Bạn được Chỉ mình em mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 34:

Vài giây sau, Khắc Nhất Khải cảm thấy như có một xô nước đá tạt thẳng vào người, lạnh từ đầu tới chân.

Hắn hoảng sợ hét to một tiếng, theo bản năng lùi lại, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Đèn trên trần bật sáng, ánh sáng chiếu lên mặt Khắc Nhất Khải, mồ hôi lạnh trên trán hắn rơi xuống từng giọt một.

Sau khi hoàn hồn từ cơn hoảng sợ ban đầu, hắn chỉ thấy vô cùng tức giận.

Nhà này làm cái quái gì vậy!

Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, tiến lên đập rầm rầm vào cửa.

"Người nhà 502, tôi biết mấy người đang ở trong! Tôi là 402 ở dưới tầng, bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, mấy người có thể yên tĩnh một chút được không? Cứ thế này nữa tôi sẽ báo cho ban quản lý tố cáo mấy người gây ồn đấy!"

Những lời này như đàn gảy tai trâu, căn hộ 502 không có bất kỳ động tĩnh nào.

Khắc Nhất Khải tức tối đi xuống lầu, cuộn chăn lại tiếp tục ngủ.

Thế nhưng vừa nhắm mắt, tiếng cãi vã từ trên lầu lại vang lên, trần nhà vang lên tiếng "thùm thùm" như thể ai đó cố tình dậm chân để hắn nghe.

Ngay cả người làm bằng đất cũng có ba phần giận, Khắc Nhất Khải hất tung chăn, đi vào bếp tìm cây cán bột, cầm chắc trong tay leo lên lầu, đập liên tục vào cửa sắt chống trộm của căn hộ 502, vừa đập vừa la: "Đừng có ồn nữa được không!"

Hắn đang đập rất hăng, thì bỗng nghe thấy giọng của một ông lão vang lên trong hành lang.

Ông lão đó là cư dân tầng sáu, nghe thấy động nên xuống xem thử, thấy Khắc Nhất Khải đang đứng trước cửa 502 gây ồn, không khỏi tức giận hỏi: "Cậu thanh niên, nửa đêm nửa hôm rồi cậu làm cái gì ở đây vậy? Cháu tôi bị cậu làm cho thức dậy rồi đấy."

Khắc Nhất Khải thấy mình làm phiền người khác, vội áy náy chào hỏi một tiếng, rồi giải thích rằng mình cũng bị ép đến mức bất đắc dĩ, hắn chỉ tay về phía cánh cửa gây họa, biện bạch: "Ông ơi, không phải cháu muốn ồn ào đâu, là nhà này không có ý thức gì hết, nửa đêm cứ cãi nhau, đập đồ loạn cả lên, cháu vừa mới lên nhắc nhở họ nhỏ tiếng lại mà cũng không có tác dụng.."

Nào ngờ, hắn còn chưa nói xong thì ông lão đã cắt ngang: "Cậu ơi, cậu nhầm rồi, cái căn 502 này, không có ai ở mà! Vẫn bỏ trống từ trước đến giờ!"

* * *

Khắc Nhất Khải sững người trong chốc lát, cứng đờ quay đầu lại.

Cánh cửa sắt màu đen của căn hộ 502 vẫn đóng chặt, mắt mèo trên cửa như con mắt người đang nhìn hắn chằm chằm..

*

"Tôi không dám ở nữa, thà mất tiền đặt cọc thuê nhà cũng phải dọn đi." Khắc Nhất Khải hoảng hốt nói: "Nhưng ngay đêm đó tôi lại bị bóng đè, tôi không phân biệt được có phải đang mơ không, chắc là mơ.. Nói chung trong mơ có một người phụ nữ, tóc cô ta đen tuyền, nhưng mặt mũi thế nào thì tôi không thấy rõ, chỉ biết dáng người rất đẹp, nhưng tôi có cảm giác, cô ta chắc chắn không phải người sống. Cô ta nằm trên giường tôi, người lạnh như miếng thịt vừa lấy từ tủ đá ra, cô ta áp sát tai tôi nói gì đó, đại khái là 'không cho anh đi'."

Khắc Nhất Khải suýt thì tè ra quần vì sợ, hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng cơ thể không thể động đậy. Theo lý mà nói, một người đàn ông trẻ trung tràn đầy sinh lực như hắn, bên cạnh có một cô gái, lại còn nói với giọng đầy mờ ám như thế, lẽ ra phải cảm thấy rung động chứ. Nhưng nếu đối tượng là ma thì lại là chuyện khác.

Hắn không có chút ý nghĩ đen tối nào cả, thậm chí khi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương vuốt ve lưng mình một cách mờ ám, hắn run lẩy bẩy vì sợ, chỉ muốn hét lên: "Chị ma ơi tha cho em!"

Hắn kể xong, cầu cứu nhìn mấy vị đạo sĩ, rồi nghe thấy Vệ Xuyên thở dài với giọng đầy ghen tị: "Haizz, anh bạn à, chắc con ma đó thích cậu rồi."

Khắc Nhất Khải: "..."

Vị đạo sĩ này bị gì vậy?

Vệ Xuyên dùng ánh mắt như thể đang nói "cậu đúng là không biết hưởng phúc" nhìn hắn: "Cậu không hiểu đâu, giờ có nhiều người á, lúc sống không kiếm được bạn gái, đến chết rồi cũng chẳng có ma nữ nào để ý, so với họ thì cậu còn may mắn đấy chứ?"

Khắc Nhất Khải giật giật khóe miệng, không muốn nói gì thêm.

Bản thân Vệ Xuyên là một quý tộc FA chính hiệu từ trong bụng mẹ, hơn ngàn năm nay chỉ từng có một lần mập mờ với người khác, còn lại toàn đánh lẻ một mình. Cho nên chuyện Khắc Nhất Khải được ma nữ để mắt đến, hắn thật sự có chút ghen tị.

Nguyễn Dương thì tò mò nhìn Tiêu Tư Minh hỏi: "Người với ma có thể ở bên nhau không?"

Tiêu Tư Minh đối diện với ánh mắt khát cầu kiến thức của cậu, từ tốn lắc đầu: "Không thể. Người thuộc dương, ma thuộc âm, âm dương cách biệt vốn nên không can thiệp lẫn nhau. Dương khí yếu dễ bị ma quấy phá."

