Xuyên Không [Edit] Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng - Cố Nhiễm Cẩm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nguyễn Thị Miền, Feb 22, 2023.

  1. Chương 40: Thương nhớ ngày đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Văn Bân không thể hiểu được, y thuật của Bách Lí Hồng Trang tốt như vậy, nhưng không hề có ý định nuôi dưỡng và phát triển nó, chỉ xem nó như một công việc phụ. Nếu điều này được truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ kinh ngạc đến nỗi ngây người.

    Bất quá, tu luyện mới là chủ lưu tại đại lục Thánh Huyền, Bách Lí Hồng Trang lựa chọn như vậy cũng không có gì đáng trách, hắn chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ.

    "Nếu ngươi muốn dốc lòng trở thành một người tu luyện giả, vậy có thể tập trung tinh lực vào việc tu luyện, tránh một lòng dùng hai nơi."

    "Yên tâm đi, ta đều có chừng mực."

    Vẫn là một câu này, sau khi ăn mệt một lần, Quý Văn Bân cũng không có ý định rối rắm quá nhiều ở đây. Có vẻ như tiểu nha đầu đã tự có tính toán của riêng mình.

    "Thiếu chủ, y thuật của Lâm cô nương tựa hồ thật sự không đơn giản!"

    Khuôn mặt Hắc Mộc luôn luôn chất phác hiện lên sự kinh ngạc. Lúc trước, thời điểm khi Lâm cô nương xem bệnh cho thiếu chủ, hắn còn thập phần hoài nghi. Hiện giờ, hắn lại hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của Lâm cô nương.

    Chứng bệnh mà rất nhiều y sư đều bó tay không có biện pháp, Lâm cô nương có thể trị hết, vậy thì lần trước theo như lời nàng nói, có thể trị được tật chân của thiếu chủ, có phải cũng là sự thật hay không?

    Đế Bắc Thần bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngay khi Bách Lí Hồng Trang nói ra bệnh trạng của hắn, hắn đã biết y thuật của Bách Lí Hồng Trang không hề đơn giản.

    Mặc dù là Phong thần y vang danh khắp thiên hạ, thời điểm lần đầu chẩn bệnh cho hắn cũng không thể nói ra rõ ràng được bệnh trạng của hắn giống như Bách Lí Hồng Trang.

    "Thiếu chủ, có muốn chúng ta yêu cầu Lâm cô nương chẩn trị cho ngài hay không?" Hắc Mộc thử hỏi.

    Chỉ cần Lâm cô nương có thể trị được tật chân cho thiếu chủ, bất luận thù lao là thế nào, bọn họ đều có thể lấy ra!

    Nhưng Đế Bắc Thần vẫy vẫy tay, "Không vội."

    Hắn đã chờ đợi lâu như vậy, không ngại chờ thêm một chút thời gian, Bách Lí Hồng Trang đột nhiên nổi lên, không khỏi quá mức quỷ dị.

    Hiên Viên Hằng lúc trước đối đãi với Bách Lí Hồng Trang tệ như thế, theo lý thì Bách Lí Hồng Trang hẳn là phải cực kỳ hận Hiên Viên Hằng mới đúng, hiện giờ lại chẩn trị cho Hiên Viên Hằng.

    Một nụ cười nghiền ngẫm hiện lên ở trên khoé môi Đế Bắc Thần. Dựa vào sự tiếp xúc của hắn với Bách Lí Hồng Trang, chắc chắn Bách Lí Hồng Trang sẽ không có lòng tốt như vậy.

    Nếu như thế, chỉ còn lại một lời giải thích -- Hiên Viên Hằn trúng độc, vốn là do nàng hạ!

    Chẳng những trị cho Hiên Viên Hằng một phen, thanh danh Thần Y Phường cũng trở nên vang dội, thậm chí Hiên Viên Hằng còn phải tới cảm tạ nàng. Một mũi tên bắn trúng ba con chim. Những gì Bách Lí Hồng Trang đã làm thật sự rất có hiệu quả về mặt chi phí!

    Hắn càng thêm cảm thấy nữ tử này rất thú vị, nàng thông minh nhưng cơ trí, giảo hoạt nhưng không gian dối, nhẫn tâm nhưng không dứt tình!

    * * *

    Ba ngày sau, Đông Cung.

    Hiên Viên Hằng khôi phục khỏe mạnh, mọi đau đớn trên người đều đã biến mất, khiến hắn cảm thấy bản thân mình phảng phất giống như vừa được sinh ra lần nữa, thoải mái nói không nên lời.

    Trong đầu không thể không hiện lên dáng người của một vị tiên nữ màu trắng. Hiên Viên Hằng vội vàng kéo một nha hoàn tới hỏi: "Lúc ta đang hôn mê, có một vị bạch y cô nương đã giúp ta uống dược, đúng không?"

    "Thái Tử điện hạ, vị cô nương đó chính là Hồng Trang cô nương đã chữa khỏi bệnh cho ngài." Nha hoàn đáp.

    Thấy chính xác là có một người, trong mắt Hiên Viên Hằng hiện lên một sự vui sướng, "Hồng Trang cô nương nào?"

    "Thần Y Phường, y sư Hồng Trang, Hồng Trang cô nương."

    "Hồng Trang?" Hiên Viên Hằng hơi giật mình, thân ảnh mơ hồ trong đầu dần dần hiện lên rõ ràng, rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt Hồng Trang.

    Hóa ra, người cứu hắn chính là người hắn đã từng gặp trên phố lúc trước, Hồng Trang!

    "Ta đã nói, với sự phong lưu phóng khoáng của ta, Hồng Trang nhất định sẽ ngưỡng mộ ta."

    Hiên Viên Hằng tươi cười đắc ý, hắn tin chắc rằng Hồng Trang sẽ không viết những lời đó sau lưng Chương Bình Thản và Tống Tập. Nếu nàng ấy ngưỡng mộ mình, sao có thể sẽ viết ra những lời chửi bới mình như vậy?
     
    LieuDuong likes this.
  2. Chương 41: Thái tử đích thân tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người tới, chuẩn bị kiệu cho ta, ta muốn xuất cung!" Hiên Viên Hằng cười thầm trong lòng, "Mỹ nhân, chờ ta tới tìm ngươi!"

    Trong khi đó, Bách Lí Hồng Trang đang chẩn trị cho một số người bệnh. Thần Y Phường có thể nói là đã được lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

    Phàm là người bênh được Bách Lí Hồng Trang trị liệu qua, không có người nào mà không khôi phục khỏe mạnh, một số bệnh kín hàng năm khó trị tận gốc đều được trị hết tận gốc ở chỗ này.

    Trong lúc nhất thời, thanh danh Thần Y Phường càng truyền càng vang!

    Tất cả người bệnh từng được Bách Lí Hồng Trang chẩn trị qua đều bắt đầu không hẹn mà cùng nhau tuyên truyền, đây quả thực chính là Phúc Âm của mọi người!

    Thanh danh dần dần từ hoàng thành truyền tới những địa phương khác, người tới tìm thầy trị bệnh càng là nối liền không dứt, từ những thành trì khác sôi nổi ùa vào hoàng thành.

    Cùng lúc đó, hai tên người hầu Quý Văn Bân giới thiệu cũng đã tới Thần Y Phường hỗ trợ.

    Từ sau khi lão sư rời đi, Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu cũng bắt đầu phát sầu vì kế sinh nhai.

    Với y thuật của hai người bọn họ, mở một gian y quán thì không đủ thực lực, nhưng nếu tìm kiếm một vị sư phụ khác thì lại không phải là chuyện dễ dàng.

    Sau khi lão y sư đi rồi, bọn họ vẫn luôn phát sầu tại nhà, cho đến khi Quý Văn Bân tới tìm bọn họ.

    Khi hai người biết rằng có thể tới làm việc tại Thần Y Phường nổi tiếng trong hoàng, bọn họ cảm thấy đột nhiên giống như bị một khối bánh có nhân lớn rơi trúng người, hưng phấn đến nỗi một lúc lâu cũng nói không nên lời.

    Mãi đến sau khi thật sự làm việc tại Thần Y Phường, Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu mới bắt đầu tin tưởng, bọn họ là một thành viên của Thần Y Phường!

    Đối với cơ hội không dễ có này, Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu thật sự rất quý trọng, vì thế làm mọi việc cực kỳ cần mẫn, khiến Bách Lí Hồng Trang thập phần vừa lòng.

    Thanh danh Thần Y Phường vang dội, những ngày ở trong nhà sầu khổ của Bách Lí Ngọc Nhan cũng phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nếu như Bách Lí Hồng Trang có thể chữa trị cho nhiều người như thế, không biết có thể khiến da thịt nàng ta trơn bóng như lúc ban đầu hay không?

    "Ngọc Nhan, hiện giờ một ngày Thần Y Phường chỉ xem cho mười người bệnh, mẫu thân đã ra giá rất cao mới cướp được một danh ngạch, ngươi mau đi xem một chút." Tô Uyển Tĩnh nắm tay Bách Lí Ngọc Nhan, nói.

    Hiện giờ Bách Lí Ngọc Nhan đã không còn bộ dáng diễn lệ giống như lúc trước nữa, trên da thịt tinh mịn của nàng ta tràn đầy vết sẹo, trầy xước dữ tợn, xem như đã bị hủy dung.

    Sau những ngày đó, ý chí tinh thần của Bách Lí Ngọc Nhan vẫn luôn sa sút, nàng ta nhìn thấy cũng thập phần đau lòng.

    Hiện giờ thật vất vả mới có được cơ hội này, nàng ta chỉ còn ngóng trông thần y danh bất hư truyền, Bách Lí Ngọc Nhan, thật sự có thể chữa khỏi cho mình.

    Nghe những lời này, trong mắt Bách Lí Ngọc Nhan loé lên ánh sáng hưng phấn, "Nương, ngươi thật sự cướp được một danh ngạch?"

    Thời điểm khi thanh danh Thần Y Phường lần đầu tiên được tuyên truyền ra bên ngoài, nàng ta đã muốn tới tìm thầy trị bệnh, nhưng người tranh đoạt danh ngạch quá nhiều, nàng ta lại không tiện ra mặt, lúc này mới phải chờ cho tới hôm nay.

    Tô Uyển Tĩnh cười gật đầu, "Ngươi là nữ nhi bảo bối của mẫu thân, mẫu thân tự nhiên để ở trong lòng chuyện của ngươi."

    "Cảm ơn mẫu thân!" Bách Lí Ngọc Nhan kích động nói.

    Đối với một nữ tử mà nói, quan trọng nhất chính là tướng mạo, mấy ngày nay nàng ta cơ hồ đều không muốn nhìn xem chính mình, huống chi là Thái Tử điện hạ?

    Đợi sau khi nàng ta khôi phục lại dung mạo, sẽ có thể trở lại bên người Thái Tử điện hạ, nói không chừng có thể trở thành thái tử phi đời kế tiếp..

    Nghĩ vậy, tươi cười trên mặt Bách Lí Ngọc Nhan càng thêm sáng lạn, nàng ta tin tưởng bản thân mình nhất định có thể khôi phục!

    * * *

    "Hồng Trang cô nương."

    Bách Lí Hồng Trang vừa mới chẩn trị xong cho người bệnh thứ 9 hôm nay, một giọng nói quen thuộc khiến nàng chán ghét lập tức vang lên trước Thần Y Phường.

    "Mau nhìn! Thái Tử điện hạ đã tới!"

    "Thái Tử điện hạ quả nhiên là đã khỏi hẳn, cũng may nhờ Hồng Trang cô nương diệu thủ hồi xuân, nếu không hiện tại Thái Tử điện hạ chỉ sợ hồn đã về Cửu Thiên!"

    "Ta thấy Thái Tử điện hạ đặc biệt tới đây là để nói lời cảm tạ!"
     
    LieuDuong likes this.
  3. Chương 42: Trở thành nữ nhân của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù một ngày Bách Lí Hồng Trang chỉ chẩn trị mười người bệnh, nhưng Thần Y Phường vẫn náo nhiệt như cũ, không biết có bao nhiêu người xếp hàng một mình.

    Cho dù không có việc gì, mọi người cũng thói quen tới nơi này nhìn một cái, vì thế khi Hiên Viên Hằng tới gần đã lập tức bị mọi người nhận ra.

    "Thái Tử." Trên mặt Bách Lí Hồng Trang trồi lên tươi cười lễ phép, hơi kém thân thiện so với bình thường, cũng có thêm vài phần xa cách.

    Nhìn Bách Lí Hồng Trang trước mắt, trái tim Hiên Viên Hằng không khỏi run lên. Bách Lí Hồng Trang giống như đóa sen nổi trên mặt nước, thanh nhã thoát tục như vậy, khiến nhân tâm hướng tới!

    Một làn váy trắng bay bay trong gió, giống như nàng tiên nữ trong giấc mơ của hắn!

    Hiên Viên Hằng kiềm chế hưng phấn trong lòng, đi tới trước mặt Bách Lí Hồng Trang.

    "Hồng Trang cô nương chính là ân nhân cứu mạng ta, gọi ta là Thái Tử không khỏi quá mức xa lạ."

    "Nga?" Bách Lí Hồng Trang nhướng mày, giống như nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hoàn.

    Hiên Viên Hoàn mỉm cười sáng lạn, "Trực tiếp gọi tên ta là được."

    "Điều này không tốt lắm đâu."

    Bách Lí Hồng Trang lộ vẻ mặt khó xử, trong lòng thì hận không thể đá gương mặt dối trá này lên tận chín tầng mây.

    "Có gì không tốt? Ta nói có thể, chính là có thể!" Hiên Viên Hằng cường điệu nói.

    Bách Lí Hồng Trang khẽ gật đầu, chần chờ nói: "Vậy được rồi."

    "Hồng Trang, đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu không phải ngươi, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của đám lăng băm trong Thái Y Viện, hiện tại sợ là ta đã chết." Hiên Viên Hằng cười lớn nói.

    Thấy Hiên Viên Hằng trực tiếp bò lên theo cột, thời điểm xưng hô mình là Hồng Trang, Bách Lí Hồng Trang không khỏi trợn trắng mắt.

    Vừa mới đi một chuyến tới quỷ môn quan, thật ra da mặt người này càng ngày càng dày.

    "Tiền bối trong Thái Y Viện đều rất có năng lực, ta chỉ vừa vặn từng gặp qua chứng bệnh tương đồng với ngươi mà thôi."

    Hiên Viên Hằng không tiếp tục nhiều lời, ngược lại bắt đầu đánh giá Thần Y Phường.

    Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu đang không ngừng bận rộn, việc kinh doanh của Thần Y Phường thật sự là quá bùng nổ, tất cả mọi người đều có chút không lo được hết vì quá nhiều việc.

    "Hồng Trang, một cô nương một mình ra mặt mở Thần Y Phường, có phải quá vất vả hay không?" Hiên Viên Hằng thử hỏi.

    Trước khi tới Thần Y Phường hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn muốn Bách Lí Hồng Trang trở thành nữ nhân của hắn!

    Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đưa ý tưởng này ra, Bách Lí Hồng Trang nhất định sẽ không chút do dự mà nhào vào ôm ấp hắn!

    Rốt cuộc, hắn chính là Thái Tử dưới một người, trên vạn người!

    "Còn tốt." Bách Lí Hồng Trang nhàn nhạt nói.

    "Tiểu Bạch, ngươi nói gia hỏa này có phải thật sự coi trọng chủ nhân hay không?" Tiểu Hắc dò hỏi.

    Bách Lí Hồng Trang vốn đã chán ghét Hiên Viên Hằng, cho nên căn bản không muốn nói thêm gì với hắn.

    Giờ phút này, nàng giả vờ đang bận rộn với một số thứ, hiển nhiên là muốn khiến cho Hiên Viên Hằng cảm thấy mất mặt mà tự mình rời đi.

    Nhưng nàng không nghĩ tới, Hiên Viên Hằng căn bản không ý thức tới điểm này, chỉ đi theo đảo quanh Bách Lí Hồng Trang. Bách Lí Hồng Trang đi đến nào hắn liền đi theo thế ấy.

    "Ta nhìn thấy đúng là như vậy!" Tiểu Bạch tán đồng gật đầu, "Không biết thời điểm Hiên Viên Hằng biết chủ nhân chính là Bách Lí Hồng Trang thì sẽ có biểu tình gì."

    "Ha ha, ta rất mong chờ nó!"

    Hiên Viên Hằng giờ phút này đã bắt đầu phiền chán vì đi theo Bách Lí Hồng Trang luôn vội tới vội đi, dừng bước chân, "Hồng Trang, trở thành nữ nhân của ta thì như thế nào?"

    Không đợi Bách Lí Hồng Trang trả lời, Hiên Viên Hằng tự mình nói tiếp: "Chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta đảm bảo tương lai ngươi vinh hoa phú quý, cả đời vinh sủng! Không bao giờ phải làm những việc vất vả nữa."

    "Từ khi ngươi hao hết tâm lực cứu ta, ta đã minh bạch tâm ý của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi."
     
    LieuDuong likes this.
  4. Chương 43: Hồ ly tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mặt Hiên Viên Hằng đã say mê. Khi hắn nói ra những lời này, cơ hồ cảm thấy chính mình cũng cảm động theo.

    Bách Lí Hồng Trang nhướng mày nhìn Hiên Viên Hằng phía sau, khóe miệng chậm rãi phác họa ra một độ cong nghiền ngẫm.

    "Hiên Viên Hoàn, ta nghe nói người ngươi yêu nhất chính là Bách Lí Ngọc Nhan, đại tiểu thư Tướng quân phủ."

    Nàng còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình xuyên qua, Hiên Viên Hằng đã làm trò thể hiện cõi lòng mình với Bách Lí Ngọc Nhan ngay trước mặt nàng.

    Thật sự là ăn miếng trả miếng, không nghĩ tới một màn này lại phát sinh lần thứ hai.

    Chẳng qua, thân phận của nàng và Bách Lí Ngọc Nhan hiện tại đã bị thay đổi. Thật mỉa mai!

    "Hồng Trang, Bách Lí Ngọc Nhan ở trong lòng ta sao có thể so sánh cùng với ngươi? Ta đối nàng ấy bất quá chỉ là nhất thời hứng thú, đối với ngươi mới là tình yêu chân chính."

    Hiên Viên Hằng không chút do dự trả lời, thái độ tự nhiên và thành khẩn, phảng phất như là âm thanh xuất phát từ nội tâm khiến người không thể nào hoài nghi.

    "Thái Tử điện hạ, ngươi.."

    Một giọng nói run rẩy đau lòng đột ngột vang lên, Bách Lí Ngọc Nhan nhìn một màn trước mắt với vẻ mặt thống khổ.

    "Sao ngươi lại có thể như vậy đối với ta?"

    Nàng chưa từng nghĩ tới, nàng luôn tâm tâm niệm niệm Thái Tử, không ngờ hắn lại thổ lộ với nữ tử khác, thậm chí tại trước mặt nữ tử này lại bỡn cợt nàng không đáng một đồng!

    Nguyên lai, nàng ở trong cảm nhận của Thái Tử cũng chỉ là một con thú bông nhất thời hứng thú thôi sao?

    Hiên Viên Hằng cũng không nghĩ tới Bách Lí Ngọc Nhan sẽ xuất hiện ở chỗ này, khi hắn nhìn thấy gương mặt xấu xí nham nhở của Bách Lí Ngọc Nhan, trong mắt tràn ngập chán ghét.

    "Ta đối với ngươi như thế nào? Chính là ngay từ đầu đều không có quan hệ gì!" Hiên Viên Hoàn tàn nhẫn không chút lưu tình.

    Nếu so sánh Bách Lí Ngọc Nhan với Bách Lí Hồng Trang, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hắn đương nhiên sẽ không để Bách Lí Ngọc Nhan khiến Bách Lí Hồng Trang không vui.

    Bách Lí Hồng Trang cười lạnh nhìn trò hay trước mắt, trình độ này quá xuất sắc, thật sự vượt qua cả phán đoán của nàng!

    "Thái Tử, không phải ngươi đã nói người ngươi yêu nhất chính là ta hay sao?"

    Bách Lí Ngọc Nhan khóc lóc kể lể, vội vàng đi đến bên cạnh Hiên Viên Hoàn, muốn giữ chặt tay hắn.

    Hiên Viên Hằng lập tức thối lui hai bước, sự chán ghét trong mắt càng sâu, "Nói bậy gì đó? Ngươi cũng không nhìn lại mình xem, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, ta sẽ thích ngươi sao?"

    Tay phải chuyển động một cái, Hiên Viên Hằng trực tiếp kéo xuống khăn che mặt của Bách Lí Ngọc Nhan, hiện ra một khuôn mặt dày đặc vết sẹo!

    "Oa.."

    Mọi người ồ lên, thậm chí có người kêu gặp quỷ.

    Sau khi cẩn thận đánh giá, lúc này mọi người mới xác nhận, nữ tử xấu xí bất kham này chính là Bách Lí Ngọc Nhan.

    "Mau nhìn, Bách Lí Ngọc Nhan sao lại biến thành dáng vẻ này?"

    "Không biết, xấu thành như vậy, khó trách Thái Tử điện hạ không thích nàng ta!"

    "Lớn lên với bộ dáng thế này, không cần ra ngoài dọa người, đủ đáng sợ để dọa tiểu hài tử khóc!"

    * * *

    Bách Lí Ngọc Nhan cuống quít nhặt khăn che mặt lên và che khuôn mặt mình lại, nhìn vào những khuôn mặt tràn ngập chán ghét, thân thể nàng ta không nhịn được bắt đầu run rẩy.

