Xuyên Không [Edit] Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài - Chỉ Chỉ Bất Túy - Từ Chương 19

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tranganh15122004, 21 Tháng năm 2023.

  1. tranganh15122004

    Bài viết:
    0
    Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

    Tác giả: Chỉ Chỉ Bất Túy

    Thể loại: Xuyên thư, Hào môn thế gia, Sảng văn, Ngọt sủng, HE

    [​IMG]

    Editor: YingYing (từ chương 19)

    Chương 1-18 đọc tại: wordpress/taymonkhuynhvu

    Văn án:​
    Ngủ dậy một giấc tự nhiên xuyên thành cô vợ thế thân của tổng tài, kết cục bi thảm của nữ phụ ác độc – vai ác pháo hôi phải làm sao bây giờ?

    Tô Nhã Nhã tỏ vẻ: Một là phải có khả năng thích ứng tốt, hai là da mặt phải đủ dày, ba là phải biết diễn kịch, đừng có lao đầu đi tìm đường chết!

    Tổng tài bá đạo aka nam chủ Thẩm Tu Tề rất vừa lòng, rút ra một tấm thẻ bạch kim, "Cầm đi mua, muốn quẹt bao nhiêu cũng được!"

    Tô Nhã Nhã mừng rỡ hì hì ha, "Ông xã, moah moah~"

    Thừa dịp nữ chủ không có online, ăn ngon uống tốt thoải mái hưởng thụ một lần sau đó liền chạy!

    Thẩm Tu Tề mặt lạnh: "Mang thai con của anh, muốn chạy đi đâu?"

    * * *

    Truyện này tui sẽ edit tiếp của bên nhà "Tây Môn Khuynh Vũ" nha.

    Tại tui thấy nhà bên đó hố lâu quá chưa edit nên tui sẽ edit tiếp.
     
    BémítLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2023
  2. tranganh15122004

    Bài viết:
    0
    Editor: YingYing

    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cô không trả lời mà còn nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc, Thẩm Tu Tề hừ lạnh một tiếng, chỉnh lỏng cà vạt, bước đến chỗ cô.

    "Anh.. anh.. Không phải anh nói hôm nay sẽ không về nhà sao?" Tô Nhã Nhã rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn Thẩm Tu Tề hỏi.

    Thẩm Tu Tề đứng ở trước giường, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô, hơi hiếp đôi mắt, môi mỏng khẽ mở: "Nếu anh không trở lại, thì em nghĩ thế nào? Thế này sao?"

    Ánh mắt của anh loé lên tia nguy hiểm, Tô Nhã Nhã tim đập nhanh vang dội, khẩn trương nắm tay anh, yết hầu lăn lộn, nuốt một ngụm, khẽ nói: "Em, em có nghĩ thế nào đâu, ha.. ha.."

    Hah. Anh mà tin cô thì anh chính là đồ ngốc!

    Khoé môi Thẩm Tu Tề hơi nhếch lên, cười như không cười nói: "Có phải anh không ở nhà, khiến em rất vui?"

    Câu hỏi này thật đáng sợ, cô cá chắc nếu cô mà trả lời là có, anh sẽ xé xác cô mất.

    Tô Nhã Nhã run lên, xuất phát từ bản năng muốn sống sót của mình, cô nhìn anh với dáng vẻ dễ thương, vội vàng nói: "Nào có! Anh không có ở nhà, em thật sự rất nhớ anh!"

    Thẩm Tu Tề "nga" một tiếng, còn cố ý kèo dài âm thanh.

    Tô Nhã Nhã bất giác run lên, trực giác nói cô không có chuyện tốt.

    Quả nhiên, Thẩm Tu Tề liền hỏi: "Thế thì không biết, vừa rồi là ai đã nói, con hổ không ở nhà, khỉ lên làm vua?

    A a a a.. Cô biết ngay là sẽ bị hỏi tội mà!

    Tô Nhã Nhã trong lòng gào thét một tiếng, cô mà thừa nhận chuyện này cô khẳng định sẽ chết. Khát vọng sống mãnh liệt, cô nhào lên ôm lên eo Thẩm Tu Tề, mở đôi mắt to tròn long lanh nước mắt nhìn anh:" Không phải em, em không có, anh nghe nhầm rồi. "

    Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt!

    Vào khoảnh khắc sống chết, cô không còn quản mặt mũi của mình nữa, có thể dỗ cho Thẩm Tu Tề vui là được! Ai bảo anh là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, là tổng tài bá đạo, là kim chỉ ba ba của cô chứ! Cô không thể đắc tội anh được, nếu không sẽ khó mà bảo toàn tính mạng!

    Thẩm Tu Tề không hề nghĩ đến cô lại nhào đến ôm anh, lại ôm chặt như vậy, còn tỏ vẻ đáng thương giống như một đứa trẻ. Chắc mấy chốc, khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng đanh mặt, lại phát ra một tiếng cười. Anh không ngờ cô lại bỏ cuộc nhanh đến vậy.

    Ai mà nghĩ tới, một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ngày nào cũng ngọt ngào gọi anh một tiếng" ông xã ", ngốc nghếch đáng yêu. Lúc anh không ở nhà thì liền nói, anh là lão hổ, ở nhà trấn áp khỉ nhỏ là cô?

    Rốt cuộc đâu mới là bộ dáng thực sự của cô? Là cô gái ngoan ngoãn đáng yêu? Hay là giống như lúc nãy, anh có anh ở nhà liền tự do bay nhảy?

    Bất quá, dù tính cách thật sự của cô là cái nào, anh đều cảm thấy cô thật là đáng yêu, muốn cưng chiều dỗ dành.

    Nhận ra bản thân có suy nghĩ như vậy, anh liền giật mình, cảm giác mình như trúng tà.

    Cũng không biết có phải vì vậy mà anh chột dạ hay không, mà khi nhìn thấy khuôn mặt giả vờ đáng thương của cô, anh cũng không có cách nào tức giận.

    Haiz.. Ai bảo đây là nữ nhân của mình cơ chứ? Mặc kệ đâu mới là bộ dạng thật sự của cô, anh cũng sẽ không cùng cô so đo nữa. Dù sao cô cũng là người giúp anh có thể kế thừa được tài sản chục tỷ.

    Lúc Tô Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng cười, cô liền biết anh không tức giận nữa. Nhưng để cho chắc chắn, cô cẩn thận đánh giá sắc mặt của Thẩm Tử Tề, tay vẫn ôm chặt lấy anh, cọ đầu vào ngực anh làm nũng:" Ông xã, không phải anh nói, tối nay anh sẽ không về sao? "

    Tại sao bây giờ đã trở về rồi? Nhém xíu hù chết bảo bảo đáng thương cô rồi. Thân là nam chính tổng tài bá đạo, lúc Thẩm Tu Tề tức giận thật sự quá dọa người, cô phải dỗ anh thật tốt mới được!

    Bị Tô Nhã Nhã cọ trong lòng ngực, người Thẩm Tu Tề có chút nóng lên, tim anh lỡ đập vài nhịp. Anh duỗi tay nhéo mặt cô nói:" Có phải nếu anh không trở về, em sẽ náo loạn cái nhà lên không?

    "Nào có chứ?" Tô Nhã Nhã không thừa nhận, nhìn chằm chằm vào mắt anh, chớp chớp đôi mắt to tròn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Nhiều nhất cũng chỉ là lăn vài vòng trên giường!"

    Thẩm Tu Tề: "Hah!"

    Anh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn cô nói, nói: "Anh mệt rồi."

    Tô Nhã Nhã lập tức giơ lên tay phải nói: "Để em, em lập tức đi nấu nước nóng cho anh tắm, thư giãn đầu óc."

    Cô ấy chỉ có như vậy là nhanh ha!

    Thẩm Tu Tề cong khoé môi, hài lòng nói: "Đi thôi."

    "Thần xin tuân lệnh." Tô Nhã Nhã học theo dáng vẻ của tiểu thái giám trong phim truyền hình, lui vào nhà tắm mở nước cho anh tắm.

    Buổi tối hôm đó, Tô Nhã Nhã đem vận dụng hết các thủ đoạn của mình. Nào là giúp Thẩm Tu Tề mở nước tắm, lại giúp anh mát xa cơ thể, lấy hết chân tình của bản thân ra để lấy lòng Thẩm Tu Tề, chỉ mong anh bỏ qua chuyện lúc nãy mà giơ cao đánh khẽ cho cô.

    Ai biết sau khi Thẩm Tu Tề hưởng thụ xong phục vụ, nghiêng đầu dựa lên thành giường, híp mắt nói với cô: "Nếu em thích lăn giường như vậy, thì dứt khoát buổi tối hôm nay chúng ta lăn giường thêm mấy lần đi!"

    Tô Nhã Nhã: "..."

    Bị Thẩm Tu Tề hành hạ quá độ. Kết quả chính là buổi sáng Tô Nhã Nhã dậy trễ, hơn 8 giờ sáng mới dậy

    "Bị muộn rồi, bị muộn rồi!" Cô vô cùng lo lắng từ trên giường bò dậy. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, người cô run rẩy, thiếu chút nữa là ngã xuống giường.

    "Còn sớm, gấp cái gì?" một giọng nói phát ra từ giường lớn phía sau. Rõ ràng là đêm qua anh đã cật lực như vậy, mà sáng nay lại không hề mệt mọi, ngược lại tinh thần còn có chút thoải mái?

    "Em đã hẹn với Chu tỷ 9 giờ thử vai." Tô Nhã Nhã nói.

    "Lại đi thử vai? Không phải anh vừa mới cho em vai nữ phụ số 2 trong phim truyền hình sao?" Thẩm Tu Tề tò mò hỏi.

    "Là thử vai quảng cáo." Tô Nhã Nhã vừa tiến vào phòng tắm vừa nói.

    "Tại sao phải vất vả như vậy? Anh có một công ty quảng cáo, anh cho em tài nguyên, không cần vất vả như vậy, có được không?". Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, anh có chút đau lòng, lại nhớ tới mấy hôm trước cô tìm anh muốn quay quảng cáo, ma xui quỷ khiến anh liền nói ra những lời này.

    "Anh nói thật sao?" Tô Nhã Nhã quay đầu lại, nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường lớn, lộ nửa ngực trần, bên trên có mấy cái vết đỏ. Đó là dấu vết của đêm qua, lúc anh mạnh bạo quá, cô không chịu nổi liền cáo anh..

    Lúc đó là thời điểm cao trào, hơn nữa kỹ thuật của anh rất tốt, cô cảm thấy rất thoải mái, bất tri bất giác mới để lại những dấu vết như vậy. Bây giờ nhìn lại, thật sự là quá xấu hổ, cô cuống quít quay mặt đi, chịu đựng cảnh toàn thân đau nhức, bước nhanh vào phòng tắm.

    Cách một cánh cửa, Tô Nhã Nhã nghe được câu trả lời của Thẩm Tu Tề: "Là thật."

    Nghe được hai chữ của Thâm Tu Tề, Tô Nhã Nhã đứng sau cánh cửa cười vui vẻ. Thẩm Tu Tề chu cấp cho cô tài nguyên quảng cáo, coi như không uổng công cô đã lấy lòng anh!

    Tô Nhã Nhã dùng hết tốc lực của mình để sửa soạn, cô nhìn thoáng qua đồng hồ thấy đã 9 giờ, không còn kịp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thẩm Tu Tề. Cô nhìn anh, cười nịnh nọt nói: "Ông xã, anh hôm nay ăn đồ ăn sáng ở bên ngoài được không? Em cần chạy đến công ty gấp."

    Từ Thẩm Tu Tề đã ăn qua đồ ăn của Tô Nhã Nhã làm, liền cảm thấy thức ăn bên ngoài không ngon nữa, mỗi ngày ba bữa đều phải ăn đồ ăn đồ cô làm. Lúc trước Tô Nhã Nhã muốn lấy lòng Thẩm Tu Tề đương nhiên cô rất vui lòng mà nấu cơm đem lên công ty cho anh ăn. Chẳng qua hôm nay cô có việc bận, cô thật sự không kịp nấu cho anh ăn.

    Thẩm Tu Tề đưa mắt nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu cảm, có thể nhìn ra anh đang không vui.

    Tô Nhã Nhã trong lòng thở dài, sao người này lại hay giận dỗi giống đứa trẻ vậy?

    Hiện tại anh không vui, cô liền phải dỗ anh thật tốt, nếu không sau này sao anh có thể nương tay cho nữ phụ độc ái cô đây.

    "Ông xã~Chồng yêu ơi~Em có yêu anh nhất!" Tô Nhã Nhã nũng nịu gọi anh, tiến lên hôn ở khoé môi của anh một cái.

    Nhân lúc Tô Nhã Nhã không chú ý tới, khoé miệng của Thẩm Tu Tề hơi nhếch lên, nhưng anh nhanh chóng quay lại khuôn mặt không cảm xúc, lạnh giọng nói: "Nhớ kỹ, em thiếu anh một bữa cơm."

    "Được, được!" Tô Nhã Nhã lập tức gật đầu, "Em hứa, khi nào về em sẽ nấu bù cho anh một bữa cơm."

    "Anh cũng không thèm bữa cơm này của em lắm đâu." Thẩm Tu Tề lạnh mặt xua tay: "Em đi đi."

    "Cảm ơn ông xã, moah moah!" Tô Nhã Nhã cười xán lạn, lại ở trên má Thẩm Tu Tề bẹp hôn một cái, vui mừng chạy đi.

    Thẳng đến khi Tô Nhã Nhã đã đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, Thẩm Tu Tề giơ tay sờ soạng một chút trên khuôn mặt, nơi bị Tô Nhã Nhã hôn qua, cười khẽ một cái.

    Tô Nhã Nhã gấp gáp chạy xe đến công ty. Lúc cô đến công ty, tìm thấy Chu Bội Vân là vừa đúng 9 giờ 10 phút. Chu Bội Vân cũng không quá để ý việc cô đến trễ mười phút, dù sao từ trước đến giờ cũng đều là cô ta tới trước.

    Một lúc sau, Chu Bội Vân nói sơ qua một lượt những điều cần lưu ý cho Tô Nhã Nhã, sau đó chạy xe qua chỗ thử vai.

    Thời điểm các cô tới, đã có không ít người ngồi chờ ở đây.

    "Em ở chỗ này chờ chị, chỉ đi lấy số báo danh giúp em." Tìm một chỗ ngồi xuống, Chu Bội Vân bảo Tô Nhã Nhã ngồi chờ, còn cô ấy thì đi lấy số báo danh.

    Tô Nhã Nhã đáp lại một tiếng, an tĩnh ngồi chờ, cúi đầu nghiêm túc xem Weibo.

    Lúc này một người đàn ông cao lớn, đẹp trai bước vào, xung quanh là các nhân viên công tác đang che chắn cho anh ta vào trong. Anh ta vừa vào cửa, liền có người nhận ra, kêu hét chói tai: "Nghiêm Tuấn Dật, Nghiêm Tuấn Dật!"

    "A -- thật đẹp trai aaaa!"

    Cách chỗ Tô Nhã Nhã ngồi không xa, có một nữ sinh kinh động hét lên, khiến cô đau hết cả màng nhĩ. Cô nhíu lại một chút mày, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tuấn Dật.

    Cùng lúc đó, Nghiêm Tuấn Dật tựa hồ như có gì đó hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía Tô Nhã Nhã bên này, hai người bốn mắt nhìn đối phương.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...