Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 100: Tể tướng, quản lại ngươi phu nhân của ngươi đi (41)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Ta, rất thông minh." Phồn Tinh cường điệu thêm một lần nữa.

Sưu Thần Hào ha hả, tất cả cái sự thông minh của nhà ngươi đều đặt để hố cha Chiến Thần đại nhân của ta có phải không!

Nó cũng không biết rằng, chỉ số thông minh ít ỏi này thật sự là bị buộc mới có được.

Nó làm sao có thể lĩnh hội được, Phồn Tinh đã từng phải trải qua các loại đau đớn như dùng dao nhỏ xẻo từng miếng từng miếng trên trái tim xuống dưới. Làm sao biết được khi đó có bao nhiêu đau đớn, cũng không thể nào hiểu được thời điểm đau đến tột cùng kia, có bao nhiêu ý niệm muốn chết!

Thế cho nên mới khiến cho Lão đại - một người không biết đau là gì, đều nhịn không được mà tìm hết thảy mọi biện pháp, tránh cho mình phải thích Từ Thụy Khanh!

Không thích, sẽ không đau.

Trái tim ngày càng cứng rắn lên, thì sẽ không đau nữa.

Hơn nữa cô còn cảm thấy, bánh bao ăn ngon, vịt nướng ăn ngon, canh thịt dê cũng ăn ngon..

So với ăn uống mà nói, Tiểu Hoa Hoa giống như cũng không quá mức quan trọng đến thế.

Nếu như Từ Thụy Khanh biết chính mình so ra còn thua cả ăn uống, cũng không biết lúc đó có ngực có tức đến cứng lại rồi òa một tiếng khóc đến lên bờ xuống ruộng luôn hay không đây.

Sau khi ở Tụ Tuyền Trang ăn xong một con vịt nướng nhỏ, Phồn Tinh vuốt vuốt cái bụng nhỏ no căng của mình rồi bước từng bước một trên đường phố.

Chờ đến khi cô tiêu thực đến không sai biệt lắm liền có thể đi xếp hàng chờ canh thịt dê rồi.

Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay nhẩm tính thời gian, đem thời gian an bài đến thỏa thỏa đáng đáng.

Sưu Thần Hào cảm thấy, cô có lẽ dùng tất thảy chỉ số thông minh của mình- -

Một nửa dùng để tính kế, còn một nửa khác thì đổ hết toàn bộ lên ăn uống rồi.

Vừa đúng 2 điểm, chia đôi ra là được

Sưu Thần Hào cũng không biết vì cái gì, từ sau khi nghe xong tính toán của Phồn Tinh, trong lòng cứ có cảm giác không dễ chịu chút nào.

Nhưng rõ ràng cô rất là biết tự hiểu lấy mình, đáng nhẽ đây phải là chuyện tốt a, nhưng nó chính là cảm thấy rất không dễ chịu!

Hay là bởi vì, chưa từng nghĩ tới vậy mà lại còn có loại thao tác như thế này sao?

Hoặc là bởi vì, Chiến Thần đại nhân của nó còn chưa từng ghét bỏ cô, cho nên mới cảm thấy trong lòng không cân bằng?

Nói tóm lại, chính là có cảm giác quái quái.

Nhưng mà bạn xem Phồn Tinh kia đi, rõ ràng chính là cái con người hoàn toàn vô tâm không phổi a.

Đi được nửa đường, lại nghe người ta nói có một nhà mới khai trương làm điểm tâm có hương vị cực tốt, hơn nữa lại còn giới hạn lượng tiêu thụ, vì thế lại quay ngoắt một cái chạy tới xếp hàng mua điểm tâm luôn!

Phồn Tinh nhéo móng vuốt nhỏ, nhón mũi chân ngó lên phía trước.

Xếp hàng thật dài a!

Cho nên, khẳng định ăn siêu siêu ngon nha!

Ừ!

Vì để nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lão đại còn phá lệ mà gật gật đầu khẳng định.

Đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc phía trước cũng chỉ còn lại có hai ba người, nhưng số điểm tâm bày ở bên ngoài sạp kia hình như cũng chỉ dư lại hai ba phần.

Tức khắc, Phồn Tinh phá lệ khẩn trương mà siết chặt móng vuốt nhỏ của mình.

Phảng phất như sợ khi đến phiên cô liền vừa vặn bán hết vậy.

May mắn, vận khí của Lão đại luôn cực tốt.

Lúc đến phiên cô, vừa vặn cũng còn một phần cuối cùng.

Một phần điểm tâm nửa đồng bạc, mua trúng một phần cuối cùng còn có thể mang mấy khối điểm tâm vô tình vỡ vụn của ngày hôm nay đi luôn.

Phồn Tinh xách theo một bọc giấy dầu đầy bánh, cười tươi như hoa.

"Cảm ơn, thẩm thẩm."

Thời điểm nói cảm ơn vậy mà còn đặc biệt chân thành, Sưu Thần Hào quả thực cảm thấy mắt mình muốn mù luôn rồi, chỉ vì cái ăn mà có thể làm đến mức này luôn hay sao?

Nhưng cố tình Lão đại đã vì cái ăn mà liều mạng đến như thế rồi, vậy mà vẫn còn có người có ý đồ muốn hổ khẩu đoạt thực của cô luôn mới lạ chứ?

"Cô nương, dừng bước! Cô nương, xin dừng bước!"

Phồn Tinh đang đi phía trước, nên cũng chỉ nghe được phía sau có người đang thấp thoáng gọi tên cô.

Lão đại nghiêng đầu.

Hửm? Ai kêu cô?

Trong nháy mắt khi Tần Tư Bách bắt gặp tiểu cô nương kia quay đầu lại, thì mạc danh cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nếu nói đã từng gặp qua ở nơi nào, lại không thể nói rõ được.

"Cô nương, tổ mẫu trong nhà tại hạ siêu cấp yêu thích điểm tâm của nhà này. Không biết cô nương đây có bằng lòng nhịn đau bỏ qua thứ yêu thích, tất cả vì tấm lòng hiếu tâm này được hay không?"

Tần Quốc công phủ không giống những thế gia đại tộc khác - hậu trạch không yên, nữ nhân thành đôi.

Mà lại hoàn toàn tương phản, toàn bộ bầu không khí của Tần Quốc công phủ lại phá lệ hòa thuận. Vãn bối tẫn hiếu, trưởng bối từ ái.

Biết tổ mẫu thích đồ ngọt, Tần Tư Bách thường xuyên tự mình đi vơ vét tất cả các loại điểm tâm mỹ vị ở kinh thành về, có khi thậm chí còn đưa giá cao để mua thực đơn, tất cả đều vì mua vui cho trưởng bối.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 101: Tể tướng, quản lại ngươi phu nhân của ngươi đi (42)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Đương nhiên.." Phồn Tinh mở miệng, ngửi được mùi hương điểm tâm, nước miếng liền không tự chủ được tràn ra.

Trong lòng Tần Tư Bách vui vẻ: "Nói như vậy là cô nương đã nguyện ý nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích rồi sao? Vậy thì tại hạ xin đa tạ cô nương trước! Tại hạ nguyện ý ra gấp ba lần ngân lượng để đặt mua hết số điểm tâm trong tay cô nương."

"Đương nhiên.. Là không được.." Phồn Tinh hút lại chút nước miếng vừa tràn ra.

Tần Tư Bách: .

Cái đoạn tạm dừng ở giữa kia của ngươi, thật đúng là làm con người ta hít thở không thông mà!

"Cô nương, ta nguyện ý ra gấp năm lần bạc." Tần Tư Bách kỳ thật cũng không nhất định phải có được gói điểm tâm kia, cậu chỉ là..

Nói đến cũng thật là kỳ quái.

Cậu thật ra cũng chỉ muốn nói nhiều hơn một hai câu với tiểu cô nương này mà thôi, nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn kia, còn cả cái bộ dáng mắt hạnh gâu gâu kia nữa chứ, mạc danh làm người ta có loại cảm giác tình thương lan tràn.

"Không." Lão đại thập phần cường thế mà cự tuyệt, "Bỏ đi thứ yêu thích, lại còn nhịn đau. Ta, không đành lòng."

Người này, thật phiền nha, cứ như hổ rình mồi, chăm chăm mà nhắm vào điểm tâm của cô.

"Cô nương, cô có cảm thấy, chúng ta hẳn là đã gặp qua ở nơi nào rồi hay không?" Tần Tư Bách thật sự cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cậu chính là nghĩ mãi cũng không ra.

So với một người tự nghĩ, không bằng để hai người cùng nhau nhớ lại.

Nói không chừng giữa bọn họ thật đúng là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi!

"Vị công tử này, nội tử từ nhỏ chỉ sống ở sơn thôn, không có duyên kết bạn với quý nhân, chỉ sợ là công tử nhận sai người rồi." sắc mặt Từ Thụy Khanh hơi thanh, nếu không phải bởi vì tính khắc chế của hắn tốt, trước mắt này có lẽ sắc mặt của hắn đã có thể sánh ngang với đáy nồi luôn rồi.

Thật vất vả, dùng hết tất thảy các loại lý do để tự khuyên phục chính mình đi ra cửa tìm tiểu nương tử.

Thí dụ như, ngây ngốc ngốc ngốc, sợ bị người bắt cóc đi mất. Hay ăn nhiều như vậy, trên người có khả năng sẽ không mang đủ bạc. Hay là khẩu vị của cô cũng phức tạp lắm, không biết có thể ăn đến hư bụng luôn hay không..

Kết quả, một khi đã đi tìm liền phát hiện, có một tên cẩu nam nhân đang định cạy góc tường nhà hắn.

Đã thế lại còn dùng cái cớ tục tằng như vậy nữa chứ --

Cái gì mà, cô nương, cô có cảm thấy chúng ta hình như là đã gặp qua ở đâu đó rồi hay không?

Ở trong mộng gặp qua, không biết có thể tính là giữa hai người chúng ta rất có duyên hay không đây?

A, thủ đoạn của mấy tên đăng đồ lãng tử này ấy hả, hắn đã sớm sờ rõ rành rành rồi!

Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được.

Nếu bạn lấy phải một cô ngốc về nhà làm nương tử, thì trước tiên bạn cũng sẽ phải tự đi học một chút thủ đoạn cái đã, đỡ cho cô bị người bắt cóc đi mất còn không biết.

Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, lá gan của cái tên đăng đồ lãng tử lại lớn như vậy!

Sau khi thấy hắn đã chạy tới tuyên thệ chủ quyền như thế rồi, vậy mà hắn ta cư nhiên còn dám ngay trước mặt hắn nhíu mày trầm tư, thậm chí còn hỏi lại một câu: "Phải không? Thật sự chưa từng thấy qua sao?"

"Vị công tử này tựa hồ không biết, cái gì gọi là tôn trọng phu nhân của người khác thì phải." Từ Thụy Khanh không vui.

Tần Tư Bách lúc này mới nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Cậu không phải, cậu không có, cậu thật sự không phải là cái loại nam nhân thấy sắc liền nảy lòng tham, đùa giỡn ăn chơi trác táng này đâu!

"Huynh đài hiểu lầm, tại hạ là Tam công tử phủ Tần Quốc công Tần Tư Bách."

Á à, đây là bắt đầu lấy quyền thế áp bức người sao?

"Tam công tử tựa hồ đối với việc đùa giỡn nữ tử nhà lành ở bên đường, rất ư là quen thuộc đi."

Từ Thụy Khanh từ trước đến nay chính là cái người tính nết ôn hòa, cho dù có người khiêu khích ngay trước mặt hắn đi chăng nữa, hắn cũng đều có thể không nhanh không chậm, duy trì phong độ quân tử.

Nhưng mà trước mắt này, lại có chút hùng hổ dọa người.

"Ta.." Cậu không phải! Cậu không có! Cậu rất oan uổng a!

Hai cái con người này cứ ở bên cạnh lải nhà lải nhải lẩm bẩm không yên, hoàn toàn không biết đến Phồn - chỉ có thể ngửi mùi hương của điểm tâm - Tinh đang có bao nhiêu thống khổ a.

Lão đại vươn ngón tay ra, chọc chọc vào eo Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh cúi đầu nhìn cô.

Cô nhanh chóng đem tầm mắt dời xuống, thẳng băng băng mà nhìn chằm chằm vào đống điểm tâm trong tay mình.

Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng giữa hai người đã sớm dưỡng thành sự ăn ý gần như tuyệt đối rồi.

A, thèm ăn, muốn ăn.

Vì thế Từ Thụy Khanh cũng lười lại tiếp tục phản ứng với cái tên đăng đồ tử trước mặt này, chỉ hơi hơi chắp tay --

* * *

Từ Thụy Khanh: Tinh Tinh, thích ta không?

Lão đại: Hỉ.. Hỉ..

Từ Thụy Khanh: Thích?

Lão đại: Hì hì.. Không.

(tấu chương xong)
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back