Chương 60: Ta Kính Ngươi Một Ly
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Đối diện, Phượng Thiển Tuyết từ nãy giờ vẫn ngồi giữa đám người Vân gia, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng..
"Hoàng thượng, nay ta đã gả vào Vân gia, rất ít có cơ hội gặp lại muội muội. Vừa rồi ta vô tình xảy ra chút khẩu chiến với muội muội, ta muốn kính muội một ly để tạ lỗi.."
Dáng vẻ của Phượng Thiển Tuyết lúc này thật sự vô cùng chân thành.
Nàng đã mở lời như vậy, Thiên Khải Đế làm sao có thể từ chối?
"Tất nhiên là được, đã là tỷ muội, dĩ nhiên phải hòa thuận, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương tình cảm?"
"Đúng vậy.. Hoàng thượng nói phải." Phượng Thiển Tuyết đứng dậy.
Dưới ánh mắt của mọi người, nàng cầm lấy bình rượu trên bàn rót một ly, rồi tiến về phía Phượng Sở Ca.
"Tiểu thư, nàng ta lại muốn giở trò gì đây?" Tử Lan khẽ nói.
Phượng Sở Ca khẽ nhướng mày. "Nhìn xem không phải sẽ biết sao?"
Phượng Thiển Tuyết mang theo nụ cười nhẹ, từng bước tiến lại gần.
Hôm nay nàng ta mặc một bộ áo lụa đỏ, trên mặt trang điểm tỉ mỉ.
Từng bước đi tới, dáng vẻ yêu kiều của nàng không thể che giấu.
Không thể phủ nhận, Phượng Thiển Tuyết quả thực là một mỹ nhân..
Phượng Thiển Tuyết đi tới trước mặt Phượng Sở Ca..
"Tứ muội, trước đây có nhiều điều thất lễ, tứ muội nói đúng, nay ta còn đang trong thời gian giữ tang mà lại ăn mặc như thế này, là ta sơ suất rồi.."
Thái độ của Phượng Thiển Tuyết rất chân thành.
Nhưng càng chân thành, lại càng có điều mờ ám.
Ánh mắt Phượng Sở Ca thoáng qua vài tia giễu cợt, nàng cũng không vì sự giả tạo của Phượng Thiển Tuyết mà diễn kịch cùng nàng ta, chỉ thẳng thừng nói: "Chuyện này, dĩ nhiên là Nhị tỷ không đúng rồi."
Đột nhiên, Phượng Thiển Tuyết có chút khó xử..
Một tay giấu trong tay áo của Phượng Thiển Tuyết nắm chặt, mười ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, suýt nữa khiến lòng bàn tay rướm máu.
Ánh mắt nàng ta lóe lên, cuối cùng nén lại sắc mặt-
"Đúng vậy, là ta không đúng, vừa rồi còn vì chuyện này mà tranh cãi với tứ muội, lại càng không đúng." Nói xong, Phượng Thiển Tuyết đưa ly rượu trong tay. "Nào, tứ muội, ta kính ngươi một ly.."
Phượng Sở Ca khẽ nheo mắt, nhận lấy ly rượu đó.
Nàng nhìn ly rượu, trong mắt lộ ra vài phần khác lạ.
Bôi "Mỹ Nhân Túy" lên miệng ly, dù có người nghi ngờ nàng ta, cũng không thể phát hiện ra trong ly có độc..
Quả là thủ đoạn cao minh!
Thấy Phượng Sở Ca không uống, Phượng Thiển Tuyết lên tiếng "Sao tứ muội không uống? Chẳng lẽ lo ta bỏ độc?"
Dáng vẻ ấy, trông vô cùng vô tội đáng thương.
Phượng Sở Ca nhếch môi cười. "Nhị tỷ sao có thể hạ độc ta?"
Nói rồi, nàng vung tay áo, một ngụm uống cạn ly rượu đó..
Tận mắt thấy Phượng Sở Ca uống cạn ly rượu, trong mắt Phượng Thiển Tuyết lóe lên vài phần đắc ý.
"Nhị tỷ, ta cũng kính ngươi một ly!" Phượng Sở Ca cầm một ly rượu khác, cười nói.
Tay áo khẽ vung, lướt qua miệng ly, Phượng Sở Ca đưa ly rượu qua.
"Tốt.." Phượng Thiển Tuyết hiện giờ chỉ nghĩ rằng mục tiêu của mình đã đạt được, cũng không bận tâm gì nữa, nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn..
* * *
Uống rượu xong, Phượng Thiển Tuyết rời khỏi đây, trở về chỗ ngồi của mình.
Xung quanh hơi vắng vẻ hơn chút.
"Nữ nhân, ngươi vừa bỏ độc gì đó?" Bên cạnh, A Trần đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hứng thú hỏi.
Khóe môi Phượng Sở Ca giật giật-
Cách bỏ độc của nàng rõ ràng vô cùng nhanh chóng và kín đáo, sao lại bị A Trần nhìn thấy..
"Hoàng thượng, nay ta đã gả vào Vân gia, rất ít có cơ hội gặp lại muội muội. Vừa rồi ta vô tình xảy ra chút khẩu chiến với muội muội, ta muốn kính muội một ly để tạ lỗi.."
Dáng vẻ của Phượng Thiển Tuyết lúc này thật sự vô cùng chân thành.
Nàng đã mở lời như vậy, Thiên Khải Đế làm sao có thể từ chối?
"Tất nhiên là được, đã là tỷ muội, dĩ nhiên phải hòa thuận, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương tình cảm?"
"Đúng vậy.. Hoàng thượng nói phải." Phượng Thiển Tuyết đứng dậy.
Dưới ánh mắt của mọi người, nàng cầm lấy bình rượu trên bàn rót một ly, rồi tiến về phía Phượng Sở Ca.
"Tiểu thư, nàng ta lại muốn giở trò gì đây?" Tử Lan khẽ nói.
Phượng Sở Ca khẽ nhướng mày. "Nhìn xem không phải sẽ biết sao?"
Phượng Thiển Tuyết mang theo nụ cười nhẹ, từng bước tiến lại gần.
Hôm nay nàng ta mặc một bộ áo lụa đỏ, trên mặt trang điểm tỉ mỉ.
Từng bước đi tới, dáng vẻ yêu kiều của nàng không thể che giấu.
Không thể phủ nhận, Phượng Thiển Tuyết quả thực là một mỹ nhân..
Phượng Thiển Tuyết đi tới trước mặt Phượng Sở Ca..
"Tứ muội, trước đây có nhiều điều thất lễ, tứ muội nói đúng, nay ta còn đang trong thời gian giữ tang mà lại ăn mặc như thế này, là ta sơ suất rồi.."
Thái độ của Phượng Thiển Tuyết rất chân thành.
Nhưng càng chân thành, lại càng có điều mờ ám.
Ánh mắt Phượng Sở Ca thoáng qua vài tia giễu cợt, nàng cũng không vì sự giả tạo của Phượng Thiển Tuyết mà diễn kịch cùng nàng ta, chỉ thẳng thừng nói: "Chuyện này, dĩ nhiên là Nhị tỷ không đúng rồi."
Đột nhiên, Phượng Thiển Tuyết có chút khó xử..
Một tay giấu trong tay áo của Phượng Thiển Tuyết nắm chặt, mười ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, suýt nữa khiến lòng bàn tay rướm máu.
Ánh mắt nàng ta lóe lên, cuối cùng nén lại sắc mặt-
"Đúng vậy, là ta không đúng, vừa rồi còn vì chuyện này mà tranh cãi với tứ muội, lại càng không đúng." Nói xong, Phượng Thiển Tuyết đưa ly rượu trong tay. "Nào, tứ muội, ta kính ngươi một ly.."
Phượng Sở Ca khẽ nheo mắt, nhận lấy ly rượu đó.
Nàng nhìn ly rượu, trong mắt lộ ra vài phần khác lạ.
Bôi "Mỹ Nhân Túy" lên miệng ly, dù có người nghi ngờ nàng ta, cũng không thể phát hiện ra trong ly có độc..
Quả là thủ đoạn cao minh!
Thấy Phượng Sở Ca không uống, Phượng Thiển Tuyết lên tiếng "Sao tứ muội không uống? Chẳng lẽ lo ta bỏ độc?"
Dáng vẻ ấy, trông vô cùng vô tội đáng thương.
Phượng Sở Ca nhếch môi cười. "Nhị tỷ sao có thể hạ độc ta?"
Nói rồi, nàng vung tay áo, một ngụm uống cạn ly rượu đó..
Tận mắt thấy Phượng Sở Ca uống cạn ly rượu, trong mắt Phượng Thiển Tuyết lóe lên vài phần đắc ý.
"Nhị tỷ, ta cũng kính ngươi một ly!" Phượng Sở Ca cầm một ly rượu khác, cười nói.
Tay áo khẽ vung, lướt qua miệng ly, Phượng Sở Ca đưa ly rượu qua.
"Tốt.." Phượng Thiển Tuyết hiện giờ chỉ nghĩ rằng mục tiêu của mình đã đạt được, cũng không bận tâm gì nữa, nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn..
* * *
Uống rượu xong, Phượng Thiển Tuyết rời khỏi đây, trở về chỗ ngồi của mình.
Xung quanh hơi vắng vẻ hơn chút.
"Nữ nhân, ngươi vừa bỏ độc gì đó?" Bên cạnh, A Trần đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hứng thú hỏi.
Khóe môi Phượng Sở Ca giật giật-
Cách bỏ độc của nàng rõ ràng vô cùng nhanh chóng và kín đáo, sao lại bị A Trần nhìn thấy..
Chỉnh sửa cuối: