Chương 10:
Vậy là dưới lời mời nhiệt tình của đội trưởng Lý, ba công dân nhiệt huyết quyết định lên xe cảnh sát về đồn.
Tư Tư thì nói rằng hôm nay mình bị hoảng sợ, muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
"Ủy thác của cô đã hoàn thành." Xét thấy cả ngày hôm nay cô ấy tiếp xúc quá nhiều với Nguyễn Dương, Tiêu Tư Minh dĩ nhiên mong cô mau chóng rời đi.
Hắn gõ vào cửa kính xe của Mặc Vũ, nói: "Cậu đưa cô ấy về đi."
Vừa dứt lời, phía trước liền vang lên một tràng ồn ào.
Đội trưởng Lý và mọi người không ngờ chuyến đi lần này lại có thể tóm gọn được một tổ chức tà giáo lớn như vậy, thậm chí còn liên quan đến hai vụ án mạng xảy ra cách đây không lâu. Bảy chiếc xe cảnh sát chật ních người, khiến đám tín đồ đang xếp hàng mua hương dưới chân núi sợ chết khiếp.
Đám tín đồ đa phần là các ông bà lão, trong đó rất nhiều người đến vì giáo phái Hồng Quang. Vừa nhìn thấy đám đạo sĩ bị áp giải đều là người của Hồng Quang giáo, họ lập tức tiến lên can ngăn, chen kín cả đường đi, náo nhiệt như chợ đầu mối lúc sáu giờ sáng: "Ây da, có phải hiểu lầm gì không? Các đồng chí công an đừng hành động nóng vội mà bắt nhầm người nha!"
Đội trưởng Lý bị hỏi đến đau đầu, tiện tay túm lấy đạo sĩ đang cúi đầu thấp nhất trong đám - Thanh Vân, đẩy lên trước, giọng bất lực: "Tự mình xin lỗi các nạn nhân đi, khai thật sẽ được khoan hồng."
Chỉ tính riêng những chuyện hắn nghe được trên núi đã có nào là mượn xác hoàn hồn, lệ quỷ báo thù..
Thật hết chỗ nói! Các người tưởng bày ra mấy trò mê tín dị đoan là có thể che giấu bản chất mưu tài hại mạng à!
Đối mặt với những ánh mắt quen thuộc đầy tin tưởng, Thanh Vân bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, một lúc sau bật khóc: "Xin lỗi mọi người!"
"Bà Vương ơi, chậu hoa nguyệt quý của bà thật ra là do tưới nước quá nhiều làm úng rễ, con đã thay đất mới nên nó mới sống lại đó ạ."
"Bà Lý ơi, con mèo của bà thực ra là 'phải lòng' một con mèo đen ở công viên nhỏ, mấy ngày nó mất tích là đang canh con mèo đen sinh con."
"Bà Trương ơi, mắt cá chân bà trị mãi không khỏi là do mua nhầm thuốc, con với sư thúc Hồng lén đổi lại thuốc chính hãng cho bà rồi.. Bà Trương sao lại ngất nữa rồi! Hu hu hu.."
Tiểu đạo sĩ càng nói càng tủi thân, Đội trưởng Lý thì càng nghe càng cạn lời.
"Cậu nói mấy chuyện này làm gì hả?" Đội trưởng Lý trừng mắt, "Tôi bảo cậu khai thật những việc thất đức mà các người đã làm kìa!"
Tiểu đạo sĩ vừa lau nước mắt vừa mơ màng: "Nhưng.. con chỉ làm mấy chuyện đó thôi mà, mấy việc khác trong đạo quán là do các sư huynh phụ trách."
Đội trưởng Lý không nhịn được: "Làm tà giáo mà đi làm mấy chuyện đó để làm gì?"
Tiểu đạo sĩ nức nở: "Sư phụ nói làm vậy mới dễ thu phục lòng người trong giai đoạn khởi nghiệp."
Mọi người có mặt: "..."
Được rồi, các người đúng là một tổ chức tà giáo có tổ chức và có kế hoạch thật đấy.
Tiêu Tư Minh thu hồi ánh mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tư Tư đang ngẩn người. "Về nhớ chuyển khoản phần còn lại."
Tư Tư hoàn hồn: ".. À à, tôi chuyển ngay bây giờ."
Thấy tiền vào tài khoản, Tiêu Tư Minh nở một nụ cười tạm coi là hài lòng.
Tư Tư vốn định lên xe, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại lấy điện thoại hỏi Nguyễn Dương: "Học trưởng, anh đổi WeChat rồi à?"
Nguyễn Dương đáp: "Ừ, lần trước ôn thi lấy chứng chỉ nên đổi."
Tư Tư cười nói: "Cho em WeChat mới đi, tháng sau câu lạc bộ du lịch bọn em có tiết mục biểu diễn đêm giao thừa ở trường, đến lúc đó có gì không hiểu em còn muốn hỏi anh."
Tiêu Tư Minh nhấc mí nhìn về phía Nguyễn Dương.
Nguyễn Dương chẳng mảy may để ý, gật đầu đáp: "Được thôi."
Lúc này Tiêu Tư Minh mới chợt nhớ ra, từ lúc gặp mặt đến giờ hắn với Nguyễn Dương còn chưa kết bạn WeChat.
Chuyện này trong mắt phi nhân loại vốn rất bình thường - cho dù cách xa mấy vạn dặm, đi gặp trực tiếp cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Nhưng con người thì đi chậm, để tiện liên lạc nên phát minh ra đủ kiểu thiết bị, nhất là trong xã hội hiện đại, vòng bạn bè WeChat chính là mạng lưới xã giao.
Lúc này ông Tiêu cuối cùng cũng nhận ra - mình còn chưa bước vào "vòng bạn bè" của Nguyễn Dương.
Vệ Xuyên vốn đang thấy vui vì đàn em đã biết giữ quan hệ với khách hàng cũ, thì nghe Tiêu Tư Minh hỏi hắn: "Cậu cũng có WeChat của cậu ấy à?"
Có thể do giọng điệu quá đỗi bình thản, Vệ Xuyên chẳng thấy có gì nguy hiểm, ngây ngô gật đầu: "Hôm kia đưa cậu ấy về trường, tiện kết bạn luôn."
Vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một luồng khí lạnh.
Hắn giật mình quay đầu, phát hiện Tiêu Tư Minh đang nhìn mình với ánh mắt như nữ chính hiền lành trong phim truyền hình nhìn nữ phụ lẳng lơ.
Nhưng chỉ trong tích tắc, giây tiếp theo Tiêu Tư Minh đã trở lại bình thường, đổi mặt nhanh đến mức khiến Vệ Xuyên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có xem quá nhiều phim gia đình nên mới ảo giác rợn da gà thế này.
*
Quá trình ghi hình phim tài liệu trấn áp tội phạm ở đồn cảnh sát hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng.
Không có thợ ánh sáng, không có chuyên viên trang điểm, Đội trưởng Lý chỉ phát cho mỗi người một tấm thẻ, bảo lát nữa đứng trước cổng đồn đọc theo là được.
Nguyễn Dương cúi đầu đọc thử nội dung trên thẻ.
"Vì khoa học và hạnh phúc, hãy cùng nhau chống tà giáo."
"Tin vào khoa học, phản đối tà giáo, xây dựng hài hòa, thúc đẩy phát triển."
"Tôn trọng khoa học thì trăm điều tốt, bình an hạnh phúc sao chiếu sáng."
Tiêu Tư Minh: "..."
Hai mặt thẻ toàn là khẩu hiệu tuyên truyền phản tà giáo.
Khoa học ư.. Không, ba sinh vật phi nhân loại bọn họ đứng đây quay phim phản tà giáo mới chính là chuyện không khoa học nhất.
Ánh dương chủ nghĩa xã hội chiếu rọi khắp nơi.
Khi trở về từ đồn cảnh sát thì đã là sáu giờ chiều.
Tiêu Tư Minh đánh hồn và hai phách đã bị lấy đi của mẹ Đồng trở về cơ thể bà, đầu óc của bà lập tức tỉnh táo hẳn.
Bà ngồi đó, càng nghĩ càng hối hận chuyện hồ đồ năm xưa - lại dám cho hai đạo sĩ không rõ lai lịch vào nhà, khiến con gái chết rồi cũng không được yên nghỉ.
Bà cảm kích nhìn Tiêu Tư Minh, lại nghe vị đại sư này nói: "Hồn phách con gái bà tôi đã mang về rồi, sớm chuẩn bị tang lễ cho cô ấy đi, đừng để cô ấy còn lưu luyến cõi trần."
