộ sơ hở gì.
Đáng tiếc, gã ta đã đánh giá sai mức độ cố chấp của Tú Hòa sau khi sa vào lưới tình.
Cô ta vậy mà lại thừa lúc bà cụ Lục ngủ say, lén lút chui vào phòng gã ta.
Trước đây, điều khiến Lục Vũ để mắt đến Tú Hòa chính là đôi mắt long lanh đáng thương kia của cô ta, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta sinh lòng thương xót.
Bây giờ đôi mắt ấy lại nhìn chằm chằm vào gã ta, tràn đầy u sầu, "Anh Vũ, anh không cần em và con nữa sao? Trong bụng em là con trai của anh đấy."
Vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại, câu nói ấy vừa thốt ra đã khiến Lục Vũ sợ đến mức chỉ hận không thể nhảy dựng lên rồi chạy càng xa càng tốt.
"Chị dâu, lời này chị không thể nói bừa được đâu, em luôn xem chị như người thân ruột thịt trong nhà, với lại anh em sắp về rồi đó." Lục Vũ tuy hồ đồ trong chuyện đàn bà, nhưng khi dính đến con cái thì tuyệt đối không nhận.
Chuyện cắm sừng anh trai còn khó mà tìm ra chứng cứ, bà cụ Lục chưa chắc đã trách phạt gã ta, nhưng nếu gã ta dám nhận đứa bé trong bụng chị dâu là của mình, thì chắc chắn bà cụ Lục sẽ đuổi gã ta ra khỏi nhà.
Không ngờ Lục Vũ ban nãy còn nói lời ngọt ngào mà giờ lại nói vậy, Tú Hòa cứ tưởng gã ta sợ, liền nhào vào lòng gã ta: "Em và anh ấy sống với nhau không nổi một ngày nữa đâu, người em yêu là anh, lòng em cũng hướng về anh, Vũ ca."
Nói đến câu cuối, giọng cô ta bỗng cao vút lên, như thể đang cố chứng minh sự chân thành của mình.
Nhà này là nhà tự xây, cách âm rất kém. Dù bà cụ Lục ngủ rất say nhưng cũng không đảm bảo sẽ không bị tiếng động đánh thức.
Thấy Tú Hòa càng lúc càng kích động, có vẻ sắp nổ tung đến nơi, Lục Vũ chỉ còn cách kéo cô ta ra nhà kho, dỗ dành vài câu để xoa dịu.
"Anh biết mà, anh cũng thích em Tú Hòa.. Nhưng với thân phận của hai ta, nếu ở bên nhau, anh sợ con sau này sẽ bị người đời cười nhạo."
"Anh thích em, không muốn để em phải thiệt thòi khi theo anh, cũng muốn cho đứa nhỏ một cuộc sống tốt hơn."
"Em thích anh đến vậy, nhất định sẽ hiểu cho anh đúng không?"
Lục Vũ vừa nâng mặt chị dâu lên vừa nói những lời mật ngọt, nhưng trong lòng thì nghĩ phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ với người đàn bà này, cô ta chắc là điên rồi.
Tú Hòa bị tình yêu làm mờ mắt, dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của Lục Vũ dỗ dành.
Hai người lại ngọt ngào thêm một lúc lâu mới quay về phòng.
Bọn họ không biết rằng, dù cả hai đã cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất, bà cụ Lục vẫn bị đánh thức.
Bà ta mở mắt, lắng nghe động tĩnh bên cạnh, nhìn lên trần nhà tối om, trong lòng suy nghĩ xem phải giải quyết đống chuyện rối ren trong nhà này thế nào.
Phải nhanh chóng định hôn sự cho Lục Vũ, cho dù điều kiện phía nữ không được tốt cũng chẳng sao.
* * *
Hoàng Lệ Diệp không giữ nổi bí mật trong lòng, ngay ngày hôm sau khi biết chuyện đã đem ra kể.
Tin tức giật gân như vậy, tất nhiên phải tìm một chỗ kín đáo để bàn luận cho kỹ.
Vì thế, bọn họ chọn nhà Lục Tinh làm nơi tụ tập.
Mọi người bắt đầu suy đoán lý do vì sao bà cụ Lục lại gấp gáp muốn tìm vợ cho Lục Vũ như vậy: "Không lẽ bà ta biết chuyện giữa Lục Vũ và chị dâu, nên mới cuống cuồng định hôn sự như thế?"
"Bà ta ngốc vậy sao? Giúp con út lừa con cả à?" Liên Hoa có chút không hiểu nổi, cho dù có thiên vị đến đâu cũng không đến mức ấy chứ?
"Nếu Lục Hà biết thì chẳng phải sẽ náo loạn lên sao?"
Chuyện này thì chưa chắc.
Theo sự hiểu biết của Lục Tinh về Lục Hà, cậu ta có thể sẽ trở mặt với vợ và em trai, nhưng tuyệt đối sẽ không trở mặt với mẹ ruột mình.
Lưu Hà Hoa cũng có suy nghĩ giống Lục Tinh: "Tính tình Lục Hà như vậy, tuyệt đối sẽ không trở mặt với mẹ, nhưng với vợ thì chưa chắc đâu."
Mấy người trò chuyện một hồi, chủ đề liền chuyển sang chuyện hồi nhỏ của Lục Vũ.
Khi đó cha gã ta còn sống, có người quản thúc, nên dù Lục Vũ không muốn cũng phải ra đồng làm việc.
Để trốn việc đồng áng, gã ta thường đùn đẩy công việc cho Lục Hà.
Cũng chính vì những chuyện đó mà quan hệ giữa hai anh em vẫn luôn không tốt.
Nếu không có bà cụ Lục ở giữa, e là hai anh em đã chia nhà từ lâu rồi.
Vốn dĩ quan hệ giữa hai anh em đã không tốt, nếu lần này để anh cả biết được chuyện này, thì không biết hai người sẽ cãi nhau đến mức nào.
Hoàng Lệ Diệp ngồi bên nghe, nghĩ đến lần trước bị bà cụ Lục phạt sau trận đánh nhau, trong lòng bắt đầu tính toán nên báo thù thế nào, ví dụ như đem chuyện này nói thẳng ra trước mặt Lục Hà chẳng hạn.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì bất ngờ bị một giọng nói vang lên từ bên cạnh cắt ngang: "Tú Hòa, anh về rồi."
Là giọng của Lục Hà, cậu ta đột nhiên trở về.
Trước đây, mỗi lần cậu ta đi làm thuê bên ngoài, chỉ có dịp lễ Tết mới về được mấy ngày.
Giờ thì chẳng phải lễ tết gì, chẳng ai biết vì sao cậu ta lại đột ngột trở về vào lúc này.
Nhưng nghĩ đến chuyện mà bọn họ vừa mới bàn tán, lại thấy cậu ta bất ngờ xuất hiện, e rằng bên đó sắp có chuyện hay để xem rồi.
Thế là cả đám người liền kéo ghế ra ngồi trước cửa, còn mang cả hạt dưa ra chuẩn bị xem náo nhiệt.
Lục Tinh trong lòng có tâm sự nên đi tụt lại phía sau, bước chậm rãi. Bà hơi tò mò vì sao Lục Hà lại trở về ngay lúc nhạy cảm thế này.
Hệ thống cảm nhận được sự nghi hoặc của ký chủ, mấy ngày nay vì không tìm được hướng hoàn thành nhiệm vụ, nó cứ ngâm mình trong cơ sở dữ liệu để "ăn dưa hóng chuyện".
[Tôi biết nè ký chủ, Lục Hà là bị mẹ gọi về đó, gọi về để dự lễ cưới của em trai mình.]
[Lục Hà còn lo không biết có bị mất việc không, nhưng bà cụ Lục không hiểu vì sao lại rất cứng rắn bắt anh ta phải về.]
[Vì sao bà cụ Lục nhất định bắt Lục Hà về nhỉ? ]
Ngay khi hệ thống còn đang thắc mắc, trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.
Lục Hà kéo Tú Hòa, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, ra sân, theo sau là em trai cậu ta, Lục Vũ.
Mấy bà trong thôn đang ngồi hóng chuyện trước cửa liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Tinh đang đứng phía sau, rồi lại nhìn sang bức tường phân cách giữa hai nhà, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
"Vậy đứa bé trong bụng vợ Đại Hà, rốt cuộc là của ai đây?" Liên Hoa nêu ra một câu hỏi chí mạng.
Đến cả mấy người trong sân đang cãi nhau cũng khựng lại trong một thoáng khi nghe câu đó.
Sau đó là một cơn phẫn nộ còn lớn hơn nữa.
Lục Hà chỉ vào bụng Tú Hòa, chất vấn: "Đứa con trong bụng cô rốt cuộc là của ai? Hai chúng ta một năm mới gần nhau được mấy lần, trước đó thì mãi chẳng có thai, sao lần này lại đột nhiên có được?"
Tuy cậu ta trông hiền lành nhưng lại không hề ngu, lần về nhà trước cậu ta hoàn toàn không đụng đến Tú Hòa, tính sơ thời gian thì đứa bé trong bụng hoàn toàn không khớp.
Cậu ta liếc sang Lục Vũ đang đứng cạnh, bộ dạng co rúm lại sợ sệt, bỗng dưng như bừng tỉnh.
"Chẳng lẽ là giống nòi của mày à?"
Có người đàn ông nào chịu được cơn tức như thế chứ?
Vợ thì đang mang bầu, Lục Hà không nỡ ra tay. Nhưng với thằng em trai từ nhỏ đã không nên thân này thì không dễ tha thứ như vậy.
Lục Vũ, từ bé đến lớn chưa từng làm việc nặng nhọc, hoàn toàn không phải đối thủ của Lục Hà, bị đánh ngã lăn ra đất, bò dậy cũng không nổi.
Biết mình không đánh lại, gã ta cũng không phản kháng nữa, ôm lấy chân Lục Hà vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.
Phía sau còn có Tú Hòa đang mang bầu lao vào can ngăn.
Trước cửa là một đám bà già ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện, vừa xem vừa cổ vũ ầm ĩ.
Khi bà cụ Lục chạy tới, cảnh tượng có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn.