Chương 30:
[HIDE-THANKS]Theo như Diệp Lâm hồi tưởng lại, lúc đó cô ấy chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng lớn, muốn chạy nhưng hai chân dường như không nghe sai khiến mà cứ bước về phía miệng giếng.
Cô ấy ra sức giãy giụa, cuối cùng toàn thân vô lực ngã xuống dưới.
Đến khi khôi phục ý thức, đã là ba ngày sau, những người dân tốt bụng phát hiện cô ấy bên một con suối nhỏ trên núi và cõng cô ấy trở về.
Mặc Vũ phân tích: "Bên bờ suối.. xem ra quả thật có liên quan đến nước."
Ông chủ Đào nghe vậy thì vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Tư Minh: "Đại sư, trời đã tối rồi, ngài định khi nào thì đi xem lại cái giếng kia?"
Tiêu Tư Minh khẽ cụp mắt, thản nhiên đáp: "Bây giờ."
*
Vừa nghe nói vị đại sư hôm nay đến sẽ chính thức làm phép, cả đoàn làm phim đều tò mò vây lại xem.
Thấy Tiêu Tư Minh và những người khác tay không đi phía trước, các diễn viên chính đều nhìn nhau, vẻ mặt bối rối: Như vậy là được sao? Đạo sĩ làm phép chẳng phải đều phải chuẩn bị kiếm gỗ đào hay gì đó, tệ nhất cũng phải có bàn thờ và đầu heo dùng làm vật tế chứ, hai thứ này là tiêu chuẩn mà!
Trong sân vị trí gần miệng giếng cỏ dại mọc um tùm, miệng giếng cô đơn đứng đó, phía trên còn đậy tấm hắt sáng mỏng manh kia.
Đợi đến khi Tiêu Tư Minh đưa tay vén tấm hắt sáng lên, cái giếng kia tựa như nghẹn khuất nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng, cỏ dại ven miệng giếng đột nhiên đón gió múa loạn.
Đám người vây xem đồng loạt lùi lại mấy bước, sợ hãi bên trong có thứ gì đó xông ra.
Buổi tối gió lớn, lúc này không ai nói chuyện, bốn phía chỉ có tiếng gió hú, giống như hiệu ứng âm thanh đáng sợ trong phim ma, càng làm tăng thêm vài phần kinh dị cho buổi pháp sự này.
Nguyễn Dương cũng có chút sợ hãi, Tiêu Tư Minh muốn làm phép, cậu chỉ có thể lùi bước tìm chỗ trốn khác là sau lưng Vệ Xuyên cao lớn vạm vỡ, nhằm tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Vệ Xuyên thấy vậy, liền giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng điệu thờ ơ an ủi: "Không sao đâu, chỉ là một cái giếng bình thường thôi."
Lời vừa dứt, trong giếng đột nhiên truyền ra một giọng nói giống hệt hắn, giọng nói đó cũng khinh thường nói: "Không sao đâu, chỉ là một cái giếng bình thường thôi."
Nguyễn Dương: "..."
Đáng sợ quá!
Gió thổi chính xác giọng nói này vào tai mỗi người có mặt, Diệp Lâm trốn trong lòng ông chủ Đào môi tái nhợt vì sợ hãi: "Chính là như vậy đó, cái giếng này biết học theo người ta nói! Bất kể anh nói gì nó cũng lặp lại y hệt!"
Ông chủ Đào tuy cũng sợ hãi, nhưng mỹ nhân ở trước mặt, vẫn cắn răng cố gắng trấn an: "Không sao đâu, có đại sư ở đây rồi."
Cái giếng kia lập tức học theo giọng nói của ông ấy, run rẩy nói: "Không sao đâu, có đại sư ở đây rồi."
Ông chủ Đào lập tức sợ đến mức mặt mày trắng bệch như giấy.
Ông chủ Tào bên cạnh thấy bạn thân và bạn gái ôm nhau, mình lại không có ai để ôm, muốn đưa tay ôm Mặc Vũ, lại bị Mặc Vũ vẻ mặt ghét bỏ tránh né.
Ông chủ Tào: "..."
Thế là ông ấy chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó thương xót ôm lấy thân hình mập mạp của mình.
Tiêu Tư Minh rũ mắt nhìn xuống miệng giếng, bình tĩnh phân tích: "Đây là thứ trong giếng tạo ra ảo giác cho người khác, mục đích là dụ dỗ các người tới."
Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ hoảng hốt, đặc biệt là Diệp Lâm từng trải qua chuyện này, cô ấy rất rõ sự đáng sợ của việc bị ảo giác mê hoặc khiến cơ thể mất kiểm soát.
Chỉ nghe Vệ Xuyên vỗ đùi nói: "Nói gì cũng lặp lại được sao? Như vậy chẳng phải rất dễ giải quyết sao!"
Mọi người nhìn hắn, đều có chút kinh ngạc: Cái gì? Nghe có vẻ nhẹ nhàng như vậy sao?
Chẳng lẽ các đại sư mà ông chủ Tào mời đến đều là cao nhân không lộ mặt?
Măc Vũ người đã làm việc chung với Vệ Xuyên hơn ba mươi năm, đã có sự hiểu biết nhất định về hành vi và phong cách của hắn lại: "..."
Mặc Vũ: Tôi có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Vệ Xuyên quay đầu về phía miệng giếng, trước mặt mọi người biểu diễn một đoạn Beatbox.
Những người có mặt: "?"
Cái giếng bị cho là nói gì cũng lặp lại được: "..."
Vệ Xuyên tự tin cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng trong đêm tối: "Bảo nó lặp lại một cái thử xem."
Cái giếng cứ như vậy im lặng một cách quỷ dị.
"Xem ra nó không lặp lại được rồi." Vệ Xuyên còn rất nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người: "Ai da, gặp phải tình huống này đừng sợ mà, đọc cho nó một đoạn vè cũng được, tóm lại đừng để nó có cơ hội mê hoặc các người là không sao cả."
Ánh mắt mọi người dần trở nên bối rối, nghi hoặc nhìn về phía mấy vị đại sư khác: "Thật, thật là như vậy sao?"
Đều không cần đuổi quỷ sao?
Mặc Vũ xoa mặt, quay đầu đi không dám nhìn thẳng.
Trước màn biểu diễn kỳ lạ của Vệ Xuyên, cái giếng vốn được đồn đại là có thể tạo ảo giác mê hoặc lòng người trở nên không còn chút tôn nghiêm nào.
Tiêu Tư Minh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào miệng giếng tối đen, hắn dùng ngón tay thon dài sờ vào thành giếng ẩm ướt, đưa lên mũi ngửi ngửi, khẽ nhíu mày.
Hơi thở này, không thuộc về thủy quỷ, ngược lại có chút giống..
Ngay khi hắn đang chìm trong suy nghĩ, trong đám người vây xem đột nhiên xông ra một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, hắn nhanh như chớp giật, vươn cánh tay dài ra túm lấy Nguyễn Dương đang rụt người sau lưng Vệ Xuyên, kẹp ngang nách rồi nhanh chóng chạy xa, chỉ để lại cho Tiêu Tư Minh và những người khác một bóng lưng cao gầy.
Hắn chạy rất nhanh, tuyệt đối không phải tốc độ mà con người có thể đạt được, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm.
Vệ Xuyên: "?"
Hắn lớn tiếng hô một câu, kéo mọi người từ sự biến cố bất ngờ này trở về thần trí: "Má nó? Mau đuổi theo!"
Bên giếng không còn một ai, Tiêu Tư Minh đã phản ứng ngay lập tức vào khoảnh khắc Nguyễn Dương bị bắt đi, hắn đã đuổi theo ra ngoài.
*
Nguyễn Dương bị bắt đi cũng rất bất lực.
Trong lòng cậu vô cùng hoang mang, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật không ngừng thay đổi, ngẩng đầu chỉ thấy một chiếc cằm gầy guộc xa lạ.. Cậu đây là bị bắt cóc rồi sao?
Lúc này cậu mới nhớ ra phải kêu cứu, nhưng vừa há miệng chuẩn bị la hét, đã nghe thấy phía trên đỉnh đầu, người đàn ông bắt cóc cậu dùng một giọng nói the thé kỳ quái cảnh cáo: "Dám kêu thì tao móc lưỡi mày ra!"
Nguyễn Dương bị hắn dọa cho vội vàng mím chặt môi, trong lòng vô cùng ấm ức nghĩ: Người này sao lại hung dữ như vậy chứ!
Cậu đáng thương hề hề nhìn quanh bốn phía, thầm để ý người này muốn đưa cậu đi đâu, điện thoại di động trong túi vẫn còn, số điện thoại của anh Tiêu đã được cậu đặt làm số liên lạc ưu tiên số một, chỉ cần người bắt cóc cậu lát nữa có thể hơi lơi lỏng cảnh giác, cậu sẽ tìm được cơ hội gửi định vị cho Tiêu Tư Minh.
Cậu không phát hiện ra lần đầu tiên mình gặp phải tình huống bị bắt cóc lại có thể bình tĩnh như vậy, càng không phát hiện ra sau khi bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên của cậu là cầu cứu Tiêu Tư Minh.
Bên tai toàn là tiếng gió, mượn ánh trăng, Nguyễn Dương thấy đích đến của bọn họ dường như là.. trên núi?
Người đàn ông bắt cóc cậu lúc này lại đột nhiên "ái da" một tiếng.
"Quên mất, phong bế ngũ quan của cậu trước đã."
Nguyễn Dương chỉ thấy một bàn tay khô vàng gầy guộc vươn tới trước mặt mình, bàn tay kia hình dạng rất kỳ lạ, lòng bàn tay như bọc một lớp vỏ cây già, còn chưa đợi cậu nhìn kỹ, trước mắt đã tối đen như mực.
Tiêu Tư Minh đuổi đến chân núi, hơi thở của Nguyễn Dương từ đây bắt đầu đột nhiên biến mất, giống như bị một sức mạnh nào đó ngăn cách.
Sắc mặt hắn lúc này trông còn đen hơn cả màn đêm, cả người sát khí đằng đằng, cây cối trên cả ngọn núi đều run rẩy dưới uy áp của hắn.
Vệ Xuyên dẫn theo đại quân đuổi kịp hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Vừa rồi thứ kia đã có thể trà trộn vào đoàn làm phim giả mạo nhân viên, trông không giống quỷ, chẳng lẽ là yêu sao? Nhưng ngọn núi này linh khí suy kiệt, động thực vật trên núi căn bản không thể khai mở thần trí được chứ?"
Mặc Vũ nắm một vốc đất trên mặt đất, cảm nhận một chút, vẻ mặt cũng nghiêm túc: "Không có yêu khí."
Bọn họ thần thần thao thao, những người đi theo sau lưng bọn họ đều có chút không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại.
Ngay cả ông chủ Đào cũng không nhịn được đề nghị: "Các vị đại sư, tôi thấy Nguyễn đại sư đây là bị người ta bắt đi rồi! Hay là chúng ta báo cảnh sát trước đi?"
Tuy rằng các đại sư trông rất lợi hại, nhưng đây rõ ràng là một vụ bắt cóc mà!
Có người bị bắt đi, dân làng nghe tin cũng từ nhà chạy đến, vừa thấy những người này đều đứng ở đây, trưởng thôn đứng đầu không khỏi căng thẳng lại nghi hoặc hỏi: "Các người không báo cảnh sát sao?"
Tiêu Tư Minh không có tâm trạng trả lời, hắn nhắm mắt lại, dần dần, từ trên người hắn tỏa ra một vòng sương mù nhàn nhạt màu đen.
Những làn sương mù đen kia trong màn đêm rất không rõ ràng, trong chốc lát thậm chí không một ai chú ý đến sự xuất hiện của sương mù đen đó, trong mắt bọn họ, người đã bị bắt đi rồi, những đại sư này vậy mà còn có thể bình tĩnh đứng ở đây như vậy, đây là đang làm gì vậy? Nhắm mắt dưỡng thần sao?
Những đại sư này thật khiến người ta không còn gì để nói.
Ông chủ Tào đang do dự có nên gọi điện báo cảnh sát thay các đại sư không, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên.
Ông ấy đi sang một bên nghe điện thoại, cố ý hạ thấp giọng xuống một chút: "Alo? Tiểu Vương?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy tinh thần của Tiểu Vương: "Ông chủ, tảng đá mà ông bảo chúng tôi đi kéo, bây giờ đã kéo đến dưới lầu công ty rồi ạ!"
Cây cối vốn đang run rẩy khắp núi đột nhiên dừng lại động tác, ngay sau đó, trước mắt mọi người, những cây cối này mỗi cây một vẻ kỳ lạ lắc lư thân cây, tán cây đồng loạt lay động, giống như đang biểu đạt một loại cảm xúc tên là phẫn nộ.
Ông chủ Tào không hề hay biết, nghe Tiểu Vương ở đầu dây bên kia nói vậy, còn rất vui vẻ, cười ha hả nói: "Tốt tốt tốt, đây chính là bia đá của công ty chúng ta rồi, trước tiên gọi thợ đến khắc tên công ty, đợi tôi về, tôi đích thân viết vài chữ lên!"
Lời ông vừa dứt, cả khu rừng lay động càng dữ dội hơn, cây cối gần như muốn bật gốc, giống hệt một người giận đến dựng tóc gáy.
Đồng thời, một giọng nói the thé lại chứa đầy phẫn nộ quát lớn: "Hoang đường!"
Ông chủ Tào: "?"
Tiêu Tư Minh nắm lấy thời cơ, ngay khoảnh khắc giọng nói kia vang lên, sương mù đen ngưng tụ thành một cây thương sắc bén, đâm thẳng về hướng phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo, từ phía trên đỉnh đầu vốn trống rỗng truyền đến một tràng kêu la the thé hỗn loạn.
Những người đang móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát trên mặt đất: "?"
Một cảnh tượng huyền ảo xuất hiện, một người đàn ông nhìn vóc dáng cao đến hai mét đột nhiên xuất hiện phía trên bọn họ, người đàn ông ôm vai, nơi đó dường như bị vật gì đó xuyên thủng, máu không ngừng nhỏ xuống.
Nhìn gần một chút, không khó phát hiện, những giọt máu nhỏ xuống này vậy mà không phải màu đỏ thuần túy, mà là màu đỏ pha lẫn vàng.
Người đàn ông cao gầy vừa đau đớn vừa kinh hãi nhìn về phía Tiêu Tư Minh: "Ngươi vậy mà có thể làm ta bị thương?"
Sát khí của Tiêu Tư Minh không hề giảm bớt, giọng nói lạnh lẽo như thể có thể rơi ra băng đá: "Người đâu?"
Người đàn ông cao gầy vẫn không thể tin được nói: "Ngươi biết thân phận của ta?"
Tiêu Tư Minh lạnh lùng hừ một tiếng: "Chỉ là một sơn thần nhỏ bé, ngươi cho rằng ta không dám giết sao?"
Sát ý trong mắt hắn quá mạnh, khiến đối phương nhìn mà kinh hồn bạt vía.
"Sơn thần?" Những người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc, đạo diễn là người đầu tiên hoàn hồn, cẩn thận hỏi: "Là, là sơn thần mà tôi nghĩ sao?"
Vệ Xuyên cuối cùng cũng phản ứng lại, chân lảo đảo một cái, vội vàng tiến lên khuyên can hành vi giết thần của Tiêu Tư Minh.
Mặc Vũ vẻ mặt phức tạp liếc nhìn người đàn ông cao gầy đang lơ lửng trên không trung vẻ mặt kinh hoảng, đối diện với ánh mắt khát khao hiểu biết của đạo diễn, khó khăn gật đầu: "Chính là thần hộ mệnh của ngọn núi dưới chân chúng ta đây."
Đạo diễn ngơ ngác thu hồi ánh mắt, bàn tay vốn chuẩn bị bấm số chuyển sang mở Baidu tìm kiếm.
Bách khoa toàn thư Baidu giới thiệu ngọn núi này tên là Bắc Thái Sơn, đã tồn tại hàng nghìn năm, cộng thêm vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa được khai thác, cho nên việc thai nghén ra sơn thần cũng không phải là không thể.
Sơn thần a! Là thần a!
Một đám người phàm nhìn người đàn ông cao gầy phía trên đều ngây người.
Con người đối với thần luôn có một sự sùng bái được bao phủ bởi lớp lọc thần thoại.
Vệ Xuyên ở bên cạnh Tiêu Tư Minh, vẻ mặt khổ sở khuyên nhủ: "Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh đi mà! Dù sao cũng là thần, chuyện này là do Thiên giới quản, chúng ta bây giờ đại diện cho Minh giới, không thể lại gây thù chuốc oán với Thiên giới nữa!"
Vệ Xuyên lòng đầy uất ức, ai có thể ngờ, bọn họ nhận một ủy thác trừ tà lại có thể đụng phải sơn thần chứ.
Cái vị sơn thần này cũng thật là, ít nhất từ khi hắn nhậm chức đến giờ, chưa từng thấy có vị thần linh nào chạy xuống phàm gian can thiệp vào chuyện thế tục cả!
Hơn nữa còn bắt cóc con người! Nghe xem, đây là chuyện một vị thần đàng hoàng có thể làm ra sao? Ở Thiên giới tốt đẹp không ở, chạy xuống làm buôn người chẳng lẽ là nghĩ quẩn rồi sao!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn thần: Cảm thấy nhục nhã[/HIDE-THANKS]
Cô ấy ra sức giãy giụa, cuối cùng toàn thân vô lực ngã xuống dưới.
Đến khi khôi phục ý thức, đã là ba ngày sau, những người dân tốt bụng phát hiện cô ấy bên một con suối nhỏ trên núi và cõng cô ấy trở về.
Mặc Vũ phân tích: "Bên bờ suối.. xem ra quả thật có liên quan đến nước."
Ông chủ Đào nghe vậy thì vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Tư Minh: "Đại sư, trời đã tối rồi, ngài định khi nào thì đi xem lại cái giếng kia?"
Tiêu Tư Minh khẽ cụp mắt, thản nhiên đáp: "Bây giờ."
*
Vừa nghe nói vị đại sư hôm nay đến sẽ chính thức làm phép, cả đoàn làm phim đều tò mò vây lại xem.
Thấy Tiêu Tư Minh và những người khác tay không đi phía trước, các diễn viên chính đều nhìn nhau, vẻ mặt bối rối: Như vậy là được sao? Đạo sĩ làm phép chẳng phải đều phải chuẩn bị kiếm gỗ đào hay gì đó, tệ nhất cũng phải có bàn thờ và đầu heo dùng làm vật tế chứ, hai thứ này là tiêu chuẩn mà!
Trong sân vị trí gần miệng giếng cỏ dại mọc um tùm, miệng giếng cô đơn đứng đó, phía trên còn đậy tấm hắt sáng mỏng manh kia.
Đợi đến khi Tiêu Tư Minh đưa tay vén tấm hắt sáng lên, cái giếng kia tựa như nghẹn khuất nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng, cỏ dại ven miệng giếng đột nhiên đón gió múa loạn.
Đám người vây xem đồng loạt lùi lại mấy bước, sợ hãi bên trong có thứ gì đó xông ra.
Buổi tối gió lớn, lúc này không ai nói chuyện, bốn phía chỉ có tiếng gió hú, giống như hiệu ứng âm thanh đáng sợ trong phim ma, càng làm tăng thêm vài phần kinh dị cho buổi pháp sự này.
Nguyễn Dương cũng có chút sợ hãi, Tiêu Tư Minh muốn làm phép, cậu chỉ có thể lùi bước tìm chỗ trốn khác là sau lưng Vệ Xuyên cao lớn vạm vỡ, nhằm tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Vệ Xuyên thấy vậy, liền giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng điệu thờ ơ an ủi: "Không sao đâu, chỉ là một cái giếng bình thường thôi."
Lời vừa dứt, trong giếng đột nhiên truyền ra một giọng nói giống hệt hắn, giọng nói đó cũng khinh thường nói: "Không sao đâu, chỉ là một cái giếng bình thường thôi."
Nguyễn Dương: "..."
Đáng sợ quá!
Gió thổi chính xác giọng nói này vào tai mỗi người có mặt, Diệp Lâm trốn trong lòng ông chủ Đào môi tái nhợt vì sợ hãi: "Chính là như vậy đó, cái giếng này biết học theo người ta nói! Bất kể anh nói gì nó cũng lặp lại y hệt!"
Ông chủ Đào tuy cũng sợ hãi, nhưng mỹ nhân ở trước mặt, vẫn cắn răng cố gắng trấn an: "Không sao đâu, có đại sư ở đây rồi."
Cái giếng kia lập tức học theo giọng nói của ông ấy, run rẩy nói: "Không sao đâu, có đại sư ở đây rồi."
Ông chủ Đào lập tức sợ đến mức mặt mày trắng bệch như giấy.
Ông chủ Tào bên cạnh thấy bạn thân và bạn gái ôm nhau, mình lại không có ai để ôm, muốn đưa tay ôm Mặc Vũ, lại bị Mặc Vũ vẻ mặt ghét bỏ tránh né.
Ông chủ Tào: "..."
Thế là ông ấy chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó thương xót ôm lấy thân hình mập mạp của mình.
Tiêu Tư Minh rũ mắt nhìn xuống miệng giếng, bình tĩnh phân tích: "Đây là thứ trong giếng tạo ra ảo giác cho người khác, mục đích là dụ dỗ các người tới."
Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ hoảng hốt, đặc biệt là Diệp Lâm từng trải qua chuyện này, cô ấy rất rõ sự đáng sợ của việc bị ảo giác mê hoặc khiến cơ thể mất kiểm soát.
Chỉ nghe Vệ Xuyên vỗ đùi nói: "Nói gì cũng lặp lại được sao? Như vậy chẳng phải rất dễ giải quyết sao!"
Mọi người nhìn hắn, đều có chút kinh ngạc: Cái gì? Nghe có vẻ nhẹ nhàng như vậy sao?
Chẳng lẽ các đại sư mà ông chủ Tào mời đến đều là cao nhân không lộ mặt?
Măc Vũ người đã làm việc chung với Vệ Xuyên hơn ba mươi năm, đã có sự hiểu biết nhất định về hành vi và phong cách của hắn lại: "..."
Mặc Vũ: Tôi có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Vệ Xuyên quay đầu về phía miệng giếng, trước mặt mọi người biểu diễn một đoạn Beatbox.
Những người có mặt: "?"
Cái giếng bị cho là nói gì cũng lặp lại được: "..."
Vệ Xuyên tự tin cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng trong đêm tối: "Bảo nó lặp lại một cái thử xem."
Cái giếng cứ như vậy im lặng một cách quỷ dị.
"Xem ra nó không lặp lại được rồi." Vệ Xuyên còn rất nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người: "Ai da, gặp phải tình huống này đừng sợ mà, đọc cho nó một đoạn vè cũng được, tóm lại đừng để nó có cơ hội mê hoặc các người là không sao cả."
Ánh mắt mọi người dần trở nên bối rối, nghi hoặc nhìn về phía mấy vị đại sư khác: "Thật, thật là như vậy sao?"
Đều không cần đuổi quỷ sao?
Mặc Vũ xoa mặt, quay đầu đi không dám nhìn thẳng.
Trước màn biểu diễn kỳ lạ của Vệ Xuyên, cái giếng vốn được đồn đại là có thể tạo ảo giác mê hoặc lòng người trở nên không còn chút tôn nghiêm nào.
Tiêu Tư Minh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào miệng giếng tối đen, hắn dùng ngón tay thon dài sờ vào thành giếng ẩm ướt, đưa lên mũi ngửi ngửi, khẽ nhíu mày.
Hơi thở này, không thuộc về thủy quỷ, ngược lại có chút giống..
Ngay khi hắn đang chìm trong suy nghĩ, trong đám người vây xem đột nhiên xông ra một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, hắn nhanh như chớp giật, vươn cánh tay dài ra túm lấy Nguyễn Dương đang rụt người sau lưng Vệ Xuyên, kẹp ngang nách rồi nhanh chóng chạy xa, chỉ để lại cho Tiêu Tư Minh và những người khác một bóng lưng cao gầy.
Hắn chạy rất nhanh, tuyệt đối không phải tốc độ mà con người có thể đạt được, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm.
Vệ Xuyên: "?"
Hắn lớn tiếng hô một câu, kéo mọi người từ sự biến cố bất ngờ này trở về thần trí: "Má nó? Mau đuổi theo!"
Bên giếng không còn một ai, Tiêu Tư Minh đã phản ứng ngay lập tức vào khoảnh khắc Nguyễn Dương bị bắt đi, hắn đã đuổi theo ra ngoài.
*
Nguyễn Dương bị bắt đi cũng rất bất lực.
Trong lòng cậu vô cùng hoang mang, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật không ngừng thay đổi, ngẩng đầu chỉ thấy một chiếc cằm gầy guộc xa lạ.. Cậu đây là bị bắt cóc rồi sao?
Lúc này cậu mới nhớ ra phải kêu cứu, nhưng vừa há miệng chuẩn bị la hét, đã nghe thấy phía trên đỉnh đầu, người đàn ông bắt cóc cậu dùng một giọng nói the thé kỳ quái cảnh cáo: "Dám kêu thì tao móc lưỡi mày ra!"
Nguyễn Dương bị hắn dọa cho vội vàng mím chặt môi, trong lòng vô cùng ấm ức nghĩ: Người này sao lại hung dữ như vậy chứ!
Cậu đáng thương hề hề nhìn quanh bốn phía, thầm để ý người này muốn đưa cậu đi đâu, điện thoại di động trong túi vẫn còn, số điện thoại của anh Tiêu đã được cậu đặt làm số liên lạc ưu tiên số một, chỉ cần người bắt cóc cậu lát nữa có thể hơi lơi lỏng cảnh giác, cậu sẽ tìm được cơ hội gửi định vị cho Tiêu Tư Minh.
Cậu không phát hiện ra lần đầu tiên mình gặp phải tình huống bị bắt cóc lại có thể bình tĩnh như vậy, càng không phát hiện ra sau khi bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên của cậu là cầu cứu Tiêu Tư Minh.
Bên tai toàn là tiếng gió, mượn ánh trăng, Nguyễn Dương thấy đích đến của bọn họ dường như là.. trên núi?
Người đàn ông bắt cóc cậu lúc này lại đột nhiên "ái da" một tiếng.
"Quên mất, phong bế ngũ quan của cậu trước đã."
Nguyễn Dương chỉ thấy một bàn tay khô vàng gầy guộc vươn tới trước mặt mình, bàn tay kia hình dạng rất kỳ lạ, lòng bàn tay như bọc một lớp vỏ cây già, còn chưa đợi cậu nhìn kỹ, trước mắt đã tối đen như mực.
Tiêu Tư Minh đuổi đến chân núi, hơi thở của Nguyễn Dương từ đây bắt đầu đột nhiên biến mất, giống như bị một sức mạnh nào đó ngăn cách.
Sắc mặt hắn lúc này trông còn đen hơn cả màn đêm, cả người sát khí đằng đằng, cây cối trên cả ngọn núi đều run rẩy dưới uy áp của hắn.
Vệ Xuyên dẫn theo đại quân đuổi kịp hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Vừa rồi thứ kia đã có thể trà trộn vào đoàn làm phim giả mạo nhân viên, trông không giống quỷ, chẳng lẽ là yêu sao? Nhưng ngọn núi này linh khí suy kiệt, động thực vật trên núi căn bản không thể khai mở thần trí được chứ?"
Mặc Vũ nắm một vốc đất trên mặt đất, cảm nhận một chút, vẻ mặt cũng nghiêm túc: "Không có yêu khí."
Bọn họ thần thần thao thao, những người đi theo sau lưng bọn họ đều có chút không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại.
Ngay cả ông chủ Đào cũng không nhịn được đề nghị: "Các vị đại sư, tôi thấy Nguyễn đại sư đây là bị người ta bắt đi rồi! Hay là chúng ta báo cảnh sát trước đi?"
Tuy rằng các đại sư trông rất lợi hại, nhưng đây rõ ràng là một vụ bắt cóc mà!
Có người bị bắt đi, dân làng nghe tin cũng từ nhà chạy đến, vừa thấy những người này đều đứng ở đây, trưởng thôn đứng đầu không khỏi căng thẳng lại nghi hoặc hỏi: "Các người không báo cảnh sát sao?"
Tiêu Tư Minh không có tâm trạng trả lời, hắn nhắm mắt lại, dần dần, từ trên người hắn tỏa ra một vòng sương mù nhàn nhạt màu đen.
Những làn sương mù đen kia trong màn đêm rất không rõ ràng, trong chốc lát thậm chí không một ai chú ý đến sự xuất hiện của sương mù đen đó, trong mắt bọn họ, người đã bị bắt đi rồi, những đại sư này vậy mà còn có thể bình tĩnh đứng ở đây như vậy, đây là đang làm gì vậy? Nhắm mắt dưỡng thần sao?
Những đại sư này thật khiến người ta không còn gì để nói.
Ông chủ Tào đang do dự có nên gọi điện báo cảnh sát thay các đại sư không, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên.
Ông ấy đi sang một bên nghe điện thoại, cố ý hạ thấp giọng xuống một chút: "Alo? Tiểu Vương?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy tinh thần của Tiểu Vương: "Ông chủ, tảng đá mà ông bảo chúng tôi đi kéo, bây giờ đã kéo đến dưới lầu công ty rồi ạ!"
Cây cối vốn đang run rẩy khắp núi đột nhiên dừng lại động tác, ngay sau đó, trước mắt mọi người, những cây cối này mỗi cây một vẻ kỳ lạ lắc lư thân cây, tán cây đồng loạt lay động, giống như đang biểu đạt một loại cảm xúc tên là phẫn nộ.
Ông chủ Tào không hề hay biết, nghe Tiểu Vương ở đầu dây bên kia nói vậy, còn rất vui vẻ, cười ha hả nói: "Tốt tốt tốt, đây chính là bia đá của công ty chúng ta rồi, trước tiên gọi thợ đến khắc tên công ty, đợi tôi về, tôi đích thân viết vài chữ lên!"
