Ngôn Tình [Edit] Đệ Nhất Cuồng Phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ - Lộ Phi - Từ Chương 177

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Triều Triệt, 3 Tháng năm 2023.

  1. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên Hán Việt: Đệ nhất cuồng phi: Tuyệt sắc Tà Vương sủng thê vô độ

    Tác giả: Lộ Phi

    Nguồn convert: Wikidich

    Tình trạng: Đang ra

    Editor: Team dịch Angels of Death (chương 1-176), Triều Triệt (từ chương 177)

    Thảo luận - góp ý về editor: Các tác phẩm edit của Triệt

    Lịch ra chương: (dự kiến) 1 ngày 1 chương

    Thể loại: Xuyên không, cường cường, cổ đại, HE, ngôn tình

    Văn án:

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 177: Trở thành tiểu thiếp [4]

    Chương 178: Trở thành tiểu thiếp [5]

    Chương 179: Trở thành tiểu thiếp [6]

    Chương 180: Trở thành tiểu thiếp [7]

    Chương 181: Trở thành tiểu thiếp [8]

    Chương 182: Trở thành tiểu thiếp [9]

    Chương 183: Trở thành tiểu thiếp [10]

    Chương 184: Thái tử thổ lộ [1]

    Chương 185: Thái tử thổ lộ [2]

    Chương 186: Thái tử thổ lộ [3]

    Chương 187: Thái tử thổ lộ [4]

    Chương 188: Thái tử thổ lộ [5]

    Chương 189: Thái tử thổ lộ [6]

    Chương 190: Huấn luyện tân nhân [1]

    Chương 191: Huấn luyện tân nhân [2]

    Chương 192: Huấn luyện tân nhân [3]

    Chương 193: Huấn luyện tân nhân [4]

    Chương 194: Huấn luyện tân nhân [5]

    Chương 195: Huấn luyện tân nhân [6]

    Chương 196: Thân như lưu li [1]

    Chương 197: Thân như lưu li [2]


    Chương 198: Thân như lưu li [3]

    Chương 199: Thân như lưu li [4]

    Chương 200: Thân như lưu li [5]

    Chương 201: Thân như lưu li [6]

    Chương 202: Xúc phạm sắc giới [1]

    Chương 203: Xúc phạm sắc giới [2]

    Chương 204: Xúc phạm sắc giới [3]

    Chương 205: Xúc phạm sắc giới [4]

    Chương 206: Xúc phạm sắc giới [5]

    Chương 207: Đội yếu nhất [1]

    Chương 208: Đội yếu nhất [2]

    Chương 209: Đội yếu nhất [3]

    Chương 210: Đội yếu nhất [4]

    Chương 211: Đội yếu nhất [5]

    Chương 212: Đội yếu nhất [6]

    Chương 213: Cuộc săn giết tàn khốc [1]

    Chương 214: Cuộc săn giết tàn khốc [2]


    Chương 215: Cuộc săn giết tàn khốc [3]

    Chương 216: Cuộc săn giết tàn khốc [4]

    Chương 217: Cuộc săn giết tàn khốc [5]

    Chương 218: Cuộc săn giết tàn khốc [6]

    Chương 219: Đêm trăng non [1]

    Chương 220: Đêm trăng non [2]

    Chương 221: Đêm trăng non [3]

    Chương 222: Đêm trăng non [4]

    Chương 223: Đêm trăng non [5]


    Chương 224: Đêm trăng non [6]

    Chương 225: Phù Đồ kim thân [1]

    Chương 226: Phù Đồ kim thân [2]

    Chương 227: Phù Đồ kim thân [3]

    Chương 228: Phù Đồ kim thân [4]

    Chương 229: Phù Đồ kim thân [5]

    Chương 230: Phù Đồ kim thân [6]

    Chương 231: Sơ chiến Thiên Hạc [1]

    Chương 232: Sơ chiến Thiên Hạc [2]

    Chương 233: Sơ chiến Thiên Hạc [3]

    Chương 234: Sơ chiến Thiên Hạc [4]

    Chương 235: Sơ chiến Thiên Hạc [5]

    Chương 236: Sơ chiến Thiên Hạc [6]

    Chương 237: Gặp mặt Thái tử [1]

    Chương 238: Gặp mặt Thái tử [2]

    Chương 239: Gặp mặt Thái tử [3]

    Chương 240: Gặp mặt Thái tử [4]

    Chương 241: Gặp mặt Thái tử [5]

    Chương 242: Gặp mặt Thái tử [6]

    Chương 243: Chân tướng ba năm trước [1]


    Chương 244: Chân tướng ba năm trước [2]

    Chương 245: Chân tướng ba năm trước [3]

    Chương 246: Chân tướng ba năm trước [4]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2024
  2. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 177: Trở thành tiểu thiếp [4]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Thiên Vũ vừa mới thả Hoa Hi xuống giường, chính nàng ta bỗng thấy choáng váng từng đợt. Nàng ta đứng cũng đứng không vững, sau đó đột nhiên ngã xuống.

    Hoa Hi nghiêng người sang bên cạnh, con ngươi lấp lánh trong bóng đêm.

    "Ưm.." Mặc Thiên Vũ đưa tay sờ soạng lung tung, cảm giác được một luồng khô nóng khó nhịn trong người. "Nóng quá, sao có thể như vậy?"

    "Nhị tỷ, tỷ làm sao thế?" Hoa Hi quan tâm hỏi một câu.

    "Nóng quá, rót cho ta chén nước.." Mặc Thiên Vũ miệng đắng lưỡi khô nói, hai tay kéo quần áo ra, gương mặt phiếm hồng.

    Chính nàng ta cũng không rõ, sau khi đưa Hoa Hi vào nàng ta phải lập tức ra khỏi phòng mới đúng. Nhưng bây giờ nóng như vậy, cũng không biết là tại sao nữa.

    Uống xong chén nước có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, sau khi uống nước xong nàng ta sẽ đi..

    Ý thức nàng ta dần dần mơ hồ, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Thân thể vặn vẹo giống như rắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ không rõ nghĩa.

    Hoa Hi đứng lên, đi đến cạnh bàn, thấy trên bàn để huân hương, nàng cúi đầu ngửi ngửi.

    Hay lắm, xem ra Bình Nam Vương cũng biết bản thân lớn tuổi, phải dùng chút dược vật để duy trì "long tinh hổ mãnh".

    Nàng tốt tính đốt huân hương lên.

    Ngay lúc này, cửa tòa lầu bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó được đóng lại một cách cẩn thận.

    "Tiểu mỹ nhân nhi, bổn vương tới đây!"

    Giọng nói bỉ ổi của Bình Nam Vương khiến da đầu người ta phải run lên.

    Hoa Hi lách người sang bên cạnh. Trong căn phòng u ám, nàng thấy Bình Nam Vương định thắp sáng ngọn nến trên bàn.

    Nàng vội vàng lên tiếng: "Đừng đốt đèn, ta muốn ngủ một lát."

    Nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng, Bình Nam Vương chỉ thấy xương cốt cả người đều phải nhũn ra.

    "Được, không đốt đèn, không đốt đèn." Hắn lần mò trong bóng tối đi đến bên giường, thò tay sờ soạng, quả nhiên đụng tới cơ thể mềm mại ấm nóng, tức khắc miệng đắng lưỡi khô.

    "Tiểu Hi nhi, tiểu Hi nhi yêu dấu của ta!" Bình Nam Vương lòng như lửa đốt kéo quần áo trên người Mặc Thiên Vũ ra, miệng hôn hít lung tung trên người nàng ta.

    Tiếng bẹp bẹp chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta ghê tởm.

    Tiểu Hi nhi?

    Hừ! Tên sói già háo sắc này, hôm nay coi như ngươi được hời!

    Hoa Hi lạnh lùng liếc bọn họ một cái rồi lùi bước ra ngoài, sau đó lặng lẽ rời đi.

    * * *

    "Thái tử điện hạ bắn trúng rồi!"

    Tiếng hét rung trời dậy đất bỗng vang lên nơi bãi săn. Vó ngựa phi nước đại, trên mặt đất bụi bay mù mịt.

    "Ha ha ha ha!" Tiếng cười sang sảng của Hoàng đế vang lên. "Huân nhi, xem ra hôm nay cháu thua rồi!"

    "Hừ! Rõ ràng là cháu thấy con mồi trước!" Long Thiển Huân giận dỗi nói. "Ngọc ca ca chẳng ý tứ gì cả, ai lại giành con mồi với con gái chứ! Cháu không chơi nữa!"

    Nói xong, Long Thiển Huân cưỡi con tuấn mã sắc đỏ thẫm của mình, xoay người quay về hành cung.

    "Ha ha, con bé dỗi rồi kìa! Ngọc nhi, mau đi dỗ nó đi!" Hoàng Thượng cười nói.

    Long Càn Ngọc ngồi trên lưng ngựa, mặt lạnh băng cất cung tên vào. Hắn ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan sắc sảo tựa như được dao đẽo gọt thành.

    Đã đi săn thì phải săn cho đã, nhưng hôm nay hắn quả thật không có tâm trạng.

    Phụ hoàng đã lên tiếng, hắn bèn giục ngựa tiến lên, đuổi theo Bình Thành quận chúa.

    Bên ngoài bãi săn hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng Long Thiển Huân, không biết nàng đi hướng nào.

    Long Càn Ngọc đang định đi về hướng hành cung, bỗng nghe được tiếng vài võ tướng đang nói chuyện đằng sau.

    "Ta thấy Mặc Kình Thiên mới là người tàn nhẫn thật sự! Vì đạt được mục đích, ngay cả con gái ruột cũng có thể tùy tiện tặng cho người ta."

    "Nhưng nếu có thể leo lên cành cao Bình Nam Vương phủ này, Mặc Kình Thiên hắn ta nhất định là một bước lên mây!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2024
  3. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 178: Trở thành tiểu thiếp [5]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chỉ là thật tiếc cho đứa con gái tuyệt sắc kia của hắn. Bình Nam Vương tuổi cũng một bó lớn rồi, không biết có hưởng thụ nổi vưu vật như vậy hay không."

    "Ha ha ha, đã là tiểu mỹ nhân, nào có chuyện không hưởng thụ cho được? Mặc Tam tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, người chết thấy còn phải nhào lên, huống chi là Bình Nam Vương phong lưu kia!"

    "Hê hê, nói vậy cũng đúng. Bình Nam Vương lúc này chắc hẳn đang" bay trên mây "rồi."

    * * *

    Nghe được lời nghị luận của những người đó, gương mặt bình tĩnh của Long Càn Ngọc bỗng nhiên đổi sắc tựa gió thổi mây vần, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

    Mặc Tam tiểu thư.. Bình Nam Vương..

    Cơn tức giận bỗng dâng trào trong lồng ngực, trời đất quay cuồng, hắn suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống!

    Giá!

    Long Càn Ngọc giơ roi ngựa lên, phi như điên về hướng hành cung.

    Mấy tên võ tướng cưỡi ngựa đi ra từ đằng sau, nhìn qua đám bụi đất bay mù mịt phía trước.

    "Ồ, đó có phải là Thái tử điện hạ không?"

    "Có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy nhỉ?"

    "Có khi là vội vàng trở về gặp vị hôn thê cũng không chừng, ha hả."

    "Ngươi đùa gì vậy? Mặc Thiên Tuyết kia á? Chính là cái người ói mửa sáng nay đó, hơn nữa nếu đem ra so sánh với muội muội, nàng ta đúng thật là ảm đạm thất sắc."

    "Nếu không phải chạy trở về gặp Mặc Thiên Tuyết, vậy có thể nào là xem Mặc Hoa Hi không? Nếu Mặc Hoa Hi và Bình Nam Vương chuyện thành, vậy nàng ta đã là nửa mợ của Thái tử điện hạ rồi."

    Tới hành cung, Long Càn Ngọc vừa nhảy xuống lưng ngựa liền chạy vào bên trong. Lúc này trong hành cung đại bộ phận là nữ quyến, thấy hắn đều đi ra nghênh đón.

    "Thái tử điện hạ đã trở lại!"

    "Ngài nhất định là đã đoạt được hạng nhất!"

    "Điện hạ.."

    Ánh mắt Long Càn Ngọc chuyển tới chuyển lui theo từng gương mặt thiếu nữ lộ ra. Không phải nàng! Vẫn không phải là nàng!

    "Ngọc nhi!"

    Hoàng hậu được cung nữ đỡ tay đi tới. Nghe nói Thái tử đoạt được hạng nhất đã trở lại, bà vui vẻ đi ra xem.

    Trong các cuộc vây săn hàng năm, Thái tử đều dâng con mồi lên cho bà để bày tỏ lòng hiếu thảo.

    Nhưng khi Hoàng hậu đưa mắt nhìn trên tay Long Càn Ngọc lại chẳng có con mồi nào, thì sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống.

    "Mẫu hậu, người có thấy Tam tiểu thư Mặc gia không?" Long Càn Ngọc ngay cả thỉnh an cũng chưa, vừa mở miệng liền hỏi câu này.

    Vừa nghe thấy cái tên trong miệng hắn, nụ cười vốn xuất hiện trên gương mặt Hoàng hậu chợt biến mất tăm!

    Mặt bà như sương lạnh, tức giận không che dấu chút nào. Sao Ngọc nhi của bà lại muốn hỏi tung tích của con bé kia?

