Tiểu Thuyết [Dịch] Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm - Ash - Knight17

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Johanna, 30 Tháng tám 2022.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 20: Hương hoa hồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Charles Gallagher định đưa tay ra nắm lấy Eve thì Vincent kéo Eve lại, bước về phía trước. Trong tích tắc, Charles bối rối, còn Eve lại lo lắng.

    "Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả, Vincent?"

    Charles hơi ngạc nhiên nheo mắt.

    "Tôi cũng định hỏi cậu như vậy đấy, Charles."

    Giọng Vincent trầm xuống, không khí xung quanh anh trở nên nguy hiểm:

    "Đây là gia sư của bé Allie. Em ấy, cũng như tôi, rất muốn người phụ nữ này tiếp tục làm việc ở đây."

    Charles đưa hai tay lên, chỉnh lại áo khoác sau vụ bê bối:

    "Tôi không quan tâm cô ta có phải là gia sư hay không. Những gì cô ta đã làm không thể tha thứ được và cô ta phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của mình. Cậu sẽ làm gì nếu cậu ở vị trí của tôi đây?"

    Vincent ậm ừ, mắt anh lướt qua áo khoác của cậu mình, rồi nói:

    "Đầu tiên, tôi sẽ không đi hoặc.. đứng ở phía sau. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ trừng phạt họ. Cậu hỏi một câu ngớ ngẩn thật đấy."

    Anh cười.

    Đôi mắt của Eve mở to, cô nghi hoặc quay lại nhìn Vincent.

    "Vậy xem như xong."

    Ông Charles nói, quay lại nắm lấy Eve.

    Lần này Eve lùi một bước nữa, đến đứng sau Vincent. Cô nói:

    "Tôi đã xin lỗi và đề nghị giặt lại áo khoác cho ông rồi. Đó có phải là lỗi của tôi đâu mà là thức ăn.."

    "Ý cô là thức ăn tự bay?"

    Charles nổi nóng với cô.

    "Nó đã bay mà.." Eve lẩm bẩm phần còn lại, Vincent quay lại nhìn cô. Một ánh mắt như hỏi có phải cô muốn khiến mọi thứ tồi tệ hơn không.

    Sau đó Charles nói với Vincent:

    "Tôi muốn thấy cô ta bị trừng phạt, để không ai dám làm những gì cô ta đã phạm ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết, không ai được gây rối với nhà Moriarty hoặc với những người có quan hệ với họ. Trừ khi cậu nghĩ khác."

    Người đàn ông cười nhếch mép.

    Vincent gật đầu đồng ý với người đàn ông, đảm bảo với người đàn ông nhục nhã kia:

    "Vì tôi là người thuê cô ấy, tôi sẽ nghĩ cách làm việc với cô ấy. Trong thời gian chờ đợi, cậu có thể thay bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi."

    Anh cười, mắt hơi nhắm lại, người đàn ông nghiến răng.

    Nỗi mong muốn siết cổ gia sư mới của người đàn ông thêm mãnh liệt, Vincent nhận thức rõ rằng người đàn ông rất quan tâm đến danh tiếng cùng vẻ bề ngoài của mình. Và lúc này đây, nó không được ổn cho lắm.

    Charles trừng Eve, rồi bước ra khỏi nơi đó.

    "Thật đau lòng khi phải tán thưởng cô vì đã duy trì được đến mức này."

    Vincent quay lại nhìn cô gái, cô hơi xấu hổ. Nụ cười trên khuôn mặt anh tắt ngúm, cau có:

    "Hoặc ngạc nhiên khi cô quyết định làm phiền một người họ hàng của tôi vào ngày làm việc thứ hai."

    "Tôi thề là vô tình mà. Con ong cứ mãi lảng vảng quanh tôi.."

    "Cô Barlow."

    Vincent ngắt lời cô:

    "Trông tôi có giống một người muốn nghe chuyện đó không?"

    Eve mím môi, chau mày lại. Cô nói:

    "Nhưng đó thực sự không phải là lỗi của tôi. Là do mái tóc tôi."

    "Tóc cô?"

    Vincent nhướng mày rồi nheo mắt lại.

    Eve gật đầu:

    "Đúng vậy, chắc là vì tôi đã gội đầu bằng nước hoa hồng. Và con ong có thể bị thu hút bởi mùi hương đó. Tôi không bao giờ lãng phí thức ăn, huống hồ là ném nó vào người khác.."

    Vincent bước lại gần cô, nghiêng người về phía trước. Anh hít một hơi sâu trên tóc cô.

    "C-cậu đang làm cái gì vậy?"

    Eve vội bước ra khỏi anh vì đứng quá gần cô. Máu từ cổ chạy dồn lên mặt.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Môi Vincent nhếch lên, mắt anh lóe lên sự vui sướng. Anh nói:

    "Chỉ kiểm tra xem câu chuyện của cô là thật hay bịa thôi. Tôi nghĩ cô vẫn chưa quen với cách thức sinh hoạt trong gia đình chúng tôi nhỉ?"

    Eve cảnh giác nhìn anh sau những gì anh vừa làm, trông anh chẳng có gì là hối lỗi cả.

    Anh nói:

    "Chúng tôi không tha thứ cho những kẻ phạm lỗi. Đó là lý do tại sao, từng đường đi nước bước phải thật cẩn trọng.. cô sẽ không biết cái ngày mình bước vào dinh thự một đằng nhưng lại đi ra một nẻo là ngày nào đâu."

    Trong lời anh ẩn chứa sự cảnh cáo, môi nở một nụ cười tinh tế. Nhận thấy Eve đang mím môi, anh hỏi:

    "Cô có gì muốn nói không?"

    "Tôi nghĩ tôi nên giữ những suy nghĩ này cho riêng mình thôi, cậu Vincent."

    Eve trả lời, sau đó cô nói thêm:

    "Cảm ơn vì vừa rồi đã đến giúp đỡ."

    Cô khẽ cúi đầu chào anh.

    Những người giàu tiền thì cũng giàu kiêu ngạo và tự phụ nốt, nhưng họ lại nghèo tử tế và tốt bụng, Eve nghĩ.

    Đôi mắt của Vincent hơi nheo lại rồi nói:

    "Cô nên quay lại phòng piano. Lát nữa Allie sẽ đến."

    "Ừm, tôi có điều muốn hỏi. Hy vọng là được."

    Eve nói thêm, đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt dẻ của anh. Cô để ý thấy mống mắt của anh có màu đồng.

    "Là gì thế?"

    Vincent hỏi, lưỡi dạo qua một chiếc răng nanh.

    "Về Allie."

    Eve nói, anh nghiêng đầu như thể chờ cô tiếp tục.

    "Cũng không quan trọng lắm, nhưng có phải con bé luôn như thế không? Không nói được ấy."

    Bầu không khí thù địch đột ngột bao trùm họ. Ánh mắt Vincent thoáng khó chịu. Anh nói:

    "Nếu nó không phải là một vấn đề thì thảo luận về nó cũng chẳng ích gì cả."

    Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng:

    "Ngoài ra, tôi nghĩ tôi đã nói rõ cách cô xưng hô với tôi rồi."

    "Vâng, thưa cậu chủ Vincent."

    Eve trả lời, cảm thấy ánh mắt của anh xuyên thấu tâm hồn cô. Có điều gì đó rất khó chịu với cách anh nhìn cô lúc này.

    Vincent cho cô biết:

    "Cô sẽ bị trừ một đồng bạc vào tháng tới vì những gì đã làm hôm nay."

    Không đợi cô cãi lại, anh nói:

    "Đây là cách dễ dàng nhất để cô thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này."

    Chân mày của Eve nhíu lại, cô nhìn anh bỏ đi. Khoảng cách giữa họ lớn dần, bỗng anh đột ngột dừng lại.

    Cô tự hỏi anh muốn nói gì. Anh nói:

    "Ngăn ba từ dưới đếm lên, cuốn thứ năm. Trang bảy mươi tám."

    Anh không giải thích những gì mình nói, Eve nhìn anh biến mất ở đầu bên kia của hành lang. Cô lắc đầu, quay trở lại phòng piano.

    Khi Eve đến phòng piano, cô bước đến giá sách. Cô nhìn chằm chằm vào chúng rồi lôi cuốn sách thứ năm trên ngăn thứ ba ra, lật số trang mà Vincent đã nhắc. Đôi mắt cô lướt qua trang giấy.

    "Đây là.. lợi ích của các loại hoa hồng khác nhau."

    Eve lẩm bẩm.

    Cửa phòng khẽ cọt kẹt, Eve thấy Allie đang đi về phía bàn và ngồi xuống. Cô đóng cuốn sách mình đang đọc.

    "Cô vẫn còn hai mươi lăm phút giải lao, cô Allie, trước khi chúng ta tiếp tục học."

    Eve nói, đóng cửa sau lưng cô và tiến về phía bàn học.

    Allie không trả lời, nhưng vẫn giao tiếp bằng mắt. Eve không bận tâm đến sự im lặng giữa hai người. So với hầu hết những đứa trẻ, cô bé chắc chắn là người cư xử tốt nhất.

    "Cô ăn ngon miệng chứ?"

    Eve hỏi cô bé.

    Ánh mắt Allie chuyển đến tay cầm hộp cơm của Eve. Nhưng không chỉ nhìn vào tay gia sư, mắt cô bé còn nhìn vào cổ người phụ nữ. Cô nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Eve và gật đầu trước câu hỏi của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2023
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 21: Một người em khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc đề xuất: Tea Later - Nathan Barr

    * * *

    Vừa dạy Allie hết ngày, nếu nói không ngoa thì dạ dày Eve muốn tiêu hóa cả không khí cô hít vào nốt. Cô đã uống hơn năm cốc nước để dỗ dành cái bụng của mình, nhưng nó cũng không ngăn dạ dày của cô réo lên vì đói được. Thế là, cô phải vào phòng tắm.

    "Hôm nay cô đã làm rất tốt, cô Allie. Ngày mai, chúng ta sẽ viết chút ít về những gì hôm nay cô đã học được nhé." Eve thông báo cho cô bé và đôi mắt cô bé sáng lên, đó cách duy nhất mà cô biết cô bé đang hạnh phúc. Eve đóng sách lại, nói: "Ngày mai tôi sẽ gặp cô, cô Allie. Còn bây giờ tôi xin phép rời đi ạ." Cô cúi đầu chào cô bé.

    Eve cầm hộp cơm bước ra khỏi phòng. Cô khởi đi trên hành lang, bỗng nhận ra cô bé đang đi theo mình. Cô dừng lại, quay ra hỏi đứa bé:

    "Cô cũng đang đi về phía cửa ra vào sao, cô Allie?" Cô bé vội lắc đầu, dừng bước theo. "Nếu đúng là vậy, tôi rất vui khi được đi cùng với cô."

    Cô bé không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Eve mỉm cười rồi cẩn thận quay lại bước đi. Cô con út của nhà Moriarty lại bắt đầu đi sau Eve, nhưng ở khoảng cách khá xa.

    Vừa khi Eve chuẩn bị bước vào hành lang, ai đó đã gọi cô bé:

    "Em đây rồi, Allie!"

    Nghe thấy tiếng ai đó sau lưng, Eve quay lại, cô bắt gặp một thiếu nữ trạc tuổi cô.

    Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng và hoa cà dài quết đất chạy về phía Allie. Mái tóc đen rẽ ngôi giữa, được kẹp lại phía sau, để những lọn tóc buông xuống một bên vai thanh mảnh. Cô ta có đôi mắt màu hạt dẻ giống như Vincent Moriarty, nhưng nó không có vẻ sáng bóng và khá mờ nhạt so với khuôn mắt xinh đẹp của cô ta.

    "Chị đã tìm em khắp biệt thự đó, người hầu nói với chị rằng em đang ở trong phòng piano. Nhưng em cũng không có ở đó." Thiếu nữ nói, cô ta mỉm cười đặt tay lên vai bé Allie.

    Nhưng trước khi thiếu nữ tiếp tục cuộc trò chuyện với cô bé, cô ta cảm nhận được sự hiện diện của người khác trong hành lang, liền quay lại với ánh nhìn sắc bén, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng dịu đi.

    "Cô hẳn là gia sư mới, cô Barlow." Thiếu nữ có vẻ hơi ngạc nhiên, cô ta mỉm cười.

    Eve mỉm cười đáp lại, cúi đầu: "Là tôi."

    Thiếu nữ rời Allie, đi đến chỗ Eve đang đứng. Cô ta tự giới thiệu: "Lúc trước chúng ta không có cơ hội gặp nhau. Tôi là Marceline Moriarty. Chị gái của Allie. Tôi không ở trong thị trấn và chỉ mới trở về cách đây một giờ thôi."

    Ông Eduard Moriarty có bao nhiêu người con thế? Eve tự hỏi.

    Eve gật đầu: "Rất hân hạnh được gặp cô, cô Marceline. Tôi hy vọng cô đã có một chuyến trở về bình yên." Cô nói, một cách thật lịch sự.

    "Chuyến đi rất tuyệt đấy. Cô đã từng đến Thung lũng Hollow chưa?" Marceline hỏi, nghe giọng cô ta thật ngọt ngào. Eve lắc đầu. Thung lũng Hollow cũng tương tự như thị trấn Skellington nếu xét về vẻ ngoài và sự giàu có của nó. Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của thiếu nữ, cô ta nhận xét: "Cô chưa đi thì đúng là lạ thật đấy. Chà, không bao giờ là quá muộn cả. Tôi hy vọng Allie cư xử tốt với cô nhỉ?"

    "Ồ, đúng vậy." Eve trả lời, liếc nhìn cô bé không nhúc nhích khỏi chỗ mình đứng. "Thật vui khi được dạy dỗ và giúp đỡ cô bé học tập ạ. Cô bé là một đứa trẻ ngoan."

    "Con bé quả là thế đấy." Marceline mỉm cười: "Dù gì thì con bé cũng là một thành viên của Moriarty. Chúng tôi đều có lối ứng xử tuyệt vời."

    Mặc dù bề ngoài Eve vẫn tiếp tục mỉm cười nhưng cô không đồng ý với câu cuối cùng mà cô Marceline thốt ra.

    Phải chăng thiếu nữ không sống ở đây nên không biết?

    "Tôi phải đi ngay đây, cô Marceline, nếu không tôi có thể sẽ lỡ chuyến xe địa phương vào giờ này mất." Eve nói. Cô mừng khi thấy rằng, ngoài cô bé và quản gia, trong dinh thự này vẫn còn một người tỏ ra nhã nhặn.

    Eve tìm chiếc ô mà buổi sáng cô đã đặt trên giá đỡ, không hiểu sao giờ đã mất tích. Mắt cô dáo dác tìm, thấy nó đang nằm trong tựa vào một góc tường.

    [Truyện được dịch bởi Johanna, chính thức đăng tại wattpad.com và dembuon.vn]

    Một người hầu nam đứng ở cửa thông báo với Eve: "Giá để ô chỉ dành cho các thành viên trong gia đình và khách. Không dành cho người hầu hay bất kỳ người nào khác làm việc cho gia đình Moriarty."

    Có vẻ như từ ngày mai cô sẽ phải mang ô của mình vào trong dinh thự rồi, Eve nghĩ. Cô cầm chiếc ô lên và mỉm cười: "Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Cảm ơn anh."

    Người hầu hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của Eve. Mặc dù anh ta đã chào đón khá nhiều phụ nữ ra vào dinh thự, nhưng người phụ nữ này có một điều gì đó thật đặc biệt, có lẽ là do cách cô khéo léo tự mình xoay sở.

    Nhưng những suy nghĩ của anh ta dường như đã mang xui xẻo đến với Eve, cô vừa bước ra khỏi cửa ra vào và quay lại thì đầu chiếc ô đâm thẳng vào cánh cửa gỗ, làm mẻ một mảnh chạm khắc.

    Cả Eve và người hầu đều trợn tròn mắt khi nhận thấy sự cố nhỏ mà cô vừa gây ra.

    Ngay cả bé Allie đang đứng cùng chị gái Marceline của mình, cũng cứng đờ người khi nghe thấy tiếng va chạm mạnh trên cửa. Nụ cười dễ chịu trên môi Marceline tắt ngúm. Cánh cửa đó không chỉ được làm từ gỗ đỏ đen vô cùng đắt tiền được xây từ hai thế hệ trước, trước cả khi anh em cô ta sinh ra cơ. Nó còn được chạm khắc bởi một trong những thợ thủ công giỏi nhất hiện không còn trên cõi đời nữa.

    Eve cười trừ: "Dinh thự này chắc hẳn rất cổ rồi nhỉ. Tôi nên đi thôi." Chân cô nhanh chóng di chuyển trước khi thêm một đồng bạc bị trừ vào lương tháng sau.

    Bảo vệ quay lại nhìn cô Marceline như thể không biết phải làm gì trong khi cô ta nhìn chằm chằm vào lưng của cô gia sư mới đang vội vàng lao ra khỏi dinh thự. Cùng lúc đó, cô bé chạy về phòng mình.

    Marceline quay gót đi qua các hành lang, vạt áo sau của cô ta vẫn quét đất.

    Đôi mắt của thiếu nữ liếc trái phải, nhìn vào hành lang, rồi rẽ trái, cô bước vào phòng trà, bà Annalise ngồi trên chiếc ghế sang trọng chơi bài với em trai bà.

    "Chào buổi tối, mẹ và cậu Charles. Con vừa từ Thung lũng Hollow trở về đây." Marceline ngọt ngào cười thông báo.

    "Mừng con về, Marceline. Chuyến đi như thế nào? Có gì đáng kể không?" Bà Annalise hỏi, một người hầu đứng cạnh họ xáo bài trên tay rồi chia cho bà Annalise và Charles mỗi người một lá.

    Marceline ngồi xuống chiếc ghế sang trọng còn trống. Cô ta nói:

    "Hàng tá chuyện cơ. Nơi đó khiến con lóa cả mắt. Có những món trang trí đẹp mắt mà con may mắn được ngắm nhìn, nhưng chuyện không chỉ có vậy. Mẹ có biết con gái bà Hoult đã bỏ trốn cùng với người hầu của họ không?"

    "Mẹ có nghe một chút. Bà Hoult thật bất hạnh và tội nghiệp." Bà Annalise đáp, rút ba lá bài mình đang cầm. "Đó là những gì sẽ xảy ra khi một gia đình không biết phân biệt người trên kẻ dưới, những kẻ hầu người hạ dưới quyền chúng ta."

    "Chỉ là thời tiết ở đó tệ vô cùng. Nóng đến mức con cảm thấy da mình sắp bị bỏng ấy." Marceline nói. Lông mày cô ta chau lại, rồi cô quay sang nhìn người đàn ông: "Cậu Charles, sao cậu lại có mùi như gia cầm ấy?"
     
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 22: Món quà sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lá bài trên tay Charles hơi nhàu lại.

    "Đó là lỗi của con gia sư." Charles bất mãn.

    "Gia sư mới?" Lông mày của Marceline nhướng lên. "Cháu nghĩ cô ấy khá là tốt."

    Bà Annalise khẽ hừ một tiếng, nhận xét: "Anh trai con là người đã thuê con nhỏ đó, không phải mẹ. Nó không chịu đổi gia sư này dù biết rõ ràng điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Nó làm vậy chỉ để chọc tức mẹ thôi!"

    Marceline trả lời: "Con tin anh Vincent hoàn toàn nhận thức việc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy."

    "Anh trai con không quan tâm đến danh tiếng của nó đâu, và nó sẵn sàng thiêu bọn mẹ cùng với nó." Bà Annalise thở dài thất vọng.

    "Nói chuyện với nó đi, Marceline, giúp nó hiểu rằng chuyện này chẳng có gì vui cả."

    Marceline liếm đôi môi hơi khô và nói: "Con nghĩ anh ấy sẽ nghe lời mẹ hơn là con đấy. Vincent không nghe lời con. Hay nói đúng hơn là anh ấy không nghe bất cứ ai ngoài bản thân anh ấy cả, đúng là không dễ chung sống chút nào." Cô ta nhìn chằm chằm vào bộ bài được đặt trên bàn.

    "Chị không cần phải lo lắng về điều đó." Charles nói, từ những lá bài trên tay nhìn lên để thấy bà Annalise. "Cứ để đó cho em. Em sẽ giải quyết vấn đề này."

    "Đừng có mà hấp tấp, Charles." Bà Annalise cảnh báo: "Em nghĩ Vincent sẽ ngồi yên cho em làm hại con gia sư à?"

    "Eduard đã nói thế nào?" Charles hỏi, bà Annalise bày những lá bài của mình lên bàn.

    "Eduard rất vui vì Vincent đã chủ động tìm một gia sư cho Allie. Mặc dù ông ấy không hoàn toàn hài lòng với xuất thân của con nhỏ đó." Bà Annalise nói, mắt bà lộ vẻ khó chịu. "Chúng ta chỉ cần đợi con gia sư mắc lỗi, vậy sẽ dễ dàng tống cổ nó ra ngoài hơn."

    Vincent là con đầu lòng của Tử tước Eduard Moriarty, anh trưởng thành qua các cuộc ngoại giao, có kỹ năng chọc tức mọi người bẩm sinh và làm những gì mình muốn. Khi thấy bà ta, anh đã hứng thú khiêu khích. Bà Annalise vẫn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ, những năm đầu tiên bà kết hôn với Eduard.

    Vào một năm trước, Eduard phải đi xa để gặp một Nam tước, bà ta vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng, thì thấy gián bò khắp sàn phòng ngủ.

    "AHHHH!" Bà hét lên.

    Bà Annalise kinh hoàng, không phải vì bà sợ những con côn trùng nhỏ bé mà vì chúng trông thật bẩn thỉu và xấu xí. Bà ta vội mang giày vào, giẫm lên chúng. Nhưng chúng nhiều quá đỗi, có một con còn bay đến và đậu trên ngực bà.

    "AHHH! Tại sao ở đây lại có nhiều gián như vậy?" Bà ta hét và nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ. "Người hầu đâu! Bảo vệ đâu!" Bà hét lên tìm người đến dọn dẹp căn phòng.

    Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ từ phía bên kia hành lang, bà Annalise quay lại, bắt gặp cậu bé có mái tóc bạch kim. Anh đứng đó, nhìn bà chằm chằm.

    "Có vẻ như linh hồn của mẹ tôi không hài lòng với việc phải ở chung phòng với bà đấy." Cậu bé thờ ơ nói.

    "Cậu đã làm chuyện này?" Bà Annalise hỏi, cơn tức giận sôi sục trong huyết quản.

    Cậu bé nhìn chằm chằm vào bà ta, gương mặt nghiêm túc nở nụ cười, đủ để khiến bà sợ hãi. Anh nói: "Tôi nghe nói gián đẻ trứng trên tóc phụ nữ. Bà nên cẩn thận." Nói xong, anh rời đi.

    [Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và VNO.]

    Trở lại hiện tại, bà Annalise nghiến răng nghiến lợi. Bà ta đã cố gắng tỏ ra tử tế nhất có thể, còn Vincent thì lại luôn thích chọc tức bà.

    Một người hầu bước vào phòng trà, kéo một cái rương của Marceline. Marceline nói: "Con đã mua cho mẹ vài thứ giúp tâm trạng của mẹ tốt hơn đây."

    Người hầu mở rương, Marceline đứng dậy khỏi ghế. Bước đến chỗ cái rương đang mở, cô lấy một tấm vải nhung đỏ trên tay và quay về phía người hầu đang đợi bà Annalise và Charles. Cô ta ra lệnh cho người hầu:

    "Dọn bàn đi."

    Người hầu dọn ngay ấm trà và tách trà khỏi bàn, làm trống chỗ cho cô Marceline bày thứ mình muốn. Cô ta đặt tấm vải nhung lên bàn rồi mở nó ra.

    Ánh mắt của hai chị em nhìn vào chiếc vòng cổ, bà Annalise nghi hoặc hỏi: "Đây có phải là.."

    Mắt Marceline sáng lên, gật đầu. Cô ta nói: "Những viên ngọc trai này không phải lấy từ con trai đâu, mà là từ những nàng tiên cá."

    "Con không nói sớm!" Bà Annalise dán mắt vào những viên ngọc trai sáng lấp lánh dưới ánh nến dịu nhẹ trong phòng. "Con lấy chúng ở đâu vậy?"

    "Con đã nhắc nó với ông Ambrose vào lần cuối con đến cửa hàng của ông ta. Con còn đưa ông ta một túi tiền lớn." Marceline nói, bà Annalise cầm chiếc vòng ngọc trai trên tay lên ngắm nghía. "Ông ta nói, đó là tác phẩm duy nhất mà ông ta có thể chạm tay vào, và tất nhiên, ông ta đã phải chi trả khá nhiều để chuyển nó đến Thung lũng Hollow, nó gần như tuyệt chủng trong khi lượng cầu lại cao."

    Bà Annalise lật chiếc vòng cổ trên tay, nhận thấy ánh bạc sáng bóng của những viên ngọc trai cùng với kết cấu mịn màng của nó. Chiếc vòng cổ đã khiến tâm trạng bà nên phấn chấn hơn.

    "Một món quà sinh nhật tuyệt vời, Marceline. Cảm ơn món quà của con nhé. Mẹ chắc chắn sẽ đeo nó vào dịp lễ trọng thể kế tiếp." Bà Annalise khen ngợi Marceline, thiếu nữ rạng rỡ.

    "Cháu cũng có một thứ cho cậu, cậu Charles." Marceline nói, Charles nhướng mày.

    "Cháu chu đáo làm sao. Đừng nói với cậu đó là máu của nàng tiên cá nhá. Kể từ lần cuối cậu được nếm đến nay cũng lâu lắm rồi." Charles nói, nhìn Marceline chọn một chiếc hộp nhỏ trong rương và đưa cho hắn. Hắn mở hộp, nhìn thấy một cây bút lông trông đơn giản với một chiếc lông vũ màu đen ở đuôi.

    "Cũng đã hơn một thập kỷ rồi đấy. Bây giờ bắt tiên cá rất khó." Bà Annalise đáp, đặt chiếc vòng cổ lên tấm vải nhung. "Khi Eduard hỏi chị muốn gì cho ngày sinh nhật của mình, chị đã nói với ông ấy về dòng máu có một không hai của các nàng tiên cá. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ xem mình có thể làm được những gì."

    Marceline như chảy nước dãi, cô ta nói với bà Annalise: "Con hy vọng mẹ sẽ không phiền nếu cho con vài giọt, nha mẹ."

    "Tất nhiên, sao mẹ lại không chia sẻ vài giọt với con gái mình chứ." Bà Annalise mỉm cười. Nhận thấy vẻ mặt vô cảm của Charles, Marceline hỏi:

    "Cậu không thích nó à, cậu Charles?" Marceline nghiêng đầu với vẻ mặt lo lắng.

    "Có vẻ như cháu không rành về chất lượng của bút lông rồi, Marceline. Tên thương gia hẳn đã lừa cháu." Charles nhận xét, đóng hộp lại.

    Marceline vẫn giữ cái nhìn đầy suy tư, ngọt ngào nói: "Vậy à? Nếu cháu biết gia sư sẽ làm đổ thức ăn lên người cậu, cháu đã mua cho cậu xà phòng thơm rồi."

    Quai hàm của Charles khẽ giật, nhưng hắn cố nở nụ cười lấp liếm. Bà Annalise nói với Marceline: "Sao con không đi tắm rửa nhỉ? Chuyến đi từ Thung lũng Hollow trở về chắc đã khiến con rất mệt."

    Marceline gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Quả thực là rất mệt. Hẹn gặp lại sau." Cô ta lễ phép cúi đầu và bước ra khỏi phòng trà. Thiếu nữ tiếp tục đi trong hành lang, nâng cằm lên, mũi giương cao đầy kiêu hãnh. Khi nhìn thấy Vincent đang nói chuyện với quản gia trên hành lang, nụ cười trên khuôn mặt cô ta bỗng dịu đi, cô ta đến đó.

    "Anh Vincent! Em nhớ anh quá." Marceline chào Vincent, anh quay sang cô ta cùng với nụ cười đặc trưng.

    "Giá như anh cũng có thể nói như vậy." Alfie cúi chào cả hai người rồi vội vàng tiếp tục công việc của mình. "Đừng có cười kiểu ngây thơ như thế, nó không hợp với em đâu, em gái à."

    Nụ cười giả tạo ấy biến mất khỏi khuôn mặt Marceline, thay vào đó là biểu cảm chân thật của cô ta: "Em biết anh đã thuê một con nhỏ nhà quê làm gia sư. Người cuối cùng đến nay còn chưa đầy một tháng."

    "Ừm. Đó không phải là lý do chính xác để thuê một người sao?" Vincent ngâm nga. Anh đặt tay lên đầu cô và nói với một nụ cười tự mãn: "Nếu em cần một gia sư dạy dỗ thì cũng đừng ngại nói."

    Marceline khó chịu, cô ta chưa kịp hất tay anh khỏi đầu mình, Vincent đã thu tay lại và rời đi.
     
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 23: Những kẻ bị ruồng bỏ trong thị trấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc đề xuất: Dark Asher IQ - Nathan Barr

    * * *

    Eve ngồi trong xe ngựa, chăm chú nhìn hàng cây lướt qua ngoài khung cửa sổ. Khoảng thời gian của chuyến đi trở về thị trấn Meadow đủ để khiến bụng cô réo lên vì đói.

    Đâu đó trong tâm trí, cô lo về cánh cửa dinh thự bị mẻ do đầu ô của cô gây họa. Mắt cô liếc nhìn chiếc ô của mình.

    Hành khách trong và ngoài xe đông nên cửa sổ toa xe được đẩy ra cho thoáng khí. Làn gió khẽ lướt qua vài sợi tóc trên trán Eve, phần tóc gần tai cô cũng đong đưa.

    Cô ngồi trong xe, một tay cầm ô, tay kia đặt lên hộp cơm trên đùi khiến những người đàn ông không khỏi liếc nhìn cô vài lần.

    Đến thị trấn Meadow, người đánh xe kéo dây cương để dừng xe. Eve bước xuống xe ngựa.

    "Cảm ơn." Eve nói, nhận lấy chiếc ô của mình từ người đánh xe, vì người đó đã đề nghị cầm hộ cô lúc bước xuống xe.

    "Không có chi, cô Barlow." Người đánh xe kéo nhẹ phần vành mũ.

    Eve hít một hơi thật sâu cái không khí của thị trấn mình. Cô vừa bước đi thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe sau lưng.

    Trên đường về nhà, cô chợt nhận thấy có chút náo động không xa nơi mình ở. Hầu hết người dân của thị trấn Meadow tập trung gần nơi xảy ra vụ náo động, không thể kìm nén được sự tò mò của mình, Eve quyết định xem thử.

    "Buông tay tôi ra, tôi đã nói là tôi không biết gì về nó rồi mà!" Một người đàn ông bị hai tên lính canh mặc đồng phục kéo, hét lên.

    "Không câm mồm là ta cắt lưỡi ngươi đấy!" Tên lính canh thứ ba cảnh cáo, người này dường như giữ một vị trí cao hơn vì ông ta mặc đồng phục màu sẫm hơn.

    Nhưng lời cảnh cáo của tên lính trưởng không ngăn được sự vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi những tên lính của người đàn ông.

    "Thả tôi ra!" Người đàn ông hét lên. Anh ta dồn hết sức lực để thoát thân, bắt đầu bỏ chạy khỏi đó.

    Nhưng được hai bước, tên lính trưởng đã dùng gậy kim loại của mình đánh vào phía sau chân của người đàn ông. Người này ngã xuống đất. Vài người dân trong thị trấn vây quanh xem hiện trường thở dốc, nhưng không ai cố ngăn cản hay chất vấn những tên lính canh.

    "Trói tay chân nó lại!" Tên lính trưởng ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

    "KHÔNG! Tôi không có làm gì sai cả!" Người đàn ông van xin, vùng vẫy tay chân, nhưng vô ích.

    "Chuyện gì thế?" Một người phụ nữ tò mò hỏi nhỏ người đứng cạnh mình.

    Người đứng bên cạnh người phụ nữ lắc đầu: "Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ chắc vì anh ta là một trong những kẻ bị ruồng bỏ." Anh ta trầm giọng trả lời, Eve nhanh chóng quay lại nhìn người đàn ông đang bị trói bằng dây xích và kéo lê trên mặt đất. "Tôi không biết là kiểu nào."

    Những kẻ bị ruồng bỏ là những sinh vật không phù hợp với các chuẩn mực hiện có của xã hội, những sinh vật khác biệt và quen với lợi ích của xã hội thượng lưu. Những sinh vật này không thuộc xã hội thượng lưu, cũng không phải hạ lưu, chúng thường được bán cho các gia đình giàu có để làm thú tiêu khiển.

    Sau đó, tên lính trưởng quay lại nhìn một trong những thuộc hạ của mình, ra lệnh: "Xem còn ai là thành viên trong gia đình nó không, nếu có thì nhốt chúng vào lồng!"

    "Chúng tôi là con người!" Người đàn ông kháng cự trong khi bị kéo và đẩy vào chiếc lồng đặt trên một chiếc xe đẩy. "Làm ơn tha cho vơ.."

    Một thanh kim loại nối vào quai hàm khiến miệng anh ta chảy máu.

    "Giờ thì im lặng để bọn ta làm việc của mình." Tên lính trưởng nhổ nước bọt xuống đất, ông ta quay lại nhìn người phụ nữ bị lôi ra khỏi nhà của mình. Người phụ nữ cầu xin, van nài, la hét kêu cứu.

    "Cứu tôi với!" Người phụ nữ hét lên, cô là vợ của người đàn ông bị xích kia.

    Khi có người bước tới và hỏi tên lính trưởng: "Sao lại bắt họ đi? Họ là những người tốt.."

    Thì tên lính trưởng gõ thanh kim loại của mình xuống đất, ngay lập tức dân thị trấn bịt miệng anh ta lại. Ông ta hỏi: "Sao ngươi không lo việc của mình để bọn ta lo những việc ở đây nhỉ? Hay ngươi muốn bị giam vào lồng sắt cùng chúng nó."

    Eve nắm chặt tay vì đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến những chuyện thế này. Bất cứ ai cố gắng ngăn chặn nó đều sẽ bị đe dọa, và mọi người đều biết rằng, đó không chỉ là một lời đe dọa suông.

    "Nếu ai muốn nói thêm lời nào, cứ việc bước lên phía trước, bọn ta sẽ tìm cách giải đáp những nghi vấn trong lòng các ngươi." Tên lính trưởng cảnh cáo, hai tên lính khác đứng gần đó cũng nhếch mép nhìn người dân thị trấn.

    Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám lớn tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình cho mấy tên lính canh nghe thấy.

    "Họ là những người vô tội."

    Tên lính trưởng hơi khó chịu quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

    Là Eve. Cô không nhịn được khi chỉ đứng xem bên lề, cô bắt gặp ánh mắt của tên lính trưởng.

    "Bọn ta chỉ tuân theo mệnh lệnh để đảm bảo rằng tất cả các ngươi đều an toàn, sẽ không ai chịu tổn hại gì." Tên lính trưởng từ từ tiến lại gần cô. "Có vẻ như cô thể hiện lòng từ bi rất lớn đối với họ."

    "Sao lại không?" Eve hỏi tên lính trưởng trơ trẽn. "Nhà Blacksmith đã sống ở Meadow nhiều năm rồi. Họ giữ mình và không gây rắc rối cho bất cứ ai. Làm ơn cho tôi biết, họ sẽ làm gì để hại chúng tôi đây?"

    "Những gì cô thấy chưa phải là tất cả đâu, thưa cô." Tên lính trưởng trả lời, cố gắng nhớ mặt người phụ nữ to gan dám nghi ngờ hành động của ông ta. "Dừng lại!" Ông ta ra lệnh cho người của mình dừng kéo người phụ nữ tội nghiệp về phía xe ngựa. "Mang người phụ nữ đến đây!"

    Mọi người đều nín thở nhìn người phụ nữ với ánh mắt tò mò, tự hỏi chuyện gì sắp sửa xảy ra. Người phụ nữ vừa bị bắt được kéo đến đứng trước mặt tên lính trưởng, ông ta trừng mắt nhìn mọi người, nói:

    "Để ta chỉ cho các ngươi thấy lý do tại sao chúng ta cần phải bắt những sinh vật thấp hèn, bẩn thỉu này!"

    Chân mày Eve nhíu lại. Cô quan sát tên lính canh giữ cổ của người phụ nữ từ phía sau. Người phụ nữ vừa khóc, đôi mắt đột nhiên xuất hiện những vết nứt.

    Những người dân thị trấn nhanh chóng lùi lại phía sau, vẻ mặt hoảng loạn.

    "Đó là gì vậy?" Một người đàn ông trong đám đông hỏi.

    "Anh có nhìn thấy đôi mắt đó không?" Người khác hỏi.

    "Đúng vậy đấy." Tên lính trưởng trả lời, nở nụ cười tự mãn, sau đó ông ta nói: "Nó không phải là con người, và sẽ chỉ gây hại mà thôi." Sau đó ông ta quay lại trừng Eve: "Còn ai muốn hỏi gì không?"

    Mọi người vội lắc đầu, đồng ý cho họ đưa những sinh vật kỳ dị này rời khỏi đây. Khi ánh mắt Eve chạm phải ánh mắt tên lính trưởng, người đàn ông đẩy người phụ nữ về phía thuộc hạ của mình, bọn chúng nhanh chóng tóm lấy và kéo người phụ nữ vào chiếc lồng đã mang theo.

    Sau đó, tên lính trưởng bước vài bước về phía Eve.

    "Có vẻ như cô khá gần gũi với các sinh vật nhỉ. Chúng thu hút cô chăng?" Tên lính trưởng hỏi, ông ta cao hơn Eve vài inch*. Sau đó, ông ta trầm giọng hỏi: "Hay là có lý do nào khác?"

    *1 inch = 2.54cm. Có thể hiểu, ông ta cao hơn Eve khoảng 1 cái đầu.
     
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 24: Tiêu điểm bị đánh cắp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve đã lên tiếng thay cho cặp vợ chồng bị bắt kia nên thu hút sự chú ý vào mình.

    Eve tự hỏi sao các tên lính canh có thể tìm ra cặp vợ chồng bị ruồng bỏ này nhỉ. Nếu họ có thể theo dõi chúng thì chắc cô cũng sắp đến ngày này rồi.. điều đó đồng nghĩa, cô sẽ phải cẩn thận hơn.

    Eve hỏi tên lính trưởng: "Liệu họ có bị xét xử không?"

    "Điều đó phụ thuộc vào hành vi của họ. Những người cư xử và tuân theo các quy tắc sẽ được sống, đặc biệt là những kẻ không gây tổn hại gì sẽ không phải bị treo cổ. Mối quan hệ của cô với nhà Blacksmith là gì? Trả lời ta." Tên lính trưởng lớn giọng yêu cầu.

    Trước cảnh tượng ấy, trong đám đông, có một người ngưỡng mộ Eve cũng ở đó.

    Không ai khác chính là Patrick Humphrey.

    Để ý xem tên lính trưởng đang cố dồn Eve ra sao, anh Humphrey quyết định đóng vai hiệp sĩ của cô trong bộ giáp sáng chói. Như thế thì, anh ta không chỉ giành được cảm tình từ Genevieve Barlow mà còn có thể cảnh báo những người đàn ông khác đang cố tán tỉnh cô.

    Anh Humphrey hất đầu, vuốt mái tóc vàng của mình, nói lớn: "Septimus. Ông nghĩ mình đang làm gì vậy, nói chuyện với cô Barlow bằng giọng điệu thế ư?"

    Tên lính trưởng quay lại liếc anh Humphrey.

    Anh Humphrey nói: "Ông không biết nói chuyện tôn trọng phụ nữ là gì à? Cô Barlow không phải như những sinh vật ghê tởm mà ông vừa bắt được đâu. Ông nên thấy may mắn v.."

    Ngay sau đó, cổ áo của anh Humphrey bị tên lính trưởng nắm chặt nâng lên khỏi mặt đất: "Lũ con người sớm thay lòng. Đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai."

    Những người xung quanh im lặng, hơi thở họ nghẹn lại, Eve thì lo lắng.

    "Làm ơn thả anh Humphrey ra, anh ta không có ý khiêu khích ông đâu!" Eve yêu cầu, nhận thấy anh Humphrey khó thở.

    "Buông cái bàn tay bẩn thỉu của ông khỏi tôi ngay lập tức trước khi tôi kiện ông với các cơ quan cấp cao!" Anh Humphrey đe dọa tên lính trưởng Septimus.

    Nhưng nó chỉ khiến tên lính trưởng thêm phẫn nộ, ông ta nâng người lên cao hơn.

    "Đủ rồi đó, Septimus. Tôi nghĩ ông đã hoàn thành công việc của mình ở đây và có những việc khác phải làm." Một giọng nói quen thuộc rất uy vang lên, Eve quay đầu lại. Cô thấy Noah Sullivan đang đứng cách cô không xa. "Quấy rối người dân thị trấn thật chẳng phải phép, họ chỉ cần một câu trả lời lịch sự thôi."

    Mắt của tên lính trưởng bắt gặp ánh mắt của Noah, cuối cùng ông ta cũng buông anh Humphrey ra, anh ta ngã huỵch xuống đất.

    Septimus cúi đầu: "Công tước. Tôi thực sự phải chuyển đồ đi rồi." Sau đó, ông ta nói với đám đông: "Nếu có ai tìm thấy thứ gì thì đừng quên báo cáo, các ngươi sẽ được thưởng một số tiền vàng xinh xắn đấy."

    Tên lính trưởng cúi đầu chào anh Sullivan một lần nữa rồi bước đi. Đám đông cũng dần giải tán.

    Patrick Humphrey ho, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tuy vẫn còn chấn động vụ tên lính trưởng đã nâng mình lên như thể không có trọng lượng vậy. Khi tên lính trưởng khuất dạng, anh ta nhanh chóng đứng dậy ưỡn ngực. Anh ta nói:

    "Tên lính đó muốn đi đâu hả? Chúng ta phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ!"

    Người hầu thường đi sau anh Humphrey chỉ tay về một hướng và nói với chủ mình: "Ông ta đã đi theo hướng đó, thưa cậu chủ." Nhưng những gì người hầu nhận được là cái trừng của người đàn ông.

    Nội tâm Eve lắc đầu nhưng cô vẫn hỏi: "Anh ổn chứ, anh Humphrey?" Người đàn ông đã xen vào chuyện của tên lính trưởng.

    Ông Humphrey trừng mắt nhìn về hướng tên lính trưởng rời đi. Noah thấy nổ lực mong manh của người đàn ông gắng níu giữ hình ảnh của mình thì khẽ cười khúc khích.

    "Tôi sẽ đánh ông ta và bắt ông ta phải quỳ mọp nếu ông ta còn ở đây thêm một phút nữa. Ông ta nên biết ơn vì tôi đã không làm gì ông ta." Anh Humphrey cáu kỉnh, hỏi Eve: "Cô ổn chứ, cô Barlow? Con chó lai vô phép tắc đó không làm hại cô chứ?"

    Eve lắc đầu và lịch sự mỉm cười: "Tôi hoàn toàn ổn, anh Humphrey. Anh không phải lo về điều đó." Và sau đó cô quay lại nhìn Noah: "Cảm ơn anh đã đến giúp đỡ chúng tôi, anh Sullivan."

    Noah đáp lại nụ cười của cô bằng một nụ cười dịu dàng và tử tế: "Đừng cảm ơn tôi, cô Barlow. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là phải thôi."

    Anh Humphrey nghiến răng, không vui khi bị người khác chiếm tiêu điểm của mình, anh còn phải tỏa sáng trước người phụ nữ mình đang tán tỉnh. Anh ta nhận xét:

    "Anh Sullivan, anh vốn có mặt ở đây, vậy mà chẳng buồn ngăn tên lính trưởng nói bóng gió rằng cô Barlow là một trong những sinh vật thấp hèn kia ư?"

    Noah quay lại nhìn Eve và nói: "Tôi tin rằng cô Barlow hoàn toàn có khả năng tự xoay sở. Dù sao thì, cô ấy có làm chi sai đâu mà phải sợ hãi. Tất nhiên tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cô ấy."

    Anh Humphrey chế giễu rồi thay Eve nói phong long: "Tôi không thể tin rằng ông ta dám nghĩ cô Barlow có quan hệ hay dính líu đến những sinh vật thấp hèn đó. Cô ấy ở đâu còn những sinh vật gớm ghiếc đáng nguyền rủa kia ở đâu cơ chứ."

    "Hai vợ chồng Blacksmith chưa bao giờ làm phật lòng ai. Họ rất tử tế, không làm tổn hại ai cả, anh Humphrey." Eve cau mày: "Họ là những người như chúng ta, họ xứng đáng được hưởng một cuộc sống như chúng ta."

    "Những kẻ bị ruồng bỏ này rất độc hại, cô Barlow à. Cô nghĩ họ đủ xứng đáng để sống giữa chúng ta thì có hơi tử tế quá rồi đó. Cô không biết lúc nào họ sẽ làm điều không thể tha thứ đâu. Cẩn trọng vẫn tốt hơn là sau này hối hận." Anh Humphrey nói, như thể Eve là một người phụ nữ ngây thơ, không biết thế sự. "Chỉ có ba loại được chấp nhận mà thôi."

    Tuy người đàn ông không nói rõ, nhưng Eve biết. Mọi người đều biết. Những vùng đất mà mọi người sinh sống chủ yếu đã bị ma cà rồng và người sói độc chiếm. Còn con người chỉ là những kẻ bị một sợi dây vô hình xích vào ma cà rồng và người sói thôi.


    Eve không thể nói gì thêm về vấn đề này vì hai tháng trước, mọi người phát hiện ra một người dân trong thị trấn, là kẻ bị ruồng bỏ, đã bắt cóc và giết những thiếu nữ. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, và thật khó để bảo vệ người tốt bởi những việc làm của người xấu.

    Rồi anh Humphrey dũng cảm nói: "Tôi rất vui vì hôm nay tôi đã đi ngang qua nơi này sớm. Nếu không, tôi sẽ không thể giúp cô."

    Eve lịch sự cúi đầu cảm ơn anh ta: "Cảm ơn anh đã đến giúp đỡ tôi, anh Humphrey. Quả đáng giá thay."

    "Chắc hẳn cô đã rất sợ hãi. Cho phép tôi đưa cô về nhà nhé. Vậy cô cũng sẽ thoải mái hơn." Anh Humphrey đề nghị Eve, không muốn để trượt mất cơ hội.

    Nhưng với lòng biết ơn như Eve, cô không thấy thoải mái và cũng không muốn anh Humphrey bám lấy cô. Cô từ chối: "Anh thật tốt bụng, anh Humphrey, nhưng tôi có chuyện cần nói với anh Sullivan. Mong anh không phiền."

    "Đừng lo. Tôi sẽ đợi cô cho đến khi cô nói xong chuyện với anh ta. Cô cứ tự nhiên." Anh Humphrey nở một nụ cười thân thiện.
     
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 25: Lời mời chân thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve đã hy vọng rằng, lời cô nói sẽ đủ khiến anh Humphrey chịu rời cô mà đi, nhưng có vẻ như anh ta vô cùng mong muốn đưa cô về nhà.

    "Tôi nghĩ cô Barlow nói đúng, anh Humphrey." Anh Sullivan nói, nụ cười lịch sự vẫn khắc trên môi: "Cô ấy và tôi có những vấn đề cần thảo luận, và sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi không nghĩ để một quý ông đáng kính như anh đi theo chúng tôi là điều phải lẽ. Bằng chẳng, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."

    Anh Humphrey chưa kịp nói gì thì anh Sullivan đã cúi đầu nhẹ, cả anh và Eve rời khỏi đó.

    Eve không quay lại nhìn anh Humphrey, cô vừa đi vừa nói: "Cảm ơn anh, anh Sullivan."

    "Không cần khách sáo. Cũng không thể trách anh ta được, cô là một người phụ nữ đáng yêu và bất cứ ai cũng sẽ thích được về cùng cô mà." Noah khen Eve, gò má cô hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

    Eve biết, Noah Sullivan không phải là người hay khen ngợi, đặc biệt là phụ nữ, họ vẫn hay hy vọng một ngày nào đó sẽ thu hút được sự chú ý của anh. Anh là một người đàn ông lịch lãm so với hầu hết những người đàn ông cô từng gặp tính đến hiện tại.

    Eve vẫy tay cầm ô: "Anh thật hào phóng, anh Sullivan."

    "Không đâu." Noah đáp, nhìn cô. Nụ cười nhẹ vẫn không rời môi anh, Eve hắng giọng rồi hỏi:

    "Tên lính trưởng gọi anh là Công tước. Cha anh đã truyền danh hiệu để anh nhậm chức rồi sao?"

    "Đúng vậy." Anh Sullivan gật đầu, Eve đang đi bộ, dừng lại và cúi đầu chào.

    "Chúc mừng anh đã nhậm chức Công tước của Woodlock, anh Sullivan." Eve chúc anh.

    "Cảm ơn cô, cô Barlow. Tôi hy vọng có thể duy trì và thực thi công lý với danh hiệu này." Noah trả lời rồi họ tiếp tục bước đi.

    "Có gì khác biệt không? Từ một người bình thường trở thành một Công tước ấy?" Eve tò mò hỏi.

    Noah giữ vẻ mặt trầm ngâm trong giấy lát rồi lắc đầu: "Tôi nghĩ ngoài các nhiệm vụ ra thì trở thành Công tước cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng tôi đoán mình sẽ thường xuyên đến Meadow để thảo luận vài việc với thẩm phán."

    Điều này đồng nghĩa cô có thể sẽ gặp người đàn ông đó nhiều hơn, Eve thầm nghĩ, và mỉm cười.

    "Buổi phỏng vấn xin việc của cô hôm nay thế nào?" Noah hỏi, để ý thấy cô mang theo một chiếc hộp bọc vải cùng với chiếc ô.

    Eve rạng rỡ trước câu hỏi của anh khác nào một đứa trẻ phấn khích. Cô nói: "Cuối cùng tôi cũng đã có việc rồi."

    "Thật tuyệt vời. Xin chúc mừng, cô Barlow. Cô xứng đáng được như vậy." Anh Sullivan vui mừng. "Sau bao khó khăn thì cuối cùng cũng kết quả ngọt rồi. Chúa phù hộ cho gia đình đã quyết định thuê cô làm gia sư. Đó hẳn là một gia đình tử tế."

    Eve mỉm cười, không chắc liệu từ tử tế có phù hợp với gia đình này hay không, nhưng nhớ đến cô bé, cô gật đầu đồng ý. Cô đáp:

    "Đúng vậy, cô bé mà tôi đang làm gia sư cho là một đứa trẻ ngoan, cũng không gây rắc rối cho tôi."

    "Mừng cho cô. Cô đã trông đợi ngày này hơn năm năm rồi, phải không nhỉ?" Noah hỏi, Eve gật đầu.

    "Đúng là vậy." Eve trả lời, vừa nói xong, bụng cô réo lên. Âm thanh đủ lớn để người đàn ông đi cạnh cô nghe thấy, môi anh bật một tiếng cười khẽ. "Xin lỗi nhé." Cô ngượng nghịu mỉm cười.

    "Không sao đâu. Có vẻ như cô hăng say với công việc mới đến nỗi quên cả ăn uống, phải không?"

    Vốn được biết đến là người vụng về, Eve chỉ mỉm cười và quyết định không giải thích về sự cố đã xảy ra trong dinh thự Moriarty.

    Sau đó, Noah đề nghị: "Hôm nay tôi đãi cô món ở quán trọ nhé? Thật không may là tôi không thể mời cô đến dự lễ kỷ niệm tôi trở thành Công tước. Nhưng với tư cách là bạn bè, chúng ta cũng nên ăn mừng cô chính thức là một gia sư và tôi là một Công tước."

    "Bạn bè?" Cô vô ý thốt lên.

    Noah mỉm cười với cô: "Tôi chắc chắn rằng, một Công tước và một gia sư có thể là bạn của nhau."

    "Chúng ta có thể." Eve đáp lại với vẻ kinh ngạc.

    Mặc dù Eve và Noah đã nói chuyện với nhau, nhưng giữa họ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ cho đến bây giờ. Cô nghe thấy họ là bạn thì nở nụ cười.

    Lời đề nghị của Noah cũng thú vị không kém, Eve không biết mình có nên đồng ý hay không. Dù gì thì, cả hai đều chưa kết hôn. Nhưng song song đó, sâu trong tâm khảm, không người phụ nữ nào lại từ chối dùng bữa với người đàn ông điển trai và tốt bụng như thế.

    "Cô không phải lo lắng về quán trọ. Nó là một quán khá phổ biến và không ở trong góc tối." Noah nói, cân nhắc cảm nhận của cô và những lời đó của anh khiến cô mỉm cười.

    "Thứ lỗi cho tôi, anh Sullivan. Tôi nhận lời, nhưng dì tôi có thể sẽ lo lắng nếu tôi không trở về nhà đúng giờ." Eve đáp, hy vọng anh Sullivan sẽ không thấy bị xúc phạm bởi sự từ chối của cô. "Nhưng, có thể vào lúc khác không?"

    "Thế còn trưa chủ nhật? Tôi mời cả bà Aubrey. Và Eugene, nhỉ?" Noah muốn chắc rằng mình đã đọc đúng tên của người đàn ông, Eve gật đầu. "Chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa, vậy thì dì của cô sẽ không phải lo lắng nữa." Anh trấn an cô.

    Eve nở nụ cười, gật đầu: "Họ sẽ rất vui khi được dùng bữa với anh. Cảm ơn vì lời mời, anh Sullivan."

    Họ tiếp tục bước đi, sự im lặng bao trùm hai người. Tiếng người nói chuyện phiếm, âm thanh của bánh xe ngựa và tiếng vó ngựa chạy xung quanh.

    Khi gần nhà cô, anh Sullivan nói: "Hôm nay cô dũng cảm thật đấy, dám nói chuyện với tên lính trưởng như vậy. Cảnh tượng vừa diễn ra có khiến cô khó chịu ư?"

    Eve hơi mím môi, gật đầu: "Phải. Tôi không hiểu sao mọi người lại có thể đối xử với nhau như thế. Cuộc đời của ai cũng quan trọng mà?"

    Trông Noah như cười nhẹ, và đồng thời cũng không phải vậy. Anh trả lời: "Mọi cuộc đời đều quan trọng. Nhưng thế giới chúng ta đang sống, nó khác. Có nhiều điều xấu xa hơn là tốt đẹp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần bảo vệ ánh sáng nhỏ bé vẫn còn tồn tại. Những gì chúng ta có thể làm là coi chừng phía sau mình cùng những người chúng ta quan tâm, mà không bị phát hiện."

    "Như vướng vào rắc rối với tên lính trưởng ấy." Eve lẩm bẩm, cô bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Noah.

    Cô chỉ biết rằng, nếu một ngày mình bị kéo vào lồng, cô cũng sẽ muốn có người đứng ra bảo vệ mình, ngăn cản những tên lính canh thôi.

    "Cô có một trái tim nhân hậu, cô Barlow." Noah nhận xét, họ dừng lại gần trước cổng nhà cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Nhưng cô nên biết rằng, rơi vào tầm ngắm của các nhà chức trách sẽ khiến cô gặp rắc rối đấy."
     
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 26: Tình anh em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc đề xuất: Mrs. Elton Arrives at Hartfield - Isobel Waller

    * * *

    Một sáng, cũng trong tuần đó, Eve gần đến cửa dinh thự Moriarty, cô bắt gặp cô Marceline đang đứng bên ngoài cùng với người bảo vệ.

    "Quy tắc đơn giản như vậy mà bà cũng quên được à?" Cô Marceline vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn người hầu đang sợ hãi cúi đầu.

    "Thứ lỗi cho tôi, cô Marceline! Tôi lấy mấy đứa con tôi ra thề là sẽ không tái phạm nữa." Người hầu liến thoắng, hy vọng lời xin lỗi của mình sẽ được chấp nhận và cô chủ sẽ không trừng phạt bà.

    Người hầu ngước lên nhìn Marceline, ánh mắt của cô chủ chất chứa đầy giận dữ. Thế nên người hầu lại vội nhìn xuống đất, đôi vai lo lắng sợ sệt rũ xuống.

    "Bà nghĩ hạng người thấp kém như bà có thể tùy ý sử dụng lối đi này sao?" Marceline hỏi, nhìn xuống người thuộc tầng lớp hạ lưu bậc nhất.

    "Xin đừng đuổi tôi. Tôi còn phải nuôi mấy đứa nhỏ nữa." Người hầu van xin Marceline, bà khuỵu xuống.

    Marceline định nói gì đó thì cô ta nghe thấy tiếng bước chân cách nơi mình đứng không xa. Cô ta quay lại và nhận ra đó là gia sư mới.

    Ánh mắt của Eve và Marceline giao nhau, cô lịch sự cúi chào, cô chủ của dinh thự cũng nở một nụ cười lịch sự đáp lại. Eve chào cô ta:

    "Chào buổi sáng, cô Marceline."

