Chương 70: Tiêu Dao Hồi Xuân Tán
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mất xe ngựa, ba người cứ thế mà đi bộ về.
May mắn là từ đây đến Phượng phủ cũng không quá xa, ba người vừa đi vừa nghỉ, coi như du sơn ngoạn thủy.
Ra khỏi rừng, họ đến khu chợ.
Chợ của Thiên Khải quả thực rất nhộn nhịp.
Đi trên đường, A Trần không ngừng ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.
Trước đây bị thương và bị truy sát, rơi xuống nơi này rồi được Phượng Sở Ca nhặt về, căn bản không có cơ hội ra ngoài.
Họ tiếp tục đi về phía trước.
Bỗng nhiên, ở một góc cua, có người đi tới đụng trúng A Trần.
"Lão nhân gia, ngài không sao chứ?" A Trần lên tiếng.
Đó là một lão già rách rưới, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy, cả người hơi loạng choạng.
Lão già khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt đầy bụi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Ông cười rồi lắc đầu. "Không sao.. không sao.."
"Không sao là tốt."
"Ông lớn tuổi rồi, đi đường cẩn thận chút nhé." A Trần dặn dò.
Nói xong, cậu nhìn về phía Phượng Sở Ca, "Chúng ta đi thôi.."
Ngay khi họ định đi, phía sau lão già đột nhiên xoay người-
"Chàng trai trẻ, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, tài năng thiên phú, ta có một lọ đan dược muốn bán cho ngươi, thế nào?"
Lúc này, giọng nói rõ ràng vô cùng, hoàn toàn không hợp với thân thể loạng choạng của ông..
Nghe đến đây, bước chân của Phượng Sở Ca không khỏi khựng lại.
Lão già đã đuổi theo, lấy ra từ trong ngực một cái lọ. "Đan dược này không đắt đâu, chỉ mười lạng bạc thôi.."
Phượng Sở Ca quay đầu, chăm chú nhìn lão già này.
Nàng nhướng mày, lấy ra từ trong ngực một tờ giấy. "Ông cụ, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, chắc hẳn là kỳ tài luyện võ, trọng trách bảo vệ công lý và hòa bình vũ trụ giao cho ngươi đó! Ta có một cuốn 'Như Lai Thần Chưởng'. Giá gốc hai mươi lạng, giờ tính ngươi mười lạng, ngươi có muốn không?"
Lão già ngẩng đầu nhìn Phượng Sở Ca, "Ta nói thật đấy.."
"Ồ, vậy ta cũng nói thật, ngươi có muốn không?" Phượng Sở Ca giơ tờ giấy trong tay, nói.
Lão già rõ ràng không ngờ Phượng Sở Ca lại như vậy, có chút ngẩn ngơ.
Thấy vậy, Phượng Sở Ca rút lại tờ giấy, sau đó phủi tay, "Đi thôi, về nhà."
A Trần và Tử Lan đều không xem lão già này ra gì, chỉ nghĩ ông là kẻ lừa đảo mà thôi.
Khi họ định rời đi, lão già phía sau đột nhiên lên tiếng-
"Ta có đan dược này, có một công dụng đặc biệt, chính là có thể giải độc Tiêu Dao Hồi Xuân Tán.."
Thân hình nhỏ bé của A Trần đột ngột dừng lại.
Tiêu Dao Hồi Xuân Tán..
Thật là Tiêu Dao Hồi Xuân Tán..
Cậu quay đầu lại, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, "Lão nhân gia, ngài là?"
Cậu chăm chú nhìn lão già, nhưng ông tóc tai bù xù, cả khuôn mặt đen nhẻm, không nhìn ra được dung mạo thực sự của ông.
Lão già chỉ lắc đầu. "Rốt cuộc có muốn không? Không thì ta bán cho người khác.."
"Muốn!" A Trần không chút do dự gật đầu.
Trên người cậu trúng độc, chính là Tiêu Dao Hồi Xuân Tán.
Dù không biết lão già này nói thật hay giả, nhưng ông cố tình nhắc đến Tiêu Dao Hồi Xuân Tán, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Hơn nữa, người biết về Tiêu Dao Hồi Xuân Tán rất ít, loại độc này, chỉ có nơi của Thiên Địa Phủ mới có..
May mắn là từ đây đến Phượng phủ cũng không quá xa, ba người vừa đi vừa nghỉ, coi như du sơn ngoạn thủy.
Ra khỏi rừng, họ đến khu chợ.
Chợ của Thiên Khải quả thực rất nhộn nhịp.
Đi trên đường, A Trần không ngừng ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.
Trước đây bị thương và bị truy sát, rơi xuống nơi này rồi được Phượng Sở Ca nhặt về, căn bản không có cơ hội ra ngoài.
Họ tiếp tục đi về phía trước.
Bỗng nhiên, ở một góc cua, có người đi tới đụng trúng A Trần.
"Lão nhân gia, ngài không sao chứ?" A Trần lên tiếng.
Đó là một lão già rách rưới, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy, cả người hơi loạng choạng.
Lão già khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt đầy bụi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Ông cười rồi lắc đầu. "Không sao.. không sao.."
"Không sao là tốt."
"Ông lớn tuổi rồi, đi đường cẩn thận chút nhé." A Trần dặn dò.
Nói xong, cậu nhìn về phía Phượng Sở Ca, "Chúng ta đi thôi.."
Ngay khi họ định đi, phía sau lão già đột nhiên xoay người-
"Chàng trai trẻ, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, tài năng thiên phú, ta có một lọ đan dược muốn bán cho ngươi, thế nào?"
Lúc này, giọng nói rõ ràng vô cùng, hoàn toàn không hợp với thân thể loạng choạng của ông..
Nghe đến đây, bước chân của Phượng Sở Ca không khỏi khựng lại.
Lão già đã đuổi theo, lấy ra từ trong ngực một cái lọ. "Đan dược này không đắt đâu, chỉ mười lạng bạc thôi.."
Phượng Sở Ca quay đầu, chăm chú nhìn lão già này.
Nàng nhướng mày, lấy ra từ trong ngực một tờ giấy. "Ông cụ, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, chắc hẳn là kỳ tài luyện võ, trọng trách bảo vệ công lý và hòa bình vũ trụ giao cho ngươi đó! Ta có một cuốn 'Như Lai Thần Chưởng'. Giá gốc hai mươi lạng, giờ tính ngươi mười lạng, ngươi có muốn không?"
Lão già ngẩng đầu nhìn Phượng Sở Ca, "Ta nói thật đấy.."
"Ồ, vậy ta cũng nói thật, ngươi có muốn không?" Phượng Sở Ca giơ tờ giấy trong tay, nói.
Lão già rõ ràng không ngờ Phượng Sở Ca lại như vậy, có chút ngẩn ngơ.
Thấy vậy, Phượng Sở Ca rút lại tờ giấy, sau đó phủi tay, "Đi thôi, về nhà."
A Trần và Tử Lan đều không xem lão già này ra gì, chỉ nghĩ ông là kẻ lừa đảo mà thôi.
Khi họ định rời đi, lão già phía sau đột nhiên lên tiếng-
"Ta có đan dược này, có một công dụng đặc biệt, chính là có thể giải độc Tiêu Dao Hồi Xuân Tán.."
Thân hình nhỏ bé của A Trần đột ngột dừng lại.
Tiêu Dao Hồi Xuân Tán..
Thật là Tiêu Dao Hồi Xuân Tán..
Cậu quay đầu lại, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, "Lão nhân gia, ngài là?"
Cậu chăm chú nhìn lão già, nhưng ông tóc tai bù xù, cả khuôn mặt đen nhẻm, không nhìn ra được dung mạo thực sự của ông.
Lão già chỉ lắc đầu. "Rốt cuộc có muốn không? Không thì ta bán cho người khác.."
"Muốn!" A Trần không chút do dự gật đầu.
Trên người cậu trúng độc, chính là Tiêu Dao Hồi Xuân Tán.
Dù không biết lão già này nói thật hay giả, nhưng ông cố tình nhắc đến Tiêu Dao Hồi Xuân Tán, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Hơn nữa, người biết về Tiêu Dao Hồi Xuân Tán rất ít, loại độc này, chỉ có nơi của Thiên Địa Phủ mới có..
Chỉnh sửa cuối: