Chương 50: Món ăn đặc sắc
[HIDE-THANKS]Ô Đào dậy thật sớm, lúc xuống lầu phát hiện Hổ Hoan Hoan đang ngồi xổm canh bên cạnh máy móc trứng vịt Bắc Thảo, hai mắt nhắm tịt đầu cứ liên tục gục lên gục xuống.
"Hoan Hoan."
Hổ Hoan Hoan nhảy lấy đà tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang.
"Chủ quán, trứng vịt Bắc Thảo làm xong rồi đúng không?"
Ô Đào cười đi lên trước, "Ừ, giờ chúng ta lấy ra nhìn xem."
Trứng vịt sau khi cự hóa cao nửa người, hôm qua bọn họ tổng cộng dọn hai quả rồi trở lại nhà ăn, buổi tối, họ dùng hỗn hợp được pha chế cẩn thận bôi đầy vỏ trứng, rồi cho vào chiếc máy trước mặt để tăng tốc quá trình chế biến.
Cũng may mắn có cái máy này ở, bằng không trứng vịt nhỏ thông thường làm trứng vịt Bắc Thảo phải đợi hai mươi mấy ngày, hai quả trứng lớn như vậy phỏng chừng chờ vài tháng.
"Chủ quán, để tôi!"
Hổ Hoan Hoan sức lực lớn, nhẹ nhàng lấy hai cái trứng vịt Bắc Thảo được phủ đầy bùn bên ngoài ra, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Ô Đào, hắn dùng dao xoẹt xoẹt cạo lớp bột khô bên ngoài.
Bột cạo ra bay tứ tung dính đầy mặt Hổ Hoan Hoan, khiến cậu ta hắt hơi một tràng dài thật to.
Ô Đào dội nước lên bề mặt trứng bách thảo, làm ướt lớp bột khô, lúc đó mới dễ xử lý hơn một chút.
Hai người lăn lộn trong chốc lát, Tôn Miên Miên cũng tới.
"Chủ quán, Hoan Hoan buổi sáng tốt lành."
Cô nàng vừa chào hỏi vừa mặc tạp dề lại đây hỗ trợ.
Hai quả trứng vịt Bắc Thảo to lớn nhanh chóng được cạo sạch lớp bột bên ngoài và rửa sạch, để lộ ra lớp vỏ trứng đã chuyển sang màu xanh.
Tôn Miên Miên khịt khịt cái mũi ngửi ngửi, không ngửi được hương vị kì quái gì cả.
"Chủ quán, chúng ta có làm thành không không ạ?"
Tối hôm qua chủ quán đã nói, chưa từng làm quả trứng vịt Bắc Thảo lớn như vậy, không biết có thể thành công không nữa.
Loại sầu riêng trước đó từng được xét duyệt có mùi rất nồng, còn loại lần này thì không có chút mùi lạ nào.
Ô Đào nhìn vỏ trứng màu xanh lơ đẹp mắt, lắc đầu.
"Không, hẳn là thành công rồi."
Cô lấy dao phay gõ nhẹ lên vỏ trứng, rồi cạy từng mảng lớn ra.
Vỏ trứng vỡ ra, nhưng lòng trắng không chảy ra theo lỗ vỡ, mà lộ ra phần bên trong đã đông đặc lại, đen bóng, giữa lòng trắng còn có từng đốm hoa văn trắng đẹp mắt như những bông tuyết.
Lòng đỏ bên trong càng kỳ lạ hơn, đã biến thành màu xanh đậm trông khá quái dị.
Ô Đào cắt một miếng, bề mặt mềm dẻo như thạch, bên trong thì ở dạng bán lỏng.
Gắp một đũa nếm thử, cô hoàn toàn yên tâm.
"Thống Thống, tải lên đi."
Tứng vịt Bắc Thảo này, thành công.
【 Đang tải, xin chờ trong chốc lát. 】
"Nhưng mà màu của nó trông kỳ quá.."
Thứ có màu xanh đậm như vậy rất khó khiến người ta có cảm giác thèm ăn, không giống như màu đỏ rực của ớt hay màu vàng óng của miếng thịt gà.
Vị ngửi cũng tanh tanh, còn có chút thối và gay mũi.
Ô Đào phân thành hai phần, lần lượt đưa cho Tôn Miên Miên và Hổ Hoan Hoan nếm.
"Đây là chúng ta cùng nhau làm, ăn thử xem."
Hổ Hoan Hoan đối với những thứ ngoài thịt không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cái này sẽ truyền đến lãnh địa thú nhân, hắn không chút do dự cắn một ngụm.
Tầng bên ngoài hơi dai dai, rất mềm.
Bên trong thì trơn mượt, hơi dính răng, vị rất mặn.
Tôn Miên Miên ăn kỹ hơn, cắn từng miếng nhỏ, nếm ra vị mặn bên trong có một chút ngọt chưa từng nếm qua không giống vị ngọt của đường hay sầu riêng lại còn có một mùi thơm thảo mộc rất đặc biệt.
Cô cảm thấy món này mà ăn cùng với cơm thì chắc chắn sẽ rất ngon.
Khi ba người đang nhấm nháp trứng vịt Bắc Thảo, bên phía chủ hệ thống cũng hoàn thành xét duyệt.
Thông qua √
Điều này nằm trong dự kiến của Ô Đào.
Người không thích ăn trứng vịt Bắc Thảo vừa nhìn thấy màu sắc trứng vịt Bắc Thảo liền sẽ cảm thấy không thoải mái, hơn nữa cảm thấy nó có mùi kiềm và tanh.
Nhưng những người thích thì có thể bóc vỏ rồi ăn liền vài cái một lúc.
Tiếp theo chính là phần mà toàn bộ nhân viên của nhà ăn Hạnh Phúc mong đợi nhất: Nấu ăn và thử món.
Hai quả trứng Bắc Thảo khổng lồ được chia thành nhiều quả trứng cỡ bình thường, trong kho cũng xuất hiện thêm nhiều trứng vịt bình thường mà hệ thống đã thu thập.
Ô Đào dẫn đồng đội đi rửa sạch toàn bộ trứng vịt, bọc lớp tro thảo mộc đã được điều chế, rồi từng quả một đưa vào máy tăng tốc.
Sau khi làm đủ số lượng, cô bắt đầu chuẩn bị món ăn đầu tiên - cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc thơm dẻo.
Nấu cháo, thái rau xanh, hành, gừng và thịt heo.
Thịt heo phải chọn phần thăn ngon nhất, nạc và tuyệt đối không có chút mỡ nào, sau khi chuẩn bị xong thì cho vào cháo trước.
Tiếp đó là cắt trứng Bắc Thảo đã ngâm thành từng khối nhỏ hình vuông.
Đợi cháo nấu gần xong thì mới lần lượt cho các nguyên liệu phụ này vào và khuấy đều, để chúng lan tỏa trong nồi cháo.
Chỉ sau một lúc ngắn, hương vị mặn mà đặc trưng của món cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc đã dần dần tỏa ra.
Tôn Miên Miên ngửi mùi hương thôi mà vẫn luôn nuốt nước miếng.
"Chủ quán, khi nào có thể ăn ạ?"
Ô Đào rải muối và tiêu trắng xay vào bên trong, hơi quấy một lát rồi tắt lửa.
"Xong."
Như thường lệ, phần đầu tiên là bữa sáng của bọn họ.
Loại gạo thơm thượng hạng nấu trong nồi đã bung nở như hoa, nước cháo quyện với tinh dầu gạo, thịt thăn, trứng Bắc Thảo cắt hạt lựu, và rau xanh thái nhỏ, tạo thành một mùi hương hòa quyện tuyệt vời.
Cuối cùng là chút tiêu trắng khiến bát cháo trở nên ấm bụng một cách đặc biệt, mà không hề gây cảm giác ngấy.
Ô Đào uống một ngụm to đầy thỏa mãn, cảm nhận hương thơm đặc sánh, mềm mịn của cháo trong miệng.
Quả nhiên, cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc dù ăn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ngon đến tột đỉnh.
Thịt thăn cắt sợi trộn trong cháo, khi ăn phải dùng răng nhai kỹ một chút, từ từ thưởng thức.
Còn những miếng trứng Bắc Thảo cắt nhỏ thì hoàn toàn không bị lấn át bởi các vị khác, khi đưa vào miệng càng nhai lại càng thấy dẻo thơm, mằn mặn, càng nhai càng thấm đượm vị ngon.
Thậm chí khi uống cháo, Ô Đào còn vô thức đi tìm từng miếng trứng bách thảo trong bát.
Lần đầu tiên Tôn Miên Miên ăn cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc cũng là như vậy.
Có một miếng cô chỉ ăn được gạo và thịt, dù rất thơm nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Cho đến khi miếng tiếp theo cắn trúng trứng Bắc Thảo, cảm giác thỏa mãn trong lòng mới trào dâng trở lại.
Một nồi cháo lớn, lượng trứng Bắc Thảo bên trong không nhiều, nhưng Tôn Miên Miên hiểu rõ chính nó mới là linh hồn của cả nồi cháo, là phần quan trọng nhất.
Còn Hổ Hoan Hoan to xác thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, vì hắn uống một hơi hết cả bát, trong đó cái gì cũng có sẵn rồi.
"Ăn ngon!"
Buổi tối, nơi trấn áp.
Li Nhị cùng một nhóm thú nhân vừa tỉnh lại vẫn canh giữ ở nơi ánh sáng từng chiếu xuống, tất cả bọn họ đều biết, đó là lối ra duy nhất dành cho người tỉnh lại.
"Bụng đói quá.."
"Chúng ta không thể ngủ lại sao? Chúng ta có thể chết hả?"
"Muốn ăn bánh dừa sầu riêng."
Bọn họ chen chúc cùng nhau, tại nơi rét lạnh cô tịch sưởi ấm cho nhau.
Đột nhiên, Li Nhị cảnh giác mở to mắt.
Giây tiếp theo, chiếc bàn dài trắng như lần trước lại xuất hiện, trên đó đặt một chiếc nồi khổng lồ, bên cạnh ghi chữ cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc.
Ngoài ra còn có một cái khung thật lớn, viết canh trứng và chân giò hun khói.
Trong không khí lạnh lẽo chợt tràn ngập hương thơm của đồ ăn.
"Mau xem, chủ quán đưa thức ăn cho chúng ta!"
"Lần này là cái gì? Có bánh sầu riêng không?"
Các ấu tể vốn có chút ủ rũ nháy mắt hoạt bát trở lại, đồng loạt ùa đến bên bàn.
Ai cũng muốn nhanh chóng ăn được nên chen lấn xô đẩy đến mức suýt nữa làm đổ cả nồi.
Li Nhị phải ra mặt giữ trật tự.
"Mọi người cứ đến từng người một, trong nồi có rất nhiều, ai cũng sẽ được ăn."
Li Nhị là một ấu tể thuộc tộc hồ ly, mà sự thông minh là đặc trưng của tộc này. Hơn nữa trước đó ai cũng thấy cô ấy thân thiết với Hổ Hoan Hoan đã ra ngoài nên mọi người rất nghe lời cô ấy, lập tức xếp thành hàng dài.
Cô ấy chọn một ấu tể thuộc tộc báo có sức mạnh lớn, cùng cô ấy múc cháo cho từng người, mỗi người một bát cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc, kèm một đĩa trứng vịt Bắc Thảo, canh trứng và chân dò hun khói.
Có đến mấy trăm đứa trẻ đã tỉnh lại, Li Nhị mất một khoảng thời gian mới phát hết phần ăn cho tất cả mọi người.
"Chúng ta cũng ăn thôi."
Cuối cùng, Li Nhị và ấu tể báo cũng được ăn.
Món trứng vịt Bắc Thảo, chân dò hun khói và canh trứng trông rất đẹp mắt, được cắt thành từng khối hình chữ nhật nhỏ nhỏ.
Hai cạnh dài hẹp là lớp trứng chiên vàng óng, mịn màng; hai mặt rộng còn lại là phần lòng trắng đã đông lại, bên trong lấp lánh những miếng trứng bách thảo và giăm bông.
Li Nhị cầm lấy một miếng, mềm.
Cắn xuống một cái, đầu tiên là hương thơm của trứng gà, tiếp theo là vị của lòng trắng đã đông quyện lấy hương vị của trứng bách thảo và giăm bông.
Thơm ngon, mềm mượt, dai, ngon miệng.
"Ngon quá trời luôn!"
Ấu tể tộc báo bên cạnh trong miệng đang nhai vẫn không quên khen lớn tiếng.
"Ừ ừ! Ăn ngon!"
