Chương 210: Kiều Kiều, tới đây!
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Lòng bàn tay nàng hơi mở ra, để mình tùy ý rơi xuống, Vạn Vật Sinh triển khai, quang mang màu xanh nhu hòa lại lần nữa đem người bảo vệ ở bên trong. Vững vàng rơi xuống đất.
Quỷ thủ bắt lấy nàng cũng không đoán được ánh sáng xanh trên người nàng là cái gì, Quỷ Vương rõ ràng phát ngốc, sát khí xuất hiện chuẩn bị hạ tử thủ, Diệp Kiều lăn người trốn tránh, phù phòng ngự cũng theo sát mà ra.
Nàng xoay người đứng lên, kêu Bất Kiến Quân ra ngoài.
"Lần này tùy tiện ngươi giết. Cắt nát hắn cho Tiểu Tê ăn cũng không có vấn đề gì." Diệp Kiều sờ sờ cái đầu mèo, ý bảo hắn mau chóng động thủ.
Bất Kiến Quân vui sướng trợn to đôi mắt xinh đẹp: "Được."
Hai mắt Tiểu Tê xũng xuất hiện sát ý, lĩnh vực màu đen che trời lấp đất bao phủ xung quanh.
Hai đại sát khí hợp tác, lĩnh vực của Tiểu Tê có thể khống chế thời gian, có điều này tăng phúc, dù có là Quỷ Vương đã ở trong lĩnh vực của nó cũng chưa chắc có thể đánh thắng.
Hơn nữa nửa tháng vừa rồi, Tiểu Tê ăn tiệc đứng lâu như vậy, thực lực cho dù so ra kém Quỷ Vương, nhưng cũng vẫn có thể kiềm chế được đối thủ.
Bất Kiến Quân giang hai tay, sợi tơ màu đen không tiếng động gắt gao thít chặt lấy Quỷ Vương, Tiểu Tê không chút do dự nhào tới cắn nuốt thân thể Quỷ Vương.
Lúc này Quỷ Vương cũng ý thức được bản thân đang bị cắn nuốt ngược lại, cũng không hề do dự, phát ra một tiếng gào quỷ dị, bắt đầu triệu tập cấp dưới của mình.
"Là Quỷ Vương đang cầu cứu?"
Quỷ tướng do dự vài giây: "Là đang diễn tập sao?"
"Không, không thể đi?"
Quỷ Vương nhà ai không có việc gì lại đi diễn tập cầu cứu, là muốn rèn luyện năng lực phản ứng của bọn chúng sao?
Vào lúc Quỷ Vương bắt đầu triệu tập tiểu đệ, Diệp Kiều cũng đang nhanh chóng đánh giá không gian xung quanh. Tứ chi tàn khuyết, không khí bị huyết tinh bao phủ, dường như có thể nghe được có tiếng người đang than khóc, nàng ổn định tâm thần, phát hiện nơi này có hơi thở quen thuộc.
Nàng đi đến một vị trí tương đối bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt, cái gì cũng không có. Diệp Kiều nhấc một chân bước vào, trước mắt liền phát sinh biến hóa.
Trong trận pháp ẩn nấp, một đám tu sĩ đang gắt gao tụ lại một chỗ, run bần bật sợ hãi chuẩn bị thét lên chói tai.
Trong trận pháp này, tất cả đều là phù tu đan tu, còn có khí tu, chỉ có phù tu có chút lực công kích, vì thế vừa nhận thấy có người xa lạ xâm nhập, Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa đã ném bùa nổ bay nàng, Diệp Kiều vội vàng dùng phù phòng ngự ngăn trở, nhưng vẫn bị nổ phải lui về phía sau hai bước: "Đừng. Là ta."
Giọng nói quen thuộc làm động tác của Tống Hàn Thanh hơi chậm lại.
Diệp Kiều lại lần nữa thử đi vào, quả nhiên là ẩn nấp trận, nàng nhìn thấy nhiều đan tu phù tu khí tu run bần bật như vậy, bàn chân điểm điểm mặt đất, phát ra hai tiếng chậc chậc cảm khái: "Đây đều là thân truyền thiên kiêu hiếm có a."
Phù tu cùng đan tu còn có khí tu, ở Tu chân giới đều hiếm lạ như bảo bối, kết quả tới chỗ này thế mà lại trở thành tầng chót nhất của chuỗi thức ăn. Các trưởng lão mà biết thì sẽ khóc mất.
* * *
Sau khi Diệp Kiều rời đi, Quỷ Vương cũng đi rồi, ít nhất mọi người không cần lo lắng an nguy, Chúc Ưu cúi đầu tính toán thời gian, bộ dáng sốt ruột làm mấy người Tề Ngọc có chút hoang mang.
"Các ngươi làm sao vậy?"
Mộc Trọng Hi đại khái giải thích nguyên nhân, Tề Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn về phía Chúc Ưu, trình bày: "Nhưng Quỷ Vương tháp không cho phép đi vòng vèo, hơn nữa các ngươi có biết làm thế nào để cứu sư huynh của mình ra khỏi tay huyễn quỷ không?"
Chúc Ưu gật đầu, nặng nề đáp: "Ta hy vọng Quỷ Vương có biện pháp.." Hiện giờ nàng chỉ có thể hy vọng Tiểu Tê có thể cắn nuốt Quỷ Vương, sau đó cứu sư huynh ra.
"Quỷ Vương cũng không có biện pháp đâu." Tề Luật híp híp mắt, biết cơ hội tạo dựng quan hệ với Vấn Kiếm Tông đã tới, hắn nhẹ giọng nói tiếp: "Nếu các ngươi tin tưởng chúng ta thì chúng ta có thể đi một chuyến."
"Các ngươi?" Chúc Ưu hơi ngẩn ra.
Biết ca ca đang đánh chủ ý gì, Tề Ngọc cũng gật đầu: "Chúng ta không phải trải qua mấy tầng khác, vừa vào đã ở tầng mười tám, nếu đi ngược lại hẳn là không có vấn đề gì."
Quỷ Vương tháp không cho phép đi ngược về, nhưng bọn họ cũng có đi ngược về đâu, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không đi qua tầng mười sáu, tự nhiên cũng không nằm trọng phạm vi của mấy chữ này. Như vậy có nghĩa là, bọn họ có thể tùy ý ra vào những tầng trước tầng mười tám.
"Hơn nữa chúng ta có Thanh Tâm Linh." Tề Luật gõ gõ, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, khoảnh khắc âm thanh vang lên, mỏi mệt lập tức trở thành hư không, ngay cả cảm giác tâm phiền ý loạn trước đó cũng đều đè ép xuống, Tề Luật cười tủm tỉm: "Thế nào, có phải trong nháy mắt liền cảm thấy thần hồn thanh minh hơn rất nhiều không?"
Bọn họ dám nói như vậy kỳ thật là vì đã có pháp khí làm bảo đảm, Thanh Tâm Linh Tề gia, có thể kéo bị linh hồn bị lạc trở về, trong tình huống như lâm vào ảo cảnh, có thể bảo mệnh, chỉ hy vọng Sở Hành Chi có thể kiên trì.
Chúc Ưu không ngờ bọn họ thế mà lại đến thẳng tầng mười tám, nàng lập tức thấy được hy vọng, trong đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng dần dần xuất hiện kích động vui mừng: "Vậy làm ơn, nếu có thể mang nhị sư huynh của ta về, các ngươi muốn ta làm gì cũng được."
Tề Ngọc lắc đầu, nàng cũng không dám bảo đảm nhất định có thể đem người bình an trở về, nhưng --
"Chúng ta sẽ tận lực, nếu thành công, chúng ta muốn Vấn Kiếm Tông cho một lời hứa." Tề Luật nói.
Giọng nói trầm ổn của Diệp Thanh Hàn vang lên từ phía sau: "Không thành vấn đề."
Có lời hứa của vị đệ tử thủ tịch này, Tề Ngọc cùng ca ca liếc nhau, lập tức chuẩn bị đi tầng mười sáu thử xem có thể cứu người ra không.
* * *
Một đám người ẩn nấp trong trận pháp chính là những tu sĩ vô tội bị kéo vào đây, mấy vạn người tụ tập bên nhau, kế tiếp bọn họ thấy một trận thịnh yến tàn sát, vô số tu sĩ cùng quỷ tu ngã xuống trước mặt.
Hiện các tu sĩ còn dư lại là dựa vào trận pháp của Nguyệt Thanh Tông mới có được thời gian thở dốc ngắn ngủi.
Ngay từ đầu Tống Hàn Thanh chỉ đưa Bích Thủy Tông cùng Nguyệt Thanh Tông vào trong trận pháp, kết quả au khi có tu sĩ khác xâm nhập vào bên trong, phát hiện có thể che giấu hơi thở, liền lập tức kéo nhau chui vào.
Tống Hàn Thanh không chút nghĩ ngợi muốn đá toàn bộ đám điêu dân này ra ngoài trận pháp. Trận pháp ẩn nấp cũng không phải vạn năng, người càng nhiều càng dễ bị bại lộ. Hắn cũng không định cứu đám tán tu này.
Cuối cùng là mấy người Tư Diệu Ngôn ra tay ngăn cản, khuyên bảo hắn rằng máu lạnh như vậy sẽ gặp báo ứng, khiến cho Tống Hàn Thanh liên tiếp trừng mắt nhìn bọn họ rất nhiều lần.
"Ngươi cũng bị bắt vào đây à?" Tư Diệu Ngôn nhìn Diệp Kiều hỏi: "Không phải ngươi là kiếm tu sao?"
Theo lý thuyết Quỷ Vương hẳn là rất thích kiểu tu sĩ có giá trị vũ lực cao như nàng chứ nhỉ?
Diệp Kiều: "Đi mau đi mau, dưới nền đất này hẳn là hang ổ của Quỷ Vương đúng không?"
"Vừa rồi hắn bị Tiểu Tê cùng Bất Kiến Quân chọc giận, viện binh của hắn sắp tới rồi." Nàng túm lấy mấy người Tư Diệu Ngôn nhấc chân muốn chạy.
Tư Diệu Ngôn vội vàng hô một tiếng: "Từ từ Diệp Kiều! Nơi này không có đường ra."
Bọn họ cũng đã đi tìm, Quỷ Vương tháp này căn bản là không có đường ra.
"Chẳng lẽ ngươi tìm được đường ra sao?" Tống Hàn Thanh nhìn thấy nàng bắt lấy người liền chạy, cho rằng nàng đã tìm được cửa ra khỏi đây.
Diệp Kiều vọi vàng trả lời: "Không có."
"Chúng ta đến tầng mười tám hội hợp với mọi người."
Tìm thấy đường ra cái cây búa ấy, cái Quỷ Vương tháp này không có đường ra đâu. Có điều Diệp Kiều xác thật là có việc khác cần hoàn thành, chuyện này cũng không cần thiết phải nói cho mấy người này nghe, trước hết đưa bọn họ đến tầng mười tám tập hợp đã, Quỷ Vương bị chọc giận, cũng phải có người gánh vác di dời hỏa lực chứ.
Diệp Kiều cũng không muốn đạt thành tựu lúc trước chọc Ma Tôn cùng Tà thần, lúc sau lại lại bị Quỷ Vương đuổi giết đâu.
"Bọn họ đều ở tầng mười tám sao?" Tư Diệu Ngôn do dự vài giây: "Sư muội của ta có phải cũng.. theo tới hay không?"
"Miểu Miểu cũng ở đây." Diệp Kiều một đường mang theo bọn họ chạy lên trên, có lẽ là Quỷ Vương cũng không đoán được địa ngục không cửa mà bọn họ còn dám xông tới, lập tức cười lớn mở tất cả các tầng của Quỷ Vương tháp ra cho bọn họ chui đầu vào lưới.
Mười tầng đầu quả thật là rất nhiều bảo vật, Diệp Kiều cũng không khách khí thu hết vào trong túi trữ vật, bỏ đầy rồi liền dùng đến lĩnh vực, sau khi một đám người hấp tấp càn quét sạch sẽ, lại tiếp tục đi lên trên.
Từ tầng mười một trở đi sát khí liền bắt đầu xuất hiện, bởi vì ngoại trừ phù tu còn có cả đan tu của Bích Thủy Tông, Tống Hàn Thanh là chủ lực chiến đấu cũng phải phân thần chiếu cố bọn họ một hai. Kết quả phòng ngự phù còn chưa kịp xuất ra, quay đầu đã nhìn thấy Bích Thủy Tông tự giác thẳng hàng thẳng lối trốn vào trong đan lô rồi.
Tống Hàn Thanh trầm tư. Bích Thủy Tông đã bị đám Trường Minh Tông thiểu năng trí tuệ hoàn toàn tẩy não rồi sao?
*
Đi vào tầng mười sáu cứu người, hai người Tề Luật cùng Tề Ngọc nắm chặt Thanh Tâm Linh, đối với hành động có hệ số nguy hiểm cao này, nếu thành công thì có thể khiến Vấn Kiếm Tông thực hiện một lời hứa hẹn, mà cho dù có thất bại thì Vấn Kiếm Tông khẳng định vẫn sẽ ghi nhớ phần ân tình này, hai người thấy thế nào cũng đều không lỗ.
Tề gia đều là khí tu, cũng là thương nhân đủ tư cách nhất trong tám đại gia tộc, bọn họ sẽ không mua bán lỗ vốn.
"Tìm được chưa?"
Hai người Tề Ngọc cùng Tề Luật đánh giá xung quanh, mở lớp sa mỏng trên cái lồng che không nặng không nhẹ hất văng huyễn quỷ đang đến gần ra xa: "Nhanh lên đi. Pháp khí này chỉ dùng một lần, thời gian rất ngắn."
Loại lồng này nếu dùng tốt còn có thể dùng để bảo mệnh, vì muốn lấy được món nợ ân tình của Vấn Kiếm Tông, bọn họ nói thế nào cũng phải mạo hiểm một lần.
"Không tìm được."
Tề Luật dùng dạ minh châu chiếu sáng xung quanh, sắc mặt trắng bệch. Nhiều huyễn quỷ như vậy. Lúc nhúc một mảnh!
"Ở nơi đó, ca ca!" Tề Ngọc chỉ vào một thiếu niên bị sắp bao trùm toàn bộ phía xa: "Chính là hắn đi?"
"Mau!" Tề Luật lập tức không chút do dự: "Nghĩ cách bắt lấy hắn, kéo lên tầng mười tám."
Trước cứ bắt được người đã, sau đó lại nghĩ cách loại trừ huyễn quỷ sau, chỉ cần không bị đồng hóa hoàn toàn thì còn có thể cứu được, tốt xấu gì Tề Luật cũng có tu vi Kim Đan hậu kỳ, vươn tay câu lấy Sở Hành Chi, kết quả lại bị đối phương né tránh. Theo sát tới chính là kiếm quang không hề có chút lý trí của đối phương.
Pháp khí trên người Tề Luật lập tức vỡ nát, mắt thấy đối phương còn muốn tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, Tề Ngọc vội hô một tiếng: "Sở Hành Chi!"
Động tác của thiếu niên hơi chậm lại, có phản ứng!
Tề Ngọc hít sâu một hơi, gõ vang Thanh Tâm Linh, lần này không phải vì cái gọi là giao dịch, bọn họ thật sự muốn cứu Sở Hành Chi.
Thanh Tâm Linh dọa sợ đám huyễn quỷ đang có ý đồ tời gần, Tề Luật dùng xiềng xích cuốn lấy Sở Hành Chi, vội vàng kéo đi, Tề Ngọc liên tục đong đưa Thanh Tâm Linh, dưới sự phối hợp nhịp nhàng, thế mà thật sự có thể kéo được người về.
Mắt thấy sắp thành công, Sở Hành Chi đột nhiên có động tác, trường kiếm mang theo khí thế nghiền ép bổ vào đầu vai Tề Luật, lưu lại một vết thương sâu đến tận xương. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Hành Chi.
"Ca ca!"
"Đi." Tề Luật bị đánh lén đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cắn chặt răng chuẩn bị mang muội muội rời đi, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến động tĩnh.
* * *
Nhóm thân truyền ba tông dựa vào số lần phối hợp không nhiều lắm ở trong bí cảnh, cực cực khổ khổ rốt cuộc đi được tới tầng mười lăm. Chờ sau khi tiến vào đến tầng mười sáu Diệp Kiều cuối cùng cũng thấy được cái gọi là huyễn quỷ.
Lúc này Tề Luật cùng Tề Ngọc cũng đang ở tầng mười sáu, nhìn thấy bọn họ đã trở lại, kinh hỉ vẫy vẫy tay: "Diệp Kiều! Chúng ta đi mau."
"Hắn không cứu được nữa rồi."
Cũng không trách hai người bọn họ máu lạnh, những biện pháp có thể nghĩ đến đều đã dùng qua, đối phương chính là dầu muối không ăn, ngay cả Thanh Tâm Linh còn không có hiệu quả. Vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa.
Diệp Kiều vừa vào tầng mười sáu đã bị huyễn quỷ quấn lấy, nàng chú ý tới diện mạo cùng hình thù kỳ quái của bọn chúng, cùng với thanh âm không ngừng rì rầm mê hoặc bên tai, nhưng so với ảo cảnh bên trong U Linh bí cảnh, Diệp Kiều cảm thấy bọn chúng thật đúng là đám trẻ ranh. Nàng làm lơ thanh âm có thể làm ô nhiễm tinh thần của bọn chúng, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm dấu vết của Sở Hành Chi.
Lúc này thiếu niên đã hoàn toàn bị bao phủ trong huyễn quỷ, nàng nỗ lực dùng thần thức rà quét khắp nơi, chú ý tới góc áo màu trắng còn lộ ra, Diệp Kiều chậc chậc hai tiếng: "Nếu ngươi mà mặc một bộ y phục đen, thì ta thật sự không tìm thấy ngươi đâu."
Diệp Kiều một đường đấu đá lung tung, thuận lợi đâm bay mấy con huyễn quỷ, vươn tay muốn bắt lấy Sở Hành Chi, kết quả thất bại.
Toàn thân thiếu niên tản ra quỷ khí, không chút do dự động thủ với nàng. Diệp Kiều xoay người tránh thoát chiêu kiếm của hắn, Bất Kiến Quân biến ảo thành đao hung hăng chém qua, Thốn Tuyết suýt nữa đã rời tay, ánh mắt Sở Hành Chi nhìn nàng càng lúc càng âm trầm.
"Mẹ ơi." Diệp Kiều: "Hai khí tu các ngươi cũng bị hắn đánh như vậy hả?"
Tề Luật gật đầu: "Đại ý là thế."
Diệp Kiều lại chậc chậc hai tiếng, nàng muốn Sở Hành Chi trở về, ai mà không muốn để cho Vấn Kiếm Tông nợ nhân tình kia chứ, nếu có thể cứu người ra, vậy thì dù có tăng giá vô tội vạ Vấn Kiếm Tông cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà thôi.
Sở Hành Chi thấy một kích thất bại, mặt mày vô cảm lui trở về, lại muốn ẩn nấp rồi.
Nhưng Diệp Kiều không muốn mò mẫm tìm kiếm hắn trong đống huyễn quỷ thêm lần nữa, liền vội vàng hô một tiếng: "Diệp Thanh Hàn!"
Vừa rồi Tề Ngọc có đong đưa Thanh Tâm Linh thế nào cũng đều vô dụng, kết quả Diệp Kiều chỉ nhẹ nhàng hô một câu, thế mà lại có thể gọi được đối phương đứng lại.
"Sở Hành Chi!" Diệp Kiều tức khắc biết nên giữ Sở Hành Chi thế nào, nàng cười tủm tỉm: "Chút thực lực ấy e là sẽ bị sư huynh ghét bỏ nha."
Kiểu dùng lời nói đả kích người này là nàng học được từ Tạ Sơ Tuyết, cũng không biết tiểu sư thúc bị cái gì, mỗi lần huấn luyện đều nhìn Minh Huyền không vừa mắt, thi thoảng sẽ trào phúng đối phương hai câu, chọc cho Minh Huyền tức muốn nổ phổi. Cơ mà cũng rất thú vị a.
Tư Diệu Ngôn đột nhiên nhanh trí, cũng hô theo: "Nghĩ đến đại sư huynh của ngươi đi! Diệp Thanh Hàn đang nhìn ngươi đấy."
Quả nhiên, Sở Hành Chi vẫn luôn không chút động tĩnh liền có phản ứng.
Thừa dịp hắn dừng lại, Diệp Kiều liền dùng kiếm bắt đầu đánh lén hắn, cũng không biết là vì có kinh nghiệm bị nàng đánh lén hay là tại sao, Sở Hành Chi liền tinh chuẩn tránh thoát một kích.
"Khốn kiếp, ngươi thật đúng là bình bộ thanh vân, đã đến lúc này rồi mà vẫn né được."
Diệp Kiều tiện hề hề nói, đối mặt với Sở Hành Chi một lần nữa bạo nộ, nàng trở tay đâm Phi Tiên kiếm tới, lần này không lưu tình chút nào, năng lực tránh né của thiếu niên cũng rất tốt, kiếm thức nổi lên hồng quang, cứ thế bổ xuống nền đất tầng mười sáu.
Diệp Kiều nhíu chặt hàng mày. Nhìn phản ứng này xem, thật là khéo mà! Nếu hắn thật sự bị đồng hóa, nàng cũng không có biện pháp dẫn hắn đi nữa rồi.
Những người khác không thể giúp được gì, Tề Luật cũng đã thử qua, tất cả đều lấy thất bại mà chấm dứt.
"Các ngươi đi trước đi." Diệp Kiều mím môi: "Ta sẽ thử xem có thể đánh tên này tới khi hắn chịu phục hay không."
Nếu cứ chần chừ ở đây, tùy thời sẽ phải chịu nguy hiểm huyễn quỷ quấn lên, tầng mười tám rõ ràng an toàn hơn rất nhiều, Phi Tiên kiếm xuất hiện trong tay Diệp Kiều, chuẩn bị cùng nàng liều mạng.
Ai cũng không động, Tống Hàn Thanh hỏi nàng một câu: "Nếu lúc này ta lưu lại, ngươi sẽ thành khẩn cảm tạ ta chứ?"
"Đương nhiên là!" Diệp Kiều dừng một chút, cười tủm tỉm liếc hắn:
"Sẽ không."
Diệp Kiều gọi Bất Kiến Quân cùng nhau trói buộc Sở Hành Chi.
Dù đang không ngừng chiến đấu cùng Sở Hành Chi, nhưng Diệp Kiều vẫn ý thức được, người này thật đúng là không yếu, lúc trước nếu không phải Sở Hành Chi nhanh chóng nhận thua, nàng có thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Huyễn quỷ đặc biệt thiên vị Diệp Kiều, một đám huyễn quỷ chạy đến muốn làm ô uế tinh thần nàng, dưới tình huống còn phải tránh né Sở Hành Chi phát cuồng công kích, đại não của Diệp Kiều liền vội vàng vận chuyển tính toán xem phải bắt lấy Sở Hành Chi như thế nào. Mấy người đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu còn không đi, bị huyễn quỷ quấn lấy rồi thì sẽ chẳng có ai đi được nữa.
Cho nên --
"Còn không đi sao?" Không biết là ai hỏi nàng một câu như vậy.
Là giọng nữ ôn nhu, Diệp Kiều tưởng đám huyễn quỷ kia lại đang ép bức lại gần.
"Không đi." Diệp Kiều lắc lắc tay, che cái cổ suýt chút nữa đã bị cắt đứt: "Hôm nay ta nhất định tiến lui cùng hắn."
À không! Nàng thay đổi chủ ý. Chờ kéo được Sở Hành Chi ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nàng sẽ không chỉ đòi món nợ nhân tình của đối phương, mà còn bắt hắn gọi nàng là cha.
Có điều -- Giọng nữ?
Nàng nhíu mày nhìn xuống chỗ treo kiếm bên hông, Bất Kiến Quân đã bay ra ngoài đi trói Sở Hành Chi, nơi này chỉ còn Phi Tiên kiếm.
Khoảnh khắc Diệp Kiều quay đầu lại, linh kiếm sáng lên từng điểm quang mang, biến ảo thành một bóng dáng ôn nhu màu trắng.
Phi Tiên kiếm vươn tay về phía nàng, ôn nhu cười, mở miệng: "Kiều Kiều, tới đây!"
Phi Tiên kiếm tỏa sáng nhu hòa hiện lên ở trước mắt, Diệp Kiều nắm lấy thân kiếm, ánh sáng mềm mại chiếu ra xung quanh, giống hệt như đôi mắt sáng ngời của nàng.
Phi Tiên kiếm gặp mạnh tắc cường, Diệp Kiều nhìn Sở Hành Chi lạnh lùng nhếch môi, nàng vẫn luôn không có biện pháp tới gần hắn chính là bởi vì đám huyễn quỷ kia, Phi Tiên kiếm chính là khắc tinh của bọn chúng, sau khi nó hóa hình chiếu sáng không gian tối tăm ở tầng mười sáu, lập tức dọa cho đám huyễn quỷ cực kỳ kinh sợ.
Không có đám huyễn quỷ thường xuyên quấy nhiễu tinh thần, nàng bắt trói người trói vô cùng thuận lợi.
