Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên: Ký Chủ Đừng Hắc Hóa - Bắc Xử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Socola đắng, 12 Tháng ba 2020.

  1. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 79: Tôi không có khả năng xài hack 39

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 80: Tôi không có khả năng xài hack 40

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 81: Tôi không có khả năng xài hack 41

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 82: Tôi không có khả năng xài hack 42

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 83: Tôi không có khả năng xài hack 43

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 84: Tôi không có khả năng xài hack 44

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 85: Tôi không có khả năng xài hack 45 hết

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2020
  8. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 86: 86: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn vừa cùng thân thể dung hợp, bỗng nhiên thấy ngực nhói lên.

    Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, trong miệng đã bốc lên mùi vị tanh ngọt.

    "Phốc!" Một búng máu cứ như thế mất kiểm soát mà nôn ra.

    Đôi mắt Mộ Ngôn mở to mở to, nhưng mí mắt giống như nặng trĩu không thể mở ra được.

    Cho dù gáng sức mở, tầm mắt vẫn cứ một mảng mông lung.

    Sau đó, mắt Mộ Ngôn cụp xuống, lâm vào vô tận hôn mê.

    Cô ngã xuống, ngã xuống ở vùng hoang vu dã ngoại.

    Bầu trời trong xanh, ánh nắng óng ả xuyên thấu qua những táng cây rậm rạp, chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Mộ Ngôn.

    Sắc môi cô trắng một màu bệnh trạng, khóe môi trào ra bọt tanh đỏ.

    Không biết qua bao lâu, từ trong rừng đi tới một thiếu niên đang cõng sọt, tay cầm lưỡi hái, người mặc áo tang vải thô.

    Thiếu niên màu da ngâm đen, tóc quấn trên đầu, cuốn thành một búi tròn, ống tay áo xắn đến mức tận cùng.

    Lộ ra làn da trắng nõn nà bên trong, không tương xứng với khuôn mặt.

    Thiếu niên có đôi mắt to ngập nước, bên trong hơi nước mông lung, trong suốt vô ngần.

    Hắn nhìn thấy một người nằm ngã ở trước mặt, bĩu bĩu môi, đang định đi vòng qua.

    Lại vô tình thấy dung nhan của người nọ.

    Tức khắc, cả người đều nhích chân không nổi rồi.

    Đó thoạt nhìn là một nữ nhân, một thân bạch y áo gấm, mi mực như họa, đẹp đến người ta không sao rời mắt nổi.

    Gương mặt tuyệt mỹ đó phụ thêm một ít nhợt nhạt, làm nàng trông có vẻ vô cùng ốm yếu.

    Cho dù nhắm hai mắt, vẫn như cũ có thể khiến người cảm nhận được hơi thở ôn nhuận của nàng.

    Thiếu niên trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng lấp loé.

    Hình tượng thê chủ hoàn mỹ trong lòng của hắn!

    Thiếu niên ném lưỡi hái trong tay đi, chạy chậm qua, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn Mộ Ngôn.

    Ánh mắt ngấp nghé, chần chừ một lúc, cuối cùng dừng trên gương mặt đó, hắn cắn chặt răng.

    Cuối cùng, vẫn đem Mộ Ngôn mang về.

    Sơn gian đồng ruộng, tiếng chim chóc kêu dị thường rõ ràng.

    Thiếu niên lúc mang Mộ Ngôn về đến nhà, đã mệt thở hồng hộc.

    Hắn thở hổn hà hổn hển dời Mộ Ngôn lên giường của mình.

    Đứng ở mép giường, không biết nghĩ tới điều gì, có vẻ thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt.

    Hắn nhanh chóng đi mời đại phu đến xem bệnh cho Mộ Ngôn, rồi đi mua thuốc, sắc thuốc.

    Lúc làm những việc đó, hắn vẫn luôn duy trì thái độ đặc biệt tích cực.

    Khiến chúa tể hệ thống bỗng dưng có dự cảm không hay.

    Quả nhiên, thiếu niên sắc thuốc xong, rất cẩn thận đi đến mép giường.

    Nhìn ngắm dung nhan của Mộ Ngôn.

