Chương 90 - Lớ Ngớ
Quyển 2 - Chương 48: Lớ Ngớ
Cha mẹ lại bàn chuyện hàng hóa, gần đây số đơn vị tới bàn chuyện ngày càng nhiều, điều làm mẹ giật mình là nhận được đơn đặt hàng của khách sạn Bát Nhất Khải Toàn - Hạ Hải. Đây là khách sạn chuyên dụng của quân khu, thuộc chuỗi đại khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, sánh ngang với khách sạn Khải Lai, một nơi tọa trấn nội thành, một nơi đứng sừng sững bên hồ ngoại thành.
Có điều khách sạn Bát Nhất Khải Toàn chuyên tiếp đãi người trong quân khu và cán bộ lãnh đạo các huyện thị, cũng có quân nhân nghỉ hưu tới đó nghỉ dưỡng. Đối với người bình thường mà nói, nơi này tương đối thần bí, nên không nổi tiếng bằng khách sạn Khải Lai.
Danh sách hàng không nhiều, mấy người lính đi xe jeep tới, mua đơn hàng hơn ba trăm đồng, gồm ba mươi sổ ghi chép, năm mươi cái bút, mấy cái gọt bút chì. Vốn định để Lý Ngọc Liên giao hàng, nhưng Tô Xán lại xung phong nhận việc.
Chuyện này đáng lẽ không nên để Tô Xán làm, có điều nhìn con trai càng ngày càng hiểu chuyện, Tằng Kha cũng yên tâm, đưa cho hắn địa chỉ đối phương để lại cùng với tuyến xe buýt.
Tô Xán xách túi ni lông đựng hàng lên xe buýt.
Rời nội thành, những thôn nhỏ ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ đang lắc lư, Tô Xán rút ra tờ giấy ghi địa chỉ Lâm Lạc Nhiên đưa cho mình: "Khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, số 88 đường Tân Hải, Phone: 1856432."
Dọc đường đi qua toàn là làng chài ven hồ và những thị trấn nông thôn. Con đường vành đai quanh hồ còn chưa được mở rộng, xóc nảy cả người. Đột nhiên, trước mắt thoáng đãng hẳn. Gọi là khách sạn, chi bằng nói đây là một khu nghỉ dưỡng ven hồ, được xây dựng dựa vào triền dốc, trông khá đơn giản, mộc mạc nhưng lại toát lên vẻ trang trọng. Ở cổng có cảnh sát vũ trang đứng gác. Một chiếc xe màu đen đi vào, người lính gác đứng nghiêm giơ tay chào.
Tô Xán xách túi hàng đi tới, không bị tra hỏi như tưởng tượng, cũng chẳng cần lấy giấy giao hàng ra, cứ thế thoải mái đi vào. Nơi này tuy không mở cửa với bên ngoài, nhưng có lẽ cũng không nghiêm cấm người lạ vào, đặc biệt là với một thiếu niên có dáng vẻ học sinh như Tô Xán.
Hàng cây, bãi cỏ, thấp thoáng những tiểu lâu mái trắng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ u tĩnh. Xe hơi từ cửa chính đi vào đều chạy chậm men theo con đường nhỏ rồi biến mất. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày bình thường, vì xe cộ ra vào rất nhiều, thỉnh thoảng có vài nhóm dăm ba quân nhân đi ra, tiếng cười nói sang sảng phá vỡ không khí tĩnh mịch.
Tất nhiên chẳng ai chú ý tới Tô Xán, hắn đi thẳng tới tòa nhà chính của khách sạn. Đại sảnh lát đá cẩm thạch sáng bóng, bên trong là những cô gái lễ tân mặc sườn xám đứng xếp thành hình vòng cung, cô nào cô nấy mặt mũi thanh tú, chiều cao sàn sàn nhau, trông rất ưa nhìn.
Ghế sô pha da để khách ngồi nghỉ, trên bàn bày rất nhiều hoa quả.
Có điều lúc này không có một vị khách nào, trông rất vắng vẻ, nhân viên khách sạn dường như đang chuẩn bị đón một trận đánh lớn.
Tô Xán đi vào, trông thật lạc lõng.
Tô Xán có hơi thấp thỏm, vốn định gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên cũng tạm gác lại. Lâm Lạc Nhiên ở một nơi thế này tất nhiên không phải là một cô gái bình thường, hôm nay hình như có hoạt động tiếp đãi gì đó, có lẽ cô ấy đang ở cạnh người lớn, lúc này không rảnh để ý tới mình.
Một cô gái làm quản lý lễ tân, khoảng hơn hai mươi tuổi, đi tới hơi cúi người xuống hỏi Tô Xán:
"Em trai, có việc gì thế? Không tìm được người lớn à?"
Cô cũng đang bối rối, sắp tới giờ đón khách rồi, sao đột nhiên lại có một thiếu niên tùy tiện đi vào thế này. Mọi chi tiết đều đã được sắp xếp tỉ mỉ, cấp trên dặn không được có bất kỳ sai sót nào, lúc đón tiếp còn phải chụp ảnh để đưa vào tư liệu.
Giọng của cô gái rất ngọt, nghe dễ chịu vô cùng. Tô Xán rất muốn nói nếu cô cúi thấp xuống chút nữa tôi có thể nhìn thấy cả nhãn hiệu áo lót rồi, đương nhiên lời này không thể nói ra, hắn vừa hưởng thụ cảnh đẹp thấp thoáng vừa dùng ánh mắt đặc biệt ngây thơ đáp:
"Em tới giao hàng ạ."
Cô gái thầm bất mãn: "Đám phòng tài vụ làm ăn kiểu gì thế!" Có điều vẫn tươi cười với Tô Xán, chỉ về phía phòng tài vụ:
"Em trai, ở phía đó đấy, đi mau đi."
Đem hàng vào phòng tài vụ, một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, mặt mày khó đăm đăm nói:
"Sao bây giờ mới tới? Gọi điện cho các người từ lâu rồi mà, hiệu suất quá thấp. Bên này đang đợi để tổ chức hội nghị, các người làm ăn như vậy đấy hả?"
Tô Xán cũng hiểu sự bực tức của cô ta. Bình thường, nói ra làm việc ở khách sạn Bát Nhất Khải Toàn có vẻ vinh dự lắm, nhưng thực tế toàn phải tiếp đãi những nhân vật không thể đắc tội nổi, nhẫn nhịn đè nén quá nhiều, nên tính cách khó chịu cũng chẳng phải chuyện lạ. Có lẽ thấy Tô Xán còn ít tuổi nên cô ta đã kiềm chế phần nào, nếu không còn có những lời khó nghe hơn nhiều.
Người phụ nữ nói xong cũng có chút hối hận, nghĩ tới con gái mình, nếu ở ngoài bị người ta mắng mỏ như thế, chắc mình sẽ rất đau lòng, vậy cha mẹ người ta sẽ nghĩ sao?
"Lần sau nhanh nhẹn một chút nhé, nếu không lần sau chúng tôi không mua hàng của các người nữa đâu."
Cô gái ký hóa đơn cho Tô Xán, không quên dọa thêm một câu.
Tô Xán nhận hóa đơn xong liền đi ra ngoài. Người phụ nữ lại tập trung vào sổ sách trước mặt, đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Xán vừa đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Tô Xán đi dọc theo một hành lang dài, đến đúng lúc cao điểm của buổi lễ tiếp đón. Các cô gái lễ tân xinh đẹp đứng thành hai hàng, có người cầm máy ảnh chụp hình, ban lãnh đạo khách sạn đứng thành một hàng ở đại sảnh để đón khách, có người còn khẩn trương nắm chặt bàn tay.
Ở đây vốn có một lối đi khác, nhưng không ai nói với Tô Xán, nên hắn đi thẳng ra đại sảnh. Lúc này, tổng giám đốc đang cầm micro đứng trên bục phát biểu, hoan nghênh các vị thủ trưởng tới khách sạn, chúc hội đàm thành công mỹ mãn, toàn những lời sáo rỗng nhàm tai.
Quan hệ giữa quân khu địa phương Hạ Hải và bên ngoài khá phức tạp, quân khu ở đây có tính đặc thù, khác rất nhiều so với quân nhân bình thường.
Bởi vì vào năm 1981, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương đã phê chuẩn thành lập căn cứ quân sự chiến lược của Tổng bộ Hậu cần Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại đây, tạo thành một mắt xích trọng yếu trong hệ thống phòng ngự chiến lược quốc gia, thậm chí còn có tiếng tăm trên toàn quốc.
Đương nhiên, căn cứ quân sự này không nằm ở ngoại ô Hạ Hải mà cách thành phố tới 100km.
Vì thế, việc thường có những nhân vật lớn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, và vì liên quan tới quân sự, nên không kinh động tới chính quyền địa phương.
Vào đại sảnh có Chính ủy quân khu Hạ Hải Giang Lăng Độ, bên cạnh là Bí thư Thành ủy Lưu Lam, cùng một số lãnh đạo chủ chốt của quân khu và đảng ủy. Ngoài ra còn có một số cán bộ của Hạ Hải và con cái của họ, ai nấy đều giữ vẻ mặt trang trọng lắng nghe những lời phát biểu đầy phấn khích của tổng giám đốc khách sạn.
Thời đó, một số cơ quan đơn vị khi tụ họp đều mang theo con cháu mình, một là để tạo dựng mối quan hệ tốt cho đời sau, hai là để con cái được tiếp xúc, va chạm nhiều hơn. Con cái của một số gia đình cán bộ cấp cao được giáo dục rất nghiêm khắc, tư tưởng cha truyền con nối ở Trung Quốc vẫn còn rất nặng nề, họ muốn con cái mình tiếp xúc với nhau, tạo thành một vòng tròn quan hệ, phục vụ cho tương lai sau này.
Tô Xán đột ngột xuất hiện phía sau lưng tổng giám đốc.
Vị tổng giám đốc đang vung tay múa chân nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh có gì đó không đúng lắm. Nhìn thấy Tô Xán, đầu óc ông ta như bị đứt mạch, bài phát biểu đang trôi chảy bỗng khựng lại.
Người phụ nữ ở phòng tài vụ đuổi theo sau hối hận vô cùng, cô đã quên không nhắc Tô Xán đi ra bằng lối khác.
Vị tổng giám đốc tức tới sắp xì khói đỉnh đầu. Trước mắt toàn là những nhân vật có trọng lượng, ông ta rất sợ họ sẽ có cái nhìn không tốt về khách sạn Bát Nhất. Trước đó, ông ta còn đặc biệt tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên, dặn dò trọng điểm công tác, phải đảm bảo "chuẩn bị tích cực, tổ chức chu đáo, đảm bảo công tác tiếp đãi hoàn thành viên mãn!"
Vậy mà giờ lại xảy ra một thiếu sót lớn như vậy. Chức tổng giám đốc của ông ta được bổ nhiệm từ quân bộ cấp trên, nơi này lại có các lãnh đạo đầu não của cơ quan. Đôi khi chỉ một ấn tượng nhỏ trong mắt lãnh đạo cũng có thể kết thúc sự nghiệp của ông ta.
Cha mẹ lại bàn chuyện hàng hóa, gần đây số đơn vị tới bàn chuyện ngày càng nhiều, điều làm mẹ giật mình là nhận được đơn đặt hàng của khách sạn Bát Nhất Khải Toàn - Hạ Hải. Đây là khách sạn chuyên dụng của quân khu, thuộc chuỗi đại khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, sánh ngang với khách sạn Khải Lai, một nơi tọa trấn nội thành, một nơi đứng sừng sững bên hồ ngoại thành.
Có điều khách sạn Bát Nhất Khải Toàn chuyên tiếp đãi người trong quân khu và cán bộ lãnh đạo các huyện thị, cũng có quân nhân nghỉ hưu tới đó nghỉ dưỡng. Đối với người bình thường mà nói, nơi này tương đối thần bí, nên không nổi tiếng bằng khách sạn Khải Lai.
Danh sách hàng không nhiều, mấy người lính đi xe jeep tới, mua đơn hàng hơn ba trăm đồng, gồm ba mươi sổ ghi chép, năm mươi cái bút, mấy cái gọt bút chì. Vốn định để Lý Ngọc Liên giao hàng, nhưng Tô Xán lại xung phong nhận việc.
Chuyện này đáng lẽ không nên để Tô Xán làm, có điều nhìn con trai càng ngày càng hiểu chuyện, Tằng Kha cũng yên tâm, đưa cho hắn địa chỉ đối phương để lại cùng với tuyến xe buýt.
Tô Xán xách túi ni lông đựng hàng lên xe buýt.
Rời nội thành, những thôn nhỏ ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ đang lắc lư, Tô Xán rút ra tờ giấy ghi địa chỉ Lâm Lạc Nhiên đưa cho mình: "Khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, số 88 đường Tân Hải, Phone: 1856432."
Dọc đường đi qua toàn là làng chài ven hồ và những thị trấn nông thôn. Con đường vành đai quanh hồ còn chưa được mở rộng, xóc nảy cả người. Đột nhiên, trước mắt thoáng đãng hẳn. Gọi là khách sạn, chi bằng nói đây là một khu nghỉ dưỡng ven hồ, được xây dựng dựa vào triền dốc, trông khá đơn giản, mộc mạc nhưng lại toát lên vẻ trang trọng. Ở cổng có cảnh sát vũ trang đứng gác. Một chiếc xe màu đen đi vào, người lính gác đứng nghiêm giơ tay chào.
Tô Xán xách túi hàng đi tới, không bị tra hỏi như tưởng tượng, cũng chẳng cần lấy giấy giao hàng ra, cứ thế thoải mái đi vào. Nơi này tuy không mở cửa với bên ngoài, nhưng có lẽ cũng không nghiêm cấm người lạ vào, đặc biệt là với một thiếu niên có dáng vẻ học sinh như Tô Xán.
Hàng cây, bãi cỏ, thấp thoáng những tiểu lâu mái trắng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ u tĩnh. Xe hơi từ cửa chính đi vào đều chạy chậm men theo con đường nhỏ rồi biến mất. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày bình thường, vì xe cộ ra vào rất nhiều, thỉnh thoảng có vài nhóm dăm ba quân nhân đi ra, tiếng cười nói sang sảng phá vỡ không khí tĩnh mịch.
Tất nhiên chẳng ai chú ý tới Tô Xán, hắn đi thẳng tới tòa nhà chính của khách sạn. Đại sảnh lát đá cẩm thạch sáng bóng, bên trong là những cô gái lễ tân mặc sườn xám đứng xếp thành hình vòng cung, cô nào cô nấy mặt mũi thanh tú, chiều cao sàn sàn nhau, trông rất ưa nhìn.
Ghế sô pha da để khách ngồi nghỉ, trên bàn bày rất nhiều hoa quả.
Có điều lúc này không có một vị khách nào, trông rất vắng vẻ, nhân viên khách sạn dường như đang chuẩn bị đón một trận đánh lớn.
Tô Xán đi vào, trông thật lạc lõng.
Tô Xán có hơi thấp thỏm, vốn định gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên cũng tạm gác lại. Lâm Lạc Nhiên ở một nơi thế này tất nhiên không phải là một cô gái bình thường, hôm nay hình như có hoạt động tiếp đãi gì đó, có lẽ cô ấy đang ở cạnh người lớn, lúc này không rảnh để ý tới mình.
Một cô gái làm quản lý lễ tân, khoảng hơn hai mươi tuổi, đi tới hơi cúi người xuống hỏi Tô Xán:
"Em trai, có việc gì thế? Không tìm được người lớn à?"
Cô cũng đang bối rối, sắp tới giờ đón khách rồi, sao đột nhiên lại có một thiếu niên tùy tiện đi vào thế này. Mọi chi tiết đều đã được sắp xếp tỉ mỉ, cấp trên dặn không được có bất kỳ sai sót nào, lúc đón tiếp còn phải chụp ảnh để đưa vào tư liệu.
Giọng của cô gái rất ngọt, nghe dễ chịu vô cùng. Tô Xán rất muốn nói nếu cô cúi thấp xuống chút nữa tôi có thể nhìn thấy cả nhãn hiệu áo lót rồi, đương nhiên lời này không thể nói ra, hắn vừa hưởng thụ cảnh đẹp thấp thoáng vừa dùng ánh mắt đặc biệt ngây thơ đáp:
"Em tới giao hàng ạ."
Cô gái thầm bất mãn: "Đám phòng tài vụ làm ăn kiểu gì thế!" Có điều vẫn tươi cười với Tô Xán, chỉ về phía phòng tài vụ:
"Em trai, ở phía đó đấy, đi mau đi."
Đem hàng vào phòng tài vụ, một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, mặt mày khó đăm đăm nói:
"Sao bây giờ mới tới? Gọi điện cho các người từ lâu rồi mà, hiệu suất quá thấp. Bên này đang đợi để tổ chức hội nghị, các người làm ăn như vậy đấy hả?"
Tô Xán cũng hiểu sự bực tức của cô ta. Bình thường, nói ra làm việc ở khách sạn Bát Nhất Khải Toàn có vẻ vinh dự lắm, nhưng thực tế toàn phải tiếp đãi những nhân vật không thể đắc tội nổi, nhẫn nhịn đè nén quá nhiều, nên tính cách khó chịu cũng chẳng phải chuyện lạ. Có lẽ thấy Tô Xán còn ít tuổi nên cô ta đã kiềm chế phần nào, nếu không còn có những lời khó nghe hơn nhiều.
Người phụ nữ nói xong cũng có chút hối hận, nghĩ tới con gái mình, nếu ở ngoài bị người ta mắng mỏ như thế, chắc mình sẽ rất đau lòng, vậy cha mẹ người ta sẽ nghĩ sao?
"Lần sau nhanh nhẹn một chút nhé, nếu không lần sau chúng tôi không mua hàng của các người nữa đâu."
Cô gái ký hóa đơn cho Tô Xán, không quên dọa thêm một câu.
Tô Xán nhận hóa đơn xong liền đi ra ngoài. Người phụ nữ lại tập trung vào sổ sách trước mặt, đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Xán vừa đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Tô Xán đi dọc theo một hành lang dài, đến đúng lúc cao điểm của buổi lễ tiếp đón. Các cô gái lễ tân xinh đẹp đứng thành hai hàng, có người cầm máy ảnh chụp hình, ban lãnh đạo khách sạn đứng thành một hàng ở đại sảnh để đón khách, có người còn khẩn trương nắm chặt bàn tay.
Ở đây vốn có một lối đi khác, nhưng không ai nói với Tô Xán, nên hắn đi thẳng ra đại sảnh. Lúc này, tổng giám đốc đang cầm micro đứng trên bục phát biểu, hoan nghênh các vị thủ trưởng tới khách sạn, chúc hội đàm thành công mỹ mãn, toàn những lời sáo rỗng nhàm tai.
Quan hệ giữa quân khu địa phương Hạ Hải và bên ngoài khá phức tạp, quân khu ở đây có tính đặc thù, khác rất nhiều so với quân nhân bình thường.
Bởi vì vào năm 1981, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương đã phê chuẩn thành lập căn cứ quân sự chiến lược của Tổng bộ Hậu cần Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại đây, tạo thành một mắt xích trọng yếu trong hệ thống phòng ngự chiến lược quốc gia, thậm chí còn có tiếng tăm trên toàn quốc.
Đương nhiên, căn cứ quân sự này không nằm ở ngoại ô Hạ Hải mà cách thành phố tới 100km.
Vì thế, việc thường có những nhân vật lớn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, và vì liên quan tới quân sự, nên không kinh động tới chính quyền địa phương.
Vào đại sảnh có Chính ủy quân khu Hạ Hải Giang Lăng Độ, bên cạnh là Bí thư Thành ủy Lưu Lam, cùng một số lãnh đạo chủ chốt của quân khu và đảng ủy. Ngoài ra còn có một số cán bộ của Hạ Hải và con cái của họ, ai nấy đều giữ vẻ mặt trang trọng lắng nghe những lời phát biểu đầy phấn khích của tổng giám đốc khách sạn.
Thời đó, một số cơ quan đơn vị khi tụ họp đều mang theo con cháu mình, một là để tạo dựng mối quan hệ tốt cho đời sau, hai là để con cái được tiếp xúc, va chạm nhiều hơn. Con cái của một số gia đình cán bộ cấp cao được giáo dục rất nghiêm khắc, tư tưởng cha truyền con nối ở Trung Quốc vẫn còn rất nặng nề, họ muốn con cái mình tiếp xúc với nhau, tạo thành một vòng tròn quan hệ, phục vụ cho tương lai sau này.
Tô Xán đột ngột xuất hiện phía sau lưng tổng giám đốc.
Vị tổng giám đốc đang vung tay múa chân nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh có gì đó không đúng lắm. Nhìn thấy Tô Xán, đầu óc ông ta như bị đứt mạch, bài phát biểu đang trôi chảy bỗng khựng lại.
Người phụ nữ ở phòng tài vụ đuổi theo sau hối hận vô cùng, cô đã quên không nhắc Tô Xán đi ra bằng lối khác.
Vị tổng giám đốc tức tới sắp xì khói đỉnh đầu. Trước mắt toàn là những nhân vật có trọng lượng, ông ta rất sợ họ sẽ có cái nhìn không tốt về khách sạn Bát Nhất. Trước đó, ông ta còn đặc biệt tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên, dặn dò trọng điểm công tác, phải đảm bảo "chuẩn bị tích cực, tổ chức chu đáo, đảm bảo công tác tiếp đãi hoàn thành viên mãn!"
Vậy mà giờ lại xảy ra một thiếu sót lớn như vậy. Chức tổng giám đốc của ông ta được bổ nhiệm từ quân bộ cấp trên, nơi này lại có các lãnh đạo đầu não của cơ quan. Đôi khi chỉ một ấn tượng nhỏ trong mắt lãnh đạo cũng có thể kết thúc sự nghiệp của ông ta.

