Bài viết: 0 

Chương 10
Lúc này đang đầu xuân, còn chưa đến mùa kết trái, vậy mà lại có được quả đào dại phẩm chất như thế sao?
"Đó là đương nhiên, cũng phải xem là ai hái đấy chứ." Ngộ Không cũng không thật sự nhỏ mọn, thấy Bạch Phù thực sự thích, giá trị cảm xúc lập tức đầy tràn, liền không còn so đo nữa, ngược lại còn cười mà khoe khoang về những thứ ngon lành từng ăn ở Hoa Quả Sơn.
"Đợi lão Tôn ta lấy kinh xong nơi Tây Thiên, ngươi nhất định phải đến Hoa Quả Sơn làm khách, để lão Tôn ta khoản đãi ngươi thật tốt. Nơi đó, trái cây chẳng kém gì thiên cung đâu."
"Được, nhất ngôn vi định." Bạch Phù mỉm cười thanh tú, dung nhan trong trẻo không vướng bụi trần dưới ánh trăng mờ càng thêm vẻ thoát tục. Ngộ Không nhìn tiểu yêu toàn thân tuyết trắng trước mắt, không khỏi đưa tay sờ mũi, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu cô nương này trông cũng xinh đấy chứ."
Sáng sớm ngày hôm sau, sư đồ Đường Tăng không trì hoãn nữa mà chuẩn bị lên đường. Phương thẩm tận lực níu kéo, chỉ bởi canh ba đêm qua chợt đổ một trận mưa lớn, khiến sơn đạo trơn trượt, khó đi được nửa bước.
"Sư phụ, người trong thôn đi dò hỏi, nói vì cơn mưa to đêm qua mà sườn núi phía tây lở đất, con đường bị chắn hết. Giờ mà xuất hành, e là lại gặp lũ bùn đất nữa, không bằng lưu lại vài ngày, đợi đám tráng đinh trong làng khai thông đường xong rồi hãy đi cũng chẳng muộn." Phương thẩm khổ sở khuyên Tam Tạng, song Tam Tạng lại nhất mực muốn đi.
"Dọn đường núi thì chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào, chúng ta vòng đường khác mà đi." Tam Tạng quyết ý ra đi, khiến Trư Bát Giới đi sau lưng ngựa oán than không ngớt: "Đi đi đi, đi cái người ấy! Phía trước đường đều bị chặn rồi, theo lão Trư ta thấy, đợi thêm mấy ngày cũng chẳng sao cả."
"Bát Giới!" Tam Tạng quay đầu quát một tiếng: "Đường lấy kinh vốn dĩ trắc trở muôn phần, nếu chỉ vì chút việc nhỏ này mà u sầu thoái chí, thì sao có thể đắc chân kinh?" Nói xong liền giật cương ngựa, phi đi trước.
Chẳng còn cách nào, các đồ đệ khác thấy vậy cũng chỉ đành theo sau. Bạch Phù vẫy tay cáo biệt với bốn thầy trò, đợi đoàn người đi xa rồi, trong viện rộng lớn liền chỉ còn nàng cùng Phương thẩm tử và cậu bé Cẩu Oa Tử.
Phương thẩm tử nghĩ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, ấp a ấp úng nhìn Bạch Phù vẫn đứng tại chỗ chưa đi, do dự hồi lâu cũng không nói được câu nào. Mà Bạch Phù sau cuộc trò chuyện với Ngộ Không tối qua, thêm vào đó là sự tự điều tiết của bản thân, nàng đã không còn để tâm đến chuyện hôm qua nữa. Nàng mỉm cười nhè nhẹ với Phương thẩm tử, như thể đã quên hết những điều không vui ngày hôm qua.
Bạch Phù thấy Phương thẩm tử có điều muốn nói mà chưa thốt ra, liền định quay người trở vào phòng. Vừa mới xoay lưng, đã nghe Phương thẩm tử gọi gấp:
"Đại vương!"
Bạch Phù quay lại, đối diện với Phương thẩm tử bằng vẻ mặt ôn hòa tĩnh lặng, lặng lẽ chờ lời nàng nói.
"Đại vương, ta họ Trần, tên là Minh Hoa. Từ sau khi ta xuất giá, từ sau khi cha mẹ ta mất, cái tên ấy chẳng còn ai gọi nữa rồi." Phương thẩm không, là Trần Minh Hoa lắp bắp nói ra tên của mình. Nàng ta nghĩ, đại vương đã muốn biết tên nàng ta, vậy thì nói cho người biết là được, cần gì khiến bao phiền lụy sinh ra.
"Ngươi có biết, vì sao ta lại hỏi tên ngươi chăng?" Bạch Phù hỏi.
"Không biết." Trần Minh Hoa rụt rè lắc đầu.
"Phàm nhân thọ mệnh không qua trăm năm, ta nghĩ, lần biệt ly hôm nay, đến khi ta quay lại, ngươi sớm đã hóa thành nắm tro tàn dưới mồ rồi." Bạch Phù nhìn Trần Minh Hoa, ngữ khí nghiêm túc: "Ngươi và ta tương ngộ là một chữ duyên. Dù ngươi trong ký ức ta chỉ là một phần nhỏ đến không đáng kể, nhưng ta vẫn mong rằng, khi hồi tưởng lại, ngươi trong ký ức ta là người có họ có tên, chứ không phải là ai đó chỉ là vợ của ai, mẹ của ai."
Bạch Phù nói bằng cả tấm lòng, Trần Minh Hoa nghe xong lại sững sờ nhìn nàng hồi lâu. Sau cùng, mắt nàng ta ngân ngấn lệ, thần sắc lúc đầu mừng rỡ, sau lại buồn bã, bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
"Được đại vương chẳng chê, dân phụ thực chẳng ngờ thân phận hèn mọn như cỏ rác này lại được đại vương coi trọng đến vậy."
Trần Minh Hoa nửa khóc nửa cười, thần tình vừa đau đớn, lại như hoài niệm, nàng tựa một thiếu nữ rụt rè ngượng ngùng, chậm rãi giới thiệu bản thân với Bạch Phù.
"Tối hôm qua ta thực ra đã nghĩ rất lâu mới nhớ lại chuyện xưa của mình. Cha ta là thợ đan giỏ tre, vì thường phải vào núi chặt trúc, đôi tay thô ráp. Khi ông chạm vào mặt ta thì rất đau, nhưng mỗi khi bán hết giỏ, lại dùng ít tiền kiếm được mua kẹo cho ta ăn. Ngày ta xuất giá, mẹ ta đưa cho ta một chiếc khăn tay thêu trăm hoa, nói là để ta giữ làm kỷ niệm. Ta biết đó là khăn bà tháo ra thêu lại mấy lần mới hoàn thành. Ta là con gái của họ, họ luôn gọi ta là Minh Hoa.. Minh Hoa.."
Bạch Phù lặng lẽ lắng nghe lời kể đầy nước mắt của người phụ nữ đã trải qua nửa đời gió sương, trong lòng cảm thán. Nàng không chen lời, chỉ làm người nghe lặng thinh, để mặc đối phương trút bỏ nỗi lòng.
Tuy rằng Bạch Phù thường thích chu du tứ phương, lại chịu được cô đơn, nhưng nàng vô cùng trân trọng hết thảy những điều đã gặp đã thấy trên hành trình của mình. Tuy nàng đối với người khác chỉ là khách qua đường, những người đó đối với nàng cũng như thế, song dù chỉ là một hoa một cây, một người một cảnh, Bạch Phù cũng nguyện lòng ghi nhớ. Chính bởi vì có những điểm tô sinh động ấy, hành trình và trải nghiệm của nàng mới thêm phần phong phú. Dẫu từ trước đến nay nàng luôn độc hành, cũng chẳng bao giờ thấy bản thân thiếu thốn gì.
Đợi đến khi Trần Minh Hoa khóc đủ rồi, con trai nàng ta là Cẩu Oa Tử mới rụt rè bước lên đỡ nàng ta, khẽ gọi: "Nương.."