Các ấu tể đều đói lả, rất nhanh ăn xong phần được phân, bắt đầu xếp hàng lần thứ hai.
Lần này không cần Li Nhị lại tổ chức, bọn họ đều ngoan ngoãn tự mình múc một bát cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc, lấy ba miếng trứng vịt Bắc Thảo, chân giò hun khói, canh trứng.
Cho dù bọn họ ai cũng muốn ăn nhiều một chút, nhưng trong lòng rất rõ ràng, mọi người đều ăn thức ăn mới có thể sống sót.
Những tộc có dạ dày nhỏ như tộc thỏ, tộc mèo là ăn no đầu tiên, vẫn còn lưu luyến liếm môi.
"Vẫn muốn ăn nữa.."
"Không được đâu, phải để người khác cũng ăn no nữa."
Bụng của họ đã căng tròn rồi, nếu ăn thêm chỉ là ăn vặt thôi, như thế sẽ chiếm mất phần của mấy đứa có sức ăn lớn, làm chúng bị đói, thậm chí sinh bệnh.
"Nhưng nếu ngày mai không còn đồ ăn nữa thì sao?"
Người bị hỏi lặng thinh, không biết nên trả lời ra sao.
Nơi họ đang ở vốn không an toàn, lại rất đặc biệt, chủ quán muốn gửi đồ ăn vào đây chắc chắn rất khó khăn, có khi ngày mai không gửi được nữa.
Hơn nữa, họ và chủ quán chưa từng gặp mặt, lại không phải đồng tộc, tại sao người ta phải luôn gửi thức ăn cho bọn họ?
Lúc ấy, bọn họ đều sẽ đói bụng.
"Chúng ta có nên thừa dịp hôm nay có thức ăn nên ăn thêm không?"
"Sẽ không, chủ quán nói mai vẫn sẽ nấu món ngon cho chúng ta đó!"
Người nói là Li Nhị, bình thường luôn điềm tĩnh, giờ đây giọng nói tràn đầy vui vẻ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, lần đầu để lộ sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
"Sao cậu biết?"
Những ấu tể khác đều vây quanh lại, tò mò mà nhìn chằm chằm Li Nhị.
Cô ấy lật tấm bảng ghi tên món cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc lên, để mọi người xem.
Ở mặt sau, có một dòng chữ nhỏ viết bằng ngôn ngữ chung của vũ trụ:
"Hy vọng các bạn thích bữa ăn hôm nay. Hẹn gặp lại vào tối mai."
"Yeah! Ngày mai cũng không phải đói bụng rồi!"
"Món ngon, món ngon! Ngày mai chủ quán sẽ nấu món gì đây?"
"Tớ vẫn muốn ăn cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc! Ăn xong bụng thấy ấm hẳn luôn!"
"Tớ muốn ăn pizza sầu riêng! Món đó ngon nhất, vừa ngọt vừa thơm!"
"Gâu~~muốn ăn sầu riêng nướng!"
Lũ ấu tể ríu rít bàn tán, dù bóng tối quanh họ vẫn mênh mông vô tận, không khí nơi đây vẫn lạnh buốt thấu xương, nhưng trong đôi mắt của mỗi đứa đều ánh lên tia sáng, tất cả đều đang mong chờ bữa ăn của ngày mai.
Cái chết mà trước đó bọn họ luôn cảm thấy có thể ập đến bất cứ lúc nào, giờ đây cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
Bởi vì có chủ quán ở đây, những người đã tỉnh lại có lẽ thật sự có thể sống sót rời khỏi vùng đất bị phong ấn này.
Hơn nữa --
Li Nhị hìn bàn tay phải của mình, cảm nhận rõ dòng tinh thần lực vốn rối loạn bên trong cơ thể, lúc này đã bắt đầu trở nên thông suốt hơn.
Sự thông suốt dù rất nhỏ bé, không đủ để khiến cô ấy trở thành cường giả, nhưng đủ để giúp cô ấy chống chọi tốt hơn với cái lạnh nơi đây, đủ để có thể nhắm mắt ngủ một lát khi mệt, không cần lo rằng một khi ngủ mà không có lực lượng thống soái bảo vệ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Nghĩ đến điều đó, tâm trạng vốn căng thẳng của Li Nhị cũng dần buông lỏng, nhìn đám ấu tể đang ríu rít nói cười, khóe miệng khẽ cong lên không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng về món ăn ngày mai.
Chủ quán sẽ nấu món gì ngon nhỉ?[/HIDE-THANKS]
"Hoan Hoan."
Hổ Hoan Hoan nhảy lấy đà tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang.
"Chủ quán, trứng vịt Bắc Thảo làm xong rồi đúng không?"
Ô Đào cười đi lên trước, "Ừ, giờ chúng ta lấy ra nhìn xem."
Trứng vịt sau khi cự hóa cao nửa người, hôm qua bọn họ tổng cộng dọn hai quả rồi trở lại nhà ăn, buổi tối, họ dùng hỗn hợp được pha chế cẩn thận bôi đầy vỏ trứng, rồi cho vào chiếc máy trước mặt để tăng tốc quá trình chế biến.
Cũng may mắn có cái máy này ở, bằng không trứng vịt nhỏ thông thường làm trứng vịt Bắc Thảo phải đợi hai mươi mấy ngày, hai quả trứng lớn như vậy phỏng chừng chờ vài tháng.
"Chủ quán, để tôi!"
Hổ Hoan Hoan sức lực lớn, nhẹ nhàng lấy hai cái trứng vịt Bắc Thảo được phủ đầy bùn bên ngoài ra, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Ô Đào, hắn dùng dao xoẹt xoẹt cạo lớp bột khô bên ngoài.
Bột cạo ra bay tứ tung dính đầy mặt Hổ Hoan Hoan, khiến cậu ta hắt hơi một tràng dài thật to.
Ô Đào dội nước lên bề mặt trứng bách thảo, làm ướt lớp bột khô, lúc đó mới dễ xử lý hơn một chút.
Hai người lăn lộn trong chốc lát, Tôn Miên Miên cũng tới.
"Chủ quán, Hoan Hoan buổi sáng tốt lành."
Cô nàng vừa chào hỏi vừa mặc tạp dề lại đây hỗ trợ.
Hai quả trứng vịt Bắc Thảo to lớn nhanh chóng được cạo sạch lớp bột bên ngoài và rửa sạch, để lộ ra lớp vỏ trứng đã chuyển sang màu xanh.
Tôn Miên Miên khịt khịt cái mũi ngửi ngửi, không ngửi được hương vị kì quái gì cả.
"Chủ quán, chúng ta có làm thành không không ạ?"
Tối hôm qua chủ quán đã nói, chưa từng làm quả trứng vịt Bắc Thảo lớn như vậy, không biết có thể thành công không nữa.
Loại sầu riêng trước đó từng được xét duyệt có mùi rất nồng, còn loại lần này thì không có chút mùi lạ nào.
Ô Đào nhìn vỏ trứng màu xanh lơ đẹp mắt, lắc đầu.
"Không, hẳn là thành công rồi."
Cô lấy dao phay gõ nhẹ lên vỏ trứng, rồi cạy từng mảng lớn ra.
Vỏ trứng vỡ ra, nhưng lòng trắng không chảy ra theo lỗ vỡ, mà lộ ra phần bên trong đã đông đặc lại, đen bóng, giữa lòng trắng còn có từng đốm hoa văn trắng đẹp mắt như những bông tuyết.
Lòng đỏ bên trong càng kỳ lạ hơn, đã biến thành màu xanh đậm trông khá quái dị.
Ô Đào cắt một miếng, bề mặt mềm dẻo như thạch, bên trong thì ở dạng bán lỏng.
Gắp một đũa nếm thử, cô hoàn toàn yên tâm.
"Thống Thống, tải lên đi."
Tứng vịt Bắc Thảo này, thành công.
【 Đang tải, xin chờ trong chốc lát. 】
"Nhưng mà màu của nó trông kỳ quá.."
Thứ có màu xanh đậm như vậy rất khó khiến người ta có cảm giác thèm ăn, không giống như màu đỏ rực của ớt hay màu vàng óng của miếng thịt gà.
Vị ngửi cũng tanh tanh, còn có chút thối và gay mũi.
Ô Đào phân thành hai phần, lần lượt đưa cho Tôn Miên Miên và Hổ Hoan Hoan nếm.
"Đây là chúng ta cùng nhau làm, ăn thử xem."
Hổ Hoan Hoan đối với những thứ ngoài thịt không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cái này sẽ truyền đến lãnh địa thú nhân, hắn không chút do dự cắn một ngụm.
Tầng bên ngoài hơi dai dai, rất mềm.
Bên trong thì trơn mượt, hơi dính răng, vị rất mặn.
Tôn Miên Miên ăn kỹ hơn, cắn từng miếng nhỏ, nếm ra vị mặn bên trong có một chút ngọt chưa từng nếm qua không giống vị ngọt của đường hay sầu riêng lại còn có một mùi thơm thảo mộc rất đặc biệt.
Cô cảm thấy món này mà ăn cùng với cơm thì chắc chắn sẽ rất ngon.
Khi ba người đang nhấm nháp trứng vịt Bắc Thảo, bên phía chủ hệ thống cũng hoàn thành xét duyệt.
Thông qua √
Điều này nằm trong dự kiến của Ô Đào.
Người không thích ăn trứng vịt Bắc Thảo vừa nhìn thấy màu sắc trứng vịt Bắc Thảo liền sẽ cảm thấy không thoải mái, hơn nữa cảm thấy nó có mùi kiềm và tanh.
Nhưng những người thích thì có thể bóc vỏ rồi ăn liền vài cái một lúc.
Tiếp theo chính là phần mà toàn bộ nhân viên của nhà ăn Hạnh Phúc mong đợi nhất: Nấu ăn và thử món.
Hai quả trứng Bắc Thảo khổng lồ được chia thành nhiều quả trứng cỡ bình thường, trong kho cũng xuất hiện thêm nhiều trứng vịt bình thường mà hệ thống đã thu thập.
Ô Đào dẫn đồng đội đi rửa sạch toàn bộ trứng vịt, bọc lớp tro thảo mộc đã được điều chế, rồi từng quả một đưa vào máy tăng tốc.
Sau khi làm đủ số lượng, cô bắt đầu chuẩn bị món ăn đầu tiên - cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc thơm dẻo.
Nấu cháo, thái rau xanh, hành, gừng và thịt heo.
Thịt heo phải chọn phần thăn ngon nhất, nạc và tuyệt đối không có chút mỡ nào, sau khi chuẩn bị xong thì cho vào cháo trước.
Tiếp đó là cắt trứng Bắc Thảo đã ngâm thành từng khối nhỏ hình vuông.
Đợi cháo nấu gần xong thì mới lần lượt cho các nguyên liệu phụ này vào và khuấy đều, để chúng lan tỏa trong nồi cháo.
Chỉ sau một lúc ngắn, hương vị mặn mà đặc trưng của món cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc đã dần dần tỏa ra.
Tôn Miên Miên ngửi mùi hương thôi mà vẫn luôn nuốt nước miếng.
"Chủ quán, khi nào có thể ăn ạ?"
Ô Đào rải muối và tiêu trắng xay vào bên trong, hơi quấy một lát rồi tắt lửa.
"Xong."
Như thường lệ, phần đầu tiên là bữa sáng của bọn họ.
Loại gạo thơm thượng hạng nấu trong nồi đã bung nở như hoa, nước cháo quyện với tinh dầu gạo, thịt thăn, trứng Bắc Thảo cắt hạt lựu, và rau xanh thái nhỏ, tạo thành một mùi hương hòa quyện tuyệt vời.
Cuối cùng là chút tiêu trắng khiến bát cháo trở nên ấm bụng một cách đặc biệt, mà không hề gây cảm giác ngấy.
Ô Đào uống một ngụm to đầy thỏa mãn, cảm nhận hương thơm đặc sánh, mềm mịn của cháo trong miệng.
Quả nhiên, cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc dù ăn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ngon đến tột đỉnh.
Thịt thăn cắt sợi trộn trong cháo, khi ăn phải dùng răng nhai kỹ một chút, từ từ thưởng thức.
Còn những miếng trứng Bắc Thảo cắt nhỏ thì hoàn toàn không bị lấn át bởi các vị khác, khi đưa vào miệng càng nhai lại càng thấy dẻo thơm, mằn mặn, càng nhai càng thấm đượm vị ngon.
Thậm chí khi uống cháo, Ô Đào còn vô thức đi tìm từng miếng trứng bách thảo trong bát.
Lần đầu tiên Tôn Miên Miên ăn cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc cũng là như vậy.
Có một miếng cô chỉ ăn được gạo và thịt, dù rất thơm nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Cho đến khi miếng tiếp theo cắn trúng trứng Bắc Thảo, cảm giác thỏa mãn trong lòng mới trào dâng trở lại.
Một nồi cháo lớn, lượng trứng Bắc Thảo bên trong không nhiều, nhưng Tôn Miên Miên hiểu rõ chính nó mới là linh hồn của cả nồi cháo, là phần quan trọng nhất.
Còn Hổ Hoan Hoan to xác thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, vì hắn uống một hơi hết cả bát, trong đó cái gì cũng có sẵn rồi.
"Ăn ngon!"
Buổi tối, nơi trấn áp.
Li Nhị cùng một nhóm thú nhân vừa tỉnh lại vẫn canh giữ ở nơi ánh sáng từng chiếu xuống, tất cả bọn họ đều biết, đó là lối ra duy nhất dành cho người tỉnh lại.
"Bụng đói quá.."
"Chúng ta không thể ngủ lại sao? Chúng ta có thể chết hả?"
"Muốn ăn bánh dừa sầu riêng."
Bọn họ chen chúc cùng nhau, tại nơi rét lạnh cô tịch sưởi ấm cho nhau.
Đột nhiên, Li Nhị cảnh giác mở to mắt.
Giây tiếp theo, chiếc bàn dài trắng như lần trước lại xuất hiện, trên đó đặt một chiếc nồi khổng lồ, bên cạnh ghi chữ cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc.
Ngoài ra còn có một cái khung thật lớn, viết canh trứng và chân giò hun khói.
Trong không khí lạnh lẽo chợt tràn ngập hương thơm của đồ ăn.
"Mau xem, chủ quán đưa thức ăn cho chúng ta!"
"Lần này là cái gì? Có bánh sầu riêng không?"
Các ấu tể vốn có chút ủ rũ nháy mắt hoạt bát trở lại, đồng loạt ùa đến bên bàn.
Ai cũng muốn nhanh chóng ăn được nên chen lấn xô đẩy đến mức suýt nữa làm đổ cả nồi.
Li Nhị phải ra mặt giữ trật tự.
"Mọi người cứ đến từng người một, trong nồi có rất nhiều, ai cũng sẽ được ăn."
Li Nhị là một ấu tể thuộc tộc hồ ly, mà sự thông minh là đặc trưng của tộc này. Hơn nữa trước đó ai cũng thấy cô ấy thân thiết với Hổ Hoan Hoan đã ra ngoài nên mọi người rất nghe lời cô ấy, lập tức xếp thành hàng dài.
Cô ấy chọn một ấu tể thuộc tộc báo có sức mạnh lớn, cùng cô ấy múc cháo cho từng người, mỗi người một bát cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc, kèm một đĩa trứng vịt Bắc Thảo, canh trứng và chân dò hun khói.
Có đến mấy trăm đứa trẻ đã tỉnh lại, Li Nhị mất một khoảng thời gian mới phát hết phần ăn cho tất cả mọi người.
"Chúng ta cũng ăn thôi."
Cuối cùng, Li Nhị và ấu tể báo cũng được ăn.
Món trứng vịt Bắc Thảo, chân dò hun khói và canh trứng trông rất đẹp mắt, được cắt thành từng khối hình chữ nhật nhỏ nhỏ.
Hai cạnh dài hẹp là lớp trứng chiên vàng óng, mịn màng; hai mặt rộng còn lại là phần lòng trắng đã đông lại, bên trong lấp lánh những miếng trứng bách thảo và giăm bông.
Li Nhị cầm lấy một miếng, mềm.
Cắn xuống một cái, đầu tiên là hương thơm của trứng gà, tiếp theo là vị của lòng trắng đã đông quyện lấy hương vị của trứng bách thảo và giăm bông.
Thơm ngon, mềm mượt, dai, ngon miệng.
"Ngon quá trời luôn!"
Ấu tể tộc báo bên cạnh trong miệng đang nhai vẫn không quên khen lớn tiếng.
"Ừ ừ! Ăn ngon!"
Các ấu tể đều đói lả, rất nhanh ăn xong phần được phân, bắt đầu xếp hàng lần thứ hai.
Lần này không cần Li Nhị lại tổ chức, bọn họ đều ngoan ngoãn tự mình múc một bát cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc, lấy ba miếng trứng vịt Bắc Thảo, chân giò hun khói, canh trứng.
Cho dù bọn họ ai cũng muốn ăn nhiều một chút, nhưng trong lòng rất rõ ràng, mọi người đều ăn thức ăn mới có thể sống sót.
Những tộc có dạ dày nhỏ như tộc thỏ, tộc mèo là ăn no đầu tiên, vẫn còn lưu luyến liếm môi.
"Vẫn muốn ăn nữa.."
"Không được đâu, phải để người khác cũng ăn no nữa."
Bụng của họ đã căng tròn rồi, nếu ăn thêm chỉ là ăn vặt thôi, như thế sẽ chiếm mất phần của mấy đứa có sức ăn lớn, làm chúng bị đói, thậm chí sinh bệnh.
"Nhưng nếu ngày mai không còn đồ ăn nữa thì sao?"
Người bị hỏi lặng thinh, không biết nên trả lời ra sao.
Nơi họ đang ở vốn không an toàn, lại rất đặc biệt, chủ quán muốn gửi đồ ăn vào đây chắc chắn rất khó khăn, có khi ngày mai không gửi được nữa.
Hơn nữa, họ và chủ quán chưa từng gặp mặt, lại không phải đồng tộc, tại sao người ta phải luôn gửi thức ăn cho bọn họ?
Lúc ấy, bọn họ đều sẽ đói bụng.
"Chúng ta có nên thừa dịp hôm nay có thức ăn nên ăn thêm không?"
"Sẽ không, chủ quán nói mai vẫn sẽ nấu món ngon cho chúng ta đó!"
Người nói là Li Nhị, bình thường luôn điềm tĩnh, giờ đây giọng nói tràn đầy vui vẻ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, lần đầu để lộ sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
"Sao cậu biết?"
Những ấu tể khác đều vây quanh lại, tò mò mà nhìn chằm chằm Li Nhị.
Cô ấy lật tấm bảng ghi tên món cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc lên, để mọi người xem.
Ở mặt sau, có một dòng chữ nhỏ viết bằng ngôn ngữ chung của vũ trụ:
"Hy vọng các bạn thích bữa ăn hôm nay. Hẹn gặp lại vào tối mai."
"Yeah! Ngày mai cũng không phải đói bụng rồi!"
"Món ngon, món ngon! Ngày mai chủ quán sẽ nấu món gì đây?"
"Tớ vẫn muốn ăn cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc! Ăn xong bụng thấy ấm hẳn luôn!"
"Tớ muốn ăn pizza sầu riêng! Món đó ngon nhất, vừa ngọt vừa thơm!"
"Gâu~~muốn ăn sầu riêng nướng!"
Lũ ấu tể ríu rít bàn tán, dù bóng tối quanh họ vẫn mênh mông vô tận, không khí nơi đây vẫn lạnh buốt thấu xương, nhưng trong đôi mắt của mỗi đứa đều ánh lên tia sáng, tất cả đều đang mong chờ bữa ăn của ngày mai.
Cái chết mà trước đó bọn họ luôn cảm thấy có thể ập đến bất cứ lúc nào, giờ đây cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
Bởi vì có chủ quán ở đây, những người đã tỉnh lại có lẽ thật sự có thể sống sót rời khỏi vùng đất bị phong ấn này.
Hơn nữa --
Li Nhị hìn bàn tay phải của mình, cảm nhận rõ dòng tinh thần lực vốn rối loạn bên trong cơ thể, lúc này đã bắt đầu trở nên thông suốt hơn.
Sự thông suốt dù rất nhỏ bé, không đủ để khiến cô ấy trở thành cường giả, nhưng đủ để giúp cô ấy chống chọi tốt hơn với cái lạnh nơi đây, đủ để có thể nhắm mắt ngủ một lát khi mệt, không cần lo rằng một khi ngủ mà không có lực lượng thống soái bảo vệ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Nghĩ đến điều đó, tâm trạng vốn căng thẳng của Li Nhị cũng dần buông lỏng, nhìn đám ấu tể đang ríu rít nói cười, khóe miệng khẽ cong lên không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng về món ăn ngày mai.
Chủ quán sẽ nấu món gì ngon nhỉ?[/HIDE-THANKS]