Xuyên Không [Edit] Ta Dựa Vào Lười Biếng Cứu Vớt Cả Tông Môn - Công Chủ Bất Hồi Gia

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Hương Nhi, Jan 2, 2024.

  1. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 120: Là ai phá cảnh?

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 121: Huấn luyện

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 122: Phải có được Diệp Kiều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau núi thi thoảng lại truyền đến âm thanh tranh cãi, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Đám trẻ này mà tụ lại một chỗ thì sẽ không có lúc nào an tĩnh được.

    Mấy sư huynh của Trường Minh Tông đều chạy tuốt ở phía sau, Tiết Dư lại hiếm khi nghiêm túc chạy bộ, Diệp Kiều dựa vào việc đạp lên bả vai người khác, thuận lợi đuổi kịp tam sư huynh đằng trước, hai người cùng nhau chạy.

    "Vân Thước của Nguyệt Thanh Tông." Tiết Dư nhìn nhìn đám thân truyền bị mình bỏ phía sau, thanh âm có chút dồn dập: "Nàng đã được thả ra."

    Ngay từ đầu Diệp Kiều đã không chú ý tới có những ai, nhìn về phía sau, chậm rì rì nói: "Đại khái là còn hai ngày đã tiến bí cảnh, nên kết thúc hình phạt rồi phóng thích."

    Nàng hiểu rõ Vân Ngân, biết đối phương nhiều lắm là làm ra bộ dáng, Vân Thước chính là linh căn cực phẩm mà Vân Ngân gửi gắm hi vọng, sao có thể bỏ được mà trừng phạt nặng nàng ta chứ.

    Sau núi vốn dĩ cũng không lớn, còn bị một đám thân truyền chiếm lĩnh, lúc chạy bộ đương nhiên cũng phải chạm mặt. Lúc Diệp Kiều cùng Vân Thước nghênh diện đụng phải, nàng vốn cho rằng Vân Thước trải qua lần giáo huấn vừa rồi, sẽ không chủ động nói chuyện với mình nữa.

    Không ngờ đối phương thế mà lại mở miệng, Vân Thước mím môi, lúc hai người sắp chạy qua nhau, nhẹ giọng nói một câu: "Nhị sư tỷ, ngươi ở Tu chân giới ngây người lâu như vậy, đã từng nghe nói qua một câu, ông trời sẽ đền bù cho người chăm chỉ chưa?"

    Tiếng gọi 'nhị sư tỷ' ghê tởm này, không khỏi khiến cho Diệp Kiều nghiêng đầu, lúc Vân Thước sắp chạy đi, Diệp Kiều nắm tay không chút dấu hiệu đấm thẳng vào mặt nàng ta.

    Vân Thước không ngờ nàng một lời không hợp liền động thủ, vội vàng lùi về phía sau, nhưng vành tai vẫn bị quẹt qua một chút, cảm giác nóng rát đau đớn lập tức truyền đến.

    "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tiết Dư dừng chân, lạnh lùng hỏi.

    Vân Thước nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nhanh chóng nói cho xong những gì muốn nói: "Nhưng trên thực tế, Thiên Đạo sẽ không đền bù cho người chăm chỉ nỗ lực đâu, Thiên Đạo chỉ biết thiên vị những thiên tài mà thôi."

    Trước sau Vân Thước đều không muốn thừa nhận bản thân không bằng Diệp Kiều: "Cho nên dù ngươi có chăm chỉ cố gắng học nhiều thế nào, cũng không đại biểu rằng bản thân có thiên phú cao đâu."

    "Ồ." Diệp Kiều nghe ra nàng ta đang trào phúng mình, cố gắng đè nén xức động muốn cho nàng ta thêm một đấm, ngữ khí thường thường hỏi lại: "Không nghĩ tới ở trong mắt ngươi, ta còn rất chăm chỉ?"

    Thụ sủng nhược kinh a.

    "Nhường nhường nhường đi. Đừng chặn đường." Sở Hành Chi không quen nhìn Vân Thước, thấy thế trực tiếp lao tới, mạnh mẽ đẩy Vân Thước ra.

    Một kiếm tu muốn đẩy một phù tu ra, quả thực là quá dễ dàng. Vân Thước lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị Sở Hành Chi đâm bay, may nhờ có Tô Trạc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng ta.

    Sắc mặt thiếu nữ biến hóa mấy lần, cuối cùng im lặng không nói gì nữa.

    Người của Vấn Kiếm Tông nàng ta rõ ràng không thể đắc tội, bằng không đến lúc đó Thanh Hàn sư huynh sẽ nhìn ta như thế nào?

    Tô Trạc mím môi, khuyên giải an ủi: "Đừng so đo với bọn họ. Kiếm tu bọn họ xưa nay đã không lễ phép như vậy rồi."

    "Ngươi nói ai không lễ phép hả?" Mộc Trọng Hi quay đầu liếc hắn, cười lạnh.

    Thiếu niên đặt tay lên Triều Tịch kiếm bên hông, hỏi: "Bằng không hai ta đánh một trận, để ta nhìn xem Nguyệt Thanh Tông các ngươi đánh nhau có lễ phép như thế nào?"

    Sắc mặt Tô Trạc lập tức biến đổi. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn Trường Minh Tông sẽ không dám động thủ, động thủ sẽ lập tức bị trừ điểm tích lũy. Nhưng hiện tại, trong trận đấu đoàn đội, Trường Minh Tông đã ổn cư ở vị trí đệ nhất, có trừ điểm tích phân cũng không ảnh hưởng gì, vạn nhất chọc cho Mộc Trọng Hi phát điên, bị đánh cũng không phải là chuyện vinh quang, có mặt mũi gì.