Trần Minh Hoa xoa gò má con, khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Bạch Phù, ánh mắt đã thêm mấy phần minh tỏ. Chỉ vì một trận khóc ấy đã xua tan mối u uất nhiều năm trong lòng nàng ta, lúc này thân thể tuy có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình lại thư thái vô cùng.
Bạch Phù lấy ra một chiếc khăn trắng tinh đưa cho Trần Minh Hoa lau mặt, Trần Minh Hoa theo phản xạ nhận lấy, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến mép khăn, lập tức kinh ngạc, chỉ thấy mềm mại mát rượi, rõ ràng không phải vật phàm, sao nàng ta dám nhận?
"Cầm lấy đi, tặng ngươi đó." Bạch Phù nhận ra sự do dự của nàng ta, bèn buông tay, không để từ chối. Trần Minh Hoa đành phải nhận lấy, cẩn thận chấm nhẹ nơi khóe mắt, căn bản chẳng nỡ dùng lực mạnh lau.
"Để đại vương chê cười rồi." Trần Minh Hoa áy náy nói.
Bạch Phù lắc đầu, bảo nàng ta: "Hôm nay ta sẽ ra ngoài thôn tuần tra một vòng, trừ sạch yêu ma hoành hành nơi ngoại vi, ngày mai sẽ lên đường."
Trần Minh Hoa kinh hãi, vội vàng giữ lại: "Đại vương sao không ở lại thêm mấy ngày? Để ta được chiêu đãi một phen? Sao lại vội vã thế?"
Mà Bạch Phù chỉ nhàn nhạt mỉm cười: "Ta là người hành tẩu, bốn biển là nhà."
Trần Minh Hoa ngẩn người nhìn thiếu nữ toàn thân tuyết trắng trước mắt, nhìn dung nhan như ngọc khắc của nàng, nhìn tà áo bay bay theo gió nhẹ, lòng thầm hiểu rõ. Đúng vậy, cô nương trước mặt vốn chẳng phải người phàm, được gặp gỡ một lần đã là duyên lớn, cũng không nên cưỡng cầu thêm.
"Đó là đương nhiên, cũng phải xem là ai hái đấy chứ." Ngộ Không cũng không thật sự nhỏ mọn, thấy Bạch Phù thực sự thích, giá trị cảm xúc lập tức đầy tràn, liền không còn so đo nữa, ngược lại còn cười mà khoe khoang về những thứ ngon lành từng ăn ở Hoa Quả Sơn.
"Đợi lão Tôn ta lấy kinh xong nơi Tây Thiên, ngươi nhất định phải đến Hoa Quả Sơn làm khách, để lão Tôn ta khoản đãi ngươi thật tốt. Nơi đó, trái cây chẳng kém gì thiên cung đâu."
"Được, nhất ngôn vi định." Bạch Phù mỉm cười thanh tú, dung nhan trong trẻo không vướng bụi trần dưới ánh trăng mờ càng thêm vẻ thoát tục. Ngộ Không nhìn tiểu yêu toàn thân tuyết trắng trước mắt, không khỏi đưa tay sờ mũi, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu cô nương này trông cũng xinh đấy chứ."
Sáng sớm ngày hôm sau, sư đồ Đường Tăng không trì hoãn nữa mà chuẩn bị lên đường. Phương thẩm tận lực níu kéo, chỉ bởi canh ba đêm qua chợt đổ một trận mưa lớn, khiến sơn đạo trơn trượt, khó đi được nửa bước.
"Sư phụ, người trong thôn đi dò hỏi, nói vì cơn mưa to đêm qua mà sườn núi phía tây lở đất, con đường bị chắn hết. Giờ mà xuất hành, e là lại gặp lũ bùn đất nữa, không bằng lưu lại vài ngày, đợi đám tráng đinh trong làng khai thông đường xong rồi hãy đi cũng chẳng muộn." Phương thẩm khổ sở khuyên Tam Tạng, song Tam Tạng lại nhất mực muốn đi.
