Chương 40: Âm mưu ẩn giấu.
Editor: AmiLee
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
Editor: AmiLee
[HIDE-THANKS]
Người này, chẳng lẽ không biết những lời nói này rất kéo thù hận sao?
Hạ Mạt trợn trắng mắt, thật là hạn hán lời, nàng tin rằng chờ nửa năm nữa Lãnh Mộ Bạch vô luận đi đến đâu cũng sẽ kéo thù hận.
Vì sao ư?
Đương nhiên là bởi vì đi đến đâu cũng rám đen, mà hắn chạy ra ngoài mỗi ngày còn không đen, những người khác tất nhiên sẽ ghét hắn.
"Ưng Vương, chẳng lẽ anh không biết nói như vậy sẽ kéo.."
Hồ Hạo Dương cũng nhịn không được mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói xong, Lãnh Mộ Bạch đã giơ tay ra hiệu im lặng, hắn liền câm miệng không nói nữa.
Lãnh Mộ Bạch yêu cầu mọi người dừng lại, sau đó làm mấy cái động tác.
Nhóm Vương Khiêm lập tức lấy dao găm ra làm tư thế chuẩn bị công kích, mà Hồ Hạo Dương cũng chắn trước mặt Hạ Mạt.
Lãnh Mộ Bạch rút dao găm từ trong giày thận trọng đi đến một căn nhà tối tăm không có chút ánh sáng.
Căn nhà kia không có cửa, chỉ có một tấm rèm vải, Vương Khiêm dựa vào tường cạnh cửa, hắn dùng dao găm đẩy rèm vải ra, Lãnh Mộ Bạch cẩn thận đi vào, bên trong cánh cửa một bóng người nhào về phía Lãnh Mộ Bạch.
Lãnh Mộ Bạch đã sớm cảm nhận được vánh tường có người, cho nên khi người kia nhào tới, hắn xoay người một cái đã ở phía sau người đó, kề dao găm lên cổ người đó.
Hùng Vũ cầm một cái đèn pin chiếu vào, thấy rõ người bị Lãnh Mộ Bạch chế phục.
"Uông Tiểu Long."
Hùng Vũ thấy rõ người, kêu lên.
"Đại Hùng, các cậu, thật sự là các cậu."
Uông Tiểu Long kích động đến suýt khóc.
Lãnh Mộ Bạch buông Uông Tiểu Long ra, nhìn Uông Tiểu Long.
"Sao cậu biến bản thân thành cái dạng này, tôi chỉ kêu cậu tìm một người thôi."
Uông Tiểu Long thật sự có chút khó khăn, mặt lấm lem, trên người đầy máu đen cũng không biết là của hắn hay người khác, trên chân trái cột tấm ván gỗ cũng đầy máu, hẳn là chân đã bị gãy.
"Ưng Vương, tôi cũng không muốn thế! Họ có ba mươi mấy người, còn tôi chỉ có một mình, trốn đông trốn tây có thể sống sót đến bây giờ đã tốt lắm rồi."
Uông Tiểu Long ngại ngùng gãi đầu.
"Đúng rồi."
Uông Tiểu Long nhìn vào trong phòng tối.
"Tiểu Băng ra đi! Bọn họ là người một nhà."
Trong phòng tối phát ra âm thanh sột soạt, chốc lát sau một cô gái đi ra. Cô gái này trông chỉ ngoài hai mươi tuổi, bởi vì mạt thế đến nên sống không tốt lắm, cho nên người gầy như que củi.
"Đây là Lạc băng, lúc trước tôi bị đuổi giết là em ấy đã cứu tôi, còn đem tôi giấu trong nhà em ấy, vốn em ấy còn có một người cha, sau đó bị biến thành quái vật."
Uông Tiểu Long ngại ngùng gãi đầu.
"Chân tôi bị gãy đi không được, cho nên chúng tôi chỉ có thể ở lại đây."