    Thấy Tô Trạc cam chịu không nói, Vân Thước có chút ủy khuất, quả nhiên đám phù tu chính là những kẻ không đáng tin cậy. Phàm là Tống Hàn Thanh mà ra mặt nói đỡ cho nàng ta, nàng ta không tin Mộc Trọng Hi dám kiêu ngạo như vậy.

    Hốc mắt ầng ậc nước, Vân Thước rũ mắt, yên lặng siết chặt nắm tay, điên cuồng an ủi chính mình. Trận thức năm bắt đầu, nàng ta nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt!

    "Ta thấy vị sư muội này của Nguyệt Thanh Tông, có vẻ rất phẫn hận chúng ta." Tiết Dư ngẫm nghĩ, hắn sinh ra trong đại gia tộc, mắt nhìn người luôn rất chuẩn.

    Ngay từ đầu có lẽ Vân Thước kia chỉ là đơn thuần cảm thấy không phục, không cam lòng bị Diệp Kiều đè áp như vậy. Nhưng về sau, tựa hồ tính cách nàng ta đã có chút vặn vẹo.

    Diệp Kiều lại cảm thấy hiện giờ cốt truyện đã thay đổi đến mức ngay cả cha đẻ của nó cũng không nhận ra nữa rồi. Đầu tiên Diệp Thanh Hàn bị đoạt vị trí đệ nhất, một lòng chỉ nghĩ đến chính đạo, vô tâm với chuyện nhi nữ tình trường. Tiếp theo, mấy sư huynh của nàng cũng ít nhiều khác với nội dung cốt truyện, dẫn tới việc hồ nước của Vân Thước mất đi rất nhiều cá.

    "Gần đây nàng ta ăn trúng thứ gì không nên ăn à?" Diệp Kiều nhẹ nhàng xì một tiếng: "Cảm giác có chút không thích hợp."

    Trước kia Vân Thước cũng không cuồng vọng đến mức khiêu khích nàng như vậy.

    Trong lúc nói chuyện phiếm, mấy sư huynh khác cũng chậm rãi đuổi kịp, nói cho cùng thì chạy bộ là chuyện thường ngày của họ, vận dụng đạp thanh phong liền có thể dễ dàng kéo ra khoảng cách, mấy người bu lại một chỗ liền bắt đầu bàn bạc về chuyện vừa rồi.

    "Trận đấu cá nhân phải cẩn thận nàng ta một chút." Tiết Dư dặn dò: "Vân Thước kia, các ngươi có phát hiện ra không? Vận khí tốt đến mức có chút thái quá."

    Mộc Trọng Hi: "Biết biết, nhưng mấy tông khác không phải cũng rất chán ghét chúng ta sao?" Một Vân Thước thì tính là gì, có rất nhiều thân truyền chán ghét kìa.

    Tiết Dư đáp: "Không giống nhau." Năm tông gây chuyện đánh nhau đến thế nào thì cũng sẽ không gây ra chuyện gì quá đáng, nhưng Vân Thước kia lại cho hắn cảm giác nàng ta là một biến số.

    Tiết Dư đang định nói tiếp gì đó, lại nhìn thấy Mộc Trọng Hi đã tiện hề hề quay đầu đi tìm Sở Hành Chi đang cắm cúi chạy mà chơi đùa.

    Tiết Dư cạn lời: ".. Cái thằng ngốc này rốt cuộc có nghe lọt tai lời ta nói không vậy?"

    ".. Khó có thể tưởng tượng." Diệp Kiều giơ tay che mắt, cảm thán: "Loại người ngốc nghếch như Mộc Trọng Hi lại có thể sinh ra ở hoàng cung."

    Nếu không phải Mộc Trọng Hi tự khai, có đánh chết nàng cũng không thể tưởng được hắn còn có thân phận này.

    "Ai. Khả năng lúc hắn ở hoàng cung, cũng có một loại vui sướng vì không có đầu óc a." Minh Huyền theo ở phía sau chậm rì rì cười nói.

    Có thể nhìn ra được, khi còn nhỏ Mộc Trọng Hi ở hoàng cung, thật sự không kiến thức quá người nào có tâm địa hiểm ác.

    "Rốt cuộc khi nào thì mới đột phá Kim Đan?" Chu Hành Vân kéo bước chân, chậm rì rì chạy phía sau, phiền muộn: "Đã sắp hết thời gian rồi, tiểu sư muội."

    "Nếu muốn đột phá thì phải cố gắng tận lực trước khi bí cảnh mở ra." Minh Huyền bổ sung một câu.

    Từ lôi kiếp ba ngày ba đêm của Diệp Thanh Hàn, Diệp Kiều nhất định sẽ không thể tốt đẹp hơn hắn đâu, nếu đột phá trong bí cảnh, quả thực chính là một hồi tai nạn.

    Diệp Kiều nhín vai, đạo lý này nàng đều hiểu, nhưng khi nào phá cảnh cũng không phải là chuyện bản thân nàng có thể khống chế.

    Lúc năm người chạy đến mục đích, các thân truyền khác vẫn còn đang không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vì thế bọn họ thuận đường còn thưởng thức bộ dáng chật vật của nhóm thân truyền, Mộc Trọng Hi lấy ra đá lưu ảnh nói: "Tới tới tới, mở ra liền xem được cảnh thân truyền tứ tông chạy bộ, đến lúc đó bán đấu giá ra ngoài. Giá khởi điểm một trăm linh thạch!"