Mẹ Đồng nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức liên tưởng đến mấy đại sư trừ tà trong phim, đều là thu phục hồn ma, liền cẩn thận hỏi: "Đại sư, con gái tôi không gây ra lỗi lầm gì chứ?"
Vệ Xuyên bên cạnh không nể tình, thẳng thắn nói rõ sự thật: "Con gái bà bị tình nghi giết người."
Mẹ Đồng kinh hãi, lập tức van xin: "Đại sư! Xin người giơ cao đánh khẽ cho con bé một con đường sống, từ nhỏ tôi đã dạy nó sống hòa thuận với người khác, sao nó có thể làm hại ai được chứ?"
Vệ Xuyên: "Lúc còn là người thì sẽ không hại ai, nhưng làm quỷ rồi thì chưa chắc đâu."
Mẹ Đồng hít sâu một hơi, bắt đầu vừa khóc vừa cầu xin: "Xin ngài đừng thu hồn con bé mà!"
Lần này Vệ Xuyên còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Tiêu Tư Minh lườm cho một cái, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nguyễn Dương len lén liếc nhìn Tiêu Tư Minh có vẻ đang hơi không vui, lo rằng hai bên sẽ căng thẳng, Tiêu Tư Minh sẽ nuốt hồn Đồng Giai ngay trước mặt mẹ cô ấy.
Không ngờ Tiêu Tư Minh chỉ liếc cậu một cái, vẻ khó chịu giữa chân mày liền dịu đi, giọng điềm đạm: "Tôi sẽ đưa cô ấy đi siêu độ, để cô ấy yên tâm đầu thai chuyển kiếp."
Nói xong, hắn còn cố tình liếc Nguyễn Dương một cái như vô tình, quả nhiên thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, mặt mày thư giãn.
Dễ dỗ thật.
Tiêu Tư Minh muốn đưa hồn Đồng Giai đi không phải không có lý do.
Trên đường về văn phòng, Vệ Xuyên đã giải thích cho Nguyễn Dương rằng kiểu như Đồng Giai, sau khi chết còn bị lợi dụng, thậm chí gây tổn hại đến sinh mạng người khác, sẽ kéo theo nghiệp báo.
Nếu để mặc không xử lý, thì sau cùng nghiệp báo ấy sẽ giáng xuống mẹ cô.
Nhưng lý do thực sự khiến Tiêu Tư Minh làm việc tích cực như vậy.. chính là vì mẹ Đồng đã chuyển khoản tại chỗ mười vạn tệ.
Vệ Xuyên cảm thấy Tiêu Tư Minh đúng là mê tiền đến mức đáng sợ, nhưng không dám nói thẳng, chỉ dám lắc đầu than: "Không còn ông trùm nào như anh ấy nữa." Thiên hạ đệ nhất thấy tiền sáng mắt.
"Ừ ừ!" Không ngờ Nguyễn Dương lại đồng tình gật đầu: "Người nhiệt tình như ông Tiêu bây giờ hiếm lắm rồi."
Vệ Xuyên: "..."
Cậu nói cái gì cơ?
Hắn lúc này mới nhận ra - ánh mắt mà hậu bối này nhìn ông trùm nhà mình, sao lại giống như fan cuồng nhìn idol thế kia.
Vì vậy, suốt quãng đường tiếp theo, Nguyễn Dương phát hiện Vệ Xuyên ngồi ở ghế phụ cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình, bộ dạng muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.
Tiêu Tư Minh thì nhắm mắt suốt cả đoạn đường, trông như đang chợp mắt nghỉ ngơi.
Thấy hắn rối rắm tới mức gãi tai gãi đầu, Nguyễn Dương quan tâm hỏi: "Anh Vệ, anh có chuyện gì à?"
Bị hỏi, Vệ Xuyên há miệng ra nói luôn: "Em trai à, anh nói cho em nghe.."
Vừa thốt ra mấy chữ, Tiêu Tư Minh đột nhiên mở mắt, hai luồng ánh nhìn sắc như dao quét thẳng vào mặt Vệ Xuyên, sắc bén đến mức như cắt vào da mặt.
Vệ Xuyên: ? Hắn rất ấm ức, cảm thấy dạo này Tiêu Tư Minh bất thường thật, còn độc đoán hơn trước. Nhất là khi ở trước mặt hậu bối mới đến như Nguyễn Dương, cứ hơi tí là lườm hắn cảnh cáo, kiểu như chỉ cần nói một câu xấu về ông trùm là sẽ bị xử ngay tại chỗ.
Hắn cũng cần thể diện mà!
*
Về đến văn phòng, Nguyễn Dương chủ động nói: "Có việc gì thì cứ giao cho em."
Vệ Xuyên không khách sáo, nói ngay: "Em viết báo cáo lại vụ hôm nay thanh trừ tà giáo, lát nữa in ra đưa anh là được, nhớ ghi ngày tháng nha."
Nguyễn Dương nhớ đến con hồ ly vàng bị Tiêu Tư Minh nuốt sống, hơi do dự: "Ghi lại toàn bộ thật sao ạ?"
Vệ Xuyên phẩy tay: "Gửi cho cấp trên xem thôi, nếu em viết văn hay thì cứ thêm thắt tí cũng được."
Nguyễn Dương ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ một lúc.
Cậu bắt đầu viết từ đoạn hồn Đồng Giai bị lấy đi, kể rằng bọn họ nhận ủy thác từ mẹ cô ấy để tìm lại linh hồn, rồi phát hiện mọi chuyện là do một tà giáo tên Hồng Quang giáo gây ra.
Còn quá trình thanh trừ tà giáo.. Nguyễn Dương lăn tăn một hồi, gõ ra một câu khô khốc: "Đạo sĩ của Hồng Quang giáo thỉnh ra một con hồ ly vàng, rồi bị ông Tiêu ăn mất.."
Cậu vắt óc nghĩ xem có thể sửa lại cho đẹp hơn không, thì liếc thấy Tiêu Tư Minh và Vệ Xuyên đang ngồi ghế sofa trò chuyện.
Nguyễn Dương dỏng tai nghe, thấy Vệ Xuyên hỏi: "Đám hồn này, anh thật sự định đưa đi siêu độ hả?"
Tiêu Tư Minh như đang vẽ bùa, không ngẩng đầu, ừ một tiếng.
Vệ Xuyên liếc quanh một vòng, hạ giọng: "Anh mà làm vậy sớm thì âm giới đã chẳng truy cứu vụ anh trộm ăn quỷ với yêu rồi còn gì?"
Nguyễn Dương chỉ nghe được mấy chữ "trộm ăn quỷ yêu", trong lòng thầm nghĩ: Thì ra việc ông Tiêu ăn con hồ ly vàng đó là không hợp pháp.
Cậu mím môi, lại gõ tiếp, lặng lẽ sửa câu "hồ ly vàng bị ông Tiêu ăn mất" thành: "Đạo sĩ Hồng Quang giáo gây ra vô số tội ác, đầu tiên thỉnh ra một cái 'xác sống' đối phó với chúng tôi. Sau khi xác sống bị ông Tiêu tiêu diệt, họ lại gọi ra một con hồ ly vàng tu vi cao thâm. Sau một trận giao tranh sinh tử kịch liệt, hồ ly vàng cuối cùng cũng bị ông Tiêu đánh bại hoàn toàn, bọn đạo sĩ mới chịu đầu hàng."
Ngôn ngữ miêu tả sinh động, hình ảnh chân thực, khiến người đọc như đang ở hiện trường - nếu con hồ ly vàng kia không bị Tiêu Tư Minh ăn mất, thấy đoạn này chắc sẽ tức đến máu thất khiếu chảy ngược.
Nguyễn Dương hài lòng bấm nút in. Như vậy cho dù sau này có ai phát hiện ông Tiêu ăn con hồ ly.. thì trông cũng hợp tình hợp lý lắm rồi!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Dương: Tôi siêu biết bênh người nhà luôn đó 【chống nạnh. Jpg】
Hồ ly vàng: Từ trên trời rơi xuống một cái nồi, chết rồi cũng tốt, có sống lại chắc cũng bị tức chết!
Chương 10:
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Lý đội trưởng, ba người dân tốt bụng kia liền quyết định lên xe cảnh sát.