    "Chào buổi sáng, cô Barlow." Giọng Marceline ngân vang, mắt cô ta chuyển đến chiếc ô xấu xí Eve cầm trên tay. "Thật mừng khi thấy cô đến sớm. Tôi còn nghi ngờ liệu hôm nay cô có đến không ấy chứ."

    Eve hơi bối rối hỏi: "Nghi ngờ?"

    "Phải. Do cánh cửa mà cô làm mẻ ấy." Marceline đáp, cằm cô ta hếch lên. Nhắc đến sự cố không may kia, mặt Eve hơi tái. Cô tự hỏi thay vì làm công ăn lương, cô sẽ phải làm công trả nợ cho nhà Moriarty vì thiệt hại cô đã gây ra chăng.

    Rồi cô chủ mỉm cười: "Đừng lo lắng, cô Barlow. Tôi là một phụ nữ tử tế, sẽ không kể lể mấy chuyện đó với ai đâu. Dù gì thì cô cũng đâu cố ý làm thế."

    Tuy nhiên, Marceline gợi chuyện là để nhắc nhở Eve. Cô không biết mình nên cảnh giác hay nên biết ơn mới phải.

    Eve thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn lòng tốt của cô, cô Marceline." Chí ít thì cô không phải lo việc mình mất tiền lương.

    Marceline nở một nụ cười ngọt ngào. Khi ánh mắt của Eve chuyển sang người hầu đang quỳ trên sàn, lông mày của Marceline hơi nhướng lên rồi ra lệnh cho bảo vệ: "Đưa người hầu ra khỏi đây." Và cô ta cùng Eve đi vào trong. "Cô đã ăn sáng chưa?" Cô hỏi, thoáng nhìn chiếc ô.

    "Tôi ăn rồi, cô Marceline. Còn cô thì sao?"

    "Tôi chưa ăn. Tôi đã hy vọng bữa ăn này sẽ có cô bầu bạn cơ, nhưng có vẻ như tôi phải ăn một mình rồi." Marceline nói nhỏ, nụ cười dễ chịu vẫn giữ trên môi. Sau đó, cô ta nhận xét: "Hình như cô sợ trời mưa."

    Nghe thấy thế, Eve nắm chặt ô, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh không đổi, cô hỏi: "Tôi yêu mưa, thưa cô. Sao cô lại nói như vậy?"

    "Ngày nào cô cũng mang theo ô cả, dù thời tiết không có dấu hiệu sẽ mưa." Marceline đáp.

    "Chắc là thói quen thôi. Khi còn bé, mỗi lần dầm mưa tôi đều bị ốm cả." Eve giải thích với thiếu nữ đi cùng cô qua các hành lang.

    "Nó hẳn rất bất tiện nhỉ." Marceline tỏ vẻ lo lắng rồi nói: "Tôi nghe nói dì của cô từng là gia sư của một nữ Bá tước? Cô nên cảm thấy mình may mắn vì được đi trước các gia sư khác một bước đấy. Cô luôn muốn trở thành gia sư, đúng chứ?"

    Eve mỉm cười, vì cô may mắn như thế nên mới được ban cho sự vụng về để cân bằng lại đây này.

    "Tôi nghĩ vậy. Dì Aubrey là người mà tôi kính trọng từ nhỏ đến lớn. Tôi nghĩ rằng gia sư là một công việc rất cao quý. Định hướng cho những đứa trẻ, chúng là tương lai của ta mà." Eve trả lời. Cô tự hỏi gia sư đã hướng dẫn anh em nhà Moriarty thuộc kiểu như thế nào. Chắc chắn phải là hai người khác nhau; Marceline thì lịch thiệp, Vincent thì kiêu ngạo, còn cô út lại ngọt ngào. Trước khi Marceline có cơ hội hỏi về cha mẹ mình, Eve hỏi:

    "Cô Marceline, có phải cô gia sư trước và cô Allie không hợp nhau không?"

    Marceline khẽ cười nói: "Sao cô lại nghĩ như vậy? Đến tận bây giờ, Allie luôn là búp bê đối với tất cả gia sư đấy."

    "Tôi mong mình sẽ hiểu được cách tiếp cận phù hợp với cô Allie và những gì gia sư đi trước đã từng làm." Eve nói, môi của Marceline hé mở.

    Khi đi trên hành lang vắng, Marceline mới nói:

    "Nếu cô thực sự muốn biết, thì tôi nghĩ cũng chẳng có hại gì. Thay vì dạy dỗ, người gia sư trước đã dành hàng giờ nhàn rỗi chỉ để trò chuyện linh tinh, rồi tìm hiểu cách vẽ đường thẳng với Allie. Chỉ vì là gia sư nên tùy tiện làm những gì mình muốn mà không ai dám lên tiếng. Gia sư đó đã bị sa thải và không bao giờ được quay lại làm việc ở đây nữa."

    Eve nghe cô Marceline nói thì cau mày.

    Bên ngoài dinh thự, bảo vệ đã kéo người hầu và đẩy bà ra ngoài cổng. Ông ta nói: "Đừng xuất hiện ở đây nữa."

    "Không!" Người hầu mở to mắt, nước mắt rơi lã chã. Bà đứng ở bên kia cánh cổng, chắp tay van xin: "Làm ơn, tôi sẽ không tái phạm đâu. Tôi sẽ không vào dinh thự bằng lối trước mà, xin đừng sa thải tôi!"

    "Nếu tiếp tục làm loạn thì bà sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời đâu." Người đàn ông trừng mắt. Bảo vệ quay lưng bước đi, để lại người hầu khóc lóc nức nở.

    Trở lại hành lang của dinh thự, Marceline đi cùng Eve cho đến khi Vincent xuất hiện cùng với quản gia Alfie đi theo sau anh.

    "Hôm nay có vẻ như mặt trời mọc ở phía Tây, Alfie à." Mặt Vincent tỏ vẻ kinh ngạc, môi anh cong lên.

    Quản gia cúi chào hai người phụ nữ trên hành lang.

    "Đừng nói với em đi dạo với gia sư của chúng ta là sai nhé." Marceline vặn lại câu nói mỉa mai của anh trai.

    "Sao có thể, nó chỉ đúng khi em đi cùng cô ta với tư cách là học sinh mới như Allie thôi. Tôi không nghĩ em sẽ chú ý đến những lời tôi nói nhanh đến thế." Vincent nhận xét, vẻ ngoài ngọt ngào khiến Marceline có phần khó chịu.

    Marceline cười nói: "Em tiện đường đi với cô Barlow."

    "Đến phòng piano à?" Vincent nhướng một bên mày.

    "Không, đến thư viện trên tầng đó lấy một quyển sách. Nhưng em vừa nhớ mình có việc khác phải làm. Và đừng quên, anh trai à, em đã qua giai đoạn cần gia sư rồi." Marceline nghiến răng trả lời. Thiếu nữ nói thêm: "Có lẽ nó sẽ có lợi cho anh hơn."

    Dường như Vincent cũng không tha cho em gái, vẫn cứ thích buông lời khiêu khích khiến mọi người trở thành thú vui của mình, Eve nghĩ.

    "Em chắc chứ?" Vincent hài hước. Sau đó, anh nói: "Lần cuối cùng anh kiểm tra, việc dành hàng giờ với các gia sư cũng chẳng giúp ích được gì cho em mấy. Cô em gái chậm chạp đáng yêu của anh à."

    Marceline lườm Vincent nhưng vẫn mỉm cười. Cô ta nói: "Có lẽ nếu anh tham gia các lớp học thì anh sẽ biết. Nhưng anh có bao giờ ở đó đâu. Em đi làm những việc khác giúp anh giải trí đây." Nói đoạn, cô ta quay lại nhìn Eve, mỉm cười: "Gặp lại cô sau, cô Barlow."

    Eve gật đầu, nhìn người phụ nữ đi khỏi đó.

    "Hãy chắc chắn rằng Marceline sẽ đến phòng mình an toàn, Alfie, tôi không muốn nó bị lạc." Vincent ra lệnh cho quản gia, anh ta nhanh chóng vâng mệnh, để cậu chủ của mình ở lại với gia sư. Rồi anh giải thích với Eve: "Tôi chỉ có hai đứa em gái thôi, không thể không lo cho chúng được."

    Nhưng có gì đó mách bảo Eve rằng điều này không hoàn toàn đúng, chí ít thì biểu cảm trên gương mặt Vincent đã chứng tỏ như vậy.
     
  8. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 27: Cảnh ngộ của người que

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bước chân biến mất, sự im lặng bao trùm khắp hành lang, nơi đây chỉ còn lại sự lúng túng mà Eve đã cảm nhận vài giây trước.

    Đôi mắt cô chuyển từ đầu hành lang sang Vincent, còn anh thì đang nhìn theo hướng của quản gia. Anh bất chợt nhắm mắt lại rồi ánh mắt hai người giao nhau.

    "Nếu còn nhìn nữa thì tôi sẽ tin là cô đang đơn phương tôi đấy." Vincent nói, màu đỏ đồng trong mắt anh hôm nay dường như rõ ràng hơn so với lần cuối cùng cô nhìn thấy.

    Eve không hứng thú với lời anh nói nên hỏi: "Cậu luôn như thế này sao?"

    "Như thế nào?" Vincent tinh tế, vô thức đưa lưỡi lướt qua răng nanh của mình.

    "Như thể cậu thức dậy nhầm chiều giường* ấy." Eve đáp, nhìn anh chằm chằm.

    *Nguyên văn: "Woke up on the wrong side of the bed" (thành ngữ), chỉ về tâm trạng không tốt cả ngày.

    Vincent bước một bước, tiến về phía cô, và ngay lập tức, Eve lùi lại một bước. Phản ứng của cô khiến ánh mắt anh sáng lên, anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều không tì vết. Anh cúi người khéo léo trả lời cô:

    "Tôi luôn thức dậy ở chiều giường đó. Vì đó là chiều đúng duy nhất." Rồi anh hỏi: "Cô và cô em gái đáng yêu của tôi đang nói chuyện gì vậy?"

    "Không có gì đặc biệt. Chỉ là những chuyện chung chung thôi." Eve trả lời, nhận thấy đôi mắt anh hơi nheo lại nhìn cô.

    "Và đó là?" Giọng anh trầm ngâm chờ cô giải thích. Anh thở dài: "Thông minh bẩm sinh mà phải nói chuyện với những kẻ chậm chạp thật đúng là một lời nguyền."

    Anh vừa bảo cô đần độn đấy ư? Eve tự hỏi lòng, khẽ nhìn anh.

    Mọi dấu vết tươi cười trên khuôn mặt Vincent đều biến mất, anh nghiêng đầu hỏi cô:

    "Cô Barlow, có phải cô vừa trừng mắt với cậu chủ của mình không? Có vẻ như cô đang cần một hình phạt nhỏ cho hành vi không vâng lời của mình."

    Eve lo lắng mỉm cười và lắc đầu: "Tôi nào dám, cậu chủ Vincent."

    Anh nhìn chằm chằm cô hai giây, lại hỏi: "Vậy hai cô đang nói gì thế?"

    Cô tự hỏi tại sao anh lại muốn biết về cuộc trò chuyện của họ đến vậy. Cô trả lời: "Nói về việc dì tôi trước đây từng là một gia sư và sau đó là về người gia sư trước. Sao nào?"

    Môi Vincent nhếch lên, ánh mắt anh cũng vậy. Một nụ cười khẽ thoát ra từ đôi môi đầy đặn vô pháp vô thiên của anh khiến cô bối rối.

    "Sao nào? Tôi chỉ muốn nói, Marceline là một tin xấu."

