Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 70: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (11)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Trên đường từ phủ thành trở về trấn, xuất hiện một đám cướp.

Lúc này, Mộc Lão Tam sợ tới mức mặt như màu đất nói khẽ với Từ Thụy Khanh: "Tiểu tử Từ gia, ta thấy số tiền này không giữ được rồi. Sợ nhất chính là cái loại kẻ cắp còn sát hại tính mạng như này, đến lúc đó nếu có cơ hội bỏ trốn, ngươi chỉ cần chạy.."

"Để lại tiền bạc, còn có tiểu cô nương kia nữa, tha cho hai ngươi đi."

Đám cướp nhìn thấy trên xe bò còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có dung nhan kiều diễm, lập tức thèm đến dãi nhỏ ba thước.

Mộc Lão Tam vừa nghe thấy.

Khuê nữ nhà ông vốn là một đứa ngốc, thế mà vẫn ham muốn nhan sắc của con bé sao?

Bọn chúng có còn là người không cơ chứ?

Đúng là cầm thú!

Vì thế tức giận tím mặt: "Cút mẹ mày đi!"

Lần đầu tiên Từ Thụy Khanh gặp phải tình huống này, trong lòng lo lắng bất an. Nhưng bảo hắn bỏ chạy để không liên lụy đến mình, tuyệt đối không thể.

Liều chết chống trả một phen, ít nhất ba người còn có thể giữ mạng trở về!

Tể tướng đại nhân tương lai nghĩ như thế.

Phồn Tinh bị tiếng quát giận dữ của Mộc Lão Tam dọa tỉnh, vẻ mặt mộng bức mà mở mắt ra, trong miệng vẫn còn ngậm một viên đường.

Từ Thụy Khanh nhìn vết nước đường dính trên quần, khoé miệng không kìm được mà giật giật.

Trong lòng tự nhủ, nhìn cái bọn cướp kia đi, thật là không có phẩm vị chút nào mà!

Còn muốn đoạt khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc đi nữa chứ, thật sự không lo lắng sơn trại bị ăn sụp luôn sao?

Dọc đường đi cô đã tiêu hết tất thảy năm lượng vào đồ ăn vặt, hồ lô đường đã ăn 13 xâu, hạt dẻ nướng năm bao, còn có vô số đồ ăn vặt khác nữa..

Nhưng Từ Thụy Khanh có lẽ không bao giờ có thể nghĩ được là, thứ sơn trại phải phải lo lắng nhất bây giờ không phải bị ăn sụp, mà là, ----------

Bị phá sụp!

Sự tình phải kể lại từ lúc sau khi Mộc thúc tức giận tím mặt, gầm lên một tiếng, nhảy xuống xe bò mà nói.

Hắn vốn nghĩ, dù gì thì cũng là thợ săn, tuy chưa kịp suy tính gì mà đã nổi giận đùng đùng như thế, nói không chừng thật sự có thể là người đủ tư cách trấn giữ cửa ải, anh dũng khai thông vạn người cũng nên.

Nhưng thực tế đã chứng minh cho hắn thấy, cái gì gọi là hai tay khó địch bốn tay.

Mộc thúc vừa nhảy xuống xe bò, đã bị người ta lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đạp thẳng một cước té lăn xuống đất, bay đi thật xa. Nhìn dáng vẻ bọn cướp này hầu như đều là những tên có võ, tương đối khó đối phó!

Từ Thụy Khanh thầm nghĩ, hôm nay, lành ít dữ nhiều!

Kết quả là trăm triệu không nghĩ tới, sau khi Phồn Tinh nhìn thấy Mộc thúc bị đá bay, cơn buồn ngủ ngay tức khắc biến mất.

Vặn đầu qua trái một cái, qua phải một cái, còn có vẻ mặt trước nay luôn vui vẻ thích ý cũng lập tức trầm xuống, lộ ra vài phần uy thế, nhảy xuống xe bò: "Làm sao có thể, dám đánh cha ta chứ?"

Nhìn cái bộ dạng nói chuyện còn đứt quãng, dáng vẻ lắp bắp vụng về này mà xem.

Từ Thụy Khanh vô thức muốn kéo người giấu ra sau lưng mình, tuy hắn chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng có thể bảo vệ được Phồn Tinh lúc nào hay lúc đấy.

Kết quả là lão đại nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, đã như mũi tên bắn ra khỏi cung, vọt thẳng về phía bọn cướp..

Cực kỳ máu tanh!

Cực kỳ tàn bạo!

Cực kỳ đáng sợ!

Chưa đầy một nén nhang, Từ Thụy Khanh đã nhìn thấy đám cướp nằm la liệt dưới đất.

Đứt tay, đứt chân, còn có kẻ bị một quyền xuyên thủng bụng.

Hắn hít vào một hơi lạnh, cảm thấy lúc trước bản thân đã xem nhẹ lực sát thương của khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc rồi.

Nhưng Mộc Lão Tam lại rất bình thản, giống như không hề kinh ngạc gì về sức mạnh của Phồn Tinh cả.

Đợi sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Mộc Lão Tam mới lơ đãng nói một câu: "À, con heo rừng lần đó cũng không phải vì đâm trúng cây mà chết, mà là do khuê nữ ta vung tay đánh chết."

Vung tay, đánh chết..

Đánh chết..

Chết..

* * *

"Con bé lúc trước vốn xương cốt yếu, sau khi ta mang nàng lên núi cùng đi săn, thì sức khoẻ mới tốt lên, khí lực cũng hơi lớn hơn một chút.."

Từ Thụy Khanh thậm chí cũng không nhịn được muốn hỏi một câu, thật sự chỉ hơi lớn một chút thôi à?

* * *

Cảm ơn Searlait, tự trách mình, ung thư lười người bệnh Ann, nam sanh ·? ·, "King", A. Cây đậu, khương sir, hình cùng người lạ, hèn mọn nhị lâm, lòng dạ hiểm độc bình lên sân khấu, mạc đối chín nại đối bắc, oa ha ha ha ha ha, miêu, phù, trứng hoa Q, Y. Lâu v. Hoan, thích hiện bạn trai, a trát Q_Q, tép riu, toàn nhà trẻ nhất tịnh nhãi con, ti khách, thất anh, thịnh tình cuối mùa thu, uy vũ khí phách nhất thống giang hồ, vân trung tiên minh tinh đường, WSX, lam bố lâm, nhảy nhảy thỏ, lâu gia hoan bảo, gió Bắc chưa ngủ, biển sâu °, tép riu, tam hòe mười một, thanh tiêu, nhánh cây chi, có thể có có thể không, Axít xitric toan, trà sữa hương đánh thưởng~~~~

Cảm ơn đại gia duy trì, moah moah

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 71: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (12)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Vốn dĩ trên dọc đường này, tể tướng đại nhân tương lai đã hạ quyết tâm, hạ quyết tâm.

Thậm chí còn đã mở miệng đề cập đến chuyện kết thân với Mộc Lão Tam, chỉ có điều là trùng hợp lại bị Phồn Tinh ngắt ngang mà thôi.

Nhưng mà sau khi được chứng kiến cảnh tượng Lão đại ra tay..

Lại sợ rồi.

Sau khi Phồn Tinh dùng tay đánh cho một vòng người tàn phế, thì tỏ vẻ vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn đến trước mặt Mộc thúc: "Cha, đánh đói bụng."

Bạn biết không, khi hắn tận mắt chứng kiến khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc vô cùng thuần thục hoán đổi giữa bạo lực với nhuyễn manh, cái loại cảm giác chấn động này, quả thực khó có thể diễn tả bằng lời.

Mộc Lão Tam tuyệt đối là một người nói được làm được, thời điểm đi tới huyện thành, còn cố ý đi tới chỗ mẹ mìn tìm con rể..

Vừa nhìn vừa lắc đầu.

"Lớn lên không được, hơi xấu."

"Người này ánh mắt đục ngầu, vừa nhìn liến biết không dễ ở chung, con người gian tà, không cần."

"Ai nha, người này sao mà miệng hôi như nhà xí thế này, muốn hun chết khuê nữ nhà ta sao?"

Chọn tới chọn lui đều không vừa ý ai, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ.

Từ Thụy Khanh nhìn đứa ngốc bên cạnh đang cầm một xâu kẹo hồ lô đường, ăn đếbõngon lành. Quả nhiên vô tri cũng là phúc, rỗ ràng đây là chuyện chung thân đại sự của cô, kết quả trong ba người họ, cô lại là người nhàn nhã vô tư nhất.

Bây giờ Mộc Lão Tam đang cầm ngàn lượng ngân phiếu trong tay, ánh mắt tất nhiên là phải soi mói.

Ông không thể tìm được con rể thích hợp, Từ Thụy Khanh cũng không biết bản thân mình có nên buông lỏng một chút hay không.

May mắn, hắn còn có thời gian để suy nghĩ.

Sau khi trở về thôn, Mộc Lão Tam bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này của khuê nữ. Cả một ngàn lượng a, nếu đặt ở một gia đính giàu có, thì cũng không tính là gì. Nhưng đối với những người dân chân đất quê mùa trong thôn mà nói, đây là số bạc mà cả một đại gia đình trong thôn cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được!

Cũng không thể miệng ăn núi lở* nổi.

(*) chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.

Nể tình mọi người cùng chung hoạn nạn, Mộc Lão Tam cho Từ Thụy Khanh năm lượng bạc.

Tiểu tử Từ gia này bộ dáng đoan chính, nhân phẩm cũng tốt, còn có lòng cầu tiến, chỉ tiếc chàng trai tốt như vậy, chắc hẳn là sẽ khinh thường việc bán mình.

Nhà ông hiện tại đúng thật sự là đang có tiền, nhưng tiểu tử Từ gia vừa nhìn đã biết là kẻ đường đường chính chính.

Sao có thể vì tiền mà cưới khuê nữ ngốc nhà ông được cơ chứ?

Mộc Lão Tam không biết rằng, tiểu tử Từ gia đường đường chính chính trong mắt ông, cũng không phải là cái loại thà gãy chứ không chịu cong như vậy đâu a! Hắn vậy mà thật sự đã từng suy nghĩ đến chuyện bán thân, hơn nữa cũng không phải chỉ một hai lần, hắn chỉ là..

Sợ hãi giá trị vũ lực của khuê nữ ngốc nhà ông thôi!

Từ Thụy Khanh cất giấu năm lượng bạc thật kỹ, ngay cả mẫu thân Tần thị cũng không nói cho biết, việc này nếu để người ngoài biết được nhất định sẽ bảo hắn bất hiếu, nhưng hắn cũng không chột dạ.

Nếu phụ mẫu ngu hiếu, không vì con cái mà suy xét, vậy thì vì sao hắn phải nghe theo tất cả mọi chuyện chứ?

Huống chi, nếu hắn giao bạc ra thì sẽ coi là hiếu thuận với phụ mẫu sao?

Không, rõ ràng là hiếu kính cho Tam thúc và Từ Duệ mới đúng!

*

Chớp mắt đã đến mùa hạ, đây là vụ mùa bận rộn nhất của nhà nông, sau khi thu hoạch thóc gạo sẽ phải chuẩn bị cấy mạ.

Bình thường sau khi mùa hạ qua đi, hầu hết mọi người đều như muốn lột một lớp da luôn rồi vậy.

Thời điểm này thư viện trên trấn của cũng sẽ cho nghỉ phép một tháng, để học tử về nhà giúp thu hoạch.

Tuy phụ tử Tam thúc Từ Tử Hàm và Từ Duệ rảnh rỗi ở nhà, nhưng sao Lý thị có thể để cho nhi tử bảo bối và tôn tử yêu dấu của mình xuống ruộng được cơ chứ?

Theo lời Lý thị mà nói chính là, tất cả chúng ta đều là mấy kẻ chân đất quê mùa không lên nổi mặt bàn.

Khó khăn lắm trong nhà mới có hai kẻ đọc sách, sao có thể để cho chúng xuống ruộng được?

Con dâu Tam phòng Đỗ thị của Tam thúc cũng vì trượng phu và nhi tử đều là nho sinh, vì thế cũng cảm thấy bản thân bà ta là kẻ tài trí hơn người nhất trong mấy nàng dâu nhà này, nên lười biếng cũng là chuyện thường ở huyện.

Cũng coi như nuôi không một đại gia đình lớn, đồng thời cùng là nơi chi tiêu hoang phí nhất.

Từ Thụy Khanh chỉ lớn hơn Từ Duệ nửa tuổi, nhưng lại trở thành lao động tay sai của Từ gia.

Từ sớm phải vội đến tối muộn, kể cả khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, nhiệt độ gần như có thể khiến bàn chân bỏng rát.

Nhưng lại không thể oán giận, không thể sinh lòng khó chịu, nếu không sẽ là bất hiếu.

Có đôi khi, thậm chí cũng không thể không khiến Từ Thụy Khanh nghi ngờ..

Cứ tiếp tục ngu hiếu như thể, có cần thiết phải tồn tại hay không?

* * *

Không biết mọi người có đôi khi có cảm giác như vậy hay không, cha mẹ vĩnh viễn cảm thấy chính mình đúng, mà chúng ta lại không thể nào phản bác.

Bối phận cao hơn, tựa như một tòa núi lớn vậu, ép tới gắt gao.

Hy vọng tiểu tiên nữ ở đây đều có thể sống trong hoàn cảnh được tôn trọng, được yêu quý, khỏe mạnh trưởng thành, vui vui vẻ vẻ

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 72: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (13)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Hơn nữa càng so sánh càng tức chết người!

Mộc Lão Tam cũng có vài mẫu đất, nằm ở ngay sát vách ruộng nhà Từ gia.

Khuê nữ ngốc nhà ông ngoan ngoãn ngồi trên bờ ruộng bên cạnh, lại còn cố tình tìm chỗ râm mát ngồi, thoải mái dễ chịu mà ăn vặt, thích ý vô cùng. Thỉnh thoảng còn bắt châu chấu trong ruộng, dùng dây cỏ xâu thành chuỗi.

Đừng hỏi vì sao Từ Thụy Khanh biết cô bắt châu chấu.

Cũng vì bình thường, hắn sẽ không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía cô.

Hắn vốn cho rằng, Phồn Tinh bắt nhiều châu chấu như vậy cho vui. Mãi cho đến khi có một lần qua ngang qua cô.

Nghe thấy Phồn Tinh lầm bầm: "Một con châu chấu, hai con châu chấu, thật nhiều châu chấu chiên dầu.. Cắn một ngụm, giòn tan.."

Từ Thụy Khanh: .

Cô nương này cái gì cũng cho vào miệng được, tại hạ, bội phục!

Không chỉ có Từ Thụy Khanh phục Phồn Tinh sát đất, ngay cả Sưu Thần Hào cũng thế.

【 Ngươi có thể đối tốt* với Chiến thần đại nhân của ta hơn một chút hay không thế? 】Sưu Thần Hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho cô đi là để cô che chở cho Chiến thần đại nhân, không để hắn sa đọa trở thành nhân vật phản diện nha! Cô xem cô đang làm cái gì đây chứ?

(*) Trong Qt là nhân thượng điểm tâm

Hết xào rắn, lại đến châu chấu chiên dầu!

".. Điểm tâm? Điểm tâm nào cơ?" Phồn Tinh vô thức hỏi ngược lại.

Sưu Thần Hào: 【.. Ngươi còn như vậy, ta trở mặt đấy! 】Trời ơi, tức chết mất!

Phồn Tinh phản ứng một chút, à, Nhị Cẩu nói không phải là điểm tâm.

Cô chỉ nghe được hai chữ cuối cùng, nên vô thức phản ứng sai rồi.

"Tiểu hoa hoa, hắn đang do dự." Phồn Tinh có thể cảm nhận rõ ràng được, hình như đóa Tiểu hoa hoa Từ Thụy Khanh đang muốn tiếp cận cô, nhưng mỗi khi chỉ hơi tiến gần đến một chút, lại bắt đầu lùi bước.

Cô cũng không biết vì sao.

Nhưng Phồn Tinh vô thức cảm thấy, khi Tiểu hoa hoa đang do dự, trước tiên cũng không cần đi bắt hắn về bên cạnh làm cái gì.

"Việc này giống như khi bắt cá vậy, hắn không tới, không thể động thủ.'

Bởi vạn nhất nếu động, cá, chạy mất rồi!

Triết lý của Lão đại, vĩnh viễn đều dùng nguyên liệu nấu ăn để lý giải.

Nhưng hết lần này tới lần khác Sưu Thần Hào lại cảm thấy rất có đạo lý, bề ngoài cũng đúng là như vậy nha..

Dù sao cái thế giới của Từ Thụy Khanh này không thể so bì với thế giới trước của Thích Hà được, Thích Hà trong xương cốt dù sao cũng chỉ là một thiếu niên trung học mà thôi, rất dễ lừa gạt. Còn Từ Thụy Khanh lại là người tâm tư kín đáo, trơn trượt như một con cá trạch vậy.

Người như thế, nếu hắn không chủ động tiếp cận bạn, mà bạn vội vàng muốn nảy sinh quan hệ với hắn..

Hắn sẽ đề phòng bạn!

Mâu thuẫn với bạn!

Và sau đó bất động thanh sắc mà rời xa bạn!

Sưu Thần Hào vốn dựa vào hệ thống phân tích số liệu công nghệ cao mà bản thân mang đến, phân thích tính cách của Từ Thụy Khanh một chút, phát hiện bản thân lại vô cùng tán đồng với quyết định của Lão đại.

Sau khi tán đồng xong, cả người đều là mộng bức, kinh sợ!

Nó, nó có phải bị trộm tài khoản không vậy trời?

Vậy mà lại đi đồng tình với một đứa thiểu năng!

Anh--- đáng sợ quá đi mất!

*

Ngay tại thời điểm trong lòng Từ Thụy Khanh còn đang lung lay chưa quyết định, mà Lão đại đang ôm cây đợi Tiểu hoa hoa chủ động tìm tới. Thì một cơ hội có thể phá vỡ ngăn cách giữa hai người, đang lặng yên không một tiếng động mà tiến tới.

Đó là vào lúc mùa hạ còn chưa kết thúc.

Việc nông ở Từ gia làm cũng giải quyết gần xong, Từ Thụy Khanh đi đến nhà ngoại ở thôn bên để hỗ trợ.

Trong nhà Tần thị có một người đệ đệ, nhưng cha mẹ lại để lại tầm hai ba chục sào đất, vốn bận không hết việc. Từ Hữu Đức và Lý thị đều không phải là mấy người dễ ở chung, sao có thể để cho một nguồn lao động lớn là Từ Hán Ngưu đi giúp đỡ được chứ, việc nhà mình làm xong, không phải còn có thể đi làm thuê ngắn hạn sao?

Trễ một ngày thì tiền ít đi một ngày!

Con rể không thể giúp được, thì chỉ có để cho cháu ngoại đi mà thôi.

Từ Thụy Khanh làm trâu làm ngựa hơn nửa cái mùa hạ ở Từ gia rồi, sau đó lại còn bị bắt đến Tần gia phụ giúp thu hoạch, ngay cả mình đồng da sắt còn không chịu nổi.

Cho nên vào một buổi chiều, trên đường trở về từ Tần gia thôn bên, cả người liền bắt đầu nặng nề mệt mỏi, miệng khô lưỡi khô, đầu đầy khó chịu!

Chắc là bị cảm nắng rồi.

Từ Thụy Khanh suy nghĩ.

Thôn quê đường nhỏ thật sự vắng vẻ, cũng không có ai khác, hắn chỉ có thể nhanh chân hơn, muốn nhân lúc bản thân còn có thể chịu được được chạy về nhà trước.

Kết quả là lòng nóng như lửa đốt, cả người cũng nóng đến không chịu được..

Thời điểm đầu đau như búa bổ, không để ý liền ngã xuống dòng sông bên cạnh.

* * *

Hai ngày này trong nhà có việc, đổi mới chậm.

Ngày mai bắt đầu đổi mới bình thường, rốt cuộc cũng vọt vào vòng bạc trắng lạp, hy vọng đại gia duy trì không rời đi, tay của ta ngày mai sẽ có thêm càng~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 73: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (14)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Nhị Cẩu, ngươi nói xem cá ngày hôm nay, nên hấp, hay nướng đây?"

Ngay tại lúc Từ Thụy Khanh rớt xuống sông, Phồn Tinh đang mò cá ở chỗ hạ du.

Sưu Thần Hào nghe thấy câu hỏi này, còn thật cẩn thận mà tự hỏi một phen, cô nên dùng con cá này để hấp hay kho vậy ta?

Sau khi nghiêm túc phân tích, cuối cùng đưa ra một kết quả duy nhất, kho.

Cô thích chính là vị nồng của nước tương, khẩu vị mặn.

Nhưng về phương diện ăn cá, thỉnh thoảng lại nên thiên về khẩu vị thanh đạm một chút nhỉ.

Cho nên có khả năng đại khái.. Xác suất cũng tầm 50: 50 đi ha.

【 kho. 】 Sưu Thần Hào vô cùng khẳng định.

Nhưng cuối cùng bạn đoán thử xem Lão đại sẽ trả lời thế nào?

"Hi hi, Nhị Cẩu, ngươi thật khờ."

Lúc đó Sưu Thần Hào thiếu chút nữa là bùng nổ luôn, nói cái gì vậy hả, bạn trẻ? Ngươi tự xem lại chỉ số thông minh của mình đi, rồi nhìn lại chỉ số thông minh của ta một chút, nói ra câu này, lương tâm của ngươi có đau không thế?

"Đồ đần, mới chọn một trong hai cái. Người thông minh, muốn tất." Phồn Tinh nghiêm trang nói.

Tuy lúc cô nói chuyện còn đứt quãng, nhưng mạch suy nghĩ cũng còn rất rõ ràng nha!

Sưu Thần Hào cảm thấy, cái đoạn chỉ số thông minh sau khi dài ra này của cô, hoàn toàn là dùng để khắc nó đi?

Nếu không, vì sao lại có thể gian xảo như vậy được chứ?

Sau khi Lão đại nói xong, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, thò tay xuống chụp nhanh tới, vớt lên được một con cá.

"Một con, kho. Một con, hấp."

Sưu Thần Hào: 【.. 】

Thời điểm đặt cá vào trong giỏ, chuẩn bị lên bờ đi về, Phồn Tinh liền nhìn thấy ở chỗ thượng du cách đó không xa, hình như có thứ gì đó đang trôi xuống.

Càng ngày, càng gần.

Càng ngày, càng gần.

Phồn Tinh híp mắt nhìn, muốn xem thử coi thứ trôi xuống là bảo bối gì. Cô phát hiện ra vận khí của mình, siêu tốt luôn, không biết lần này có thể nhặt được bảo bối gì đây ta.

Ngược lại Sưu Thân Hào đã phản ứng trước: 【 Đó là Từ Thụy Khanh, chạy nhanh đi cứu người đi a! 】Còn thất thần cái gì nữa chứ?

Aaaaaa! Thật là mệt tâm mà!

Ah, là Tiểu hoa hoa sao?

Quả nhiên là một đại bảo bối.

Lão đại cảm thán một câu trong lòng, lập tức nhảy vào trong làn nước giống như một chú cá nhỏ, nhanh chóng bơi đến cạnh Từ Thụy Khanh, không cần tốn nhiều sức đã vớt được người lên bờ.

【 Hô hấp nhân tạo! 】Sưu Thần Hào nhắc nhở một tiếng, nhân tiện còn cung cấp toàn bộ tư liệu về quá trình hô hấp nhân tạo.

Phồn Tinh miệng đối miệng, độ khí cho Từ Thụy Khanh.

Một hồi lâu sau, Lão đại lại hít sâu một hơi nữa, hai má phình ra giống một chú Hamster nhỏ. Lúc đang bẹp một cái một cái, ấn lên môi Từ Thụy Khanh..

Từ Thụy Khanh, tỉnh.

Tể tướng đại nhân tương lai, lúc ấy quả thực chỉ thấy mộng bức.

Bốn mắt nhìn nhau, Phồn Tinh chớp chớp mắt, vẫn còn đang nghẹn một hơi trong miệng.'Hamster nhỏ' suy nghĩ hồi lâu, tỉnh rồi à, còn một hơi này thì sao, có nên tiếp tục thổi hay không đây?

Trong lòng cô đang nghĩ cái gì?

Quả nhiên cô vẫn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của hắn!

Hắn biết ngay mà, khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc này, kỳ thật chính là một tên trộm tinh ranh.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ tuấn lãng phong trần của hắn, khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc chỉ sợ là đã chướng mắt những người khác hết rồi. Bây giờ cứu hắn, nếu để người trong thôn biết được, nhất địnhlà sẽ hủy thanh danh của cô luôn mất.

Mà thôi, hắn cũng không định do dự nữa.

Cưới luôn!

Từ Thụy Khanh còn chưa phát hiện ra, kỳ thật hắn đối với việc cưới Phồn Tinh, trong lòng thật sự không có chút mâu thuẫn nào. Mà nếu một nam nhân muốn cưới vợ, nếu không có cảm giác bài xích mà nói, chỉ có thể thuyết minh, thật ra hắn cũng đã có hảo cảm..

Hắn vươn tay ra, sờ sờ giữ lấy tay Phồn Tinh, môi mấp máy nói: "Ta.." Sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng vì hắn đã bị cảm nắng lại còn bị rơi xuống nước, sau đó lại tỉnh lại dưới sự kích thích mãnh liệt nên chỉ có thể tỉnh lại một chốc lát, lời còn chưa nói xong thì đầu đã oanh một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Trong lúc hắn hôn mê, đã có rất nhiều chuyện thay đổi.

Ví dụ như, không phải hắn chịu trách nhiệm với Lão đại.

Mà là Lão đại chịu trách nhiệm với hắn..

* * *

Cảm ơn phù, nhớ hề đình mộ tảng sáng, ~dần, hắn không hiểu, Ann người bệnh ung thư lười, phiến gửi lạnh quá, tự bế a côn đạt, vân trung tiên minh lạc nguyệt, thanh tiêu, dưới ánh mặt trời? , AngelaMaybe, lâu gia tiên cửu, tâm bảo, trường nhữ, A. Cây đậu, mạt tang quảng [ năng thủ] đánh thưởng, cua cua đại gia~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 74: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (15)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Sau khi Phồn Tinh nhìn thấy Từ Thụy Khanh ngất đi, một tay vác hắn lên vai, trở về thôn.

Sưu Thần Hào cảm thấy, mẹ nó nếu cô là Đại Sơn Vương mà nói, thì cái người đang được vác trên vai chính kia chính là Áp trại phu.. Phu phu phu quân sao?

Toàn thân hai người đều ướt nhẹp, khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ săn còn vác tiểu tử Từ gia trên vai, lập tức toàn bộ người trong thôn đều biết hết.

Khi Mộc Lão Tam vội vã chạy đến, thì khuê nữ ngốc nhà mình đã nhanh chóng đưa người đến Từ gia, dò hỏi Phồn Tinh đã xảy ra chuyện gì một phen, lúc ấy suýt chút nữa ông đã..

Cười thành tiếng.

Đứa con rể họ Từ này, đã được định đoạt rồi! Hơn nữa quan trọng nhất là không phải khuê nữ ông bắt ép, mà là khuê nữ nhà ông có ơn với tiểu tử Từ gia này, đến lúc đó vừa là ân nhân vừa là thê tử, hắn sẽ không thể bạc đãi khuê nữ nhà ông được.

Suy nghĩ này của Mộc Lão Tam, cũng thật sự là một kế sách vẹn toàn.

Nhưng sau khi bước chân vào cửa Từ gia, sắc mặt Mộc Lão Tam liền thay đôủ.

Người nhà Từ gia sao lại như thế này?

Tôn tử thân sinh nhà mình rơi xuống sông, đang hôn mê bất tỉnh, phản ứng đầu tiên không phải là nhào về phía trước, rách gan rách thịt mà kêu gào hay sao, vậy mà ở đây lại dậm chân mắng đồ sao chổi, không biết phải tốn hết bao nhiêu bạc.

Lại còn thấy vợ chồng Từ Hán Ngưu vẫn còn đang thành thành thật thật đứng ở đó chịu ăn mắng nữa chứ.

Con mẹ nó, không thấy trên vai khuê nữ nhà ông vẫn còn đang vác nhi tử nhà các người hay sao?

Mộc Lão Tam tức giận đến mức muốn mắng người.

Đau lòng thay cho khuê nữ nhà ông quá đi mất!

Người trong thôn cũng trùng trùng điệp điệp mà chạy đến Từ gia xem kịch vui, sau khi nhìn một lúc cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Mắng thì mắng nhưng ít nhất cũng phải để tiểu tử Từ gia nằm lên giường trước, sau đó mời lang trung đến chứ..

Chần chừ nữa, nếu bệnh trở nặng thêm thì sao, không xót tôn tử nhà mình à?

"Nhất định là do trên đường trở về nhảy xuống sông tắm rửa rồi bị chết chìm, đồ ngu xuẩn! Đồ sao chổi! Đã không làm được nhiều việc rồi, lại còn tạo thêm việc ra nữa chứ!'Lý thị hung dữ," Mời lang trung đến còn không biết phải tốn bao nhiêu bạc nữa đây. "

Lý thị khi trẻ đã nổi tiếng tính tình ngang ngược chua ngoa, người trong thôn đều biết hết.

Hung dữ có tiếng, cũng không ai rảnh mà vô duyên vô cớ muốn đi đôi co với bà ta, chẳng qua ánh mắt của những người xem kịch này đều đã thay đổi rồi.

Bạc thì đúng là có quan trọng thật, nhưng làm sao quan trọng bằng tính mạng của tôn tử nhà mình được cơ chứ?

Trong nhà có hai nho sinh rồi, thì những con cháu khác đều không phải là người nữa sao?

Sao có thể thiên vị được như vậy cơ chứ?

May mắn Từ Thụy Khanh đang hôn mê, nếu không khi biết được mà nói, không biết trái tim sẽ lạnh lẽo đến mức nào.

Không ai đau lòng cho Từ Thụy Khanh sao, không sao, Lão đại đau!

Lão đại đau lòng nâng người dậy, quả thực là mọi mặt đều chu đáo.

Sau khi khiêng người lên vai một lát, Phồn Tinh càng không có kiên nhẫn mà xem Lý thị ồn ào, giơ tay nhấc Từ Thụy Khanh từ trên vai xuống, nhẹ nhàng..

Cho một cái ôm kiểu công chúa.

Tể tướng đại nhân tương lai cứ như vậy vô cùng yếu ớt mà rúc vào lòng Lão đại, hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người.

Như vậy, chắc là thoải mái hơn một chút đi ha.

Phồn Tinh bế người, lập tức hỏi Tần Thị đang sợ hãi như chim non bên kia:" Hắn, ngủ ở chỗ nào?"

Tiểu hoa hoa bị bệnh, phải chăm thật tốt.

Dưới sự dẫn dắt của Tần thị, đặt Từ Thụy Khanh lên giường, Phồn Tinh lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giống như một vị Thần giữ cửa vậy, không cử động.

Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp.

Người cũng, thuận lý thành chương, là của cô.

Có thể bắt đầu chuyên tâm dạy dỗ Tiểu hoa hoa rồi.

Lúc trước nếu hắn không làm chuyện xấu, cô cũng không tiện ra tay, ra tay hắn sẽ chạy mất.

Bây giờ, hắn không thể chạy. Là của cô, chạy, có thể đánh.

Trong lòng Lão đại đã tự xác định rõ ràng, Sưu Thần Hào chỉ có thể trừng mắt chó mà đờ đẫn. Mẹ nó, đây rốt cuộc là kiểu suy luận có logic gì vậy chứ?

Cô thật sự còn là người thiểu năng sao?

Rõ ràng tùng bút từng bút mà vạch ra, tính toán vô cùng chuẩn xác luôn đó!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 75: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (16)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Chờ đến sau khi Lý thị mắng đủ rồi, Từ Hán Ngưu mới dám hỏi xin Lý thị, đi mời lang trung đến.

Đại phu trong thôn đều là những đại phu chân đất, chỉ học được mấy thứ vặt vãnh trên đường phố, y thuật không ra gì, chỉ có thể trị những chứng bệnh thông thường mà thôi.

Cũng là do Từ Thụy Khanh quá xui xẻo, lao lực cảm nắng rồi còn rơi xuống nước, còn bị sặc nước hồi lâu nên bị tổn thương đến căn cơ. Cảm nắng lại còn thêm thương hàn, trên người lúc lạnh lúc nóng, phát sốt nóng bừng đến mức cả người đều không thanh tỉnh nổi.

Sau khi lang trung cẩn thận chẩn bệnh một phen, cau mày tỏ vẻ khó xử.

"Ta kê vài thang thuốc uống hạ sốt trước, hết sốt thì mới nói tiếp. Nếu không hạ sốt nổi, thì chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn." Bình thường xem bệnh cho người ta, sợ nhất chính là sốt cao không hạ. Chuyện sốt cao hỏng đầu là chuyện nhỏ, nhưng không tỉnh lại nổi lại là chuyện thường xảy ra.

Trong lòng Mộc Lão Tam chấn động.

Ai ôi, nghe có vẻ nghiêm trọng à nha, con rể tới tay lại còn muốn bay mất thì phải làm sao bây giờ?

Nhìn khuê nữ ngốc nhà mình như thần giữ cửa ngồi cạnh giường, không biết kiêng dè chút nào. Vì thế phải khuyên can mãi, mới đưa được Phồn Tinh về nhà..

Sau khi lang trung kê thuốc, Từ Hán Ngưu phải đi lấy thuốc, đã đến bữa cơm chiều, Tần Thị còn phải đi nấu cơm, ngay cả thời gian ở bên nhi tử cũng không có.

Lý thị sâu bên trong đều là tức giận bất mãn: "Lại còn phải tốn thêm tiền! Sau khi hạ sốt còn phải tĩnh dưỡng, cái gì mà ít nhất phải tĩnh dưỡng ba bốn tháng nữa chứ, cũng không phải bồ tát hạ phàm, cung phụng tận ba bốn tháng, ai mà cung phụng cho nổi?"

"Không có chuyện gì thì cũng không biết đường cách xa bờ sông ra một chút! Ta thấy nó chính là cố ý, muốn trộm đi lười biếng thì có!"

"Không biết ta tạo nghiệt gì, con dâu cưới về chỉ biết ăn cây táo, rào cây sung như vậy. Gả đi đã nhiều năm như thế rồi mà trong lòng vẫn cứ tâm tâm niệm niệm nhà mẹ đẻ mãi, cô dứt khoát về nhà mẹ đẻ của mình luôn là được rồi đấy!"

Mắng mãi, mắng mãi rồi ngay cả Tần thị cũng bị kéo vào ăn mắng chung luôn.

Dù sao cũng là do Tần thị bảo Từ Thụy Khanh về nhà mẹ đẻ phụ giúp làm việc, nếu cái con sao chổi này không ăn cây táo, rào cây sung mà phân phó như thế, hoàn toàn có thể tránh được việc này. Có thể tiết kiệm được thêm chút bạc, đến lúc Tử Hàm cùng Từ Duệ trở về thư viện cũng có thể thoải mái một chút.

Từ Thụy Khanh trong lúc mơ màng, tỉnh lại một chút.

Tiếng mắng rung trời trong viện vang lên, hắn cũng nghe được rõ ràng.

Trái tim từng chút một càng thêm nguội lạnh, đảo mắt một cái lại lâm vào hôn mê.

Cùng lúc đó, Mộc Lão Tam mang Phồn Tinh về nhà, trong lòng rối bời.

Vốn ông còn đang rất vui vẻ, khuê nữ ngốc nhà mình cứu được tiểu tử Từ gia, hơn nữa Phồn Tinh còn một mình đưa Từ Thụy Khanh trở về, chỉ cần thằng nhóc đó không chết, nhất định sẽ phải cưới khuê nữ nhà ông.

Ông quả thực rất xem trọng tên hậu sinh* này, rất có chí tiến thủ!

(*) Thế hệ sau, giống trong câu 'Hậu sinh khả úy' á

Nhưng cả gia đình họ Từ này, không một ai có cái gọi là tấm lòng thiện lương cả.

Từ Hữu Đức và Lý thị chỉ thiên vị con thứ ba, Từ Hán Ngưu và Tần thị ngoại trừ việc vùi đầu chịu khổ ra thì giống hệt người chết, nhi tử của mình xảy ra chuyện, còn phải xem sắc mặt của nương mới dám đi mời lang trung.

Từ Thụy Khanh cho dù có tiền đồ đi chăng nữa, cũng không thể chịu nổi cái đám người kéo chân sau này a!

Đến lúc đó, khuê nữ ngốc nhà ông, không phải sẽ bị người ta bắt nạt chết hay sao?

Ông nguyện ý nuôi dưỡng nữ nhi, thậm chí còn nguyện ý nuôi thêm một thằng con rể, nhưng tuyệt đối không muốn giúp con rể Từ gia này nuôi thêm hai cái kẻ gọi là người đọc sách kia đâu.

Đọc sách nhiều năm như vậy, ngay cả Tú tài cũng không đỗ nổi.

Cũng không biết có phải đọc sách xong liền ném hết vào bụng chó luôn không nữa?

Haizz!

Mộc Lão Tam nặng nề mà thở dài, nếu chỉ có Từ Thụy Khanh mà không có hàng tặng kèm là cả cái Từ gia luôn thì tốt rồi.

"Khuê nữ à, nếu không thì cha lại đưa con vào phủ thành, mua con rể về nhé?" Mẹ mìn ở thị trấn cũng không quá tốt, đi phủ thành thì hơn.

Vốn cho rằng khuê nữ nhà mình dễ lừa gạt.

Cuối cùng Phồn Tinh lại lắc đầu, kiên quyết: "Không muốn." Đợi Tiểu hoa hoa khỏe rồi, mới muốn.

"Haizz, nếu Từ gia có thể bán Từ Thụy Khanh đi thì tốt rồi." Mộc Lão Tam tự mình cảm thán nói.

Ông trăm triệu không ngờ rằng ngờ rằng, chính mình có ngày có thể phán một câu thành sấn---------

* * *

Nếu về sau có hài tử..

Cha, cha cùng nương là như thế nào đến với nhau được nha?

Từ Thụy Khanh: Cha là do nương của con tiêu tiền mua được.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 76: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (17)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Từ Thụy Khanh vẫn luôn sốt cao liên tục, thật vất vả mới hạ sốt được, thì không quá một hai cái canh giờ lại bắt đầu phát sốt.

Trong suốt năm sáu ngày này, số thuốc mà lang trung kê ra đều hết đến một lượng bạc!

Cái này quả thực là thọc phải tổ ong vò vẽ a!

Thời điểm lúc trước khi còn chưa bắt đầu tiêu đến tiền, Lý thị đã mắng đến không ngừng lại được, hiện tại số bạc trắng bóng kia cũng bắt đầu chi ra ngoài, Lý thị còn không phải là trực tiếp bùng nổ luôn sao.

Trong lòng thậm chí còn có điểm thầm hận, cái thằng sao chổi kia, sao còn không cho nó chết đuối ở dưới sông luôn đi chứ.

Cứ thế này thì còn phải tiếp tục chi thêm bao nhiêu bạc nữa đây?

Tử Hàm cùng A Duệ năm sau đều phải đi khảo tú tài rồi, đến lúc đó còn phải đi đến phủ thành nữa, số tiền để trụ trong khách điếm ở phủ thành phải quý đến bao nhiêu đây a. Bà ta đều hận không thể bẻ một đồng thành hai nửa để chi tiêu, kết quả là một mình cái thằng bại gia kia mua thuốc đã chi mất một lượng bạc, lại còn không tốt lên chút nào nữa cơ chứ!

Tần thị nhỏ giọng thương lượng nói: "Nương, nếu cứ để Thụy Khanh tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, bằng không, cho nó đi huyện thành tìm đại phu xem thử được không ạ?"

Nàng cũng không phải không đau lòng nhi tử, chính là cha cùng nương thực rõ ràng càng thích tam phòng hơn. Nàng cùng với cha của hài tử đều không quá có tiếng nói, cũng chỉ biết cố gắng hiếu thuận thêm một chút, ngóng trông cha nương có thể nhìn lại bọn họ.

Tần thị thật vất vả mới có thể lấy hết can đảm, kết quả là lại bị mắng đến máu chó phun đầy đầu.

"Nhà cô là có gia tài bạc triệu hay sao hả? Còn đến huyện thành tìm đại phu nữa chứ, hắn hiện tại là sắp chết, hay là sao đây? Rõ ràng là nhà cô cũng biết tam thúc cùng cháu trai cô sắp phải đi khảo tú tài, vậy mà còn nghĩ đến đi huyện thành tiêu tiền nữa chứ.. Cái thứ phá gia này!"

Ở nông thôn, vô luận là cô nương chưa xuất giá, hay là phụ nhân đã xuất giá rồi đều sợ nhất chính là mình bị gọi là 'đồ phá gia', đây cũng có thể xem như lời mắng chửi ác độc nhất rồi.

Hơn nữa Tần thị bị mắng, còn là làm trò trước mặt hai đứa em dâu nữa chứ, càng thêm không dám ngẩng đầu.

Vì thế hốc mắt đỏ bừng, lại không dám tiếp lời nữa.

Y thuật của Lang trung so với đại phu ngồi công đường ở huyện thành kém xa nhau, Từ Thụy Khanh bị sốt kéo dài gần mười ngày, cả người đều đã mặt cắt không còn chút máu, cả người cũng gầy đi một vòng lớn. Mặt trắng như tờ giấy, gương mặt đều muốn trũng xuống luôn rồi.

Nằm ở trên giường suy yếu vô lực, không thể động đậy.

Sau mấy ngày sốt cao không lùi, người cũng chậm rãi tỉnh dậy, bắt đầu biến thành sốt nhẹ. Ốm yếu, ngay cả thở dốc cũng đều rất gian nan.

"Nương, con cần.. Đi huyện thành.." Từ Thụy Khanh trong cổ họng phát ra tiếng, thanh âm yếu ớt vô lực, "Bằng không.. Con sẽ chết.."

Hắn có thể cảm giác được, nếu là còn cứ như vậy mà tiếp tục kéo dài xuống, thân thể hắn có thể sẽ hoàn toàn bị kéo suy sụp!

Cho dù cuối cùng có thể may mắn còn sống đi chăng nữa, chỉ sợ cũng là căn cơ bị thương tổn, bệnh tật gầy yếu.

Tần thị rất khó xử: "Con trai à, con cũng không phải không biết, bạc tất cả đều dồn hết ở chỗ bà nội con rồi. Bà nói không chi thì nhất định sẽ không chịu chi đâu. Huống chi, đại phu trên huyện thành cũng chưa chắc đã tốt hơn chút nào đâu. Lang trung Giang là lang trung có tiếng ở nơi này của chúng ta, y thuật cũng sẽ không lầm đâu."

Sau khi bị mắng một đốn, Tần thị theo bản năng không muốn lại nhắc đến chuyện đi huyện thành nữa.

Cho nên trong lòng vẫn luôn tìm đủ loại lý do, đồng dạng đều đại loại như, đại phu ở huyện thành chưa chắc đã tốt. Hay tiểu hài tử cũng chỉ là rơi xuống nước mà thôi, không thể coi là bệnh nặng, chịu đựng một chút là sẽ qua ngay thôi. Hơn nữa hiệu thuốc ở huyện thành cũng lòng dạ hiểm độc, sẽ đòi tiền quá lên!

"Con tự mình nghỉ ngơi tốt đi, đừng suy nghĩ bậy bạ, sẽ tốt lên thôi."

Tần thị khô cằn an ủi, sau khi nói vài câu lại xoay người đi ra ngoài làm việc.

Từ Thụy Khanh có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn là thật sự, bắt đầu tuyệt vọng rồi.

Thời điểm thân thể còn khoẻ mạnh, hắn còn có thể nói với chính mình, chỉ cần trộm tích cóp tiền, rồi sẽ có thể có hi vọng xoay người. Chờ hắn có thể tự mình dựa vào sức lực của bản thân mà thi đậu công danh, tự nhiên có thể làm người lau mắt mà nhìn, không dám lại coi khinh hắn.

Hiện tại hắn bệnh đến không dậy nổi giường, bên người ngay cả cái người đáng tin cậy cũng không có, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi, chính mình có thể cứ như vậy mà chết ở trên giường bệnh luôn hay không đây?

* * *

Từ Thụy Khanh: Ta cảm chân ta có khả năng sắp chết rồi.

Phồn Tinh hắt một chậu nước xuống dưới: Tưới chút nước, sẽ không chết

Tiểu Hoa Hoa: Anh --

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 77: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (18)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Dưới cảnh ngộ bất lực như thế, trong lòng Từ Thụy Khanh bỗng dưng nảy lên một cổ hận ý --

Tại sao cha mẹ mình lại ngu hiếu như thế?

Vì sao Lý thị lại bất công như vậy?

Hắn thậm chí còn không cầu mong cái nhà này có thể trợ giúp được mình nhiều thế nào, cũng không hy vọng xa vời vào cái gọi là một chén nước có thể hoàn toàn giữ thăng bằng*, nhưng ít nhất là khi hắn bị bệnh nặng, chỉ cần cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng là được rồi.

(*) 一碗水端平: Là một thành ngữ TQ, có nghĩa là đối xử với mọi thứ một cách công bằng, không ủng hộ riêng bất kỳ bên nào

Chính là không có! Hoàn toàn không có!

Trong sự suy yếu tuyệt đối này, trái tim của Từ Thụy Khanh cũng dần dần trở nên sắt đá.

Nếu như được trời cao rủ lòng thương, khiến cho hắn lần này có thể chịu đựng qua được, thì sau này, cho dù là không từ thủ đoạn, hắn cũng nhất định sẽ nỗ lực mà bò về phía trước. Còn về Từ gia gì gì đó mà nói, mỗi người một ngả đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa.

Còn nếu như bọn họ còn dám đến kéo chân sau mà nói, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình!

Nghĩ như thế, hắn lại nhịn không được mà cười cười tự giễu.

Hắn hiện tại cũng chỉ như một thằng phế vật mà thôi, vậy mà còn suy nghĩ sau này phải trả thù như thế nào nữa chứ, thật là nực cười ha.

Ngay trong lúc Từ Thụy Khanh vẫn còn đang dần dần bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, Mộc lão tam lại đang không có chút nề hà gì mà đi theo khuê nữ ngốc nhà mình đến Từ gia..

"Cha, hắn, của ta. Cho nên, phải hảo hảo, mang về nhà chúng ta." Mỗi lần Phồn Tinh nhắc tới Từ Thụy Khanh trước mặt Mộc lão tam, thái độ đều thực minh xác.

Người, của ta.

Sau này, của nhà chúng ta.

Mộc lão tam trong khoảng thời gian này đều bị cô tẩy não như thế, thậm chí còn cảm thấy rất có đạo lý nữa chứ.

Còn bảo không phải là của nhà bọn họ sao, người là khuê nữ nhà ông cứu, hai người đều ướt nhẹp trở về, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, khuê nữ vì cứu hắn, ngay cả thanh danh cũng không cần.

Mạng Từ Thụy Khanh thuộc về khuê nữ nhà ông, người đương nhiên cũng là của con bé rồi!

Ừm, không sai chút nào!

Sau khi lại bước chân vào Từ gia một lần nữa, trong khi Mộc lão tam vẫn còn bận phải đi chào hỏi mấy người Từ gia thì đại lão đã ngựa quen đường cũ chạy thẳng đến sân phòng Từ Thụy Khanh.

Cửa phòng bị mở ra, trong căn phòng chật chội tức khắc được chiếu vào vài tia nắng ấm áp, khiến cho khuôn mặt nhỏ tròn tròn của tiểu cô nương càng thêm trắng nõn, cực kỳ giống tiểu tiên đồng dưới tòa sen của Bồ Tát.

Từ Thụy Khanh mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua.

Vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua mà thôi, vậy mà lại có thể khiến hắn khắc sâu cả đời.

"Tiểu Hoa Hoa, bị bệnh sao?" Phồn Tinh tiến lại gần, sau khi phát hiện Từ Thụy Khanh bệnh đến mức không dậy nổi, bèn dứt khoát dùng một tay bế người lên theo kiểu công chúa ôm vào trong ngực, "Đi, đi tìm đại phu."

Trong lòng Từ Thụy Khanh bốc lên một ngọn lửa hy vọng, thở hổn hển nói, "Đi huyện thành.."

Lang băm ở trong thôn không thể trị hết bệnh cho hắn được, cần phải đến huyện thành ngay.

"Ừ, được." Đại lão đương nhiên nói.

"Trời đất ơi, Mộc lão tam, khuê nữ nhà ông sao có thể không biết xấu hổ như vậy được cơ chứ? Vừa mới đi tới nhà người ta mà đã trực tiếp đi thẳng tới phòng của nam nhân trong nhà, cho dù cô ta có là một đứa ngốc đi chăng nữa, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy được!" Lý thị dậm chân mắng.

Giọng của bà ta rất lớn, lại còn mắng vô cùng khó nghe, hơn nữa lời trong lời ngoài đều lộ ra lực hấp dẫn người ta tới xem bát quái*.

(*) aka hoáng hớt

Tức khắc, liền có không ít người trong thôn chạy tới xem náo nhiệt.

Mộc lão tam cũng không phải cái dạng dễ chọc gì, dù sao ông cũng là một thằng đàn ông góa vợ mà thôi, lại còn nuôi dưỡng thêm một khuê nữ ngốc nữa, cũng không cầu cái gọi là thanh danh tốt làm gì cả, tức khắc liền bắt đầu thập phần bưu hãn mà cãi nhau với Lý thị.

"Bà ăn nói cái kiểu gì đấy hử? Mấy ngày trước lúc mà khuê nữ nhà tôi cứu tôn tử của bà, bà như thế nào không nói con bé không biết xấu hổ đi? Khuê nữ nhà tôi phải tự mình nhảy xuống dưới sông mới vớt được tiểu tử Từ gia nhà các người lên, mạng của hắn đương nhiên phải là của khuê nữ nhà tôi rồi, sau này chắc chắn phải là con rể nhà Mộc lão tam tôi. Vậy bây giờ khuê nữ nhà tôi là tới xem mặt con rể đó, làm sao nào? Sao có thể gọi là không biết xấu hổ được cơ chứ?"

Người trong thôn tức khắc mộng bức.

Khá lắm, nhìn cái bộ dáng này là đang tính toán dùng ân cứu mạng đi ăn vạ Từ Thụy Khanh đây mà.

Nhưng mà làm như vậy hình như cũng không có gì sai trái cả, dù sao khuê nữ ngốc Mộc gia xác thật là vì cứu người mà hỏng hết cả thanh danh rồi.

Từ Thụy Khanh đích xác phải phụ trách.

Nhưng cha con Mộc gia à, cái này nói ra bây giờ cũng quá là vội vàng đi!

"Hơn nữa nếu như hôm nay tôi mà không tới, ai mà biết được con rể nhà tôi có chết ở nhà các người luôn hay không cơ chứ? Chỉ là rơi xuống nước mà thôi, trị nhiều ngày như vậy cũng chưa chuyển tốt, có phải Từ gia các người tiếc bạc hay không đây?"

Nhìn cái bộ dáng ôm yếu sắp chết đến nơi này mà xem, Mộc lão tam thầm nói trong lòng..

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là coi tiền như rác mà đi mua người chết rồi!

"Tôi nhổ vào, cái gì gọi là tiếc bạc chứ? Lão nương vì trị cho cái thằng phá gia này mà đã chi hết hai lượng bạc trắng rồi đấy. Chính hắn bạc mệnh, liên quan gì tới tôi cơ chứ."

"Lang trung trong thôn trị không hết, sao không đưa đến huyện thành đi a? Chữa bệnh mà còn tính toán xài bao nhiêu bạc nữa hay sao, bà có còn muốn mạng của tôn tử nữa hay không đây chứ?"

"..."

* * *

Hôm nay đệ nhất càng~~~

Hôm nay cũng là một ngày tiếp tục cầu phiếu phiếu~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 78: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (19)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Hai người cứ anh một tiếng tôi một tiếng cả buổi thì được, nhưng vừa nhắc đến chuyện đưa người đưa đi huyện thành thì Lý thị lại nhất định không chịu mở miệng ra nữa.

Những người dân trong thôn ở đây phàm là người có mắt cũng đều đồng loạt mà nhìn ra manh mối, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu.

Tâm địa của người này cũng thật là hẹp hòi quá đi mất, Mộc lão tam nói không sai a, phàm là nhà ai có hài tử bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy, cho dù là đập nồi bán sắt, cũng sẽ cố đưa đến hiệu thuốc trên huyện thành để xem bệnh.

Chứ cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không phải là muốn mạng sao?

Từ Hán Ngưu cùng Tần thị cũng không cứng rắn chút nào cả, chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, không dám đi đối mặt với lão nương nhà mình.

Lý thị cuối cùng lại ngang ngược mà nói: "Không phải ông có bạc sao, có ngon ông đưa nó đi vào trong thành mà trị đi a! Còn không phải là chỉ muốn ăn vạ để nó thành con rể ông thôi sao? Ông giỏi thế thì chữa khỏi cho nó đi, tôi liền cho nó đến ở Mộc gia luôn, dù sao nhà của chúng tôi cũng không có nhiều bạc như vậy."

Bề ngoài thì giống như bà ta bị tức giận đến mức nói không lựa lời, nhưng trên thực tế trong lòng Lý thị đã tính toán vô cùng rõ ràng rồi.

Lang trung đã nói, bệnh nặng đến như vậy, lại kéo dài lâu như thế, khẳng định là đã thương tổn căn cơ.

Cho dù có thể chữa hết bệnh đi chăng nữa, sau này cũng không thể làm được việc nặng.

Vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, vậy không phải tương đương với việc trong nhà lại phải nuôi dưỡng một lão tổ tông hay sao?

Người nhà quê lại không thể làm việc nặng, vậy tương đương là một tên phế nhân rồi. Huống chi đã bị thương căn cơ rồi mà nói, về sau thỉnh thoảng lại phải phát bệnh một hồi, còn không phải chi thêm càng nhiều bạc ra ngoài hay sao?

Lý thị là bởi vì nghĩ như vậy, nên thấy cho dù đưa Từ Thụy Khanh đi vào trong thành chữa bệnh, thì sau này cũng không thể làm nhiều việc như trước đây được nữa, cho nên mới nghĩ cách cho đỡ phải tiêu tốn thêm chút bạc.

Cái vẫn đề này không nhắc tới thì đã tốt, vừa nhắc tới bạc, Mộc lão tam liền thành..

Tên trộm kiên cường a! ()

Không phải chỉ là bạc thôi sao?

Trong tay ông còn có đến tám trăm lượng, do nữ nhi bảo bối nhà ông nhặt được nhân sâm dại.

Lại có thêm hai trăm lượng, cũng do nữ nhi bảo bối nhà ông nhặt được vàng trên đường nốt.

Dù sao cũng đều không phải tiền mồ hôi nước mắt nhà mình, muốn xài như thế nào thì xài thôi.

Với lại ông muốn mua con rể thì cũng cần đến tiền thôi, còn không bằng đem tiền tiêu ở trên người Từ Thụy Khanh.

Nhưng mà này tiền này nếu đã tiêu đi ra ngoài, người nhất định phải là của Mộc gia.

Về sau nếu người nào đó thấy tiểu tử Từ gia ngày càng phát đạt, muốn lại leo lên mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Vốn dĩ ở trong mắt người trong thôn, lời nói của Lý thị mới rồi chính là lời khi tức giận mà thôi.

Bà ta nói ai trị hết liền về tay người đó, nhưng là chuyện này chung quy cũng là việc của Từ gia, chẳng lẽ lại thật lòng mà nghe theo lời bà ta nói nói, cái kiểu như tôi tiêu tiền trị khỏi cho tôn tử nhà bà, bà phải bán đứt người cho tôi hay sao?

Làm thế thì cũng quá không lên nổi mặt bàn* đi.

(*) mất mặt

Chính là cố tình Mộc lão tam lại không để bụng cái gọi là có lên nổi mặt bàn hay không

Ông chỉ biết, khuê nữ ngốc nhà mình rất thích Từ Thụy Khanh, ông phải nghĩ biện pháp có thể lừa người về thẳng nhà mình mà thôi.

Vì thế liền nhanh chóng quyết định, làm lớn hết mọi chuyện lên!

"Được, đây chính là do chính miệng bà nói đấy nhá. Phiền toái đại gia đi giúp ta đi tìm lí trưởng cùng tộc trưởng Từ gia tới đây được không."

Mọi người xung quanh cũng đều thuộc dạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thật sự có người nhanh chóng đi thỉnh lí trưởng cùng tộc trưởng Từ gia tới, còn có vài vị tộc lão (bô lão trong tộc) Từ gia cũng cùng nhau chạy theo tới.

Vốn dĩ mấy lão nhân gia này đến là vì sĩ diện, muốn trước tiên đem chuyện áp xuống rồi tính tiếp.

Kết quả Mộc lão tam lại uy phong lẫm lẫm mà đứng chỗ đó, hắn tốt xấu gì cũng là thợ săn, sát khí trên người rất nặng, cái đám tộc lão này trong tức khắc liền không dám hó hé tiếng nào.

"Vốn dĩ đây là chuyện nhà Từ gia các người, tôi cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, cũng không có tư cách nhúng tay. Nhưng mà khuê nữ nhà tôi là vì cứu tiểu tử Từ gia nhà các người, thanh danh đã không còn, tiểu tử Từ gia này cũng đã ván đóng thuyền thành con rể của tôi rồi."

"Hiện tại con rể nhà tôi sắp chết, tôi không mặc kệ được."

Cũng chỉ có Mộc lão tam nuôi khuê nữ ngốc mới dám nói vội vàng nhanh chóng như vậy, dù sao thanh danh của khuê nữ ngốc không quan trọng, bắt được một thằng con rể trở về mới là quan trọng nhất.

Tầm mắt của những người khác không tự chủ được mà dừng ở trên người Từ Thụy Khanh --

Sách, tiểu tử Từ gia này cũng thật thảm nha.

Bộ dáng ốm yếu thế này, không giống người có thể sống lâu dài.

Bạn xem đi, khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc còn có thể trực tiếp bế hắn lên được luôn rồi kìa. Hẳn là đã bệnh đến chỉ còn da bọc xương sắp chết luôn rồi.

Lão đại: . Bọn họ hình như đối với sức lực của cô, hoàn toàn không biết gì cả thì phải.

* * *

Từ Thụy Khanh: Đại gia sau này nhớ tới ta, phản ứng đầu tiên, khả năng không phải là tể tướng đại nhân oai phong một cõi, mà là ôm công chúa.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 79: Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (20)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Tôi thật vất vả mới có được một thằng con rể, nên đương nhiên không thể để nó chết rồi."

Mộc lão tam nói đến đúng lý hợp tình.

Những người khác cũng đều cảm thấy rất có đạo lý a.

Dù sao thì tiểu tử Từ gia cũng là thiếu niên lang lớn lên anh tuấn, nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới.

Mà khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, nếu như không có xảy ra chuyện này mà nói, căn bản không có khả năng nghị thân*, trừ phi là gả cho một lão quang côn ra.

(*) 议亲: Có thể hiểu nôm na là bàn luận, thảo luận về hôn nhân.

"Mọi người chắc hẳn đều biết đến câu 'ân cứu mạng, lấy thân báo đáp', cho nên tiểu tử Từ gia hiển nhiên phải là người của khuê nữ nhà tôi."

Mọi người ở đây, không hẹn đều cảm thấy lời này có chút quái dị.

"Nếu Từ gia không chịu lấy tiền ra trị, tôi đây sẽ tự chi bạc ra."

Những người khác lại bắt đầu nảy sinh một chút lòng tham, quả nhiên là làm thợ săn so làm ruộng càng nhanh có tiền hơn a. Mộc lão tam vừa nhìn đã biết là còn tồn không ít tiền, bằng không mà nói, không có khả năng tài đại khí thô* như vậy được.

(*) (财大气粗) : Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm)

Haizzz, tự nhiên cũng muốn đi học săn thú làm sao giờ?

"Ông thích trị thế thì tự đi mà trị." Lý thị hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cần không bắt bà ta đưa thêm bạc ra nữa là được.

"Mộc lão tam ta cho dù có chi bạc ra ngoài, cũng phải chi ra rõ ràng rành mạch. Hôm nay liền thỉnh mọi người ở đây chứng kiến, tiểu tử Từ gia vừa nhìn đã biết sắp bệnh chết rồi, là vì Từ gia không chịu chi bạc đưa hắn đến thành xem bệnh. Bây giờ Mộc lão tam ta chi tiền, về sau tiểu tử Từ gia chính là người nhà Mộc gia ta, cùng Từ gia không có bất luận quan hệ nào hết!"

Nhìn nhìn cả cái gia đình này, không lấy được một người nào thuận mắt.

Lại vừa đúng lúc, ông cũng chỉ muốn một thằng con rể mà thôi, cũng không cần kéo theo cả đàn đỉa hút máu này làm gì!

"Ý của ông là, cho Từ Thụy Khanh đi ở rể?"

Tộc trưởng Từ gia nhíu mày, đầu năm nay trừ phi là mấy phần tử bất hiếu thích chơi bời lêu lổng, không màng cha mẹ tông tộc, mới cho đi ở rể. Từ gia nếu như để con cháu trong tộc đi ở rể, vậy thanh danh của bọn họ nhất định sẽ không dễ nghe.

Mộc lão tam lúc trước hình như đã từng nghe Từ Thụy Khanh vô tình nhắc tới một lần, hắn muốn đi thi khoa cử.

Tâm tư của Tiểu tử này cũng thật sự rất lớn a, không muốn cả đời ở trong đất kiếm ăn, nếu như ở rể mà nói, hình như đối với việc khoa cử tương lai có chướng ngại thì phải.

Vì thế liền không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay: "Tôi muốn hắn ở rể làm cái gì? Vạn nhất nếu như ở rể, vậy chẳng phải hắn sẽ yên tâm thoải mái mà ở nhà ta ăn không ngồi rồi sao?"

Phồn Tinh đúng lúc vào lúc này lại ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói với Mộc lão tam: "Ăn không ngồi rồi*, cho hắn ăn."

(*) 闲饭: Trong QT dịch là nhàn cơm, có nghĩa là cuộc sống nhàn rỗi, không cần chú ý, lo ngại về chuyện ăn uống

Cô có thể nuôi Tiểu Hoa Hoa Từ Thụy Khanh, vốn dĩ hắn chính là thứ cô cần nuôi mà.

Người trong thôn kinh hãi, khuê nữ ngốc nhà Mộc lão tam xem ra là đã thật sự nhận định tiểu tử Từ gia này rồi.

Rõ ràng chỉ là đứa ngốc không hiểu chuyện, vậy mà lại còn biết mình muốn nuôi Từ Thụy Khanh ăn không ngồi rồi nữa chứ.

"Nếu tiểu tử Từ gia cùng khuê nữ nhà tôi thành thân, vậy thì hắn đương nhiên là có thể đơn độc mà chuyển ra ở riêng a. Thứ tôi muốn chỉ đơn giản là tách riêng hộ tịch của hắn ra mà thôi, hoàn toàn chia cắt với Từ gia." Đỡ phải đến lúc nào đó, cả gia đình này lại chạy tới tống tiền.

Tách riêng hộ tịch ra, có nghĩa là ngoại trừ vẫn còn là người một nhà ra, Từ Thụy Khanh sẽ không phải có bất luận nghĩa vụ nào đối với những người Từ gia nữa cả.

Lý thị trong lòng tính toán một chút, sau khi phát hiện việc nếu tách Từ Thụy Khanh ra ngoài, trong nhà cũng không chiếm được bất luận lợi ích nào thì tức khắc mặt trầm xuống.

Mọi người đều nói, 'không có lợi thì không dậy sớm', cái chuyện này một chút ích lợi đều không có, ai mà nguyện ý làm cơ chứ?

Lại còn phải vô duyên vô cớ mà bỏ đi một người.

"Cái này không ổn, ông nói muốn tách ra là phải tách ra sao? Bây giờ ông chữa khỏi cho nó, nhà ông liền có nhiều thêm một thằng con rể, còn Từ gia nhà chúng tôi lại còn phải thiếu mất một người. Mộc lão tam, ông cũng giỏi tính toán quá ha."

"Tôi nhổ vào. Bà đúng là cái loại vừa già vừa ích kỷ."

Mộc lão tam hung hăng phỉ nhổ.

Dù sao hiện tại trên tay ông cũng không thiếu tiền, tiêu tiền để mua đứt quan hệ giữa Từ Thụy Khanh với cái Từ gia này, còn tốt chán!

Hiện tại bỏ được chút tiểu tiết, về sau đỡ phải có liên hệ gì với mấy cái loại người này.

"Tôi cho Từ gia các người hai mươi lượng bạc, hôm nay làm trò trước mặt lí trưởng cùng các vị tộc lão của Từ gia, tách riêng hộ khẩu của con rể nhà tôi ra. Từ nay về sau, Từ Thụy Khanh chỉ là con rể nhà tôi thôi, không có bất luận quan hệ nào với Từ gia nữa."

* * *

Hôm nay đệ tam càng~~~

Còn có canh một thêm càng

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back