    "Cha, cha nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng, nàng ngủ giường của ta, còn chạm vào ta, theo lý nên chịu trách nhiệm."

    Thiếu niên nói đến đây, đặc biệt thẹn thùng cúi đầu, bên tai hắn hơi nóng lên.

    "Cha, cha còn nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp."

    "Ta, ta cứu nàng, nàng hẳn là phải báo đáp ta."

    Nói đến đây, thiếu niên lấy hết can đảm, bưng thuốc trong tay, "Mua thuốc, mời đại phu cũng phải tiêu rất nhiều tiền, nàng, nàng nếu đáp ứng, sau khi tỉnh lại cưới ta, ta, ta mới đút nàng uống thuốc."

    "Không, không đáp ứng, ta, ta liền ném nàng ra ngoài."

    Lúc đó, Mộ Ngôn đã hôn mê bất tỉnh.

    Hoàn toàn nghe không được thiếu niên nói cái gì.

    Thiếu niên rất hiển nhiên cũng minh bạch điều đó, hắn chậm rì rì nói, "Không nói lời nào, ta coi như nàng đáp ứng đó."

    Thiếu niên chờ trong giây lát, không ai đáp lại.

    "Tốt, nàng đáp ứng rồi."

    *

    Vị diện nữ tôn.
     
  9. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 87: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúa tể hệ thống: Cường mua buộc bán!

    Nhưng mà ký chủ của nó vẫn đang hôn mê, đối với sự việc bên ngoài không mảy may hay biết.

    Nói xong những lời đó, thiếu niên mặt đã đỏ như con tôm luộc, hắn ngồi lên mép giường.

    Ngượng ngùng nhìn mặt Mộ Ngôn, sau đó dịu dàng đem thuốc đặt ở bên môi thổi thổi, bắt đầu đút thuốc.

    Nhưng vì Mộ Ngôn hôn mê, nên thuốc không đút vào được.

    Thiếu niên nhìn nhìn Mộ Ngôn, lại nhìn nhìn bát thuốc đen như mực, mặt nhăn nhó như bánh bao.

    Làm sao bây giờ chứ?

    Thiếu niên cắn môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mắt sáng lên.

    Hai mắt hắn bắt đầu nhìn loạn, ánh mắt đảo tới đảo lui xung quanh môi Mộ Ngôn.

    Đầu tiên là liếc một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.

    Mặt lại bắt đầu đỏ như phát sốt.

    Hắn giống như làm ăn trộm lén lút nhìn môi Mộ Ngôn.

    Cứ như có ai đang ở bên cạnh nhìn hắn vậy.

    Nhìn một chốc, lại bay nhanh rời mắt đi.

    Tới tới lui lui rất nhiều lần như vậy.

    Chúa tể hệ thống cảm thấy mình cả người đều không khỏe.

    Muốn miệng đối miệng đút thuốc thì đút đi, anh như vậy là đang nháo cái trò gì!

    Cuối cùng, thiếu niên tựa hồ đã hạ quyết tâm.

    Thẹn thùng nhìn sang Mộ Ngôn, sau đó nhẹ giọng nói, "Ta, ta không phải cố ý, ai ai bảo nàng không uống thuốc."

    Sau đó hắn nhắm mắt lại, hớp một ngụm thuốc trong chén.

    Rồi chu miệng ra, môi đối môi, lùa vào trong miệng Mộ Ngôn.

    Nếu có nhiệt kế để đo lường sức nóng trên mặt thiếu niên lúc này, đại khái sắp có chừng bốn mươi độ.

    Thiếu niên mở to mắt nhìn Mộ Ngôn.

    Nhìn gần, đối phương làn da tinh tế, nhắm hai rèm mắt, lông mi dài lại rậm cụp xuống, cong cong.

    Thiếu niên chớp chớp mắt, sau đó vươn tay, thật cẩn thận chọc lên mặt của Mộ Ngôn.

    Làn da cô mỏng manh, chỉ chọc nhẹ một cái, cư nhiên đã để lại một ấn đỏ.

    Đôi mắt thiếu niên hơi trợn tròn, lập tức thu nhanh tay về.

    Thuốc trong miệng đã đút xong.

    Vị hơi chua đắng, thiếu niên lông mày nhăn lại, đầu lưỡi không cẩn thận chạm phải môi Mộ Ngôn.

    Mềm mại, cảm giác tê dại khác thường nháy mắt đánh ụp lại.

    Mặt thiếu niên càng đỏ hơn.

    Bất quá hắn cũng không rời khỏi cánh môi của Mộ Ngôn, ngược lại còn liếm liếm.

    Ngô, có hơi ngọt.

    Thiếu niên có chút vui a tiếp tục bắt đầu đút thuốc.

    Nhưng mà, thiếu niên cũng không nhận thấy được, mỗi lần hắn đút thuốc xong, liền có một sợi tơ vàng len vào trong thân thể hắn.

    Lập đi lập lại nhiều lần, ở sau cổ hắn nổi lên một ấn ký kim sắc.

    Ấn ký đó mỏng manh loé lên một chút, liền ẩn đi.

    Việc này thần không biết quỷ không hay, ngay cả chúa tể hệ thống cũng không phát hiện.

    *

    Ngày hôm sau.

    Mộ Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, lồng ngực nhói đau.

    Cô thử nâng nâng mắt, có điều mí mắt nặng trĩu vô cùng, Mộ Ngôn thử rất nhiều lần, mới mở được hai mắt.

    Tầm mắt từ mơ hồ chuyển dần sang rõ nét.

    Đập vào mắt chính là mái hiên, đôi mắt hoạt động trở lại.

    Cổ hương cổ sắc.

    Đây là một gian phòng nhỏ có vẻ đơn sơ, cổ đại.

    Cuối cùng, tầm mắt cô tạm dừng ở bóng người đứng cách đó không xa.

    Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, một bộ áo tang vải thô màu xanh lá, đôi tay có vẻ co quắp vo vo vạt áo.

    Một đôi mắt to lung linh sóng nước nhìn chằm chằm vào cô.

    Mộ Ngôn trước là có chút mê mang, nhưng sau khi tầm mắt rõ dần, cô tựa như bị sét đánh.

    Sượng đơ ở trên giường, cả người đều không ổn.

    Thiếu niên này, linh hồn có mùi vị quen thuộc, cùng Bertha và Lâm Dịch là một người!

    Mộ Ngôn: "..."

    "Nàng, nàng tỉnh rồi, khá hơn chút nào chưa?"

    Thiếu niên ánh mắt quái dị, đôi mắt đen láy chuyên chú nhìn cô.

    Đáy mắt chợt lướt qua vẻ ngượng ngùng.

    Hơi rũ đầu, đôi mắt nhỏ đầu tiên là nhìn nhìn cô, sau đó lập tức cụp xuống.

    Khuôn mặt nhỏ không tính là trắng, đỏ lên một mảng quỷ dị.

    *

    Có một loại bá vương, kêu là Ngưu bá vương.
     
  10. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 88: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn cảm thấy hiện giờ cô không ổn một tý xíu nào, vô cùng không ổn.

    Cô duy trì động tác bị sét đánh, chết trân trên giường, nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh nọ.

    Cô đọc ánh mắt của thiếu niên một hồi lâu, bấy giờ mới hiểu ánh mắt đó chính là, liếc mắt đưa tình, dục cự còn nghênh, hai mắt sáng rỡ, giống như con sói nhìn chằm chằm vào thức ăn của nó vậy.

    Mặt hắn trông hơi nhỏ, màu da hơi ngâm, thiên về đen thô ráp, nhưng lại có một đôi mắt to ngập nước.

    Tại sao lại gặp anh ta nữa!

    Mộ Ngôn hít sâu, ổn định chính mình, sau đó nhìn thiếu niên hỏi, "Ta, sao lại thế này?"

    Thiếu niên đến gần cô một chút, rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đại phu nói, nàng bệnh cũ tái phát, nhất thời khí huyết không thông, ngất đi, là ta mang nàng về."

    Thiếu niên nói, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ cô vợ nhỏ co quắp, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ nghi hoặc.

    Nếu là người bình thường, đối với việc mình tỉnh lại ở một nơi xa lạ, hoài nghi, kích động, trước nhất chính là hỏi, ngươi là ai, đây là đâu, rồi mới chú ý tới ta sao lại thế này.

    Mà người này tỉnh dậy lại không nói một lời nào nhìn hắn, sau đó còn bình tĩnh hỏi mình sao lại thế này.

    Thiếu niên tự nhiên không biết mức độ hỏng mất của Mộ Ngôn khi nhìn thấy hắn, ở trong mắt hắn, Mộ Ngôn khuôn mặt nhàn nhạt, vân đạm khinh phong, ánh mắt toát ra vẻ nhàn nhạt ôn nhu.

    Đôi mắt đó bình đạm như nước ấm.

    Thiếu niên nhìn mà tim đập thình thịch.

    Quá thẹn thùng, đây là thê chủ hắn nhặt được, hình như có vẻ lợi hại.

    Vui!

    Mộ Ngôn đang lúc trầm tư, trong óc cô bỗng dưng vang lên một giọng nói.

    Thê chủ của hắn trông không đơn giản, lớn lên đẹp nữa, vui!

    Đột nhiên nghe được mấy giọng nói này, vẻ mặt Mộ Ngôn sửng sờ ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên.

    Thiếu niên hai tay vẫn còn duy trì đặt ở trước người, bẻ bẻ ngón tay, đôi mắt lung linh ánh nước nhìn cô.

    Mộ Ngôn run lên một cái, nhanh chóng rời mắt đi.

    "Tiểu hệ thống, cậu làm?" Mộ Ngôn hoài nghi là chúa tể hệ thống đem lời độc thoại nội tâm của thiếu niên truyền cho cô.

    Thê chủ là chơi cái quỷ gì?

    Chúa tể hệ thống: 【 cái gì mà tôi làm? 】

    Nó đang định truyền cốt truyện cho Mộ Ngôn, đột nhiên nghe được Mộ Ngôn hỏi, chúa tể hệ thống vẻ mặt dại ra.

    Nó sửng sờ, Mộ Ngôn cũng sửng sờ.

    Lông mày cô nhăn lại, muốn hoạt động thân thể một cái.

    Nhưng vừa mới cử động tay mình, cô đã cảm thấy lồng ngực khí huyết dâng trào.

    Trong cổ họng lại một mùi tanh ngọt.

    Sắc mặt Mộ Ngôn càng thêm tái nhợt, cô mạnh mẽ nén xuống một ngụm máu.

    Mặt trắng đi ho sù sụ hai tiếng.

    Thiếu niên trước mặt nghe thấy Mộ Ngôn ho, tức thì bước tới.

    Giọng hắn nhẹ nhàng mềm mại, "Đại phu nói, nàng cần tĩnh dưỡng, không nên lộn xộn."

    Thiếu niên tự quen thuộc đắp chăn cho Mộ Ngôn.

    Hai người gần gũi nhìn nhau một chốc.

    Mộ Ngôn một thân áo trong màu trắng, tóc đen như thác nước trút xuống, khuôn mặt ôn nhu như ngọc, nhìn gần làn da cô trông càng tinh tế.

    Sắc môi cô nhàn nhạt, vành môi mỏng..

    Mắt như đào, mi như sơn, mi mực như họa, thiếu niên nhìn mà ngẩn ngơ cả người.

    Vì thế bèn mở to một đôi mắt, chớp cũng không chớp lấy, nhìn chằm chằm Mộ Ngôn.

    Bầu không khí yên tĩnh trong một phút đồng hồ..

    Hai phút..

    Mười phút sau..

    Yết hầu Mộ Ngôn có chút ngứa ngáy, ho lên dữ dội.

    Lúc này mới làm bừng tỉnh thiếu niên.

    Vì thế thiếu niên giống như bị điện giật, nhanh chóng rời đi ánh mắt.

    Mặt càng đỏ hơn.

    Thê chủ nhìn thật đẹp.

    Nghe được lời độc thoại nội tâm của thiếu niên, Mộ Ngôn: "..."

    Cái trò gì thế này?

    Mộ Ngôn cảm thấy có thể là ở vị diện trước bị Lâm Dịch tiểu yêu tinh tra tấn, nên hiện tại chỉ số IQ của cô có lẽ đi vắng mất rồi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...