"Dọn đường núi thì chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào, chúng ta vòng đường khác mà đi." Tam Tạng quyết ý ra đi, khiến Trư Bát Giới đi sau lưng ngựa oán than không ngớt: "Đi đi đi, đi cái người ấy! Phía trước đường đều bị chặn rồi, theo lão Trư ta thấy, đợi thêm mấy ngày cũng chẳng sao cả."
"Bát Giới!" Tam Tạng quay đầu quát một tiếng: "Đường lấy kinh vốn dĩ trắc trở muôn phần, nếu chỉ vì chút việc nhỏ này mà u sầu thoái chí, thì sao có thể đắc chân kinh?" Nói xong liền giật cương ngựa, phi đi trước.
Chẳng còn cách nào, các đồ đệ khác thấy vậy cũng chỉ đành theo sau. Bạch Phù vẫy tay cáo biệt với bốn thầy trò, đợi đoàn người đi xa rồi, trong viện rộng lớn liền chỉ còn nàng cùng Phương thẩm tử và cậu bé Cẩu Oa Tử.
Phương thẩm tử nghĩ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, ấp a ấp úng nhìn Bạch Phù vẫn đứng tại chỗ chưa đi, do dự hồi lâu cũng không nói được câu nào. Mà Bạch Phù sau cuộc trò chuyện với Ngộ Không tối qua, thêm vào đó là sự tự điều tiết của bản thân, nàng đã không còn để tâm đến chuyện hôm qua nữa. Nàng mỉm cười nhè nhẹ với Phương thẩm tử, như thể đã quên hết những điều không vui ngày hôm qua.
Bạch Phù thấy Phương thẩm tử có điều muốn nói mà chưa thốt ra, liền định quay người trở vào phòng. Vừa mới xoay lưng, đã nghe Phương thẩm tử gọi gấp:
"Đại vương!"
Bạch Phù quay lại, đối diện với Phương thẩm tử bằng vẻ mặt ôn hòa tĩnh lặng, lặng lẽ chờ lời nàng nói.
"Đại vương, ta họ Trần, tên là Minh Hoa. Từ sau khi ta xuất giá, từ sau khi cha mẹ ta mất, cái tên ấy chẳng còn ai gọi nữa rồi." Phương thẩm không, là Trần Minh Hoa lắp bắp nói ra tên của mình. Nàng ta nghĩ, đại vương đã muốn biết tên nàng ta, vậy thì nói cho người biết là được, cần gì khiến bao phiền lụy sinh ra.
"Ngươi có biết, vì sao ta lại hỏi tên ngươi chăng?" Bạch Phù hỏi.
"Không biết." Trần Minh Hoa rụt rè lắc đầu.
"Phàm nhân thọ mệnh không qua trăm năm, ta nghĩ, lần biệt ly hôm nay, đến khi ta quay lại, ngươi sớm đã hóa thành nắm tro tàn dưới mồ rồi." Bạch Phù nhìn Trần Minh Hoa, ngữ khí nghiêm túc: "Ngươi và ta tương ngộ là một chữ duyên. Dù ngươi trong ký ức ta chỉ là một phần nhỏ đến không đáng kể, nhưng ta vẫn mong rằng, khi hồi tưởng lại, ngươi trong ký ức ta là người có họ có tên, chứ không phải là ai đó chỉ là vợ của ai, mẹ của ai."
Bạch Phù nói bằng cả tấm lòng, Trần Minh Hoa nghe xong lại sững sờ nhìn nàng hồi lâu. Sau cùng, mắt nàng ta ngân ngấn lệ, thần sắc lúc đầu mừng rỡ, sau lại buồn bã, bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
"Được đại vương chẳng chê, dân phụ thực chẳng ngờ thân phận hèn mọn như cỏ rác này lại được đại vương coi trọng đến vậy."
Trần Minh Hoa nửa khóc nửa cười, thần tình vừa đau đớn, lại như hoài niệm, nàng tựa một thiếu nữ rụt rè ngượng ngùng, chậm rãi giới thiệu bản thân với Bạch Phù.
"Tối hôm qua ta thực ra đã nghĩ rất lâu mới nhớ lại chuyện xưa của mình. Cha ta là thợ đan giỏ tre, vì thường phải vào núi chặt trúc, đôi tay thô ráp. Khi ông chạm vào mặt ta thì rất đau, nhưng mỗi khi bán hết giỏ, lại dùng ít tiền kiếm được mua kẹo cho ta ăn. Ngày ta xuất giá, mẹ ta đưa cho ta một chiếc khăn tay thêu trăm hoa, nói là để ta giữ làm kỷ niệm. Ta biết đó là khăn bà tháo ra thêu lại mấy lần mới hoàn thành. Ta là con gái của họ, họ luôn gọi ta là Minh Hoa.. Minh Hoa.."
Bạch Phù lặng lẽ lắng nghe lời kể đầy nước mắt của người phụ nữ đã trải qua nửa đời gió sương, trong lòng cảm thán. Nàng không chen lời, chỉ làm người nghe lặng thinh, để mặc đối phương trút bỏ nỗi lòng.
Tuy rằng Bạch Phù thường thích chu du tứ phương, lại chịu được cô đơn, nhưng nàng vô cùng trân trọng hết thảy những điều đã gặp đã thấy trên hành trình của mình. Tuy nàng đối với người khác chỉ là khách qua đường, những người đó đối với nàng cũng như thế, song dù chỉ là một hoa một cây, một người một cảnh, Bạch Phù cũng nguyện lòng ghi nhớ. Chính bởi vì có những điểm tô sinh động ấy, hành trình và trải nghiệm của nàng mới thêm phần phong phú. Dẫu từ trước đến nay nàng luôn độc hành, cũng chẳng bao giờ thấy bản thân thiếu thốn gì.
Đợi đến khi Trần Minh Hoa khóc đủ rồi, con trai nàng ta là Cẩu Oa Tử mới rụt rè bước lên đỡ nàng ta, khẽ gọi: "Nương.."
Trần Minh Hoa xoa gò má con, khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Bạch Phù, ánh mắt đã thêm mấy phần minh tỏ. Chỉ vì một trận khóc ấy đã xua tan mối u uất nhiều năm trong lòng nàng ta, lúc này thân thể tuy có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình lại thư thái vô cùng.
Bạch Phù lấy ra một chiếc khăn trắng tinh đưa cho Trần Minh Hoa lau mặt, Trần Minh Hoa theo phản xạ nhận lấy, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến mép khăn, lập tức kinh ngạc, chỉ thấy mềm mại mát rượi, rõ ràng không phải vật phàm, sao nàng ta dám nhận?
"Cầm lấy đi, tặng ngươi đó." Bạch Phù nhận ra sự do dự của nàng ta, bèn buông tay, không để từ chối. Trần Minh Hoa đành phải nhận lấy, cẩn thận chấm nhẹ nơi khóe mắt, căn bản chẳng nỡ dùng lực mạnh lau.
"Để đại vương chê cười rồi." Trần Minh Hoa áy náy nói.
Bạch Phù lắc đầu, bảo nàng ta: "Hôm nay ta sẽ ra ngoài thôn tuần tra một vòng, trừ sạch yêu ma hoành hành nơi ngoại vi, ngày mai sẽ lên đường."
Trần Minh Hoa kinh hãi, vội vàng giữ lại: "Đại vương sao không ở lại thêm mấy ngày? Để ta được chiêu đãi một phen? Sao lại vội vã thế?"
Mà Bạch Phù chỉ nhàn nhạt mỉm cười: "Ta là người hành tẩu, bốn biển là nhà."
Trần Minh Hoa ngẩn người nhìn thiếu nữ toàn thân tuyết trắng trước mắt, nhìn dung nhan như ngọc khắc của nàng, nhìn tà áo bay bay theo gió nhẹ, lòng thầm hiểu rõ. Đúng vậy, cô nương trước mặt vốn chẳng phải người phàm, được gặp gỡ một lần đã là duyên lớn, cũng không nên cưỡng cầu thêm.