"Lạc băng tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu Uông Tiểu Long, vậy mời cô đi cùng chúng tôi!"
Lãnh Mộ Bạch mặc kệ cô gái này nhân phẩm thế nào, chỉ cần cô ấy cứu đồng đội của hắn, như vậy cô chính là ân nhân của bọn họ, điểm này là không thể nghi ngờ.
"Có được không?"
Lạc băng thật cẩn thận nhìn Lãnh Mộ Bạch, không phải cô nhát gan mà là Lãnh Mộ Bạch quá lạnh lùng đáng sợ.
Uông Tiểu Long lập tức nói.
"Tiểu Băng, tôi đã hứa với ba em sẽ chăm sóc tốt cho em, em không đi theo chúng ta thì đi theo ai?"
Lạc Băng mím môi, mặc dù là như thế không sai, nhưng bây giờ chân Uông Tiểu Long bị gãy, đồng đội của hắn có thể tới tìm hắn đã không tồi rồi, chính hắn là một kẻ liên lụy, lại mang theo một kẻ vô dụng như mình, như vậy không phải làm người ta ngại sao?
Lãnh Mộ Bạch nhìn thấy Lạc băng lo lắng, nói.
"Chuyện Uông Tiểu Long đã hứa với ba của cô, chính là đội cảm tử Phi Ưng chúng tôi hứa. Mọi việc sau này chúng tôi lo liệu, cô có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói cho chúng ta biết. Nếu cô ngại có thể nói cho Tiểu Long, để hắn nói cho chúng tôi biết cũng được."
"Ọt ọt!"
Bụng Hạ Mạt không đúng lúc kêu lên, cô xấu hổ mím môi, bọn họ còn chưa ăn cơm trưa, cô là một bà bầu đói bụng cũng là bình thường.
Tuy Hạ Mạt đứng ở ngoài cửa, nhưng dị năng giả có thính giác tốt hơn người bình thường, hơn nữa Lãnh Mộ Bạch lại là người đặc biệt nhanh nhạy, cho nên bụng Hạ Mạt kêu hắn nghe thấy được, nương theo ánh đèn nhìn đồng hồ.
"Đã 1 giờ chiều rồi, chắc là mọi người cũng đã đói bụng, chúng ta kiếm cái gì ăn trước đi."
"Vậy được, tôi thấy hành lang rộng rãi, chúng ta đến đó ăn mì đi!"
Thím Ngũ đề nghị.
"Được."
Lãnh Mộ Bạch gật đầu.
Thím Ngũ, Tô Hân và Mộc Hi Âm đến hành lang chuẩn bị cơm trưa.
"Uông Tiểu Long cậu đi vào với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Khiêm đỡ hắn một chút."
Lãnh Mộ Bạch cầm lấy đèn pin trong tay Hùng Vũ, đi sâu vào trong nhà.
"Tiểu Băng, em đứng đây một lát, chút nữa anh sẽ ra."
Uông Tiểu Long nói với Lạc Băng một câu, mới để Vương Khiêm đỡ hắn đi sâu vào trong nhà chỗ để vật tư.
Đây là một nhà kho, ở bên trong còn có một phòng chuyên dùng để nuôi cá, mấy ngày nay Uông Tiểu Long cùng Lạc Băng đều ở đây.
Vương Khiêm đỡ Uông Tiểu Long ngồi xuống cạnh bể, rồi đứng sang một bên.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Lãnh Mộ Bạch hỏi.
"Ta cũng không biết sao lại thế này, không phải anh bảo tôi tới điều tra Hạ Mạt à? À! Chính là cô gái mà anh nói, cô ấy tên Hạ Mạt, Hạ gia khá nổi tiếng ở D thị, lúc xem camera giám sát bảo vệ nói với tôi rằng, cô ấy tên Hạ Mạt là đại tiểu thư Hạ gia. Sau khi tôi ra khỏi khách sạn, hơn ba mươi người xông tới bắt tôi, họ đem tôi đến một cái kho bỏ hoang, tôi chỉ nghe thấy họ gọi điện thoại nói rằng đã bắt được người và tư liệu đối phương muốn đã được gửi qua.
Sau đó tôi thừa dịp người trông coi tôi ngủ say, chặt đứt dây thừng chạy thoát, lúc đó tôi còn lấy đi máy tính họ, phát hiện tư liệu mà họ đã gửi đều là tư liệu của tiểu thư Hạ Mạt, mà hộp thư bọn họ gửi tới, tôi lại không chuyên nghiệp như Dương Tử cho nên tìm không ra, mà sau đó tôi lại không liên lạc được với anh, cũng chỉ có thể gửi tin nhắn đi, còn những người đó vẫn bám theo tôi, làm sao cũng không thoát khỏi họ, sau đó có một lần họ đánh gãy chân của tôi. Sau khi tôi trốn thoát đã được Lạc Băng mang về nhà."
"Ý của cậu là người sau lưng họ nhằm vào Hạ Mạt."
Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, nếu là như vậy, sao mấy tháng nay Hạ Mạt vẫn bình an còn Uông Tiểu Long lại bị đuổi giết.
"Có phải thế không? Có một lần tôi trốn dưới gầm xe họ nghe được họ nói chuyện, ý của họ là không cho phép tôi đem tin tức của Hạ Mạt truyền cho anh, nếu tôi đem tin tức truyền cho anh, họ cũng chỉ có thể giết Hạ Mạt, tôi nghe họ nói Hạ Mạt hình như không ở D thị, mà bên cạnh Hạ Mạt cũng có người trông coi."
Lãnh Mộ Bạch trầm tư thật lâu mới nói.
"Những người này muốn ngăn cản tôi gặp Hạ Mạt, nói chính xác hơn là bọn họ không cho phép Hạ Mạt làm người phụ nữ của Lãnh Mộ Bạch tôi, người sau lưng họ chắc là quen biết tôi, hơn nữa còn là cao tầng quân khu, hắn cũng tham dự hội nghị ngày hôm đó."
Hạ Mạt trợn trắng mắt, thật là hạn hán lời, nàng tin rằng chờ nửa năm nữa Lãnh Mộ Bạch vô luận đi đến đâu cũng sẽ kéo thù hận.
Vì sao ư?
Đương nhiên là bởi vì đi đến đâu cũng rám đen, mà hắn chạy ra ngoài mỗi ngày còn không đen, những người khác tất nhiên sẽ ghét hắn.
"Ưng Vương, chẳng lẽ anh không biết nói như vậy sẽ kéo.."
Hồ Hạo Dương cũng nhịn không được mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói xong, Lãnh Mộ Bạch đã giơ tay ra hiệu im lặng, hắn liền câm miệng không nói nữa.
Lãnh Mộ Bạch yêu cầu mọi người dừng lại, sau đó làm mấy cái động tác.
Nhóm Vương Khiêm lập tức lấy dao găm ra làm tư thế chuẩn bị công kích, mà Hồ Hạo Dương cũng chắn trước mặt Hạ Mạt.
Lãnh Mộ Bạch rút dao găm từ trong giày thận trọng đi đến một căn nhà tối tăm không có chút ánh sáng.
Căn nhà kia không có cửa, chỉ có một tấm rèm vải, Vương Khiêm dựa vào tường cạnh cửa, hắn dùng dao găm đẩy rèm vải ra, Lãnh Mộ Bạch cẩn thận đi vào, bên trong cánh cửa một bóng người nhào về phía Lãnh Mộ Bạch.
Lãnh Mộ Bạch đã sớm cảm nhận được vánh tường có người, cho nên khi người kia nhào tới, hắn xoay người một cái đã ở phía sau người đó, kề dao găm lên cổ người đó.
Hùng Vũ cầm một cái đèn pin chiếu vào, thấy rõ người bị Lãnh Mộ Bạch chế phục.
"Uông Tiểu Long."
Hùng Vũ thấy rõ người, kêu lên.
"Đại Hùng, các cậu, thật sự là các cậu."
Uông Tiểu Long kích động đến suýt khóc.
Lãnh Mộ Bạch buông Uông Tiểu Long ra, nhìn Uông Tiểu Long.
"Sao cậu biến bản thân thành cái dạng này, tôi chỉ kêu cậu tìm một người thôi."
Uông Tiểu Long thật sự có chút khó khăn, mặt lấm lem, trên người đầy máu đen cũng không biết là của hắn hay người khác, trên chân trái cột tấm ván gỗ cũng đầy máu, hẳn là chân đã bị gãy.
"Ưng Vương, tôi cũng không muốn thế! Họ có ba mươi mấy người, còn tôi chỉ có một mình, trốn đông trốn tây có thể sống sót đến bây giờ đã tốt lắm rồi."
Uông Tiểu Long ngại ngùng gãi đầu.
"Đúng rồi."
Uông Tiểu Long nhìn vào trong phòng tối.
"Tiểu Băng ra đi! Bọn họ là người một nhà."
Trong phòng tối phát ra âm thanh sột soạt, chốc lát sau một cô gái đi ra. Cô gái này trông chỉ ngoài hai mươi tuổi, bởi vì mạt thế đến nên sống không tốt lắm, cho nên người gầy như que củi.
"Đây là Lạc băng, lúc trước tôi bị đuổi giết là em ấy đã cứu tôi, còn đem tôi giấu trong nhà em ấy, vốn em ấy còn có một người cha, sau đó bị biến thành quái vật."
Uông Tiểu Long ngại ngùng gãi đầu.
"Chân tôi bị gãy đi không được, cho nên chúng tôi chỉ có thể ở lại đây."
"Lạc băng tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu Uông Tiểu Long, vậy mời cô đi cùng chúng tôi!"
Lãnh Mộ Bạch mặc kệ cô gái này nhân phẩm thế nào, chỉ cần cô ấy cứu đồng đội của hắn, như vậy cô chính là ân nhân của bọn họ, điểm này là không thể nghi ngờ.
"Có được không?"
Lạc băng thật cẩn thận nhìn Lãnh Mộ Bạch, không phải cô nhát gan mà là Lãnh Mộ Bạch quá lạnh lùng đáng sợ.
Uông Tiểu Long lập tức nói.
"Tiểu Băng, tôi đã hứa với ba em sẽ chăm sóc tốt cho em, em không đi theo chúng ta thì đi theo ai?"
Lạc Băng mím môi, mặc dù là như thế không sai, nhưng bây giờ chân Uông Tiểu Long bị gãy, đồng đội của hắn có thể tới tìm hắn đã không tồi rồi, chính hắn là một kẻ liên lụy, lại mang theo một kẻ vô dụng như mình, như vậy không phải làm người ta ngại sao?
Lãnh Mộ Bạch nhìn thấy Lạc băng lo lắng, nói.
"Chuyện Uông Tiểu Long đã hứa với ba của cô, chính là đội cảm tử Phi Ưng chúng tôi hứa. Mọi việc sau này chúng tôi lo liệu, cô có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói cho chúng ta biết. Nếu cô ngại có thể nói cho Tiểu Long, để hắn nói cho chúng tôi biết cũng được."
"Ọt ọt!"
Bụng Hạ Mạt không đúng lúc kêu lên, cô xấu hổ mím môi, bọn họ còn chưa ăn cơm trưa, cô là một bà bầu đói bụng cũng là bình thường.
Tuy Hạ Mạt đứng ở ngoài cửa, nhưng dị năng giả có thính giác tốt hơn người bình thường, hơn nữa Lãnh Mộ Bạch lại là người đặc biệt nhanh nhạy, cho nên bụng Hạ Mạt kêu hắn nghe thấy được, nương theo ánh đèn nhìn đồng hồ.
"Đã 1 giờ chiều rồi, chắc là mọi người cũng đã đói bụng, chúng ta kiếm cái gì ăn trước đi."
"Vậy được, tôi thấy hành lang rộng rãi, chúng ta đến đó ăn mì đi!"
Thím Ngũ đề nghị.
"Được."
Lãnh Mộ Bạch gật đầu.
Thím Ngũ, Tô Hân và Mộc Hi Âm đến hành lang chuẩn bị cơm trưa.
"Uông Tiểu Long cậu đi vào với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Khiêm đỡ hắn một chút."
Lãnh Mộ Bạch cầm lấy đèn pin trong tay Hùng Vũ, đi sâu vào trong nhà.
"Tiểu Băng, em đứng đây một lát, chút nữa anh sẽ ra."
Uông Tiểu Long nói với Lạc Băng một câu, mới để Vương Khiêm đỡ hắn đi sâu vào trong nhà chỗ để vật tư.
Đây là một nhà kho, ở bên trong còn có một phòng chuyên dùng để nuôi cá, mấy ngày nay Uông Tiểu Long cùng Lạc Băng đều ở đây.
Vương Khiêm đỡ Uông Tiểu Long ngồi xuống cạnh bể, rồi đứng sang một bên.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Lãnh Mộ Bạch hỏi.
"Ta cũng không biết sao lại thế này, không phải anh bảo tôi tới điều tra Hạ Mạt à? À! Chính là cô gái mà anh nói, cô ấy tên Hạ Mạt, Hạ gia khá nổi tiếng ở D thị, lúc xem camera giám sát bảo vệ nói với tôi rằng, cô ấy tên Hạ Mạt là đại tiểu thư Hạ gia. Sau khi tôi ra khỏi khách sạn, hơn ba mươi người xông tới bắt tôi, họ đem tôi đến một cái kho bỏ hoang, tôi chỉ nghe thấy họ gọi điện thoại nói rằng đã bắt được người và tư liệu đối phương muốn đã được gửi qua.
Sau đó tôi thừa dịp người trông coi tôi ngủ say, chặt đứt dây thừng chạy thoát, lúc đó tôi còn lấy đi máy tính họ, phát hiện tư liệu mà họ đã gửi đều là tư liệu của tiểu thư Hạ Mạt, mà hộp thư bọn họ gửi tới, tôi lại không chuyên nghiệp như Dương Tử cho nên tìm không ra, mà sau đó tôi lại không liên lạc được với anh, cũng chỉ có thể gửi tin nhắn đi, còn những người đó vẫn bám theo tôi, làm sao cũng không thoát khỏi họ, sau đó có một lần họ đánh gãy chân của tôi. Sau khi tôi trốn thoát đã được Lạc Băng mang về nhà."
"Ý của cậu là người sau lưng họ nhằm vào Hạ Mạt."
Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, nếu là như vậy, sao mấy tháng nay Hạ Mạt vẫn bình an còn Uông Tiểu Long lại bị đuổi giết.
"Có phải thế không? Có một lần tôi trốn dưới gầm xe họ nghe được họ nói chuyện, ý của họ là không cho phép tôi đem tin tức của Hạ Mạt truyền cho anh, nếu tôi đem tin tức truyền cho anh, họ cũng chỉ có thể giết Hạ Mạt, tôi nghe họ nói Hạ Mạt hình như không ở D thị, mà bên cạnh Hạ Mạt cũng có người trông coi."
Lãnh Mộ Bạch trầm tư thật lâu mới nói.
"Những người này muốn ngăn cản tôi gặp Hạ Mạt, nói chính xác hơn là bọn họ không cho phép Hạ Mạt làm người phụ nữ của Lãnh Mộ Bạch tôi, người sau lưng họ chắc là quen biết tôi, hơn nữa còn là cao tầng quân khu, hắn cũng tham dự hội nghị ngày hôm đó."