Nguyễn Dương "ừ" một tiếng, thầm nghĩ chẳng trách anh Khắc trông cứ như thiếu hụt sinh lực, là bị thất thoát dương khí rồi.

Cậu bỗng nhớ tới bản thân, ai cũng nói trên người cậu không có chút dương khí nào, mà cậu vẫn còn sống tung tăng đến giờ, chắc là nhờ có Tiêu tiên sinh che chở.

Tiêu Tư Minh vừa quay đầu lại thì thấy nhân viên nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt còn đầy tín nhiệm. Dù không biết lý do nhưng ánh mắt ấy khiến hắn rất hưởng thụ, khí chất cao nhân trên người gần như tăng hẳn một cấp.

Thế là, khi Khắc Nhất Khải vừa khóc lóc vừa nói: "Các vị đại sư cứu tôi với, tôi thật sự không muốn hẹn hò với ma nữ đâu hu hu hu", thì hắn đồng ý ngay lập tức, chỉ đưa ra một yêu cầu: "Chuẩn bị thù lao cho tốt."

Khắc Nhất Khải vẫn chưa có khái niệm cụ thể về văn phòng này, nghe vậy, đôi mắt đẫm lệ của hắn hiện lên vẻ mờ mịt: "Thù lao.. Bao nhiêu?"

Nguyễn Dương vội vàng đưa danh thiếp cho hắn.

Khắc Nhất Khải nhìn con số trên đó, đau cả tim, năm vạn với hắn lúc này gần như là một nửa số tiền tiết kiệm, hắn còn đang chuẩn bị dành tiền cọc mua nhà!

Nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm nay, cứ đến tối là vừa mở mắt ra đã thấy ma nữ, hắn đấu tranh mãi giữa nghèo và mạng sống, cuối cùng cắn răng đồng ý: "Không sao, chúng ta có thể đi ngay không?"

Tiêu Tư Minh mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi."

*

Khắc Nhất Khải lái xe đến, theo lời hắn thì con ma nữ đó mỗi lần đều biến mất trước khi trời sáng, nên cả đêm hắn không dám ngủ, cố gắng chịu đựng đến khi cô ta đi rồi mới theo địa chỉ hỏi được từ bạn bè, phóng xe đến văn phòng.

Trên đường đi, Vệ Xuyên hưng phấn xoa tay, nói lát nữa phải nhìn xem ma nữ đó có xinh không.

Những người thuộc thể thuần âm như bọn họ, thật ra cũng không phải không thể yêu ma hồn đâu nha, hê hê hê.

Do xu hướng tình cảm khác biệt, Nguyễn Dương không mấy hứng thú với điều đó, chỉ khi nghe Vệ Xuyên nói về ma nữ dịu dàng dễ thương, cậu mới tiện miệng hỏi một câu: "Có ma nam không?"

Vệ Xuyên sững người, lúc này mới chợt nhớ cậu đàn em nhỏ này thích người cùng giới, hồi trước còn mạnh miệng nói sẽ giới thiệu cho Nguyễn Dương những trai đẹp chất lượng cao cơ mà.

Vì thế hắn suy nghĩ một lúc, vừa định nói là "có", thì thấy Tiêu Tư Minh, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra, cau chặt mày, vẻ mặt không vui lắm mà lạnh lùng buông một câu: "Người và quỷ khác đường."

Vệ Xuyên nhất thời không phản ứng kịp, vẫn còn ngây thơ ngốc nghếch đáp lại: "Câu đó chẳng phải chỉ áp dụng với người bình thường thôi à, Nguyễn Dương đâu có dương khí để hấp thu, thử một lần cũng đâu có sao.."

Tiêu Tư Minh liếc hắn một cái lạnh lẽo, ánh mắt đó khiến Vệ Xuyên giật mình, nửa câu sau đành nuốt trở lại vào bụng.

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên căng thẳng, Khắc Nhất Khải đang lái xe, thông qua gương chiếu hậu nhìn tình hình phía sau, cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Tư Minh dọa cho thở cũng không dám mạnh.

Trời đất ơi, đại sư này khí trường mạnh quá đi.

Hắn vừa sợ vừa thấy yên tâm hơn một chút.

Cho đến khi xe đến dưới nhà Khắc Nhất Khải, Vệ Xuyên mới lại trở về trạng thái hoạt bát như thường. Hắn là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, đã nói thì nhất định phải làm, vì vậy nhân lúc Tiêu Tư Minh đi phía trước quay lưng về phía họ, hắn lén rút điện thoại ra, nhiệt tình mời chào: "Nào nào, em trai, anh quen mấy anh âm sai nhân phẩm cũng khá, em xem có kiểu nào hợp gu không?"

Nguyễn Dương lén liếc Tiêu Tư Minh, mặt mày nghiêm túc từ chối: "Không được đâu, tiên sinh nói người và quỷ khác đường."

Vừa dứt lời, cảm giác căng thẳng trong không khí bỗng tiêu tan.

Vệ Xuyên: "?"

Hôm nay mấy người này sao cứ nói đổi là đổi nét mặt vậy trời? Quả nhiên, lòng dạ đàn ông, như kim đáy bể!

*

Khắc Nhất Khải ở tầng bốn. Trước kia hắn vốn không tin mấy chuyện này, nhưng sau khi bị bóng đè liên tục suốt một tuần, bây giờ nhạy cảm đến phát sợ, vừa dẫn mọi người vào nhà vừa lẩm bẩm: "Haiz, sớm biết thế đã dọn ở ghép với bạn rồi, sau này mua nhà nhất định không chọn tầng bốn, xui xẻo thật.."

Nguyễn Dương đi theo sau Tiêu Tư Minh vào nhà, quan sát một vòng cách bày trí bên trong, không thấy luồng sát khí đen như lần trước ở nhà ông chủ Tào.

Là dân lập trình chính hiệu, Khắc Nhất Khải có thể xem như sống rất lành mạnh và có quy củ. Nguyễn Dương thậm chí còn thấy một cái máy chạy bộ và một đôi tạ ở bên ghế sofa.

Khắc Nhất Khải thấy ánh mắt cậu, có chút ngại ngùng cười cười: "Mấy cái đó là tôi tự mua, ngày nào cũng tập thể dục sau giờ gõ code, gần một năm rồi, không bỏ buổi nào hết."

Nguyễn Dương có phần khâm phục nghị lực của hắn: "Kiên trì rèn luyện có lợi cho sức khỏe."

"Thật ra lý do tôi bắt đầu tập không phải vì sức khỏe đâu.. Hồi đại học tôi thích một em gái khóa dưới, mà em ấy chê tôi yếu đuối quá," Khắc Nhất Khải dừng một chút, giọng chuyển sang đầy tự hào: "Nhưng giờ thân hình tôi ngon lành lắm rồi."

Nói xong, hắn còn vén áo lên, khoe ra cơ bụng tám múi của mình.

Nguyễn Dương sờ sờ cái bụng mềm mềm của mình, ánh mắt có chút ghen tị nhìn vào cơ bụng của người ta.

Khắc Nhất Khải đang đắc ý thì chợt thấy vị đại sư khí chất mạnh mẽ kia dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn bụng anh ta, như cười nhạt: "Không tệ, chắc con nữ quỷ kia chính là bị thân hình ngon lành của cậu hấp dẫn đấy."

Khắc Nhất Khải: "..."

Hắn lúng túng buông áo xuống, trong nháy mắt chẳng còn tâm trạng khoe khoang gì nữa, khô khốc hỏi: "Cái đó.. Đại sư, ngài nhìn ra được gì chưa?"

Tiêu Tư Minh hù dọa một người phàm mà chẳng thấy áy náy gì, còn rất hài lòng vì đối phương biết điều.

"Nhà cậu không có gì cả," hắn đưa tay chỉ lên phía trần nhà, "Dẫn tôi lên tầng trên xem thử."

Sáng sớm, cả tòa nhà đều rất yên tĩnh.

Khắc Nhất Khải leo lên tầng năm, sợ đến mức hai chân run cầm cập, mặt mày đau khổ, tay chỉ vào cửa chống trộm có gắn biển số 502: "Chính chỗ này."

Tiêu Tư Minh cúi đầu nhìn tay nắm cửa, sạch sẽ sáng bóng, không hạt bụi nào, trông không giống kiểu nhà bỏ không lâu ngày.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng bụi bám đã bị Khắc Nhất Khải làm sạch khi va phải.

Khắc Nhất Khải bám sát vào Vệ Xuyên, người cao to hơn mình, môi run run nói: "Hôm đó tôi nhìn qua mắt mèo, thấy một mảng đỏ rực. Tôi.. Tôi về nhà nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy giống máu."

Nguyễn Dương nghe xong cũng thấy ớn, bản thân mang nhiều âm khí, lúc này đứng ngoài hành lang đã cảm thấy người lạnh toát, thật không thể hiểu nổi vì sao Khắc Nhất Khải lại dám làm chuyện chết người như vậy.

Vệ Xuyên cũng cạn lời: "Anh bạn à, no làm no chết đấy."

Khắc Nhất Khải suýt khóc: "Tôi đâu biết sẽ thấy thứ đó chứ!"

Trong lúc họ nói chuyện, Tiêu Tư Minh đã tiến lại gần, nhìn qua mắt mèo vào trong nhà.

Một mảng đen kịt.

Tiêu Tư Minh gật đầu với Khắc Nhất Khải: "Gọi người đến mở cửa đi."

"Phải.. Phải vào à?" Khắc Nhất Khải chân mềm nhũn, lôi điện thoại ra: "Tôi gọi bên quản lý tòa nhà."

Ngay lúc anh đang liên hệ với ban quản lý, Nguyễn Dương để ý thấy căn hộ bên cạnh là 501 có vẻ như cửa chưa khép kỹ.

Họ đã đứng ngoài này nói chuyện nãy giờ, vậy mà bên trong 501 không hề có động tĩnh, không biết có phải chủ nhà quá bất cẩn, lúc ra ngoài quên đóng cửa hay không.

Nguyễn Dương bước đến, còn đang do dự có nên đóng cửa hộ chủ nhà không, thì bỗng nhiên có một luồng gió không biết từ đâu thổi qua, từ khe cửa 501 bay ra một mảnh giấy đỏ.

Cậu nhặt lên, phát hiện đó là một tờ giấy hỷ đỏ chói.

Cùng lúc đó, giọng của Khắc Nhất Khải vang lên phía sau, cao vút: "Gì cơ? Bên quản lý nói căn 502 có người thuê rồi á?"

*

Lời tác giả:

Một ngày nào đó, Tiêu Tư Minh công khai thân phận trước.

Nguyễn Dương: Không được, người và quỷ khác đường.

Chỉ là tưởng tượng vui thôi nha, anh Tiêu không phải quỷ XD
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 35:


Khắc Nhất Khải ngây người một lúc lâu.

Chẳng lẽ chuyện hắn bị ma ám không liên quan gì đến căn 502?

Hắn bối rối nhìn về phía Tiêu Tư Minh, Tiêu Tư Minh cuối cùng cũng thôi nhìn vào mắt mèo, quay đầu lại, mấp máy môi, lặng lẽ nói: "Hỏi xin liên lạc của người thuê."

Thế là Khắc Nhất Khải cầm điện thoại, nói: "Cho dù có người ở hay không, anh cũng phải cho tôi một cách liên lạc chứ? Là người thuê nhà, tôi cũng phải bảo vệ quyền lợi của mình chứ. Nhà này thường xuyên làm ồn lúc nửa đêm, các người có quản lý không vậy?"

Nói đến câu cuối, giọng hắn đã hơi giận dữ, bên phía quản lý cũng đành nhượng bộ: "Được rồi, tôi sẽ tra giúp anh. Nếu thực sự có chuyện này, chúng tôi đề nghị đôi bên ngồi xuống bàn bạc, giải quyết một cách hòa bình."

Cúp máy, Khắc Nhất Khải lập tức mất đi vẻ mạnh mẽ ban nãy, lại biến thành kiểu người nhỏ bé dựa sát vào Vệ Xuyên, ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp nhìn hắn.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy.. Rất cơ tình.

"..."

Vệ Xuyên liếc nhìn cánh tay rắn chắc ngang ngửa với mình của hắn, và bộ râu mọc lởm chởm do mấy hôm nay bị nữ quỷ dọa đến mức không buồn chăm sóc bản thân, không nhịn được thầm than: Giá mà đây là một cô gái thì tốt quá..

Hoặc là một người trắng trẻo mềm mại như Nguyễn Dương cũng được..

Khắc Nhất Khải: "Đại, đại sư.. Chẳng lẽ là chúng ta nhầm rồi sao?"

Tiêu Tư Minh liếc anh ta một cái, nhưng giọng nói lại đầy chắc chắn: "Không nhầm, phía sau cánh cửa có mùi."

Khắc Nhất Khải sững người: "A, a? Mùi gì cơ?"

Tiêu tiên sinh vốn là người ít nói nên hoàn toàn phớt lờ câu hỏi này mà chìm vào suy nghĩ.

Người quỷ khác đường, thứ sau cánh cửa kia nếu đã bám lấy Khắc Nhất Khải, thì cơ bản có thể xác định nó nhắm đến mạng sống của hắn.

Thứ giết người.. Là ăn được!

Tiêu tiên sinh âm thầm xoa tay mong đợi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt của Nguyễn Dương mỗi lần thấy hắn ăn, lập tức cảm thấy đau đầu.

Nguyễn Dương bây giờ rất ngoan, đúng, nhưng cũng nhát quá mức, không biết sau này khi phong ấn được giải có mạnh mẽ hơn chút nào không.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn vô thức liếc về phía nhân viên nhỏ của mình, rồi thấy Nguyễn Dương đang đứng trước cửa 501.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tiêu tiên sinh vang lên từ phía sau: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Nguyễn Dương đưa tấm chữ hỉ màu đỏ thẫm vừa nhặt được cho hắn, chỉ vào khe cửa nhà 501: "Bay ra từ trong nhà."

Vệ Xuyên "Ồ" một tiếng: "Nhà này chuẩn bị cưới à?"

Hắn nhìn sang Khắc Nhất Khải, Khắc Nhất Khải lại lắc đầu: "Tôi bình thường không ra khỏi nhà, có người sống ở tầng trên hay không tôi còn không biết."

Vệ Xuyên chặc lưỡi: "Quan hệ hàng xóm lạnh nhạt ghê." Họ đang nói chuyện thì từ trong nhà bỗng thổi ra một luồng gió âm.

Một xấp chữ hỉ đỏ theo gió bay ra, rơi đầy đầu họ như hoa bay trong gió.

Khắc Nhất Khải kêu to một tiếng "Vãi!", nổi hết da gà nói: "Tôi cảm thấy.. Có gì đó không đúng!"

Vệ Xuyên tiện tay chộp lấy một tờ, trấn an hắn: "Chỉ là vài tờ giấy đám cưới thôi mà, sợ gì.. Vãi đạn!"

Lời còn chưa dứt, đã thấy trong khe cửa đột nhiên xuất hiện một bà cụ thấp bé, mặt mày âm trầm dữ tợn, nhìn rất đáng sợ.

Bà lão trông khoảng hơn sáu mươi tuổi, ánh mắt nhìn mấy thanh niên trước mặt đầy cảnh giác, giọng nói cũng chẳng thân thiện gì: "Mấy người tới đây làm gì?"

Vệ Xuyên đưa tay bịt miệng Khắc Nhất Khải đang định la toáng vì sợ, nở nụ cười thân thiện nhất: "Chào bà, tụi cháu đến điều tra chút việc, bà có quen ai ở căn 502 không ạ?"

Nghe đến đó, sắc mặt bà lão bỗng thay đổi, thái độ còn bất lịch sự hơn: "Các người điều tra cái gì? Đối diện làm gì có ai ở!"

Vệ Xuyên nói: "Không đúng đâu bà ơi, bên quản lý chung cư mới bảo là căn 502 đã được thuê rồi mà, bà ở ngay cạnh mà chưa từng gặp mặt sao?"

Bà lão không nói không rằng, định đóng cửa lại, nhưng bị Tiêu Tư Minh đưa tay giữ chặt tay nắm cửa.

Hắn rất khỏe, bà cụ kéo mấy lần không nhúc nhích, hoảng sợ kêu to: "Mấy người định làm gì? Buông ra! Không tôi báo công an đó!"

Tiêu Tư Minh nheo mắt, một tay xách Khắc Nhất Khải đang run như cầy sấy đặt trước mặt bà cụ, nói: "Người này sống ở tầng 4 căn 402, mấy hôm nay luôn nghe tiếng cãi nhau phát ra từ căn 502, bà là người sống ở 501, buổi tối bà có nghe thấy gì từ căn bên không?"

Sắc mặt bà cụ cứng lại, nhìn Khắc Nhất Khải bằng ánh mắt nghi hoặc: "Cậu thật sự nghe thấy tiếng gì từ 502?"

Giọng bà ta hơi kỳ lạ, nhưng Khắc Nhất Khải vì sợ nên không để ý, liền nói ngay: "Thật mà! Bà không nghe sao? Cứ tầm 11-12 giờ đêm là có người cãi nhau!"

Bà cụ thoáng do dự, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ có trộm vào thật, tôi phải sang xem mới được.."

Trong lúc họ đang nói chuyện, Nguyễn Dương đã lặng lẽ nhặt hết đống chữ hỉ dưới đất, xếp gọn lại rồi đưa cho bà cụ: "Cái này bay từ nhà bà ra ạ."

Vẻ mặt không thân thiện của bà cụ lúc nãy bị vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của Nguyễn Dương làm cho nghẹn lại, bà nuốt nghẹn nơi cổ họng, đưa tay nhận lấy xấp chữ hỉ: "Cảm ơn cháu."

"Không có gì ạ," Nguyễn Dương mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền, giọng ngọt ngào: "Nhà bà sắp có đám cưới ạ? Bà có để ý đối diện không? Sao lại chắc chắn là có trộm vào?"

Bà cụ đối diện với cậu đúng là không gắt nổi, do dự một chút rồi trả lời: "Căn đối diện là tôi thuê, bên trong có người hay không tôi rõ nhất."

Nghe vậy, Vệ Xuyên kinh ngạc: "Bà thuê 501 rồi mà còn thuê luôn căn đối diện 502 ạ? Thuê để sau ăn cơm đi dạo cho gần hay để.. Cãi nhau rồi chia phòng ở?"

Bà cụ lại chẳng khách sáo với hắn, hừ lạnh một tiếng, giọng hoàn toàn khác lúc nói chuyện với Nguyễn Dương: "Liên quan gì đến cậu? Tôi thuê cho con gái tôi làm phòng tân hôn."

Vệ Xuyên: "..."

Già thì thôi, sao cũng phân biệt đối xử dữ vậy?

Hắn tủi thân nhìn sang Nguyễn Dương và Tiêu Tư Minh.

Tiêu Tư Minh vốn không phải kiểu sếp thích dỗ dành nhân viên nhỏ nhõng nhẽo, nhân cơ hội này liền nói với bà cụ: "Bà nói muốn sang căn bên xem thử? Nếu bà không ngại, bọn cháu có thể đi cùng, nếu đúng là có trộm, còn có thể giúp bà bắt lại."

Bà cụ nhìn hắn từ trên xuống dưới, như cảm thấy lời hắn nói cũng có lý, lát sau gật đầu: "Được, cảm ơn các cháu. Vào đi, để bà đi lấy chìa khóa."

Mọi người cùng bà cụ bước vào căn 501, Nguyễn Dương chú ý thấy, nhà bà cụ có vẻ hơi lạnh lẽo.

Tuy phong cách trang trí dùng gam màu ấm, tường vàng nhạt cũng dán mấy tấm chữ hỉ đỏ, nhưng cái lạnh ấy là kiểu lạnh thiếu hơi người.

Cậu đang nghĩ thì nghe bà nói: "Chồng tôi mất năm ngoái, giờ nhà chỉ còn một mình tôi ở thôi."

Vệ Xuyên hỏi: "Con gái bà đâu ạ? Cô ấy không về thăm bà sao?"

Bà cụ nghe vậy mắt đỏ hoe, đưa tay lau khóe mắt: "Nó không còn nữa rồi.."

Nguyễn Dương vừa mới cảm thấy hơi xót xa, thầm nghĩ: "Bà thật đáng thương, con gái cũng không về thăm, người già sống một mình thực sự quá cô đơn.." thì liền nghe bà ấy nói tiếp: "Con bé mất vì tai nạn xe cách đây hai mươi năm rồi."

Nguyễn Dương: "..."

Cậu nhìn tấm chữ Hỉ đỏ trong tay, bỗng thấy da đầu tê dại.

Khắc Nhất Khải nhìn chữ Hỉ dán trên tường, suýt nữa bị câu nói vừa rồi của bà làm sợ đến tè ra quần.

Hắn nghẹn ngào mấy tiếng trong cổ họng, cố gắng lắm mới bật ra được mấy chữ: "Con gái bà mất rồi.. Vậy cái.. Phòng tân hôn này.."

Bà lườm hắn một cái đầy khó chịu: "Vô lễ! Không biết âm hôn là gì à?"

Khương Nhất Khải: "..."

Thật sự không biết âm hôn là gì luôn. Má nó chứ! Có phải là kết hôn với người chết không?

Tiêu Tư Minh lúc này đang giải thích cho Nguyễn Dương, người mặt mày đang hoang mang về ý nghĩa của âm hôn.

"Âm hôn thường là do người lớn trong nhà tìm vợ hoặc chồng cho con cái đã khuất. Người kết âm hôn có thể là người sống và người chết, cũng có thể là hai người chết. Sau khi chết, âm hôn được cử hành ở Dương gian thì ở Âm giới cũng có hiệu lực. Một nam một nữ đã mất sau khi kết âm hôn thì sẽ được xem là vợ chồng hợp pháp ở Âm giới."

Nguyễn Dương hơi khó hiểu, khẽ hỏi: "Người chết rồi chẳng phải là thành ma sao? Đã là hồn ma rồi còn phải kết hôn làm gì?"

Ánh mắt Tiêu Tư Minh nhìn cậu có chút phức tạp trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt: "Người sau khi chết không phải lập tức đi đầu thai, mà sẽ đến Âm giới để tẩy sạch tội nghiệp, sau đó xếp hàng bên cầu Nại Hà, đợi đến lượt mình mới có thể đi sang kiếp sau. Quá trình này không có ai bầu bạn, rất cô đơn."

Bên cầu Nại Hà có vô số linh hồn đang xếp hàng, có người vì còn tâm nguyện chưa dứt khi còn sống nên không chịu đầu thai, thà ở yên một chỗ, chờ mãi đến khi gặp lại một linh hồn quen thuộc.

Âm giới không giống Dương gian, nơi đó không có mặt trời mọc hay lặn, cũng không có khái niệm thời gian. Chỉ có sự cô đơn kéo dài tưởng chừng vô tận trong đợi chờ miên man.

Nguyễn Dương khẽ "ồ" một tiếng, gật gật đầu, trong lòng lại dấy lên một tia nghi hoặc. Sao Tiêu tiên sinh lại biết rõ Âm giới như vậy?

Nhưng rồi cậu nghĩ lại, Tiêu tiên sinh còn là bạn của Hắc Vô Thường cơ mà, thân phận chắc cũng không tầm thường đâu.

Vệ Xuyên thì lại khá hiểu biết về âm hôn, nhưng vẫn có chút thắc mắc: "Con gái bà mất đã hai mươi năm rồi, sao bây giờ mới tổ chức âm hôn cho cô ấy?"

Bà nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy đỏ trong tay, gương mặt luôn nghiêm khắc giờ cuối cùng cũng lộ ra chút hiền từ: "Tôi lo nó ở dưới đó quá cô đơn, mấy đứa chắc không tin đâu. Mấy hôm trước, ông nhà tôi báo mộng cho tôi, nói là gặp được con gái, chỉ là ở dưới đó ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ có con gái tôi là vẫn lẻ loi một mình."

Bà họ tên là Giang Tố Lan, con gái tên là Triệu Cẩn, qua đời vì tai nạn giao thông khi mới hai mươi tuổi, cái tuổi tươi đẹp nhất.

Năm ngoái chồng bà mất, từ đó bà Giang thường xuyên mơ thấy ông ấy về trò chuyện, nói những chuyện lặt vặt trong nhà như hồi còn sống, dặn dò bà nhớ mặc ấm khi trời lạnh.

Tháng trước, trong mộng ông nói rằng con gái đến giờ vẫn chưa có người yêu, khiến ông rất lo. Bà Giang tỉnh dậy, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định phải tổ chức âm hôn cho con gái.

Bà có một người bạn thân cũng mất con từ sớm, cậu con trai ấy cũng mới hai mươi hai tuổi khi mất. Bà và người bạn đó rất thân thiết, khi kể ra chuyện này, hai người bàn bạc một hồi, rồi quyết định gả con cái cho nhau. Ngày hôm sau, dưới sự giới thiệu của người quen, cả hai mang theo bát tự sinh thần của hai đứa nhỏ đi tìm một vị thầy chuyên làm âm hôn.

*

Mọi người đi đến trước cửa phòng 502.

Khắc Nhất Khải sợ đến mức không dám bước, muốn ôm lấy Vệ Xuyên, nhưng bị Vệ Xuyên né tránh.

"Đây chính là phòng tân hôn tôi chuẩn bị cho tụi nó." Giang Tố Lan cắm chìa khóa vào ổ 502, vừa mở cửa ra, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh rất bất thường, rõ ràng nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch quá lớn, lạnh đến mức người ta run lên bần bật.

Khắc Nhất Khải: "Má ơi!"

Tiêu Tư Minh cau mày. Nhiệt độ thấp thế này, rõ ràng trong phòng có quỷ, mà còn không chỉ một con!

Hắn vừa định mở miệng nói: "Chuyện này.."

Giang Tố Lan ở bên cạnh đã cắt lời với giọng đầy bực bội: "Cái tên trộm này còn dám mở máy lạnh nữa chứ!"

Tiêu Sở Minh: "..."

Khắc Nhất Khải: "..."

Vừa bật đèn lên, Giang Tố Lan, người phụ nữ thấp bé kia là người đầu tiên xông vào để tắt điều hòa, vừa tìm điều khiển vừa lầm bầm: "Trời rét thế này mà bật máy lạnh, đúng là phí điện mà.."

Bốn người còn lại thì đồng loạt chú ý đến bức ảnh đặt trên bàn.

Đó là một tấm ảnh chụp chung của một nam một nữ. Hai người đứng sát nhau, nhưng cảm giác lại vô cùng gượng gạo.

Cứ như là.. Cứ như là ảnh ghép bằng Photoshop vậy.

Bên cạnh ảnh là một đĩa táo đỏ, theo phong tục truyền thống, táo đỏ mang ý nghĩa chúc tân lang tân nương sớm sinh quý tử.

Nguyễn Dương đang cảm thấy rờn rợn, thì thấy Vệ Xuyên đột nhiên giật mình, bước nhanh đến bàn, cầm khung ảnh lên.

Nguyễn Dương: "Anh Vệ sao thế?" Anh Vệ bị nhập rồi à?

Giang Tố Lan vừa tắt điều hòa xong quay lại, liền thấy trong nhóm thanh niên kia, cái anh cao to nhất đang cầm ảnh con gái bà, trên mặt là nụ cười thẹn thùng, giống hệt đóa mẫu đơn đang e ấp chớm nở.

Bà Giang: "?"

Chỉ nghe thấy Vệ Xuyên, người đã độc thân hơn một nghìn năm nói: "Bà ơi, hình như cháu vừa yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Mọi người: "..."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 36:


Khắc Nhất Khải cảm thấy vị đại sư này có lẽ đã mất trí rồi.

Nguyễn Dương cũng đang nghĩ không biết phải chăng anh Vệ yêu từ cái nhìn đầu tiên hơi đột ngột quá.

Cảm giác.. Quá tùy tiện rồi đó!

Chỉ có Tiêu Tư Minh hơi nheo mắt, liếc qua tấm ảnh ghép photoshop, trong lòng đã dần hiểu ra vài phần.

Cô gái thời thượng trong ảnh để kiểu tóc xoăn dài từng rất thịnh hành cách đây hai mươi năm, dung mạo thanh tú, quan trọng nhất là gương mặt này rất giống một người.

Người từng được Vệ Xuyên yêu sâu sắc, một con người.

Có lẽ là chuyển kiếp rồi.

Bà Giang lần đầu tiên gặp có người nhiệt tình muốn làm con rể mình như vậy, dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không để tâm, vung tay như đuổi ruồi đẩy Vệ Xuyên ra, còn giật lại bức ảnh: "Cút cút cút, cậu đừng có làm loạn, con gái tôi kết hôn rồi."

"..."

Vệ Xuyên lập tức bị một câu đánh cho hồn bay phách tán, miệng lẩm bẩm: "Cuối cùng thì tôi vẫn đến muộn rồi sao.."

Nguyễn Dương nhìn Vệ Xuyên đứng ở góc phòng đầy vẻ đau thương mà vô cùng cảm thông: Từ rung động đến tuyệt vọng chỉ mất đúng một phút thôi, anh Vệ à.

Trên bàn có một cặp hình nhân giấy, một cái ghi "Bành Vi", một cái ghi "Uông Gia Hào", sau lưng còn dán bát tự của hai người.

Bà Giang chỉnh lại bức ảnh, đốt nhang thơm rồi thắp hương cho con gái và con rể xong vái vái, miệng lẩm bẩm: "Vi nhi à, bây giờ con kết hôn rồi, là cô gái lớn rồi, nên biết kiềm chế tính tình lại."

Tiêu Tư Minh liếc nhìn chiếc điều hòa treo tường trong phòng khách, đúng lúc bà cụ lải nhải, điều hòa "tít" một tiếng, lại tự động mở chế độ làm mát.

Bà Giang vẫn âu yếm nhìn ảnh con gái cười ngọt ngào, giống như hầu hết các bà mẹ trên đời, con vừa cưới là lập tức gia nhập đội ngũ thúc sinh con: "Còn con, mau chóng sinh đứa bé với thằng Gia Hào đi."

Cửa phòng khách đóng kín, nhưng rèm cửa bên cửa sổ sát đất lại bắt đầu lay động dù không có gió, đã vậy còn đung đưa ngày càng mạnh.

Vậy mà bà Giang lại hoàn toàn không hay biết, tiếp tục lẩm bẩm: "Mẹ năm nay sáu mươi hai rồi, sau khi ba con mất, mẹ ở một mình thấy cô đơn lắm. Con với Gia Hào nếu rảnh thì nhớ về thăm mẹ với mẹ chồng con, tốt nhất dẫn cả cháu về luôn."

Vừa dứt lời, cây nến "phụt" một cái tắt ngấm, một bóng ma từ sau rèm cửa từ từ hiện ra, sau đó hung hăng lao về phía bà Giang đang quay lưng lại!

Tiêu Tư Minh ánh mắt nghiêm nghị, lập tức phóng ra một kết giới, chặn bóng ma ở bên ngoài.

Xét thấy Nguyễn Dương vẫn còn đang ở bên cạnh quan sát, anh do dự mấy giây, quyết định đánh bay bóng ma trước, còn chuyện ăn uống để sau.

Tuy nhiên, ngay lúc chuẩn bị ra tay, bà Giang nghe tiếng động quay người lại, giọng xúc động hô lên: "Vi nhi!"

Bóng ma khựng người lại, rất nhanh cũng đáp lại: "Mẹ!"

Tiêu Tư Minh: "..."

Hình dáng của bóng ma kia dần hiện rõ, Khắc Nhất Khải vừa nhìn thấy lập tức như bị lửa đốt mông, nhảy dựng lên ôm chặt lấy Vệ Xuyên đang gần mình nhất: "Đại sư! Đại sư! Chính là cô ta đó đó đó!"

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng dáng người này, giọng nói này, chẳng phải chính là nữ quỷ bám lấy mình suốt mấy ngày nay sao!

Thế mà Vệ Xuyên lại chẳng có chút phản ứng nào, đến cả lời an ủi cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm nữ quỷ người ta.

Khắc Nhất Khải: "..."

Cái vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu kia của hắn là sao vậy hả!

Bà Giang mắt đỏ hoe, ôm ngực, kích động như sắp ngất đi: "Vi nhi, cuối cùng con cũng về thăm mẹ rồi. Thế nào, con với Gia Hào cùng đến à? Thằng Gia Hào đâu rồi?"

Bà nhìn quanh, tìm người con rể chưa từng gặp mặt của mình.

Không ngờ lời vừa dứt, Bành Vi đối diện đã nhịn không nổi hét lên: "Mẹ! Bây giờ là thời đại nào rồi, sao mẹ còn lo chuyện hôn nhân sắp đặt chứ!"

Bà Giang ngơ ngác: ".. Hả?"

Thế là một vụ trừ tà ban đầu tưởng đến chỉ để ăn hai miếng, còn chưa kịp há miệng liền kết thúc trong im lặng.

Lúc này trong lòng Tiêu Tư Minh có chút phiền.

Nhiệt độ trong phòng khách đã lạnh đến mức gần đóng băng, bởi vì Bành Vi nói, cô chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong môi trường âm u như vậy.

Khắc Nhất Khải không dám ý kiến gì, chỉ có thể chà cái mũi sụt sịt vì lạnh, âm thầm nhích mông ra xa, vốn định tránh xa cặp mẹ con người quỷ này một chút, nhưng quay đầu lại thì thấy Tiêu Tư Minh khoanh tay đứng dựa tường, mặt không cảm xúc, áp suất quanh người thấp đến đáng sợ, uy lực chẳng khác gì mười cái điều hòa.

Khắc Nhất Khải âm thầm kéo chặt áo khoác, thầm nghĩ thôi cứ ngồi đây còn hơn.

Tiêu Tư Minh khép mắt, lặng lẽ cảm nhận cơn thèm ăn đang âm ỉ trong cơ thể.

Tính ngày thì cũng lâu rồi anh chưa ăn gì.

Đồ ăn của con người không đủ no, thứ anh muốn là mấy món mang âm khí.

Gần đây nhận toàn mấy vụ không ăn được.. Chẳng lẽ lại phải xuống âm giới bắt vài con ác quỷ?

Đang nghĩ vậy thì một luồng âm khí mềm mềm tự động áp sát.

Tiêu Tư Minh ngẩng lên, thấy Nguyễn Dương nhìn mình chằm chằm, có vẻ hơi ngại ngùng: "Anh Tiêu, anh đói không? Bên kia có mấy quả táo, trông còn khá tươi."

Họ ra ngoài vội, chẳng kịp ăn sáng. Không nói Tiêu Tư Minh, đến Nguyễn Dương bụng cũng sôi sùng sục rồi.

Tiêu Tư Minh liếm môi, mắt sâu thẳm, không lên tiếng.

Nguyễn Dương hoàn toàn không biết mình lúc này trong mắt đối phương trông chẳng khác nào một chiếc bánh gato biết đi biết nói.

Tiêu Tư Minh bóp trán, chiếc bánh gato ấy lại biến về hình dạng Nguyễn Dương.

Ánh mắt hắn thâm trầm, giọng khàn khàn: "Cũng hơi đói."

Nguyễn Dương vui hẳn lên, như tìm được lý do chính đáng để ăn vụng đồ cúng.

Cậu len lén liếc về phía hai mẹ con Giang Tố Lan, đang tạo nên khung cảnh cảm động trên ghế sofa, rồi lí nhí: "Vậy.. Để em đi rửa hai quả táo nhé."

Tiêu Tư Minh: "Không cần."

Nguyễn Dương: "?"

Cậu còn đang định nói không ăn gì thì không được, thì đã bị Tiêu Tư Minh đột nhiên nắm lấy cổ tay.

Nguyễn Dương giật bắn mình, có lẽ vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng cũng không kêu tiếng nào, chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Tư Minh cầm lấy cổ tay mình, đưa lên môi khẽ chạm một cái.

Vài nhịp thở sau, Tiêu Tư Minh buông tay ra, rất bình tĩnh nói: "Tôi no rồi."

Câu "tôi no rồi" này gần như đã dùng hết một nửa sức kiềm chế của Tiêu Tư Minh.

Hắn sợ nếu không buông tay sớm thì sẽ không kiềm được mà nuốt luôn người ta vào bụng.

Nguyễn Dương: "!"

Đôi mắt cậu rung lên dữ dội, Tiêu Tư Minh dịu dàng xoa đầu cậu, biến ra hai quả táo tươi mọng nước.

Áp suất thấp quanh người Tiêu Tư Minh lúc này đã tan biến hết, giọng nói cũng trở nên ấm áp: "Đi rửa táo đi."

Nguyễn Dương quay người, cầm hai quả táo, bước chân cứng đờ đi về phía nhà bếp.

Chân trái một bước, cậu nghĩ: Môi anh Tiêu mềm quá. Chân phải một bước, lại nghĩ: Hàng mi của anh Tiêu dài thật đấy.

Trong lòng Nguyễn Dương như có một con chuột chũi đang gào "a a a" không ngừng, gào đến mức đầu óc cậu choáng váng.

Mãi đến khi chân trái vấp chân phải, suýt nữa ngã sấp mặt, Nguyễn Dương mới thoát ra khỏi trạng thái đó.

Mặt cậu nóng lên, má đỏ như hai quả táo trong tay. Lờ mờ nhớ lại Vệ Xuyên từng nói với cậu, Tiêu tiên sinh không giống người thường, không ăn của người để no mà phải hấp thu âm khí.

Vậy vừa rồi chính là cách Tiêu tiên sinh ăn âm khí từ mình sao!

Kích thích quá đi mất!

Cậu vừa rửa táo vừa rửa mặt bằng nước lạnh, lúc đi ra khỏi bếp bước chân vẫn hơi lảo đảo, ôm táo ăn từng miếng nhỏ như một con chuột hamster đang gặm đồ ăn.

Khóe môi Tiêu Tư Minh khẽ cong lên, tâm trạng hắn tốt đến mức như vừa nuốt trọn mười con ác quỷ.

Trong phòng khách.

"Thật là quá đáng!" Bà Giang ngồi trên sofa, tức đến mức chửi om sòm: "Sao dì Uông của con chưa từng nói với mẹ là thằng Uông Gia Hào lại thích con trai!"

Chỉ trong chốc lát, cách xưng hô đã từ "mẹ chồng con" đổi thành "dì Uông của con", bà Giang lúc này nhớ lại cái hôn nhân âm dương mà mình gán cho con gái, không khỏi thấy hối hận vô cùng.

Bà thở dồn dập mấy hơi, lại nói: "Uông Gia Hào đâu? Gọi nó ra đây, mẹ phải dạy dỗ lại nó mới được."

Bành Vi vỗ ngực giúp bà thuận khí, khẽ thở dài: "Mẹ, mẹ gọi nó ra có ích gì? Chuyện này nó cũng đâu tự nguyện. Giờ việc cần làm là ly hôn cái đã."

Bà Giang thương con gái như bảo bối, lập tức gật đầu: "Ly, nhất định phải ly! Con về nói rõ với ba con, mẹ sẽ gọi điện cho dì Uông ngay!"

Dứt lời, bà giận dữ đi sang phòng 501 kế bên lấy sổ điện thoại, để lại cả một phòng người lẫn ma nhìn nhau không biết nói gì.

Bành Vi vén tóc sau tai, thì thấy một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm đầy nóng bỏng.

Ánh mắt si mê đó có chút quen thuộc, Bành Vi ngẩn ra, hồi tưởng một hồi, xác nhận trong trí nhớ mình không có người này.

Cô lịch sự hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Vệ Xuyên nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới nói: "Tại sao cô lại bám lấy cậu ta?"

Khắc Nhất Khải bị gọi tên cũng hoàn hồn, dè dặt hỏi: "Phải đó, sao cô cứ bám lấy tôi?"

Bành Vi vốn là kiểu mỹ nhân chị đại, đối mặt với câu hỏi kiểu này cũng trả lời thẳng thắn không chút ngượng ngùng: "Tôi thích cơ thể anh ta."

Mẹ cô gán cô cho một cậu gay yếu đuối, hai người cùng giới tính chẳng thể sống chung nổi. Hôm đó khi đang bàn làm sao để cho phụ huynh hai bên phát hiện ra sự thật, thì Khắc Nhất Khải tay cầm cây cán bột gõ cửa, cả người đầy khí chất đàn ông, rất hợp khẩu vị cô.

Bành Vi lượn xuống dưới tìm hiểu nửa ngày, phát hiện tên này dáng chuẩn, gan lớn, không có tật xấu, chính là hình mẫu lý tưởng.

Thế nhưng đó là Khắc Nhất Khải cách đây một tuần không sợ trời không sợ đất, còn hiện giờ thì.. Tinh thần mong manh, nghe cô nói xong liền hét "má ơi", lập tức ôm chặt cổ Vệ xuyên, miệng đọc vanh vách 24 chữ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa: "Thôi tha cho tôi đi mà hu hu hu, chúng ta không hợp đâu.."

Bành Vi: "..."

Lý tưởng tan vỡ rồi.

Vệ Xuyên vỗ vỗ cánh tay gã cao to đang khóc rấm rức ôm mình, nghe xong lời của Bành Vi lại như thấy ánh sáng hy vọng, qua loa an ủi: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."

Hắn vừa định chủ động ứng tuyển làm bạn trai, thì thấy nữ thần đột nhiên nhíu mày, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ: "Thì ra hai người là một đôi!"

Vệ Xuyên: "? Gì cơ? Không phải đâu, cô hiểu lầm rồi, tôi với cậu ta căn bản không quen.."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Bành Vi đã chú ý tới bên kia có hai người đang chụm đầu thì thầm, Nguyễn Dương và Tiêu Tư Minh.

Không khí mập mờ giữa hai người đó gần như bay sang dính lên người cô.

"..."

Cô nhìn gương mặt điển trai của Tiêu Tư Minh, đối mặt với thế giới nơi đàn ông chất lượng cao toàn yêu nhau, cảm thấy tuyệt vọng.

Trần gian này ngoài bà mẹ già của mình ra, cô chẳng còn gì để lưu luyến nữa, thôi về âm giới cho rồi.

Vệ Xuyên vừa gỡ Khắc Nhất Khải đang bám dính mình, vừa đưa tay kiểu "Nhĩ Khang" về phía Bành Vi: "Cô nghe tôi giải thích đã!"

Bành Vi chẳng buồn liếc, tại chỗ biến mất, để lại cho Vệ Xuyên một khoảng không trống rỗng.

Vệ Xuyên: "Hu hu.."

Bên này, Nguyễn Dương vẫn đang nhai táo, cố gắng bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng động thì nhìn sang.

Vệ Xuyên co người lại thành cục trên ghế sofa, cả bóng lưng cũng đầy u sầu.

Nguyễn Dương lắc đầu, lại một lần nữa thầm nghĩ đầy cảm thông: Một ngày mà thất tình tận hai lần, anh Vệ ạ.

*

Tác giả có lời muốn nói: Anh Vệ nhà chúng ta cũng từng có quá khứ tình cảm đấy nhé.

Tiêu Tư Minh: Nếu ăn được Nguyễn Dương, thì khỏi cần ăn quỷ cũng được.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back