Truyện Ma [Edit] Lệnh Truy Nã Vong Hồn - Cháo Trắng

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 5 Tháng bảy 2021.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 30: Tờ giấy 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôn Thư là ai? Bạn gái anh hả?" Lão Hà hài hước hỏi han.

    "Bạn tốt!" Tôi cao giọng nói: "Chính là y tá quản lý giường của tôi ở bệnh viện tâm thần. Cô ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều, hôm nay còn cho tôi xuất viện."

    "Ồ, gặp được bạn tốt trong bệnh viện tâm thần không dễ chút nào!" Lão Hà cười nói.

    Dư âm của những câu này là anh ta, cũng như những người khác, chắc chắn nghĩ rằng tôi bị bệnh tâm thần. Những lời như vậy không dễ nghe chút nào, tôi cúi đầu xuống, chỉ ăn chứ không trả lời.

    Buổi tối bệnh viện chỉ cho một người ở lại chăm sóc bệnh nhân. Tôi khuyên lão Hà trở về, anh ta lúc gần đi còn cố ý quy ước với tôi một người được canh một ngày.

    Anh ta đi rồi, tôi một mình ngồi bên cạnh chị tôi, lấy ra tờ giấy lúc nãy xem lại. Nét chữ trên đó rất cẩu thả, gần giống như nét chữ bình thường của chị ngày xưa. Nếu là do chị tôi viết, hẳn là phải rất vội vàng. Những từ đó có nghĩa là gì? Chị tôi đã tìm ra manh mối giải độc rồi sao?

    Tôi càng nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện thoại gấp cho Lý Tiểu Lộ để hỏi xem anh ấy có biết manh mối trên tờ giấy là gì không. Nhưng mà, Lý Tiểu Lộ không có bắt máy, tôi chỉ có thể gửi tin nhắn đợi anh ta có thời gian trả lời tôi.

    Sáng sớm hôm sau, lão Hà mang theo một bịch đồ điểm tâm lớn đứng ở cửa phòng bệnh. Tôi rất ngạc nhiên vì anh ta hôm nay không đi làm, anh ta lấy điện thoại ra, lướt lướt đến lịch ngày kia, nói cho tôi biết: "Ngày hôm qua là ngày cuối tuần, vì nhận bản án của anh nên tôi điều chỉnh ngày nghỉ."

    "Vậy hôm nay là thứ hai, Lý Tiểu Hào có đi lấy album tem không?"

    "Lý Tiểu Hào là ai?"

    Ôi, tôi lỡ miệng trong vô thức, lặng lẽ tự tát vào miệng của mình. Những thứ yêu ma quỷ quái cảnh sát làm sao có thể tin được chứ.

    "Nói sai rồi, nói sai rồi, là Tiểu Lộ."

    "À, không biết, tôi chưa trở lại văn phòng, mau ăn điểm tâm đi."

    Lão Hà lấy ra một phần điểm tâm nữa đặt trên bàn, đưa cho tôi hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành.

    Tôi cầm nó và gặm nhấm, vừa gặm vừa nghĩ về mẩu giấy. Tại sao Lý Tiểu Lộ không trả lời cuộc gọi? Sáng sớm nay, Lý Tiểu Hào hẳn là đã đi lấy album tem rồi.

    "Ách xì.. Ách xì.." Tôi đang nghĩ ngợi, lão Hà giống như bị đổ bình đựng tiêu vậy, hắt xì liên tục

    "Lão Hà, không sao chứ?"

    "Không sao.. Ách xì.. Nhanh.." Lần này hắt xì, nước miếng hòa với nước mũi cùng nhau phun ra, sữa đậu nành và trên quần áo của tôi, toàn bộ đều trúng đạn.

    Trời ơi, tôi chán ăn ngay lập tức, lấy cơ hội kiếm khăn giấy để đặt điểm tâm xuống, không muốn ăn nữa rồi.

    "Xin lỗi, xin lỗi anh," lão Hà vừa lau nước mũi, vừa luôn miệng xin lỗi. "Tôi đi về uống thuốc, tiện thể giúp anh mang bộ quần áo sạch đến luôn."

    Trước khi tôi hết buồn nôn, Lão Hà đã chuồn mất.

    Tôi đem phần điểm tâm còn lại chỉnh một chút, không ăn thì bỏ vào tủ lạnh, đã nếm qua thì vứt đi hết. Lại đến phòng vệ sinh rửa sạch vết bẩn trên quần áo, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, trở lại vấn đề trên tờ giấy kia.

    Vọng Thành là quê nhà của chúng tôi, cũng chính là nơi chị tôi gặp tai nạn lúc trước. Hay là chuyện chị ấy về quê có liên quan đến tờ giấy này? Nơi chị ấy đi có phải là địa chỉ ghi trên tờ giấy này không?

    Đúng lúc này, có người mở cửa bước vào. Tôi cứ nghĩ là do bác sĩ đến kiểm tra, nhưng khi nhìn lên, tôi sửng sốt. Đó là một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát khí!
     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 31: Vị khách không mời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có chút không hiểu tình huống này lắm. Vừa rồi gọi mấy cuộc điện thoại cũng không bắt máy, sao lại xuất hiện trong bộ dạng này ở đây?

    Anh ta nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe như kẻ ăn thịt người. Nếu không nhờ có gan to từ nhỏ đến lớn, tôi đã bị bộ dạng xuất hiện này của anh ta dọa cho không nói nên lời luôn rồi.

    "Tiểu Lộ, anh làm sao vậy?" Tôi run rẩy hỏi.

    "Tiểu Lộ? Anh có quan hệ rất tốt với anh ta ha?" cái người mới tới híp mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

    Ách, nhận sai người rồi, người giận như ma vương này là Lý Tiểu Hào đã lâu không gặp. Tôi cảm giác da đầu run lên một trận, không biết mình nên cầm bịch đồ ăn sáng to kia, hay là gạt tàn thuốc trên bàn đập anh ta nữa.

    Tôi đang do dự thì anh ta đã vớ lấy cái túi truyền dịch của chị tôi, dùng sức miết xuống. Từng giọt dịch truyền trong thoáng chốc chảy xuống một cách nhanh chóng.

    "Không được! Buông tha cho chị tôi, chị ấy vẫn hôn mê suốt ngày, không làm cái gì hết." Nhìn từng giọt chảy xuống quá nhanh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, với tốc độ này, trái tim của chị tôi sẽ sớm hỏng mất.

    "Nói Lý Tiểu Hào đem album tem trở về, bằng không thì chị anh chết chắc rồi."

    Nghe đến đây, tôi cảm thấy hơi choáng váng, mặt đất dưới chân bất giác quay cuồng.

    Tôi dùng hai tay ôm đầu, khó khăn nói: "Tìm không thấy anh ta, tối hôm qua tôi gọi điện cho anh ta mà tới hôm nay anh ta còn chưa bắt máy."

    Anh ta không có một chút biểu hiện rút lui nào, "Vậy tôi sẽ cho anh ba ngày để tìm Lý Tiểu Lộ và lấy album tem từ anh ta. Nếu không, chất độc trên cơ thể chị gái anh sẽ phát tán sau ba ngày đó."

    Nói xong, anh ta buông túi truyền dịch ra, xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm một tiếng sau lưng anh ta.

    Cảnh tượng đột ngột này thực sự khiến tôi ngạc nhiên quá. Cửa đóng từ lâu mà tim tôi vẫn đập loạn xạ không ngừng.

    Được rồi, hãy để tôi nghĩ cẩn thận lại về tình hình bây giờ. Lý Tiểu Hào không lấy được album tem, Lý Tiểu Lộ lấy. Thảo nào Tiểu Lộ không đề cập gì đến album tem lúc nhìn thấy tôi ngày hôm qua. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ta sẽ phản ứng với việc tôi đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Ít nhất, anh ta cũng nên phản đối việc đó. Nhưng anh ta hoàn toàn không thể hiện ra điều đó. Anh ta đến thăm chị tôi chính là chỉ để đợi tôi đến, xem tôi có đến cục cảnh sát hay không. Đúng lúc tôi xuất hiện ở bệnh viện thì lão Hà cũng xuất hiện. Anh ta biết rằng hỗ trợ điều tra đã kết thúc nên bước tiếp theo là qua mặt Lý Tiểu Hào bày ra mưu kế ngầm để album tem về tay mình. Sau đó, anh ta đã thành công, lấy được album tem. Lý Tiểu Hào xông vào giận hừng hực, không tìm thấy Lý Tiểu Lộ nên đành phải đến bệnh viện áp chế tôi, lấy trùng độc trên người chị tôi là một quân cờ, đấu với Lý Tiểu Lộ một trận. Cuối cùng, tôi và chị gái tôi trở thành nạn nhân trong cuộc đấu đá nội bộ của hai anh em họ.

    Haizzz, tôi thở dài và ngồi xuống. Hết đường xoay sở, có lẽ bây giờ nó đang ở trạng thái này. Tôi nhấc điện thoại bấm số của Lý Tiểu Lộ thì không ai nghe máy.

    "Hiểu Vũ.." Đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi.

    Ngẩng đầu thì vừa thấy Vương Ngọc đứng ở cửa phòng vệ sinh. Sao tôi lại không nghĩ đến anh ta chứ? Sau khi anh ta với chị tôi bị tai nạn, họ cùng được đưa vào bệnh viện và anh ta nằm ở phòng kế bên phòng chị tôi. Ngày hôm qua đến chỗ của chị tôi, vừa tiếp Tiểu Lộ, Lão Hà, rồi lại chạy về nhà xem Ôn Thư, nên hoàn toàn quên mất Vương Ngọc ở phòng bên cạnh. Anh ta hẳn là người thân thiết nhất với chị gái tôi trong thời gian này. Rất có thể anh ta đã biết địa chỉ trên tờ giấy đó nghĩa là gì.
     
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 32: Sự thật về trùng độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyện vừa rồi tôi đều thấy hết rồi." Vương Ngọc nói.

    "Hả?" Tôi không biết anh ta biết bao nhiêu về những chuyện này, hay là làm sao anh ta sẽ hiểu được cảnh tượng vừa rồi. Nhưng mà, thấy anh ta đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh, tôi cảm thấy hơi áy náy. Bởi vì anh ta muốn giúp cho tôi xuất viện, lái xe đến Vọng Thành tìm chị gái tôi, đáng lẽ hôm qua lúc vào viện nên thăm anh ấy trước, nhưng mà tôi lại hoàn toàn quên mất.

    "Tôi không sao hết, chỉ là chấn động não một chút rồi trầy da thôi." Anh ta cười nói với tôi, giống như nhìn ra tôi đang xấu hổ. "Tôi không biết người vừa nãy là ai, nhưng mà tôi biết chị gái anh bị trúng độc, chính cô ấy đã nói với tôi. Cô ấy đi Vọng Thành chính là muốn tìm Miêu nữ đã hạ độc cô ấy."

    "Rồi có tìm được chưa?"

    Vương Ngọc lắc đầu, nói: "Anh trai của Miêu nữ đã qua đời, cô ta về với ông bà chịu tang."

    Tôi vùi đầu vào hai tay thất vọng, tự hỏi tại sao ông trời lại giữ cho chúng tôi thứ vận xui như vậy. "Chị tôi có nói cho anh biết chị ấy bị trúng độc như thế nào không?"

    Vương Ngọc gật gật đầu, đi đến sô pha ngồi xuống, "Tôi biết chị của anh về Vọng Thành, là tin tức từ đồng nghiệp ở nơi đó của cô ấy nói. Anh ở bệnh viện ở hơn hai tháng, cô ấy cũng không chủ động đến thăm anh, khi đó lại đột nhiên liên hệ không được với cô ấy, tôi sợ cô ấy bỏ rơi anh, liền hỏi thăm tin tức của cô ở xung quanh. Tôi có một người bạn làm ở tòa soạn báo, tôi thông qua người bạn này tìm đến đồng nghiệp của chị anh để nghe ngóng tin tức của cô ấy, người đồng nghiệp đó nói thời gian đó chị của anh không bình thường lắm, thường xuyên sững sờ, có đôi khi sửng sốt tới nửa ngày, mặc cho ai kêu cũng không hề quan tâm. Có đôi khi, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, chị anh lại nói có người ở cùng cô ấy nói chuyện phiếm. Có một ngày, cô ấy từ bệnh viện tâm thần trở bề, đột nhiên người lại trở nên bình thường. Bất luận là ánh mắt hay là nói chuyện, đều không có cái kiểu cảm giác mơ mơ màng màng như trước kia, hơn nữa có lối suy nghĩ đặc biệt minh mẫn. Cô ấy nói cho đồng nghiệp, mình bị trúng trùng độc, hiện tại phải về Vọng Thành tìm được cô Miêu nữ đã hạ độc kia để giúp cô tìm ra lời giải.

    " Sau khi nghe mấy lời này, linh cảm nghề nghiệp của bác sĩ bệnh viện tâm thần nói cho tôi biết, chị anh không phải là người Vọng Thành, nếu cô ấy nửa đường lại phát bệnh, rất có thể ở trạng thái vô ý thức mà xảy ra nguy hiểm. Cho nên, tôi nghỉ việc ở bệnh viện tâm thần, lái xe đi Vọng Thành tìm chị anh. Đồng nghiệp của cô ấy nói cô ấy có thể đi Ngô trang, tìm một miêu nữ họ Hoa. Tới Vọng Thành rồi, tôi liền đi một mạch mấy vòng xem thử Ngô trang ở nơi nào. Vẫn hên, cái địa phương kia không khó tìm. Tới nơi đó rồi, rất nhanh liền nghe được tung tích của chị anh và miêu nữ họ Hoa kia. Miêu nữ đã vội về chịu tang, còn chị anh đang ngồi trước cửa nhà miêu nữ ngẩn người ra. Tôi ép cô ấy uống một viên Ritalin (*), một lát sau cô ấy mới tỉnh lại. "

    (*) Thuốc Ritalin có thành phần là methylphenidate, là chất kích thích hệ thần kinh trung ương thường dùng để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và chứng ngủ rũ.

    Nghe xong anh ta với chị tôi đã trải qua những chuyện như vậy, tôi càng thêm xấu hổ vi ngày hôm qua không đến phòng bệnh thăm anh ta. Không biết nên làm thể nào để lời cảm ơn muộn màng trở nên chân thành và nhìn có vẻ có thành ý một chút. Thôi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi ghi tạc trong lòng.

    " Sau đó, chị của anh nói với tôi rất nhiều. Cô ấy trúng trùng độc sau khi anh gặp chuyện không may. Lúc đó, cô ấy đang thực hiện một chuyên mục về cuộc sống và phong tục của người Miêu, tổng biên cung cấp manh mối, yêu cầu cô ấy đến Ngô Trang phỏng vấn miêu nữ. Ngay từ đầu, miêu nữ đối với cô rất thân mật, mọi người đang cười nói vui vẻ về một số chủ đề về hôn nhân, miêu nữ còn lấy trang sức lúc mình xuất giá ra cho mọi người cùng xem nữa. Sau một lúc trò chuyện, nhiếp ảnh gia cùng với những người bạn khác của miêu nữ lần lượt rời khỏi phòng. Lúc chỉ còn lại chị anh với miêu nữ, miêu nữ đem ra một cái chén đặc chế, đổ một chút đồ uống vào bên trong mời chị anh uống, nói là đặc biệt chuẩn bị cho chị của amh. Sau khi chị anh uống xong thì trí nhớ trở nên mơ hồ thế này đây.
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 33: Bắt đầu hành trình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô ấy tỉnh táo lại là sau khi đi đến bệnh viện xem qua chuyện của anh. Một người tên là Lý Tiểu Lộ cho cô ấy một lọ thuốc, nói chỉ cần kiên trì uống thuốc, có thể duy trì bộ não tỉnh táo. Sau đó người kia không xuất hiện nữa.

    " Chị anh đối với chuyện của bản thân cùng với Lý Tiểu Lộ đến bệnh viện thăm anh cũng không biết gì cả. Chẳng qua, cô ấy thông qua đồng nghiệp mới biết cái đoạn thời gian mình mất trí nhớ này xảy ra rất nhiều hành động lạ thường, suy đoán ra mình có thể là bị trúng độc của miêu nữ rồi. Sau khi biết rõ ràng chân tướng và tự tìm cách giúp mình giải độc, cô ấy quyết định lại đi tìm miêu nữ kia. "

    Nghe đến đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị tôi từ nhỏ cũng rất thông minh, lúc đi học toàn là đứng nhất. Tôi so sánh với chị ấy, thứ tôi thiếu nhất chính là cái loại nghị lực tìm hiểu đến cùng. Vương Ngọc cũng có loại nghị lực này, cho nên anh ta mới có thể vẫn đuổi theo tới Ngô Trang, biết được nhiều chuyện đến như vậy.

    Tôi đối diện với Vương Ngọc, không biết có nên kể chuyện của Lý Tiểu Hào cho anh ta nghe không, nhưng mà tôi biết mình bây giờ chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Nếu không nhanh chân, tính mạng của chị tôi sẽ gặp nguy hiểm ngay.

    " Bác sĩ Vương, có thể giúp tôi một lần nữa không? "

    Vương Ngọc hơi sửng sốt một chút, qua vài giây, trên mặt lộ ra nụ cười, nói:" Có phải cho tôi với anh đi tìm miêu nữ, tìm thuốc giải độc cho chị anh? "

    Tôi gật đầu với Vương Ngọc. Cầm lấy điện thoại gọi cho lão Hà:" A lô, lão Hà có chuyện này tôi muốn anh giúp một chút. Tôi có việc gấp cần rời khỏi Tương Thành vài ngày, xin anh trong vòng 3 ngày nhất định phải liên hệ được với Lý Tiểu Lộ."

    Rất nhanh, chúng tôi dọn dẹp mang theo thứ lương khô tốt nhất, lái xe về phía Vọng Thành. Trên đường đi, tôi kể cho anh ta nghe những chuyện xảy ra giữa tôi và hai anh em Lý Tiểu Lộ, Lý Tiểu Hào cho anh ta biết. Anh ta từ chối cho ý kiến, chỉ nói chuyện miêu nữ hạ độc từ xưa còn có.

    Sau khi tới Ngô Trang, Vương Ngọc dựa theo đường cũ tìm được nhà của miêu nữ, quả nhiên như trên tờ giấy viết, là ngôi nhà nhỏ thứ tư sau khi vào thôn. Miêu nữ vẫn không ở nhà, chúng tôi nghe mọi người xung quanh nói qu nhà của cô ta ở trong một khe suối ở phía nam. Hàng xóm rất nhiệt tâm, đưa số điện thoại của cô ta cho chúng tôi, nhưng mà vẫn gọi không được. Lại bước thêm một bước hỏi thăm, đoán chừng là cái chỗ quê nhà kia của miêu nữ không có tín hiệu điện thoại.

    Vẫn là Vương Ngọc có kinh nghiệm tìm người, anh ta chạy đến nhà của bí thư chi bộ thôn, nói toàn lời hay, cũng đưa cho những món điểm tâm cao cấp trên đường đi coi như là quà tặng, bí thư chi bộ rất nhanh đồng ý giúp chúng tôi liên hệ với quê nhà của miêu nữ.

    Sau một hồi quanh co, quê nhà của miêu nữ rốt cuộc cũng có tin tức, cô ta đúng là ở nơi đó, nhưng mà bởi vì tang sự bề bộn nhiều việc, tạm thời không thể trò chuyện với chúng tôi.

    Cái này, tôi với Vương Ngọc mới hơi có một chút lo lắng. Vương Ngọc lại đem ra một điếu thuốc, hỏi bí thư chi bộ thôn một cách chi tiết về quê nhà của Miêu nữ, chúng tôi lái xe ngang qua nhà của Miêu nữ mà không dừng lại.

    Con đường này toàn là đường núi quanh co, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vách đá cát bay, con đường quanh co vừa đủ sức chứa hai chiếc ô tô chạy cạnh nhau. Con đường xấu như vậy không phải là đường một chiều, và nó thường là nơi giao nhau giữa những xe chạy ngược chiều. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một chiếc xe đang gầm rú từ phía đối diện, tôi sẽ bất giác toát mồ hôi lạnh toàn thân, lo lắng rằng chúng tôi sẽ bị bên kia ép xuống vách núi, hoặc bên kia sẽ bị chúng tôi ép xuống vách núi.

    Vương Ngọc lại cực kì bình tĩnh, không nhanh không chậm mà lái xe, tôi không cảm thấy có chút căng thẳng nào từ anh ấy.
     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 34: Hành trình xuyên đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi khởi hành từ bệnh viện vào chiều ngày 27 tháng 8, vào buổi tối chúng tôi chạy ô tô vào Ngô Trang, điều tra rõ quê nhà của miêu nữ là vào khoảng 10 giờ tối. Sau khi biết chính xác vị trí, lái xe về phía nam suốt đêm.

    Cả đường đi này tất cả đều là Vương Ngọc một mình lái xe, tôi rất lo lắng anh ta không thể duy trì được. Anh ta vừa xuất viện, tuy không bị thương nặng trong vụ tai nạn ô tô vừa rồi, nhưng dù sao thì anh ta vẫn bị thương ngoài da. Không nghỉ ngơi vài ngày, cứ như vậy bị tôi túm đi ra mấy ngày bôn ba, áy náy của tôi với anh ta càng thêm mãnh liệt.

    "Bác sĩ Vương, để tôi lái xe."

    "Không cần, đoạn đường này quanh co này đặc biệt khó đi. Anh không có kinh nghiệm đi loại đường này, lại là ban đêm, để anh lái xe thì nguy hiểm quá."

    "Chúng ta có nên dừng lại nghỉ ngơi một chút không? Anh đã lái xe hơn mười giờ rồi."

    "Haha, anh sợ tôi lái xe mệt sao? Tôi vừa uống một viên Ritalin, có thể không chợp mắt trong ít nhất mười giờ. Đặc quyền của bác sĩ tâm lý là có thể lấy những loại thuốc này bất cứ lúc nào."

    "Đúng rồi, hình như tôi có nghe anh nói với tôi là cho chị tôi uống một viên thuốc này. Thuốc này có tác dụng gì?"

    "Đây là một loại thuốc kích thích trung khu thần kinh trung ương, cần bác sĩ kê đơn mới có thể đi mua, có thể giải trừ mệt nhọc, thúc đẩy tư duy nhanh nhẹn. Các bác sĩ thường sử dụng để loại bỏ cơn buồn ngủ và mệt mỏi do thuốc ngủ gây ra. Khi thi cao học, tôi đã từng uống Ritalin trong buổi sáng, một viên thuốc ngủ vào buổi tối, nửa người sống không ma suốt hai tháng, cuối cùng bị liệt vào danh sách ngắn. Nó không thể giải độc, nhưng mà có thể khiến người đó tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn."

    Nghe đến đây, tôi vô cùng thích thú với loại thuốc thần kỳ này. Nếu thật sự như lời anh ta nói có thể làm cho tư duy nhanh nhẹn, chẳng phải là thần dược có thể khiến người ta thông minh sao? Đối với tôi, vấn đề khó giải quyết nhất là tôi buồn ngủ ngay sau khi tôi cầm một cuốn sách, ngay sau khi trở về nhất định tôi phải nhờ anh ta kê cho tôi vài chai mới được.

    Vương Ngọc cứ như vậy lái xe, một nắng hai sương chạy trên con đường hiểm trở này, tôi trên đường chịu không được, chợp mắt trong chốc lát. Tôi muốn hỏi anh ta một viên Ritalin, nhưng khi thấy bộ dạng anh ta tập trung, tôi sợ lại làm phiền đến người ta.

    "Hiểu Vũ, chúng ta tới rồi." Không biết tôi mơ mơ màng màng ngủ bao lâu, cảm giác Vương Ngọc ở bên cạnh thôi thúc tôi.

    Vừa mở mắt, trời đã muốn sáng. Chúng tôi đã chạy một chuyến hành trình xuyên đêm.

    Vương Ngọc dừng xe ở bên cạnh đường quốc lộ. Hai người nhảy xuống xe, nhìn sang bốn phía, những ngọn núi trập trùng đã bao quanh chúng tôi. Con đường khi tôi đến đây đã chuyển từ đường bê tông thành đường cấp phối (*). Dọc theo đường nhìn về phía trước, con đường cấp phối biến mất vào sườn núi cách đó không xa. Có lẽ là ở cuối con đường này.

    (*) Cấp phối là vật liệu dùng để rải đường, thành phần chủ yếu là các loại hạt của đất, cát, sỏi, v. V. Trộn lẫn theo một tỉ lệ nhất định. (Đường cấp phối có thể hiểu là đường đất hoặc đường rải đá)

    Vương Ngọc lấy ba lô ra khỏi xe, kiểm tra đồ đạc gì đó rồi nhét chiếc đèn pin tìm được vào trong xe, nói: "Chỉ có thể lái xe đến đây thôi, phải tự đi bộ hết đoạn đường còn lại."

    "Chúng ta ở chỗ nào vậy?"

    "Không biết. Vừa rồi thử tìm tòi, nơi này là điểm mù của GPS, đến cả điện thoại cũng không có tín hiệu."

    "Sao chúng ta biết đi đâu bây giờ?"

    "Lão thôn trưởng đã tới nơi này, trước khi đi ông ta vẽ bức bản đồ cho tôi, chúng ta chiếu theo bản đồ mà đi." Vương Ngọc cầm trong tay bản đồ, quơ quơ trước mặt tôi. Không có vệ tinh định vị, không có thông tin di động, ở cái chỗ hẻo lánh này, bản đồ chính là thứ duy nhất dẫn đường chúng tôi tìm miêu nữ và tìm đường về Vọng Thành. Vừa may mắn thay, tấm bản đồ vẽ tay này tương đối rõ ràng, có thể thấy người vẽ nó đối với nơi này rất quen thuộc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2021
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 35: Đám trẻ con quyền lực chặn đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thành có rất nhiều nơi ở tiểu khu, những con đường lát đá cuội được xây dựng bên cạnh khu công viên trung tâm. Nghe nói, dùng những con đường cao thấp không bằng phẳng như vậy để kích thích trực tiếp vào huyệt đạo ở lòng bàn chân có thể cải thiện giấc ngủ rất hiệu quả. Tuy nhiên, đá và sỏi rõ ràng là hai thứ khác nhau. Nếu chúng ta không đi giày thể thao đế dày, e rằng trong vòng một km, đáy giày sẽ bị mài mòn, huống chi là đi đường bằng chân đất. Có lẽ vì lý do này, người dân vùng núi thường không đi giày da, bọn họ thích giày cao su tiết kiệm hoặc giày giải phóng quân chống mài mòn. Vương Ngọc nói chúng tôi mang giày thể thao, trên lưng đeo hai ba lô, đi vào thôn trong nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý.

    Quả nhiên, khi chúng tôi đi dọc theo con đường rải sỏi dẫn đến lối vào làng, một đám trẻ con ăn mặc nhếch nhác từ trong rừng cây ở cửa thôn lao ra, cầm côn gỗ làm "súng" và bao vây hai chúng tôi.

    Đứa nhỏ cầm đầu một đứa to cao nước da ngăm đen, cầm trong tay "súng" hô với chúng tôi: "Này, núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi ngang qua đây phải bỏ lại phí đi đường!"

    Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của mấy đứa nhóc, tôi không thể nhịn được cười, nhưng trong miệng vẫn có tiếng khì khì. Vương Ngọc ở bên cạnh kéo kéo vạt áo của tôi. Tôi quay đầu nhìn anh ta, phát hiện ra rằng vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc và không có biểu hiện buồn cười nào cả.

    Chỉ thấy anh ta mở ba lô lấy túi kẹo ra, lấy một viên bỏ vào miệng rồi lấy ra một viên đưa cho đứa trẻ cao lớn đó từ phía xa. Đứa trẻ nhìn thấy anh ta đã ăn một viên trước, biết không có độc, cẩn thận bước tới, cầm lấy viên kẹo trong tay Vương Ngọc, cho vào miệng.

    Bất luận ở nơi nào, kẹo đối với con nít cũng đều hấp dẫn hơn tất cả. Đứa trẻ cao lớn đã nếm được vị ngọt của kẹo, và đưa tay ra để yêu cầu Vương Ngọc đưa cho nó cái túi. Vương Ngọc không chút hoang mang ngồi xổm xuống, nhìn đứa nhỏ kia, nói: "Nếu cậu có thể dẫn đường tôi đi tìm người, tôi cho nguyên bao kẹo này cho ăn thỏa thích."

    Vương Ngọc đương nhiên đang yêu cầu nó đưa chúng tôi đi tìm miêu nữ. Tuy rằng chưa từng gặp qua miêu nữ lần nào, nhưng mà dựa vào manh mối nghe được ở Ngô trang, đối với diện mạo của cô ta cũng có thể nói có biết một phần. Qua một lần miêu tả của Vương Ngọc, đứa nhỏ kia rất nhanh hiểu được người chúng tôi muốn tìm là ai. Nó yêu cầu Vương Ngọc trước hãy đưa kẹo cho nó, rồi mới dẫn chúng tôi đi tìm miêu nữ. Đúng là từ bé đã biết trục lợi, phong cách không khác gì của Lão Thiệu.

    Vương Ngọc đưa cho nó túi kẹo đã mở, thò tay vào ba lô lấy ra một túi khác, nói với nó rằng nếu nó đưa chúng tôi đi tìm Miêu Nữ thì túi kẹo này cũng là của nó. Haizz, tại sao trước đây tôi không nghĩ ra cách này để đối phó với Lão Thiệu? Để kẻ tham lam theo mình, tốt nhất bạn nên giữ sức hút của mình đối với anh ta mọi lúc. Xem ra, Vương Ngọc thật sự là một người vô cùng thông minh.

    Phương pháp này thực sự hiệu quả. Đứa trẻ cao lớn đó được một "tốp fan" theo sau, nhốn nháo dẫn chúng tôi về làng.

    Đếm từ ngõ làng, đếm đến cái sân thứ tư thì lũ trẻ dừng lại. Đứa trẻ cao kia chỉa chỉa vào cái sân nhỏ, ý bảo với chúng tôi nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Vương Ngọc đã thưởng cho cậu một túi kẹo như đã hứa, một nhóm trẻ em ầm ĩ xung quanh túi kẹo, và đứa trẻ có túi kẹo bỗng nhiên trở thành tâm điểm của nhóm trẻ đó.

    Tôi với Vương Ngọc tách ra khỏi đám trẻ, đứng ở cửa cái sân nhỏ, cẩn thận quan sát cái chỗ này.
     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 36: Ngôi nhà quỷ dị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là nhà thứ tư! Trong khi tôi đang băn khoăn không biết có phải trùng hợp không, Vương Ngọc đã chỉ ra chiếc gương bát quái treo trên cửa giống hệt như chiếc gương mà chúng tôi nhìn thấy trước cửa nhà của cô gái tộc Miêu ở Ngô Trang. Khả năng cao là điều tương tự sẽ xuất hiện ở hai nơi cách nhau hàng nghìn dặm. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn 70% đây là sân nhà của cô gái tộc Miêu.

    Tôi bước nhanh, gõ cửa. Theo lý thuyết, cô gái tộc Miêu trở về nhà dự đám tang, đáng ra phải có một tấm lụa trắng treo ở sân, cảnh tượng đưa đám, chật ních người. Nhưng chúng tôi ở ngoài cửa, hoàn toàn không cảm nhận được không khí này. Dường như không có sự khác biệt giữa bên trong với ngôi nhà bình thường.

    Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng cũng có phản hồi. Người mở cửa ra là một bà lão lưng gù, chỉ cao bằng một đứa trẻ 13, 14 tuổi, mặc quần tây màu xanh đậm, chân đi một đôi giày vải màu xanh lam, trên đầu có miếng bảo vệ trán màu xanh đậm, xung quanh thêu đầy chữ thập trắng xóa, khuôn mặt nhăn nheo, hốc mắt trũng sâu, hai tay mở cửa gầy guộc như hai cái chân gà.

    Ngay khi tôi do dự và không biết phải nói gì, Vương Ngọc đã chủ động chào bà lão. Cậu ta khom thấp người, lễ phép nói với bà lão: "Chào bà! Chúng cháu đến từ Ngô Trang, bí thư thôn nhờ chúng cháu thay mặt ông tìm Hoa Kim Lan."

    "Cái gì?" Bà lão nghiêng đầu, lấy tay bụm lỗ tai, hét lớn.

    Xem ra đôi tai của bà lão không được tốt lắm.

    "Bí thư thôn bảo chúng cháu đi tìm Hoa Kim Lan!" Vương Ngọc hét lớn.

    "Các cậu tìm cô ấy có việc gì?" Một người đàn ông lên tiếng, giọng nói đến từ phía sau bà lão.

    Tôi vội vàng đứng thẳng người, nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo vải trắng, đi đôi giày vải xanh, tay cầm cuốc, trên má trái có vết sẹo, bước ra khỏi sảnh. Tư thế này thật không quá thân thiện.

    Vương Ngọc chắp tay với người mới tới, rất ra dáng của người từng trải, nói: "Một người bạn bị bệnh, tôi cần nhờ chị Hoa giúp đỡ."

    "Ồ," Mặt sẹo nhìn chúng tôi, ánh mắt ngờ vực hiện rõ từ hai con ngươi, "Các cậu đến từ đâu?"

    "Ngô Trang, trước khi chúng tôi đến, bí thư thôn nói đã gọi điện thoại tới."

    "Cô ấy đang ở trên núi, các cậu vào nhà chờ." Mặt sẹo lạnh lùng buông những lời này, xoay người đi vào nhà chính.

    Bà lão dẫn chúng tôi vào, chúng tôi một trước một sau theo gã mặt sẹo vào phòng chính. Dọc đường đi, bà lão cứ ngóc đầu nhìn chúng tôi như chim ưng với đôi mắt trũng sâu, khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng.

    Đây là một gia đình làng Miêu bình thường, với sàn nhà bằng đá phiến, tường đá phiến, mái lợp bằng đá phiến, và ngay cả những bậc thang đi vào làng vừa rồi cũng được xây bằng những phiến đá. Ánh sáng trong đại sảnh rất tối, ngoại trừ ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, cùng một bóng đèn treo chùm phía trước, không có thứ gì khác có thể gọi là nguồn sáng. Với kích thước của căn phòng, ánh sáng phát ra từ bóng đèn này yếu ớt đến mức đáng thương.

    Mặt sẹo dẫn chúng tôi vào phòng chính, thay vì yêu cầu chúng tôi ngồi xuống, anh ta quay lại đi vào phòng trong. Tôi và Vương Ngọc hơi xấu hổ vì cách cư xử vô lý này, cả hai lúng túng đứng trong phòng, ngồi cũng không được, đi cũng không xong, theo anh ta vào phòng trong cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bà lão đứng trong sân nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cũng không đến chào khách.

    Tôi dùng cùi chỏ huých huých Vương Ngọc, Vương Ngọc nhìn quanh và nói: "Đợi lát nữa, anh ấy có thể vào tìm Hoa Kim Lan."

    Sự chờ đợi này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi mặt trời lê cao đến ngọn tre, không thấy dấu vết của mặt sẹo. Bà lão cũng biến mất khỏi sân từ lúc nào. Tôi không thể chịu đựng được, đẩy cửa phòng trong để xem mặt sẹo đang làm gì. Cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ hết hồn.
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 37: Một vụ án giết người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bốn bức tường trong phòng đều trống trơn, chỉ có một người treo cổ tự tử trên xà nhà, nghiêng đầu, thè lưỡi, đong đưa qua lại do động tác đẩy cửa gây ra.

    Tôi lập tức kinh hãi hét lên: "Lại đây, Lại đây, có người treo cổ tự tử!"

    Vương Ngọc từ nhà chính chạy vào, nhìn thấy cảnh này sợ quá không nói nên lời, hồi lâu sau mới đẩy tôi ra nói: "Cứu người trước, tìm cái ghế đẩu."

    Kể cũng lạ, một căn phòng lớn như vậy lại không có đồ đạc, nó trống rỗng như một nhà kho. Làm thế nào mà người tử tự lại chui đầu được vào cái sợi dây thòng lọng treo trên xà cao hơn ba mét thực sự là một chuyện khó hiểu.

    Tôi mang một chiếc ghế từ phòng chính đến, Vương Ngọc trèo lên ghế ôm đùi anh ta, rút đầu ra khỏi thòng lọng, tôi ở phía dưới giữ cơ thể anh ta, cứ như vậy cẩn thận từng chút đặt anh ta trên mặt đất.

    Lúc đầu trong nhà chỉ có hai chúng tôi, vì mấy tiếng hét thất thanh vừa rồi của tôi, một vài người hàng xóm chạy sang. Mọi người vội vàng khiêng người treo cổ ra giữa sân để cho thoáng khí.

    Lúc này tôi mới nhìn rõ, người treo cổ kia chính là mặt sẹo. Vương Ngọc sờ vào lỗ mũi anh ta, lắc đầu, chính xác là anh ta đã tắt thở. Theo đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ, anh ấy vẫn ra sức giúp mặt sẹo hô hấp nhân tạo trong vài phút. Cuối cùng, vẫn không thể hồi phục.

    Bây giờ, dân làng bắt đầu nhốn nháo. Nghe tin có người chết, dân làng lần lượt ra khỏi nhà, vây quanh sân nhà của gã mặt sẹo. Có người hét lên để thông báo cho trưởng làng, có người hét lên để gọi cảnh sát thành phố, có người nói nên nhanh chóng đi tìm người bảo trợ với mặt sẹo (nghĩa là người vợ).

    Đáng sợ hơn là có người nói Vương Ngọc và tôi - hai kẻ ngoài làng đã giết mặt sẹo và muốn trói hai chúng tôi dẫn về sở cảnh sát. Đang lấy dây thừng định trói chúng tôi thì nghe thấy có người hô: "Trưởng thôn đến rồi."

    Vì thế, mọi người đã bình tĩnh trở lại, đám đông tự nguyện nhường đường cho một người đàn ông cao tuổi, dáng người thấp bé, mặt ngăm đen, tay chống gậy khập khiễng bước tới.

    Trưởng thôn đi tới chỗ Vương Ngọc và tôi, nhìn lên nhìn xuống hai chúng tôi, sau đó nhìn mặt sẹo nằm trên mặt đất, vẻ mặt khinh miệt hỏi: "Các cậu từ đâu đến?"

    "Vọng Thành, Ngô Trang." Vương Ngọc nói. Tôi còn chưa kịp cất tiếng đã bị Vương Ngọc cướp lời, cậu ta đã giật mạnh góc áo tôi từ phía sau. Tôi hiểu ý gật đầu. Có lẽ ý của cậu ấy là, việc nói cho bọn họ biết chúng tôi thực sự đến từ đâu, ngoài việc gây thêm sự nghi ngờ, không giúp ích gì cho tình hình hiện tại.

    Trưởng thôn chỉ vào mặt sẹo đang nằm trên mặt đất chống gậy hỏi: "Hắn chết như thế nào?"

    Tôi kể chuyện sau khi bước vào, chưa kịp nói xong thì trong đám đông đã có người hét lên: "Nói dối! Hai người đứng ở ngoài hai tiếng đồng hồ mà không vào phòng tìm chủ nhân?" "Vấn đề là, người trong nhà rất tốt, đang yên đang lành sao tự nhiên lại treo cổ?" "Bắt lấy hai người bọn họ đưa tới đồn cảnh sát!

    Dần dần, trong đám đông tiếng la hét, giết chóc, đánh đập ngày càng lớn, hết lớp này đến lớp khác, liên tục không ngừng. Mọi người càng ngày càng hưng phấn, dường như chính hai đứa chúng tôi là thủ phạm. Có người bước tới nắm lấy tay tôi và Vương Ngọc, xoay mòng mòng tạo hình máy bay phản lực giống như diễu hành trên đường phố.

    Tất nhiên, tôi và Vương Ngọc không chịu thua kém, dùng sức đẩy để chống lại móng vuốt đại bàng. Kết quả là, đám đông càng tức giận hơn. Chúng tôi đẩy bọn họ, bọn họ đẩy chúng tôi, đẩy tới đẩy lui, kéo qua kéo lại, cường độ âm thanh ngày càng cao, phạm vi chuyển động ngày càng lớn hơn. Nó sắp biến thành một sự kiện tập thể.
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 38: Bị nhốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dừng lại!" Ngay lúc đó, trưởng thôn giơ tay lên, hét lớn một tiếng.

    Tiếng hét rất có tác dụng, đám đông dừng lại sau vài giây.

    Trưởng thôn chống nạng chỉ vào hai người chúng tôi nói: "Trông coi bọn họ, đưa thi thể vào nhà chính làm tang lễ, chờ cảnh sát điều tra xong mới xử lý bọn họ."

    Vừa dứt lời, hai hoặc ba người đàn ông tự nguyện bước tới, đẩy Vương Ngọc và tôi vào phòng trong, rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó là tiếng xiềng xích sột soạt.

    Có thể mô tả tình trạng khó khăn hiện tại của chúng tôi trong một câu, nó được gọi là "Chết trước khi ra trận." Tôi đã đi khắp nơi tìm Hoa Kim Lan để cứu chị gái, người không tìm được, chị còn chưa kịp cứu, tôi đã có nguy cơ chết trước.

    Vừa rồi tôi không nhìn kỹ căn phòng bên trong này, bây giờ nhìn lại lần nữa, không có giường, không có bàn, không có tủ, và không có gì trên tường. Tôi không biết chiếc ghế đẩu tôi mang vào để cứu người đã được lấy ra từ khi nào. Với một ngôi nhà bình thường, căn phòng này hẳn là phòng ngủ của chủ nhân hoặc khách. Tuy nhiên, không có gì ở đây, điều này thực sự kỳ lạ.

    Kỳ quái hơn nữa là xà treo cao hơn ba mét, lại không có dụng cụ để trèo, làm thế nào mà gã mặt sẹo lại treo cổ trên xà? Phải biết rằng Vương Ngọc và tôi đã đứng trong phòng chính suốt hai tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này, không có ai ngoài mặt sẹo vào căn phòng này, càng không thể di chuyển ghế hoặc bàn vào. Nếu có người khác trong nhà, chúng tôi phải nhìn thấy hắn ta đi ra mới đúng!

    Vương Ngọc trượt dài xuống tường và ngồi phịch trên mặt đất, trông cậu ấy rõ ràng đã kiệt sức. Đi bộ liên tục hàng chục tiếng đồng hồ không ngừng là một điều không dễ dàng đối với người bình thườg.

    "Chờ cảnh sát đến sẽ ổn thôi." Tôi an ủi cậu ấy.

    "Ừm" Vương Ngọc hít một hơi thật sâu, nhắm mắt gật đầu.

    Hồi lâu không nói lời nào, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

    Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại có tiếng dây xích sột soạt. Cánh cửa được mở ra bằng một khe nhỏ, một ấm trà bằng đất nung được nhét qua khe cửa. Tôi với lấy ấm trà và nhìn ra ngoài qua khe cửa. Người đưa ấm trà là một cô bé khoảng bảy tám tuổi với hai bím tóc kiểu bánh sừng bò và một đôi mắt to long lanh. Cô bé thực sự rất dễ thương.

    "Cô bé, cháu tên gì?" Tôi cười trong lúc hỏi cô bé.

    "A Li."

    "A Li, có thể giúp chú một việc được không?"

    "Giúp gì ạ?"

    "Giúp chú gọi trưởng thôn đến đây một chút. Chú có chuyện muốn nói với ông ấy. Kẹo này là cho cháu." Tôi nghĩ rằng chỉ có người quyền lực nhất trong ngôi làng này mới có thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt. Nếu chúng tôi có thể xóa tan những nghi ngờ của ông ấy, có lẽ chúng tôi có thể được thả.

    "Không được, trưởng thôn nói, các chú có nói gì, cứ mặc kệ, chỉ cần chờ cảnh sát tới dẫn các chú đi." Ali trợn tròn hai mắt, biểu thị nhất định phải tuân theo nguyên tắc, xem ra chiêu dùng kẹo của Vương Ngọc không có tác dụng với tất cả trẻ em. Đối với những đứa trẻ kiên định, đặc biệt nghe lời như cô bé này, chúng tôi chỉ biết tuyệt vọng thở dài.

    "Vậy được rồi, trưởng thôn nói cháu không được chơi với các chú sao?"

    A Li ngẩng đầu lên nhìn trời, suy nghĩ trong vài giây, rồi lắc đầu với tôi.

    Ha ha, trẻ con luôn là trẻ con. Tôi nói: "Thế còn nếu chúng ta cùng chơi trò chơi hỏi đáp thì sao? Chú đặt câu hỏi và cháu trả lời. Nếu trả lời đúng, chú sẽ cho cháu một viên kẹo."
     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 39: Xác sống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Wow," A Li vui mừng vỗ tay và cười rộ lên.

    "Có người phụ nữ tên Hoa Kim Lan sống trong ngôi nhà này không?"

    "Dạ có," Ali gật gật đầu, xòe tay ra để xin tôi kẹo.

    Tôi lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho con bé, rồi hỏi: "Người treo cổ lúc sáng là gì của Hoa Kim Lan?"

    "Là chồng của cô ấy," bàn tay nhỏ bé lại duỗi ra.

    Tôi lại lấy ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay, tiếp tục hỏi: "Tại sao Hoa Kim Lan hôm nay lại không có ở nhà?"

    "Cô ấy đã không về nhà nhiều ngày, lên núi để nuôi trùng độc." Viên kẹo thứ ba lại rơi vào tay cô bé.

    "Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy cô ấy?"

    "Trưởng thôn đã cho người đến tìm cô ấy, cô ấy nhất định sẽ quay lại nếu có chuyện xảy ra với chồng mình."

    Những lời này giống như một liều thuốc trấn an, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đặt viên kẹo thứ tư vào tay con bé và hỏi: "Khi nào thì người của sở cảnh sát đến?"

    A Li sững sờ một lúc, không trả lời ngay. Có vẻ như vấn đề này hơi quá sức đối với một đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi.

    Được, tôi đổi cách hỏi: "Trước kia có khi nào trong làng có người chết, người của sở cảnh sát đến đây không?"

    A Li nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc lâu và nói, "Con trai của dì Ngô đã bị một con mèo cắn chết vào tuần trước, giữ lại trong sân ba ngày, có một cảnh sát đến xem và bỏ đi mà không nói gì."

    Ba ngày! Ba ngày sau cái chết đột ngột, chỉ xuất hiện một cảnh sát, có vẻ như ngôi làng này không phải là một nơi bình thường! Nếu ba ngày nữa không có thêm tin tức về mặt sẹo, Lý Tiểu Lộ không tìm được tôi, không lấy được sách tem, không tìm được thuốc giải, chị gái nhất định sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Mặc dù tôi chưa tận mắt chứng kiến hắn ta giết người, nhưng cảnh tượng khủng khiếp trong ngôi biệt thự khiến tôi tuyệt đối tin hắn không phải là một thiên thần tốt bụng.

    "A Li.." Giọng một người phụ nữ vọng ra từ sân trong.

    "Mẹ ơi," A Li nghe thấy tiếng gọi liền chạy qua, trò chơi hỏi đáp cứ như vậy mà kết thúc.

    Ngồi trở lại vị trí ban đầu, ngó qua Vương Ngọc. Cậu ta nghiến chặt răng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Nguy rồi, cậu ấy sẽ không sinh bệnh đấy chứ.

    Tôi lấy tay thử sờ trên trán cậu ấy, nó nóng đến mức có thể chiên được cả trứng. Nhanh chóng lấy cái ấm trà cho cậu ấy uống mấy ngụm nước. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy, đầu óc tôi rối bời. Vương Ngọc đã vì giúp tôi mà đến đây, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

    Tôi bắt đầu tuyệt vọng vừa đập cửa, vừa hét lên: "Người đâu mau tới, gọi bác sĩ.."

    Tuy nhiên, cho dù tôi có gào thét khàn cả cổ, cũng không có ai đến. Thay vào đó, căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, tôi thậm chí không nghe thấy tiếng chim chóc và côn trùng kêu, chỉ có ngọn nến trong nhà tang lễ vẫn tiếp tục lập lòe, có thể coi như là một thứ gì đó chuyển động.

    Cứ như vậy hò hét rồi nghỉ một lúc rồi lại hò hết, đến khi trời tối mịt vẫn không thấy ai xuất hiện. Khoảng sân đông đúc buổi sáng dường như đã bị người ta lãng quên trong vòng mấy canh giờ, ngay cả linh cữu cũng không có người túc trực bên cạnh.

    Cơn sốt cao của Vương Ngọc vẫn chưa giảm, tôi rất mong A Li sẽ xuất hiện, mang thêm nước hoặc thức ăn. Cứ chốc chốc tôi lại liếc mắt nhìn ra cửa.

    Trời bắt đầu tối, làn gió mát lạnh xuyên qua nhà chính thổi đến qua khe cửa

    Đột nhiên, một con mèo đen đi ngang qua cửa, ngay sau đó là một tiếng mèo kêu, sau đó là những âm thanh leng keng của chân nến lật úp, đĩa vỡ, một quả táo lục cục lăn ra cửa.

    Tôi duỗi tay với quả táo, muốn lấy để lấp đầy cơn đói của Vương Ngọc. Còn chưa quơ được nó, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, như thể một tấm gỗ rơi xuống đất. Nhìn qua khe cửa theo hướng âm thanh, tôi hít một hơi lạnh!

    Gã mặt sẹo đang cầm một cái lưỡi hái, đứng cách cửa khoảng chừng mười centimet.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...