    Eve e ngại nhìn anh, không chắc đây có phải là một bài kiểm tra cho mình hay không: "Cậu là anh trai của cô ấy đó."

    "Đó chính xác là lý do vì sao tôi cảnh báo cô. Cô nên tránh xa các thành viên trong gia đình này và chỉ cần tập trung vào công việc thôi, vậy sẽ tốt hơn nhiều cho cô. Hiểu lời tôi nói chứ, cô bé?"

    Nghe thấy cụm từ cô bé, một sợi thần kinh trên trán Eve khẽ giật. Nó khiến cô nhớ lại tối mưa hôm ấy, lần đầu tiên cô gặp Vincent.

    "Tôi ở đây với tư cách là gia sư của cô Allie và không quan tâm đến điều gì ngoài điều đó." Eve vững vàng, không chớp mắt nhìn anh.

    Vincent tặc lưỡi và nở một nụ cười quỷ quyệt như rắn: "Biết vậy thì tốt. Ngoài ra, có vẻ như không chĩa mũi vào những nơi không cần thiết sẽ khiến cô khó chịu nhỉ."

    "Ý cậu là gì?" Eve hỏi, cô thấy Vincent đang nhìn chằm chằm vào mắt cô như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

    "Để tôi cho cô một lời khuyên nho nhỏ. Cố gắng tránh mọi rắc rối và chỉ làm việc của mình thôi. Được chứ?" Vincent đút tay vào túi quần.

    Eve mở miệng định tranh luận thì lại thôi. Đó chỉ là một lời khuyên đơn giản, nhưng càng đơn giản, cô càng khó làm theo.

    "Với cả, tránh chạm mặt Charles cũng là điều khôn ngoan đấy. Ông ta không hài lòng với cách cô chia sẻ bữa trưa cho ông ta vài hôm trước lắm đâu." Vincent nói, anh đưa tay lên kiểm tra móng của mình.

    Eve cảm thấy sự sợ hãi bò dọc sống lưng. Cô đã cố gắng tránh đụng độ bất kỳ thành viên nào trong gia đình Moriarty, đặc biệt là Charles. Tất nhiên, cô không đủ may mắn để tránh mẹ của Allie, bà ta vừa thấy cô ở hành lang đã trừng mắt rồi.

    "Vâng, cậu chủ Vincent." Eve cúi đầu.

    "Marceline yêu dấu đã nói gì với cô về người gia sư trước thế?" Vincent hỏi cô, buông tay xuống.

    "Chuyện đó.. người gia sư trước đã không đối xử tốt với cô Allie nên bị sa thải." Eve trả lời, Vincent nghe vậy thì cười như thể lời cô nói khiến anh thích thú lắm.

    "Không đúng sao?" Eve bối rối hỏi anh, Vincent lắc đầu.

    "Ồ, đúng chứ. Đúng hơn những gì có thể." Vincent cười tinh nghịch, gương mặt hài hước. Anh nói: "Cô nên đi làm đi. Tôi không thích sự trễ nải."

    Eve đồng ý, sau một giây ngập ngừng lúng túng, cô vội đến phòng piano.

    So với các thành viên khác trong gia đình, cô bé chính là niềm vui, đến nỗi Eve phải tự hỏi làm thế nào mà Allie lại cư xử tốt đến vậy. Mặc dù Vincent không phải là con ruột của bà Annalise, nhưng cô cảm giác như bọn họ cùng một nguồn mà ra.

    Hai giờ trôi qua, Allie đẩy cuốn sổ đang viết.

    Eve nhìn chằm chằm vào chữ viết, cố gắng hiểu cái mớ hỗn độn này. Allie nhận ra điều này, rũ vai xuống.

    "Đừng nản lòng, cô Allie. Dần dần rồi cô sẽ có thể cải thiện chữ viết của mình thôi. Tôi từng nghe rằng, người viết chữ nguệch ngoạc rất thông minh đấy." Eve cố gắng giúp Allie vui lên.

    Nhưng Allie không phải là một đứa trẻ nghe lời Eve cách mù quáng. Lúc đó, cô bé đang yêu quý Eve cũng nửa tin nửa ngờ lời cô gia sư.

    "Hầu hết các câu trả lời đều đúng, làm tốt lắm." Eve khen cô bé rồi nói thêm: "Giờ chúng ta sẽ chữa những lỗi sai nhé."

    Allie gật đầu.

    Trong khi cô bé tiếp tục học, cô không tài nào gạt hình ảnh thích thú của Vincent ra khỏi tâm trí mình.

    Giờ làm việc của gia sư kết thúc, Eve đóng sách lại. Cô bé vẫn tiếp tục ở trong phòng. Allie không cố theo dõi Eve như hôm thứ hai cô làm việc ở đây. Cô nhìn cô gái đang quan sát mình.

    "Tôi nghĩ rằng, cô rất dễ thương, cô Allie, cô muốn dành thời gian ở đây." Eve nói, Allie cụp mắt xuống. Eve không biết là vì cô gái xấu hổ hay có điều gì đó khiến cô bé khó chịu. "Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra.." Cô mơ hồ nói: "Chắc là cô nhớ gia sư kia lắm."

    Allie ngước lên, cô chớp mắt nhìn Eve.

    Sau đó cô bé cầm cuốn sách của mình lên, bắt đầu hí hoáy viết. Tò mò, Eve tiến vài bước lại gần hơn để xem cô gái đang làm gì. Allie vẽ một người phụ nữ hình que.

    "Nó là ồ.. một bức vẽ rất tuyệt." Eve nhận xét, Allie lắc đầu.

    Cô bé chỉ tay về phía Eve. "Là tôi ư?" Eve hỏi lại, nhưng cô gái chỉ lắc người. "Chà, nó trông giống như một người phụ nữ.."

    Eve xoa gáy, vài giây sau mới hỏi: "Gia sư? Người gia sư trước?" Allie gật đầu.

    Sau đó, cô bé đặt một đánh một dấu "x" nhỏ lên mắt của người que.

    Mặt Eve hơi tái đi: "Gia sư trước không phải bị sa thải.." Cô thì thầm.

    *Dịch giả: Đọc tới khúc này tự nhiên hơi lạnh sống lưng..
     
  9. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 28: Đề xuất thỏa thuận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc đề xuất: Mrs. Elton Arrives at Hartfield - Isobel Waller

    * * *

    Eve nhìn chằm chằm vào bức vẽ người que và nhìn cô bé vẽ thêm một chữ "x" lên mắt còn lại của người phụ nữ. Một thành viên gia đình Moriarty đã giết cô ấy, Eve nghĩ.

    "Cô Allie, gia sư đó đã chết chưa?"

    Cô bé ngừng vẽ dấu thập, nhìn lên Eve. Trước vẻ mặt đau khổ của Eve, cô bé gật đầu, Eve hít một hơi thật sâu.

    Tất nhiên, cô nhận thức được điều này, ít nhất là sâu trong thâm tâm cô. Một người càng mong muốn được làm việc trong gia đình thuộc xã hội thượng lưu thì phải hiểu được ích lợi và thiệt hại của nó.

    Đó là lý do tại sao Vincent đã thích thú cười khi nghe trò đùa nhỏ mà em gái Marceline đã nói với cô. Gia sư trước đó đã bị giết vì cô ấy không làm đúng công việc của mình. Sao có người lại giết một người chỉ vì cái lý do nhỏ nhặt như thế nhỉ?

    "Đó là lý do tại sao cô theo dõi tôi?" Eve hỏi, Allie nhìn cô chằm chằm trong vài giây rồi từ từ gật đầu.

    Sau đó, Eve nhìn Allie vẽ một hình que khác, và bên cạnh nó là một hình que khác nữa, hai hình que này nắm tay nhau. Cô bé nhìn lên, chỉ vào Eve sau đó chỉ vào mình.

    "Thật là an ủi làm sao." Eve hơi lo lắng đáp.

    Eve nhận thấy Allie không buồn về chuyện cô bé đã chia sẻ và có điều gì đó mách bảo cô, rằng cô bé biết kẻ đã giết người gia sư. Nhưng mà cô không dám hỏi kẻ đã sát hại gia sư là ai.

    "Hẹn gặp cô vào ngày mai, cô Allie." Eve nói, mỉm cười cúi chào. Cô bé cũng làm như vậy, học cách ứng xử từ gia sư mới của mình.

    Eve cầm ô và hộp cơm đi về phía cửa, chuẩn bị rời đi..

    "Em yêu chiếc ô của cô."

    Giọng nói bất ngờ khiến Eve giật mình, tim cô đập loạn xạ, cô quay lại và nhận ra Allie vừa nói. "Cảm ơn cô, nó là vật yêu thích của tôi đấy." Eve cười đáp. "Giọng của cô thật đáng yêu, cô Allie. Cô nên nói nhiều hơn nhé."

    Allie như quay về trạng thái câm, gật đầu. Nụ cười trên môi Eve tắt lịm, cô bước ra và một mình đi trên hành lang.

    Cô miên man suy nghĩ về chuyện cô bé vừa nói, lúc bước đi, cô nghe thấy có tiếng bước chân từ phía hành lang đối diện.

    Cô ngước mắt lên, cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhận ra đó là người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Vết sẹo trông sâu đến nỗi sau nhiều năm vẫn chẳng thể phai mờ.

    Hắn chính là một phần lý do cô nhận công việc ở đây. Mỗi bước tiến về phía trước, họ lại càng gần nhau hơn, đôi mắt của người đàn ông nhìn thoáng qua Eve, và cô cũng vậy. Mắt hắn đen, mái tóc cũng đen nốt. Quần áo hắn thật đắt tiền, khi chất bao quanh hắn đủ khiến người ta biết hắn giữ vị trí nào.

    Người đàn ông đã đi qua Eve rồi, cô thở phào.

    Eve nhớ lại khoảnh khắc đôi chân nhỏ bé của cô cố gắng bỏ chạy trong khi mẹ cô tuyệt vọng hét lên bảo cô mau trốn thoát.

    "Chạy đi, Eve! Chạy đi!"

    Tiếng khóc của mẹ ám ảnh cô trong bóng tối, đau đớn và thống khổ chất chồng. Eve muốn giúp mẹ, muốn khiến nó dừng lại, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được bởi cô không thể thay đổi quá khứ.

    Khi Eve quay lại, người đàn ông đã biến mất khỏi hành lang. Cô nghiến chặt răng, tay siết lấy chiếc ô.

    Chỉ cần thấy ai đó liên quan đến mẹ, cảm xúc sẽ lấn át lý trí của cô.

    Đôi chân cô như có suy nghĩ riêng, quay ngược lại, theo hướng mà cô đã vừa đi qua, mắt cô tìm kiếm người đàn ông có vết sẹo. Cô phát hiện người đàn ông đang đi trên một hành lang khác, và cô lén đi theo hắn. Cô đặt hộp cơm của mình vào một góc, giữ ô gần ngực.

    Dinh thự của Moriarty vô cùng rộng lớn với nhiều hành lang và gian phòng hơn những gì người ta thấy bên ngoài. Sau một phút, Eve mất dấu người đó, mắt cô tìm kiếm hắn. Hắn đang ở ngay trước mặt cô kia mà. Hắn đi đâu mất rồi? Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lớn bên tai.

    "Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"

    Eve quay lại, nhận ra bà Annalise.

    "Cô không biết rằng hầu hết các khu vực của dinh thự chỉ dành riêng cho các thành viên trong gia đình hoặc những người hầu dọn dẹp thôi ư." Bà Annalise gằn từng chữ.

    Eve cúi thấp đầu, cố gắng trấn tĩnh con tim, nhắm mắt sắp xếp suy nghĩ trong chốc lát. Khi ngẩng đầu lên, cô nhận thấy người phụ nữ đã tiến lại gần mình một bước.

    "Thành thật xin lỗi, thưa bà. Tôi chỉ mới ở đây vài ngày nên bị lạc đường đến phía bên này của dinh thự." Eve cho người phụ nữ một lý do đáng tin.

    Nhưng với Eve, người đang đứng dưới mái nhà của bà Annalise, thì cho dù lý do có chính đáng đến đâu, người phụ nữ vẫn chờ đợi cơ hội để trả đũa việc tốt đứa con riêng kia gây ra.

    "Cô đi lạc thì cũng tiện thật nhỉ, trong khi lối vào từ phòng piano không hề phức tạp. Nhưng cũng có thể hiểu được." Bà Annalise tặc lưỡi: "Vì một người phụ nữ xuất thân thấp kém như cô sẽ không biết sống ở một nơi như thế này có ý nghĩa gì đâu. Chắc giờ cô vẫn đang sống trong ngôi nhà dột mái và một phòng nhỉ?" Người phụ nữ cười nhạo Eve.

    Nhưng trước sự khó chịu của người phụ nữ giàu có, Eve chỉ mỉm cười. Cô trả lời: "Nếu bà nhìn vào lịch sử của vùng đất chúng tôi, bà sẽ thấy, đã có rất nhiều người đã thay đổi số phận của mình, từ kẻ nghèo khó trở thành những người đầy quyền lực."

    "Đó là lịch sử, cô gái à. Hãy nhìn vào thực tại, thế giới đã được viết lại và thế giới mà chúng ta đang sống là hai thế giới khác nhau." Bà Annalise chế giễu sự thiếu hiểu biết của con người này: "Nếu cô nghĩ rằng mình có thể leo lên từng bậc thang của xã hội bằng cách làm gia sư, thì hãy suy nghĩ lại. Nhìn lại bản thân đi. Gia đình cô trước đây có người làm gia sư, nên cô mới làm gia sư. Con gái của một người hầu sẽ trở thành một người hầu, con trai của một thợ săn sẽ trở thành một thợ săn, chính là như thế đấy."

    Bà Annalise định cho con người này thấy nơi cô thuộc về.

    Điều duy nhất mà bà Annalise không biết là Eve sống rất thoáng với bản thân mình. Eve có những người quan tâm và yêu thương cô. Cô chưa bao giờ thiếu thức ăn trên đĩa hay quần áo để mặc.

    "Tôi đang nói về không gian của dinh thự, thưa bà. Không phải trạng thái." Eve trả lời.

    "Cô không làm vậy, nhưng nhắc nhở một người, đặc biệt về sự vô liêm sỉ, không bao giờ là quá muộn cả." Bà Annalise nói: "Hay chúng ta thỏa thuận đi? Tôi sẽ cho cô một năm tiền lương. Thực tế sẽ nhiều hơn thế. Thôi việc ở đây và đừng bao giờ ló mặt ra nữa."

    Một năm tiền lương? Eve không thể dối lòng, lời đề nghị quả thật rất hấp dẫn. Rất nhiều tiền vàng và bạc đó..

    Bà Annalise mỉm cười, chờ nghe người phụ nữ đồng ý và nhìn xem con người này cuối cùng cũng nghỉ việc.

    "Không." Eve trả lời.
     
  10. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 29: Dưới mái nhà cùng những ma cà rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Annalise không ngờ con người này còn tham lam hơn thế. Nếu không phải Vincent là người thuê gia sư, bà ta sẽ hút hết máu của người phụ nữ rồi để cơ thể thối rữa trong rừng.

    "Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy." Bà Annalise cố nén sự khó chịu vào trong, bởi lẽ, bà không phải là loại người vì tầng lớp nghèo hèn kia mà phải khiến bản thân phiền muộn, huống hồ là nói chuyện. "Tôi sẽ tăng gấp đôi số tiền." Người phụ nữ cười khẩy.

    Eve nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, người này cũng nhìn lại cô.

    "Tôi đánh giá cao lời đề nghị hào phóng của bà, nhưng tôi là một gia sư và bà không thể mua tôi được." Lời của Eve chẳng khác nào vả vào mặt người phụ nữ giàu có, cái nhếch mép vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự tức giận.

    Ngoài tiền bạc ra, Eve còn có những động cơ khác. Nhưng sự từ chối của Eve lại khiến bà Annalise nghĩ rằng con người này bước chân vào dinh thự với âm mưu thâu tóm nhiều của cải hơn.

    Bà Annalise bước đến trước mặt Eve, nhỏ giọng cảnh báo: "Nghe lời tôi và thôi việc trước khi quá muộn. Bằng chẳng, cô sẽ không thích kết cuộc của những người cô quan tâm đâu."

    Eve không thích bị người phụ nữ đó đe dọa tính mạng của hai người duy nhất mà cô xem là gia đình. Như thể tìm ra điểm yếu của cô, bà Annalise mỉm cười.

    Tiếng bước chân Alfie hối hả trên hành lang, tay cầm hộp cơm đang tìm kiếm cô.

    Bà Annalise bước sang một bên, đứng đối diện sát cạnh cô, nói: "Hãy suy nghĩ lại đi."

    Khi Eve quay lại, bắt gặp ánh mắt của bà Annalise, cô nhận thấy mắt người phụ nữ đã chuyển sang màu đỏ. Khi người phụ nữ cười, những chiếc răng nanh ẩn hiện sau bờ môi.

    Gia đình Moriarty là ma cà rồng..

    Bà Annalise bước đi, biến mất khỏi hành lang, không lâu sau, quản gia đến chỗ Eve đang đứng.

    Alfie lo lắng hỏi: "Cô ổn chứ, cô Barlow? Tôi thấy hộp cơm của cô nằm trong góc hành lang nên lo lắng."

    "Cô ơi?" Cô không trả lời, quản gia gọi thêm lần nữa.

    "Vâng, tôi ổn." Eve đáp, mắt cô nhìn thoáng qua quản gia, trông anh ta bối rối như vậy mà sự thật, anh ta cũng là một ma cà rồng.

    Có vẻ như Eve đã không tính đến khả năng cô sẽ làm việc cho một gia đình ma cà rồng hoặc người sói. Nhưng bây giờ cô xác định rằng, mình sẽ phải cẩn thận.

    "Cảm ơn vì đã mang hộp cơm đến cho tôi, Alfie." Eve cúi đầu chào quản gia chu đáo.

    "Tất nhiên, thưa cô." Quản gia đáp, hơi e ngại nghi ngờ. "Để tôi đưa cô đến cửa ra vào."

    Eve không từ chối, quản gia dẫn cô đến lối vào dinh thự. Rất nhiều thứ đang chiếm đóng tâm trí cô, nhưng điều cô lo nhất vẫn là sự an toàn của gia đình. Thế giới họ sống thật không công bằng, nhưng những người có địa vị thấp, đặc biệt là con người, cũng không thể vì thế mà khóc.

    Tối hôm đó, Eve về đến nhà, cô nhìn thấy dì Aubrey đang móc khăn len, tập trung cao độ qua chiếc kính có gọng.

    "Mừng cháu về nhà, Eve. Hôm nay cháu ở dinh thự Moriarty thế nào?" Dì Aubrey hỏi. Người phụ nữ cố gắng luồn sợi len vào kim, cố chấp không nhận sự giúp đỡ của Eugene.

    Eve để chiếc ô của mình lên giá đỡ và đưa hộp cơm cho Eugene, anh ta mang nó vào bếp. Sau đó, cô ra phía sau người phụ nữ lớn tuổi, vòng tay ôm dì mình.

    Bà Aubrey ngạc nhiên trước tình huống này, nhưng bà không từ chối. Bà thả len và chỉ sang một bên, đặt tay lên tay thiếu nữ.

    "Hôm nay vất vả nhỉ?" Dì Aubrey hỏi, Eve mỉm cười.

    "Không vất vả lắm, cháu nghĩ cháu đã xoay sở được rồi." Eve đáp, má cô áp vào má người phụ nữ.

    Eugene bước ra khỏi bếp, dương như quên gì đó rồi lại quay trở vào, để hai người phụ nữ trong phòng khách.

    "Đến đây, ngồi cạnh ta." Bà Aubrey nói, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh của chiếc ghế dài bà đang ngồi, Eve buông người phụ nữ ra rồi bước vòng qua.

    Eve ngồi cạnh dì Aubrey, người phụ nữ nắm lấy tay Eve, hai tay đan vào nhau. Dì Aubrey nói: "Chẳng có gì mà ta chưa từng thấy hay chưa từng nghe về việc làm gia sư cả. Có phải cháu đã làm vỡ thứ gì đó có giá trị trong dinh thự không?" Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô. "Nếu họ sa thải cháu thì cũng tốt thôi. Cháu sẽ có thêm một kinh nghiệm."

    "Cháu không bị sa thải, dì ạ." Eve mỉm cười lắc đầu.

    "Gì cơ? Ta cứ mãi lo là cháu bị mất việc ấy chứ." Dì Aubrey trả lời, chau mày lại. "Sao hôm nay cháu yên lặng thế?"

    Eve không muốn che giấu bằng cách giữ mọi thứ xa khỏi họ, khỏi những gì cô đã nghe. Nhưng cô cần phải suy ngẫm về nó thêm chút nữa trước khi thốt nên lời.

    "Cháu vừa nghe thấy một điều trong dinh thự, và nó ám ảnh cháu suốt." Eve trả lời, cô trượt khỏi chỗ ngồi của mình, tựa đầu vào vai người phụ nữ.

    Mặc dù bà Aubrey không thể thay thế mẹ cô, nhưng bà vẫn ở đó với tư cách là người hướng dẫn cho Eve, chăm sóc cho cô. Qua bao tháng năm, Eve đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà Aubrey và Eugene.

    Sau khi nghỉ ngơi ở đó một lúc, Eve cuối cùng cũng thông báo: "Nhà Moriarty là ma cà rồng."

    "Ta nghĩ đâu đó trong chúng ta đều dự đoán được chuyện này." Bà Aubrey thì thầm, không có vẻ quá sốc. "Cháu cảm thấy thế nào?"

    "Cháu vẫn đang suy nghĩ." Eve đáp, nhìn chằm chằm vào lò sưởi lạnh lẽo, củi gỗ chưa được đốt sáng. "Cháu chỉ biết, phải chắc rằng sẽ không ai nếm được máu của cháu." Một giọt thôi và mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ, cô biết.

    Ngồi thẳng lại, cô quay sang bà Aubrey, hôn lên má bà: "Cháu ra sông đây."

    Bà Aubrey nhìn Eve lên cầu thang và khuyên: "Đừng đi quá xa và tránh mọi rắc rối."

    "Vâng, dì Aubrey." Eve trả lời rồi bước vào phòng.

    Eve lấy một chiếc váy trong ngăn kéo đựng quần áo của mình, cho vào một chiếc túi nhỏ cùng với một hộp nhỏ đựng muối. Không nhiều lắm nhưng đủ để xoa chân cô. Khi cô bước ra khỏi nhà, trời đã ngả tối, đắp trên mình một tấm chăn đầy sao.

    Chốt cửa kêu lạch cạch. Cô có thể nghe thấy tiếng dế gáy xung quanh. Tiếng nói chuyện vẫn lững lờ trong không trung, trên phố vẫn còn người qua lại. Những chiếc đèn lồng treo bên ngoài mỗi ngôi nhà trong thị trấn, kéo lửa tra dầu suốt đêm, ánh lửa cứ thế lập lòe.

    Dịch giả: Một chút bình yên cuối ngày..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...