THÁI Y VẬN AN
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Chương 35 :(b)
Chính vì nguyên nhân này, Lệnh phi mới phải tìm mua chuộc Hồ thái y dù biết hắn cũng không được trọng dụng.
Hiện tại nàng thật vất vả cắm đi vào quân cờ phế đi, sao có thể không làm cho Lệnh phi tức giận. Nhưng cũng may Càn Long còn tại, Lệnh phi biểu hiện cũng không rõ ràng, bằng không Cố Vận An cũng không dễ dàng như vậy đi ra Duyên Hi cung.
- Ái phi đã có thai, cũng đừng có quá mức mệt nhọc, có sự tình gì phân phó người hầu đi làm là được rồi. Bằng không nuôi những nô tài này lại có ích lợi gì?
Đây xem như Càn Long gõ Lệnh phi, dù sao Lệnh phi nhiều lần dùng danh nghĩa tự mình nấu thuốc bổ cho hắn mà lôi kéo hắn đi Duyên Hi cung.
- Nô tì biết, đây là nhi đồng của nô tì cùng hoàng thượng..
Nói xong, Lệnh phi ngẩng đầu, tiếp tục chọn dùng ánh mắt công kích.
- Ái phi nên nghỉ ngơi điều dưỡng, trẫm còn có yếu vụ cần xử lý, chờ trẫm rảnh rỗi liền tới bồi bồi ái phi của trẫm.
- Như vậy sao được.
Nghe được lời của Càn Long, Lệnh phi vui mừng nhướng mày, sau đó lại ra vẻ lắc đầu thở dài, tựa hồ có nỗi khổ nói không nên lời.
- Hoàng thượng có thể đi tới Duyên Hi cung của nô tì, nô tì đã thật cao hứng, nhưng ngài là hoàng thượng, hậu cung nhiều tỷ muội như vậy, ngài..
Nói chuyện nghe thật vô cùng rộng lượng.
- Được rồi, những việc này ái phi đều không cần suy nghĩ, trẫm sẽ xử lý.
Nói xong Càn Long liền đứng dậy.
- Nô tì cung tiễn hoàng thượng.
Phía sau Càn Long, khóe môi Lệnh phi nhếch lên vẻ tươi cười.
Nhưng Lệnh phi lại không chứng kiến biểu tình của Càn Long lúc xoay lưng về phía nàng, không còn chút bộ dáng ôn nhu vừa rồi.
Càn Long giống Dận Chân nhất ở điểm này, cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất trong lòng dạ lạnh lùng, hai người đều tương tự tới mức kinh người.
- Người đâu.
Trong Dưỡng Tâm điện vang lên thanh âm, bên cạnh còn đứng lên một người.
Ngô Thư không hề động, bởi vì hắn biết Càn Long cũng không phải gọi hắn. Thân là đại thái giám bên người Càn Long, Ngô Thư biết càng nhiều việc hơn người bình thường.
Càn Long vừa dứt lời, trước ngự án xuất hiện một bóng đen cung kính quỳ nơi đó.
- Đi điều tra Cố thái y của thái y viện cho trẫm, chính là những người hắn tiếp xúc qua trong khoảng thời gian này.
Càn Long vừa nói xong, bóng đen liền biến mất trong Dưỡng Tâm điện, tựa hồ hết thảy đều chỉ là ảo giác.
Sau khi bóng đen biến mất, Càn Long tiếp tục xử lý sổ con. Qua ba ngày nữa là ngày Mộc Lan thu tiễn, việc phải làm thật sự là không ít, dù là ảnh vệ hắn cũng phái đi ra.
Mỗi một lần đi săn, cần mang người không ít, lần này Cố Vận An cũng nằm trong danh sách. Đây là hai ngày trước định xuống, là vì danh chính ngôn thuận nhìn thấy thiếu niên trong ấn tượng của hắn, nhưng ai biết lại xảy ra chuyện của Lệnh phi, làm cho Càn Long cùng Cố Vận An trước tiên gặp mặt. Tuy rằng không phải người trong ấn tượng của hắn, nhưng Càn Long có thể khẳng định vị Cố thái y có quan hệ gì với vị thiếu niên cầm mứt quả kia. Cho nên xưa nay luôn thích giận chó đánh mèo như Càn Long mới không phát tác đi ra.
Nhưng biết vị thái y này không phải là người mình muốn gặp, Càn Long cũng không có ý định thay đổi ý nghĩ. Tuy Hoằng Trú lầm người, nhưng y thuật chắc chắn sẽ không sai, Mộc Lan thu tiễn cũng cần mang theo một hai vị thái y đi cùng.
Tình huống của Cố Vận An được điều tra bắt đầu từ lúc hắn xuất hiện trong kinh thành, đến Thái An đường khai trương, có thể nói vừa xem hiểu ngay, Niêm Can xử đều có thể tra xét đi ra. Khó tra được là chuyện trước khi hắn tiến vào kinh thành, còn có chủ nhân chân chính của Cố phủ tựa hồ giống như căn bản không hề tồn tại.
Làm cho Niêm Can xử khó giải quyết là lúc bọn hắn điều tra, tựa hồ phát hiện dấu vết của Huyết Tích tử.
Huyết Tích tử, Niêm Can xử, hai thế lực lớn trong tay Ung Chính gia, tuy bọn hắn chưa từng gặp mặt lẫn nhau, nhưng đối với thủ pháp thủ đoạn làm việc của đối phương đều thập phần hiểu biết.