    "?" Ngươi còn là người sao?

    Sở Hành Chi vươn tay muốn đoạt, Mộc Trọng Hi lưu loát ném cho Diệp Kiều, Diệp Kiều cầm vào tay liền chạy, mấy thân truyền khác thấy thế lập tức tăng tốc đuổi theo, lúc đi không biết là ai tiện hề hề nói: "Chạy vui vẻ, các ngươi cứ chậm rãi chạy nha."

    "Một đám thân truyền tay trong tay, chạy bộ trên đường không cô đơn."

    Mẹ nó!

    -

    Trở lại trong viện, cả đám suốt đêm chạy xong, tinh thần đều phấn chấn đên ngủ không yên, dứt khoát vây lại một chỗ, thương lượng về bí cảnh thứ năm, cùng trận cá nhân sắp tới.

    Tiết Dư ngồi trên ghế, thuận đường cầm một tờ giấy, bôi bôi vẽ vẽ, đánh dấu rõ ràng mỗi trận lúc đấu cá nhân, cùng với quy tắc mỗi trận.

    "Đấu cá nhân phân thành bốn loại hình. Khí tu, đan tu, phù tu, kiếm tu, ngươi chuẩn bị tham gia loại hình nào?"

    Diệp Kiều tam tu, nhưng không đại biểu có thể tham gia tất cả, Tu chân giới không có tiền lệ này. Nếu có thể, Tiết Dư rất muốn nàng cùng tham gia thi đấu đan tu với hắn, một mình hắn tỷ thí với đám Bích Thủy Tông kia, rất nhàm chán.

    Diệp Kiều trước sau vẫn không quên chức nghiệp chính của mình: "Ta là kiếm tu."

    Nói giỡn, ai lại không muốn tiến vào thiên đường của kiếm kia chứ!

    Mộc Trọng Hi vỗ tay: "Tốt lắm, một khi đã như vậy, tông chúng ta muốn tiến vào nhóm 10 liền dựa vào muội. Muội đi đi, Kiếm Quật kia ta sẽ không vào nữa, miễn cho đám linh kiếm kia phải vung tay đánh nhau."

    Chu Hành Vân cùng Mộc Trọng Hi đều có kiếm bản mạng của mình rồi, có vào Kiếm Quật hay không đều không sao cả.

    Phải biết, linh kiếm thích nhất chính là kiếm tu có trời sinh kiếm cốt, nếu Mộc Trọng Hi cùng Diệp Thanh Hàn đều tiến vào Kiếm Quật, những kiếm tu khác chỉ có thể bị ghét bỏ mà thôi.

    Diệp Kiều xua xua tay, nằm yên lười biếng: "Có thể vào Kiếm Quật hay không còn chưa đến phiên ta quyết."

    Dù sao cũng phải đột phá Kim Đan, mới có tư cách đàm luận về chuyện có thể tiến vào nhóm 10 được hay không, nhưng phải biết rằng, tạo nghệ trên phương diện phù đạo của Minh Huyền vẫn luôn rất cao, tuy là như thế cũng bị kìm chân ở Trúc Cơ rất lâu.

    "Còn một bí cảnh nữa mà." Minh Huyền an ủi nàng: "Đừng có gấp."

    Diệp Kiều chỉ thiếu một cơ hội đột phá nữa thôi.

    "Lại nói tiếp, bí cảnh thứ năm này kỳ thật là có điểm kỳ quái." Tiết Dư cúi đầu bắt đầu phân tích, hắn giương mắt nhìn mấy người đang tò mò bu lại, có chút bất đắc dĩ: "Muốn nghe không?"

    "Nghe một chút." Mấy người đều trông mong gật đầu.

    "Được rồi." Tiết Dư mở bản vẽ ra: "Trận thứ năm gọi là U Linh bí cảnh, bên trong có rất nhiều cơ duyên, có điều, sở dĩ nó có tên này là bởi vì nó có rất nhiều điểm kỳ quái."

    "Các đại bí cảnh khác đều phải trăm năm hoặc là vài thập niên mới mở ra một lần, mà bí cảnh này lại xuất hiện rất thường xuyên."

    Bởi vì số lần đại bí cảnh xuất hiện quá nhiều, còn thường xuyên xuất quỷ nhập thần, lúc này mới khiến cho các tu sĩ đặt cho nó cái tên như vậy. Vốn dĩ thời gian tiến vào bí cảnh của bọn họ cũng không sớm, nói không chừng còn có thể thuận đường mang theo Diệp Kiều đi ra ngoài rèn luyện một chút, thử xem có thể đột phá Kim Đan kỳ hay không. Kết quả bí cảnh này lại đột nhiên muốn xuất hiện. Bất đắc dĩ chỉ có thể bị mở ra trận thi đấu thứ năm.

    Buổi tối hôm nay lại không ngủ được, vậy thì cùng nhau bàn bạc cách đối phó với tràng bí cảnh thứ năm này.

    "Hệ số nguy hiểm rất cao, có rất nhiều tu sĩ đã táng thân trong bí cảnh này, các ngươi có gì muốn nói không?" Tiết Dư hỏi.

    Diệp Kiều trầm mặc vài giây nói: "Thật thần kỳ."

    Bí cảnh mà lại có thể động!

    Minh Huyền thật cẩn thận thăm dò: "Có quỷ?"

    "Có quỷ gì được chứ." Mộc Trọng Hi khinh thường: "Lá gan của huynh thật sự nhỏ nha. Một cái bí cảnh mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chúng talà đệ nhất, trận thứ năm này mặc kệ là có xếp hạng chót hay gần chót không, vị trí đệ nhất đoàn đội đã chắc chắn nằm trong tay chúng ta rồi."

    Nói đến cùng thì trong bí cảnh vẫn là lấy săn giết yêu thú làm chủ, ân oán cá nhân khẳng định là không quan trọng, mặc kệ Trường Minh Tông xếp thứ mấy trong trận này, bọn họ đều thắng. Như vậy thì, bọn họ không cần quan tâm đến thắng thua trong trận thứ năm này nữa.

    "Trận thứ năm, không chút khách khí mà nói." Tiết Dư gõ gõ mặt bàn: "Chúng ta chính là đi chơi."

    "Dưới tình huống Trường Minh Tông chúng ta chắc chắn đứng hạng nhất." Tiết Dư ngẩng đầu, mang theo vài phần ý cười: "Các ngươi có tin hay không, Diệp Kiều sẽ là đối tượng mà tất cả các thân truyền muốn mượn sức?"

    Diệp Kiều vốn đang chống cằm uể oải, nghe được lời này, tức khắc ngẩng đầu lên tinh thần: "Huynh đã nói như vậy thì, ta đây liền không khách khí mà chơi hết mình a."

    Mấy trận trước nàng hoặc là dùng thủ đoạn đáng khinh, hoặc là dẫn người đi đánh lén, thắng là thắng, nhưng Diệp Kiều từ đầu đến cuối vẫn phải nhớ thương xếp hạng, không dám làm càn. Mà hiện tại, trận đấu thứ năm này không phải là cơ hội cho nàng quậy phá sao? Thắng hoặc thua cũng không gây ra bất luận ảnh hưởng gì với Trường Minh Tông cả.

    * * *

    Chạy xong, thể xác và tinh thần của tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngày hôm sau còn cần ngồi tàu bay chạy tới nơi bí cảnh mở ra, chúng thân truyền chỉ có thể chịu đựng sự mỏi mệt, suốt đêm thương thảo, chế định một kế hoạch đơn giản.

    Bên phía Vấn Kiếm Tông, chong đèn suốt đêm bàn tính. Năm người ngồi vây lại với nhau.

    Chúc Ưu thấp giọng nói: "Tiếp theo là U Linh bí cảnh, bí cảnh này rất quỷ dị, cụ thể chờ ngày mai lại thảo luận, hiện tại đơn giản bàn luyaanj một chút về tình hình của các tông khác."

    "Trường Minh Tông, chúng phải tận lực mời chào, tận lực kéo Diệp Kiều về phía chúng ta, có hiểu không?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

    "Vì sao?" Sở Hành Chi nâng cằm, thần sắc lãnh đạm cùng khinh thường: "Diệp Kiều đó, chúng ta nhất định không thể buông tha cho nàng, trận đấu thứ năm, phải cho nàng ta nhìn ra trong số thân truyền năm tông rốt cuộc là ai làm chủ."

    Lúc chạy còn bị hai kiếm tu Trường Minh Tông thay phiên nhau trào phúng, Sở Hành Chi căn bản nuốt không trôi cục tức này.

    Cùng Trường Minh Tông hợp tác? Nói đùa cái gì đấy?

    "Nhưng hiện giờ, xếp hạng của Trường Minh Tông đã ổn định, dù ngươi có loại trừ nàng thì cũng vô dụng a." Trận thứ tư còn có thể đào thải Diệp Kiều giãy giụa một chút, hiện tại dù có giãy giụa cũng không còn cơ hội.

    "Hơn nữa đều đã trải qua bí cảnh thứ 4 rồi, nhị sư huynh." Chúc Ưu thở dài: "Ngươi hiện tại còn chưa nhận rõ sự thật sao?"

    Đây gọi là phong thuỷ luân chuyển, Diệp Kiều đã không còn là Diệp Kiều bị toàn thể các tông môn nhắm vào trong trận thứ tư nữa. Dù nàng có bị loại trừ, thì cũng không ảnh hưởng gì đến Trường Minh Tông, Trường Minh Tông đã thắng ba trên năm trận rồi. Mà mấy tông môn còn lại, trong đó có Vấn Kiếm Tông bọn họ, vẫn phải đấu đá để cướp thứ tự còn lại.

    Hai mắt Sở Hành Chi mở to: "Nhận rõ hiện thực gì?"

    "Còn không hiểu sao?" Diệp Thanh Hàn khẽ đỡ trán, sư đệ của hắn bị ngốc thật rồi.

    Hắn giương mắt, mím môi, nhàn nhạt nói: "Tình hình hiện thực chính là, phải có được Diệp Kiều, thì trận thứ năm mới đoạt được đệ nhất!"
     
  4. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 123: Bốn phương hội đàm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong trận bí cảnh thứ năm, Trường Minh Tông hoàn toàn có thể thả bay tự mình, bọn họ không cần tranh thứ tự, hơn nữa luận về thực lực, Trường Minh Tông không thua gì các tông khác, nếu có thể mượn sức của bọn họ, vậy thì vị trí đệ nhất nhất định sẽ là của Vấn Kiếm Tông.

    "Nàng có thể lấy được ba trận đệ nhất, nếu trận tiếp theo nàng đứng về phía chúng ta, vị trí đệ nhất chính là của chúng ta."

    Sở Hành Chi giật giật khóe môi, thế nhưng không thể nào phản bác, hắn suy tư một lát, miễn cưỡng nói: "Đến lúc đó sẽ nói chuyện với nàng."

    Chúc Ưu nghiêm túc nói: "Sai."

    "Không phải nói chuyện, là nhờ vả nàng."

    Sở Hành Chi không phục chu chu môi: "Đã biết."

    Hơn nữa dựa vào tính cách của Diệp Kiều, hắn cảm thấy chuyện nhờ vả nàng, rất khó khăn.

    Về chuyện trong bí cảnh cuối cùng, Tiết Dư suốt đêm lôi kéo mấy người bàn bạc một phen, thế cho nên lúc cả đám ngồi trên tàu bay đều uể oải ỉu xìu.

    Tiết Dư cũng không biết bọn họ sao bọn họ đều như vậy, hắn bất đắc dĩ khẽ chọc chọc Diệp Kiều đang ngủ gật: "Nếu trong trận bí cảnh cuối cùng không có chuyện của chúng ta, vậy không bằng đi đến trung tâm bí cảnh để rèn luyện?"

    Rèn luyện ở nơi nào cũng đều là luyện, trong bí cảnh cũng có không ít cơ duyên, bọn họ không cần suy xét thứ tự, vậy thì có thể thử tìm cơ hội giúp cho Diệp Kiều đột phá.

    "Trung tâm bí cảnh có cái gì?" Diệp Kiều ngáp một cái, hỏi.

    "Yêu thú Nguyên Anh kỳ?" Tiết Dư trầm tư vài giây: "Chưa nghe gì về cái này, gần đây không nghe nói qua U Linh bí cảnh có bí bảo gì xuất thế."

    Yêu thú Nguyên Anh kỳ khó đối phó, có thể thử bắt mấy đầu Kim Đan kỳ, thực chiến là cách tốt nhất để có thể đề tăng tu vi, Diệp Kiều thuần túy là kinh nghiệm thực chiến quá ít.

    Mấy ngày nay Chu Hành Vân cùng Mộc Trọng Hi đều thay phiên bồi nàng đánh kiếm, sau nửa tháng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được sự tiến bộ của Diệp Kiều, nàng còn xin Minh Huyền giúp đỡ, hỏi hắn làm thế nào để đột phá Kim Đan kỳ.

    Minh Huyền trầm tư hồi lâu, hỏi: "Muội có chấp niệm gì không?"

    Diệp Kiều ngẩn người: "Hình như.. không có?"

    Minh Huyền: "Thật trùng hợp, ta cũng không có." Đột phá cúng là một khảo nghiệm của tâm cảnh, Diệp Thanh Hàn có thể dễ dàng đột phá Nguyên Anh kỳ, có thể thấy được hắn thật sự một lòng hướng đạo. Ở trong mắt hắn đại đạo tức là chân lý, Minh Huyền lại không để ý đến cái gì, hắn thậm chí còn không biết bản thân tu đạo là vì cái gì. Kỳ vọng của phụ thân? Mong đợi của gia tộc? Hay là không phụ tông môn?

    Dưới sự bức bách bản thân cực đoan như vậy, hắn căn bản không thể lấy được chút cảm giác của Kim Đan kỳ, thậm chí còn không biết tại sao mình phải tu đạo.

    Minh Huyền: "Sau đó ta liền nghĩ thông suốt."

    Nói đúng ra là từ sau khi Diệp Kiều tới, hắn liền triệt để hiểu ra, hắn không cần phải trở thành hi vọng của gia tộc. Những lời trào phúng kia hắn đã chịu đủ rồi. Đồng môn nhục mạ hắn, mắng hắn, hắn sẽ trả lại cho bằng hết. Ai cũng đừng nghĩ có thể chi phối hắn.

    "Nếu thật sự không tìm thấy đạo của mình, vậy cứ thuận theo tự nhiên là được."

    Diệp Kiều rũ mắt như suy tư gì đó, đạo của mình? Đạo của nàng, là cái gì nhỉ?

    "Huynh cảm thấy ta thuộc về đạo gì?" Diệp Kiều chớp chớp mắt, hỏi.

    "Diệp Thanh Hàn là Vô Tình Đạo, ta hẳn là Tiêu Dao Đạo." Minh Huyền dựa sát vào nàng, đôi mắt đào hoa cũng chớp chớp: "Muội hẳn cũng là Tiêu Dao Đạo?"

    Hắn cảm thấy Diệp Kiều còn vô tâm vô phổi hơn mình, hẳn là cũng là Tiêu Dao Đạo đi?

    Diệp Kiều ba phải, thế nào cũng được: "Có khả năng a."

    Nàng cũng không rõ ràng lắm.

    "Đại sư huynh thì sao?"

    Chu Hành Vân nhấp môi: "Thái Thượng Vong Tình."

    "Ồ." Nàng còn tưởng rằng là Vô Tình Đạo, còn tốt, còn tốt!

    "Thế còn tam sư huynh?" Diệp Kiều lắm miệng hỏi, nàng thật sự không nhớ rõ điểm này trong nguyên tác, lúc trước nàng đọc tiểu thuyết chỉ theo dõi vai chính, vai phụ quá nhiều, miễn cưỡng chỉ nhớ được đại khái thôi.

    Minh Huyền thay đối phương trả lời: "Tiết Dư là Đa Tình đạo."

    Diệp Kiều: "Oa." Nàng đã nói mà, tam sư huynh là một chàng trai ấm áp như thế, thì ra là Đa Tình đạo.

    Thế mình thì sao nhỉ?

    Diệp Kiều không nhịn được mà lâm vào trầm tư, muốn đột phá Kim Đan thì phải tìm được đạo nghĩa của mình, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không rõ tu đạo của mình là gì. Lúc trước Diệp Kiều chỉ là muốn tìm một tông môn để lười biếng, sau lại bị không trâu bắt chó đi cày, nhận được vị trí thân truyền, ý thức được trách nhiệm mới tham gia thi đấu.

    "Phải bình tĩnh lại, tìm được đạo của mình, bằng không sẽ rất khó đột phá."

    Trúc Cơ cách Kim Đan một đường ranh giới, cách phá cảnh cũng hoàn toàn không giống nhau, không được nóng vội, linh khí tán loạn sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, lúc trước Minh Huyền chính là liên tiếp bị ảnh hưởng tâm cảnh mà mãi vẫn chỉ có thể dậm chân tại chỗ.

    Mộc Trọng Hi chống cằm ừ một tiếng: "Không nóng nảy, trước khi mấy người Diệp Thanh Hàn đột phá Kim Đan cũng đều bị đèn nén rất lâu đấy."

    "Người đột phá Kim Đan nhanh nhất trong năm tông đại khái chính là vị tiểu sự muội của Nguyệt Thanh Tông kia." Minh Huyền tấm tắc hai tiếng, hắn thật ra cũng rất tò mò, vì sao Vân Thước phá cảnh lại không có thiên lôi, cũng không có bất luận dự báo gì, rốt cuộc tâm đạo của nàng ta, là cái gì?

    Năm người cơ hồ là bàn bạc suốt dọc đường đến bí cảnh, Tần Phạn Phạn nghe bọn họ dông dài, đầu cũng có chút đau.

    "Sư muội các ngươi vừa mới đột phá, hơn nữa, nếu ta không đoán sai Tiểu Kiều hẳn là cũng là Tiêu Dao Đạo."

    "Dưới loại tình huống này, cứ thuận theo tự nhiên giống Minh Huyền thì tốt hơn."

    Cùng với mấy người trình diện, bên ngoài không biết là ai hất tung mốt đám cánh hoa lên bầu trời, tứng cánh hoa màu hồng nhạt bay bay trong gió, từng mảnh rơi trên đỉnh đầu mọi người.

    "Trường Minh Tông!"

    "Diệp Kiều của chúng ta đi thuyền không cần mái chèo, một đời tiêu dao tự tại!"

    "Minh Huyền, Tiết Dư bảo bối!"

    "Mộc Trọng Hi, người ta yêu ngươi!"

    "Chu Hành Vân, hôn một cái được không?"

    Quá nhiệt tình!

    Nhiệt tình đến mức vô tiền khoáng hậu, đặc biệt là đối với Diệp Kiều, nàng vừa ra đã bị chôn vùi trong cánh hoa, đủ mọi màu sắc rải trên đầu nàng, Diệp Kiều không nhịn được mà hắt xì một tiếng, ngẩng đầu miễn cưỡng phất phất tay: "Hey."

    "A a a. Diệp Lãng Lãng, đây là cánh hoa chúng ta rải vì ngươi, có đẹp không?"

    Diệp Kiều: "..."

    Người nọ tiếp tục nói: "Về sau trong trận cá nhân, ngươi vừa lên sân khấu chúng ta liền rải hoa, ngươi vừa lên sân khấu chúng ta liền rải hoa, thế nào?"

    Diệp Kiều bình tĩnh phủi phủi cánh hoa bám trên y phục.

    Thôi vậy.

    Chỉnh trang lại xong xuôi, nàng đã có thể tưởng tượng đến lúc đấu cá nhân, nàng vừa ra trận, đối thủ còn chưa nói lời nào, người chưa tới, hoa đã bay rợp trời trước.

    Đám người Trường Minh Tông này, gần đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, những thân truyền các tông khác ngồi ở vị trí của mình, cũng phải đứng lên nhìn vài lần, chờ đến khi toàn bộ ổn định vị trí, thừa dịp bí cảnh còn chưa mở ra, Diệp Thanh Hàn đã hắng giọng, đạm mạc nói: "Diệp Kiều. Có thể nói chuyện một lúc được không?"

    "Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh gõ gõ ngón tay lên bàn, cũng thúc giục: "Nói chuyện?"

    "Diệp Kiều." Miểu Miểu cũng quay sang nhìn nàng, phất phất tay: "Cùng chúng ta hợp tác không?"

    Hình ảnh nàng một mình khắc phục khó khăn trong trận trước vô cùng oai phong khí phách, đến tận bây giờ Miểu Miễu vẫn là nhớ mãi không quên Diệp Kiều.

    Tần Hoài nâng nâng cằm, ý bảo Đoạn Hoành Đao tiến lên giao lưu với nàng, hắn không thân thiết với Diệp Kiều, nhưng tựa hồ khi trước Đoạn Hoành Đao lại có một đoạn tình cảm sâu xa với nàng.

    Lúc trước Đoạn Hoành Đao liên tiếp nhắc nhở bọn họ rất nhiều lần, rằng phải đề phòng Diệp Kiều, nhưng Tần Hoài đều không để bụng, hiện tại đến phiên hắn gặp báo ứng rồi. Còn phải dựa vào tiểu sư đệ đi hối lộ Diệp Kiều. Đây quả thực chính là tràng cảnh tứ phương hội đàm trong thực tế này.

    Minh Huyền không chút để ý chế nhạo: "Bốn thân truyền liếc mắt đưa tình với muội, thân thiết chào mời. Đã nghĩ sẽ chọn ai chưa?"

    Diệp Kiều: "Còn chưa nghĩ ra." Nàng thật đúng là rất khó lựa chọn.

    "Nguyệt Thanh Tông khẳng định không được." Thiếu nữ trầm tư một lát nói: "Đã đánh mất ta một lần thì sẽ mất ta vĩnh viễn."

    Nàng suy nghĩ nửa ngày, đưa ra kiến nghị: "Ai ai ai, bằng không các huynh thử thương lượng ra giá đi? Ai ra giá cao hơn thì ta hợp tác với người đó?"

    "..."

    Có thân truyền không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, cái thứ không biết xấu hổ! Thế mà còn chơi trò đấu giá!

    Tư Diệu Ngôn ướm thử: "Cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có đan dược."

    Đan tu rất có tiền!

    Tống Hàn Thanh nói: "Chúng ta cũng có tiền."

    Đoạn Hoành Đao: "Chúng ta cũng có! Còn có pháp khí, ngươi không phải vẫn luôn không có pháp khí khác sao? Ta cho ngươi."

    Diệp Kiều là thân truyền thảm nhất mà hắn từng gặp qua, linh cung là nhặt được từ Bích Thủy Tông, gậy là lấy được trong bụng yêu thú, dây thừng trói yêu là hắn đưa.

    Diệp Thanh Hàn trầm mặc, bọn họ không có tiền!

    "Từ từ! Trước không nói đến chuyện hợp tác." Tiết Dư cắt lời bọn họ: "Mấy người chúng ta thương lượng đã, các ngươi đừng vội."

    Tiết Dư đè thấp giọng, thì thào: "Lần này tiến vào bí cảnh, chúng ta không đi cùng bọn họ, sau khi tiến vào cứ tập hợp với nhau trước, sau đó tìm cơ duyên."

    Trận thứ năm không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này, Trường Minh Tông hoàn toàn có thể đứng bên ngoài quan khán, hiện giờ giúp Diệp Kiều đột phá mới là quan trọng nhất.

    Minh Huyền cũng gật đầu tán thành: "U Linh bí cảnh có rất nhiều cơ duyên."

    Mấy thân truyền thấy thế cũng bình tĩnh lại, Trường Minh Tông khẳng định là có thể mượn sức thì mượn sức, hơn nữa bọn họ cực kỳ đoàn kết, kéo được một người nhập đội thì những người khác khẳng định cũng đi theo, một đám thân truyền mang ý xấu, liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị chờ tiến vào bí cảnh rồi đoạt người.

    -

    Lúc bí cảnh mở ra đã là buổi tối, gió lớn trăng mờ, trong hoàn cảnh này, thực sự rất thích hợp để làm chuyện xấu, Diệp Kiều khẽ mở mắt ra nhìn, lập tức phát ngốc, cảm nhận không gian im ắng xung quanh, thiếu chút nữa đã cho rằng mình lại đi có một mình rồi.

    Trong đại bí cảnh không một ai có thể bảo đảm mình sẽ là người xui xẻo, chỉ có một mình đi lạc.

    Nàng bò dậy, vỗ vỗ tay, phát hiện Mộc Trọng Hi đang nằm thẳng cẳng dưới đất: "Tứ sư huynh!"

    Thế mà nàng lại được truyền tống xuống cùng một chỗ với Mộc Trọng Hi! Nếu vậy, người 'may mắn' lạc đơn sẽ là ai đây?

    Diệp Kiều thở dài: "Đứng lên đi. Huynh đang làm cái gì vậy?" Nàng là người cuối cùng tiến vào bí cảnh, bởi vậy cũng không rõ, một mình Mộc Trọng Hi đã trải qua cái gì trong này.

    Thiếu niên cúi đầu nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, hắn chớp chớp mắt, hỏi: "Muội tới rồi?"

    Hai kiếm tu tương ngộ đều rất cao hứng. Không cần phải lo lắng cho sự sống chết của Minh Huyền cùng Tiết Dư, tràng cảnh thứ năm này bọn họ chắc chắn sẽ sinh hoạt tốt!

    Diệp Kiều đã đến, làm Mộc Trọng Hi lập tức lên tinh thần, hắn từ nằm biến thành nằm bò, gõ gõ mặt đất: "Trước khi muội đến, một mình ta vòng vèo ở chỗ này một hồi lâu, mỗi lần đều vòng trở lại chỗ cũ."

    Trí nhớ của Mộc Trọng Hi cũng không tốt, thử đi vài lần đều thất bại, sau đó hoàn toàn từ bỏ, không đi nữa là được chứ gì?

    Sau khi Diệp Kiều nghe xong, vươn tay túm Mộc Trọng Hi lên, hai người cùng đi về phía trước, cây cối sắp hàng trùng trùng điệp điệp, lại đang buổi tối, không khí âm trầm, trí nhớ của Diệp Kiều rất tốt, nàng cố ý nhớ kỹ những dấu hiệu đặc biệt ven đường, kết quả phát hiện tình hình giống hệt như Mộc Trọng Hi nói.

    Mặc kệ là đi như thế nào, hai người vẫn sẽ trở về lại vị trí xuất phát.

    "Không ra ngoài được." Diệp Kiều lấy bản đồ ra, nói: "Ta nhớ trước đó tam sư huynh từng nói qua, bí cảnh sẽ chuyển động."

    "Nhưng cũng không có khả năng chuyển động theo chúng ta chứ!"

    "Bí cảnh lại không phải vật sống. Sao có thể?" Mộc Trọng Hi phản bác, cũng cảm thấy rất kì quái với tình trạng vòng đi vòng lại mãi mà không thể ra ngoài của bọn họ.

    Diệp Kiều trầm ngâm một lát, đáp: "Phương hướng di chuyển của chúng ta khẳng định là không có vấn đề."

