Bài viết: 0 

Chương 90: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (31)
[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh
So với cái bộ dáng chưa hiểu việc đời của những người khác, Lão đại lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Hết sức chuyên chú mà ngồi xổm bên cạnh bếp, kiên nhẫn chờ đợi món rắn xào của cô.
Cô đã rất lâu, rất rất lâu, lâu lắm rồi chưa được ăn nó.
Từ sau khi tay bị thương đến giờ, Tiểu Hoa Hoa liền không cho phép cô đi bắt rắn nữa, cái con rắn này cũng là phải đợi cha bắt về cho.
Nếu để Mộc lão tam kể lại cái câu chuyện đi bắt rắn kia thì cũng phải tốn một phen nước mắt chua xót, vào cái lúc ông nhìn thấy cái con rắn độc hoa văn tươi đẹp sặc sỡ kia, trong lòng liền đột nhiên mà sinh ra loại cảm giác mạng ta sắp xong rồi.
Vì để cho nữ nhi bảo bối nhà mình có cái ăn, ông đây cũng được coi là đánh bạc tính mạng đi ha.
Sau một hồi nơm nớp lo sợ các thứ, thật vất vả mới bắt được đến tay một cái rắn độc, Mộc lão tam mới chợt phản ứng lại, vì cái gì ông cứ nhất định phải đâm đầu đi bắt một con rắn độc về chứ?
Rắn không có độc, cũng có thể ăn cơ mà!
Con mẹ nó, ông vì cái gì cứ một hai phải đi khiêu chiến với cái loại hình thức khó khăn levermax này chứ?
"Phồn Tinh, ta thi đậu tú tài rồi." Từ Thụy Khanh nói khẽ với Phồn Tinh, lén lút mà vươn tay ra, đang định cầm tay Phồn Tinh lên, tình chàng ý thiếp một phen.
Kết quả Lão đại lại duỗi tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà cổ vũ, "Vậy ngươi, phải tiếp tục, cố lên nha!"
Cái loại lời nói thấm thía của trưởng bối này, thiếu chút nữa làm biểu tình trên mặt của Từ Thụy Khanh không trụ lại nổi luôn.
Còn có..
Bả vai của hắn, đau quá!
Lực đạo của Phồn Tinh, quả thực là chỉ ai thử mới hiểu được!
Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ở Mộc gia, Từ gia giờ phút này là một mảnh yên tĩnh.
Phụ tử Từ Tử Hàm cùng Từ Duệ, không một người nào thi đỗ cả.
Nguyên bản đây cũng không phải là cái chuyện to tát gì cả, dù sao tam thúc Từ Tử Hàm nhà này cũng đã khoa khảo hơn mười năm rồi, mà cũng chưa từng một lần lấy được cái danh tú tài trở về.
Nhưng mà khi bọn họ nghe thấy người ta nói, Từ Thụy Khanh đã thi đậu tú tài rồi.
Liền đi so sánh hai bên với nhau, lại tạo thành chênh lệch vô cùng to lớn!
Lý thị phá lệ mà bày sắc mặt đối với đứa con thứ ba cùng tôn tử mà bà ta thương yêu nhất, cũng chỉ kém một nước là không dậm chân bình bịch mà mắng bọn họ mà thôi, vì cái gì lại kém hơn cái thằng nhóc con Từ Thụy Khanh chỉ mới đọc sách được mấy ngày cơ chứ!
Cái con người bày a, chính là như vậy, sợ nhất chính là bị vả mặt.
Tuy rằng cái người đỗ tú tài kia chung quy cũng chính là tôn tử ruột của bà ta, chính là đối với Lý thị mà nói, còn không bằng cho nó đừng đỗ đạt gì thì hơn. Nếu không sau khi đỗ đạt rồi, đến lúc đó không phải là toàn bộ người trong thôn đều đến nói là bà ta có mắt không tròng sao?
Từ Hán Ngưu cùng Tần thị sau khi biết được nhi tử của mình đỗ tú tài, cũng không dám ở trong nhà biểu hiện ra quá nhiều vui sướng.
Sợ chọc đến lão nương nhà mình không thoải mái.
Chỉ dám sau khi đóng cửa lại, hai phu thê mới nhỏ giọng mà bảo nhau.
Tần thị nói: "Con chúng ta đỗ tú tài rồi, có phải nên đến bảo nó dọn ra khỏi Mộc gia luôn hay không đây? Chứ nếu cứ tiếp tục sống ở Mộc gia như thế, có thể làm cho người khác nói ra nói vào, khiến người ta cho rằng Thụy Khanh thật sự là tới Mộc gia ở rể hay không?"
Từ Hán Ngưu không nói tiếng nào.
Lúc trước nhi tử bị bệnh nặng, không có tiền trị, là Mộc lão tam chi tiền ra cứu người.
Hiện tại mắt thấy nó hết bệnh rồi, còn đỗ tú tài nữa, liền vội không ngừng mà muốn đem người tiếp trở về, làm như vậy có phải quá là không có phúc hậu hay không.
"Nếu không, ngày mai tôi liền đi tìm Thụy Khanh nói thử?" Bà có một nhi tử đỗ tú tài, về sau địa vị ở nhà cũng có thể cao hơn một chút, ít nhất bà bà sẽ ít mắng bà đi một hai câu.
Không thể không nói, có mấy người nô tính đã thật sự cắm rễ sâu trong xương cốt rồi.
"Được rồi, mình ít nghĩ về mấy cái đó một chút đi." Từ Hán Ngưu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Cái mạng kia của Thụy Khanh là do Mộc lão tam người ta cứu trở về đi, lúc trước đã nói rõ ràng rồi, ai chi bạc, người liền về tay người đó. Hiện tại mắt thấy nhi tử có tiền đồ, lại tưởng leo lên người nó sao, mình nghĩ người Mộc gia dễ chọc vào lắm chắc?"
Tần thị bị dỗi đến vâng vâng dạ dạ.
Lòng tự tin mới vừa nhen nhóm lên, lại nháy mắt mai một xuống dưới.
Những chuyện phát sinh hết thảy ở Từ gia, đám người Từ Thụy Khanh một chút đều không biết gì hết.
Hiện tại trong nội tâm của Tể tướng đại nhân tương lai, vẫn còn đang bận nhộn nhạo đây nè--
Tiểu nương tử vừa rồi mới chủ động mà nhào vào trong ngực hắn, còn hôn hắn một cái nữa chứ.
* * *
Phồn Tinh: Hửm? Nhào vào trong ngực?
Từ Thụy Khanh đúng tình hợp lí nói: Đúng vậy, ngươi nhào vào trong ngực ta.
Lão đại sủng nịch gật gật đầu: Tốt.. Đi.
(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
So với cái bộ dáng chưa hiểu việc đời của những người khác, Lão đại lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Hết sức chuyên chú mà ngồi xổm bên cạnh bếp, kiên nhẫn chờ đợi món rắn xào của cô.
Cô đã rất lâu, rất rất lâu, lâu lắm rồi chưa được ăn nó.
Từ sau khi tay bị thương đến giờ, Tiểu Hoa Hoa liền không cho phép cô đi bắt rắn nữa, cái con rắn này cũng là phải đợi cha bắt về cho.
Nếu để Mộc lão tam kể lại cái câu chuyện đi bắt rắn kia thì cũng phải tốn một phen nước mắt chua xót, vào cái lúc ông nhìn thấy cái con rắn độc hoa văn tươi đẹp sặc sỡ kia, trong lòng liền đột nhiên mà sinh ra loại cảm giác mạng ta sắp xong rồi.
Vì để cho nữ nhi bảo bối nhà mình có cái ăn, ông đây cũng được coi là đánh bạc tính mạng đi ha.
Sau một hồi nơm nớp lo sợ các thứ, thật vất vả mới bắt được đến tay một cái rắn độc, Mộc lão tam mới chợt phản ứng lại, vì cái gì ông cứ nhất định phải đâm đầu đi bắt một con rắn độc về chứ?
Rắn không có độc, cũng có thể ăn cơ mà!
Con mẹ nó, ông vì cái gì cứ một hai phải đi khiêu chiến với cái loại hình thức khó khăn levermax này chứ?
"Phồn Tinh, ta thi đậu tú tài rồi." Từ Thụy Khanh nói khẽ với Phồn Tinh, lén lút mà vươn tay ra, đang định cầm tay Phồn Tinh lên, tình chàng ý thiếp một phen.
Kết quả Lão đại lại duỗi tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà cổ vũ, "Vậy ngươi, phải tiếp tục, cố lên nha!"
Cái loại lời nói thấm thía của trưởng bối này, thiếu chút nữa làm biểu tình trên mặt của Từ Thụy Khanh không trụ lại nổi luôn.
Còn có..
Bả vai của hắn, đau quá!
Lực đạo của Phồn Tinh, quả thực là chỉ ai thử mới hiểu được!
Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ở Mộc gia, Từ gia giờ phút này là một mảnh yên tĩnh.
Phụ tử Từ Tử Hàm cùng Từ Duệ, không một người nào thi đỗ cả.
Nguyên bản đây cũng không phải là cái chuyện to tát gì cả, dù sao tam thúc Từ Tử Hàm nhà này cũng đã khoa khảo hơn mười năm rồi, mà cũng chưa từng một lần lấy được cái danh tú tài trở về.
Nhưng mà khi bọn họ nghe thấy người ta nói, Từ Thụy Khanh đã thi đậu tú tài rồi.
Liền đi so sánh hai bên với nhau, lại tạo thành chênh lệch vô cùng to lớn!
Lý thị phá lệ mà bày sắc mặt đối với đứa con thứ ba cùng tôn tử mà bà ta thương yêu nhất, cũng chỉ kém một nước là không dậm chân bình bịch mà mắng bọn họ mà thôi, vì cái gì lại kém hơn cái thằng nhóc con Từ Thụy Khanh chỉ mới đọc sách được mấy ngày cơ chứ!
Cái con người bày a, chính là như vậy, sợ nhất chính là bị vả mặt.
Tuy rằng cái người đỗ tú tài kia chung quy cũng chính là tôn tử ruột của bà ta, chính là đối với Lý thị mà nói, còn không bằng cho nó đừng đỗ đạt gì thì hơn. Nếu không sau khi đỗ đạt rồi, đến lúc đó không phải là toàn bộ người trong thôn đều đến nói là bà ta có mắt không tròng sao?
Từ Hán Ngưu cùng Tần thị sau khi biết được nhi tử của mình đỗ tú tài, cũng không dám ở trong nhà biểu hiện ra quá nhiều vui sướng.
Sợ chọc đến lão nương nhà mình không thoải mái.
Chỉ dám sau khi đóng cửa lại, hai phu thê mới nhỏ giọng mà bảo nhau.
Tần thị nói: "Con chúng ta đỗ tú tài rồi, có phải nên đến bảo nó dọn ra khỏi Mộc gia luôn hay không đây? Chứ nếu cứ tiếp tục sống ở Mộc gia như thế, có thể làm cho người khác nói ra nói vào, khiến người ta cho rằng Thụy Khanh thật sự là tới Mộc gia ở rể hay không?"
Từ Hán Ngưu không nói tiếng nào.
Lúc trước nhi tử bị bệnh nặng, không có tiền trị, là Mộc lão tam chi tiền ra cứu người.
Hiện tại mắt thấy nó hết bệnh rồi, còn đỗ tú tài nữa, liền vội không ngừng mà muốn đem người tiếp trở về, làm như vậy có phải quá là không có phúc hậu hay không.
"Nếu không, ngày mai tôi liền đi tìm Thụy Khanh nói thử?" Bà có một nhi tử đỗ tú tài, về sau địa vị ở nhà cũng có thể cao hơn một chút, ít nhất bà bà sẽ ít mắng bà đi một hai câu.
Không thể không nói, có mấy người nô tính đã thật sự cắm rễ sâu trong xương cốt rồi.
"Được rồi, mình ít nghĩ về mấy cái đó một chút đi." Từ Hán Ngưu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Cái mạng kia của Thụy Khanh là do Mộc lão tam người ta cứu trở về đi, lúc trước đã nói rõ ràng rồi, ai chi bạc, người liền về tay người đó. Hiện tại mắt thấy nhi tử có tiền đồ, lại tưởng leo lên người nó sao, mình nghĩ người Mộc gia dễ chọc vào lắm chắc?"
Tần thị bị dỗi đến vâng vâng dạ dạ.
Lòng tự tin mới vừa nhen nhóm lên, lại nháy mắt mai một xuống dưới.
Những chuyện phát sinh hết thảy ở Từ gia, đám người Từ Thụy Khanh một chút đều không biết gì hết.
Hiện tại trong nội tâm của Tể tướng đại nhân tương lai, vẫn còn đang bận nhộn nhạo đây nè--
Tiểu nương tử vừa rồi mới chủ động mà nhào vào trong ngực hắn, còn hôn hắn một cái nữa chứ.
* * *
Phồn Tinh: Hửm? Nhào vào trong ngực?
Từ Thụy Khanh đúng tình hợp lí nói: Đúng vậy, ngươi nhào vào trong ngực ta.
Lão đại sủng nịch gật gật đầu: Tốt.. Đi.
(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]