Tư Tư thì tỏ vẻ hôm nay bị sốc, muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
"Huỷ thác của em đã hoàn thành." Thấy cô nàng ngày nào cũng kè kè bên Nguyễn Dương, Tiêu Tư Minh đương nhiên muốn cô ta sớm rời đi cho khuất mắt.
Hắn gõ cửa kính xe Mặc Vũ, bảo: "Cậu đưa cô bé về đi."
Vừa dứt lời, phía trước liền vang lên một trận ồn ào.
Lý đội trưởng và đồng đội không ngờ chuyến đi này lại tóm gọn được cả một ổ chức tà giáo lớn như vậy, thậm chí còn liên lụy đến hai vụ án mạng xảy ra trước đó không lâu. Bảy chiếc xe cảnh sát chật ních người. Cảnh tượng này khiến đám đông người dân đang xếp hàng mua nhang đèn dưới chân núi không khỏi kinh hãi.
Đa phần những người này đều là các cụ già, trong đó không ít người là tín đồ của Hồng Quang Giáo. Vừa thấy những người bị áp giải đều là đạo trưởng của Hồng Quang Giáo, họ liền xúm lại khuyên can, vây kín con đường không một kẽ hở, chẳng khác nào phiên chợ sáng lúc sáu giờ: "Ôi dào, có phải hiểu lầm gì rồi không? Các đồng chí cảnh sát đừng nóng vội mà bắt lầm người chứ!"
Lý đội trưởng bị hỏi đến nhức đầu, tiện tay túm lấy Thanh Vân, tên đạo sĩ đang cúi gằm mặt trong đám, đẩy cậu về phía trước, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tự mình khai tội với người bị hại đi, thành thật sẽ được khoan hồng."
Chỉ là những lời hắn nghe được trên núi toàn là chuyện tà ma ngoại đạo, nào là mượn xác hoàn hồn, ác quỷ báo thù.
Thật là quá đáng! Mấy người nghĩ dùng mấy trò mê tín dị đoan đó là có thể che đậy bản chất mưu tài sát hại mạng người của mấy người sao!
Đối diện với những ánh mắt quen thuộc đầy tin tưởng, Thanh Vân bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Một lát sau, cậu liền vừa nói vừa khóc rống lên: "Xin lỗi!"
"Bà Vương ơi, chậu hoa nguyệt quế nhà bà héo là do bà tưới nhiều nước quá làm úng rễ đấy, cháu thay chậu đất mới cho bà rồi nó lại sống ngay."
"Cô Lý ơi, con mèo nhà cô thực ra đang ở với con mèo đen ở công viên nhỏ đấy, mấy hôm nó không thấy là vì đang trông mèo đen đẻ con."
"Má Trương ơi, cái bệnh chai chân lâu năm của má là do mua nhầm thuốc mỡ đấy, con với sư thúc Hồng lén mua cho má hộp thuốc thật rồi đổi.. Má Trương! Sao má lại ngất rồi! Á á á!"
Tiểu đạo sĩ càng nói càng khổ sở, Lý đội trưởng thì càng nghe càng cạn lời.
"Ai cho phép cậu nói những cái này hả?" Lý đội trợn mắt, "Tôi bảo cậu thành thật khai báo những chuyện thương thiên hại lý mà các cậu đã gây ra!"
Tiểu đạo sĩ lau nước mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Nhưng mà.. con chỉ biết mấy chuyện này thôi mà, những chuyện khác trong chùa đều do các sư huynh quản lý."
Lý đội trưởng không nhịn được nữa, nói: "Một cái tà giáo như mấy người làm mấy chuyện này làm gì?"
Tiểu đạo sĩ nói: "Sư phụ bảo làm vậy để lấy lòng người dân trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp."
Mọi người có mặt: "..."
Vậy thì các người đúng là một tổ chức tà giáo có bài bản, có kế hoạch.
Tiêu Tư Minh thu hồi ánh mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tư Tư đang ngơ ngác.
"Về nhớ thanh toán nốt tiền."
Tư Tư hoàn hồn: ".. Dạ dạ, em chuyển khoản cho anh ngay đây."
Nhìn thấy tiền đã vào tài khoản, Tiêu Tư Minh lộ ra một nụ cười xem như hài lòng.
Tư Tư định lên xe, chợt nhớ ra điều gì, quay lại lấy điện thoại ra nói với Nguyễn Dương: "Học trưởng, hình như anh đổi số Wechat rồi phải không?"
Nguyễn Dương nói: "Ừ, sau đợt thi vừa rồi có đổi."
Tư Tư cười nói: "Cho em xin số Wechat mới của anh đi, tháng sau trường có dạ hội mừng năm mới, câu lạc bộ du lịch của tụi em cũng có tiết mục, lúc đó có gì không hiểu em còn muốn hỏi anh."
Tiêu Tư Minh nhướng mắt liếc nhìn Nguyễn Dương.
Nguyễn Dương không hề phát hiện, gật đầu đáp: "Được thôi."
Lúc này Tiêu Tư Minh mới nhớ ra, từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn và Nguyễn Dương còn chưa kết bạn Wechat.
Chuyện này trong mắt những kẻ không phải con người thực ra rất bình thường - dù cách xa mười vạn tám ngàn dặm, chạy đến gặp mặt trực tiếp cũng chỉ là chuyện một lát.
Nhưng con người thì khác, đi lại chậm chạp, để tiện liên lạc, họ nghiên cứu ra đủ loại thiết bị thông tin, đặc biệt trong giao tiếp của xã hội hiện đại, vòng bạn bè Wechat chính là vòng giao tiếp.
Tiêu tiên sinh giờ khắc này cuối cùng cũng ý thức được mình vẫn chưa lọt vào vòng bạn bè của Nguyễn Dương.
Vệ Xuyên vốn đang mừng thầm vì đàn em này đã biết điều, biết cách lôi kéo khách hàng quen, liền nghe Tiêu Tư Minh hỏi mình: "Cậu cũng có Wechat của cậu ta à?"
Có lẽ giọng điệu của hắn quá bình tĩnh, Vệ Xuyên chẳng mảy may nhận ra nguy hiểm, ngơ ngác gật đầu: "Hôm trước đưa cậu ấy về trường tiện tay add luôn."
Vừa dứt lời, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến từng đợt hơi lạnh.
Hắn kinh hãi nghiêng đầu sang, phát hiện ánh mắt Tiêu Tư Minh nhìn mình chẳng khác nào nữ chính ngây thơ trong phim truyền hình nhìn ả hồ ly tinh trơ trẽn.
Nhưng chỉ là thoáng chốc, một giây sau Tiêu Tư Minh đã trở lại bình thường, tốc độ trở mặt nhanh đến mức Vệ Xuyên bắt đầu tự hỏi có phải mình xem phim gia đình quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác rợn người này không.
*
Quá trình thu thập tài liệu phim về trấn áp tà giáo ở đồn cảnh sát không giống như họ tưởng tượng.
Ánh sáng, hóa trang muốn gì có nấy, Lý đội phát cho mỗi người một tấm thẻ, bảo lát nữa đứng ở cửa đồn chiếu theo đọc là được.
Nguyễn Dương cúi đầu đọc thầm nội dung trên thẻ.
"Khoa học mang lại hạnh phúc cho mọi người, ngăn chặn tà giáo là trách nhiệm chung."
"Tin tưởng khoa học, phản đối tà giáo, xây dựng xã hội hài hòa, thúc đẩy phát triển."
"Tôn trọng khoa học vạn điều tốt, bình an hạnh phúc cát tinh chiếu."
Tiêu Tư Minh: "..."
Hai mặt tấm thẻ tràn ngập khẩu hiệu tuyên truyền phản đối tà giáo.
Khoa học.. Không, ba kẻ không phải con người như họ đứng đây quay phim tài liệu phản đối tà giáo, bản thân chuyện này đã rất phi khoa học rồi.
Ánh sáng chủ nghĩa xã hội chiếu rọi khắp nơi.
Khi trở về từ đồn cảnh sát, trời đã nhá nhem tối, khoảng sáu giờ chiều.
Sau khi Tiêu Tư Minh đưa một hồn hai phách bị lấy đi của mẹ Đồng trở về cơ thể bà, dòng suy nghĩ của mẹ Đồng lập tức trở nên minh mẫn.
Bà ngồi đó, càng nghĩ càng hối hận vì chuyện dại dột mình đã làm trước đây - vậy mà lại để hai tên đạo sĩ không rõ lai lịch vào nhà, kết quả hại con gái chết cũng không được yên.
Mẹ Đồng cảm kích nhìn Tiêu Tư Minh, lại nghe vị đại sư kia nói: "Hồn phách con gái bà tôi đã mang về rồi, sớm chuẩn bị tang lễ cho cô bé đi, đừng để cô bé còn vương vấn trần gian."
Mẹ Đồng nghe vậy kinh hãi, chợt nghĩ đến những vị đại sư trừ ma vệ đạo trong phim ảnh, gặp phải quỷ hồn là muốn thu phục, không khỏi lo lắng hỏi: "Đại sư, con gái tôi không phạm phải lỗi gì chứ?"
Vệ Xuyên ở bên cạnh không chút khách khí nói thẳng: "Con gái bà bị tình nghi giết người."
Mẹ Đồng kinh hãi, lập tức cầu xin: "Đại sư! Xin ngài ngàn vạn lần giơ cao đánh khẽ tha cho nó một lần, Giai Giai từ nhỏ tôi đã dạy nó phải giúp đỡ mọi người, sao nó lại đi hại người chứ?"
Vệ Xuyên: "Lúc còn sống thì sẽ không hại người, thành quỷ rồi thì chưa chắc."
Đồng mẫu hít sâu một hơi, bắt đầu nức nở khóc, vừa khóc vừa nói: "Ngài tuyệt đối đừng tiêu diệt nó mà!"
Lần này Vệ Xuyên còn muốn nói gì đó, bị Tiêu Tư Minh trừng mắt một cái, đàng hoàng ngậm miệng.
Nguyễn Dương cẩn thận liếc nhìn Tiêu Tư Minh vẻ mặt khó đoán, chỉ sợ hai người xảy ra tranh cãi, Tiêu Tư Minh sẽ nuốt luôn hồn phách Đồng Giai.
Không ngờ Tiêu Tư Minh nhìn hắn một cái, vẻ không kiên nhẫn giữa chân mày lập tức dịu đi nhiều, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ dẫn cô bé đi siêu độ, để cô bé yên tâm đầu thai chuyển thế."
Nói xong, hắn lại giả vờ lơ đãng liếc Nguyễn Dương một cái, đúng như dự đoán thấy được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Nguyễn Dương.
Thật dễ dỗ.
Tiêu Tư Minh muốn mang hồn phách Đồng Giai đi không phải không có lý do.
Trên đường về văn phòng, Vệ Xuyên đã phổ cập khoa học cho Nguyễn Dương, loại quỷ như Đồng Giai sau khi chết bị người lợi dụng, thậm chí còn làm hại người khác, sẽ phải chịu nhân quả báo ứng.
Nếu cứ để mặc cô tiếp tục, cuối cùng báo ứng sẽ rơi vào người mẹ Đồng.
Mà điều thực sự khiến Tiêu Tư Minh tích cực chủ động làm việc như vậy, là do mười vạn tệ mẹ Đồng chuyển khoản tại hiện trường.
Vệ Xuyên cảm thấy Tiêu Tư Minh quả thực tham tiền đến mức khiến người ta sôi máu, nhưng lại không dám công khai chỉ trích, chỉ dám lắc đầu nói một câu: "Đúng là không còn ai như lão đại nữa." Đệ nhất thiên hạ thấy tiền sáng mắt.
"Ừ!" Không ngờ Nguyễn Dương lại gật đầu vẻ đồng cảm: "Người nhiệt tình và tốt bụng như anh Tiêu không có nhiều."
Vệ Xuyên: "..."
Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Vô tình hắn nhận ra, ánh mắt đàn em này nhìn lão đại giống như fan cuồng đang nhìn thần tượng.
Vì vậy, trong suốt quãng đường sau đó, Nguyễn Dương phát hiện Vệ Xuyên ngồi ở ghế phó lái cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi,
Tiêu Tư Minh nhắm mắt suốt chặng đường, dường như đã ngủ thiếp đi.
Nguyễn Dương thấy hắn xoắn xuýt đến vò đầu bứt tai, ân cần hỏi: "Anh Vệ, anh có chuyện gì sao?"
Vệ Xuyên bị cậu hỏi, há miệng nói ngay: "Em trai à, anh đã nói với cậu.."
Mới nói được vài chữ, Tiêu Tư Minh bỗng mở mắt, hai đạo ánh mắt sắc bén như dao găm thẳng vào mặt hắn, dường như muốn ngưng tụ thành vật chất, cắt đến da mặt hắn đau rát.
Vệ Xuyên: ?
Vệ Xuyên rất ấm ức, hắn cảm thấy gần đây Tiêu Tư Minh rất bất thường, so với trước đây còn độc đoán hơn. Đặc biệt là trước mặt đàn em Nguyễn Dương mới tới, luôn thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, dường như chỉ cần hắn nói xấu một câu là sẽ bị phạt tại chỗ.
Hắn cũng có sĩ diện chứ!
*
Trở lại văn phòng, Nguyễn Dương chủ động nói: "Có việc gì cứ giao cho em đi."
Vệ Xuyên cũng không khách khí với hắn, lập tức nói: "Cậu tổng hợp lại vụ dọn dẹp tà giáo hôm nay thành báo cáo, lát nữa in ra cho anh là được, nhớ ghi ngày tháng vào nhé."
Nguyễn Dương nhớ đến cái con chồn vàng bị Tiêu Tư Minh nuốt chửng, chần chừ nói: "Ghi chép toàn bộ sự thật sao?"
Vệ Xuyên vẫy tay với cậu: "Chỉ là làm báo cáo gửi lên trên thôi, nếu cậu có tài thì tô vẽ thêm một chút cũng được."
Nguyễn Dương ngồi vào bàn làm việc của mình, suy nghĩ câu từ một chút.
Cậu viết bắt đầu từ việc Đồng Giai bị đoạt hồn, viết về việc họ nhận ủy thác của mẹ Đồng, giúp bà tìm lại hồn phách con gái, kết quả phát hiện tất cả là do một tà giáo tên Hồng Quang Giáo gây ra.
Về phần quá trình dọn dẹp tà giáo, Nguyễn Dương xoắn xuýt nửa ngày, khô khan viết một câu: Sau khi các đạo sĩ Hồng Quang Giáo mời ra con chồn vàng, nó liền bị Tiêu tiên sinh ăn..
Cậu vắt óc suy nghĩ xem có cách nào tô vẽ thêm cho đoạn này không, dư quang thoáng thấy Tiêu Tư Minh và Vệ Xuyên đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện gì đó.
Nguyễn Dương vểnh tai lên, nghe thấy Vệ Xuyên đang hỏi Tiêu Tư Minh: "Đám quỷ hồn này, anh thực sự định đưa đi siêu độ à?"
Tiêu Tư Minh dường như đang vẽ bùa, cũng không ngẩng đầu lên mà "ừ" một tiếng.
Vệ Xuyên liếc trái liếc phải một vòng, nhỏ giọng: "Nếu anh làm vậy sớm hơn, bên minh giới chẳng phải sẽ không so đo chuyện anh ăn vụng quỷ quái sao?"
Nguyễn Dương chỉ nghe được câu "ăn vụng quỷ quái", thầm nghĩ: Thì ra anh Tiêu ăn cái con chồn kia là không hợp pháp.
Cậu mím môi, lần thứ hai gõ bàn phím, lén lút đổi đoạn "chồn vàng bị Tiêu tiên sinh ăn" thành: "Các đạo sĩ Hồng Quang Giáo hung hăng làm ác, đầu tiên là mời ra xác sống đối phó với chúng tôi, sau khi xác sống bị Tiêu tiên sinh diệt trừ, liền mời ra một con chồn vàng đạo hạnh cao thâm. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, con chồng bị Tiêu tiên sinh đánh bại hoàn toàn, đám đạo sĩ này mới chịu ngừng chiến."
Ngôn ngữ miêu tả hình tượng sinh động, chân thực vô cùng, khiến người đọc như được chứng kiến tận mắt. Nếu con chồn không bị Tiêu Tư Minh ăn luôn, lúc này mà nhìn thấy Nguyễn Dương sửa chữ có lẽ sẽ tức đến thổ huyết.
Nguyễn Dương hết sức hài lòng ấn nút in. Cứ như vậy, coi như anh Tiêu bị người phát hiện lén ăn chồn vàng kia.. Thoạt nhìn vô cùng hợp lý!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Dương: Tôi cực kỳ bao che khuyết điểm [chống nạnh. Jpg]
Chồn vàng: Từ trên trời rơi xuống một cái nồi, chết rồi cũng tốt, coi như cho ta sống lại ta cũng bị tức chết.
Tư Tư thì nói rằng hôm nay mình bị hoảng sợ, muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
"Ủy thác của cô đã hoàn thành." Xét thấy cả ngày hôm nay cô ấy tiếp xúc quá nhiều với Nguyễn Dương, Tiêu Tư Minh dĩ nhiên mong cô mau chóng rời đi.
Hắn gõ vào cửa kính xe của Mặc Vũ, nói: "Cậu đưa cô ấy về đi."
Vừa dứt lời, phía trước liền vang lên một tràng ồn ào.
Đội trưởng Lý và mọi người không ngờ chuyến đi lần này lại có thể tóm gọn được một tổ chức tà giáo lớn như vậy, thậm chí còn liên quan đến hai vụ án mạng xảy ra cách đây không lâu. Bảy chiếc xe cảnh sát chật ních người, khiến đám tín đồ đang xếp hàng mua hương dưới chân núi sợ chết khiếp.
Đám tín đồ đa phần là các ông bà lão, trong đó rất nhiều người đến vì giáo phái Hồng Quang. Vừa nhìn thấy đám đạo sĩ bị áp giải đều là người của Hồng Quang giáo, họ lập tức tiến lên can ngăn, chen kín cả đường đi, náo nhiệt như chợ đầu mối lúc sáu giờ sáng: "Ây da, có phải hiểu lầm gì không? Các đồng chí công an đừng hành động nóng vội mà bắt nhầm người nha!"
Đội trưởng Lý bị hỏi đến đau đầu, tiện tay túm lấy đạo sĩ đang cúi đầu thấp nhất trong đám - Thanh Vân, đẩy lên trước, giọng bất lực: "Tự mình xin lỗi các nạn nhân đi, khai thật sẽ được khoan hồng."
Chỉ tính riêng những chuyện hắn nghe được trên núi đã có nào là mượn xác hoàn hồn, lệ quỷ báo thù..
Thật hết chỗ nói! Các người tưởng bày ra mấy trò mê tín dị đoan là có thể che giấu bản chất mưu tài hại mạng à!
Đối mặt với những ánh mắt quen thuộc đầy tin tưởng, Thanh Vân bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, một lúc sau bật khóc: "Xin lỗi mọi người!"
"Bà Vương ơi, chậu hoa nguyệt quý của bà thật ra là do tưới nước quá nhiều làm úng rễ, con đã thay đất mới nên nó mới sống lại đó ạ."
"Bà Lý ơi, con mèo của bà thực ra là 'phải lòng' một con mèo đen ở công viên nhỏ, mấy ngày nó mất tích là đang canh con mèo đen sinh con."
"Bà Trương ơi, mắt cá chân bà trị mãi không khỏi là do mua nhầm thuốc, con với sư thúc Hồng lén đổi lại thuốc chính hãng cho bà rồi.. Bà Trương sao lại ngất nữa rồi! Hu hu hu.."
Tiểu đạo sĩ càng nói càng tủi thân, Đội trưởng Lý thì càng nghe càng cạn lời.
"Cậu nói mấy chuyện này làm gì hả?" Đội trưởng Lý trừng mắt, "Tôi bảo cậu khai thật những việc thất đức mà các người đã làm kìa!"
Tiểu đạo sĩ vừa lau nước mắt vừa mơ màng: "Nhưng.. con chỉ làm mấy chuyện đó thôi mà, mấy việc khác trong đạo quán là do các sư huynh phụ trách."
Đội trưởng Lý không nhịn được: "Làm tà giáo mà đi làm mấy chuyện đó để làm gì?"
Tiểu đạo sĩ nức nở: "Sư phụ nói làm vậy mới dễ thu phục lòng người trong giai đoạn khởi nghiệp."
Mọi người có mặt: "..."
Được rồi, các người đúng là một tổ chức tà giáo có tổ chức và có kế hoạch thật đấy.
Tiêu Tư Minh thu hồi ánh mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tư Tư đang ngẩn người. "Về nhớ chuyển khoản phần còn lại."
Tư Tư hoàn hồn: ".. À à, tôi chuyển ngay bây giờ."
Thấy tiền vào tài khoản, Tiêu Tư Minh nở một nụ cười tạm coi là hài lòng.
Tư Tư vốn định lên xe, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại lấy điện thoại hỏi Nguyễn Dương: "Học trưởng, anh đổi WeChat rồi à?"
Nguyễn Dương đáp: "Ừ, lần trước ôn thi lấy chứng chỉ nên đổi."
Tư Tư cười nói: "Cho em WeChat mới đi, tháng sau câu lạc bộ du lịch bọn em có tiết mục biểu diễn đêm giao thừa ở trường, đến lúc đó có gì không hiểu em còn muốn hỏi anh."
Tiêu Tư Minh nhấc mí nhìn về phía Nguyễn Dương.
Nguyễn Dương chẳng mảy may để ý, gật đầu đáp: "Được thôi."
Lúc này Tiêu Tư Minh mới chợt nhớ ra, từ lúc gặp mặt đến giờ hắn với Nguyễn Dương còn chưa kết bạn WeChat.
Chuyện này trong mắt phi nhân loại vốn rất bình thường - cho dù cách xa mấy vạn dặm, đi gặp trực tiếp cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Nhưng con người thì đi chậm, để tiện liên lạc nên phát minh ra đủ kiểu thiết bị, nhất là trong xã hội hiện đại, vòng bạn bè WeChat chính là mạng lưới xã giao.
Lúc này ông Tiêu cuối cùng cũng nhận ra - mình còn chưa bước vào "vòng bạn bè" của Nguyễn Dương.
Vệ Xuyên vốn đang thấy vui vì đàn em đã biết giữ quan hệ với khách hàng cũ, thì nghe Tiêu Tư Minh hỏi hắn: "Cậu cũng có WeChat của cậu ấy à?"
Có thể do giọng điệu quá đỗi bình thản, Vệ Xuyên chẳng thấy có gì nguy hiểm, ngây ngô gật đầu: "Hôm kia đưa cậu ấy về trường, tiện kết bạn luôn."
Vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một luồng khí lạnh.
Hắn giật mình quay đầu, phát hiện Tiêu Tư Minh đang nhìn mình với ánh mắt như nữ chính hiền lành trong phim truyền hình nhìn nữ phụ lẳng lơ.
Nhưng chỉ trong tích tắc, giây tiếp theo Tiêu Tư Minh đã trở lại bình thường, đổi mặt nhanh đến mức khiến Vệ Xuyên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có xem quá nhiều phim gia đình nên mới ảo giác rợn da gà thế này.
*
Quá trình ghi hình phim tài liệu trấn áp tội phạm ở đồn cảnh sát hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng.
Không có thợ ánh sáng, không có chuyên viên trang điểm, Đội trưởng Lý chỉ phát cho mỗi người một tấm thẻ, bảo lát nữa đứng trước cổng đồn đọc theo là được.
Nguyễn Dương cúi đầu đọc thử nội dung trên thẻ.
"Vì khoa học và hạnh phúc, hãy cùng nhau chống tà giáo."
"Tin vào khoa học, phản đối tà giáo, xây dựng hài hòa, thúc đẩy phát triển."
"Tôn trọng khoa học thì trăm điều tốt, bình an hạnh phúc sao chiếu sáng."
Tiêu Tư Minh: "..."
Hai mặt thẻ toàn là khẩu hiệu tuyên truyền phản tà giáo.
Khoa học ư.. Không, ba sinh vật phi nhân loại bọn họ đứng đây quay phim phản tà giáo mới chính là chuyện không khoa học nhất.
Ánh dương chủ nghĩa xã hội chiếu rọi khắp nơi.
Khi trở về từ đồn cảnh sát thì đã là sáu giờ chiều.
Tiêu Tư Minh đánh hồn và hai phách đã bị lấy đi của mẹ Đồng trở về cơ thể bà, đầu óc của bà lập tức tỉnh táo hẳn.
Bà ngồi đó, càng nghĩ càng hối hận chuyện hồ đồ năm xưa - lại dám cho hai đạo sĩ không rõ lai lịch vào nhà, khiến con gái chết rồi cũng không được yên nghỉ.
Bà cảm kích nhìn Tiêu Tư Minh, lại nghe vị đại sư này nói: "Hồn phách con gái bà tôi đã mang về rồi, sớm chuẩn bị tang lễ cho cô ấy đi, đừng để cô ấy còn lưu luyến cõi trần."
Mẹ Đồng nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức liên tưởng đến mấy đại sư trừ tà trong phim, đều là thu phục hồn ma, liền cẩn thận hỏi: "Đại sư, con gái tôi không gây ra lỗi lầm gì chứ?"
Vệ Xuyên bên cạnh không nể tình, thẳng thắn nói rõ sự thật: "Con gái bà bị tình nghi giết người."
Mẹ Đồng kinh hãi, lập tức van xin: "Đại sư! Xin người giơ cao đánh khẽ cho con bé một con đường sống, từ nhỏ tôi đã dạy nó sống hòa thuận với người khác, sao nó có thể làm hại ai được chứ?"
Vệ Xuyên: "Lúc còn là người thì sẽ không hại ai, nhưng làm quỷ rồi thì chưa chắc đâu."
Mẹ Đồng hít sâu một hơi, bắt đầu vừa khóc vừa cầu xin: "Xin ngài đừng thu hồn con bé mà!"
Lần này Vệ Xuyên còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Tiêu Tư Minh lườm cho một cái, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nguyễn Dương len lén liếc nhìn Tiêu Tư Minh có vẻ đang hơi không vui, lo rằng hai bên sẽ căng thẳng, Tiêu Tư Minh sẽ nuốt hồn Đồng Giai ngay trước mặt mẹ cô ấy.
Không ngờ Tiêu Tư Minh chỉ liếc cậu một cái, vẻ khó chịu giữa chân mày liền dịu đi, giọng điềm đạm: "Tôi sẽ đưa cô ấy đi siêu độ, để cô ấy yên tâm đầu thai chuyển kiếp."
Nói xong, hắn còn cố tình liếc Nguyễn Dương một cái như vô tình, quả nhiên thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, mặt mày thư giãn.
Dễ dỗ thật.
Tiêu Tư Minh muốn đưa hồn Đồng Giai đi không phải không có lý do.
Trên đường về văn phòng, Vệ Xuyên đã giải thích cho Nguyễn Dương rằng kiểu như Đồng Giai, sau khi chết còn bị lợi dụng, thậm chí gây tổn hại đến sinh mạng người khác, sẽ kéo theo nghiệp báo.
Nếu để mặc không xử lý, thì sau cùng nghiệp báo ấy sẽ giáng xuống mẹ cô.
Nhưng lý do thực sự khiến Tiêu Tư Minh làm việc tích cực như vậy.. chính là vì mẹ Đồng đã chuyển khoản tại chỗ mười vạn tệ.
Vệ Xuyên cảm thấy Tiêu Tư Minh đúng là mê tiền đến mức đáng sợ, nhưng không dám nói thẳng, chỉ dám lắc đầu than: "Không còn ông trùm nào như anh ấy nữa." Thiên hạ đệ nhất thấy tiền sáng mắt.
"Ừ ừ!" Không ngờ Nguyễn Dương lại đồng tình gật đầu: "Người nhiệt tình như ông Tiêu bây giờ hiếm lắm rồi."
Vệ Xuyên: "..."
Cậu nói cái gì cơ?
Hắn lúc này mới nhận ra - ánh mắt mà hậu bối này nhìn ông trùm nhà mình, sao lại giống như fan cuồng nhìn idol thế kia.
Vì vậy, suốt quãng đường tiếp theo, Nguyễn Dương phát hiện Vệ Xuyên ngồi ở ghế phụ cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình, bộ dạng muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.
Tiêu Tư Minh thì nhắm mắt suốt cả đoạn đường, trông như đang chợp mắt nghỉ ngơi.
Thấy hắn rối rắm tới mức gãi tai gãi đầu, Nguyễn Dương quan tâm hỏi: "Anh Vệ, anh có chuyện gì à?"
Bị hỏi, Vệ Xuyên há miệng ra nói luôn: "Em trai à, anh nói cho em nghe.."
Vừa thốt ra mấy chữ, Tiêu Tư Minh đột nhiên mở mắt, hai luồng ánh nhìn sắc như dao quét thẳng vào mặt Vệ Xuyên, sắc bén đến mức như cắt vào da mặt.
Vệ Xuyên: ? Hắn rất ấm ức, cảm thấy dạo này Tiêu Tư Minh bất thường thật, còn độc đoán hơn trước. Nhất là khi ở trước mặt hậu bối mới đến như Nguyễn Dương, cứ hơi tí là lườm hắn cảnh cáo, kiểu như chỉ cần nói một câu xấu về ông trùm là sẽ bị xử ngay tại chỗ.
Hắn cũng cần thể diện mà!
*
Về đến văn phòng, Nguyễn Dương chủ động nói: "Có việc gì thì cứ giao cho em."
Vệ Xuyên không khách sáo, nói ngay: "Em viết báo cáo lại vụ hôm nay thanh trừ tà giáo, lát nữa in ra đưa anh là được, nhớ ghi ngày tháng nha."
Nguyễn Dương nhớ đến con hồ ly vàng bị Tiêu Tư Minh nuốt sống, hơi do dự: "Ghi lại toàn bộ thật sao ạ?"
Vệ Xuyên phẩy tay: "Gửi cho cấp trên xem thôi, nếu em viết văn hay thì cứ thêm thắt tí cũng được."
Nguyễn Dương ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ một lúc.
Cậu bắt đầu viết từ đoạn hồn Đồng Giai bị lấy đi, kể rằng bọn họ nhận ủy thác từ mẹ cô ấy để tìm lại linh hồn, rồi phát hiện mọi chuyện là do một tà giáo tên Hồng Quang giáo gây ra.
Còn quá trình thanh trừ tà giáo.. Nguyễn Dương lăn tăn một hồi, gõ ra một câu khô khốc: "Đạo sĩ của Hồng Quang giáo thỉnh ra một con hồ ly vàng, rồi bị ông Tiêu ăn mất.."
Cậu vắt óc nghĩ xem có thể sửa lại cho đẹp hơn không, thì liếc thấy Tiêu Tư Minh và Vệ Xuyên đang ngồi ghế sofa trò chuyện.
Nguyễn Dương dỏng tai nghe, thấy Vệ Xuyên hỏi: "Đám hồn này, anh thật sự định đưa đi siêu độ hả?"
Tiêu Tư Minh như đang vẽ bùa, không ngẩng đầu, ừ một tiếng.
Vệ Xuyên liếc quanh một vòng, hạ giọng: "Anh mà làm vậy sớm thì âm giới đã chẳng truy cứu vụ anh trộm ăn quỷ với yêu rồi còn gì?"
Nguyễn Dương chỉ nghe được mấy chữ "trộm ăn quỷ yêu", trong lòng thầm nghĩ: Thì ra việc ông Tiêu ăn con hồ ly vàng đó là không hợp pháp.
Cậu mím môi, lại gõ tiếp, lặng lẽ sửa câu "hồ ly vàng bị ông Tiêu ăn mất" thành: "Đạo sĩ Hồng Quang giáo gây ra vô số tội ác, đầu tiên thỉnh ra một cái 'xác sống' đối phó với chúng tôi. Sau khi xác sống bị ông Tiêu tiêu diệt, họ lại gọi ra một con hồ ly vàng tu vi cao thâm. Sau một trận giao tranh sinh tử kịch liệt, hồ ly vàng cuối cùng cũng bị ông Tiêu đánh bại hoàn toàn, bọn đạo sĩ mới chịu đầu hàng."
Ngôn ngữ miêu tả sinh động, hình ảnh chân thực, khiến người đọc như đang ở hiện trường - nếu con hồ ly vàng kia không bị Tiêu Tư Minh ăn mất, thấy đoạn này chắc sẽ tức đến máu thất khiếu chảy ngược.
Nguyễn Dương hài lòng bấm nút in. Như vậy cho dù sau này có ai phát hiện ông Tiêu ăn con hồ ly.. thì trông cũng hợp tình hợp lý lắm rồi!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Dương: Tôi siêu biết bênh người nhà luôn đó 【chống nạnh. Jpg】
Hồ ly vàng: Từ trên trời rơi xuống một cái nồi, chết rồi cũng tốt, có sống lại chắc cũng bị tức chết!
Chương 10:
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Lý đội trưởng, ba người dân tốt bụng kia liền quyết định lên xe cảnh sát.
Tư Tư thì tỏ vẻ hôm nay bị sốc, muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
"Huỷ thác của em đã hoàn thành." Thấy cô nàng ngày nào cũng kè kè bên Nguyễn Dương, Tiêu Tư Minh đương nhiên muốn cô ta sớm rời đi cho khuất mắt.