Giờ khắc này hỏa khí mà Diệp Kiều đè nặng hồi lâu rốt cuộc được phát tiết ra ngoài, nàng bổ ra một kiếm, không chút do dự bay lên đá về phía Sở Hành Chi, làm hắn nửa quỳ trên mặt đất.
Quỷ thủ bắt lấy nàng cũng không đoán được ánh sáng xanh trên người nàng là cái gì, Quỷ Vương rõ ràng phát ngốc, sát khí xuất hiện chuẩn bị hạ tử thủ, Diệp Kiều lăn người trốn tránh, phù phòng ngự cũng theo sát mà ra.
Nàng xoay người đứng lên, kêu Bất Kiến Quân ra ngoài.
"Lần này tùy tiện ngươi giết. Cắt nát hắn cho Tiểu Tê ăn cũng không có vấn đề gì." Diệp Kiều sờ sờ cái đầu mèo, ý bảo hắn mau chóng động thủ.
Bất Kiến Quân vui sướng trợn to đôi mắt xinh đẹp: "Được."
Hai mắt Tiểu Tê xũng xuất hiện sát ý, lĩnh vực màu đen che trời lấp đất bao phủ xung quanh.
Hai đại sát khí hợp tác, lĩnh vực của Tiểu Tê có thể khống chế thời gian, có điều này tăng phúc, dù có là Quỷ Vương đã ở trong lĩnh vực của nó cũng chưa chắc có thể đánh thắng.
Hơn nữa nửa tháng vừa rồi, Tiểu Tê ăn tiệc đứng lâu như vậy, thực lực cho dù so ra kém Quỷ Vương, nhưng cũng vẫn có thể kiềm chế được đối thủ.
Bất Kiến Quân giang hai tay, sợi tơ màu đen không tiếng động gắt gao thít chặt lấy Quỷ Vương, Tiểu Tê không chút do dự nhào tới cắn nuốt thân thể Quỷ Vương.
Lúc này Quỷ Vương cũng ý thức được bản thân đang bị cắn nuốt ngược lại, cũng không hề do dự, phát ra một tiếng gào quỷ dị, bắt đầu triệu tập cấp dưới của mình.
"Là Quỷ Vương đang cầu cứu?"
Quỷ tướng do dự vài giây: "Là đang diễn tập sao?"
"Không, không thể đi?"
Quỷ Vương nhà ai không có việc gì lại đi diễn tập cầu cứu, là muốn rèn luyện năng lực phản ứng của bọn chúng sao?
Vào lúc Quỷ Vương bắt đầu triệu tập tiểu đệ, Diệp Kiều cũng đang nhanh chóng đánh giá không gian xung quanh. Tứ chi tàn khuyết, không khí bị huyết tinh bao phủ, dường như có thể nghe được có tiếng người đang than khóc, nàng ổn định tâm thần, phát hiện nơi này có hơi thở quen thuộc.
Nàng đi đến một vị trí tương đối bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt, cái gì cũng không có. Diệp Kiều nhấc một chân bước vào, trước mắt liền phát sinh biến hóa.
Trong trận pháp ẩn nấp, một đám tu sĩ đang gắt gao tụ lại một chỗ, run bần bật sợ hãi chuẩn bị thét lên chói tai.
Trong trận pháp này, tất cả đều là phù tu đan tu, còn có khí tu, chỉ có phù tu có chút lực công kích, vì thế vừa nhận thấy có người xa lạ xâm nhập, Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa đã ném bùa nổ bay nàng, Diệp Kiều vội vàng dùng phù phòng ngự ngăn trở, nhưng vẫn bị nổ phải lui về phía sau hai bước: "Đừng. Là ta."
Giọng nói quen thuộc làm động tác của Tống Hàn Thanh hơi chậm lại.
Diệp Kiều lại lần nữa thử đi vào, quả nhiên là ẩn nấp trận, nàng nhìn thấy nhiều đan tu phù tu khí tu run bần bật như vậy, bàn chân điểm điểm mặt đất, phát ra hai tiếng chậc chậc cảm khái: "Đây đều là thân truyền thiên kiêu hiếm có a."
Phù tu cùng đan tu còn có khí tu, ở Tu chân giới đều hiếm lạ như bảo bối, kết quả tới chỗ này thế mà lại trở thành tầng chót nhất của chuỗi thức ăn. Các trưởng lão mà biết thì sẽ khóc mất.
* * *
Sau khi Diệp Kiều rời đi, Quỷ Vương cũng đi rồi, ít nhất mọi người không cần lo lắng an nguy, Chúc Ưu cúi đầu tính toán thời gian, bộ dáng sốt ruột làm mấy người Tề Ngọc có chút hoang mang.
"Các ngươi làm sao vậy?"
Mộc Trọng Hi đại khái giải thích nguyên nhân, Tề Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn về phía Chúc Ưu, trình bày: "Nhưng Quỷ Vương tháp không cho phép đi vòng vèo, hơn nữa các ngươi có biết làm thế nào để cứu sư huynh của mình ra khỏi tay huyễn quỷ không?"
Chúc Ưu gật đầu, nặng nề đáp: "Ta hy vọng Quỷ Vương có biện pháp.." Hiện giờ nàng chỉ có thể hy vọng Tiểu Tê có thể cắn nuốt Quỷ Vương, sau đó cứu sư huynh ra.
"Quỷ Vương cũng không có biện pháp đâu." Tề Luật híp híp mắt, biết cơ hội tạo dựng quan hệ với Vấn Kiếm Tông đã tới, hắn nhẹ giọng nói tiếp: "Nếu các ngươi tin tưởng chúng ta thì chúng ta có thể đi một chuyến."
"Các ngươi?" Chúc Ưu hơi ngẩn ra.
Biết ca ca đang đánh chủ ý gì, Tề Ngọc cũng gật đầu: "Chúng ta không phải trải qua mấy tầng khác, vừa vào đã ở tầng mười tám, nếu đi ngược lại hẳn là không có vấn đề gì."
Quỷ Vương tháp không cho phép đi ngược về, nhưng bọn họ cũng có đi ngược về đâu, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không đi qua tầng mười sáu, tự nhiên cũng không nằm trọng phạm vi của mấy chữ này. Như vậy có nghĩa là, bọn họ có thể tùy ý ra vào những tầng trước tầng mười tám.
"Hơn nữa chúng ta có Thanh Tâm Linh." Tề Luật gõ gõ, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, khoảnh khắc âm thanh vang lên, mỏi mệt lập tức trở thành hư không, ngay cả cảm giác tâm phiền ý loạn trước đó cũng đều đè ép xuống, Tề Luật cười tủm tỉm: "Thế nào, có phải trong nháy mắt liền cảm thấy thần hồn thanh minh hơn rất nhiều không?"
Bọn họ dám nói như vậy kỳ thật là vì đã có pháp khí làm bảo đảm, Thanh Tâm Linh Tề gia, có thể kéo bị linh hồn bị lạc trở về, trong tình huống như lâm vào ảo cảnh, có thể bảo mệnh, chỉ hy vọng Sở Hành Chi có thể kiên trì.
Chúc Ưu không ngờ bọn họ thế mà lại đến thẳng tầng mười tám, nàng lập tức thấy được hy vọng, trong đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng dần dần xuất hiện kích động vui mừng: "Vậy làm ơn, nếu có thể mang nhị sư huynh của ta về, các ngươi muốn ta làm gì cũng được."
Tề Ngọc lắc đầu, nàng cũng không dám bảo đảm nhất định có thể đem người bình an trở về, nhưng --
"Chúng ta sẽ tận lực, nếu thành công, chúng ta muốn Vấn Kiếm Tông cho một lời hứa." Tề Luật nói.
Giọng nói trầm ổn của Diệp Thanh Hàn vang lên từ phía sau: "Không thành vấn đề."
Có lời hứa của vị đệ tử thủ tịch này, Tề Ngọc cùng ca ca liếc nhau, lập tức chuẩn bị đi tầng mười sáu thử xem có thể cứu người ra không.
* * *
Một đám người ẩn nấp trong trận pháp chính là những tu sĩ vô tội bị kéo vào đây, mấy vạn người tụ tập bên nhau, kế tiếp bọn họ thấy một trận thịnh yến tàn sát, vô số tu sĩ cùng quỷ tu ngã xuống trước mặt.
Hiện các tu sĩ còn dư lại là dựa vào trận pháp của Nguyệt Thanh Tông mới có được thời gian thở dốc ngắn ngủi.
Ngay từ đầu Tống Hàn Thanh chỉ đưa Bích Thủy Tông cùng Nguyệt Thanh Tông vào trong trận pháp, kết quả au khi có tu sĩ khác xâm nhập vào bên trong, phát hiện có thể che giấu hơi thở, liền lập tức kéo nhau chui vào.
Tống Hàn Thanh không chút nghĩ ngợi muốn đá toàn bộ đám điêu dân này ra ngoài trận pháp. Trận pháp ẩn nấp cũng không phải vạn năng, người càng nhiều càng dễ bị bại lộ. Hắn cũng không định cứu đám tán tu này.
Cuối cùng là mấy người Tư Diệu Ngôn ra tay ngăn cản, khuyên bảo hắn rằng máu lạnh như vậy sẽ gặp báo ứng, khiến cho Tống Hàn Thanh liên tiếp trừng mắt nhìn bọn họ rất nhiều lần.
"Ngươi cũng bị bắt vào đây à?" Tư Diệu Ngôn nhìn Diệp Kiều hỏi: "Không phải ngươi là kiếm tu sao?"
Theo lý thuyết Quỷ Vương hẳn là rất thích kiểu tu sĩ có giá trị vũ lực cao như nàng chứ nhỉ?
Diệp Kiều: "Đi mau đi mau, dưới nền đất này hẳn là hang ổ của Quỷ Vương đúng không?"
"Vừa rồi hắn bị Tiểu Tê cùng Bất Kiến Quân chọc giận, viện binh của hắn sắp tới rồi." Nàng túm lấy mấy người Tư Diệu Ngôn nhấc chân muốn chạy.
Tư Diệu Ngôn vội vàng hô một tiếng: "Từ từ Diệp Kiều! Nơi này không có đường ra."
Bọn họ cũng đã đi tìm, Quỷ Vương tháp này căn bản là không có đường ra.
"Chẳng lẽ ngươi tìm được đường ra sao?" Tống Hàn Thanh nhìn thấy nàng bắt lấy người liền chạy, cho rằng nàng đã tìm được cửa ra khỏi đây.
Diệp Kiều vọi vàng trả lời: "Không có."
"Chúng ta đến tầng mười tám hội hợp với mọi người."
Tìm thấy đường ra cái cây búa ấy, cái Quỷ Vương tháp này không có đường ra đâu. Có điều Diệp Kiều xác thật là có việc khác cần hoàn thành, chuyện này cũng không cần thiết phải nói cho mấy người này nghe, trước hết đưa bọn họ đến tầng mười tám tập hợp đã, Quỷ Vương bị chọc giận, cũng phải có người gánh vác di dời hỏa lực chứ.
Diệp Kiều cũng không muốn đạt thành tựu lúc trước chọc Ma Tôn cùng Tà thần, lúc sau lại lại bị Quỷ Vương đuổi giết đâu.
"Bọn họ đều ở tầng mười tám sao?" Tư Diệu Ngôn do dự vài giây: "Sư muội của ta có phải cũng.. theo tới hay không?"
"Miểu Miểu cũng ở đây." Diệp Kiều một đường mang theo bọn họ chạy lên trên, có lẽ là Quỷ Vương cũng không đoán được địa ngục không cửa mà bọn họ còn dám xông tới, lập tức cười lớn mở tất cả các tầng của Quỷ Vương tháp ra cho bọn họ chui đầu vào lưới.
Mười tầng đầu quả thật là rất nhiều bảo vật, Diệp Kiều cũng không khách khí thu hết vào trong túi trữ vật, bỏ đầy rồi liền dùng đến lĩnh vực, sau khi một đám người hấp tấp càn quét sạch sẽ, lại tiếp tục đi lên trên.
Từ tầng mười một trở đi sát khí liền bắt đầu xuất hiện, bởi vì ngoại trừ phù tu còn có cả đan tu của Bích Thủy Tông, Tống Hàn Thanh là chủ lực chiến đấu cũng phải phân thần chiếu cố bọn họ một hai. Kết quả phòng ngự phù còn chưa kịp xuất ra, quay đầu đã nhìn thấy Bích Thủy Tông tự giác thẳng hàng thẳng lối trốn vào trong đan lô rồi.
Tống Hàn Thanh trầm tư. Bích Thủy Tông đã bị đám Trường Minh Tông thiểu năng trí tuệ hoàn toàn tẩy não rồi sao?
*
Đi vào tầng mười sáu cứu người, hai người Tề Luật cùng Tề Ngọc nắm chặt Thanh Tâm Linh, đối với hành động có hệ số nguy hiểm cao này, nếu thành công thì có thể khiến Vấn Kiếm Tông thực hiện một lời hứa hẹn, mà cho dù có thất bại thì Vấn Kiếm Tông khẳng định vẫn sẽ ghi nhớ phần ân tình này, hai người thấy thế nào cũng đều không lỗ.
Tề gia đều là khí tu, cũng là thương nhân đủ tư cách nhất trong tám đại gia tộc, bọn họ sẽ không mua bán lỗ vốn.
"Tìm được chưa?"
Hai người Tề Ngọc cùng Tề Luật đánh giá xung quanh, mở lớp sa mỏng trên cái lồng che không nặng không nhẹ hất văng huyễn quỷ đang đến gần ra xa: "Nhanh lên đi. Pháp khí này chỉ dùng một lần, thời gian rất ngắn."
Loại lồng này nếu dùng tốt còn có thể dùng để bảo mệnh, vì muốn lấy được món nợ ân tình của Vấn Kiếm Tông, bọn họ nói thế nào cũng phải mạo hiểm một lần.
"Không tìm được."
Tề Luật dùng dạ minh châu chiếu sáng xung quanh, sắc mặt trắng bệch. Nhiều huyễn quỷ như vậy. Lúc nhúc một mảnh!
"Ở nơi đó, ca ca!" Tề Ngọc chỉ vào một thiếu niên bị sắp bao trùm toàn bộ phía xa: "Chính là hắn đi?"
"Mau!" Tề Luật lập tức không chút do dự: "Nghĩ cách bắt lấy hắn, kéo lên tầng mười tám."
Trước cứ bắt được người đã, sau đó lại nghĩ cách loại trừ huyễn quỷ sau, chỉ cần không bị đồng hóa hoàn toàn thì còn có thể cứu được, tốt xấu gì Tề Luật cũng có tu vi Kim Đan hậu kỳ, vươn tay câu lấy Sở Hành Chi, kết quả lại bị đối phương né tránh. Theo sát tới chính là kiếm quang không hề có chút lý trí của đối phương.
Pháp khí trên người Tề Luật lập tức vỡ nát, mắt thấy đối phương còn muốn tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, Tề Ngọc vội hô một tiếng: "Sở Hành Chi!"
Động tác của thiếu niên hơi chậm lại, có phản ứng!
Tề Ngọc hít sâu một hơi, gõ vang Thanh Tâm Linh, lần này không phải vì cái gọi là giao dịch, bọn họ thật sự muốn cứu Sở Hành Chi.
Thanh Tâm Linh dọa sợ đám huyễn quỷ đang có ý đồ tời gần, Tề Luật dùng xiềng xích cuốn lấy Sở Hành Chi, vội vàng kéo đi, Tề Ngọc liên tục đong đưa Thanh Tâm Linh, dưới sự phối hợp nhịp nhàng, thế mà thật sự có thể kéo được người về.
Mắt thấy sắp thành công, Sở Hành Chi đột nhiên có động tác, trường kiếm mang theo khí thế nghiền ép bổ vào đầu vai Tề Luật, lưu lại một vết thương sâu đến tận xương. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Hành Chi.
"Ca ca!"
"Đi." Tề Luật bị đánh lén đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cắn chặt răng chuẩn bị mang muội muội rời đi, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến động tĩnh.
* * *
Nhóm thân truyền ba tông dựa vào số lần phối hợp không nhiều lắm ở trong bí cảnh, cực cực khổ khổ rốt cuộc đi được tới tầng mười lăm. Chờ sau khi tiến vào đến tầng mười sáu Diệp Kiều cuối cùng cũng thấy được cái gọi là huyễn quỷ.
Lúc này Tề Luật cùng Tề Ngọc cũng đang ở tầng mười sáu, nhìn thấy bọn họ đã trở lại, kinh hỉ vẫy vẫy tay: "Diệp Kiều! Chúng ta đi mau."
"Hắn không cứu được nữa rồi."
Cũng không trách hai người bọn họ máu lạnh, những biện pháp có thể nghĩ đến đều đã dùng qua, đối phương chính là dầu muối không ăn, ngay cả Thanh Tâm Linh còn không có hiệu quả. Vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa.
Diệp Kiều vừa vào tầng mười sáu đã bị huyễn quỷ quấn lấy, nàng chú ý tới diện mạo cùng hình thù kỳ quái của bọn chúng, cùng với thanh âm không ngừng rì rầm mê hoặc bên tai, nhưng so với ảo cảnh bên trong U Linh bí cảnh, Diệp Kiều cảm thấy bọn chúng thật đúng là đám trẻ ranh. Nàng làm lơ thanh âm có thể làm ô nhiễm tinh thần của bọn chúng, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm dấu vết của Sở Hành Chi.
Lúc này thiếu niên đã hoàn toàn bị bao phủ trong huyễn quỷ, nàng nỗ lực dùng thần thức rà quét khắp nơi, chú ý tới góc áo màu trắng còn lộ ra, Diệp Kiều chậc chậc hai tiếng: "Nếu ngươi mà mặc một bộ y phục đen, thì ta thật sự không tìm thấy ngươi đâu."
Diệp Kiều một đường đấu đá lung tung, thuận lợi đâm bay mấy con huyễn quỷ, vươn tay muốn bắt lấy Sở Hành Chi, kết quả thất bại.
Toàn thân thiếu niên tản ra quỷ khí, không chút do dự động thủ với nàng. Diệp Kiều xoay người tránh thoát chiêu kiếm của hắn, Bất Kiến Quân biến ảo thành đao hung hăng chém qua, Thốn Tuyết suýt nữa đã rời tay, ánh mắt Sở Hành Chi nhìn nàng càng lúc càng âm trầm.
"Mẹ ơi." Diệp Kiều: "Hai khí tu các ngươi cũng bị hắn đánh như vậy hả?"
Tề Luật gật đầu: "Đại ý là thế."
Diệp Kiều lại chậc chậc hai tiếng, nàng muốn Sở Hành Chi trở về, ai mà không muốn để cho Vấn Kiếm Tông nợ nhân tình kia chứ, nếu có thể cứu người ra, vậy thì dù có tăng giá vô tội vạ Vấn Kiếm Tông cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà thôi.
Sở Hành Chi thấy một kích thất bại, mặt mày vô cảm lui trở về, lại muốn ẩn nấp rồi.
Nhưng Diệp Kiều không muốn mò mẫm tìm kiếm hắn trong đống huyễn quỷ thêm lần nữa, liền vội vàng hô một tiếng: "Diệp Thanh Hàn!"
Vừa rồi Tề Ngọc có đong đưa Thanh Tâm Linh thế nào cũng đều vô dụng, kết quả Diệp Kiều chỉ nhẹ nhàng hô một câu, thế mà lại có thể gọi được đối phương đứng lại.
"Sở Hành Chi!" Diệp Kiều tức khắc biết nên giữ Sở Hành Chi thế nào, nàng cười tủm tỉm: "Chút thực lực ấy e là sẽ bị sư huynh ghét bỏ nha."
Kiểu dùng lời nói đả kích người này là nàng học được từ Tạ Sơ Tuyết, cũng không biết tiểu sư thúc bị cái gì, mỗi lần huấn luyện đều nhìn Minh Huyền không vừa mắt, thi thoảng sẽ trào phúng đối phương hai câu, chọc cho Minh Huyền tức muốn nổ phổi. Cơ mà cũng rất thú vị a.
Tư Diệu Ngôn đột nhiên nhanh trí, cũng hô theo: "Nghĩ đến đại sư huynh của ngươi đi! Diệp Thanh Hàn đang nhìn ngươi đấy."
Quả nhiên, Sở Hành Chi vẫn luôn không chút động tĩnh liền có phản ứng.
Thừa dịp hắn dừng lại, Diệp Kiều liền dùng kiếm bắt đầu đánh lén hắn, cũng không biết là vì có kinh nghiệm bị nàng đánh lén hay là tại sao, Sở Hành Chi liền tinh chuẩn tránh thoát một kích.
"Khốn kiếp, ngươi thật đúng là bình bộ thanh vân, đã đến lúc này rồi mà vẫn né được."
Diệp Kiều tiện hề hề nói, đối mặt với Sở Hành Chi một lần nữa bạo nộ, nàng trở tay đâm Phi Tiên kiếm tới, lần này không lưu tình chút nào, năng lực tránh né của thiếu niên cũng rất tốt, kiếm thức nổi lên hồng quang, cứ thế bổ xuống nền đất tầng mười sáu.
Diệp Kiều nhíu chặt hàng mày. Nhìn phản ứng này xem, thật là khéo mà! Nếu hắn thật sự bị đồng hóa, nàng cũng không có biện pháp dẫn hắn đi nữa rồi.
Những người khác không thể giúp được gì, Tề Luật cũng đã thử qua, tất cả đều lấy thất bại mà chấm dứt.
"Các ngươi đi trước đi." Diệp Kiều mím môi: "Ta sẽ thử xem có thể đánh tên này tới khi hắn chịu phục hay không."
Nếu cứ chần chừ ở đây, tùy thời sẽ phải chịu nguy hiểm huyễn quỷ quấn lên, tầng mười tám rõ ràng an toàn hơn rất nhiều, Phi Tiên kiếm xuất hiện trong tay Diệp Kiều, chuẩn bị cùng nàng liều mạng.
Ai cũng không động, Tống Hàn Thanh hỏi nàng một câu: "Nếu lúc này ta lưu lại, ngươi sẽ thành khẩn cảm tạ ta chứ?"
"Đương nhiên là!" Diệp Kiều dừng một chút, cười tủm tỉm liếc hắn:
"Sẽ không."
Diệp Kiều gọi Bất Kiến Quân cùng nhau trói buộc Sở Hành Chi.
Dù đang không ngừng chiến đấu cùng Sở Hành Chi, nhưng Diệp Kiều vẫn ý thức được, người này thật đúng là không yếu, lúc trước nếu không phải Sở Hành Chi nhanh chóng nhận thua, nàng có thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Huyễn quỷ đặc biệt thiên vị Diệp Kiều, một đám huyễn quỷ chạy đến muốn làm ô uế tinh thần nàng, dưới tình huống còn phải tránh né Sở Hành Chi phát cuồng công kích, đại não của Diệp Kiều liền vội vàng vận chuyển tính toán xem phải bắt lấy Sở Hành Chi như thế nào. Mấy người đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu còn không đi, bị huyễn quỷ quấn lấy rồi thì sẽ chẳng có ai đi được nữa.
Cho nên --
"Còn không đi sao?" Không biết là ai hỏi nàng một câu như vậy.
Là giọng nữ ôn nhu, Diệp Kiều tưởng đám huyễn quỷ kia lại đang ép bức lại gần.
"Không đi." Diệp Kiều lắc lắc tay, che cái cổ suýt chút nữa đã bị cắt đứt: "Hôm nay ta nhất định tiến lui cùng hắn."
À không! Nàng thay đổi chủ ý. Chờ kéo được Sở Hành Chi ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nàng sẽ không chỉ đòi món nợ nhân tình của đối phương, mà còn bắt hắn gọi nàng là cha.
Có điều -- Giọng nữ?
Nàng nhíu mày nhìn xuống chỗ treo kiếm bên hông, Bất Kiến Quân đã bay ra ngoài đi trói Sở Hành Chi, nơi này chỉ còn Phi Tiên kiếm.
Khoảnh khắc Diệp Kiều quay đầu lại, linh kiếm sáng lên từng điểm quang mang, biến ảo thành một bóng dáng ôn nhu màu trắng.
Phi Tiên kiếm vươn tay về phía nàng, ôn nhu cười, mở miệng: "Kiều Kiều, tới đây!"
Phi Tiên kiếm tỏa sáng nhu hòa hiện lên ở trước mắt, Diệp Kiều nắm lấy thân kiếm, ánh sáng mềm mại chiếu ra xung quanh, giống hệt như đôi mắt sáng ngời của nàng.
Phi Tiên kiếm gặp mạnh tắc cường, Diệp Kiều nhìn Sở Hành Chi lạnh lùng nhếch môi, nàng vẫn luôn không có biện pháp tới gần hắn chính là bởi vì đám huyễn quỷ kia, Phi Tiên kiếm chính là khắc tinh của bọn chúng, sau khi nó hóa hình chiếu sáng không gian tối tăm ở tầng mười sáu, lập tức dọa cho đám huyễn quỷ cực kỳ kinh sợ.
Không có đám huyễn quỷ thường xuyên quấy nhiễu tinh thần, nàng bắt trói người trói vô cùng thuận lợi.
Giờ khắc này hỏa khí mà Diệp Kiều đè nặng hồi lâu rốt cuộc được phát tiết ra ngoài, nàng bổ ra một kiếm, không chút do dự bay lên đá về phía Sở Hành Chi, làm hắn nửa quỳ trên mặt đất.