[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 44.1: "Thuyền bé con, người đó là em."
(Tên chương 44-45 do editor tự đặt)
Editor: Yue
So với sự phấn khích của Tưởng Quốc Cường, tâm trạng của Hứa Viễn Hàng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như thể anh xuống nước một cách tự nhiên vô tư, chỉ đến khi bước ra khỏi mặt nước mới nhớ tới, khoảnh khắc mà anh tiếp xúc với làn nước, màu đỏ thẫm đã dây dưa bất tận không ra khỏi tâm trí của anh đã không xuất hiện nữa.
Có lẽ là do điều trị tâm lý trong thời gian dài và lấy lời chia tay trong giấc mơ đêm qua làm cơ hội để gián tiếp bù đắp những thiếu sót trong lòng, Hứa Viễn Hàng đã từ từ buông bỏ quá khứ, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn sáng tỏ ở phía trước. Chúng giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao trong giấc mơ của anh, có được sức mạnh soi sáng bóng tối.
Bọn chúng cũng giống như đôi mắt không có trên cõi đời này của người ấy, dù không còn nhưng vẫn vĩnh viễn ở trong tim và ký ức của anh.
Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có hy vọng.
Từ nay về sau, anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước dưới sự trông nom của ánh mắt ấy, không sợ hãi.
Tưởng Quốc Cường vẫn nắm chặt tay Hứa Viễn Hàng, kéo anh về phía mình, ôm lấy anh, nặng nề vỗ vai anh, tất cả cảm xúc của ông đều lộ rõ trên mặt. Tưởng Quốc Cường đã đợi ngày này, đã đợi hơn ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, bây giờ ông cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trăng phía sau mây mù.
Những đội viên nhí không biết nội dung câu chuyện không thể hiểu tại sao huấn luyện viên của bọn họ lại hớ hênh như vậy. Họ cũng không biết cú nhảy này có ý nghĩa gì với Hứa Viễn Hàng. Nó là phá kén, là Niết Bàn trùng sinh, là thắng lợi của cuộc chiến giữa anh và chính bản thân mình, cùng với, điểm khởi đầu rực rỡ huy hoàng tiếp theo.
Tần Thụ và các cô gái trong đội nữ đều chạy lại chỗ Hứa Viễn Hàng chúc mừng, bọn họ đều là đồng đội từng sát cánh chiến đấu, biết quá khứ từ trên mây xuống đáy vực của anh, cảm thấy mừng cho anh từ tận đáy lòng mình.
Hứa Viễn Hàng không muốn Tưởng Quốc Cường, người từ trước đến nay luôn nghiêm túc và chỉn chu bị mất đi sự uy nghiêm của tổng giáo trước mặt các tuyển thủ. Anh nhếch khóe môi, lười nhác cười cười, dùng giọng nửa đùa nửa thật nói: "Lão Tưởng, kiềm chế một chút đê, nói không chừng lần này chỉ là một pha ngoài ý muốn thì sao?"
Tưởng Quốc Cường lập tức buông anh ra, mắt trừng to hơn mắt bò, tức giận gầm lên: "Nói hươu nói vượn!"
Đã có một lần tức có lần thứ hai, đây chính là một dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp không thể chối cãi!
Mấy đội viên nhí trao đổi ánh mắt với nhau, đây mới là huấn luyện viên Tưởng mà bọn họ quen thuộc nha.
Tần Thụ đề nghị: "Hứa sư đệ, hay là cậu nhảy lần nữa đi."
Dù đã trở thành huấn luyện viên nhưng y vẫn giữ nguyên xưng hô ban đầu với Hứa Viễn Hàng.
Đương nhiên Hứa Nguyên Xương không có ý kiến, hơn ai hết anh muốn xác nhận xem đó có phải là ăn may hay không, anh liếc mắt nhìn thoáng qua đám người vây xem, người nhảy đài cao mười mét cũng chạy tới xem náo nhiệt, trong đó còn có Điền Tiểu Thất, chỉ thiếu đi bóng dáng của người nào đó.
"Lão Tưởng," anh đưa tay về phía Tưởng Quốc Cường, "Cho em mượn điện thoại di động của thầy đi."
"Tính làm gì?"
"Quay video."
Tưởng Quốc Cường lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ông thường chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, gửi và nhận tin nhắn, không thông thạo chụp ảnh gì gì đó, không ít lần ông bị con gái trêu chọc, nói rằng ảnh mà ông chụp là từ góc độ của một linh hồn thẳng nam sắt thép.
Thẳng nam sắt thép là gì chứ, ông chỉ biết mỗi Iron Man thôi!
Tưởng Quốc Cường đặt điện thoại vào tay Điền Tiểu Thất đang đứng bên cạnh: "Cậu quay đi."
Điền Tiểu Thất thân mang trọng trách, duỗi thẳng thắt lưng, cẩn thận từng li từng tí bật chế độ quay phim của máy ảnh, hướng ống kính về phía Hứa Viễn Hàng trên tấm ván ba mét.
Những gì anh làm lần này là tổ hợp động tác thứ hai, bước đi uyển chuyển, bật lên nhẹ nhàng, 201, lộn nửa vòng sau khi nhảy về phía sau, cơ thể trẻ trung săn chắc của anh lao thẳng xuống nước như một mũi tên chứa đầy uy lực.
Bọt nước nhẹ nhàng bắn lên, sóng biếc dập dờn.
Tần Thụ nhịn không được hô: "Quá đẹp!"
Tưởng Quốc Cường cũng mỉm cười, trái tim treo lơ lửng của ông cuối cùng đã vững chắc trở lại trong lồng ngực của mình rồi.
Những người khác thì là không hẹn mà đồng loạt vỗ tay, lại là một động tác ghi điểm cao nữa! Bọn họ cảm thấy hoang mang không thôi, vì cái gì Hứa sư huynh trở về sau khi nghỉ phép nửa ngày, mà như đã được tái sinh và thay đổi hoàn toàn thành một con người khác vậy nhỉ? Nói chung cũng không phải là trước đây anh không đạt thành tích tốt, chính là không có kinh khủng như bây giờ.
Mặc dù màn té nước không phải là hoàn hảo, nhưng đối với một người đàn ông cao lớn mà nói, đã là vô cùng vô cùng hiếm có rồi.
Họ mơ hồ nhìn thấy từ trên người anh, không, là thấy rõ ràng bóng dáng của Ma vương nhảy đài cao mười mét trong truyền thuyết.
Cậu thực sự cũng muốn có một đôi chân dài và chú 'gà con' to lớn như vậy. (Yue: Tội ghia=]].)
Lần nhảy thứ hai của Hứa Viễn Hàng cũng ổn định không kém, được sự động viên, khích lệ của anh, các đội viên còn lại cũng chăm chỉ tập luyện hơn.
Sau gần tám giờ luyện tập, thể lực cũng đã cạn kiệt, sau bữa tối, Hứa Viễn Hàng nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị đi học.
Để xóa bỏ thành kiến "Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" của người ngoài đối với vận động viên, bọn họ thường tham gia các lớp học văn hóa bên cạnh việc đào tạo, mà Tưởng Quốc Cường còn có thêm yêu cầu về tiếng Anh. Lý do là tất cả các cậu đều sẽ thay mặt đất nước đi dự thi trong tương lai, đến giao tiếp cơ bản còn không nói được, vậy còn làm ăn gì nữa?
Còn có một nguyên nhân khác là: nhìn đội bóng bàn của người ta kìa, tiếng Anh nói không trượt phát nào, không chỉ đối đáp trôi chảy, còn có thể giúp người khác phiên dịch vào thời điểm then chốt nữa đó!
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 44.2: "Thuyền bé con, người đó là em."
(Tên chương 44-45 do editor tự đặt)
Editor: Yue
Biết sao được, cha mẹ nào mà không vừa ý con nhà người ta hơn chứ.
Hứa Viễn Hàng cũng không bài xích lớp học buổi tối, thứ nhất là có thể tạm thời thư giãn, thứ hai là do giáo viên đến lớp đều được đặc cách mời từ khoa Ngoại ngữ của đại học A, có thể coi như là gián tiếp có quan hệ nào đó với cô.
Khi đến nơi, bên trong đã có rất nhiều người, chỗ ngồi cũng không cố định nên thích ngồi ở đâu thì ngồi, anh chọn một vị trí trong góc để ngồi.
Điền Tiểu Thất ngồi ở trước mặt anh, cùng anh nói vài câu, giáo viên liền tới.
Chuyên cần không được tính, có đến được hay không còn phụ thuộc vào ý thức tự giác của chính mình, đất nước cho cơ hội học tập tốt như vậy, nếu không nắm bắt thì là mất mát của chính bản thân mình mà thôi.
Cô giáo là một phụ nữ trung niên, quần áo thời thượng lại không mất vẻ đoan trang, để làm sinh động không khí, trước giờ giảng bài, bà cười hỏi: "Câu nói yêu thích nhất của các em là gì?"
Học sinh phía dưới đều cúi đầu tránh đi ánh mắt của bà, bà đi một vòng, cuối cùng nhìn về phía Hứa Viễn Hàng đang ngồi ngay ngắn, vô cùng nổi bật: "Bạn học kia, mời cậu nói cho tôi biết."
Điền Tiểu Thất - người sợ nhất chính là khâu đặt câu hỏi này, sau khi khủng hoảng đã được giải quyết liền thở phào nhẹ nhõm hẳn ra.
Hứa Viễn Hàng đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh và thoải mái, anh nghĩ đến điều gì đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "and I swear by the moon and the stars in the sky, I ' ll be there."(Và tôi thề với mặt trăng và các vì sao trên bầu trời, tôi sẽ ở đó.)
Mây trôi nước chảy, thuộc làu làu.
Mấy cô bé ngồi hàng đầu quay đầu đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ. Sư huynh không hổ là sư huynh, phát âm tiêu chuẩn lại lưu loát, giọng trầm thấp gì đâu. Hơn nữa, biểu cảm của anh ấy trông rất... ôn nhu, còn mang theo sự cưng chiều không thể tả.
Cô giáo dạy tiếng Anh gật đầu tán thưởng: "Đây là lời bài hát «I swear », tôi cũng rất thích bài hát này, mời ngồi".
Điền Tiểu Thất đã tìm kiếm ý nghĩa của câu nói này bằng điện thoại di động của mình: Anh thề trước mặt trăng sao trên bầu trời, anh sẽ ở bên cạnh em.
Cậu quay đầu lại, "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, trong đôi mắt còn mang theo trêu chọc, hóa ra đó là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết nhá nhà nha.
Hứa Viễn Hàng tiếp nhận ánh mắt của cậu, hơi nhướng mày, xem như ngầm thừa nhận.
(themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
Điền Tiểu Thất nhìn xung quanh, trừ cậu ra, mọi người trong lớp đều được cho ăn thức ăn cho chó còn không tự biết, làm người duy nhất biết sự thật, thật sự rất cô đơn.
Sau khi tiết mục làm nóng không khí kết thúc, cô giáo chính thức vào vấn đề chính, Hứa Viễn Hàng nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng cầm bút lên ghi chép vào vở, vẻ mặt bình tĩnh lại tập trung.
Chín giờ tối, lớp học tiếng Anh kéo dài một tiếng rưỡi đã kết thúc, việc đầu tiên anh làm trở về ký túc xá, liền gửi video nhảy cầu quay từ điện thoại lão Tưởng cho Trì Vân Phàm.
Lúc này, Trì Vân Phàm đang ở một mình trong ký túc xá. Cả hai môn học tự chọn của Dương Phi Yến và Bốc Tình Không đều diễn ra vào tối nay, hơn nửa giờ sau bọn họ mới tan học. Cô nhấp vào video, dù chỉ kéo dài mười hai giây nhưng cô nhìn từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng.
Đây là......
Cô không thể tin được, xem lại lần nữa.
Vừa lúc Hứa Viễn Hàng gửi một lời mời gọi video, Trì Vân Phàm nhanh chóng kết nối: "Hứa Viễn Hàng, anh..."
Đôi mắt của anh đã cho cô một câu trả lời xác định: "Thế nào, bạn trai của em rất ngầu có phải không?"
Phía sau vân đạm phong kinh*, chỉ có cô biết, anh đã trải qua những nỗi đau như thế nào.
(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)
Trì Vân Phàm cười "ừm" một tiếng, đủ loại cảm xúc phức tạp lẫn lộn khiến cô không thể kiềm chế được, trong mắt cô trào dâng một dòng nước ấm, lại không muốn anh nhìn thấy cô đang khóc, cô dời camera điện thoại đi chỗ khác, nằm trên mặt bàn của mình, đôi vai mảnh mai nhẹ nhàng run lên.
Khóc rồi lại cười.
Trì Vân Phàm rút ra hai tấm khăn giấy, lau sạch đi những giọt nước mắt, rồi mới quay trở lại tầm mắt của anh.
Trong ấn tượng, đã lâu cô không có khóc như thế này.
Thật là kỳ quái, cô rõ ràng không phải là người thích bộc lộ cảm xúc, mà mỗi lần dính đến chuyện của anh, sao cô lại luôn mất kiểm soát đến như vậy?
Hứa Viễn Hàng nhìn khoé mắt đỏ hoe của cô, trái tim thắt lại, đưa tay vuốt mặt cô qua màn hình: "Đồ ngốc."
Cả quãng đời còn lại, người đi cùng anh, là em.
Sức nặng của câu này nặng hơn rất rất rất nhiều so với "Anh yêu em".
Trì Vân Phàm có chút sợ run, đang suy nghĩ muốn nói gì đó thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, báo có cuộc gọi đến, nhìn vào chuỗi dãy số xa lạ, là dãy số cát tường 666888 liên tiếp, cô mơ hồ đoán được là ai đang gọi tới.
"Để em nhận cú điện thoại này trước đã."
"Ai?"
Trì Vân Phàm: "Một người râu ria không quan trọng."
Hứa Viễn Hàng nguy hiểm hạ giọng, "Có phải là tên nhà họ Diệp kia?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên phú dị bẩm khứu giác linh mẫn Viễn ca online ghen...
Mấy chương tiếp theo, tiếp theo nữa á, có chút cảnh ngon ngòn ngọt á á, mời quí zị đều có trách nhiệm tự chuẩn bị kem đánh răng bàn chải đánh răng để bảo vệ răng hen.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 45.1: Ăn giấm tới nơi rồi
(Tên chương 44-45 do editor tự đặt)
Editor: Yue
Sau khi Trì Vân Phàm bắt máy, đầu dây bên kia quả nhiên là Diệp Cảnh Nhiên, từ khi trở lại trường sau ngày Quốc khánh, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp lại nhau, không biết y có chuyện gì mà lại chủ động liên lạc với cô.
Rõ ràng là lần đầu tiên hai người nói chuyện điện thoại, nhưng giọng điệu của Diệp Cảnh Nhiên lại rất quen thuộc giống như là đang trò chuyện với một người bạn cũ: "Vân Phàm, bây giờ cậu đang ở ký túc xá nhỉ."
Trì Vân Phàm hờ hững xa cách hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Y không để ý đến sự hờ hững của cô: "Không có chuyện thì không thể tìm cậu tâm sự sao?"
"Nếu không có chuyện thì tôi cúp máy."
Diệp Cảnh Nhiên liên tục vấp phải trắc trở ở chỗ cô, riết cũng quen rồi: "Có chuyện."
"Bữa tiệc tối ngày mai, xin hỏi tôi có thể vinh hạnh đi đón Trì đại tiểu thư được không?"
Trì Hàng Kiện đã từng đề cập đến bữa tiệc tối vào hai ngày trước, nói là có một số người bạn cũ về nước ôn chuyện, muốn đưa cô đi cùng. Ông ta chưa bao giờ bỏ lỡ dịp để khoe khoang con gái của mình như mấy loại này. Trì Vân Phàm từ lâu đã nhìn lắm thành quen, chỉ là cô không ngờ tới, Diệp Cảnh Nhiên cũng sẽ đi.
"Không cần." Trì Vân Phàm từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. "Ba tôi nói sẽ có tài xế đến đón tôi".
Diệp Cảnh Nhiên không khỏi muốn bật cười, cô có biết tại sao y lại gọi cuộc điện thoại này không? Cũng là do ba cô đề nghị, nói là bọn họ học chung một trường, nếu không thấy phiền phức thì để y tiện đường đến đón cô.
"Đã như thế thì quên đi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai vậy."
Nói tới chỗ này, cuộc gọi liền nên kết thúc. Nhưng mà thời gian cuộc gọi trên màn hình vẫn đang nhảy lên từng giây, chắc là Diệp Cảnh Nhiên đang chờ cô cúp máy. Trì Vân Phàm bấm vào nút màu đỏ rồi quay lại giao diện Wechat, tiếp tục gọi video với Hứa Viễn Hàng.
Trong máy hiện lên cảnh anh đưa vỏ ốc biển lên nghe, còn cười xấu xa hỏi cô: "Metoo có nghĩa là gì vậy hửm?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Cách màn hình, hai má Trì Vân Phàm bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho nóng lên, cô dùng ánh mắt nghênh đón: "Nghĩa là, em cũng vậy."
Hứa Viễn Hàng miễn cưỡng hỏi lại: "Em cũng vậy... là sao ta?"
Trì Vân Phàm khẽ mím đôi môi đỏ mọng: "I love you too."
Hứa Viễn Hàng còn đang nghĩ kỹ bước tiếp theo để trêu cô như thế nào, nhưng không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy, giọng nói nhẹ nhàng độc đáo nhưng cũng có chút ngượng ngùng không thể giải thích của thiếu nữ khiến lỗ tai anh tê dại, đơ người thật lâu mới lấy lại tinh thần.
Chết tiệt, cái này... Quá phạm quy.
Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, có một thứ tình cảm mập mờ nào đó chứa trong ánh mắt không ngừng lên men, nhìn nhau một chút liền không hẹn mà cùng cười.
Sau một hồi, Hứa Viễn Hàng mới nhớ ra chính sự, giống như lơ đãng hỏi: "Cái tên râu ria kia tìm em có chuyện gì vậy?"
Trì Vân Phàm ngay từ đầu đã không định giấu diếm anh: "Ba em sẽ đưa em đi ăn cơm với vài người bạn của ông ấy vào tối mai, Diệp Cảnh Nhiên cũng sẽ đi."
Dùng bữa cùng nhau.
Hứa Viễn Hàng hơi nheo mắt, trong lòng cười lạnh, anh biết tên họ Diệp kia không có ý tốt gì, lần trước anh còn nói rõ ràng chuyện này rồi, ha, góc tường của Hứa Viễn Hàng anh đây mà lại dễ dàng bị cạy như vậy sao?
Trì Vân Phàm lưu ý đến sự thay đổi trong nét mặt của anh, không phải là... Lại ghen đi?
Tự mình lĩnh giáo qua hậu quả khi anh ghen, cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng: "Chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, ba của Diệp Cảnh Nhiên cũng có mặt."
Hứa Viễn Hàng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của bạn gái mình, cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười, anh tin tưởng cô và càng tin tưởng vào bản thân mình, nếu Diệp Cảnh Nhiên chỉ là một nhân vật nhỏ râu ria, vậy liền không có gì đáng phải quan tâm. Tuy nhiên, cơ hội cực tốt đưa tới cửa, bỏ qua thì uổng quá.
"Ồ?" Anh nén cười, cố ý xuyên tạc ý của cô, "Như vậy tương đương với gặp gia trưởng trong nhà rồi ha?
Trì Vân Phàm: "..."
Xem ra là ghen tuông ngập trời.
Thực ra cô không phải là rất muốn đi, cho tới nay cô cũng chưa từng thích mấy loại trường hợp như vậy, không phải cô không thử cố gắng từ chối, nhưng kết quả cuối cùng đều như nhau.
Đến nay vẫn chưa có người nào khiêu chiến thành công uy quyền của đại gia trưởng nhà họ Trì.
Có lẽ cô sẽ là người đầu tiên trong tương lai.
Hứa Viễn Hàng không nỡ làm cô khó xử, thỉnh thoảng ăn chút giấm là để gia tăng tình thú, nếu để cô chịu gánh nặng tâm lý trong một mối quan hệ, thì người bạn trai như anh đây cũng quá kém cỏi và không xứng chức đi.
"Nếu có gì đền bù cho anh thì việc này coi như qua."
Nghe đến hai từ "Đền bù", sao Trì Vân Phàm không hiểu cho được? Cô nàng thuận theo lời anh hỏi: "Anh muốn đền bù gì?"
Bây giờ người không ở trước mặt, ôm không được, hôn không xong, Hứa Viễn Hàng suy nghĩ một hồi, trầm tư nói: "Trước cho em nợ."
Chờ lần sau gặp mặt lại nói.
Hai người trò chuyện một hồi lâu thì Điền Tiểu Thất quay lại, cậu không biết Hứa Viễn Hàng đang trò chuyện video với bạn gái, vừa vào cửa liền hát: "and I swear by the moon and the stars in the sky, I ' ll be there."
Hứa Viễn Hàng và Trì Vân Phàm cùng lúc: "..."
"Ai vậy?"
Khóe miệng anh giật giật: "Một tên nhóc bị bệnh thần kinh."
Điền Tiểu Thất vẫn rất nhập vai diễn: "Viễn ca, sao anh lại chửi em chớ! Em hát thật là dễ nghe à nha." Cậu hắng giọng ra dáng làm rất chi là chuyên nghiệp, "and I swear ..."
Hứa Viễn Hàng không thể chịu nổi được nữa, giơ chân đá vào bờ mông của Điền Tiểu Thất, cậu thuận thế ngã vào trên giường của mình, mà vẫn cực kỳ cứng đầu hát nốt phần còn lại của lời bài hát.
Điền Tiểu Thất quấy rầy như vậy, bầu không khí bị phá hủy hoàn toàn, cuộc trò chuyện đành phải kết thúc.
Sương giá nơi khóe mắt Hứa Viễn Hàng gần như đóng băng, đã sắp cóng chết người, anh ném điện thoại qua một bên, xắn tay áo đi về phía Điền Tiểu Thất. Điền Tiểu Thất còn không biết mình chọc phải hoạ gì, chỉ dựa vào bản năng cảm nhận được luồng khí nguy hiểm, khi ngẩng đầu lên liền đối mặt với một đôi mắt đằng đằng sát khí, bị doạ đến mức lập tức chui vào ổ chăn.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 45.2: Ăn giấm tới nơi rồi
Editor: Yue
Sau khi xử đẹp xong Điền Tiểu Thất, Hứa Viễn Hàng lại gửi một tin nhắn khác cho Trì Vân Phàm--
"Có một chuyện quên nói với em, hiệu quả của phương pháp di chuyển lực chú ý mà bác sĩ Đới mô tả có hiệu quả rất tốt. Anh đã tới tìm ông ấy, nghe ông ấy nói, so với sợ hãi, thì thứ có thể dễ khắc sau nhất chính là những điều tốt đẹp, hoặc là những gì có thể mang đến vui vẻ nhất cho bản thân mình."
"Em có biết anh đã nghĩ gì trước khi xuống nước không?"
"Đó là em."
Anh tưởng tượng rằng em đang ở dưới nước, chỉ cần đi vào đó là có thể ôm và hôn lấy em.
Trì Vân Phàm xem ba tin nhắn liên tiếp này, đến cả Dương Phi Yến và Bốc Tình Không trở về cũng không nhận ra. Gió thổi vào màn cửa tạo ra tiếng vang rất nhỏ, hơi mát leo lên từ mắt cá chân, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có vầng trăng khuyết lạnh lẽo treo lơ lửng, đường chân trời được bao quanh bởi những vì sao, nơi thì toả sáng nơi thì lờ mờ.
Hóa ra không biết từ khi nào đã vào đầu thu.
Điện thoại lại rung lên trong lòng bàn tay cô.
Hứa Viễn Hàng: "Ngoài phần toé nước, nghe nói trong video còn có điểm nổi bật khác nữa đó. Chúc em ngủ ngon, hy vọng trong giấc mộng của em có anh."
Trì Vân Phàm kết nối tai nghe, nhấp vào video, xem lại nó một cách nghiêm túc. Cái điểm nổi bật chân thực đó xuất hiện quá mức đột xuất, muốn làm như không nhìn thấy cũng không được. Càng xem nó ... khuôn mặt của cô càng đỏ hơn, rất có xu hướng đổ xô về phía màu cà chua.
Duy trì sức nóng bừng bừng bừng bừng này, Trì Vân Phàm rửa mặt xong nằm ở trên giường, chăn bông chỉ để một góc quanh eo, lật qua lật lại, một hình ảnh nào đó luôn tua đi tua lại trong đầu cô, xua mãi không tan, cô đang ảo não, bỗng nghĩ tới còn có nhiều cô gái khác đứng vây xem trong video?
Lần trước bọn họ còn thảo luận qua vấn đề này.
Lúc đó, cô còn cảm thấy nó không quan trọng, nhưng bây giờ không phải như vậy nữa.
Trì Vân Phàm thầm thở dài, hình như cô cũng nếm tới mùi giấm rồi.
Tắt đèn xong, cô vẫn còn lăn lộn khó ngủ, nhưng khi chìm vào giấc ngủ thì lại không hề mơ.
Lịch học ngày hôm sau khá kín, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Trì Vân Phàm trở về kí túc xá tắm rửa, mặc váy rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài cổng phía nam của trường học, chỉ có một chiếc BMW màu đen vẫn chưa dừng lại hẳn, biển số giống với số xe mà Trì Hành Kiện gửi, Trì Vân Phàm kéo cửa xe ngồi vào ghế sau, đang đơn giản chỉnh sửa váy áo, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trước, cô nhìn lên.
Diệp Cảnh Nhiên quay đầu lại, cười chào cô: "Hello."
"Xem ra tôi vẫn còn cái vinh hạnh này nha."
Trì Vân Phàm rất nhanh nghĩ thông suốt chân tướng. Hóa ra Diệp Cảnh Nhiên chính là người được gọi là tài xế?
Thực ra, lời nói ban đầu của Trì Hành Kiện là, lúc đó sẽ có người đến đón, nhưng cô lại nhầm tưởng người đó là tài xế.
Trên đường đi, Diệp Cảnh Nhiên chủ động tìm chủ đề để nói chuyện phiếm, thấy Trì Vân Phàm không có hứng thú lắm, liền không nói gì nữa, tập trung lái xe.
Bốn mươi phút sau, bọn họ đến phòng riêng bạch tượng, Trì Hành Kiện và Diệp Hưởng đã ở trong đó, một bộ dáng vẻ nói chuyện vui vẻ, thấy con gái mình xuất hiện, Trì Hành Kiện mặt mũi tràn đầy vui mừng vẫy tay với cô: "Phàm Phàm, con lại đây."
Trì Vân Phàm bước đến bên ông ta.
"Đây là chú Diệp của con."
Cô lễ phép nói: "Chào chú Diệp ạ."
Diệp Hưởng cười đến rất chi là hòa ái dễ gần: "Chào cháu."
Sau khi chào hỏi xong, bốn người ngồi vào chỗ của mình, khi người phục vụ bưng món ăn lên, Trì Vân Phàm liền xác định rõ, căn bản không có việc muốn ôn chuyện với mấy người bạn cũ nào khác, chỉ có hai nhà bọn họ ở trên bàn ăn tối nay.
Cô vẫn giữ một nụ cười tươi, nhưng khi rũ đôi mắt xuống, lại có cuồn cuộn sự lạnh lùng ở bên trong.
Những món ăn tinh tế và ngon lành đang bày ở trước mặt, Trì Vân Phàm cũng không có cảm giác ngon miệng gì, ăn vào cũng thấy vô vị.
Bằng một cách vi diệu nào đó, chủ đề chuyển từ hợp tác kinh doanh sang cô và Diệp Cảnh Nhiên. Trì Hành Kiện khen Diệp Cảnh Nhiên tài năng, trẻ trung và đầy triển vọng, Diệp Hưởng cũng khen Trì Vân Phàm thông minh và thanh lịch, rất có khí chất của thục nữ danh viện... Thiếu điều muốn đem hai bên 'thông gia' công khai quan điểm của nhau ra mà nói.
Diệp Cảnh Nhiên không cảm thấy xấu hổ chút nào, còn thêm vào tí lửa: "Con và Vân muội tính cách thực sự rất hợp nhau."
Vân muội?
Xưng hô thế này khiến Trì Vân Phàm cảm thấy mất tự nhiên mà sờ lên cánh tay.
Mà Trì Hành Kiện nghe vậy lại rất hài lòng, mặt mày hớn hở nói: "Hai đứa đã hợp nhau như vậy, nếu có thời gian thì có thể hẹn nhau đi chơi, tiện cho hai đứa hiểu rõ nhau hơn."
...
Trì Vân Phàm nghe không nổi nữa, định về sớm với lý do thân thể không thoải mái, Diệp Cảnh Nhiên lại đoạt cơ hội trước cô, cười xin lỗi với Trì Hành Kiện: "Chú Trì, ở trường có chuyện, xin lỗi con không tiếp chú được."
"Con cứ đi đi, không cần phải để ý đến chú."
Diệp Cảnh Nhiên lại nhìn Trì Vân Phàm: "Vân muội, chúng ta cùng đi đi."
Trì Vân Phàm không biết y có ý đồ hay âm mưu gì, nhưng cô không muốn ở đây nữa, cân nhắc xong, vẫn nên đi cùng y thì hơn.
Sau khi lên xe, câu đầu tiên của Diệp Cảnh Nhiên là: "Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi."
Diệp Cảnh Nhiên nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cô, bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Ok, tôi biết em có bạn trai, nhưng ba tôi không biết nha. Giống như em phải nghe lời ba mình để đến cuộc hẹn, thì tôi cũng không có cách nào chống lại ba mình."
"Vân muội, tôi tin rằng em nhất định hiểu đi."
"Đừng gọi tôi như vậy."
"Được thôi." Diệp Cảnh Nhiên khởi động xe: "Bạn học Trì."
Đêm nay đối với Trì Vân Phàm mà nói cũng không tính là tốt đẹp, khi trở về ký túc xá, cô vừa mở cửa liền nghe thấy hai người bạn cùng phòng đang tán gẫu, còn nhắc đến tên của Hứa Viễn Hàng.
Cô khựng lại, hẳn là trùng tên trùng họ đi.
Trì Vân Phàm đặt túi xuống, định thay quần áo thì bắt gặp từ khóa: Nhảy cầu.
Cô không khỏi tò mò hỏi: "Các cậu đang nói về ai vậy?"
"Cậu nhìn nè!" Thấy cô có hứng thú, Dương Phi Yến trực tiếp đưa điện thoại qua, Trì Vân Phàm nhìn thoáng qua bốn chữ "Hot search Weibo", ánh mắt rơi vào dòng hot search thứ mười--
Cựu vô địch thế giới môn nhảy cầu - Hứa Viễn Hàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca: Nghe nói tôi dựa vào phương diện năng khiếu nào đó lên hot search rồi? Đừng hiểu lầm, tôi nói năng khiếu là nhảy cầu à nha.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 46.1: Ông đây nhớ em muốn chết
Editor: Yue
Trì Vân Phàm không đăng ký tài khoản trên Weibo, nhưng đại khái biết ý nghĩa của việc lên hot search là như thế nào, chỉ là không hiểu tại sao Hứa Viễn Hàng lại đột nhiên xuất hiện trên hot search, mà lại mang theo tag là "Cựu vô địch thế giới môn nhảy cầu".
Dương Phi Yến kể cho cô nghe chi tiết tiền căn hậu quả*.
(*Tiền căn hậu quả: Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
Hóa ra đây là một chủ đề bài đăng của V đại* trên Weibo có năm triệu người hâm mộ, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ bằng việc chụp ảnh các 'tiểu ca ca' qua đường có giá trị nhan sắc cao, một người hâm mộ có ID tên là Thiên thiên thiên lam đã bình luận bên dưới:
"Trước đây mị đã từng chụp được một bức ảnh tiểu cưa cưa ngồi đối diện mị trên tàu điện ngầm. Giá trị nhan sắc siêu cấp đỉnh của chóp, thân hình cũng tuyệt cú mèo luôn. A* đến phát nổ, lúc đầu, mị đã nghĩ rằng có phải mình đã gặp phải ngôi sao nào đó hay chăng? Hai tay dâng lên tấm ảnh soái cưa ở bên dưới, viết in hoa trọng điểm, không có photoshop à nhen【 hình ảnh 】"
(*A ở đây là Alpha. Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Cái tính chất này từ đâu mà có á hả? Mời bạn search chuỵ GG về 'ABO văn' để biết rõ chi tiết. Hí hí)
"Chu cha mạ ơi, cái giá trị nhan sắc này, mị phải chảy nước miếng vì ngưỡng mộ trước cái đã!"
"Nhìn thấy khuôn mặt này, mị cảm thấy mình yêu rồi."
"Dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hormone nam tính không còn chỗ che giấu."
"Chỉ có mị mới để ý tay của anh ấy rất đẹp sao? Thủ khống thâm niên đã từ bỏ trị liệu..."
"Chế ơi, chế không cô đơn đâu! Còn đôi chân dài sang mù mắt choá kia nữa! Đây 100% là một tiểu cưa cưa tuyệt thế vô song nha quí dị. Ông trời thiên vị anh ấy quá thể đáng mà!"
"Còn nữa, còn nữa nè! Nụ cười nơi khóe miệng của anh ấy khiến trái tim mị tan chảy-ing!"
"Chế không hỏi thông tin liên lạc hay sao?"
Thiên thiên thiên lam đau lòng nhức óc trả lời bình luận này: "A a a lúc ấy lo mê zai nhìn mãi nên quên mất tiêu!! Tiếc đến độ ruột xanh từng khúc luôn!"
"Hahaha, chế đừng kích động, có lẽ người ta đã có bạn gái rồi."
"Nói bậy, tiểu cưa cưa đẹp trai như vậy, đương nhiên chỉ có thể là đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thoai."
...
Không hề trì hoãn, bình luận này liền đứng đầu trong top bình luận hot, chỉ tính riêng lượt thích đã có hơn 20.000, trong số rất nhiều bình luận khen khuôn mặt, khen tay khen chân, thì một bình luận có phong cách khác biệt xuất hiện--
Chim nhỏ gọi cho tôi: "Tui nghĩ mọi người dường như đã hiểu sai từ 'Người qua đường' rồi đó. Nếu vị này chỉ có thể được gọi là người qua đường, thì tui thực sự phải nghi ngờ cuộc sống."
Có ý gì? ? ?
Chẳng lẽ còn có ẩn tình bên trong?
Mọi người đều tò mò.
Không có gì là bí mật trong thời đại Internet, rất nhanh liền có những người khác biết chuyện đã ra tới: "Trời ạ! Thật là sống lâu cái gì cũng gặp! Thật là anh ấy sao? Coan mịe nó chứ muốn rớt nước mắt quá! Nam thần của tui aaa ...".
"Đến cùng ai vậy? Thật là bí ẩn."
"Huyền thoại đài nhảy cầu mười mét, nhà vô địch thế giới môn nhảy cầu - Hứa Viễn Hàng, tìm hiểu một chút được không?"
Dưới sự chỉ đường của bình luận này, đám fans đã nhao nhao đi tìm kiếm Hứa Viễn Hàng, tiện thể đẩy anh lên hot search trên Weibo luôn, điều này đã kích hoạt thêm một vòng thảo luận mới.
"Không nghĩ tới chụp đại một người qua đường thế mà lại là nhà vô địch thế giới, thật sự là kích thích quá mợi."
"Tiểu cưa cưa bây giờ không nhảy cầu nữa sao?"
"Có vẻ như đã giải nghệ rồi."
"Tiếc rứa."
"Không biết tiểu cưa cưa bây giờ làm gì ta?"
"Hẳn là đang đi học."
Trì Vân Phàm nhìn tới đó liền không nhìn tiếp nữa, Dương Phi Yến cười híp mắt khoác vai cô: "Tiểu Phàm nhi, anh chàng ấy có phải rất đẹp trai không hửm?"
"Tớ vừa cùng Củ cải tìm ra một video về cuộc thi nhảy cầu của chàng trai ấy đó, quả thực là soái xỉu up xỉu down luôn á! Tớ không chỉ nói về khuôn mặt đâu", cô nhấp vào video đã lưu, cho Trì Vân Phàm xem.
Dù cô ấy không hiểu về bộ môn nhảy cầu, nhưng từ những động tác đẹp mắt và điểm số cao mà trọng tài đưa ra, có thể thấy màn trình diễn của Hứa Viễn Hàng là hoàn toàn không chê vào đâu được, dù sao cũng là một nhà vô địch thế giới mà.
Bốc Tình Không cũng đến xem lại video, cô nàng xúc động nói: "Với trình độ của anh chàng này, nếu chưa giải nghệ, chắc tất cả huy chương vàng đều bị gom hết cho coi."
Dương Phi Yến cũng thở dài: "Không hiểu sao anh chàng này lại giải nghệ ở tuổi 16 nữa." Đây hẳn là thời kỳ hoàng kim của một vận động viên đi.
"Này, chúng ta tiếp tục xem video nè, tớ còn tìm được một cuộc phỏng vấn ngoài lề..."
Trì Vân Phàm đã xem đoạn video này trước đó, cô lấy điện thoại di động ra, download app Weibo, đăng ký xong thì tìm Weibo sưu tầm ảnh kia, sau đó bấm vào phần bình luận, ảnh của Hứa Viễn Hàng liền đập vào mắt của cô, người trong tàu điện ngầm không nhiều, anh đang ngồi lười biếng, khoanh chân tùy ý nhìn về phía trước, khóe môi mỉm cười, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mềm mại.
Người ngày thường rất cảnh giác, vậy mà bị chụp lén cũng không biết.
Anh ấy nói, nghĩ về em suốt chặng đường.
Trái tim của Trì Vân Phàm bỗng trở nên mềm nhũn, giọng nói của phóng viên trong video lờ mờ vang lên bên tai cô: "Hứa Viễn Hàng, cậu có lòng tin vào Thế vận hội Olympic Tokyo tiếp theo không?"
Sau đó, anh trả lời một cách tự tin và kiêu ngạo: "Chỉ cần Hứa Viễn Hàng tôi còn ở đây, huy chương vàng của đài mười mét còn ở tầm tay."
Đáng tiếc là, sau đó ba anh xảy ra bất trắc, anh phát huy thất thường trong các cuộc tuyển chọn thi đấu, thậm chí còn mất đi tư cách dự thi của mình.
Mọi thứ rồi sẽ từ từ khá lên.
Trì Vân Phàm lưu lại bức ảnh kia, cô không biết liệu việc lên hot search có ảnh hưởng gì đến Hứa Viễn Hàng hay không, cô đoán rằng anh có thể đang bận tập luyện nên còn không biết về chuyện này, liền gửi cho anh hai tin nhắn WeChat.
Lúc nhận được WeChat, Hứa Viễn Hàng đang ở văn phòng của Lão Tưởng, bởi vì chiều cao của anh quá nổi bật, cho dù có năng lực trác tuyệt thì ít nhiều gì vẫn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất cân bằng và hiệu quả ép bọt nước, nhằm giảm thiểu tác động của hai nhân tố không chắc chắn này, tổ huấn luyện đã họp không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thảo luận ra một bộ chương trình huấn luyện phù hợp với anh.
Chế độ ăn uống cũng khắt khe hơn các đội viên khác.
Nguyên nhân chính là Hứa Viễn Hàng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì chiều cao của anh còn tăng lên nữa, mà chiều cao của anh là tâm bệnh của lão Tưởng, cho dù chỉ tăng lên 0.01 mét, cũng sẽ kích thích lão Tưởng tăng huyết áp và lên cơn đau tim. Cho nên, sau mỗi buổi tập, Hứa Viễn Hàng không chỉ đo cân nặng mà còn đo cả chiều cao.
(Continue)
CHÚ THÍCH
V đại (Đại V) là chữ V trắng nền xanh/đỏ/vàng ngay khung avatar ấy.
Tích V trên weibo:
྿Vàng: Tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải là tài khoản giả mạo.
྿Đỏ: Tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao, như tài khoản của người nổi tiếng, blogger,... (Tương tự như tích xanh của Facebook)
྿Xanh: Tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước.
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 46.2: Ông đây nhớ em muốn chết
Editor: Yue
Anh dành thời gian trả lời WeChat với bạn gái: "Anh biết rồi, không sao đâu, em đừng lo".
Chuyện Hứa Viễn Hàng vô tình lên hot search là do Tần Thụ ở trong một nhóm nào đó phát hiện ra đầu tiên, y lập tức báo cho Tưởng Quốc Cường.
Tưởng Quốc Cường dở khóc dở cười với cái này: "Thằng nhóc thối nhà cậu!"
Đi ra ngoài một chuyến liền trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cái gì mà lên 'hót sệch, hót lỏng' gì đó trên Weibo nữa, sao không thể làm ông bớt lo như vậy chứ? Cũng không phải một người nổi tiếng gì, làm sao có thể lên 'hót sệch' được hay vậy? Hơn nữa, lên thì lên đi, mắc mớ gì lòi ra vụ 'cựu vô địch nhảy cầu thế giới' nữa là sao? Đâu ra có người biết được nội tình hay thế, mà quan trọng nhất là từ "cựu" nhìn thế nào cũng không ưng mắt nổi kia.
Đây chính là một lưỡi kiếm sắc bén mà bọn họ đang hao tâm tổn trí chế tạo, nó sẽ được sử dụng như một vũ khí bí mật trong tương lai, sao có thể để xảy ra vấn đề ở thời khắc mấu chốt này được.
"Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thu hồi tin tức đi!"
Hứa Viễn Hàng cũng rất vô tội, đẹp trai có gì sai, tự dưng bị lão Tưởng phê bình vì điều này, còn ra lệnh cho anh lần sau ra ngoài phải đeo khẩu trang, đừng giống con khổng tước đi xoè lông gây chú ý ở khắp nơi.
Có cần như vậy không trời?
Nói không chừng qua một thời gian ngắn mọi người liền quên anh trông như thế nào ngay ấy mà.
Lão Tưởng: "Đừng đánh giá thấp sức mạnh của Internet. Bây giờ các tiểu cô nương cuồng nhiệt như thế nào, cậu không thể tưởng tượng được đâu."
Giống như đội bơi bên cạnh, không biết có bao nhiêu fans trên Weibo, đặc biệt là thanh niên tên Trình Động kia, chỉ cần đăng một bài đăng trên Weibo liền có mấy ngàn bình luận, sức hút không phải mạnh bình thường. Tuy nhiên, nhờ vào đó mà có thể thu hút giới trẻ quan tâm đến thi đấu thể thao, cũng là một điều đáng mừng.
Tưởng Quốc Cường nhìn "Con khổng tước" trước mặt, ngũ quan không thua kém gì Trình Động, mấu chốt là dù có yêu cầu cải chính thế nào cũng không thay đổi được, luôn luôn lơ đãng toát ra khí chất du côn lưu manh, nói thẳng là trên mặt hiện rõ chữ 'tôi là người xấu' luôn đó. Con gái thường treo câu nói gì bên miệng nhỉ? Tự nhiên mà thành, chọc người mà không biết, không phải mấy tiểu cô nương thích nhất là cái loại trai hư này sao?!
"Tóm lại, cậu chú ý một chút cho tôi!"
Hứa Viễn Hàng không để trong lòng lời nói của lão Tưởng.
Anh căn bản không coi trọng việc thình lình lên hot search là chuyện đáng để tâm, nhưng Điền Tiểu Thất và những người khác hay nhắc về nó trong giờ ăn, chuyện vui thì phải share chứ, coi như dùng nó làm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống tập luyện nhàm chán của bọn họ.
Trong tháng tiếp theo, Hứa Viễn Hàng đều rèn luyện theo phương án huấn luyện mới, thật vất vả mới đến kỳ nghỉ nửa ngày mà mình mong đợi, cuối cùng có thể ra ngoài hẹn hò với bạn gái rồi.
Hứa Viễn Hàng thậm chí còn không ăn gì, cầm theo một túi bánh mì và một hộp sữa rồi đi ra ngoài, đón xe đến đại học A là bảy giờ rưỡi, trời đã tối đen hoàn toàn, anh gửi một tin nhắn cho Trì Vân Phàm: "Anh đến rồi."
Anh đút tay vào túi quần tựa vào cột đèn đường, khuôn mặt tuấn tú của anh bị ánh đèn màu cam làm nổi bật lên mấy phần nhu hòa, ý cười nhợt nhạt giữa lông mày cũng như được thắp sáng lên, khiến cho các nữ sinh xung quanh nhịn không được quay lại nhìn anh, nhưng anh không để ý chút nào, chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại.
"Này, các cậu có thấy nam sinh đó rất giống Hứa Viễn Hàng không?"
"Ai cơ?"
"Chính là... nhà vô địch nhảy cầu đã lên Hot search lần trước đó."
"Nói không phải khen, chứ giống nhau thiệt."
Những lời này lọt vào trong tai Hứa Viễn Hàng, anh nhất thời dừng lại, quay đầu giả bộ ho khan hai cái, may mà anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao, kéo cao cổ áo lên miễn cưỡng có thể dùng làm khẩu trang.
Trì Vân Phàm đi tới, nhìn thấy mặt của anh bị che lại chỉ còn lộ ra mấy bộ phận từ sống mũi trở lên, cô không nhìn kỹ cổ áo len, tưởng anh mang khẩu trang màu đen, nên hỏi: "Anh bị cảm sao?"
"Không có." Hứa Viễn Hàng lắc đầu, tiến lên nắm tay cô, ôm chặt cô vào lòng, chóp mũi áp vào bên cổ ấm áp của cô, ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, anh càng ôm chặt hơn: "Ông đây nhớ em muốn chết."
Trì Vân Phàm cũng ôm eo anh: "Em cũng ... nhớ anh."
Giọng nói của cô không cao, còn bị gió thổi bay đi, nhưng Hứa Viễn Hàng vẫn nghe thấy, nếu không phải địa điểm không quá phù hợp, anh thật sự muốn hung hăng mà hôn cô... Cuối cùng, anh chỉ có thể kiềm chế hôn nhẹ một cái ở giữa lông mày của cô.
