Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 60: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (1)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Phồn Tinh mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà tranh xập xệ.

【 Tiểu thư Ngân Phồn Tinh, ngươi có cảm thấy khỏe không? 】 Sưu Thần Hào gấp không chờ nổi mà hỏi.

Nó hiện tại rất muốn biết, Phồn Tinh trước mắt thấy như thế nào. Phải trải qua một cái chết thảm thiết như vậy, trạng thái tâm lí hẳn là muốn nổ tung luôn đi? Như vậy sao có thể tiếp tục trợ giúp Chiến Thần đại nhân được nữa chứ?

Kết quả là, Phồn Tinh chỉ nghi hoặc mà chớp chớp mắt, "Ta, vẫn khỏe mà."

Chính là cảm thấy trong lòng giống như có chút vắng vẻ, ah, phảng phất như đã quên mất chuyện gì đó rất trọng yếu.

Trong lòng Sưu Thần Hào cả kinh, thử hỏi: 【 Thích Hà, ngươi còn ấn tượng không? 】

"Có. Là Tiểu Hoa Hoa, ta nuôi, rất ngoan."

【? 】 chỉ có như vậy?

Trong nháy mắt kia, Sưu Thần Hào thậm chí còn cảm thấy, tình cảm mà Phồn Tinh đối Thích Hà, hẳn là đã bị ai đó rút sạch mất rồi. Nên khi nhắc tới Thích Hà, chỉ còn lại một đoạn miêu tả bẹp lép như vậy.

Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, tựa như thực chờ mong: "Hy vọng đóa Tiểu Hoa Hoa tiếp theo, sẽ ngoan hơn."

Tốt, có thể xác nhận, tình cảm của cô với Thích Hà, thật sự đã xảy ra vấn đề.

Sưu Thần Hào trong nháy mắt kia, tức đến muốn nổ tim.

Tiểu Hoa Hoa, Tiểu Hoa Hoa, ngươi cho mình là người làm vườn sao, tính toán tự mình trồng một sân đầy hoa chắc?

Thật là tức quá mà, cái này đối với Chiến Thần đại nhân của nó rất không công bằng!

"Ngươi vừa rồi, không khen ta." Phồn Tinh yên lặng kéo Tiểu Hắc từ trong lòng mình ra, đem tên Sưu Thần Hào đăng ký vào.

Đã hứa là, bất luận lúc nào, đều phải đổi nhiều hình thức đa dạng, khen cô.

Nói chuyện không giữ lời, sẽ bị sét đánh.

Sưu Thần Hào quả thực: . MMP!

"Còn có, chỉ số thông minh của ta, có tăng lên không?" Phồn Tinh tiếp tục hỏi.

Sưu Thần Hào trả lời đầy tức giận: 【 tăng, chỉ số thông minh của ngươi tăng từ 1 lên 2! 】 nhưng vẫn là một đứa thiểu năng trí tuệ.

Lúc trước kia, khi Chiến Thần đại nhân ngã xuống, đã đem một bộ phận thần lực giao phó ở trong tay nó. Nó là lợi dụng Chiến Thần đại nhân để giúp Phồn Tinh tăng chỉ số thông minh, cũng không biết là bởi vì nó không thuần thục nắm giữ thần lực hay là như thế nào, lại có cảm giác, mặc dù chỉ giúp Phồn Tinh tăng lên 1 điểm chỉ số thông minh, cũng đã phải cố hết sức!

Theo lý mà nói, không nên như thế a!

Nhắc tới chỉ số thông minh, Sưu Thần Hào đột nhiên phát hiện, tốc độ phản ứng của Phồn Tinh nhanh hơn trước đây nhiều.

Vấn đề cứ một cái tiếp một cái, nếu như đổi lại lúc trước, ít nhất phải phản ứng rất lâu.

1 điểm chỉ số thông minh, thật sự có thể tạo nên biến hóa lớn như vậy sao?

Sưu Thần Hào đột nhiên cảm thấy có chút kinh tủng, vậy nếu như cứ tiếp tục tăng như vậy, nó có trực giác, khả năng sẽ xảy ra chuyện a..

Sưu Thần Hào thử đi tiếp xúc với thần thức của Phồn Tinh một chút, do đã từng tiếp xúc qua một lần, nên lúc này đây liền thuận tiện hơn rất nhiều.

Nó liếc mắt nhìn một cái, vẫn cứ là một bờ biển trắng cuồn cuộn vô biên.

Trung tân vẫn cứ ẩn ẩn lộ ra một đoàn tia sáng màu máu, cũng không biết là từ khi nào, lại có nhiều thêm một đoàn tiểu cầu màu vàng kim lơ lửng ở giữa thần thức của Phồn Tinh. Một chút lại một chút mà đâm đầu vào đoàn huyết quang kia, tựa hồ như muốn đập tan cái nguyền rủa không gì phá nổi kia.

Sưu Thần Hào nhanh chóng phản ứng một chút.

Nếu nó đoán không nhầm, đoàn tiểu cầu vàng kim kia hẳn là cảm tình mà Ngân Phồn Tinh đối với Thích Hà.

Cảm tình rút ra, nguyền rủa mới sẽ không tiếp tục có hiệu lực, bằng không, cái thứ nguyền rủa sâu khắc trong linh hồn của cô kia sẽ chỉ biết phải tiếp tục gây thêm đau đớn. Cho dù có thay đổi thân xác, cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp mà sống trong đau đớn, đau đến chết mới thôi!

Nhưng mà có thể nhìn ra được, cảm tình của Phồn Tinh cũng thực ngoan cường.

Vẫn luôn cố tình đâm đầu vào công kích cái đoàn ánh sáng màu máu kia.

Sưu Thần Hào thậm chí còn có thể cảm giác được, khi hai thứ kia chạm vào nhau, tạo thành dư chấn khiến nó cũng phải rùng mình.

【 tiểu thư Phồn Tinh thông tuệ đáng yêu lại mỹ lệ, ngươi có cảm thấy không thoải mái hay không? 】 cái này giống như hai luồng mây mưa chạm vào nhau vậy, sấm sét ầm ầm, người chịu trận cũng sẽ tương đương mà thấy không thoải mái, thậm chí tâm trí còn có thể trở nên thất thường.

Nhưng mà Phồn Tinh không chỉ không cảm thấy không thoải mái một chút nào, đã vậy còn cảm thấy tê tê dại dại, siêu cấp thoải mái nữa chứ.

Sưu Thần Hào trầm mặc: 【.. 】

Nháy mắt nó lại nhớ tới, tiểu thư Ngân Minh Châu từng nói, tiểu quái vật kia thích ghé người trên chiếc lồng sắt lớn đang mở điện vạn vôn, chính diện bị nướng phản diện bị giật.

Quả nhiên, lão đại chính là danh bất hư truyền.

"Có thể hay không.. tăng thêm một lần nữa.." Phồn Tinh chậm rì rì nói, "Tăng chỉ số thông minh của ta."

Như thế, càng thêm thông tuệ, đáng yêu mà lại mỹ lệ.

So trước kia càng tốt hơn, vui vẻ.

Sưu Thần Hào tức đến muốn tự bế, sau khi nhồi nhét hết đống cốt truyện vào trong đầu Phồn Tinh, lại tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Cái quái quỷ gì vậy, nó rốt cuộc đã làm sai cái gì?

Vậy mà lại cho nó gặp gỡ bà cố nội này chứ?

Đây là một thế giới cổ đại, quan hệ giống như vô cùng phức tạp.

Phồn Tinh ước chừng phải tốn hết một ngày, mới có thể tiêu hóa được hết mấy cái quan hệ với những người liên quan--

* * *

Hôm nay cũng là một ngày muốn cầu phiếu phiếu nha~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 61: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (2)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Ở thế giới này, Tiểu Hoa Hoa cần phải che chở thật tốt, gọi là Từ Thụy Khanh.

Phồn Tinh kéo tiểu hồng từ trong lòng mình ra, trước tiên đăng ký cái tin tức quan trọng nhất này vào, sau đó mới chậm rãi chải vuốt lại rõ ràng cốt truyện--

Đây là một cái chuyện xưa nói về nữ chủ trọng sinh đang thịnh hành.

Giản Hân Hân nguyên là đích nữ phủ tướng quân Bình Nam, đời trước nàng ta bị ban hôn làm trắc phi cho Ngũ hoàng tử không được sủng ái, lúc đó trong lòng nàng ta vẫn còn tràn ngập thiệt tình cùng phó thác. Nhưng biết làm sao được, Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn lại cùng đích tiểu thư phủ Tần Quốc công - Tần Phồn Nhi, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lưỡng tình tương duyệt.

Tần Phồn Nhi tâm địa lương thiện, từ nhỏ đã được Thái Hậu trong cung sủng ái, khi thấy Thiệu Huyền Viễn bị người ta khinh thường rẻ rúng đã duỗi tay ra viện trợ.

Sau khi hai người thành thân, có thể gọi là cầm sắt hòa minh*.

(*) gốc là琴瑟和鸣: Là một thành ngữ TQ, ân dụ cho sự hòa hợp trong tình yêu, còn ẩn dụ cho khi nói về một cặp vợ chồng luôn yêu thương nhau - Theo Baike. Baidu

Các trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế luôn vô cùng tàn khốc, trong khi các hoàng tử còn lại đấu đến ngươi chết ta sống, thì kết quả cuối cùng lại tiện nghi cho cái người ít thu hút nhất - Thiệu Huyền Viễn.

Sau khi Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, Giản Hân Hân có ý muốn tranh sủng. Thiệu Huyền Viễn cũng sủng ái nàng ta được một đoạn thời gian, nhưng kỳ thật là vì muốn nhổ tận gốc phủ tướng quân Bình Nam. Dù sao đây cũng là nơi tay nắm quân quyền*, công cao hơn chủ**, không trừ khó có thể an tâm.

(*) Nơi kiểm soát toàn bộ sức mạnh quân sự

(**) Có chiến công, uy tín cao hơn chỉ huy, người thật sự nắm quyền (chủ)

Đợi đến sau khi phủ tướng quân Bình Nam bị nhổ hoàn toàn, Thiệu Huyền Viễn đã không còn nỗi lo gì cho tương lại, bèn ban cho Giản Hân Hân một ly rượu độc. Sau đó giải tán hết hậu cung, toàn tâm toàn ý mà cùng Tần Phồn Nhi bạch đầu giai lão.

Nếu chỉ có như vậy, Phồn Tinh cũng không đến mức phải chải vuốt lâu như vậy mới xong.

Chỉ là, chờ đến khi Phồn Tinh thật vất vả mới tiêu hóa xong nửa đoạn cốt truyện này, cô chính là vô cùng tò mò, Tiểu Hoa Hoa mà cô cần nuôi dưỡng rốt cuộc là ai ta, còn có Giản Hân Hân nàng ta.. Trọng sinh.

Phồn Tinh: .

Cô có cảm giác, lý giải cái này, có chút khó.

Sưu Thần Hào chỉ có thể lâm thời mà dạy bù cho cô, thuận tiện còn lấy mấy cái quyển tiểu thuyết mà mình từng xem qua ra làm ví dụ --

【 xem nè, trọng sinh, chính là mấy cái tao ngộ* mà nữ chủ gặp phải trong cái quyển 《 trọng sinh chi thứ nữ trạch đấu công lược 》mà ta đã đọc đó. Sao, có thể lý giải ra tình huống gì chưa? 】

(*) Tình cờ gặp gỡ

Phồn Tinh chậm rì rì: "Ah, hiểu rồi. Còn cái quyển 《 pháo hôi nghịch tập thành nữ thần 》kia, cũng là trọng sinh sao?"

【 không phải, đó là xuyên thư. 】 Sưu Thần Hào nhanh chóng sửa lại nói.

Sau khi sửa đúng lại xong, trầm mặc.

Nó giống như, xem sách, càng ngày càng, không đứng đắn!

"À." Phồn Tinh lại kéo tiểu hồng từ trong lòng ra, đăng ký lại, về sau dùng.

Giản Hân Hân trọng sinh khi nàng ta tầm sáu tuổi, cách thời gian nàng ta bị chỉ hôn còn khoảng chín năm. Cách thời gian Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, còn mười lăm năm. Và cách thời gian phủ tướng quân Bình Nam bị tịch thu, còn hai mươi năm nữa.

Sau khi nàng ta trọng sinh, chuyện đầu tiên mà nàng ta bắt tay vào làm, đó chính là ỷ vào chính mình bên ngoài còn nhỏ tuổi, bên trong lại một bộ lòng dạ thâm trầm.

Nàng ta đi kết giao với đích tiểu thư phủ Tần Quốc công - Tần Phồn Nhi rồi trở thành bạn thân, sau đó tìm cơ hội đem người lừa ra ngoài, rồi lại đưa Tần Phồn Nhi - năm đấy mới chỉ năm tuổi bán cho bọn buôn người.

Sau khi Tần Phồn Nhi bị bắt cóc, trời xui đất khiến lại được một người thợ săn ở thôn Tây Hà thu dưỡng, gọi là..

Mộc Phồn Tinh?

Ah, nguyên lai là mình à.

Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, có một loại cảm giác tự xem náo nhiệt mà nhìn lại bản thân.

Cô rốt cuộc cũng biết được vì cái gì mà Nhị Cẩu lại thích xem tiểu thuyết như vậy rồi, là bởi vì, kinh hỉ, bất ngờ, nhiều đển không thể tưởng nổi.

Giản Hân Hân sau khi diệt trừ được cái tâm phúc họa lớn trong tương lại - Tần Phồn Nhi này, rồi dựa vào bản lĩnh tiên tri mà lọt vào mắt các quý nhân trong cung, sau lại bắt đầu liên tục mà xuất hiện ở bên trong hoàng cung. Đồng thời cũng nương cơ hội này, phóng thích thiện ý với cái người không được sủng ái - Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn.

Dựa vào việc cố tình nịnh bợ lấy lòng, rốt cuộc cũng chặt chẽ mà đem trái tim của Thiệu Huyền Viễn chộp được vào trong tay.

Phồn Tinh nghiêng đầu, thực rõ ràng, lại không hiểu rồi.

"Nhị Cẩu ơi, vì cái gì, Giản Hân Hân không đánh chết Thiệu Huyền Viễn luôn?"

Sưu Thần Hào liền.. Thực sợ hãi.

Chính là cái loại cảm giác run bấn bật ấy.

Bạn nghe một chút đi, đây là thứ mà một người lương thiện sẽ nói ra sao?

Đơn giản, thô bạo, bạo lực!

Nhưng mà, Phồn Tinh xác thật là rất nghi hoặc, có cơ hội làm lại lần nữa, chẳng lẽ không phải nên đem địch nhân ấn xuống mặt đất, hung hăng mà đánh một trận sao?

Đến nỗi, đầu có thể bị đánh nát ra hay không, vậy phải xem vận khí của hắn rồi.

* * *

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 62: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (3)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Sưu Thần Hào đơ một chút, đột nhiên phát hiện, ý tưởng của lão đại.. Cũng rất có đạo lý nha!

【.. Có khả năng, là chân ái? 】 Sưu Thần Hào thử trả lời.

Bởi vì nó phát hiện mạch não của cái cô nữ chủ được trọng sinh Giản Hân Hân này, thật sự rất mông lung, ngoại trừ lấy cái từ 'chân ái' này ra để giải thích, nó rõ ràng là không tìm thấy bất kỳ cái lý do nào khác.

"À."

Giản Hân Hân được như ý nguyện mà trở thành Ngũ hoàng tử phi, nếu nói Tần Phồn Nhi là một khối chướng ngại vật đứng đầu mà nàng ta muốn diệt trừ, vậy thì Từ Thụy Khanh lại là người mà nàng ta bắt buộc phải diệt trừ tận gốc, là kẻ thù không đội trời chung!

Kiếp trước.

Cái tên nhà nông xuất thân bần hàn này tuổi còn trẻ lại có thể giật được tam nguyên, được bệ hạ khâm điểm trở thành Trạng Nguyên.

Tâm tính hắn cứng cỏi, đa mưu túc trí, lại thêm sự tàn nhẫn quả quyết không hợp lứa tuổi!

Trong khi tất cả mọi người đều xem trọng các hoàng tử cường thế khác, hắn không biết từ khi nào đã giao hảo được với Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn, chờ đến sau khi Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, liền phá lệ mà được trọng dụng, trở thành tể tướng đại nhân trẻ tuổi nhất đương triều.

Phủ tướng quân Bình Nam bị hủy diệt, không thể không kể đến bút tích của Từ Thụy Khanh này.

Thật xứng danh một tên chó săn tậm tâm trung thành a!

Điều này khiến cho Giản Hân Hân sau khi được trọng sinh trở lại, chỉ hận không thể lột da róc thịt của hắn.

Nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một nữ tử trong nội trạch, đầu tiên là phải ở trong phủ tướng quân Bình Nam tranh đấu với hậu trạch, sau đó lại phải cùng các cùng nữ tử khuê các khác tranh kỳ khoe sắc, ngay sau đó lại còn phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi lấy lòng bệ hạ cùng Thái Hậu, căn bản là bận không thể rút tay ra để đối phó đối với cái tên Từ Thụy Khanh nghèo kiết xác kia.

Chỉ có thể chờ đến khi đối phương xuất hiện ở Đô Thành, lại tiếp tục nghĩ cách sau.

Dựa theo biểu hiện cốt truyện, Giản Hân Hân vì ngăn trở Từ Thụy Khanh leo lên, đã nghĩ ra đủ mọi cách hạ độc thủ tàn nhẫn với hắn.

Từ Thụy Khanh đầu tiên là bị người ta khiêu khích nên đã bỏ lỡ khoa khảo năm đó, chỉ có thể đến trễ ba năm. Ba năm sau thi đậu Trạng Nguyên, lại bị định tội ở trong cung say rượu, chòng ghẹo cung nữ mà bị tước phong hào Trạng Nguyên, cả đời không được nhập môn quan trường.

Thanh danh đều hủy!

Chật vật bất kham!

Hơn nữa, khi đi ra còn cửa nát nhà tan, ngay cả hương thân đều không một ai may mắn thoát khỏi, trở thành một người cô đơn danh xứng với thực!

Dưới đủ loại vu oan hãm hại, Từ Thụy Khanh tuy rằng không biết chính mình đến tột cùng là có ân oán gì với cái vị này hoàng tử phi này, nhưng lại rất minh bạch, nếu như không tìm được một lối thoát nào, chỉ sợ là sẽ phải chết ở trong tay đối phương!

Nếu trời xanh không chừa cho hắn một con đường sống, vậy hắn sẽ li kinh phản đạo, chính mình tự tạo cho mình một đường sống, thì sao nào?

Vì thế liền đơn giản một thân một mình, rời xa quê hương, đi đến đất nước của địch.

Dựa vào một thân bụng dạ thâm trầm, cùng thủ đoạn cứ ùn ùn không dứt, hắn ở địch quốc nâng đỡ tân hoàng đăng cơ, trở thành Nhiếp Chính Vương tiếng tăm lừng lẫy.

Sau khi ổn định triều cục, hắn lập tức liền thay đổi đầu thương, tấn công lại quốc gia quê nhà Đại Triệu.

Không tiếc trả giá đại giới, trăm họ lầm than, tay nhiễm máu tươi, tâm thái như ma.

Cuối cùng, Đại Triệu diệt quốc.

Cái vị Nhiếp Chính Vương Từ Thụy Khanh này, địch quốc, thượng vị bằng cách dẫm lên chồng chất bạch cốt, ở địch quốc trở thành một sự tồn tại nói một không hai.

Tính tình hắn âm trầm bất định, thủ đoạn lại dữ dằn tàn khốc, trở thành nhân vật phản diện thật sự vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Đến nỗi nguyên chủ Mộc Phồn Tinh, ở toàn bộ trong cốt truyện chỉ là một tên pháo hôi rõ đầu rõ đuôi mà thôi.

Thân là đích tiểu thư phủ Tần Quốc công, nàng năm tuổi bị bắt cóc.

Nhưng bảy năm sau, sau khi Tần Quốc công phủ hao hết trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng tìm lại được đích tiểu thư mất tích đã lâu!

Lấy máu nghiệm thân, trên người người nọ còn mang theo mộc bài có thể chứng minh thân phận. Tấm mộc bài kia, tuy nhìn không đáng giá tiền, nhưng lại là thứ mà khi Tần Phồn Nhi tuổi nhỏ ốm yếu đã cầu đại quốc sư khai quang, ý nghĩa phi phàm, đủ có thể chứng minh thân phận.

Giản Hân Hân vì muốn phá hỏng con đường của Tần Phồn Nhi, nên đã cố ý chuẩn bị một thứ thay thế phẩm giả mạo cơ hồ giống nàng như đúc để đánh tráo.

Đích tiểu thư đã tìm trở về, từ nay về sau nếu lại xuất hiện, đều sẽ là hàng giả!

Cha nuôi của Mộc Phồn Tinh trước khi lâm chung đã nói với nàng, nàng vô cùng có khả năng là thiên kim tiểu của một mỗ gia đình giàu có nào đó ở kinh đô.

Thời điểm lúc trước khi ông ấy mới vừa thu dưỡng đứa nhỏ này, đứa nhỏ này vẫn luôn nói chính mình là tiểu thư phủ Tần Quốc công, chỉ là sau này lại bị bệnh vài lần, cháy hỏng đầu óc, liền đem hết sự tình lúc nhỏ quên đến không sai biệt lắm.

Ông ấy là một người góa vợ, thật vất vả mới thu dưỡng được một đứa nhỏ, tự nhiên không muốn để nó đi tìm thân sinh cha mẹ. Nhất thời ích kỷ, nên đã giấu nghẹn xuống dưới.

Chờ đến khi lâm chung, mới lo lắng con gái sẽ không ai chiếu cố, vì thế mới bảo Phồn Tinh cầm hết số tiền còn lại trong nhà, đi đến Đô Thành nhận người thân.

Không đi nhân người thân thì đã tốt, một khi đi nhận thân, liền coi như đem mạng ném đi không còn, ngay cả cửa của phủ Tần Quốc công cũng chưa bước chân đến.

* * *

Phồn Tinh: Vì cái gì ta lại là cái pháo hôi nha?

Sưu Thần Hào: Bằng không, ngươi muốn làm cái gì?

Phồn Tinh: Ta muốn làm lão đại nha!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 63: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (4)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Tiểu Hoa Hoa, rất lợi hại nha." Phồn Tinh khen một câu.

Sưu Thần Hào kiêu ngạo.

Đương nhiên, Chiến Thần đại nhân của ta là ai chứ? Tất nhiên là phải lợi hại rồi!

"Lợi hại, nhưng lại không ngoan." Phồn Tinh nghiêm trang nói, tựa hồ còn có một chút buồn rầu.

Sưu Thần Hào tức khắc cảm thấy cúc hoa căng thẳng.

Nó thậm chí còn có thể đoán được, câu tiếp theo mà lão đại muốn nói là cái gì --

Cô có phải muốn nói, 'không ngoan đã quen rồi, vậy cứ đánh một trận là được', có phải hay không?

Chiến Thần đại nhân đây là đã tạo cái gì nghiệt gì vậy chứ?

Theo giả thiết của thế giới này, Chiến Thần đại nhân hẳn chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt mà thôi, nếu dùng cái nắm đấm kia mà nện lên người hắn làm sao mà giống như đang đùa giỡn được chứ?

"Không ngoan, không sao hết, dỗ một chút, liền ngoan, hì hì."

Sưu Thần Hào: 【.. 】 lão đại lần này vậy mà không ra bài theo kịch bản, tại sao chứ?

*

Cha nuôi của Phồn Tinh - Mộc lão tam dọn đồ ăn ra sân xong, sau đó tiến đến gõ gõ cửa: "Khuê nữ, ăn cơm. Cơm nước xong rồi cùng cha lên núi."

Thời điểm trước kia khi mới bắt đầu nhận nuôi con bé, thân thể nó còn khá ốm yếu.

Mộc lão tam lại không có tiền mua nhân sâm tổ yến về để bổ thân thể cho con, vì thế mới dẫn theo nó cùng lên núi, rèn luyện thân thể.

Không cần phải nói cũng biết, rất hữu hiệu!

Vì thế cha con hai người cũng dần hình thành thói quen, cùng nhau lên núi săn thú.

Mộc gia cùng những hộ gia đình khác trong thôn cách nhau cũng khá xa, có thể gọi là xa rời quần chúng. Dù sao thợ săn chính là hung ác, cả người đều mang theo sát khí, người bình thường hầu như đều không muốn có nhiều qua lại.

Hơn nữa, con gái khi còn nhỏ lại bị cháy hỏng đầu óc, so với khuê nữ nhà người ta cũng có ít nhiều điểm khác nhau, Mộc lão tam cũng không muốn người trong thôn ba hoa nói ra nói vào, vì thế liền dứt khoát dọn đến chân núi để sống.

"Cha làm thỏ xào ăn có ngon không?" Mộc lão tam gắp đồ ăn vào trong chén của Phồn Tinh.

Phồn Tinh một bên ăn con thỏ, còn một bên vẫn nhớ mãi không quên: "Cha biết làm, rắn xào không?"

Mộc lão tam lập tức vỗ ngực tỏ vẻ, "Có nha, cha đương nhiên là biết rồi!"

Trong tương lai không xa, Mộc lão tam liền bắt đầu hối hận. Ông dù sao cùng là một thằng đàn ông góa vợ, tự cung tự cấp, đích xác cái gì cũng biết xào nấu một chút, nhưng mà con gái ngoan lại toàn bắt về mấy con rắn mà tất cả đều là mấy cái loại đầu tam giác hoa văn xinh đẹp, ông cũng có chút sợ hãi a!

Ăn xong cơm trưa, Mộc lão tam mang theo Phồn Tinh lên núi.

Thời điểm trước kia lúc còn trẻ, ông còn đi sâu vào trong tìm mấy thứ tốt cơ, nhưng từ lúc bắt đầu nuôi con gái, ông cũng chỉ quanh quẩn ở mấy vùng ven núi, nơi không có mãnh thú hay lui tới để chuẩn bị một vài món ăn nhỏ thôn quê mà thôi.

Phồn Tinh cõng theo một cái sọt trúc nho nhỏ, chuyên môn nhặt nhạnh chút ít rau dại với nấm.

Hôm nay lúc lên núi, trên núi đã có một thiếu niên tuấn tú đang khom lưng kiên nhẫn mà đào dã vật. Sọt của hắn đặt ở một bên, bên trong chứa đầy nấm mộc nhĩ với mấy thứ đồ vật linh tinh.

Nhìn thấy thợ săn Mộc mang theo khuê nữ ngốc của ông ấy xuất hiện, ánh mắt Từ Thụy Khanh hơi lóe lên.

Tổ phụ tổ mẫu không phải người nhân từ, hai người sinh được ba người con, phụ thân hắn Từ Hán Ngưu, nhị thúc Từ Hán Sinh cùng với tam thúc Từ Tử Hàm. Sau lại đưa bọn họ đến đại phòng làm trâu làm ngựa để sai sử, rồi lấy toàn bộ cung cấp cho phụ tử tam phòng đi khảo tú tài.

Hắn tự nhận trên phương diện đọc sách hắn cũng rất có thiên phú, nhưng mà đầu năm nay, nhà nào có thể để cung cấp cho một người đi đọc sách thì đã phải dốc hết sức lực trong nhà rồi, huống chi Từ gia lại còn muốn cung cấp cho cả hai phụ tử tam thúc nữa chứ!

Tổ phụ tổ mẫu bất công đã quen, căn bản là không có khả năng cho phép hắn đi khoa khảo.

Nhưng nếu hắn có thể tự mình tích cóp tiền mà nói..

Vậy thì tự nhiên là có thể trộm đi khoa khảo được rồi.

Nhưng là đọc sách phải hao phí rất lớn, cho dù hắn có nhặt sạch sẽ hết mấy cái rau dại cùng nấm linh tinh trên núi này, cũng chưa chắc đã có thể tích cóp được bao nhiêu tiền.

Nhưng nếu có thể bái thợ săn Mộc làm vi sư, học săn thú.

Bán đi con mồi, cũng là một bút tiền thu cực kỳ có khả quan.

Từ Thụy Khanh hôm nay, chính là cố ý ở chỗ này chờ Mộc lão tam.

Nhưng hắn cũng biết, việc này sẽ không dễ làm như vậy.

Đây cũng coi là là tay nghề kiếm cơm, bình thường sẽ không truyền đạt ra ngoài.

Hắn cần phải mưu tính thật tốt--

* * *

Câu chuyện này chính là tể tướng đại nhân muộn tao đi tính kế, cho rằng chính mình từng bước mưu tính, là có thể chiếm tiện nghi

Của lão đại.

Kết quả tương phản là bị lão đại áp, bi thảm mà trải qua.

Từ Thụy Khanh: A, ta sẽ tính toán không bỏ sót, ta lợi dụng sắc đẹp, làm khuê nữ ngốc của Mộc gia coi trọng ta, sau đó sẽ nuôi dưỡng ta

Phồn Tinh chém đinh chặt sắt, không chút do dự: Ừ, được, nuôi ngươi

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 64: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (5)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Lúc Từ Thụy Khanh vẫn còn đang mưu tính trong lòng, ánh mắt của Phồn Tinh cũng thẳng băng mà nhìn hắn.

"Đóa Tiểu Hoa Hoa này, lớn lên, cũng rất đẹp nha."

Sưu Thần Hào tỏ vẻ, đối với cái loại khích lệ Chiến Thần đại nhân nông cạn như vậy mà nói, nó cũng chẳng cảm thấy vinh dự tí nào.

Còn có, Chiến Thần đại nhân thật sự không thích hợp với loại xưng hô ' Tiểu Hoa Hoa ' yếu nhớt này đâu.

Mộc lão tam phát hiện ánh mắt của nữ nhi đang đặt trên người thiếu niên lang Từ gia, nháy mắt liền như mình bạch cái gì đó.

Nữ nhi rất nhanh thôi cũng sẽ đến tuổi thành gia lập thất, coi trọng thiếu niên lang anh tuấn, cũng thực bình thường.

Khuê nữ ngốc thì sao chứ?

Ngốc cũng không phải đui, thích lớn lên đẹp mắt, rất bình thường!

Ngay sau đó lại cảm thấy đau đầu, tiểu tử Từ gia kia cũng không phải cái loại chơi bời lêu lổng không tiền đồ, tầm mắt khẳng định là rất cao, muốn hắn coi trọng Phồn Tinh, cũng không dễ dàng a.

Mộc lão tam không biết, trong lúc hai cha con bọn họ đang nhắm vào Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh đồng thời cũng đang nhắm vào hai cha con họ.

Phồn Tinh tuy đang cõng sọt hái nấm, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Từ Thụy Khanh, tể tướng đại nhân tương lai vốn dĩ là mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường.

Nhưng rồi cũng không chịu nổi cái loại ánh mắt như bị người chết nhìn chằm chằm như vậy nữa!

Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, Từ Thụy Khanh bắt đầu đỏ mặt, trong lòng ảo não.

Khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc này quả nhiên là ngốc không chịu nổi mà, không thèm giữ lại một chút cái gọi là rụt rè của nữ nhi gì cả, cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy. Tuy hắn vẫn biết chính mình dung mạo tuấn lãng, anh tuấn bất phàm, nhưng cô..

Thật là thất lễ!

Từ Thụy Khanh vậy mà còn có thể trong lúc đang tự mình ảo não vẫn không quên nhân tiện khích lệ chính mình vài câu?

Chiến Thần đại nhân, quả nhiên là tên muộn tao.

Phồn Tinh hái hái nấm, cảm thấy mình giống như nắm trúng một cây nấn khó nhổ nào đó, lúc này mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn nhìn.

Ah, không phải nấm.

Đại lão tràn đầy hiếu kỳ, thuận tay mà bắt đầu đào đất, sau khi kiên nhẫn mà đem tất cả đất chung quanh đều đào hết lên, trong tay nắm lấy hai cây ' đại củ cải ' mọc thành một chùm, đứng dậy, hướng về phía Mộc lão tam hô lên một tiếng.

"Cha, cha xem con.. Đào củ cải, cùng mấy loại trong nhà, không giống nha."

Mộc lão tam nhìn thấy thứ ngoạn ý nhi mà Phồn Tinh đang xách trong, hít hà một hơi.

Nói chuyện đều trở nên có chút gian nan: "Khuê nữ, con.. con kiềm chế một chút.. Đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng buông tay, chờ cha đến đó!"

Gân xanh trên thái dương của Từ Thụy Khanh cũng bắt đầu nổi lên hai cái.

Đương nhiên là không giống với mấy loại củ cải trong nhà cô rồi, đây là nhân sâm dại a!

Hơn nữa còn là một cây nhân sâm dại sinh đôi, khả ngộ bất khả cầu*.

(*) Chỉ có thể vô tình gặp, còn bình thường có cầu cũng không thể gặp được.

Nhìn phẩm tướng cùng niên đại của cây này, nếu cầm đi phủ thành bán, khả năng phải được tầm năm trăm lượng trở lên.

Từ Thụy Khanh cảm thấy một trận đau răng.

Hắn ở chỗ này sờ soạng cả một buổi sáng, chính là cả nửa điểm cũng không phát hiện ra có một gốc nhân sâm dại trăm năm ở đây a!

Mộc lão tam thật cẩn thận mà nâng niu gốc cây nhân sâm dại kia lên, nguyên vẹn, đại khái là dài tầm một cánh tay, hơn nữa còn là hai cây lớn lên trong một.

Đây là đạp phải cái vận gì vậy chứ?

"Khuê nữ, chúng ta có khả năng phát tài rồi." Mộc lão tam kìm nén không được mà nói.

Tuy rằng bên cạnh vẫn còn Từ Thụy Khanh, nhưng mà cái cây nhân sâm dại này cũng chẳng có liên quan gì đến Từ Thụy Khanh cả, cái này còn không phải là dựa vào khuê nữ ngốc nhà hắn có vận khí tốt hay sao?

Bán cái cây nhân sâm dại này cũng phải được một đống lớn bạc, như thế là có thể làm một ít mua bán nhỏ rồi.

Còn có thể mua được một thằng con rể, chờ đến những phút cuối cùng của ông, khuê nữ ngốc nhà ông vẫn còn có một người đàn ông chiếu cố.

Không sai, ý tưởng của Mộc lão tam cũng là thực dã.

Mấy cái bà tám ba hoa trong thôn đều nói, sẽ không có ai nguyện ý cưới khuê nữ ngốc nhà ông, vậy ông liền mua thẳng một người luôn!

Phồn Tinh có chút tiếc nuối: ".. Không thể ăn sao?"

Mộc lão tam thịt đau a, tuy rằng đau lòng khuê nữ, nhưng một cây nhân sâm dại hoàn chỉnh lại có phẩm tướng tốt như vậy, vẫn là nên đi bán lấy tiền thì hớn, "Chờ lần sau có lại ăn."

Từ Thụy Khanh nhịn không được mà ghé mắt.

Lần sau?

Ông còn muốn có lần sau nữa sap?

Ông cho rằng khuê nữ ngốc kia của ông trời sinh trí tuệ không đủ, vì thế nên trời xanh mới thương tình đưa vận khí đến để đền bù à?

Vậy mà cố tình cô nương ngốc kia còn có thể nghiêm trang mà gật gật đầu: "Tốt, cha, com lần sau sẽ nỗ lực tìm."

Từ Thụy Khanh trầm mặc: "..."

* * *

Chiến Thần đại nhân: Vân khí của cô ấy dựa vào cái gì mà lại tốt ơn ta chứ?

Sau khi trở thành tức phụ* của mình.

(*) 媳妇 (tức phụ) dùng để chỉ những người con gái đã kết hôn, hoặc gọi con dâu

Chiến Thần đại nhân: Ân, vui vẻ, tức phụ của ta có vận khí thật tốt!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 65: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (6)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Trong chớp mắt kia, tể tướng đại nhân tương lai đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Hắn biết rất rõ rằng, hắn tuyệt đối là một tên không cam lòng bị người khác dẫm dưới chân, không cam lòng làm người bình thường, càng không cam lòng bị mai một, thậm chí hắn còn có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Ở trong thôn, nếu như trưởng bối còn sống mà lại muốn tách ra sống riêng, sẽ bị coi là bất hiếu.

Nhưng hắn thậm chí còn khuyến khích cha mẹ mình chuyển ra sống riêng, hoàn toàn tách ra khỏi tam phòng, đủ để chứng minh, hắn cũng không phải là loại người thiện lương gì.

Nhưng cha mẹ hắn lại quá hiếu thảo đến, chuyện tách ra sống riêng là chuyện không có khả năng.

Nhưng nếu bắt hắn từ bỏ khoa khảo, từ bỏ việc bò về phía trước, cũng không có khả năng.

Khuê nữ nhà thợ săn Mộc là một đứa ngốc, thợ săn Mộc khẳng định là muốn tìm một thằng con rể hiểu rõ gốc rễ đến để chiếu cố cho khuê nữ ngốc nhà ông ấy.

Mà hắn, lại rất cần ngân lượng để đi học.

Hắn đối với thê tử cũng không có bất cứ chờ mong gì, với cái trình độ bất công của tổ phụ tổ mẫu, sợ là sẽ hy vọng hắn cưới một thê tử hàm hậu thành thật, tiếp tục để cho tam phòng hút cạn máu.

Vây cưới ai, thì có khác gì nhau đâu chứ?

Chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể vượt Long Môn!

Nếu hắn có thể thăng chức thật nhanh, về sau mặc dù không có tình ý gì với khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, thì cũng sẽ chiếu cố cô cả đời này thật tốt.

Cưới một thê tử ngốc, đổi lại là cơ hội vượt qua khốn cảnh trước mắt, nên chọn cái nào đây?

Từ Thụy Khanh cảm thấy chính mình cần phải ngẫm lại thật kỹ.

*

Đào được một cái bảo bối lớn như vậy, Mộc lão tam cũng không rảnh đi săn thú làm cái gì, dùng quần áo bao bọc cây nhân sâm dại song sinh một cách cẩn thận, rồi chuẩn bị xuống núi.

"Tiểu tử Từ gia, nếu được thì đến nhà ta ăn cơm chiều đi?"

Người trong thôn dễ dàng đỏ mắt*, nếu như biết hắn đã vô tình phát tài như vậy, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mời tiểu tử Từ gia này ăn một bữa cơm, nhân tiện lại nhờ hắn giữ bí mật, đây cũng là tất yếu.

(*) ghen tị

Từ Thụy Khanh từ sáng đến giờ cũng mới chỉ ăn một khối bánh bột ngô.

Lại liên tưởng đến toan tính trong lòng mình, vì thế gật đầu đáp ứng.

Cùng cha con thợ săn Mộc ở chung thêm vài lần cũng tốt, càng giúp hắn suy tính kĩ càng hơn.

Trong khoảng thời gian hai người trò chuyện, Phồn Tinh đã nhanh chóng vòng đến sau một thân cây..

Mộc lão tam hô một tiếng 'khuê nữ'.

Phồn Tinh như lão đại mà chộp lấy một con rắn lớn trên mình chứa đầy hoa văn màu đỏ đang ló đầu từ sau thân cây ra.

Một con rắn lớn đỏ đen xen kẽ, đại khái dài hơn một mét, bị Lão đại một phen siết chặt dưới cổ, phần thân dưới liều mạng mà di chuyển giãy giụa, nhưng chính là vẫn vô pháp chạy thoát khỏi giam cầm của Phồn Tinh.

Hô hấp của Từ Thụy Khanh cứng lại.

Đột nhiên liền cảm thấy cưới khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, có khả năng cũng không nhất định có thể trợ giúp hắn thoát ra khỏi khốn cảnh trước mắt, có lẽ..

Là cái hố lửa tiếp theo cũng không biết chừng?

Ngốc, cũng không sao.

Nhưng lực sát thương quá lớn, khả năng sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng.

Thử nghĩ mà xem, cô một lời không hợp sẽ bóp lấy cổ hắn, như thế hắn chưa chắc đã có thể sống được đến ngày vang danh kim bảng nữa là.

Kế hoạch lúc nãy, vẫn là quá xúc động rồi!

Tể tướng đại nhân tương lai sau khi ý thức được lực sát thương của Phồn Tinh, ý niệm nháy mắt liền bắt đầu lung lay, vẫn là tạm thời nên yên lặng nuốt xuống cái ý tưởng bán đứng nhan sắc của mình để đổi lấy con đường làm quan đi.

Bảo mạng quan trọng hơn!

Mộc lão tam cũng thực hoảng hốt, thanh âm so với vừa rồi khi phát hiện khuê nữ ngốc nhà mình trong tay xách theo nhân sâm dại còn muốn run rẩy hơn, "Khuê nữ.. Con con con, con đừng nhúc nhích! Ngàn vạn lần đừng buông tay.. Đừng nhúc nhích.. Chờ cha đi đến đấy.."

Cái này mà động một chút, có khả năng là mất mạng như chơi luôn đấy!

Lão đại nhìn thấy một người rồi hai người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Hậu tri hậu giác phát hiện, ah, hình như lại hù đến người ta mất rồi.

Vì thế tay càng bóp càng chặt, càng bóp càng chặt.

Và thế là, chỉ trong một phút giây vô tình cậy mạnh mà thôi, liền đem con rắn đang sống sờ sờ trong tay bóp chết tươi--

Mộc lão tam: .

Từ Thụy Khanh: .

Thiếu niên lang đáng thương, thiếu chút nữa là nghẹn đến tắt thở luôn rồi.

Khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc kia đáng sợ quá đi mất, hắn dù sao cũng chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt mà thôi, ngoại trừ biết viết văn chương cẩm tú, ngoại trừ có một trương dung nhan như ngọc, lại trừ thêm việc có thể miệng phun hoa sen trí kế vô song, thì rốt cuộc cũng không có biện pháp bảo mạng nào khác.

Được rồi, hắn có chút sợ!

Sau khi Mộc lão tam sửng sốt trong chớp mắt, thì liền vỗ đùi cười lớn, khích lệ nói: "Tốt! Không hổ là nữ nhi của Mộc lão tam ta, vậy mà lại có thể tay không bóp chết rắn!"

Ông còn tưởng rằng khuê nữ ngốc nhà ông sẽ bị rắn cắn chứ, hù chết ông luôn rồi!

Kết quả lại không nghĩ tới, không chỉ không bị cắn, lại còn có thêm một món ăn thôn quê, quá tốt!

Từ Thụy Khanh: "..."

Trước mắt xem ra, thợ săn Mộc, hình như cũng không quá an toàn cho lắm.

* * *

Từ · mỗi ngày đều lắc lư · muốn hy sinh nhan sắc · nhưng lại sợ chết · Thụy Khanh

Phồn · bạo lực · nhưng là liên hương tích () Tiểu Hoa Hoa · Tinh

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 66: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (7)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Cha, xào rắn nha."

Phồn Tinh ném rắn vào cái giỏ tre đằng sau lưng, do đuôi rắn quá dài, trong lúc lơ đãng đã vô tình quất trúng mặt của Từ Thụy Khanh.

Một tiếng giòn vang.

Tức khắc, trên làn da trắng mịn như ngọc của mỹ thiếu niên lang, xuất hiện một vệt đỏ.

Lão đại quay người đi đến gần Từ Thụy Khanh, càng ngày càng gần.

Mắt thấy ngón tay trắng nõn kia sắp chạm vào mặt mình, Từ Thụy Khanh nhanh chóng lui về phía sau một bước.

Phồn Tinh lại tới gần một bước.

Từ Thụy Khanh trong lòng loạn cào cào, luống cuống hết cả lên.

Làm sao bây giờ, hắn biết ngay mà, cô ta quả nhiên là mơ ước dung nhan quân tử như ngọc của hắn!

Đừng nói với hắn cái gì gọi là không có khả năng, một đứa ngốc thì có thể biết được cái gì chứ? Cô ta cũng không phải bị đui, yêu thích cái đẹp dù sao cũng là bản tính trời phú cho con người mà!

Không đợi Từ Thụy Khanh lui về phía sau, Mộc lão tam đã nhanh chóng kéo khuê nữ ngốc nhà mình đi: "Tiểu tử Từ gia, thật sự là ngại quá. Phồn Tinh nhà ta không phải là cố ý mạo phạm ngươi đâu, con bé chính là thích người đẹp mà thôi."

"Không sao, Mộc thúc."

Nhìn đi! Hắn biết ngay mà, khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, ngốc thì có ngốc, nhưng cái nên mơ ước thì vẫn tiếp tục mơ ước như thường!

Sau khi đến nhà thợ săn Mộc, Từ Thụy Khanh được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mổ rắn độc của Lão đại.

Thủ pháp, sạch sẽ lưu loát.

Biểu tình, chuyên chú thành kính.

Dao trắng đi vào, dao đỏ lui ra.

Thế nên, Từ Thụy Khanh xem chỉ biết sửng sốt đến sửng sốt.

Hơn nữa hứng thú của Phồn Tinh đối với rắn xào lúc này tựa như còn lớn hơn hứng thú đối với Từ Thụy Khanh.

Hoàn toàn không hề suy xét gì đến cảm thụ của Từ Thụy Khanh một chút nào, hưng phấn mà làm rắn cho để Mộc lão tam nấu ăn.

Thời điểm ăn cơm.

Mộc lão tam trịnh trọng mà nhờ cậy: "Tiểu tử Từ gia, từ xưa các cụ ta đã có câu 'cây to đón gió', về cái chuyện cây nhân sâm dại song sinh hôm nay, còn phải phiền toái nhờ ngươi giữ bí mật hộ rồi."

Từ Thụy Khanh gật đầu: "Đó là tự nhiên, Mộc thúc cứ nhưng yên tâm đi, con sẽ không nhiều lời."

Mộc lão tam tuy rằng mang theo nữ nhi rời xa thôm xóm, nhưng mà đối với mấy cái tình huống trong thôn vẫn hiểu biết rất rõ ràng.

Những người khác trong Từ gia tuy rằng khá bình thường, nhưng mà thanh danh của Từ Thụy Khanh lại khá tốt.

Hắn đã nói sẽ không truyền ra ngoài, vậy thì hoàn toàn có thể yên tâm.

Người thông minh chỉ cần dặn dò một câu.

Sau khi Mộc lão tam nói xong, cũng không có nhắc lại chuyện đó nữa.

Quay đầu liền bắt đầu dỗ dành khuê nữ nhà mình: "Con gái yêu, cha làm rắn xào ăn có ngon không?"

"Ngon." Phồn Tinh gật đầu, "Lần sau, ăn.. tiếp."

Trong lòng Từ Thụy Khanh lộp bộp một cái.

Những con rắn núi đáng thương kia, lại sắp phải chết thêm một con nữa rồi sao?

"Hôm nay con gái cưng lập công lớn, có muốn cái gì không?" Mộc lão tam tính toán ngày mai sẽ tranh thủ thời gian lên phủ thành, bán đời cái cây nhân sâm dại kia đi, thuận tiện còn mua cho con gái nhỏ Phồn Tinh một ít son phấn.

Phồn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ cả buổi.

Ah.. Muốn gì sao?

"Ăn." Chém đinh chặt sắt, nghĩa vô phản cố*.

(*) Nghĩa vô phản cố - 义无反顾 – yì wú fǎn gù (đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại - nguồn Hoasinhanhca. Wordpress.com

Khóe miệng Từ Thụy Khanh không tự chủ được mà giật giật.

"Còn gì nữa không?" Mộc lão tam tính toán, ít nhất có thể lấy được tầm năm sáu trăm lượng bạc. Mua một chút đồ ăn vặt linh tinh, cũng không đáng bao nhiêu.

"Ăn ngon!" Lại lần nữa chém đinh chặt sắt, nghĩa vô phản cố.

Từ Thụy Khanh: "..."

Quả nhiên, không hổ là khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, nhưng mà nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, mà hình như lại còn rất dễ thỏa mãn nữa?

Mộc lão tam có chút bất đắc dĩ mà thở dài.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, khuê nữ nhà người ta, sau tầm mười tuổi đã bắt đầu nhao nhao hết cả lên đòi mấy cái thứ ngoạn ý nhi dành cho nữ nhi rồi.

Mà khuê nữ nhà ông, vẫn là ăn tương đối quan trọng hơn.

"Được rồi, vẫn là nên đi xem con rể thì bao nhiêu tiền một người.." Mộc lão tam nhỏ giọng tự nói thầm với chính mình.

Từ Thụy Khanh ngồi ở ngay bên cạnh ông.

Bình thường lại còn tai thính mắt tinh như vậy nữa chứ.

Tự nhiên là.. Nghe được rõ ràng.

Nụ cười khách sáo như cứng lại trên mặt luôn, vừa rồi hắn chỉ là cảm thấy khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc cũng thực là hoanh dã, hiện tại hắn lại cảm thấy..

Cũng không phải là không có nguyên nhân.

Bạn nhìn thử lại bản thân của thợ săn Mộc mà xem, cái loại đầu óc này, hình như, cũng không bình thường được hơn chút nào cả.

* * *

Từ Thụy Khanh: Vừa muốn như Mao Toại tự đề cử mình, lại sợ bị đánh

Phồn Tinh: Hắn như thế nào còn không nhào qua đây vậy, nha nha nha nha?

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 67: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (8)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Sau khi dùng cơm ở Mộc gia xong, trở lại Từ gia, tổ mẫu Lý thị thấy Từ Thụy Khanh trở về, không hài lòng nói: "Cả ngày chỉ biết đến nhà người khác ăn chực, ai không biết còn tưởng rằng nhà ta bạc đãi ngươi! Cứ như bị bỏ đói tám trăm năm rồi vậy, giờ còn biết đường mà vác mặt trở về nữa hả!'

Từ Thụy Khanh tu dưỡng tốt, biết kiềm chế, không cãi lại.

Một khi cãi lại, đó là tội bất hiếu.

Hắn muốn trở thành một người đọc sách, nhất định không thể cõng cái tội danh bất hiếu trên lưng được.

Cùng lúc đó, Tam phòng Từ gia, phụ tử Từ Tử Hàm vừa bước từ xe bò xuống, trên tay còn học đòi văn vẻ cầm quạt xếp, tượng trưng cho thân phân người đọc sách trấn trên của mình.

Lý thị nhanh chóng chạy ra đón, ân cần hỏi han.

" Sao hôm nay lại bất ngờ trở về thế? Có phải bạc không đủ dùng hay không? "

Từ Thụy Khanh thấy thế, cúi đầu xuống, không nhìn ra cảm xúc.

Lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng bất công như vậy, hắn đã sớm không còn hy vọng gì vào cái thứ gọi là thân thích nữa rồi, tổ phụ tổ mẫu là trời, hắn cũng đã sớm hiểu rõ.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không cam lòng chính là, Tam thúc và Từ Duệ chỉ là những người có trình độ học vấn vô cùng bình thường.

Dựa vào đâu mà bắt hắn phải hy sinh tiền đồ của mình, đi cung phụng cho hai kẻ tầm thường đấy chứ?

Quả nhiên phụ tử Tam phòng trở về vì hết bạc.

" Mẫu thân, nho sinh ở thư viện có ý định đi lên huyện học, cần một ít ngân lượng để chuẩn bị.'

Từ Tử Hàm mặc áo dài của thư viện trấn trên, ngược lại cũng nhìn ra có bộ dáng chó đội lốt người. Đây cũng là thứ khiến Lý thị tự hào, nhi tử của bà ta, ra đường nhìn một cái liền biết ngay là người đọc sách, so với mấy cái tên chân đất kia đương nhiên là tốt hơn rồi.

Từ Duệ còn ở một bên hát đệm: "Đúng đấy ạ, nãi nãi, con và phụ thân đều phải đi. Đến lúc đó chờ con thi đỗ tú tài rồi, sẽ đón người lên trấn trên sống.'

Nói đến tốt đẹp như thế, làm sao mà Lý thị lại không đồng ý cho được?

Sống trong thôn, nếu muốn lên trấn trên họp chợ, ngồi xe bò nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ.

Huyện thành, càng là nơi mà không phải ai muốn cũng có thể đi đến được. Ngồi xe bò ít nhất cũng mất hai ba canh giờ mới đến nơi, bà ta quanh năm suốt tháng cũng chưa được đi đến đó lần nào.

" Cần bao nhiêu tiền? "

" Không nhiều lắm, tầm năm lượng. Con và Duệ Nhi sẽ tiết kiệm, không sao cả.'Từ Tử Hàm tỏ vẻ biết suy nghĩ cho người khác.

Từ Thụy Khanh nhếch môi mỏng.

Nhanh chân trở về phòng.

Chuyện kế tiếp, thậm chí hắn không cần xem cũng biết.

Hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng, không nhiều lắm, chỉ cần năm lượng mà thôi, hơn cả chi tiêu một năm của tất thảy người trong Từ gia bọn họ. Cái quạt xếp mà Tam thúc và Từ Duệ đang cầm để học đòi văn vẻ đó, mỗi cái thôi cũng đã hết mất một đồng bạc rồi.

Từ Thụy Khanh lấy quyển sách giấu dưới gối ra, cả hai năm làm lụm tích cóp của hắn mới chỉ đủ bạc để mua về một quyển sách cũ.

Cũng là quyển sách duy nhất.

Đọc sách có thể biết được nhiều thứ, đồng thời cũng có thể bình ổn được tâm tình.

Tần thị đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nhi tử đang đọc sách, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng.

Nhưng nghĩ đến Từ gia đã có hai người đi học, nhất định không thể chu cấp thêm một người nữa, vì thế nói với Từ Thụy Khanh: "Nhi tử à, chuyện con nói với nương lúc trước, nương cũng đã bàn bạc qua với cha con rồi."

Từ Thụy Khanh nhìn thấy sắc mặt Tần thị, trong lòng trầm xuống: "Cha nói thế nào?"

"Việc này, về sau ngàn vạn lần cũng không được đề cập lại nữa. Nếu để tổ phụ tổ mẫu biết được, có thể sẽ đánh chết con luôn đó! Mà cha con cũng sẽ không đồng ý đâu.'

Hoàn toàn chết tâm.

Hắn vẫn luôn biết, cha hắn tính tình vốn thật thà, sẽ không đồng ý chuyện chuyển ra ở riêng.

" Con biết rồi, nương."

Sau khi Tần thị rời khỏi, bàn tay Từ Thụy Khanh dần dần siết chặt lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác bất lực, hắn còn có thể làm gì đây?

Sinh ra trong một cái gia đình như thế này, tổ phụ tổ mẫu thì bất công, một nhà Tam phòng thì yên tâm thoải mái mà hút máu, cha mẹ thì chỉ biết vùi đầu trồng trọt, không biết cái gì gọi là suy tính cho tương lai của hắn cả.

Hắn đọc sách còn có cái ích lợi gì đây chứ?

Từ Thụy Khanh không kìm được nhớ đến nữ nhi ngốc nhà thợ săn Mộc.

Nếu hắn muốn thay đổi tình hình hiện nay, mạnh mẽ đâm đầu tìm một lối thoát, chỉ có..

Nhưng Mộc Phồn Tinh.. cô ấy..

Hắn cũng không ghét cô vì cô ngu ngốc, chỉ cảm thấy cô có sức lực quá lớn, hơi lo lắng cho tánh mạng của mình mà thôi.

Nhưng trước mắt cũng không phải là lúc để hắn chần chừ, thợ săn Mộc đã bắt đầu lo đến việc mua con rể về rồi.

Nếu hắn mà còn không hạ quyết tâm nữa, không chừng ngay cả khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, hắn cũng không bắt được đến tay!

Ánh mắt Từ Thụy Khanh hơi loé, dần dần trở nên kiên định.

* * *

Từ Thụy Khanh: . Dần dần lung lay trong quyết định có nên bán mình luôn hay không..

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 68: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (9)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Muốn đi phủ thành, phải ngồi xe bò mất mấy ngày.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Từ Thụy Khanh đã canh giữ trước cửa nhà Mộc Lão Tam.

Hôm nay Mộc Lão Tam muốn ra khỏi nhà, nên thức dậy rất sớm.

Phồn Tinh bị ồn tỉnh, rửa sạch mặt, ôm một thau nước rửa mặt lớn, mơ mơ màng màng đi tới cửa, mở cửa ra.

Mắt còn chưa buồn mở đã hắt hết cả chậu nước ra ngoài.

Từ Thụy Khanh: .

Lau lau nước trên mặt, lạnh thấu tim gan, khiến hắn hắt xì mấy cái.

Khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc kia khiến hắn mới ban nãy vừa hạ quyết tâm muốn bán đứng bản thân mình xong thì giờ quyết tâm đó lại lung lay sắp đổ luôn rồi.

Sưu Thần Hào lúc ấy chỉ có thể nói là mộng bức, Chiến thần đại nhân của nó đây là gặp phải khắc tinh à?

Phồn Tinh chớp đôi mắt hạnh, nhìn Từ Thụy Khanh bị dội nước ướt sũng người.

Tiểu hoa hoa, sau khi được tưới nước, càng đẹp mắt hơn.

Cũng phải thôi, y phục ướt nhẹp dán lên làm nổi bật thân hình của hắn, tuy nhìn Từ Thụy Khanh nho nhã như vậy, nhưng bình thường hắn cũng phải làm việc nhà nông, thân thể nhìn qua cũng rất chắc chắc.

Tuy Đại lão không biết cái gì gọi là mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo có thịt.

Nhưng cô biết cái gì gọi là đẹp mắt nha!

Từ Thụy Khanh vô thức nắm chặt xiêm y, ánh mắt của khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc giống như có gì đó không đúng.

Cứ có cảm giác quái quái!

Sau khi Mộc Lão Tam nhìn thấy, thiếu chút nữa không dậm chân.

"Tiểu tử Từ gia, sao lại bị ướt thế này? Nhanh nhanh nhanh vào nhà đi, đổi một thân xiêm y, nếu không sẽ bị cảm nhiễm phong hàn giờ!"

Mộc Lão Tam cầm bộ y phục trước kia của mình đưa cho Từ Thụy Khanh thay.

Ánh mắt Lão đại vẫn nhìn chằm chằm vào ngực mông eo của tể tướng đại nhân tương lai. Rõ ràng là ánh mắt trong veo không chứa bất kỳ tạp niệm nào, nhưng lại khiến người bị nhìn như ngồi trong đống lửa, đống than vậy.

[.. Ngươi đang nhìn cái gì đấy hả? ] Sưu Thần Hào không nhịn nổi nữa rồi. Cô nhìn lại bản thân mình đi, Chiến thần đại nhân của nó bị cô dọa thành cái dạng gì rồi kia kìa!

"Ngắm Tiểu hoa hoa nha." Trên người hắn có một loại khí tức thoải mái, khiến cô cảm thấy có chút chút vui sướng, dễ dàng làm cô giảm bớt một chút tâm tình táo bạo của mình đi.

Sau khi Từ Thụy Khanh thay y phục xong, lại nói chuyện muốn đi phủ thành cùng Mộc Lão Tam.

Mộc Lão Tam suy nghĩ chút rồi cũng đồng ý.

Nói thật, để một mình ông mang theo bảo bối lớn như vậy đi phủ thành, ông đúng là có chút sợ hãi. Nhưng tiền tài không nên lộ ra ngoài, cũng không thể gọi ai đi cùng ông. Nếu tiểu tử Từ gia này đã tự mình đề nghị đi cùng ông thì còn gì tốt hơn được nữa chứ. Đến lúc đó cho hắn ba lượng bạc, xem như không để hắn đi tay không một chuyến.

"Khuê nữ à, một mình con ở nhà, không được chạy loạn, biết không hả?"

"Dạ.'

" Đừng sợ, phụ thân sẽ về rất nhanh thôi. "

" Dạ.'

"Hôm qua phụ thân đã làm bánh bột ngô để con ăn trong mấy ngày, nếu đói bụng thì cứ lấy bánh mà ăn." Mộc Lão Tam rất lo lắng, vừa đi đến trước cửa lại bắt đầu ngàn dặn dò vạn dặn dò.

Vốn đang rất ngoan ngoãn, nghe đến đó, Phồn Tinh bắt đầu lắc đầu.

Cái này thì không được chút nào, không ăn bánh đâu.

Cứng quá, cắn đau răng, còn không có thịt thịt nữa chứ.

Từ Thụy Khanh: "..."

Sao hắn lại cảm thấy, khuê nữ ngốc nhà Mộc gia giống như ngốc muốn thành tinh luôn rồi vậy chứ?

Bạn xem Mộc Lão Tam đi, cho dù khuyên bảo thế nào cũng được, chỉ cần nhắc đến vấn đề ăn uống một cái, cô liền lắc đầu từ chối luôn.

Cuối cùng, ông thật sự không còn cách nào khác, bèn dứt khoát mang theo khuê nữ cùng đi đến phủ thành. Để một mình khuê nữ ngốc ở nhà, ông cũng không yên tâm. Tuy trên đường vất vả một chút, nhưng ít ra cũng yên lòng hơn.

Thuê một chiếc xe bò.

Phồn Tinh vốn thích ngủ, sau khi ngồi lên xe bò, không bao lâu liền mơ mơ màng màng sắp ngủ mất rồi

Tựa vào lưng Từ Thụy Khanh mà ngủ, Từ Thụy Khanh cả người căng thẳng, trong lòng loạn hết cả lên.

Ngủ say thì nghiêng ngả một chút, rồi tự mình ngã xuống ván xe luôn.

Ván xe rất cứng, ngủ không thoải mái, vì thế Lão đại bắt đầu nhắm mắt sờ soạng.

* * *

Từ Thụy Khanh: Bị tức phụ tạt nước, lạnh thấu tim gan..

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 69: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (10)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Sau khi bắt được chân của Từ Thụy Khanh, Phồn Tinh ngay lập tức thuận thế mà trườn lên phía trước, gối đầu lên chân hắn, thoải mái dễ chịu mà nằm ngủ, ngủ đến say sưa ngọt ngào, thậm chí còn có xu thế muốn phun bong bóng.

Từ Thụy Khanh nghĩ thầm, nhất định là cô cố ý!

Rõ ràng là vì ngấp nghé hắn, nên mới cố tình đến gần hắn!

Hắn hắn hắn.. Từ trước đến nay còn chưa từng ở gần nữ tử nào như vậy đâu.

Hắn có chút căng thẳng!

Lô trình đi phủ thành phải mất vài ngày, Mộc Lão Tam đánh xe cũng thấy có chút nhàm chán, vì thế dọc đường đều trò chuyện với Từ Thụy Khanh.

Sau khi hai người dần trở nên thân thiết, Từ Thụy Khanh bèn nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ muốn bái Mộc Lão Tam làm sư phụ, học cách săn bắn.

Mộc Lão Tam hơi khó xử: "Tiểu tử Từ gia, thúc cũng biết ngươi là một thiếu niên biết phấn đấu. Nhưng với tình trạng của khuê nữ nhà ta, thúc vẫn phải lo lắng cho nó nhiều thứ. Không gạt gì ngươi, đây là nghề kiếm cơm, thúc vốn chỉ định truyền cho con rể. Như vậy, cuộc sống sau này của khuê nữ ta mới có thể tốt hơn một chút."

Nên ngừng thì ngừng, nói tiếp sẽ loạn!

Từ Thụy Khanh hạ quyết tâm, quyết định dao sắc chặt đay rối*, bất chấp hậu quả, "Mộc thúc, người xem.." Ta thế nào?

(*) quyết định, giải quyết dứt khoát nhanh gọn

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bánh xe bò vô tình cán phải một tảng đá lớn.

Xóc nảy một lúc, mắt thấy Phồn Tinh đang gối lên đùi Từ Thụy Khanh -------.

Lộc cộc, lộc cộc.

Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, lăn xuống xe!

Từ Thụy Khanh: . Hắn còn chưa kịp ngăn lại, tiểu cô nương mịn màng như một cục bột trắng kia đã lăn mất luôn rồi!

May mắn là xe bò chạy không nhanh, Phồn Tinh lại da dày thịt béo.

Phồn tinh mắt còn chưa buồn mở, vô thức chống tay ngồi dậy, trong tay còn đang nắm một cái gì đó.

Mộc Lão Tam tranh thủ thời gian đi đỡ người dậy, nhân tiện kiểm tra xem cô té có bị thương chỗ nào hay không, vừa đưa mắt nhìn đã thấy trong tay trái Phồn Tinh đang nắm một thứ gì đó ánh vàng rực rỡ

Lúc Đại lão lăn một vòng dưới đất, thuận tay sờ phải một món đồ gì đó cộm dưới người, vì thế liền nắm luôn trong tay.

Khi Mộc Lão Tam nhìn thấy rõ ràng thứ đó, thiếu chút nữa là nghẹn thở.

Ôi mẹ ơi! Vàng.. Kim!

Cả đời ông còn chưa từng thấy vàng bao giờ đâu!

Hơn nữa còn là một nén vàng cỡ nắm tay nhỏ, cái này phải có giá trị bằng bao nhiêu bạc đây chứ!

Mộc Lão Tam không dám trì hoãn, bế nhanh Phồn Tinh lên xe bò, sau đó cẩn thận mà cất vàng đi, nhanh chóng khua xe bò bỏ chạy: "Khuê nữ, cha sẽ giúp con bảo quản trước, con cầm không an toàn."

"Dạ." Đại lão ngáp một cái, ngựa quen đường cũ mà gối đầu lên đùi Từ Thụy Khanh, ngủ tiếp.

Từ Thụy Khanh: ?

Trời, đây là chân của cô sao, muốn ngủ là ngủ hả?

Còn nữa, chỉ là lăn từ trên xe xuống đất thôi còn may mắn nhặt được một nén vàng, đây là cái loại vận khí thần tiên nào thế?

Hình như thợ săn Mộc cảm thấy hắn bị đả kích chưa đủ, còn vô cùng đắc chí mà khoe khoang: "Sao nào? Có phải cảm thấy khuê nữ nhà ta, vận khí so với người thường tốt hơn không ít có phải không?"

"Tuy khuê nữ nhà ta có hơi ngốc hơn nhà người khác một chút, nhưng vận khí thì thật sự không ai so bì được. Hồi nhỏ ta còn mang theo con bé cùng đi săn thú, con bé chỉ ngồi một chỗ, đã có thể khiến cho một con heo rừng đâm đầu vào cái cây bên cạnh nó.."

Trong lòng Từ Thụy Khanh đau xót.

Đột nhiên cảm thấy bản thân còn không bằng một đứa ngốc.

Bỏ ra ba ngày đi đến phủ thành, cuối cùng cũng bán được nhân sâm dại song sinh kia với giá khá khả quan.

Tròn tám trăm lượng bạc.

Mà khối vàng Phồn Tinh nhặt được trên đường kia.. Đổi được hai trăm lượng.

Nói thật, thật sự là người so với người càng tức chết mà.

Từ Thụy Khanh nhặt nấm dại, rau dại trên núi suốt một năm, thỉnh thoảng còn ra ngoài làm công ngắn hạn, cả một năm nghiêm chỉnh cũng chỉ tồn được hai ba lượng bạc.

Lại còn phải đưa lại cho tổ mẫu Lý thị nữa.

Giữ tầm một ngàn lượng ngân phiếu trên người, Mộc Lão Tam cũng chỉ có cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Cứ có cảm giác bản thân bị người khác nhìn chằm chằm, quả nhiên, vẫn bị người theo dõi.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back