Lục Ngạo Thiên đang ngẩng đầu ưỡn ngực chờ tên đàn em thối kính ngưỡng thành tâm, nào ngờ lúc này đây đối phương lại đổi kịch bản, thế nhưng dám to gan lớn mật hôn hắn một ngụm!
Lục Ngạo Thiên lập tức dùng tay nhỏ cọ cọ mặt mình:
"Chao chú nhám na!" [Sao chú dám nha!']
Tình huống đột ngột phát sinh, ngọng nghịu không kịp đè xuống, Quý Nặc lại quay sang một bên má khác hôn thêm cái nữa.
Bé con trong lòng nháy mắt xù lông:
"!"
Nhưng hắn lại không thể thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ từ Quý Nặc, bé con lại càng tức giận, lấy oán trả ơn! Phản rồi!
Hàn Trình cũng là lần đầu tiên nghe được giọng nói ngọng nghịu từ bé con, anh vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này đặc biệt, trời sinh có giọng nói trầm thấp, không ngờ hắn cũng có thanh âm mềm mại trong veo của con nít.
Nhìn một lớn một nhỏ vừa cười đùa vừa đẩy nhau trên chỗ ngồi, buồn bực mới rồi tích tụ trong lòng cứ thế trở thành hư không.
Hai vị trợ lý ngồi trên ghế lái và ghế phụ phía trước cũng nhìn nhau cười. Tiết Tiểu Sơn đã được lĩnh giáo thần uy từ Lục Ngao Ngao từ lâu, nhưng Tiền Lỗi lại là lần đầu trực tiếp đối diện chỗ thần kì của đứa nhỏ này.
Trước đây anh nhiều nhất chỉ cho rằng đứa bé này lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, cho nên khả năng tự lập mới tốt như vậy, hơn nữa cũng biết một ít kĩ xảo nhỏ ngoài ý muốn, ví dụ như làm chút bẫy rập bắt chim gì đó.
Trẻ con thời đại này xác thật không mấy ai biết, nhưng đối với những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như bản thân anh mà xem, tuy rằng con nít biết làm bẫy khá hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên.
Chẳng qua, một đống ngôn luận vừa rồi lại thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt, lời này có chỗ nào giống lời một đứa trẻ bốn tuổi sẽ nói a, bảo đây là Conan – người trưởng thành teo nhỏ nói ra mới có người tin.
Nhưng đời thực rốt cuộc không phải manga, mọi người chỉ biết càng thêm tò mò đứa bé này rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào.
Hơn nữa những gì đứa nhỏ này nói khiến các phóng viên á khẩu không trả lời được một khi truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ chính là một đòn phản kích cực kỳ hữu hiệu đối với tin xấu của Quý Nặc vừa rồi. Đứa nhỏ này, thật sự không giống bình thường!
*
Hành trình hải đảo kì tới vẫn bắt đầu vào thứ sáu như lịch cũ, ba ngày còn lại trên nguyên tắc là thời gian tự do hoạt động của Quý Nặc và bé con.
Tiết Tiểu Sơn vẫn dựa theo hợp đồng thảo luận lúc ở làng trẻ em hỏi hắn:
"Hai ngày nay Ngao Ngao muốn về làng trẻ hay ở cùng chú Quý Nặc nha?"
Bé con có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với tên to con vô dụng này vào ngày đầu tiên
xuyên về thế giới cũ, đến nay cũng cực kỳ khinh thường hắn, nghe vậy cũng mặc kệ, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ "Nặc".
Nói giỡn sao, so với về làng trẻ em gặm bánh quy, hắn đương nhiên sẽ chọn Quý Nặc, mặc dù phải ở lại trong nhà Hàn Trình, hắn cũng chọn ở lại.
Không phải nói tên minh tinh kia rất bận sao? Hi vọng tên đó sẽ bận hoài hoài.
Cứ thế, dưới sự trông chờ của Lục Ngạo Thiên, Hàn Trình đưa hai người về chung cư ở Vân Hồ xong lại theo Tiết Tiểu Sơn và Tiền Lỗi đến phòng làm việc.
Dì Lý bảo mẫu trong nhà Hàn Trình đã nhận được thông báo từ sớm, sáng sớm đã chuẩn bị xong một bữa ăn phong phú để tiếp đãi.
Hàn Trình người này, đã kén ăn miệng còn sang, ai có thể ở bên cạnh anh làm lâu năm tự nhiên khả năng nấu ăn hoàn toàn không phải chuyện đùa. Trước đây mỗi lần anh vào đoàn phim sẽ thường xuyên dẫn theo dì Lý làm đầu bếp, đợt này tham gia "Gió Tây" vốn dĩ yêu cầu anh phải giảm cân, cũng vừa vặn cho dì Lý một đợt nghỉ dài hạn, lương vẫn lãnh đủ.
Dì Lý tuy chỉ chăm sóc Hàn Trình sau khi anh về lại Trung Quốc, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, bà lại là người có cơ hội tiếp xúc người nhà của Hàn Trình còn nhiều hơn 'bạn làm ăn' Từ Lệ, dưới sự đồng ý ngầm của Hàn Trình, bà còn thỉnh thoảng nhận được điện thoại của "Hàn phu nhân".
Dì Lý chỉ lấy tiền không làm việc, trong lòng còn có chút bất an, lần này vừa nghe nói Hàn Trình sẽ về cần nấu cơm trong ba ngày, bà lập tức ngồi xe từ ngoại thành vội về khu trung tâm.
Trong lúc nghỉ, ngày nào bà cũng chơi mạt chược chung với các chị em trong khu, nhưng thật ra không mấy khi dùng di động hay xem phát sóng trực tiếp show giải trí, cho nên vừa mở cửa ra, nhìn thấy bé con trong lòng Quý Nặc, bà đầu tiên là giật nảy mình, mời người vào nhà xong mới vội vàng tận dụng mọi cơ hội tìm hiểu thông tin của bé con.
Sau đó bà bấm bấm ngón tay bắt đầu tính xem cậu chủ nhà mình bốn năm trước khi nào có cơ hội sinh một đứa nhỏ như vậy? Hơn nữa còn phải suy xét đến việc này có thuộc về phạm vi cần thiết báo cáo với phu nhân hay không?
Lục Ngạo Thiên không muốn thừa nhận cũng phải nhận, cái tên Hàn Trình này không chỉ lén dùng tạo hình của hắn, thậm chí khẩu vị cũng phải học theo hắn, món mà dì Lý nấu tuy không bằng những gì Quý Nặc làm khiến hắn yêu thích không thôi, nhưng cũng thật sự phù hợp khẩu vị của hắn.
Lục Ngạo Thiên phồng má mở ra chế độ gió bão mà ăn, dì Lý đứng cách đó không xa càng xem càng thích, không chỉ là vì đứa nhỏ này rất giống Hàn Trình lúc còn nhỏ, mà bà thân là một người lớn tuổi, đã gần năm mươi, gặp được một đứa bé vừa đáng yêu vừa ăn uống tốt như vậy, thật sự không có sức chống cự.
Dì Lý bưng tuyết lê đặt gần tầm tay Quý Nặc:
"Đây là món tiên sinh cố ý nhắn dì hầm cho cậu."
Nói xong bà lại lập tức quay sang bạn nhỏ miệng dính mỡ béo hỏi:
"Ngao Ngao, con có món gì muốn ăn cứ nói cho bà nhe, chú Hàn của con nói con thích ăn cá nóc, bà đã dặn trước cửa hàng hải sản, tối nay bà nấu cho con được không?"
Lục Ngạo Thiên nghe vậy, động tác lùa cơm cứng lại, hàng mi dài cũng che không được phẫn nộ, đáy mắt lóe lên sát khí, hắn có lý do nghi ngờ Hàn Trình cố ý làm thế!
Không chỉ nói hươu nói vượn, còn châm chọc hắn giống cá nóc! Nháy mắt, bạn nhỏ Lục Ngao Ngao đã tức thành một con cá nóc nhỏ.
Quý Nặc ngồi một bên uống đường phèn chưng tuyết lê, bị trận đấu từ xa của một lớn một nhỏ này làm cho suýt sặc, cậu thả muỗng xuống vừa khụ cừa cười, ngay sau đó cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn sắc bén của bé con bay tới.
Ở một nơi khác, Thôi Tiểu Tuyết vừa xuống máy bay nhận được tin tức về gia đình Lục Ngạo Thiên vội vàng tìm một quán café nhanh tay thao tác, cuối cùng dựa theo trình tự thời gian soạn xong sơ thảo.
Cô đã quen với việc mài giũa tác phẩm đến tận cùng không có một chút khuyết điểm, nhìn bài viết sơ thảo thô ráp này chỉ thấy cay mắt, chẳng qua thời gian khẩn cấp, không còn cách nào khác, cô đành đè xuống chứng ám ảnh cưỡng chế, vừa mắng Sầm Tích vừa mở Weibo.
Thôi Tiểu Tuyết chưa xác định được chuyện lần này có phải do Sầm Tích làm hay không, nhưng các Orange đã bị Sầm Tích ghê tởm nhiều năm nay, không xác định được anti đều sẽ bị quy thành hành vi của Sầm Tích mà xử lý.
Cứ thế, cô bắt đầu hùng hùng hổ hổ dẫn theo tag hot search bắt đầu đăng bài.
Đại Tuyết Lông Vịt Nhung (V) : [Về bài viết trên diễn đàn nặc danh bêu riếu Quý Nặc và Lục Ngao Ngao, tôi có sáu điều muốn nói] .
Sau đó là hai bức hình, một hình là sáu dấu ba chấm biểu hiện câm nín cạn lời, một hình khác là hình liên hoàn cực kỳ dài hoàn mỹ đến cả bố cục lẫn chi tiết.