Hai lần hẹn hò trước, ngoài CLB bơi lội nhảy cầu thì lần còn lại chính là Thế Giới Đại Dương. Sau cái lần hẹn hò để lại cho cô những kỉ niệm không vui đó, Hứa Viễn Hàng đã lên kế hoạch trước khi đến, lần này nhất định phải thay mới nội dung, buổi hẹn hò của cặp đôi không có gì khác hơn là đi ăn, đi mua sắm và xem phim.
Trong số đó, xem phim là lựa chọn tốt nhất.
Chủ yếu là, môi trường tối thui, muốn làm chút gì cũng thuận tiện.
Trì Vân Phàm có hẳn một bộ thiết bị rạp chiếu phim ở nhà, cô chưa bao giờ xem phim ở bên ngoài, nhưng không sao, làm gì cũng được, miễn là được ở bên anh ấy.
Vì kẹt xe nên khi họ đến rạp chiếu phim, vé của bộ phim mà trên đường hai người tính coi đã được bán hết. Thứ nhất là vì phim vừa mới ra mắt lại rất hot, thứ hai là do một số fans quá nhiệt tình đã book ghế sớm, chỉ có thể xem phim khác.
Thời gian Hứa Viễn Hàng trở về có hạn, tuyển đến tuyển đi, chỉ có một bộ phim linh dị* phù hợp yêu cầu, bọn họ là lần đầu tiên ra ngoài xem phim, mà mịe nó coi cái quái gì thế này, anh chửi bậy một tiếng.
(*Thể loại "Linh dị", hay còn gọi đầy đủ là "tâm linh kinh dị", có nghĩa là có sự xuất hiện của các thế lực tâm linh siêu nhiên như âm hồn, quỷ, vong, tà vật, ma quái, oán chú, bùa,... kèm theo các tình tiết rùng rợn, gây ám ảnh, những cảnh kinh dị máu me,... sẽ cùng lúc xuất hiện trong nội dung của truyện hoặc phim ảnh, hiểu đơn giản là truyện/ phim ma thể loại kinh dị.themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
"Không sao đâu," Trì Vân Phàm nói nhẹ nhàng, "Chúng ta cứ xem phim này đi."
"Em chắc chứ?" Hứa Viễn Hàng cũng không quên dáng vẻ cô đã sợ hãi như thế nào khi đi qua nghĩa trang đêm đó.
Trì Vân Phàm liếc nhìn tấm áp phích âm trầm kinh khủng: "Hiện nay không có ma nào có thể xuất hiện trong các bộ phim linh dị."
Cô cũng từng nghe Dương Phi Yến nói rằng phim ma không thể có quỷ, động vật cũng không thể thành tinh sau khi thành lập nước, huống chi cô biết tất cả những thứ đó đều là hư cấu, không có gì đáng sợ.
"Vậy thì... Anh mua vé nhé?" Hứa Viễn Hàng xác nhận với cô một lần nữa.
Trì Vân Phàm "ừm" một tiếng.
Người đến rạp không nhiều, bộ phim đang có giá đặc biệt, Hứa Viễn Hàng mua hai vé chỉ với 40 tệ mà còn được tặng một thùng bỏng ngô nhỏ, anh quay lại hỏi: "Em muốn uống gì không? "
"Không cần đâu."
Xem phim làm sao có thể thiếu đồ uống cùng bắp rang được, Hứa Viễn Hàng nghĩ, chắc cô còn chưa từng ăn uống hai thứ này, cũng coi như là một trải nghiệm mới phải không?
"Em ở đây đợi anh một chút."
Hứa Viễn Hàng chạy ra ngoài, mấy phút sau mang theo một cốc trà sữa matcha đậu đỏ nóng trở về. Phim cũng sắp bắt đầu, bọn họ bước vào rạp thì thấy chỉ có một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc đang ngồi trong hàng ghế đầu, tuổi lớn như vậy mà còn cảm thấy hứng thú với phim linh dị cũng thật hiếm thấy.
Còn rất nhiều ghế trống nhưng họ vẫn ngồi vào góc phía sau theo số ghế mình đã đặt.
Hứa Viễn Hàng nhét ống hút vào ly trà sữa đưa qua: "Em nếm thử đi, xem có thích hay không."
Trì Vân Phàm nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, mùi matcha và sữa nhàn nhạt lan tỏa, chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng, trong bụng cũng truyền đến hơi ấm: "Khá ngon."
Hứa Viễn Hàng vén sợi tóc tán loạn trên gò má cô ra sau tai, hôn lên má cô một cái: "Em thích là được rồi."
Trên màn hình cực lớn, quảng cáo đã chiếu xong, đột nhiên xuất hiện một bức tường đổ nát, trên tường hiện ra một dấu tay đỏ như máu, khiến cho người ta sợ hãi.
Hứa Viễn Hàng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, thoáng yên tâm.
Sự thật chứng minh, đây hoàn toàn không thể gọi là một bộ phim linh dị.
Cốt truyện phía trước xoay quanh gia đình của nữ chính, sau khi mô tả tuyến tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu thì tới cảnh nàng bị tai nạn ô tô trên đường đến điểm hẹn, sau đó hình tượng trở nên tối tăm, sau khi được chiếu sáng lại thì nàng thấy mình bị đưa vào một toà nhà cổ, tại đây bắt đầu đan xen vào tuyến hồi ức, cứ tưởng còn nửa giờ nữa sẽ kết thúc phim, ai dè bạn trai cũ đã chết được ba năm kia của nàng rốt cục đã xuất hiện...
Kịch bản trực tiếp từ điềm báo vụn vặt nhàm chán chuyển thẳng sang "Tình người duyên ma" phiên bản xuân cung đồ chất lượng cao.
Mô tả còn có chút sắc nét.
Đoán chừng toàn bộ những gì tinh túy nhất đều có trong cảnh giường chiếu này.
Đang vào thời kỳ trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương*, Hứa Viễn Hàng sao có thể chịu đựng được, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề, đây cũng là lần đầu tiên Trì Vân Phàm nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cô nhìn không chớp mắt, cực kỳ nhập thần, cả người đều cảm thấy khô khốc. Cô vô thức muốn cầm lấy ly trà sữa để uống, tay vừa đưa tới, liền bị người bên cạnh nắm chặt.
(*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai)
Sau đó, bàn tay bị dẫn đến một nơi kỳ quái.
Giống như đụng phải củ khoai nóng bỏng tay, cô cấp tốc kịp phản ứng, muốn rút tay về.
Anh không cho, còn gắt gao đè lại.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp chiếu phim kích tình play?
Viễn ca: "Vợ vất vả rồi."
[Hết chương 47]
Yue: Chương sau thiệt có cinema play à nha.
Chương sau có set xu. Free 1 tuần đầu update. Sau đó sẽ set xu, không có xu có thể vào WP giải Quiz nhé.[/BOOK][/HIDE-THANKS]