Chương 150: Câu hỏi về 99 vong hồn 2

[HIDE-THANKS]
"Vào một buổi sáng sớm, bà Chín vào chùa nhưng chưa kịp dâng hương thì bỗng thấy đau bụng nên sai nha đầu đi tìm bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ chưa kịp đến, bà Chín đau đớn đến mức ngã quỵ, giữa hai chân chảy máu và những cơn co thắt ập đến, bà nghĩ mình sắp sinh, bà nằm ngửa, dựa theo việc co thắt, cố dùng sức rặn. Một lúc lâu sau đứa trẻ mới chào đời, bà ôm đứa trẻ vào lồng ngực của mình, nhìn mông nhỏ của đứa bé biết đó là một bé trai. Trong lòng mặc niệm A Di Đà phật rồi ngủ thiếp đi.

" Khi tỉnh dậy, nha đầu nước mắt lưng ròng, cầm khăn lau mồ hôi trên trán bà Chín. Chủ nhân đứng quay lưng về phía bà bên cạnh cửa sổ, im lặng. Bà nghiêng người, phát hiện đứa bé trai trong lòng không thấy đâu, liền hỏi: "Con tôi đâu?" Nghe vậy, chủ nhân giận dữ xốc tay áo, mở cửa và rời đi.

"Sau này mới biết, dì Chín ngày nào cũng lên chùa dâng hương, ánh mắt trìu mến mà bà dành cho cậu sinh viên đã bị các bà vợ khác nhìn thấy nên đã đi tố cáo bà. Chủ nhân vốn định ra tay, nhưng bà Chín đang mang thai, nếu cái thai là con trai, gây tổn thương thai nhi sẽ phải hối hận suốt đời.

" Tuy nhiên, phòng dột xảy ra mưa trong đêm. Sau khi sinh con trai, bà Chín chìm vào giấc ngủ sâu vì đã mất quá nhiều sức. Hôm đó, bà Năm cũng tình cờ vào chùa dâng hương nên cô ghé vào phòng gọi bà Chín, thấy bà Chín mới sinh và đứa bé vẫn còn đang nằm ở âm đạo. Vì thế bà Năm bế đứa bé lên chơi đùa cùng. Mở chiếc khăn choàng ra thấy đó là một bé trai, phát sinh lòng ghen tị. Bà nghĩ ra một âm mưu, sai nha đầu mang đứa bé đi, chờ chủ nhân và bác sỹ đến nói bà Chín sinh non, đứa bé đã chết. "

" Kế hoạch này quả nhiên hiệu quả. Bà Chín khóc lóc cầu xin mọi người tin bà thực sự sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, trước những tin đồn không hay giữa cô và cậu sinh viên trước đây, chủ nhân không còn tin tưởng bà nữa, không cần có người vợ như vậy, sống chết mặc kệ.

"Lại nói mặt khác, dì Năm sai nha đầu đem cho đứa bé đi. Nha đầu này tên là Thúy Hoa, từ nhỏ đã thông minh, có tấm lòng bồ tát. Thúy Hoa ôm theo đứa bé bỏ đi, một mặt thương đứa bé, một mặt nghĩ không biết nên đem cho ai? Khi đến ngôi chùa, cô đột nhiên nhớ thường ngày nghe về mối quan hệ không rõ ràng giữa dì Chín và một cậu sinh viên sống trong chùa. Tự cho mình là sáng suốt, cô đã đến chùa trao đứa bé cho cậu sinh viên.

" Cậu sinh viên không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Chín. Khi Thúy Hoa bế đứa bé cho cậu sinh viên, cô ấy chỉ nói, 'Đây là bé trai bà Chín mới hạ sinh "Không chút do dự, anh bế đứa bé và ôm nó vào lòng, Thúy Hoa ghi nhớ từng hành động và lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa trong khi cậu sinh viên đang chơi đùa với đứa bé.

" Sau khi trở về nhà chủ, bà Năm hỏi về tung tích của đứa bé, Thúy Hoa kể lại hết sự tình, còn thêm mắm thêm muối miêu tả vẻ mặt của cậu học trò khi nhìn thấy đứa bé thật đáng ghen tỵ. Nghe xong, dì Năm ngửa mặt lên trời cười to, nói chủ nhân cả đời được tôn vinh, nhưng giờ lại bị người khác cắm sừng. Nụ cười hớ hênh này đã bị quản gia đi ngang qua hành lang nghe thấy, hắn liền chạy tới chủ nhân bẩm báo.

"Chủ nhân giận tím mặt khi nghe bẩm báo, liền sai người đến bắt bà Chín, sau đó gọi bà Năm và Thúy Hoa đến thẩm vấn. Bà Năm thật gian xảo, thấy vậy tiết lộ chuyện đã mang đứa bé đi, khẳng định bà Chín và cậu sinh viên đã ngoại tình từ lâu, không muốn chủ nhân phải nuôi con cho người khác nên đã bí mật nhờ Thúy Hoa mang bé trai đi giao cho cha ruột."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 151: Câu hỏi về 99 vong hồn 3

[HIDE-THANKS]
Gia chủ sớm đã nghe đồn, đối với bà Chín có rất nhiều khúc mắc. Hiện tại lại nghe bà Năm cùng Thúy Hoa nói như vậy hắn liền tin tưởng không chút nghi ngờ. Nổi giận đùng đùng gọi người đem bà Chín vừa mới sinh xong đánh chết. Vốn định sai người đem cậu học sinh lại để dùng gia pháp xử lí, nghĩ lại tưởng tượng nếu đem cậu học sinh bắt lại thì sự tình liền trở thành vấn đề lớn, tất cả mọi người sẽ biết chính mình bị vợ cắm cho cái sừng, kiểu gì bọn họ cũng lời ra tiếng vào. Vì thế, liền nhẫn nại mà nhịn xuống một bụng tức giận gọi người nói cho trụ trì vào ngày hôm sau phải đuổi cậu học sinh ra ngoài nếu không mạng sống sẽ khó bảo toàn.

Ngày hôm sau, Bà Chín trong lòng rất tức giận, tìm một tấm vải trắng dài 3 thước mặc lên bộ đồ màu đỏ khi xuất giá sau đó treo cổ trước cửa phòng mình tự sát thề phải làm lệ quỷ báo lại thù. Từ nay về sau nhà này sẽ không có người nối dõi tông đường. Dù sao thì đó đã là câu chuyện của sau này.

Nói cách khác, cậu học sinh phát hiện Thúy Hoa đã biến mất cũng không biết trước mắt đã xãy ra chuyện gì. Cảm thấy rất kỳ quái nhà này người ta như thế nào sinh ra đứa trẻ lại không chăm sóc tốt, sau đó liền ôm đứa trẻ đi ra ngoài. Cậu học sinh vốn là còn trẻ tuổi, không hiểu thế sự, cũng không thấy chổ nào không thích hợp. Liền bế đứa trẻ đi tìm chủ nhà, cậu phải bế trả lại cho Bà Chín.

Mới vừa đi tới cửa, đang muốn gõ cửa lại gặp được người hầu thường đi theo bên người của bà Chín đi ra cửa. Người hầu kia tên là Tuệ Tuệ, là một người nhân hậu và thành thật, khi bà Chín sắp sanh người đi tìm thầy thuốc chính là cô ấy. Thì ra sau khi câu chuyện bị cắm sừng xảy ra, người vợ cả sợ liên lụy những người khác nên lập tức gọi người đuổi Tuệ Tuệ đi. Tuệ Tuệ nhìn thấy cậu học sinh đang ôm trẻ con đứng ở cửa, vừa kinh vừa sợ. Vội vàng kéo hắn đến bên cạnh đem những chuyện xảy ra những ngày này nói ra từ đầu đến cuối nói ra cho hắn nghe.

Bà Chín lên chùa dâng hương đều có Tuệ Tuệ bên cạnh. Tuy rằng Tuệ Tuệ có thể chứng minh bà Chín và cậu học sinh là trong sạch nhưng miệng thiên hạ nói ra nói vào lại có bà Năm và Thúy Hoa phản biện ngược lại nên bà Chín vẫn là hết đường chối cải. Đặc biệt chủ nhân gần đây lại cưới dì Mười, lại càng không quan tâm ai nói là sự thật. Cho nên, một người chết một người lại đến, sự việc cứ như vậy mà kết thúc.

Cậu học sinh ôm đứa trẻ trở lại trong chùa, nhìn thấy trụ trì đứng ở khe cửa ra lệnh đuổi khách lại nghĩ tới những gì xãy ra với Bà Chín gần dây, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đoán rằng đứa trẻ này chỉ còn mình là người duy nhất để dựa vào nên cậu học sinh liền thu dọn hành lí mang theo đứa trẻ về nhà.

Sau 18 năm trôi qua, gia chủ cũng đã tuổi già sức yếu, mười tám người con trai cùng đứa con gái duy nhất Mính Mĩ cùng đã trưởng thành. Kế thừa sản nghiệp là vấn đề thường xuyên được nhắc đến. Gia chủ muốn giao lại cho con trai cả, người vợ bé khi xưa cũng thường xuyên bị nhắc tới. Tuy nhiên, không biết đó là lời nguyền rủa của bà Chín trước khi chết hay là món nợ nghiệt trái kiếp trước của gia đình này. Gia chủ mặc dù có mười tám con trai nhưng mười tám đứa con trai đang trưởng thành này lại không bằng một đứa con gái. Người thì suy nhược tinh thần, người thì sức khỏe không tốt, hoặc làm việc chẳng đâu vào đâu, không vấn đề này thì vấn đề khác luôn ập đến với nhóm đại thiếu gia này. Xem ra nhìn lại ngoại trừ người con gái Mính Mĩ thông minh lanh lợi có tri thức hiểu lễ nghĩa mọi mặt thì không có người nào còn có khả năng đảm đương thay gia chủ trong nhà này. Tuy rằng gia chủ thích con trai hơn, nhưng nghĩ đến cơ nghiệp của tổ tiên không thể hủy trên tay mình đành phải quyết định bồi dưỡng con gái. Vì thế, gia chủ liền gọi con gái đến đem tâm ý của mình nói cho cô ấy, lại bảo người đưa cô ấy ra nước ngoài học tập, sau khi học thành tài về nước thì kén rể, kế thừa gia nghiệp.

Nghe nói cha chuẩn bị cho mình kế thừa gia nghiệp đương nhiên Mính Mĩ gật đầu đồng ý vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cha.. Rất nhanh, thu dọn hành lý vượt biển ra nước ngoài.

Từ nhỏ đã quen với việc được người khác phục vụ, nay đến nước ngoài xa xôi Mính Mĩ không quen với việc tự mình làm việc, mỗi lần nghĩ đến liền muốn buông bỏ mà về nước tiêu diêu tự tại sống một cuộc sống sung sướng có kẻ hầu và người hạ. Ngay lúc cô ấy muốn từ bỏ nhất lại vô tình đụng phải một người, người này sẽ thay đổi vận mệnh của Mính Mĩ và gia tộc của cô ấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 152: Câu hỏi về 99 vong hồn 4

[HIDE-THANKS]
Năm đó Mính Mĩ hai mươi bốn tuổi, tình cờ gặp gỡ Giản Thư khi đó mới 18 tuổi. Cha của Giản Thư là một học giả, nghe nói mẹ đã chết sớm cha cậu ấy một mình lẻ loi nuôi nấng cậu lớn lên. Cậu ấy từ nhỏ thông minh hiếu học, ba tuổi đọc thuộc lòng kinh văn ba chữ và trăm họ. Khi lên năm tuổi, được cha đưa đến trường học, quãng đời đọc sách mười mấy năm cứ như vậy mà bắt đầu trôi. Năm mười bảy tuổi, cha cậu dự định tái hôn một lần nữa liền nhờ người đưa cậu ấy ra nước ngoài hy vọng vài năm sau cậu có thể thành tài làm rạng rỡ tổ tiên.

"Mới bước chân đến Hoa Kỳ, cuộc sống khá khó khăn nhưng dù sao thì từ nhỏ Giản Thư đã độc lập nên thích ứng rất nhanh với cuộc sống nơi đó. Chỉ cần nữa năm đã có thể nói chuyện như người bản xứ, đó là điều rất quan trọng đối với du học sinh. Bởi vì, ở nước ngoài không thể so với trong nước, không có người hầu cũng không có bảo mẫu, việc ăn uống đều do mọi người tự giải quyết nên vẫn đề bất đồng ngôn ngữ là một chuyện hết sức đau đầu. Ngược lại, đại tiểu thư Mính Mĩ ở Mỹ trải qua không ít khó khăn. Đối với ngôn ngữ, Mính Mĩ không biết nhiều như Giản Thư và cũng chưa từng học qua trường lớp. Tuy rằng trong nhà đã mời gia sư đến dạy nhưng gã kia lúc nào cũng khúm núm suốt ngày cúi đầu khom lưng với Mính Mĩ, bộ dạng này chẳng khác người hầu là mấy. Cũng khó trách, gia chủ mời hắn đến dạy học, hắn liền xem gia chủ như cha như mẹ cung phụng Mính Mĩ như công chúa không dám lơ là."

"Khác biệt khi đến Mỹ, ở đây thầy giáo là thầy giáo, học sinh là học sinh, thầy giáo hỏi thì học sinh phải trả lời hơn nữa không được trả lời sai. Thầy giáo giao bài tập thì học sinh phải làm. Phải nghiêm túc, không thể làm qua loa cho xong. Nếu không, học kỳ đó điểm kém là cái chắc. Với tính tình nóng nảy, Mính Mĩ làm sao chịu được sự ràng buộc khắt khe này. Kết thúc học kì, vừa cầm được một bảng điểm kém. Mính Mĩ một mình ngồi xuống sân thể dục của trường lặng lẻ rơi nước mắt."

"Vừa vặn, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Giản Thư chuyển tới nơi này học. Vốn dĩ người da vàng và người da trắng diện mạo khác biệt. Cậu ấy đi ra theo thầy giáo vụ khi làm xong xuôi thủ tục, đi qua sân thể dục, xa xa nhìn thấy bóng một cô gái tóc đen đang ngồi xổm dưới đất trông rất giống đồng hương của mình liền vui mừng chạy tới vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Đang muốn chào hỏi Mính Mĩ nào biết Mính Mĩ đang tức giận lại bị người khác làm cho bất ngờ, sự tức giận trong người không kịp kìm nén không quan tâm ai trước mắt liền mắng chửi."

"Mắng nửa ngày, lại phát hiện đối phương đang nhìn chầm chầm mình, một câu cũng không nói.. Thì ra, trong khoảnh khắc Mính Mĩ xoay người lại, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cô gái trước mắt mang lại cho Giản Thư một loại cảm giác thân thiết không hiểu được. Cái loại cảm giác này thật ấm áp, giống như một dòng suối nhỏ chảy róc rách vào tim, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Sự sửng sốt này làm cho Mính Mĩ cảm thấy rất xấu hổ, phát hiện bản thân mình thất ngôn. Cô ấy chậm rãi cúi đầu đỏ mặt giải thích với người trước mặt. Giản Thư lúc này mới lấy lại tinh thần."

"Trải qua một hồi tự giới thiệu, hai người phát hiện đối phương không chỉ là đồng hương của mình, mà ngay cả chổ ở cũng cách nhau không xa, nói tiếng địa phương cũng không sai biệt lắm. Từ đó, họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tình cảm dần dần càng sâu đậm."

"Hai người ở bên nhau lâu dài, sớm tối bên nhau. Trong hai năm kế tiếp, số lượng bài tập của Giản Thư càng tăng, trước tiên học xong toàn bộ chương trình của bốn năm đại học, có được chứng chỉ tốt nghiệp, chuẩn bị về nước phát triển sự nghiệp. Mà Mính Mĩ từ lúc quen biết Giản Thư giống như người sắp chết chìm trong biển lớn vớ được chiếc phao cứu sinh, cô ấy liền xem Giản Thư là cứu tinh cho dù làm chuyện gì cũng đều bàn bạc cùng cậu ấy. Lâu dần tình cảm nảy sinh liền trở thành người yêu của nhau. Việc Mính Mĩ so với Giản Thư lớn sáu tuổi hai người đều nhất trí tuổi tác không thành vấn đề."

"Ngày Giản Thư tổ chức lễ tốt nghiệp, Mính Mĩ đã đưa ra một quyết định làm mọi người bất ngờ. Từ bỏ việc học của chính mình kết hôn cùng Giản Thư và sau đó về nước phát triển. Vì thế, hai người đi vào một cửa tiệm chụp, Giản Thư mặc vào kiểu áo Tôn Trung Sơn, Mính Mĩ mặc lên người một bộ sườn xám, một người ngồi, một người dựa vào ghế dựa bên cạnh, chụp chung tấm ảnh duy nhất cuộc đời họ."

"Đây là lai lịch của tấm ảnh cũ đó? Bà bà chính là Mính Mĩ?" Nghe đến đó, tôi không khỏi thắc mắc, làm đứt đoạn câu chuyện xưa của bà bà.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 153: Câu hỏi về 99 vong hồn 5

[HIDE-THANKS]
Bà bà mỉm cười gật gật đầu, ý bảo tôi tiếp tục nghe bà ấy kể.

"Hai người nếu đã thành vợ chồng, khi về nước không thể không ra mắt cha mẹ hai bên. Cho nên vừa về nước liền nhanh chóng đi tới nhà Mính Mĩ. Cả nhà liền náo nhiệt hẳn lên khi nghe nói đại tiểu thư dẫn chồng sắp cưới về nhà. Lúc ấy, tuy nói là những tư tưởng về phương tây ở Trung Hoa Dân Quốc đã sớm truyền bá vào nhưng mệnh lệnh của cha mẹ và lời giới thiệu của người mai mối vẫn đóng vai trò quyết định trong hôn nhân. Chuyện hôn nhân cưới sinh của Mính Mĩ ở nơi này vẫn xem là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa vào lúc Mính Mĩ rời đi, chuyện gia chủ cho con gái kế thừa sự nghiệp lộ ra bên ngoài. Mười tám người anh em bắt đầu tranh đấu gay gắt, lời ra tiếng vào chửi bới Mính Mĩ."

"Miệng người có thể nói mòn chảy cả vàng, xương cốt không còn. Năm đó làm cho bà Chín tự sát, một màn kia lại một lần nữa tái diễn ở nhà này. Về nhà không đến ba ngày, gia chủ tỏ thái độ căng thẳng trước tất cả các con của mình, hậm hực với vợ và tất cả người hầu. Ở thư phòng lại chửi mắng Giản Thư một trận. Giản Thư năm ấy chỉ mới 21 tuổi, học thức nhiều, tính tình lại nóng nảy làm sao chịu được bị người khác hạ thấp như vậy nên đã giận dữ bỏ đi. Trở về phòng lập tức thu dọn hành lý, dọn đồ đạc rời đi. Mính Mĩ thuở nhỏ được nuông chiều hết mực nên càng chịu không nổi những lời ủy khuất này. Dứt khoát quyết định vứt bỏ sản nghiệp cùng Giản Thư đi ra ngoài mưu sinh. Vì thế, hai người đêm đó đi luôn không lời từ biệt."

"Sau đó, bọn họ đến điểm dừng thứ hai khi về nước là nhà của cha Giản Thư. Như đã nói đến trước kia khi Giản Thư đi du học cha cậu ta độc thân nhiều năm mới lại lấy vợ. Cô vợ mới cưới xinh đẹp như hoa, năm nay vừa mới 24 tuổi so với Mính Mĩ còn nhỏ hơn hai tuổi. Mới đầu, hai người như giống như chị với em quan hệ tốt lắm, đi ra ngoài đều hẹn đi cùng nhau. Nhưng sau này, hàng xóm chung quanh hỏi thăm quan hệ của hai người rõ ràng, từ đó họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nói con trai không lấy vợ tốt bằng cha, lấy vợ không chỉ khó coi so với mình mà còn lớn hơn hẳn sáu tuổi, so với mẹ kế lớn hơn hai tuổi, có người lại nói mẹ kế không bằng con dâu, con dâu người ta du học trở về ăn qua mực ngon, nếm qua trứng chim nước ngoài lại nói nhà họ Giản trèo cao có lẽ sau này lại muốn mẹ vợ hầu hạ con dâu. Tóm lại, những lời lẽ đó muốn khó nghe bao nhiêu liền có bấy nhiêu."

"Những lời này rơi vào tai nhà họ Giản, không khí hòa thuận vốn có trước kia nay từ từ trở nên cứng ngắc. Người vợ nhỏ không còn hẹn Mính Mĩ đi dạo phố như trước, Giản phụ cũng không cùng Mính Mĩ nói chuyện nữa, Giản Thư lại cả ngày bận việc công vụ không có thời gian rảnh rỗi. Dần dần Mính Mĩ cảm giác được chính mình bị cả nhà này xa cách. Vài ba lần muốn cùng Giản Thư thảo luận biện pháp giải quyết đều bị cậu ấy dỗ dành cho qua chuyện giống như chỉ cần có ăn có uống, những chuyện khác không cần lo nghĩ. Mính Mĩ cảm thấy bất mãn, số lần hai người cãi cứ thế tăng lên."

"Ngày hôm nọ, bởi vì Mính Mĩ nghĩ muốn quay về thăm cha mẹ lại cùng Giản Thư cãi nhau ầm cả lên. Trùng hợp lúc cha Giản đi qua cửa liền nghe được nội dung chấn động mà vợ chồng son đang cãi nhau. Nguyên nhân, Giản Thư phải chịu cảnh gia chủ giận dữ xấu hổ không dám nói ra gia thế của Mính Mĩ, lúc trở về nhà mình liền nói dối là người nhà Mính Mĩ gặp nạn đã không còn một ai. Mính Mĩ còn đang vì cha mà tức giận với Giản Thư, cũng phối hợp nói như vậy với những người khác của Giản gia. Chính là cốt nhục tình thâm, Mính Mĩ đang tức giận cha mẹ nhưng cung không thể phũ nhận họ thật sự là cha mẹ mình. Theo thời gian, loại tình cảm nhớ nhà lại càng sâu đậm. Lại nói với Giản Thư muốn cậu ấy cùng cô về thăm cha mẹ. Bất quá, Giản Thư cùng cha mẹ của Mính Mĩ tình cảm không sâu sắc, ở trong mắt cậu hai người kia chính là hai lão già không hiểu thế sự, những nhục nhã kia vẫn còn đó, bảo cậu phải về thăm bọn họ là chuyện không thể nào. Hai người vì chuyện này cãi nhau không nhỏ, bị cha Giản Thư ngoài cửa nghe thấy được.

" Cha Giản Thư ngẫu nhiên phát hiện cũng không thể tin được. Bí mật giấu ở nhà họ Giản hai mươi mốt năm vì vậy mà bị hé lộ và nó trở thành ngòi nổ cho sự hủy diệt của hai gia tộc."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 154: Câu hỏi về 99 vong hồn 6

[HIDE-THANKS]
Lại nói, cha Giản Thư nghe được chuyện Giản Thư cãi nhau với Mính Mĩ, Mính Mĩ ồn ào muốn về thăm cha mẹ ông mới biết được đứa con mình đang cùng vợ nó cãi nhau thế này, thì ra hôn sự vẫn chưa được cha mẹ Mính Mĩ tán thành. Trong lúc kinh hãi, ông kêu Giản Thư một mình vào thư phòng kêu cậu thành thật đem gia thế của Mính Mĩ kể ra cho ông nghe. Giản Thư nói dối bị phát hiện, biết không thể tiếp tục lừa gạt nên đem toàn bộ câu chuyện kể ra, cha của Mính Mĩ là ai, trong nhà có chín vợ bé, mười tám anh trai, cô ấy là nữ nhi duy nhất của gia đình.

Cha Giản Thư vừa nghe vì quá sợ hãi té xĩu ở thư phòng, lúc này Giản Thư hoảng loạn ấn ấn huyệt Nhân Trung giữa mũi và miệng, đem nước đường cho cha uống sau đó ông ấy mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cha Giản Thư nước mắt lăn dài bảo những người khác lui ra ngoài nắm lấy tay của cậu ấy rồi chầm chậm kể về thân thế của Giản Thư.

"Thì ra, cha Giản Thư chính là cậu học sinh nghèo năm đó tá túc ở chùa, Giản Thư không phải ai khác mà đúng là đứa trẻ ngày ấy ông ôm tới tìm Thúy Hoa. Nhiều năm như vậy, ông luôn coi Giản Thư như con mình mà chăm sóc. Bất luận chuyện quan điểm của gia chủ đối bà Chín và cậu học sinh là gì đi nữa nhưng Giản Thư và Mính Mĩ là anh em ruột cùng cha khác mẹ, chuyện này thật sự không thể xem nhẹ. Giản Thư tay chân luống cuống khi biết chân tướng sự việc. Không biết nên đem sự thật này kể cho Mính Mĩ nghe như thế nào. Đêm đó Giản Thư ngồi trong phòng cha đau khổ ôm đầu ngồi khóc."

"Chồng mình cả một đêm chưa về, Mính Mĩ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Giản Thư còn tức giận mình, nghĩ đến chuyện cô ấy đã mang thai rồi còn chưa nói cho Giản Thư biết. Vì thế, liền đem bộ quần áo của trẻ con mà cô ấy đã may đặt lên bàn cố ý để Giản Thư về đến cửa là có thể nhìn thấy, Mính Mĩ muốn mượn chuyện mình đã mang thai cho cậu ấy một bất ngờ xoa dịu những mâu thuẩn giữa hai vợ chồng."

"Sáng sớm, Giản Thư rời khỏi phòng cha với vẻ mặt tiều tụy. Cậu ấy đẩy cửa bước vào phòng bất chợt thấy quần áo trẻ con mà Mính Mĩ đặt trên bàn. Vừa liếc mắt một cái giống như xui xẻo lại ập đến với mình, Giản Thư cảm giác như trong lòng bị khứa một dao. Cơ thể mệt mỏi không chịu nổi làm cho cậu không biết phải đối mặt với những chuyện trước mắt như thế nào. Vì vậy Giản Thư còn chưa nhìn vợ mà đã đá ngã cửa phòng quay người rời đi. Tâm tình đang tốt thì bị Giản Thư dội một chậu nước lạnh lẽo thấu tim. Một bụng tủi thân không người kể rõ đành phải ôm đầu lặng lẽ khóc."

"Kỳ thật, Giản Thư cũng không có đi xa, chỉ là đi vào thư phòng ngồi một mình. Chẳng qua khi trở về phòng rồi lại không biết đối mặt như thế nào với vợ. Chuyện cũ ngày xưa hiện lên trong ký ức như một thước phim quay chậm, hai người từ bạn bè đến người yêu rồi trở thành vợ chồng, tình yêu chân thành khó có thể dứt bỏ. Lại nhớ đến vừa rồi trên bàn đặt quần áo trẻ con chỉ sợ Mính Mĩ đã mang thai rồi, cậu không biết mở miệng nói như thế nào cho cô ấy biết sự thật. Đành phải viết ra giấy, đem những tình cảm mấy năm qua đối với Mính Mĩ và chuyện cha nói tối qua về thân thế của cậu ấy viết thành một bức thư. Đem thư chậm rãi bỏ vài phong thư rồi viết tên của Mính Mĩ trên đó, đặt bức thư ngay thẳng ở bàn làm việc. Tìm một tấm vải 3 thước treo cổ tự sát ở thư phòng."

"Giản Thư tự tử đối với nhà họ Giản là một cú sốc trầm trọng. Lúc trước bởi vì thân phận con dâu nên đã đau khổ không chịu nổi vậy mà bây giờ lại trải qua cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tức giận trong người tích tụ liền đem tất cả mâu thuẫn nhắm vào Mính Mĩ và gia đình dơ bẩn phía sau của cô. Mính Mĩ bị những chuyện kia đả kích, cô cực kỳ bi thương, nhiều lần quẫn trí tự sát đều bị người hầu ngăn cản lại."

"Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, không phải ai cũng đau lòng về sự việc này. Lúc biết Giản Thư không phải là đứa con ruột của Giản phụ, người vợ mới cưới này liền cảm thấy cao hứng và phấn chấn cả ngày liết mắt đưa tình, vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói muốn sinh con cho Giản phụ một đứa con trai. Lại sợ tương lai Giản phụ giao gia sản lại cho thai nhi trong bụng của Mính Mĩ, ngày ngày đêm đêm như gió thổi vào bên tai, muốn cho Giản phụ đuổi Mính Mĩ về nhà."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 155: Câu hỏi về 99 vong hồn 7

[HIDE-THANKS]
"Cha Giản Thư là một người hiểu lí lẽ, tuy nói chính mình đối với nhà Mính Mĩ oán hận chất chứa rất sâu, đứa con Mính Mĩ mang trong bụng cũng không có quan hệ máu mũ với ông nhưng dù gì ông với Giản Thư cũng từng là cha con, không có huyết thống vẫn có thân tình. Cái chính là nếu đưa Mính Mĩ về nhà mẹ đẻ để cô ấy bị cha mẹ đẻ xem thường lạnh nhạt thì trăm triệu lần không được. Vì thế, Mính Mĩ chỉ còn cách ở lại nhà họ Giản đợi sinh."

"Bảy tháng sau, một bé trai khỏe mạnh được sinh ra đặt tên là Giản Tâm, xuất từ câu《 tấu kí Đông Bình Vương Thương 》 của câu" Bạch hắc Giản Tâm, cầu thiện vô ưu ". Trong thời gian ở lại đây, cha Giản Thư tính tình nhân hậu, chi phí ăn mặc của mẹ con Mính Mĩ không thiếu cũng không đem chuyện Giản Thư tự tử đổ lên người Mính Mĩ, Mính Mĩ cũng yên tâm để đứa bé ở nhà họ Giản. Người mẹ kế thầm oán hận mẹ con Mính Mĩ giống như cái gai trong mắt. Vốn tưởng Giản Thư đã chết, Mính Mĩ và đứa nhỏ không liên quan đến nhà này nữa. Chính là nhìn thấy Giản Tâm sau khi được sinh ra, Giản phụ đối đãi với Mính Mĩ và Giản Tâm giống như người thân, bà e sợ sau này thằng bé trưởng thành sẽ tranh đoạt tài sản cùng con của chính mình cho nên vắt óc tìm mọi cách để đuổi mẹ con Mính Mĩ ra khỏi nhà họ Giản."

"Một hôm, Gia chủ nhận được thư của Mính Mĩ gửi đến hỏi thăm cha mẹ nên đã phái người hầu mang theo quà lón quà nhỏ đến nhà họ Giản thăm mẹ con Mính Mĩ. Bởi vì gia chủ cảm thấy hối hận vì mắng chửi Mính Mĩ từ lúc Mính Mĩ và Giản Thư bỏ đi không nói một lời. Cẩn thận ngẫm lại, Giản Thư tuy rằng nhỏ hơn Mính Mĩ sáu tuổi nhưng tướng mạo chín chắn tuổi trẻ bất phàm, tuổi còn trẻ mà đã học thành tài về nước, áo gấm về nhà sau này tất nhiên sẽ rất có tiền đồ. Để cho cậu ta về nhà ở rể, chưa chắc cậu ấy đã đồng ý. Thật sự không muốn vì chuyện này mà phiền lòng. Vì thế, khi nhận được thư hỏi thăm và báo tin vui của Mính Mĩ gửi đến (Mính Mĩ trong lòng vẫn chưa đề cập việc Giản Thư mất), lập tức phái người làm đến nhà họ Giản thăm hy vọng có thể đón con gái, con rể và cháu trai về ở chơi mấy ngày."

"Sau khi người làm vào nhà họ Giản, vừa vui vừa buồn. Vui là vì Mính Mĩ ôm Giản Tâm mũm mỉm béo tròn tự mình đi ra nghênh đón hắn, buồn vì trong đại sảnh nhà họ Giản có một đám tang đen trắng, tiến lên nhìn kỹ, trên bàn thờ đặt bài vị của Giản Thư. Mính Mĩ kể lại qua loa ngắn gọn sự tình chuyện Giản Thư mất, chỉ nói với người làm là Giản Thư bị bệnh nặng không kịp trị mà chết, về phần thắt cổ tự sát và chuyện cùng cha khác mẹ cô ấy cũng không nói đến. Cô ấy nghĩ bí mật này sẽ chôn vùi cùng Giản Thư xuống mộ, từ đó không có ai biết được. Nhưng thời thế thay đổi, có ai có thể biết được chuyện đã rõ như lòng bàn tay đâu?"

"Sau khi gia chủ biết tin Giản Thư chết liền quyết định phái người lại đây làm lễ tưởng niệm, tiện thể đưa mẹ con Mính Mĩ về nhà ở mấy ngày. Lúc gặp thái độ của gia chủ đối với mẹ con Mính Mĩ rất là tích cực, người mẹ kế vui vẻ trong lòng nghĩ đến thời cơ rốt cục đã tới rồi, có thể thực hiện cái kế hoạch mà mình tính kế đã lâu."

"Mẹ con Mính Mĩ trở lại nhà mẹ đẻ đã là ngày thứ ba, cả nhà gia chủ còn đắm chìm trong niềm vui mừng vì sự xuất hiện của đứa trẻ, gia chủ nhận được một bức ngoài ý muốn từ nhà họ Giản đưa tới. Nội dung bức thư giống như vạch trần sự thật, đem quan hệ của Giản Thư, Mính Mĩ và Giản Tâm nói rõ, đồng thời cũng kèm bức di thư của Giản Thư viết cho Mính Mĩ trước lúc qua đời. Nguyên Nhân, Mính Mĩ đi rồi người mẹ kế trộm đến phòng cô ấy lục tìm di thư của Giản Thư, lại làm giả một bức thư của cha Giản Thư hy vọng gia chủ giải quyết vấn đề của mẹ con Mính Mĩ thích đáng và không đưa bọn họ về lại nhà họ Giản.

" Gia chủ sau khi đọc bức thư cảm thấy vô cùng tức giận, lúc này ông tìm đến người mình tin tưởng thương lượng đối sách. Mọi người nhất trí việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, trước nhất là mau chóng cùng mẹ con Mính Mĩ rồi tìm cách xử lý thích đáng vấn đề của nhà họ Giản, như vậy chuyện này mới không để lại hậu quả. Vì thế, quản gia lên ngựa suốt đêm thuê được sát thủ giang hồ giết chết tất cả 12 người bao gồm cả cha Giản Thư và người vợ bé. Đây gọi là một lựa chọn sáng suốt cuối cùng, giết hết tất cả không để lộ ra ngoài."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 156: Câu hỏi về 99 vong hồn 8

[HIDE-THANKS]
"Sau khi xử lý hoàn toàn nhà họ Giản, gia chủ suốt ngày buồn bực không vui nhớ tới hình ảnh Giản Thư anh tuấn tiêu sái, nghĩ lại chính mình lúc trước dễ tin lời gièm pha của bà Năm và Thúy Hoa hối hận không thôi. Nếu như không phải hiểu lầm chuyện bà Chín thì trọng trách gia đình này sớm đã do nó gánh vác. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, hối hận không có gì ý nghĩa. Hơn nữa nhìn đến cuộc sống vô lo vô nghĩ của hai người Mính Mĩ và Giản Tâm, gia chủ vừa không muốn lưu lại mối họa lại không nhẫn tâm xuống tay, nghĩ mãi không quyết định được."

"Cứ như vậy, qua hơn nửa tháng gia chủ phong tỏa hết thảy tin tức của nhà họ Giản, Mính Mĩ và Giản Tâm ở nhà mẹ đẻ yên ổn không lo chuyện cơm ăn áo mặc mỗi ngày. Một hôm, Mính Mĩ cùng với Giản Tâm đang ngủ trong phòng ngủ bỗng nhiên bị một trận gió lạnh thổi qua làm tỉnh giấc, Mính Mĩ sợ Giản Tâm bị cảm lạnh nên đã đứng dậy đến tủ gỗ lấy cái chăn bên trong thì được một phen hoảng hốt khi thấy một người đứng trước cửa phòng, tưởng bảo mẫu đến đây nên đi ra kêu cô ấy nói nhỏ một chút đừng đánh thức Giản Tâm. Không nghĩ tới đi ra khỏi phòng lại thấy cha Giản Thư đứng ở cửa, sắc mặt trắng xanh, không có một chút huyết sắc, trong mắt lộ ra vài phần bi thương."

"Cha, làm thế nào cha lại đột nhiên đến đây?'Mính Mĩ vội vàng tiến lên hỏi. Cô ấy cảm thấy kì lạ khi cha Giản Thư đến nhà gia chủ nhưng trước đó không sai người nhắn một lời lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng ngủ của mình.

" Giản gia đã không còn nữa, trong lòng ta tức giận không thể nói cũng không thể ngủ yên nên đành phải đến đây đem tin dữ này nói cho con. "Cha Giản Thư đau khổ nói.

" Trong lòng Mính Mĩ sợ hãi, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, liên tục hỏi: "Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Người làm sao vậy?"

"Haizz, sự tình chuyện của Giản Thư cha của con đã biết, vì muốn che dấu gièm pha nên đã giết chết toàn bộ nhà họ Giản. Cả đời này ta không có nguyện vọng gì, chỉ là khổ cực nuôi dưỡng Giản Thư không nơi nương tựa đến tuổi này lại vì chuyện này mà ảnh hưởng tính mạng còn làm phiền hà những mạng người già trẻ trong nhà. Sau này con và Tâm nhi phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình." Nói xong, ngoài phòng thổi tới một trận gió lớn, ánh mắt Mính Mĩ mơ hồ, lấy tay xoa xoa sau đó mở mắt, cha Giản Thư không biết đã đi đâu còn bản thân mình vẫn còn nằm trên giường bởi bì vừa rồi là một giấc mộng.

"Mính Mĩ hoảng sợ sau khi tỉnh lại, tính sơ qua mình và Giản Tâm đã ở nhà mẹ đẻ mười lăm ngày, trong lúc đó không có nhận được tin tức nào về nhà họ Giản. Vì thế, Mính Mĩ vội vàng mặc xong quần áo, đi tới phòng của cha mình. Gia chủ đang ở trong phòng đọc sách, nhìn thấy Mính Mĩ tinh thần không tốt bước vào phòng nhướng mày hỏi: ' Mính Mĩ, làm sao vậy?'

" Mính Mĩ lo lắng của nói: "Con và Giản Tâm ở nhà cũng đã nửa tháng, chắc là phải trở về."

"Gia chủ trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ thầm ngày phải đối mặt sự thật cuối cùng cũng tới nên cố giữ vẻ mặt ôn hòa nói với Mính Mĩ:" Về sau sẽ không phải đi về Giản gia, con và Giản Tâm về sau sẽ phải ở trong nhà.'

"Vì cái gì?" Nghe thấy cha mình nói như vậy, Mính Mĩ bỗng nhiên cảm giác vừa rồi cha Giản Thư xuất hiện cũng không phải là mơ mà chính là cha Giản Thư có nổi oan không thể minh oan, mới lấy hình thức giấc mộng đến báo cho mình. Trong lòng càng ngày càng kích động, nước mắt không tự chủ được cứ thế trào ra hốc mắt, nức nở nói: "Có phải bọn họ đã không còn nữa hay không?"

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau con cùng Tâm nhi cứ vui vẻ yên tâm mà ở trong nhà, không ai biết sự tình trước kia, Tâm nhi mang họ Giản, cha của thằng bé là con trai duy nhất của Giản gia". Gia chủ chậm rãi nói, không mang theo một chút sắc thái cảm tình nào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 157: Câu hỏi về 99 vong hồn 9

[HIDE-THANKS]
"Nghe lời cha nói, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Mính Mĩ, cuối cùng cũng không kìm nén được nội tâm đau đớn khi biết những chuyện cha Giản Thư báo mộng là thật, chỉ còn biết khóc thật lớn rồi la lên:" Cha vì cái gì phải làm như vậy? Nhà họ Giản cho người nuôi dưỡng đứa con của người hai mươi năm tại sao cha lại có thể lấy oán trả ơn? "

" Gia chủ kéo ngăn kéo lấy từ bên trong ra lá thư mà nhà họ Giản gửi rồi mở ra đặt lên bàn gằn từng câu từng chữ bên trong đọc cho Mính Mĩ nghe. Cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cô ấy nói: "Bọn họ đã muốn từ bỏ con và Tâm nhi, dù sao thì ta cũng nên suy nghĩ những người trong nhà mình."

"Mính Mĩ run rẩy cầm tờ giấy trên tay đọc đi đọc lại rất nhiều lần cảm thấy không giống cha Giản Thư viết nhưng mà lại không có chứng cứ chứng minh. Tức giân trong lòng vò lá thư lại thành một cục ném xuống đất hung hăng nói với gia chủ:" Chính cha làm sai hại một nhà ba người chúng ta mà không biết hối cải lại mắc thêm lỗi lầm nữa, dùng phương thức này đối phó với bọn họ thì còn gì là luân thường đạo lý. "

" Nghe cô ấy nói như thế, gia chủ tức giận nổi trận lôi đình bước đến tát cho Mính Mĩ hai cái tát rồi đẩy cô ấy ra ngoài đóng cửa lại không cho cô ấy vào. Mính Mĩ đã biết chuyện nhà họ Giản lại bị cha ruột của mình đánh, ruột gan như đứt từng khúc trở lại trong phòng khóc lớn không ngừng.

"Đêm đó, gia chủ gọi những người liên quan và người mình tin tưởng đến phòng làm việc cùng thương lượng đối sách xử lý mẹ con Mính Mĩ, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Phụ trách công việc giết cả nhà họ Giản cho rằng trong mắt người ở bên ngoài thì Giam Tâm luôn là cháu của nhà họ Giản và nhà họ Giản vẫn sẽ có quan hệ với nhà này, nếu như ngày có người truy hỏi sự tình nhà họ Giản thì đúng là mọi suy đoán đều chỉ về hướng chủ nhà. Nói như vậy chi bằng diệt trừ tận gốc ngăn ngừa có hệ lụy về sau."

"Sau khi bị Mính Mĩ chỉ trích, trước đó gia chủ cũng không có nhiều tỉnh cảm cho lắm cho nên nay tâm đã lạnh sớm không để ý lại nghe được lời nói của quản gia, ông thở dài nói:" Ta vốn định lưu lại tính mạng của mẹ con nó, bất đắc dĩ bọn họ không biết thân biết phận không cảm nhận được tấm lòng tốt của ta, tự làm bậy không thể sống! "Vì thế, đêm đó bốn người to cao lẻn vào phòng Mính Mĩ và Giản Tâm bắt mự con họ nhét vào bao tải rồi đưa vào rừng ném vào một hồ nước sâu."

"Nước lạnh như băng tràn vào trong bao khiến Giản Tâm bật khóc một trận, Mính Mĩ ôm Giản Tâm liều mạng giãy giụa dùng hết toàn lực đưa đứa bé giơ lên chỉ hy vọng thằng bé có thể trồi lên mặt nước, có được một cơ hội sống. Nhưng nước sâu nghìn thước, Mính Mĩ và Giản Tâm rất nhanh thôi sẽ chìm xuống đáy hồ. Giản Tâm lúc đầu còn có thể giãy giụa nhưng chỉ chốc lát sau đã không còn động tĩnh. Mính Mĩ tuyệt vọng ôm đứa con nhỏ trong lòng ngực, hai mắt nhắm chặt cố gắng không để chìm xuống mặt nước.

" Nước hồ cho dù có lạnh lẽo và tràn hết vào mắt mũi cũng không thể cướp đi ý thức của Mính Mĩ, cô ấy mở mắt nhìn trong bóng tối thấy bốn phía ửng đỏ, không cần hô hấp cũng có thể tự do hoạt động. Vì thế, cô ấy mở bao ra ôm Giản Tâm hướng lên trên bờ. Trồi lên mặt nước nhìn đến ngây dại, chỉ thấy trời đã sáng choang, xung quanh chính mình cùng Giản Tâm là một cái hồ sâu. Cái hồ này khác với những cái hồ khác, có sóng nhẹ và máu nhàn nạt. Tiếng sấm vang dội trên đỉnh đầu, máu biến đổi từ nhạt chuyển sang đậm, từ màu đỏ tươi biến thành màu đen sẫm.

"Mính Mĩ đi trên mặt nước giả, vội vàng ôm Giản Tâm mở tấm khăn quấn rồi sờ sờ lên lỗ mũi nhỏ. Đưa bé đáng thương đã không còn thở, Mính Mĩ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời hét một tiếng thấu tim gan vang vọng cả núi rừng.

" Một trận đau khổ qua đi, Mính Mĩ cúi đầu xuống dưới thấy một hàng chữ viết màu trắng xuất hiện ở trong nước: 99 sinh mạng đổi lấy thân thể bất tử, thời hạn ba ngày."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 158: : Câu hỏi về 99 vong hồn 10



[HIDE-THANKS]
"Chữ viết màu trắng phản chiếu trên mặt nước đỏ tươi trông rất bắt mắt. Mính Mĩ ngơ ngác nhìn nửa ngày cho đến khi chữ viết rung nhẹ theo làn sóng và biến mất ở trước mắt cô ấy mới đem Giản Tâm thả chìm vào trong nước rồi bước lên bờ. Trên bờ một hàng cây đào mọc ngay ngắn bao quanh hồ. Trên mặt đất ngay tại gốc cây đào gần Mính Mĩ nhất có một chiếc liềm sáng chói. Mính Mĩ bước chân đi đến cạnh chiếc liềm, dùng liềm cắt một miếng da trên chân, da thịt bị cắt từng lớp từng lớp, màu trắng của da thịt đã lộ ra bên ngoài nhưng không chảy ra một giọt máu nào và cũng không có cảm giác đau. Mính Mĩ biết bản thân hiện tại không còn giống như kia."

"Cô nhặt liềm lên dứt khoát chặt một nhát lên cây đào kế bên. Trong nháy mắt thân cây đã bị chặn đứt ngang, sức mạnh thật sự rất cường đại. Gương mặt của Mính Mĩ phản chiếu lên lưỡi liềm, không còn xuất hiện gương mặt xinh đẹp hàng ngày như ở trong gương mà là một bà già với bộ dáng gầy yếu. Mính Mĩ sợ hãi nhìn đi nhìn lại thân thể gầy trơ cả xương của chính mình, móng tay dài như móng chim ưng và dĩ nhiên cô ấy không còn là chính mình trước đây nữa. Xoay người trở lại hồ, nhìn hai thi thể một lớn một nhỏ theo dòng nước chậm rãi nổi lên, đó là Giản Tâm và thân thể của Mính Mĩ."

"Cô hiểu rằng vừa rồi mình cùng Giản Tâm đã bị nhấn chìm trong hồ nước, cô ấy chỉ còn lưu lại ý thức bám vào thân thể hiện tại. Nếu theo như gợi ý rõ ràng trên mặt nước khi nãy thì cô chỉ cần giết chết 99 mạng người liền có được thân thể này và bản thân sẽ sống mãi mãi."

"Tục ngữ có câu, nếu ngươi không có dục vọng thì ngươi là cường giả, nếu để cho cao tăng hoặc người tu hành đắc đạo giết 99 người để bản thân được bất tử, hẳn cả đời cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng đổi lại một người tràn ngập oán khí, từng bị người khác đối xử cực kì bất công thì dù giết 999 cái mạng người chỉ sợ sẽ vui vẻ nhân lời."

"Cứ như vậy, Mính Mĩ đem theo liềm từng bước một ra khỏi vườn đào hướng ra ngoài rừng. Cô đang suy tư không biết nên thực hiện kế hoạch của chính mình như thế nào. Ngày hôm qua phòng bếp mua nến thơm chuẩn bị đồ cúng, đêm nay hẳn là là ngày cúng tế tổ tiên, buổi tối mười tám anh em sẽ ở từ đường dâng hương, sau đó mười tám anh em của vợ lớn vợ bé tụ tập ở nhà chính dùng cơm. Nàng quyết định đem bọn họ một lưới bắt hết, mau chóng giết hết để chấm dứt tất cả.."

Chuyện xưa này rất dài và rất dài, nói xong bà thở dài nhắm mắt lại ngẩng mặt hướng lên trời làm cho cả gương mặt đắm chìm trong ánh chiều tà của mặt trời lặn, khẽ nói: "Con còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt ta đã yêu cầu con làm một chuyện không?"

"Nhớ rõ." Tôi thản nhiên nói. Nghe xong câu chuyện tôi cảm thấy thực xúc động, không biết nên nói thế nào về cái thế giới quỷ quái này. Bản tính con người rất dễ nổi lòng tham, luôn bộc lộ những mặt xấu xí nhất ra bên ngoài. "

" Ta muốn đi rồi. Vài năm trở lại đây, tình cảnh đêm hôm đó như một lời nhắc hiện rõ lên trong tâm trí mỗi khi nhìn đến cảnh tượng thờ cúng tổ tiên, đau khổ không chịu nổi mà chết đi cũng không được. Thắt cổ, chặt đầu, dìm nước, ta đều thử qua, cơ thể này quả là một thân thể bất tử. Chỉ có loài sâu ăn thịt người mới có thể hủy diệt được nó, con có thể bắt được đúng không?"Giọng bà trầm thấp nói, thanh âm tràn ngập bi thương như một lời cầu xin.

Tôi cũng thở dài, hiên tại cũng không biết phải nói gì, xoay người tìm lão Hà và Tiểu Lộ. Lần trước bọn họ ở Tĩnh Âm Sơn ném cả lọ sâu ăn thịt người trên cuốn sách tem, không biết bây giờ còn lọ nào khác nữa không. Cho dù muốn tới nới khác để tìm thì cũng nên nói ột tiếng với hai người bọn họ trước bởi vì Hầu Đại Dũng đã chết, sâu ăn thịt người đã biến mất theo hướng hành lang dẫn đến Biển vong linh, ngoài nơi đó ra tôi cũng không biết phải tìm ở đâu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 159: Đơn thương độc mã đi gặp mặt

[HIDE-THANKS]
Lão Hà và Tiểu Lộ từ sớm đã chẳng biết đi đâu, tôi đi phía trước phía sau dạo quanh một vòng cũng không tìm được bọn họ. Căn nhà yên tĩnh, bà bà ngồi thông thả lắc lư trên xích đu, A Li và Tinh Nhân nằm ở dưới chân bà đã sớm ngáy khò khò.

Thấy tôi không trả lời mà lại đi xung quanh tìm người nên bà bà đã đoán được vài phần, sắc mặt không đổi nói: "Hai người bọn họ chắc là ở nhà chính, con cũng đi đi. Chuyện của ta không nóng vội, chờ thu phục được con bé kia rồi nói sau."

Tôi ừ một tiếng, xoay người rời khỏi sân chạy về phía nhà chính.

Lúc này, mặt trời đã lặn xuống phía sau lưng ngọn núi, tia hoàng hôn cuối cùng nhỏ lại và rút ngắn dần tạo thành một tia sáng mờ rồi biết mất nơi ngọn núi phía chân trời. Tôi chạy trên con đường nhỏ giữa thôn, xung quanh yên tĩnh, không có khói bếp, không có ánh đèn, không có gà gáy chó sủa, cả thôn giống như đã chết.

Nếu như bình thường, tôi chỉ thắc mắc mọi người đã đi nơi nào. Nhưng bây giời trong lòng tôi cảm thấy bất ổn lo lắng đến khả năng hiện tại Hoa Kim Lan đang đại khai sát giới, trong đầu sẽ hiện ra một màn cảnh tượng giết chóc mỗi khi đi ngang qua một căn nhà không có một bóng người, dù như thế nào đi nữa cũng không quay đầu lại được, chỉ tự trách hai cái chân mình quá ngắn không thể bay đến nhà chính trong nháy mắt được.

Khó khăn lắm mới chạy tới nhà chính mà đã muốn thở không ra hơi. Trong nhà chính đèn đuốc sáng trưng, ngoài sảnh nhà chính có một đám người đứng đông nghẹt, mỗi người trong tay đều cầm một cái liềm buộc những mảnh vải đỏ đang bay lả tả vương vải trên lưỡi liềm giống như đêm đi bắt gã mặt sẹo. Trưởng thôn gọi người dọn bàn ra giữa sân trước sảnh nhà chính, ông ném trượng xuống rồi đi đến bên bàn, một tay giơ liềm lên còn tay kia tóm đầu người bên cạnh, đứng giữa đám đông cao giọng hô:

"Mấy trăm năm nay, chúng ta đã chiến đấu chống lại bọn quái vật trong thế giới xác sống, quỷ giới, vong linh giới của yêu ma trong nhiều thế hệ, dựa vào sự phù hộ của tổ tiên mới có được cuộc sống an bình, hòa bình sống qua mấy chục thế hệ. Hôm nay, có ác linh dám can đảm khiêu khích muốn lấy đi tính mạng của mọi người để rồi ném cả thôn xuống vực sâu thống khổ, chúng ta nhất định không thể khuất phục, nhất định không thể lui bước, nhất định phải cầm lấy vũ khí, vì trời xanh đã ban cho chúng ta sinh mệnh quý giá mà chiến đấu, cho dù còn lại một người cuối cùng cũng phải hoàn thành sứ mệnh đưa ác linh quay trở lại vòng luân hồi!"

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh hô vang, mọi người giơ liềm hô lớn: "Giết ác linh, tiến luân hồi, giết oán linh, tiến luân hồi.."

Sau khi thôn trưởng phát biểu xong, một mũi tên bắn lén vèo một tiếng lóe lên từ trong bóng tối bay về phía sau mặt thôn trưởng xuyên qua mái hiên rồi đâm thẳng vào đèn điện trên mái nhà.

Nghe bốp của một tiếng, bóng đèn vỡ ra thành những mảnh nhỏ rơi xuống đám người. Chỉ nghe vài sau tiếng: "A.. A.. A..", dưới ánh trăng bốn năm người che trán ngã xuống.

"Năm, sáu, bảy, tám, chín.."

Tôi ngơ ngác đứng ở bên ngoài nhà chính, một giọng nói quen thuộc đang đếm từ phía sau chậm rãi bước đến. Thanh âm này rất quen thuộc, hình như là giọng của Vương Ngọc. Tôi đứng thẳng người không dám quay nhìn phía sau, sợ đây là lần nhìn cuối cùng của mình.

Vương Ngọc đem theo liềm đi thẳng vào nhà chính không coi ai ra gì đi đến trước mặt thôn trưởng. Đến phía trước cái bàn, một tay một chống lên bàn liền nhẹ nhàng nhảy lên cái bàn, đứng song song cùng trưởng thôn.

Trưởng thôn không lùi bước hít một hơi thật sâu, giơ lên liềm của mình chém thật mạnh về phía Vương Ngọc. Vương Ngọc cũng không nhìn ông ấy, thân thể chợt nhảy sang một bên tránh lưỡi liềm, thân thể nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của trưởng thôn, bắt ông từ phản công đến bị chế trụ, bắt đầu nói chuyện.

"Mọi người nhất định muốn biết vì cái gì tôi lại lựa chọn làng Miêu? Sự việc mười mấy năm trước kia không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ. Một đêm kia, sâu ăn thịt người tàn sát bừa bãi, cha tôi một mình cầm đuốc, một mình đứng ở đầu thôn dẫn dụ sâu ăn thịt người bò lên trên người, chịu đựng đau đớn dẫn bọn nó ra khỏi thôn cho mọi người được một con đường sống. Sau này chẳng những không ai có cảm kích, ngược lại rất nhiều người còn nói cha tôi bị trừng phạt là đúng tội!"
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back