Chương 20: Bấm để xem Sau khi Tiêu Tư Minh lên tiếng, giám đốc sững lại một lúc rồi lập tức hiểu ra: "À, đợi đến trời tối, vì chỉ khi trời tối thì bọn chúng mới hành động, đúng không?" Xem xong camera giám sát, giám đốc đã hoàn toàn tin rằng có hồn ma quấy phá. Tiêu Tư Minh chậm rãi gật đầu: "Mười một giờ đêm là thời điểm âm khí mạnh nhất trong ngày, ban ngày bọn chúng không dám làm càn." Dù trông hắn có phong thái của một cao nhân, bếp trưởng vẫn hơi do dự, lén nói nhỏ với giám đốc: "Dạo này buổi tối đều có cảnh sát Lý dẫn người tuần tra bên ngoài, giờ chúng ta cho các vị đại sư vào trong ban đêm, có nên báo trước với đội trưởng Lý không?" Giám đốc lắc đầu: "Yên tâm, tôi sẽ nói với cậu ấy." "Nhưng mà.." Thực ra bếp trưởng còn chưa nói hết câu: Nhìn đội trưởng Lý giống kiểu người rất duy vật, chính trực chính khí ngút trời, liệu anh ấy có đồng ý cho bọn họ làm mấy trò này không? "Nếu trời tối không tiện, thì giờ cũng có thể dẫn bọn tôi đi xem qua." Tiêu Tư Minh nghe thấy hai người trao đổi liền rất tinh tế lên tiếng, "Chúng tôi có thể tìm hiểu trước tình hình, tiện để chuẩn bị." Quả nhiên giám đốc bị sự chu đáo của hắn làm cho cảm động, lập tức nói: "Được, tôi đi cùng mọi người." Vệ Xuyên lặng lẽ nhìn giám đốc một cái, thầm nghĩ: Biết ngay mà, theo hiểu biết của tôi về lão đại thì chắc chỉ muốn đi xem trước có đồ ăn gì không thôi. Hắn lại liếc nhìn Nguyễn Dương đang ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào Tiêu Tư Minh, trong lòng thở dài: Haiz.. cũng chỉ có cậu mới bị vẻ ngoài đạo mạo đó lừa gạt thôi. Khu triển lãm A mới được mở nằm ngay bên cạnh sảnh chính của viện bảo tàng. Theo lời giám đốc, đây là khu trưng bày tạm thời, mỗi tháng sẽ thay đổi chủ đề một lần. Tháng này trưng bày chính là lăng mộ hoàng đế mới được nghiên cứu gần đây. Vừa bước vào, đập vào mắt là một bộ long bào lấp lánh ánh vàng, thuyết minh viên đang giới thiệu cho một nhóm du khách. ".. Về sau, Hoàng đế Cao Tông trở nên u mê, hai vị tướng dưới trướng phát động binh biến, quân đội tiến vào hoàng cung, lúc đó Cao Tông vẫn còn đang hưởng lạc cùng phi tần trong hậu cung, chẳng buồn đoái hoài chuyện triều chính." Nguyễn Dương đi sau thuyết minh viên, nghe xong chuyện đời của vị Cao Tông kia, lẩm bẩm một câu: "Thật là hôn quân quá đi." Cậu vừa dứt lời, sau gáy liền bị ai đó đập một cái. Lực không nhẹ, làm cậu lảo đảo, người nghiêng hẳn về phía trước, may mà Tiêu Tư Minh kịp thời đỡ lấy, nếu không thì trán cậu đã đập vào tấm kính trước mặt rồi. "Nguy hiểm thật đấy," giám đốc vỗ ngực thở phào, liếc Nguyễn Dương có phần trách móc, "Tiểu sư phụ à, trước mặt cậu đều là cổ vật thật đó, đặc biệt là món đồ trong tủ A3, là nội y của Hoàng đế Cao Tông, bảo vật thật sự đấy nhé." Giám đốc là người mê lịch sử, vừa nói vừa nhìn món.. nội y trong tủ kính bằng ánh mắt đầy đam mê. Nguyễn Dương: "?" Cậu quay đầu nhìn Tiêu Tư Minh, chớp mắt mấy lần đầy mờ mịt, mất vài giây mới gom lại được suy nghĩ: "Hình như.. hình như vừa rồi có ai đó đập vào sau đầu em." Thế nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ là do chân trái vấp chân phải? Người đứng ngay bên cạnh, Tiêu Tư Minh đương nhiên cảm nhận được. Ai cũng biết, hồn ma là thể linh hồn âm lạnh, cho nên mới có chuyện nhiều người bị "ma nhập" sẽ cảm thấy tay chân lạnh toát, người toát mồ hôi lạnh. Nhưng điều kỳ lạ là luồng khí vừa rồi lướt qua bên cạnh bọn họ, không những không lạnh lẽo, mà thậm chí còn mang chút ấm áp. "Anh Tiêu?" Nguyễn Dương thấy hắn đăm chiêu, khẽ gọi một tiếng đầy thăm dò. "Không sao." Bàn tay ấm áp khô ráo của Tiêu Tư Minh nhẹ nhàng xoa hai cái lên sau đầu cậu. Nguyễn Dương vừa thấy ngại ngùng lại vừa cảm thấy dễ chịu, suýt nữa quên luôn chuyện vừa rồi, thì nghe hắn nhẹ giọng nói: "Tối nay chúng ta đánh trả." Giọng trầm ổn, đầy khí thế. Chỉ có bóng đen đang ẩn mình trong góc tối nghe ra sát khí ẩn giấu trong câu nói đó, run rẩy một cách khó hiểu khi nhìn về phía họ. * Màn đêm buông xuống, đội trưởng Lý dẫn người canh gác kín vòng trong vòng ngoài viện bảo tàng. Hắn liếc mắt sang, thấy ba người mà trước đây từng cùng mình đi trên con đường chủ nghĩa xã hội, giờ bỗng hóa thân thành mấy ông thầy thần côn, đang móc ra từng lá bùa vàng từ trong túi. Trong lòng đội trưởng Lý không khỏi cười lạnh: Mê tín! Phong kiến! Hắn không nhịn được nói với giám đốc bên cạnh: "Chỉ dựa vào mấy tờ giấy vàng này mà đòi chống trộm? Nếu mà chống được thì đúng là gặp ma rồi!" Giám đốc định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì phía sau viện đột nhiên vang lên tiếng kính vỡ rất rõ ràng! "Đến rồi," đội trưởng Lý lập tức thu lại vẻ khinh thường ban nãy, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào cánh cổng tối om, vung tay ra lệnh: "Hành động!" Lời còn chưa dứt, một bóng người đã vọt qua bên cạnh hắn, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Đội trưởng Lý sững sờ mất vài phần trăm giây, mới kịp nhận ra người vừa lướt qua hình như là ông thầy thần côn lạnh lùng suốt từ đầu tới giờ. Nhưng mà cái tốc độ đó - có phải của người bình thường đâu? Giống như tên lửa vậy! Người này chắc chắn có thể thi đấu Olympic nội dung chạy 100 mét luôn! Cả Usain Bolt cũng không đuổi kịp! Dù nghi ngờ sâu sắc, nhưng hắn vẫn không quên dẫn theo người của mình xông vào trong viện. Tiêu Tư Minh lao lên trước, Vệ Xuyên chủ yếu phụ trách bảo vệ Nguyễn Dương. Một người thường yếu ớt, không cẩn thận trong lúc hỗn loạn là dễ bị giẫm phải lắm. Người đông, họ tụt lại phía sau đám đông, Nguyễn Dương lo lắng đến mức mái tóc xoăn nhỏ dựng đứng lên: "Trong đó tối thế, anh Tiêu có bị thương không?" Vệ Xuyên đi phía sau vừa dỗ cậu: "Không đâu, vũ khí của loài người không làm anh ấy bị thương được." Nguyễn Dương không nghe ra được ẩn ý trong câu nói đó, vẫn tiếp tục lo lắng cho Tiêu Tư Minh: "Liệu mấy con quỷ ở đây có mạnh không?" Nghe vậy, Vệ Xuyên im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây. "Không đâu," ánh mắt cậu dường như xuyên qua đám đông phía trước, giọng nói có chút chột dạ, "Chờ bọn mình vào đến nơi.. có khi chúng nó đã bị anh ấy ăn sạch rồi.." Chuyện Tiêu Tư Minh ăn quỷ á.. bên âm giới muốn quản nhưng chẳng ai trị nổi hắn ta. Khổ cho Vệ Xuyên là người chạy việc, lần nào nộp báo cáo cũng bị giáo huấn một trận về tư tưởng. Nhưng mà giáo huấn hắn thì có ích gì chứ! Quỷ đâu phải hắn ăn! Có bản lĩnh thì đi giáo huấn Tiêu Tư Minh đi! Đội trưởng Lý dẫn đầu xông vào bên trong, lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tên trộm tối nay hành động còn táo tợn hơn mọi khi. Tủ trưng bày A3 gần lối vào quả nhiên đã bị đập vỡ kính, món nội y của hoàng đế - món mà giám đốc viện quý như bảo vật - đã hoàn toàn biến mất. Bị cuỗm đi rồi sao? Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt dò xét khắp màn đêm. Phía sau, cảnh sát Tiểu Trần cũng căng thẳng nuốt nước bọt, nín thở tập trung, sợ bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Bốn phía yên lặng đến đáng sợ, đội trưởng Lý nhíu mày. Phòng triển lãm cũng chỉ to đến vậy, mà người thanh niên xông vào đầu tiên đâu rồi? Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến tim hắn chùng xuống - không lẽ đã bị tên trộm bắt làm con tin? Vừa nghĩ thế, tâm trạng hắn càng thêm bực bội. Đã bảo rồi, đừng để mấy tên thần côn dính dáng vào vụ này! Giám đốc chỉ biết làm chuyện vớ vẩn, có hiểu phong kiến mê tín nguy hại đến mức nào không hả! Đúng lúc đó, từ góc phòng vang lên một tiếng kính vỡ nữa, khiến mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía đó. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Chỉ một giây sau, toàn bộ kính trong phòng triển lãm đồng loạt vỡ tung, mảnh vỡ bay tứ phía như mưa, lao thẳng về phía họ khiến ai nấy đều không kịp trở tay. Đội trưởng Lý bị một mảnh kính cắt trúng mặt, máu lập tức rỉ ra, nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hắn ép sát người vào tường, căng tai lắng nghe mọi âm thanh, cố gắng xác định vị trí của bọn trộm. Đúng vậy, có thể làm ra động tĩnh lớn đến thế ngay trước mắt họ, hiển nhiên không chỉ có một tên trộm, ít nhất cũng phải hai ba tên phối hợp. Còn chưa kịp xác định hướng, thì một đôi tay lạnh toát bỗng siết chặt lấy cổ hắn từ phía sau. Đội trưởng Lý: "!" Hắn lập tức nổ súng về phía trước, nhưng viên đạn không xuyên qua thứ gì như tưởng tượng. Hắn quay người chộp lấy cánh tay đang siết cổ mình, nhưng chẳng nắm được gì. Phía sau, Tiểu Trần cũng bật lên tiếng rên đau đớn. Đồng tử của đội trưởng Lý co rút - thân thủ của bọn này sao lại quái dị như vậy? Trong bóng tối, dường như có một tiếng thở dài mơ hồ vang lên. Tiếp theo là hai tiếng "vút" xé gió lao tới từ phía trước. Đội trưởng Lý thấy hai luồng sáng lập lòe lao tới, ban đầu tưởng là vũ khí gì đó, đang định tránh thì thấy một cái lao thẳng lên trần ngay trên đầu mình, cái còn lại bay vào đám đông phía sau. Đèn bật sáng. Đội trưởng Lý mở mắt ra, liền trông thấy một cảnh tượng hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của mình - một cái bóng đen lưỡi dài ngoằng đang bị một lá bùa dán chặt lên trần nhà, thân thể nó vẫn đang vùng vẫy điên cuồng. Chiếc lưỡi dài như kiếm lơ lửng chỉ cách đầu hắn đúng 5cm. Thêm chút nữa thôi là xuyên thủng sọ rồi. Đội trưởng Lý: ".. Má ơi! Má ơi!" Cái quái gì đây? Vũ khí công nghệ cao mới à? Phía sau vang lên tiếng hét thất thanh, hắn quay đầu thì thấy Tiểu Trần cũng gặp y chang - một bóng ma bị dán bùa ghim chặt xuống đất, mặt mũi vặn vẹo đến mức nhìn thôi cũng muốn đứng tim. Nguyễn Dương cuối cùng cũng chen qua đám người tiến vào, vừa bước vào triển lãm đã được chứng kiến cảnh tượng kích thích cỡ lớn. Giám đốc cũng thấy được, chịu không nổi cú sốc, lập tức lăn ra xỉu. "Ma, ma kìa!" Tiểu Trần cuối cùng cũng sụp đổ, bò lết tới chỗ đội trưởng Lý. Còn hồn ma bị dán bùa cũng sụp đổ không kém, kêu la thảm thiết: "Tha cho tôi đi! Tôi không ném bát đĩa lung tung nữa đâu! Bệ hạ! Bệ hạ cứu thần với!" Đội trưởng Lý thấy đầu óc choáng váng, thế giới quan duy vật lung lay dữ dội: "..." Má ơi, nó còn biết nói nữa.. Khoan đã, bệ hạ? "Chỉ là hai con tiểu quỷ thôi." Vị thần côn mặt lạnh trước đó xuất hiện trước tủ trưng bày long bào, lúc này vẻ mặt hắn lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, tay đang siết chặt cổ một hồn ma, "Chết cả ngàn năm rồi, chẳng học được điều gì tốt, chỉ biết ức hiếp người khác sao?" Con ma này không giống hai con đang gào xin tha, nó không toát ra màu đen dày đặc, ngược lại tỏa ra một lớp ánh sáng vàng nhạt, sáng đến mức không giống ma quỷ chút nào. Thái độ của nó cũng hoàn toàn khác biệt, dù bị bắt nhưng vẫn hung hăng, giương cổ gào thét về phía mọi người: "Đám dân đen to gan! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì trẫm hả?" Đội trưởng Lý: "..." Dân.. dân đen? * Tác giả có lời muốn nói: Thần côn mặt lạnh siêu đẹp trai - Tiêu Tư Minh Có bạn [Lộ Vãn] đã nói trúng tim đen: Sếp Tiêu trông bảnh bao thế thôi, chứ đến chuyện ăn uống cũng phải nhờ may mắn.