Chương 279: Rất bùng nổ
[HIDE-THANKS][BOOK]Hai năm này, Nguyệt Thanh Tông thật sự rất xui xẻo.
Ban đầu để Vân Thước vô duyên vô cớ chạy thoát, nếu không phải trước đó bọn họ đã vô sỉ ra tay trước, chiếm đoạt Minh Nguyệt Tiễn, e rằng toàn bộ bảo vật trấn tông của Nguyệt Thanh Tông đã bị Vân Thước cấu kết trong ngoài mà cuỗm sạch rồi. Thật là muốn đợi họ vừa đi khỏi là lập tức mở tiệc ăn mừng một phen cho hả dạ.
Đoạn Dự nhìn kiểu tóc mới của Diệp Kiều, buông một câu bình luận: "Rất bùng nổ."
Trước lúc rời đi, Tạ Sơ Tuyết đưa cho bọn họ không dưới vài trăm tấm phù lục.
Diệp Kiều ngạc nhiên hỏi: "Tiểu sư thúc, là người tự tay vẽ sao?"
Chậc. Đã lâu như vậy, bọn họ suýt nữa quên mất rằng tông môn của mình còn có một vị tu sĩ chuyên luyện phù. Nói thật, trong suốt quá trình lịch luyện trước đây, Tạ Sơ Tuyết chưa từng đưa phù lục cho họ. Càng khỏi nói đến trong các kỳ tỷ thí – điều đó thậm chí còn là phạm quy.
Tạ Sơ Tuyết chỉ mỉm cười mơ hồ nói: "Lần này không giống trước."
Diệp Kiều lập tức diễn giải theo cách riêng của mình: "Ý người là lần này nguy hiểm hơn cả mấy lần trước à?"
Tạ Sơ Tuyết cười nhẹ, lắc đầu: "Ta đâu có nói vậy. Nhưng cũng có thể coi đây là một chút tâm ý của sư thúc."
Minh Huyền cũng mang theo không ít phù lục. Dù lần về nhà bị đánh một trận, nhưng không phải là hoàn toàn vô ích – nghe nói sau đó gia chủ Minh gia đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phù để đề phòng bất trắc.
Đoàn Dự nhìn mấy đệ tử bộ dạng vô lo vô nghĩ, trầm giọng dặn dò: "Đây là lần đầu tiên các ngươi rời khỏi Tu Chân giới, nhớ đề phòng mọi tình huống, trên đường phải luôn giữ liên lạc."
Diệp Kiều gật đầu qua loa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào những lá bùa mà Tạ Sơ Tuyết tặng. Chúng ánh lên sắc vàng óng ánh, tất cả đều là phẩm chất thượng đẳng, còn thấp thoáng lẫn cả vài tấm phù cấp Thiên phẩm. Thật là hào phóng a!
Cất kỹ phù lục xong, nhóm người chuẩn bị lên phi thuyền đến một địa điểm gần Nam Hải.
Trên đường, Diệp Kiều không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang hỏi: "Đi đến Nam Hải mất bao lâu?"
Một thị vệ đi theo Thái tử Long tộc đáp: "Nửa tháng. Còn khoảng nửa canh giờ nữa là tới."
Diệp Kiều tiếp tục hỏi: "Các ngươi cũng đi bằng phi thuyền tới à?"
"Đúng vậy."
Nghe được khoảng thời gian này, Diệp Kiều không khỏi ngồi thẳng người, liếc nhìn các sư huynh bên cạnh. Theo những gì họ biết, từ lúc kết thúc trận chiến với Yêu Tộc cho đến tiệc mừng công, chỉ cách nhau mấy ngày. Hôm Thái tử đến cũng chỉ cách thời điểm đó khoảng mười ngày – nghĩa là họ đã lên đường từ trước khi chiến sự xảy ra.
Tiết Dư khẽ nhấp một ngụm nước, bình thản nói: "Chúng ta họp nhóm đi."
Ngao Lịch nhìn bọn họ đầy nghi hoặc. Đúng là đám thân truyền này ai nấy đều có chút "không bình thường". Nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu.