Hiện tại nàng thật vất vả cắm đi vào quân cờ phế đi, sao có thể không làm cho Lệnh phi tức giận. Nhưng cũng may Càn Long còn tại, Lệnh phi biểu hiện cũng không rõ ràng, bằng không Cố Vận An cũng không dễ dàng như vậy đi ra Duyên Hi cung.
- Ái phi đã có thai, cũng đừng có quá mức mệt nhọc, có sự tình gì phân phó người hầu đi làm là được rồi. Bằng không nuôi những nô tài này lại có ích lợi gì?
Đây xem như Càn Long gõ Lệnh phi, dù sao Lệnh phi nhiều lần dùng danh nghĩa tự mình nấu thuốc bổ cho hắn mà lôi kéo hắn đi Duyên Hi cung.
- Nô tì biết, đây là nhi đồng của nô tì cùng hoàng thượng..
Nói xong, Lệnh phi ngẩng đầu, tiếp tục chọn dùng ánh mắt công kích.
- Ái phi nên nghỉ ngơi điều dưỡng, trẫm còn có yếu vụ cần xử lý, chờ trẫm rảnh rỗi liền tới bồi bồi ái phi của trẫm.
- Như vậy sao được.
Nghe được lời của Càn Long, Lệnh phi vui mừng nhướng mày, sau đó lại ra vẻ lắc đầu thở dài, tựa hồ có nỗi khổ nói không nên lời.
- Hoàng thượng có thể đi tới Duyên Hi cung của nô tì, nô tì đã thật cao hứng, nhưng ngài là hoàng thượng, hậu cung nhiều tỷ muội như vậy, ngài..
Nói chuyện nghe thật vô cùng rộng lượng.
- Được rồi, những việc này ái phi đều không cần suy nghĩ, trẫm sẽ xử lý.
Nói xong Càn Long liền đứng dậy.
- Nô tì cung tiễn hoàng thượng.
Phía sau Càn Long, khóe môi Lệnh phi nhếch lên vẻ tươi cười.
Nhưng Lệnh phi lại không chứng kiến biểu tình của Càn Long lúc xoay lưng về phía nàng, không còn chút bộ dáng ôn nhu vừa rồi.
Càn Long giống Dận Chân nhất ở điểm này, cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất trong lòng dạ lạnh lùng, hai người đều tương tự tới mức kinh người.
- Người đâu.
Trong Dưỡng Tâm điện vang lên thanh âm, bên cạnh còn đứng lên một người.
Ngô Thư không hề động, bởi vì hắn biết Càn Long cũng không phải gọi hắn. Thân là đại thái giám bên người Càn Long, Ngô Thư biết càng nhiều việc hơn người bình thường.
Càn Long vừa dứt lời, trước ngự án xuất hiện một bóng đen cung kính quỳ nơi đó.
- Đi điều tra Cố thái y của thái y viện cho trẫm, chính là những người hắn tiếp xúc qua trong khoảng thời gian này.
Càn Long vừa nói xong, bóng đen liền biến mất trong Dưỡng Tâm điện, tựa hồ hết thảy đều chỉ là ảo giác.
Sau khi bóng đen biến mất, Càn Long tiếp tục xử lý sổ con. Qua ba ngày nữa là ngày Mộc Lan thu tiễn, việc phải làm thật sự là không ít, dù là ảnh vệ hắn cũng phái đi ra.
Mỗi một lần đi săn, cần mang người không ít, lần này Cố Vận An cũng nằm trong danh sách. Đây là hai ngày trước định xuống, là vì danh chính ngôn thuận nhìn thấy thiếu niên trong ấn tượng của hắn, nhưng ai biết lại xảy ra chuyện của Lệnh phi, làm cho Càn Long cùng Cố Vận An trước tiên gặp mặt. Tuy rằng không phải người trong ấn tượng của hắn, nhưng Càn Long có thể khẳng định vị Cố thái y có quan hệ gì với vị thiếu niên cầm mứt quả kia. Cho nên xưa nay luôn thích giận chó đánh mèo như Càn Long mới không phát tác đi ra.
Nhưng biết vị thái y này không phải là người mình muốn gặp, Càn Long cũng không có ý định thay đổi ý nghĩ. Tuy Hoằng Trú lầm người, nhưng y thuật chắc chắn sẽ không sai, Mộc Lan thu tiễn cũng cần mang theo một hai vị thái y đi cùng.
Tình huống của Cố Vận An được điều tra bắt đầu từ lúc hắn xuất hiện trong kinh thành, đến Thái An đường khai trương, có thể nói vừa xem hiểu ngay, Niêm Can xử đều có thể tra xét đi ra. Khó tra được là chuyện trước khi hắn tiến vào kinh thành, còn có chủ nhân chân chính của Cố phủ tựa hồ giống như căn bản không hề tồn tại.
Làm cho Niêm Can xử khó giải quyết là lúc bọn hắn điều tra, tựa hồ phát hiện dấu vết của Huyết Tích tử.
Huyết Tích tử, Niêm Can xử, hai thế lực lớn trong tay Ung Chính gia, tuy bọn hắn chưa từng gặp mặt lẫn nhau, nhưng đối với thủ pháp thủ đoạn làm việc của đối phương đều thập phần hiểu biết.