(Từ chương 49 đến 52, tên chương do Editor tự đặt)
Editor: Yue
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 49.1: "Em có muốn gặp anh không?"
(Từ chương 49 đến 52, tên chương do Editor tự đặt)
Editor: Yue
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Đinh Lan là, nghe nhầm rồi?
Một giây sau, bà liền bác bỏ ý nghĩ này.
Phòng ngủ mặc dù cách âm rất tốt, nhưng cửa chỉ khép hờ, cộng với xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bà không thể nghe lầm, quả nhiên là "Em rất nhớ anh".
Vẻ mặt của Mạnh Đinh Lan không thể che giấu được sự kinh ngạc, trong lòng nổi lên sóng gió. Con gái bà vốn sống nội tâm, ngay cả khi đối mặt với vợ chồng bà, nó cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu biểu cảm nũng nịu như thế, rõ ràng là đang nói chuyện yêu đương.
Người ở đầu dây bên kia là ai?(themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
Mạnh Đinh Lan nhớ trước đây chồng bà từng đề cập đến việc nhà họ Diệp định thông gia với nhà họ Trì, chẳng lẽ là... Diệp Cảnh Nhiên, con trai độc nhất của nhà họ Diệp kia?
Tay bà khẽ run, vài giọt sữa trong ly bắn tung tóe ra ngoài.
Phàm Phàm, là thật tâm thích vị Diệp thiếu gia đó sao?
Mạnh Đinh Lan không biết con gái mình yêu đương cùng Diệp Cảnh Nhiên có phải là điều tốt hay không. Là một gia tộc có truyền thống trăm năm, những đứa trẻ được bồi dưỡng ra thường sẽ không tệ về tính cách hay nhân phẩm. Nếu hai nhà thực sự thông gia, nhìn chung có thể coi là môn đăng hộ đối, thế nhưng mà, với tính tình của con gái, cái hoàn cảnh mưu mô ngươi lừa ta gạt phức tạp kia, liệu con bé có thể thích ứng được không?
Nhà họ Diệp, có phải cũng giống như nhà họ Trì, cũng là một cái lồng giam tinh xảo khác hay không?
Mạnh Đinh Lan đương nhiên không hi vọng con gái dẫm vào vết xe đổ của mình, nhưng sinh ở trong nhà họ Trì, rất nhiều chuyện không tự chủ được, bà lo lắng, thở dài một hơi rồi lặng lẽ bưng ly sữa đi xuống lầu.
Trì Vân Phàm cũng không phát giác được việc mẹ mình ở ngoài cửa trong giây lát. Cô quay trở lại giường, nghe Hứa Viễn Hàng kể về giấc mơ đêm qua có liên quan đến cô, chọc cho cô đỏ mặt nóng tai, "Hứa Viễn Hàng, sao trong đầu anh luôn nghĩ về những thứ này vậy?"
Anh còn có lý có cứ đổ mọi tội danh cho cô: "Là do em đã chạy vào giấc mơ của anh mà".
Trì Vân Phàm nhẹ lườm anh một cái.
Hứa Viễn Hàng thật sự cực kỳ yêu thích dáng vẻ lúc này của cô, cô chưa từng lộ ra vẻ thẹn thùng với ai, mà chỉ vì anh mà biểu lộ, nếu cô mà ở trước mặt anh, thì anh đã sớm ôm cô từ lâu rồi, hôn đến không tách không rời.
Nơi chia cắt địa lý xa xôi chết tiệt này.
Trong ngày này, một người thì tập luyện, một người thì vội vã về nhà, đều rất mệt mỏi nhưng vẫn không nỡ kết thúc cuộc gọi video. Từ khi quyết định ở bên nhau cho đến hôm nay, bọn họ luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể tranh thủ thêm một giây cũng là tốt rồi. Cho tới khi điện thoại nóng hổi, cảnh báo pin yếu liên tiếp phát ra, cho tới khi thời gian đã qua nửa đêm, tiếng ngáy như sấm của Điền Tiểu Thất vang lên, hai người mới nói lời chúc ngủ ngon với nhau.
Trước khi cúp máy.
Hứa Viễn Hàng lại đặc biệt nói một câu: "Hi vọng trong giấc mơ của em cũng có anh."
Ai ngờ vừa dứt lời, điện thoại liền tự động tắt nguồn.
Anh cũng vì điều này mà bỏ lỡ câu trả lời của cô, ngón trỏ áp lên trán, khẽ bật cười, đôi mắt đen láy sáng như sao trên trời.
Xung quanh yên lặng như tờ, ngoài ban công gió lạnh thấu xương, bông tuyết rơi trên mặt đất hết lớp này đến lớp khác, nhiệt độ nhìn chung là không thấp, Hứa Viễn Hàng dường như cảm thấy lạnh, che kín áo khoác, cầm điện thoại di động nóng hổi, bước vào trong căn phòng ấm áp.
Điền Tiểu Thất tướng ngủ không tốt, nửa cái chăn bông rơi trên mặt đất, miệng còn hơi hé mở, môi rất khô, hình như là mơ thấy chuyện gì tốt, phát ra tiếng cười vui vẻ, còn nói mớ: "Há há há, cảm ơn ba mẹ của tôi... "
Sau đó, liền không có đoạn văn sau nữa.
Hứa Viễn Hàng cười lắc đầu, cúi người nhặt chăn bông lên, đắp lại cho cậu, hỗ trợ dịch tốt góc chăn, vỗ vỗ hai lần ở phía trên: "Cố lên, nhà vô địch thế giới tương lai."
Tất cả những nỗ lực và cống hiến không nhất định sẽ có hồi báo, nhưng chúng nó đều đáng giá.
Tất cả mọi người trong trụ sở huấn luyện này, một ngày nào đó đều sẽ vì sự kiên trì cùng ước mơ của mình mà chói sáng lấp lánh.
Một bên khác, Trì Vân Phàm cũng tắt đèn đi ngủ, nằm mười phút, vẫn chưa buồn ngủ nổi, cô ấn công tắc trên đầu giường lên, trần nhà chuyển sang màu xanh lam đậm, những ngôi sao hiện ra, có ánh sao phản chiếu trên chăn bông, nhìn đi đếm lại, ý thức dần dần mơ hồ.
Tối hôm đó, Trì Vân Phàm có một giấc mơ kỳ lạ, cô mơ thấy ông bà ngoại đã mất nhiều năm, họ nắm tay cô cười rất là từ ái, ông ngoại hỏi cô: "Phàm Phàm, con còn cần mẹ của mình không?"
Bà ngoại cười híp mắt nói: "Nếu không cần, chúng ta liền đưa mẹ con đi nha."
"Đừng!"
Trì Vân Phàm từ trong giấc mơ tỉnh lại, lưng toát mồ hôi lạnh, cảm giác vô cùng lo lắng và trống rỗng vẫn chiếm cứ lấy cả trái tim, cô nhảy ra khỏi giường, đến dép cũng không mang, mở cửa lao ra ngoài, đi lên lầu hai, nơi đặt phòng ngủ của chủ nhà, mở cửa ra, mẹ không có ở bên trong, giường vẫn gọn gàng, ngăn nắp.
Cô lại chạy ra ngoài: "Mẹ ơi."
"Phàm Phàm," Mạnh Đinh Lan nghe thấy tiếng động bước ra từ phòng ngủ phụ bên cạnh phòng làm việc, nhìn thấy con gái đầu tóc rối bù, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, bà lo lắng hỏi, "Con sao vậy?"
Khoảnh khắc tiếp theo, bà bị một đôi tay ấm áp ôm chặt, loại cảm giác ỷ lại đã lâu không thấy này khiến bà hơi giật mình.
Mạnh Đinh Lan đã không còn nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, đứa con gái luôn rất dính bà dần dần xa lánh bà. Dù có sớm chiều ở chung dưới một mái nhà, cũng không có cách nào thoát khỏi tầng ngăn cách kia.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có việc gì đâu mẹ." Trì Vân Phàm xác nhận điều mình muốn xác nhận, thoáng bình tĩnh lại một chút, "Con vừa gặp ác mộng."
Ngày xưa khi con gái gặp ác mộng, kiểu gì cũng sẽ tìm đến bà đầu tiên, muốn bà ôm, muốn bà dỗ dành.
Mạnh Đinh Lan cảm thấy tim như nhũn ra, yêu thương sờ mặt con mình, động tác dừng lại, rồi lại chuyển sang sờ trán của con, nhiệt độ nóng kinh người: "Trời ạ! Phàm Phàm, con bị sốt rồi."
Trì Vân Phàm từ từ cảm nhận được mình chóng mặt, cái trán thì nóng hổi, nhưng mà tay chân thì lạnh ngắt, cô khẽ dựa vào vai mẹ.
Mạnh Đinh Lan luống cuống tay chân dìu cô trở lại phòng, đồng thời gọi người giúp việc liên lạc với bác sĩ Trương.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 49.2: "Em có muốn gặp anh không?"
Editor: Yue
Bác sĩ Trương đến rất nhanh, sau khi chẩn đoán bệnh tình xong, liền kê đơn thuốc hạ sốt, Mạnh Đinh Lan liên tục xác nhận với ông: "Không cần đi bệnh viện sao?"
"Không cần đâu, phu nhân." Bác sĩ Trương hiểu tâm trạng của một người mẹ, quan tâm tắc loạn của bà, "Uống thuốc xong, cơn sốt sẽ thuyên giảm".
Mạnh Đinh Lan gật gật đầu: "Làm phiền bác sĩ rồi."
"Nên là như vậy."
Sau khi bác sĩ Trương rời đi, Mạnh Đinh Lan quay trở lại giường, một tấc cũng không rời tiếp tục canh chừng con gái của mình. Bữa sáng do người giúp việc mang lên được bày ở một bên, bà không thấy đói, tùy ý để chúng nó nguội đi.
May mắn thay, Trì Vân Phàm thân thể tốt, sau khi uống thuốc xong ngủ một giấc đến sáng, cơn sốt liền giảm dần, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, tầm mắt còn mông lung, liền nghe thấy giọng nói ân cần của mẹ: "Phàm Phàm, con dậy rồi à, có khó chịu ở đâu nữa không con?"
Bàn tay che ở trên trán ấm áp và mềm mại, mà lại, là chân thật như vậy.
Trì Vân Phàm nhịn không được hốc mắt nóng lên, cô lại nhắm mắt lại: "Con không sao đâu mẹ."
"Ừ." Mạnh Đinh Lan khẽ đưa mái tóc ướt của cô ra khỏi má, "Không sao là tốt rồi."
Ánh nắng ban trưa dồi dào chiếu vào từ cửa sổ, tràn ngập khắp căn phòng, nhẹ nhàng bao phủ hai mẹ con.
Hơi ấm lan tỏa, bụi mịn bay lả tả.
Tối hôm đó, Trì Hành Kiện trở về thì nghe tin con gái bị sốt, điều đầu tiên mà ông ta làm là trách móc vợ mình một cách âm dương quái khí*, sau đó mới đến gặp con gái để bày tỏ tình thương của cha, thuận tiện nói bóng nói gió hỏi về tình hình của cô và Diệp Cảnh Nhiên.
(*Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. § Cũng nói là: "cổ lí cổ quái" 古裡古怪.)
Ông ta mà không nhắc đến chuyện đó, thì Trì Vân Phàm đều muốn quên là có một người tên Diệp Cảnh Nhiên này. Cô đang nghĩ cách trả lời, điện thoại của Trì Hành Kiện đổ chuông, khuôn mặt ông ta hơi thay đổi khi nhìn thấy người gọi, nói là công ty có việc gấp, cần phải quay lại một chuyến.
Lần rời đi này, là vài ngày không thấy bóng dáng.
Trì Hành Kiện không có ở nhà, cuộc sống của hai mẹ con nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
Năm mới đang đến gần, với tư cách là bà chủ của nhà họ Trì, Mạnh Đinh Lan phải giải quyết vô số việc, từ tiệc đoàn viên trong đêm giao thừa cho đến những món ăn nhẹ để tiếp khách. Trì Vân Phàm chưa bao giờ lo lắng về những điều này trước đây, không nghĩ tới sẽ rườm rà như vậy, lo lắng thân thể mẹ mình sẽ không chịu nổi, cô liền trong khả năng của mình có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.
Mạnh Đinh Lan ban đầu định từ chối, nhưng nghĩ tới con bé rất có thể sẽ gả vào nhà họ Diệp trong tương lai, nên sớm tiếp xúc một chút những điều này cũng tốt.
Bận rộn đến giao thừa, mọi thứ cuối cùng cũng có một kết thúc.
Mà Trì Hành Kiện, người cũng bận rộn, trở về nhà với nụ cười trên môi.
Ông bà của Trì Vân Phàm đã qua đời trước khi cô được sinh ra, những người thân thích còn lại khi Trì Hành Kiện nghèo túng thường dùng không ít lời lạnh nhạt đối đãi với ông ta. Sau khi ông ta phất lên, tất cả đều thay đổi sắc mặt xum xuê lấy lòng, đáng tiếc là ông ta chướng mắt bọn họ, không ít lần thầm ghét bỏ bộ dáng nghèo kiết hủ lậu của bọn họ.
Cứ như vậy, ông ta đã cắt đứt liên lạc với những người còn lại trong nhà họ Trì một cách sạch sẽ.
Cho nên, trong bữa cơm đoàn viên tối nay, cũng chỉ có một nhà ba người họ ngồi cùng bàn.
Người tuy ít, nhưng các món ăn đều rất chú trọng về quy cách, sơn trân hải vị, cái gì cần có đều có, đủ màu đủ vị.
Trì Hành Kiện tâm trạng đặc biệt tốt, mở một chai rượu vang đỏ quý giá, còn tự tay rót cho con gái một ly nhỏ: "Phàm Phàm, con cũng nếm thử xem."
"Cảm ơn ba ba."
Ông ta thoải mái cười to, thậm chí còn lộ vẻ mặt ôn hoà đối với vợ của mình, nâng ly cụng vào ly của bà: "Đinh Lan, một năm nay bà cũng vất vả rồi."
Mạnh Đinh Lan cười lắc đầu: "Không khổ cực đâu."
Vì con gái, mọi thứ đều xứng đáng.
Bà nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Bữa cơm đoàn viên này có thể xem như là bữa cơm đầm ấm nhất mà người một nhà được nếm qua trong một năm.
Sau khi cơm nước xong, điện thoại của Trì Hành Kiện liên tục đổ chuông, tất cả đều gọi cho ông để chúc mừng năm mới, Trì Vân Phàm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trò chuyện với mẹ, xem tiết mục cuối năm, điện thoại di động của cô cũng nhận được không ít tin nhắn, nhưng không có của người mà cô muốn nhìn thấy nhất.
Cô biết Hứa Viễn Hàng cũng đã trở về Miên Thành, kỳ nghỉ xuân của anh tổng cộng có bốn ngày, từ giao thừa đến mùng ba Tết, tuy rằng kỳ nghỉ ngắn ngủi, nhưng bọn họ dù thế nào cũng muốn gặp mặt nhau. Cô nhìn giờ, tám giờ năm phút, anh ấy đang làm gì vào lúc này đây?
Tiết mục cuối năm sắp kết thúc mà tin nhắn của anh vẫn không đến, Trì Vân Phàm nhịn không được che miệng ngáp dài, thấy cô buồn ngủ, Mạnh Đinh Lan liền bảo cô đi ngủ trước.
Từ nhỏ đến lớn, Trì Vân Phàm không bao giờ thức đợi qua đêm giao thừa, hàng năm đều là do ba mẹ cô phụ trách, cô gật gật đầu rồi lên lầu về phòng.
Pháo hoa nở trên bầu trời đêm, chiếu sáng các ô cửa sổ đầy màu sắc.
Trì Vân Phàm ngồi ở bên giường, đợi thời gian từng giây từng giây trôi qua, trong lòng cô có một linh tính nào đó, quả nhiên, đếm ngược vừa kết thúc, chuông điện thoại liền vang lên.
Cô bấm nhận.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo ý cười: "Thuyền bé con, chúc mừng năm mới."
Trì Vân Phàm nhịn không được cong cong môi: "Chúc mừng năm mới."
"Anh đang ở hẻm Nam sao?"
Anh trầm thấp "ừm" một tiếng.
Sau đó liền im lặng không nói chuyện, chỉ có tiếng hô hấp theo sóng điện thoại băng lãnh quấn quít lấy nhau truyền lại.
Trì Vân Phàm nghĩ đến tối nay là ngày một nhà đoàn viên, nhưng anh ấy cũng chỉ có lẻ loi một mình, cô đơn chiếc bóng, chóp mũi bỗng hơi chua xót, trong lòng chợt dâng lên một loại xúc động muốn được nhìn thấy anh.
"Hứa Viễn Hàng, chúng ta gặp nhau đi."
"Bây giờ?"
Trì Vân Phàm tính toán khoảng cách, từ hẻm Nam đến đây mất khoảng hai tiếng đồng hồ, quá xa mà thời tiết lại lạnh như thế. Đề nghị ngẫu hứng của cô thiệt là không thực tế: "Hay là quên nó đi?"
Hứa Viễn Hàng không trả lời mà hỏi: "Em có muốn gặp anh không?"
Cô không chút do dự: "Muốn."
"Anh ở bên ngoài."
Bên ngoài?
Trì Vân Phàm nhất thời không kịp phản ứng, mơ hồ đoán được cái gì lại không xác định lắm, chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, đinh tai nhức óc, cô nghe thấy anh cười khúc khích và nói: "Anh đang đợi em ở trước cửa."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếp theo sẽ cùng nhau vượt qua một đêm vui sướng nhoa~
Tiếp tục phát bao lì xì.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Yue: Tin tưởng tác giả có mà bán nhà. Đợt trước cine play bị hố hết 1 lần, lần này không biết có bị hố nữa không. Thiệt kích thích trí tưởng tượng mà.Tui chưa xem trước nên cũng không biết có gì phía sau đâu. Ahihi.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 50.1: "Thật sự muốn qua đêm với anh?"
Editor: Yue
Mặc dù Hứa Viễn Hàng không nói rõ đó là cửa nào, nhưng làm cho cô có thể gặp anh như mong muốn, thì còn có cái cửa nào đâu?
Trì Vân Phàm khiếp sợ sâu sắc, trong lòng lại cảm thấy như có một trận gió nhẹ lướt qua, gợn sóng nổi lên, hơi ấm lan tràn vô tận, lông mi cũng khẽ rung động: "Chờ em."
Cô muốn đi gặp anh. Ý nghĩ này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Không cần phải gấp gáp, từ từ rồi đến," Giọng nói của anh tán trong gió, nghe có chút mơ hồ, "Anh vẫn luôn ở đó."
Trì Vân Phàm nhẹ nhàng đáp lại: "Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Cô đặt điện thoại sang một bên, suy nghĩ sinh trưởng tốt như măng mọc sau mưa, chỉ nghĩ tới, anh đến rồi, anh đang đợi cô.
Đi qua đi lại trong phòng, hoàn toàn nghĩ không ra bước kế tiếp mình muốn làm gì.
Trì Vân Phàm ra ngoài ban công, gió lạnh thổi vào mặt, tóc bay tán loạn, suy nghĩ của cô dần thanh minh, cô nhanh chóng xoay người bước vào nhà.
Cô cầm điện thoại lên, mở cửa phòng, thấy phòng khách vẫn đèn đuốc sáng trưng, đành phải lui về, kiểm tra thời gian thì mới mười hai giờ lẻ bảy phút, chắc ba mẹ vẫn còn chưa ngủ, cô ngồi xuống sô pha và lắng nghe tiếng pháo hoa ở bên ngoài, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng vui vẻ.
Hứa Viễn Hàng.
Cô thầm niệm tên anh hết lần này đến lần khác, trong lòng có một loại cảm giác ngọt ngào khó tả, nụ cười tràn ra đến tận khóe mắt đuôi lông mày.
Mười hai giờ rưỡi.
Trì Vân Phàm thấy đèn trong phòng ba mẹ đã tắt hết nên lấy áo khoác lông mặc vào rồi rón rén đi xuống lầu, trong đêm giao thừa đèn trong phòng khách, bếp và ngoài sân đều không tắt. Bọn chúng nhìn trộm đến bí mật không muốn người biết của cô, lại tận tụy bảo trì im miệng không nói, lặng lẽ giúp cô chiếu sáng con đường phía trước, đưa mắt nhìn bóng dáng của cô tiến vào trong màn đêm.
Do tâm trạng lo lắng lại khẩn trương, Trì Vân Phàm vô tình đạp hụt một bậc khi đang đi xuống cầu thang, may mắn là cô đã ổn định cơ thể kịp thời nên không bị ngã, quay đầu lại trong vô thức, cả ngôi biệt thự vẫn yên tĩnh, cô tiếp tục đi về phía trước.
Đã quá nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, gió lại rất lớn, đường vắng bóng người.
Nghĩ đến Hứa Viễn Hàng còn đang chờ, Trì Vân Phàm tăng tốc gần như là bắt đầu chạy chậm, bị những cơn gió lạnh thấu xương thổi ngược chiều kéo váy của cô lại, nhưng không thể ngăn cô tiến về phía trước, trên con đường đến với anh, mỗi một bước cô đi đều cực kỳ kiên định.
Cánh cửa lớn đang ở ngay trước mắt.
Trì Vân Phàm lại dừng lại.
Hứa Viễn Hàng mặc áo khoác màu đen cùng quần dài. Cách phối đồ đơn giản khiến dáng người cao lớn của anh càng thêm nổi bật. Hai tay vòng ngang ngực, tư thế lười biếng dựa vào đầu xe máy. Nét mặt rõ ràng là lạnh lùng cứng rắn, nhưng biểu cảm của anh không thấy một tia không kiên nhẫn.
Cô không tưởng tượng ra được, làm sao anh lại đứng trong gió lạnh giữa đêm, trong bầu không khí náo nhiệt, đếm ngược từng giây canh đúng giờ gọi điện cho cô, chỉ để nói một lời chúc mừng năm mới với cô?
Cô càng không thể tưởng tượng được, người này lại đến đây trong đêm mọi người đoàn viên, anh sẽ có tâm trạng như thế nào, nếu cô không đề xuất muốn gặp mặt, chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ cho cô biết là mình đã từng ở đây sao?
Nhất định là vậy.
Trì Vân Phàm chưa bao giờ được người nào ngoài ba mẹ yêu thương một cách thận trọng từng li từng tí như vậy, vừa dịu dàng lại âm thầm cưng chiều, cho đi tất cả không giữ lại chút nào, trong mối quan hệ tình cảm này, cô mới là người may mắn.
Tình yêu của anh chưa bao giờ che giấu với cô, thẳng thắn và bộc trực.
Như thể nhận ra điều gì đó, Hứa Viễn Hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh kia nhìn sang--
Bằng cách này, ánh mắt của Trì Vân Phàm đã bị anh chuẩn xác bắt giữ lấy, khóe môi khẽ cong lên, trong phút chốc, hơi lạnh trên người anh đã hoàn toàn bị hấp thu, giữa lông mày cũng nhuốm lên một chút màu sắc dịu dàng.
Một chùm pháo hoa bay lên từ phía sau anh, nổ tung trên bầu trời đêm, tiếp theo là một chùm khác, anh ở trong ánh pháo hoa lộng lẫy ấy, không nhanh không chậm đi về phía cô.
Trì Vân Phàm không thể chờ đợi được nữa, liền bay qua, trực tiếp nhào vào vòng tay của anh.
Hứa Viễn Hàng không chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện vươn tay ôm lấy cô, lui về sau một bước mới có thể ổn định thân thể của hai người.
"Nhớ anh như vậy à."
Cô cọ đầu trên ngực anh, vải áo khoác lạnh lẽo, cũng không biết anh đã đứng ở đây bao lâu rồi?
"Anh đến từ khi nào thế?"
Hứa Viễn Hàng hôn nhẹ lên tóc cô, hời hợt nói: "Vừa mới tới."
Trên thực tế là, anh đến vào lúc chín giờ, gần như vượt qua nửa thành phố, trải qua hơn ba giờ đồng hồ trong gió lạnh, mấy chuyện ngu ngốc xưa nay chẳng làm, duy nhất hôm nay một lần làm hết.
Đêm nay có một ý nghĩa đặc biệt, Hứa Viễn Hàng biết rõ không thể gặp cô, nhưng vẫn muốn đến, chỉ vì muốn ở một nơi gần cô hơn chút.
Ôm lấy cô vào giờ phút này, anh vô cùng tin tưởng rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ còn có được sự dịu dàng và kiên nhẫn như vậy mang đi đối xử với một người nào khác.
Tất nhiên Trì Vân Phàm biết anh không nói thật, cô cũng không vạch trần, anh ở trước mặt cô, ở trong vòng tay của cô, đó mới là điều quan trọng nhất.
Khi pháo hoa dần thưa thớt, cô nâng cánh tay qua cổ anh, kiễng chân hôn lấy anh.
Hứa Viễn Hàng thuận theo hé mở môi mỏng, chào đón cô vào, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cùng nhau nhảy múa, trao cho nhau sự thân mật đã lâu chưa chạm tới.
Gió gào thét thổi qua, khiến vạt áo của họ quấn vào nhau.
Sau một hồi.
Trì Vân Phàm dựa vào vai anh, nhẹ nhàng thở hổn hển, hô hấp cũng có chút bất ổn, nhận xét: "Em học được cũng không tệ lắm ha."
Anh khẽ bóp má cô: "Em muốn thưởng gì nào?"
Thói quen trêu ghẹo quen thuộc.
Trì Vân Phàm nghiêm túc suy nghĩ: "Không muốn anh đi, có được không?"
Hứa Viễn Hàng có chút kinh ngạc, khom lưng về sau, lùi ra xa một chút, nhìn thẳng vào mắt cô: "Là cái loại mà anh hiểu sao?"
Cô gật gật đầu: "Em không muốn xa anh nhanh như vậy."
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 50.2: "Thật sự muốn qua đêm với anh?"
Editor: Yue
Thời gian, địa điểm lẫn thời tiết đều không thích hợp, Hứa Viễn Hàng lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh, lúc đầu vốn định gặp một lát liền để cô về nhà, nhưng nếu cô đã đề xuất yêu cầu như vậy, anh sao có thể từ chối.
"Em đã nghĩ kỹ chưa?" Anh hạ giọng, cố ý nói rất mập mờ, "Thật sự muốn qua đêm với anh?"
"Anh cũng không đảm bảo liệu có phát sinh ra chuyện gì hay không đâu."
Tay Trì Vân Phàm luồn vào lòng bàn tay anh, xúc cảm* ấm áp, có chút thô ráp, còn hơi đẫm mồ hôi, cô đã nắm trong tay quy luật biến hóa cảm xúc của anh, lộ ra một nụ cười đơn giản: "Đưa em đi đi."
(*Xúc cảm chính là thái độ và những rung động của một con người đối với một người khác, hoặc một sự kiện, hiện tượng nào đó bất kỳ trong cuộc sống. Xúc cảm chính là yếu tố đầu tiên thúc đẩy và hình thành nhu cầu về tình càm và những nhu cầu khác trong đời sống tinh thần của mỗi một người. themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn. Do not reup)
Đi bất cứ nơi nào cũng được.
Vùng lưng chừng núi này là nơi đặt khu biệt thự xa hoa cao cấp nhất Miên Thành, Tết ở chỗ này cũng không có chút không khí gì, thậm chí gió còn lạnh hơn những nơi khác.
Tất nhiên, trời đông giá rét, không thể qua đêm ở bên ngoài.
Nhưng cũng không thể đến nhà cô ấy, phải không?
Hứa Viễn Hàng khởi động xe máy, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình: "Ôm chặt anh."
Nửa giờ sau, hai người đến một khách sạn vẫn đang hoạt động dưới núi, Hứa Viễn Hàng cân nhắc đến thông tin cá nhân của cô không thể để lại trong hồ sơ thuê phòng, cho nên anh đầu tiên là thuê một phòng mới ở quầy lễ tân, sau đó gửi cho cô số phòng.
Cứ như là yêu đương vụng trộm vậy, còn rất kích thích.
Trì Vân Phàm chưa từng đến nơi như vậy bao giờ, sau khi nhận được tin nhắn, cô đi thang máy lên tầng năm. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Hứa Viễn Hàng đã đứng bên ngoài, một tay đút túi, tay còn lại nắm tay cô.
Họ đi qua hành lang thiếu ánh sáng, tìm thấy căn phòng ở cuối cùng, Hứa Viễn Hàng quẹt thẻ rồi đẩy cửa đi vào.
Trì Vân Phàm bước vào sau anh, diện tích không lớn, chỉ có một cái giường lớn ở giữa, hai cái gối kê cạnh nhau ở đầu giường, một chút nữa, bọn họ sẽ ngủ chung trên chiếc giường này sao?
Sau khi Hứa Viễn Hàng khóa cửa và kiểm tra tình hình trong phòng một lần thì không tìm thấy vật dụng nào nghi là camera, khi xoay người lại liền thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường đến xuất thần. Một nụ cười xấu xa đầy ẩn ý lóe lên dưới đáy mắt anh, ngoài miệng lại nói: "Buồn ngủ quá đi thôi, em có muốn lên giường ngủ không?"
Cô chưa kịp trả lời, anh đã dứt khoát cởi áo khoác xuống, vén chăn lên, trải áo khoác lên đó, vỗ vỗ bên giường: "Nào, lên đây."
Trì Vân Phàm nằm lên đó, nhiệt độ thuộc về anh ở phía sau lưng, thật ấm áp, cô hơi nghiêng đầu, còn có thể ngửi thấy hơi thở trong veo độc nhất vô nhị của anh trên cổ áo. Hứa Viễn Hàng kéo khoá áo khoác lông của cô, phát ra tiếng "roẹt", lộ ra chiếc váy lụa màu tím nhạt ở bên trong, lớp vải mềm mại ôm sát cơ thể, phác hoạ ra một hình dáng đẹp đẽ, theo hô hấp của cô lên lên xuống xuống, anh nhìn mà yết hầu căng lên.
Hứa Viễn Hàng hít một hơi thật sâu cưỡng chế ngọn lửa tà ác xuống, anh đặt chiếc áo khoác lông mới cởi ra đắp cho cô, sau khi kéo chăn lại kỹ càng, anh cũng chui vào, nằm xuống bên cạnh cô, cách áo khoác ôm eo của cô. Tất cả những hoả khí không thể kìm nén được còn sót lại toàn bộ đều rơi vào trên môi cô.
Trì Vân Phàm ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi lui ra ngoài, anh còn nhẹ cắn khóe môi cô một chút.
Đều ngủ cùng một cái giường, lại còn là cô gái mà mình thích, không làm chút gì đó, là không thể nào.
Trì Vân Phàm cảm giác được bàn tay của anh đang vượt qua ranh giới nguy hiểm, nó đang mò mẫm xung quanh, cô vô thức căng thẳng cơ thể: "Hứa Viễn Hàng?"
Anh chặn lại lời nói tiếp theo của cô bằng một nụ hôn.
Từ váy, đến bên hông, tiếp tục đi lên, cuối cùng chạm vào mép áo gì đó, đầu ngón tay và đáy lòng cùng nhau phát run, hầu kết không ngừng run rẩy, từng chút một tiến lại gần, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của anh...
Căn phòng cũng không được cách âm, có thể nghe rõ tiếng người đi lại bên ngoài cũng như tiếng chó sủa từ đằng xa.
Nhưng điều rõ ràng hơn cả, là tiếng tim đập của bọn họ.
Trẻ trung mà mạnh mẽ, bí ẩn mà kịch liệt.
Sau khi tiếng bước chân biến mất, tay Hứa Viễn Hàng mới trở lại trên eo cô, lần này ngược lại là quy quy củ củ, anh tắt đèn nói: "Ngủ thôi."
Trong bóng tối.
Có một tầng nước ướt sũng trong mắt Trì Vân Phàm, đầy trong đầu đều là vừa rồi, vừa rồi anh đã...
Cô dùng sức nhắm mắt lại.
Hai gò má như có lửa đốt.
Nhiệt độ trên người Hứa Viễn Hàng còn cao hơn cô, giống như một cái lò lửa lớn, cô đều sắp bị hòa tan.
Không khí im lặng mà mập mờ.
Trì Vân Phàm cho là mình sẽ không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, trong lúc mơ mơ màng màng, cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng, đưa tay sờ điện thoại trong áo khoác.
Phát giác được động tác của cô, Hứa Viễn Hàng thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Hơi thở và giọng nói của anh cận kề bên tai cô.
"Em muốn đặt đồng hồ báo thức." Cô muốn về trước khi ba mẹ thức dậy.
"Không cần." Hứa Viễn Hàng điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, "Đến giờ, anh sẽ gọi em dậy."
Trì Vân Phàm thực sự rất buồn ngủ, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Viễn Hàng cũng mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng anh không nỡ nhắm mắt lại, mỗi giây mỗi phút này đều giống như một món quà vượt quá mong đợi mà trời ban cho, anh mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, đôi mắt nhu hòa mà cẩn thận nhìn dung nhan khi ngủ của cô, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng như sứ, hàng mi đen và dày khẽ rủ xuống như một chiếc quạt nhỏ. Anh nhịn không được nhẹ khều khều vài cái, cô vẫn ngủ ngon lành mà không có phản ứng gì, nhịp thở vẫn nhịp nhàng và đều đặn.
Ánh mắt Hứa Viễn Hàng lại rơi vào hai cánh môi đỏ mọng, khóe môi hơi vểnh lên, là một độ cong rất thích hợp để hôn, anh nghiêng người, ngậm lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của cô.
Cô biết đó là anh, nhẹ nhàng đáp lại, nhưng anh cũng không đi sâu hơn nữa, chỉ lướt qua liền thôi.
Sau khi ba mất, năm nào anh cũng đón giao thừa một mình, hoặc là thức cho đến rạng sáng, hoặc là mượn men say ngủ đến khi trời nhá nhem tối. Chưa bao giờ anh thấy an tâm và thoải mái như lúc này, vừa an tâm vừa tràn đầy chờ mong vào tương lai.
Anh biết mọi sự thay đổi của mình, đều là bởi vì cô.
Hứa Viễn Hàng càng ôm cô chặt hơn, như ôm trọn lấy sự ấm áp cùng viên mãn mà bấy lâu nay anh khao khát.
Chúc mừng năm mới, vợ yêu.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca: Cuối cùng cũng có thể ôm vợ ngủ rồi.
Trái tim của Vân muội triệt để bị công hãm*!
Tiếp tục phát bao lì xì~
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
(*công hãm: Đánh sát gần để chiếm. Yue: Khi đọc câu: 'Trái tim của Vân muội triệt để bị công hãm' này, trong đầu tui liền đoán ý của tác giả là... Chỗ đặt trái tim là ngay ngực, mà ngực thì bị bàn tay ai kia... E hèm, tui đen tối quó.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 51.1: "Anh thích em từ khi nào?"
Editor: Yue
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã năm giờ rưỡi từ lúc nào mà chẳng biết, Hứa Viễn Hàng từ khe hở trên rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu muốn sáng, nhưng anh biết, đã đến lúc phải đánh thức người trong vòng tay mình.
Chờ thêm một phút nữa đi.
Hai phút.
Năm phút trôi qua.
Anh khẽ lay vai cô: "Thuyền bé con, dậy nào."
Trì Vân Phàm vẫn còn lơ lửng ở sâu bên trong giấc mộng, ngủ mê man không biết trời trăng mây đất gì, Hứa Viễn Hàng phải tăng âm lượng lên rồi lại gọi một lần, lần này cô mới có phản ứng, nhưng lại quay người sang một bên, tựa vào vai anh, cảm nhận được tiếng thở từ từ rơi vào bên gáy mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh--
Nếu không cần trở về thì tốt rồi.
Nhưng cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi.
Thực ra, Trì Vân Phàm đã tỉnh dậy khi anh gọi lần thứ hai, cuộc chia tay sắp đến, sao cô lại không có tâm trạng như anh chứ?
Kéo dài thêm một giây, liền có thêm một giây hạnh phúc.
Dù miễn cưỡng không nỡ thế nào, thời gian cũng sẽ không ngừng trôi, cô từ từ mở mắt ra, thì thầm tên anh: "Hứa Viễn Hàng."
"Em dậy rồi à."
Trì Vân Phàm cảm thấy bàn tay anh đang vuốt ve khuôn mặt cô: "...Ừm."
Hứa Viễn Hàng duỗi tay ra, "tách" một tiếng, đèn sáng.
Trì Vân Phàm từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xõa, dung mạo như ngọc, trắng nõn không tì vết, xinh đẹp vô cùng, Hứa Viễn Hàng nhìn không chớp mắt.
Trong phòng đã bật hệ thống sưởi, cô đi ủng ngắn, đi vào phòng tắm rửa mặt đơn giản bằng nước ấm, anh từ phía sau đi vào ôm eo cô, hai người gần như quấn chặt lấy nhau.
Hứa Viễn Hàng lại nghiêng người về phía trước, vốn định hôn lên mặt cô, ai ngờ Trì Vân Phàm thông qua gương phát giác được ý đồ của anh, vừa vặn quay đầu sang, để anh trực tiếp hôn lên môi cô.
Trì Vân Phàm bên môi nhếch lên độ cong như có như không, ngoài ý muốn ở đâu ra chứ?
Sau khi cô rửa mặt xong, anh vẫn không chịu buông tay, chỉ có thể để anh ôm nhiều thêm một lúc.
Hứa Viễn Hàng cũng biết nếu lại tiếp tục chậm trễ nữa, thì khi cô về đến nhà trời đã rạng sáng rồi, anh trực tiếp nhấc bổng cô lên, lấy tư thế ôm công chúa tiêu chuẩn mà bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường rồi ngồi xuống. Anh lại cầm áo khoác lông choàng lên người cô, đến khóa kéo cũng kéo lên.
Tình huống này khiến Trì Vân Phàm nhớ lại lúc cô bị hội chị em bảy sắc cầu vồng vây quanh kia, anh cũng giúp cô mặc đồng phục, lúc đó hai người còn chưa thân quen gì, nhưng anh làm được vô cùng thuận tay.
"Hứa Viễn Hàng," Cô hỏi một vấn đề mà có lẽ tất cả các cô gái đều sẽ hiếu kì, "Anh... thích em từ khi nào thế?"
Hứa Viễn Hàng lỗ tai hiếm khi bò lên một tia nong nóng, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh: "Khẳng định là sớm hơn em."
Trì Vân Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cô cũng không rõ là mình đã yêu anh từ khi nào, nhưng cô đồng ý với lối nói của anh, vấn đề này cứ như vậy mà nhảy qua.
Hứa Viễn Hàng giúp cô đội mũ áo khoác lên, xác nhận toàn thân cô đã được che phủ chặt chẽ: "Đi thôi."
Anh đi đến quầy lễ tân trả phòng.
Cả hai cùng đi ngược lại con đường đã đến. Xe máy màu đỏ lướt nhanh qua cơn gió lạnh đang gào thét. Mặt trăng và những vì sao trên đỉnh đầu cũng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Khi một ánh sáng mờ ảo xuất hiện bên hông bầu trời, bọn họ cuối cùng cũng đến khu biệt thự ở lưng chừng núi.
Vào lúc ban ngày còn chưa sáng tỏ, nhiệt độ không khí xuống thấp nhất, ngay cả hơi thở phả ra cũng giống như bông gòn.
Hứa Viễn Hàng nhìn cô biến mất trong tầm mắt của mình, chà xác đôi bàn tay đông cứng, cười nhẹ thành tiếng.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là đêm giao thừa ấn tượng khắc sâu nhất của anh.
Từ mọi hướng, cái lạnh bao phủ khắp cơ thể anh không cách nào thổi bay, nhưng không quan trọng, dù sao thì trái tim anh, vẫn luôn nóng hổi.
Khi ánh ban mai mờ nhạt đầu tiên xuyên qua những đám mây xám xanh, Trì Vân Phàm đã thay bộ đồ ngủ và nằm trên giường, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đúng tám giờ, Mạnh Đinh Lan thấy con gái chưa xuống ăn sáng, bà không khỏi lo lắng, lên phòng ngủ chính trên tầng ba gõ cửa nhưng bên trong không có ai trả lời. Bà liền đẩy cửa ra đi vào, thấy trên giường còn hở ra một đoàn, nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ lại ngã bệnh rồi?
Mạnh Đinh Lan ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán con gái, nhiệt độ vẫn bình thường, bà hơi an tâm: "Phàm Phàm."
Trì Vân Phàm tỉnh dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động, cô dụi dụi mắt, thấy rõ người trước giường cùng ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp, cô ôm lấy chăn ngồi dựa vào đầu giường, vì buồn ngủ mà suy nghĩ lung tung rối loạn, nhưng lời nói lại là rất tự nhiên: "Mẹ, xin lỗi ạ, con dậy muộn."
Vừa nói, cô vừa che miệng lại ngáp một cái.
Mạnh Đinh Lan thấy cô vẫn còn lơ mơ, bèn hỏi: "Tối hôm qua con ngủ không ngon sao?"
Trì Vân Phàm trong lòng đáp lại.
Ngủ rất ngon, nhưng mà thời gian quá ít, cộng lại cũng chưa tới bốn giờ.
Trì Vân Phàm xuống giường rửa mặt, sau khi đi ra đã thấy mẹ đem quần áo đều phối hợp chỉnh tề để sẵn cho cô, cô thay đồ, chải đầu kỹ càng, sợ sắc mặt không tốt, còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, rồi nhìn gương kiểm tra một lần, xác định không có gì khác thường, mới đi xuống lầu.
Theo phong tục của Miên Thành, ngày mùng một đầu năm không nên tới cửa chúc tết, ngày này hàng năm, Trì Hành Kiện đều sẽ đưa hai mẹ con đến chùa Phổ Đà ở ngoại ô để lễ Phật dâng hương. Sau bữa sáng, một nhà ba người liền xuất phát.
Trên đường có chút kẹt xe, đến núi Phổ Đà thì đã gần trưa, trước tiên bọn họ đến quán cơm chay ở dưới chân núi để ăn trưa, tình cờ gặp được Mục Điềm và ba mẹ của cô ấy. Người nhà hai bên hàn thuyên xong, thì cùng ngồi vào một bàn lớn. Mục Điềm cùng Trì Vân Phàm cũng đã lâu không gặp, có nhiều lời muốn nói với nhau, dứt khoát ngồi chung một chỗ.
Nhân viên phục vụ vừa bưng đồ ăn chay lên bàn, ngoài cửa lại có ba người đi vào, chính là một nhà Cao Ngạn Thần, Mục Điềm hăng hái vẫy tay chào hỏi: "Cao Ngạn Thần!"
Cha Mục liếc cô nàng một cái.
Mục Điềm âm thầm le lưỡi, lại lễ phép hô: "Chú Cao, thím Lâm, năm mới vui vẻ ạ."
Trì Vân Phàm cũng đứng dậy vấn an* bọn họ.
(*Hỏi thăm sức khỏe người bề trên. vd: Vấn an cha mẹ. themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
Ba mẹ Cao mỉm cười nói: "Điềm Điềm, Phàm Phàm, năm mới vui vẻ."
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 51.2: "Anh thích em từ khi nào?"
Editor: Yue
Ba gia đình đều đến chùa Phổ Đà vào ngày này hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ có duyên đến vậy, duyên phận không thể sắp đặt được, mọi người liền cùng ngồi xuống ăn cơm với nhau.
Rau quả trái cây đều là do nông dân dưới núi trồng, nghe nói là lấy nước suối tưới tiêu, đều là thực phẩm xanh hoàn toàn tự nhiên, rất tươi ngon, còn mang theo chút vị ngòn ngọt.
Sau bữa ăn, nghỉ ngơi một lát, một đoàn người lên núi.
Chùa Phổ Đà tọa lạc giữa núi, hương hỏa cường thịnh, du khách nhiều vô kể, hết lần này tới lần khác chỉ có một lối đi duy nhất, sau khi leo trăm chín mươi chín bậc thang, ngoại trừ Trì Vân Phàm và Cao Ngạn Thần, những người còn lại đều thở gấp, đặc biệt Trì Hành Kiện, bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, căn bản không thể chịu đựng được cường độ vận động cao cùng một lúc như vậy, nên thở hổn hển như bò.
Khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Đinh Lan cũng ửng hồng, Trì Vân Phàm vuốt lưng cho bà: "Mẹ, mẹ có khỏe không?"
Bà cười: "Không có việc gì."
Mục Điềm vừa thở hổn hển, vừa đỏ mặt chạy tới, sợ hãi than vãn: "Tiểu Phàm nhi, nhìn không ra nha, thể lực của cậu lại tốt như vậy đó!"
Lúc này Trì Vân Phàm mới nhớ tới mình vừa rồi quên giả vờ, vội phản ứng lại: "Có lẽ là do mình hay chạy bộ ở trường."
Ba Mục giơ ngón tay cái lên: "Phàm Phàm làm rất tốt, chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, Mục Điềm, con cũng phải học theo đó."
"Con biết rồi mà ba." Ngoài miệng Mục Điềm nhu thuận đáp ứng, sau lưng lại biểu hiện nhân sinh không còn gì luyến tiếc với Trì Vân Phàm và Cao Ngạn Thần, lão Mục nhà cô lại nữa rồi. Mới ngày đầu năm mới thôi à, có thể bớt ganh đua so sánh đi được không?
Lời nói của ba Mục ngược lại lại lấy lòng Trì Hành Kiện, đây chẳng khác nào là gián tiếp khen ông ta biết cách dạy con sao? Con gái của ông ta, tuyệt đối mọi thứ đều đứng đầu, ngay cả lão hồ ly Diệp Hưởng mắt cao hơn đầu kia còn nhìn trúng, muốn cưới về làm con dâu, không phải sao?
Trì Hành Kiện vốn muốn Cao Ngạn Thần làm con rể của mình, hai nhà biết rõ gốc gác của nhau, môn đăng hộ đối, về mọi mặt thì Cao Ngạn Thần cũng xứng với con gái của ông ta, nhưng bây giờ so với Diệp thiếu gia, thì có vẻ hơi kém cỏi đôi chút.
Sau khúc nhạc dạo ngắn này, bọn họ đi bộ về phía trước chừng một trăm mét, liền vào chùa Phổ Đà.
Trì Hành Kiện đã có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến Điện Thần Tài, hai mẹ con thì đi cùng nhà họ Cao và nhà họ Mục, đi cầu phúc cầu bình an, sau khi kết thúc, các mẹ các dì mang theo lá bùa bình an mới được khai quang*, yên lặng lắng nghe những lời giảng kinh của chúng đại sư. Mấy đứa con thì tự do hoạt động, Cao Ngạn Thần đang trò chuyện với Trì Vân Phàm và Mục Điềm, giữa chừng bị ba anh gọi đi.
(*Khai quang điểm nhãn [Gọi tắt là khai quang] là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân. Quá trình khai quang sẽ bao gồm lễ cúng, khấn và đọc thông tin chủ nhân. Có thể có thêm thủ tục "mở mắt" cho linh vật, gọi là "điểm nhãn". truyện đăng trên themoonyue.wordpress và VNO nha)
Hai người các cô đi dọc theo con đường rừng trúc cho đến khi đến sân sau, bên tường trồng một cây đào, cũng rất là kì lạ, hoa hướng nam đều nở rộ, còn hướng bắc thì phần lớn vẫn là nụ hoa. Mục Điềm tấm tắc lấy làm lạ chụp một tấm hình, Trì Vân Phàm cũng lấy điện thoại ra, sau khi chụp xong liền mở WeChat, gửi ảnh cho Hứa Viễn Hàng.
Sau khi gửi thành công, cô phát hiện có tin nhắn anh đã gửi vào sáu phút trước: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Không đầu không đuôi, Trì Vân Phàm đọc xong mà như lọt vào trong sương mù, Mục Điềm lại phát hiện ra thứ gì đó mới lạ, quay đầu ra hiệu với cô: "Tiểu Phàm nhi mau lại đây."
Cách đó không xa là một gian nhà cổ có gạch xanh pha tạp, rêu xanh mọc chằng chịt, từ đây có thể nhìn thấy nhà cửa, ruộng lúa, ao hồ của người nông dân dưới núi. Vẫn là đầu xuân, mầm lúa chưa chín, trong ruộng chỉ phủ lên tầng tầng lớp lớp cỏ xanh, hồ nước là màu xanh lá cây đậm, có một vài con vịt trắng đang chơi trong nước, giống như từng khối kẹo bông.
Non xanh nước biếc, hoàn cảnh yên tĩnh, thật thoải mái.
Trì Vân Phàm và Mục Điềm lớn lên ở thành phố, không có nhiều cơ hội để nhìn thấy phong cảnh như thế này.
"Đáng yêu ghê." Mục Điềm chỉ con vịt, "Rất muốn bắt một con về nuôi."
"Ừ." Trì Vân Phàm lơ đễnh đáp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn những dãy nhà thấp lè tè xen vào nhau, đột nhiên hiểu rõ tin nhắn mới vừa rồi của Hứa Viễn Hàng là có ý gì.
"Anh thích em từ khi nào?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Là lần ở trong giảng đường kia sao?
Lúc đó, cô suýt ngã, là anh đã đỡ lấy cô, còn đụng phải ngực của cô...
"Tiểu Phàm nhi?"
Thấy cô ngẩn ra, Mục Điềm nghịch ngợm vươn tay lắc lắc hai cái ở trước mắt cô: "Hoàn hồn lại nha."
"Chúng ta có nên đi xuống dưới dạo một chút không?"
Gần như cùng lúc đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của Hứa Viễn Hàng, trên màn hình treo hai chữ sang loáng: "Ở đâu"
"Điềm Điềm," Trì Vân Phàm đề nghị, "Chúng ta ngồi nghỉ một lúc đi."
"Được á." Mục Điềm không phản đối, chạy sang một bên nhìn mấy con vịt.
Trì Vân Phàm trực tiếp gửi cho anh một vị trí.
Hứa Viễn Hàng: "Ảnh chụp rất đẹp."
"Chỉ là, anh không cần hoa đào."
"Anh cần em thôi."
Trì Vân Phàm hỏi: "Lần đầu tiên?"
Hứa Viễn Hàng cố ý hiểu sai ý của cô: "Khi nào thì đến lấy?"
Hả? ? ?
"Không phải là em muốn lần đầu tiên của anh sao?"
"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy lúc nào cũng được."
Trì Vân Phàm: "..." Không còn cách nào để trò chuyện tiếp được nữa.
Sau đó, Hứa Viễn Hàng lại báo cáo với cô về hành trình của ngày hôm nay: "Anh đang chơi game với Đại Tráng và Tiểu Bạch, buổi tối thì đi ăn lẩu, em yên tâm, anh không ăn thịt, cũng không uống rượu."
Câu cuối cùng mới là câu trả lời chính đáng: "Ừm."
Quả thực là lần đầu tiên gặp mặt, anh liền có cảm giác với cô, chẳng qua là lúc đó không nhận ra đó chính là cái gọi là thích. Đàn ông đều là động vật thị giác, có lẽ cũng không loại trừ yếu tố thấy đẹp mới để ý, nhưng sau khi càng tiếp xúc, sự chú ý và quan tâm của anh dành cho cô cũng vượt quá sức tưởng tượng, theo tự nhiên mà từng bước từng bước hãm sâu.
Gió thổi rừng trúc rì rào rung động, tiếng chim lanh lảnh, Trì Vân Phàm nhìn sang, đáy mắt đựng đầy sáng ngời cùng một mảnh cây cối xanh tươi dạt dào, khóe môi không khỏi cong lên.
Hóa ra là vừa gặp đã yêu à.
"Tiểu Phàm nhi," Mục Điềm vô tình nhìn thấy nụ cười đến xuân tâm nhộn nhạo của cô, liền phong cảnh đều không để ý tới, vội vàng đi lại, "Thành thật khai báo, cậu đang yêu đúng không?"
Trì Vân Phàm thẹn thùng gật đầu: "Đúng vậy đó."
"Tớ biết mà!"
Mục Điềm nghe ba mình nói hai nhà Diệp - Trì có liên hệ với nhau, đương nhiên liền cho rằng chàng trai đang hẹn hò với Trì Vân Phàm chính là Diệp Cảnh Nhiên, không khỏi bát quái mọc thành bụi: "Vị Diệp thiếu gia kia là người như thế nào vậy?"
Trì Vân Phàm khó hiểu, sao đột nhiên lại nhắc đến Diệp Cảnh Nhiên, có liên quan gì đến y sao?
Mục Điềm cực kỳ kinh ngạc: "Không phải cậu yêu đương với Diệp Cảnh Nhiên hả?!"
Từ biểu hiện của Trì Vân Phàm, cô nàng đã biết câu trả lời: "Vậy cậu... quen ai?"
Trì Vân Phàm mím môi cười, giọng điệu trong vô thức mang theo ý vị ngọt ngào: "Hứa Viễn Hàng."
"Ai cơ?" Mục Điềm nhịn không được thét lên, "Hứa Viễn Hàng á?!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca đối với Vân muội vừa gặp đã yêu, cuối cùng cũng được nhắc tên trước mặt khuê mật* của Vân muội rồi nghen!
Viễn ca: Về phía mẹ vợ tương lai cũng nên sắp xếp một chút ha?
Tiếp tục rơi xuống hồng bao ~
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
(*khuê mật=bạn thân. Không biết trước đó Yue đã chú thích chưa. Thôi cứ chú thích lại cho chắc =.=!!)
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 52.1: "Tớ thích Cao Ngạn Thần."
Editor: Yue
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã năm giờ rưỡi từ lúc nào mà chẳng biết, Hứa Viễn Hàng từ khe hở trên rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu muốn sáng, nhưng anh biết, đã đến lúc phải đánh thức người trong vòng tay mình.
Chờ thêm một phút nữa đi.
Hai phút.
Năm phút trôi qua.
Anh khẽ lay vai cô: "Thuyền bé con, dậy nào."
Trì Vân Phàm vẫn còn lơ lửng ở sâu bên trong giấc mộng, ngủ mê man không biết trời trăng mây đất gì, Hứa Viễn Hàng phải tăng âm lượng lên rồi lại gọi một lần, lần này cô mới có phản ứng, nhưng lại quay người sang một bên, tựa vào vai anh, cảm nhận được tiếng thở từ từ rơi vào bên gáy mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh--
Nếu không cần trở về thì tốt rồi.
Nhưng cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi.
Thực ra, Trì Vân Phàm đã tỉnh dậy khi anh gọi lần thứ hai, cuộc chia tay sắp đến, sao cô lại không có tâm trạng như anh chứ?
Kéo dài thêm một giây, liền có thêm một giây hạnh phúc.
Dù miễn cưỡng không nỡ thế nào, thời gian cũng sẽ không ngừng trôi, cô từ từ mở mắt ra, thì thầm tên anh: "Hứa Viễn Hàng."
"Em dậy rồi à."
Trì Vân Phàm cảm thấy bàn tay anh đang vuốt ve khuôn mặt cô: "...Ừm."
Hứa Viễn Hàng duỗi tay ra, "tách" một tiếng, đèn sáng.
Trì Vân Phàm từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xõa, dung mạo như ngọc, trắng nõn không tì vết, xinh đẹp vô cùng, Hứa Viễn Hàng nhìn không chớp mắt.
Trong phòng đã bật hệ thống sưởi, cô đi ủng ngắn, đi vào phòng tắm rửa mặt đơn giản bằng nước ấm, anh từ phía sau đi vào ôm eo cô, hai người gần như quấn chặt lấy nhau.
Hứa Viễn Hàng lại nghiêng người về phía trước, vốn định hôn lên mặt cô, ai ngờ Trì Vân Phàm thông qua gương phát giác được ý đồ của anh, vừa vặn quay đầu sang, để anh trực tiếp hôn lên môi cô.
Trì Vân Phàm bên môi nhếch lên độ cong như có như không, ngoài ý muốn ở đâu ra chứ?
Sau khi cô rửa mặt xong, anh vẫn không chịu buông tay, chỉ có thể để anh ôm nhiều thêm một lúc.
Hứa Viễn Hàng cũng biết nếu lại tiếp tục chậm trễ nữa, thì khi cô về đến nhà trời đã rạng sáng rồi, anh trực tiếp nhấc bổng cô lên, lấy tư thế ôm công chúa tiêu chuẩn mà bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường rồi ngồi xuống. Anh lại cầm áo khoác lông choàng lên người cô, đến khóa kéo cũng kéo lên.
Tình huống này khiến Trì Vân Phàm nhớ lại lúc cô bị hội chị em bảy sắc cầu vồng vây quanh kia, anh cũng giúp cô mặc đồng phục, lúc đó hai người còn chưa thân quen gì, nhưng anh làm được vô cùng thuận tay.
"Hứa Viễn Hàng," Cô hỏi một vấn đề mà có lẽ tất cả các cô gái đều sẽ hiếu kì, "Anh... thích em từ khi nào thế?"
Hứa Viễn Hàng lỗ tai hiếm khi bò lên một tia nong nóng, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh: "Khẳng định là sớm hơn em."
Trì Vân Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cô cũng không rõ là mình đã yêu anh từ khi nào, nhưng cô đồng ý với lối nói của anh, vấn đề này cứ như vậy mà nhảy qua.
Hứa Viễn Hàng giúp cô đội mũ áo khoác lên, xác nhận toàn thân cô đã được che phủ chặt chẽ: "Đi thôi."
Anh đi đến quầy lễ tân trả phòng.
Cả hai cùng đi ngược lại con đường đã đến. Xe máy màu đỏ lướt nhanh qua cơn gió lạnh đang gào thét. Mặt trăng và những vì sao trên đỉnh đầu cũng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Khi một ánh sáng mờ ảo xuất hiện bên hông bầu trời, bọn họ cuối cùng cũng đến khu biệt thự ở lưng chừng núi.
Vào lúc ban ngày còn chưa sáng tỏ, nhiệt độ không khí xuống thấp nhất, ngay cả hơi thở phả ra cũng giống như bông gòn.
Hứa Viễn Hàng nhìn cô biến mất trong tầm mắt của mình, chà xác đôi bàn tay đông cứng, cười nhẹ thành tiếng.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là đêm giao thừa ấn tượng khắc sâu nhất của anh.
Từ mọi hướng, cái lạnh bao phủ khắp cơ thể anh không cách nào thổi bay, nhưng không quan trọng, dù sao thì trái tim anh, vẫn luôn nóng hổi.
Khi ánh ban mai mờ nhạt đầu tiên xuyên qua những đám mây xám xanh, Trì Vân Phàm đã thay bộ đồ ngủ và nằm trên giường, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đúng tám giờ, Mạnh Đinh Lan thấy con gái chưa xuống ăn sáng, bà không khỏi lo lắng, lên phòng ngủ chính trên tầng ba gõ cửa nhưng bên trong không có ai trả lời. Bà liền đẩy cửa ra đi vào, thấy trên giường còn hở ra một đoàn, nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ lại ngã bệnh rồi?
Mạnh Đinh Lan ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán con gái, nhiệt độ vẫn bình thường, bà hơi an tâm: "Phàm Phàm."
Trì Vân Phàm tỉnh dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động, cô dụi dụi mắt, thấy rõ người trước giường cùng ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp, cô ôm lấy chăn ngồi dựa vào đầu giường, vì buồn ngủ mà suy nghĩ lung tung rối loạn, nhưng lời nói lại là rất tự nhiên: "Mẹ, xin lỗi ạ, con dậy muộn."
Vừa nói, cô vừa che miệng lại ngáp một cái.
Mạnh Đinh Lan thấy cô vẫn còn lơ mơ, bèn hỏi: "Tối hôm qua con ngủ không ngon sao?"
Trì Vân Phàm trong lòng đáp lại.
Ngủ rất ngon, nhưng mà thời gian quá ít, cộng lại cũng chưa tới bốn giờ.
Trì Vân Phàm xuống giường rửa mặt, sau khi đi ra đã thấy mẹ đem quần áo đều phối hợp chỉnh tề để sẵn cho cô, cô thay đồ, chải đầu kỹ càng, sợ sắc mặt không tốt, còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, rồi nhìn gương kiểm tra một lần, xác định không có gì khác thường, mới đi xuống lầu.
Theo phong tục của Miên Thành, ngày mùng một đầu năm không nên tới cửa chúc tết, ngày này hàng năm, Trì Hành Kiện đều sẽ đưa hai mẹ con đến chùa Phổ Đà ở ngoại ô để lễ Phật dâng hương. Sau bữa sáng, một nhà ba người liền xuất phát.
Trên đường có chút kẹt xe, đến núi Phổ Đà thì đã gần trưa, trước tiên bọn họ đến quán cơm chay ở dưới chân núi để ăn trưa, tình cờ gặp được Mục Điềm và ba mẹ của cô ấy. Người nhà hai bên hàn thuyên xong, thì cùng ngồi vào một bàn lớn. Mục Điềm cùng Trì Vân Phàm cũng đã lâu không gặp, có nhiều lời muốn nói với nhau, dứt khoát ngồi chung một chỗ.
Nhân viên phục vụ vừa bưng đồ ăn chay lên bàn, ngoài cửa lại có ba người đi vào, chính là một nhà Cao Ngạn Thần, Mục Điềm hăng hái vẫy tay chào hỏi: "Cao Ngạn Thần!"
Cha Mục liếc cô nàng một cái.
Mục Điềm âm thầm le lưỡi, lại lễ phép hô: "Chú Cao, thím Lâm, năm mới vui vẻ ạ."
Trì Vân Phàm cũng đứng dậy vấn an* bọn họ.
(*Hỏi thăm sức khỏe người bề trên. vd: Vấn an cha mẹ. themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
Ba mẹ Cao mỉm cười nói: "Điềm Điềm, Phàm Phàm, năm mới vui vẻ."