    Từ khi nào, nàng cũng là đại mỹ nhân được mọi người khen ngợi, hiện tại lại có người dùng những từ ngữ như sửu bát quái ở trên người nàng!

    "Đây là Bách Lí Ngọc Nhan?"

    Bách Lí Hồng Trang ra vẻ kinh ngạc, chỗ sâu trong con ngươi đen nhánh như đồng lại che kín hàn băng. Thống khổ của Bách Lí Ngọc Nhan giờ phút này, bất quá chỉ là một phần trăm của Bách Lí Hồng Trang lúc trước mà thôi.

    Hiện tại, nàng đã khiến cho Bách Lí Ngọc Nhan nếm thử, tư vị khi bị mọi người cười nhạo. Rốt cuộc, chính Bách Lí Hồng Trang đã lĩnh hội nó trong mười lăm năm qua!

    Hiên Viên Hằng gật đầu, "Hồng Trang, ngươi sẽ tin tưởng ta chứ? Với bộ dáng này của nàng ta, sao ta có thể thích nàng ta?"

    Sự phẫn nộ leo lên trên mặt Bách Lí Ngọc Nhan, cất người trực tiếp lao về phía Bách Lí Hồng Trang, "Ngươi là hồ ly tinh! Ta muốn giết ngươi!"
     
    LieuDuong likes this.
  5. Chương 44: Đê tiện cực điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên lực hùng hồn bạo dũng tràn ra, trên mặt Bách Lí Ngọc Nhan tràn ngập điên cuồng, nàng ta muốn giết Bách Lí Hồng Trang!

    Nàng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Thái Tử!

    Chỉ thấy một chưởng của Bách Lí Ngọc Nhan bỗng nhiên vung ra, chưởng phong sắc bén mang theo một chuỗi tiếng nổ, không thể nghi ngờ, đây chính là thực lực hậu kỳ Huyền Địa Cảnh!

    Bách Lí Hồng Trang mắt đẹp hơi ngưng, khi mọi người không nhìn tới nơi, khiêu khích cười nhìn Bách Lí Ngọc Nhan.

    "Ngươi, nữ nhân điên này, phát điên ở chỗ này làm gì?"

    Tốc độ của Hiên Viên Hằng càng nhanh hơn so với Bách Lí Ngọc Nhan, thời điểm công kích của Bách Lí Ngọc Nhan sắp rơi xuống trên người Bách Lí Hồng Trang, một quyền của hắn đã hung hăng hướng về phía Bách Lí Ngọc Nhan!

    Bịch!

    Một âm thanh cực lớn vang lên, thân hình Bách Lí Ngọc Nhan trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống thật mạnh ở trên mặt đất.

    "Hồng Trang, ngươi không sao chứ?"

    Hiên Viên Hằng cũng không thèm nhìn Bách Lí Ngọc Nhan ngã trên mặt đất, vội vàng nổi lên quan tâm tới Hồng Trang.

    Bách Lí Hồng Trang lắc lắc đầu, nói: "Đa tạ ngươi."

    Nghe lời này, Hiên Viên Hằng tươi cười sáng lạn, nói: "Không có việc gì thì tốt!"

    "Hồ ly tinh, ta và Thái Tử điện hạ đã ở bên nhau hơn một năm nay, hắn là của ta!" Bách Lí Ngọc Nhan điên cuồng hô lên, "Ngươi sao có thể đê tiện như thế!"

    Những người vây xem nhìn thấy một màn như thế thì bắt đầu sôi nổi lộ ra thần sắc hứng thú, Bách Lí Ngọc Nhan có quan hệ với Hiên Viên Hằng, bọn họ vẫn luôn biết đến.

    Giờ phút này nhìn thấy Bách Lí Ngọc Nhan mắng Bách Lí Hồng Trang là hồ ly tinh, chẳng lẽ Bách Lí Hồng Trang cũng thích Thái Tử?

    Bách Lí Hồng Trang khẽ cười một tiếng, "Bách Lí cô nương nói lời này thật là buồn cười, nếu như ta đê tiện, vậy thì chẳng phải ngươi là đê tiện cực điểm hay sao?"

    Bách Lí Ngọc Nhan ngẩn ra, "Lời này của ngươi là có ý gì?"

    "Mọi người đều biết, Hiên Viên Hằng vốn là vị hôn phu của đích tiểu thư tướng quân phủ Bách Lí Hồng Trang, ngươi thân là tỷ tỷ của Bách Lí Hồng Trang, không ngờ lại câu dẫn vị hôn phu nàng ấy, không phải là đê tiện cực điểm, thì là cái gì?"

    Khóe miệng Bách Lí Hồng Trang hiện lên nụ cười quyến rũ, lời nói ra lại là thái độ hùng hổ dọa người.

    Đây là sự tích góp hận thù mà Bách Lí Hồng Trang đã ngã xuống, mặc dù nàng đối Hiên Viên Hằng không có chút cảm xúc, nhưng Bách Lí Hồng Trang trước kia lại thực sự ái mộ Hiên Viên Hoàn!

    Tỷ tỷ tin tưởng nhất đoạt mất nam tử nàng ấy yêu nhất, thậm còn bức tử nàng ấy, ở trước mặt nàng ấy trình diễn tiết mục tình nồng mật ý!

    Lúc trước thời điểm Bách Lí Ngọc Nhan làm ra loại sự tình này, cũng nên nghĩ tới khả năng báo ứng!

    Lời này vừa nói ra, nháy mắt khuôn mặt Bách Lí Ngọc Nhan trở nên tái nhợt.

    Tuy rằng nàng ta thật sự đã đoạt Hiên Viên Hoàn từ Bách Lí Hồng Trang, nhưng việc này chưa bao giờ bị người vạch trần.

    Hiện giờ cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người sẽ nhìn ra hành vi đáng khinh thường của nàng ta, nàng ta làm thế nào để làm người đây?

    "Thái Tử điện hạ đã giải trừ hôn ước với Hồng Trang, sao có thể nói là ta cướp đi?" Bách Lí Ngọc Nhan không cam lòng giảo biện nói.

    Nàng ta quyết không thể khiến thanh danh của mình đều bị phá hủy trong một sớm hôm nay!

    Trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hiện lên sự mỉa mai không chút nào che dấu, "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."

    "Hôn ước giữa Thái Tử và Bách Lí Hồng Trang bị hủy bỏ bất quá là sự tình trong vòng một tháng, nhưng không phải vừa rồi ngươi rõ ràng nói, ngươi và Thái Tử đã ở bên nhau hơn một năm qua?"

    Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ một thái độ thờ ơ, bằng chứng giống như sắt truyền ra từ trong miệng Bách Lí Hồng Trang lại khiến Bách Lí Ngọc Nhan căn bản không cách nào phản bác!

    "Ta.."

    Khóe miệng Bách Lí Ngọc Nhan mấp máy, muốn cực lực giải thích, nhưng một câu đều nói không nên lời.

    Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức biết được chân tướng, hồi tưởng ngày thường Bách Lí Ngọc Nhan ngụy trang thành hình tượng nữ thần, không nghĩ tới bản thân nàng ta lại không thể chịu được như thế!
     
    LieuDuong likes this.
  6. Chương 45: Vạch trần bạch liên hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù tất cả mọi người cảm thấy Bách Lí Hồng Trang là phế vật không xứng với Hiên Viên Hằng, nhưng Bách Lí Ngọc Nhan vẫn là tỷ tỷ của Bách Lí Hồng Trang, cứ như vậy không hề cố kỵ đoạt lấy vị hôn phu của muội muội, đơn giản là không phù hợp với luân lý.

    "Thật không nghĩ tới Bách Lí Ngọc Nhan chính là dạng người này, trước kia ta xem nàng ta trở thành mục tiêu phấn đấu, thật sự khiến người ghê tởm!"

    "Bách Lí Hồng Trang thật đáng thương, không ngờ có một tỷ tỷ như vậy."

    "Nhìn người nhìn mặt nhưng không thể nhìn thấy tâm!"

    Mọi người sôi nổi lắc đầu cảm thán, Bách Lí Ngọc Nhan biến thành dáng vẻ hiện tại cũng coi như là báo ứng, chẳng có gì đáng trách.

    Dưới ánh mắt của mọi người tại đây, Bách Lí Ngọc Nhan không còn dũng khí tiếp tục ngốc thêm ở chỗ này, nàng ta cẩn thận che mặt và nhanh chóng chạy như điên về phía bên ngoài!

    Tuy nhiên, Hiên Viên Hằng lại không có chút biểu hiện xấu hổ nào, hắn thân là Thái Tử, ai dám nói nửa câu không phải về hắn?

    Huống chi, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, hắn lại đường đường là Thái Tử!

    Tương lai nhất định sẽ chơi hậu cung ba ngàn mỹ nhân, những thứ đó hắn căn bản không xem là gì!

    "Hồng Trang, ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta?" Hiên Viên Hằng mang vẻ mặt chờ mong, hỏi.

    Bách Lí Hồng Trang lạnh mặt, khẽ cười nói: "Đa tạ ý tốt của Thái Tử, ta cảm thấy vẫn nên tiếp tục làm lụng vất vả ở Thần Y Phường, nơi này tương đối thích hợp với ta hơn!"

    "Ngươi dám cự tuyệt ta?"

    Hiên Viên Hằng sửng sốt, chưa từng có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của hắn!

    "Vì sao không dám?" Bách Lí Hồng Trang cười khẽ, nàng chán ghét nhất chính là khuôn mặt tự mãn của Hiên Viên Hằng!

    "Ngươi có biết ta là Thái Tử đương triều! Ngươi dám cự tuyệt ta, chẳng lẽ muốn chết hay sao?" Hiên Viên Hằng cao giọng nói.

    Trước công chúng bị Bách Lí Hồng Trang cự tuyệt, hắn phải gác mặt mũi nơi nào?

    "Nếu nói như thế, Thái Tử đang muốn hiếu thắng chiếm đoạt dân nữ?"

    Bách Lí Hồng Trang hơi nhếch mày, khuôn mặt thanh thoát mỹ lệ không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có sự thờ ơ cùng với tự tin, phảng phất như thể đã biết Hiên Viên Hằng sẽ không dám làm như vậy.

    Khuôn mặt Hiên Viên Hằng hơi ngập ngừng, mạng của hắn là do Bách Lí Hồng Trang cứu về, ngay cả phụ hoàng cũng thập phần thưởng thức Bách Lí Hồng Trang.

    Nếu chính mình mạnh mẽ đoạt lấy Bách Lí Hồng Trang trở về, nhất định sẽ đánh mất dân tâm, quả quyết là không thể.

    Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Hằng phát hiện bản thân mình thật đúng là hết cách với Bách Lí Hồng Trang!

    Kể từ sau ngày ấy, Bách Lí Hồng Trang hưởng thụ một tháng sống trong yên bình.

    Hoạt động kinh doanh của Thần Y Phường không bị ảnh hưởng theo thời gian trôi qua, ngược lại càng ngày càng trở nên phổ biến. Khách điếm trong thành đều dựa vào phúc khí của Thần Y Phường, khách nhân luôn tràn đầy, bận rộn.

    Không riêng gì khách điếm tửu lầu, ngay cả những mặt hàng kinh doanh khác cũng càng ngày càng tốt, bởi vậy, tất cả mọi người đều thập phần cảm tạ Bách Lí Hồng Trang.

    Giá cả xem bệnh ở Thần Y Phường đã càng ngày càng cao, nhưng tất cả những người phú quý vẫn bị xua như xua vịt như cũ, dường như chỉ có trả giá tiền tài thật lớn mới có thể đủ để chữa khỏi chứng bệnh.

    Đây cũng là thủ đoạn không thể thiếu của Bách Lí Hồng Trang, nàng không chỉ nâng giá xem bệnh, còn giảm mạnh danh ngạch xem bệnh mỗi ngày từ mười xuống tới ba.

    Kể từ đó, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, không ít quan to hiển quý đều đấu tranh để cướp bằng được danh ngạch xem bệnh tại Thần Y Phường!

    Người khác đoạt không được, bọn họ cướp được, điều này chứng tỏ bọn họ mạnh hơn so với những người khác!

    Dưới tình huống này, thời gian Bách Lí Hồng Trang ngốc tại Thần Y Phường mỗi ngày đều đã giảm đi, nhưng doanh thu lại càng ngày càng cao.

    Nàng đã có đủ tài nguyên tu luyện, hơn nữa cũng có kinh nghiệm tu luyện, vì thế tốc độ tu luyện của Bách Lí Hồng Trang có thể nói là nhất tuyệt.

    Một ngày này, trong hoàng cung đột nhiên truyền ra một tin tức. Ba ngày sau, tại Ngự Hoa Viên trong hoàng cung sẽ cử hành một hồi dạ yến, mỗi một quan viên đều phải mang theo nữ quyến tiến cung.

    Lời này tuy rằng nói không được rõ ràng, nhưng người sáng suốt đều minh bạch, đây là hoàng thượng đang muốn giúp Thái Tử tuyển tú!
     
    LieuDuong likes this.
  7. Chương 46: Thái tử tuyển phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiên Viên Hằng chỉ có trắc phi, chưa có chính phi, thái tử phi trước đó đã bị phế, vì thế cũng là lúc nên tuyển một nữ tử để lập thái tử phi.

    Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các đại thần đều xoa tay hầm hè bắt đầu chuẩn bị.

    Chỉ cần nữ nhi nhà mình hoặc là họ hàng được Thái Tử lựa chọn trở thành thái tử phi, đó chính là trở thành phượng hoàng bay lên đầu, tương lai thậm chí rất có khả năng trở thành quốc mẫu!

    Hoàng Thượng đã hạ lệnh, bên trong triều thần, phàm là có nữ nhi chưa xuất giá đều phải cùng tham gia tiệc tối, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Bách Lí Hồng Trang.

    Sau khi Bách Lí Hồng Trang biết được tin tức này, trong đôi mắt đẹp không thể không hiện lên một tia hứng thú.

    Thái Tử tuyển phi, nàng là phế thái tử phi, chẳng phải sẽ bị mọi người trào phúng hay sao?

    Không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào, muốn nàng đi chứng kiến Hiên Viên Hằng tuyển thái tử phi, chẳng lẽ còn có ý khác?

    "Chủ nhân, ngươi muốn dự yến tiệc tuyển tú sao?"

    Tiểu Hắc vừa hưng phấn nhìn điểm tâm vừa bỏ vào trong miệng, vừa không quên dò hỏi ý tưởng của Bách Lí Hồng Trang.

    Bách Lí Hồng Trang nhấm nháp một miệng trà, khuôn mặt tinh tế ưu nhã cười như có như không.

    "Nếu đã hạ lệnh mỗi người đều phải tham dự, ta tất nhiên cũng phải đi."

    "Chẳng phải là đến để người cười nhạo hay sao?"

    Tiểu Hắc mang vẻ mặt đau khổ, nó không muốn nhìn thấy chủ nhân bị mọi người chế nhạo, thân phận phế thái tử phi thật sự quá xấu hổ.

    Nghe lời này, độ cong trên khóe miệng Bách Lí Hồng Trang lại mở rộng thêm vài phần, khuôn mặt hiện lên sự kiêu ngạo cùng với trêu đùa.

    "Nếu như ta bị người cười nhạo, vậy thì tình cảnh của Bách Lí Ngọc Nhan chắc hẳn sẽ càng thêm thú vị, đúng không?"

    Nàng là phế thái tử phi, đây là sự tình tất cả mọi người đều đã sớm biết đến.

    Từ khi bắt đầu một ngày nàng bị phán định là phế vật, cũng đã chú định nàng vô duyên với thân phận thái tử phi.

    Bách Lí Ngọc Nhan trăm phương ngàn kế câu dẫn Hiên Viên Hoàn, sau đó lại bị Hiên Viên Hoàn vứt bỏ, lúc này mới càng thêm xấu hổ hơn.

    "Huống chi, ta cũng không định dùng thân phận vốn có của Bách Lí Hồng Trang tiến cung."

    Con ngươi đen nhánh như mực lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, đã đến thời điểm nàng là sẽ dùng bộ mặt chân thật của mình để gặp người!

    Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ngẩn ra, đôi mắt gợn sóng trừng lớn hiện lên sự ngạc nhiên vui vẻ.

    Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ được đến một ngày chủ nhân dùng gương mặt thật của mình!

    "Thật tốt quá!"

    Bách Lí Hồng Trang tươi cười tươi đẹp, hai tay dần dần thu hẹp lại.

    Bách Lí Hồng Trang, trước kia tất cả những khuất nhục và hối hận mà ngươi từng có, ta đều sẽ giúp ngươi thu hồi tất cả!

    Ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ngươi không phải là phế vật!

    So với sự bất bình của Bách Lí Hồng Trang, Bách Lí Ngọc Nhan quả thực là muốn chết tâm.

    Hiện giờ nàng không muốn nhất chính là đi ra ngoài gặp người, huống chi là nhìn thấy Hiên Viên Hằng chọn lựa thái tử phi ở tuyển tú yến!

    Từ sau một ngày nháo sự ở Thần Y Phường, nàng lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người trong thành, ngay cả thái độ của phụ thân đối nàng đều không được như xưa.

    Không riêng như thế, những người vốn muốn cầu thân với nàng quả thực đã từng đạp vỡ ngạch cửa, hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh, một người cũng không còn.

    Nàng cảm thấy đời này của mình thế là xong!

    Nếu như Thái Tử không muốn nàng, chỉ sợ không còn có người dám cưới nàng!

    Nàng đường đường là thiên chi kiêu nữ, sao có thể rơi vào hoàn cảnh thế này?

    Nàng căn bản không muốn ra cửa gặp người, chỉ muốn chờ đến khi mọi người quên nàng đi.

    Không nghĩ tới yến hội tuyển tú đã phá hủy kế hoạch của nàng, không thể không ra khỏi cửa, điều này quả thực khiến nàng phiền thấu tâm.

    * * *

    Thời gian ba ngày, thoảng qua.

    Mặt trăng lấp lánh trên đầu cành liễu, gió mát lạnh như nước.

    Nữ nhi của các triều thần đều trang điểm tỉ mỉ, chỉ vì buổi tối tuyển tú yến.

    Tướng quân phủ lại là một mảnh lạnh lẽo, sắc mặt Bách Lý Chấn Đào âm trầm, nếu có thể, hắn thật sự không muốn tham dự tuyển tú yến!
     
    LieuDuong likes this.
  8. Chương 47: Bách Lí Hạo Hiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai nữ nhi của hắn đều có quan hệ với Thái Tử điện hạ, vốn định sau khi Bách Lí Hồng Trang bị phế, hắn sẽ nghĩ biện pháp để Bách Lí Ngọc Nhan theo Thái Tử điện hạ.

    Chưa từng nghĩ rằng Thái Tử điện hạ lại nhục nhã Ngọc Nhan ngay trước mắt bao nhiêu người!

    Nói đến việc này, cũng là trách nhiệm của Ngọc Nhan, hiện giờ tướng mạo như vậy đừng nói là Thái Tử điện hạ, chỉ sợ muốn gả cho người khác cũng rất khó.

    Sau khi trai qua việc này, hắn sớm đã mất hết cảm tình nào đối Thái Tử điện hạ.

    Tâm trí của tên hỗn đản này quả thực chỉ biết mê sắc, khi làm việc căn bản đều không hề băn khoăn tới thân phận của hắn, khiến hắn cũng trở thành trò cười!

    "Cha, ta có thể không đi hay không?" Bách Lí Ngọc Nhan nhỏ giọng thử hỏi.

    Nếu hôm nay nàng đi, chẳng khác nào tự rước lấy nhục, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chế nhạo của mọi người.

    Nghe những lời này, sắc mặt Bách Lí Chấn Đào càng thêm âm trầm, "Hoàng mệnh không thể trái, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao?"

    Ánh mắt Bách Lí Ngọc Nhan trong nháy mắt trở nên ảm đạm, xem ra hôm nay bị mọi người cười nhạo là điều không thể tránh khỏi.

    Khuôn mặt Tô Uyển Tĩnh lộ vẻ u sầu, bà ta luôn luôn che chở Bách Lí Ngọc Nhan cho đến khi nàng lớn lên, hiện tại Ngọc Nhan khó chịu như thế, bà ta nhìn thấy cũng đau lòng.

    "Lão gia, Ngọc Nhan đã thực đáng thương, ngươi cần gì phải tức giận với nàng?"

    "Nếu không phải các ngươi trăm phương nghìn kế tiếp cận Thái Tử mà không chú ý chừng mực, làm sao đến nỗi lưu lạc đến tận đây!"

    Bách Lí Chấn Đào phẫn nộ không thôi, hắn rong ruổi nhiều năm trên sa trường, luôn được người kính ngưỡng, chưa bao giờ từng bị người chê cười. Nhưng hiện giờ, chỉ vì hai nữ nhi trong nhà, hắn gần như không dám gặp người!

    Thấy Bách Lí Chấn Đào nổi giận với mình, sắc mặt Tô Uyển Tĩnh cũng trở nên nhợt nhạt.

    Trước đây, bà ta vẫn luôn bị áp lực bởi Tần Nhã Vân, hiện tại không muốn Bách Lí Ngọc Nhan bị áp lực bởi Bách Lí Hồng Trang thì có vấn đề gì?

    Chẳng qua, những lời này bà ta không dám nói ra.

    "Phụ thân, chớ nên tức giận, đợi tới thời điểm hoàng thất săn thú bắt đầu, ta nhất định sẽ khiến ngươi tự hào!"

    Trên khuôn mặt tao nhã của Bách Lí Hạo Hiên hiện lên sự nghiêm túc kiên định, hắn sẽ không để người khác khinh thường Tướng quân phủ!

    Bách Lí Hạo Hiên chính là thân đệ đệ của Bách Lí Ngọc Nhan, nhỏ hơn một tuổi so Bách Lí Hồng Trang, nhưng lại là nhi tử được tướng quân cực kỳ sủng ái.

    Lúc trước vẫn luôn đi theo lão sư tu luyện, mãi đến hôm nay vừa mới trở về.

    Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Bách Lí Hạo Hiên, trong mắt Bách Lí Chấn Đào hiện lên vui mừng.

    Tuy rằng Bách Lí Ngọc Nhan đã khiến hắn thất vọng, nhưng Bách Lí Hạo Hiên lại chưa từng khiến hắn thất vọng. Năm ấy, Hạo Hiên mười bốn tuổi tu vi đã đạt tới trung kỳ Huyền Địa Cảnh, cách hậu kỳ Huyền Địa Cảnh không xa.

    So với Bách Lí Ngọc Nhan, thiên phú tu luyện của Bách Lí Hạo Hiên càng tốt hơn!

    Chỉ cần Bách Lí Hạo Hiên có biểu hiện tốt trong cuộc thi săn thú hoàng thất, như vậy những sỉ nhục hiện giờ cũng không tính là gì.

    Rốt cuộc, đại lục Thánh Huyền coi trọng nhất chính là thực lực!

    "Vẫn là ngươi hiểu chuyện!"

    Sắc mặt Bách Lí Chấn Đào hòa hoãn vài phần, mỉm cười và vỗ vỗ bả vai Bách Lí Hạo Hiên.

    Ánh mắt Bách Lí Hạo Hiên lóng lánh, trên mặt nở nụ cười tươi, nói tiếp: "Phụ thân, vậy Bách Lí Hồng Trang phải làm sao bây giờ? Nàng ấy sẽ tiến cung cùng chúng ta hay sao?"

    Nói đến Bách Lí Hồng Trang, trong mắt Bách Lí Chấn Đào nảy lên sự chán ghét, chỉ cần nhắc tới nha đầu này, hắn lập tức không còn tâm tình nào nữa!

    "Không cần." Bách Lí Chấn Đào nói giọng lạnh lùng, "Chúng ta sẽ tiến cung trước, sau đó chuẩn bị cỗ kiệu để chính nàng tự đi!"

    "Được, ta đi an bài!"

    Bách Lí Hồng Trang không hề bất ngờ khi nghe được tin tức đám người Bách Lí Chấn Đào muốn tiến cung trước. Bách Lí Chấn Đào đều luôn ghét bỏ nàng, cách làm này cũng không phải là lần đầu tiên.

    Vừa lúc, nàng cũng không muốn tiến cung cùng toàn gia này.

    Trong mắt nàng, bọn họ vốn là không phải người một nhà!
     
    LieuDuong likes this.
  9. Chương 48: Nương tử, tốt nhất nên ở bên ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc quần áo đẹp đẽ một phen, Bách Lí Hồng Trang công khai ra khỏi Nhã Huyên Các, đi về hướng đại môn Tướng quân phủ.

    Thời điểm bọn hạ nhân nhìn thấy Bách Lí Hồng Trang, sôi nổi trừng lớn mắt, trong mắt lấp ánh sự nghi hoặc cùng với không thể tin.

    "Cô nương này là ai? Sao lại xuất hiện trong phủ?"

    "Ta vừa mới nhìn thấy nàng đi ra từ Nhã Huyên Các, không phải là nhị tiểu thư đấy chứ?"

    "Vui đùa gì vậy! Nhị tiểu thư chính là người mù, ta thấy cô nương này giống như là Hồng Trang cô nương của Thần Y Phường!"

    Bọn hạ nhân nghi hoặc không thôi, bất quá không ai nghĩ sẽ ngăn lại Bách Lí Hồng Trang.

    Vừa nhìn thấy cô nương này liền biết thân phận không tầm thường, nếu ngăn nàng lại không phải là tự mình tìm chết sao?

    Tuy nhiên, khi Bách Lí Hồng Trang tới cỗ kiệu đã được chuẩn bị sẵn cho nàng, trên dung nhan xinh đẹp phủ lên một nụ cười mỉa mai.

    Bởi vì, trong tầm mắt chỉ có một cỗ kiệu, căn bản không có kiệu phu!

    Đây căn bản là không muốn để nàng tới tuyển tú yến!

    "Quá đáng giận!" Trên mặt Tiểu Hắc nhiễm lên phẫn nộ, "Chủ nhân, muốn chúng ta đi tìm mấy tên kiệu phu tới hay không?"

    Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân nặng nề từ nơi xa dần dần truyền đến, ngưng mắt vừa thấy, đỉnh đầu một cỗ kiệu cực kỳ hoa lệ chậm rãi đi đến.

    Bách Lí Hồng Trang cũng không ngạc nhiên, đây chắc hẳn cũng là cỗ kiệu đi tới hoàng cung, chỉ là không biết của triều thần nào.

    "Nương tử, nhìn có vẻ như ngươi không vào cung được, không bằng.. chúng ta đi cùng nhau?"

    Giọng nói nhẹ nhàng cùng với tiếng cười nồng ấm đột nhiên truyền ra từ trong cỗ kiệu, lộ ra trêu đùa quen thuộc.

    Bách Lí Hồng Trang hơi giật mình, chỉ thấy Đế Bắc Thần xốc mành lên, nhìn nàng với nụ cười trên mặt.

    "Được thôi!"

    Bách Lí Hồng Trang nhướng mày cười, hiển nhiên, Đế Bắc Thần sớm đã biết thân phận nàng, cho nên giờ phút này nhìn thấy nàng mới không có chút kinh ngạc nào.

    Nhớ tới trước đây, thời điểm quen biết Đế Bắc Thần, nàng chỉ cảm thấy Đế Bắc Thần thực sự không đơn giản, cho nên không muốn có nhiều tiếp xúc. Tuy nhiên, hiện tại dù không muốn tiếp xúc cũng đã tiếp xúc nhiều lần.

    Tuy rằng gia hỏa này ngoài miệng nói chuyện luôn luôn ngả ngớn, nhưng nàng có thể phán đoán được, Đế Bắc Thần cũng không có ác ý với nàng.

    Đối với bí mật về thân thế Đế Bắc Thần, nàng cũng không muốn tìm hiểu kỹ hơn.

    Thấy Bách Lí Hồng Trang sảng khoái đáp ứng như thế, trong mắt Đế Bắc Thần thật ra xuất hiện một tia kinh ngạc.

    Xem ra, nương tử hắn cũng là người thông minh!

    Mãi đến khi Bách Lí Hồng Trang đã ở trên cỗ kiệu, Hắc Mộc lúc này mới nghi hoặc sờ sờ đầu. Ngày thường Bách Lí cô nương vừa nhìn thấy thiếu chủ thì lập tức không nhịn được dậm chân, từ khi nào quan hệ của hai người trở nên hài hòa như thế?

    "Có vẻ như, những ngày ngươi ở tướng quân phủ cũng không tốt lắm." Đế Bắc Thần chậm rãi nói.

    Bách Lí Hồng Trang nhún vai, "Thế nhân đều cho rằng những ngày trôi qua của Vương gia tàn phế như ngươi thật là khổ sở, trên thực tế không phải là quá tiêu dao tự tại hay sao?"

    Nghe những lời này, tươi cười trên mặt Đế Bắc Thần mở rộng vài phần, khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ vô song, tươi cười càng thêm mê người, lực sát thương mười phần.

    "Nếu nói như thế, những ngày trôi qua của ta và nương tử thật ra rất giống nhau."

    "Nếu ngươi không vô sỉ như vậy, có lẽ là như thế."

    Bách Lí Hồng Trang mỉm cười, sau khi xác định Đế Bắc Thần cũng không có ác ý với mình, lúc bọn họ ở chung đã trở nên tự nhiên hơn nhiều.

    "Hôm nay ngươi dùng bộ mặt như vậy tiến cung, chỉ sợ sẽ nổi lên nghị luận không nhỏ, ngươi phải cẩn thận, chớ nên chọc giận Hoàng Thượng."

    Giọng nói của Đế Bắc Thần đột nhiên trầm trọng và nghiêm túc nhiều hơn vài phần, Bách Lí Hồng Trang hơi giật mình, gia hỏa này đang quan tâm tới nàng sao?

    Nàng cũng minh bạch được, hôm nay tiến cung nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Rốt cuộc, nàng dùng thân phận Hồng Trang lừa người, đối mặt với người khác không quan trọng, nhưng nếu như Hoàng Thượng so đo, nàng sẽ phạm vào tội khi quân!
     
  10. Chương 49: Ta không nhịn được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt đen nhánh như mực ngóng nhìn đôi mắt thâm sâu như biển của Đế Bắc Thần, nàng phát hiện bản thân mình thật sự nhìn không thấu Đế Bắc Thần.

    Trong cỗ kiệu đột nhiên lâm vào yên tĩnh, hai người đối diện lẫn nhau, phảng phất đều muốn nhìn thấu tư tưởng của nhau từ trong mắt đối phương.

    Đột nhiên, thân mình Đế Bắc Thần bỗng tiến gần tới Bách Lí Hồng Trang, nháy mắt kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ!

    Bách Lí Hồng Trang nhanh chóng lui về phía sau, mặt đẹp hiện lên một tia tức giận, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, môi nàng rõ ràng đã đụng phải mặt của Đế Bắc Thần!

    "Nương tử, ngươi nhìn ta thâm tình như vậy, ta sẽ không nhịn được!"

    Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất cũng trở nên ái muội hơn.

    Trong mắt Đế Bắc Thần mỉm cười, nhưng trong chốc lát kia, Bách Lí Hồng Trang rõ ràng nhìn thấy được sự nghiêm túc loé lên trong mắt hắn.

    "Vô sỉ!"

    Bách Lí Hồng Trang quay đầu đi, đối công lực vô sỉ của gia hỏa này, nàng thật sự hổ thẹn.

    Hắc Mộc chỉ nghe thấy bên trong kiệu đột nhiên truyền đến một tiếng "Vô sỉ", trong đầu không thể không miên man bất định. Không phải là thiếu chủ đã làm gì không nên đối Bách Lí cô nương, đúng không?

    "Sẽ không, sẽ không, sao có thể!" Ý nghĩ này hiện lên, Hắc Mộc lập tức vỗ vỗ đầu mình, "Ta nhất định đã suy nghĩ quá nhiều!"

    Ngự Hoa Viên.

    Muôn hoa đủ màu khoe sắc, nở rộ quyến rũ, phong phú lộng lẫy, trong không khí đều nồng đậm mùi hoa.

    Rượu ngon món ngon sớm đã được bày ra, bầu không khí trang nhã xa hoa tràn ngập toàn bộ Ngự Hoa Viên.

    Tuy nhiên, hấp dẫn người nhất cũng không phải hoa tươi cùng với rượu ngon, mà là những mỹ nhân tuổi thanh xuân đang dạo quanh hoa viên.

    Các tiểu thư hiển nhiên đều đã trải qua trang điểm tỉ mỉ, vì hôm nay muốn được thể hiện một khuôn mặt xinh đẹp nhất ở trước mặt Hiên Viên Hằng.

    Các triều thần tụ tập tốp năm tốp ba bên nhau hàn huyên, mặt mày các phu nhân cũng nở nụ cười, nghiên cứu xem ai búi tóc đẹp mắt.

    "Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng Hậu giá lâm! Thái Tử giá lâm!"

    Giọng nói bén nhọn tinh tế đột nhiên vang lên, ngay lập tức mọi người dừng nói, tất cả đều cung kính đứng thẳng người.

    Chỉ thấy hoàng thượng một thân áo choàng màu vàng chói lọi được rất nhiều người vây quanh chậm rãi đi tới, hoàng hậu và Thái tử đi ở hai bên người.

    Hiên Viên Ngự Thiên mặc long bào, hắn chính trực trẻ khỏe oai hùng khác với người thường. Từ hình dáng cũng có thể mơ hồ nhìn ra, khi tuổi trẻ thực rất tuấn lãng, một luồng áp lực hoàng gia tràn ngập tản ra, khiến cho Ngự Hoa Viên nháy mắt trang nghiêm hơn vài phần.

    Hoàng hậu mặc bộ váy dài màu đỏ thêu mẫu đơn cao quý ưu nhã, khuôn mặt vốn diễm lệ đoan trang càng thêm minh diễm động lòng người.

    Hiên Viên Hằng mặc quần áo màu vàng nhạt, vương niệm ba ngàn hình mặc cao cao trên đầu, dáng người trác tuyệt, tướng mạo xuất chúng, hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt nữ tử ở đây.

    "Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Thái tử điện hạ!" Mọi người sôi nổi hành lễ.

    Trên mặt hoàng thượng Hiên Viên Ngự Thiên hiện lên tươi cười, giơ tay nói: "Bình thân!"

    "Hôm nay xem như gia yến, tất cả hãy tận tình vui chơi ăn uống, không cần câu nệ!"

    "Tạ hoàng thượng!"

    "Tin rằng tất cả mọi người đều biết, mục đích hôm nay hoàng thượng tổ chức buổi dạ yến này." Hoàng hậu Giang Cẩn Doanh nở nụ cười ưu nhã trên mặt, nàng vốn đã mỹ mạo càng hiện lên tôn quý, "Thái tử tuổi đã không còn nhỏ, là thời điểm nên tuyển một vị chính phi."

    Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều sáng mắt lên, đây chính là điều bọn họ mong chờ hôm nay!

    Các nữ tử đang tuổi thanh xuân đều e lệ nhìn Hiên Viên Hằng, mặt đẹp ửng đỏ, trái tim đều mong chờ không thôi.

    Thái tử phi, đó là mộng tưởng của bao nhiêu nữ tử!

    So với sự vui sướng của các triều thần khác, khuôn mặt Bách Lí Chấn Đào lại dường như lạnh nhạt. Thái Tử tuyển phi có thể nói không có chút quan hệ gì với hắn.

    "Tuyển tú yến đã bắt đầu rồi, Bách Lí Hồng Trang vì sao còn chưa tới?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...