    "Ai là Tam tiểu thư Mặc gia? Sao ta biết được chứ!" Hoàng hậu lạnh lùng nói.

    Đáy mắt Long Càn Ngọc chợt lóe qua nét đau đớn thầm lặng. Hắn bỏ mặc Hoàng hậu, đi lướt qua bà.

    "Ngọc nhi!" Hoàng hậu hô to, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin.

    Nhưng Long Càn Ngọc không để ý đến câu quát của bà, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một người.

    Gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục ấy, ánh mắt quật cường không chịu thua ấy, nụ cười dịu dàng thoáng hiện ấy..

    "Thái tử điện hạ!" Mặc Thiên Tuyết cũng vội vàng chạy tới. Nàng ta đã biết chuyện Hoa Hi bị Bình Nam Vương nhúng chàm nên cực kì vui vẻ.

    "Nàng có thấy Hoa Hi đâu không?" Long Càn Ngọc ôm lấy bả vai nàng ta, vừa mở miệng liền hỏi.

    Gương mặt Mặc Thiên Tuyết hiện lên thần sắc ghen tị oán hận, nàng ta không cam lòng cắn môi. Đây là lần đầu tiên Thái tử điện hạ nhắc đến Hoa Hi một cách không chút kiêng dè trước mặt nàng ta.

    Hắn gọi nàng ta là Hoa Hi.. Còn khẩn trương như vậy, nhất định là đã nghe thấy gì đó ở ngoài kia rồi.

    Hắn biết Hoa Hi sắp trở thành nữ nhân của Bình Nam Vương nên mới khẩn trương quay về như vậy chứ gì?

    Mặc Thiên Tuyết cố nén giọt nước mắt đọng bên khóe mi, nghĩ thầm. Vậy cũng tốt, để ngươi tận mắt xem, để ngươi chết tâm này đi!

    Ngươi và Mặc Hoa Hi, vĩnh viễn cũng không thể!

    "Hi nhi ở đâu ư? Ta vừa mới thấy nàng ấy ở cùng một chỗ với Bình Nam Vương đó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2024
  4. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 179: Trở thành tiểu thiếp [6]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Thiên Tuyết nở nụ cười, làm bộ như cái gì cũng không biết, vẻ mặt dịu dàng hiểu chuyện.

    Ánh sáng trong mắt Long Càn Ngọc vụt tắt. "Ở chỗ nào?'

    " Ta thấy Hi nhi dẫn Bình Nam Vương đi đến tòa lầu các phía tây đó. "Mặc Thiên Tuyết cười nói.

    Long Càn Ngọc lập tức buông nàng ta ra, lao nhanh về hướng phía tây hành cung.

    Hắn ồn ào một chập như vậy nên không ít người ở hành cung đều xúm lại đây. Nghe thấy câu nói của Mặc Thiên Tuyết, nhiều người không nhịn được thì thầm khe khẽ.

    Ai cũng biết Bình Nam Vương là dạng người gì, rõ ràng là cùng một khuôn đúc ra với Tưởng Thế Kiệt.

    Mặc Hoa Hi kia, trời còn đang sáng mà dẫn Bình Nam Vương đến tòa các phía tây ít người để làm gì?

    " Mặc Tam tiểu thư bị cảm nắng, Thiên Vũ tỷ tỷ đưa nàng ấy đi nghỉ ngơi mà! "

    Tôn Nguyệt Vân tính cách ngay thẳng mở miệng nói, các vị tiểu thư ở đình nghỉ mát lúc đó cũng gật đầu phụ họa.

    " Thật sao? Ta tận mắt thấy Hi nhi và Bình Nam Vương cùng nhau vào tòa các, còn Nhị muội muội nhà ta dìu nàng ấy được nửa đường là đã rời đi rồi. "

    Đoàn người đi theo Long Càn Ngọc, rất nhanh liền tới phía tây.

    Tòa lầu các nho nhỏ nằm ở đằng kia, thoạt nhìn mọi thứ đều rất yên bình.

    Long Càn Ngọc đứng bên ngoài tòa các, định đẩy cửa ra nhưng nghĩ đến cảnh tượng bên trong thì có chút do dự. Hắn xoay người nói với Hoàng hậu.

    " Xin mẫu hậu mở cửa. "

    " Sao lại thế này? "Hoàng hậu và người đi theo bà đến - Bình Nam Vương phi liếc mắt nhìn nhau một cái.

    Chuyện Mặc Kình Thiên tặng Hoa Hi cho Bình Nam Vương các bà đều biết, hơn nữa đã ngầm đồng ý trong lòng.

    Đặc biệt là Hoàng hậu, sau khi biết Hoa Hi là người ở trên đảo Hàn Vụ hôm đó, bà lại càng hi vọng nàng bi thảm!

    Anh trai của bà, bà hiểu hơn ai hết.

    Con bé kia đi theo anh trai mình, không chết cũng sẽ bị lột một lớp da, mà nàng ta cũng sẽ không có cơ hội đi khua môi múa mép khắp nơi!

    " Xin mẫu hậu mở cửa! "Long Càn Ngọc bỗng trầm giọng, trong giọng nói còn có thêm chút giận dữ.

    Hoàng hậu không vui hừ một tiếng, vừa đưa tay đẩy cửa vừa nói:" Cậu của con chỉ sợ đang nghỉ ngơi ở bên trong, con cứ đi vào quấy rầy như vậy.. "

    Lầu các không lớn, chỉ là một gian phòng để nghỉ ngơi. Bên trong tối lờ mờ, cửa sổ đều bị kéo mành che lại, tranh tối tranh sáng. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường.

    " Đúng là thứ hạ lưu bẩn thỉu! Tuyên dâm ngay giữa ban ngày, quả thực không biết xấu hổ là gì! "Hoàng hậu bỗng tức giận mắng một câu, quay mặt qua chỗ khác không nhìn vào bên trong nữa.

    Sắc mặt Long Càn Ngọc nháy mắt trắng bệch như tờ giấy..

    Mặc Thiên Tuyết thầm nở một nụ cười đắc ý, lại cau mày nói:" Tam muội muội sao có thể làm như thế? Ngày thường cha vẫn dạy chúng thần rằng phải biết liêm sỉ, nhưng nàng ấy.. "

    " Ôi Tam tiểu thư! Tuy rằng Bình Nam Vương quyền thế ngập trời, nhưng ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? "Thủy di nương bỗng chen lên từ đám người phía sau, lớn tiếng gào khóc, dường như cố tình để tất cả mọi người nghe được.

    " Ngươi đọc sách nhiều năm như vậy đều thành công dã tràng hết rồi à? Tuy đại tỷ ngươi là Thái tử phi, Nhị tỷ cũng sắp trở thành Bình Nam Vương Thế tử phi, nhưng ngươi cũng không cần phải ghen tị, sau này lớn lên ngươi cũng sẽ có một nơi chốn tốt để gả mà! "

    Thủy di nương nói xong còn lấy khăn lau nước mắt, khóc lớn kêu to ở bên ngoài.

    Người xung quanh tuy không nói gì nhưng trong lòng lại sáng như gương. Thật đúng là nhìn không ra nha, Mặc Tam tiểu thư kia hóa ra lại vô sỉ như vậy. Bình Nam Vương chính là lão già bảy tám mươi tuổi đó, nàng ta vẫn có thể dụ dỗ cho được.

    Mà lại còn giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ, thật sự là không biết xấu hổ!

    " Di nương đang nói gì thế?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2023
  5. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 180: Trở thành tiểu thiếp [7]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoa Hi bỗng vang lên sau lưng mọi người.

    Tiếng khóc của Thủy di nương bỗng dừng bặt, bà ta trợn to hai mắt. Là bà ta nghe lầm ư? Sao bà ta có thể nghe được tiếng của Hoa Hi chứ?

    Long Càn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy đám người tách ra hai bên, Hoa Hi đỡ tay Độc Cô Phượng chậm rãi đi tới, vẻ mặt khó hiểu.

    Con ngươi trong vắt ngây ngô nhìn thoáng qua người xung quanh, nụ cười trên mặt nàng từ từ nở rộ.

    "Sao mọi người lại nhìn ta như vậy?" Nàng ngượng ngùng hỏi, hai má hây hây đỏ.

    Độc Cô Phượng lại hơi nhíu mày. Bà dù gì cũng là người đàn bà đã sống vài thập niên, thấy nhiều người ngạc nhiên nhìn con gái bà như vậy, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được đã có chuyện không hay xảy ra.

    Bà nắm tay Hoa Hi, trái tim vọt lên cổ họng.

    "Mặc Hoa Hi, sao ngươi có thể ở chỗ này chứ?" Mặc Thiên Tuyết giật mình hỏi.

    Hoa Hi mỉm cười ngẩng đầu, không nhanh không chậm hỏi: "Đại tỷ, tỷ có ý gì? Nếu ta không ở đây thì ta phải ở chỗ nào mới đúng?"

    "Không phải ngươi đang ở bên trong hay sao?" Thủy di nương đẩy mọi người ra, đi tới. Đôi mắt bà ta trợn thật to, cứ như đang cố soi xem trên mặt Hoa Hi có thêm chiếc mặt nạ nào hay không.

    Không thể nào, Mặc Hoa Hi bị hạ thuốc rồi mà! Giờ phút này nàng ta đáng lẽ phải ở trong đó, bị lão già Bình Nam Vương kia làm nhục mới đúng!

    "Hôm nay đại tỷ với Thủy di nương đều kì lạ quá nha, ta vốn vẫn ở cùng một chỗ với mẫu thân mà, sao lại nói ta phải ở bên trong mới đúng?" Hoa Hi nở nụ cười ngây ngô, giống như chuyện gì cũng không biết, cười khẽ nói: "Hay là mọi người đang đùa chơi, chọc ghẹo ta đó?"

    Nghe Hoa Hi nói như vậy, Mặc Thiên Tuyết thầm nghĩ không ổn, lần này Hoa Hi không trúng chiêu rồi. Nhưng sao có thể chứ? Nàng tận mắt thấy Hoa Hi vào tòa các mà!

    Nếu người bên trong không phải Mặc Hoa Hi, vậy là ai?

    Thủy di nương vẫn còn mơ hồ không hiểu gì, quát to hô lớn: "Ngươi không biết xấu hổ câu dẫn Bình Nam Vương, chính là chuyện mọi người đều đã biết cả rồi!"

    Sắc mặt Hoa Hi trầm xuống, gương mặt phủ một tầng sương lạnh. Nàng lạnh lùng nói: "Di nương nói vậy là có ý gì? Mời bà nói cho rõ ràng!"

    "Ngươi có dám nói ngươi không vào tòa các cùng Bình Nam Vương?" Thủy di nương cố tình gây sự, tự cho là kế sách của mình không một kẽ hở.

    Mặc Hoa Hi nhất định là đã bị làm nhục, ả bây giờ chỉ là giả vờ vô tội thôi!

    Muốn lừa lọc để qua cửa ư, không dễ như thế đâu! Bà ta cứ cố tình vạch trần gièm pha của ả ra trước mặt mọi người đấy!

    Hoa Hi cắn môi, vẻ mặt bi thương ủy khuất. "Di nương, tại sao bà cứ khăng khăng một mực như vậy? Ta chưa từng vào tòa các này, tại sao bà cứ khăng khăng nói ta đã vào rồi?"

    "Tất nhiên là ta biết!" Thủy di nương kiêu ngạo nói. "Ngươi.."

    "Đủ rồi!" Thái tử Long Càn Ngọc bỗng lạnh lùng mở miệng ngắt lời. Gương mặt tuấn tú của hắn phủ kín sương lạnh. "Bên trong các còn có người, lôi bọn họ ra chẳng phải là sẽ biết chân tướng hay sao?"

    "Thái tử điện hạ nói đúng, sao có thể vu vạ người khác tùy tiện như thế chứ?" Tôn Nguyệt Vân của phủ Thượng thư cũng mở miệng góp lời.

    Thủy di nương sửng sốt: "Trong các còn có người? Có mấy người? Sao có thể chứ?"

    "Thủy Linh, ngươi còn chưa vào bên trong xem đúng không? Vậy sao ngươi có thể khẳng định chắc chắn là Hoa Hi đã từng vào?" Độc Cô Phượng tính tình lúc nào cũng hòa nhã, bây giờ cũng không khỏi có vài phần tức giận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
  6. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 181: Trở thành tiểu thiếp [8]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủy di nương khẽ cắn môi. Lúc này bà ta mới nhớ lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy Mặc Thiên Vũ con gái mình, vậy nên mới không có người làm chứng. Với sức của một mình bà ta, không đủ.

    "Người ở bên trong là Bình Nam Vương, vậy mời Bình Nam Vương phi vào trong gọi người ra ngoài." Bấy giờ, Hoàng hậu - người vẫn chưa mở miệng câu nào - lạnh lùng cất lời.

    Trò khôi hài này diễn vậy là đủ rồi!

    Sắc mặt Bình Nam Vương phi không vui nhưng vẫn cho nha hoàn thiếp thân đi vào.

    Người đứng bên ngoài đều kiễng chân trông ngóng. Mọi người đều chờ xem người ở bên trong rốt cục là ai.

    Có trò hay để nhìn rồi! Tằng tịu với Bình Nam Vương giữa ban ngày ban mặt, liệu sẽ là đứa con gái không biết xấu hổ nào đây!

    Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ vui sướng khi người gặp họa.

    Mặc Thiên Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Hi. Con nhỏ kia sao có thể tốt số như vậy, thật không thể tin được mà!

    "A --!"

    Một tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế vọng ra từ trong các.

    Thủy di nương sửng sốt, giọng nói này sao nghe quen tai đến lạ?

    "Đồ dâm phụ không biết xấu hổ!" Bình Nam Vương phi quăng một cái bạt tai xuống, âm thanh vang dội đến mức bên ngoài cũng nghe thấy được.

    Sau đó, Bình Nam Vương - người bị phu nhân nhà mình phát hiện đang vụng trộm, ngay cả quần áo còn chưa mặc mà đã chạy ra cửa - sửng sốt, sao lại có nhiều người như vậy?

    "Làm càn! Đường đường là Bình Nam Vương mà lúc ra cửa quần áo cũng không chỉnh tề, còn ra thể thống gì nữa?" Hoàng hậu tức giận quát một câu, tức đến mức thân mình lung lay mấy cái.

    Xung quanh vang lên một trận cười. Đứng ở đây phần lớn là tiểu thư khuê các cùng phu nhân, mấy vị phu nhân này cũng không phải đèn cạn dầu, vừa thấy tình hình như thế liền che mắt con gái mình lại sau đó bắt đầu cười.

    Bình Nam Vương nuốt một ngụm nước miếng, gương mặt già nua đỏ lên. Lão vội vàng lui vào trong mặc quần áo.

    Mà lúc này, người có tính cách mạnh bạo trời sinh - Bình Nam Vương phi - sai nha hoàn thiếp thân lôi một thiếu nữ quần áo còn chưa mặc xong ra ngoài.

    Thiếu nữ kia tóc tai bù xù, quần áo khoác qua quýt trên người, trên bả vai với cánh tay lộ ra ngoài toàn là vết xanh tím.

    Nàng ta nước mắt đầm đìa, hai bên má sưng vù lên..

    "Không phải ta! Không phải ta mà!" Nàng ta vừa khóc vừa ngẩng đầu lên. Mọi người im lặng trong nháy mắt.

    Thủy di nương 'bịch' một tiếng té nhào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng.

    Tim Mặc Thiên Tuyết cũng nhảy một cái, hơi lạnh bò dọc sống lưng.

    "Mẹ!" Người bị lôi ra ngoài đúng là Mặc Thiên Vũ, nàng ta lệ rơi đầy mặt bò đến bên cạnh Thủy di nương.

    "Hóa ra là Nhị tiểu thư Mặc gia!"

    "Chậc chậc, đúng là không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm ra chuyện mất thể diện như thế, thật đáng ghê tởm!"

    "Ban nãy mẹ nàng ta còn khẳng định chắc chắn là Tam tiểu thư đó, xem ra là đã mưu tính từ sớm, định vu oan giá họa đây mà!"

    "Âm mưu quỷ kế là cái chắc! Đôi mẹ con này vô sỉ quá!"

    "Mặc Thiên Vũ không phải sắp đính hôn với Thế tử Bình Nam Vương à, sao bây giờ lại cùng Bình Nam Vương.. Ôi trời, thật quá vô sỉ!"

    * * *

    Nghe mọi người xung quanh bàn tán, sắc mặt Hoàng hậu và Bình Nam Vương phi rất khó coi, nhất là Bình Nam Vương phi.

    Hôm nay bà ta nghe ngóng được tin tức từ mấy vị phu nhân, rằng Mặc gia đã sớm sắp xếp chuyện ở đại hội thưởng hoa, muốn để đứa con gái đó vào Bình Nam Vương phủ làm Thế tử phi.

    Một thứ nữ sao có thể được làm Thế tử phi? Nhưng nếu Tưởng Thế Kiệt bị phế, lại còn xảy ra chuyện gièm pha trước mặt mọi người, Bình Nam Vương phủ tất nhiên không thể không thỏa hiệp.

    Ban đầu Bình Nam Vương phi còn không tin. Mặc gia sao có thể có lá gan lớn như vậy, dám hạ loại tiền đặt cược kiểu này?

    Nhưng sau đó, Mặc gia lại tặng đứa con gái Mặc Hoa Hi dung mạo tựa thiên tiên cho Bình Nam Vương làm tiểu thiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2023
  7. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 182: Trở thành tiểu thiếp [9]

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng sau đó Mặc gia lại tặng đứa con gái Mặc Hoa Hi dung mạo tựa thiên tiên cho Bình Nam Vương làm tiểu thiếp, rồi còn gióng trống khua chiêng ồn ào mua của hồi môn, Bình Nam Vương phi đã bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

    Mà chuyện xảy ra hôm nay chính là ngòi nổ!

    Đã vô sỉ đến mức này rồi, còn có chuyện gì bọn họ không làm được nữa?

    Nghĩ đến đứa con duy nhất của mình, Bình Nam Vương phi tức đến sôi máu, đến mức có thể xách Mặc Thiên Vũ đang sống sờ sờ ra xé nát!

    Một lúc sau Bình Nam Vương cũng mặc quần áo đi ra. Lão vừa mới điên loan đảo phượng một hồi, tuổi cũng đã một bó lớn nên ăn có chút "khó tiêu", hai chân còn đang xiêu xiêu vẹo vẹo.

    Lão vừa đi ra thì thấy Mặc Thiên Vũ quần áo không chỉnh tề, còn có Hoa Hi đứng trong viện, vẻ mặt ủy khuất giận dữ.

    Lòng lão trĩu xuống, ôi chao tiểu mỹ nhân nhi của lão!

    Nghĩ đến người vừa mới sung sướng cùng mình chính là Mặc Thiên Vũ dung mạo tầm thường này, trên mặt Bình Nam Vương hiện lên vẻ chán ghét thêm cả nét ghê tởm.

    "Con bé kia, sao ngươi lại chạy đến chỗ bổn phương nghỉ ngơi?"

    Nghe thấy Bình Nam Vương hỏi như vậy, Hoa Hi thiếu chút nữa phì cười.

    Lão già này cũng biết cách thoái thoác trách nhiệm ghê. Rõ ràng là Mặc Thiên Vũ vào trước, lão mới là người vào sau. Đều là người vô sỉ, quả nhiên rất xứng đôi!

    "Ta.." Mặc Thiên Vũ nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe hết, càng xấu tệ.

    Bình Nam Vương đùa giỡn mỹ nữ đã quen, giờ nhìn thấy gương mặt như vậy chỉ thấy buồn nôn, nổi hết da gà da vịt.

    Lão nghĩ thầm, nếu muốn loại đàn bà tư sắc cỡ này thì cần gì phải hao phí tâm tư như vậy, thậm chí ngay cả hôn sự của đứa con cũng bán?

    Một câu của Bình Nam Vương khiến những người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, lời nói toàn là khinh bỉ cười nhạo Mặc Thiên Vũ.

    Đúng là muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng đến phát điên rồi!

    Chuyện ăn trộm gà còn mất nắm gạo thế này, thật khiến người ta cười đến rụng răng!

    Nghe người xung quanh nói chuyện, Mặc Thiên Vũ run rẩy cả người. Nàng ta bị Bình Nam Vương lăn qua lộn lại một thân thương tích, giờ phút này tâm hoảng ý loạn, máu nóng dồn lên não. Trước mắt tối sầm, nàng ta hôn mê bất tỉnh.

    Thủy di nương cũng luống cuống chân tay. Ai mà ngờ được vốn muốn hãm hại Hoa Hi, cuối cùng lại thành kéo cả con gái mình vào vũng nước đục chứ?

    Bây giờ thì cái ghế Thế tử phi cũng chẳng còn, tất cả đều không thể nữa!

    "Là ngươi!" Thủy di nương bỗng ngẩng đầu, ngón tay trỏ vào nàng, lớn tiếng nói: "Là ngươi hãm hại con gái ta!"

    "Di nương, chuyện cũng đã rồi, ta cũng rất khổ sở. Bà nên đưa Nhị tỷ về nghỉ ngơi thì hơn." Hoa Hi lạnh nhạt nói.

    "Ngươi làm chuyện ác mà không dám thừa nhận sao?" Thủy di nương cứ như phải biến thành lệ quỷ quấn lấy nàng.

    Hoa Hi tràn ngập đồng tình nhìn bà ta: "Ban nãy di nương và Đại tỷ khăng khăng một mực là ta ở trong các, bây giờ còn nói là ta hãm hại Nhị tỷ. Ta nghĩ hay là mời Hoàng hậu nương nương điều tra cho rõ ràng đi, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

    Nói xong, Hoa Hi đưa mắt nhìn về phía Hoàng hậu.

    Hoàng hậu nhìn nàng một cái. Con nhỏ này thật xảo quyệt, bà tin chắc rằng chuyện hôm nay không thoát được quan hệ với nàng ta, nhưng nếu nàng ta dám cho điều tra thì tất nhiên sẽ chẳng bắt được nhược điểm.

    Ranh con xảo quyệt, sau này ta sẽ còn nhiều cơ hội xử lí ngươi!

    Thủy di nương và Mặc Thiên Tuyết nghe thấy vậy, sắc mặt đều trắng bệch.

    "Tam muội muội! Vừa nãy ta chỉ là hùa theo lời nói huyên thuyên của Thủy di nương, chuyện này ta không biết gì hết!" Mặc Thiên Tuyết thầm hận trong lòng.

    Tuy nàng ta thấy Mặc Thiên Vũ đỡ Hoa Hi vào tòa các, nhưng nếu bây giờ nói ra chỉ sợ là dẫn lửa thiêu thân.

    Đều tại Thủy di nương ban nãy cứ bô bô cái miệng gào lên, cái ghế tội danh hãm hại này phải ngồi là cái chắc. Bây giờ có nói ra chân tướng thì cũng là các nàng hãm hại Mặc Hoa Hi không thành, tự nhận lấy trái đắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2023
  8. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 183: Trở thành tiểu thiếp [10]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con nhỏ Mặc Hoa Hi này thật khó ưa. Sao nàng ta có thể gặp may mắn hết lần này đến lần khác như vậy chứ!

    Hoa Hi cười lạnh: "Vừa nãy Nhị tỷ cũng không có mặt, nhưng Đại tỷ lại nói người ở bên trong chính là ta. Câu này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa đó."

    Sắc mặt Mặc Thiên Tuyết thoáng chốc tái nhợt. Những người xung quanh cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt hoài nghi.

    "Thôi đi, các ngươi còn muốn treo chuyện gièm pha này bên miệng đến khi nào nữa?" Hoàng hậu cất lời với vẻ không vui. Bà ta nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Bình Nam Vương. "Chuyện cũng đã rồi, Bình Nam Vương đưa người về vương phủ đi thôi."

    Gương mặt Bình Nam Vương hiện lên vẻ không tình nguyện, xem ra lão khá chướng mắt loại đàn bà tư sắc tầm thường như Mặc Thiên Vũ.

    Nhưng Hoàng hậu đã lên tiếng, lão chỉ đành phất tay với nha hoàn, nói: "Đưa về đi!"

    Nha hoàn của Bình Nam Vương phủ tiến lại gần, kéo Mặc Thiên Vũ từ trong ngực Thủy di nương ra. Thuỷ di nương khóc lóc hô to: "Đừng mà! Chờ tướng quân nhà ta trở về đã!"

    Trong lúc lôi lôi kéo kéo, Mặc Thiên Vũ cũng tỉnh táo lại, Ánh mắt sắc bén của nàng ta chĩa hướng Hoa Hi: "Là ngươi! Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi, vậy mà ngươi hại ta!"

    "Nhị tỷ nói tỷ đỡ ta về thì chắc hẳn là đúng. Lúc ấy ta bị cảm nắng ngất xỉu, đến khi tỉnh lại ta đã nằm trên phiến đá trong rừng trúc rồi. Không ít người có thể làm chứng cho ta đó."

    Hoa Hi dứt lời, mấy vị tiểu thư đứng đằng sau cũng gật đầu.

    "Đúng vậy, tuy là thời tiết khá nóng nhưng phiến đá trong rừng trúc vẫn rất lạnh, mấy người chúng ta thấy bèn đỡ nàng ấy đến chỗ Độc Cô phu nhân đó."

    "Không thể nào! Không thể như thế được, rõ ràng ta đã cho ngươi uống thuốc.."

    "Thiên Vũ!" Thủy di nương che miệng nàng ta lại, nhưng vẫn có không ít người nghe được.

    Sắc mặt Bình Nam Vương rất khó coi. Hoàng hậu quát lớn: "Còn không mau dẫn người đi!"

    Mặc Thiên Vũ khóc sướt mướt bị người của Bình Nam Vương phủ lôi đi. Thủy di nương đuổi theo phía sau, vừa đi vừa khóc.

    Giấc mộng Thế tử phi vỡ nát. Từ hôm nay trở đi, nàng ta sẽ trở thành tiểu thiếp không biết là phòng thứ mấy chục của lão già Bình Nam Vương.

    Những kẻ muốn hại nàng, tất cả đều sẽ không có kết cục tốt!

    Hoàng hậu dẫn người rời khỏi. Lúc đi ngang qua Mặc Hoa Hi, bà ta dừng lại nhìn nàng một cái: "Mặc Tam tiểu thư là người có số mệnh tốt hiếm có đấy. Sau này ngươi nhất định cũng phải có vận số tốt như vậy nhé."

    "Số phận của Hoa Hi phụ thuộc hoàn toàn vào sự che chở của nương nương. Nương nương muốn thần sống tốt thì thần sẽ sống tốt, người muốn thần sống không tốt thì thần đành phải tuân mệnh." Hoa Hi hơi cúi đầu, cười nói.

    "Hừ!" Hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nàng nữa mà rảo bước đi khỏi.

    Bình Nam Vương đi về phía Hoa Hi. Trên mặt lão vẫn là vẻ tiếc hận, không cam lòng, đáy mắt còn thoáng hiện nét dâm tà.

    Hoa Hi lạnh lùng liếc mắt nhìn lão một cái, không cho lão tí sắc mặt tốt nào. Nàng vung tay áo kéo Độc Cô Phượng cùng nhau rời đi.

    "Hi nhi, chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào?" Độc Cô Phượng bất an hỏi. Bà chung quy vẫn cảm thấy như đang đứng trên lưỡi dao.

    "Là bọn họ tự vác đá nện vào chân mình!"

    "Nói vậy tức là các nàng muốn khiến con.."

    Hoa Hi gật đầu. Chuyện này vốn không cần giấu Độc Cô Phượng, bà kiểu gì cũng sẽ biết, hơn nữa còn biết là Mặc Kình Thiên cũng đồng ý.

    "Thật không ngờ tới.." Độc Cô Phượng cúi đầu, nước mắt từ từ trào ra. "Hai mẹ con chúng ta vẫn luôn biết thân biết phận, tại sao chuyện như vậy vẫn còn xảy ra?"

    "Mẹ à, thời đại này hiểm nguy ở khắp chốn. Kẻ địch sẽ không nhân từ bởi vì ngài thiện lương, bọn họ chỉ biết càng thêm lấn tới! Cho nên con sẽ không chọn cách sống luồn cúi, con sẽ sống sót bằng cách không từ thủ đoạn!"

    Hoa Hi cúi đầu. Câu nói đó vang vọng rõ ràng bên tai Độc Cô Phượng.

    Độc Cô Phượng nhìn về phía nàng, đáy lòng ê ẩm. Đứa nhỏ này đã ngã đau tới mức nào mới có thể biến thành như vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2023
  9. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 184: Thái tử thổ lộ [1]

    Edit + beta: Triều Triệt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hi nhi, mẹ hiểu con. Nhưng con phải nhớ kĩ, con có thể sống theo cách của con, nhưng con không được chủ động làm điều ác, không thể đánh mất lương tri."

    Nghe Độc Cô Phượng nói vậy, nụ cười bên khóe môi Hoa Hi chậm rãi nở. Nàng biết, Độc Cô Phượng không phải người phụ nữ bình thường. Bà rất cơ trí, và suy nghĩ còn thấm nhuần đạo đức làm người.

    "Con hiểu, trên đời này không có người hoàn toàn tốt và kẻ hoàn toàn xấu, chỉ có người làm việc tốt là người tốt, kẻ làm việc xấu là kẻ xấu. Chuyện con có thể làm, chính là không trở thành loại người phía sau!"

    Nàng tự nhận mình chẳng phải loại người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người làm chuyện phạm pháp, hung ác đến cùng cực!

    Độc Cô Phượng cười vui vẻ. Đứa nhỏ này giờ đã hiểu chuyện rồi.

    Hai mẹ con đang đi thì một tiểu cung nữ cúi đầu lại gần, nói: "Mặc Tam tiểu thư, Thái tử điện hạ có việc, mời ngài qua một chuyến."

    Độc Cô Phượng nhăn mày. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bà vẫn còn tràn ngập cảnh giác. Bà quyết không thể để người khác làm tổn thương con gái mình lần nữa!

    Hoa Hi cười nói: "Nếu là mệnh lệnh của Thái tử điện hạ, sao ta có thể không nghe theo chứ? Mẫu thân, người cứ về trước đi."

    "Con cẩn thận một chút." Độc Cô Phượng nhỏ giọng dặn dò rồi mới để nàng rời đi.

    Hoa Hi đi theo tiểu cung nữ đến khu rừng trúc tĩnh mịch, trong rừng có dòng suối nhỏ róc rách chảy ra. Lá trúc chao liệng đáp xuống mặt nước, trông như một chiếc thuyền độc mộc thu nhỏ.

    Ánh mặt trời xuyên qua tán lá trúc, rơi lả tả xuống nền đá xanh của con đường nhỏ tạo thành những chấm sáng lốm đốm, tựa như ánh sáng trong đêm.

    Long Càn Ngọc nghiêng người đứng ở phía xa. Hắn nghe được tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Hoa Hi một cách sâu xa.

    Cung nữ dừng lại, để Hoa Hi tự mình tiến lên.

    Nàng đi dưới bóng trúc xanh biếc. Ánh mặt trời rực rỡ rơi xuống đáy mắt trong veo, khiến vẻ mặt nàng trở nên thanh lãnh một cách kì lạ.

    "Điện hạ có chuyện gì muốn nói sao?" Đến khi còn cách hắn vài bước chân, Hoa Hi dừng bước. Nàng hỏi với thái độ xa cách.

    Long Càn Ngọc nhìn nàng, mím môi không mở miệng. Ban nãy nhiều người, hắn không có cơ hội nói chuyện cùng nàng. Bây giờ hắn cũng chỉ muốn hỏi một câu rằng nàng có sao không.

    Nhưng ngữ điệu lạnh nhạt của nàng khiến hắn rốt cục chẳng cất nên lời.

    Long Càn Ngọc thu lại tâm tư, trở về bộ dáng vị Thái tử cao ngạo lãnh khốc thường ngày.

    "Mặc Hoa Hi, chuyện ở Ninh Quốc công phủ ngày đó, ta chẳng hề bất ngờ chút nào. Nhưng sau đó ngươi lại thay đổi, chuyện đó khiến ta rất bất ngờ. Ngươi thật thông minh, biện pháp này đúng là khiến ta rất khó chịu."

    Hoa Hi hơi sửng sốt. Nàng nghĩ thế nào cũng không thông, Long Càn Ngọc gọi nàng ra chỉ là để nói chuyện này?

    "Ta nghĩ ngươi hẳn là đã hiểu lầm gì đó.." Vẻ mặt Hoa Hi trông thật vô tội.

    "Ngươi thành công rồi, sau này khỏi cần diễn kịch nữa. Ngươi khiến ta phát hiện ra ta thích ngươi, người trong lòng ta chỉ có ngươi!"

    Cái *** gì thế!

    Hoa Hi như bị sét đánh, hoàn toàn không nói nên lời. Cái diễn biến này là thế nào?

    Mặc Hoa Hi không còn đau khổ níu kéo hắn nữa, thì bây giờ lại đến lượt hắn không buông tha nàng?

    "Thái tử điện hạ, ngài thật sự đã hiểu lầm rồi, ta không hề diễn kịch. Chuyện trước kia chỉ là do ta còn nhỏ không hiểu chuyện, tạo thành phiền toái lớn như vậy cho ngài, nên ta thật sự thấy có lỗi. Sau này ta sẽ không làm mấy chuyện như vậy nữa, tuyệt đối không!"

    Hoa Hi vội vàng phủi sạch quan hệ.

    "Mặc Hoa Hi, thủ đoạn này dùng một lần là quá đủ rồi!" Long Càn Ngọc trầm giọng nói.

    "Đây không phải thủ đoạn gì cả!" Hoa Hi lớn tiếng. Vì không để hắn tiếp tục hiểu lầm, tạo thành chuyện xấu hổ hơn nữa, nàng cũng chỉ còn cách dao sắc chặt đay rối!

    Nàng vốn không phải là kiểu người hay dây dưa lằng nhằng!

    "Ta không còn thích ngươi nữa. Hiện tại đối với ta ngươi chính là tỷ phu, ta hi vọng ngươi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cùng Đại tỷ!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2023
  10. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 185: Thái tử thổ lộ [2]

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng vừa dứt lời, Long Càn Ngọc bỗng nghiêng người bắt lấy cánh tay nàng. Ánh mắt hắn chứa vẻ lạnh băng cùng nỗi xót xa.

    "Ngươi đừng có nói dối nữa! Trái tim một người sao có thể thay đổi chóng vánh như vậy? Nếu nói thích liền thích, nói không thích liền không thích thì sao ta phải khổ sở như vậy chứ?"

    "Nếu ngươi không tin ta cũng hết cách rồi. Trong lòng ta thật sự không có ngươi, ngươi cứ coi như Mặc Hoa Hi thích ngươi đã chết là được!" Hoa Hi nói dứt khoát. Nàng cố rút tay ra nhưng ai ngờ sức hắn lại lớn như thế, làm thế nào hắn cũng không chịu buông.

    "Thái tử điện hạ, xin ngài buông ta ra." Hoa Hi lạnh lùng cất lời.

    "Ngươi có dám nhìn vào mắt ta, nói ngươi không thích ta không?"

    Thật buồn cười!

    Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Hoa Hi bỗng nhìn thẳng về phía hắn, đối diện trực tiếp với đôi mắt hắn, không một chút chột dạ hay giả dối nào.

    Trong tích tắc đó, Long Càn Ngọc dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

    Hắn chậm chạp buông tay. Hắn không nhìn thấy chút dấu vết nói dối nào trong ánh mắt của nàng. Nếu không phải nàng che dấu quá giỏi, thì tức là nàng chẳng có chút tình cảm nào với hắn.

    Hoa Hi xoa xoa tay mình. Tên này dùng sức đến mức nào vậy, xíu nữa thôi là bóp gãy tay nàng rồi.

    "Nếu Thái tử điện hạ không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép cáo lui."

    Hoa Hi dứt lời, không đợi hắn đáp đã xoay người đi luôn.

    Long Càn Ngọc nhìn bóng người trong rừng trúc đi càng ngày càng xa. Hắn bỗng nhiên đấm một quyền lên thân trúc, cây trúc thô tráng theo âm thanh đó mà đổ xuống đất, làm mấy con chim kinh sợ bay đi.

    "Sao ngươi lại có thể thay lòng nhanh như vậy.." Hắn vỗ trán mấy cái, đau khổ mở miệng thì thầm.

    Trong rừng trúc phía sau hắn, Mặc Thiên Tuyết căm giận nhìn một màn này. Hai tay siết lại thành đấm, móng tay vẽ lên thân trúc vài vệt máu.

    Ánh mắt giống như rắn độc của nàng ta phát ra tia sáng lạnh băng - thứ ánh sáng của nọc độc chết người.

    "Mặc Hoa Hi.. Mặc Hoa Hi!" Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói. "Ta sẽ không tha cho ngươi!"

    Trong cuộc vây săn lần này, Mặc Kình Thiên lại rất hăng hái, thu hoạch được không ít.

    Cứ nghĩ đến việc sắp leo lên được cành cao Bình Nam Vương phủ, tiền đồ một mảnh xán lạn, hắn sao lại không vui vẻ cho được.

    Còn mấy đứa con gái bị hắn biến thành vật hi sinh, hắn chưa một lần nghĩ tới.

    Trên đường đi săn trở về, đi được nửa đường thì Mặc Kình Thiên nghe được chuyện của Mặc Thiên Vũ. Hắn ta hoảng sợ suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, vẻ đắc ý trên mặt thối lui sạch.

    "Tại sao lại như vậy?" Hắn ta không còn tâm tình để ý những chuyện khác nữa, vội giục ngựa chạy trở về.

    Mặc Thiên Vũ đã bị người của Bình Nam Vương kéo đi, Thủy di nương ngồi trong phòng gào khóc một mình. Bà ta vừa thấy Mặc Kình Thiên liền thêm mắm dặm muối, vu hãm Hoa Hi một vố.

    "Con bé kia sao có thể có lá gan cùng bản lĩnh lớn như vậy?" Mặc Kình Thiên tuy đang bị cơn giận che mờ mắt, nhưng vẫn không tin Hoa Hi lại có năng lực lớn như vậy.

    "Chắc chắn là nàng ta đó cha! Con tận mắt thấy Nhị tỷ cùng nàng ta vào các!" Mặc Thiên Tuyết đi từ ngoài cửa vào, nói: "Mặc Hoa Hi nàng ta sớm đổi tính từ lâu rồi. Bây giờ nàng ta không phải đèn cạn dầu đâu, cha tuyệt đối không được coi thường nàng ta!"

    "Thật đúng là nàng ta sao?" Sắc mặt Mặc Kình Thiên xanh mét, siết chặt nắm đấm. "Con bé kia ở chỗ nào? Dẫn nàng ta đến đây ngay cho ta!"

    Hắn vừa mới dứt lời thì một đám cao thủ ùa vào trong viện, người dẫn đầu là lão già Bình Nam Vương bảy tám chục tuổi.

    "Mặc Kình Thiên! Ngươi cũng dám lừa gạt bổn vương, đúng là muốn chết!"

    Giọng nói như tiếng chuông đồng của Bình Nam Vương vang lên. Mặc Kình Thiên không khỏi có chút kinh ngạc.

    "Sao lại thế này?" Hắn rảo bước ra ngoài, treo một nụ cười trên mặt. "Vương gia, chuyện này chỉ là hiểu lầm! Ngài đừng nóng giận, hãy để ta sắp xếp ổn thỏa cho ngài."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...