Bài viết: 216 

Tác giả: Vong Thư
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 19.1: Giận dỗi
[BOOK]Thịt bò mới mổ của thị trấn Ngọc Sơn tuy so với thịt bò bình thường đắt hơn nhiều, nhưng chất lượng thịt thật sự quá tốt, chị gái bán phô mai bánh một hơi mua đến tận mười ký.
Chị gái thuần phác nhiệt tình, dọc đường đi còn giới thiệu cho Quý Nặc bộ phận nào có vị tốt nhất:
"Thịt này chiên xào nấu rán đều rất ngon, cậu đừng nhìn thịt thăn gần trăm tệ một ký, nhưng một khi đưa vào thành phố ít nhất còn phải tăng thêm gần chục tệ một ký, chỗ bọn chị chắc chắn là chỗ có loại thịt tốt nhất với giá rẻ nhất ở Ngọc Sơn này.."
Chỉ cần quan sát bằng mắt là biết chất thịt tốt cỡ nào, Quý Nặc cực kỳ muốn mua, nề hà điều kiện có hạn, không thể mua nhiều, cuối cùng vẫn giữ nguyên kế hoạch mua nửa ký thịt thăn, một kí rưỡi thịt bò hoa tuyết có mỡ phân bố đều đều chất lượng cực tốt, quay qua quay lại đã tiêu hết gần hai trăm.
Quý Nặc theo chị gái trở lại quầy hàng, nhìn bé con nhà mình tức thành cá nóc nhỏ, nguyên nhân tức giận không khó đoán mấy.
Ở chung mấy ngày nay, cậu cũng xem như hiểu biết bé con. Đại khái là vì thân thế, sau khi sinh ra gặp phải quá nhiều ác ý, dẫn tới đứa nhỏ này lớn lên như một con nhím, khắp người mọc đầy gai nhọn đề phòng với cả thế giới, khiến cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn nhỏ.
Không cha mẹ bảo vệ, không ai chống lưng che mưa chắn gió, hơn nữa tuổi tác có hạn, nhỏ yếu dễ bị ức hiếp, cũng chỉ có thể làm bộ hung ác hư trương thanh thế uy hiếp người khác.
Cậu cũng trưởng thành hệt như thế, cho nên đương nhiên hy vọng Ngao Ngao có thể giống một đứa trẻ bình thường, tùy ý một chút, vô tư một chút mà lớn lên.
Chị gái bán bánh phô mai kế bên vỗ vỗ Golden liên tục khen nức nở:
"Vượng Vượng giỏi quá!"
Quý Nặc cong lên khóe môi, cúi người vỗ vỗ cá nóc nhỏ đang tức giận, giọng nói nhẹ nhàng lại có ngữ điệu khoa trương:
"Ngao Ngao giỏi quá!"
Lục Ngạo Thiên có đãi ngộ giống với cún Golden đã rất bực bội rồi, rống la đuổi đi mấy bàn tay có ý định sờ đầu xong, lửa giận đã bốc lên đến đỉnh, nhưng xem ở mặt mũi của thịt bò, hắn nhịn.
Quý Nặc lần này vỗ một bàn tay, thành công châm lửa cho pháo đốt nhỏ.
Hắn chính là đường đường Long Ngạo Thiên a!
Bị để lại làm cún xem sạp đã cực kỳ nhục nhã không nói, tên đàn em thối đáng giận này thế nhưng còn dám lửa cháy đổ thêm dầu, ngày sau chỉ sợ còn phải leo lên đầu lên cổ hắn ngồi đi!
Buồn cười! Nhất định hắn phải cho đàn em biết vì sao hoa hồng có màu đỏ!
Lục Ngạo Thiên ôm tay, thân thể uốn éo, lòng bàn chân cọ xát xoay tròn trên mặt đất, tự nhiên là đang tính toán vặn sang bên trái 'nghỉ chơi' với Quý Nặc.
Kết quả cũng không biết là do đế giày quá trơn hay mặt đất quá trượt, hoặc là hắn lửa giận công tâm xoay người quá trớn.. dù sao thì dựa trên góc nhìn của Quý Nặc mà xem chính là, bé con tức giận phẫn nộ ôm cánh tay xoay người, kết quả lại xoay tròn 360 độ tại chỗ quay về vị trí cũ.
Bé con lộ ra mờ mịt trong một chớp mắt, hai người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, cá nóc nhỏ lại phồng lên một vòng.
Nếu không phải Quý Nặc mấy ngày nay bị bé con huấn luyện ra năng lực nghẹn cười, thiếu chút nữa đã không kìm được.
Quý Nặc lanh tay lẹ mắt đè lại bả vai nhóc con, vừa âm thầm hít sâu cưỡng chế ý cười, vừa ước lượng thịt bò trong tay, nói sang chuyện khác:
"Ngao Ngao muốn ăn thịt bò xào tái, hay là hạt dẻ hầm thịt bò, lại hoặc là bò kho nha?"
Lục Ngạo Thiên "hừ" một tiếng quay đầu, từ chối giao lưu.
Quý Nặc đều sắp bị bộ dạng này manh chết, tiếp tục làm bộ làm tịch hỏi:
"Chẳng lẽ Ngao Ngao không muốn ăn gì cả sao?"
Thấy bé con không hé răng, Quý Nặc vừa nói vừa giả vờ nhìn trái nhìn phải:
"Thịt bò này quá đắt đi, nếu Ngao Ngao không muốn ăn thì để chú bán lại cho người khác vậy.."
Lục Ngạo Thiên liếc nhìn sang, thấy Quý Nặc cầm thịt bò đứng lên như đang muốn bước sang quầy hàng kế bên, khóe mắt đều sắp nứt ra, nãi Ngao rít gào:
"Không được bán!"
Đây chính là thịt bò Ngọc Sơn chính tông mà hắn nằm gai nếm mật nhẫn nhục chịu đựng làm đồng nghiệp của cún ngốc đổi trở về!
Quý Nặc nhịn cười ra tiếng:
"Ngao Ngao tha thứ cho chú nha?"
Lục Ngạo Thiên lại nghiêm mặt, miệng nhỏ dẩu dẩu, nếu lúc này có gương, Lục Ngạo Thiên nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ với hình ảnh ấu trĩ hiện giờ của mình, tiếp theo đó sẽ thẹn quá thành giận.
Chẳng qua trước mắt hắn chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút uy phong của đại ca, đè giọng thấp xuống, lạnh lẽo trách mắng:
"Chú còn biết mình sai rồi sao! Chú quả nhiên cố tình làm thế!"
Quý Nặc ôm bé con vào lòng, Lục Ngạo Thiên gần đây đã bị ôm đến ôm đi thành thói quen, chỉ hơi giãy giụa hình thức một chút liền thả lỏng lại, tên đàn em thối này chắc chắn sẽ xin lỗi hắn, hắn có thể bao dung rộng lượng mà bỏ qua lỗi lầm này.
Quý Nặc lại lắc đầu:
"Ngao Ngao, lúc đó chú cũng không còn cách nào khác nha, gia đình chúng ta chỉ có hai người, nhất định phải có một người ở lại xem sạp đúng không?"
Lục Ngạo Thiên nghe vậy, trừng lớn đôi mắt ngập nước của mình, tròng mắt xanh xám xinh đẹp khẽ run lên.
Tuy rằng đàn em nói có lý, nhưng có đãi ngộ ngang hàng với một con cún vẫn làm hắn khó chịu, cảm thấy tự tôn của mình bị giẫm đạp hết sức nghiêm trọng.
Mặt mày Quý Nặc chứa đầy dịu dàng nhìn hắn:
"Hay thế này đi, lần tới nếu cần mua thứ gì nhẹ nhàng hơn một ít, chú sẽ để Ngao Ngao đi, chú ở lại xem sạp với cún con, được không?"
Lục Ngạo Thiên dẩu miệng càng cao, hầm hừ:
"Ở đâu ra nhiều lần sau như vậy.."
Quý Nặc xảo trá, hắn không phải một đứa trẻ dễ bị lừa gạt thế đâu.
Quý Nặc vừa nghe là n biết cơn dỗi lần này sắp qua, rũ mắt nhìn đỉnh đầu mềm mại xõa tung của bé con, không nhịn được rua một phen, nhíu mày kịp thời lên tiếng cắt đứt cơn giận của bé con:
".. Trên đầu con dính bụi, cọ ở đâu vậy?"
Lục Ngạo Thiên chớp chớp mắt:
"Hông ao nhiu." [Không bao nhiêu.]
Ngay sau đó hắn vội thanh thanh giọng, tiếng nói lại trầm thấp hẳn xuống:
"Lần sau chú nói với tui, tui tự phủi."
Bình luận trực tiếp sắp bị hai cha con ở chung manh đến hôn mê:
[Ha ha ha bé con thiệt là tsun quá đi a ma ma hun hun hun hun hun hun!]
[Cái ông Quý Nặc chân chất thật thà này sao cũng bắt đầu lừa con nít đâu? Tui cũng muốn lừa! Tui cũng muốn sờ! Ngao Ngao Ngao Ngao! (Lăn lộn đầy đất. Gif) ]
[Ư hư hư Quý Nặc dịu dàng quá a, ổng chắc chắn là con lai Trung Quốc Italia! Không thì sao lại giống ý trung nhân của tui vậy nha! (đầu chó. Emo) (thẹn thùng. Emo) ]
Quý Nặc nghe được, thuần thục nhịn cười, nghiêm trang gật đầu:
"Rồi rồi, nào, mau cho thịt bò vào sọt, hai chú cháu mình bán hết nấm còn dư rồi về nhà."
Hai cha con phân công hợp tác, Quý Nặc đứng lên rao hàng, sau khi giảm giá cũng nhanh chóng bán hết số nấm còn lại, tổng cộng bán được hai trăm tám mươi tệ.
Thừa lại một chút nấm cuối cùng Quý Nặc trực tiếp đưa tặng chị gái bán bánh sữa kế bên, cảm ơn chị gái chỉ cho mình nhà ai có thịt tươi ngon nhất.
Chị gái không chịu nhận, xách lên bánh sữa nhà mình đưa trả Quý Nặc, hai cha con điên cuồng chạy trốn, chị gái cũng điên cuồng đuổi theo.[/BOOK]
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 19.1: Giận dỗi
[BOOK]Thịt bò mới mổ của thị trấn Ngọc Sơn tuy so với thịt bò bình thường đắt hơn nhiều, nhưng chất lượng thịt thật sự quá tốt, chị gái bán phô mai bánh một hơi mua đến tận mười ký.
Chị gái thuần phác nhiệt tình, dọc đường đi còn giới thiệu cho Quý Nặc bộ phận nào có vị tốt nhất:
"Thịt này chiên xào nấu rán đều rất ngon, cậu đừng nhìn thịt thăn gần trăm tệ một ký, nhưng một khi đưa vào thành phố ít nhất còn phải tăng thêm gần chục tệ một ký, chỗ bọn chị chắc chắn là chỗ có loại thịt tốt nhất với giá rẻ nhất ở Ngọc Sơn này.."
Chỉ cần quan sát bằng mắt là biết chất thịt tốt cỡ nào, Quý Nặc cực kỳ muốn mua, nề hà điều kiện có hạn, không thể mua nhiều, cuối cùng vẫn giữ nguyên kế hoạch mua nửa ký thịt thăn, một kí rưỡi thịt bò hoa tuyết có mỡ phân bố đều đều chất lượng cực tốt, quay qua quay lại đã tiêu hết gần hai trăm.
Quý Nặc theo chị gái trở lại quầy hàng, nhìn bé con nhà mình tức thành cá nóc nhỏ, nguyên nhân tức giận không khó đoán mấy.
Ở chung mấy ngày nay, cậu cũng xem như hiểu biết bé con. Đại khái là vì thân thế, sau khi sinh ra gặp phải quá nhiều ác ý, dẫn tới đứa nhỏ này lớn lên như một con nhím, khắp người mọc đầy gai nhọn đề phòng với cả thế giới, khiến cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn nhỏ.
Không cha mẹ bảo vệ, không ai chống lưng che mưa chắn gió, hơn nữa tuổi tác có hạn, nhỏ yếu dễ bị ức hiếp, cũng chỉ có thể làm bộ hung ác hư trương thanh thế uy hiếp người khác.
Cậu cũng trưởng thành hệt như thế, cho nên đương nhiên hy vọng Ngao Ngao có thể giống một đứa trẻ bình thường, tùy ý một chút, vô tư một chút mà lớn lên.
Chị gái bán bánh phô mai kế bên vỗ vỗ Golden liên tục khen nức nở:
"Vượng Vượng giỏi quá!"
Quý Nặc cong lên khóe môi, cúi người vỗ vỗ cá nóc nhỏ đang tức giận, giọng nói nhẹ nhàng lại có ngữ điệu khoa trương:
"Ngao Ngao giỏi quá!"
Lục Ngạo Thiên có đãi ngộ giống với cún Golden đã rất bực bội rồi, rống la đuổi đi mấy bàn tay có ý định sờ đầu xong, lửa giận đã bốc lên đến đỉnh, nhưng xem ở mặt mũi của thịt bò, hắn nhịn.
Quý Nặc lần này vỗ một bàn tay, thành công châm lửa cho pháo đốt nhỏ.
Hắn chính là đường đường Long Ngạo Thiên a!
Bị để lại làm cún xem sạp đã cực kỳ nhục nhã không nói, tên đàn em thối đáng giận này thế nhưng còn dám lửa cháy đổ thêm dầu, ngày sau chỉ sợ còn phải leo lên đầu lên cổ hắn ngồi đi!
Buồn cười! Nhất định hắn phải cho đàn em biết vì sao hoa hồng có màu đỏ!
Lục Ngạo Thiên ôm tay, thân thể uốn éo, lòng bàn chân cọ xát xoay tròn trên mặt đất, tự nhiên là đang tính toán vặn sang bên trái 'nghỉ chơi' với Quý Nặc.
Kết quả cũng không biết là do đế giày quá trơn hay mặt đất quá trượt, hoặc là hắn lửa giận công tâm xoay người quá trớn.. dù sao thì dựa trên góc nhìn của Quý Nặc mà xem chính là, bé con tức giận phẫn nộ ôm cánh tay xoay người, kết quả lại xoay tròn 360 độ tại chỗ quay về vị trí cũ.
Bé con lộ ra mờ mịt trong một chớp mắt, hai người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, cá nóc nhỏ lại phồng lên một vòng.
Nếu không phải Quý Nặc mấy ngày nay bị bé con huấn luyện ra năng lực nghẹn cười, thiếu chút nữa đã không kìm được.
Quý Nặc lanh tay lẹ mắt đè lại bả vai nhóc con, vừa âm thầm hít sâu cưỡng chế ý cười, vừa ước lượng thịt bò trong tay, nói sang chuyện khác:
"Ngao Ngao muốn ăn thịt bò xào tái, hay là hạt dẻ hầm thịt bò, lại hoặc là bò kho nha?"
Lục Ngạo Thiên "hừ" một tiếng quay đầu, từ chối giao lưu.
Quý Nặc đều sắp bị bộ dạng này manh chết, tiếp tục làm bộ làm tịch hỏi:
"Chẳng lẽ Ngao Ngao không muốn ăn gì cả sao?"
Thấy bé con không hé răng, Quý Nặc vừa nói vừa giả vờ nhìn trái nhìn phải:
"Thịt bò này quá đắt đi, nếu Ngao Ngao không muốn ăn thì để chú bán lại cho người khác vậy.."
Lục Ngạo Thiên liếc nhìn sang, thấy Quý Nặc cầm thịt bò đứng lên như đang muốn bước sang quầy hàng kế bên, khóe mắt đều sắp nứt ra, nãi Ngao rít gào:
"Không được bán!"
Đây chính là thịt bò Ngọc Sơn chính tông mà hắn nằm gai nếm mật nhẫn nhục chịu đựng làm đồng nghiệp của cún ngốc đổi trở về!
Quý Nặc nhịn cười ra tiếng:
"Ngao Ngao tha thứ cho chú nha?"
Lục Ngạo Thiên lại nghiêm mặt, miệng nhỏ dẩu dẩu, nếu lúc này có gương, Lục Ngạo Thiên nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ với hình ảnh ấu trĩ hiện giờ của mình, tiếp theo đó sẽ thẹn quá thành giận.
Chẳng qua trước mắt hắn chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút uy phong của đại ca, đè giọng thấp xuống, lạnh lẽo trách mắng:
"Chú còn biết mình sai rồi sao! Chú quả nhiên cố tình làm thế!"
Quý Nặc ôm bé con vào lòng, Lục Ngạo Thiên gần đây đã bị ôm đến ôm đi thành thói quen, chỉ hơi giãy giụa hình thức một chút liền thả lỏng lại, tên đàn em thối này chắc chắn sẽ xin lỗi hắn, hắn có thể bao dung rộng lượng mà bỏ qua lỗi lầm này.
Quý Nặc lại lắc đầu:
"Ngao Ngao, lúc đó chú cũng không còn cách nào khác nha, gia đình chúng ta chỉ có hai người, nhất định phải có một người ở lại xem sạp đúng không?"
Lục Ngạo Thiên nghe vậy, trừng lớn đôi mắt ngập nước của mình, tròng mắt xanh xám xinh đẹp khẽ run lên.
Tuy rằng đàn em nói có lý, nhưng có đãi ngộ ngang hàng với một con cún vẫn làm hắn khó chịu, cảm thấy tự tôn của mình bị giẫm đạp hết sức nghiêm trọng.
Mặt mày Quý Nặc chứa đầy dịu dàng nhìn hắn:
"Hay thế này đi, lần tới nếu cần mua thứ gì nhẹ nhàng hơn một ít, chú sẽ để Ngao Ngao đi, chú ở lại xem sạp với cún con, được không?"
Lục Ngạo Thiên dẩu miệng càng cao, hầm hừ:
"Ở đâu ra nhiều lần sau như vậy.."
Quý Nặc xảo trá, hắn không phải một đứa trẻ dễ bị lừa gạt thế đâu.
Quý Nặc vừa nghe là n biết cơn dỗi lần này sắp qua, rũ mắt nhìn đỉnh đầu mềm mại xõa tung của bé con, không nhịn được rua một phen, nhíu mày kịp thời lên tiếng cắt đứt cơn giận của bé con:
".. Trên đầu con dính bụi, cọ ở đâu vậy?"
Lục Ngạo Thiên chớp chớp mắt:
"Hông ao nhiu." [Không bao nhiêu.]
Ngay sau đó hắn vội thanh thanh giọng, tiếng nói lại trầm thấp hẳn xuống:
"Lần sau chú nói với tui, tui tự phủi."
Bình luận trực tiếp sắp bị hai cha con ở chung manh đến hôn mê:
[Ha ha ha bé con thiệt là tsun quá đi a ma ma hun hun hun hun hun hun!]
[Cái ông Quý Nặc chân chất thật thà này sao cũng bắt đầu lừa con nít đâu? Tui cũng muốn lừa! Tui cũng muốn sờ! Ngao Ngao Ngao Ngao! (Lăn lộn đầy đất. Gif) ]
[Ư hư hư Quý Nặc dịu dàng quá a, ổng chắc chắn là con lai Trung Quốc Italia! Không thì sao lại giống ý trung nhân của tui vậy nha! (đầu chó. Emo) (thẹn thùng. Emo) ]
Quý Nặc nghe được, thuần thục nhịn cười, nghiêm trang gật đầu:
"Rồi rồi, nào, mau cho thịt bò vào sọt, hai chú cháu mình bán hết nấm còn dư rồi về nhà."
Hai cha con phân công hợp tác, Quý Nặc đứng lên rao hàng, sau khi giảm giá cũng nhanh chóng bán hết số nấm còn lại, tổng cộng bán được hai trăm tám mươi tệ.
Thừa lại một chút nấm cuối cùng Quý Nặc trực tiếp đưa tặng chị gái bán bánh sữa kế bên, cảm ơn chị gái chỉ cho mình nhà ai có thịt tươi ngon nhất.
Chị gái không chịu nhận, xách lên bánh sữa nhà mình đưa trả Quý Nặc, hai cha con điên cuồng chạy trốn, chị gái cũng điên cuồng đuổi theo.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: