Welcome! You have been invited by Viên Mãn cô nương to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 40: Mèo Ngốc, Chưa Đánh Đã Bại

[HIDE-THANKS]
Quả thật như A Trần nói, tất cả hạ nhân của Phượng phủ từ trên xuống dưới đều nhân lúc hôm nay Phượng Sở Ca không có ở nhà đã đóng gói bỏ trốn. Chỉ còn lại một Phượng phủ trống rỗng.

Trong bếp đã có sẵn đủ loại nguyên liệu.

Đầu tiên, Phượng Sở Ca xắn tay áo, bắt đầu định nấu cơm.

Tử Lan cùng những người khác nhìn Phượng Sở Ca như vậy như thể thấy quỷ.

"Tiểu.. tiểu thư.. không phải thật sự định tự mình nấu ăn chứ?"

"Đúng vậy!" Phượng Sở Ca đáp.

"Nhưng tiểu thư.. những thứ này ngươi chưa từng làm qua mà.."

"Tiểu thư nhà ngươi là thiên tài, việc gì cũng có thể học được trong chốc lát." Phượng Sở Ca vừa nói vừa rửa rau.

"Tiểu thư, hay là để chúng ta giúp người, những thứ này chắc chắn người không quen thuộc." Ba tỳ nữ thấy Phượng Sở Ca làm việc khó khăn như vậy, tiến lên nói.

Phượng Sở Ca liền né tránh họ: "Không ai được giúp hết.. A Trần muốn ăn món ta nấu, nếu các ngươi giúp thì không còn ý nghĩa nữa rồi."

Ba tỳ nữ nghe vậy, ai nấy đều co rút khóe miệng.

A Trần chỉ là một thằng nhóc thôi mà..

Tiểu thư đối xử với hắn cũng tốt quá đi chứ~~~

Thấy Phượng Sở Ca kiên quyết không cần họ giúp đỡ, ba người đành đứng nhìn từ một bên, không tiến thêm bước nào nữa.

Trong Lâm Thủy Các, A Trần ngồi đợi ở đó, bụng đã đói đến nỗi kêu òng ọc.

Từ khi bị trúng độc, linh lực trong người hắn đều tiêu tán, thậm chí còn không bằng một người bình thường.

Hắn không bước ra ngoài, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bếp của Phượng phủ không xa phả khói đen, đôi mắt to tròn lấp lánh vài tia cười.

Phượng Sở Ca tự tay nấu ăn cho hắn..

"Meo!" Từ dưới chân, đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu.

A Trần cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy chú mèo trắng như tuyết.

Trong mắt mèo hiện lên ánh sáng xanh lam, đứng bên cạnh kêu lên.

Nhìn con mèo này, mắt A Trần sáng lên.

Đây là.. linh thú!

Trên đại lục này, linh thú là một loài rất hiếm.

Không ngờ lại phát hiện một con ở đây.

Có lẽ nhận thấy sự quan tâm của A Trần, mèo con lập tức cảnh giác cao độ.

Nó lùi hai bước, tiếng kêu cũng thay đổi, toàn thân tràn đầy sát khí.

A Trần nhìn nó, mắt khẽ nheo lại.

Chỉ trong một thoáng, xung quanh thân hình nhỏ bé của hắn bùng lên một luồng khí lạnh nghiêm túc..

Môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt của A Trần lộ ra vẻ không hợp với tuổi tác của hắn.

Đôi mắt tím tràn đầy ánh sáng lạnh.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, nhưng lúc này lại như một vị đế vương, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ.

Một người một mèo, đối mắt một lúc lâu!

"Meo!" Toàn thân mèo con đột nhiên run lên, đôi mắt xanh lam cũng dần dần tan rã, toàn thân không ngừng lùi lại, như thể bị kinh hãi điều gì đó.

Đến lúc này, A Trần mới nhướng mày, nhìn con linh thú đó, lạnh nhạt nói bốn chữ: "Chưa chiến đã bại~~"

Nghe thấy vậy, mắt mèo con lóe lên sự không cam lòng, nhưng không dám tiến thêm một bước..

Bên ngoài, có tiếng bước chân truyền đến, mèo con như tìm được cứu tinh, lập tức chạy vọt lên phía trước.

Phượng Sở Ca tay bưng một bát lớn đi vào trong.

"Tới đây, tới đây, ăn cơm nào.." Đặt bát mì lớn trên bàn, Phượng Sở Ca gọi.

"Nữ nhân, đây là ngươi nấu thật sao?" A Trần hỏi.

"Tất nhiên rồi, ta nói nấu là nấu." Phượng Sở Ca đang nói, con mèo trắng như tuyết không ngừng cọ vào lòng nàng.

A Trần thấy vậy, liếc nhìn nó: "Con mèo ngốc này là của ngươi sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 41: Ủng Hộ Nương Tử Tương Lai

[HIDE-THANKS]
Phượng Sở Ca nhìn mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng như một quả cầu bông: "Đúng vậy.. rất đáng yêu phải không?"

A Trần bĩu môi: "Rất ngốc."

Nghe đến từ "ngốc", mèo con đột nhiên ngẩng đầu lên, nhe nanh, nhưng khi chạm phải ánh mắt của A Trần, lập tức xìu xuống.

Nhìn thấy sự tương tác này, Phượng Sở Ca không nhịn được cười. "Cục bông nhỏ này dường như có chút sợ ngươi."

Nàng đã thấy qua sự lợi hại của chú mèo con này!

Trước đây nó đối đầu với huynh muội Thủy gia thì rất hùng hổ, giờ lại không còn chút tinh thần nào, có vẻ như nó thực sự sợ A Trần..

"Cục bông?" A Trần liếc mắt-

"Cái tên đó cũng hợp với nó.."

Phượng Sở Ca nghẹn lời.

Nàng chỉ gọi bừa vậy thôi..

Nhưng có vẻ cái tên này cũng khá hợp với nó.

Phượng Sở Ca đưa tay vuốt ve bộ lông của Cục Bông: "Được rồi, từ nay gọi là Cục Bông nhé.."

Cục Bông vẫy vẫy móng vuốt trong không trung, như thể đang phản đối. Nhưng cuối cùng, vẫn vì ánh mắt của A Trần mà hoàn toàn yên lặng.

Phượng Sở Ca nhướng mày nhìn cảnh này.

Giờ thì nàng chắc chắn một trăm phần trăm, Cục Bông thật sự sợ A Trần.

Ánh mắt bỗng dưng liếc qua bát mì trên bàn, Phượng Sở Ca kêu lên: "Ôi, mau ăn đi, không ăn mì sẽ nát hết!"

A Trần cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Mới ăn một miếng, sắc mặt A Trần khẽ thay đổi.

"Thế nào? Ngon không?" Phượng Sở Ca hỏi, mắt lấp lánh vài tia mong đợi.

Ánh mắt A Trần giật giật, cuối cùng vẫn nuốt hết mì xuống, từng miếng từng miếng, ăn hết sạch. Thậm chí cuối cùng cả nước súp cũng không để lại.

"Ừ, rất ngon!"

Thấy A Trần hài lòng như vậy, Phượng Sở Ca mỉm cười: "Thích là tốt rồi."

Nhưng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng lạnh lùng: "Nữ nhân, lần sau, nhớ đừng nhầm đường với muối nữa.."

Sắc mặt Phượng Sở Ca cứng đờ.

Nhầm lẫn đường và muối..

Vậy thì bát mì vừa rồi chẳng phải là..

Nàng nhìn A Trần: "Không ngon mà ngươi còn ăn hết? Ngươi ngốc à!"

"Nương tử tương lai của ta làm, tất nhiên phải ủng hộ chứ!" A Trần khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, dáng vẻ như người lớn.

Nương tử tương lai..

Nghe bốn từ này, Phượng Sở Ca không khỏi trừng mắt..

Cái thằng nhóc này, trong đầu suốt ngày nghĩ đến nương tử nương tử.. Rốt cuộc ai đã truyền cho hắn những tư tưởng này?

Từ chỗ A Trần đi ra, Phượng Sở Ca lập tức đốt Phong Nguyệt Hương, khẩn cấp gọi người từ Phong Nguyệt Lâu về, chuyên phụ trách nấu cơm.

A Trần thì không quan tâm, suốt hai ngày đều quấn lấy Phượng Sở Ca bắt nàng tự mình nấu cơm cho hắn.

Phượng Sở Ca không chịu nổi, đành phải chiều theo ý hắn.

Món ăn có thể chưa hoàn hảo, nhưng A Trần ăn lại thấy ngon miệng.

Rất nhanh, đã đến ngày Thiên Khải đế mở tiệc đón gió bụi cho Phượng Sở Ca.

Tiệc được tổ chức vào buổi tối.

Chiều hôm đó, Tử Lan đã chuẩn bị để Phượng Sở Ca trang phục thật xinh đẹp.

Nhìn Tử Lan và Bích La đang bận rộn chọn trang sức cho mình, Phượng Sở Ca cười: "Thôi nào, chỉ đi dự tiệc thôi, làm gì mà long trọng vậy?"

"Tiểu thư, không phải đã nói rồi sao? Phải làm cho tiểu thư thật xinh đẹp, để bọn người đó phải kinh ngạc!"

Phượng Sở Ca kéo nhẹ môi, "Chúng ta nên khiêm tốn~~khiêm tốn nào~~"

"Khiêm tốn sao được? Phải thật chấn động mới được." Tử Lan nói, mắt lấp lánh ánh sáng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người kinh ngạc khi thấy nhan sắc của tiểu thư.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 42: Giả Vờ Đáng Thương

[HIDE-THANKS]
Sau khi trang điểm xong, các nàng phấn khích nhìn Phượng Sở Ca. "Tiểu thư, người xuất hiện như thế này chắc chắn sẽ khiến vô số người mê đắm."

Phượng Sở Ca ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt.

Dung nhan nữ tử trong gương quả thực tuyệt sắc vô cùng.

Dù đã nhìn gương mặt này sáu năm, nhưng mỗi lần soi gương, Phượng Sở Ca vẫn thoáng bối rối.

Thu lại nét mặt, Phượng Sở Ca mím môi: "Đi thôi, ra ngoài nào.."

Vừa mở cửa bước ra, lại thấy ngay thân hình nho nhỏ ấy.

A Trần đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Phượng Sở Ca.

"A Trần à.. ngươi ở nhà ngoan ngoãn nhé, tối nay tỷ tỷ sẽ về." Phượng Sở Ca ngồi xổm xuống, bẹo mạnh hai má A Trần.

A Trần lẳng lặng nhìn Phượng Sở Ca đã được trang điểm tinh tế. Hồi lâu sau, lạnh lùng hỏi: "Nữ nhân, nàng ăn diện lộng lẫy như vậy là định đi đâu?"

"Đi dự một bữa tiệc trong cung, tối sẽ về."

"Ta đi cùng nàng.." A Trần ngắt lời.

"Cái này.." Phượng Sở Ca có chút do dự.

Phượng Sở Ca dám chắc hoàng đế Thiên Khải chẳng phải là người tốt lành gì!

Một người đối xử thờ ơ với nàng trong lúc khó khăn nhất sao có thể thực sự coi là cữu cữu ruột?

Yến hội lần này, e là sẽ có nguy hiểm gì đó.

A Trần chỉ là một đứa trẻ.. nếu đem theo, chẳng may có chuyện gì thì biết làm sao?

Thấy Phượng Sở Ca do dự, A Trần uất ức hít mũi.

"Nữ nhân, nàng nhẫn tâm để ta một mình ở Phượng gia sao? Đêm tối thế này, cả Phượng gia không một bóng người, ta còn nhỏ nếu bị bắt cóc thì sao?"

Nghe lời này, khóe mắt Phượng Sở Ca giật giật.

Được rồi, giả vờ đáng thương!

Nhưng chiêu này quả thực có chút hiệu quả.

Dù biết A Trần cố tình nói vậy, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức của cậu, Phượng Sở Ca vẫn thở dài: "Thôi được, cùng đi thôi, nhưng không được chạy loạn, phải theo sát bên ta."

"Tốt thôi!" Trong mắt A Trần thoáng lóe lên vẻ đắc thắng.

Hắn nhìn Phượng Sở Ca, khóe môi cong lên.

Hôm nay nàng trang điểm đẹp thế này, hắn dĩ nhiên phải theo rồi, nếu chẳng may bị ai bắt đi, ai sẽ đền cho hắn một nương tử?

Nghĩ đến đây, A Trần không khỏi có chút bất mãn.

Hắn thật sự cảm thấy nôn nóng muốn lớn lên.

Hiện tại, biến thành đứa trẻ như vậy, chẳng khác nào một phế vật, căn bản không làm được gì.

* * *

Ba tỳ nữ không đi theo hết, chỉ có Tử Lan, người có thực lực mạnh nhất đi cùng.

Xe ngựa chầm chậm rời khỏi Phượng phủ.

Tử Lan ở ngoài đánh xe. Trong xe, không khí có phần nặng nề..

Không vì gì khác, chỉ vì một con mèo ngốc đã chiếm lấy vòng tay Phượng Sở Ca. Lúc này, tiểu quỷ nào đó đang nhìn con mèo ngốc kia, vô cùng khó chịu.

Cục Bông cứ thế cuộn tròn trong lòng Phượng Sở Ca, bám chặt không chịu xuống.

Nó không tin đã ở trong vòng tay của chủ nhân rồi, A Trần còn có thể làm gì nó.

A Trần không vui nhìn Cục Bông.

Hắn còn chưa được nương tử ôm mấy lần đâu! Vậy mà con mèo ngốc này ngày nào cũng bám theo nương tử!

Ánh mắt lạnh lùng, chiếu thẳng vào Cục Bông.

Tiếp nhận cái nhìn như mũi tên từ A Trần, Cục Bông run rẩy.

Nhưng rồi, nó vẫn tiếp tục rúc sâu vào lòng Phượng Sở Ca.

Cuối cùng, không quên ngẩng đầu kiêu ngạo, như đang nói: Ta không xuống, ngươi làm gì được ta nào~~
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 43: Thiếu Niên, Sao Ngươi Lại Kiêu Ngạo Như Vậy?

[HIDE-THANKS]
A Trần tiếp tục trừng mắt.

Ánh mắt sắc như kiếm bắn thẳng về phía Cục Bông.

Nhưng Cục Bông trốn trong lòng Phượng Sở Ca không sợ hắn.

Nó biết rằng lúc này A Trần không thể làm gì nó.

Cục Bông quả thật rất hiểu lòng người.

Có lẽ sau khi nhận ra điều đó, nó càng trở nên đắc ý..

Một trận chiến vô hình dần dần mở ra..

Cuộc chiến ánh mắt giữa A Trần và Cục Bông, Phượng Sở Ca không nhìn thấy, nàng chỉ ngả người trên xe nghỉ tạm.

Đến khi xe ngựa dừng lại, Tử Lan bên ngoài lên tiếng: "Tiểu thư, đến hoàng cung rồi.."

Lúc này Phượng Sở Ca mới mở mắt: "A Trần, chúng ta đến rồi, xuống xe nào."

Phượng Sở Ca xuống trước, đứng đợi bên dưới một lúc lâu mà không thấy A Trần xuống.

Nâng mành xe lên, chỉ thấy A Trần ngồi ở đó, mặt không biểu cảm.

"Sao vậy? Không xuống xe sao?"

A Trần khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nói: "Cao quá, ta không xuống được."

Phượng Sở Ca nhìn khoảng cách từ trên xe xuống đất, cuối cùng nói: "Ta bế ngươi xuống."

Nghe vậy, A Trần khẽ động mày, khóe môi hiện lên một nụ cười không mấy rõ ràng.

Phượng Sở Ca tiến tới định bế hắn, lúc này mới phát hiện trong lòng còn đang ôm Cục Bông, căn bản không rảnh tay.

Vừa định gọi Tử Lan đến giúp, A Trần đã lên tiếng: "Ta giúp nàng ôm Cục Bông.. rồi nàng bế ta."

"Meo!" Ngay khi A Trần nói xong, Cục Bông trong lòng Phượng Sở Ca lập tức phát ra một tiếng kêu bi thương, dường như đang phản đối.

Nhưng cuối cùng, phản đối vô hiệu.

Phượng Sở Ca nói: "Được."

Nàng giao Cục Bông cho A Trần, rồi bế A Trần xuống xe ngựa.

Đứng vững, khóe môi A Trần khẽ nhếch: "Hôm nay nàng cứ giao Cục Bông cho ta, nàng ôm nó mãi cũng không tiện.."

Phượng Sở Ca nghe vậy, cười nói: "Vậy vất vả cho Tiểu Trần Trần của chúng ta rồi."

Thật vậy, nếu nàng cứ ôm một con mèo suốt thì không tiện lắm.

Hơn nữa, cũng quá nổi bật~~

Phượng Sở Ca quay đầu nhìn Cục Bông: "Cục Bông à, ngoan ngoãn nghe lời nhé~"

Cục Bông "meo" một tiếng.

Nghe lời mới là lạ!

Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng A Trần, nhưng bị hắn ôm chặt..

Cục Bông có thể cảm nhận một bàn tay xấu xa, đang chầm chậm vươn về phía tai nó..

"Meo.." Cục Bông lại kêu lên..

"Cục Bông, ngươi không thích A Trần sao? Sao lại kêu thảm thiết như vậy, như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ ta đang bắt nạt ngươi. A Trần rất thích ngươi, sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi thật sự làm tổn thương lòng A Trần rồi.." A Trần bỗng nhiên trừng đôi mắt to, nói như đáng thương.

Nghe động tĩnh phía sau, bước chân Phượng Sở Ca lập tức khựng lại.

Những lời như vậy, rõ ràng không phải điều mà một đứa trẻ lạnh lùng nên nói ra.

Nàng nhếch môi..

Nhóc con.. sao ngươi lại kiêu ngạo như vậy?

Quay người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giả vờ uất ức của A Trần, cuối cùng Phượng Sở Ca vẫn nhìn về phía Cục Bông trong lòng hắn: "Cục Bông không được quậy, không thì coi chừng ta về sẽ không khách sáo với ngươi.."

Cục Bông uất ức nhăn mũi, không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể run rẩy cuộn tròn trong lòng A Trần..

* * *

Bữa tiệc này quả là rất lớn.

Hoàng đế không chỉ chiêu đãi Phượng Sở Ca, mà còn mời những nhân vật quan trọng của ba gia tộc khác trong Thiên Khải.

Người của ba gia tộc đó cũng lần lượt đến dự.

Mãi mà không thấy Phượng Sở Ca xuất hiện, mọi người không khỏi bàn tán về nàng, người gần đây đang rất nổi tiếng..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 44: Phượng Sở Ca Trong Mắt Mọi Người

[HIDE-THANKS]
"Nghe nói Tứ tiểu thư của Phượng gia mặt to như cái bánh, eo thô vai rộng, toàn thân là một kẻ xấu xí.." Có người thở dài lên tiếng.

"Hơn nữa, tiểu thư Phượng gia đó còn là một phế vật. Năm đó vì đến mười tuổi vẫn không có chút linh lực nào làm xấu mặt Phượng gia, mới bị lão già Phượng Triều Dương kia đuổi khỏi Phượng gia.."

"Chỉ là không ngờ, một kẻ vô dụng như vậy lại có thể sau sáu năm trở về, làm Phượng gia náo loạn đến thế.."

"Chắc chắn là Phượng Sở Ca tìm được chỗ dựa nào, mới trở nên mạnh mẽ như vậy.."

"Haha.. thật có chút mong chờ xem dung nhan thực sự của tiểu thư Phượng gia đó ra sao. Nói đi cũng phải nói lại, một tiểu thư khác của Phượng gia, Phượng Thanh Uyển, là mỹ nhân nổi danh Thiên Khải, còn Phượng Sở Ca lại là một kẻ xấu xí như vậy."

* * *

Chỉ một thoáng, đủ loại lời bàn tán, chế giễu vang lên không ngớt.

Những người đã có mặt đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Phượng Sở Ca..

Phượng Sở Ca dẫn theo A Trần và Tử Lan, chậm rãi bước vào đại sảnh buổi tiệc, vừa vào đã nghe thấy những lời bàn tán xì xào trong đám đông.

Tử Lan theo sau, vừa nghe thấy những lời đó, sắc mặt đã thay đổi vì tức giận.

Nàng định tiến lên nhưng bị Phượng Sở Ca ngăn lại.

"Tiểu thư, họ thực sự quá đáng!"

Phượng Sở Ca lướt ánh mắt qua mọi người xung quanh, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, "Bình tĩnh.."

Ánh mắt dừng lại ở một chỗ trống: "Chúng ta ngồi ở đó."

Nói xong, dẫn theo hai người đi đến một nơi..

Trong đám đông, có người tinh mắt nhìn thấy Phượng Sở Ca, lập tức ngạc nhiên: "Ơ, đây là tiểu thư nhà ai vậy?"

Theo giọng nói đó, mọi người nhìn sang, chỉ thấy nữ tử mặc bộ y phục trắng, chậm rãi bước tới.

Cô gái trong bộ y phục trắng, mái tóc được buộc đơn giản.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, được trang điểm tinh tế.

Đôi mắt như làn nước trong veo. Đôi mắt sâu thẳm, như lưu ly hổ phách, lấp lánh ánh sáng, ẩn chứa vài phần hào quang.

Nàng bước đi, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi bước đi đều tỏa ra sự quyến rũ..

Những người có mặt nhìn nàng, ai nấy đều ngẩn ngơ, đại sảnh vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

Nhìn thấy cô nương đó, mọi người đều đoán rằng-

Cô gái này rốt cuộc là ai?

Mà lại xinh đẹp đến vậy?

Sao họ chưa bao giờ biết trong tứ đại gia tộc lại có một cô nương xinh đẹp như vậy?

Buổi tiệc lần này, ba gia tộc còn lại đều có gia chủ và các thiếu gia tiểu thư đi cùng.

Thủy Ngọc Nhi và Thủy Vô Tích cũng có mặt.

Hôm đó, Thủy Ngọc Nhi bị cục bông làm bị thương, may mắn gia tộc có một trung cấp luyện dược sư mới làm mờ được vết sẹo trên mặt nàng.

Chỉ là, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy vài vết trầy xước mờ nhạt.

Thủy Ngọc Nhi vốn chỉ nghe mọi người bàn tán về tiểu thư Phượng gia, khóe môi nhếch lên giễu cợt.

Dù thế nào nàng cũng xem thường tiểu thư Phượng gia đó.

Phượng gia đích nữ Phượng Sở Ca, trong vòng tròn tiểu thư thế gia của họ, luôn là một trò cười.

Bỗng, nàng chỉ nghe trong đám đông có tiếng hít thở mạnh vang lên.

Theo ánh nhìn của mọi người..

Thấy cô nương trong bộ y phục trắng đó, sắc mặt Thủy Ngọc Nhi đột nhiên thay đổi.

Là nàng!

Chính là người trong cửa hàng ngầm hôm nọ!

* * *

Phản ứng của mọi người, thật không khỏi hài hước.

Tử Lan theo sau Phượng Sở Ca ban đầu còn tức giận bất bình vì những người này nói xấu sau lưng, giờ thấy ánh mắt họ nhìn tiểu thư nhà mình, không khỏi bật cười.

Không biết khi đám người này biết người xinh đẹp tuyệt vời đó chính là Phượng Sở Ca mà họ vừa khinh thường, biểu cảm sẽ tuyệt vời thế nào..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 45: Mỹ Nhân Rắn Rết!

[HIDE-THANKS]
Tứ đại gia tộc, vừa vặn hai gia tộc ngồi chung một hàng.

Dung gia và Vân gia ngồi chung với nhau.

Phượng gia thì ngồi cùng với Thủy gia.

Chỗ trống đó, không biết có khéo hay không lại vừa hay nằm ngay bên cạnh Thủy Ngọc Nhi.

Thủy Ngọc Nhi ngồi ở đó, nhìn Phượng Sở Ca đang tiến đến, sắc mặt ngày càng khó coi.

Là ngươi- "Đến khi Phượng Sở Ca đến gần nàng, Thủy Ngọc Nhi mới nghiến chặt răng, phát ra hai chữ..

Phượng Sở Ca liếc qua Thủy Ngọc Nhi, nhướng mày, cười nhạt:" Lại gặp nhau rồi, Thủy cô nương.. "

Nụ cười nhẹ nhàng ấy, như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt Thủy Ngọc Nhi.

Nếu không phải vì đây là hoàng cung, Thủy Ngọc Nhi có lẽ đã phát tác ngay lập tức.

" Ngươi ngồi đây làm gì? Đây không phải vị trí của ngươi. "Thấy Phượng Sở Ca sắp ngồi xuống, Thủy Ngọc Nhi lạnh lùng cười.

Phượng Sở Ca không đáp, ngồi xuống ngay lập tức.

" Nào, A Trần ngồi đây. "Phượng Sở Ca gọi A Trần, để hắn ngồi bên cạnh mình.

Bị A Trần ôm suốt đường đi, Cục Bông nghe thấy giọng nói chói tai này, khẽ co mũi lại.

Nó đột nhiên mở mắt, kêu lên" Meo.. "

Thủy Ngọc Nhi lúc này mới chú ý đến đứa trẻ theo sau Phượng Sở Ca cùng con mèo trong lòng hắn, lập tức im lặng.

Nàng đưa tay sờ lên mặt mình.

Dù vết sẹo đã dần mờ nhạt.

Nhưng nhìn thấy con mèo đó, Thủy Ngọc Nhi không khỏi nhớ đến chuyện hôm đó.

Ánh mắt hiện lên sự căm ghét, Thủy Ngọc Nhi trừng trừng nhìn con mèo, nghĩ thầm: Con súc sinh, sớm muộn gì ta cũng lột da ngươi!

Ánh mắt của Thủy Vô Tích vẫn luôn khóa chặt trên người nữ tử tuyệt sắc này.

Nhưng đột nhiên, đồng tử hắn khẽ co lại-

Cô nương này ngồi vào vị trí rõ ràng là dành cho Phượng Sở Ca!

Lại nghĩ đến việc xấu nữ Phượng Sở Ca mà mọi người vẫn luôn mong chờ chưa tới, ngay lập tức, sắc mặt hẵn khẽ thay đổi, chẳng lẽ..

Khi hắn đang suy nghĩ, một giọng nói thấp thoáng vang lên.

" Phượng Sở Ca, ngươi còn dám nói ngươi không làm gì Uyển Nhi sao? "

Chỉ một tiếng" Phượng Sở Ca ", ngay lập tức khiến mọi người có mặt đều biến đổi sắc mặt..

Phượng Sở Ca..

Nữ tử tuyệt sắc này, chính là Phượng Sở Ca sao?

Không.. không phải đùa chứ?

Chẳng phải bên ngoài đều nói Phượng Sở Ca là một kẻ xấu xí cực phẩm sao?

Vừa rồi bọn họ còn đang bàn tán về dung mạo của Phượng Sở Ca!

Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng đặc sắc.

Tử Lan đứng sau Phượng Sở Ca nhìn thấy bộ mặt khó coi như ăn phải ruồi của đám người này, trong lòng không khỏi thích thú!

Phượng Sở Ca lại không để ý đến phản ứng của những người xung quanh, chỉ thuận theo giọng nói mà nhìn qua.

Trước mắt, tam vương gia Hắc Liên Cẩm Ngọc trong chiếc áo bào đen, đang đứng với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Lúc này, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy sát khí.

Cả tộc Phượng gia bị đuổi hoàn toàn do người phụ nữ này gây ra!

Nghĩ đến trước đây hắn thu nhận Uyển Nhi, sau đó Uyển Nhi khóc lóc với hắn, Hắc Liên Cẩm Ngọc càng ngày càng ghét Phượng Sở Ca.

Trong mắt hắn, Phượng Sở Ca chính là một mỹ nhân rắn rết!

Thương cho Thanh Uyển của hắn, dung mạo bị hủy hoại.

Vị luyện dược sư sơ cấp trong Tam vương phủ nói với hắn, chỉ khi tìm được Ngưng Tuyết Hoàn mới có thể xóa mờ vết sẹo trên mặt Phượng Thanh Uyển.

Nếu không, khuôn mặt Phượng Thanh Uyển có lẽ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Phượng Sở Ca khẽ ngẩng đầu lên, nhìn người đang nói. Khi nhìn rõ người trước mặt, nàng nhếch môi cười nhạt:" Ồ, là vương gia đây sao? "

" Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "Ánh mắt Hắc Liên Cẩm Ngọc như muốn phun lửa.

" Vương gia này, chúng ta chưa thân đến mức phải kể cho nhau nghe mọi chuyện chứ?"Phượng Sở Ca nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 46: Ánh Mắt Thiển Cận

[HIDE-THANKS]
"Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến Uyển Nhi thêm một lần nào nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!" Hắc Liên Cẩm Ngọc cười lạnh.

"Vương gia thật biết nói đùa, ai thèm động đến Phượng Thanh Uyển chứ?" Phượng Sở Ca nhếch môi "Nhưng nghĩ lại thì giờ Phượng Thanh Uyển chắc đang được vương gia giấu kỹ lắm nhỉ? Vậy cũng không cần lo lắng nàng ta sẽ bị ai đó động tới nữa.."

Vẻ thờ ơ như không liên quan đến mình của nàng khiến Hắc Liên Cẩm Ngọc nhất thời tức giận.

Hắc Liên Cẩm Ngọc thực sự không biết làm thế nào mà người phụ nữ này lại có thể điềm nhiên đến vậy. Dường như bất kể hắn nói gì cũng không thể khiến nàng giận.

Nghĩ đến đây, Hắc Liên Cẩm Ngọc không khỏi cảm thấy một chút thất bại..

"Tam hoàng huynh, huynh đến rồi à." Từ phía sau, giọng nói của Hắc Liên Tử Hiên truyền tới.

"Tam hoàng huynh, sắc mặt huynh không ổn nha, sao vậy? Vì chuyện gì mà giận dữ?" Hắc Liên Tử Hiên vừa mới đến, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắc Liên Cẩm Ngọc thu lại nét mặt, cuối cùng, ánh mắt dài quét qua Phượng Sở Ca.

"Phượng Sở Ca, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ngươi tự lo liệu lấy!"

Nói xong, Hắc Liên Cẩm Ngọc phất tay áo, không để ý đến Hắc Liên Tử Hiên, chỉ đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.

Nhìn theo Hắc Liên Cẩm Ngọc rời đi, Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Hắc Liên Tử Hiên nhìn mình mà như nhìn thấy quỷ..

"Ngũ vương gia.. ngài tròn mắt nhìn gì thế."

"Ngươi.. ngươi thật sự là Phượng Sở Ca?"

"Phải, vương gia ngạc nhiên lắm sao?"

"À.. không.. không.." Hắc Liên Tử Hiên lắc đầu cười: "Phượng tiểu thư quả thật là ẩn giấu đủ sâu.."

"Ánh mắt thiển cận thì nhìn gì cũng không rõ.." Phượng Sở Ca nhếch môi cười nhạt.

Hắc Liên Tử Hiên nhất thời nghẹn lời.

Đúng vậy, lần trước hắn đã gặp nàng một lần.

Dù đã gặp, hắn vẫn nghĩ nàng là siêu cấp xấu xí.

Hắc Liên Tử Hiên nhếch môi: "Biểu muội quả thực có nhan sắc thiên tiên.."

Phải rồi, trước đây đầu óc hắn bị rỉ sét, mới nghĩ Phượng Sở Ca là người xấu xí.

Phải biết, mẫu thân của Phượng Sở Ca, công chúa Kiến Đức từng vì nhan sắc mà gây chấn động một vùng..

Nữ nhi của công chúa Kiến Đức, làm sao có thể kém sắc được?

Hắc Liên Tử Hiên nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, ánh mắt lấp lánh chút nóng bỏng.

Ngồi bên cạnh Phượng Sở Ca, A Trần thấy vậy, đôi mắt khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên vài tia lạnh lẽo..

"Nương tử, ta muốn ăn cái đó.." A Trần bỗng nhiên dựa vào lòng Phượng Sở Ca, tiện tay chỉ vào đĩa trái cây bên cạnh Phượng Sở Ca nói, một tay vươn ra, vừa hay chắn ngang tầm nhìn của Hắc Liên Tử Hiên.

Giọng nói trẻ con tuy ngọt ngào, nhưng rất bá đạo, mang theo chút không thể cãi lại.

Nghe giọng nói này, Hắc Liên Tử Hiên mới chú ý đến đứa trẻ ngồi bên cạnh Phượng Sở Ca.

Chỉ cần nhìn một cái, trong lòng đã kinh ngạc.

Đứa trẻ này, quanh thân lại toát ra sát khí!

Chỉ là..

Nương tử? Đứa trẻ này gọi Phượng Sở Ca là nương tử sao?

Hắc Liên Tử Hiên khẽ nhíu mày, lại nhìn A Trần, nhưng vừa vặn chạm phải đôi mắt băng lãnh của A Trần.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Hắc Liên Tử Hiên đã như rơi vào hầm băng, cả người lạnh ngắt..

Tức thì, trong lòng Hắc Liên Tử Hiên vô cùng khiếp sợ.

A Trần nhanh chóng cúi đầu xuống, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là dựa vào lòng Phượng Sở Ca đòi ăn nho, mà còn phải là Phượng Sở Ca tự tay bóc vỏ mới chịu.

Với yêu cầu của A Trần, Phượng Sở Ca vẫn luôn không thể kháng cự.

Cảnh tượng giữa một lớn một nhỏ này trông rất ấm áp.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 47: Dưới Tán Cây To

[HIDE-THANKS]
Hai người trò chuyện tựa như tách biệt với mọi người bên ngoài.

Hắc Liên Tử Hiên đứng đó, cảm thấy mình như người thừa. Một lúc sau đành rời đi tìm chỗ ngồi của mình..

Đợi Hắc Liên Tử Hiên rời đi, A Trần mới ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Phượng Sở Ca với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nữ nhân, sau này không cho phép nàng trang điểm xinh đẹp như vậy nữa."

Phượng Sở Ca đang cầm thứ gì đó định ăn, suýt chút nữa bị nghẹn bởi câu nói này.

Nàng nhếch môi nhìn A Trần: "Nhóc con, tỷ tỷ của ngươi vốn dĩ đã xinh đẹp từ trong trứng rồi."

A Trần khẽ cau mày, khoanh tay trước ngực: "Không quan tâm, dù sao cũng không cho phép nàng trang điểm đẹp như vậy trước mặt người khác."

Mặt Phượng Sở Ca hơi cứng lại.

Nàng phát hiện suy nghĩ của trẻ con thật sự rất khó hiểu~~

* * *

Trong khi đó, hầu như tất cả mọi người có mặt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía này.

Mọi ánh mắt nhìn Phượng Sở Ca đều khác nhau.

Có người ngưỡng mộ, có người ngạc nhiên, có người khinh bỉ.

Trong đám đông, có hai ánh mắt đặc biệt vẫn luôn dõi theo Phượng Sở Ca..

Một là Thủy Ngọc Nhi, sau khi biết người trước mặt chính là Phượng Sở Ca..

Còn một là Phượng Thiển Tuyết, người đã gả vào Vân gia..

Thủy Ngọc Nhi vẫn ngồi đờ đẫn tại chỗ, chưa thể tỉnh hồn..

Trong đầu nàng vẫn cứ hiện lên những tiếng gọi Phượng Sở Ca của Tam vương gia và Ngũ vương gia đối với người phụ nữ bên cạnh này.

Phượng Sở Ca..

Nàng.. chính là Phượng Sở Ca..

Đôi mắt mở to ngày càng lớn, trong đáy mắt đầy những điều không thể tin nổi.

Từ trước đến nay bên ngoài đều truyền rằng Phượng Sở Ca xấu xí vô cùng. Không chỉ vậy, bao năm qua, Phượng Sở Ca luôn là trò cười trong giới tiểu thư thế gia.

Nhưng bây giờ, có người nói với nàng rằng, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần và người đã làm tổn thương nàng trước đây chính là Phượng Sở Ca?

Làm sao nàng có thể chấp nhận điều này?

"Thì ra ngươi chính là Phượng Sở Ca.." Thủy Ngọc Nhi trừng mắt, nói với vẻ căm phẫn.

Phượng Sở Ca khẽ quay đầu, nhìn về Thủy Ngọc Nhi, chỉ gật đầu nhẹ. "Ừ~~ta đây."

"Phượng Sở Ca.. quả nhiên ngươi khác xa so với lời đồn." Nói rồi, ánh mắt Thủy Ngọc Nhi liếc qua Tử Lan đứng cạnh Phượng Sở Ca.

Thủy Ngọc Nhi nhớ hôm đó trong cửa hàng ngầm, chính là tỳ nữ này đã cản trở nàng tấn công Phượng Sở Ca.

Lại nghĩ đến những lời đồn bên ngoài về việc Phượng Sở Ca có thể lật đổ Phượng gia, Thủy Ngọc Nhi lập tức cho rằng chính nhờ tỳ nữ đó, Phượng Sở Ca mới có thể hô mưa gọi gió như vậy.

Nghĩ vậy, nàng cười lạnh một tiếng.

Ngoại hình xinh đẹp thì sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là một phế vật thôi!

Nghe những lời cay nghiệt đó, Phượng Sở Ca làm như không nghe thấy, tựa như những điều nàng nói không liên quan gì đến mình.

Tử Lan là người tính nóng, nàng chưa bao giờ chịu nổi khi thấy người khác phỉ báng tiểu thư nhà mình. Vừa nghe thấy lời Thủy Ngọc Nhi, lập tức bực bội không chịu nổi: "Ngươi nói gì?"

Vừa thấy ánh mắt như muốn giết người của Tử Lan, ánh mắt Thủy Ngọc Nhi run lên, cuối cùng thu lại ánh nhìn.

"Phượng tiểu thư, muội muội của ta còn nhỏ, không biết ăn nói.. mong ngươi lượng thứ." Thủy Vô Tích ngồi sát bên Thủy Ngọc Nhi, nắm rõ toàn bộ động tĩnh. Thấy tình thế không ổn liền lập tức tiến lên nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 48: Tâm Địa Sắt Đá Như Thế

[HIDE-THANKS]
"Phụt-" Thủy Vô Tích vừa mới nói xong, Tử Lan đã cười phá lên. "Tiểu thư, theo như nô tỳ biết, nàng ta còn lớn hơn người một tuổi đấy.."

Phượng Sở Ca khẽ nhướng mày liếc mắt Tử Lan, trong mắt lấp lánh vài tia giễu cợt. "Tử Lan, đó là lỗi của ngươi rồi. Sao có thể tùy tiện thăm dò tuổi tác của nữ tử được chứ? Ngươi xem, nếu gặp tình huống như thế, người ta phải ngượng ngùng thế nào? Không biết chừng, người khác lại tưởng ngươi cố ý."

Tử Lan cúi đầu, gắng gượng nhịn cười, cuối cùng nghiêm chỉnh nói: "Tử Lan biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không làm vậy nữa.."

Sắc mặt Thủy Vô Tích hoàn toàn cứng lại.

Còn Thủy Ngọc Nhi thì tức giận đến nỗi nắm chặt hai tay, nàng muốn nói gì đó phản bác, nhưng cuối cùng lại bị Thủy Vô Tích giữ lại.

Bất đắc dĩ chỉ đành cắn răng, căm hận nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, mười ngón tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay..

Nàng không cam tâm.. không cam tâm để một kẻ vô dụng và một hạ nhân cưỡi lên đầu mình!

Không còn tiếng ồn ào của Thủy Ngọc Nhi, bên cạnh lập tức trở nên yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu đã bị một giọng nói quen thuộc phá vỡ.

"Tứ muội muội, rốt cuộc phụ mẫu đã đắc tội gì với ngươi? Ngươi lại đuổi họ ra khỏi Phượng gia. Tứ muội muội, sao ngươi có thể bất hiếu đến vậy?"

Đó là một giọng nói the thé. Trong giọng nói dường như ẩn chứa chút nghẹn ngào.

Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, không khỏi nhíu mày.

Hôm nay, thực sự rất náo nhiệt!

"Tuy rằng sáu năm trước phụ mẫu đuổi ngươi ra khỏi Phượng phủ, nhưng giờ không phải phụ thân đã đón ngươi về rồi sao? Thậm chí còn nhường Lâm Thủy Các tốt nhất trong phủ cho ngươi. Phụ thân thật tâm muốn bù đắp cho ngươi, mà ngươi lại đối xử với họ như vậy. Họ đều là người thân của ngươi, sao tâm địa ngươi lại sắt đá như thế?" Giọng nói càng lúc càng cao.

Người đang nói chính là Phượng Thiển Tuyết, trước đây đã gả vào Vân gia.

Từ khi gả vào Vân phủ và làm nhị thiếu gia Vân gia sợ đến chết trong đêm tân hôn, Phượng Thiển Tuyết đã bị Vân gia coi là điềm xấu.

Những ngày này, nàng ta luôn chịu ánh mắt lạnh lùng của người Vân gia.

Nàng ta căm hận Phượng Sở Ca-

Nếu không phải vì Phượng Sở Ca, nàng sao có thể rơi vào cảnh ngộ như hôm nay?

Biết hôm nay Phượng Sở Ca sẽ vào cung dự tiệc, trong lòng Phượng Thiển Tuyết nảy ra một kế hoạch điên cuồng..

Vốn nàng không có tư cách đến, nhưng nàng không cam tâm, phải cầu xin Vân gia chủ.

Sau đó Vân gia chủ nghĩ đến chuyện Phượng Thiển Tuyết là tỷ tỷ của Phượng Sở Ca, mà bữa tiệc này vốn được tổ chức vì Phượng Sở Ca, nên đã đồng ý.

* * *

Phượng Thiển Tuyết vẫn đang không ngừng thê lương tố cáo, tất cả những lời nàng nói đều đã truyền đến tai mọi người xung quanh.

Lập tức, mọi người đều dán cho Phượng Sở Ca một nhãn mác mới-

Độc ác

Phượng Sở Ca nghe lời Phượng Thiển Tuyết nói, khẽ nhếch môi.

Trước đây nàng sao không nhận ra Phượng Thiển Tuyết có tài bịa đặt giỏi như vậy!

Nàng cũng không đáp lại, chỉ để Phượng Thiển Tuyết độc thoại.

Cho đến khi Phượng Thiển Tuyết nói mệt rồi, dừng lại, Phượng Sở Ca mới ngẩng đầu lên: "Nhị tỷ, dạo này tỷ có vẻ tiều tụy nhỉ. Dùng phấn dày mà cũng không che được quầng thâm mắt của tỷ.. Chắc là sự ra đi của Vân nhị thiếu gia đã khiến nhị tỷ đau lòng lắm phải không. Nhưng.. nhị tỷ, giờ tỷ đang trong thời gian để tang, sao hôm nay lại mặc đồ sặc sỡ thế này? Người không biết còn tưởng nhị tỷ vẫn là thiếu nữ chưa xuất giá đấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 49: Nhị Tỷ, Đừng Phụ Thanh Xuân Tươi Đẹp

[HIDE-THANKS]
Phượng Sở Ca khẽ nhướn mày, "Nhưng mà cũng đúng, nhị tỷ với Vân nhị thiếu gia chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bây giờ nhị tỷ gấp gáp muốn tái giá cũng là điều dễ hiểu~~Dù sao nhị tỷ vẫn còn trẻ, đừng phụ thanh xuân tươi đẹp nhé~"

Phượng Sở Ca kéo dài giọng.

Vừa dứt lời, không chỉ sắc mặt Phượng Thiển Tuyết thay đổi, mà những người Vân gia không xa đó cũng biến sắc.

Nhị thiếu gia mặc dù là kẻ ngốc, nhưng dù sao cũng là con trai bảo bối của Vân phu nhân và Vân lão gia.

Lúc này nghe Phượng Sở Ca nói vậy, mới nhận ra, Phượng Thiển Tuyết lại mặc đồ rực rỡ trong thời gian để tang.

Khuôn mặt lập tức sa sầm lại.

Phượng Thiển Tuyết làm vậy rõ ràng là bất kính với Vân gia!

Phượng Thiển Tuyết nhận thấy ánh mắt mọi người xung quanh, lập tức giận dữ hét-

"Phượng Sở Ca, ngươi nói bậy!"

"Nhị tỷ, ta nói sai sao?" Ánh mắt Phượng Sở Ca lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. "Ta thấy nhị tỷ mặc bộ váy đỏ này, thật tưởng nhị tỷ cô đơn không chịu nổi, nóng lòng muốn tìm một nhị tỷ phu khác cho Sở Ca.."

Người xung quanh nghe thấy lời Phượng Sở Ca, không nhịn được bật cười.

Phượng Thiển Tuyết gả cho tên ngốc Vân gia, trong đêm tân hôn còn dọa hắn chết khiếp. Chuyện này, đã trở thành đề tài đàm tiếu của mọi người sau bữa cơm.

Giờ lại nghe người khác nhắc đến, lại còn mô tả Phượng Thiển Tuyết như vậy, thật sự không nhịn được cười.

Tiếng cười đó trực tiếp kích thích thần kinh của Phượng Thiển Tuyết.

Trước đây, nàng là thiên tài của Phượng gia, là Phượng nhị tiểu thư được mọi người nâng niu.

Nhưng bây giờ, vì Phượng Sở Ca mà nàng rơi vào tình cảnh này.

Trong mắt nàng ngập tràn cơn giận. Cuối cùng, tất cả giận dữ đều bộc phát-

"Ngươi là kẻ vô dụng, tất cả là do ngươi gây ra! Ta sẽ xé nát miệng ngươi! Ta sẽ giết ngươi!"

Dù có sa sút, Phượng Thiển Tuyết vẫn là một đại linh sĩ.

Nàng lao tới, bóng dáng đỏ rực lướt tới thẳng hướng Phượng Sở Ca.

Thấy Phượng Thiển Tuyết lao tới, Tử Lan bên cạnh liền giơ tay lên, trực tiếp đối mặt với Phượng Thiển Tuyết-

Những người của các gia tộc khác nhìn cảnh này, chẳng có ý định can thiệp, chỉ như đang xem kịch vui.

Ngay khi xung quanh trở nên hỗn loạn, từ đằng xa, một giọng nói lanh lảnh vang lên-

"Hoàng thượng giá lâm!"

Nghe thấy giọng nói này, tất cả âm thanh bàn tán đều im bặt.

Phượng Thiển Tuyết cũng dừng tay.

Trong mắt nàng hiện lên một chút hối hận.

Nàng vẫn còn quá bốc đồng..

Thậm chí suýt nữa làm hỏng kế hoạch ban đầu của mình.

Thu lại nét mặt, Phượng Thiển Tuyết nghiến răng-

"Phượng Sở Ca, ngươi chờ xem, ta sẽ không để ngươi yên đâu."

Nói xong, quay người lại, trở về vị trí của mình.

Thiên Khải Đế mặc long bào màu vàng rực rỡ, tiến vào từ một phía của đại sảnh.

Phía sau ông là Hoàng hậu Tô Thiên Khải.

Sau khi yên vị, Thiên Khải Đế quét mắt nhìn tất cả mọi người phía dưới.

"Haha, các đại gia tộc tụ tập lại một chỗ quả là hiếm có.. Nhưng mà, vừa rồi có chuyện gì ồn ào vậy?"

Nghe Thiên Khải Đế hỏi như vậy, biểu cảm mọi người khác nhau.

Một lúc lâu sau, Phượng Thiển Tuyết đứng dậy..

"Thưa Hoàng thượng, vừa rồi là hiểu lầm, dân nữ lâu ngày không gặp tiểu muội nên chỉ đùa giỡn một chút thôi."

"Ngươi là?" Thiên Khải Đế khẽ nheo mắt, nhìn Phượng Thiển Tuyết mà hỏi.

"Dân nữ là Phượng nhị tiểu thư Phượng Thiển Tuyết, tiểu muội chính là Phượng Sở Ca.."

Bữa tiệc này trên danh nghĩa là để tẩy trần cho Phượng Sở Ca.

Nghe Phượng Thiển Tuyết nhắc đến Phượng Sở Ca, Thiên Khải Đế cũng không truy cứu nữa.

Ánh mắt ông quét qua phía dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí dành cho Phượng gia..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back