Năm người nhanh chóng tìm một góc khuất, bố trí kết giới cách âm rồi bắt đầu cuộc họp kín.
"Ta đã nghi ngờ long tộc có mưu đồ gì đó." Minh Huyền cực kỳ kích động: "Bằng không, sao lại chủ động dính líu đến Tu Chân giới mà chẳng có lý do gì rõ ràng?"
"Hơn nữa lại còn cử Thái tử đến." Mộc Trọng Hi lẩm bẩm: "Ở Long tộc, thân phận này đâu phải ai cũng động vào được? Tự hạ thân phận chỉ để chọn thân truyền đi Nam Hải? Sao nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý."
Diệp Kiều tròn mắt khen: "A Tứ sư huynh, IQ của huynh cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi!"
Mộc Trọng Hi nổi đóa: "Ta đâu phải cái tên Sở Hành Chi ngốc nghếch kia! Làm sao lại không nhận ra nổi chuyện rõ ràng như thế chứ!"
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu Thái tử sầm mặt, lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người: "Tụ tập nói chuyện lâu như vậy."
Năm người đồng loạt im bặt.
Diệp Kiều đối diện với ánh mứt chất vấn của Thái tử, không chút hoảng loạn, đứng dậy, gỡ kiểu tóc mới "rất bùng nổ" của mình, không nói một lời, giả vờ ngơ ngác mà rời khỏi phi thuyền.
Chẳng lẽ nàng thật sự hài lòng với kiểu đầu nhím biển này sao?
Phi thuyền dừng tại khu vực gần Nam Hải. Mỗi người đều đeo Tị Thủy Châu trên cổ, lần lượt nhảy xuống nước theo lối đặc biệt mà Thái tử chỉ dẫn. Ba người mang Hỏa linh căn run như cầy sấy, sống chết không chịu xuống nước, cuối cùng bị Chu Hành Vân thẳng tay đạp xuống.
Rất nhanh, một lực hút mạnh mẽ từ đáy biển cuốn phăng tất cả đi, cả không gian xoáy tròn– trong chớp mắt, trước mắt họ chỉ còn một màu đen kịt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Hai năm này, Nguyệt Thanh Tông thật sự rất xui xẻo.
Ban đầu để Vân Thước vô duyên vô cớ chạy thoát, nếu không phải trước đó bọn họ đã vô sỉ ra tay trước, chiếm đoạt Minh Nguyệt Tiễn, e rằng toàn bộ bảo vật trấn tông của Nguyệt Thanh Tông đã bị Vân Thước cấu kết trong ngoài mà cuỗm sạch rồi. Thật là muốn đợi họ vừa đi khỏi là lập tức mở tiệc ăn mừng một phen cho hả dạ.
Đoạn Dự nhìn kiểu tóc mới của Diệp Kiều, buông một câu bình luận: "Rất bùng nổ."
Trước lúc rời đi, Tạ Sơ Tuyết đưa cho bọn họ không dưới vài trăm tấm phù lục.
Diệp Kiều ngạc nhiên hỏi: "Tiểu sư thúc, là người tự tay vẽ sao?"
Chậc. Đã lâu như vậy, bọn họ suýt nữa quên mất rằng tông môn của mình còn có một vị tu sĩ chuyên luyện phù. Nói thật, trong suốt quá trình lịch luyện trước đây, Tạ Sơ Tuyết chưa từng đưa phù lục cho họ. Càng khỏi nói đến trong các kỳ tỷ thí – điều đó thậm chí còn là phạm quy.
Tạ Sơ Tuyết chỉ mỉm cười mơ hồ nói: "Lần này không giống trước."
Diệp Kiều lập tức diễn giải theo cách riêng của mình: "Ý người là lần này nguy hiểm hơn cả mấy lần trước à?"
Tạ Sơ Tuyết cười nhẹ, lắc đầu: "Ta đâu có nói vậy. Nhưng cũng có thể coi đây là một chút tâm ý của sư thúc."
Minh Huyền cũng mang theo không ít phù lục. Dù lần về nhà bị đánh một trận, nhưng không phải là hoàn toàn vô ích – nghe nói sau đó gia chủ Minh gia đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phù để đề phòng bất trắc.
Đoàn Dự nhìn mấy đệ tử bộ dạng vô lo vô nghĩ, trầm giọng dặn dò: "Đây là lần đầu tiên các ngươi rời khỏi Tu Chân giới, nhớ đề phòng mọi tình huống, trên đường phải luôn giữ liên lạc."
Diệp Kiều gật đầu qua loa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào những lá bùa mà Tạ Sơ Tuyết tặng. Chúng ánh lên sắc vàng óng ánh, tất cả đều là phẩm chất thượng đẳng, còn thấp thoáng lẫn cả vài tấm phù cấp Thiên phẩm. Thật là hào phóng a!
Cất kỹ phù lục xong, nhóm người chuẩn bị lên phi thuyền đến một địa điểm gần Nam Hải.
Trên đường, Diệp Kiều không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang hỏi: "Đi đến Nam Hải mất bao lâu?"
Một thị vệ đi theo Thái tử Long tộc đáp: "Nửa tháng. Còn khoảng nửa canh giờ nữa là tới."
Diệp Kiều tiếp tục hỏi: "Các ngươi cũng đi bằng phi thuyền tới à?"
"Đúng vậy."
Nghe được khoảng thời gian này, Diệp Kiều không khỏi ngồi thẳng người, liếc nhìn các sư huynh bên cạnh. Theo những gì họ biết, từ lúc kết thúc trận chiến với Yêu Tộc cho đến tiệc mừng công, chỉ cách nhau mấy ngày. Hôm Thái tử đến cũng chỉ cách thời điểm đó khoảng mười ngày – nghĩa là họ đã lên đường từ trước khi chiến sự xảy ra.
Tiết Dư khẽ nhấp một ngụm nước, bình thản nói: "Chúng ta họp nhóm đi."
Ngao Lịch nhìn bọn họ đầy nghi hoặc. Đúng là đám thân truyền này ai nấy đều có chút "không bình thường". Nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu.
Năm người nhanh chóng tìm một góc khuất, bố trí kết giới cách âm rồi bắt đầu cuộc họp kín.
"Ta đã nghi ngờ long tộc có mưu đồ gì đó." Minh Huyền cực kỳ kích động: "Bằng không, sao lại chủ động dính líu đến Tu Chân giới mà chẳng có lý do gì rõ ràng?"
"Hơn nữa lại còn cử Thái tử đến." Mộc Trọng Hi lẩm bẩm: "Ở Long tộc, thân phận này đâu phải ai cũng động vào được? Tự hạ thân phận chỉ để chọn thân truyền đi Nam Hải? Sao nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý."
Diệp Kiều tròn mắt khen: "A Tứ sư huynh, IQ của huynh cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi!"
Mộc Trọng Hi nổi đóa: "Ta đâu phải cái tên Sở Hành Chi ngốc nghếch kia! Làm sao lại không nhận ra nổi chuyện rõ ràng như thế chứ!"
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu Thái tử sầm mặt, lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người: "Tụ tập nói chuyện lâu như vậy."
Năm người đồng loạt im bặt.
Diệp Kiều đối diện với ánh mứt chất vấn của Thái tử, không chút hoảng loạn, đứng dậy, gỡ kiểu tóc mới "rất bùng nổ" của mình, không nói một lời, giả vờ ngơ ngác mà rời khỏi phi thuyền.
Chẳng lẽ nàng thật sự hài lòng với kiểu đầu nhím biển này sao?
Phi thuyền dừng tại khu vực gần Nam Hải. Mỗi người đều đeo Tị Thủy Châu trên cổ, lần lượt nhảy xuống nước theo lối đặc biệt mà Thái tử chỉ dẫn. Ba người mang Hỏa linh căn run như cầy sấy, sống chết không chịu xuống nước, cuối cùng bị Chu Hành Vân thẳng tay đạp xuống.
Rất nhanh, một lực hút mạnh mẽ từ đáy biển cuốn phăng tất cả đi, cả không gian xoáy tròn– trong chớp mắt, trước mắt họ chỉ còn một màu đen kịt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]