Chương 50: Hắn Không Muốn Cưới!
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Thiên Khải Đế lướt qua Phượng Sở Ca, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên.
"Ngươi.. chính là Phượng Sở Ca?"
"Bẩm Hoàng thượng, chính là dân nữ." Phượng Sở Ca đứng dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại.
Thiên Khải Đế chăm chú quan sát Phượng Sở Ca, đôi mắt khẽ nheo lại. Ánh mắt thoáng chút ý nghĩa sâu xa, ông vuốt râu: "Lần trước trẫm gặp ngươi, ngươi mới mười tuổi, không ngờ thoáng chốc đã sáu năm, Sở Ca cũng đã lớn khôn. Bao nhiêu năm qua, ở bên ngoài có tốt không?"
Phượng Sở Ca nhếch môi.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy Thiên Khải Đế thực sự quan tâm đến mình.
Nếu thật sự quan tâm thì năm đó nguyên chủ đã không bị đuổi khỏi Phượng phủ, chết nơi tha hương rồi.
Nhưng nghe ông hỏi thế, nàng không thể không đáp..
"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Mấy năm nay dân nữ vẫn tốt."
Ngồi bên cạnh Thiên Khải Đế là Tô hoàng hậu. Càng nhìn Phượng Sở Ca, bà càng thích.
Năm xưa, bà và mẫu thân của Phượng Sở Ca, Công chúa Kiến Đức, là bạn thân thiết.
Khi Phượng Sở Ca chưa ra đời, đã định hôn sự cho nàng và Hắc Liên Cẩn Ngọc.
Nhìn con dâu tương lai của mình, khuôn mặt lộng lẫy của Tô hoàng hậu càng thêm rạng rỡ.
Bà quay đầu nhìn Thiên Khải Đế: "Sao nào, hoàng thượng, thiếp đã nói Sở Ca không phải như lời đồn bên ngoài mà? Năm xưa Kiến Đức tuyệt sắc nhường nào, Sở Ca chắc chắn cũng không kém đâu."
"Haha, đúng vậy.." Thiên Khải Đế đồng ý.
"Sở Ca phải không? Mau lại đây.. đến chỗ cữu nương." Tô hoàng hậu vẫy tay, cười nói.
"Hoàng hậu nương nương, Sở Ca không dám mạo phạm." Phượng Sở Ca nhẹ cúi đầu, che giấu ánh mắt.
"Haha.. đứa trẻ này thật cẩn trọng!" Nói rồi, Tô hoàng hậu như nghĩ ra điều gì: "Nói đến, Sở Ca đứa trẻ này vẫn là vị hôn thê của lão tam đấy.. Năm xưa thiếp và Kiến Đức ước định, đợi Sở Ca đến mười sáu tuổi, sẽ cho Cẩn Ngọc cưới nàng.. Vừa hay năm nay Sở Ca đã đủ mười sáu tuổi, Hoàng thượng, chi bằng chọn ngày lành đi."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy đã khiến sắc mặt Hắc Liên Cẩn Ngọc đang đứng một bên lập tức thay đổi.
Hắn nhìn Phượng Sở Ca đầy vẻ ghét bỏ và phẫn nộ.
Hắc Liên Cẩn Ngọc không biết rằng Phượng Sở Ca được đón về là do khi đó Phượng Triều Dương muốn nàng gả cho tên ngốc Vân gia, nên bây giờ hắn xác định rằng Phượng Sở Ca trở về là để được gả vào hoàng gia!
Nếu không làm sao có thể đột nhiên trở về sau bao nhiêu năm yên ổn bên ngoài.
Thế là, chưa đợi Phượng Sở Ca kịp có biểu hiện gì, Hắc Liên Cẩn Ngọc đã lên tiếng-
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần không muốn!"
"Lão tam, ngươi nói gì?" Nụ cười của Tô hoàng hậu hơi cứng lại.
Hắc Liên Cẩn Ngọc cười lạnh, liếc nhìn Phượng Sở Ca.
"Nhi thần tuyệt đối không cưới nữ nhân độc ác này! Hơn nữa, Phượng Sở Ca chỉ là một phế vật! Phụ hoàng mẫu hậu, chẳng lẽ các người muốn hại nhi thần? Với lại.. phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần sắp sửa vào Học viện Vân Thiên, nếu sau này bị phát hiện cưới một kẻ không thể tu luyện linh lực, đến lúc đó, mặt mũi của nhi thần sẽ để đâu?"
Lời nói này đưa mọi sự chỉ trích về phía Phượng Sở Ca, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nàng.
Tất cả đều mong chờ phản ứng của Phượng Sở Ca.
Dù sao, lời nói của Hắc Liên Cẩn Ngọc vừa rồi, đổi lại ai nghe thấy cũng khó lòng chịu nổi..
"Ngươi.. chính là Phượng Sở Ca?"
"Bẩm Hoàng thượng, chính là dân nữ." Phượng Sở Ca đứng dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại.
Thiên Khải Đế chăm chú quan sát Phượng Sở Ca, đôi mắt khẽ nheo lại. Ánh mắt thoáng chút ý nghĩa sâu xa, ông vuốt râu: "Lần trước trẫm gặp ngươi, ngươi mới mười tuổi, không ngờ thoáng chốc đã sáu năm, Sở Ca cũng đã lớn khôn. Bao nhiêu năm qua, ở bên ngoài có tốt không?"
Phượng Sở Ca nhếch môi.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy Thiên Khải Đế thực sự quan tâm đến mình.
Nếu thật sự quan tâm thì năm đó nguyên chủ đã không bị đuổi khỏi Phượng phủ, chết nơi tha hương rồi.
Nhưng nghe ông hỏi thế, nàng không thể không đáp..
"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Mấy năm nay dân nữ vẫn tốt."
Ngồi bên cạnh Thiên Khải Đế là Tô hoàng hậu. Càng nhìn Phượng Sở Ca, bà càng thích.
Năm xưa, bà và mẫu thân của Phượng Sở Ca, Công chúa Kiến Đức, là bạn thân thiết.
Khi Phượng Sở Ca chưa ra đời, đã định hôn sự cho nàng và Hắc Liên Cẩn Ngọc.
Nhìn con dâu tương lai của mình, khuôn mặt lộng lẫy của Tô hoàng hậu càng thêm rạng rỡ.
Bà quay đầu nhìn Thiên Khải Đế: "Sao nào, hoàng thượng, thiếp đã nói Sở Ca không phải như lời đồn bên ngoài mà? Năm xưa Kiến Đức tuyệt sắc nhường nào, Sở Ca chắc chắn cũng không kém đâu."
"Haha, đúng vậy.." Thiên Khải Đế đồng ý.
"Sở Ca phải không? Mau lại đây.. đến chỗ cữu nương." Tô hoàng hậu vẫy tay, cười nói.
"Hoàng hậu nương nương, Sở Ca không dám mạo phạm." Phượng Sở Ca nhẹ cúi đầu, che giấu ánh mắt.
"Haha.. đứa trẻ này thật cẩn trọng!" Nói rồi, Tô hoàng hậu như nghĩ ra điều gì: "Nói đến, Sở Ca đứa trẻ này vẫn là vị hôn thê của lão tam đấy.. Năm xưa thiếp và Kiến Đức ước định, đợi Sở Ca đến mười sáu tuổi, sẽ cho Cẩn Ngọc cưới nàng.. Vừa hay năm nay Sở Ca đã đủ mười sáu tuổi, Hoàng thượng, chi bằng chọn ngày lành đi."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy đã khiến sắc mặt Hắc Liên Cẩn Ngọc đang đứng một bên lập tức thay đổi.
Hắn nhìn Phượng Sở Ca đầy vẻ ghét bỏ và phẫn nộ.
Hắc Liên Cẩn Ngọc không biết rằng Phượng Sở Ca được đón về là do khi đó Phượng Triều Dương muốn nàng gả cho tên ngốc Vân gia, nên bây giờ hắn xác định rằng Phượng Sở Ca trở về là để được gả vào hoàng gia!
Nếu không làm sao có thể đột nhiên trở về sau bao nhiêu năm yên ổn bên ngoài.
Thế là, chưa đợi Phượng Sở Ca kịp có biểu hiện gì, Hắc Liên Cẩn Ngọc đã lên tiếng-
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần không muốn!"
"Lão tam, ngươi nói gì?" Nụ cười của Tô hoàng hậu hơi cứng lại.
Hắc Liên Cẩn Ngọc cười lạnh, liếc nhìn Phượng Sở Ca.
"Nhi thần tuyệt đối không cưới nữ nhân độc ác này! Hơn nữa, Phượng Sở Ca chỉ là một phế vật! Phụ hoàng mẫu hậu, chẳng lẽ các người muốn hại nhi thần? Với lại.. phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần sắp sửa vào Học viện Vân Thiên, nếu sau này bị phát hiện cưới một kẻ không thể tu luyện linh lực, đến lúc đó, mặt mũi của nhi thần sẽ để đâu?"
Lời nói này đưa mọi sự chỉ trích về phía Phượng Sở Ca, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nàng.
Tất cả đều mong chờ phản ứng của Phượng Sở Ca.
Dù sao, lời nói của Hắc Liên Cẩn Ngọc vừa rồi, đổi lại ai nghe thấy cũng khó lòng chịu nổi..
Chỉnh sửa cuối: