Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 80: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (21)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Hai.. Hai mươi lượng?

Cơ hồ tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, bọn họ ban đầu cũng chỉ cảm thấy làm thợ săn có tiền mà thôi, nhưng trăm triệu lại không nghĩ tới, Mộc lão tam vừa ra tay chính là chơi hẳn hai mươi lượng bạc.

Phải biết rằng trong nhà cưới vợ, lễ hỏi tám lượng bạc đã là nhiều lắm rồi.

Hai mươi lượng a..

Sao không đi mua một thằng con rể luôn đi?

Sao lại phải liều mạng với Từ gia chỉ vì một thằng tiểu tử sắp chết làm cái gì cơ chứ?

Trong mắt Lý thị sáng ngời, hai mươi lượng a!

Có bạc thì mọi chuyện đều dễ bàn, đặc biệt là đối với loại người thấy tiền là sáng mắt như Lý thị mà nói, lại càng đặc biệt dễ làm việc hơn.

Mộc lão tam vừa chi bạc ra một cái, Từ Thụy Khanh liền ngay lập tức ở dưới sự chứng kiến của lí trưởng cùng với tộc trưởng Từ gia, tách ra sống một mình.

Tự thành một hộ.

Càng nói sâu lại càng tuyệt hơn nữa, Lý thị còn cùng với Mộc lão tam ký thêm một tờ giấy ước định: Về sau vô luận là Từ gia phát sinh chuyện gì, hoặc là Từ Thụy Khanh phát sinh chuyện gì, cả hai bên cũng đều không liên quan gì đến nhau, không lui tới nữa.

"Đi thôi, cho con rể nhà ta đi chữa bệnh nào." Mộc lão tam thu dọn hết giấy cam kết cùng hộ tịch, đặc biệt vui vẻ mà lên giọng nói.

Tại sao ông phải làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại còn phải nhất định đinh ra Đinh Mão ra mão, giải quyết sạch sẽ quan hệ giữa Từ Thụy Khanh với Từ gia.

Kỳ thật cũng không phải là vì Từ Thụy Khanh, mà thuần túy là vì khuê nữ ngốc nhà mình mà thôi.

Bạn nhìn nhìn cái đám kia vương bát con bê kia đi, nhìn kiểu gì để thấy bọn họ dễ ở chung đây?

Nên ông tình nguyện dùng nhiều bạc một chút, cũng không muốn về sau cùng bọn họ cọ cái gọi là thân thích gì gì đó đâu!

Dù sao..

Bạc cũng không phải ông làm ra.

Là do khuê nữ bảo bối nhà ông nhặt mà.

Ánh mắt của Mộc lão tam cũng chỉ có thể thiển cận đến thế mà thôi, cho nên tạm thời cũng không thể nhìn thấy tương lai sau này, khi Từ Thụy Khanh đã tách khỏi Từ gia, đi vào chốn quan trường, không có cái loại thân thích heo kia đến kéo cẳng, thì chỗ tốt đến tột cùng có bao nhiêu lớn.

*

Phồn Tinh ôm Từ Thụy Khanh, bước đi vô cùng bình ổn.

Câu dẫn ánh nhìn*!

(*) QT là Dẫn nhân chú mục

Thật · Lão đại!

Cho dù đi đến nơi nào, đều tự mình mang theo một cổ khí chất bá tổng vĩ ngạn.

Còn có thể không vĩ ngạn sao, bạn nhìn cái tướng tá khi cô bế công chúa kia đi, bình tĩnh tự nhiên biết bao nhiêu a.

Phảng phất như thứ đang ôm không phải là nam nhân của mình, mà là ôm một bồn hoa.

Mộc lão tam khua xe bò, mang theo Phồn Tinh cùng Từ Thụy Khanh đi đến thành xem bệnh, thuận tiện còn đưa hộ tịch của Từ Thụy Khanh đến huyện nha lập hồ sơ.

Dọc theo đường đi, xe bò lung lay, một tay Lão đại vẫn như cũ mà tiếp tục ôm Từ Thụy Khanh vào trong ngực, phảng phất như đang ôm một vật nhỏ đáng thương vậy--

Trên đường, Từ Thụy Khanh tỉnh lại một lần.

Vừa đúng lúc bắt gặp Phồn Tinh đang động tay động chân với mình, cô vươn ngón tay bụ bẫm của mình ra, chọc chọc mặt hắn một chút, sau lại xoa xoa bóp bóp, giống như đang niết một cái bánh bao vậy. Ngay sau đó lại chọc chọc môi hắn, xoa xoa lông mày của hắn.

Giương mắt hỏi cha mình: "Cha, vì cái gì, có người, đẹp. Có người, xấu?"

May mắn Tiểu Hoa Hoa không xấu.

Cô không thích, xấu.

Mộc lão tam cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng rõ ràng lại bị hỏi đến vẻ mặt mộng bức, cảm thấy cái vấn đề này cũng thật không dễ dàng trả trả lời a. Kết quả sau khi chính thức tự hỏi một chút, không biết cũng giả bộ như đã biêt rồi.

"Cái này a, là như thế này. Ông trời thích ai, người đó liền đẹp. Không thích ai, người đó sẽ xấu. Cái này còn phải tùy theo vận khí, xem ý tứ của ông trời nữa."

"Cha, con đẹp." Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ nói.

"Ừ, Phồn Tinh nhà ta là tiểu cô nương ông trời thích nhất."

"Hắn cũng đẹp." Lão đại chỉ chỉ Từ Thụy Khanh.

"Vậy, ông trời cũng thích tiểu tử Từ gia."

"Nhưng mà, cha, xấu." Mặt của Lão đại tức khắc xị xuống.

Bất thình lình cua gấp, thiếu chút nữa làm Mộc lão tam trật luôn cả eo.

Trong lòng đầy chua xót, đã nói là tiểu áo bông tri kỷ của cha mà, trong nháy mắt này, lại cắm cho ông một đao thật đau a.

Trong lòng hắn bây giờ a, thật lạnh thật lạnh.

Trong lòng Từ Thụy Khanh sửng sốt, tuy rằng thân thể vẫn còn thực suy yếu, nhưng kết quả vẫn là nhịn không được mà cười ra tiếng..

"Tỉnh rồi sao?" Phồn Tinh lại giơ tay sờ sờ mặt hắn.

Mặt của Tiểu Hoa Hoa, thật mềm nha!

Từ Thụy Khanh vừa xấu hổ lại vừa tức giận: "Ngươi.. Chú ý chút đi."

Kết quả là hắn vừa mở miệng nói vậy, lập tức lại có thêm hiểu biết về sự thẳng thắn đến đau lòng người khác của Lão đại: "Ngươi, thẹn thùng rồi."

* * *

Hôm nay phân thêm càng~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 81: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (22)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

".. Khụ khụ, ta không.." Hắn mới không có thẹn thùng đâu! Hắn chỉ là cảm thấy như vậy có chút không thích hợp mà thôi!

"Thẹn thùng, còn không dám thừa nhận." Lão đại một chút đều không biết nể mặt là gì, trực tiếp chọc thủng hắn luôn.

Nội tâm Từ Thụy Khanh tràn đầy xấu hổ*, lại còn bị người ta lặp đi lặp lại mà đào bới lại nhiều lần như vậy, tức khắc liền giận đến mức sắc mặt đỏ bừng hết cả lên.

(*) Trong QT là 遮羞布, là cái khố vải của người đàn ông ngày xưa. Cũng là một phép ẩn dụ cho sự xấu hổ. (theo Baike. Baidu)

Giãy giụa, muốn rời khỏi cái ôm của Phồn Tinh, kết quả lại thê thê thảm thảm mà bị Lão đại một tay ấn xuống.

Thật sự là một tay ấn xuống luôn đấy!

Ấn hắn vào trong ngực.

Từ Thụy Khanh lúc ấy liền..

Thiếu chút nữa là không thở nổi, trực tiếp bị ấn chết tươi luôn.

"Ngoan ngoãn, đừng cử động nha, mang ngươi đi chữa bệnh." Lão đại như là đang dỗ một đứa trẻ vậy, ăn nói nhỏ nhẹ dỗ dành Từ Thụy Khanh.

Này, trên xe vẫn còn Mộc lão tam đang ngồi đấy!

Còn chút thể thống nào ở đây nữa không vậy hả?

Từ Thụy Khanh chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ và giận dữ muốn chết, sau đó liền thuận lý thành chương mà hôn mê bất tỉnh.

Khi trước mắt tối sầm xuống, trong lòng hắn vẫn còn suy nghĩ, thà hôn mê còn tốt hơn, ít nhất không cần phải đối mặt với cái hoàn cảnh xấu hổ này nữa!

Sau khi tới được huyện thành, lập tức tìm đại phu.

Căn bệnh này của Từ Thụy Khanh đã kéo dài lâu lắm rồi, thời điểm đưa tay cho lão đại phu bắt mạch, trên mặt người ta biển lộ toàn bộ đều là không tán đồng, không sung sướng.

"Nhìn cái bộ dạng này, hẳn là đã bệnh một đoạn thời gian dài rồi, tại sao còn không đưa hắn đến Huyện thành chẩn trị sớm một chút thế? Nếu cứ để thế này mà tiếp tục kéo dài xuống, chỉ sợ rằng ngay cả mạng đều giữ không nổi chứ đừng nói đến những cái khác. Khi về cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, bằng không, sau này sẽ để lại di chứng."

Lão đại phu vốn đang nghĩ, nếu đã để cho hài tử nhà mình kéo dài lâu như vậy mới đưa tới xem bệnh, vậy cái nhà này hẳn là có không nhiều bạc cho lắm, không nhất định sẽ nguyện ý tiêu tiền. Trong lòng thậm chí còn không tự chủ được mà thở dài, kết quả lại trăm triệu không nghĩ tới..

Ông ta vậy mà cũng có lúc nhìn lầm sao?

Cái tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác kia, sau khi nghe thấy những lời này, chỉ là rất bình tĩnh mà nói: "Có tiền, trị hắn cho tốt vào."

Mộc lão tam đỡ trán.

Kỳ thật nhà bọn họ, cũng không có tiền như vậy đâu.

Cũng chỉ có không đến một ngàn lượng mà thôi, cứ ra vẻ tài đại khí thô như vậy, đi ra ngoài không sợ bị người ta túm lại đánh cho một trận hay sao hả!

Bởi vì bệnh của Từ Thụy Khanh yêu cầu phải quan sát trong một hai ngày, cho nên Mộc lão tam cùng Phồn Tinh chỉ còn nước ở lại khách điếm trong huyện thành một đêm mà thôi.

Buổi tối, Phồn Tinh canh giữ ở bên mép giường Từ Thụy Khanh.

Mộc lão tam có khuyên thế nào cũng không chịu xê dịch đi một li, chỉ có thể ngồi canh chung với cô luôn.

Trông chừng được khoảng nửa đêm trước thì.. mẹ ơi, con mệt mỏi quá mà!

Vẫn là trở về phòng ngủ đi thì hơn.

Bạn cho rằng ông sẽ sợ cái gọi là 'trai đơn gái chiếc', ở cùng một phòng gì gì đó, thì khuê nữ ngốc nhà mình sẽ có hại sao?

Thực ra cũng có chút, ông chính là cũng rất lo lắng nha, tiểu tử Từ gia hiện tại vẫn còn đang bệnh, mà khuê nữ nhà mình tựa hồ lại đối với tướng mạo anh tuấn của hắn dãi nhỏ ba thước..

Bệnh nghiêm trọng đến như vậy, khuê nữ nếu như mà lại còn động tay động chân, không biết nặng nhẹ nữa, vậy thì Từ Thụy Khanh cũng quá thảm luôn đó!

Sau khi Mộc lão tam trở về phòng, Phồn Tinh vẫn cứ trừng lớn mắt mà trông chừng.

Sưu Thần Hào có thể cảm giác được, cô rõ ràng đang rất buồn ngủ!

Nhưng cô vẫn cố tình không đi ngủ.

Tại sao vậy chứ?

Sưu Thần Hào nghi hoặc khó hiểu.

Phồn Tinh chỉ là hai mắt vô thần, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, "Không thể ngủ, đi trông người bệnh, không thể ngủ." Ngủ rồi, người chết mất, sẽ không được thấy mặt lần cuối cùng.

Sưu Thần Hào: 【.. 】 Chiến Thần đại nhân của ta mới không có bị bệnh đến cái loại trình độ đó đâu!

Nhưng mà nó cũng không thể khuyên bảo được Phồn Tinh.

Cái này xem chừng, lại là một trong những khuôn sáo ít ỏi cắm rễ trong tiềm thức của cô rồi.

Sưu Thần Hào cảm thấy, trên người Ngân Phồn Tinh khẳng định là có không ít bí mật, chính là nó sờ mãi vẫn không ra a--

Haizzzzz, thật phiền phức mà!

Thời điểm ngày hôm sau khi Từ Thụy Khanh tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Phồn Tinh đang giống như một tên môn thần giữ cửa vậy, ngồi yên ở trên ghế, hai mắt tràn ngập tơ máu, cả người nhìn qua đều thấy có chút ngốc lăng.

Cô nói không thể ngủ, chính là thật sự không thể ngủ!

Một chút cũng không lười biếng!

Thời điểm Từ Thụy Khanh tỉnh lại nhìn thấy, bên mép giường của mình có một người, trong lúc nhất thời trong lòng không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa--

* * *

Hôm nay đệ nhất càng~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 82: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (23)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Từ Thụy Khanh bị bệnh một thời gian dài như vậy, kỳ thật hắn vẫn luôn sợ hãi nhất một điều, chính là bệnh đến mơ mơ màng màng mà buông tay trần thế, thậm chí còn không có ai biết hắn chết đi lúc nào.

Phụ thân hắn là người không giỏi biểu đạt, chỉ biết dặn dò mẫu thân Tần thị của hắn mà thôi.

Mà Tần thị mỗi ngày đều phải chịu tổ mẫu Lý thị tra tấn, khắc nào còn sống thì đôi bàn tay cũng không được nghỉ ngơi.

Cho nên cũng không có thời gian chăm sóc hắn.

Hắn mỗi lần hôn mê, đều là một mình một người. Mỗi lần thanh tỉnh, cũng chỉ có một mình một người.

Phảng phất như, đã bị mọi người vứt bỏ.

Đây là lần đầu tiên..

Không có sinh ra cái loại cảm giác bị vứt bỏ này nữa.

Thậm chí, đáy lòng giống như..

Còn có chút ngọt.

Đương nhiên, cũng không ngọt được bao lâu.

Thời điểm Lão đại bế công chúa hắn mà ôm ra khỏi khách điếm, bế lên xe bò, khiến cho mọi người không khỏi ghé mắt sang mà liếc qua một cái. Một chút xíu ngọt trong đáy lòng kia cũng tức khắc tiêu biến mất hết, nháy mắt chỉ còn xấu hổ và giận dữ muốn chết mà thôi.

Hắn muốn vùi đầu vào trong lòng ngực của Phồn Tinh, không để cho người khác nhìn thấy mặt của mình.

Nhưng ngay sau đó lại xảy ra một việc khiến hắn càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn chết hơn, đó là, trước ngực của cô--

Có hai cái bánh, bao, nhỏ!

Nếu như hắn thật sự vùi vào trong lòng ngực cô mà nói, vậy còn ra cái thể thống gì nữa không chứ?

Vì thế chỉ có thể thoải mái hào phóng mà lộ mặt ra ngoài, tùy ý cho người khác soi mặt mình mà thôi.

Cái cảm giác kia thật là..

Ai thử thì khắc biết!

Cũng may mắn là có ngày hôm nay, khiến cho Từ Thụy Khanh tự rèn luyện lại được độ dày của da mặt mình, cho nên sau này mới có thể tự mình bình tĩnh thong dong mà đối mặt với các loại ' phu nhân một hai đều đòi cường sủng ta ' trong tương lai!

*

Bên trong kinh thành.

Phong ba bão táp sắp càn quét qua hậu trạch phủ tướng quân, khắp nơi đều tràn ra khí tức áp lực.

Đại tiểu thư đêm hôm qua gặp phải ác mộng, hôm nay tâm tình rất không vui, ở trong phòng đã đập phá không biết bao nhiêu đồ cổ hiếm quý, đến giờ vẫn còn chưa chịu dừng lại.

Mà nói đến cũng thật là kỳ quái, tính tình đại tiểu thư là do khi còn nhỏ rất được nuông chiều, nên mỗi khi có gì tức giận đều phát tiết hết ra bên ngoài. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đại tiểu thư lại bắt đầu thu liễm tính tình của mình xuống.

Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng lại biết kiềm chế hỉ nộ không biểu hiện ra ngoài.

Khiến cho các hạ nhân đi theo bên người cô ả, hoàn toàn nhìn không thấu, trong lòng một chút tư tâm cũng không dám có.

"Là mơ! Nhất định chỉ là một giấc mơ mà thôi!" Giản Hân Hân phá lệ táo bạo mà ở trong phòng đi tới đi lui, tất cả những thứ trong tầm tay ả, sờ được cái gì liền đập cái đó.

Bắt đầu từ sau khi ả ta trọng sinh, vẫn luôn cố tình thu liễm tính tình, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấu.

Còn cái vẻ giận tím mặt, nổi giận đùng đùng giống như hôm nay này, đã là chuyện từ rất lâu trước kia rồi.

Tất cả những thứ ả thấy hôm qua chỉ là mơ thôi!

Ả mơ thấy..

Mơ thấy Tần Phồn Nhi cùng Từ Thụy Khanh, hai kẻ thù lớn nhất của ả ta kiếp trước, sống rất tốt, vô cùng vô cùng tốt. Hơn nữa giữa hai người kia, vậy mà còn phát sinh liên hệ!

Ả mơ thấy Tần Phồn Nhi kéo tay Từ Thụy Khanh, cao cao tại thượng mà nhìn xuống ả.

Giống như đang nhìn một bãi bùn lầy dơ bẩn vậy.

Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra!

Tần Phồn Nhi đã bị ả ta thân thủ giao cho bọn buôn người, sớm đã không biết lưu lạc tới rồi nơi nào rồi, rất có khả năng đã chết.

Mà Từ Thụy Khanh, trước mắt cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Cho dù hắn có tham gia khoa khảo thì sao nào? Ả ta hoàn toàn có thể chờ sau khi hắn đến kinh thành, tùy tiện dùng một ít thủ đoạn là đã có thể diệt trừ hắn rồi!

Hai người kia, nhất định là tám gậy tre đều đánh không đến*

(*) Gốc là八竿子打不着: Là một thành ngữ phổ biến của nguời TQ, được sử dụng như vị ngữ chỉ thuộc tính, dùng để chỉ khoảng cách xa nhau, không có liên hệ, liên quan với nhau. Trong ngôn ngữ nói. (Tổng hợp theo Baike. Baidu)

Cho nên đây khẳng định chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Là do mỗi ngày ả đều bị vây hãm trong thống khổ ở kiếp trước, cho nên mới 'ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó'.

Giản Hân Hân liều mạng mà tự thuyết phục chính mình, một lúc lâu sau, mới chậm rãi đem cảm xúc bình ổn xuống được--

Đúng vậy.

Ả ta còn phải sợ cái gì nữa chứ?

Kiếp trước, Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn sủng ái Tần Phồn Nhi như vậy, thậm chí còn không tiếc vì cô ta mà giải tán hậu cung. Mà kiếp này, thanh mai trúc mã với Thiệu Huyền Viễn là ả ta. Dùng Giản gia âm thầm đi trợ giúp người của hắn, cũng là ả nốt.

Ả ta đã đoạt được tiên cơ, đã đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay, căn bản không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì nữa!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 83: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (24)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Phồn Tinh hoàn toàn không biết, ở ngoài kia nơi cách đây hàng ngàn dặm, có người đang tâm tâm niệm niệm mà nhớ thương chính mình.

Mà Giản Hân Hân cũng hoàn toàn không dự đoán được, ở một tương lai không xa, ả ta hoàn toàn có thể lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng mà chính mình đã từng thấy trong giấc mơ đêm đó --

Sau khi tìm được đúng đại phu xem bệnh, cái mạng này của Từ Thụy Khanh xem như đã được bảo vệ.

Nhưng lại không thể làm việc nặng, mà cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân thì ốm yếu, không biết tới khi nào mới có thể tĩnh dưỡng trở lại như ban đầu.

Mộc lão tam giao mấy quyển sách vào trong tay Từ Thụy Khanh, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm khái mà nói: "Mẹ ơi, sách này cũng thật quý a! Một quyển đã phải tốn đến một vài lượng bạc, tương đương với một người ăn cả một năm. Khó trách mọi nhà đều nói khó có thể nuôi được người đọc sách."

Nếu không phải do khuê nữ ngốc nhà mình một phải hai phải đều dặn dò đi mua chúng cho nam nhân của cô, Mộc lão tam thật đúng là có chút tiếc tiền.

"Tiểu tử Từ gia, thân thể của ngươi cũng dưỡng đến không sai biệt lắm rồi, tới đây cùng Mộc thúc nói chuyện một chút, sau này ngươi tính toán làm thế nào?" Mộc lão tam tận lực làm ngữ khí chính mình bình thản đi một chút.

Kỳ thật trong lòng lại nghĩ đến tàn bạo --

Hắn nếu như dám nói không cưới Phồn Tinh.

Hoặc là oán trách cha con hai bọn họ, nhân lúc hắn đang bệnh nặng mà nhúng tay vào.

Ông nhất định sẽ ném hắn xuống sông một lần nữa, coi như lần này đã vô công rỗi nghề mà đi cứu một tên vương bát con bê!

Nhưng sự thật đã chứng minh, tể tướng đại nhân tương lai, có dục vọng cầu sinh cực mạnh.

"Con định đính hôn cùng Phồn Tinh trước, sau đó thì đi thi khoa cử. Đợi cho sau này thành người có công danh rồi, mới cưới cô ấy về làm vợ. Mộc thúc, người cảm thấy như thế nào?" Từ Thụy Khanh đương nhiên biết, Mộc lão tam dụ Phồn Tinh ra ngoài, đơn độc tìm hắn hỏi chuyện là muốn nghe được cái gì.

Hắn đây không chỉ là gãi đúng chỗ ngứa, mà cũng là suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Vốn dĩ trước kia hắn cũng đã muốn dựa vào gia thế của Mộc gia rồi, chẳng qua là..

Khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc, không hiểu sao luôn có thể bắt kịp thời khắc mấu chốt, bày ra một phen vũ lực cực đỉnh, làm cho lòng hắn lại bắt đầu do dự lên.

Hiện giờ, không biết trời xui đất khiến thế mà, mà hắn lại có thể cùng Mộc Phồn Tinh dính lại chung một chỗ.

Hắn sẽ cưới cô ấy làm vợ.

Mặc dù không có biện pháp đối cô sinh ra tình cảm nam nữ, nhưng hắn cũng sẽ chiếu cố cô hết một đời một kiếp này thật tốt.

Coi như, báo ân cứu mạng.

Tể tướng đại nhân tương lai, mặt ngoài nhìn thành thục ổn trọng như vậy mà thôi, kỳ thật trong lòng đều tràn ngập hơi thở trẻ trâu (trung nhị).

Bạn cho rằng hắn là vì ghét bỏ Phồn Tinh là một đứa ngốc, nên mới cảm thấy chướng mắt cô, cảm thấy cả đời này mình tuyệt đối sẽ không yêu cô hay sao?

Không phải đâu.

Kỳ thực là vì trong lòng Từ Thụy Khanh luôn nghĩ, đã là nam tử hán đại trượng phu, lúc nào cũng phải coi việc kiến công lập nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của mình! Đem một đầu nhiệt huyết tất cả đều vứt vào trong triều đình, dùng hết sực lực cả đời của mình, trở thành một người quyền cao chức trọng hô mưa gọi gió!

Tình tình ái ái là cái quái gì chứ?

Căn bản không cần để ý!

Cho nên hắn căn bản cũng không để bụng thê tử mình là ai, chỉ cần hắn không thấy phản cảm, đều có thể tôn trọng nhau như khách mà trải qua cả đời.

Mộc lão tam cẩn thận tính toán, khuê nữ nhà mình bây giờ cũng còn nhỏ, cách tuổi cập kê cũng còn khá nhiều năm.

Vừa lúc có thể dưỡng dưỡng thêm, chờ đến sau khi Từ Thụy Khanh thi đậu công danh, thì tuổi cũng vừa vặn có thể thành thân được rồi.

Vì thế cũng lập tức hùa theo nói 'tốt'.

*

Xác định hôn sự, Từ Thụy Khanh nhìn lại Phồn Tinh, không biết vì cái gì, lại mạc danh có thêm một loại cảm giác kỳ quái.

Thường xuyên nhịn không được mà ngó về phía cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô.

Nhìn cô phồng quai hàm lên, nghiêng đầu, giống như là đang tự hỏi nhân sinh.

Nhìn cô thường thường lấy mấy món ăn vặt nhỏ nhỏ ra nhét hết vào trong miệng.

Trong lòng thậm chí có lúc còn bốc lên một loại cảm giác gánh nặng đường xa: Haizzz, nhìn cô giống như một đứa trẻ thế này. Sau này đến lúc sinh con đẻ cái mà nói, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Haizzzz, đau đầu.

"Tiểu Hoa Hoa, nhìn nhìn ta." Phồn Tinh vừa ăn vặt vừa đặt câu hỏi với Sưu Thần Hào, "Hắn, có phải hay không.. Cũng muốn ăn?"

Sưu Thần Hào: 【.. 】 không, hắn không muốn!

"Phồn Tinh, ngươi lại đây, ta có việc muốn thương lượng với ngươi." Từ Thụy Khanh nhớ tới việc Lão đại thỉnh thoảng lại cho hắn một cái ôm công chúa cay hết cả mắt, rốt cuộc mới cố gắng vận khí lấy hết can đảm mà đi thương lượng lại cái vấn đề này với Lão đại.

* * *

Từ Thụy Khanh: Ta, chỉ muốn lập nghiệp, không muốn yêu đương.

Phồn Tinh: Cúi chào, đóa hoa tiếp theo.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 84: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (25)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Với tư cách là một nam nhân tốt đầu đội trời chân đạp đất, mà lại bị nữ tử bế ngang thì --

Từ Thụy Khanh ngẫm lại, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như phát sốt.

"Ngươi.." Châm chước từ ngữ, ngay sau đó nói ra, "Sau này ngươi, có thể, đừng ở trước mắt bao người, bế ngang ta, được không?"

Cái loại mạch não kia của Lão đại a..

Sưu Thần Hào quả thực đều đau lòng thay Chiến Thần đại nhân.

Mạch não của cô, chín khúc cua mười tám đường quẹo, đã thế lại còn không quan tâm đến lời người khác nói nữa chứ.

Phồn Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, ai cũng không biết được cái đầu nhỏ bé kia của cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nghiêng nghiêng đầu, nhìn qua có chút khó xử: "Chính là, ôm đứng, rất bất tiện nha."

Bộ dáng ngốc ngốc manh manh.

Khiến cho Từ Thụy Khanh vậy mà lại thật sự tự mình đi não bổ cái cảnh tượng ôm đứng kia một chút, Hình như.. Đúng là rất bất tiện nha.

Dù sao hắn cũng cao hơn cô biết bao nhiêu, ôm đứng --

A phi!

Hắn lại nghĩ đi đâu vậy cơ chứ?

Bất luận là ôm ngang, hay là ôm đứng, hắn đều không thích hợp để cho một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi ôm a!

"Ý tứ của ta là, ngươi về sau đừng ôm ta nữa. Nếu như ta hành động không tiện, đỡ ta đi là được rồi."

"Nga." Phồn Tinh phản ứng một lát, "Bởi vì ngươi xấu hổ xấu hổ sao?"

Từ Thụy Khanh: "..."

Cuộc sống này trôi qua cũng thật không dễ dàng chút nào mà!

Mắt thấy khuôn mặt Từ Thụy Khanh đang đầy vẻ mộng bức, nghẹn lời thật lâu, bộ dáng đáng thương vô cùng, Lão đại liền yên lặng mà kéo Tiểu Hồng* từ trong lòng ra--

((*) Có ai còn nhớ quyển sổ hồng ghi lại những thứ cần ghi nhớ của Lão đại không nào )

Ah, đóa Tiểu Hoa Hoa này thực dễ dàng thẹn thùng nha.

Rõ ràng là đang rất thẹn thùng, chính là, không chịu thừa nhận. Thật đáng yêu, hì hì hì.

Cô chính là thích xem bộ dáng người khác xấu hổ xấu hổ, lại cường ngạnh không chịu thừa nhận.

Có chút ngốc nghếch, bên ngoài nhìn qua giống một tên ngốc bạch ngọt, nhưng thực tế sau khi cắt ra, lại là bánh trôi nhân mè đen.

Từ Thụy Khanh đâu biết rằng, hắn vẫn luôn cho rằng Phồn Tinh vẫn là một cô bé không rành thế sự, không biết đối nhân xử thế, cho nên mới có cái tính thẳng thắn đến đau lòng kia. Kết quả người ta lại là một tên cáo già gian xảo, lại còn là loại hư đến trắng trợn táo bạo nữa chứ!

Sưu Thần Hào cũng thế, nó hoàn toàn không biết được rằng, tên ngốc này là đang chơi xấu.

*

Bắt đầu từ lúc Từ Thụy Khanh chuyển đến sống ở Mộc gia, ngày thường vẫn luôn là một bên tĩnh dưỡng thân thể, một bên lại chuẩn bị cho kỳ khảo thí vào năm sau.

Hình như, khi còn sống ở Từ gia, chưa bao giờ cuộc sống của hắn lại bình lặng mà trôi qua như thế.

Nói đến cũng thật là kỳ quái, Từ gia rõ ràng mới chính là thân nhân huyết mạch tương liên với mình, chính là những ngày sống ở Từ gia, hắn vĩnh viễn đều là làm không hết việc, ăn không hết mắng. Trong lòng vĩnh viễn đều là kích động cùng phẫn nộ, vĩnh viễn chỉ cảm thấy hận đời, nóng lòng muốn thoát khỏi cái tình cảnh như vậy mà thôi.

Nhưng chỉ là thay đổi một chỗ ở mới, vậy mà lại có thể dễ dàng khiến cho tâm tình hắn bình ổn trở lại.

Điều khó chịu duy nhất chính là, nương tử tương lai của hắn hình như là luôn có một tình yêu thương nồng nàn với rắn.

Cứ cách khoảng hai ngày, lại đi lên núi bắt đủ các loại rắn màu sắc sặc sỡ về.

Ban đầu, cô còn muốn làm biếng, một lần đi thì bắt luôn ba bốn con, hôm bắt được thì ăn luôn một con, những con khác thì tiếp tục nuôi để sau này ăn tiếp.

Nhưng mà lại bị Từ Thụy Khanh mặt mày cau có, mạnh mẽ ngăn lại--

"Nếu để ở nhà nuôi ba bốn ngày mà nói, rắn sẽ bị gầy đi mất, đến lúc đó không có nhiều thịt, ăn không ngon." Đừng nhìn vào cái vẻ bề ngoài bình bình tĩnh tĩnh của tể tướng đại nhân kia mà hiểu làm, kỳ thật trong thâm tâm của hắn đang tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. A, nhốt ở trong viện, vạn nhất nếu chúng nó chui ra được, sẽ cắn người a! Hơn nữa bạn nhìn chúng nó mà xem, đầu tam giác màu sắc diễm lệ, kịch độc!

Cắn một nhát, thần tiên cũng khó cứu!

Phồn Tinh nghiêng đầu: "Ngươi đây là.. Sợ hãi sao?"

"Ta không.." Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể thừa nhận là mình đang sợ hãi được chứ?

Chính là Lão đại căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, "Nếu ngươi sợ hãi, vậy, không nuôi nữa." Lão đại mà bắt đầu sủng nịch rồi, quả thực chín là khiến cho người không thể nào chống cự nổi.

"Ta.." Từ từ, ngươi đợi ta giải thích cái đã!

"Ngươi là, định nói, ngươi không sợ hãi.. Sao?" Phồn Tinh lại nghiêng đầu hỏi.

Từ Thụy Khanh cười nhạt, bày ra thái độ nho nhã thong dong, gật gật đầu: "Phải." Hắn không sợ hãi. Cho dù trong lòng có thực sự sợ hãi đi chăng nữa, cũng không thể để lộ nửa phần.

Nhưng hắn không biết, trang bức, sẽ phải trả giá đại giới!

* * *

Có vài người, bên ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, thực tế trong lòng lại đang tràn đầy hoảng loạn.

Có vài người, bên ngoài nhìn qua thực vô hại, thực tế trong nội tâm lại đen thui.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 85: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (26)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Ngay tại sau khi Từ Thụy Khanh gật đầu tỏ vẻ chính mình không sợ --

"Vậy ngươi lột sạch da rắn ra, xào rắn cho ta ăn, được không?" thời điểm Phồn Tinh đã bắt đầu đi hố người rồi, thì mỗi một lời nói phát ra từ miệng cô đều đặc biệt lưu loát! Phảng phất như đã tự luyện ở trong lòng không biết bao nhiêu lần, mỗi câu nói ra đều đặc biệt hố người đến bất ngờ.

Tươi cười tức khắc cứng đờ ở trên mặt.

Trong lòng Tể tướng đại nhân tương lai bây giờ chắc hẳn là đang chạy vô số hàng chữ MMP.

"Ta.."

"Hì hì, ta biết mà, ngươi sợ hãi, còn không chịu thừa nhận."

Vô cùng thích xem bộ dáng của Tiểu Hoa Hoa, rõ ràng đang sợ hãi nhưng lại không chịu thừa nhận. Hắn còn tưởng rằng cô ngốc lắm chứ, kỳ thật cô mới không ngốc đâu, cô còn biết hố người cơ mà.

Mặt kiêu ngạo. Jpg

Sưu Thần Hào: 【.. 】MMP! Ngươi còn biết hố người, lại còn dám đi hố Chiến Thần đại nhân của ta nữa chứ, đến tột cùng là có cái gì đáng để kiêu ngạo vậy hả? Xốc bàn (╯‵□′) ╯︵┻━┻

Từ Thụy Khanh đúng thật là một chàng trai thê thảm nhất trần đời mà.

Chờ đến khi Phồn Tinh lột sạch sẽ da rắn, chỉ còn lại một con rắn trắng bóng thì hắn lại phải tự mình xuống bếp nấu ăn.

Quân tử tuy rằng phải xa nhà bếp, nhưng Mộc lão tam cũng không ngu ngốc đến mức đi làm cái việc nuông chiều con rể tương lai như vậy. Dù sao thì khuê nữ nhà ông cũng là một đứa ngốc, ngay cả việc chiên bánh bột dễ dàng nhất còn để bị cháy, nên đương nhiên phải bồi dưỡng để Từ Thụy Khanh xuống bếp rồi!

Ông bà ta đã từng nói rồi, một nắm gạo ân, một gánh gạo thù*.

(*) Gốc là 升米恩, 斗米仇: Là một thành ngữ TQ, ý nói nếu như một ai đó gặp nạn, bạn giúp đỡ người đó một chút thì họ sẽ biết ơn bạn. Nhưng nếu bạn giúp đỡ người đó quá nhiều, thì họ sẽ trở nên phụ thuộc vào bạn, và một khi bạn ngừng giúp đỡ người đó, người đó sẽ oán hận lại bạn.

Ông rất nguyện ý nuôi thêm một thằng con rể, cũng nguyện ý dùng nhiều tiền để cung cho hắn khoa khảo là không sai, nhưng mà ông cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi không dưng đi nuôi thêm một lão tổ tông trong nhà.

Càng không cho Từ Thụy Khanh làm việc, càng cung phụng hắn, về sau khả năng hắn trở mặt sẽ càng lớn.

Cho nên, cho hắn xuống bếp đi.

Phồn Tinh ngồi ở bên bệ bếp nhóm lửa, Từ Thụy Khanh xào rau.

Sau khi tiểu cô nương lấy tay cầm que cời lửa, tay liền dơ hề hề, lại thèm ăn đồ ăn vặt, nênTừ Thụy Khanh lúc này đành phải bất đắc dĩ mà đi đút kẹo cho cô.

Ngón tay lột kẹo, nhét thẳng vào trong miệng tiểu cô nương.

Thình lình đụng phải đôi môi mềm mại âm ấm, hắn theo bản năng mà giật mình một cái.

Vành tai đỏ ửng!

"Tiểu Hoa Hoa, lại thẹn thùng rồi.. Hắn thật dễ thẹn thùng nha."

Sưu Thần Hào vừa nghe Lão đại lời này, cảm thấy trong đó nồng đậm ác ý.

Phảng phất như nghe thấy một lão dê xồm đang lầu bà lầu bầu, cái tiểu nương tử này thật dễ dàng thẹn thùng nha, làm ta đều nhịn không được mà muốn đi đùa giỡn cô nhiều hơn một chút--

Rõ ràng mới ở thế giới trước, cô vẫn chỉ là một tiểu loli có giá trị vũ lực max cao mà thôi. Cho dù cuối cùng có hố Ngụy Tử Trác cùng Thích Thịnh đến trở mình không nổi đi chăng nữa, thì đó cũng là có Văn Nhân Nho đằng sau làm quân sư.

Nào giống như bây giờ, cô chỉ có một thân một mình cũng có thể bắt đầu đào hố.

Chẳng qua là thêm 1 điểm chỉ số thông minh mà thôi, cũng có thể tự trở thành một cái bánh trôi nhân mè đen thứ thiệt.

Sưu Thần Hào bắt đầu luống cuống.

*

Đảo mắt đã hết năm.

Từ Thụy Khanh bắt đầu phải đi khoa khảo.

Lão đại cẩn thận nghĩ lại kết quả khảo thí của mình lúc trước, khảo thí rất khó nha, lần đầu tiên cô đi khảo thí cũng chỉ được có 38 điểm mà thôi.

Vì thế liền quyết định tự mình đưa Từ Thụy Khanh đi đến trường thi, sau đó cổ vũ cho hắn.

Trong nhà Mộc lão tam dù sao có xe bò, muốn đi đưa thì cứ đi đi đưa thôi, thuận tiện còn có thể ở trong thành mua một chút đồ ăn vặt cho khuê nữ nhà mình nữa.

Nhưng mà đối với những gia đình nhà quê khác mà nói, xe bò chính là một vật hiếm lạ, không phải mỗi nhà đều có thể mua nổi.

Nên thông thường đều phải đưa ra vài đồng, nhờ người hỗ trợ một đoạn đường.

Từ gia không có.

Cho nên cả đoàn người chỉ có thể xách bao lớn bao nhỏ đứng ở ven đường chờ.

Thình lình thấy từ xa có chiếc xe bò đang tiến lại gần, liền lập tức vẫy vẫy tay.

Trước mắt trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chờ khi xe bò đến gần mới phát hiện, xe là của Mộc lão tam, mà ngồi bên trên chính là Từ Thụy Khanh cùng Phồn Tinh.

"Mộc lão tam, dừng xe một chút."

Từ gia có hai người đọc sách cũng muốn đi khảo tú tài, hơn nữa Từ Tử Hàm cùng Từ Duệ ngày thường ở nhà đều biểu hiện bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin mười phần.

Điều này cũng khiến cho Từ lão hán cùng Tần thị đều đồng dạng cảm thấy ưu việt mười phần.

Cảm thấy nhà mình có hai người đỗ tú tài khẳng định đã là chuyện ván đóng thành thuyền, đến lúc đó tất cả mọi người trong thôn chắc chắn đều sẽ muốn bám lấy bọn họ.

Ngồi xe bò của nhà ngươi thì đã sao nào?

Đó chính là do chúng ta để mắt đên ngươi nha!

Kết quả Mộc lão tam còn chưa kịp nói chuyện, mấy người Từ gia đều trực tiếp bị Phồn Tinh cự tuyệt.

Cự tuyệt thẳng thừng!

* * *

Sưu Thần Hào: Ta cho rằng, mỗi cái thế giới thêm 1 điểm chỉ số thông minh, thì cho dù thêm đến cuối cùng đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một đứa ngốc mà thôi. Chính là luân gia cũng không nghĩ tới, mới chỉ cho cô 1 điểm chỉ số thông minh, đã có thể khiến cô trở nên khủng bố như vậy rồi! Aaaaaaa, tự mình hại chết Chiến Thần đại nhân nhà mình rồi làm sao giờ!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 86: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (27)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Cha, không!" Phồn Tinh đầu tiên là chém đinh chặt sắt từ chối.

Sau đó là giãi bày sự thật, giảng giải đạo lý: "Người xấu, ảnh hưởng, tâm tình khảo thí."

Sau khi nói xong, còn chọc chọc vào eo của Từ Thụy Khanh, "Ta nói có.. Đúng không?"

Mộc lão tam thậm chí còn không kịp đưa tay tới bịt miệng Khuê nữ nhà mình lại, lời nói này nói ra ngoài cũng quá là đắc tội với người ta đi.

Sách!

Khuê nữ a, làm người không thể cứ thẳng như ruột ngựa như thế được, bằng không sẽ bị đánh đó!

Từ Thụy Khanh buồn cười, câu môi cười nhạt: Thấp giọng trả lời, "Ừm."

Hắn biết, tiểu nương tử tương lai của mình đây là đang cố ý che chở hắn.

Thật gian xảo mà!

Nhưng mà cía loại cảm giác này, hình như cũng có chút tốt.

Trước kia ở nhà bị mắng nhiều lần như vậy, nhưng cũng chỉ vì một chữ 'hiếu', nên hắn một câu cũng không dám phản bác.

Nhìn thấy mấy người Từ gia bị nghẹn thành như vậy, tâm lý vậy mà lại mạc danh cảm thấy có chút vui sướng.

Nhưng hắn lại không biết, kỳ thật lúc nãy hắn suýt chút nữa gặp nguy hiểm - dạo một vòng quanh ranh giới 'bị ăn đòn'

Có phải bạn vẫn cho rằng Lão đại chọc eo của hắn, là để tìm kiếm sự đồng ý của hắn phải không?

Không phải đâu!

Ý tưởng trong lòng Lão đại lúc ấy, rất hung tàn!

Cô là vì Tiểu Hoa Hoa, cho nên mới đi dỗi người ta nha. Những người này đều đối sử không tốt với Tiểu Hoa Hoa, nếu như hắn còn muốn đi che chở bọn họ mà nói, vậy thì cô liền chờ đến sau khi Tiểu Hoa Hoa khảo thí xong, ấn hắn trên mặt đất mà đập cho một trận.

Không biết dùng não..

Hơn phân nửa là tại thói quen..

Đánh cho một trận, thì tốt rồi.

Trước khi khảo thí, không thể đánh, sẽ ảnh hưởng thành tích.

Sau khi khảo xong, ấn trên mặt đất đánh cho một trận, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết

Mà hết thảy những thứ này, Từ Thụy Khanh đều hồn nhiên không biết.

Thậm chí trong lòng còn thấy thực cảm động, có người che chở hắn như thế mà.

Cuộc sống mà, chính là cần phải có mấy cái hiểu lầm như vậy, bằng không nếu thẳng thừng nói chân tướng ra mà nói, quá mất lòng nhau rồi.

"Thụy Khanh, tại sao tức phụ của con lại nói chuyện với gia nãi như vậy chứ?" Tần thị dưới cái trừng mắt tàn nhẫn của bà bà, lập tức nói lại với Từ Thụy Khanh.

"Mẫu thân." Từ Thụy Khanh hơi hơi cúi đầu, khóe môi hơi nâng lên, mang theo chút tự giễu.

Thời điểm còn gọi một tiếng 'nương', thì tâm lý vẫn đang còn tồn đọng khát vọng với 'nhụ mộ chi tình'*.

(*) Gốc là孺慕之情: Là một thành ngữ TQ. Thể hiện tình yêu, lòng hiếu thảo của một đứa trẻ đối với cha mẹ của chúng. Sau được mở rộng ra thành ý thức tôn trọng, tình cảm đối với giao viên và người lớn tuổi. (Theo Baike Baidu)

Nhưng đã gọi là 'mẫu thân' rồi, vậy thật sự chỉ còn là tôn trọng cái gọi là 'huyết mạch tương liên' mà thôi.

Khi hắn gần chết, Tần thị cùng Từ Hán Ngưu vẫn còn nhút nhát không thôi mà chờ tổ phụ tổ mẫu buông rèm. Hắn lúc đó cũng đã đối cha mẹ ruột của mình hoàn toàn thất vọng, sau này, cũng sẽ không hi vọng hay yêu cầu gì với họ nữa.

"Ngài cũng biết mà, cái mạng này của ta là do Mộc thúc cùng Phồn Tinh mua trở về." Cho nên hắn nào có tư cách đi quản Phồn Tinh đâu cơ chứ?

Tần thị: "Mua trở về thì sao chứ? Chẳng lẽ như thế con liền không phải nhi tử của ta nữa sao, còn nó thì không phải con dâu của ta nữa?"

Tần thị lúc trước sở dĩ không có ngăn cản bà bà Lý thị đem Từ Thụy Khanh tách ra ngoài, đơn giản là vì nghĩ, chẳng sợ Mộc lão tam có chi tiền chữa bệnh cho Thụy Khanh đi chăng nữa. Nhi tử cũng là cốt nhục của mình, cho dù có tách hộ khẩu ra ngoài, hắn vẫn sẽ là nhi tử của mình.

Nhưng mà, trên đời này, nào lại có chuyện tốt như vậy được chứ?

Phồn Tinh ngồi trên xe bò, giống như một đứa trể bị mắc chứng ADHD* vậy.

(*) ADHD: Chứng rối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người

Trái nghiêng một cái, phải nghiêng một cái, lại trái uốn éo phải uốn éo, tự ngồi đó mà bán manh một mình.

Ai cũng không biết, lúc này cô đang giả bộ ăn vặt mà móc lấy một quả óc cho trong bọc ra, trong miệng vừa nói "biubiubiu~~~" vừa ném thẳng một quả óc chó đến chỗ Tần thị.

Từ Thụy Khanh chỉ nghe thấy "biubiubiu~~~", lại thấy trước mắt xuất hiện một đường parabol tuyệt đẹp, ngay sau đó chính là tiếng mẫu thân của hắn la hét thảm thiết.

Tần thị che lại cái trán, vô cùng đau đớn!

"Ngươi, thật phiền nga." Phồn Tinh cúi đầu nhìn nhìn túi hạt óc chó của mình, quả nhiên, cô vừa rồi lấy ra là quả bé nhất, cũng không đau lòng lắm!

"Hứ, Từ Thụy Khanh nhà các người trước kia, bán cho ta rồi, chẳng qua là không có khế ước bán mình mà thôi. Hiện tại nhìn thấy trị hết bệnh rồi, liền muốn có lại một thằng con trai cộng thêm một đứa con dâu nữa hay sao, đúng là không biết xấu hổ.."

Mộc lão tam trào phúng xong, giá xe bò một tiếng chạy nhanh đi.

Lưu lưu.

Khuê nữ ngốc nhà mình, trước giờ vốn biết kìm hãm lực đạo là gì.

Chạy nhanh không phải bồi thường bạc giờ!

* * *

Phồn Tinh: Biubiubiu~~~bắn tym, cho phiếu phiếu sao?

Tiểu Hoa Hoa: Không cho phiếu phiếu, cho ta thôi, có được không?

Phồn Tinh: Không thể. Đồ đần, mới trong 2 chọn 1. Người thông minh, đều muốn tất.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 87: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (28)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Bên ngoài trường thi.

Phồn Tinh chọc chọc vào eo Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh cúi đầu, nhịn không được mà mặt hơi hơi nóng lên, vành tai bắt đầu phiếm hồng.

Xung quanh hắn cũng đều là những nho sinh đi dự thi, nhưng làm gì có ai giống như hắn đâu cơ chứ, được hẳn nương tử tương lai đưa đến.

"Phải cố lên nha." Thanh âm của Phồn Tinh còn mang theo chút trẻ con.

Tể tướng đại nhân tương lai tuy rằng không biết được cái gì gọi là 'manh', nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của Phồn Tinh, hắn liền nhịn không được có chút muốn đi xoa xoa đầu cô.

"Ừm." Từ Thụy Khanh thấp giọng trả lời một tiếng, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác 'phu xướng phụ tùy'.

Tiểu cô nương trước mặt, sau này sẽ trở thành tiểu thê tử của mình a. Vào mỗi lần hắn ra cửa, sẽ ăn nói nhỏ nhẹ mà cổ vũ hắn. Loại cảm giác này, ngẫm lại giống như cũng không quá tệ.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là giới hạn trong ngẫm lại mà thôi.

Bởi vì thứ mà Lão đại am hiểu nhất, chính là phá hư bầu không khí!

"Thi cho tốt, sau đó về nhà xào rắn cho ta ăn nha." Một câu trong nháy mắt đã có thể đánh Từ Thụy Khanh trở lại hiện thực.

À, cho hắn thấy rõ ràng, đây chỉ là đãi ngộ đặc thù của hắn trong nhiều ngày phải đi khảo thí mà thôi.

Sau khi khảo thí xong rồi, cần xuống bếp vẫn phải xuống bếp.

Từ Thụy Khanh chậm rãi đi đến trước trường thi, đang đi về phía trước, bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua --

Quả nhiên, thật không có gì lương tâm gì mà.

Nhà người ta đều sẽ là nhìn theo thí sinh tiến vào trường thi, cô vậy mà lại đi ngược lại, tung tăng nhảy nhót mà chạy đi mua hồ lô đường, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng.

Nhưng cứ việc như thế, trong lòng vẫn rất ngọt.

Nhịn không được mà nâng khóe môi lên, tiểu thê tử tương lai của hắn a..

Tuy rằng không thông minh, nhưng nếu cùng cô trải qua một đời, hẳn là sẽ không quá dày vò.

Ngay vào lúc Phồn Tinh gặm hồ lô ngào đường, trong đám người bỗng phát ra một tiếng kinh hô: "Ngựa nổi điên rồi! Mau tránh ra! Mau tránh ra!"

Cô vốn dĩ là người phản ứng không nhanh nhạy.

Một câu nghe vào trong tai, đều phải chậm rãi mà suy nghĩ lại xem nó là có ý tứ gì trước. Sau đó lại mới căn cứ vào ý tứ đó, chọn ra phản ứng để đáp lại.

Đây cũng khiến cho trong khi mọi người đều đang bị bọn ngựa nổi điên làm hoảng sợ, chạy nhanh mà né tránh, thì Phồn Tinh mới chỉ đưa hồ lô ngào đường ngậm ở trong miệng, chậm rì rì mà ngẩng đầu lên --

Ngay tại lúc con ngựa kia đang nổi điên xông tới, mới ra sức vươn tay, đấm mạnh một quyền vào cổ con ngựa đó.

Bằng một sức mạnh kinh người, ngạnh sinh sinh mà đấm một quyền gãy luôn cổ con ngựa.

Thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất!

Tay phải Phồn Tinh mềm như bông mà buông xuống bên người, trong miệng vẫn còn ngậm xâu hồ lô ngào đường kia.

"Khuê nữ! Khuê nữ a! Không có việc gì chứ?" Thời điểm Mộc lão tam nhìn thấy một màn vừa rồi kia, cả người thiếu chút nữa bị dọa ngốc luôn. Thời điểm chạy về phía Phồn Tinh, chân đều thiếu chút nữa mà nhũn ra, môi run run liên tục.

Còn cái người vừa rồi cưỡi cái con ngựa vừa hành hung người kia, vẫn đang cố gắng mà bò lên từ trên mặt đất.

Là một nam tử trẻ tuổi lớn lên có chút tiều tụy, phong trần mệt mỏi.

Mà ở đằng sau hắn ta, rất nhanh liền có một tiểu đội cưỡi ngựa đang nhanh chóng phóng tới, đỡ hắn lên.

Nhìn dáng vẻ này có lẽ là đoàn người này hẳn là đang lên đường, nhưng cái tên nam tử trẻ tuổi này lại nóng vội mà đi tuốt lên phía trước, kết quả lại làm kinh động đến con ngựa kia.

"Cô nương, cô không sao chứ?" Thiệu Huyền Viễn lần này phụng chỉ đi cứu tế, khi mọi chuyện đã được xử lí thỏa đáng, tự nhiên là nóng vội vội vàng mà hồi kinh phục mệnh. Sự tình liên quan đến giang sơn xã tắc, không thể chậm trễ.

"Có việc, tay, gãy rồi." Tay trái Phồn Tinh cầm xâu hồ lô đường, tay phải lại rũ ở bên người, mặt không đổi sắc.

Thiệu Huyền Viễn trong lòng nghi hoặc, tay bị gãy còn có thể biểu hiện bình tĩnh đến như vậy sao, nửa điểm thống khổ cũng không có?

Hắn có lý do hoài nghi chính mình là đang gặp gỡ một tên lừa bịp.

Nhưng hắn kinh mã đả thương người là sự thật, mặc dù cô nương này tay có không bị gãy đi chăng nữa, hắn cũng hẳn là nên ôn tồn cùng người ta nói mấy lời, biểu thị xin lỗi, "Xin lỗi. Tại hạ vì lên đường gấp, cho nên có chút vội vàng, nhất thời không phản ứng kịp nên đã làm cô nương bị thương."

Nhưng mà theo mạch não của Lão đại, nếu đã tiếp thu người ta xin lỗi rồi, cũng tương đương với đã tha thứ, nhưng sau khi tha thứ thì sẽ không thể bắt đền.

Tay của cô đều đã bị gãy rồi, vậy mà bạn lại bảo cô không được đi bắt đền, tuyệt đối không có khả năng.

"Xin lỗi, không nhận. Phải bồi thường bạc."

Thiệu Huyền Viễn nháy mắt sáng tỏ, a, quả nhiên là tên lừa đảo.

* * *

Cảm tạ Y. Lâu v. Hoan, cắt bỏ kiện, tự trách mình, Tinh Tinh siêu đáng yêu, A. Cây đậu, AngelaMaybe, thanh tiêu, mộng ảo băng âm, a trát Q_Q, trong lòng ngực ôm tranh gia trong miệng uống nhưng lãnh, 溾龑, nhúng chàm thừa hôn, phiến gửi lạnh quá, Nefertari, tiếng mưa rơi ào ào, nhớ hề đình mộ tảng sáng, hơi lạnh, ung thư lười chứng người bệnh Ann, di yên, tàn sát bừa bãi, tép riu đã đánh thưởng~~~

Khom lưng cảm tạ, moah moah!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 88: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (29)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Sau khi kết luận được rằng Phồn Tinh chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi, sắc mặt của Thiệu Huyền Viễn ngay tức khắc liền trở nên khó coi.

Hắn ta bảo thị vệ phía sau lấy một túi tiền ra, ném thẳng cái túi chứa đầy bạc đó về phía cánh tay phải đang rũ ra bên người của Phồn Tinh, sau đó liền sạch sẽ lưu loát mà xoay người lên ngựa.

"Nhạ, bồi thường bạc cho ngươi đấy."

Đối với cái loại lừa đảo này, không cần thiết phải cho cô ta mặt mũi.

Quả nhiên, không phải là tất cả mọi người đều đơn thuần thiện lương như Hân Hân vậy.

Sau khi Thiệu Huyền Viễn phóng ngựa đi được một đoạn đường, lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn nhìn, nhìn thấy Mộc lão tam đang nhấc cánh tay phải của Phồn Tinh lên, cái cánh tay kia mềm như bông vậy, hình như là thật sự bị gãy rồi..

Thiệu Huyền Viễn không khỏi hơi hơi nhíu mày.

Cảm thấy chính mình vừa rồi có khả năng hình như đã hiểu lầm một chút rồi, có lẽ tay của cô ta, thật sự bị gãy rồi.

Nhưng như thế thì đã sao nào, dù sao cũng đã bồi thường bạc rồi, sau này cũng chưa chắc đã gặp lại. Hắn bây giờ cũng đang rất vội, vẫn là nên về kinh thành trước thôi.

Thiệu Huyền Viễn không biết, giữa người với người vẫn luôn hiện hữu một thứ gọi là duyên phận, có đôi khi chỉ là bước nhầm một bước mà thôi, liền hoàn toàn bị cắt đứt--

"Khuê nữ à, tay con có đau hay không vậy?"

Thanh âm Mộc lão tam lúc nói chuyện đều muốn phát run, lúc nâng cánh tay Phồn Tinh lên, phát hiện nó thật sự là mềm như bông không chút sức lực nào, thì cả người đều đau lòng đến không chịu được.

Mà cái tên phóng ngựa hành hung người chết dẫm kia, cuối cùng vậy mà lại còn ném bạc nện lên cánh tay bị thương của khuê nữ nhà ông nữa cơ chứ.

Nếu không phải hắn ta chạy trốn nhanh, thì ông nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đi chém chết cha cái thằng nhóc thối kia luôn!

"Cha, không đau." Quai hàm Phồn Tinh phồng lên, chỉ giống như đang hít hít khí.

Hít nhiều hơn mấy hơi, sau đó nghẹn lại, liền không đau nữa.

Cô đã có kinh nghiệm rồi!

"Cha mang ngươi đi tìm đại phu!" Mộc lão tam lôi kéo Phồn Tinh đi về phía y quán.

*

Sau khi Từ Thụy Khanh ra khỏi trường thi, mới biết được tiểu nương tử nhà mình vậy mà lại bị gãy mất một tay.

Hơn nữa cái tên phóng ngựa đả thương kia, vậy mà còn dùng túi tiền nện vào cánh tay bị thương của cô, ngay sau đó còn nghênh ngang mà rời đi nữa chứ.

Từ Thụy Khanh không biết vì sao, trong lòng mạc danh có một trận bực bội.

Thật là cái tên cực kỳ kiêu ngạo!

Cũng chỉ có thể trách hắn, trước mắt chỉ là một tên thư sinh, không có bất luận cái công danh hay chức vị quan trọng gì trong người.

Nếu như có, làm gì có ai có thể khi dễ được người trong nhà hắn cơ chứ?

Từ Thụy Khanh đầu tiên là phẫn nộ, sau đó vậy mà lại đem hết tất cả trách nhiệm ôm tới trên người mình, rồi cuối cùng lại tức đến không nhịn được.

"Có còn đau hay không?" Từ Thụy Khanh một bên xoa dược cho Phồn Tinh, một bên hỏi.

Bên trong tiểu cô nương mặc một chiếc yếm nhỏ, áo ngoài xốc lên một nửa, lộ ra hơn phân nửa cái bả vai ra bên ngoài. Vốn dĩ nam nữ đại phòng, theo lý mà nói, việc này không nên tới tay Từ Thụy Khanh.

Nhưng mà, vậy thì cũng không thể để cho Mộc lão tam tới làm được a!

Vì thế dưới sự cân nhắc của hai người, vẫn là để Từ Thụy Khanh tới làm tương đối thích hợp hơn.

Tể tướng đại nhân tương lai trong lòng nửa điểm hoảng hốt cũng không có, thượng dược thì đã sao nào?

Hắn là chính nhân quân tử, cũng không phải cái dạng tiểu nhân háo sắc.

Hắn thật sự chỉ là đi thượng dược mà thôi, không thể nào sinh ra bất luận cái ý tưởng không an phận nào khác được.

Con người hắn đi ngay ngồi thẳng, huống chi Phồn Tinh vẫn còn nhỏ như vậy!

"Không đau."

Từ Thụy Khanh có chút đau đầu, hắn phát hiện ra Phồn Tinh có một cái thói quen thật sự rất không tốt.

Cô không thích kêu đau, rõ ràng là tay đã bị gãy rời luôn rồi, chính là biểu hiện lại như không có chuyện gì vậy.

"Nếu như thật sự thấy đau, nhất định phải nói, biết không?"

"Ah." Phồn Tinh cái hiểu cái không, ngây thơ mờ mịt.

Đau, vì sao lại phải nói?

Nói, sẽ làm người khác vui vẻ sao.

Từ Thụy Khanh nhìn kiểu gì cũng đều không thể hiểu nổi suy nghĩ của tiểu thê tử nhà mình, không nề hà chút nào mà duỗi tay sờ sờ mặt của cô, tại sao có thể, ngốc đến như vậy cơ chứ.

Sờ soạng một lúc mới phát hiện, quả nhiên cổ nhân nói 'nam nữ thụ thụ bất thân'chính là rất có đạo lý a, bởi vì một khi bạn đã bắt đầu được sờ sờ qua mặt của tiểu cô nương nhà người ta rồi, liền sẽ phát hiện..

Mặt của mấy cô nương, đều thực mềm mại a.

Sau khi khinh bạc nó một chút, sẽ có loại cảm giác, căn bản là luyến tiếc buông tay.

* * *

Hôm nay đệ nhị càng~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 89: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (30)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Trong đầu Từ Thụy Khanh phảng phất như có hai người tí hon--

Một người nói: Mặt của tiểu nương tử thật mềm mại a.

Một người khác lại nói: Á, không được, ta là chính nhân quân tử mà!

Kết quả lời này vừa mới nói ra, ngay lập tức bị bật lại: Chính nhân quân tử thì sao nào? Chính nhân quân tử thì sẽ không cưới vợ sinh con luôn sao? Chính nhân quân tử chứ không phải là Lão hòa thượng trong chùa đâu!

Còn nữa, chính nhân quân tử không phải cũng muốn sinh ra tiểu chính nhân quân tử hay sao?

Lời này vừa tưởng tượng ra, liền mạc danh đáng khinh..

Từ Thụy Khanh ở trong lòng hung hăng tự phỉ nhổ mình một phen, tại sao ngươi lại có thể trở thành cái dạng này được hả Từ Thụy Khanh?

"Ngươi, đỏ mặt."

Cố tình là lại ngay tại lúc này, Phồn Tinh còn bổ thẳng một đao vào trong lòng hắn.

Tâm lý của lão đại tỏ vẻ nghi hoặc.

Ơ, Tiểu Hoa Hoa hiện tại mới vừa cập nhật hình thức tự động ngượng ngùng sao?

"Ta không.."

Không đợi Từ Thụy Khanh phủ nhận, Lão đại liền tiện tay vớ một cái gương đưa tới: "Không tin, ngươi tự xem nha."

Từ Thụy Khanh: "..."

Được rồi, tin tin!

Ta thật sự tin ngươi chính là một tên xấu xa rồi, vì cái gì cứ nhất quyết một hai phải ngay thẳng thành thật như vậy cơ chứ?

Sau khi xoa dược cho Phồn Tinh xong, cả ngày hôm đó Từ Thụy Khanh đều mất hồn mất vía.

Hai cái tên người tí hon trong đầu cũng chưa từng ngừng nghỉ chút nào, vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ hết cả lên.

Khiến cho cả ngày hắn đều phải ở trong lòng mặc niệm một câu "Chính nhân quân tử", mãi cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, vẫn còn phải tự mình cảnh báo lại, nhất định phải là một tên 'chính nhân quân tử'.

Kết quả, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới được chính là, cũng không biết có phải bởi vì ban ngày niệm ' chính nhân quân tử ' nhiều quá hay không, mà lại trở thành..

Vào lúc ban đêm..

Liền mơ thấy một giấc mơ cũng không quá 'chính nhân quân tử' cho lắm.

Vào sáng sớm hôm sau lúc mới lết xác dậy, Từ Thụy Khanh kinh hoảng thất thố, sợ tới mức thiếu chút nữa mà trực tiếp lăn từ trên giường lăn xuống dưới đất luôn!

Thừa dịp trong viện không có ai, liền chạy nhanh lén lút mà cầm quần áo đi giặt sạch.

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, ngơ ngác mà nhìn đống quần áo trong sân, duỗi tay tát thật một cái mạnh vào mặt xong tự chửi chính mình: "Xấu xa!"

À không, xấu xa vẫn chưa đủ, quả thực là hạ lưu vô sỉ!

Chính là trong lòng rồi lại ẩn ẩn có một thanh âm phá lệ kiêu ngạo mà nói, "Này thì có sao chứ? Cô ấy vốn dĩ chính là tiểu nương tử sau này của ngươi, chuyện này không phải cũng trở thành chuyện hợp với luân thường đạo lí luôn rồi hay sao?"

Hắn vậy mà lại..

Hình như còn có chút tán đồng với cái thanh âm kia nữa chứ.

Từ Thụy Khanh duỗi tay sờ sờ lại cái trán của mình: .

Hắn có thể là bị bệnh rồi.

Ừm, hình như xác thật là có chút nóng.

*

Sau khi yết bảng, nếu có người đỗ, quan phủ sẽ cho người đến tận nhà để báo tin vui.

Thời điểm người báo tin vui đi đến cửa nhà Mộc lão tam, Từ Thụy Khanh vẫn còn đang ở trong phòng bếp xào rắn.

Nghe thấy người tới báo tin vui, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài, thuận tiện còn nói với Mộc lão tam: "Mộc thúc, hỏa có chút lớn, thêm chút nước vào trong nồi là được rồi, lại nấu trong chốc lát, hẳn là đã có thể cho ra khỏi nồi rồi."

Đừng hỏi hắn vì cái gì lại tỏ ra thuần thục như vậy, làm màu a!

"Chúc mừng a! Chúc mừng! Chúc mừng tú tài mới! Đây hẳn là tú tài trẻ tuổi nhất khắp làng trên xóm dưới của chúng ta rồi nha!"

"Đa tạ." Từ Thụy Khanh hơi hơi gật đầu, không cao ngạo không nóng nảy.

Vậy mà lại không thể không làm người khác xem trọng mà liếc mắt nhìn một cái.

Còn trẻ tuổi như vậy đã có thể đỗ được tú tài rồi, đã vậy mà vẫn còn thực trấn định, về sau tuyệt đối không phải vật trong ao a.

Cầm một túi tiền đưa cho người được báo tin vui, sau khi tán tụng đối phương xong một phen, lúc này mới rời đi.

Mặt khác, những người trong thôn đều vây quanh ở trong viện Mộc gia mà xem náo nhiệt, lời trong lời ngoài đều có chút ồn ào.

Mộc lão tam kia cũng không biết là đạp phải cái vận cứt chó gì mà lại có thể nhặt được một tú tài về làm con rể. Nếu như sớm biết được tiểu tử Từ gia kia có thể đỗ tú tài, bọn họ cũng nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn a.

Giờ này khắc này, những người này lại quên mất rằng.

Mộc lão tam chính là đã phải chi một đống bạc trắng bóng ra, mới có thể đưa Từ Thụy Khanh cứu lại từ quỷ môn quan trở về!

* * *

Hôm nay đệ tam càng~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back