Lời ông vừa dứt, cả khu rừng lay động càng dữ dội hơn, cây cối gần như muốn bật gốc, giống hệt một người giận đến dựng tóc gáy.
Đồng thời, một giọng nói the thé lại chứa đầy phẫn nộ quát lớn: "Hoang đường!"
Ông chủ Tào: "?"
Tiêu Tư Minh nắm lấy thời cơ, ngay khoảnh khắc giọng nói kia vang lên, sương mù đen ngưng tụ thành một cây thương sắc bén, đâm thẳng về hướng phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo, từ phía trên đỉnh đầu vốn trống rỗng truyền đến một tràng kêu la the thé hỗn loạn.
Những người đang móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát trên mặt đất: "?"
Một cảnh tượng huyền ảo xuất hiện, một người đàn ông nhìn vóc dáng cao đến hai mét đột nhiên xuất hiện phía trên bọn họ, người đàn ông ôm vai, nơi đó dường như bị vật gì đó xuyên thủng, máu không ngừng nhỏ xuống.
Nhìn gần một chút, không khó phát hiện, những giọt máu nhỏ xuống này vậy mà không phải màu đỏ thuần túy, mà là màu đỏ pha lẫn vàng.
Người đàn ông cao gầy vừa đau đớn vừa kinh hãi nhìn về phía Tiêu Tư Minh: "Ngươi vậy mà có thể làm ta bị thương?"
Sát khí của Tiêu Tư Minh không hề giảm bớt, giọng nói lạnh lẽo như thể có thể rơi ra băng đá: "Người đâu?"
Người đàn ông cao gầy vẫn không thể tin được nói: "Ngươi biết thân phận của ta?"
Tiêu Tư Minh lạnh lùng hừ một tiếng: "Chỉ là một sơn thần nhỏ bé, ngươi cho rằng ta không dám giết sao?"
Sát ý trong mắt hắn quá mạnh, khiến đối phương nhìn mà kinh hồn bạt vía.
"Sơn thần?" Những người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc, đạo diễn là người đầu tiên hoàn hồn, cẩn thận hỏi: "Là, là sơn thần mà tôi nghĩ sao?"
Vệ Xuyên cuối cùng cũng phản ứng lại, chân lảo đảo một cái, vội vàng tiến lên khuyên can hành vi giết thần của Tiêu Tư Minh.
Mặc Vũ vẻ mặt phức tạp liếc nhìn người đàn ông cao gầy đang lơ lửng trên không trung vẻ mặt kinh hoảng, đối diện với ánh mắt khát khao hiểu biết của đạo diễn, khó khăn gật đầu: "Chính là thần hộ mệnh của ngọn núi dưới chân chúng ta đây."
Đạo diễn ngơ ngác thu hồi ánh mắt, bàn tay vốn chuẩn bị bấm số chuyển sang mở Baidu tìm kiếm.
Bách khoa toàn thư Baidu giới thiệu ngọn núi này tên là Bắc Thái Sơn, đã tồn tại hàng nghìn năm, cộng thêm vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa được khai thác, cho nên việc thai nghén ra sơn thần cũng không phải là không thể.
Sơn thần a! Là thần a!
Một đám người phàm nhìn người đàn ông cao gầy phía trên đều ngây người.
Con người đối với thần luôn có một sự sùng bái được bao phủ bởi lớp lọc thần thoại.
Vệ Xuyên ở bên cạnh Tiêu Tư Minh, vẻ mặt khổ sở khuyên nhủ: "Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh đi mà! Dù sao cũng là thần, chuyện này là do Thiên giới quản, chúng ta bây giờ đại diện cho Minh giới, không thể lại gây thù chuốc oán với Thiên giới nữa!"
Vệ Xuyên lòng đầy uất ức, ai có thể ngờ, bọn họ nhận một ủy thác trừ tà lại có thể đụng phải sơn thần chứ.
Cái vị sơn thần này cũng thật là, ít nhất từ khi hắn nhậm chức đến giờ, chưa từng thấy có vị thần linh nào chạy xuống phàm gian can thiệp vào chuyện thế tục cả!
Hơn nữa còn bắt cóc con người! Nghe xem, đây là chuyện một vị thần đàng hoàng có thể làm ra sao? Ở Thiên giới tốt đẹp không ở, chạy xuống làm buôn người chẳng lẽ là nghĩ quẩn rồi sao!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn thần: Cảm thấy nhục nhã[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: