Bài viết: 0 

Chương 246: Chân tướng ba năm trước [4]
Edit + beta: Triều Triệt
Edit + beta: Triều Triệt
[HIDE-THANKS]"Nơi huấn luyện không thể nào có kết giới đi thông đến Ma giới, tên Ma tộc kia hiện tại còn chưa chạy thoát khỏi khu rừng đâu, Hoa Hi cũng vẫn đang ở chỗ này!"
Long Càn Ngọc nghe vậy thì đôi mắt hơi động đậy, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Nàng ấy đang ở đâu?"
Một nụ cười thần bí hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Già Nhược, hắn nói với vẻ đắc ý: "Thứ kia đã xuất hiện, những người có tư cách đã đi vào một chiến trường khác!"
"Ý của Già Nhược tôn thượng là.." Vẻ vui sướng hiện lên trên mặt Ngọc Huyền Tử. "Chuyện tên Ma tộc đó xuất hiện không phải ngẫu nhiên ư?"
"Không, tên Ma tộc đó thực ra là ngoài dự đoán." Đôi mày thanh tú của Già Nhược nhăn lại. Rõ ràng hắn có một gương mặt thiếu niên nhưng lại cứ tỏ vẻ già dặn.
Ngọc Huyền Tử vuốt chòm râu, cười nói: "Không thể ngờ được, Huyền Vân Tông của chúng ta lại có đến hai người được chọn, ha ha ha.."
Sắc mặt Thần Nguyệt Tử hơi khó coi. "Chúc mừng Ngọc tông chủ được hẳn hai đệ tử có tư cách bước vào Kiếm Trủng!"
"Ha ha, đa tạ, đa tạ!" Ngọc Huyền Tử vui mừng không thôi.
Đúng lúc ấy, giọng nói của một vị trưởng lão vang lên từ kết giới trên đỉnh đầu: "Tôn thượng, tông chủ! Vô Cương của Phạn Âm Tự bỗng nhiên biến mất!"
"Cái gì?" Mọi người sửng sốt.
Một lát sau, giọng nói của một trưởng lão khác lại vọng tới. "Sóc Nguyệt Hàn U của Huyền Vân Tông cũng đã biến mất!"
"Còn có.. còn có Thần Nguyệt Thiên Hạc của Hoan Hỉ Cung.."
Lần này thì mọi người đều trầm mặc, quay sang nhìn nhau, trong lòng họ đều nảy ra một suy nghĩ.
"Xem ra một trận chiến khác vừa mới bắt đầu đấy." Thần Nguyệt Tử che môi cười khẽ.
Ngọc Huyền Tử gật đầu với sắc mặt nặng nề rồi cất giọng: "Đợt huấn luyện năm nay đã kết thúc, mọi người hãy triệu tập các đệ tử còn sót lại rồi quay về Huyền Vân Tông!"
"Tông chủ, ý ngài là Thất hoàng tử không sao đúng không?" Long Thiển Huân đẩy dạt mọi người ra rồi hỏi lớn tiếng, chẳng sợ ở đây đang có rất nhiều cao thủ.
"Quận chúa đừng lo lắng quá, đối với Thất hoàng tử mà nói thì đây là chuyện tốt." Ngọc Huyền Tử cất lời trấn an rồi vẫy vẫy tay. "Mọi người đều trở về hết đi!"
Long Thiển Huân thoáng yên lòng. Nàng ấy đi đến trước mặt Long Càn Ngọc, nói với giọng vui vẻ: "Ngọc ca ca, huynh nghe thấy chưa? Bọn họ không sao đâu! Huynh đừng lo lắng nữa."
Long Càn Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt là một bầu trời cô đơn. Hắn mới đi được vài bước thì Mặc Thiên Tuyết bỗng chặn đường hắn: "Thái tử điện hạ, ta.."
"Ngươi câm mồm đi!" Long Thiển Huân cả giận nói, giọng nàng ấy còn chua ngoa hơn cả ngày thường. "Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi lừa Ngọc ca ca bao nhiêu năm như thế! Còn bắt huynh ấy đối xử tốt với ngươi như vậy nữa chứ, đúng là vô liêm sỉ!"
Mặc Thiên Tuyết lã chã chực khóc, nhìn Long Càn Ngọc với vẻ bi ai: "Điện hạ, chẳng lẽ ngài thà tin tên Ma tộc đó còn hơn tin ta ư?"
Long Càn Ngọc bỗng ngước đôi mắt lạnh băng lên, nói: "Nếu người năm đó đúng là ngươi thì ngươi không thể nào không nhận ra tên Ma tộc đó, vì lúc đó ngươi còn đứng gần hắn hơn cả ta."
"Ta.." Mặc Thiên Tuyết còn muốn giải thích.
"Mặc Thiên Tuyết, nguyên nhân ta chưa giết ngươi chỉ có một mà thôi." Long Càn Ngọc nhìn nàng ta bằng ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ. "Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết nàng ấy là ai."
Nước mắt Mặc Thiên Tuyết rơi như mưa, nàng ta hỏi với giọng khàn khàn: "Ngươi chỉ muốn biết nàng ta là ai, vậy những gì ta bỏ ra vì ngươi trong ba năm qua thì sao, ngươi không có chút tình cảm nào đối với ta ư?"
"Nếu ngươi không lừa gạt ta, có lẽ ta đã không căm ghét ngươi nhiều đến vậy." Hắn lạnh lùng nói.
Đôi mắt Mặc Thiên Tuyết đột nhiên trợn to, sau đó nàng ta ngửa đầu cười ha hả: "Được thôi! Ngươi muốn biết nàng ta là ai, nhưng ta cứ không nói cho ngươi biết đấy! Nàng ta đã thề sẽ không bao giờ nói chuyện đó ra, nếu không nàng ta sẽ chết!"[/HIDE-THANKS]
Long Càn Ngọc nghe vậy thì đôi mắt hơi động đậy, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Nàng ấy đang ở đâu?"
Một nụ cười thần bí hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Già Nhược, hắn nói với vẻ đắc ý: "Thứ kia đã xuất hiện, những người có tư cách đã đi vào một chiến trường khác!"
"Ý của Già Nhược tôn thượng là.." Vẻ vui sướng hiện lên trên mặt Ngọc Huyền Tử. "Chuyện tên Ma tộc đó xuất hiện không phải ngẫu nhiên ư?"
"Không, tên Ma tộc đó thực ra là ngoài dự đoán." Đôi mày thanh tú của Già Nhược nhăn lại. Rõ ràng hắn có một gương mặt thiếu niên nhưng lại cứ tỏ vẻ già dặn.
Ngọc Huyền Tử vuốt chòm râu, cười nói: "Không thể ngờ được, Huyền Vân Tông của chúng ta lại có đến hai người được chọn, ha ha ha.."
Sắc mặt Thần Nguyệt Tử hơi khó coi. "Chúc mừng Ngọc tông chủ được hẳn hai đệ tử có tư cách bước vào Kiếm Trủng!"
"Ha ha, đa tạ, đa tạ!" Ngọc Huyền Tử vui mừng không thôi.
Đúng lúc ấy, giọng nói của một vị trưởng lão vang lên từ kết giới trên đỉnh đầu: "Tôn thượng, tông chủ! Vô Cương của Phạn Âm Tự bỗng nhiên biến mất!"
"Cái gì?" Mọi người sửng sốt.
Một lát sau, giọng nói của một trưởng lão khác lại vọng tới. "Sóc Nguyệt Hàn U của Huyền Vân Tông cũng đã biến mất!"
"Còn có.. còn có Thần Nguyệt Thiên Hạc của Hoan Hỉ Cung.."
Lần này thì mọi người đều trầm mặc, quay sang nhìn nhau, trong lòng họ đều nảy ra một suy nghĩ.
"Xem ra một trận chiến khác vừa mới bắt đầu đấy." Thần Nguyệt Tử che môi cười khẽ.
Ngọc Huyền Tử gật đầu với sắc mặt nặng nề rồi cất giọng: "Đợt huấn luyện năm nay đã kết thúc, mọi người hãy triệu tập các đệ tử còn sót lại rồi quay về Huyền Vân Tông!"
"Tông chủ, ý ngài là Thất hoàng tử không sao đúng không?" Long Thiển Huân đẩy dạt mọi người ra rồi hỏi lớn tiếng, chẳng sợ ở đây đang có rất nhiều cao thủ.
"Quận chúa đừng lo lắng quá, đối với Thất hoàng tử mà nói thì đây là chuyện tốt." Ngọc Huyền Tử cất lời trấn an rồi vẫy vẫy tay. "Mọi người đều trở về hết đi!"
Long Thiển Huân thoáng yên lòng. Nàng ấy đi đến trước mặt Long Càn Ngọc, nói với giọng vui vẻ: "Ngọc ca ca, huynh nghe thấy chưa? Bọn họ không sao đâu! Huynh đừng lo lắng nữa."
Long Càn Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt là một bầu trời cô đơn. Hắn mới đi được vài bước thì Mặc Thiên Tuyết bỗng chặn đường hắn: "Thái tử điện hạ, ta.."
"Ngươi câm mồm đi!" Long Thiển Huân cả giận nói, giọng nàng ấy còn chua ngoa hơn cả ngày thường. "Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi lừa Ngọc ca ca bao nhiêu năm như thế! Còn bắt huynh ấy đối xử tốt với ngươi như vậy nữa chứ, đúng là vô liêm sỉ!"
Mặc Thiên Tuyết lã chã chực khóc, nhìn Long Càn Ngọc với vẻ bi ai: "Điện hạ, chẳng lẽ ngài thà tin tên Ma tộc đó còn hơn tin ta ư?"
Long Càn Ngọc bỗng ngước đôi mắt lạnh băng lên, nói: "Nếu người năm đó đúng là ngươi thì ngươi không thể nào không nhận ra tên Ma tộc đó, vì lúc đó ngươi còn đứng gần hắn hơn cả ta."
"Ta.." Mặc Thiên Tuyết còn muốn giải thích.
"Mặc Thiên Tuyết, nguyên nhân ta chưa giết ngươi chỉ có một mà thôi." Long Càn Ngọc nhìn nàng ta bằng ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ. "Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết nàng ấy là ai."
Nước mắt Mặc Thiên Tuyết rơi như mưa, nàng ta hỏi với giọng khàn khàn: "Ngươi chỉ muốn biết nàng ta là ai, vậy những gì ta bỏ ra vì ngươi trong ba năm qua thì sao, ngươi không có chút tình cảm nào đối với ta ư?"
"Nếu ngươi không lừa gạt ta, có lẽ ta đã không căm ghét ngươi nhiều đến vậy." Hắn lạnh lùng nói.
Đôi mắt Mặc Thiên Tuyết đột nhiên trợn to, sau đó nàng ta ngửa đầu cười ha hả: "Được thôi! Ngươi muốn biết nàng ta là ai, nhưng ta cứ không nói cho ngươi biết đấy! Nàng ta đã thề sẽ không bao giờ nói chuyện đó ra, nếu không nàng ta sẽ chết!"[/HIDE-THANKS]