    Nàng tới tới lui lui vài lần cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ lộ tuyến chỗ này, nhưng cứ đi rồi lại quay trở về chỗ cũ như thế này, hẳn vấn đề không ở chỗ bọn họ.

    Diệp Kiều phỏng đoán: "Có thể là thủ thuật che mắt. Ảo cảnh này có thể vây nhốt người trong một phạm vi nhất định!"

    Trước nay bọn họ chưa tiến vào bí cảnh nào có loại tình huống này, quả nhiên Tiết Dư nói không sai, bí cảnh này rất kỳ quái.

    Mộc Trọng Hi ngơ ngác gật đầu: "Có đạo lý."

    "Nếu là thủ thuật che mắt." Nàng vỗ vỗ vai Mộc Trọng Hi, dừng một chút, thành khẩn nói: "Vậy hay là huynh thử lao ra trước đi"

    "Nhắm mắt nhằm thẳng về phía trước mà lao tới, ta tin huynh có thể làm được."

    Mộc Trọng Hi: "Nếu như ta bị đâm chết. Muội có nhặt xác cho ta không?"

    Diệp Kiều làm thủ thế ok đáp: "Ta sẽ bảo Minh Huyền mua một phần một địa tốt nhất cho huynh."

    * * * Ai da, thôi vậy!

    Ôm thái độ tin nửa ngờ, Mộc Trọng Hi thật sự đi thử một lần, trong ngực áo của hắn có Kim Cương phù Diệp Kiều cho, hẳn cũng không đến mức sẽ đâm đầu chết đâu. Thiếu niên vận dụng đạp thanh phong, nhắm thẳng về phía trước mà xông lên, ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó mà tiêu tán.

    "Ra rồi Diệp Kiều!" Mộc Trọng Hi vui sướng reo lên.

    Nhìn thấy hắn không bị đụng đầu, Diệp Kiều liền cất bước ra khỏi ảo cảnh. Việc đầu tiên hai người làm chính là mở ngọc giản ra xem. Quả nhiên số lượng yêu thú vẫn không hề nhúc nhích, xem ra những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải tình cảnh giống như hai người bọn họ. Giống hệt quỷ đả tường, bí cảnh này quả nhiên cổ quái.

    Tiết Dư, Minh Huyền cùng bị vây ở một nơi, hai ngườicọ xát hồi lâu mới ý thức được đây là một ảo cảnh, lúc nhìn vào ngọc giản, không hẹn mà cùng liếc nhau: "Bên phía Nguyệt Thanh Tông mạnh như vậy!"

    "Trước nay, vị trí đệ nhất phải là Vấn Kiếm Tông mới đúng." Minh Huyền cũng nói.

    Tuy rằng hai người không ưa đám kiếm tu Vấn Kiếm Tông, nhưng về phương diện thực lực của bọn họ thì không thể nghi ngờ.

    Những tông khác vẫn không nhúc nhích, duy chỉ có con số của Nguyệt Thanh Tông lại nhanh chóng dâng lên.

    "Có lẽ là vận khí tốt." Tiết Dư cúi đầu cất ngọc giản: "Cũng không biết những người khác có gặp phải tình huống như chúng ta không?"

    * * *

    "Ngươi có tìm hiểu trước về bí cảnh này sao?" Tống Hàn Thanh hỏi.

    Vân Thước khẽ cười, ngọt ngào trả lời: "Đúng vậy. Cho nên lần này mọi người cứ đi theo ta là tốt rồi, trước đó ta đã từng đi vào bí cảnh này." Nói cho đúng hơn là, lúc trước nàng ta đột phá Kim Đan kỳ chính là ở chỗ này.

    Thời gian U Linh bí cảnh xuất hiện rất thường xuyên, khi đó Vân Thước trời xui đất khiến đã từng tới nơi này. Có thể nói không một ai hiểu biết về bí cảnh này hơn nàng ta, hơn nữa, nàng ta còn có con át chủ bài khác.

    Nhìn bộ dáng tự tin lại nắm chắc của thiếu nữ, Tống Hàn Thanh bình tĩnh gật gật đầu: "Đi theo nàng đi." Hắn đã tìm hiểu qua bí cảnh này, nhưng rốt cuộc cũng không phải tự mình trải nghiệm, lúc này đi theo Vân Thước xác thật là lựa chọn tốt nhất.

    "Đại sư huynh." Vân Thước chớp chớp mắt: "Ngươi tin hay không, trận này, chúng ta nhất định sẽ đệ nhất?"

    Tống Hàn Thanh không biết náng ta lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng có tự tin cũng là chuyện tốt, thí dụ như Diệp Kiều kia, hắn gật gật đầu chiếu lệ, bớt thời giờ nhìn thoáng qua ngọc giản. Quả nhiên xếp hạng ổn định ở vị trí đệ nhất. Đây thật ra là lần đầu xuất hiện loại tình huống này.

    Hắn không khỏi nhìn Vân Thước thêm mấy lần, đạm thanh nói: "Xem nhẹ ngươi rồi."

    Thì ra nàng ta cũng có tác dụng.
     
  5. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 124: Ảo cảnh đáng thương

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 125: Muội đã làm gì nó vậy?

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Aug 7, 2024
  7. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 126: Ngộ đạo

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Aug 8, 2024
  8. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 127: Chơi tất tay với Diệp Kiều

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 128: Chỉ có Trường Minh Tông các ngươi đoàn kết chứ gì?

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 129: Lôi kiếp đánh bí cảnh

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...