Hắn gõ cửa kính xe Mặc Vũ, bảo: "Cậu đưa cô bé về đi."
Vừa dứt lời, phía trước liền vang lên một trận ồn ào.
Lý đội trưởng và đồng đội không ngờ chuyến đi này lại tóm gọn được cả một ổ chức tà giáo lớn như vậy, thậm chí còn liên lụy đến hai vụ án mạng xảy ra trước đó không lâu. Bảy chiếc xe cảnh sát chật ních người. Cảnh tượng này khiến đám đông người dân đang xếp hàng mua nhang đèn dưới chân núi không khỏi kinh hãi.
Đa phần những người này đều là các cụ già, trong đó không ít người là tín đồ của Hồng Quang Giáo. Vừa thấy những người bị áp giải đều là đạo trưởng của Hồng Quang Giáo, họ liền xúm lại khuyên can, vây kín con đường không một kẽ hở, chẳng khác nào phiên chợ sáng lúc sáu giờ: "Ôi dào, có phải hiểu lầm gì rồi không? Các đồng chí cảnh sát đừng nóng vội mà bắt lầm người chứ!"
Lý đội trưởng bị hỏi đến nhức đầu, tiện tay túm lấy Thanh Vân, tên đạo sĩ đang cúi gằm mặt trong đám, đẩy cậu về phía trước, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tự mình khai tội với người bị hại đi, thành thật sẽ được khoan hồng."
Chỉ là những lời hắn nghe được trên núi toàn là chuyện tà ma ngoại đạo, nào là mượn xác hoàn hồn, ác quỷ báo thù.
Thật là quá đáng! Mấy người nghĩ dùng mấy trò mê tín dị đoan đó là có thể che đậy bản chất mưu tài sát hại mạng người của mấy người sao!
Đối diện với những ánh mắt quen thuộc đầy tin tưởng, Thanh Vân bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Một lát sau, cậu liền vừa nói vừa khóc rống lên: "Xin lỗi!"
"Bà Vương ơi, chậu hoa nguyệt quế nhà bà héo là do bà tưới nhiều nước quá làm úng rễ đấy, cháu thay chậu đất mới cho bà rồi nó lại sống ngay."
"Cô Lý ơi, con mèo nhà cô thực ra đang ở với con mèo đen ở công viên nhỏ đấy, mấy hôm nó không thấy là vì đang trông mèo đen đẻ con."
"Má Trương ơi, cái bệnh chai chân lâu năm của má là do mua nhầm thuốc mỡ đấy, con với sư thúc Hồng lén mua cho má hộp thuốc thật rồi đổi.. Má Trương! Sao má lại ngất rồi! Á á á!"
Tiểu đạo sĩ càng nói càng khổ sở, Lý đội trưởng thì càng nghe càng cạn lời.
"Ai cho phép cậu nói những cái này hả?" Lý đội trợn mắt, "Tôi bảo cậu thành thật khai báo những chuyện thương thiên hại lý mà các cậu đã gây ra!"
Tiểu đạo sĩ lau nước mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Nhưng mà.. con chỉ biết mấy chuyện này thôi mà, những chuyện khác trong chùa đều do các sư huynh quản lý."
Lý đội trưởng không nhịn được nữa, nói: "Một cái tà giáo như mấy người làm mấy chuyện này làm gì?"
Tiểu đạo sĩ nói: "Sư phụ bảo làm vậy để lấy lòng người dân trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp."
Mọi người có mặt: "..."
Vậy thì các người đúng là một tổ chức tà giáo có bài bản, có kế hoạch.
Tiêu Tư Minh thu hồi ánh mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tư Tư đang ngơ ngác.
"Về nhớ thanh toán nốt tiền."
Tư Tư hoàn hồn: ".. Dạ dạ, em chuyển khoản cho anh ngay đây."
Nhìn thấy tiền đã vào tài khoản, Tiêu Tư Minh lộ ra một nụ cười xem như hài lòng.
Tư Tư định lên xe, chợt nhớ ra điều gì, quay lại lấy điện thoại ra nói với Nguyễn Dương: "Học trưởng, hình như anh đổi số Wechat rồi phải không?"
Nguyễn Dương nói: "Ừ, sau đợt thi vừa rồi có đổi."
Tư Tư cười nói: "Cho em xin số Wechat mới của anh đi, tháng sau trường có dạ hội mừng năm mới, câu lạc bộ du lịch của tụi em cũng có tiết mục, lúc đó có gì không hiểu em còn muốn hỏi anh."
Tiêu Tư Minh nhướng mắt liếc nhìn Nguyễn Dương.
Nguyễn Dương không hề phát hiện, gật đầu đáp: "Được thôi."
Lúc này Tiêu Tư Minh mới nhớ ra, từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn và Nguyễn Dương còn chưa kết bạn Wechat.
Chuyện này trong mắt những kẻ không phải con người thực ra rất bình thường - dù cách xa mười vạn tám ngàn dặm, chạy đến gặp mặt trực tiếp cũng chỉ là chuyện một lát.
Nhưng con người thì khác, đi lại chậm chạp, để tiện liên lạc, họ nghiên cứu ra đủ loại thiết bị thông tin, đặc biệt trong giao tiếp của xã hội hiện đại, vòng bạn bè Wechat chính là vòng giao tiếp.
Tiêu tiên sinh giờ khắc này cuối cùng cũng ý thức được mình vẫn chưa lọt vào vòng bạn bè của Nguyễn Dương.
Vệ Xuyên vốn đang mừng thầm vì đàn em này đã biết điều, biết cách lôi kéo khách hàng quen, liền nghe Tiêu Tư Minh hỏi mình: "Cậu cũng có Wechat của cậu ta à?"
Có lẽ giọng điệu của hắn quá bình tĩnh, Vệ Xuyên chẳng mảy may nhận ra nguy hiểm, ngơ ngác gật đầu: "Hôm trước đưa cậu ấy về trường tiện tay add luôn."
Vừa dứt lời, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến từng đợt hơi lạnh.
Hắn kinh hãi nghiêng đầu sang, phát hiện ánh mắt Tiêu Tư Minh nhìn mình chẳng khác nào nữ chính ngây thơ trong phim truyền hình nhìn ả hồ ly tinh trơ trẽn.
Nhưng chỉ là thoáng chốc, một giây sau Tiêu Tư Minh đã trở lại bình thường, tốc độ trở mặt nhanh đến mức Vệ Xuyên bắt đầu tự hỏi có phải mình xem phim gia đình quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác rợn người này không.
*
Quá trình thu thập tài liệu phim về trấn áp tà giáo ở đồn cảnh sát không giống như họ tưởng tượng.
Ánh sáng, hóa trang muốn gì có nấy, Lý đội phát cho mỗi người một tấm thẻ, bảo lát nữa đứng ở cửa đồn chiếu theo đọc là được.
Nguyễn Dương cúi đầu đọc thầm nội dung trên thẻ.
"Khoa học mang lại hạnh phúc cho mọi người, ngăn chặn tà giáo là trách nhiệm chung."
"Tin tưởng khoa học, phản đối tà giáo, xây dựng xã hội hài hòa, thúc đẩy phát triển."
"Tôn trọng khoa học vạn điều tốt, bình an hạnh phúc cát tinh chiếu."
Tiêu Tư Minh: "..."
Hai mặt tấm thẻ tràn ngập khẩu hiệu tuyên truyền phản đối tà giáo.
Khoa học.. Không, ba kẻ không phải con người như họ đứng đây quay phim tài liệu phản đối tà giáo, bản thân chuyện này đã rất phi khoa học rồi.
Ánh sáng chủ nghĩa xã hội chiếu rọi khắp nơi.
Khi trở về từ đồn cảnh sát, trời đã nhá nhem tối, khoảng sáu giờ chiều.
Sau khi Tiêu Tư Minh đưa một hồn hai phách bị lấy đi của mẹ Đồng trở về cơ thể bà, dòng suy nghĩ của mẹ Đồng lập tức trở nên minh mẫn.
Bà ngồi đó, càng nghĩ càng hối hận vì chuyện dại dột mình đã làm trước đây - vậy mà lại để hai tên đạo sĩ không rõ lai lịch vào nhà, kết quả hại con gái chết cũng không được yên.
Mẹ Đồng cảm kích nhìn Tiêu Tư Minh, lại nghe vị đại sư kia nói: "Hồn phách con gái bà tôi đã mang về rồi, sớm chuẩn bị tang lễ cho cô bé đi, đừng để cô bé còn vương vấn trần gian."
Mẹ Đồng nghe vậy kinh hãi, chợt nghĩ đến những vị đại sư trừ ma vệ đạo trong phim ảnh, gặp phải quỷ hồn là muốn thu phục, không khỏi lo lắng hỏi: "Đại sư, con gái tôi không phạm phải lỗi gì chứ?"
Vệ Xuyên ở bên cạnh không chút khách khí nói thẳng: "Con gái bà bị tình nghi giết người."
Mẹ Đồng kinh hãi, lập tức cầu xin: "Đại sư! Xin ngài ngàn vạn lần giơ cao đánh khẽ tha cho nó một lần, Giai Giai từ nhỏ tôi đã dạy nó phải giúp đỡ mọi người, sao nó lại đi hại người chứ?"
Vệ Xuyên: "Lúc còn sống thì sẽ không hại người, thành quỷ rồi thì chưa chắc."
Đồng mẫu hít sâu một hơi, bắt đầu nức nở khóc, vừa khóc vừa nói: "Ngài tuyệt đối đừng tiêu diệt nó mà!"
Lần này Vệ Xuyên còn muốn nói gì đó, bị Tiêu Tư Minh trừng mắt một cái, đàng hoàng ngậm miệng.
Nguyễn Dương cẩn thận liếc nhìn Tiêu Tư Minh vẻ mặt khó đoán, chỉ sợ hai người xảy ra tranh cãi, Tiêu Tư Minh sẽ nuốt luôn hồn phách Đồng Giai.
Không ngờ Tiêu Tư Minh nhìn hắn một cái, vẻ không kiên nhẫn giữa chân mày lập tức dịu đi nhiều, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ dẫn cô bé đi siêu độ, để cô bé yên tâm đầu thai chuyển thế."
Nói xong, hắn lại giả vờ lơ đãng liếc Nguyễn Dương một cái, đúng như dự đoán thấy được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Nguyễn Dương.
Thật dễ dỗ.
Tiêu Tư Minh muốn mang hồn phách Đồng Giai đi không phải không có lý do.
Trên đường về văn phòng, Vệ Xuyên đã phổ cập khoa học cho Nguyễn Dương, loại quỷ như Đồng Giai sau khi chết bị người lợi dụng, thậm chí còn làm hại người khác, sẽ phải chịu nhân quả báo ứng.
Nếu cứ để mặc cô tiếp tục, cuối cùng báo ứng sẽ rơi vào người mẹ Đồng.
Mà điều thực sự khiến Tiêu Tư Minh tích cực chủ động làm việc như vậy, là do mười vạn tệ mẹ Đồng chuyển khoản tại hiện trường.
Vệ Xuyên cảm thấy Tiêu Tư Minh quả thực tham tiền đến mức khiến người ta sôi máu, nhưng lại không dám công khai chỉ trích, chỉ dám lắc đầu nói một câu: "Đúng là không còn ai như lão đại nữa." Đệ nhất thiên hạ thấy tiền sáng mắt.
"Ừ!" Không ngờ Nguyễn Dương lại gật đầu vẻ đồng cảm: "Người nhiệt tình và tốt bụng như anh Tiêu không có nhiều."
Vệ Xuyên: "..."
Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Vô tình hắn nhận ra, ánh mắt đàn em này nhìn lão đại giống như fan cuồng đang nhìn thần tượng.
Vì vậy, trong suốt quãng đường sau đó, Nguyễn Dương phát hiện Vệ Xuyên ngồi ở ghế phó lái cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi,
Tiêu Tư Minh nhắm mắt suốt chặng đường, dường như đã ngủ thiếp đi.
Nguyễn Dương thấy hắn xoắn xuýt đến vò đầu bứt tai, ân cần hỏi: "Anh Vệ, anh có chuyện gì sao?"
Vệ Xuyên bị cậu hỏi, há miệng nói ngay: "Em trai à, anh đã nói với cậu.."
Mới nói được vài chữ, Tiêu Tư Minh bỗng mở mắt, hai đạo ánh mắt sắc bén như dao găm thẳng vào mặt hắn, dường như muốn ngưng tụ thành vật chất, cắt đến da mặt hắn đau rát.
Vệ Xuyên: ?
Vệ Xuyên rất ấm ức, hắn cảm thấy gần đây Tiêu Tư Minh rất bất thường, so với trước đây còn độc đoán hơn. Đặc biệt là trước mặt đàn em Nguyễn Dương mới tới, luôn thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, dường như chỉ cần hắn nói xấu một câu là sẽ bị phạt tại chỗ.
Hắn cũng có sĩ diện chứ!
*
Trở lại văn phòng, Nguyễn Dương chủ động nói: "Có việc gì cứ giao cho em đi."
Vệ Xuyên cũng không khách khí với hắn, lập tức nói: "Cậu tổng hợp lại vụ dọn dẹp tà giáo hôm nay thành báo cáo, lát nữa in ra cho anh là được, nhớ ghi ngày tháng vào nhé."
Nguyễn Dương nhớ đến cái con chồn vàng bị Tiêu Tư Minh nuốt chửng, chần chừ nói: "Ghi chép toàn bộ sự thật sao?"
Vệ Xuyên vẫy tay với cậu: "Chỉ là làm báo cáo gửi lên trên thôi, nếu cậu có tài thì tô vẽ thêm một chút cũng được."
Nguyễn Dương ngồi vào bàn làm việc của mình, suy nghĩ câu từ một chút.
Cậu viết bắt đầu từ việc Đồng Giai bị đoạt hồn, viết về việc họ nhận ủy thác của mẹ Đồng, giúp bà tìm lại hồn phách con gái, kết quả phát hiện tất cả là do một tà giáo tên Hồng Quang Giáo gây ra.
Về phần quá trình dọn dẹp tà giáo, Nguyễn Dương xoắn xuýt nửa ngày, khô khan viết một câu: Sau khi các đạo sĩ Hồng Quang Giáo mời ra con chồn vàng, nó liền bị Tiêu tiên sinh ăn..
Cậu vắt óc suy nghĩ xem có cách nào tô vẽ thêm cho đoạn này không, dư quang thoáng thấy Tiêu Tư Minh và Vệ Xuyên đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện gì đó.
Nguyễn Dương vểnh tai lên, nghe thấy Vệ Xuyên đang hỏi Tiêu Tư Minh: "Đám quỷ hồn này, anh thực sự định đưa đi siêu độ à?"
Tiêu Tư Minh dường như đang vẽ bùa, cũng không ngẩng đầu lên mà "ừ" một tiếng.
Vệ Xuyên liếc trái liếc phải một vòng, nhỏ giọng: "Nếu anh làm vậy sớm hơn, bên minh giới chẳng phải sẽ không so đo chuyện anh ăn vụng quỷ quái sao?"
Nguyễn Dương chỉ nghe được câu "ăn vụng quỷ quái", thầm nghĩ: Thì ra anh Tiêu ăn cái con chồn kia là không hợp pháp.
Cậu mím môi, lần thứ hai gõ bàn phím, lén lút đổi đoạn "chồn vàng bị Tiêu tiên sinh ăn" thành: "Các đạo sĩ Hồng Quang Giáo hung hăng làm ác, đầu tiên là mời ra xác sống đối phó với chúng tôi, sau khi xác sống bị Tiêu tiên sinh diệt trừ, liền mời ra một con chồn vàng đạo hạnh cao thâm. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, con chồng bị Tiêu tiên sinh đánh bại hoàn toàn, đám đạo sĩ này mới chịu ngừng chiến."
Ngôn ngữ miêu tả hình tượng sinh động, chân thực vô cùng, khiến người đọc như được chứng kiến tận mắt. Nếu con chồn không bị Tiêu Tư Minh ăn luôn, lúc này mà nhìn thấy Nguyễn Dương sửa chữ có lẽ sẽ tức đến thổ huyết.
Nguyễn Dương hết sức hài lòng ấn nút in. Cứ như vậy, coi như anh Tiêu bị người phát hiện lén ăn chồn vàng kia.. Thoạt nhìn vô cùng hợp lý!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Dương: Tôi cực kỳ bao che khuyết điểm [chống nạnh. Jpg]
Chồn vàng: Từ trên trời rơi xuống một cái nồi, chết rồi cũng tốt, coi như cho ta sống lại ta cũng bị tức chết.